Ngày Tháng Năm Ấy!
|
|
Chap 25: Có lẽ...nó đã thay đổi Lâm Dương có bạn gái, đó là chuyện tôi cũng biết lâu rồi nhưng ko mấy quan tâm. Nó từng nói với tôi qua chuyện của con Thúy là nó ngán tận óc rồi. Nó ko thích gái ngoan nữa vì khi vướn vào rất phiền phức, thay vào đó nó thích chơi bời với gái hư vì đặng lòng thì đến mất lòng thì đi ko dây dưa nhùng nhằng. Bạn gái hiện tại của nó đương nhiên là gái hư, bả tên Vân, là một đàn chị đích thực trong giới giang hồ.
Đến sau này tôi mới biết bà Vân thích Lâm Dương nhưng nó thì ko mấy mặn mà với người đàn bà quá lứa đó, thứ duy nhất để nó ép mình lên giường với bả là vì bả là em họ của Lương Cù, Lâm Dương ko thể ko nể mặt đàn anh vả lại bà Vân mê như chết cái vẻ ngoài của nó, thỉnh thoảng ngủ với bả vài đêm nó cũng chẳng mất mát gì.
Cứ như vậy, vì bà Vân là đàn chị có máu mặt nên lúc bả đã là bạn gái của Lâm Dương, bả rất gay mắt mỗi con ruồi nhặng bay xung quanh nó. Những cô gái nhà lành nếu ko muốn bị tạt axit hay rạch mặt thì tốt nhất gặp Lâm Dương phải cách xa ba mét. Bả có biết tới tôi, nhưng cũng may bả ko muốn đối phó tôi vì nghĩ Lâm Dương thay vì ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tình tứ gái đẹp thì thôi để nó ở nhà ngậm một nhành cây khô xấu xí vẫn đỡ hơn.
Phải, tôi trong mắt bà Vân ko khác gì một nhành cây khô quắt xấu xí, cái thứ mà dù có cho cũng ko ai thèm lấy. Hôm nọ bả tới nhà, thân hình mũm mỉm 60-70 kí, trang điểm lòe loẹt nhưng cũng gọi là có chút nhan sắc, bả nhìn thấy tôi đang ngồi trên salon xem TV, liếc mắt qua nhìn một cái hời hợt rồi chợt hỏi:
- Anh Dương có nhà ko?
Tôi chỉ vô phòng, bả đi thẳng một hơi. Chẳng mấy chốc cửa phòng tông ra, Lâm Dương vừa giật lên chiếc áo thun bị Huyền Vân kéo xuống phân nửa lộ cả đầu vai vừa cộc cằng nói:
- Con mẹ nó, lâu lâu có được cái ngày nghỉ ngơi cũng đách yên thân.
Nó đi tới salon chỗ tôi đang ngồi rồi gối đùi tôi nằm xuống nhắm mắt ngon lành, bà Vân chạy theo dính lên người nó. Cái salon tội nghiệp hiện tại bị chen chúc muốn bẹp dí, tôi bị chèn ép khó chịu muốn đứng dậy nhưng Lâm Dương ôm hông ko cho ngồi dậy, bất đắc dĩ phải làm gối nằm cho nó. Bà Vân chí chách nói:
- Ngày nghỉ mới đưa anh ra ngoài hẹn hò, đi đi, em đi mua đồ cho anh...anh muốn mua gì em mua hết cho! Đi đi Dương...
- Đách! Xin cô để tôi yên đi, hôm nay tôi chỉ muốn ngủ thôi. Đách muốn đi đâu hay mua cái gì.
Nó quay qua giật áo tôi lên rồi chui vào, áp mặt đụng vào bụng tôi, hơi thở của Lâm Dương phả vào rốn nhồn nhột, tôi nhịn ko được bật cười. Bà Vân mặc dù khinh thường và ko coi tôi như một tình địch nhưng bả vẫn liếc tôi, lằng nhằng kéo tay Lâm Dương rồi dùng giọng eo ẻo giả gái mười tám mà nũng nói:
- Đi mà...ngủ gì mà ngủ, tối rồi ngủ, tối nay phục vụ anh ngủ ngon luôn. Nhưng bây giờ đi chơi với em đi, có mấy đứa bạn em khen anh đẹp trai, chúng nói chỉ cần anh đi chung thì ko khí lúc nào cũng vui hết!
Lâm Dương ko nói, nó giả vờ ngủ rồi, nhưng chỉ có tôi biết nó chưa ngủ. Vì nó ở trong áo tôi đang liếm lên bụng, thỉnh thoảng còn hôn lên và ngặm như con chó, tôi ngồi đó nén nhột rất khổ. Sau đó bà Vân cũng đẩy tôi bay ra khỏi salon, bả dữ dằn quát lên:
- Vợ chồng người ta đang nói chuyện, mày có biến đi chỗ khác hay ko?
Đúng là đồ vô lý, cái salon này vốn tôi đã ngồi từ trước rồi bọn họ mới mò tới sau mà? Nén uất ức, tôi hừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng.
Lâm Dương đã ngồi dậy, nó cũng nổi khùng quát lên:
- Cô muốn điên thì ra đường mà điên, lúc nào cũng ồn ào ồn ào như cái chợ khiến người ta đau tai gần chết!
- Vậy anh đi với em đi thì em ko ồn ào nữa, nha...nha Dương...
- ***!!!
Tôi nghe nó chửi thề rồi sau đó là tiếng cãi vả gì đó ồn ào, tầm phút sau có tiếng đóng sầm cửa. Nghĩ chắc là bà Vân vừa bị đá ra khỏi nhà. Thái độ của Lâm Dương đối với bả lúc nào cũng tệ bạc như vậy nhưng bả ko bao giờ giận, cứ lẽo đẽo theo nó, cưng nó như trân châu ngọc bảo. Cũng phải thôi, nếu bà Vân ko phải em họ của Lương Cù, ko phải một chị đại giang hồ có ích cho công việc làm ăn của Lâm Dương thì với dáng vẻ đó còn lâu bả mới mò được lên giường nó. Lâm Dương ghét nhất mấy đứa nói nhiều và nói dai.
Tôi nằm trên giường chộp lấy tạp chí người mẫu nam mở ra xem, ko hẳn là muốn giải quyết nhu cầu sinh lí mà vì đây coi như một sở thích rồi, ko bỏ được. Buồn buồn thì lôi ra xem, tôi giấu Lâm Dương rất kĩ vì còn nhớ mấy năm trước nó đã cảnh cáo nếu tôi còn xem mấy thứ này nữa thì nó sẽ xé đôi tôi như xé tờ tạp chí vậy.
Lâm Dương đẩy cửa phòng bước vào, lúc đó tôi đang chăm chú xem cơ đùi cuồn cuộn của Sephy Jeliphant, xem mà thèm muốn chảy nước dãi. Bị tiếng mở cửa phòng đánh mạnh vào thần kinh, tôi nhanh như thoắt quăng cuống tạp chí xuống dưới gối, nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Vừa làm gì thế?
Tôi nhún vai, tỏ ra bình thản nhưng đôi bàn tay đã rượm mồ hôi.
- Có làm gì đâu.
Nó trông có vẻ buồn ngủ thật, ko muốn chất vấn nữa nên đi tới. Lâm Dương luôn dị hơm như vậy, giường chiếu rộng mênh mông nhưng auto khi nằm xuống là nó sẽ nằm lên người tôi như thể coi tôi là cái đệm ấm. Bị hơn bảy chục kí đè đương nhiên chẳng thoải mái gì, nhưng cũng may mỗi lúc tôi sắp chịu ko nổi nữa thì nó lật người nằm qua bên cạnh, kéo ôm tôi như ôm cái gối.
Gió trưa thổi từ cửa sổ nhè nhẹ thổi qua có mùi hoa mướp, ko khí quá đỗi yên tĩnh nên qua một hồi mắt tôi cũng mở ko nổi nữa. Lâm Dương vẫn ôm chặt tôi, tôi gối đầu trên cánh tay săn chắc, hai đứa híp mắt ngủ trưa một giấc ngon lành.
Khi tỉnh dậy thì trời đã ngã bóng, tôi dụi mắt nhìn thấy Lâm Dương đang ngồi trên giường cầm quyển tạp chí, nó ko coi nhưng tay nắm quyển tạp chí siết lại nổi cả gân xanh. Tim tôi hơi hẫng nhịp khi thấy một đống tạp chí mình giấu rất kĩ đều bị moi ra hết và ném ngoài sàn, lúc trước còn ở chung Văn Chức, anh đối với sở thích này của tôi ko hề để tâm, thỉnh thoảng cũng xem cùng tôi. Nhưng Lâm Dương thì khác, nó biết tôi đã dậy nên xoay người, đôi mắt đen thui của nó như lưỡm dao sắc muốn đâm thẳng xuyên tôi thành cái tổ ong. Nhưng hôm đó nó ko làm gì tôi, mà nó đứng dậy cầm quyển tạp chí chỉ ngược về phía tôi, một lần nữa nghiến răng nói với dáng vẻ nghiêm túc cực kì:
- Lần cuối cùng đấy! Tao đách đùa đâu Hy!
Đôi mắt nó chưa đầy lửa giận, mà tôi chẳng biết nó giận vì cái gì. Tôi coi tạp chí là chuyện của tôi, cũng đâu có bắt nó coi chung đâu? Sở thích của tôi là ngắm trai đẹp, nhìn cơ thể nam tính của đàn ông, có chết cũng ko sửa được cái mặt "hám zai" này.
Tôi ngồi trên giường nhìn nó ôm hết đống tạp chí đem ra ngoài sau đó ngửi thấy mùi cháy khét bay vào phòng. Nó đem đốt sạch sành sanh tài sản của tôi.
Tối đó ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng Lâm Dương vẫn giữ gương mặt hầm hập như ai giật nợ nó, tôi lấy lòng nó bằng cách gắp để qua chén một miếng thịt kho, nó lại đem gắp ném ra sàn mà ko nói ko rằng.
Như một đứa con nít. Tôi chẳng biết tại sao nó lại trông nghiêm trọng như vậy nữa. Chúng tôi cũng chẳng phải người yêu, chẳng thương yêu gì nhau sất, giả sử thằng Dương có là đứa độc tài độc quyền, vì tôi và nó là bạn giường với nhau nên nó ko muốn tôi nghĩ tới cơ thể đàn ông khác nhưng chỉ là tạp chí...chỉ là trang giấy thôi, có phải cực đoan quá rồi ko?
Gần đây tôi thấy thằng Dương cũng lạ lắm, tuy nó tốt với tôi hơn nhiều, dịu dàng hơn, ko còn những cái bốp chát vô cớ nhưng có cảm giác nó chú ý vào tôi quá mức, xét nét quá mức, đến nỗi khiến tôi ko dễ thở nữa.
