Cưới Nhầm Chồng Ngốc
|
|
Chương 25 : Là Ki Ki ăn vụng Việc lần này cũng không gấp, cho nên sáng sớm nay Triệu Thừa Vũ và Chu Tử Nha sau khi thong thả ăn xong buổi sáng thì mới ngồi vào xe để bắt đầu chuyến đi. Nhưng không hiểu vì cớ gì, mới đi được giữa đường, ông xã ngốc bỗng nhiên nổi mẩn đỏ cả mặt, không những thế xe ô tô còn phải dừng lại ở giữa đường đến năm lần chỉ vì anh muốn ói... Nhìn nam nhân này cả người suy yếu, mặt mũi thì xanh như tàu lá chuối khiến cậu rất lo lắng, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc còn dính trên trán của người kia, rồi lại ngay tại chỗ đó đặt lên một nụ hôn, giọng nói chứa đầy sự lo lắng cất lên
- Hay là quay trở về nhà nhé, khi nào anh khỏe thì chúng ta lại về quê, chứ nhìn xem kìa. Mặt anh đều xanh cả rồi, những đốm màu đỏ đó còn ngứa không ?
Triệu Thừa Vũ vì nôn quá nhiều lần cho nên nước mắt sinh lí cũng chảy ra, đầu anh gối lên đùi cậu, bĩu môi, cái đầu lắc lắc không đồng ý
- Không được.. Anh muốn được đi chơi xa, đừng có về mà... Vợ hôn một cái là sẽ hết mà
Nhìn năm nhân này bây giờ chả khác gì con cá khô phơi nắng, thế mà vẫn cố bày ra hành động khỏe mạnh khiến cậu càng yêu thương hơn. Cho nên bản thân cũng không làm giá, mặc kệ tài xế vẫn còn ngồi ở phía trước, Tử Nha cứ thế vô tư hôn lên miệng "con cá một nắng " kia một cái, sau đó vuốt vuốt mặt anh, miệng cười gian xảo đáp
- Em nhớ không nhầm anh bị dị ứng với dâu tây, hôm qua cậu hai lại có mang về một hộp dâu còn nguyên... Thế mà sáng nay khi ăn sáng xong. Em để ý thấy rằng ở trong hộp đã mất đi năm quả... Nếu đoán không lần là anh đã ăn vụng đi? Cho nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ ?
Triệu Thừa Vũ vừa nghe đến đây, cả người tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên che miệng mình, sau đó còn nở nụ cười ngốc phủ nhận
- Anh.. Anh làm gì có ăn chứ ⊙▽⊙
- Vậy thì ai ăn, hai bác từ đã bay sang Pháp từ tối qua, cậu hai thì ngủ chưa dậy. Lúc em vừa đi lên lầu để mang hành lí xuống, đã thấy anh hì hụi ở trong bếp rồi... Mau khai thật đi = ̄ω ̄=
Ông xã ngốc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vợ, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng, miệng mếu máo nói
- Là con Ki Ki của nhà hàng xóm ăn.. Anh không có mà.. Là Ki Ki đó... Anh không nói dối đâu.. Sao lại nhìn anh hả
Chó nào biết trèo lên bàn, còn có thể tự mở hộp có dán băng dính để ăn vụng một cách hoàn hảo như vậy? Không những thế nó chui qua nhà bằng cách nào ? Ban nãy lúc anh đi xuống nói muốn ói lần đầu tiên, cậu đã thấy có một trái dâu rơi từ trong túi lão công ngốc rồi. Cho nên lần này nhất quyết không buông tha, cái con người này vì tham ăn mà không thèm quan tâm đến cơ thể của mình. Cả người thì đã suy yếu, nhưng sống chết vẫn bênh vực thức ăn, cho nên Chu Tử Nha vẫn tiếp tục truy vấn anh
- Ki Ki nó làm sao qua nhà mình được ? Em làm gì mở cửa cho nó, hơn nữa thức ăn ở trong nhà mình đâu có thiếu thứ gì mà nó chỉ lại chọn mỗi dâu để ăn.. Ông xã, anh thành thật khai ra, còn không thì chúng ta quay trở về
TvT Mặt bà xã nghiêm túc quá, lần này mà không nói thật thì không thể đi chơi rồi. Cha từng dạy, nói dối là bé hư, cho nên mình phải thành thật thôi
Nội tâm Triệu Thừa Vũ sau một hồi đấu tránh, cuối cùng anh cũng đành phải đâu hàng, nước mắt từ từ chảy ra, ông xã ngốc của Tử Nha nức nở,gào khóc thật to khai báo
- Ô... Ô là anh ăn đó, là anh ăn.. Ki Ki không có ăn đâu... Ô ô... Anh chỉ mới ăn hai trái thôi, còn lại rơi.. rơi hết rồi.. Hức hức bà xã đừng giận mà, anh sai rồi.. Lần sau sẽ không ăn vụng nữa, mà chia cho em một nửa nhé
Chu Tử Nha thật sự dở khóc dở cười mà, ý định của cậu là muốn giúp anh têu quý trọng bản thân mình hơn, sau bây giờ lại thành ra là bản thân như đang uy hiếp kẻ yếu thế này -.- ông xã ngốc lại khóc rồi. Còn khóc nức nở giống như gặp phải chuyện oan ức khiến cậu đành thở dài, xoa mái tóc anh an ủi
- Được rồi, ông xã nín đi ... Em đã làm gì đâu mà sao lại khóc rồi.. Ôi ôi ngoan đi nào..
