Tổng Tài, Ngươi Là Ác Nhất!
|
|
Chương 10 Kể từ hôm mà Minh Thiên Vũ tỏ tình cậu thì dường như hai người đã gần gũi với nhau hơn.
Mỗi bữa ăn, lúc nào hắn cũng kêu cậu ngồi kế bên rồi gắp vài món ăn ngon nhất cho Mạc Trần Lưu. Miệng mà nhét nhiều đồ ăn kiểu gì má cũng phồng ra, lúc này, Tổng giám đốc Minh mới thường xuyên tiện tay nhéo má cậu một chút rồi cầm đũa lên ăn tiếp.
Hay tới chiều tối, khi Minh Thiên Vũ vừa về đến nhà thì lại ôm từ phía sau lưng cậu. Có lần Mạc Trần Lưu đang nấu bữa tối thì bất chợt bị hắn ôm từ phía sau lưng, cậu hỏi
"Sao lại thích ôm tôi thế!? Có khi tôi còn chưa tắm, mồ hôi thì hôi thối mà anh cũng ôm được! Không thấy bẩn sao??"
Hắn chỉ vùi đầu mình và cổ cậu, dụi dụi vài cái rồi nói
"Chỉ nạp năng lượng..."
Cậu cũng không nói gì. Lúc đầu, khi hắn bắt đầu làm cái hành động "thân mật" này đối với Mạc Trần Lưu thì cậu có hơi ngài ngại, đỏ mặt. Nhưng hắn làm hoài tới nỗi cậu quen và chả có cảm xúc gì cả, chỉ cảm thấy lúc hắn ôm, tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.
Hôm nay, tại có một chương trình truyền hình hay nên cậu ngủ trễ, thức tới mười hai giờ mới ngủ.
Cảm thấy đèn nhà dưới còn mở, Minh Thiên Vũ xuống xem ở dưới có gì
"Em chưa ngủ nữa sao? Trời đã khuya, thức lâu không tốt cho cơ thể đâu! Em không có sức thì làm sao ngày mai nạp năng lượng cho anh được!?"
Trần Lưu mắt mở mắt nhắm đi chầm chậm tới phía hắn rồi dựa vào, giọng lí nhí
"Tôi... sẽ~ ngủ~~, mệt quá... ân!~~"
Nói xong, đôi mắt cậu nhắm tịt lại nghỉ ngơi, mặc kệ người đang ôm mình là Minh Thiên Vũ đây.
Hắn cười nhẹ, hôn lên mái tóc cậu, rồi bế Trần Lưu lên phòng
"Sức hút của em lớn thật ấy! Khiến một người ai cũng sợ như anh đây lại bị đỗ cơ chứ!"
Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn để lại một nụ hôn lên chóp mũi cậu, nhéo một cái rồi mới đi.
Tình cảm của hắn thì cứ dần dần lớn lên, nhưng câu trả lời của Mạc Trần Lưu thì vẫn còn là một bí mật ( quốc gia).
Sáng sớm hôm sau, Mạc Trần Lưu thức trễ hơn mọi ngày. Khi cậu vừa xuống phòng khách thì nhà cửa vắng tanh không một bóng người.
"Minh Thiên Vũ!! Phong Thần Hoa!! Hai người đâu rồi!?"
Mạc Trần Lưu tác điện bật đèn lên, xui thay là đèn né vờ bật được. Nhưng ai biết được rằng, một thằng 23 tuổi đầu, già chát thế kia lại sợ bóng tối cơ chứ!
"Minh Thiên Vũ!! Anh đâu rồi? Không ăn sáng sao??"
Tiếng nói của cậu dường như vô vọng, Mạc Trần Lưu sợ hãi chạy ngay lên phòng, đắp chặt khăn lại, lẩm nhẩm
"M... Minh Thiên Vũ...! Oaaa! Anh đâu rồi?? Tôi sợ quá!... Cứu!! Tôi sợ boang tối lắm!! Tối quá!! Huhu, cứu tôi!!!"
Căn nhà im lặng đến rợn người, chỉ có mỗi tiếng khóc cô đơn, sợ hãi của cậu chỉ tổ làm người ta sợ thêm...
Mạc Trần Lưu nằm lì trên phòng của cậu từ sáng sớm đến chiều tối, vì mỗi phòng cậu là có mở đèn, nhưng lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Trần Lưu chỉ ngồi xổm trên giường đợi ai đó...
Đột nhiên, ở dưới nhà có vài tiếng người đang nói chuyện với nhau. Mạc Trần Lưu liền mở mạnh cửa chạy ngay xuống dưới nhà. Thấy Minh Thiên Vũ đang đứng đó ngơ ngác đứng nhìn cậu, Trần Lưu chạy tới ôm chặt hắn
"Oaaa!! Từ sáng giờ anh đi đâu vậy?? Tôi sợ lắm có biết không hả!? Oaaa!!"
Hắn dường như đã bất ngờ trứic hành động thân mật của cậu. Minh Thiên Vũ xoa đầu, hỏi
"Anh đi xem công trình mới, sao em lại khóc? Ai làm gì sao??"
