Cưới Nhầm Chồng Ngốc
|
|
Chương 20 : Anh khó thở lắm Đồng tử co rút lại, Chu Tử Như dường như không tin vào tai mình nữa, chỉ có thể lắp bắp nói
- Anh...anh đã nghe hết mọi chuyện? Tại sao lại không nói rõ cho em biết, vì sao đến bây giờ mới chịu tiết lộ hả ?
Triệu Thừa Vũ đau thương đến tột độ, nước mắt tràn trên khóe mi, anh khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến ba người đứng ở ngoài cửa vừa giận vừa xót xa. Ở bên trong này, anh dùng bàn tay chỉ thẳng vào lòng ngực mình, không đầu không đuôi trả lời
- Chỗ này của anh đau lắm... Vợ, anh đã khó thở từ ngày hôm qua rồi...
- Thừa... Thừa Vũ... Anh nghe em nói này
Chu Tử Nha tiến một bước như muốn chạm vào nam nhân này, nhưng cậu càng tiến thì anh càng lùi, như muốn tránh né khỏi bàn tay đó.
- Ai cũng nói anh ngốc... Ngay cả em cũng thừa nhận điều đó... Tử Nha à, anh buồn lắm đó... Em không thương anh, không hề thích anh, đau lắm.. Khó thở lắm
Lần đầu tiên suốt một năm qua, cuối cùng cái tên Tử Nha cũng phát ra từ miệng anh, nhưng nó không hề mang chút làm nũng của con người ngây thơ này. Mà nó biểu thị rằng, anh đã chối bỏ cậu
Tử Nha hoảng sợ, tim cũng bắt đầu nhói lên, nước mắt rơi đầy trên mặt, cậu muốn giải thích, muốn anh là của trước kia. Chứ không phải là một nam nhân ngốc nghếch đau lòng như bây giờ. Nhưng hiện tại, ngay cả chính bản thân mình cậu còn không biết anh nên đặt vị trí nào, cha mẹ và Thừa Vũ, sợi dây càng ngày càng bị kéo căng ra. Khiến lời nói muốn phát ra đều nghẹn ở cổ họng
Ánh mắt đau buồn của Thừa Vũ như đang trông chờ một điều gì đó. Nhưng nhìn Tử Nha chỉ biết đứng ở chỗ kia khóc, không muốn giải thích gì, cho nên anh liền cố gắng mạnh mẽ, tỏ ra cứng rắn nhất một lần trong lời, gạt đi giọt nước lăn dài trên má nói
- Anh không giận em, chỉ là anh cảm thấy buồn thôi... Nếu Tử Nha thấy anh phiền thì cứ đi đi.... Em vui thì anh sẽ không khóc nữa...chỉ là sẽ hơi buồn thôi...thật xin lỗi em
- Không... Đừng nói nữa... Anh đừng nói như vậy mà
Trái tim cậu như bị ai cào xé khi nghe từ xin lỗi phát ra từ miệng anh, Triệu Thừa Vũ ngốc khi trước đã bị cậu làm cho tổn thương đến thế này ư? Từ khi nào còn người ngốc nghếch hay cười này đã biết dùng sự ngu ngốc để che giấu nỗi đau? Tại sao anh lại trở nên nghiêm túc như vậy? Cậu muốn nam nhân ngốc kia, cho nên càng đau lòng hơn. Vội chạy đến chỗ người kia đang đứng, dùng hai tay mình ôm chặt lấy anh. Lúc này tuy Triệu Thừa Vũ đã không còn nức nở, nhưng lại có người khác vừa gào vừa khóc nói
- Không... Em không cần lời xin lỗi đó... Em chỉ muốn anh cười thôi. Ông xã à, đừng khóc nữa có được không?
Tâm trí hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, cậu cảm thấy mình nên nói điều gì đó... Nhưng mà điều nên nói đó là cái gì? Chu Tử Nha lòng rối như tơ vò, cậu chỉ biết khóc lóc ôm chặt anh mà thôi
Triệu Thừa Vũ vẻ mặt u buồn, ánh mắt tràn ngập nước đẩy Chu Tử Nha ra, kìm nén đáp lại
- Anh là kẻ ngốc.... hóa ra bấy lâu nay đã làm Tiểu Nha khó chịu rồi. Thật lòng xin lỗi, em cứ đi đi, anh đã cầu xin cha mẹ không để em đền hợp đồng rồi... Tử Nha, anh biết anh rất ngốc.. Nhưng mà anh rất thương em đó ? Vậy tại sao em lại nói dối anh?