Màn ăn tối kết thúc trong tiếng dế kêu râm rang ngoài sân vọng vào. Lúc tôi đem chén đi rửa, Lâm Dương vẫn ngồi trước bàn uống nước trà, cảm giác như đôi mắt đang chiếu sau lưng muốn đâm xuyên qua người mình, tôi vô thức rùng rợn.
|
Chap 26: Thằng ưa sạch sẽ!? Tạm biệt Văn Chức 1 tiếng đó mấy hủ, coi lòi con mắt!!! Nhớ đăng kí kênh nha!!!
Tối đó làm tình, Lâm Dương vẫn dũng mãnh nhưng bây giờ còn pha chút điên dại.
Nó lật tôi như cái bánh rán, làm đủ mọi tư thế tới mức tôi phải khàn giọng xin nó tha, tới mức bên trong đã ướt đẫm, chất dịch chảy ướt thành mảng lớn trên chiếu, mùi tình dục đậm đà tới nổi phải mở cửa sổ để xua đi nhưng nó chưa muốn dừng lại. Lưng eo tôi muốn gảy ra làm đôi rồi, phía trước ko còn bắn ra nổi thứ gì nữa, cuối cùng phải dùng tới chiêu cứu nguy. Tôi gượng ngồi dậy trong lúc Lâm Dương vẫn điên cuồng nhồi nhét, ghé vào hôn lên má nó, hôn mắt, hôn mọi thứ trên mặt nó rồi nức nở cầu xin:
- Dừng...dừng lại chút...đau quá...Dương...
Tiết tấu chậm lại, nó ngẩng nhìn tôi rồi khàn khàn hỏi:
- Xem cái đó sướng hơn hay tao làm mày sướng hơn?
Tôi vặn eo, muốn đem thứ thô to cứng mãi đó đẩy ra ngoài, nhưng Lâm Dương ép lại, khiến tôi phải ngồi thẳng xuống cái trụ nóng đó, thốt ra một tiếng run rẩy.
- Đương....đương nhiên làm với mày...sướng...sướng hơn nhiều...
Nó nhìn tôi bằng đôi mắt nhuốm có một nửa bị dục vọng khe khuất và một nửa tỉnh táo đến đáng sợ, hỏi:
- Vậy từ nay còn dám xem ko?
- Ko...ko dám xem nữa...ah...ah...
- Ngoan!
Động tác gấp rút, tôi biết đó là đặc ân ban đến. Chẳng mấy chốc ở bên trong lại được tưới qua một trận rồi tôi cũng dần mất đi ý thức ngã ra trên giường. Có cảm giác như Lâm Dương chưa rút ra, nó cứ để như thế rồi ôm tôi thiếp đi, trong mơ màng tôi còn nghe tiếng nó mơ hồ quẩn quanh bên tai:
- Ko ai...bằng tao...ko ai thay thế tao được...mày phải nhớ kĩ cho tao...
Đúng một tháng sau đó có người thay thế nó lăn giường với tôi.
Gần đây hình như bà Vân có chút bất mãn với thái độ của Lâm Dương, sau đó ko biết bả làm cách gì để ép Lâm Dương ở bên cạnh mình suốt, dần dần có mấy đêm nó ko về, tầm rạng sáng hôm sau mới mò về với mùi nước hoa ngai ngái trên người. Nó bò lên giường ôm tôi ngủ một mạch cho tới khi mặt trời vừa lên thì lại thay đồ rồi vội vàng láy xe dong thẳng.
Hôm nọ tầm chiều tối thì Lâm Dương lại tắm rửa sửa soạn cầm theo chìa khóa ra ngoài, bọn đệ của nó ngồi trên salon nhìn nó cười ý tứ. Thằng Thịnh trêu nói:
- Dạo này đại ca bận với chị Vân ghê ha, hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Lúc trước có vậy đâu? Hay là...anh tự nhiên phát hiện ra chị Vân có sức hút mê người nào đó hả?
Thằng An cũng cười hùa theo.
- Còn phải hỏi, tao thấy chị Vân đẹp theo kiểu phụ nữ đầy đặn, càng ăn càng nghiện mà ko ngán đó mày!!
Lâm Dương ko để ý bọn chúng nói gì, chỉ quay qua căn dặn:
- Bớt xàm! Tối nay nếu trước tám giờ mà tao ko về thì khóa cửa trước đi, bọn thằng Hóa mà tìm ra mày đang ở đây rồi làm loạn lên là tao giết mày nha An!
Thằng An cười hề hà nói:
- Anh yên tâm đi, dù cho nó tìm được em thì đã sao? Nó có bản lĩnh quậy được chắc? Em lụi nó thành cái tổ ong cho anh xem.
- Tao nói là đề phòng, tao ko muốn nó quậy ở đây, nghe rõ chưa? Có quậy hay tính sổ gì thì xách nhau cút khỏi đây mà tính. Tao thấy mày dạo này lộn xộn lắm đó, hết gây gây hấng đầu này rồi chuốc thù đầu kia tối ngày, đừng để tao đuổi mày khỏi đây nha An!
Thấy nét mặt ko chút vui vẻ của Lâm Dương, thằng An vội ngậm lại nụ cười ko đúng chỗ của nó, ngoan ngoãn gật đầu.
- Em biết rồi mà anh.
Tôi đang cầm chổi quét nhà, Lâm Dương quay nhìn tôi một cái trước khi bước ra khỏi cửa. Lúc nghe tiếng xe máy xa dần, thằng An ở đây nhìn tôi, giễu cợt hỏi:
- Anh Hy! Bộ gần đây anh hầu hạ đại ca ko chu đáo hay sao mà ổng đi tìm bà Vân miết thế?
Tôi ko mấy quan tâm chuyện này nên đáp cho có lệ.
- Mày đi mà hỏi nó.
- Mà cũng đúng, một món ăn hoài cũng chán. Chắc ổng chán anh thật rồi hả Hy, anh cô đơn ko? Khi nào cô đơn thì cứ gọi anh em bọn tôi nhé! - Nó nói với giọng hí hửng.
Thằng Thịnh là đứa biết điều hơn, nó đấm vào vai thằng An một cái, nghiêm túc nói:
- Mày nói cái mẹ gì thế, để anh Dương nghe được thì coi...
- Sợ gì chứ? Áo mặc chán rồi, ổng cũng sớm quăng cho tụi mình thôi! Mày đừng có giả bộ ko thích, thật ra thích chết mẹ đi.
- Tao nói rồi, đồ của anh mày đụng vào đi rồi thấy.
- Thấy cái ***!
Tôi nghe tiếng chúng cãi cọ trong lúc đang lau dọn nhà bếp vì suốt ngày ở ko cũng chán. Vả lại gần đây Văn Chức cũng phải đi ra ngoài làm việc cho thằng Dương, đồ đạc trong nhà ko ai dọn thì bựa bộn còn hơn tổ heo, dù sao cũng là nhà mình nên tôi nhìn ko vừa mắt. Đang dọn dẹp thì Văn Chức đi tới, anh giành cái giẻ lau trên tay tôi.
- Để anh làm cho.
Anh cố ý nắm tay tôi ko buông, tôi dùng hết sức để hất ra, liếc anh một cái rồi trở về phòng mình.
Tối nay thằng Hiệu và thằng Nam có việc đi xa ko về, thằng Dương cũng ko về, trong nhà chỉ có ba người. Giữa tối tôi nghe tiếng bọn chúng bài tiệc tùng nhậu nhẹt gì đó bên ngoài rồi tới nửa đêm đang ngủ tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Lúc tôi nhìn thấy bản mặt của Văn Chức và thằng An hé vào thì sớm biết sẽ có chuyện động trời gì xảy ra.
Chúng say hết rồi, chắc bây giờ chỉ hành sự theo khao khát và bản năng. Nhìn thấy nụ cười dâm dục của chúng, tôi vừa thấy khinh vừa thấy tởm.
Thằng An lao lên giường với nụ cười thiếu đứng đắn.
- Đại ca chán anh rồi Hy ơi, ngoan ngoãn mà hầu hạ bọn tôi nhé! Tôi biết anh luôn đá mắt mời gọi bọn tôi mà...
Rạng sáng hôm sau, cả người tôi ê ẩm nhấc lên ko nổi, chỗ phía sau rát bỏng như bị tưới nước sôi qua, cả khoang miệng toàn mùi vị hăng tanh và chát đắng, khóe miệng bị rách còn nếm thấy vị mặn của máu. Cổ tay, cổ chân và những nơi khác trên người tôi vẫn còn vết bầm đỏ, minh chứng rõ ràng cho một đêm tình ko mấy dễ chịu gì.
Phải so sánh ra, Lâm Dương đối với tôi vẫn còn dịu dàng, làm với bọn ma men này chẳng có chút khoái cảm nào ngược lại còn in trên người tôi vô vàn vết thương, đau tới nỗi tưởng chết giữa chừng rồi. Tôi sờ ra đằng sau, nơi đó dính dấp và còn những thứ đã khô quắt đóng lại, trong lòng phiền muộn ko biết gần đây Văn Chức và thằng An có đi làm bậy bạ hay ko, tôi rất sợ nhiễm phải căn bệnh khó nói đó.
Tôi gượng dậy nhìn xung quanh, Văn Chức nằm kế bên còn thằng An thì nằm dưới sàn, la liệt ko một mảnh vải, tôi nghĩ nên đánh thức chúng vì thằng Dương sắp về rồi, tôi ko muốn nó đốt luôn ba chúng tôi trong căn phòng ngập tràn cái mùi ngai ngái khó ngửi này.
Vừa đem gối đập cho Văn Chức một cái, tôi thấy cửa phòng mở ra, thằng Thịnh đứng đó mặt cắt ko còn hột máu, sau đó nó thẫn thờ chửi:
- Đkm!! Đkm nó...Tụi mày điên rồi, tụi mày điên quá rồi...
Nó lắp bắp hoài chỉ một câu đó, một lúc sau thì hai cái đầu khác chụm vào, là thằng Nam với thằng Hiệu vừa về, mặt chúng cũng y hệt như thằng Thịnh, sợ tới tái mét. Cuối cùng tôi nghe thấy bước chân lộc cộc từ đằng sau chúng nó, nghĩ nếu Lâm Dương mà thấy được cảnh này chắc ko đùa được đâu, nó chôn cả bọn tôi mất.
Nhưng tôi là người bị hại cơ mà? Tôi còn đang suy nghĩ phải nói thế nào để lấy lòng nó thì Lâm Dương đã đẩy thằng Hiệu với thằng Nam qua một bên, lúc bước vào nó nhìn chúng tôi một lượt, giây phút đôi mắt đó chạm đến mắt tôi, ko hiểu sao tôi lại cảm giác giống như thiên lôi vừa bổ một búa xuống, ko phải bổ vào tôi, mà vừa bổ vào Lâm Dương. Nó bất động, tôi cảm giác như nó thậm chí ko thở, lồng ngực hõm vào thật sau, suốt một lúc lâu mới chậm thở ra nhưng ngay sau đó hít vào cũng là một cực hình đối với nó vì tôi biết mùi giống đực nồng nặc đang lan tràn trong ko khí. Tôi đã tưởng tượng và chuẩn bị sẵn tinh thần nó nổi cơn lôi đình lao vào tẩn cho ba chúng tôi một trận nhưng kì lạ nó bất động, như pho tượng, nó đứng nhìn tôi bằng đôi mắt mất phân nửa hồn phách sau đó nhìn thằng An và Văn Chức đang mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.
