Tổng Tài, Ngươi Là Ác Nhất!
|
|
Phiên ngoại (2): Phong Thần Hoa x Hàn Hạc Vĩ Quả là Tổng Giám đốc có khác, gia thế vô cùng khủng!! Nhà lầu xe hơi cái gì cũng có.
"Mời ngài Minh và cậu Mạc xuống xe."
Vẫn là cái giọng điệu đầy tôn trọng của Phong Thần Hoa, chắc hắn cũng quá đỗi quen thuộc với kiểu cách xưng hô này với người có chức quyền lớn hơn mình.
Khi "hai con người vợ chồng tương lai" kia bước hẳn vào trong nhà, Phong Thần Hoa mới từ từ bước vào cùng... Khoan khoan, hình như tác giả quên gì đó thì phải??? À há! Hạc Vĩ cưa cưa!
"Nè Thần Hoa! Sao anh không mở cửa cho tôi!?"
Anh xoay người lại, kế sát vào cửa kính xe hơi, nói
"Xin lỗi, nhưng cậu có tay, cậu chưa què cơ mà? Có thể tự mở!"- Vừa nói xong, anh quay ngoắt đầu đi không màn thế sự trong xe.
Hạc Vĩ nghiến răng, nổi gân xanh, giọng thầm rủa
"Phong Thần Hoa, tên CHÓ CHẾT!"
Thì biết sao giờ, chả lẽ cậu phải đợi tên đó mở dùm? No no, tiết tháo Hạc Vĩ cưa cưa vẫn còn, chưa rớt chưa rớt! Cậu đành ngậm ngùi tự mở cửa xe...
"Sao mày vào chậm thế!?"
Mạc Trần Lưu ngồi trên ghế sofa tận hưởng, ngồi nghịch cái remort ti vi.
"C... Có gì đâu, tao bị sút giây giày ý mà!"
Khoan cái nữa!?!? Tên Phong Thần Hoa thoắt ẩn thoắt hiện thật đáng sợ, mới mở cửa xư với vào đây chưa được hai, ba phút mà hắn đã mất tăm.
Hạc Vĩ cũng không ngại ngồi xuống ghế, hỏi nhỏ
"Phong Thần Hoa đâu rồi? Sao tao không thấy anh ta?"
Mạc Trần Lưu ngồi tướng (bố đời), vất chéo chân
"Ổng thay đồ rồi! Mày làm cái méo gì hỏi nhiều về ông trợ lí đó vậy? Hỏi thẳng trực tiếp bà nó cho rồi!"
"Vài lí do chứ! Tao hỏi được tao hỏi lâu rồi nhờ mày chi!?"
Mạc Trần Lưu thở dài, đúng là, cậu không bao giờ thắng được cái tên có đầu óc IQ hơn người này.
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng khoảng đến chín, mười giờ gì đó thì Hạc Vĩ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đành phiền thằng bạn mình một chút
"Oáp! Ê Trần Lưu, tao hơi buồn ngủ rồi! Sao về đây?"
"Kêu Phong Thần Hoa ý! Tao với Thiên Vũ canh nhà cũng được đâu nhất thiết phải là ổng! Cái tên mặt băng đó không phiền đâu!"
"Ừm..."
Hạc Vĩ ngáp nhiều lần liền, mắt có vài giọt nước, tai ửng đỏ, chầm chậm bước lên cầu thang tiến tới phòng hắn ta.
Cộc cộc...
"Mời vào!"
Cạch...
Tên mặt băng đó vẫn chăm chú vào cái máy laptop đầy xịn lòi kia, mắt đeo mắt kính trắt đầy tri thức. Hạc Vĩ dụi mắt vài cái
"Thần Hoa... A... anh giúp tôi trở tôi về được không?"
Anh quay người lại, tháo mắt kính ra.
"Cậu không thấy tôi đang bận à?"
"Thấy... Nhưng tôi buồn ngủ quá! Hết chịu nổi rồi, giờ tôi mà chớp mắt một cái là gục luôn ấy!"