Lúc này, ở bên ngoài, Triệu Dương dường như không nghe nỗi nữa, lập tức mở cửa xông vào, dùng sức tách cậu ra khỏi người anh
Lão gia cùng phu nhân họ Triệu đứng trước phía trước ngăn cách Thừa Vũ ra, Triệu lão gia vẻ mặt tuy điềm tĩnh, nhưng âm giọng tràn đầy tức giận nói
- Mau mang hành lí ra khỏi đây.... Đừng làm khổ thằng bé nữa... Chúng tôi nể tình một năm qua cậu đã chăm sóc nó thật tốt, nên tiền hợp đồng không cần đền bù đâu. Ngược lại chúng tôi sẽ cho cậu thêm một khoảng theo như yêu cầu của A Vũ, như vậy đã vừa lòng chưa ?
Chu Tử Nha bị Triệu Dương giữ chặt, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy cố gắng thoát ra, nói to
- Không... Không được... Tôi không muốn đi... Thừa Vũ à ...
Triệu Thừa Vũ bên này cũng đau lắm, anh níu tay áo mẹ mình, nước mắt lại rơi, tiếp tục hỏi
- A Vũ ngốc lắm phải không mẹ? Mẹ... Con khó thở lắm... Tiểu Nha chưa bao giờ thương Vũ
Úc Lan nhìn đứa con trai mình cưng chiều bấy lâu nay bỗng dưng đau lòng vì người ta, bà cảm thấy xót xa, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh
- Triệu Dương, mau tống cổ tên này ra khỏi đây... Tránh cho em trai con càng thương tâm
- Con biết rồi thưa mẹ
Triệu Dương cũng giận đến tím mặt, dùng hết sức lực kéo Chu Tử Nha đi ra khỏi phòng, mặc cậu vừa vùng vẫy vừa gào thét nói to
- Không... Đừng mà... Tôi cần nói rõ ràng với anh ấy...buông tôi ra đi... Thừa Vũ... Ông xã....
Nhưng sức lực của Tử Nha yếu hơn Triệu Dương, cho nên lần lần bị anh kéo ra xa. Khoảnh khắc chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ không thể ở gần con người kia nữa, cậu thấy rò ràng ánh mắt Triệu Thừa Vũ tràn đầy đau thương tột độ
Phải chăng bản thân đã ngu ngốc không chịu thừa nhận mình cũng thích anh, khiến tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi... Ai đó làm ơn trả lại Thừa Vũ ngây thơ cho cậu đi , ai đó giúp cậu quay trở về quá khứ dũng cảm thừa nhận mình yêu nam nhân này như anh đã dành cả trái tim yêu Tử Nha cậu với.. Giúp cậu có thể dũng cảm nói rõ với cha mẹ một lần thôi.. Làm ơn... Làm ơn đi mà...
---------***-------
Má nè... Má nè.... Má có thể cứu hai bây trong tích tắc, nhưng mà má ngược chưa đã nha từ từ rồi cứu cũng không muộn
Chúng ta sắp gặp lại người quen, chị em đoán xem cặp nào sẽ làm khách mời trong bộ này
|
Chương 21 : Người đặt biệt đối với anh Chu Tử Nha bị Triệu Dương đẩy ra khỏi cửa nhà, tâm tình của một người anh trai thương em hiện giờ càng thêm kích động hơn, cũng không quản thêm chuyện gì nữa. Lập tức ra lệnh cho bác quản gia đứng ở bên cạnh
- Đóng cửa lại, đem hành lí của tên này ra khỏi nhà mau
- Không được... Cậu hai... Tôi cầu xin cậu, để cho tôi gặp Thừa Vũ đi mà... Tôi cần nói chuyện rõ ràng với anh ấy
Tâm tình hoảng loạn, cậu không biết làm gì ngoài việc ôm cánh tay của hắn khóc lóc cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười lạnh nhạt, cùng với giọng nói đây khinh bỉ cùng tức giận của Triệu Dương thốt ra
- Nói rõ điều gì? Nói rằng cậu chưa từng thương nó... cảm thấy nó rất phiền hay sao ? Hay là nói thẳng trước mặt Thừa Vũ rằng nó là một kẻ ngốc, cậu chịu đựng đã quá đủ ? Lừa gạt một người ngốc, bản thân cậu cảm thấy vui không ? Em trai tôi cũng biết đau mà
Chu Tử Nha bị Triệu Dương mắng trúng tim đen về những việc trước kia, tâm trí càng hoảng loạn hơn, nhưng lời cần nói thì lại không thể nói ra, chỉ buông lỏng bàn tay, lúng túng tìm lời giải thích cho bản thân
- Đúng là Thừa Vũ rất phiền ...
