Tổng Tài, Ngươi Là Ác Nhất!
|
|
Chương 15 Mạc Trần Lưu im lặng bước từ từ vào nhà, đằng sau gia đình của Minh Thiên Vũ. Cậu cẩn thận rót hai ly trà nóng hổi cho hai "ba mẹ" tương lai
Lúc này, Hoa Thiên Linh bắt đầu cười nói mà xoa đầu đứa con trai cưng của mình
"Ái cha! Dạo này Vũ Vũ trưởng thành rồi ta, mẹ chả còn nhận ra con nữa rồi!!"
"Con vẫn như vậy cơ mà mẹ!"
Haha, Mạc Trần Lưu như người ngoài cuộc, không ai thèm đoái hoài gì tới cậu, Trần Lưu đứng lặng kế bên Minh Thiên Vũ hồi lâu tới khi Hoa Thiên Linh mới hỏi hắn
"A... cậu đây là ai?"
Mạc Trần Lưu đang lớ ngớ nãy giờ thì bị câu hỏi của bà làm giật mình, miệng hả hốc. Minh Thiên Vũ nhìn mà phì cười một cái, giải thích mà nắm chặt tay mẫu thân mình
"Mẹ! Đây là Mạc Trần Lưu, người yêu con!"
Hoa Thiên Linh bất chợt đứng hình, có chút hơi bất ngờ nhưng miệng không nói gì. Trần Lưu lúc này mới lên tiếng nhẹ, giọng hơi run run, sợ sệt
"T... thưa cô! Cháu mong cô chấp nhận chuyện này! Ch... cháu thật sự yêu Minh Thiên Vũ thật lòng! Làm ơn... cô ... đ... đừng bắt cháu phải... rời xa... a... anh ấy!!"
Cậu cúi gầm mặt xuống, khóe mắt chợt có ít nước, mặt đỏ
"Sao con lại nói thế!?"
Bà ôm chầm Mạc Trần Lưu vào lòng, hôn lên má cậu, vuốt ve
"Phải gọi ta là mẹ!! Không được gọi là cô! Nghe rõ chưa!?"
Cậu run khắp người, miệng lắp bắp
"C... mẹ..."
"Đúng là con trai ngoan của mẹ mà!"
Mạc Trần Lưu chật òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy mãi không thể ngừng, nắm chặt tay Hoa Thiên Linh
"Oaaaa.... mẹ.... c... con có... hức... hức ... có gia đình rồi... huhuhu!!"
Bà nhẹ nhàng cười khểnh, ôm chầm Mạc Trần Lưu vào lòng xuyết xoa.
Chắc không ai quên người đàn ông lớn tuổi nhất nhỉ? Lúc này Hoa Thiên Linh mới nhớ tới sự hiện diện lẻ loi của chồng mình, bà nhìn người đàn ông mặt không chút cảm xúc ấy, cười lớn
"Này! Chúng ta có dâu rồi đấy! Ông mau mau tới đây ôm nó cái!!"
Minh Hoàng Vương chầm chậm tiến tới con dâu của gia đình họ Minh này, ôm cậu
"Nhờ con chăm sóc thằng bé họ Minh này!"
Mạc Trần Lưu phì cười, ôm lại
"Dạ!"
Minh Thiên Vũ ngồi ghế sofa ngồi xem tình cảm gia đình đối với vợ mình mà chả care đến mình, hán có chút... kì quái????
"Mạc Trần Lưu!"
"Hả?"
Hắn hôn lên môi cậu trước bốn con mắt gia đình nhà chồng. Mạc Trần Lưu bất ngờ, cố đẩy hắn nhưng tuyệt như là vô vọng, không chút hi vọng mà "tên dai nhách" ấy thả ra cơ chứ!?
"C... có ba mẹ..."
Chưa kịp nghe cậu nói hết câu thì Hoa Thiên Linh cười lớn
"Hahaha!! Mẹ với chồng cũng từng hôn nhau trước mặt bố mẹ vợ đấy! Há há há!"
"....."
Tình cảm gia đình, phải, không phải ai cũng có. Mạc Trần Lưu là số người không có gia đình, sống cô đơn trong cô nhi viện không tình thương cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Nào ngờ, cuối cùng, một thằng 23 tuổi, cũng đã có một gia đình được gọi là Hạnh Phúc rồi! Chúc mừng!
|
Chương 16 Gia đình hạnh phúc, cả ba mẹ hắn và Mạc Trần Lưu đang ăn chung trong một mâm cơm ấm cúng, vui vẻ.
