Tổng Tài, Ngươi Là Ác Nhất!
|
|
Giới Thiệu Tác giả: VyVydammy_ Vàng( Kin)
Thể loại: lạnh lùng, phúc hắc, thê nô công x hơi tửng, tạc mao, dễ thương thụ, sủng thụ, ngọt, ít ngược
Kể về Mạc Trần Lưu, một sinh viên bìng thường. Do vô tình làm đổ cà phê lên áo của Minh Thiên Vũ mà phải... yêu hắn suốt đời
Cặp chính: Minh Thiên Vũ x Mạc Trần Lưu
Cặp phụ: Phong Thần Hoa x Hàn Hạc Vĩ
Văn án
"Tôi xin lỗi! Để tôi đền lại áo nhé!!"- Mạc Trần Lưu nắm vạt áo của hắn cầu xin.
Minh Thiên Vũ ghé xuống tai cậu, nói thầm
"Tôi không cần cậu đền áo! Chỉ cần cậu thuộc về tôi là được!"
|
Chương 1 "Aaaa !!! Trễ giờ rồi ! Sao mày lại không gọi tao thằng Hạc Vĩ kiaaa!"
Mới sáng sớm, tiếng la ó của Mạc Trần Lưu vang cả phòng.
"Do mày không nói thôi! Mày trễ chứ tao trễ chắc!"- Hàn Hạc Vĩ nói lại với giọng chẳng hề quan tâm gì tới Mạc Trần Lưu, chăm chú vào cái dĩa ốp la trên bàn ăn sáng.
"Thằng khốn...."- Mạc Trần Lưu tức tối, xách cặp, gặm cái ổ báng mì trứng chạy vụt đi mất. Trên đường, Trần Lưu sẵn tiện mua một li cà phê cho tỉnh ngủ.
"Tao trù mày gặp chuyện không may ! Thằng Trần Lưu kia !!!"- Hàn Hạc chửi rủa trong lòng
Mạc Trần Lưu chạy thật nhanh đến đúng giờ, vô tình thì va phải một người đàn ông, cậu bị té bịch xuống đất, giọng mếu má
"Ái dà !!! Đau chết ông rồi ! Ai thế hả !?"
Trước mắt Trần Lưu là một tên cao lớn, mặc đồ vest màu đen, khuôn mặt biểu hiện không vui. Cậu nhìn lại tay mình, không thấy li cà phê đâu, ngước lên thì li đó chả còn giọt nước nào, mà nước đã dính vào áo tên đứng trước mặt cậu rồi.
"Cậu làm sao với cái áo của tôi đây !?"- hắn răn giọng đe dọa Trần Lưu, vẻ sát khí lan tỏa ra xung quanh làm người đi đường cũng phải sợ.
"T... tôi đâu có làm !!"
"Còn chối sao !? Có cần tôi lấy bằng chứng ra cho cậu xem không ?"
"Lấy thì lấy !! Tôi sợ chắc!"- Mạc Trần Lưu mạnh miệng, kiêu ngạo chối ngay.
Hắn kêu người vệ sĩ đứng kế bên lấy ra thứ gì đó... thì ra là một cái máy quay..
"Anh định làm gì với thứ đó ?"- cậu thắc mắc hỏi hắn
Tên đó chỉ mỉm cười khinh bỉ, ra lệnh người vệ sĩ cho Mạc Trần Lưu xem những hình ảnh trên cái máy quay đó...
"Ư.... c... cái gì ... !?"- Trần Lưu tay cầm cái máy quay mà rung rung, nghiến răng chịu đựng, chấp nhận coi như là hắn đúng, mình sai.
"Rồi sao !? Cậu sẽ định làm gì với cái áo này !?"
"... tôi trễ rồi !!! Gặp anh sau !!"- vừa nói, Mạc Trần Lưu chạy vượt qua mặt hắn.
Tên đó đứng im, khuôn mặt cười nhưng đó chả phải điều vui vẻ mà hắn lại cười.
"Haha... tên nhóc đó !!! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu, dám trốn sao!? Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá !"- hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu.
