Hoàng hôn thứ 14
-------------- Meow meow Tiếng kêu yếu ớt của mèo con vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Okuda liếc nhìn con mèo đen đang dụi dụi đầu vào chân mình, có vẻ như nó đói bụng rồi đây, cô gập cuốn sách đang đọc dở rồi bế nó vào lòng vuốt ve "Sao? Đói rồi à? Để chị đi lấy cá cho em nhé" Nói rồi cô ôm mèo xuống bếp, lấy cá bỏ vào bát đồ ăn của nó, tiện thể đun nước pha trà luôn. Koro-sensei ngày nào dạy học xong cũng ghé qua đây để chăm sóc cô, rồi còn đi tìm hung thủ rồi lại tìm cách phân tích thuốc độc để chế tạo thuốc giải, hẳn là thầy rất vất vả nhưng lại chưa một lần thể hiện ra mà còn dành thời gian giải trí với cô, dạy cô học. Nếu có thể, cô muốn trao cho thầy giải "Thầy giáo tận tụy nhất của năm" cơ Ting Tiếng hiệu báo nước đã sôi kéo Okuda ra khỏi dòng suy nghĩ, cô bắt nước ra rót vào ấm trà rồi để đó, bản thân đi ra phòng khách ngồi tiếp tục đọc sách. Ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng, nhìn mưa như vậy khiến cô như quay trở về ngày hôm ấy, ngày đầu tiên cô và Karma gặp nhau... Meow meow "Phải là nhờ có em và Sa-chan hết nhỉ? " - Okuda mỉm cười cưng nựng chú mèo đen của mình. Cô nhớ sau lần mưa định mệnh đó, khi cả hai gặp lại nhau tại lớp 3E, tưởng chừng Karma sẽ không nhớ nhân vật nhỏ bé là cô nhưng thật không ngờ vào cuối giờ, cậu lại chờ cô trước cửa lớp rồi cùng về, trên đường cậu hỏi thăm về Ai-chan rồi kể về Sa-chan cho cô nghe, còn nói, nếu rảnh cô có thể đem Ai-chan qua nhà cậu chơi. Nhờ đó mối quan hệ giữa cả hai trở nên thân thiết, Karma mở lòng với Okuda, nói chuyện với cô rất thoải mái, đôi khi cũng kèm cô học rồi giúp đỡ cô trong việc tập luyện thể lực và giao tiếp. Tiếp xúc gần gũi với Karma khiến cô càng biết thêm nhiều khía cạnh khác về cậu hơn, trái tim nhỏ cũng bắt đầu rung rinh từng nhịp, tình cảm nhỏ bé cứ thế mà lớn dần theo thời gian. --------------- Cốc cốc "Ai thế nhỉ? Vẫn chưa đến giờ tan học mà" - Okuda ngạc nhiên nhìn đồng hồ, trong lòng có chút bất an, đem Ai-chan bỏ vào phòng ngủ rồi mới tiến về phía cửa, cẩn thận nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, là một đàn ông người giao hàng? Quái lạ, cô đâu có đặt hàng gì đâu hay là của Koro-sensei? "Xin hỏi có chuyện gì thế? " "Là bưu kiện, phiền cô ra kí nhận" "Có nhầm lẫn không? Tôi không có đặt hàng gì cả" "Ở trên đây ghi địa chỉ là nhà Okuda, mời cô ra kí nhận" Người kia từ đầu đến giờ cũng không ngẩng đầu lên, mũ lưỡi trai lại che hết khiến Okuda không thể nào nhận dạng được. Cô bắt đầu lo sợ, liệu có phải là hắn? "Koro-sensei, có kẻ lạ trước nhà em" tin nhắn vừa gửi đi thì tiếng đập cửa xuất hiện khiến Okuda giật mình lùi lại "Một cô gái ngoan sẽ không bắt người khác chờ lâu đâu" "L-là ông" "Này cô bé, đêm đó tha cho ngươi vì muốn biến ngươi thành vật thử nghiệm cho chất độc mới của ta, cứ tưởng ngươi sẽ chết, thật không ngờ, mạng ngươi cũng dai đấy" "R-rốt rốt cuộc ông là ai?" "Để xem...ta thích tên Mad Dog đấy" "Mad Dog? Không thể nào, ông chết rồi cơ mà, vụ nổ 2 năm trước..." "HAHAHA Đúng đáng lẽ ta đã chết trong vụ nổ đó nhưng có vẻ như Thần Chết đã bỏ lỡ ta và như ngươi thấy đấy, ta vẫn sống" "L-lần đó, tại sao ông lại ở trong khu lớp 3E" "Ta là một nhà khoa học cô gái nhỏ ạ, ta luôn có hứng thú với những điều bí