Sau 5' đồng hồ hắn dỗ dành cậu, giờ chỉ có tiếng thút thít nhẹ, nhưng Mạc Trần Lưu vẫn không chịu buông Minh Thiên Vũ, vùi đầu vào ngực hắn.
"Tối..."
"Hử?"
Cậu ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tèm nhem, mắt đỏ ngầu chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều, "hức" lên vài cái
"Bóng... hức... tối...! Tôi... sợ...!"
Hắn cuối sát xuống trán cậu
"Em... sợ bóng tối sao?"
Mạc Trần Lưu gật đầu liên hồi. Hắn cười mỉm
"Xin lỗi! Đèn hư mới sáng nay mà anh không biết! Coi như anh sai, xin lỗi!"
"...."
Ái cha.... hình như... hai người tình cảm với nhau quá mà quên Thần Hoa đang đứng kế bên bị đập cho một đống máu chó đấy!!
"Tôi đi kêu người sửa đèn!"
Phong Thần Hoa sắc thái lạnh lùng bước đi cho hai người thời gian riêng tư
Lúc này, khi chỉ còn Minh Thiên Vũ với Mạc Trần Lưu, hắn nhỏ nhẹ
"Em có cô đơn khi không có anh không?"
Cậu không nói gì, ôm chặt hắn, gật đầu
"Em... đã yêu anh sao??"
Minh Thiên Vũ hỏi câu nói này làm Mạc Trần Lưu ngại chết đi được, đỏ mặt, nói nhỏ
"P... phải... t... tôi đã yêu anh mất rồi...!"
Oa! Sao mà cậu có thể dễ thương như thế được cơ chứ!? Trong lòng hắn bây giờ phải nói là vui sướng tột độ, Tổng giám đốc ta đây bắt đầu sờ mặt cậu rồi hôn nhẹ lên môi
"Cảm ơn em! Mạc Trần Lưu! Anh sẽ yêu em hết đời, mãi tới kiếp sau!"
Những lời nói sến súa tận rốn ấy đâu ngờ được một vùng Bắc Cực nói thế
"Sến súa!"- Mạc Trần Lưu bị hắn vòng qua eo, đầy cằm hắn ra không cho hôn nữa. Minh Thiên Vũ mà hôn lại thì cậu cắm đầu xuống đất mất vì ngại quá!
"Hahaha!!"
Lần đầu tiên trong đời Minh Thiên Vũ, hắn lại được cười to và hạnh fu-, ý nhầm, hạnh phúc đến như vậy! :>
|
Chương 11 Mạc Trần Lưu mở mắt ti hí lên chào nắng sớm bên phòng ngủ của.... Minh Thiên Vũ???? Nà ní!?!?!?
Cậu mở trừng mắt lên xem lại quang cảnh xung quanh mình đây... chiếc giường là một gra mới, nhìn nó không kiểu nhẹ nhàng như chiếc giường cũ Trần Lưu nằm. Giường hơi lớn so với lúc trước, kế bên nó còn là một cái ban công nhỏ có thể nhìn ra ngoài đường xá đông đúc kia.
Gương mặt cậu ngớ ra một hồi, vẫn chưa kịp định hình mình đang ở đâu thì một người "nào đó" bước ra từ phòng tắm cất tiếng gọi
"Em dậy rồi à? Ăn sáng không??"
A, là hắn, Minh Thiên Vũ... ơ, sao hắn lại ở đây nhở!?!?!? Mạc Trần Lưu run run chỉ vào hắn
"S... sao anh lại ở đây!? Chả phải... đây là... phòng tôi sao??"
Minh Thiên Vũ nhăn mặt khó hiểu, cầm chiếc cà vạt vừa thắt vừa nói
"Em nói gì vậy? Em đang ngủ phòng anh đấy!"
Nhìn ngớ ra một hồi mới nhận ra, đúng thật, đây là phòng hắn và... cậu đang ở trần như nhộng...
Mạc Trần Lưu luốn cuống định chạy ngay vào nhà tắm thì bất ngờ trượt chân vào tấm mền mà té vào người hắn.
"Oaa..."
Bây giờ, một cảm giác... rất chi là... ngượng... của cậu...
Mình thì không mặc một tấm vải che thân mà còn đè lên... Tổng giám đốc uy quyền với cái tư thế phải nói là cực kì khiêu gợi....... cưỡi ngựa :))))
Nhận ra tình thế bây giờ đang "ngàn cân treo sợi tóc", cậu đỏ mặt lên, vành tai đỏ nốt, y như quả cà chua mới chín.
"T... tôi xin... x... xin lỗi.... l... lỡ đè... lên... a... anh... oaaaa!!"
Mạc Trần Lưu luốn cuống ngại ngùng tới mức muốn lấy đầu mình, ờ, mỗi đầu thôi cũng được, chôn hẳn xuống đất cho vớt ngại đi. Cậu lấy tay che mặt mình, chân hơi run, ưỡn thẳng người lên. Lưng cậu như chỉ muốn gãy ra vì đau lưng đ*o chịu được nhưng ở trường hợp này mà ngã xuống là chỉ có nguy cơ bị "làm" bởi hắn.
Minh Thiên Vũ nãy giờ im thin thít chưa nói gì, hắn phì cười nhẹ
"Ha... anh còn chưa làm gì mà?"
