Cưới Nhầm Chồng Ngốc
|
|
Chương 15 : Về quê - Tử Nha, mang theo vài hộp bánh cùng mấy chai rượu quý này về biếu cho cha mẹ cháu nhé. Đừng ngại gì cả, xem như đây là quà cảm ơn vì A Vũ làm phiền gia đình cháu vài ngày đi
Chu Tử Nha đang cùng ông xã ngốc của mình sắp xếp tất cả áo quần vào trong một vali lớn thì Úc Lan mang theo túi quà đến, đặt ở trước mặt cậu rồi nói ra những lời kia
- Phu Nhân à, người không cần làm thế đâu, ở cạnh Thừa Vũ đã quen, bây giờ nếu tách xa anh ấy cháu nghĩ chính bản thân mình cũng không an tâm mất. Cháu dẫn anh ấy theo xem như là thuận lợi cho việc chăm sóc hơn thôi mà, với lại ở thôn quê không khí trong lành, anh ấy ở đó vài ngày chắc chắn sẽ rất vui, sức khỏe sẽ tốt hơn nhiều đó
Hóa ra vấn đề từ nãy đến giờ hai người thảo luận chính là chuyện về quê của Chu Tử Nha mang theo nhị thiếu gia ngốc nhà họ Triệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, tính đến thời điểm này cậu đã làm việc tại đây được một năm. Vài ngày trước thời tiết bắt đầu đi vào mùa xuân, cậu liền tranh thủ dùng số tiền lương mình đã tích góp được kha khá, mua cho cha mẹ vài bộ quần áo đẹp. Sau đó lại ngỏ lời với Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân cho mình xin nghỉ làm vài ngày để về quê, nào ngờ Triệu Thừa Vũ nghe tin mình sắp phải xa vợ liền khóc nháo cả một ngày, thế là trong tối hôm đó. Cậu phải rúc vào lòng ai kia khuyên nhủ
- Ông xã à.. Anh ngoan một chút có được không?
Ai kia bĩu môi đáp lại
- Không muốn
- Nghe em nói một chút đi nào
- Không thèm nghe ...
-Lão công ngốc à, chỉ là đi có vài ngày thôi mà, cả một năm nay cha mẹ của được gặp mặt em đâu. Bộ anh không thương em nữa hả? Nếu thật là như vậy thì Tử Nha cũng buồn lắm đó ╯﹏╰
Triệu Thừa Vũ cảm thấy ấm ức lắm, rõ ràng là vợ dám bỏ đi, ấy thế mà còn vu oan gán mác cho mình là không thương em ấy, cho nên anh liền mếu máo khóc to
- Ô.. Ô.. Ô ai nói anh không thương em, nhưng mà ở nhà một mình chán lắm.. Không muốn đâu cho vợ đi đâu.. Hu hu hu
Tiếng khóc tràn ngập cả một căn biển thự, Chu Tử Nha biết lúc ấy mình có nói kiểu gì người này sẽ không nghe. Cho nên chỉ đành mặc kệ anh ôm mình vào lòng khóc đến thương tâm
Sáng ngày hôm sau, cậu chủ ngốc tuy không còn quấy nháo như hôm qua nữa. Nhưng mà nhìn vẻ mặt buồn rầu, không chịu ăn uống gì cả khiến mọi người lo lắng. Cho nên Chu Tử Nha hết cách, ba người họ Triệu thở dài, đành phải cho anh cuốn khăn gói đi theo vợ yêu dấu của mình về quê
Quay trở lại hiện tại, cậu nhìn cả một túi quà lớn do Úc Lan chuẩn bị thì cảm thấy khó xử lắm, bản thân còn đang định tìm lí do để từ chối thì bà ấy đã cười ôn hòa nói
- Cháu đừng để ý gì cả, lâu lâu mới về nhà một lần, mang theo nhiều quà một chút để đổi lại nụ cười của cha mẹ cũng đáng mà. Đừng có ngại gì nữa, cứ mang hết đi nhé
Nói rồi bà liền xoay người bước đi, không để cậu đáp lại gì cả, cứ thế trả lại không gian cho hai người. Chu Tử Nha cũng thật hết cách, nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Triệu Phu Nhân cũng đúng, cho nên cậu liền để túi quà ở bên cạnh vali để tiện cho việc ngày mai mang đi, đoạn quay đầu sang hỏi con người đang hì hụi ở bên cạnh
- Ông xã.. Những thứ đồ anh cho là cần thiết đã cho vào cặp hết chưa?