ấn" "Koro-sensei ư ?" "Không sai, tên quái vật xúc tu đó chính là mục tiêu của ta, chất độc vốn dành cho hắn đang ở trong cơ thể ngươi đấy, coi như ngươi xui xẻo lại xuất hiện không đúng lúc " "Giờ...giờ ông muốn gì ?" "Ngươi vẫn chưa chết nhưng lại đang rất đau đớn phải không? Chi bằng ta giải thoát giúp ngươi, còn ngươi sẽ gián tiếp giúp ta giết chết con quái vật đó" Okuda giật mình vì những lời hắn nói, não bộ của cô đang cố gắng theo kịp thông tin, tại sao giết cô thì lại giúp giết chết Koro-sensei. Thầy vẫn chưa xuất hiện, khoảng thời gian cô gửi tin nhắn đi chắc cũng đã được hơn 1 phút, với tốc độ của thầy, nếu đọc được thì sẽ bay tới đây ngay tức khắc. Lòng cô như lửa đốt, cô gửi thêm một tin nhắn đi nữa "Cứu em với, là hắn". Tiếng đập cửa rầm rầm như nhắc nhở cô sự xuất hiện của hắn "Dù gì cô bé cũng chết, ta khuyên cô đừng nên làm gì vô ích, hãy để mọi việc dễ dàng hơn, khi bọn cớm đến đây thì ta e thứ mà chúng nhận được chính là xác của một cô gái trẻ đầy máu me" "Koro-sensei sẽ bắt được ông" "HAHAHA con quái vật đó không nói cho ngươi là hôm nay lớp ngươi có bài kiểm tra à ?" Bài kiểm tra? Đúng rồi cô quên mất, thầy sẽ tắt nguồn điện thoại trong lúc kiểm tra, làm sao, làm sao đây? Okuda lục danh bạ cố gọi cho từng người nhưng tiếng thuê bao cô nghe được như từng đợt nước dập tắt ngọn lửa hi vọng của cô. Karma...nhìn cái tên cuối cùng trong danh bạ, Okuda run rẩy bấm nút gọi, trong lòng gào thét hi vọng cuối cùng Tít...tít...tít Điện thoại kết nối được làm Okuda suýt thì hét lên, làm ơn, làm ơn bắt máy đi, làm ơn Karma-kun, cứu tớ với... BÙM Vụ nổ tuy nhỏ nhưng vì Okuda đứng gần cửa nên bị hất văng vào tường, cô ho khù khụ vì làn khói đặc, hắn dùng thuốc nổ để phá cửa "Đừng làm mất thời gian của ta nhóc con" - Mad Dog hiện ra trong làn khói làm Okuda nhớ đến những bộ phim kinh dị mà cô xem, nhanh chóng rút ra trong túi những quả bóng nho nhỏ đủ màu sắc, cô quăng về phía hắn. Quả bóng đầu tiên vừa chạm đất thì nổ phụt khói tiếp theo đó là những quả còn lại thay phiên nhau. Mad Dog không phòng bị nên phải bất ngờ lùi lại che mắt và mũi. Okuda nhân cơ hội đó chạy ngay vào phòng ngủ khóa chặt cửa, kéo bàn kéo tủ để chặn lại. Cô ôm lấy Ai-chan tiến tới cửa sổ, tuy ở tầng hai nhưng đối diện cửa sổ có một cây cổ thụ rất cao, may mà được huấn luyện nên nhảy qua đó sẽ không khó khăn gì - Xin lỗi làm luyên lụy tới em rồi Ai-chan
Meowww...Ai-chan như hiểu được tình cảnh nên nằm im ngoan ngoãn trong lòng chủ nhân. Thình thịch - ÁAAAAAAAAAA Ngay khi Okuda chuẩn bị nhảy qua cành cây thì một cơn đau bất chợt đến như muốn xé nát cơ thể cô, cơ thể ngã bịch xuống sàn, quằn quại mà hét lớn Thình thịch...thình thịch - ĐAU QUÁAAAAAAAA Cơn đau như ngàn kim đâm vào khiến cô khốn khổ tột cùng, cảm giác sống không bằng chết này thật sự kinh khủng - A...A...A...khụ...khụ...khụ - Okuda bắt đầu ho ra máu. Chú mèo đen bên cạnh hoảng sợ cứ kêu liên tục, nó cảm thấy bất lực khi nhìn chủ nhân của mình chịu đau đớn như thế. Nó cố gắng kêu thật to với hi vọng sẽ có người nghe thấy mà đến cứu cô chủ của mình RẦM - OKUDA, OKUDA Là ai đấy, ai đang gọi đấy - KORO-SENSEI MAU LÊN, CẬU ẤY HO RA MÁU RỒI Giọng nói này...quen thuộc quá... - Okuda, cố lên nào, gắng chịu một chút, xin cậu A nhớ ra rồi...Là của Karma-kun - Okuda, nhận ra tớ chứ, cậu không sao rồi, an toàn rồi, bọn tớ đến rồi đây, Koro-sensei bắt hắn rồi, thuốc giải sẽ có ngay thôi Vậy à? Tốt quá rồi, mọi chuyện kết thúc rồi...nhưng mà...vì sao cậu lại khóc? - Khụ...khụ...khụ - Okuda? Okuda...khỉ thật...cố lên nào, tớ đưa cậu đến bệnh viện Đừng khóc nữa, cậu khóc khiến tớ buồn đấy - Này, này đừng có mà ngủ, cậu phải tỉnh táo lên. Okuda...có nghe không? TỈNH TÁO LẠI CHO TỚ Mệt quá, nói không được, cổ họng rát lắm, toàn bộ cơ thể cũng đau lắm, tớ chịu không nổi "Này"- Hử? Đây là gì thế "Cô gái ngốc, bản thân lo còn không xong còn đòi giúp mèo à" - Là hồi ức ư? Là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy thì phải "Nhà cậu nuôi mèo được chứ ?" "Vậy cậu nuôi con mèo đen đó đi, tôi sẽ nuôi con mèo trắng này" "Ừm, vậy, tạm biệt nhé, cô gái mưa" "Chào cậu, không ngờ chúng ta lại học chung lớp đấy, còn nhớ tôi không ?"
"Tôi là Akabane Karma, cậu tên gì ?" "Okuda Manami? Tôi gọi là Okuda-san nhé, cứ gọi tôi là Karma được rồi" "Có chuyện gì thế Okuda-san, cậu cứ nói ra đi, đừng ngại, muốn tớ giúp gì à ? "
"Bình tĩnh lại nào đừng run thế chứ, tớ có ăn thịt cậu đâu nào, bộ tớ đáng sợ đến thế à ?" "Cảm ơn cậu Okuda" "OKUDA CHÀO MỪNG QUAY TRỞ LẠI" - 3E ? "Chúc mừng cậu khỏe lại Okuda" - Kayano-chan ? "Chúng ta là bạn bè mà, bọn tớ sẽ luôn bên cậu" - Kanzaki-chan "Đúng đấy" - Nagisa-kun...mọi người... "Okuda em rất có năng khiếu trong hóa học nhưng lại yếu trong việc giao tiếp và thể hiện cảm xúc, em phải cố gắng ở mảng này nữa, nó sẽ rất có ích trong việc ám sát thầy đấy nhé, fufufu" - Thầy Koro "Manami bé nhỏ của ông, hôm nay ông có làm món súp con thích nè" - Ông ơi...ông ơi "Okuda, tớ thích cậu, rất thích, lần trước khi được cậu tỏ tình tớ đã vui sướng phát điên như thế nào ... Nhưng với một kẻ như tớ, tớ không đủ can đảm để cùng cậu bước tiếp, chỉ khi cậu xảy ra chuyện, tớ mới nhận ra mình yêu cậu đến cỡ nào, vậy nên ... Okuda giờ tớ muốn bảo vệ cậu, muốn làm chỗ dựa cho cậu, muốn là người tâm giao với cậu ... Cậu đồng ý chứ ?" - Karma...tớ đồng ý, cả đời nguyện ý, tớ thật muốn bên cậu, thật muốn bên mọi người, các cậu chính là gia đình của tớ, chính là hạnh phúc của tớ. Từ khi được gặp các cậu, được đặt chân vô lớp 3E, được làm học sinh của Koro-sensei, Karasuma-sensei và Irona-sensei, tớ đã có thể phá nát những song sắt giam cầm tớ để chạm tay vào thế giới bên ngoài. Những câu chuyện, những khoảng khắc bên mọi người, chính là điều quý giá nhất đối với tớ. Tớ muốn nói tất cả, tớ muốn dành thời gian bên mọi người nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa Từ khóe mắt xuất hiện một vệt nước trong suốt chảy dài xuống theo gò má, đúng là vào cái khoảng khắc sinh tử này thì con người ta mới biết tham lam được sống lâu hơn nữa, mới biết tiếc nuối những gì đã qua. Bây giờ với cô chính là khoảng không im lặng tĩnh mịch, nhìn người con trai tóc đỏ vừa khóc vừa nói gì đó nhưng thật tiếc, cô chẳng cách nào nghe được, mỉm cười nhẹ vì chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô thầm cảm ơn ông trời vì ít ra vào giây phút này còn có cậu bên cạnh, thấp thoáng thấy bóng hình màu vàng mờ mờ, đôi mắt xinh đẹp màu tím từ từ khép lại, hình ảnh người cô yêu dần được thay thế bằng màu đen bất tận. Liệu có còn kịp không?