Phong Thần Hoa nhăn mặt khó chịu, giọng vẫn kiên định không đổi ý. Nhìn tên này lạnh băng như vậy mà cũng cứ đầu phết :P
"Tôi không quan tâm, cậu làm sao cậu làm. Đừng liên quan tới tôi!"
"......" - Hạc Vĩ im lặng, không nói gì.
Cậu nhìn chăm chăm vào cái cái giường ra trắng được trãi gọn gàng ngăn nắp của anh. Oaaa, êm quá, đã quá, còn... thơm nữa! Ngủ đây thì còn tuyệt gì bằng.
Chân cậu chẳng mấy chốc tự điều khiển tiến tới chiếc giường êm dịu kia mà... ngủ.
Phịch...
"?????"
Thần Hoa ngẩn người nhìn tên này, nói
"Chả phải tôi đã nói với cậu là kh-"
"Không liên quan đến anh đâu... chỉ liên quan đến... chiếc... giường anh... thôi~~ "
Vừa nói, mắt cậu từ lim dim chuyển thành nhắm tịt lại luôn.
Phong Thần Hoa cạn lời... Sao cậu ta có thể tự nhiên như nhà mình vậy??? Nằm phịch xuống giường như không có gì xảy ra.
Anh đứng lên rời khỏi cái bàn làm việc của mình, tiến lại gần Hàn Hạc Vĩ. Thần Hoa bế người cậu lên, quăng mạnh lên giường.
Sau khi xử lí cái tên mê ngủ, kiêu ngạo này lên giường. Anh mới tháo chiếc mắt kính trắng, mở cửa mà đi xuống lầu.
"Cậu Mạc, bạn của cậu ngủ trên phòng tôi rồi!"
Mạc Trần Lưu banh mắt khó hiểu (⊙o⊙)
"Gì!? Thằng khỉ gió đó trên phòng anh á!? Thôi mà cũng phải, nó ngủ mà gục xuống một cái là ság mi nó mới dây nổi! Thôi thì... giúp tôi chịu khổ với thằng đó! Sáng mai nó trách anh có vài câu sau đó thì chạy về nhà thôi! Không sao!"
"......"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Hiện tại thì bây giờ là hai giờ sáng, Phong Thần Hoa đang ngủ... dưới đất... trong phòng của mình. Vì đã có một tên phiền toái đang ngủ trên giường anh.
Thần Hoa loay hoay ngủ không được, đánh đứng lên nhìn xem tên kia ngủ ra sao rồi.
A~~~, khuôn mặt cậu rất đẹp nha! Lông mi dài, mái tóc đem óng mượt, môi hồng hào, làm con gái như tác giả cũng ghanh tị vl.
"Gương mặt cậu..."
Lãng mạn? No no, độc giả đại nhân đừng để bị hiểu lầm, méo có chuyện đó đâu nha~~
Hàn Hạc Vĩ ngọ nguậy
"Ư... Tên Hoa... Hoa kia!... Đáng... ghét...!"
Hô hô! Có lẽ Hạc Vĩ cưa cưa của chúng ta đã nói mớ trước mặt tên cậu ghét, tên mặt băng Phong Thần Hoa. Anh cười mỉm, một nụ cười hiếm có khó tìm, hiếm khi ai có thể thấy ngoài Độc giả Đại nhân đây với tác giả, thật vinh hạnh, thật vinh hạnh. À mà, đúng ra Hạc Vĩ đã có thể thấy được nhưng xui không biết tại sao mà cậu lại ngủ? Phong Thần Hoa gần như được xem là nam thần vạn người mê.
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi cũng thiếp cmn đi.
Sáng ngày hôm sau tại nhà Tổng giám đốc Minh đây kiểu gì cũg có trận vũ bão giữa Hàn Hạc Vĩ và Phong Thần Hoa cho xem!~~
|
Phiên ngoại (3): Phong Thần Hoa x Hàn Hạc Vĩ Đúng như dự đoán, sáng hôm sau, Hàn Hạc Vĩ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, một nơi hoàn toàn xa lạ mà không phải phòng trọ đáng yêu của cậu.