Lâm Dương hít một hơi thật sâu bù đắp cho gương mặt trắng đang rất thiếu oxi của mình, nói bằng giọng thật nhẹ:
- Lôi hai thằng chó ra ngoài cho tao!
Hai thằng ư? Vậy là ko bao gồm tôi? Văn Chức và thằng An bị lôi ra ngoài trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chẳng mấy chốc tôi nghe tiếng khóc lóc van xin ở bên ngoài, tiếng huỳnh huỵch, nhưng ko có một tiếng mắng nhiếc của Lâm Dương. Tôi ở trong phòng hơi sợ mà ôm chăn ngồi một góc, linh cảm báo rằng tình huống này ko thể ko sợ, ko thể ko coi chừng.
Lâm Dương là một thằng có tự tôn đàn ông, nó ko cho phép người ta đụng vào đồ của mình, nếu đã đụng vào rồi thì nó sẽ ném món đồ đó đi rồi tính sổ với kẻ dám cả gan coi thường nó. Nó sẽ đá đít tôi khỏi đây ư? Tôi được tự do sao? Ko biết có nên mừng hay ko nữa.
Tôi ko biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng đỉnh điểm là lúc có tiếng gào thất thanh, hình như của Văn Chức rồi sau đó là thằng An, ngoài kia đã nhốn nháo như hội chợ, tôi nhịn ko được tò mò, quấn chăn lê từng bước hí cửa nhìn ra. Khi thấy cảnh tượng ở phòng khách tôi quay đầu nôn khan một cái, bước chân run rẩy càng thụt lùi tới khi lưng đã chạm vào cánh cửa gỗ. Máu đỏ thấm ướt sàn, cái vật xấu xí của đàn ông nằm một bên, chủ nhân của nó nằm một bên quằng quại. Lâm Dương quăng cái dao ra, lấy áo chùi sơ sơ tay nó nhuốm đầy máu sau đó ra hiệu cho ba thằng Thịnh, Hiệu, Nam lôi Văn Chức và thằng An ra ngoài, mặt nó ko có biểu cảm gì, lạnh nhạt mà thản như như vừa thiến hai con chó con mèo gì đó.
Hôm đó tôi ko biết hai đứa nó bị lôi đi đâu nhưng từ đó về sau tôi ko còn gặp lại chúng nữa.
Bấy giờ tôi đứng tựa vào cửa, sợ lạnh toát sóng lưng, là anh em của mình mà Lâm Dương còn đối xử như thế thì tôi - một công cụ dục vọng của nó đã tính là gì? Trong vô thức hai chân bủn rủn, tôi ko chạy nổi nữa, nhìn đống máu đỏ chói mắt và cái thứ chun chun như con sùng dừa nằm trên sàn khiến phần dưới của tôi tự động thốn ko tả. Hồn phách tôi như lạc lên mây, tới lúc Lâm Dương đã đứng trước mặt, tôi còn chưa hoàn hồn.
Nó bắt tôi đơn giản như nắm một con búp bê. Tới phiên tôi sao? Tới phiên tôi "thụ hình" rồi sao? Tôi nhìn lên Lâm Dương, định nói gì đó để cứu lấy bản thân mình nhưng chưa kịp nói gì, Lâm Dương đã kéo tay tôi lên, nó nhìn vết bầm tím trên cổ tay rồi vuốt lên, nhìn tôi và nói bằng giọng quá đỗi dịu dàng.
- Đi tắm!
Đi tắm? Nó định dìm chết tôi hay sao? Mang theo hoang mang tột độ, tôi đi theo Lâm Dương lững thững vào nhà tắm. Nó tắm cho tôi, xối nước rồi dùng xà phòng kì cọ một lượt, thậm chí vói ngón tay vào chỗ đó để lấy ra cái thứ dịch khó nói ra tên. Thứ đó vừa chảy ra khỏi khe mông, tôi thấy mắt nó đỏ thêm một chút nhưng nó ko có thái độ muốn la mắng hay nặng nhẹ khinh bỉ tôi, yên lặng rửa rái từ trong ra ngoài. Thật kì lạ! Lâm Dương đột nhiên tốt đột xuất, cứ như thiên thần nào đó nhập vào xác một con quỷ.
Phút trước tôi nghĩ nó là một con quỷ thật khi nó cầm trên tay con dao nhuốm máu, còn bây giờ nó đứng trước mặt tôi với hào quang của một thiên thần. Nó ko nói gì nữa, chỉ im lặng kì cọ, gặp những vết thương chi chít trên người tôi nó lại dừng một chút, hỏi:
- Còn đau ko?
Tôi như con rối lắc đầu mặc dù đau chết mẹ đi.
Nó kì cọ rất dịu dàng như đang tắm em bé với làn da non sữa mà sợ bị tổn thương, nhưng nó tắm cho tôi rất lâu, chà sát kĩ, dù cho động tác có nhẹ nhàng nhưng chà riết cũng khiến da tôi hồng đỏ. Lâm Dương chuyên chú làm ko nói chuyện, chà rồi lại xối nước, làm ko biết bao nhiêu lần, tôi có thể thề từ nhỏ tới lớn mẹ tôi còn chưa tắm cho tôi sạch sẽ đến thế bao giờ. Tắm xong cả người thơm phức, ko còn cái mùi ngai ngái khó ngửi đó nữa Lâm Dương mới bọc tôi vào cái khăn. Nó đẩy tôi ra ngoài.
- Vô thay đồ, tao đi tắm. - Nó bình tĩnh nói.
Tôi nhìn đôi mắt hơi đờ đẫn của nó, ma xui quỷ khiến lại hỏi:
- Mày có đuổi tao đi ko?
Mắt nó hơi sắc lên nhìn lại tôi rồi hỏi:
- Sao đuổi mày?
- Vì tao...đã thế này.
Tôi ko nói ra được câu..."vì chúng đã 'nhúng chàm' tao và mày đã nói đách bao giờ xài đồ chung với thằng nào vì mày ưa sạch sẽ."
Nó âm trầm nhìn tôi, lát sau hỏi lại:
- Mày muốn đi lắm chứ gì?
Tôi ko biết phải trả lời như thế nào.
- Đách đi con mẹ đâu hết, nếu ko tao chặt gãy giò mày!
Cánh cửa đóng sầm lại, tôi ôm khăn tắm ngơ ngác. Từ đó về sau trong nhà chỉ còn thằng Thịnh, thằng Hiệu và thằng Nam buổi sáng thay phiên nhau đứa có việc phải đi thì một đứa ở nhà coi chừng tôi. Nhờ thái độ của thằng Dương ngày đó mà ba thằng đệ có lúc nhìn tôi bằng đôi mắt rất lạ, kiểu...vô cùng "ngán", chúng nói hồi mới ra tù Lâm Dương có quen cô bạn gái rất đẹp, nó cũng rất yêu thích con người ta lắm nhưng sau đó cô ta bị kẻ thù bắt, uy hiếp đòi nó nhả địa bàn gì đó, Lâm Dương bằng lòng chấp nhận để đưa bạn gái về nhưng sau đó phát hiện cô ta lúc bị bắt cũng bị "giở váy" mấy lần nên từ đó nó bái bai luôn, kệ cho cô gái có khóc sướt mướt dai dẳn ko chịu buông tay. Từ đó ai cũng biết nguyên tắc của Lâm Dương, chơi gái thì chơi, thương thì thương nhưng miễn trong thời gian quen với nó mà lọt vào tay thằng nào khác thì nó lập tức quăng đi như rác.
Về chuyện "đó", nó thích sạch sẽ. Tôi cũng có phần bất ngờ ko hiểu vì sao nó còn chưa quăng tôi đi, thậm chí dạo gần đây còn dễ tính với tôi hơn trước nhiều. Chẳng biết nó đang bày mưu tính kế gì nữa, bọn đệ nhìn thấy thế nên mắt to nhướng mắt nhỏ, nhìn tôi như một trường hợp ngoại lệ mà chúng chưa bao giờ thấy...
|
Chap 27: HIV really? Tỏ tình !? Lâm Dương gần đây ko qua đêm ở ngoài, làm gì thì làm trước mười giờ tối đã thấy mặt nó, bà Vân vì vậy mà càng khó chịu ra mặt với tôi. Chúng tôi vẫn ngủ với nhau đều đặn, nhưng...nó luôn đeo bao.
Ngày nọ đang nằm trên salon xem TV, Lâm Dương đi tới nằm chen chúc ôm trọn lấy tôi. Hai đứa nằm xem chương trình hài nhưng chỉ có tôi cười, Lâm Dương im lặng, nếu nó ko thở thì tôi còn hoài nghi một con gấu bông lớn đang ôm mình. Đoạn sau hết hài rồi, tôi chỉ coi đợi kết cục, Lâm Dương đột nhiên hôn lên vành tai tôi, thủ thỉ hỏi:
- Dạo này mày sụt kí phải ko?
Tôi qua loa ừm một tiếng.
Nó nằm kê mặt lên mặt tôi, bàn tay vòng qua siết chặt eo và nắm lấy lòng bàn tay tôi, tay Lâm Dương rất lạnh khiến tôi muốn tránh đi, nó đột nhiên nói:
- Ngày mai tới bệnh viện đi.
- Làm chi?
- Thằng An ko phải đứa sạch sẽ gì...
Da đầu tôi hơi run lên. Lâm Dương ko cho bọn tôi nhắc về chuyện ngày đó, nhưng hôm nay nó nhắc đến, cộng với chuyện gần đây nó luôn đeo bao khi làm tình với tôi thì cũng đủ hiểu thứ mà nó sắp nói ra là gì. Tôi ko muốn dính phải căn bệnh quái ác mà giới đồng tính chẳng ai muốn gọi tên đó. Tôi ngồi dậy nhìn nó, hơi hoảng loạn nhớ tới tình trạng đang sụt kí vèo vèo của mình, nước mắt đã lưng tròng. Tôi ko muốn nghĩ tới chuyện đó, nhưng ko nghĩ thì ko được, nếu như đã dính rồi...thì sao? Thì tôi phải làm sao đây? Cơ thể tôi sẽ gầy guộc héo hon từng ngày, đến một lúc chỉ nằm trên giường và bị cả xã hội xa lánh. Tôi ko muốn... Tôi ko muốn đâu!! Tôi ko làm gì sai để chịu kết cục như thế!!