Lời nói chưa thành câu, cậu đã bị Triệu Dương dùng giọng cười khinh bỉ, nhưng chứa đầy lạnh nhạt cùng tức giận thốt ra
- Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận? Uổng công cho em trai tôi đã ngốc nghếch thương cậu đến tổn thương sau nặng... Chu Tử Nha, cậu biết không... Thừa Vũ nó không biết viết, nhưng ba chữ trong tên của cậu, nó đều chăm chỉ học thuộc ... Cố gắng viết ra cho thật đẹp... Suốt hai mươi mấy năm qua, sinh nhật người thân A Vũ chưa bao giờ để ý.... Nhưng cậu chỉ vừa nói ra ngày tháng năm sinh của bản thân có duy nhất một lần... Nó liền khắc ghi trong lòng... Nhưng đổi lại em trai tôi chưa nhận được gì từ cậu hả. Sao không nói được nữa chứ gì ?..... Người đâu, mau mang hành lí ra cho cậu ta, sau đó đóng chặt cửa lại
Chu Tử Nha sững sờ khi nghe từng lời của Triệu Dương nói, hóa ra Thừa Vũ biết yêu là gì, biết thương một người cảm giác như thế nào... Nhưng... Cậu đã làm gì anh ấy rồi ? Nam nhân ngốc ấy đã vì cậu mà cố gắng rất nhiều để rồi lại đau lòng đến thế ư?
Bác quản gia An từ ban đầu đã đứng bên cạnh Triệu Dương chứng kiện cuộc nói chuyện của hai người , đại thiếu gia vừa đi vào, người làm cũng đã mang hành lí ra, bà thở dài xách vali đặt bên cạnh Chu Tử Nha đang ngồi bệch dưới đất, sau đó ngay tại khoảnh khắc cánh cửa gần đóng lại, bà thất vọng nói
- Trước khi cậu đến, nhị thiếu gia chưa từng nghe lời ai, cũng chưa bao chịu cố gắng quan tâm người khác cả
Cánh cửa lớn của căn biệt thì đã đóng chặt, cậu sợ rằng mình sẽ không còn gặp lại Thừa Vũ nữa, sẽ không thể chạm đến ông xã ngốc, được anh yêu như trước kia... Cho nên liền lập tức đứng lên, dùng tay nện vào cánh cổng sắt to lớn, như muốn tìm thấy hy vọng
Buổi tối hôm đó, Chu Tử Nha đứng ở ngoài cửa Triệu gia vừa khóc lóc, vừa dùng sức mình gào thét
- Bác An.. lão gia... Hức.. Hức phu nhân, cậu hai cầu xin mọi người mở cửa cho tôi đi mà. Tôi cần nói chuyện với Thừa Vũ... Hức .. Hức ... Ông xã à... Anh mau gặp em một chút đi... Đừng đuổi em đi.... Em biết sai rồi ... Thừa Vũ .... Anh đừng như thế...mở cửa...mau mở cửa ra...làm ơn
------***------ Ở ngoài kia một người đang kêu gào thì tại phòng của Thừa Vũ cũng chẳng khá hơn, đã hơn một tiếng trôi qua, anh vẫn bất động như một pho tượng, ngồi trên giường êm ái, dùng chiếc chăn có in hình siêu nhân trùm đến đầu, chỉ để lộ khuôn mặt u buồn, qua khung cửa kính nhìn Chu Tử Nha ở bên ngoài đang khóc đến thảm thương
Vợ chồng họ Triệu cùng anh cả Triệu Dương theo dõi pho tượng ngốc vì người ngoài mà đau lòng khiến tâm tình của ba người cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, Úc Lan kìm nén xúc động đi đến xoa lưng anh dỗ dành
- A Vũ... Con đừng buồn nữa.. Cậu ta là người xấu... Không cần để ý đến... Đừng đau lòng vì người ta... Ngay mai, mẹ sẽ bảo anh hai con tìm người giúp việc khác tốt hơn, dễ thương gấp ngàn lần Tử Nha cho con nhé .... A Vũ ngoan nào... Mau nằm xuống ngủ đi
Triệu Thừa Vũ vẫn vậy, mặc mẹ mình khuyên ngăn ra sao, đôi mắt cùng khuôn miệng mếu máo vẫn nhìn ra thân ảnh nhỏ nhỏ ở phía dưới, mà không hé môi nói nửa lời