Hàn Hạc Vĩ nhăn mặt, đạp tung chiếc chăn trắng mềm mại ra, đi nhanh xuống lầu.
"Cậu đi đâu vậy?"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cậu, chậc chậc, băng lãnh thế này, còn ai ngoài Phong Thần Hoa cơ chứ!
"Sao tôi lại ở đây!?"
Phong Thần Hoa mặt vẫn không thay đổi, cầm bàn chải đánh ra mà chét kem lên, đầy thản nhiên
"Ngủ quên, hôm qua cậu đã ngủ quên trên phòng tôi đấy!"
"...."
Oan gia ngõ hẹp, trời sinh méo có mắt, sao số phận đen đủi như cục sh*t chó của Hạc Vĩ lại dính liễu tới tên này!? Haizz, dù gì cũng tại bệnh "cưỡng chế ngủ" của cậu, đâu phải chỉ trách mỗi anh ta.
"Hôm nay câu có đi học mà đúng không? Giờ tôi không có thời gian đâu mà chở cậu về nhà lấy quần áo. Coi như tôi tốt, lấy quần áo tôi mặc đỡ đi!"
"..... anh lớn tướng hơn tôi sao mặc vừa??"
Phong Thần Hoa khoác vào chiếc áo vest đen đầy lịch lãm, nói
"Còn vài bộ áo cũ, nó chỉ lớn hơn một chút, không sao!"
"...."
Nuốt nước mắt đầy cay đắng trong lòng, giờ đây... tại sao một tên cậu coi như kẻ thù đây là giúp mình cơ chứ!?!?!?!?!?
*Tại trường chính*
"Nè Thần Hoa, Mạc Trần Lưu đâu?"
"Cậu Mạc đã cùng ngài Minh...!"
Hạc Vĩ ngớ người hồi lâu, thở dài sườn sượt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ
"Thôi được rồi, khỏi nói! Đúng là thằng bỏ bạn mà theo chồng!"
Khụ khụ, à... nói đến đây thì tác giả thương Hạc Vĩ cưa cưa, nên dành vài hàng một chút để nói thâm tình của tác giả khi ế quá lâu T_T
Nhan sắc của Hàn Hạc Vĩ cũng không phải gọi là tệ, ngũ quan cực đẹp. Sống mũi cao, ánh mắt toát lên vẻ quý phái. Nhìn từ góc nghiêng thần thánh thì vô cùng đẹp, ai cũng mê, còn nhìn theo phía chính diện thì... đẹp hay không tùy người =))
"Xuống đi!"
Cậu mở cửa xe ra, đóng một cái thật mạnh, mà mặt thì cười ôn nhu, híp mắt
"Cảm ơn nhé! Phong thần Hoa!"
Thần Hoa không đổi phong cách lạnh lùng ấy, vẫn nhìn về phía cậu. Nhưng chỉ có một thứ thay đổi... miệng anh đang nở lên một nụ cười khá là... ừm... gian :vv không biết tên nam thần Hoa Hoa này đang suy nghĩ về cái gì mà lại mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về Hàn Hạc Vĩ, nguy hiểm, thật nguy hiểm.
Vài phút sau, chiếc xe đen cũng biến mất, đậu ở đó chỉ tổ làm người ta chú ý, anh cũng di chuyển. Trên lầu của trường, Hạc Vĩ vẫn cứ nhìn theo chiếc xe rồi vút đi mất trong đám người lộn xộn, đông nghẹt. Cảm xúc gì vậy? Sao cậu nhớ lại cái không gian mà chỉ có hai người thôi vậy??? Lại còn có vài tiếng tim đập mạnh hơn bình thường nữa! Điều gì xảy ra vậy chứ!?