Lâm Dương biết tôi đang hoảng, nó vỗ lưng tôi rồi nhẹ nói:
- Chỉ đi khám cho chắc thôi, tao nghĩ ko xui như vậy.
- Ko...tao ko đi đâu...tao ko đi...
Tôi rất sợ khi phải cầm lên tờ xét nghiệm dương tính với HIV, cái cảm giác chờ chết đó...ko ai có thể thấu hiểu nếu bạn ko là người trong cuộc. Tôi run rẩy đứng dậy rồi vọt vào phòng, ở trên giường co người như con tôm. Lâm Dương đẩy cửa bước vào, tôi ko nhìn lên, nhưng nghe thấy tiếng bước chân rãi đều ngày một gần, chẳng bao lâu nó đã ngồi trên giường rồi kéo ôm lấy tôi, cảm giác như môi nó vừa đặt lên tóc tôi.
- Đừng sợ, có tao ở đây. Sáng mai đi một lần coi sao.
"Có mày ở đây thì đã sao? Nếu mà xét nghiệm ra HIV, thế nào mày cũng đá đít tao đi, tao còn lạ gì cái thứ súc sinh vô tình như mày chứ!" - trong lòng tôi muốn gào lên như thế, nhưng khi thốt ra chỉ là tiếng nấc nghẹn.
Hôm đó tôi khóc rất nhiều, khóc từ trưa tới chiều, Lâm Dương ngồi với tôi một lát rồi nó ra ngoài, nó đi hút thuốc.
Tôi khóc mệt xong lả mệt rồi ngủ thiếp đi hồi nào ko hay. Lúc thức dậy nghe thằng Thịnh nói Lâm Dương đã ra ngoài được một lúc, nó đem vào cho tôi đồ ăn và một ly sữa nóng, nó cũng nói...Hy, dạo này anh gầy rạc đi thấy rõ.
Tối đó tôi với ba thằng đệ ở ngoài phòng khách nhậu. Lâu lắm rồi ko uống rượu, tôi nốc hết ly này tới ly khác, uống cho đã một phen, uống cho quên hẳn mình là ai. Ước gì khi say rồi tỉnh dậy tôi đang ở trước bàn ăn, mẹ tôi lui cui trong bếp đem đồ ăn sáng còn ba thì đọc báo, mẹ hối: "Ăn nhanh rồi đi học đi con, sắp trễ giờ rồi!", ba tôi giũ tờ báo thẳng đứng, uống một ngụm café nói qua: "Mới sáu giờ kém năm à, em hối con làm gì, để nó từ từ ăn!". Tôi vui vẻ ngồi trên ghế đung đưa chân, ăn vào miệng món trứng ốp ngon lành mà mẹ dành hết tình thương yêu để nấu. Tổ ấm an toàn, vui vẻ và hạnh phúc mà tôi từng có.
Uống xong ly thứ ba, cũng ko hẳn là ly thứ ba, đã mấy lần của ly thứ mà mà tôi cứ lẫn lộn hoài ko đếm tới được. Tôi thấy mẹ, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa hỏi:
- Làm gì uống dữ vậy?
Bọn đệ xung quanh xúm xít giải thích:
- Hôm nay bị gì ko biết, cứ giành uống mãi.
- Tại ảnh đòi uống, em ngăn ko được. Anh đưa ảnh về phòng đi, cửa để em đóng cho!
Tôi ôm cổ mẹ khóc lóc, lạ thay mẹ tôi thật cao, bờ ngực bà phẳng lì và cứng cáp, trên người bà còn có mùi thơm quen thuộc nhưng thuộc về đàn ông. Và giọng bà cũng trầm ghê, vừa trầm vừa từ tính, nghe rất thích.
- Con ma men này...về phòng ngủ! Mau bỏ chai rượu xuống!!
Tôi bị bồng đem về phòng, lúc bị ném xuống giường đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng tôi liền nhận ra người trước mặt ko phải mẹ mà là Lâm Dương, nó lên giường lột quần lột áo tôi xong thì lấy khăn ướt lau tới lau lui, tôi giận dữ đá một cước vào cằm, nó mất trớn ngã bịch ra sàn.
Lâm Dương chửi thề xong phóng lên giường siết lấy cổ tôi, tôi điên như chưa bao giờ được điên gào lên với nó:
- Đkmm, tại mày mà tao ra nông nỗi này, mày cướp gia đình tao, cướp ba tao, cướp hết tất cả của tao!!! Bây giờ cũng tại mày mà tao nhiễm bệnh...tao sắp chết rồi...hức...Tao có thù gì với mày mà mày cứ bám theo tao...hành hạ tao...ko tha cho tao...hức...hức...
Tôi vừa khóc vừa đấm đá loạn xạ, Lâm Dương gầm gừ như con sói dữ trong bóng đêm, ghìm lấy tay chân tôi, tôi ko thấy rõ mặt nó vì trong phòng bấy giờ tối quá, chỉ nghe giọng nó như rít qua kẽ răng:
- Một năm qua là hành hạ đối với mày đó hả? Con mẹ mày Tịnh Hy...tao đách bao giờ đối xử với ai dễ dãi như mày, thử có đứa nào dám thông đồng ăn cắp tiền nhà tao, đánh tao lỗ đầu phải nằm viện một tuần đi, coi nó còn sống được tới giờ mà lớn mồm với tao hay ko? Một năm qua mày ở đây tao bắt mày làm trâu làm ngựa à? Còn phục vụ mày trên giường sướng chết con mẹ, mày thề nói chưa từng sướng chút nào đi?
- Mày giữ tao, giá trị duy nhất là làm điếm cho mày thôi! Mày muốn xỉ nhục tao, xỉ nhục tới khi tao ko còn dám ngẩn mặt nhìn ai nữa!
- Ngủ với mày là xỉ nhục mày hả??? - Nó đột nhiên gào lên, như con dã thú bị thương mà loạn tính.
Tôi cũng ko yếu thế quát lại:
- Chứ thì là gì? Mày đừng có nói vì tao là đứa bẫy mày trước nên mày thành gay rồi, ko thể cưới vợ sinh con với ai khác chỉ thích chơi cái lỗ của tao, đừng có nói vì yêu thương gì tao rồi muốn tao ở bên cạnh mày như cô vợ nhỏ, đừng có nói chúng ta dây dưa nhiều năm ko có tình thì cũng có nghĩa! Mắc ói lắm...tao ko chịu nổi chắc ói thật đấy.
- Nếu thật vậy thì sao?
Nó đột nhiên hỏi một câu nhẹ tênh làm bao nhiêu lời lẽ của tôi chạy ngược xuống cổ họng.
Lâm Dương ko phải đứa thích đùa, giả sử nó có nói đùa thì trò này đã đùa tới vô lý, ai tin chứ? Có đứa thiểu não mới tin.
Tôi nghe tiếng hít thở của nó vội vã hơn bình thường, nó tiếp tục trầm trầm nói:
- Tao ko rãnh đâu Hy, ko rãnh phí mấy năm chơi trò mèo vờn chuột với mày. Mày nghĩ một năm nay chúng ta là gì? Ở cùng nhà, cùng ăn cơm, cùng ôm nhau xem TV, ngủ trưa, hôn môi, làm tình với nhau, mày nghĩ có thằng đần nào nuôi điếm, trả thù và xỉ nhục người khác bằng cách này ko?
Tôi quẹt nước mắt, bình tĩnh nói:
- Tao đách cần biết, tao chỉ biết mày là nguyên nhân khiến tao rơi vào hoàn cảnh sống dở chết dở như hiện tại. Có lúc tao ước...
Bóng đen trước mặt tôi tim lặng. Tôi hít một hơi sâu, nói ra:
- Tao ước mày chết đi, hoặc mày đi đâu đó rồi đột nhiên mất tích, có như vậy thì tao mới tự do, mới sống mà ko cần lo lắng điều gì nữa.
Lâm Dương ko nói gì hết, nhưng vai nó hơi run lên, trong phòng ko ánh đèn chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ để tôi nhận định nó đứng im mà ko phải lao vào tẩn cho tôi một chập. Nó đang có biểu cảm gì? Có phải là nét mặt giận dữ tột cùng hay ko có biểu cảm gì, nhưng vài giây sau nữa tôi có cảm giác cái bóng đen trước mặt mình như ko tồn tại, hơi thở mỏng manh ko còn dồn dập như ban nãy, thậm chí có lúc hẫng nhịp, lặng đi như ko thở nổi. Qua một lúc thật lâu, thật lâu tôi mới nghe giọng Lâm Dương cất lên, nhưng cái giọng yếu ớt đó khiến tôi ko dám nhận định đó là từ một thằng đại ca hổ báo thốt ra. Nó hỏi:
- Thật lòng mày đó hả?
Tôi ngẩn mặt nhìn trần nhà, khổ sở nói:
- Tao gần 30, tao sắp thành ông chú rồi...nếu như tao bị HIV, coi chừng chỉ còn sống thêm mấy năm nữa...mày làm ơn...tha cho tao đi Dương! Dù gì cũng là anh em trên danh nghĩa...đừng để tới chết rồi tao vẫn còn hận mày! Vả lại...nếu bị HIV thật, mày cũng ko có can đảm chơi với tao nữa đâu, đúng ko?
Lâm Dương đột nhiên cười, tiếng cười man rợ khiến tôi nghĩ nó lại phát khùng nữa rồi. Âm thanh của hoang dại, giận dữ mà trống rỗng. Nó nói:
- Cũng phải ha, cái thân già của mày cũng chẳng còn hấp dẫn gì, thêm cái bệnh vô phương cứu chữa đó nữa. Tao còn trẻ, đẹp trai, tương lai rực rỡ...ko muốn chôn sớm cùng mày đâu. Thế nên...
Nó ngừng một chút rồi quát một tiếng vang:
- Biến!! Nguyện ý mày muốn đi đâu thì đi, muốn chết xó nào thì chết tao đách quan tâm nữa! Dù gì giữa tao với mày cũng đâu có tình cảm gì đúng ko, thế thì từ nay chấm dứt hết!!
Khi Lâm Dương nói ra hai chữ "tình cảm" đó, tôi vô thức lạnh sóng lưng. Tôi ko dám nghĩ nó có tình cảm với tôi vì tôi ko hề có thứ đó với nó, như tôi đã thề...đời này tôi đách thương yêu ai ngoài bản thân mình, ghét cái cảm giác bị phản bội và bán đứng lắm rồi. Sau bao nhiêu chuyện trãi qua, kinh nghiệm đã rút được đầy mình nên ko còn muốn dại dột.
Tôi nhìn lên, thành thật hỏi nó:
- Mày để tao đi thật hả?
Nó chỉ ngón tay ra ngoài cửa phòng rồi dữ dằn quát lên:
- Biến!!! Cút mẹ mày đi!!
- Tốt...vậy thì cảm ơn mày!!