Triệu lão gia rất thương đứa con trai ngốc này, năm xưa cũng vì chủ quan khiến thằng bé ngờ nghệch như bây giờ, cho nên giúp được chừng nào thì tốt chừng đó, ông cũng lên tiếng trấn an
- Vũ Vũ... Con nghe lời mẹ nhé... Nằm xuống ngủ đi... Chẳng phải thằng bé Khương Tâm của gia tộc Khương rất thích con sao... Ngày mai cha đưa con đi gặp lại thằng bé nhé... A Tâm cũng dễ thương như Tử Nha mà... Nếu được, cha sẽ hỏi ý kiến nhà bên đó để tác hợp cho hai đứa luôn
Triệu Dương nghe cha mình nói vậy, vội vã khuyên ngăn
- Cha à.. Người đi lệch vấn đề rồi
Triệu Thừa Vũ lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu lăn trên má, ánh mắt đỏ hoe thút thít nói ra nỗi lòng của mình
- Cha.. Mẹ... Anh hai...Vũ chỉ muốn vợ thôi.. Nhưng mà bà xã không hề thích con ..... Người ta bảo con ngốc... Con vẫn thở được... Nhưng mà vợ không ngoan.. Em ấy nói dối con, còn chê A Vũ ngốc nữa... Chỗ này của con khó thở lắm
Ngón tay anh lại chỉ về trái tim, từng câu nói.. Từng hành động của Thừa Vũ khiến ba người đều chỉ biết im lặng
Ngoài kia, có một Tử Nha vẫn đang cố gắng trong sự vô vọng, cũng chỉ mong muốn có thể gặp lại ông xã ngốc.. Nói rõ cho anh ấy biết rằng mình cũng yêu anh
Buổi tối yên tĩnh, bao quanh biệt thự họ Triệu ,có hai người đau, ba người vừa giận vừa cảm thấy xót xa cho tình cảm ngốc nghếch này
---------***-------
Ráng đi mai nữa là hết ngược rồi
|
Chương 22 : Ông xã.. em sai rồi Thành phố đã về khuya, Chu Tử Nha vẫn đứng đó chờ đợi Triệu gia mở cửa cho mình, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp, giọng nói cũng khàn đi rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng lấy hơi để nói
- Ông xã... Thừa Vũ, tại sao lại cứng đầu như vậy? Tại sao lại không chịu gặp em hả ? Anh muốn đuổi là đuổi dễ dàng vậy sao?
Biệt thự Triệu gia đã tắt đèn gần hết, duy chỉ có căn phòng của anh là vẫn còn sáng, ba người kia vẫn đứng ở kia, vẫn một mực khuyên nhủ con người này.. Nhưng Thừa Vũ cũng chẳng chịu nghe ai, tiếp tục làm một pho tượng nhìn xuống người kia.. Miệng lẩm bẩm
- Buổi tối trước khi đi ngủ.. Phải lén bà xã ăn socola kia mà... Tại sao hôm nay mình lại không ăn được nhỉ?
Kẻ ngốc bị bao trùm bởi đau thương lại càng ngơ ngác hơn, những lời nói Thừa Vũ phát ra, cha mẹ cùng anh hai đều không ai hiểu... Họ cũng chẳng biết làm sao cho phải với tình huống hiện tại cả
Tiểu Nha đâu phải không thấy anh ở trên cao nhìn mình, mỗi lần cậu muốn đưa tay ra hiệu, thì ông xã ngốc lại lấy chăn trùm cả đầu như muốn trốn tránh cậu, thành ra Chu Tử Nha chỉ có thể đứng ở ngoài cửa gọi vào mà thôi
Liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai đều cứng đầu. Kẻ đuổi người chạy lại, cộng thêm việc đứng ở ngoài trời vào buổi khuya khiến thân thể cậu thấm mệt... Cậu biết là Thừa Vũ nhất quyết không chịu gặp mặt, cho nên chỉ đành kéo vali tìm một chỗ ngủ, ngày mai lại đến
Xách hành lí ở trên tay, ánh mắt u buồn cùng đau thương ngước lên nhìn người kia một lần nữa, Thừa Vũ lần nay không trốn tránh kịp, cả hai nhìn nhau thật lâu, sau đó Tử Nha liền lau nước mắt, đứng ở đó vẫy tay ra hiệu chúc anh ngủ ngon, rồi bản thân tự lê nước trên con đường dài... Nghỉ dưỡng sức cho công cuộc xin lỗi chồng vào ngày mai
Két....