- Hu hu.. Hôn hai cái mới hết khóc
Haizz, cái con người này, cho dù ở hoàn cảnh nào cùng đều có thể làm nũng được, đưa tay lên véo nhẹ cái mũi đỏ ửng của Triệu Thừa Vũ, Chu Tử Nha cưng chiều mà hôn lên hai má của anh thật to
Tuy mặt nổi nhiều mẩn đỏ còn rất ngứa, nhưng được vợ hôn thì anh liền vui vẻ ngay, bản mặt hạnh phúc của ai kia khiến Chu Tử Nha cảm thấy ấm lòng cực kì,chuyện dạy dỗ anh cũng bị ném ra sau đầu
- Ông xã ngốc hiện tại đang mệt, không thể ép anh ấy được. Lần sau mình nên cẩn thận một chút là được rồi, anh ấy tính tình như đứa trẻ. Không nên nghiêm khắc quá ● 3●
Chiếc xe vẫn chạy trên con đường về phía nông thôn, rời khỏi thành thị đông đúc, bầu không khí ở bên trong cũng tràn ngập ngọt ngào cùng ồn ào không kém gì cả... Hai người cứ thế mà quay về quê nhà của Tử Nha một lần nữa
-------**-------
Nay Cỏ đang tung tăng đi dạo chơi trên wattpad thì thấy có một team đang tuyển thành viên, thế là Cỏ liền vui tươi hớn hở viết bình luận xin vào mảng write. Cơ mà đã điền đầy đủ thông tin rồi thì đầu não nhắc nhở
- Ê con khốn.. Thế còn truyện của mày ai viết đây ? Còn đến bốn bộ truyện mới chưa ra, hai bộ chưa hoàn thành và con cái phiên ngoại nữa kìa ...
Thế là tui lại âm thầm xóa đi ứng tuyển, quay về up chap
|
Chương 26 : Ông xã ngốc bị mắng Vốn dĩ ở đoạn đường đi, cả người Thừa Vũ đã mệt mỏi sẵn rồi. Cho nên khi chiếc xe ô tô vừa dừng lại ở đầu thôn, thì anh cũng không còn sức để đi bộ nữa. Nam nhân ngốc ôm vali to bự của mình, đội chiếc mũ con gấu ngồi xổm giữa đường quê thanh vắng, bĩu môi nói ra
- Vợ.. Không đi nữa, đầu đau.. Người mệt, trời nóng quá đi thôi TvT
Khuôn mặt vì dị ứng với dâu tây mà vừa có mẩn đỏ, vừa sưng phù như bánh bao, kết hợp với mũ con gấu khiến Chu Tử Nha mặc dù trong lòng xót xa, nhưng vẫn không quên lôi điện thoại trong túi quần ra, tranh thủ chụp vài tấm ảnh của ông xã vì sự đáng yêu hết mức của ai kia
- Vợ lại không thương anh rồi... Vừa này em nói người anh như con cá khô, thế bây giờ chụp làm gì hả ? ̄︿ ̄
Úi.. Ông xã ngốc bữa nay biết bắt bẻ rồi kìa, cậu nhìn ai kia trở thành một con mèo nhỏ làm nũng có chút buồn cười không chịu được, cho nên lập tức ngồi đối xuống đối diện với anh, nhẹ nhàng vuốt tóc ông xã dỗ dành
- Còn một chút nữa là về nhà em rồi, đến nơi sẽ cho anh ngủ mà.. Ngồi ở đây, một lát nữa người ta chăn dê hoặc cho gà đi kiếm ăn thì phải làm sao đây.... Chồng ngốc mau nghe lời nào
Triệu Thừa Vũ mặc dù rất thích những con vật đó, nhưng tưởng tượng đến viễn cạnh chúng đi ngang qua người mình liền có chút sởn gai óc. Cho nên con cá khô ngốc Thừa Vũ đành bĩu môi kéo vali bánh kẹo đi tiếp tục
Nhưng mà suốt cả quãng đường đi ngắn như vậy, anh vẫn không ngừng ở bên cạnh cậu rên rỉ
- Ô... Ô ngứa quá đi thôi... Vợ, lại buồn nôn nữa rồi... Ô ô.. Mệt quá đi.. Không chịu... Không chịu đi nữa đâu
Chu Tử Nha cũng rất mệt, trời thì nắng gay gắt, người ở bên tai thì cứ kêu gào. Mồ hôi lại đổ như suốt khiến ban nãy cậu còn vui vẻ thì bây giờ liền nổi cáu lớn giọng với anh
- Em cũng mệt mà .... Anh im lặng một chút có được không ?