------------
Koro-sensei có lấy kịp thuốc giải cho Okuda? Liệu ông có cứu được học sinh của mình? Liệu đây sẽ là kết thúc của cô? Bỏ lại những người cô yêu thương để đến với một thế giới khác tốt đẹp hơn hay sẽ đấu tranh để có thêm một cơ hội nữa ở cạnh mọi người, ở cạnh Karma? Liệu ước nguyện được cả đời bên cạnh cậu nhóc tóc đỏ của Okuda sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô chiến thắng Tử Thần chứ? Tâm tình của Karma sẽ ra sao? Karma sẽ làm gì? Karma và Tử Thần ai sẽ có được Okuda?
Liệu Tìm em trong kí ức sẽ là SE hay HE? Mọi chi tiết xin liên hệ ở chap sau cũng là chap cuối chứ con viết truyện nó không biết gì hết =.= Nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực máu me dưới mọi hình thức =='' Mình cũng thông báo muốn đổi tên truyện luôn vì cái nội dung nó đi xa quá xa với cái tên luôn rồi, chả có liên quan gì hết, có bạn nào góp ý tên truyện cho mình được không? Vì mình khá là dở trong việc đặt tên truyện, câu từ rất ít, đầu óc hạn hẹp nên chả nghĩ ra được gì . Bạn nào có tên gì hay thì hãy gợi ý thoải mái cho mình nhé, chúc các bạn đọc truyện vui !!!
|
Hoàng hôn cuối cùng
------------------------------------
- Này cậu có thấy người đó không? Đằng kia kìa - Cái anh chàng tóc đỏ ấy hả ? - Đúng rồi đấy, cậu biết không? Đó là đàn anh năm ba Akabane đấy, đẹp trai chuẩn men đúng không ? - Ừ, công nhận đẹp trai thật ấy, ảnh có bạn gái chưa nhỉ ? - Chưa từng thấy anh ấy tiếp xúc thân thiết với cô gái nào cả, cơ mà tớ nghe đồn anh ấy có một cô bạn gái từ hồi trung học, là cùng lớp thì phải - Họ chia tay rồi à ? - Không, nghe nói chị gái đó gặp tai nạn gì đó, hôn mê gần 3 năm nay rồi, anh ấy ngày nào cũng đến thăm chị ấy, có một bạn năm nhất đã vô tình thấy đấy - Woa, nếu là vậy thật thì đàn anh quả là chung tình rồi, chị gái kia chắc hạnh phúc lắm nhưng mà thật đáng thương, chờ đợi trong 3 năm như vậy, nếu là tớ, có lẽ đã bỏ cuộc lâu rồi - Ừ, hi vọng chị ấy sẽ tỉnh lại Nhân vật chính được nhắc đến trong hội thoại kia như có một nỗi buồn xoẹt qua đôi mắt, cậu ngẩng đầu lên bầu trời thì thầm gì đó rồi bước đi, bóng dáng cô độc hiu quạnh "Mong là vậy"
-------------
"Hey Okuda, anh tới rồi này" - Karma tươi cười bước vào phòng bệnh nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng kêu bíp bíp của máy điện tâm đồ. Karma có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ đến bên cạnh người yêu mình, bác sĩ đã nói bệnh nhân hôn mê vẫn có khả năng nghe được người ngoài nói chuyện cho nên cậu phải giữ mình vui vẻ để trò chuyện với Okuda, mới khiến Okuda phấn chấn có động lực để tỉnh lại, quay về với cậu "Hôm nay em thế nào? Có lạnh không? Anh thì lạnh chết đi được đấy, sao trời lại lạnh đến thế nhỉ" "Hừ, em thì sướng rồi, trong đây chăn ấm nệm êm mà, làm sao phải chịu cảnh sắp đóng băng như anh chứ" "Hôm nay anh có mua sữa dâu cho em nè, dậy uống đi không là anh uống hết cho đấy" "Ư ư, lạnh quá đi mất" "Em biết không? Ở trong trường đại học của anh, anh nổi tiếng lắm đấy, được rất nhiều cô theo đuổi, em biết