Hoa Thiên Linh ân cần gắp miếng thịt nóng hổi cho hai đứa con trai cưng của mình, ôn nhu bảo
"Ăn cho nhiều cho tốt! Ăn ít thì ta đánh!!"
Dù trong lời nói của bà có chút hăm dọa nhưng vẫn xen chút hài hước nào đấy khiến cả cậu và Minh Thiên Vũ không khỏi buồn cười.
"Mà này! Sao con lại thích Tiểu Lưu Lưu vậy?"
Mạc Trần Lưu im lặng, ngừng cầm đũa nhìn về phía hắn. Đúng rồi, từ lúc cả hai quen nhau, dường như Mạc Trần Lưu chả bao giờ đề cặp tới cái vấn đề tại sao Minh Thiên Vũ lại thích, yêu mình đến vậy.
"Mạc Trần Lưu thay đổi cả cuộc sống của con, đúng thật ngoài đường có rất nhiều người muốn lấy con làm chồng nhưng không hiểu sao trái tim con đã mỗi mình Mạc Trần Lưu mới có được!"- Minh Thiên Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn vào Mạc Trần Lưu.
Cậu bất ngờ, không ngờ mình lại giúp một tên lạnh như tảng băng này biết yêu!
Sau khi ăn xong, cậu mới lên trên phòng mình nằm nghĩ mà đọc sách, cứ suy nghĩ vẩn vơ câu trả lời của Minh Thiên Vũ
"Mình... thật sự quan trọng sao?"
Lúc này hắn mới bước vào phòng, Minh Thiên Vũ hôn nhẹ lên tóc cậu, hỏi
"Có chuyện gì với em sao?"
Mạc Trần Lưu nhìn thật kĩ gương mặt này, cái khuôn mặt mà chăm sóc cậu hằng ngày, cái gương mặt mà "làm" cậu đến ê cả mông. Cậu sờ thử mặt hắn thì hắn lại bất ngờ ném cho cậu nụ hôn ngay môi làm giật mình.
"Ưm.... tên này!"
"Haha... nào, xuống phòng coi ti vi với anh, đi không được anh bế xuống cho!"
Mạc Trần Lưu cười thật tươi! Ôm cổ hắn cho hắn mặc bế mình lên, muốn làm gì thì làm.
Thời gian đơn giản của hai người cứ thế trôi qua đêan khi có một sự việc...
Đúng rồi nha~ hôm nay là ngày sinh nhật của Mạc Trần Lưu. Vì đã hẹn hò với Minh Thiên Vũ gần mưòi tháng trời kiểu gì hắn cũng biết tới sinh nhật cậu mà thôi!
Mạc Trần Lưu cứ mong rằng sáng sớm sẽ dược một tràng ôm hay combo hôn của hắn, hay chỉ đơn giản là lời "chúc mừng sinh nhật"... nhưng không....
Chả cớ việc gì xảy ra cả, Minh Thiên Vũ vẫn chờ Mạc Trần Lưu ăn mới ăn, vẫn cười với cậu nhưng những hành động này quá đỗi bình thưởng rồi. Mạc Trần Lưu bắt đầu có chút suy nghĩ tiêu cực nhưng mau chóng gạc bỏ nó ra khỏi đầu mình.
Mạc Trần Lưu lấy lại bình tĩnh, cười nói
"A... hôm nay em... có đi chơi với Hạc Vĩ nhân ngày đặc biệt...!"
Cậu đã cố tình nhắc từ "nhân ngày đặc biệt", Mạc Trần Lưu vẫn mong muốn Minh Thiên Vũe nhớ được sinh nhật mình
"Vậy sao? Hôm nay anh cũng nhiều việc! Khi nào em về em nhớ gọi để anh kêu Thần Hoa đón em nhé!"
Mạc Trần Lưu mím môi, cười nhẹ mà gục đầu xuống ăn cơm
"........... ừm....."
Hôm nay có thật là sinh nhật cậu? Một ngày đầu chán ngắt khi đến cả người yêu mình cũng nhớ được ngày quan trọng của cậu cơ chứ? Mạc Trần Lưu thở dài
"Êy!"