Triệu Thừa Vũ lần đầu tiên thấy ánh mắt hung dữ của vợ, lại còn bị quát to liền lập tức im lặng, nhưng mà trong lòng rất tủi thân, cho nên lập tức cúi đầu lủi thủi kéo vali đi một đường
Chu Tử Nha nhìn bóng dáng ai kia đang cực kì tủi thân, lần này bị mắng cũng không có hồ nháo mà khóc lóc như trước làm cho cậu có chút giật mình, lại chợt nhận ra người kia đang không khỏe,cho nên cậu liền vội vàng kéo vali đuổi theo kịp anh. Giọng nói đầy vẻ có lỗi nhận sai
- Ông xã.. Thật xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với anh...
Ai kia vẫn cúi gầm mặt, ngây ngốc gật đầu nhưng miệng thì không nói một lời.... Chu Tử Nha cảm thấy không ổn rồi... Theo như lời cậu hai nói thì đây chính là lúc anh cảm thấy tổn thương sâu sắc nhất đó
Ông xã ngốc lần này buồn thật rồi, vậy phải làm sao bây giờ. Nội tâm loạn thành cả một đống, bản thân cậu thì không biết phải dỗ dành như thế nào, cho nên chỉ có thể mau miệng tiếp tục bồi thêm nhiều câu xin lỗi
- Ông xã của em à ~~ đừng có buồn được không. Là em sai, bản thân không nên mắng anh như vậy.. Anh đừng giận em nhé, một lát nữa về nhà sẽ nấu chè hạt sen cho anh ăn nhé
- _(._.)_ Em không cần dùng chiêu " Vừa đánh vừa ăn" với anh đâu TvT
Khoan khoan.. " Vừa đánh vừa ăn" có phải là câu " Vừa đánh vừa xoa " không ... Này là anh ấy nói sai rồi đi
Cố nhịn cười trong lòng, nhìn Triệu Thừa Vũ lần này không thèm ăn nữa, chứng tỏ người này đã bị tổn thương sâu sắc rồi. Cho nên Tử Nha quyết định kéo vali đi nhanh hơn một chút, sau đó dừng lại một đứng chắn trước mặt anh, khuôn mặt nghiêm túc nói
- Anh không nói thật mình đang cảm thấy ấm ức về điều gì thì chúng ta liền về lại thành phố, không có đi nữa...
Một.. Hai.. Ba..
Nước mắt tuôn trào, khuôn miệng Triệu Thừa Vũ mếu máo lập tức bùng nổ mà gào khóc
- Ô.. Ô vợ quá đáng lắm.. Anh đã làm gì sai mà lại mắng hả... Ô ô.. Đi về thì đi về..không thèm ...em đâu có thương anh đâu.. Còn dám mắng anh nhé.. Ô ô tức chết anh rồi... Ô ô.. Em hết thương anh rồi... Anh mệt lắm, đầu thì đau, mũi cùng mặt đều ngứa.. Không an ủi thì thôi, lại còn quát mắng nữa... Anh.. Anh méc ba cho xem
Ông xã ngốc giận rồi, lần này còn dám cãi lại Tử Nha nữa, cậu thật sự hoảng hốt, người này đang không khỏe mà sao cậu lại làm ra hàng động kia vậy hả trời?:trực tiếp chạy đến gần ôm chặt anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực của nam nhân đang khóc nức nở kia dỗ dành
- Chồng.. Anh đừng khóc.. Là em sai, em sai rồi.. Đừng tức giận nữa mà... Sau này hứa sẽ không mắng ông xã nữa nhé.. Thương anh không hết nữa mà... Thừa Vũ của em đừng khóc... Một lát nữa nấu chè hạt sen cho mỗi mình anh ăn thôi.... Đừng khóc
Triệu Thừa giận rất nhanh mà nín khóc cũng rất mau, Chu Tử Nha vừa rúc vào lòng cọ cọ vài cái thì tim anh liền mềm nhũn đi. Lại thêm lời xin lỗi kia nữa khiến nam nhân ngốc này quên đi nỗi buồn, lập tức gác cằm lên đầu cậu thút thít ra điều kiện
- Phải nấu nhiều nhiều, một mình anh ăn thôi, không cho phép ai chạm vào
- Được được
- Sau này không được quát mắng anh nữa ╮(╯_╰)╭
- Vâng vâng em hứa mà
- Bà xã là thương anh nhất (*¯︶¯*)
Triệu Thừa Vũ sau khi ra đầy đủ điều kiện với Chu Tử Nha, tâm tình liền lập tức vui vẻ trở lại, ở giữa đường thôn vắng người vui vẻ ôm bà xã thân yêu thật chặt vào lòng mà cười khúc khích không ngừng