"Hể?"
Đúng thật, ở cái tư thế bây giờ đây mà nói thì hắn chỉ muốn đẩy cậu xuống mà thỏa mãn "ý chí" của mình, nhưng nhớ đây là Mạc Trần Lưu, là ngưòi hắn yêu, không thể nào làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc.
Minh Thiên Vũ từ từ nắm eo cậu đỡ dậy, hôn lên trán
"Chưa làm gì cả! Đừng lo!"
Mạc Trần Lưu mím môi, phồng má lên, tỏ vẻ làm nũng
"T... tôi đ... đã nói gì... đ... đâu chứ!?"
Hắn mỉm cười nhẹ
" Giọng em đang run lên kia kìa!"
"G... gì chứ!!!?"
Oaa, dễ thương chết tôi rồi! Mái tóc đen rối bù của cậu làm hắn càng thêm có nỗi niềm đè cậu xuống, nhưng vẫn phải kiềm hãm cái "ý chí" xàm c*c ấy!
"T... tôi... lạnh..."- ờ, xem đi xem lại thì cậu đang ở trần truồng, lạnh là phải, sáng sớm mà =.=
"Để anh lấy đồ giúp em!"
Thiên Vũ còn hôn lên sóng mũi cậu một cái rồi mới hẳn ngồi dậy lấy quần áo.
"Hôm nay... ăn gì nhỉ?"
Mạc Trần Lưu cảm thấy người mình đau mỏi khắp người, bệnh "lười biếng" dường như đang xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu bĩu môi, đôi lông mày chụm lại, phồng má lên
"Không! Tôi không muốn làm! Hôm nay mệt lắm!!"
Trần Lưu dụi dụi mắt, lộm cộm bò lên giường đắp chăn lại mà nằm tiếp
"Đau lưng sao???"
Cậu quay mình lại nhìn hắn, rồi nói
"Ừ! Đau lắm đấy! Dù anh chưa làm gì nhưng có lẽ do hôm qua tôi ngồi rút trong phòng, không chịu nằm nên lưng tôi giờ đau như hàng ngàn cây kim nhọn chích! Tôi không làm! Mất tiền lương thì... k... kệ! Tôi vẫn sẽ ở nhà anh thôi!"
Minh Thiên Vũ thở dài sượt, dù có hơi mệt mỏi nhưng làm vì Mạc Trần Lưu thì hắn không ngại ngần gì
"Hôm nay anh sẽ về sớm hơn mọi ngày nên chiều em muốn đi đâu anh sẽ dẫn đi, giờ ngồi dậy xuống sofa ngồi anh nấu ăn cho!"
Cậu bất ngờ, trên mặt cậu in hẳn chữ "cái *beep* gì thế!?"
"T... thật sao??"
"Thật gì?"
"A... anh sẽ làm đồ ăn cho tôi sao??"
"Chẳng phải em khen ngon sao? Không muốn ăn à!?"
Mạc Trần Lưu đỏ mặt, dểnh môi nhìn sang chỗ khác
"Không phải... chỉ là... chúng ta đã là... người yêu... rồi đúng... không??"
Cảm giác ngại đến tốt độ này là gì đây!?!?!?!?
"Ờ! Đã thành người yêu nhau từ kiếp trước rồi!! Haha!"- hắn mỉm cười nhẹ mà nói chuyện chả ra gì =_=
"Xì... chỉ nói quá!"
Cậu từ từ ngồi dậy, dang rộng hai tay, mặt nhăn nhó, làm nũng
"Đỡ... e... em dậy! K... không đứng dậy nổi! Mau lên!!"
Ồ!! Mạc Trần Lưu có lẽ đã thay đổi cách xưng hô rồi. Tôi - anh thì có hơi xa cách với ngưòi đang hẹn hò nhỉ?
Minh Thiên Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng ẵm cậu lên, hôn nhẹ lên trán
"Biết làn nũng với anh rồi đấy sao? Gan to thật đấy, không sợ trừ lương??"
Cậu hôn lên má hắn, vòng tay qua cổ, dùi mặt mình vào cổ Minh Thiên Vũ
"Không sợ! Anh không dám đuổi em ra khỏi nhà này đâu! Có trừ lương em lấy tiền anh xài!"
Hắn thở dài, quả là mệt mỏi với cậu thật mà! Sao mà một Tổng giám đốc quyền lực, ai cũng sợ, ai cũng phải hầu cận đây lại phải hầu cho một thanh niên ở nhờ nhà hắn chứ nhỉ? Vậy mà tên này lại yêu cậu, thật lạ, thật lạ!
"Xuống ăn nào!"- Minh Thiên Vũ hôn nhẹ vào môi cậu
"Ừ!"
Hai ngưòi này... oa! Quả là một buổi sáng đầy ÁNH NẮNG mà!!! (=^=)
|
Chương 12 Hàn Hạc Vĩ sau vụ đó dần dần càng trở nên lạnh lùnh hơn, cậu ngày càng chỉ quan tâm về cái điện thoại của mình, ít nói chuyện. Một hôm...
"Nè, Hạc Vĩ! Sao mấy bữa nay mày lạ thế?? Bộ có chuyện gì à?"