Khi nghe Lâm Dương nói thế, tôi có cảm giác giải thoát nhưng ko hiểu sao lồng ngực ứ nghẹn kiểu gì. Mùi cồn vẫn còn lẩn quẩn khiến những bước tháo chạy của tôi loạng choạng, khó khăn lắm mới chạy khỏi cửa, ở đằng sau là những cặp mắt ngơ ngác của bọn đệ, tôi chẳng việc gì quan tâm tới chúng, bây giờ tôi tự do rồi, tôi thực sự đã tự do rồi.
Một tiếng gầm từ đằng sau vang lên đánh mạnh vào lồng ngực tôi, Lâm Dương chạy theo ra cửa.
- HY!!!!
Nó ở trước ngạch cửa nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ sòng sọc. Bấy giờ tôi đang ở giữa sân, thấy rõ dáng vẻ của nó, nó hơi hốc hác, chưa bao giờ để ý tới Lâm Dương nhiều nên khi nó có thay đổi gì đó tôi cũng ko biết được, nhưng bây giờ nhìn kĩ mới phát hiện gần đây nó cũng gầy đi, dáng vẻ của nó đứng dưới ánh đèn trông cô đơn và lãnh lẽo kì lạ. Nó nhìn tôi, trong đôi mắt đó là những cảm xúc nghẹn ngào ko thể thốt thành lời, nó bước dần vài bước, bờ môi mấp mái trước khi âm thanh có chút ngập ngừng và yếu ớt bật ra:
- Nếu...nếu như tao nói từ nay ko giam mày, mày muốn đi đâu cũng được, chúng ta trở về như một năm qua...chỉ có hai chúng ta thôi...ở đây...sống cùng nhau...
Ko biết nó nghĩ gì, đột nhiên bước tới thêm một bước, gấp gáp nói tiếp:
- Chuyện năm đó...tao ko hận mày đã ăn cắp tiền, tao chỉ hận...mày ở cùng với thằng khốn đó, mỗi lần ở trong tù nghĩ tới hai đứa mày đang sống vui vẻ với nhau...tao thực sự rất hận, tới mức...muốn điên lên...muốn chạy thẳng tới đây để cướp mày lại...Hy, mày có muốn giữa hai chúng ta...có cái gì đó "chính thức" ko?
Tôi ko ngốc tới nỗi đến bây giờ còn chưa cảm nhận được ý tứ của Lâm Dương, đôi mắt giao nhau, ngàn ký ức vui buồn đan xen, nhắc nhở rằng mối quan hệ của chúng tôi sớm lệch quỹ đạo lâu rồi mà cả hai trong vô thức đều ko nhận ra hoặc đều ko muốn đối diện. Nhưng tôi ko muốn cược nữa, tôi nhìn sâu vào ánh mắt trống trãi của nó, nói:
- Mày để tao đi, thoát khỏi mày là tao vui vẻ lắm rồi.
Tôi quay đầu chạy đi, dứt khoát như chưa bao giờ kiên định đến thế.
|
Chap 28: Chuyện gì vậy!? Đêm sương và gió lạnh thấu buốt, tôi thẫn thờ đi trên con đường ko có đích tới. Ngay cả một người bạn cũng ko có để mà nương nhờ, tôi lại ko muốn chết đói chết rét ngoài đường nên cuối cùng, sau những giờ đồng hồ đắn đo mới quyết định ra điện thoại công cộng gọi cho mẹ.
Dù bà đã bán đứng con trai mình với mười triệu, dù bà xem trọng vật chất hơn tình thân nhưng dù gì cũng là mẹ ruột tôi, cũng là người duy nhất ko đành lòng khi thấy tôi chết ngoài đường.
Ngồi trong căn nhà nhỏ thiếu hơi thở của đàn ông, tôi ôm ly nước ấm trong tay, ko nhịn thắc mắc mà hỏi:
- Mấy năm nay mẹ sống một mình hả?
Mẹ ngồi đối diện nhìn tôi với đôi mắt thật buồn, lát sau bà mới đáp:
- Mẹ với ông ta ly hôn rồi, con người đó...ko có ai mà chịu nổi tính tình của ổng, mẹ vì ổng mà khổ suốt mấy năm nên quyết định chia tay. Bây giờ mẹ cũng sống tốt lắm, lúc trước mẹ có gọi cho thằng Dương hỏi tình hình của con, nó nói tụi con đang sống tốt nên mẹ cũng yên lòng.
Cái gì cơ? Tụi con đang sống tốt lắm? Với lại mẹ tôi và Lâm Dương thân tới độ gọi điện cho nhau như thế từ khi nào? Tôi trông đợi mẹ nói một câu xin lỗi vì ngày đó bán đứng tôi cho Lâm Dương hoặc giả có thái độ hối lỗi nhưng ko hề, bà ko có một chút hối hận nào mà suốt buổi nói chuyện tối đó bà thản nhiên.
Mẹ có ý muốn tôi tới ở cùng bà, nếu là năm năm trước đây chắc tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng bây giờ tôi lại thấy ko có chút hứng khởi nào mà chỉ là chế giễu. Tôi chỉ ngủ tạm một đêm, sáng sớm hôm sau thì muốn đi, tôi ko muốn tiếp tục làm một đứa con trai thất bại trong mắt của bà. Bà biết ko giữ được tôi nên nhét vào tay tôi một xấp tiền, nghĩ tới chuyện bà đã nhận 10 triệu để nói cho Lâm Dương biết chỗ ở của tôi, tôi ko cảm thấy có gì xấu hổ nếu mình nhận số tiền ko đáng là bao nhiêu này. Có điều...trước khi tôi đi, bà muốn cùng tôi vào thăm ba.
Tôi nhận lời vì tiện đường phải đi làm xét nghiệm cái đã, nghĩ kĩ lại thì thà biết mình sống hay khi nào sẽ chết còn hơn cứ mù mờ ko đám đối diện hiện thực.
Hôm đó chúng tôi tới bệnh viện, mới mấy năm ko gặp mà tóc ba bạc trắng. Ông nhìn tôi, phải mất vài giây mới nhận ra tôi là đứa con trai rứt ruột của mình. Trong đôi mắt ba tôi có xúc động, bối rối, ko nói thành lời. Còn tôi vẫn thản nhiên, vẫn bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện cái sổ đỏ và mớ tài sản ko cánh mà bay, tôi chẳng có hổ thẹn hay sợ hãi gì.
Ba tôi già đi nhiều, đôi mắt cũng nhuốm đầy vẻ mệt mỏi và bệnh tật đang ngày càng bào mòn sinh mệnh. Mẹ để cho hai cha con tôi nói chuyện, bà đi ra ngoài một lúc, ở đây ba tôi chợt khàn giọng cất tiếng:
- Mấy năm nay ba cứ dằn vặt mãi, mong trước khi chết có thể gặp con để nói tiếng xin lỗi con, Hy...Ba ko phải người cha tốt, bị tiền bạc và sỉ diện che mắt nên lúc trước mới hùa theo mẹ của thằng Dương đối xử tệ với con như vậy.
Ông còn nói nhiều thứ nữa mà qua tai tôi, mọi chuyện có cũng như ko, bây giờ tôi chẳng cần thiết phải nghĩ nhiều tới quá khứ nữa, những tiếng hối hận của một người cha già cũng ko làm cuộc sống tôi vui vẻ hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ mong ông nói những lời như thế bởi vì tôi ko quen được ai đó coi trọng. Sau một tiếng đồng hồ nghe ông ăn năn, tôi dằn tay ông lại, nói:
- Con ko còn nghĩ chuyện cũ, ba ráng mà giữ gìn sức khỏe, chữa trị tốt. Con cũng ko phải là đứa con ngoan vì con là đứa ăn cắp, và những lúc ba bệnh thế này con cũng ko ở cạnh chăm sóc ba, nên ba đừng cảm thấy có lỗi với con nữa. Cha con mình bỏ qua hết thảy đi.
Ba nhìn tôi mỉm cười, ông phủ bàn tay gầy lên bàn tay tôi, nhẹ nhàng nói:
- Tài sản đó...sớm muộn gì cũng của thằng Dương và của con, ba biết thằng Dương nó ko cần những thứ đó, thứ nó cần...
Tôi nhìn lên ba, thấy vẻ mặt ông như có gì đó khó nói, nhưng cuối cùng ông cũng nói ra:
- Hy...ba nghĩ hai đứa con trai ở cạnh nhau cũng chẳng sai với lại con với thằng Dương cũng chẳng có máu mủ, miễn hai đứa thương yêu chăm sóc nhau, ba có chết cũng yên tâm. Nhiều lúc ba nghĩ...gieo nhân gặt quả chẳng sai, lúc trước mẹ thằng Dương rất ghét con, luôn làm khó con, nhưng cuối cùng ko thể ngăn được báo ứng...thằng Dương nó lại...thương con.
Tôi ngẩn nhìn ba với nét mặt ngơ ngác.
- Ba biết chuyện của...chúng con? Nhưng mà thằng Dương nó...sao lại thương con? Nó ghét con gần chết đi!
Mặc dù có là bạn tình, nhưng tôi chưa từng dám nghĩ Lâm Dương "thương" tôi, nhiều lắm chỉ là cảm giác quen thuộc và hợp ý nên nó mới đối xử tốt với tôi, và cộng thêm là cảm giác chiếm hữu khi tôi là món đồ tơi từ thời niên thiếu của nó. Nhưng..."thương" ư? Là cái chữ tình đẹp đẽ trong tiểu thuyết người ta hay ca ngợi ấy hả? Ko thể nào!
Thấy tôi hoang mang, cha già chậm rãi nói thêm:
- Lúc trước ba với dì con cũng ko biết chuyện đó đâu, nhưng sau khi con đi, lúc thằng Dương vừa tỉnh dậy trong bệnh viện...nó cứ như biến thành người khác vậy, suốt ngày cứ gào lên đòi bắt con về cho bằng được, nó hay đập phá đồ rồi đỗ lỗi cho dì con rằng đối xử tệ với con quá nên mới khiến con bỏ nhà đi. Lúc đó dì con phát hoảng lên, bả thương thằng Dương lắm nhưng ko biết phải làm sao mới đúng, có lúc ba với dì con tự hỏi có phải tìm được con rồi thì thằng Dương ko ngày một sa đà với bạn xấu, nhậu nhẹt và đánh nhau nữa. Rồi sau một tháng ko tìm được con...thằng Dương mỗi lúc về đều chạy một mạch mở phòng của con, nhiều lúc ba thấy nó bước ra hai mắt đều đỏ. Nó cũng bỏ con bé kia luôn, ko làm đám cưới nữa, rồi nó chạy khắp nơi tìm con, lúc đó ba với dì con mới ngờ ngợ ra chuyện gì rồi.