Một người dân ở trong thôn vừa hay dắt đàn dê đi ăn thì lập tức thấy cảnh tình tứ của hai nam nhân, ông ta lắc đầu thở dài nói
- Bọn trẻ thời này thật không có biết phép tắc mà
-------***------
Cho chị em một cái sụp rai : Trong bộ truyện này, có người là anh em với Diêm Vương lên trần gian, che giấu thân phận để sinh sống vì người yêu đó nha
Lỡ một ngày nào đó tui đi xa, phải ngưng hoạt động và dừng những đứa con tui chưa hoàn thiện lại, thì mọi người có nhớ tui không nhể
|
Chương 27 : Âm thầm chấp nhận Cả hai người vừa kéo vali đến cửa nhà thì ông bà họ Chu cùng với con trâu già cũng từ ngoài đồng ruộng đi về. Mai Tuyết nhìn thân ảnh quen thuộc của đứa con trai trong lòng mừng rỡ, bao nhiêu mệt nhọc cũng đều tiêu tan. Giọt mồ hôi vừa rơi xuống thấm chiếc áo đơn sơ thì bà liền gọi to
- Tiểu Nha... Là con có phải không ?
Huyết Sơn tay cầm chắc dây con trâu, mắt thì liếc đến nam nhân đang đứng bên cạnh cậu, bốn ánh mắt giao nhau. Vẫn là Triệu Thừa Vũ lễ phép chào hỏi người lấn trước
- Bác trai, bác gái.. Vũ Vũ xin chào hai bác... Con lại đến rồi đây, mọi người có nhớ Vũ không ?
Vốn dĩ khuôn mặt của anh rất sáng, lại thêm mặt mũi khôi ngô, cho nên những đốm đỏ nổi đầy mặt đều bị cả hai người chú ý đến, Mai Tuyết nhíu mày hỏi
- Này.. Cậu trai, mặt cậu bị làm sao vậy ?
Trong khi Thừa Vũ còn ngơ ngơ ngác ngác không biết trả lời thế nào, thì Chu Tử Nha đã nắm tay anh kéo đến, khuôn mặt cậu tràn đầy hạnh phúc khi gặp lại thân sinh, thay mặt ai kia đáp lại
- Mặt anh ấy là do bị dị ứng với dâu tây nên mới thành ra như thế.... Có chuyện gì chúng ta cùng vào nhà nghỉ ngơi rồi nhé, hôm nay trời nắng, cha mẹ ở ngoài đồng cũng mệt rồi... Thừa Vũ từ sáng hay cứ nôn ở trên đường về đây, chúng ta trước hết cứ vào nhà đã
- Vũ Vũ lần này có mang quà đến cho hai bác... Mọi người có thích con không ?
Chỉ một câu hỏi ngây ngô, trực tiếp làm cho ông bà họ Chu cảm thấy có chút xấu hổ dấy lên trong lòng. Tử Nha cảm nhận bầu không khí có chút khác thường này, lập tức cười cười giải vây
- Nào .. Nào cùng nhau vào nhà trước đã nào... Đứng ở đây một lát nữa, không khéo tất cả mọi người đều say nắng mất
- Tử Nha nói rất phải, bà mau mở cửa đi nào
Mai Tuyết theo lời chồng nình, lập rức chạy đến mở cửa nhà, đoạn người và con trâu già theo thứ tự tiến vào
- Tiểu Nha, con mau mang hành lí cùng cậu chủ của con đi lên phòng đi. Ta cùng ông ấy ra phía sân sau cho trâu và gà ăn trước, một lát nữa sẽ nấu đồ ăn cho hai đứa nhé
Thừa Vũ sức chịu nhiệt rất kém, cho dù bình thường có năng động , nghịch ngợm quậy phá đến cỡ nào, nhưng mà khi thời tiết lên quá cao sẽ khiến anh mệt đến người cũng nhũn đi. Nhìn ai kia bĩu môi rên hự hư, cậu liền cảm thấy đau lòng, lập tức gật đầu thuận theo lời hai người mà đưa anh lên lầu nghỉ ngơi
Ở gần phòng ngủ của cậu cây xanh rất to, tán lá của nó phủ rộng gần một khoảng, cho nên căn phòng may mắn chỉ chịu một ít sức nóng của mặt trời ngoài kia, Thừa Vũ vừa nhìn thấy ghiếc giường mặt kệ sự đời, trức tiếp ngã lăn quay xuống đó nằm, miệng ô ô nói
- Vợ ... Sau này anh sẽ không ăn cá khô nữa đâu..ô ô thật tội nghiệp chúng nó mà
Chu Tử Nha thuận tiện cắm dây điện cho cây quạt bắt đầu hoạt động. Sau đó thì bật cười, ngồi xuống mép giường ở bên cạnh anh, cười cười vuốt tóc nam nhân yêu thương hỏi
- Sao vậy? Bình thường anh rất thích ăn cá mà.. Ai bảo ăn cá là thông minh nhỉ?