Trong giờ học, Hạc Vĩ không có thằng bạn nối khố cũng khổ thật, chả tiếp xúc hay trò chuyện với trông thật thân mật như đối với Mạc Trần Lưu. Thế thì... cậu đành ngồi lủi thủi một mình nhìn ra cửa sổ thẫn thờ mà thở dài liên tục, suy nghĩ nhiều thứ, vướng bận nhiều điều khó giải đáp.
Buổi chiều, cứ như thường lệ, cậu lại lấy chiếc đệm thoại quen thuộc của mình ra tôi gắm tai nghe vào nghe nhạc. Phòng trọ cậu gần nơi này, đi rất thường xuyên, hôm nay do làm mất 2 tệ lúc đang đi đường, thành ra kiếm lòi con mắt mới thấy, tìm ra cũng đã sáu giờ chiều, mặt trời đã lặn bao giờ.
Phòng trọ cậu ở trong một cái hẻm, bên ngoài hẻm thì tối u, chỉ có bên trong có người dân sinh sống mới náo nhiệt, đèn bật như bar. Hôm nay, Hàn Hạc Vĩ cảm thấy như ai đó đang đi theo mình, ánh mắt như muốn nuốt cậu vậy.
Tay cậu run mạnh, là người chứ có phải là trâu đâu mà không sợ!? Cậu vốn không học loại môn võ gì để phòng thân nên trong cái tình huống này, chỉ e là...
"Ai đó!?"
....
Mọi thứ im lặng, ánh đèn đường chỗ Hạc Vĩ đang đứng bỗng vụt tắt, nghe tiếng bước chân "lộp cộp". Mồ hôi trên trán cậu nhiễu từng giọt đầy căng thẳng, lúc này mới có tiếng người, nhưng không an toàn mấy
"Ấy chà chà, một cậu sinh viên non nớt mà đi con đường này sao? Muốn bị ăn tươi nuốt sống hay gì?"
Giờ trong đầu cậu có 36 kế thì bị căng thẳng vứt mất 35 kế rồi, chỉ còn một kế
"Chạy là thượng sách!"
À xui vê lờ là... Những người này đi theo nhóm nên không chỉ có một người, cả khoảng gần sáu người chặn bốn hướng Hạc Vĩ.
"Các người muốn làm gì?! Mau cho tôi đi!"- Cậu quát to
Một tên bên hướng Nam nói
"Da dẻ mày trắng trẻo, gầy gò, nhìn cũng... được!"
Tên phía Tây nói
"Người mày ngon thế! Nếu không phải là trai bao thì cho tụi tao 'chơi' nhé!?"
Hàn Hạc Vĩ sợ hãi, cậu nắm chặt áo, vành mắt đỏ lên. Mấy tên cao đen, hôi thối đó đang tiến lại gần cậu, Hạc Vĩ cắn chặt môi dưới muốn rỉ máu. Sợ hãi tột cùng, giờ trong trí cậu chả còn thứ gì cả
"Thần Hoa... cứu tôi...!"
|
Phiên ngoại (4): Phong Thần Hoa x Hàn Hạc Vĩ Tình thế bây giờ đối với Hàn Hạc Vĩ thật sự rất nguy hiểm, cậu chỉ có một mình mà chọi đến tận sáu tên thì chỉ có nước là chết hoặc... bị rape.
Nước mắt Hạc Vĩ từ từ lăn xuống đôi gì má ửng hồng của cậu, cậu cứ thế cắn chặt môi, máu rỉ nhỏ. Trong lòng cứ lo lắng, sự hãi tồn cùng, không ngừng gọi tên anh
"Thần Hoa... Thần Hoa... Phong Thần Hoa...cứu tôi... hức... cứu tôi!"
Những tên bỉ ổi cứ từ từ tiến sát lại gần cậu, những nụ cười đầy bí hiểm
"Nào nào, không sao đâu! Chỗ này vắng, không lo bị thấy đâu!"
"Tráng xa tôi ra!!"