"Buổi chiều sắp xếp lịch lại để tôi gặp tên nhóc kiêu ngạo hồi nãy !"
"Vâng, thưa ngài !!"- bọn vệ sĩ đồng thanh đáp lại, tăm tắp theo lời ngay...
*Buổi chiều*
"Uwaa... buồn ngủ quá ! Hôm nay xui chết đi được! Hết bị đứng ngoài hành lang lớp vì trễ học, bị mất tiền lúc nghỉ trưa, lại còn gặp cái tên cứ khăng khăng là mình đúng nữa chứ !! Ông trời ơi, con xui quá !!!"
Mạc Trần Lưu đi đi một hồi ra cổng trường đại học D, có một đám đông bu như tổ kiến. Cậu thắc mắc .
"Chuyện gì thế !? Có gì mới ?"- Trần Lưu tò mò cố gắng chen vào nhưng bất thành, đều bị đẩy ra.
Mạc Trần Lưu tức giận địng bỏ đi thì có một bàn tay nắm chặt lại, cậu bị lôi mạnh.
"Tôi đến đây để gặp cậu đấy ! Mạc Trần Lưu à !"- là hắn, là cái tên hồi sáng ấy.
"Hả !!!!????"
Hắn lôi Trần Lưu ra chỗ khác, kêu bọn vệ sĩ chặn đám người đó lại.
*Ở một chỗ khác*
"S...sao anh lại lôi tôi theo !?"
"Đền áo cho tôi!"
"Tại sao !?"
"Chả phải tôi đưa ra bằng chứng rồi sao ?"
"Thì..."
"Cậu sẽ định làm gì?"
Mạc Trần Lưu im lặng một hồi, lên tiếng.
"Tôi sẽ đền! Đưa áo đây !"
Trần Lưu nhìn gương mặt hắn, hắn hình như rất bất ngờ. Giọng hơi khinh cậu.
"Cái gì, không thể tin nha ! Cậu có thể đền cho tôi sao ?"
"Tại sao không được!? Đưa áo anh ra đây cho tôi ! Tôi không có thời gian đâu !"- Mạc Trần Lưu kiêu ngạo, nói giọng cao kêu hắn mau đưa cho cậu cái áo dơ ấy.
"Nó không rẻ đối với một sinh viên như cậu đâu !"- hắn mỉm cười khinh Trần Lưu, như Mạc Trần Lưu này còn không có một đồng bạc để đền cái áo cho hắn.
"Nó có giá bao nhiêu mà đắt !?"
"Chỉ khoảng... 3 vạn tệ thôi !"- hắn mỉm cười tươi rói, thật giận chết đi mà !
"C... cái gì..."
"Có trả không ?"
"Haha... có chứ!"- Trần Lưu cố gắng mỉm cười trước con số tiền đó.
"Nếu không trả được cậu có thể làm việc ở nhà tôi!"
"..."
"Không những cậu trả được nợ mà tôi còn cho cậu chỗ trú còn tuyệt hơn cái phòng trọ mà cậu đang ở nữa đấy !"
"Có vẻ tốt ! O... oke tôi sẽ làm việc ở nhà anh !"
"Ngày mai tôi đưa xe qua đón cậu nhé !"
"Ừ!"
Hắn định quay đầu đi nhớ ra một chuyện gì đấy rồi quay lại. Thò tay vào cái túi quần, móc ra một cái thẻ.
"Tên tôi là Minh Thiên Vũ! Có số điện thoại của tôi đấy ! Hãy gọi cho tôi nếu cần thiết !"
"Ơ... ờ.."
Nói xong, Minh Thiên Vũ lại đi lần nữa. Mạc Trần Lưu nhìn nhìn tấm thẻ đó hồi lâu, liền đỏ mặt một chút...
"Đúng ra hắn cũng đẹp trai... mỗi tội hơi... ác.......c... cái gì !? Không không, tên Minh Thiên Vũ gì đó không hề đẹp trai ! Không hề đẹp trai !!!"
Cậu đờ đẫn, khuôn mặt bơ phờ
"Về thôi ! Muốn ăn rồi !"
|
Chương 2 *tại nhà Mạc Trần Lưu*
"Reeeng...."