Cậu nhìn Trần Lưu một lúc rồi lắc đầu
"Không có gì..."
"Vậy à!... hừmm"
"Này!"
Mạc Trần Lưu bị hỏi bất chợt làm giật mình
"Hể!? Gì??"
"Mày làm người yêu của Minh Thiên Vũ rồi đúng không?"
Trần Lưu gãi đầu, ngại ngùng
"À.... ờ... đúng rồi!"
"Ừm!"
Quả là một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo =_= . Cả hai dường như cũng chả nói nhiều mà chỉ lẳng lặng vào lớp.
*trưa về*
"Ê baii nha! Thiên Vũ đón tao rồi! Mày tự về đi!"
Hạc Vĩ gật đầu một cái rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cái thằng bạn thân của mình, cầm chiếc điện thoại mà trở về phòng trọ.
Trên xe Minh Thiên Vũ, Mạc Trần Lưu cứ không thôi nghĩ về gương mặt của Hạc Vĩ
"Dạo gần đây... em thấy Hạc Vĩ lạ quá!"
Hắn xoa tóc cậu, hỏi han
"Bạn em sao? Bộ có gì à?"
Cậu sờ cằm mình, hơn dểnh môi lên
"Em không biết! Mặt nó cứ buồn buồn, nói gì cũng chỉ trả lời 'à, ừ' rồi im re, nó thường ngày cũng hay nhắc em nhiều! Giờ thì hoàn toàn ngược lại!"
"À! Dạo gần đây Thần Hoa cũng khác biệt lạ thường! Cậu ta cứ ít nói hẳn đi, đúng là thường ngày cậu ấy nói cũng không nhiều nhưng mấy bữa nay thì im re hẳn!"
"...."
Hai người nhìn nhau, đinh ninh gần như hiểu cùng ý :>
"Không lẽ... hai người này... em nghĩ là... Hạc Vĩ với Thần Hoa đang..."
"Ừ! Giận nhau rồi!"
"Ừm ừm!!"
Không biết từ khi nào mà cái cặp chính của chúng ta lại suy đoán cho cặp phụ thế nhỉ???
________***__________
Phong Thần Hoa đang lái chiếc xe hơi riêng của mình về nhà nghỉ... ngơi :))). Ai ngờ, trên đường về thì gặp Hạc Vĩ, anh định dừng lại mà trả số tiền bữa hôm định đãi cậu ăn nhưng thành ra mỗi người tự trả.
"Này!"
Ờ, lúc này trên tai Hạc Vĩ đang gắn tai nghe nên không nghe được bất cứ tiếng động gì, ánh mắt cậu chỉ tập trung vào chiếc điện thoại nằm trên tay.
Thần Hoa hơi tức giận bước xuống xe mà tháo tai nghe của cậu ra
"A!..."
"Tôi đang gọi cậu đấy!"
Ngước nhìn mà gặp ngay kẻ mình ghét thì thật ai mà ưa nổi, đúng thật, trường hợp này lại là Hàn Hạc Vĩ.
Cậu trừng mắt, hất tay anh ra, quay nhìn sang chỗ khác dường như không quan tâm
"Có chuyện gì? Tôi còn nợ gì anh à!? Tôi đang nóng đấy, nhanh lên đi!!"
Thần Hoa móc trong túi mình ra một số tiền... nho nhỏ trả cho cậu
"Tiền cậu này! Số tuền mà cậu trả hôm trước tôi trả dùm rồi, không cần cậu phải trả! Dù gì tôi cũng là người có lỗi"
Hạc Vĩ hơi có phần bất ngờ, run tay mà nhận lại tiền mình, nói
"Anh trả tiền tôi rồi đấy! Được rồi, đi đi! Tôi không muốn thấy mặt anh!"
"Sao cũng được, tùy cậu! Tạm biệt!"
Anh quay người lại mà đi từ từ về phía chiếc xe hơi đen sang trọng của mình, chạy đi mất
Cậu đứng im một hồi lâu, sau đấy mỉm cười
"Đi ăn thôi! Hôm nay vừa được lãnh lương từ chỗ làm thêm! Ăn một chút rồi về vậy!"
Hạc Vĩ bắt chiếc taxi, chạy về phía chỗ ăn bữa trước, món bò chỗ đó làm cậu khômg thể nào mà quên được, ngon cực kì!
Cạch.....
"Chào quý khách!"- Cô nhân viên chào hỏi cậu một cách lịch sự, một lời chào thân thuộc.
"Hử!?"
Đằng xa đó, người mặc đồ vest đen, đầu tóc gọn gàng quen thuộc, đang lẩm nhẩm chọn món trên chiếc bảng thực đơn.
"Phong Thần.... Hoa!?"
Ờ, đúng vậy! Là tên đấy, cậu lại gặp cái tên không đội trời chung ấy rồi!
"Hạc Vĩ? Cậu ăn ở đây sao?"
Cậu không nói gì, ngồi xuống cái bàn mà hôm bữa mình ngồi, bắt đầu gọi món.
"Thì sao!? Tôi ăn tôi tự trả tiền, không liên quan gì đến anh cả!"