Triệu Thừa Vũ cười ngốc, khóa cặp mình lại, dùng vẻ mặt chắc chắn cùng háo hức đáp
- Đã xong hết rồi, bà xã thấy anh có giỏi không? Cả một túi lớn luôn đó nha ≧﹏≦
Chu Tử Nha lúc này mới phát hiện ra rằng cái cặp riêng của anh đúng là to quá mức thật, cho nên cậu liền lập tức xách nó đến, mở ra kiểm tra
- Ông xã.. Em nói anh chỉ được bỏ bánh kẹo cùng áo khoác thôi mà, tại sao áo khoác không thấy đâu mà lại toàn siêu nhân với đồ chơi xếp hình thế này hả ? ( ̄- ̄)
Ai kia kiên quyết đáp lại
- Áo khoác chơi không vui, vậy ghì mang theo làm gì ?siêu nhân vui hơn nhiều nha ╮(╯3╰)╭
Cậu nhìn vẻ mặt đầy tự hào của anh như vừa làm được một chuyện vĩ đại thì hết lời để nói, chỉ đành tự giác cho thêm vài cái áo khoác vào một cái túi khác, còn cái cặp kia thì cứ mặc anh muốn bỏ gì thì bỏ đi...
Xem ra chuyến đi về quê này sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây
--------***-------
Chắc chắn sẽ thú vị mà thú vị lắm luôn á thú dị đến nỗi hai đứa sắp ngược nhau luôn
|
Chương 16 : Gặp cha mẹ Quê của Chu Tử Nha cách thành phố rất xa, cho nên khi sáng, sau khi vừa ăn xong thì cậu cùng anh liền ngồi lên xe ô tô riêng của nhà một đường phóng đi
Đoạn đường ở quê khác xa với thành phố ở chỗ nó gập ghềnh hơn nhiều, cho nên sau năm tiếng đi xe thì buộc lòng tài xế phải để hai người ở đầu thôn để anh và tự đi bộ vào
Triệu Thừa Vũ lần đầu được về những nơi xa xôi, đậm chất mộc mạc yên bình như thế này thì không khỏi có chút phấn khởi, mười phút đi bộ thôi mà anh hết chỉ chỗ này, rồi lại lạch bạch chạy sang chỗ kia, miệng không ngừng kêu lên
- Vợ vợ.. Em nhìn xem, con trâu kìa... Úi con trâu đen quá ( :v)
-Ế ế nhóc ấy đang cưỡi trâu kia... Ha ha.. Vợ cho anh cưỡi với có được không?
Chu Tử Nha nhìn dáng người mang cặp siêu nhân đang năng động ở phía trước, bỗng nhiên bao nhiêu mệt mỏi của nửa ngày hôm nay đều tiêu biến hết. Kéo theo một chiếc vali to lớn, cậu đi đến khoác tay mình vào tay anh nói
- Nếu ông xã ngoan ngoãn nghe lời, gặp người lớn là phải lễ phép, đường quê ít người, không được chạy lung tung. Làm tốt thì em sẽ cho anh cưỡi trâu, có được không nào ?
Triệu Thừa Vũ rất nghe lời Chu Tử Nha, chỉ cần cậu ra điều kiện thì nhất định anh sẽ làm theo, cho nên lập tức gật đầu đồng ý ngay
Hai người đi được một quãng đường nửa, sau khi rẽ vào một xóm nhỏ thì đập vào mắt họ chính là căn nhà mang phong cách cổ điển thời xưa, cùng cánh gỗ to lớn màu đen tuyền nhưng đã bị phai, mục theo năm tháng. Đây chính là căn nhà mà cha mẹ Chu Tử Nha sinh sống, cũng là nơi gắn liền với cậu suốt nhiều năm
- Ông xã.. Chúng ta đến rồi, một lát nữa mang túi quà anh đang cầm trên tay đấy biếu cho cha mẹ có biết chưa? Còn nữa, khi sáng em dạy anh nói cái gì, lặp lại một lần nghe xem nào
Triệu Thừa Vũ đứng thẳng người lại, ánh mắt tỏ vẻ tự tin,rõ ràng nói
-Vợ dặn là gặp cha phải gọi là bác trai, thấy mẹ thì nói chào bác gái. Sau đó đưa túi quà ra rồi lễ phép thưa, cha mẹ của cháu biếu hai bác, chúc hai người luôn luôn mạnh khỏe ≧﹏≦
Chu Tử Nha hài lòng gật đầu, không keo kiệt mà bật ngón cái ra khen thưởng cho anh, sau đó nhẹ nhàng đẩy cảnh cửa kia ra, vừa bước vào sân nhà liền vui vẻ gọi to
- Cha! Mẹ! Con về rồi đây
Chu Huyết Sơn cùng vợ mình là Mai Tuyết đang ngồi tại phòng khách uống trà, hai người vừa nghe tiếng con trai mình từ bên ngoài vọng vào liền vội vã đặt chén trà xuống chạy đi
Nhìn đứa con trai lâu rồi mới có thể gặp lại, hai ông bà vui mừng đến nỗi chẳng để ý đến người ở phía sau, cứ thế mẹ Tuyết cùng cha Sơn tiến đến ôm cậu vào lòng thật chặt
- Tiểu Nha.. Tiểu Nha của ta, con đi lâu quá mẹ nhớ con muốn chết đi được... Thằng nhóc thối này, cứ tưởng đâu con quên mất hai ông bà già này rồi chứ
Gia đình đoàn tụ, hơi ấm của hai vị thân sinh truyền đến, đôi mắt của cậu đã hơi cay cay, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ mình, cậu nhìn hai người một lát rồi nói
- Mấy năm nay con đi làm xa, chỉ có thể gửi tiền chứ không thể về cha mẹ, thật xin lỗi hai người nhiều lắm
Huyết Sơn phẩy tay, tỏ vẻ không có gì là quan trọng đáp
- Không sao cả, nhìn con vẫn khỏe mạnh là ta đã yên lòng rồi. Mẹ đã nấu một nồi cháo gà ở bên trong để chờ con trở về, mau đi vào thay đồ rồi có chuyện gì chúng ta từ từ nói
- Vậy còn anh thì sao? Anh có được vào không ?