- Bà.... Xã.... Em đi thật hả ? Hức hức ! =))))
Chu Tử Nha vừa đi được một quãng không xa, bỗng nhiên nghe tiếng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến khiến đồng tử cậu co rút lại, cả cơ thể xoay người thật nhanh.. Đứng ở cổng của Triệu gia chính là Thừa Vũ ngốc đang dụi mắt kia, anh vẫn vừa khóc vừa nói
- Tại sao lại chê anh ngốc? Tại sao em không thương anh... Cha nói ngày mai mang anh đi cưới người khác, vợ định bỏ rơi anh thật ư? Bà xã không còn thương anh nữa à... Em định đem anh cho người khác .. Hu hu
Triệu lão gia đứng ở gần con trai mình không xa, trong lòng giật mình.. Thầm đính chính lại
- Ta chỉ là mai mối gợi ý cho con thôi mà... Ở đâu mà cưới sớm thế? Hứ hứ
Chu Tử Nha không kìm được kích động nữa, vui vẻ bỏ mặc đám hành lí ở đó, lập tức chạy đến ôm chặt anh, tuy mắt đã sưng to nhưng cậu vẫn khóc, vẫn nức nở nói
- Là em sai... Ông xã.. Làm em sai .. Em không nên nói anh ngốc.. Không nên để anh chịu tổn thương như vậy.. Đừng cưới người khác, bởi vì anh chỉ là ông xã của riêng em thôi... Thừa Vũ.. Em xin lỗi mà
Đau khổ chỉ mới vài tiếng mà Thừa Vũ tưởng chừng đã xa vợ mình như vài năm, bây giờ vừa được người kia ôm ấp như vậy, anh ôm chặt lại, nhất quyết không buông ra, cũng bắt đầu khóc to nói
- Ô.. Ô vậy em đi đâu? Định bỏ anh lại để cưới vợ chứ gì ... Ô ô không chịu.. Không chịu đâu... Anh không cho em đi nữa... Mau ở lại đây đi mà... Bà xã mắng anh ngốc cũng được... Sau này anh sẽ ngoan hơn, sẽ không giấu bánh kẹo dưới gối nữa... Ô ô ô vợ không được đi
Cuối cùng thì vẫn là Thừa Vũ đầu hàng trước, cậu mỉm lau sạch nước mắt cùng nước mũi cười mình, sau đó nhẹ nhàng dùng môi mình chạm môi anh một cái, nở nụ cười nói
- Em sẽ không đi đâu hết... Nhất định ở đây với anh... Ông xã, mặc kệ anh nghe có hiểu hay không.. Nhưng mà em chỉ muốn nói rằng... Em yêu anh rất nhiều, lời nói trước kia là em sai rồi... Xin lỗi chồng ngốc nhé
Triệu Thừa Vũ sau một năm cuối cùng dũng được bà xã hôn ở miệng, tính tình trẻ con được dỗ thì sẽ hết buồn, cho nên ban nãy còn kêu gào khó thở bây giờ lại vui vẻ ôm chặt cậu hỏi
- Vợ hôn anh? Bà xã nói thương anh.. Không nói dối chứ?.
- Tuyệt đối không nói dối (^3^)
- Hôn... Hôn một cái nữa được không ?
Triệu Thừa Vũ được voi đòi tiên, lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tử Nha, cậu cũng không keo kiệt lại tặng anh một nụ hôn nữa. Cuối cùng giận dỗi cũng qua đi, anh vui sướng dùng sức của mình bế cậu lên, sau đó cả hai phóng thẳng lên lầu. Chỉ để lại hai vợ chồng họ Triệu cùng anh hai Triệu Dương vẫn đứng ở gần đó chứng kiến tất cả sự việc. Ba người nhìn bóng dáng kia khuất sau cửa, chủ có thể vuốt mặt thở dài cùng suy nghĩ
- Thừa Vũ ngốc... Vẫn là hoàn ngốc mà --------****------
Cỏ chỉ muốn nhắc lại lần nữa... CỎ KHÔNG VIẾT H cho nên mọi người đừng có yêu cầu tui nữa... Thiệt sự luôn đó, mỗi lần viết gần hết bộ nào các cũng có vài bạn vào bảo đòi thêm H... Rồi lại bảo là mình lại đòn trúng thanh thủy văn... Thiệt sự mỗi lần nhìn những comment đó tui thật sự rất nản đó TvT Ngay từ đầu Cỏ đã thông báo trước rồi mà... Làm ơn hãy hiểu cho tui đi
|
Chương 23 : Vẫn là ông xã ngoan nhất Triệu Thừa Vũ bế Chu Tử Nha đặt xuống giường, sau đó vỗ tay hoan hô nói
- Đi ngủ... Đi ngủ thôi ... Hôm nay ngồi nhìn vợ đến buồn ngủ muốn chết.. Hì hì
Cậu nhìn ông xã ngốc trên mặt vẫn còn dính tèm lem nước mặt nước mũi đang có ý định không thay quần áo mà trèo lên giường, cho nên liền ngồi hẳn dậy, vỗ vào mông anh một cái nói =)))
- Không được... Như vậy là anh không ngoan, mau ngồi im đó, để em vào giặt khăn lau mặt, sau đó thì thay đồ khác rồi mới được ngủ... Nhìn cái mặt anh kìa, không khác gì con mèo cả
Triệu Thừa Vũ vẫn đứng đó, nhưng môi bĩu ra như muốn móc thêm bình trà vào, giọng nói oán giận đáp
- Vợ lại đánh anh nữa rồi, hứ hứ... Mà mèo có dễ thương không bà xã nhỉ ?