Là Hàn Hạc Vĩ
"Sinh nhật mày hôm nay mà đúng không? Chúc mừng sinh nhật nha!"
Quả là, chỉ có bạn thân mới hiểu được mình muốn gì nhưng....
Hạc Vĩ hỏi tiếp
"Có gì sao?"
Cậu chỉ mỉm cưòi gạt tay
"Không có gì! Thôi, vào học đi ha!?"
"Ừm!"
Cả ngày uểu oải, chả có sức làm việc, Mạc Trần Lưu cứ thế nghĩ đây là sinh nhật buồn nhất của cậu trong cái 23 năm nay. Lúc còn sống ở côi nhi viện, cậu cifn được các bạn hay thầy cô đãi sinh nhật cho... nhưng giờ thì chỉ còn lời chúc từ một đứa bạn thân, còn người yêu...
Cậu cứ thế mà về nhà, lời nói dối đi chơi với Hạc Vĩ sáng nay dường như chỉ mong hắn có thể nhớ được ngày sinh cậu. Sao?
Hình như, Mạc Trần Lưu thấy được một người nào đó trông rất quen thuộc, dáng ngưòi cao ráo mặt bộ vest đen. Chả phải là Minh Thiên Vũ đó sao? Hắn đang đi chung với một người phụ nữ khác???
Mạc Trần Lưu tựa như muốn xỉu tại chỗ, sốc đến phát khóc... A! Mưa rồi!
Thời điểm mưa rơi cũng là cái thời điểm cậu khóc, ông trời thật biết thương người mà!. Nứic mắt hòa lẫn vào nước mưa, ai đi ngang chắc cũng không biết cậu đang khóc cả!
Mạc Trần Lưu nước mắt cứ chảy, ôm chặt phần ngực bên trái mà ngậm ngùi về nhà.
Cậu cứ mặc bộ đồ ướt nhèm nhẹp đó mà ngồi góc phòng, cứ khóc nức nở. Mệt thì ngủ, nhưng chưa khóc xong thì hình như Mạc Trần Lưu đã xỉu trước đó rồi!
"Một ngày sinh nhật thật tồi tệ!"
|
Chương 17 Lúc Minh Thiên Vũ về nhà, là lúc trời đã khuya lắc khuya lơ, ít ai còn thức. Hắn vừa vào nhà lại lớn tiếng gọi
"Mạc Trần Lưu, em còn thức không đấy!!"
Không có một chút âm thanh nào vọng lại. Hoa Thiên Linh cùng chồng bà đi công tác hai ngày mới về nên những bữa nay chỉ có Mạc Trần Lưu và Minh Thiên Vũ ở nhà. Căn nhà bị bao trùm bởi bóng tối đầy ghê rợn, nhưng không hiểu sao nó vẫn có chút gì đó người ta gọi là... buồn.
Minh Thiên Vũ mở cửa phòng cậu...
"Mạc Trần Lưu?"
Hắn thấy cậu đang nằm nghiêng nguồ sang một bên dưói đất, không chịu lên giường. Minh Thiên Vũ mới lấy chiếc chăn đắp lên người Mạc Trần Lưu, ẵm hẳn người cậu lên
"Mạc Trần Lưu? Em sao vậy?? Người em sao lại... ướt thế kia!?!?"
Cả bộ đồ cậu đang ướt nhẹp, lạnh toát, nước cứ chảy nhỏ xuống sàn. Mạc Trần Lưu vẫn không nói gì, cứ nhắm mắt, quần thâm trên mắt cậu hiện ra rõ rệt, đôi môi không hồng hào, hơi nhàn nhạt. Gương mặt Mạc Trần Lưu không một chút sức sống, như thể cậu đã chết từ lâu.
Minh Thiên Vũ dường như nhận ra có điều gì đó bất ổn, cho cậu nằm nhẹ lên giường, cố lay người cậu dậy
"Này! Mạc Trần Lưu! Em sao vậy!? Mạc Trần Lưu!!"
Thật sự, thật sự có chuyện không ổn rồi! Hắn mới gọi Phong Thần Hoa đưa nhanh xe chở Mạc Trần Lưu đi bệnh viện. Minh Thiên Vũ, có phải hắn vẫn chưa nhận ra, ngày hôm nay là...