Thần Hoa không nhìn vào mặt cậu mà chỉ chăm chú vào thực đơn, cũng gọi món dần.
Oa, hương thơm bò béo ngậy đã được đặt trên bàn hai người rồi! Ngào ngạt, mùi thơm quen thuộc, thèm lắm rồi! Thèm lắm rồi!
"Ăn thôi!!"- Hạc Vĩ hăng say cầm chiếc nĩa mà găm vào từng miếng thịt bò ấy.
Phong Thần Hoa nhìn cậu ăn, haizz, vẫn là cách ăn ấy, dồn hết tất cả miếng thịt vào miệng, làm miệng cậu phồng lên. Độ nóng của bò làm mặt Hạc Vĩ hơi đỏ.
Lạ thật, dù lần này cậu ấy ăn cũng... hơi bất lịch sự như trước nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu gì cả, mà hoàn toàn ngược lại, muốn cho cậu ăn nhiều hơn.
Hàn Hạc Vĩ đang ăn mà bị nhìn chằm chằm quả thật cảm thấy không thoải mái, nhìn qua tên đấy
"È! A... khon an à? To bôi di!"
(Dịch: Nè! Anh không ăn à? Cho tôi đi!)
Thần Hoa mới giật mình, nhìn lại đĩa thịt của mình cũng đã có phần nguội bớt, dù gì anh cũng không đói mấy, về nhà ăn một tô mì là đủ no, đành nói
"Ừ! Tôi cũng không đói, ăn không?"
Cậu mở to mắt, lấp lánh hàn ngàn vì sao, gật đầu lia lịa nhận chiếc dĩa bò của anh.
"Hehe, anh tự trả đấy! Tôi không trả đâu! Cảm ơn!"
Thịch....
A, là cái gì vậy? Cảm giác này... tim Thần Hoa bất chợt đập một cái thật mạnh khi thấy nụ cười ấy, thật tươi.
Làm lành rồi! Làm lành thật rồi! Thật đơn giản khi làm lành với Hàn Hạc Vĩ, chỉ cần cho cậu ta ăn là mọi chuyện trong đầu cậu ta sẽ xóa hết tất cả, dù lỗi đó có nặng đến đâu! Đơn giản nha a~~ thật sự chúc mừng Phong Thần Hoa vì đã làm lành được cục đường cứng đầu này rồi! À mà, nhưng hònh như, anh đã có một chút cảm giác gì đó với cậu mà đến cả anh cũng không biết được!
================================
|
Chương 13 "Này! Trần Lưu, dậy đi! Trễ rồi! Anh đi làm mất bây giờ!"
A~ mới sáng sớm mà đã nghe được cái giọng ấm áp, lạnh lùng của Minh Thiên Vũ đã thấy hạnh phúc rồi. Mà hắn còn đang gọi cái người được gọi là "phu nhân" của hắn nữa chứ. Tên này vừa đẹp trai, vừa quyền lực, ai mà chả muốn yêu, nào ngờ tên Tổng giám đốc này lại yêu một con người vô cmn nó bình thường cơ chứ!? Không giàu có, không quá đặc biệt, tính cách còn hơi chút ngạo kiều! Không hiểu vì điểm gì mà Minh Thiên Vũ quyền lực đây lại yêu cậu ta cơ chứ, khó hiểu thật đấy!
"Ưm... ai vậy?? Muốn nhủ... ưm!"
Sáng sớm lần nào cũng thế, Mạc Trần Lưu luôn luôn nũng nịu, tỏ ra khó chịu khi bị ai đánh thức gọi dậy!
"Còn tỏ ra dễ thương quyến rũ anh đấy à?"
Hắn lấy chăn đang đắp trên người cậu ra, vật mạnh xuống, hôn sâu lên môi Mạc Trần Lưu.
"Ưm...mm"
Bị hôn sâu như thế mà không tỉnh thì chủ có gọi là thánh, Trần Lưu thở dốc, mắt mở to rất bất ngờ, đỏ hết cả mặt
"Phải chăng em muốn nữa? Anh dành cả ngày cho em cũng được đấy!"
"Haha... đúng là... ư... tên Tổng giám đốc ác ma mà!"
"Haha"
Hắn đỡ cậu dạy, hôn lên trán
"Thức dậy mau! Anh sắp đi làm rồi!"
Mạc Trần Lưu phồng má, ôm chặt Minh Thiên Vũ
"Không muốn anh đi tí nào!"
Hắn xoa tóc cậu
"Anh sẽ về mà!"
"Ừm! Nhớ về sớm!"
"Haha! Ừ!"
Một buổi sáng đầy đường của cái cặp đôi sến súa này tạo cảm giác GATO cho những cẩu FA tội nghiệp này :')))
Buổi trưa đến rồi, mà trong nhà hoài thì cũng chán ngắt, Mạc Trần Lưu dường như muốn ra ngoài một lúc.
"Nhớ Thiên Vũ quá! Hay mình vào công ti anh ấy một chút nhỉ? Không biết Minh Thiên Vũ đã ăn gì chưa ta? Chắc mình sẽ nấu một chút đồ ăn cho anh ta vậy!"