không, ngày nào đến trường anh cũng nhận được lời tỏ tình đấy, haha, ai bảo anh đã đẹp trai lại còn thông minh tài giỏi nữa chi, thật là một sự hoàn hảo, perfect" "Nhưng mà em yên tâm, bạn trai em chung thủy lắm, từ chối hết đám con gái đấy rồi, thấy anh ngoan chứ ?" "À quên, thông báo cho em một tin, Nagisa đã cầu hôn với Kayano rồi đấy, tada, ngạc nhiên chưa, hai người họ dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm đám cưới luôn đó, Kayano nói muốn em và Kanzaki làm phụ dâu cho nên em phải mau chóng tỉnh lại, à để xem, tốt nghiệp... a, là mùa xuân đấy" "Một tin hot hơn, biết gì không, đương nhiên làm sao em biết được, nói ra em cũng chả tin đâu, muốn nghe chứ, muốn nghe à, vậy để anh nói cho em biết nhé, đó là...đó là...hồi hộp không, haha anh không giỡn nữa, tin hot là...........thằng cha Terasaka đang hẹn hò với một em sinh viên năm nhất đấy" "Khó tin đúng không, nhưng là sự thật đấy, hôm qua anh vô tình thấy hai người bọn họ nắm tay nhau hẹn hò ấy" "....." Bíp bíp Bíp bíp Bíp bíp "....." Bíp bíp "Okuda" Bíp bíp Bíp bíp "....." "Chừng nào em mới chịu dậy đây hả sâu lười" - Karma cầm lấy bàn tay gầy gò kia, cậu dụi mặt vào đó, cố gắng tìm kiếm sự ấm ấp nơi cô, giọng cậu như vỡ ra - "Đã 3 năm rồi, em ngủ vậy chưa đủ ư? Okuda, 3 năm trôi qua rồi đấy, anh đã chờ em 3 năm rồi, sao em vẫn chưa chịu tỉnh dậy" "Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em" Karma rơi nước mắt, cậu là một người mạnh mẽ chưa từng rơi nước mắt, chưa từng yếu đuối trước một ai ngoại trừ cô gái này. Dù cho cậu có bị đám du côn bao quanh hay phải xông pha nhiều trận đánh nhưng cậu vẫn không hề sợ hãi, thế nhưng Okuda này lại là ngoại lệ. Mọi nguyên tắc của cậu khi gặp Okuda, tất cả đều bị phá vỡ. Cô phá tan bức tường của cậu, bước vào thế giới của cậu, cho cậu ánh sáng tuy nhỏ nhưng lại ấm áp. Nhiều lúc Karma tự hỏi, Okuda liệu có thật là phù thủy đã bỏ bùa phép cậu khiến cậu trở nên yếu đuối trước cô? Nhìn gương mặt nhợt nhạt phải đeo mặt nạ thở khiến tim Karma lại trở nên đau đớn hơn, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao mọi đau đớn lại đổ lên cơ thể yếu đuối này, có phải quá bất công không, cô đã làm gì để phải nhận lấy kết cục này, là sự trừng phạt dành cho cô hay là cho cậu đây. Karma không biết, không ai trả lời cho cậu cả, cô gái kia từ đầu đến cuối vẫn chung thủy im lặng, sự cố gắng 3 năm của cậu, rất mệt mỏi, chờ đợi trong mỏi mòn, ngày qua ngày nối tiếp, động lực hi vọng cô sẽ tỉnh càng mong manh. Nhiều lúc cậu rất muốn từ bỏ nhưng lại sợ chỉ cần buông tay một chút là cậu sẽ hối hận cả đời "Em nghĩ mình là ai mà dám hành hạ tôi đến mức này hả" - Karma cười lạnh, cậu tức giận đứng phắt dậy, gằn giọng với người trên giường "Em vui không? Nhìn tôi như vậy em hả dạ chưa? Nói, nói đi, em thích mọi người phải đau lòng vì em như thế này à? Em ích kỉ đến thế à, lỗi là của bọn tôi ư? Ngay từ đầu chính em là người đã đẩy tôi ra xa, đẩy cả lớp ra xa, tự mình chịu đau đớn, vậy tại sao bây giờ bọn tôi phải chịu đựng như thế này chứ" "Em