Tới bệnh viện, cũng chưa được một tiếng thì phần trị liệu của Mạc Trần Lưu đã xong, hắn đã có thể vào thăm Bảo bối của mình rồi. Trước khi vào phòng bệnh, bác sĩ còn nói với hắn
"Thưa Tổng giám đốc Minh, cậu trai trẻ hình như rất sốc và bị mệt mỏi nặng nề mới dẫn đến việc xỉu như vậy! Khi tôi khám cho cậu ấy thì cậu ấy cứ gọi tên ngài mãi, hình như vụ việc cậu ấy xỉu hình như... cũng là do ngài, ngài Minh!"
Hắn từ từ, chầm chậm mà vào phòng bệnh. Mạc Trần Lưu hình như đã khỏe hơn ban nãy, cơ thể ấm dần, cậu đang mở mắt
"Mạc Trần Lưu..."
Cậu dừing như tức giận, gạt mạnh tay hắn ra, quát lớn
"Tránh xa tôi ra! Anh là đồ tồi Minh Thiên Vũ! Bọn nhà giàu vô liêm xỉ các anh chỉ xem tụi tôi là đồ chơi mà thôi! Cút ra! ! ! !"
Minh Thiên Vũ sốc nặng, không ngờ một Mạc Trần Lưu vui vẻ, dễ thương ngày nào mà trở thành như vầy, do... hắn sao?
"Mạc Trần Lưu..."
"Im ngay!!! Tôi nói anh đi ra rồi mà!!"
Vừa nói từ cuối cùng, chợt nước mắt trên mặt cậu chảy xuống. Tim hắn như thắt chặt lại, ôm chầm Mạc Trần Lưu nhưng cậu vẫn cố giãy dụa ra
"Cút... hức hức... oaa~... an... hư hư... cút ngay~! !"
Mạc Trần Lưu càng nói, Minh Thiên Vũ càng ôm chặt cậu hơn, giọng hắn nghẹn lại ở cổ họng, như... tên này... hắn muốn khóc...
"Anh xin lỗi! Mạc Trần Lưu, anh thật sự có lỗi với em... ư... Mạc Trần Lưu!..."
"Hư hư.... đồ xấu xa...!"
Sau hai, ba phút, Minh Thiên Vũ hình như đã có thể bình tĩnh hơn. Hắn lấy thứ gì đó trong túi quần hắn...
"Mạc Trần Lưu, không phải anh quên em, không phải anh quên ngày sinh nhật của em! Mạc Trần Lưu, chúc mừng sinh nhật!"
"....."
Món quà sao? Nếu như hỏi đó là thứ gì mà Mạc Trần Lưu không nói nên lời thì đó chính là một chiếc nhẫn.
Minh Thiên Vũ quỳ xuống bên giường bệnh, nói tiếp
"Mạc Trần Lưu, anh muốn nói với em một chuyện! Anh muốn cưới em!"
Ối cha! Lại nứic mắt trên gưing mặt của Mạc Trần Lưu rồi, mà đây không phải là nứic mắt của sự buồn bã mà là hạnh phúc. Đúng vậy! Thật hạnh phúc!
Mạc Trần Lưu khóc to:
"Hu hu hu hu! Minh Thiên Vũ... hu hu... em yêu anh... hư hư...!"
Minh Thiên Vũ ôm chầm bảo bối của mình
"Ừm, anh cũng yêu em, Mạc Trần Lưu!"
------ dòng ngăn cách nè^-^---------
Mạc Trần Lưu đang nằm trên giường bệnh còn Minh Thiên Vũ đang ngồi kế bên gọt táo cho cậu ăn.
"Minh Thiên Vũ, cô gái ban chiều anh giải thích sao với em!?"
Hắn hôn lên trán cậu một cái, ôn nhu nói
"Chỉ là nhân viên anh quen biết được, nhân viên cầm đồ xem cho em cái nhẫn trêb tay áp út em cơ mà! Ghe gì cơ chứ!?"
Mạc Trần Lưu phồng má
"Gì chứ!? Không ghen làm sao được!? Em là vợ anh cơ mà!!"
Minh Thiên Vũ cười khểnh
"Ừ ừ! Được rồi! Anh không yêu em ngoài ai đâu được chưa, bà xã! Em là nhất cơ mà!"