Ờ, là một hộp cơm đơn giản, phần cơm nhỏ, một phần rau muống, vài miếng thịt tự nấu, thêm chút canh gà nữa! Đúng chất là một hộp bento ngon miệng!
"Oaa... công ti ảnh quả là to nhất mà!!! Bự dữ thần luôn!"
Cậu bước vào cái "nhà" bự chà bá này, Mạc Trần Lưu như hạt bụi ngỏ bé vậy!
"Aaa... chị ơi! Cho em gặp Tổng giám đốc Minh Thiên Vũ!"
"Cậu có lịch trước gặp ngày chưa ạ?"
Cậu xoa cằm
"C... chưa! Chị có thể nói với Tổng giám đốc là em tên Mạc Trần Lưu ạ!"
"Xin cậu đợi một chút!"
Aaa, sao gặp hắn lại khó khăn như vậy cơ chứ!? Đúng là tên Tổng giám đốc quyền lực có khác! Muốn gặp hắn quả là điều không hè dễ dàng. Cậu cũng phải đợi hơn 10 phút đồng hồ mới gặp được tên này!
Đứng trước cửa văn phòng hắn, cậu nói to
"Em đây! Mạc Trần Lưu!"
"Vào đi!!"
Cạch...
Oaa, rộng quá, cao quá! Nơi này phải nói không biết bao nói bao nhiêu chữ " quá" để nói mỗi cái văn phòng của hắn.
Cậu đặt hộp cơm xuống, bĩu môi, làm nũng với tên mặt than phía trước
"Gặp anh khó quá trời!!"
Minh Thiên Vũ mỉm cười nhẹ, xoa đầu mà không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi lại chăm chú vào cả xấp hồ sơ.
Mạc Trần Lưu hí hửng mở hộp cơm nóng hổi kia, cười thật tươi
"Em có làm cơm cho anh đó! Nếu có đói thì nhớ ăn nghe! Hihi, đầy đủ chất dinh dưỡng cho một bữa cơm luôn ý!"
Hắn cũng chỉ mỉm cười, nói nhỏ nhẹ
"Cảm ơn em!"
Haizz, Minh Thiên Vũ vẫn ít đoái hoài gì tới cậu, vẫn cứ chăm chăm vào tập hồ sơ.
"Vậy em sẽ nằm ở đây đợi anh ăn chung luôn nhé! Nếu em lỡ có mà ngủ gật nhớ gọi em dậy nha!"
"Ừm!"
Chưa được nửa tiếng mà "anh hùng" Mạc Trần Lưu của chúng ta đã "gục ngã" giữa chiến trường rồi.
Sau 2 tiếng mệt lả người, cuối cùng Minh Thiên Vũ đã rời mắt khỏi đống hồ sơ trồng chất đó, ngả người nằm nghỉ. Lúc này hắn mới lên tiếng
"Mạc Trần Lưu!... a..."
Cậu đã ngủ mất từ đời nào rồi, say sưa là đằng khác thế mà giờ này tên đó mới biết, haizz
Minh Thiên Vũ từ từ tiến tới chỗ ghế sofa mà Mạc Trần Lưu đang nằm. Hắn sờ nhẹ tóc cậu, Trần Lưu "ưm" lên một tiếng làm hắn giật mình
"Em ngủ cũng dễ thương thật đấy!"
Bấy giờ hắn mới nhìn lên bàn làm việc, thấy một hộp cơm nhỏ của Mạc Trần Lưu làm cho mình, oaa! Thật cảm động.
Hồi nãy cậu có nói là nhớ kêu mình dậy khi ngủ quên nhưng nhìn cái mặt khi ngủ của Mạc Trần Lưu lúc này xem! Minh Thiên Vũ nỡ lòng nào kêu cậu dậy được!
"Ưm..."
Mạc Trần Lưu hình như đã thức dậy rồi, cậu kêu lên một tiếng rồi dần dần hé mắt. Cậu nhìn nhìn xung quanh, a, là văn phòng hắn. Mạc Trần Lưu đứng dậy tiến tới bàn hắn, dòm ngó một hồi mới bất giác là Minh Thiên Vũ không có trong đây
"Minh Thiên Vũ?"
Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, cánh cửa trong văn phònh hắn mở ra, tên mặc vest đen bước vào vô cùng sang trọng nhưng không phải Minh Thiên Vũ... mà là Triệu Gia Thu.
Mạc Trần Lưu giật mình, đúng vậy, tên Triệu Gia Thu này là ông già mà nó cậu là "kẻ ăn bám, kẻ nợ, người hầu" hôm ở bữa tiệc ấy
"Ông... ông... lại là ông sao...!?"
Cậu hơi có chút sợ hãi, nắm chặt bàn làm việc của Tổng giám đốc Minh.
"Ha, là mày sao 'thằng ăn bám'!?"
Cậu không nói gì, chỉ im lặng đứng trầm mặc ở đó, lúc này, tên Triệu Gia Thu mới tiếng sát lại cậu, đè mạnh cậu xuống bàn làm văng hết các tài liệu của Tổng giám đốc xuống.
"Tại mày! Tại mày! Tại mày mà tao phá sản! Haha, tao mất hết tất cả chỉ vì chê bai mày thằng khốn!"
"Ư..."