giỏi lắm, em bản lĩnh lắm, tôi khâm phục em, thật sự rất khâm phục em" "Okuda em cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, EM NGHĨ EM LÀ AI HẢ" "CÓ BẢN LĨNH TỰ CHỊU ĐAU THÌ CÓ GIỎI TỈNH DẬY ĐI, DẬY MÀ ĐỐI MẶT VỚI TÔI ĐÂY NÀY" Karma cầm lọ hoa dồn nén sự tức giận mà trút xuống, tiếng vỡ vang to mấy bông hoa nát bét, mảnh thủy tinh văng tứ tung trên sàn, cậu thở hồng hộc, bao nhiêu giận dữ như được xả ra hết, đợi bình tĩnh lại cậu cúi xuống dọn dẹp, một mảnh thủy tinh đâm vào ngón tay cậu khiến máu chảy ra, Karma nhìn chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống mà đờ đẫn
---------Flashback------------
"Okuda, Okuda, Okuda...làm ơn cố lên" "Làm ơn ở lại với tớ đi, mở mắt ra nào, thuốc giải có rồi này" "Koro-sensei, tại sao máu lại không ngừng chảy thế này, đã uống thuốc giải rồi mà" - Karma run run cố lau đi dòng máu trên gương mặt Okuda "Thuốc độc của hắn là dạng ăn mòn, nó đã ăn mòn các cơ quan nội tạng của con bé, thuốc giải chỉ làm cho chất độc bị vô hiệu nhưng những cơ quan bị tổn thương vẫn còn ở đó không thể phục hồi được" - Koro bất đắc dĩ thở dài, giá mà ông đến sớm hơn thì con bé đã không phải thảm như vậy "Vậy phải làm sao đây hả thầy ?" - Nagisa bất lực hỏi "Mấy đứa quên ta là ai à? Với loại độc như vậy tại sao Okuda lại sống đến tận bây giờ" "Khả năng tái tạo của thầy, chẳng lẽ ..." - Nagisa kêu lên "Đúng vậy, khi phát hiện ra bản chất của loại độc ta đã nghiên cứu để đưa tế bào của ta vào cơ thể con bé, nó đã thành công, chỉ là vẫn không thể làm ra thuốc giải nên chất độc vẫn ở trong cơ thể con bé và tiếp tục ăn mòn" "Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại không thể hồi phục được" - Karma mất bình tĩnh "Không phải là không hồi phục mà là không kịp hồi phục, tốc độ ăn mòn đã nhanh hơn tái tạo" - Koro thất vọng nói "Vậy giờ ta làm gì hả thầy ?" "Tăng tốc độ tái tạo và chờ đợi phép màu" - Koro nghiêm túc nhìn hai đứa học trò giỏi nhất của mình.
--------End Flashback--------
"Phép màu đã xảy ra nhưng lại không hoàn thiện" - Karma lẩm bẩm nhớ lại - "Em đã sống, nhưng là thực vật" "Xin lỗi vì đã to tiếng với em, anh sẽ dọn dẹp nó" - Karma đứng lên và bước ra ngoài, tựa lưng vào cửa cậu thở dài rồi bước đi tìm thùng rác Giá mà lúc đó cậu đừng quay lưng, giá mà lúc đó cậu quay đầu lại, giá mà lúc đó cậu nán lại một tí, có lẽ cậu sẽ thấy được giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt của người con gái tóc tím rơi xuống ga giường
--------------------------
"A Karma-kun" Nghe thấy tên mình Karma quay đầu lại, cậu thấy thằng bạn thân Nagisa của mình với người bên cạnh là Kayano "Chào Karma-kun" "Nagisa, Kayano" - Karma gật đầu với đôi uyên ương, cậu nhìn đoá bằng lăng tím trên tay Kayano - "Hai người tới thăm cô ấy à ?" Kayano biết Karma nhắc tới ai, cô gật đầu "Ừ, vậy mình đi vào trước, hai người nói chuyện đi nhé" - Cô quay qua hôn lên má bạn trai mình rồi đi vào phòng bệnh, cho hai chàng trai chút không gian Nagisa đỏ mặt nhìn theo bóng dáng người yêu mình, Karma nhếch mép liếc