Tiếng người vang lên,Chu Tử Nha lúc này mới nhớ đến vẫn còn ông xã ngốc đang đứng ở phía sau lưng mình, hai vợ chồng họ Chu nhìn người con trai lạ mặt này, mẹ cậu khó hiểu hỏi
- Tử Nha, vị này là ai?
Người đã đến nếu không giới thiệu thiệu thật không lịch sự một chút nào,cho nên cậu liền đứng sát bên cạnh anh, nở nụ cười giải thích
- Cha mẹ... Đây là cậu chủ của tại nhà mà con đang giúp việc, nhị thiếu gia Triệu Thừa Vũ, anh ấy nghe con về quên nên muốn đi theo đó, Thừa Vũ có chút hơi ngốc nên hai người thông cảm nhé.
Triệu Thừa Vũ cuối cùng cũng chờ được đến khoảnh khắc bà xã giới thiệu tên mình, cho nên lời cậu vừa dứt thì anh liền cười ngốc hề hề, vui vẻ đáp
- Chào bác trai cùng bác gái ạ ~~ cháu tên Triệu Thừa Vũ, còn đây là quà cha mẹ của Vũ biếu hai bác đó. À..à chúc hai bác mạnh khỏe, sống thật lâu để vợ có thể cho cháu cưỡi trâu nữa nha
Nói rồi anh tiến đến đưa túi quà cho hai người, sau đó lại trở về đứng trước mặt Chu Tử Nha cầu khen thưởng, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng xoa đầu anh, nhìn con người này vừa đi một chút đã đổ mồ hôi, trên vai còn mang theo cái cặp to lớn ở sau lưng, chắc là nặng lắm đây,cậu cảm thấy đau lòng vô cùng. Ở trước mặt cha mẹ mình nhưng vẫn tự nhiên nói
- Ông xã đi đường dài chắc đã đói bụng rồi nhỉ ? Bây giờ em dẫn anh lên phòng rửa tay rồi ăn cơm nhé
-Chỉ có vợ là thương anh nhất thôi.. Haha
Triệu Thừa Vũ gật đầu, vui vẻ ,ngây thơ vỗ tay hoan hô mà chẳng để ý gì cả, Chu Tử Nha thoải mái gật đầu thưa
- Cha mẹ, con đưa anh ấy về phòng sắp xếp lại quần áo trước đây ạ. Một lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé
Đợi hai vị thân sinh của mình gật đầu đồng ý, cậu liền nắm tay anh kéo vali đi thẳng lên căn phòng của mình để cho ông xã ngốc nghỉ ngơi, hai người vô tư mà không hề hay biết rằng ở phía sau lưng mình,Huyết Sơn cùng Mai Tuyết sắc mặt đã khẽ biến
--------****------ Theo Cỏ là ăn chay
Theo Cỏ là ăn chay
Theo Cỏ là ăn chay
|
Chương 17 : Phủ nhận Căn phòng ngủ khi xưa của Chu Tử Nha ở đã được Mai Tuyết dọn rất sạch sẽ, tuy rằng diện tích phòng nhỏ và chiếc giường không rộng lớn như ở nhà họ Triệu, nhưng nhìn chung hai người nằm cũng không đến nỗi chật chội. Đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cuộc sống bình dị đơn giản như thế này, cho nên trong lòng không hề có chán ghét,nghèn lại ngập tràn cảm xúc
Vội vàng trèo lên trên giường, sau đó lại từ trong cặp đổ hết đống đồ chơi ra, hướng cậu cười vui vẻ nói
- Vợ... Thật thích.. Mọi thứ đều ấm áp
Chu Tử Nha cứ sợ Triệu Thừa Vũ thích nghi không quen sẽ cực khổ, nhưng mà giờ nhìn đi, còn người này vẫn ngây thơ chơi vui vẻ như vậy, thử hỏi ai nhìn mà không thương cho được đây?