Mạc Trần Lưu dường như rất đau, ông ta nắm chặt tay cậu, siết thật mạnh
"Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!!"
Ông ta tát vào mặt Trần Lưu một cái rõ to, đau điếng
"Hức.... đau đau! Minh Thiên Vũ.... hức..."
Cạch...
Tiếng cửa mở ra lần thứ hai, đúng vậy, lần này chắc chắn là Tổng giám đốc quyền lực Minh Thiên Vũ đây.
Mới vào phòng mà thấy cái cảnh bảo bối nhỏ của mình bị đè mạnh xuống khóc nức nở thì bố con thằng nào chịu được! Minh Thiên Vũ tức giận tột độ, vật mạnh ông ta ra xa, đỡ Mạc Trần Lưu ngồi dậy
Cậu thút thít ôm chặt hắn, Minh Thiên Vũ trừng mắt, gân tay xanh nổi lên, nghiêm giọng
"Haha! Lại là ông sao!? Chả phải tôi nói rồi sao? Ông dám làm gì đụng tới cậu ta thì sẽ như thế nào!? Đụng vào một sợi tóc tôi đã không tha mà đằng này ông lại đè bảo bối tôi xuống ư!? Muốn chết không toàn thây à!? Vương Long đâu rồi!!!??"
Ngoài cửa lúc này có một cậu trai bảnh bao, cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể đồ sộ khiến ai cũng mê đứng ở trước cửa tiến vào
"Vâng!?"
Hắn ôm chặt, ẵm Mạc Trần Lưu theo kiểu công chúa rồi nhướng mặt lên nhìn Triệu Gia Thu đang ngồi bệt dưới đất với ánh mắt sợ hãi, da mặt trắng toát
"Lôi tên này ra! Tôi không muốn bảo bối của tôi phải sợ! Thu mua hết toàn bộ tài sản ông ta đang có! Bắt ép gia đình ông ta phải cút ra hết khỏi nhà!"
"Vâng ạ!"
Sau khi nói xong, Minh Thiên Vũ ẵm người đang khóc thút thít về nhà, cho ôm vào phòng. Hắn an ủi cậu.
"Mạc Trần Lưu... em..."
Hắn sờ tay lên mặt cậu, Trần Lưu mạnh bạo hất ra
"Tránh xa em ra!!!"
"Mạc Trần Lưu..."
Cậu tiếp tục khóc lớn, nước mắt nước mũi cứ chảy mà không ngừng được
"A... anh quá giàu, kẻ này cứ nói em ăn bám anh! Em đã làm gì sai? Nghèo thì sao? Tại sao vậy!? Hức... em ngjix mình nên chia tay... hức!"
Hắn mở to mắt, chưa tin vào những gì mình đã nghe thấy được
"Cái gì!?"
"Mình chia tay đi!"
Minh Thiên Vũ nắm chặt lấy tay cậu, làm Trần Lưu kêu lên một tiếng "đau"
Hắn đè người cậu xuống, bắt đầu hôn vào môi cậu, hôn thật sâu. Người cậu mới bắt đầu nhũn ra, hơi thở đứt quảng, đỏ mặt
"Anh không cho em đi!"
Chưa kịp nói gì Minh Thiên Vũ đã chặn môi cậu, hôn sâu rồi từ từ đi xuống cổ, rồi ngực, rồi eo, rồi đến... "Tiểu Trần Lưu"
"A~... đừng... chạm vào.... ưm... chỗ đó~~"
Hắn vờ như không nghe thấy, cứ mút đi mút lấy "Tiểu Trần Lưu" làm cậu ngại hết đường chạy
"Chả phải em thích lắm sao? Mạc Trần Lưu, anh sẽ chăm sóc em đêm nay!"
"Ư... g... giúp em... ưm..."
Minh Thiên Vũ xoa nhẹ tóc cậu
"Được rồi! Bà xã!"
Đêm hôm đó, một đêm dường như là BÙNG CHÁY của Mạc Trần Lưu và Minh Thiên Vũ, hai người có lẽ đã hiểu nhau hơn sau đêm hôm nay ================================
|
Chương 14 Sáng sớm như bao ngày... à không, khác một chút đối với Mạc Trần Lưu
"Ưm..."
Cậu ngọ nguậy với cái con người cao lớn gì đó kế bên mình... Minh Thiên Vũ nhỏ giọng
"Dậy rồi sao, Bảo bối?"
Mạc Trần Lưu dần dần hé mắt, nhận ra người kế mình đây là Minh Thiên Vũ thì cậu vùi đầu mình vào lòng ngực săn chắc của hắn, ôm chặt
"Hôm qua... em nói lại... không hề muóin chia tay anh... hư... nhưng.... anh làm đau quá!! Đi không nổi nữa ròii!"
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc rối bì cù của cậu, ngồi dậy mà ẵm cậy trên tay, tiến về phía phòng tắm
"Anh xin lỗi~ được rồi! Hôm nay anh sẽ nghỉ một ngày, sẽ chăm sóc chu đáo cho em! Nhưng mà bây giờ hãy vào nhà tắm rửa sạch cho em trước, thứ đó mà có trong bụng hoài là đau lắm!"