Hạc Vĩ vung tay loạn xạ, nước mắt cứ thể mà rơi xuống không ngừng, môi chảy máu
"Em làm gì dữ thế? Tụi anh làm nhẹ cơ mà!"- Một tên nói.
"Hư hư... Tránh xa tôi ra!!!"
Câu cứ lùi chân lại, bị tên đằng sau lưng nắm chặt cánh tay, ghì thật mạnh, Hàn Hạc Vĩ không khỏi kêu lên đau đớn
".... Ư..."
Tên mặc áo xộc xệch, quần jean rách rưới sờ vào cổ cậu
"Nhẹ lắm! Đừng lo!"
Trong cơn hỏa hoạn, cậu sỉ nhục tên đó
"Kinh tởm..."
*chát*
"Mày im mồm lại không được à!? Lâm mồm thế?! Tao đã nói là sẽ nhẹ nhàng với mày rồi mày không muốn à!? Rựu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?!"
".... Đau... Đau quá!..."- cậu khẽ rên.
"Ha, biết đau thì khôn hồn ngậm mỏ mày lại nhé!"
Tên đó vừa đụng tới xương quai xanh của Hạc Vĩ thì hình như có gì đó đạp mạnh vào lưng
*rầm*
Tên đứng kế bên trừng mắt định quật tay ra sao đánh trả nhưng bị nắm mạnh tới nỗi hắn bị trật khớp tay, kêu đau đớn.
Hạc Vĩ bất ngờ ngước mặt lên, ồ ồ ồ, là người quen
"Ph... Phong Thần... Hoa..."
Không giống anh bình thường, không khí xung quanh đầy ảm đạm, ánh mắt hiện rõ sát khí đang nhìn bốn tên còn lại, miệng nở một nụ cười mỉm nhưng lại không có vẻ mà đang vui giống lần trước mà độc giả đại nhân thấy
"Một là tụi bây đưa cậu ấy lại, hai là đừng trách sao tao bẻ tay từng tên một dám đụng đến người tao thương!"
Khác lắm, trông Phong Thần Hoa rất đáng sợ, thật sự đáng sợ, bốn tên kia mặt mày tái mét, chạy vội đi, vác theo hai thằng đồng bọn ban nãy.
Thần Hoa lần này đã có bình tĩnh lại, Hạc Vĩ run chân, nước mắt rơi còn nhiều hơn, cậu chạy về phía anh, ôm anh thật chặt
"Phong Thần Hoa, sao anh lại đến trễ như vậy!?... Hu hu hu... Tôi mém nữa... Hức... Mém nữa bị... Oaaaa!"
Gì đây? Lại là cảm giác khó hiểu ấy! Tim Phong Thần Hoa lại đập mạnh hơn bình thường, Hạc Vĩ ôm chặt lấy anh. Cái xúc cảm ấy lại nổi lên, cánh tay mast điều khiển, Thần Hoa dang tay ôm Hạc Vĩ đang khóc thút thít vào lòng. Anh thay đổi bất ngờ, giọng nhẹ xuống, ấm áp
"Nào, đừng khóc nữa! Lỗi của tôi, đừng khóc, cạu khóc chỉ làm tôi áy náy hơn thôi!"
"Hư... Hức... X... Xin lỗi..."
"Haizz..."
Ô, sụp rai chưa nè!! Hạc Vĩ cảm nhận được tiếng tim đập thật mạnh của Thần Hoa. Cậu đỏ mặt, thả lỏng tay ra, vành tai đỏ lên, ngại ngùng rút tay lại.
Chưa kịp rút tay thì Phong Thần Hoa kéo cậu lại ôm chặt hơn
"A... Anh làm gì vậy? Thả..."
"Im lặng chút, cho tôi ôm cậu thêm chút nữa!"
"...."
Một phút, hai phút, rồi ba phút, anh còn chả chịu thả xả hơi một chút cho Hạc Vĩ, ôm mãi
"Tr... Trễ rồi! Tôi phải về...!"