Triệu Thừa Vũ bĩu môi đáp lại
- Trời nóng thế này, những con có bị phơi khô thật tội nghiệp mà TvT sau này không thèm ăn cá khô đâu.. Chỉ ăn cá tươi thôi
Phụt! Ha ha ha
Chu Tử Nha không kìm lòng được, lập tức cúi người xuống ngấu nghiến cái môi nam nhân ngốc một lúc thật lâu, sau khi thỏa mãn thì vui vẻ nói
- Ông xã thật dễ thương ≧﹏≦ được rồi, anh nằm đây nghỉ một lát đi. Em mang sắp xếp áo quần một chút, sau đó giặt khăn lau mặt cho anh
- Còn phải nấu chè hạt sen nữa nhé~~
Ai kia không quên nhắc nhở vợ mình về nồi chè thân yêu, Chu Tử Nha véo mũi anh một cái, rồi lại gật đầu đồng ý. Sau đó thì bắt đầu công việc của mình, để mặc Triệu Thừa Vũ sung sướng nằm ở trên giường hưởng gió quạt
------***-----
Mai Tuyết vừa rải thóc cho đàn gà ăn, vừa cùng Huyết Sơn đang bỏ một bó cỏ xanh vào chuồng của con trâu. Giọng nói của bà đầy thản nhiên phát ra
- Tôi biết ngay ,là trước sau gì con trai mình cũng sẽ dắt nam nhân kia trở về đây trong thời gian nhanh nhất mà
Ông Chu cũng không lấy gì làm lạ về câu nói của bà ta, chỉ nhẹ vuốt bộ lông đen nhánh của con vật kia, đáp lại
- Chuyện này tôi với bà đều biết trước hết rồi, chỉ là khi ấy chúng ta đang cố gắng cứu vãn, hay nói đúng hơi là cố ý vớt vác lại tình thế thôi.. Nhưng không ngờ rằng đâu cũng vào đấy.. Thôi thì xem như đó là cái duyên của hai đứa nó, nam nhân kia tuy ngốc nhưng rất thương Tử Nha. Có khi cậu ta còn tốt hơn những cô gái khác nữa, thằng bé nếu đã nhận ra được tình cảm của mình thì chúng ta có ngăn cấm cũng vô dụng thôi... Hừ hừ
- Uy..ông già, sống với ông bao nhiêu năm nay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nói được nhiều câu hay như vậy đấy, không khéo ngày mai trời nỗi bào mất ... Haha
Ở trong phòng bầu không khí ấm áp tràn đầy, thì ở phía sân sau, tiếng cười của hai vị nông dân chất phác cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái đến không thôi
-------***-----
Lấy tên là Mộc Nhi, bút danh là Cỏ mà giờ mới để ý hình như tui chưa xài cái tên Mộc Nhi quá năm lần
|
Chương 28 : Trêu đùa - Thừa Vũ... Thừa Vũ.. Mau dậy đi nào .. Trời đã tối rồi
- Ứ.. Ứ không thích... Muốn ngủ thêm, cả người đều mệt..