qua thằng bạn thân "Ái chà, tình tứ quá đi mất" "Khụ khụ" "Hehe, gì đấy Nagisa-chan ?" "Khụ, thôi đi Karma" "Haha" Nagisa mặt đỏ như trái cà chua chín ngượng nghịu cúi xuống lại vô tình nhìn thấy vết thương rỉ máu trên ngón tay của Karma, cậu thở dài, đây không phải lần đầu tiên Karma tự làm bị thương mình, 3 năm qua sự thống khổ của thằng bạn thân, Nagisa là người chứng kiến rõ nhất. Còn nhớ vào ngày Koro-sensei nói Okuda sẽ thành người thực vật, đó chính là án tử hình dành cho Karma. Cậu đã suy sụp, hành hạ bản thân đến thế nào, đó là lần đầu tiên Nagisa thấy được dáng vẻ thảm bại của Karma. Akabane Karma, người được mệnh danh là ác ma kiêu ngạo này đã đem cả trái tim mình giao ở nơi phù thuỷ tím Vỗ vai Karma, Nagisa nhẹ giọng nói "Karma này" "Ừ ?" "Đã 3 năm rồi nhỉ ?" "Ừ" "Cậu...vẫn muốn tiếp tục như này à ?" "..." "Okuda-san hẳn cũng không muốn nhìn cậu như vậy" "Vậy cậu bảo tớ phải làm thế nào? Từ bỏ cô ấy ư ?" "Nhưng mà bác sĩ đã nói-i " "Cô ấy vẫn còn sống, Nagisa, cô ấy vẫn còn thở, tim cô ấy vẫn đập" - Karma tức giận quay lại Rầm Tiếng đập cửa mạnh khiến hai chàng trai giật mình mà quay lại, Kayano vẻ mặt mất hồn nhìn cả hai, giọt nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng.
----------------
"Cô ấy ổn chứ bác sĩ? Cô ấy sẽ ổn chứ ?" - Karma lo lắng sốt ruột nhìn vị bác sĩ già đang khám cho Okuda "Bình tĩnh nào Karma" - Nagisa đứng bên cạnh đặt tay lên vai bạn mình an ủi nhưng trong lòng cậu cũng đang nóng như lửa đốt. Lúc nãy khi vợ sắp cưới của cậu nước mắt ngắn dài đập cửa lao ra nói Okuda tỉnh lại khiến tim của cậu và cả Karma như ngừng đập, trong khi não bộ đang xử lí thông tin bất ngờ thì tên tóc đỏ bên cạnh cậu đã vụt mất từ lúc nào, lúc đó cậu mới lấy lại tỉnh táo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chạy đi kêu bác sĩ "Cả đời tôi tuy đã gặp một số ít ca sống thực vật có khả năng tỉnh lại nhưng trường hợp của cô gái này vẫn khiến tôi ngạc nhiên" - Ngài bác sĩ lau mồ hôi trên trán "Vậy cô ấy sao rồi bác sĩ ?" - Kayano bước tới giường bệnh nắm lấy bàn tay gầy gò của Okuda, giọng cô vẫn còn thút thít "Chúng tôi sẽ cho làm kiểm tra tổng quát rồi lúc đó mới có thể kết luận chính xác được" - nói xong ông quay qua cô gái nằm trên giường "Cháu có nhớ mình là ai không ?" Gật đầu "Cháu có nhớ bọn họ là ai không ?" Đôi mắt tím ngọc lướt qua từng người trong phòng rồi dừng lại ở chàng trai tóc đỏ, cô gật đầu. Karma như cảm thấy một cơn điện chạy qua khắp người khiến cậu dường như không thể thở nổi "Một câu cuối cùng, có thể nói cho tôi biết tên của cháu không ?" Cả căn phòng chìm vào trong im lặng một cách đáng sợ, ai cũng hồi hộp nhìn về phía cô chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua nhưng vẫn không có một âm thanh nào phát ra. Vị bác sĩ áo trắng lau mồ hôi trên trán rồi lên tiếng: "Dù gì cô ấy cũng đã hôn mê 3 năm, để nói lại cũng cần có chút thời gi-" "O..." ... "Ok..." "Ok-u-d..." ... "Ok-u-da" "Ma-n-am-i" Vào giây phút đó, Akabane Karma của năm 21 tuổi đã biết trên đời này Chúa là có thật.