- Ông xã, khoan hãy chơi đã, em giúp anh thay bộ độ khác rồi chúng ta xuống ăn cơm. Một lát nữa muốn làm gì thì làm có được không?
- Anh biết rồi nha ≧﹏≦
Anh lần đầu tiên được đi chơi xa, lại sợ nếu làm bà xã giận thì phải về nhà lại ngay lập tức, cho nên rất ngoan ngoãn mà bước đến trước mặt cậu. Cầm lấy bộ đồ người kia đã chuẩn bị sẵn, tự giác mang vào
Chưa đầy một tiếng sau, Chu Tử Nha đã nắm tay Triệu Thừa Vũ vui vẻ bước xuống lầu, trên bàn ăn nhỏ, một nồi cháo nóng hổi cùng chút dưa muối và dĩa thịt gà luộc đã bày biện sẵn, lúc ngồi vào chỗ, đặt ông xã ở bên cạnh mình, nhưng cậu không để ý rằng sắc mặt của hai vị thân sinh càng ngày càng âm trầm đi, Tử Nha cứ vô tư mà hết gắp thịt cho cha mẹ, rồi lại đút từng muỗng cháo cho Thừa Vũ nghịch ngợm
Bầu không khi của bàn ăn xem ra không được cho là tốt ....
Cơm nước ăn xong thì cần phải ngủ trưa, sức khỏe cha mẹ không tốt cho nên Tử Nha cũng không dám làm phiền nhiều, ban nãy vì lo cho ông xã ngốc mà quên hỏi thăm hai người bọn họ, cho nên Chu Tử Nha định rằng tối nay sẽ cũng hai người tâm sự cả đêm
Trong nhà của cậu cũng có nuôi một con trâu, từ cửa sổ có thể nhìn ra ngoài sân sau. Thừa Vũ không chịu ngủ, chỉ thích thú từ cái góc nhỏ đó vừa ăn bánh sữa vừa nhìn xuống chỗ đàn gà cùng con vật đen kia
Ở trong thành phố, lại còn là nhị thiếu gia được cưng chiều vô độ, cho nên lần đầu được nhìn những thứ này, cậu biết anh rất thích thú. Vì vậy liền nhẹ nhàng tiến đến hỏi
- Một lát nữa, hạ nắng, trời mát rồi em dắt anh xuống đó nhé ?
Triệu Thừa Vũ nghe đến đây, miệng cười khanh khách, hai tay vỗ bốp bốp tỏ vẻ vui sướng đáp
- Được chứ... Vợ hứa rồi nha, anh sẽ không cưỡi trâu nữa đâu, mà sẽ cho nó ăn cỏ như bác trai làm lúc nãy, sẽ chơi với con gà vàng vàng nhỏ nhỏ có được không ?
- Được chứ! Chỉ cần anh thích là được. Nào bây giờ thì mau ngủ trưa, đi cả ngày chắc là mệt rồi. Cho em mượn cánh tay ngủ một chút nào
Sống chung với nhau được một năm, ngủ thì toàn là Thừa Vũ ôm mình cho nên cậu liền tạo ra một thói quen xấu là không có người kia thì không ngủ được, bây giờ nhìn Triệu Thừa Vũ đã nằm xuống, hai tay dang rộng ra như chờ đợi, khiến cậu vui vẻ lập tức liền nhào vào lồng ngực rắn chắc kia. Hai người cứ vui vẻ đùa giỡn với nhau một chút, sau đó liền chìm vào giấc ngủ
Quả đúng như lời hứa, gió chiều ở đồng quê vừa nhẹ nhẹ thổi qua, hương thơm của mùi cỏ xanh đã bắt đầu lan tỏa thì Chu Tử Nha liền thay cho Thừa Vũ một bộ đồ ngắn thỏa mái, sau đó lại đội thêm cãi mũ lưỡi trai có đinh hai con gấu hoạt hình gắn lủng lẳng trên đầu cho anh, sau đó liền dắt người kia đi ra ngoài đồng chơi
Ở bên ngoài, trâu, dê, gà và vịt được người ta thả rong đầy đường. Triệu Thừa Vũ vui đến nỗi cười không ngậm được mồm mà hết sờ con này rồi lại dọa con kia, bỗng nhiên có người từ phía sau gọi to
- Tiểu Nha... Tiểu Nha, có phải là cậu không?