Mạc Trần Lưu bĩu môi, ôm chặt cổ hắn, hôn lên má Minh Thiên Vũ một cái
"Ừm!"
Sau cái cuộc "rửa sạch thứ đó" trong người cậu ra thì Minh Thiên Vũ ẵm hẳn người Mạc Trần Lưu xuống nhà ăn sáng
"Đồ ăn này.... anh nấu sao?"
Cậu cảm thấy món cháo này có phần hơi là lạ, nhưng cũng ngon hơn rất nhiều, vị đậm đà hơn những món cháo trước
"Em nghĩ còn anh ngoài ai? Dì Hoa hôm nay về quê rồi!"
Hắn xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng, rất hiếm khi cái tên Tổng giám đốc này cười, nhưng một khi đã cười thì không ai không đổ. Ngũ quan trên mặt đẹp một cách... thần kì. À mà, nụ cười dịu dàng, hiếm có này chỉ có một mình bảo bối của hắn, Mạc Trần Lưu đây mới được ngắm thôi~ không ai có cửa đâu!
"Hôm nay... cháo nó ngon hơn bình thường rất nhiều!"
"Vậy sao? Anh ăn mùi vị nó vẫn thấy vậy cơ mà!"
"... ừm.... nó ngon lắm!! Hihi!!"
Sau bữa sang nhàn nhạ đó, cậu đi đứng khó khăn sau cái "đêm ân ái" giữa Mạc Trần Lưu và Minh Thiên Vũ mà giờ đây cái mông, eo nữa đau không thể tả nổi!!
Mạc Trần Lưu từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa cỡ lớn mà ngồi hưởng thụ, xen tivi ăn bánh. Còn hắn thì phải rửa chén cho bữa sáng này, haha! Hạnh phúc, hạnh phúc !!
Mạc Trần Lưu ngồi đây, mà cái remort đằng kia. Mà trong cái tình huống này thì sao? Lưng đau eo mỏi, bố thằng nào không làm biếng cho được cơ chứ!? Mạc Trần Lưu hít một hơi thật sau rồi lớn tiếng gọi
"Minh Thiên Vũ!!!!!!!!!"
Hắn tay đang cầm chiếc dĩa ướp nhèm nhẹp mà hối hả chạy về phía cậu
"Có chuyện gì sao? À!!"
Ái cha! Nhìn một cái tên đẹp trai, soái ca vạn người mê mà lại lấy dùm một cái remort tivi cho một thằng chỉ mới tuổi 23 :)) thật quá mất mặt đi mà! Mà thôi kệ, vợ hắn! Hắn sủng là chuyện đương nhiên! Nhưng mà... Tổng giám đốc Minh Thiên Vũ! Ngài nên giữ tiết tháo một chút chứ!?!?
"Oaa! Cảm ơn anh!~~"
Cậu vừa được đưa remort thì hí hửng hôn lên má Minh Thiên Vũ một cái như coi là trả ơn cho hắn vì đã lấy dùm đồ.
Hắn xoa đầu cậu
"Em thật là... lười biếng hết sức!"
"Gì chứ!? Ai làm mà cái mông của em đây đau đến nỗi không đi được cơ chứ!?"
Hắn phì cười, hôn lên trán tiểu bảo bối của mình một cái rồi không nói gì. Vào bếp tiếp tục xử lí đống chén dĩa cho sạch sẽ đã!!
Không gian đang tĩnh lặng thì đột nhiên bị phá vỡ trong một tiếng chuông cửa... Ting toong...
"Hử?? Minh Thiên Vũ, để em mở cửa!"
"Được không đấy??"
"Được mà, được mà!"
Mạc Trần Lưu dù đã nói thế nhưng eo và mông vẫn còn đau đến thốn! Cậu cố đi nhấp nhấp cho tới cửa.
"Ai vậy ạ?"
Oa! Là một quý phu nhân sang trọng, ánh mắt kiêu sa, nụ cười quý phái!
"Ồ, ta là Hoa Thiên Linh! Ta muốn gặp mặt Minh Thiên Vũ được không?"
"Ưmm...."
Cậu đắng đo suy nghĩ, một người hoàn toàn không quen... giống như những người bán hàng rao
Lúc này, người đàn ông mặc áo vest đen sang trọng mới bước tới phía cậu, giọng trầm ấm
"Ta Minh Hoàng Vương! Ba của Minh Thiên Vũ, cho ta vào nhà được khômg cậu nhóc trẻ tuổi?"
Mạc Trần Lưu đứng lặng vài giây, miệng không mở lên nổi, mắt mở trừng trừng...
"Sao vậy...?... ủa, ba mẹ sao?"
Minh Thiên Vũ từ nhà ra ngoài, gặp được phụ thân và mẫu thân thì thic trong lòng vui khôn xiết
"Haha, lâu rồi không gặp cục cưng của mẹ!"
Hoa Thiên Linh ôm chặt con trai mình vào lòng,vỗ nhẹ nói
"Được rồi! Vào nhà nào, đứng đây nói chuyện khó khăn lắm!!"
Không biết trạng thái của Mạc Trần Lưu bây giờ ra sao chứ mặt cậu đã trắng bệt từ khi nào rồi!
======================================
|