Tôi bấu chặt những ngón tay dưới đệm giường, hoang mang tột cùng. Lâm Dương có quãng thời gian như vậy ư? Quãng thời gian nó hay đập phá như một đứa trẻ đòi thứ đồ chơi của mình đã bỏ đi, thậm chí trách mẹ nó, đỗ lỗi cho bả gián tiếp khiến tôi bỏ đi? Sa đọa, nhậu nhẹt và đánh nhau đều đặn? Và...có khi vào phòng của tôi, đến lúc bước trở ra thì đôi mắt đỏ hoe? Tôi ko biết những điều đó có thật sự đúng ko, tôi đang nghĩ tới cái đêm cách đây hai ngày, khi nó đứng trước cửa nhìn tôi bằng đôi mắt trống trãi, vừa lo vừa hồi hộp hỏi tôi có muốn "cái gì đó chính thức giữa hai đứa". Ngực tôi co thắt khó chịu, tôi tin mình ko có thứ tình cảm đó với nó, chắc chắn là ko, nhiều nhất là cảm giác bạn tình gắn bó hòa hợp vui vẻ, toàn là những thứ cảm xúc xuất phát từ nhục dục chứ chẳng có thứ gì thiêng liêng hơn thế.
Nhưng Lâm Dương thì sao? Nếu đúng như những gì tôi đang đúc kết trong đầu thì thực sự...nó thích tôi sao? Thậm chí...là yêu? Người như nó ư? Hung tàn, lỗ mãng, coi bản thân mình là lỗ rốn của vũ trụ, nó sẽ đi thích một người ko co gì nổi bật, thậm chi ko có ưu điểm? Qua khó tin đi!!
Hôm đó tôi lững thững rời khỏi phòng bệnh, đi dọc hành lang dài cùng với mẹ. Thằng Thịnh ko biết từ đâu chạy tới đưa cho tôi cái balo đồ, trong đó toàn là quần áo của tôi, phía dưới đống quần áo là một xấp tiền nhiều đến hoa mắt. Nó nói:
- Anh Dương hay thật, ảnh nói thế nào anh cũng tới đây thăm ba anh nên kêu tôi đợi để đưa cái này cho anh.
Tôi mơ mơ hồ hồ ôm balo, hỏi:
- Nó có nói gì ko?
- Ko có, ảnh kêu đưa cho anh thôi.
Thằng Thịnh định đi, nhưng ko biết sao nó ghé lại quăng thêm một câu:
- Hồi trưa đại ca đánh nhau bị chém vô lưng, vết thương cũng nặng lắm...anh...có muốn đi thăm ảnh ko?
Tôi ngẩn nhìn lên, hỏi:
- Có phải sắp chết chưa? Ko chết thì tao đi làm gì.
Thằng Thình sừng sỗ.
- Bậy bạ, anh ko đi thì thôi, cần gì trù ẻo vậy chứ! Chẳng biết anh Dương thích anh chỗ nào nữa...đúng là kiếp nợ mà!
Nó vừa đi vừa lầm bầm mắng. "Thích"? "Kiếp nợ"? Là ai nợ ai?
Mẹ đứng bên cạnh im lặng đã lâu, lúc này chỉ còn hai mẹ con, bà đột nhiên nói:
- Ko biết hai đứa có chuyện gì, nhưng nếu được...mẹ vẫn muốn con quay về với thằng Dương đi thì hơn, mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Thằng Dương tùy cộc cằng thô lỗ một chút nhưng mẹ cảm thấy nó đối với con ko nhẹ đâu, nhìn khía cạnh nào đó...nó tốt lắm.
Bà biêt chuyện của chúng tôi ư? Và thậm chí nói tốt cho nó? Tôi đang bực lắm, mới sáng mà bao nhiêu thứ nhọc lòng đã vả vào ngực, tôi quay qua rối bời mà nói ko kịp nghĩ ngợi:
- Nó cho mẹ thêm bao nhiêu nữa để mẹ nói giúp nó nhiều thế?
- Con nói gì vậy Hy? Tiền bạc gì chứ...mẹ nói thật thôi mà!
- Nó từng đưa mẹ 10 triệu để mẹ tự nguyện khai ra chỗ con đang ở mà? Đâu phải ko có tiền lệ đâu?
Mẹ hốt nhiên tròn mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc vô bờ. Lát sau mới lắp bắp hỏi lại:
- Ai...ai nói với con thằng Dương đưa mẹ 10 triệu để mẹ nói chỗ của con cho nó biết?
- Chính miệng nó chứ ai.
Mẹ lắc đầu, bà quả quyết như mình là người trong cuộc nên hiểu rõ nhất, chậm rãi từ tốn nói:
- Mẹ biết mẹ ko phải người mẹ có trách nhiệm, lúc trước dù mẹ có ham tiền đến mấy nhưng bán con...mẹ ko làm được đâu Hy. Thằng Dương quả thật có đưa mẹ 10 triệu, nhưng đó là tiền nó giúp mẹ trả nốt nợ cho kẻ tệ bạc đó (chồng sau của mẹ), ban đầu mẹ ko hé môi, mẹ ko biết thái độ nó đối với con thế nào, mấy ngày đầu thấy nó hùm hổ mẹ sợ nó làm hại con nên ko chịu nói. Quãng thời gian sau đó nó biết thái độ khăng khăng của mẹ nên ko cố ép nữa nhưng cứ ngày cách ngày nó lại đến, nó ko nằng nặc đòi tin của con mà còn tự động giúp mẹ vượt qua khó khăn này đến khó khăn khác, đến nói chuyện với mẹ, riết rồi mẹ cũng xiu lòng.
Tôi ko hiểu, ngày càng mông lung mà hỏi:
- Vậy sao nó nói dối con? Nó nói trao đổi với mẹ 10 triệu đó để biết chỗ con đang ở.
Mẹ trầm ngâm, đôi mắt bà ánh lên vẻ hiền lành và một chút ý cười, bà nói:
- Mẹ nghĩ...thằng Dương có tự tôn của nó, nó ko muốn con biết nó phải cực nhọc rất nhiều, rất lâu để biết được tung tích của con. Người như nó nếu ko để con trong lòng thì đâu cần tốn nhiều công sức như vậy? Chuyện của hai đứa mẹ ko rành nhưng ngày đó thằng Dương nó đứng trước mặt mẹ...nó nói...nó thương con! Nó còn nói rằng thời gian ở trong tù đủ lâu để nó trưởng thành và suy nghĩ được rốt cuộc nó đối với con là tình cảm gì.
- Thôi! Thôi...mẹ đừng nói nữa!!!
Tôi loạng choạng bước đi, mọi thứ đùa như thật. Hôm này là ngày gì mà bao nhiêu chuyện cũ ùa về thế này? Và còn những chuyện mà tôi ko chứng kiến cũng ko biết được. Lâm Dương thích tôi thật sao? Tôi từng nghĩ chuyện đó còn viễn vông hơn cả voi leo cây nhưng rốt cuộc mọi bằng chứng đều phô bày ra trước mặt thế này rồi, muốn ko tin thế nào được đây.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vinh hạnh cùng một người đàn ông nắm tay đi suốt đời, chỉ có trai gái bình thường mới xứng đáng có được hạnh phúc mỹ mãn đó. Còn giới đồng tính như tôi, sống với ai ngày nào hay ngày đó, ít người có tư tưởng cùng một đối tượng suốt đời vì chúng tôi ít chung thủy, chúng tôi thích cái mới lạ, tình dục như thức ăn ko thể thiếu nhưng phải đổi món suốt vì ăn hoài một món sẽ ngấy. Nhưng nếu được bình yên ở cùng một người ko tranh chấp, ko vội vã, ko bon chen, như một cặp vợ chồng bình thường...cái cảm giác đó như thế nào nhỉ? Hình như...cũng rất đáng trông đợi.
Nhưng! Đối tượng là Lâm Dương ư? Kẻ đã ép buộc và lúc nào cũng muốn dồn tôi vào đường cùng, ở bên cạnh nó giống như ở cạnh một con sói dữ, tôi ko hề có cảm giác tin tưởng và an toàn. Tôi hoàn toàn rối bời, đầu óc đã thành mớ bòng bong.
Tôi nhìn vào balo của mình, nhìn số tiền mà Lâm Dương đã nhét vào, nếu ko thích tôi...nó đã bỏ mặc tôi chết đói ngoài đường rồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn số tiền đó, cuối cùng quyết định thuê một phòng trọ giá rẻ.
Tháng 11, 2012: tôi sống một mình và tìm được việc làm ngay trong thành phố. Giữ xe cho một phòng trà nhỏ, lương ko quá cao, chủ yếu là nhờ vào tiền tip từ khách sang.
Tôi cũng đã đi khám sức khỏe tổng quát, ko ai biết ngày đó bác sĩ đã lấy làm kinh ngạc thế nào khi tôi cầm tờ giấy kết quả ghi suy nhược cơ thể mà nhảy cẫng lên. Ông ta hỏi tôi: "Cậu thấy vui lắm khi mình bị suy nhược nặng hả?"
Chỉ có tôi biết lý do mà mình vui đến thế. Suy nhược thì đã là gì chứ? Miễn ko HIV/AIDS là được. Trãi qua một thời gian yên bình, tôi vẫn chưa tìm được bạn tình, thứ nhất là vì môi trường làm việc ở đó, dù chỉ là một kẻ giữ xe nhưng cũng phải nghiêm chỉnh ko được đưa đẩy với khách và thứ hai tôi cũng ko muốn tìm. Trãi qua mấy cuộc tình, đối với đàn ông tôi đã thấy sợ dựng tóc nhưng ngược lại tôi có duyên với phụ nữ. Người đó tên Vũ Phương, làm phụ bàn chung ở phòng trà, chị hơn tôi hai tuổi, đã ly dị chồng và có đứa con trai lên năm tuổi. Số là tôi hay giúp chị dẫn xe ra vào, đó hầu như là việc tôi sẽ làm cho bất kì ai nhưng lạ thay chỉ có Vũ Phương thấy cảm động, từ từ chúng tôi nói chuyện rồi làm quen.
Hôm đó gió đêm lạnh, tôi ngồi bên ngoài phòng trà phong phanh chỉ một cái áo mỏng, chẳng bao lâu Vũ Phương bước đến bên cạnh khoác cho tôi cái áo. Chị nhìn tôi, cười nói:
- Áo này của chồng tôi bỏ lại ko xài nữa, mấy lần định mang cho Hy nhưng quên mất, hôm nay kịp thời mang. Mặc vào ko thôi lại cảm, lập đông rồi, phải biết mặc dày một chút chứ!
Ko đợi tôi nói gì, chị đã bước tới giúp tôi dựng cổ áo, cẩn thận gài lại từng cái cút áo. Tôi đứng gần chị, thậm chí ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người chị, dễ chịu như mùi hoa hồng. Có lúc Vũ Phương đánh mắt lên nhìn trộm tôi một cái rồi lại cụp mắt làm tiếp công việc gài nút, môi chị mim mím hình như là một nụ cười ngại, cũng ko biết mấy chiếc cút khó gài thế nào mà chị làm rất lâu sau đó mới vuốt hai bên cánh tay tôi, thở nói:
- Xong rồi!