--------14 năm sau--------
"Karma, Karma, nhanh lên Karma, mẹ Manami đang chờ đấy, nhanh lên Karma" "Kaoku, thứ nhất gọi không được gọi ba là Karma, phải gọi là ba, thứ hai đừng có chạy, con sẽ té và lúc đó vợ ba sẽ không vui đâu" - Karma lắc đầu nhìn phiên bản mini của mình đang loi choi chạy tới chạy lui, cậu thở dài tự hỏi sao con mình nó lại có thể tăng động như thế nhỉ, Manami thì khỏi nói đi , lúc nhỏ cậu cũng đâu có tăng động như thế đâu. "Manami ơi Manami à, hay đây chính là bản chất lúc nhỏ của em hả" Bịch, Karma ngước lên nhìn về phía trước, cậu thở dài bước đến ném ánh mắt khinh thường về phía tiểu tử tóc đỏ đang nằm dưới đất "Đấy, thấy chưa, ba nói rồi mà không nghe" "Hừ, mẹ Manami nói con trai phải vấp ngã mới có thể trưởng thành thành đàn ông được" - Kaoku không thua kém ném ánh mắt khinh thường lại về phía ba mình rồi đứng dậy, phủi bụi rồi chạy tiếp về phía trước "Oắt con" "Karma, nhanh lên nào, sao ba chậm thế hở Karma già" "Về nhà rồi con sẽ biết tay ba" - Karma bước đến xoa đầu Kaoku, cậu nhìn người trước mặt, cô vẫn đẹp như ngày nào "Con chào mẹ Manami, mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Hôm nay là một ngày đẹp trời nên con dẫn chồng mẹ đến thăm mẹ đây" - Kaoku mỉm cười tươi toét rồi vươn tay bàn tay nhỏ húc lấy chân người bên cạnh "Karma, ba cũng nên chào mẹ con đi chứ" Karma lườm xuống tên tiểu tử thối cao chỉ cao đến đầu gối mình, cậu khẳng định lại lần nữa thằng nhóc này nhất định không phải là con cậu, nhất định không phải. Kaoku cũng không vừa, hất mặt lườm lại người đàn ông có gương mặt hao hao cậu nhưng già dặn hơn "Chào Manami, anh đến rồi đây" - Karma giơ tay chào thua, cậu chưa từng đầu hàng ai, chỉ ngoại trừ hai người mà với cậu là quan trọng nhất trong đời cậu, đó là vợ cậu và con cậu "Con ra kia chơi đi, để ba nói chuyện với vợ ba" - Karma xua xua tay đuổi Kaoku ra chỗ khác. Kaoku cũng không muốn đấu khẩu với ba mình nên chỉ chạy tới ôm lấy mẹ một cái rồi chạy đi chơi : "Mẹ Manami, con ra kia nhé" Nhìn theo bóng hình bé nhỏ chạy đi, Karma lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu cười nhẹ nhàng "Nhiều lúc anh tự hỏi, thằng oắt con đó có thật là con anh không nữa, ngoại trừ cái ngoại hình thừa hưởng từ anh và em, còn lại chả có gì giống cả" Người bên cạnh chỉ im lặng mỉm cười như thể đó là chuyện rất bình thường, như thể đó là mỗi câu khi Karma đến đều phàn nàn như vậy, như thể cô chỉ có thể đáp lại Karma bằng nụ cười này "Anh nhớ em nhiều lắm, cả con cũng vậy, mỗi đêm thằng bé đều ôm lấy búp bê Koro mà em làm để ngủ, nếu không có nó, thằng bé sẽ khóc òa lên" Karma vuốt ve nụ cười của vợ mình trên tấm bia, ánh mắt cậu dịu lại, từ ngày Okuda ra đi, cậu như trầm lặng hơn, mỗi năm trôi qua cậu già dặn hơn không còn nông nổi hứng thú như trước nữa "Em thấy không, hôm nay trời rất đẹp và cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình" Karma nhìn lên bầu trời xanh và mỉm cười và như thể ở trên đó Okuda đang nhìn xuống và mỉm cười lại với cậu "Hôm nay trời rất đẹp và anh yêu em".
Okuda tỉnh dậy sau 3 năm hôn mê trên giường bệnh, cô mất hơn 1 năm để làm trị liệu vật lí hồi phục, 1 năm sau đó cô hoàn thành tốt nghiệp trung học phổ thông và quyết định không học tiếp lên đại học, trong suốt thời gian ấy mọi người luôn thấy ở bên cạnh Okuda năm đó luôn có một Karma bước cùng. 2 năm sau đó cô chấp nhận lời cầu hôn của Karma và hai người tổ chức hôn lễ vào mùa xuân dưới sự chúc phúc của tất cả bạn bè,thầy cô và gia đình. Cả hai dành 3 năm để đi du lịch vòng quanh thế giới và 1 năm sau họ chào đón đứa con đầu lòng của mình, đó cũng là lúc Karma mất đi một nửa thế giới. Okuda Manami
07/11/1983 - 05/07/2012
Hưởng dương 29 tuổi.
------------------END-------------------
|