Triệu Thừa Vũ bị phá giấc ngủ liền trở nên cáu gắt không nghe lời, mặc kệ đó là bà xã thân yêu của mình. Anh vẫn nằm trên giường vùng vẫy, miệng ô ô nói không chịu ngồi dậy
- Tay mỏi.. Chân đâu... Muốn ngủ thêm... Vợ đừng phá anh mà TvT
Chu Tử Nha biết nam nhân ngốc này đã phải chịu khổ cực từ ban sáng, đến gần giữa trưa anh vừa nằm trên giường chơi một lúc thì lập tức ngủ say. Nam nhân được gia đình chăm sóc kĩ lưỡng từ khi còn bé đến lớn. Giờ nhìn khuôn mặt rám nắng, cả người thấm ướt mồ hôi khiến cậu cũng xót xa trong lòng. Cho nên khi trưa cũng không có ý gọi anh dậy ăn cơm, mà là bản thân tự ngồi vào bàn ăn, một mình ngỏ lời với cha mẹ về tình cảm cùng tính hướng của bản thân. May sao vợ chồng họ Chu đã biết trước sự việc, cho nên không hề làm khó cậu cũng như là đánh đuổi anh đi. Hai người chỉ đành thở dài, ngậm ngùi ra điều kiện, đó chính là muốn gia đình họ Triệu tổ chức đám cưới một cách bài bản, để bản thân Chu Tử Nha không chịu thiệt thòi. Chuyện này, cứ để cậu từ từ tìm cách lựa lời với hai bác ở phía bên kia cũng không hề muộn nha
Buổi cơm trưa cũng xem như là tạm trôi qua bình yên, mà không hề có bất cứ sóng gió nào xảy ra. Nhưng mà chỉ có một điều là... Bây giờ đã là bảy giờ tối.. Và ông xã của cậu chưa hề bỏ bất cứ một thứ gì vào bụng cả = ̄ω ̄=
Chu Tử Nha hết cách, đành phải xuất chiêu cuối cùng ra dụ dỗ con cá khô to bự này
- Haizz tiếc quá đi thôi, ông xã không chịu dậy... Chè hạt sen đành phải đổ đi thôi
- Khoan.. Khoan.. Anh dậy rồi, đừng đổ.. Vợ chè của anh đó
Nam nhân ngốc rất thích ăn đồ ngọt, đặt biệt là những món cậu nấu. Bây giờ vừa nghe người kia nhẫn tâm đổ đi, Thừa Vũ liền ngồi bật dậy, lau đi nước dãi dính trên khóe môi, ánh mắt mơ màn đáp lại
- Đi.. Chúng ta đi xuống ăn nào
Chu Tử Nha che miệng nhìn cười, chứng kiến chồng ngốc mê man xỏ dép ngược vào chân, đi thẳng xuống dưới lầu thoạt nhìn ngốc nghếch vô cùng
Tại chiếc ghế gỗ dài cũ kĩ, hai vợ chồng họ Chu đang ngồi xem phim truyền hình, trong tay mỗi người đều cầm một chén nhỏ. Anh vừa nhìn thấy bọn họ, liền gãi đầu sau đó lễ phép thưa
- Hai bác ăn ngon miệng ạ
Huyết Sơn ban nãy nhìn Chu Tử Nha ngồi cả buổi chiều, bốc từng vỏ hạt sen tươi ngon để nấu riêng cho anh một nồi chè ,còn vợ chồng ông thì chỉ được ăn những hạt sen được mua từ chợ trở về, khiến bản thân cảm thấy ganh tỵ vô cùng, cho nên ông liền tà ác , nổi ý xấu trêu ghẹo anh nói
- Ui chà chà... Ban nãy Tiểu Nha có lên gọi cậu dậy vài lần, nhưng mà hình như có ai đó không chịu động đậy, chúng tôi tưởng rằng cậu chỉ muốn ngủ.. Cho nên đã ăn hết chè hạt sen mà quên để cậu một chén rồi.. Thật ngại quá... Nhưng mà công nhận con trai tôi nấu thật ngon.. Khà khà
Mai Tuyết cùng Chu Tử Nha biết Huyết Sơn đang chọc ghẹo anh, cho nên liền cố gắng nhịn cười ,xem phản ứng của người kia ra sao?