Chu Tử xỏ dép vào, đứng lên đi thẳng vào trong phòng tắm, nhưng miệng thì vẫn thản nhiên đáp
- Mèo tất nhiên là dễ thương rồi, nhưng mà anh là loài đã thành tinh, chỉ đẹp trai chứ không giống tụi nó, và là chồng của em
Ai kia vui sướng nói
- Hoan hô.... ≧﹏≦ vợ khen anh kìa
Tiếng nước từ trong phòng róc rách phát ra, chưa mất ba phút sau cậu đã đi ra ngoài, trên tay đã cầm chiếc khăn bông giặt sạch, sau đó tiến đến gần Thừa Vũ, ấn anh ngồi ngay ngắn trên giường, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho anh
- Ông xã, anh nhìn đi... Mặt mũi lắm lem đến không chịu được... Thật sự là hư quá mà
Triệu Thừa Vũ ôm eo cậu, khúc khích cười đáp lại
- Vợ dễ thương quá... Không được mắng anh nữa, ban nãy em nói thương anh mà... Hì hì
- È hèm! Xin lỗi đã phá khoảnh khắc này, nhưng mà tôi có chuyện cần nói
Triệu Dương không biết tự khi nào đã xuất hiện ở trước cửa phòng, chứng kiến một màn ân ân ái ái của hai vợ chồng nhà này, hắn liền ganh tỵ phá đám. Chu Tử Nha giờ đây mới nhớ ra rằng ba người họ Triệu vẫn còn đang rất giận mình, cho nên trong lòng cậu suy nghĩ
- Cậu hai đến đây, không lẽ là phản đối chuyện mình được Thừa Vũ tha thứ dễ dàng như vậy sao? Lại sắp bị đuổi ra ngoài rồi?
Triệu Dương đi đến gần chỗ hai người, ánh mắt nghiên túc nói
- Cậu Chu, bởi vì cậu đã làm tổn thương sâu sắc đến em trai tôi,cho nên cha mẹ cùng tôi đã không muốn cậu đặt chân vào đây
Lời còn chưa nói xong, Triệu Thừa Vũ đã dụi đầu vào bụng cậu cọ cọ, miệng thì thầm cho đủ ba người nghe
- Hiên ca ca nói, nếu anh hai làm em không vui thì em có quyền méc anh ấy, bây giờ Thừa Vũ buồn ngủ, Vũ Vũ chỉ muốn vợ thôi.... Tâm trang khó chịu quá
- Ê ê khoan khoan, tôi chưa nói hết mà
Triệu Dương vừa nghe đến tên bà xã đại nhân, khuôn mặt liền xanh như tàu lá chuối, miệng thì vội vội vàng vàng kêu gào nói tiếp
- Nhưng mà bởi vì nhìn thấy thằng bé vì cậu mà đau lòng, lại vì người ngoài đây mà vui vẻ. Biết rằng nó đã quá yêu cậu đến không buông bỏ được.Cho nên cha mẹ đã đành nhắm mắt cho qua truyện, hai người bọn họ tha thứ cho những lỗi lầm kia. Hy vọng cậu sẽ yêu thương nó thật lòng như những lời vừa nói khi nãy...