- Cảm ơn chị.
Tôi nhìn xuống chiếc áo ấm mà mình mặc, cảm động nói một tiếng. Chị đánh mắt với tôi và cười tinh nghịch một cái rồi cũng quay vào trong, chị cần tiếp tục công việc nếu ko sợ bị quan lý mắng. Vũ Phương tuy ko xinh đẹp nhưng chị là người phụ nữ tốt, tôi chỉ biết thế.
Tối đó ở phòng trà tôi có gặp lại người quen, ko ai khác chính là bà Vân, người tình giang hồ của Lâm Dương. Bả đi cùng với bạn bè vào phòng trà xem ca nhạc, ban đầu ko để ý tới tôi nhưng hồi đi ra rốt cuộc cũng quay đầu nhìn lại. Sau một hồi phân vân, bả gọi thử một tiếng:
- Tịnh Hy?
Tôi giật mình, ko muốn cũng phải quay đầu lại. Nụ cười bả nhàn nhạt kiểu gì rất sợ, rồi bả thản nhiên nói một tiếng:
- Lâu rồi ko gặp, đi đâu mất biệt luôn ha!
Bả chỉ nói thế, ko đợi tôi nói gì hay có ý làm khó mà cùng bạn bè mình đi thẳng.
Xong giờ làm ở phòng trà, tôi đưa Vũ Phương về. Ở trước nhà chị, chị nhìn tôi với đôi mắt thăm dò hỏi:
- Muốn ở lại một đêm ko?
Câu hỏi thẳng thắn ko vòng vo, thái độ cởi mở của chị rất có sức thuyết phục khiến bất kì người đàn ông thẳng nào ko chần chừ nói "có". Nhưng dĩ nhiên tôi nói ko, từ chối khéo bằng cái cớ bịa ra để chị đỡ ngượng rồi lững thững quay đầu đi. Trên đường về thì gặp lại bà Vân dẫn theo bọn đệ của mình đứng chờ phía trước.
Họ dẫn tôi tới trước cổng một căn nhà bốn vách trống, nơi đó hoang phế và trông như đã bị bỏ lâu lắm rồi. Bình thường chính là chỗ bọn giang hồ hay xử nhau giống như trong mấy phim Hồng Kong xưa hay chiếu.
|
Chap 29: Nó chọn tôi !? Bà Vân với bọn đàn em ngồi một bên nghe điện thoại, tôi bị trói ở một góc, chúng chỉ trói qua loa như khinh thường ra mặt con gà gầy như tôi sẽ chẳng mọc cánh để thoát được. Chẳng bao lâu bên ngoài có tiếng xe máy đến, Lâm Dương mang đàn em bước vào với dáng vẻ oai oách của một đại ca giang hồ ko kém cạnh gì bà Vân hay Lương Cù.
Bà Vân nheo mắt khi thấy nó bước vào, rồi đảo mắt ra sau như đang tìm ai rồi sau đó hơi bất mãn hỏi:
- Nó đâu? Anh ko đem nó tới hả?
Lâm Dương chỉ lướt qua một lần nhìn tôi ngồi co ro trong góc sau đó bước tới trước mặt người phụ nữ, chợt thay đổi biểu cảm, nó trở nên nhẫn nhịn hơn bình thường nói:
- Em làm gì vậy? Có bao nhiêu chuyện cỏn con đó mà cũng làm lớn lên. Thôi, trở về đi...từ nay anh dành thời gian nhiều cho em hơn được chưa? Con Hạ chẳng qua là đồ mới, anh chơi bời chút xíu rồi bỏ ngay đó mà, ghen làm chi cho mệt! Nào cưng...về nhà chúng ta nói chuyện.
Bà Vân tránh bàn tay của Lâm Dương, gay gắt nói:
- Dương...anh đừng có giỡn mặt với tôi! Chuyện của tôi với con Hạ...tôi nói rồi, tôi ko bỏ qua. Dù cho anh chơi bời gì với nó, nhưng nó ỷ có anh chống lưng mà hách mặt chó với tôi là ko yên đâu. Nó nghĩ nó là ai? Còn dám ý tứ nói tôi già? Tôi béo? Con đĩ đó...hôm nay anh ko đưa nó ra, tôi xử luôn thằng gay này của anh cho anh coi. Anh chọn ai thì chọn một đi!
Tôi ngồi trong góc thấy đầu mình lại đau buốt. Tự dưng chuyện tình tay ba gì của bọn chúng lại lôi cái mặt già đang sống yên ổn của tôi vào, dường như tôi nợ Lâm Dương chưa trả dứt thì phải, số đã định tôi chẳng có đc một ngày sống bình yên đây mà. Bọn chúng là tai to mặt lớn, tôi chỉ là hạng tép riu ko có sức phản kháng, chỉ biết ngồi đó chờ đợi số phận.
Lâm Dương chỉ giật khóe miệng một cái thì tôi đã biết nó nổi giận, nó là ai chứ? Một con chó hoang có thể tùy lúc nổi cơn điên, bà Vân dùng ngữ điệu đó nói chuyện với nó, nó ko nổi điên mới lạ, nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn giữ chút lý trí để nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói lấy lòng bả.
Nó đi tới vuốt vai bà Vân, nhẹ nói:
- Cưng à...Em tha cho con Hạ lần này đi, anh đảm bảo sẽ dạy cho nó bài học, về sau ko dám nói bậy với em nữa.
Bà Vân được nước lấn tới, xỉ vô ngực Lâm Dương chát đắng nói:
- Bình thường có thấy anh nói năng nhỏ nhẹ với tôi như vầy đâu? Sao hả? Anh chơi chán thằng gay này rồi phải ko? Bây giờ ý anh là anh chọn con Hạ, để tôi xử thằng Hy phải ko?
Sóng lưng tôi lạnh toát, thằng Dương đã đứng quay người lại nên tôi ko thấy nét mặt của nó, chỉ nghe giọng nó hơi cứng nhắc nói:
- Cha con Hạ là cán bộ hải quan, mai mốt anh còn phải nhờ nhà nó cho chuyện nhập hàng cấm qua cảng. Còn thằng Hy...em ko biết đó thôi, anh đá nó đi cách nay mấy tháng rồi, nhưng mà nó...nó ko phải chỉ là người tình của anh. Thật ra...nó còn là...anh của anh. Cha nó và mẹ anh kết hôn, trên danh nghĩa thì vẫn là người nhà nên em kêu anh làm sao mà bỏ?
Bà Vân nghe chuyện xong, mắt hơi sáng lên, giễu cợt nói:
- Khẩu vị anh cũng nặng quá ha Dương, ngay cả anh trai mà cũng chơi được hả? Cái thứ chó đực động dục tùy lúc như anh cũng biết chữ tình thân nữa hả? Nhưng tôi mặc kệ, một là anh đem con Hạ tới đây ngay cho tôi, hoặc là bây giờ tôi cắt một ngón tay của thằng Hy!!
Tôi còn chưa phản ứng được sau khi nghe thì đã bị hai kẻ đàn ông đè xuống sàn, một trong số chúng kéo tay tôi in trên mặt đất rồi cấm một con dao thái ở khe giữa những ngón tay. Tôi vùng vẫy, những tiếng rên la bất lực từ cổ họng lạc lõng trong căn nhà hoang.
Giọng Lâm Dương cất lớn hơn lúc nãy:
- Cô muốn chúng ta đường ai nấy đi, cắt đứt ngay từ bây giờ luôn phải ko?
Bà Vân cũng gào lên:
- Đứt thì đứt! Dù sao anh cũng đâu có thương yêu gì tôi, nói thật...tôi cũng chán lắm rồi, tôi có thể bố thí anh cho con Hạ, nhưng ít nhất hôm nay con chó cái đó phải ở trong tay tôi, anh nghe rõ chưa?
Lâm Dương sẽ chọn ai? Món hàng mới cục cưng của nó hay là một thằng bóng già vô dụng? Tôi chưa từng có lòng tin với Lâm Dương, kể cả trong tiềm thức, thế nên lúc này tôi luôn nghĩ sẽ là 100% nó chọn con bồ mới của nó và để mặc tôi bị cắt ngón tay, ngón chân, cắt đến trụi lủi và bỏ mặc đến chết ở nơi hoang vắng này. Tôi ko muốn chết oan khuất như thế này, mọi chuyện vốn chẳng liên quan gì mình, tôi là người vô tội mà?
Bản năng vùng dậy, tôi hất kẻ đang kìm lấy mình, cũng may là chân ko bị trói, tôi lao đầu chạy ra cửa, đằng nào cũng chết thôi thì thử liều một phen. Tiếng bà Vân quát từ đăng sau:
- Bắt nó lại cho tao!!!!
- Thả nó ra!!! Đkm chúng mày!
Giọng quát theo sau là của Lâm Dương. Tôi vừa bị túm về, nhìn thấy vẻ mặt nó đứng từ xa trông "rất có cô hồn" nhưng chưa nhìn được lâu thì mặt bị tát lệch đi, thậm chí nghe được mùi máu tanh ở khóe miệng. Kẻ đứng bên cạnh nghiến răng cảnh cáo:
- Muốn chặt cụt chân mày ko hả thằng chó? Chạy đi? Chạy tiếp đi!!!
Chúng trói chân tôi lại luôn rồi lấy bàn tay tôi in lên sàn, đem dao tới. Lâm Dương ở bên kia rít giọng, bọn đàn em hai bên cũng bắt đầu rục rịch trừng nhau.
- Đkmn, mày thử làm đi!!!! Thử đi rồi thấy!!!
- Anh Dương...chúng tôi làm theo lời chị Vân thôi, anh ko muốn nó bị mất tay thì đem con Hạ tới cho chị Vân!
Lưỡi dao béng lạnh ngắt vừa đè lên ngón út, tôi nghe giọng Lâm Dương quát lên:
- Khoan!!!
Bà Vân hách mặt.
- Sao? Anh quyết định thế nào? Đừng làm mất thời gian của nhau nữa Dương.
Tôi muốn ngẩn lên, nhưng mặt bị tát sưng đau vả lại còn đang bị bọn đàn ông to khỏe kìm xuống nên muốn nhìn xung quanh cũng ko nhìn được, chỉ nghe giây sau thằng Dương ra lệnh cho đàn em:
- Đem con Hạ tới.
Giọng của thằng Hiệu bất bình.
- Đại ca...cha con Hạ là cán bộ đó, ko được đâu...chúng ta đừng vướn vô rắc rối. Anh ko sợ...
Nó quát lên như con chó xổng chuồng:
- Tao kêu mày đem nó tới!!!