Cậu hôn lên môi hắn một cái rồi ôm thật chặt
"Đúng rồi! Mãi đến đầu bạc răng long nha~"
Hắn chỉ cảm thấy một tiểu nhóc đang ôm mình thật chặt, thật dễ thương
"Ừm! Mãi mãi, mãi đến kiếp sau, anh vẫn yêu em!"
================================
Chỉ còn một chương là hoàn chính văn rồi ^^, phù, sau tháng ngày mệt mỏi thì cuối cùng cũng xong cặp chính rồi nha~~ sẽ có phiên ngoại cho cặp phụ, rồi một phiên ngoại nữa cho cặp chính! Kakaka, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Vàng ^v^, cảm ơn rất nhiều! Chời ơi, cảm động muóin khóc UvỤ.
|
Chương 18 (Hoàn) Sau vụ việc đó, dường như mẫu thân của Minh Thiên Vũ, Hoa Thiên Linh đưa hắn ra "xét sử" tại chỗ vì dám làm tổn thương "con" bà, à vâng, không ai khác là Mạc Trần Lưu, vợ hắn chứ chả phải ai.
"Con làm người ta thật dễ hiểu lầm đấy!"
Minh Thiên Vũ chỉ phì cười nhẹ, xoa đầu cậu, hôn vào trán âu yếm
"Vợ con, con yêu! Không ai có thể thay thế em ấy trong tim con được đâu mẹ ạ!"
Mạc Trần Lưu cứ thế ngoan ngoãn không nói gì! Chỉ im lặng nhìn "người chồng" tương lai của mình...
Đêm hôm đó, cũng như thường ngày, hai người lại ngủ chung với nhau, trên một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn trông thật ấm áp, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ám lòng dùm họ.
Mạc Trần Lưu dùi đầu mình vào lòng ngực săn chắc của hắn, mặt có chút đỏ ửng, nói nhỏ
"Ngày mai... Là ngày của em... với anh... đúng không? Em có thể ôm hôn anh... ở nơi công cộng đúng không? Em... có thể yêu anh rồi, đúng không?"
Minh Thiên Vũ nhìn tiểu bảo bối của mình hỏi như thế trông thật ngây thơ và dễ thương làm sao! Hắn xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên môi, trấn an
"Ừm! Em không cần phải lo! Mọi việc cứ để anh! Em chỉ cần yêu anh là được! Mãi mãi yêu anh!"
Mạc Trần Lưu vừa cười vừa khóc, mỉm cười thật tươi! Phải, mai là ngày của cậu và hắn, cái ngày chứng minh tình yêu đầy hạnh phúc và khó khăn của họ!
"Mãi mãi yêu anh! Tên Tổng tài ác ma của em!"
Tình yêu của một thằng nhóc 23 tuổi đầu, nay đã có thể yên tâm mà giao cho người đàn ông của Mạc Trần Lưu rồi...
~***~
Một ngày linh đinh (chắc chắn) sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay. Mạc Trần Lưu sẽ được hạnh phúc, mọi người tung hô chúc mừng, và mãi mãi càng yêu hơn cái người đứng cùng cậu trong hôm nay, Minh Thiên Vũ.
Mạc Trần Lưu cười thầm trong lòng, cả ngày hôm nay câu không thể không mỉm cười được! Được nắm tay người ấy! Được hôn người ấy! Còn điều gì tuyệt vời gì bằng!?
Ngay trong phòng chờ, Minh Thiên Vũ đã đứng ngay cửa ra vào, hôn lên trán tiểu bảo bối dễ mến của mình, ôm thật chặt vào lòng, giọng có phần hơi nghẹn ngào...
"Mạc Trần Lưu, cuối cùng anh cũng đã có được em! Em là định mệnh của anh! Là cả cuộc đời của anh! Có đến hết kiếp này, anh sẽ mãi mãi yêu em! Mãi mãi chỉ yêu một mình Mạc Trần Lưu này! Không cần ai khác!"
Cậu không nói gì, im lặng ôm thật chặt hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, nước mắt cậu như muốn rơi ra ngay ngay bây giờ nhưng có điều gì đó đang kiềm hãm nó lại
"Minh Thiên Vũ, anh cũng là cuộc đời em, không có anh, em không thể sống! Em đã có thể gặp người định mệnh của mình thì đời này kiếp sau, em mãi yêu anh!"