Chu Tử Nha không ngờ rằng mình lại có thể được chấp nhận nhanh như vậy, liền lập tức vui vẻ cuối đầu cảm ơn Triệu Dương
- Cảm ơn cậu hai đã tha thứ, tôi xin hứa sau này sẽ quan tâm, yêu thương anh ấy thật lòng mà
Triệu Dương làm mặt ngầu gật đầu đồng ý lời hứa, sau đó lại hướng Thừa Vũ nói tiếp
- Em trai buồn ngủ thì ngủ đi nhé, đừng có khó chịu gì cả, giờ này Hiên ngủ rồi, em..đừng gọi điện méc em ấy
Thừa Vũ gật đầu, vẫn nhất quyết ôm vợ mình đáp lại
- Anh hai cứ đứng đây làm sao Vũ ngủ được
- Ấy.. Ấy anh đi ra liền đây mà
Tuy rằng ngoài mặt thì đối xử rất tốt với em trai ngốc, nhưng mà thật ra từ tận sau trong lòng Triện Dương đang kêu gào
- Ôi trời ơi là trời... Không biết ai là anh ai là em nữa rồi.. Hứ hứ tức chết mất thôi
Cánh cửa vừa khép lại, Thừa Vũ liền kéo Chu Tử Nha nằm xuống giường, sau đó lại tiếp tục ôm cậu vào lòng, còn không quên lưu lại trên mặt ai kia vài nụ hôn
- Vợ đừng sợ... Anh sẽ bảo vệ em... Đi ngủ thôi nào ≧﹏≦
Chu Tử Nha nhìn nam nhân ngốc đang cọ cọ cười khúc khích này, trong lòng cảm thấy may mắn vì anh cuối cùng cũng không bỏ rơi cậu, chẳng biết xuất phát từ khi nào về cái loại tình cảm yêu thương dành cho anh, nhưng mà nhận ra kịp lúc thật là tốt... Chỉ đành xin lỗi cha mẹ vì đã làm hai người thất vọng rồi
Nhẹ nhàng chui rúc vào lồng ngực của Thừa Vũ, Chu Tử Nha nhẹ nhàng đáp lại
- Được rồi, mau ngủ thôi... Em cũng mệt rồi, vài bữa nữa chúng ta cùng về quê để em chính thức ra mắt anh với cha mẹ nhé?
Triệu Thừa Vũ thật sự đã rất buồn ngủ , nhưng mà bà xã vừa nói gì anh đều nghe rõ, cho nên vẫn liu riu mơ màng đáp lại
- Đúng rồi... Vợ là của anh... Không cho em cưới vợ đâu... Khò khò
Ông xã ngốc ngủ rồi, cậu nghe anh trả lời như vậy mà có chút buồn cười, bởi vì khóc nhiều cũng mỏi mắt, cho nên không nhanh không chậm, cậu cùng liền chìm vào giấc ngủ cùng với anh
Đêm nay cả hai vẫn ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó cả...
-------**-------
Vận động hết công suất để ráng ra chương mới cho chị em đây
|
Chương 24 : Lại về quê Hiểu lầm qua đi, Triệu Thừa Vũ cùng Chu Tử Nha lại trở về những ngày vui vẻ như xưa, vợ chồng họ Triệu biết con trai mình yêu người giúp việc cho nên cũng đành thở dài nhắm mắt cho qua chuyện mà không hề ý kiến... Ai bảo, anh là đứa ngốc nhất nhà làm gì cơ chứ?
Mặc dù là đã đồng ý chuyện tình của hai người, nhưng ba người nhà họ Triệu vẫn phải ra điều kiện với Tử Nha. Đó chính là phải công khai chuyện này với cha mẹ của cậu biết, để tránh gây ra gây trường hợp hiểu lầm, cùng khó xử cho hai bên, dù sao ông bà Chu cũng chỉ có một mình vậy là con trai mà
Thật ra cả tuần nay, chính bản thân Chu Tử Nha cũng đã tính đến chuyện về khai báo thành thật với cha mẹ mình rồi. Cho nên khi điều kiện kia vừa được phát ra thì cậu cũng liền đồng ý ngay
Thế là buổi tối cùng ngày hôm đó, vẫn là khung cảnh rất quen thuộc, Chu Tử Nha cùng ông chồng ngốc của mình soạn đồ vào hành lí để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai
- Ừm.. Socola, sữa, bánh, kẹo con gấu, siêu nhân nè... Gấu bông nữa... Ơ.. Ơ sao lại không bỏ vào được thế này
Triệu Thừa Vũ ra vẻ suy tư, cố gắng nhồi nhét cả một núi bánh kẹo vào chiếc cặp tội nghiệp... Nhưng mà số lượng anh mang theo quá nhiều, cho nên khi cho tất cả vào sẽ dẫn đến tình trạng quá tải... Hết cách, anh đành phải đi đến ngồi xổm trước mặt bà xã, vẫn là nụ cười ngốc nghếch nhưng đáng yêu, giọng nói vui vẻ
- Vợ anh cũng muốn có vali to to, cho anh một cái đi