Nhưng mà chỉ thấy Triệu Thừa Vũ cuối gằm mặt xuống, giọng nói buồn buồn đáp lại
- Không sao mà.. Vũ Vũ không sao.. Lần.. Lần sau con sẽ được ăn mà.. Hức hức
Chu Tử Nha cảm thấy không ổn, ông xã ngốc khóc rồi, bởi vì cảm thấy tủi thân vì mất ăn mà buồn ư? Thừa Vũ cố gắng bao nhiêu cũng không kìm được, nức nở nói lầm bầm
- Ô... Ô chè của con.. Sao không để phần cho Vũ... Vợ nấu cho con mà, sao hai người không để lại dù chỉ một chén ~T_T~
Cậu nghe tiếng nói ấy mà không còn tâm trạng muốn trêu đùa người này nữa, lập tức ở trước mặt cha mẹ mình mà dỗ dành anh
- Thừa Vũ.. Chồng ngốc của em, cha mẹ chỉ là đùa một chút thôi. Trong bếp vẫn còn một nồi riêng để phần cho anh đó.. Anh đừng buồn nhé, chỉ là đùa vui thôi mà
- Thật.. Hức.. Hức.. Thật không ? Vẫn để cho anh chứ ô.. Ô
- Tiểu Nha nói thật đó, ban nãy bác trai chỉ muốn trêu con một chút thôi, thằng bé nấu hẳn một nồi dành cho con đấy.. Đừng khóc nữa, còn là đồ tươi ngon tự tay nó chọn lọc nên Thừa Vũ yên tâm nha
Ban nãy tỉnh giấc cũng chỉ vì miếng ăn, mà khi Huyết Sơn cố ý đưa chén trước mặt còn bảo đã ăn hết, khiến cả bầu trời trong anh dường như sụp đổ, nhưng vì muốn cưới Tử Nha, Thừa Vũ đành chịu ấm ức để hai bác ăn thôi, nhưng mà chịu không nổi thì phải khóc. Bây gi thức ăn vẫn còn, anh liền lập tức vui vẻ trở lại, hai tay vung vẫy khắp nơi nói
- Ha ha.. Vợ thương anh, vợ thương anh.. Haha
Chu Tử Nha yêu thương cầm một bàn tay anh, ôn nhu đáp lại
- Được rồi, cả buổi hôm nay anh cũng chưa ăn gì, em đã nấu một chút cháo lỏng, ăn hết hai chén mới được ăn chè nhé
- Được được.. Vợ mà tuyệt nhất (=^.^=)
Nhìn bóng dáng của con trai và Thừa Vũ nắm tay nhau vui vẻ đi vào bếp, hai vợ chồng họ Chu lắc đầu cười nói
- Xem ra Tử Nha sẽ là một đứa con dâu tốt rồi ..
------***----- Tầm 9 chương nữa là hoàn nhé
|
Chương 29 : Nam nhân này là chồng tớ Triệu Thừa Vũ mang khuôn mặt tèm lam như con mèo ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Chu Tử Nha hâm lại chút cháo trắng, sau đó lại múc ra đặt trước mặt anh một chén đầy, hôn lên trên trán ông xã ngốc một cái, ôn nhu nói
- Vừa thổi vừa ăn nhé, cẩn thẩn còn nóng lắm đấy. Em đi giặt cho anh một cái khăn ướt để lau mặt rồi quay lại ngay
- Chè hạt sen đâu... Thức ăn của anh đâu rồi ? Đừng có lừa anh đó nha :3
Nam nhân nhìn đông nhìn tây cũng chỉ tìm kiếm món đó, khiến Chu Tử Nha cảm thấy buồn cười vô cùng những vẫn đáp lại
- Ăn cháo đi.. Ăn hết em lại mang ra. Đâu có ai giành của anh đâu mà lo gì chứ?
Triệu Thừa Vũ bĩu môi mang vẻ trông chờ nhìn vợ mình, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng múc từng muỗng cháo đưa đến miệng ăn một cách chậm chạp
Chu Tử Nha vừa đi ra khỏi phòng ăn, tiến ra phía sau để giặt khăn thì Huyết Sơn cùng Mai Tuyết liền đi vào, kéo ghế đến ngồi ở trước mặt anh đang chu môi, phồng má thổi thổi cho nguội cháo, bà cười hiền hỏi anh
- Này cậu trai, có thật là con hiểu yêu là gì không ?
Triệu Thừa Vũ ngẩn mặt lên, nhìn hai vị thân sinh của vợ ở trước mặt, câu hỏi Mai Tuyết vừa đặt ra thì anh lập tức cười ngốc trả lời
- Biết.. Con biết mà.. Thích là muốn cưới vợ về nhà, vợ không ngoan sẽ tức giận, mắng thì lại buồn. Chỉ muốn ở bên cạnh vợ mãi thôi ≧﹏≦
Huyết Sơn gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhưng mà trong lòng vẫn lo sợ con trai mình lấy một đứa ngốc thì sau này sẽ khổ, cho nên vì muốn chắc chắn hơn ông lại tự đặt câu hỏi
- Nhưng mà cậu như thế này, liệu có thể chăm sóc, hoặc nuôi Tử Nha nổi không? Cậu sẽ không bắt nạt con trai tôi chứ?