Những lời hứa hẹn đầy tình cảm, đầy yêu thương của hai người cũng đã chứa trong đó là cả cuộc đời người đối diện! Không một ai hay một tấm kính nào có thể ngăn cản Mạc Trần Lưu và Minh Thiên Vũ đến với nhau, đó là được gọi tình yêu .
Nhiều tràng vỗ tay chúc mừng, reo hò nơi khán đài, ai cũng cảm thấy vui lây, bây giờ nơi đây... không có hận thù, ghen tuôn hay ghét bỏ, chỉ có hạnh phúc...
Mạc Trần Lưu hôn lên người đàn ông đối diện với mình, ôm thật chắc chắn, mãi sẽ không buôn! Không bao giờ!
Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng có trắc trở, rồi cũng có những giọt nước mắt nhưng rồi cuối cùng, mọi thứ lại trở về đúng nguyên bản của nó! Họ sẽ bên nhau vĩnh viễn, mãi tới đầu bạc răng long!
Hoàn chính văn
|
Phiên ngoại (1): Phong Thần Hoa x Hàn Hạc Vĩ (Quay lại khoảng thời gian mấy năm về trước, khi Mạc Trần Lưu của chúng ta chưa kết hôn với Tổng giám đốc Minh Thiên Vũ, đúng tựa đề, sẽ nói về Hạc Vĩ cưa cưa)
Hàn Hạc Vĩ mệt mỏi mở mắt nơi phòng trọ cũ kĩ này. Đặt tay lên trán, cho vài giây suy nghĩ...
"Phong Thần Hoa... Phong Thần Hoa... Phong Thần Hoa... tên khó chịu!! Nhưng tên đó cũng tốt phết!"
Ủa ủa??? Gì vậy??? Mới sáng sớm mà sao cậu bạn Hàn Hạc Vĩ của chúng ta lại nhớ đến ngay anh chàng xưng là "trợ lí của Tổng giám đốc" Minh Thiên Vũ là Phong Thần Hoa vậy nhỉ?
Thì sáng sớm nào cũng thế, có lẽ phong trọ đã thay đổi tự bao giờ khi tên ồn ào Mạc Trần Lưu được chuyển ra ngoài, không gian có phần im ắng, cô đơn hơn. Nhưng Hạc Vĩ có lẽ không mấy quan tâm vì cậu yêu sự yên tĩnh, có tên ồn ào đó mỗi gây phiền toái!
Hàn Hạc Vĩ đeo chiếc ba lô đen nặng trịch đầy sách vở lên vai, thay đồ đánh trăng các thứ, đeo giày ba ta đỏ, cầm chìa khóa phòng mà bình tĩnh bước ra ngoài... Không sợ trễ giờ à?
Cậu khá bình thản khi đến trễ như thế! Vì sao ư? Bởi vì Hạc Vĩ học vô cùng giỏi, luôn đạt thành tích xuất sắc về điểm số lẫn danh hiệu. Cậu đạt học sinh giỏi suốt mười hai năm học ba cấp, ai cũng nể vô cùng! Mỗi tội... Cậu mới sinh ra thì ba mẹ bỏ rơi, phải vào cô nhi viện, không biết trời xuôi đất diệt gì mà để Hàn Hạc Vĩ xinh trai đây gặp thằng bạn khốn khó Mạc Trần Lưu. Tính cậu thì bình tĩnh và trầm tính hơn cái tên nhóc ồn ào kia nhiều!
Cạu đi gần tới cửa trường, gặp ngay Lưu Lưu thân yêu đang bước vội vội vàng vàng xách cặp đi nhanh vào lớp.
"Hạc Vĩ!? Hiếm khi mày mới đến muộn!"
Cậu khá lạnh nhạt, xua tay
"Nhìn lại mày đi bạn hiền! Mày đừng để cả phòng cười vào mặt mày chứ! Tao không bị phạt đâu, đừng lo!"
Mạc Trần Lưu đứng ngớ vài giây, mặt mày bắt đầu xanh như tàu lá chuối, chạy vọt nhanh vào trong. Còn cái xe hơi đen sang trọng mà chở Trần Lưu đến vẫn đậu lại vài phút rồi cũng từ từ đi mất. Nhưng trong cái thời gian đó, có lẽ cậu đã chạm mắt với tên tài xế rồi... là Phong Thần Hoa.