"Ê Trần Lưu! Điện thoại mày reo kìa! Nhanh lên, ồn chết!"- Hàn Hạc Vĩ nói.
"Mày lấy dùm tao! Tao đang ... 'tâm sự với mẹ thiên nhiên' mà!"
"Tự lấy"- giọng phũ phàn của Hạc Vĩ làm Mạc Trần Lưu muốn khóc.
"Tao xin mày đấy! Hạc Vĩ ca ca! Giúp tao đi!"- Mạc Trần Lưu vờ khóc trong nhà vệ sinh phòng trọ
"Thôi được rồi! Mệt quá!"
Hàn Hạc Vĩ cầm điện thoại đang reo của Trần Lưu đến nhà vệ sinh đưa cho cậu bắt máy.
"Loooo.... ai gọi cho bổn tiểu thư đấy!?"
"Tôi đây!"- giọng của một người đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia.
"Ai vậy?"
"Tôi là Minh Thiên Vũ đây! Cái người mà cậu vô tình làm đổ cà phê vào áo tôi đấy!"
Mạc Trần Lưu câm nín, một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Trần Lưu...
"Là tên đó sao!? Sao hắn biết số mình!? Thằng này là ai mà ghê thế!? Hắn là stalker à!? Kinh dị quá!"
Trong đầu cậu nghĩ vậy chứ ngoài nói thì chỉ hỏi một câu nhỏ nhẹ.
"Sao anh lại biết số điện thoại tôi vậy?"
Đột nhiên, Mạc Trần Lưu không nghe tiếng động gì từ đầu dây bên kia. Hai giây sau thì nó chỉ còn tiếng "tút tút". Chưa kịp nói gì thì bên ngoài cửa có tiếng bấm chuông.
"Tính toong... tính toong..."
"Ai vậy!? Từ từ, tôi mở liền!"- Hàn Hạc Vĩ dán mắt vào cái điện thoại đang cầm trên tay, chả quan tâm người cậu cho vào sẽ là ai.
"Ai vậy Hạc Vĩ?"- có lẽ vì tính tò mò của Mạc Trần Lưu mà cậu kéo quần lên coi như là nhiệm vụ 'tâm sự với mẹ thiên nhiên' của Trần Lưu coi như hoàn thành.
"Người tên Mạc Trần Lưu có ở đây không?"
"Ai vậy? Ai gọi ta thế!?"
"Thì ra cậu ở đây!!"
Mạc Trần Lưu ngớ người, một người mặc đồ vest màu đen, không phải tên Minh Thiên Vũ mà cậu biết, có lẽ đây là tên quản gia hoặc trợ lí của hắn.
"Tôi không quen anh!"
"Tôi là trợ lí của tổng giám đốc Minh Thiên Vũ, tôi đến đây để đưa cậu đi!"
"Hạc Vĩ ơi! Cứu tao! Tao sắp bị bắt cóc kìa!!!"- Mạc Trần Lưu nói nhỏ với tên kế bên cậu đang chăm chú vào cái điện thoại, Hàn Hạc Vĩ không có vẻ gì là đang quan tâm Trần Lưu tội nghiệp.
"Này anh gì ấy ơi! Hốt thằng này được không?"- Hạc Vĩ vẫn dán con mắt vào điện thoại.
Chưa kịp mở miệng thì bị tên cao to tự xưng là "trợ lí của tổng giám đốc Minh Thiên Vũ" ôm ngay bụng( xách cặp, dọn đồ đạc) quăng vào xe, chở đi mất tăm. Hàn Hạc Vĩ thì đứng trước cửa vẫy tay chào Mạc Trần Lưu qua 'nhà chồng'.
*mười phút sau*
"Mời cậu vào!"
Tên tự xưng là "trợ lí của tổng giám đốc Minh Thiên Vũ" cúi chào Mạc Trần Lưu. Dẫn cậu vào ngôi biệt thự sáng lấp lánh, đèn chùm cực to, phòng khách rộng mênh mông. Cái phòng trọ bé tí tẹo của Trần Lưu và Hạc Vĩ ở cũng không bằng một phần ba của cái phòng khách nhà tên Minh Thiên Vũ này.