Chu Tử Nha dự định chuyến đi này chỉ có bốn ngày, lần trước thời gian đi còn lâu hơn, nhưng chiếc cặp đựng " lương thực dự trữ " của anh vẫn thừa sức mang nhiều thứ theo mà, sao bây giờ lại nói không đủ? Còn muốn thứ to hơn thế này. Cậu lập tức nhíu mày, với tay đến chiếc cặp kia kiểm tra, qua một lúc lâu mới đỡ trán nói
- Ông xã à ~~ chúng ta chỉ về quê thôi mà, đâu có phải đi cứu đói đâu mà anh lại lấy hết bánh kẹo trong tủ cho vào đây thế này ? Mau lấy ra cho em, mang theo một ít thôi
Triệu Thừa Vũ bĩu môi, nhướn người đến tặng cho cậu một nụ hôn trên trán, khúc khích cười giải thích
- Không được... Anh không có ăn đâu, bánh kẹo này là cho bé Diêu Diêu, siêu nhân cùng gấu bông cũng cho bé luôn. Diêu Diêu ngoan lắm, nên phải cho nhiều. Anh còn muốn cho heo đất vào nữa
Chu Tử Nha nhìn khuôn mặt ngốc kia đang tỏ vẻ nghiêm túc kia liền bật cười lớn, cậu thuận thế xoay người ngồi vào lòng anh, vui vẻ đáp lại
- Anh bị gì thế? Tiểu Diêu chỉ mới hai tuổi thì làm sao có thể chơi siêu nhân được? Gấu bông là tốt rồi, thằng bé vẫn còn ở tuổi mọc răng, anh tặng cho nó nhiều bánh kẹo như vậy chắc chắn sẽ làm bé bị sâu răng đó.. Còn nữa, mang theo heo đất làm gì ? Đừng nói là anh định lấy tiền cưới em cho người khác đấy? Em không chịu đâu
- Không có? Bánh kẹo một nửa cho Diêu Diêu, còn lại cho hai bác, heo đất cũng cho hai bác luôn
Đừng nói với cậu là con người này muốn dùng quà cáp để lấy lòng cha mẹ đấy chứ... Úi chà chà còn rể tốt là đây mà, nhưng xem ra khi nhắc đến hai vị thân sinh, Triệu Thừa Vũ hình như có chút buồn rầu, cho nên cậu liền ngước mặt lên, dùng tay gãi gãi cằm anh hỏi
- Anh lại làm sao thế ? Sao lại buồn rồi?
Triệu Thừa Vũ như một ông cụ thở dài thườn thượt, dùng đầu mình dụi dụi vào cổ của Chu Tử Nha đáp lại
- Hai bác không thích anh, muốn đem em đi cưới vợ sinh con... Cho nên anh phải đem thật nhiều quà để hai bác vui vẻ mới được ... Vợ chỉ là của anh thôi
- Anh không cần phải lo chuyện đó, cứ vô tư như bình thường là được rồi. Quà thì em không biết có cha mẹ có nhận hay không, nhưng có một điều rằng, chắc chắn là hai chúng ta sẽ bị đòn nha
Triệu Thừa Vũ vừa nghe đến đánh đòn, đầu nãy ra suy nghĩ, trong giọng nói đầy phần vui vẻ đưa ra yêu cầu
- Vậy chúng ta đưa anh hai đi cùng, anh hai không biết đau là gì cả. Có lần Hiên ca ca đánh anh ấy đến phun máu miệng, anh hai vẫn cười được đó..Để anh ấy theo, chắc chắn vợ và anh sẽ không bị gì.. Hí hí
Chu Tử Nha vừa nghe đến đây, liền dở khóc dở cười thông cảm cho Triệu Dương vì có đứa em trai yêu thương hắn đến thế. Trong lòng thầm nghĩ
- Cậu hai mà nghe vậy, không lên cơn đau tim mà chết mới là chuyện lạ
Nhìn đồng hồ đã chín giờ tối, sắp đến lúc ông xã ngốc phải đi ngủ rồi, nên cậu không đùa giỡn nữa,vội vã đứng lên nói
- Được rồi, để em mang cho anh một cái vali nhé, chúng ta mau soạn đồ rồi còn đi ngủ nữa..
Chưa mất một lúc sau, Chu Tử Nha từ trong tủ lấy ra một chiếc vali khác đưa đến trước mặt anh, Triệu Thừa Vũ bây giờ đã có thể thành công chuyển hết thức ăn từ tủ lạnh nhỏ vào trong này, đến khi bỏ món cuối cùng là con heo đất vào, anh liền nhìn nó một hồi. Sau đó, đợi khi Tử Nha đang chăm chú chuẩn bị áo quần, liền len lén lấy thêm ba con heo đất nữa cho vào luôm. Thừa Vũ bây giờ an tâm chắc chắn rằng
- Chừng đó heo đất, bác trai bác gái sẽ không ép vợ đi lấy người khác nữa... Mình thật thông minh mà
------***------
Dạo này hình như tui mắc bệnh thích hóng chuyện và drama các cô ạ v:
|