Theo phản xạ quay đầu lại hướng gọi, chỉ thấy một người nam nhân có làn da ngâm đen đang ẵm một đứa bé trên tay, cậu nhận ra người quen liền vui mừng đáp
- Gia Sao... Là tớ này
Nam nhân kia tên là Gia Sao, bạn thân chí cốt của Tử Nha suốt vài năm qua, anh ta vừa thấy cậu lập tức ôm con trai chạy vội đến
- Thằng nhóc thối này, đi đâu mà mấy năm nay chẳng chịu về quê, đợi cậu lâu đến nỗi vợ tớ cũng đã cưới, con cũng đã tròn hai tuổi rồi
Ở dưới quê, chuyện nam nhân hai mươi tuổi cưới vợ, nữ mười tám tuổi kết hôn là rất bình thường, Chu Tử Nha chẳng có lấy làm gì ngạc nhiên, chỉ thuận tiện đưa tay đến bẹo cái má phúng phính của đứa bé, vui vẻ đáp lại
- Tớ muốn kiếm thật nhiều tiền ở thành phố, cho nên không có thời gian thu xếp về đây. Đám cưới của cậu cũng không thể dự được, thật có lỗi mà.. Ây da nhóc con, một lát nữa thúc thúc sẽ mang quà sang cho con nhé?
- Thôi được rồi, cần gì phải quà cáp, cậu chịu về đây là tốt rồi.. Haha
Triệu Thừa Vũ nhìn đến cái má trắng nõn của nhóc con kia đang được Tử Nha sờ sờ liền ganh tị hỏi
- Vợ... Nó có dễ thương bằng anh không? Hứ hứ
Chu Tử Nha vừa nghe giọng liền biết ai kia giận dỗi, cho nên cậu lập tức buông bỏ đứa bé ra. Quay sang nắm lấy cánh tay anh nịnh nọt
- Ấy làm gì có, ông xã vẫn đáng yêu hơn chứ
Gia Sao hai mắt trợn to, nhìn cử chỉ cùng hành động của cậu với nam nhân lạ mặt này, không kìm được tò mò hỏi thẳng
- Tử Nha cậu là người đồng tính sao? Nam nhân này là chồng cậu?
Chỉ hai câu hỏi nhưng lập tức làm cho Chu Tử Nha cả người đông cứng, cậu bỗng nhiên nhận ra rằng ở quê chuyện hai người nam nhân yêu nhau vẫn là điều kiên kị, cho nên lúng túng cúi đầu lí nhí phủ nhận
- Không phải.. Tớ bình thường, mọi chuyện dài dòng lắm. Khi nào gặp lại tớ sẽ kể cho cậu nghe, tạm biệt
Cậu biết Triệu Thừa Vũ nếu nghe nhiều sẽ hiểu rõ câu chuyện, anh ngốc chứ đâu có ngu, lại bỗng dưng cảm thấy khó chịu, cho nên đành nắm tay người kia kéo đi thẳng một đường không quay đầu lại
|
Chương 18 : Con làm gì thích anh ta Chuyện Gia Sao hỏi Chu Tử Nha, rất nhanh liền bị cậu ném ra sau đầu, nhìn Triệu Thừa Vũ ngây thơ vẫn chưa biết gì, cùng hoàn toàn chưa hiểu được câu chuyện giữa hai người bọn, cho nên vẫn vô tư ở nơi xa lạ chơi đến vui vẻ, khiến cậu an tâm hơn phần nào
Những ngày ở quê nhà, ông bà họ Chu cũng chưa hề đả động gì đến chuyện của cậu và nhị thiếu gia ngốc kia, hai người ngoại trừ hành động có ngượng ngạo khác thường. Nhưng nhìn chung vẫn giữ được không khí hòa bình trong những ngày con trai ở đây. Thậm chí vào mỗi buổi tối, một nhà ba người vẫn thường hay tụ tập ngồi lên trên chiếc giường tre đặt ở mái hiên, kể lại chuyện cũ thời thơ ấu của Chu Tử Nha, mặc cho Triệu Thừa Vũ ngốc ngồi ở bên con trai mình lúc nào cũng nở nụ cười, tuy rằng những câu chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến anh
Mười ngày trôi qua rất nhanh, đi đâu rồi cũng phải về lại thành phố. Ngay đêm tối trước ngày khởi hành, cậu cùng anh hì hụi thu dọn tất cả đồ dùng, chuẩn bị hành lí cho ngày mai
- Vợ... Cho nhóc con mềm mềm của Gia Sao
Triệu Thừa Vũ ôm một con thỏ bông màu trắng đến trước mặt cậu, lặp lại một lần nữa
- Đưa cho bác trai... Nhờ bác ấy cho nhóc con mềm mềm
Chu Tử Nha nhớ rằng, sau những mô hình siêu nhân, thì rõ ràng đây chính là người bạn mà anh rất thích, nghe từ miệng cậu hai nói rằng. Con thỏ này là phiên bản có giới hạn chỉ có một trăm con, chất liệu cùng sợi bông được làm từ những thứ tốt nhất, ấy vậy mà anh sẵn sàng tặng nó. Cậu đưa tay lên vuốt mặt nam nhân này, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi
- Ông xã không thích thỏ bông nữa sao? Sẵn sàng mang nó cho Diêu Diêu hả?