Mạc Trần Lưu ngước lên cầu thang, có một người đang đi xuống
"Chào, Mạc Trần Lưu!"
"Đây là nhà anh sao!? Minh Thiên Vũ, tên giám đốc 'đòi nợ' kia!"- Cậu chỉ tay thẳng mặt hắn, giọng cao ngạo.
"Cậu nên nhớ là cậu là phục vụ mới của nhà tôi đấy!"
"Xì! Tất nhiên tôi nhớ chứ! Đừng xem thường, cái não của tôi không phải não cá vàng đâu!"
"Được rồi! Cậu vào thay đồ đi!"
"Đồ gì!?"
"Đồ người hầu, cậu làm phục vụ chứ không phải quản lí của tôi!"
"...... đ.... được rồi...!!"
*sau năm phút thay đồ*
"Việc làm của ta đâu tên khốn Thiên Vũ kiaa!!!"
Mạc Trần Lưu đứng yên nhìn xung quanh, không thấy hắn đâu, chắc hắn đã đi làm rồi. Trần Lưu mới tìm người phụ việc làm lâu nhất ở đây nhờ chỉ dẫn.
Khi tới giờ nghỉ trưa, có một cô gái phục vụ giống cậu lại gần, cần nói một số việc gì đó.
"Cậu là Mạc Trần Lưu đúng không?"
"Đúng rồi! Tôi là người mới! Có việc gì sao?"
"Wow! Gan cậu to thật đấy, Trần Lưu!!"- cô gái đó cười lớn.
"Tại sao!?"
"Vì cậu có thể cả gan ra lệnh cho tổng giám đốc Minh đấy! Chả ai có thể làm được đâu!"
"Tổng giám đốc Minh.... giờ tôi mới để ý, cái tên này nghe quen vậy?"
"Cậu không biết sao? Là cái tên nổi tiếng với những mặc hàng được xuất khẩu ra thế giới, ai ai cũng biết tới!"
"A! Nhớ rồi! Nhưng tôi thấy hắn cũng bình thường, một tên keo kiệt, ki bo, cứ đòi nợ tôi suốt, bám đến nỗi tới trường tìm tôi luôn mới ghê!!"- Mạc Trần Lưu nhún vai, chê đủ điều về tên Minh Thiên Vũ kia.
Đột nhiên, một cảm giác hơi lạnh lạnh toác ra từ phía sau. Trần Lưu ngước lên trời, giật mình, trắng hết cả mặt. Cô gái phục vụ kia cũng chạy thoát thân.
"Ô! Chỉ có 3 vạn tệ thôi mà! Tôi cũng phải đòi chứ!"- là tên Minh Thiên Vũ, hắn cười cười, không khí xung quanh hai người u ám.
"G... gì chứ! Haha! An... anh về hồi nào vậy?"- Mạc Trần Lưu cố cười, nuốt nước bọt trong sợ hãi.
"Tôi có nên giảm lương cậu không nhỉ?"
"Ái dà! Giám đốc Minh à!! Thương tôi đi, thương tôi đi!"
"Nấu ăn cho tôi! Nấu món cơm đơn giản với một chút *trứng cá muối Almas* nhé! Trứng cá có sẵn trong tủ lạnh rồi đấy!"
"Ca... cái gì !? Hắn ăn những món đắt thế ư !!??"- Mạc Trần Lưu bất ngờ, thầm suy nghĩ.
"Đ... được... được... tôi sẽ nấu cho anh ăn!!!"- cậu tức giận, nuốt nước mắt vào trong...
"Nấu nhé! Mạc Trần Lưu!"- Minh Thiên Vũ cười tỏa nắng, hắn như muốn trả thù lại cậu khi dám nói xấu mình.
"Được thôi!! Tên khốn khiếp!!!"
|
Chương 3 "Này, tên giám đốc Minh Thiên Vũ kia! Đồ ăn đấy! Lo dồn hết vào họng anh đi!!"- Mặc Trần Lưu để mạnh dĩa cơm xuống bàn ăn, vẻ mặt hơi hơi ấm ức.