- Vũ nuôi vợ mà, Vũ có nhiều heo đất lắm, nhiều đến nỗi cho hai bác ba con luôn đó (^O^) anh hai nói, Vũ là người hiền lành nhất nhà, vợ không bắt nạt còn thì thôi, con làm gì dám chứ O_o
Triệu Thừa Vũ thành thật trả lời, trong đôi mắt nam nhân ngốc chứa đầy cảm xúc mãnh liệt, cùng quyết tâm. Hai vợ chồng nhìn nét hồn nhiên, cùng vô tư, câu trả lời ngây thơ khiến họ hiểu ra rằng vì sao Tử Nha chấp nhận ở bên cạnh anh, cho nên hai người cũng không nói gì. Nhưng mà thật ra trong tận tâm mỗi người đều đã chấp nhận chàng rể ngốc này
Chu Tử Nha đứng ở một góc khuất gần phòng bếp, vô tình lại nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, khóe môi liền cong lên rất nhiều. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc không thôi
----------**--------
Lần về quê này thời gian ở lại rất ngắn, cho nên sáng hôm nay khi đòng hồ vừa điểm bảy giờ sáng , Triệu Thừa Vũ vừa ngủ dậy liền nhún nhảy ở trên giường lải nhải
- Vợ à.. Chúng ta mau đi đến tìm Diêu Diêu đi, bánh kẹo còn chưa đưa cho nhóc ấy đó... Anh muốn gặp Diêu Diêu
- Được rồi... Được rồi, anh đừng nhún nhảy ở trên giường nữa, mau mặc áo quần cho em, sau đó chúng ta cùng đi có được không
Triệu Thừa Vũ rất thích nhóc Diêu Diêu nhà Gia Sao, thằng bé thấy anh thì cũng thường hay cười vui vẻ i i nha nha ở bên tai anh. Cho nên ai đã mang rất rất nhiều bánh kẹo đến cho nhóc ấy đó nha
Đoạn đường ở thôn quê yên bình, người dân ở đây vừa chạm mặt nhau liền nở nụ cười xã giao chào hỏi. Triệu Thừa Vũ một tay nắm tay vợ, một tay xách theo một bao lớn bánh kẹo, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến giọng nói
- Tử Nha.. Cậu lại về à ?
Tiếng nói thân thuộc vang lên, Gia Sao vừa hay đang định ôm con trai mình sang ngoại gởi nhờ thì gặp lại hai người bọn họ, Tử Nha huých khuỷu tay chồng mình nói
- Diêu Diêu kìa .... Vậy là không cần phải đi cho xa anh nhỉ
Gia Sao vừa đến gần thì Triệu Thừa Vũ liền phấn khởi cười hì hì chào hắn, sau đó đưa túi lớn đến nhóc con mới vừa hai tuổi mà hắn ẵm trên tay kia, bộ dáng vui vẻ đáp
- Diêu Diêu... Chú mang bánh kẹo cùng gấu bông cho con nè.. Vui hông ? Chú mang nhiều lắm đó nha
- Áy da... Thật ngại qua, anh cùng Tử Nha về đây thường xuyên là được rồi, cần gì phải mang quà cho thằng bé thế ? Thật ngại quá mà
Gia Sao từ tay Thừa Vũ tiếp nhận túi đồ, vui vẻ đáp vài lời khách sao với anh. Chu Tử Nha nhẹ nhàng đi đến, ôm chặt cánh tay ông xã ngốc trả lời lại
- Ông xã tớ rất thích Diêu Diêu, cứ nhận cho anh ấy vui là được rồi.. Ngày mai chúng tớ phải về thành phố rồi
Khẽ liếc nhìn nam nhân ngốc đang vui vẻ với con trai, hắn liền nói với cậu vài lời
- Cậu với ông chủ này thật thân thiết nhỉ. Giúp việc cho một người ngốc, lại còn bị hắn gọi là vợ có khó chịu không ?
Cậu tròn mắt nghe câu hỏi của hắn, lại nhớ đến lần trước là mình đã phủ nhận tình cảm này. Cho nên hôm nay, cậu liền hít một hơi thật mạnh, bình thản đáp lại
- Gia Sao.. Xin lỗi vì khi trước đã nói cậu.. Thật ra tớ là người đồng tính, và nam nhân ngốc này sắp là chồng của tớ . Tuy đầu óc anh ấy có vấn đề, nhưng vẫn là người tớ thương nhất ở trong tim
Gia Sao cũng giật mình khi nghe từ chính miệng Tử Nha thừa nhận, nhưng nhìn đến cánh tay bạn thân đang ôm chặt cánh tay Triệu Vũ, còn nở nụ cười bình yên khi nói ra tâm tình của mình. Hắn là người ngoài nên không thể cấm đoán hay suy xét gì được,chỉ mỉm cười gật đầu hỏi thăm
- Tớ không có ý kiến gì về chuyện nãy cả, chỉ là... Cậu quen người này, liệu có hạnh phúc hay không?
Bỗng nhiên, Thừa Vũ vừa nghe đến đây, liền ngổn chọc ghẹo Diêu Diêu nữa, mà là ôm chặt vợ mình vào lòng. Cả hai nhìn nhau mỉm cười đồng thanh đáp lại
- Chắc chắn hạnh phúc mà..
|