Triệu Thừa Vũ kiên quyết gật đầu, ngồi bệch xuống đất, nắm tay cậu hôn hôn đáp
- Nhóc ấy rất ngoan, luôn cười với anh, cũng chưa bao giờ nói anh ngốc... Thật đáng yêu ≧﹏≦
Chu Tử Nha nghe đến đây khóe môi liền giật giật, không biết khóc hay nên cười cho đúng hoàn cảnh nữa
- Diên Diên còn chưa mọc răng, ý thức cũng chưa có thì lấy gì mà nói anh ngốc đây hả ông xã ơi?
Vừa định nói thêm lời gì đó, bỗng nhiên Mai Tuyết từ đâu đi vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Tử Nha cùng Triệu Thừa Vũ, sau đó nói
- Tiểu Nha, cha và mẹ có chuyện cần nói với con, mau đến phòng của chúng ta.... Cứ để cậu ấy ở trong phòng một mình đi
Nhận ra được sắc mặt nghiêm trọng của mẹ, Chu Tử Nha chỉ đành nghe lời, chu đáo căn dặn anh ở trong phòng chơi một mình, còn bản thân thì lập tức đến phòng cha mẹ
Huyết Sơn vừa thấy con trai mình đứng ở cửa, vẻ mặt ông suy tư nhìn con trai mình nhưng chưa chịu mở lời
- Cha.. Người có gì cần căn dặn con hay sao?
Phận làm cha mẹ, ai cũng có nổi khổ riêng về đứa con của họ, ông không vòng vo gì nhiều, trực tiếp nói luôn
- Mấy năm nay chúng ta để con lên thành phố làm ăn, cũng chỉ mong nhìn đứa con trai duy nhất trong nhà có thể am hiểu chuyện ngoài đời cùng trưởng thành hơi một chút. Ở quê không giống ở thành phố, lối sống không thể thoáng được. Cả cuộc đời hai ông bà già chúng ta chỉ mong con có thể cưới được một cô vợ tốt, sinh được một đứa cháu trai có thể nói dõi Chu gia... Nhưng mà nhìn lại bây giờ thì... Haizz
Huyết Sơn vừa thở dài không nói thêm, thì Mai Tuyết ngồi bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu tiếp tục đỡ lời ông
- Chúng ta biết con thương hắn, cũng biết rằng con đối với nhị thiếu gia kia là có tình cảm... Nhưng chẳng phải khi trước con vẫn rất bình thường sao? Khi con mười tám tuổi, không phải đã rất si mê con bé A Hoa ở cuối xóm sao? Từ khi nào lại ra nông nỗi này. Chúng ta đã già rồi, chuyện này thật khó tiếp nhận lắm
Chu Tử Nha giật mình, nhìn đến hai vị thân sinh trước mắt đầu tóc đã hai màu, lại nghĩ đến cậu bạn A Sao đã yên bề gia thất, có vợ hiền con ngoan, lại xem xét bản thân mình. Trong lòng hoảng hốt không thôi, cậu tự nghĩ rằng bản thân đã nhập vai vợ người ta quá lâu, cho nên dường như đã mê muội vào nó quá đến giờ phút này mới ý thức được sự thật, bây giờ giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình. Chu Tử Nha không muốn hai ông bà đau lòng, lại sợ bản thân mình khác thường hơn, cho nên nặng nề nói ra
- Cha mẹ, con vẫn bình thường, không sao cả.. Chỉ là vì công việc nên mới nhập vai thành vợ anh ta. Tiền đến hợp đồng quá nhiều, con không có khả năng trả nổi, cho nên đành phải làm hết bốn năm mới được giải thoát. Cậu chủ ngốc chỉ là vô tư quá thôi, thích ai thì quấn quýt bên người đó. Hai người hãy tin ở con, đúng ba năm sau, con hứa sẽ dẫn về cho cha mẹ một cô con dâu cùng một đứa cháu ngoan có được không nào ?