Minh Thiên Vũ không nói gì, nhìn một chút vào dĩa cơm rồi mới bắt đầu lấy muỗng với nĩa để ăn. Mặc Trần Lưu thấy hơi khó chịu, giọng cậu hơi khó nghe
"Tôi làm đồ ăn không sạch hay sao mà anh phải ngắm nghía nó đến thế !?" Hắn nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm
"Đâu có ! Tôi chỉ mắc bệnh aen ở hơi bị 'sạch quá' thôi !"- vừa nói Thiên Vũ vừa cầm cái nĩa lên đưa vào miệng thưởng thức.
Nhâm nhi một hồi, Minh Thiên Vũ mới để nĩa xuống. Kêu Mạc Trần Lưu lại gần.
"Cậu nấu ngon lắm đấy!"
Lòng Trần Lưu đột nhiên hơi vui vui. Cậu phồng má, giọng tạc mao.
"T... tất nhiên rồi ! Tôi nấu mà!"
Ăn cũng chưa được mười phút mà năm phút nhìn Thiên Vũ ăn rồi. Hắn thấy hơi tội cậu, mở giọng cho ăn
"Ăn không?"
"Hứ! Tôi đây không thèm!!"
"Một là cậu ăn! Hai là cậu nghỉ việc, nhưng nếu cậu nghỉ việc thì cậu phải trả cho tôi cái áo ba vạn tệ đó!"
".......... arrrrr!! Tôi ăn, tôi ăn! Được chưa!"- Mạc Trần Lưu tức giận, ngồi xuống ghế ăn ngấu nghiến mấy món thức ăn trên bàn.
Trần Lưu ăn như sắp chết đói, cứ hết món này vào thì lại tới món khác. Nhìn cảnh tượng này mà Minh Thiên Vũ không thể nhịn được cười, khóe miệng nhếch lên một chút.
"Này! Mạc Trần Lưu, cậu nấu ngon lắm đấy! Có muốn làm đầu bếp cho nhà tôi không?"
"... thôi khỏi! Mẹ tôi chỉ dạy những món đơn giản thôi! Những món khác tôi không biết làm!"- giọng cậu có chút buồn, khuôn mặt hơi rũ xuống.
"Cậu không kêu mẹ cậu dạy sao!?"- Thiên Vũ thắc mắc.
"Mẹ tôi mất rồi!"
Bầu không khí đột nhiên im lặng, Mạc Trần Lưu bây giờ cũng không muốn ăn. Minh Thiên Vũ bất ngờ, giọng hơi xót.
"Xin lỗi! Tôi gợi lại cảm xúc buồn của cậu rồi!"
"... không sao! À... tôi đi học đây! Hơi trễ rồi!"
"Tôi chở cậu đi!"
"Không cần đâu! Anh mà tới đó là bão tới theo luôn đó!"- Mạc Trần Lưu cười mỉm, hai mắt hí của cậu cũng nhắm lại.
"Có sao!? Quản gia Chu! Một hồi qua trường đại học D, được không?"
"Vâng ạ"- người đàn ông kế bên cuối đầu, tuân lệnh.
"Xì! Minh Thiên Vũ chảnh dog này! Phiền tôi nữa rồi!"
"Hưmm.... tôi tốt cho cậu mà, Trần Lưu! Haha!"
"Ông chủ! Xe đã được chuẩn bị rồi ạ!"
"Được rồi! Đi thôi Mạc Trần Lưu! Tôi cũng có cuộc họp đấy!"
"Ờ!"
*trên đường*
Sau khi Mạc Trần Lưu nói về mẹ mình, không hiểu sao Minh Thiên Vũ cảm thấy lòng mình hơi nhoi nhói. Anh nhìn qua phía cậu, sâu trong cái tính hơi kiêu ngạo lại có một quá khứ mất mẹ.
"Nè! Có quán kem ngon! Cậu muốn ăn không!?"
"Không thèm! Tôi trễ giờ học rồi!"
"Hửm!? Không ăn hả?"- Minh Thiên Vũ cười gian.