Tôi kinh ngạc khôn thôi. Thật ư? Nó chịu lấy hàng mới của nó để đổi cho tôi? Rốt cuộc Lâm Dương nó đang nghĩ gì?
Ko có tiếng phản kháng, sau đó ở bên ngoài có tiếng xe phóng đi. Bà Vân ở đây cứ cười hùng hục ko ngừng, nói:
- Dương ơi...anh làm tôi ngạc nhiên quá à...Tôi nghĩ anh phải đắn đo lâu hơn nữa, ai mờ ngờ lại nhanh gọn vậy chứ!! Thiệt ko ngờ mà...
Lúc tôi được xách lên, ném vào góc, vừa thấy đôi mắt đỏ quạch của Lâm Dương chiếu tới.
Chẳng bao lâu cô gái được gọi là Hạ cũng được đưa đến, ấn tượng đầu sơ qua, chẳng ngoài hai chữ xinh và nuột. Cô thong thả đi tới bên Lâm Dương, khoanh tay trước ngực, lướt mắt qua một vòng rồi dừng lại bên bà Vân, giọng lả lơi cất:
- Gì vậy trời? Hôm nay có chuyện gì vui mà đòi em tới coi nữa?
Bà Vân cười nói:
- Con chó cái, mày nên thảnh thơi lúc còn có thể thì hơn. Mày nghĩ Lâm Dương yêu mày chắc? Mày có biết ảnh vừa đổi mày để lấy một thằng đàn ông ko?
Hạ lướt mắt qua tôi, chỉ cười khinh hỏi:
- Ý chị là thằng này đó hả? Cho xin đi chị Vân...chị ghen quá hóa điên rồi à? Nghĩ sao anh Dương với...loại gà rừng này...
Hai người đàn bà lời qua tiếng lại một buổi, đến lúc mắt Lâm Dương đã đỏ đến ko thể đỏ hơn được nữa, nó đi tới quát lên:
- Im mẹ hết cho tôi, giải quyết nhanh gọn đi, mà tôi nói trước. Cha cổ là cán bộ, nếu cô ko muốn rắc rối thì đừng có làm gì quá đáng!
Đến lúc này Hạ mới chợt nhìn qua người đàn ông bên cạnh, cô ta hỏi với nét mặt bất an hơn ban nãy nhiều.
- Anh nói gì vậy Dương?
Ba Vân chợt cười lớn tiếng:
- Nghe hiểu chưa con chó cái? Hôm nay để bà dạy cho mày thế nào là lễ độ, nghĩ Lâm Dương thương mày thật chắc? Đã sáng mắt chưa? Còn hách mặt lên trời nữa ko hả?
Hạ kéo tay Lâm Dương, giọng cô bắt đầu mất bình tĩnh.
- Bả nói láo phải ko? Sao anh ko thương em được, em là bạn gái anh mà? Sao anh lại...lại chọn thằng đó? Nó là con trai mà? Nó là ai chứ? Bằng em chỗ nào?
Lâm Dương chán chường phất tay, nó cáu bẳng nói:
- Thương yêu con mẹ gì, tôi từng nói chắc? Cô chọc người ta thì tự đi mà giải quyết, tôi đã nói bao nhiêu lần...đừng có ỷ vào tôi rồi đi làm loạn vậy mà cô chịu nghe đâu!
- Ko!!! Anh ko được đưa em cho bả, bả giết em mất, anh điên à? Anh điên à? - Người con gái gào lên thê lương.
Lâm Dương xô Hạ ra, đi tới phía trước nhìn tôi rồi nhìn qua bà Vân nói:
- Giải quyết nhanh gọn, tôi đem nó đi, để con Hạ lại cho cô được chưa?
Rốt cuộc...Lâm Dương đã chọn tôi, thật sao? Tôi hoàn toàn ko thể tin được chuyện này, ko tin được nó bỏ Hạ để lấy tôi. Tôi có tác dụng gì cho nó chứ? Ngoài công dụng ở trên giường nhưng thiết nghĩ người trẻ đẹp như Hạ thậm chí có thể còn làm tốt hơn, trừ phi... Một chữ nào đó nhoáng lên trong đầu, tôi nhìn Lâm Dương, quan sát nó bằng thái độ khó tin. Thật ư? Thật sự là như vậy sao? Thật sự nó đối với tôi có cảm xúc đặc biệt đó hay sao? Hoặc là nó chỉ nghĩ tới chữ "tình thân", nhưng thiết nghĩ người như Lâm Dương vốn ko coi chữ thân đó ra giống đách gì đâu.
Tôi ngơ ngẩn suy nghĩ, bất giác ko nhận ra Hạ vừa bị lôi ra đằng sau bởi mấy thằng đàn ông to khỏe, sau đó tôi bị giật mình bởi tiếng khóc lóc và tiếng cười hả hê của bọn đàn ông. Rồi sau đó nữa, tiếng khóc đã biến chất, biến thành thứ âm thanh tuyệt vọng thê lương nào đó mà vừa vào tai đã ko muốn nghe tiếng nữa.
Bà Vân hài lòng, khóe mắt cong lên nhưng tôi còn thấy sự âm hiểm của bả còn đó. Bả nhìn thằng Dương, nói:
- Đủ vô tình, anh luôn là vậy ha. Nhưng...nó là ngoại lệ phải ko? Anh...yêu nó thật đó hả Dương?
Ko hiểu sao, lúc nghe những lời này tôi lại có cảm giác bà Vân đang ganh tỵ và cả căm hận tôi ghê lắm.
- Bớt nhiều lời, tôi đem người đi được chưa? Mọi chuyện như cô muốn rồi.
- Người như anh cũng biết thương yêu sao? Chuyện này viễn vông thật đấy! Khó tin nữa...
- Cô muốn nói gì?
Bà Vân nhìn tôi, cái nhìn khiến lông toàn thân tôi dựng ngược. Bả cười âm trầm trước khi thản nhiên nói:
- Hai người ở đây "làm" cho tôi xem, sau đó tôi để anh và nó đi, tôi rất tò mò chơi đàn ông thật ra sướng thế nào mà khiến anh như thế!
Tôi giật mình nhìn Lâm Dương thấy mặt nó tái mét, bọn đàn em phía sau nó sấn tới tức giận.
- Chị Vân, chị đừng có quá đáng. Dù sao cũng là người nhà, để anh Cù biết chúng ta như thế này anh ko vui đâu!
- Chị nghĩ chị là ai? Sao anh ấy phải chấp nhận hả? Trao đổi xong rồi thì đưa người đây, chị đừng có mà lật lọng!
Bà Vân nhún vai một cái, chỉ một cái búng tay, tôi đã bị thục một cú vào bụng đau thấy mấy ông trời. Buổi tối chưa ăn gì nên bấy giờ toàn ói ra toàn nước.
Bả nhạt nói:
- Người đang ở trong tay tao, tao muốn gì cũng được.
Tôi nhìn qua thấy sắc mặt thằng Dương càng kém, nhưng nó ko nói gì, từ từ bước lại gần bà Vân. Lúc hai người đã đối mặt trong gang tất, nó đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười kiểu nguy hiểm quen thuộc, vì nó là Lâm Dương nên nó phải cười như vậy thì mới đúng bản chất của nó. Giống như đã quay trở lại với chính mình, một con chó hoang dại ko cần biết trời đất cao dày chỉ biết liều mạng, nó hốt nhiên giương tay phớt qua, một cái tát thình lình ko ai ngờ tới được nhưng mạnh tới nỗi khiến bà Vân té ra đất, mấy giây còn chưa ngẩn mặt lên.
Đàn em ở đây hai bên xông vào nhau, Lâm Dương nhanh hơn, đem bà Vân kéo lên, lưỡi dao sắc kề sát cổ bả để dừng cuộc "sáp lá cà" sắp diễn ra giữa hai phe, nó nói bằng giọng thản nhiên:
- Con mẹ mày, tao nhịn mày lâu rồi. Tao sẽ "làm" nó, nhưng đách cho thứ đàn bà biến thái như mày nhìn, được chưa? Mày có ép người thì cũng phải lựa người mà ép, nhìn mặt tao đi Vân...mày nghĩ mày chọc tới ai thế hử? Ko nhờ cái mác em họ của Lương Cù thì mày xong với tao lâu rồi.
Bà Vân tím hết một bên mặt, lúc này thở rít nói:
- Mày đách dám làm vậy đâu!
- Làm gì cơ? Giết người ấy? Mày nghĩ tao chưa làm hay sao? Bất quá thì ở tù, trên đời này tao đách sợ cái gì cả, chỉ sợ thay cho mấy đứa ngu thích đem mạng ra chống với người ko thể chống thôi! Thả nó ra!!!!
Bọn đàn em của bà Vân ai cũng sợ Lâm Dương làm bậy, chắc chúng cũng đã nghe qua khía cạnh chó dại của Lâm Dương nên ko dám làm căng. Bà Vân thật ra cũng sợ tới mức nhũn chân nhưng dù sao cũng là chị đại nên giữ chút thể diện trước bọn đệ, lắp bắp kêu thả tôi ra. Tôi vừa được cởi trói xong thình lình nghe tiếng hô hoán:
- Chạy đi, cớm tới rồi kìa!!!!
Loáng thoáng thấy mấy chiếc xe đang kéo tới, cả bọn tháo nhau chạy toán loạn. Tôi ở đây ngơ ngác chưa biết chạy về đâu thì hốt nhiên được ái đó nắm lấy tay kéo đi, giây trước vừa dọa giết người nhưng bây giờ tay Lâm Dương vẫn ấm, nhiệt độ ko đổi cứ như nó chưa bao giờ mất bình tĩnh hay hoảng loạn. Tôi nhìn sườn mặt nó, nhìn đôi chân mày hơi cau lại khi nó nhìn bọn cớm sắp xông vào, bất giác nghĩ...thật ra thằng Dương cũng ko quá tệ, ít nhất là trong những lúc nó nghiêm túc, nó trông thật đáng tin.
- Sao mày cứu tao?
Tôi hỏi trong lúc vô thức, khi nghe giọng mình thốt ra, tôi còn ko tin được trong tình cảnh thế này mình lại đi hỏi thứ câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Ai ngờ Lâm Dương nhìn qua, nó bình thản nói:
- Bỏ được mày tao cũng bỏ tám đời rồi!
Là thế ư? Vì...ko bỏ được tôi, nhưng tại sao lại ko bỏ được? "Thích"...sao...? Có người thật sự thích tôi sao? Tôi ngơ ngẩn bị lôi đi, lúc đó ko có cảnh giác, ko lường được một cái dao đang xông thẳng về chúng mình. Bà Vân đang lao tới, đàn bà đang thất tình đúng là điên ko tưởng, bả mặc kệ cớm đang ùn ùn kéo tới, chỉ quyết tâm "xiên" tôi cho bằng được. Lúc bả đến gần thì rít lên:
- Tụi mày chết hết đi!!!
|