Ông bà họ Chu vừa nghe con trai mình đính chính lại, thần sắc có chút tươi tỉnh hơn hẳn, Mai Tuyết lập tức nghi hoặc hỏi lại một lần nữa cho chắc
- Có.. Có thật không? Chỉ là con đang đóng kịch với cậu chủ sao? Con không hề yêu thương cậu ta? Nếu như vậy thì tốt quá, chúng ta an tâm hơn phần nào rồi
Chu Tử Nha bị hỏi vậy,bỗng nhiên cảm thấy khó thở, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của hai vị thân sinh,cậu đành cố gượng cười đáp
- Tất..tất nhiên rồi.. Chỉ là một nam nhân ngốc, đầu óc có vấn đề... Thì làm sao Chu Tử Nha này thích được chứ?
Hai người nghe đến đây trong lòng liền cảm thấy vui vẻ hơn, tâm trạng tuy không tốt,nhưng cảm nhận được nỗi lo lắng của cha mẹ đã vơi đi, Chu Tử Nha chỉ đành nén đau thương trong không hiểu từ đâu có trào ngược ở trong lòng, cùng hai người bọn họ hàn huyên một lúc
Một nhà ba người kẻ hỏi người đáp, mà không hề hay biết rằng ở bên ngoài cánh cửa, có một nam nhân đang ôm con thỏ bông trắng đã nghe hết mọi lời nói của bà xã mình thương nhất phát ra, lặng lẽ rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng bước từng bước về phòng của ngủ của cả hai. Thừa Vũ tuy ngốc thật, nhưng có phải chuyện gì anh nghe cũng không hiểu đâu?
----------*****-------
Giữ đúng lời hứa, ngược quá nhẹ nhàng rồi nè
Ứ ứ chị em ơi, Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc cán mốc 100k lượt view rồi TvT đứa tiếp theo cán mốc sẽ là đứa nào đây nhỉ ??
|
Chương 19 : Em có thương anh không? Lúc Chu Tử Nha quay trở lại phòng thì đã là chuyện của một tiếng sau, đập vào mắt cậu vẫn là nam nhân ngây thơ đang ngồi chơi ở trên chiếc giường kia
Nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh vì những câu nói ban nãy, chỉ đành cúi đầu xuống nhìn bàn chân của mình mà không dám lên tiếng
Triệu Thừa Vũ cảm nhận được người đang đứng ở bên cạnh, liền buông mô hình siêu nhân trong tay xuống, cười ngốc dang rộng hai tay nói
- Vợ... Buồn ngủ... Muốn được ôm ôm để ngủ
Cái con người này, giá như anh không ngốc, có thể nhận thức rõ được mọi việc thì tình hình có phải tốt hơn rồi không ? Chu Tử Nha cảm thấy khó chịu và áy náy vô cùng, chỉ đành cười hiền lành đi tắt đèn, sau đó lại theo thói quen chui rúc vào lòng người kia nằm
Buổi tối ở nông thôn yên tĩnh, cậu nằm mà nghe rõ tiếng tim đập đều đều của anh, Triệu Thừa Vũ vẫn chưa ngủ, bỗng nhiên anh hỏi cậu
- Vợ anh rất rất rất thương em đó, vợ có thương anh không ?