"Ư... ăn là được chứ gì! Tên đáng ghét!!!"
"Hahaha! Giỡn thôi! Sao tôi lại bắt cậu ăn chứ!? Mạc Trần Lưu à! Cậu dễ thương thật đấy!"- Minh Thiên Vũ cười lớn tự mãn.
"Xì!! Dễ thương gì chứ!!"- Trần Lưu phồng má, mặt hơi hơi đỏ. Chắc ngại vì được khen là dễ thương.
"Tới rồi thưa ông chủ!"- bác quản gia Chu đang lái xe nói.
"Tôi đi đây!"- Mạc Trần Lưu xách cặp, chạy đi ngay.
Bên ngoài cổng trường, đúng như Trần Lưu nghĩ, bão đang kéo tới. Ai ai cũng tò mò xem mĩ nam tổng giám đốc Minh Thiên Vũ này. Mạc Trần Lưu không quan tâm, chạy vào gặp Hạc Vĩ thân yêu.
"Mày được đi xe ô tô rồi đấy à!?"- Hàn Hạc Vĩ hỏi cậu, tháo dây tai nghe ra.
"Là tên tổng giám đốc Minh Thiên Vũ đấy!"
"Ồ ! Thì ra là anh ta! Sướng nhể!?"
"Tsk! Hắn là một tên chảnh dog chứ sướng tẹo gì!"
"Hai ngưòi như vợ chồng mới cưới đấy!"- Hạc Vĩ mặt không cảm xúc, nhìn vào điện thoại.
"Ca... cái gì!!!!???? Cái gì là vợ chồng hả!? Tên 'ghiền điện thoại' kia!!"
"Mày gắn cho tao cái biệt danh 'ghiền điện thoại bao giờ vậy!?"
"Ờ... mới nãy!!"
"....haizzz, đi thôi!"
"À! Ờ!"
Mạc Trần Lưu không để ý là chiếc xe hơi màu đen đó vẫn đậu lại trước khi cậu đi mất.
|
Chương 4 "Chán quá!!! Đói quá!!! Cứu tao Hạc Vĩ ơiiii!!"- tiếng thở dài mệt mỏi của Mạc Trần Lưu.
"Kệ mày!"
"Haizz thằng chó chếtt!!!"
Hai người đang trong tiết học của trường. Người thì tập trung lắng nghe, người thì than vãn đòi ăn với uống.
*Reeeng....*
"Ê! Đừng gián mắt vào cái điện thoại trên tay mày nữa, nhìn đường cái đi! Đụng trúng ai thì sao!?"
"Tao quen rồi! Không trúng ai được đâu! Làm chuyện này mười mấy năm nay tao biết hết!!"- Hạc Vĩ nói rất tự tin, mắt vẫn nhìn vào cái màn hình điện thoại.
Sắp ra tới cổng, Hạc Vĩ đụng trúng ai đó...
"Úi cha!! Thằng khỉ nào thế!!??"- Hàn Hạc Vĩ bị đập một tiếng 'bốp' làm u cả đầu.
"Mạc Trần Lưu! Xe của tổng giám đốc Minh đã chuẩn bị sẵn, xin cậu nhanh chân lên!"- người đàn ông mặc đồ vest đen được Mạc Trần Lưu gắn biệt hiệu là 'thư kí của tổng giám đốc Minh Thiên Vũ' đứng ngay trước mặt cậu, cũng là người đụng trúng phải Hạc Vĩ.
"Này! Anh không xin lỗi tôi sao!?"- Hạc Vĩ chỉ tay vào mặt hắn ta.
"Do cậu đi không nhìn đường mới bị vậy! Tôi không có lỗi!"- khuôn mặt của tên đó vẫn lạnh băng.
"C... cái...!?"
"Ê, tao thấy tên đó nói đúng ó! Nhìn đường đi mày ạ!"- Mạc Trần Lưu lên tiếng.
" Giờ tới mày cũng.... f*ck! Biến khuất mắt bố!!"- Hàn Hạc Vĩ tức giận, đẩy Mạc Trần Lưu ra một bên rồi chạy đi mất.