Ánh mắt tên đó vẫn sắt bén như ngày nào, lườm cậu một cái rồi lái xe đi mất. Chả hiểu tên này có quái gì tốt mà sao đáng nữ tử ai cũng mê? Thì đúng là hắn có nhan sắc, có tiền, cũng giàu, lạnh lùng hiếm có... Rồi oke, hắn quá đỗi hoàn hảo rồi!
Trong suốt quá trình học, Hạc Vĩ không tài nào chú ý thật tâm vào bài học, chỉ suy nghĩ tới lui về gương mặt nước sông cũng mê của Phong Thần Hoa.
Lần đầu tiên hai người gặp, ấn tượng đầu quả không tốt. Khó chịu khi gặp được nhau, mà còn gây gỗ trong quán bò, tất cả kỉ niệm về tên này, Hạc Vĩ nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mà... tên đó mặt lạnh như băng, giọng nói trầm ấm mỗi tội nói không nhiều, ít cười, nhiều khi là méo cười bao giờ. Khi Thần Hoa cười... hắn trông ra sao nhỉ?
"Thật ngố!"- Hạc Vĩ cười mỉm nhìn ra cửa sổ, dường như cậu đang tưởng tượng cảnh Phong Thần Hoa đang cười thật :vv
Người ngồi kế bên, vâng, là Mạc Trần Lưu, cậu nhìn khinh ra mặt cái thằng bạn khỉ gió của mình.
"????? Bị gì vậy thằng này?? Mày tưởng tượng cái gì ghê thế!?"
Mà... Lưu Lưu sao dám nói ra miệng! Chỉ sợ nói ra thì Hạc Vĩ tát cậu không trượt phát nào! Bạn bè thế đấy! Nhưng méo ngờ nhìn vậy mà hai thằng Lưu Vĩ này lại là bạn thân nhất mới ghê chứ = ̄ω ̄=, trời định cmnr.
Chiều về, Hàn Hạc Vĩ có hỏi Mạc Trần Lưu vào câu hỏi
"Trần Lưu, cái tên Phong Thần Hoa là gì của mày vậy?"
"Bạn của chồng!"
"Hắn như thế nào với Tổng giám đốc Minh?"
"Là bạn với nhau, mỗi tội tính cách GẦN GIỐNG nhưng méo giống!! Theo tao thấy thì anh zaii Thần Hoa kia ít nói hơn hàn vạn lần chồng tao ̄﹏ ̄"
".... Cảm ơn!"
Vừa nói, một chiếc xe hơi đen quen thuộc chạy về phía hai người, cách cửa trước mở ra... A! Là tên đó, Phong Thần Hoa!
"Mời cậu Mạc lên xe."
Mạc Trần Lưu vui vẻ mở cửa xe sau ngồi với Minh Thiên Vũ của cậu. Hàn Hạc Vĩ bất ngờ gọi Minh Thiên Vũ.
"Tổng giám đốc Minh, tôi có thể đến nhà ngài thăm được không ạ?"
Minh Thiên Vũ không nói gì nhiều, gật đầu đồng ý
"Sau này cậu không cần phép tắc với tôi! Dù gì cũng quen biết nhau, cứ xưng hô bình thường!"
"Vậy cảm ơn anh!"
Phong Thần Hoa đứng mở cửa ghế trước, nói giọng trầm ấm quen thuộc
"Mời cậu Hàn vào ngồi."
Hạc Vĩ đứng hình hai, ba giây
"Ghế sau cho Tổng giám đốc Minh và cậu Mạc, chỉ còn chỗ kế tài xế."
".... Sao cũng được!"
Lòng cậu hơi bức bối, tại sao phải ngồi cái tên này chứ!? Chả phải hắn cũng biết Hạc Vĩ nhà ta rất ghét hắn sao? (Ghét của nào trời trao của nấy nha con :)) )
Dọc đường đi, cậu có vài lần lướt mắt qua nhìn tên đó... Đẹp thật! Áng mắt sâu thẳm, da mặt trắng sáng đáng ghanh tị, cậu còn chả so sánh được với hắn! Lòng thầm dỗi
"Phong Thần Hoa, một con người khó hiểu!"
|