Gì vậy!? Mềm mềm, hơi ấm ấm, còn... ẩm nữa?
"Ưm... Ư..."
Khó tin, thật sự khó tin. Một tên mặt băng như Phong Thần Hoa đây mà lại... hôn Hàn Hạc Vĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Đến lúc cậu dường như không thở nổi nữa anh mới thả ra, mặt đỏ như cà chua
"Ngốc, sao cậu không thở!?"
"Ha~... ha~.... S... sao anh lại... hôn tôi?"
Phong Thần Hoa lại ôm Hàn Hạc Vĩ vào lòng, ghì thật chặt
"Khó hiểu, tôi thật sự yêu cậu mất rồi!"
WTF!???? Cái gì, cái thằng 23 tuổi này ngố ngố, ngẩn ngẩn mà được tên băng lãnh, nam thần Phong Thần Hoa đây nói lời yêu với mình sao??
"Anh... Giỡn không vui!"
"Có ai giỡn với cậu mà hôn vào môi cậu không?"
"...."
Đỏ lên rồi, mặt Hạc Vĩ đỏ lên nữa rồi, tay run hơn, thế mà chân thì không nghe theo não cậu thế mà tự di chuyển đến anh, tay cũng theo chân không thèm nghe não, đến lại gần Phong Thần Hoa ôm anh. Tim đập thật nhanh, thật mạnh "thình thịch". Ô! Miệng cũng theo chân với tay rồi à?? Nó gì thế kia!?
"T... Tôi... Tôi... Tôi y... yêu... ư... T... Tôi... yêu.... anh..."
Cả hai im lặng, hình như... Phong Thần Hoa đang cười kìa, đúng là nhan sắc trời cho, đẹp khó cưỡng lại được. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tên ngốc đang ôm trước mặt mình
"Ngốc... Cảm ơn em!"
"Ngại quá!!! Đừng nói nữa! A... Anh nên im đi!!"
"Ừm!"
(Tác giả: cuộc sống thê nô của anh Hoa Hoa đã bắt đầu :))) )
Sáng ngày hôm sau, Hàn Hạc Vĩ đến trường như mọi ngày bình thường, hình như hôm nay có khác...
Mạc Trần Lưu đến bên Hạc Vĩ, nói
"Ê Vĩ! Mày với Phong Thần Hoa yêu nhau rồi đúng không?"
Hạc Vĩ im lặng, tất nhiên Mạc Trần Lưu sẽ gặng hỏi tiếp
"Nè! Mày với Phong Thần Hoa đang yêu nhau đúng không?"
Hạc Vĩ quay mặt đi chỗ khác, nhưng rõ thấy cậu đang ngại vì vành tai cậu đỏ lên rõ rệt. Vừa nói, cậu vừa đeo tai nghe điện thoại vào
"... Ừ!..."
"......."
Mạc Trần Lưu hiện lên "khuôn mặt khó ở" của cậu
"Hạc Vĩ đây hả trời -_-???"
Từ cái ngày hôm đó, hai người càng thân thiết với nhau hơn. Thể hiện tình cảm nhiều hơn, không hơn không kém gì Minh Thiên Vũ với Mạc Trần Lưu, tình cảm chả kém cạnh gì.
Rồi cũng như tiếp bước hai con người kia, cũng kết hôn với nhau rồi sống cùng nhau, hạnh phúc đến kiếp sau.
Trong hôn lễ của Phong Thần Hoa với Hàn Hạc Vĩ, anh còn nói
"Nếu không có em, có lẽ cuộc đời anh sẽ mãi cô đơn và nhạt nhẽo. Hạc Vĩ, cảm ơn em!"
Nghe mà khóc ướt cả áo, ngày trọng đai nhất, tuyệt vời nhất đã diễn ra. Đúng thật, chả còn gì tuyệt hơn như thế cả, chúc mừng, thật sự chúc mừng.
Hoàn
|