"Bạn cậu sao?"- tên đó hỏi Trần Lưu.
"Hả!? À! Ờ đúng rồi! Nó là bạn thân luôn !"
"Ờ!"
Tên đó lôi Mạc Trần Lưu lên xe, chạy về nhà. Trên đường, Mạc Trần Lưu có hỏi tên đó một chút.
"Này! Anh tên gì?"
"Phong Thần Hoa"
"Thần Hoa sao... tên đẹp nhỉ! Có bạn gái chưa?"
"Chưa"
Mạc Trần Lưu bất ngờ, không ngờ một tên đẹp trai vạn người mê lại không có một bóng hồng nào đi theo. Chậc chậc! Chả lẽ tên tổng giám đốc của hắn cướp hết rồi!? Haizz, tội nghiệp anh ta.( thằng Vũ nó đã có mi rồi! Gái gú gì ở đây:)) )
*Về đến nhà*
"Ô! Về tới rồi à!? Làm đồ ăn cho tôi đi!"- Minh Thiên Vũ đang ngồi hưởng thụ ngồi trên ghế sofa, cầm tờ báo mới ra ngày hôm nay.
"Tsk! Sao không kêu mấy người hầu kia làm cho!?"
"Hửm!? Trước giờ tôi toàn ăn ở ngoài. Nhưng món cậu làm rất ngon, nên tôi muốn ăn tiếp. Nào, mau làm đi!!"- hắn mỉm cười gian manh.
Mặc Trần Lưu tức tối, chạy ngay vào bếp mà làm đồ ăn cho hắn, trong khi cậu chưa bỏ được muỗng cơm vào miệng mình.
"Ê ăn đi!"
"Ờ!"
Nhìn Minh Thiên Vũ ăn mà cậu không thèm sao được. Mặc Trần Lưu cứ nhìn chằm chằm vào dĩa cơm khiến người ta ăn không ngon.
"Tôi cho cậu ăn! Được chưa!?"
"Hứ! Sao cũng được!"
Lại là cái tính kiêu ngạo của cậu. Nhưng không hiểu sao một tên vô cảm xúc như Minh Thiên Vũ lại mỉm cười khi cậu tỏ ra cái vẻ kiêu căng đó.
"Dễ thương thật!"
*tại phòng trọ của Hạc Vĩ*
Hàn Hạc Vĩ mở cửa mạnh ra, quăng cặp xuống đất mà nằm ngủ. Trong đầu cậu đang suy nghĩ về cái tên đụng phải cậu lúc ban chiều.
"Tên đó là ai!? Mất lịch sự thế!? Tên gì! Ở đâu!? Mình muốn tìm lí lịch của tên đó!! Arrrr, tức chết đi được!"- sau khi chửi một chút về tên kia thì Hạc Vĩ lại thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...
Hàn Hạc Vĩ lại tới trường như những ngày bình thường, gặp Mạc Trần Lưu thì cậu liền chạy tới.
"Ê! Cái tên hồi chiều hôm qua đụng trúng tao tên gì!?"
"Hả!!?? Hắn tên 'thư kí của- , ý lộn, Phong Thần Hoa."- Mạc Trần Lưu bối rối, tự nhiên sao tên này lại hỏi mình bất chợt như vậy.
"Phong Thần Hoa... mi đợi đấy!!"- Hạc Vĩ liếc vào trong xe, mắt trừng trừng. "Ê! Hôm nay mày không cầm điện thoại hả!?"
"Tsk! Vô học lẹ!"
"À ờ!"
Cả hai chạy vào trong trường nhanh hết mức có thể.
Ở trong xe có người đang cười mỉm, hỏi Phong Thần Hoa.
"Này! Cậu làm gì mà tên nhóc đó hận cậu thế!?"- Minh Thiên Vũ thắc mắc.
"Lỡ đụng trúng"
"Haizz! Có lẽ tên đó nó còn lạnh lùng hơn Mạc Trần Lưu của tôi đấy ! Cẩn thận!"
Phong Thần Hoa nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, mới tiếp tục lái xe chở Minh Thiên Vũ đi làm.
================================
|