Chỉ một câu hỏi thôi, tự dưng lại khiến Chu Tử Nha giật mình? Cậu tự hỏi trong lòng rằng bản thân người này đối với mình là như thế nào ? Là vì nhập vai quá lâu nên bị nhiễm, hay là vì một lí do khác.. Đến cả cậu cũng không hiểu được, cho nên câu trả lời lại càng mơ hồ hơn
- Dĩ...dĩ nhiên là thương rồi... Ông xã đừng nói chuyện không đâu nữa, mau đi ngủ nào, ngày mai chúng ta về nhà nhé
Cậu không hề phát hiện ta rằng, Triệu Thừa Vũ hôm nay khác hẳn nhưng hôn trước, anh không hề cười vui vẻ, hay nháo loạn gì cả. Chỉ im lặng ôm chặt cậu vào lòng, không hé môi nửa lời. Đêm tối đó, thật khó ngủ đối với hai người
--------****------
Sang đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên đỉnh núi, tiếng gà trống vừa gáy thì Triệu Thừa Vũ và Chu Tử Nha đã xách vali đến đầu thôn, tài xế xe không biết từ lúc nào đã có mặt trước đó. Hành lí sau khi được chất lên xe, vợ chồng họ Chu liền căn dặn con trai vài lời trước khi khởi hành, Triệu Thừa Vũ ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu, ngô nghê cúi đầu vòng tay tạm biệt hai người
- Vũ chào bác trai, chào bác gái con về ạ. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... Tạm biệt ≧﹏≦
Huyết Sơn cùng Mai Tuyết nhìn người này vừa ngây thơ, vừa ngốc nghếch mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ đành gật đầu xem như là đáp lời anh
Xe ô tô lăn bánh, anh vẫn vô tư cười đùa hết chọt má rồi lại đến hôn Chu Tử Nha, bầu không khí xem như đã ổn định hơn trước
Đến tầm hơn mười giờ sáng, hai người đã có mặt tại nhà. Cả gia đình họ Triệu vì xa đứa con trai ngốc hơn mười ngày, bây giờ vừa nhìn thấy anh nắm tay cậu từ trong xe ô tô bước ra, liền không khỏi vui vẻ, Úc Lan tiến đến ôm chầm con trai vào lòng hỏi thăm
- Ôi... Vũ Vũ của mẹ, đi chơi có vui không nào? Có nhớ chúng ta không
Mang trên vai chiếc cặp siêu nhân, Triệu Thừa Vũ cười khúc khích đáp lại
- Vui lắm, ở quê có con trâu đen to ơi là to, có Diêu Diêu mềm mềm hay cười với con nữa. Đồ ăn ngon lắm... Nhưng mà hình như con quên mất là phải nhớ đến ba người rồi.. Haizz
Triệu Dương cùng cha mình đứng ở bên cạnh cũng góp vui
- Nhìn xem, mới đi chơi có vài ngày mà Tiểu Vũ đã đen hẳn ra rồi, thịt cũng nhiều thêm một chút. Tử Nha, cậu đúng là người tốt mà
Trở về lại thành phố, gia đình tiếp đón vui vẻ, bữa cơm ngon tràn ngập tiếng cười, Thừa Vũ vẫn dùng tay bốc thức ăn bỏ vào chén cậu. Chỉ những hành động vụn vặt thôi, cũng đã khiến cho tinh thần của Chu Tử Nha được ổn định lại
Ăn cơm trưa xong, hai người cùng tiến về phòng ngủ, từ trong tủ lấy ra một bộ đồ ngắn thoải mái, sau đó cậu lại dẫn lão công ngốc vào phòng tắm rửa, nhìn con người này nghịch ngợm với những con vịt trong bồn tắm. Cậu bất giác nở nụ cười theo
Chăm lo cho anh đâu vào đấy, nhìn mái tóc đã khô ráo. Họ Chu xoay cổ của mình, hít hơi nói
- Ông xã ngồi đây nhé ... Em đi tắm một lát rồi ra ngay
Triệu Thừa Vũ vẫn luôn nở nụ cười ngốc đó, đáp lại
- Được mà !vợ cứ đi đi... Anh ngồi đây chờ em
Chỉ là sau khi Chu Tử Nha vừa bước vào, anh liền tháo bỏ khuôn mặt tươi cười xuống, miệng mếu máo như muốn khóc đi thẳng đến phòng cha mẹ, vừa hay Triệu Dương và vợ chồng họ Triệu đều có ở đây, anh liền lập tức đau lòng khóc to, nức nở cầu xin chuyện gì đó với ba người.... Chỉ là tuy rằng ba người kia gật đầu đáp ứng Thừa Vũ, nhưng sắc mặt của họ đã giận đến trắng bệch không còn huyết sắc
Chu Tử Nha vừa cầm khăn lau đầu đi khỏi phòng tắm thì vừa hay anh cũng mở cửa đi vào, nhưng mà nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của anh, cùng đôi mắt đỏ hoe kia, cậu hoảng hốt hỏi
- Ông xã... Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Là ai đã chọc anh ? Nín đi nào, sao lại khóc thế?
Triệu Thừa Vũ không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ ngước đôi mắt còn đọng nước kia, thút thít hỏi ngược lại
- Vợ..em có thương anh không?
Vấn đề này đã được anh hỏi từ tối hôm qua,Chu Tử Nha tuy rằng chột dạ, nhưng nhìn ông xã ngốc rơi lệ như vậy, liền đưa tay lên vuốt mặt anh , trấn an nói
- Có chứ, dĩ nhiên là em thương anh rồi
Triệu Thừa Vũ không còn cười nữa, nam nhân ngốc này vì quá đau lòng mà tránh né đi đôi bàn tay kia, cúi đầu xuống nói khẽ cho đủ hai người nghe
- Anh hai từng nói, ai nói dối là trẻ hư... Vợ, em không ngoan chút nào cả... Rõ ràng hôm qua em nói với hai bác rằng chưa từng thích anh mà...
-------*****----- Không được hối chap, Cỏ đang bệnh ~T_T~
|