[VMIN] Khi Oan Gia Chung Nhà
|
|
Giới Thiệu Thể loại : Đam mỹ, sinh tử văn
GTNV
Kim TaeHyung : Con trai 1 nhà tài phiệt lớn và nổi tiếng khắp HQ, đẹp trai có rất nhiều cô gái theo đuổi, lạnh lùng ngoài gia đình của mình thì anh không quan tâm đến người khác. Cái gì cũng có lí do của nó và tính lạnh lùng của anh cũng vậy, các bạn muốn biết thì đọc fic từ từ sẽ rõ ??
Park Jimin : Con trai 1 nhà tài phiệt ở Mỹ. Cậu rất đẹp, nét đẹp của cậu hơi giống con gái. Cậu là 1 người ngang ngược và người nào đối xử với cậu ra sao thì cậu sẽ đối xử với họ y như vậy
Và một số nhân vật phụ khác
Đây là lần đầu mình viết fic nên có sai xót gì thì các bạn cứ góp ý kiến để mình sửa chữa nha
|
Chap 1: Gặp nhau Trường Trung Học Bighit
Đang trong giờ giải lao thì có 1 chiếc xe mầu trắng rất sang trọng chạy vào khuôn viên trường mọi người đang thắc mắc ai lại đến trường vào giờ này thì một chàng trai từ trên xe bước xuống. Mọi người đều trầm trồ bởi chàng trai vừa bước xuống thật là như một thiên thần với vóc dáng nhỏ con, mái tóc đen óng, đôi môi mọng nước, đôi mắt nâu đen và cậu sở hữu làng da trắng hồng hơn cả con gái làm tất cả học sinh cả nam lần nữ đều không thể rời mắt khỏi cậu. Cậu nở một nụ cười tươi như chào các học sinh quanh đó làm cho đôi mắt cười hít lại thành hai đường chỉ khiến biết bao nhiêu con tim điêu đứng rồi bước đi
Chàng trai đó chính là Park Jimin. Gia đình cậu vừa chuyển về Hàn sinh sống nên hôm nay cậu đến trường để làm thủ tục và tiện thể tham quan trường.
Hiện tại cậu đã làm xong thủ tục chuyển trường và đang đi dạo dọc hành lang các lớp học. Tất cả các học sinh đều tập trung ra ngoài ngắm cậu. Cậu thì không quan tâm đến họ và tập trung ngắm nhìn cảnh trong sân trường thì bỗng dưng có ai đó va vào cậu làm cậu ngã xuống, mông tiếp đất làm cậu đau nhức. Khẽ ngước lên xem ai đã làm mình ngã thì thấy tên đó đang nhìn mình, trên tay còn đang cầm điện thoại chắc là trong lúc bấm điện thoại sơ ý làm cậu ngã đây mà. Cậu thấy chàng trai này rất đẹp nha mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi nhìn rất quyến rũ cộng thêm ánh mắt nhìn rất ngầu, cậu đang nghĩ "Chắc cậu ta sẽ đỡ mình dậy" nhưng vừa nghĩ xong thì thấy người kia đang quay đi tiếp tục chú ý vào chiếc điện thoại của mình. Cậu tức giận đứng dậy hướng người kia nói:
- Này cậu kia! - Người kia vẫn im lặng tập trung vào chiếc điện thoại mà bước đi. Thấy vậy cậu lại nói lớn:
- NÀY CẬU LÀM NGƯỜI KHÁC NGÃ MÀ KHÔNG XIN LỖI 1 TIẾNG SAO?
Chàng trai kia giờ mới buông điện thoại xuống và quay lại với nét mặt lạnh lùng hỏi:
- Cậu là đang nói tôi sao?
END CHAP 1
|
Chap 2 : Hiềm Khích Cậu nghe xong thì máu xộc thẳng lên não tức đến đỏ mặt.
- Không phải cậu à người làm tôi ngã sao? Vậy mà cậu bỏ đi không nói 1 tiếng xin lỗi ?
- Phải, có lẽ tôi là người làm cậu ngã. Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi, lỗi là ở cậu - Anh lạnh lùng nói.
Mọi người xung quanh nhôn nhao bàn tán. Kim Taehyung là người nổi tiếng lạnh lùng và có quyền lực nhất trường nên mọi người không ai dám gây sự mà giờ lại có một chàng trai lạ, mới đến không được bao lâu và cũng không biết có phải học sinh của trường hay không mà lại dám gây sự với anh.
Còn phía cậu, cậu đang nghĩ " Sao lại có 1 tên tâm thần, bất lịch sự đến vậy ? Đã làm mình ngã mà còn nói đó là lỗi của mình thật là tức chết mà". Thấy cậu im lặng anh đưa ánh mắt lạnh tới xương tủy với cậu nói tiếp :
- Tất cả mọi người đều tránh đường cho tôi đi mà cậu không tránh thì có ngã đó cũng là do cậu, sao có thể nói đó là lỗi của tôi ? Nên sao tôi phải xin lỗi? Hay là cậu lại muốn dùng chiêu này để gây chú ý với tôi ? Thật vô vị
Thấy cậu lại tiếp tục im lặng anh tưởng mình đã nói trúng tim đen của cậu nên nhếch môi khinh thường rồi quay đi.
Còn cậu sau khi đứng hình vài giây để những câu nói của anh lên não thì làm cậu tức đến muốn á khẩu lúc muốn chữi lại cho cậu ta tỉnh ra thì đã thấy cậu ta đi mất dạng.
Mọi người đang quan sát biểu cảm của cậu thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghĩ trưa vang lên nên mọi người cũng giải tán về lớp. Cậu thì chẵng còn tâm trí nào để tham quan nữa nên ôm cục tức quay trở về nhà. Trên đường về cậu nghĩ thầm " Mới về mà đã gặp tên không đâu. Cầu cho sau này không gặp phải tên đó nữa. Mình và tên đó chắc chắn không thể hòa hợp được, nói chuyện chỉ có nước rước tức vào người. Hừ"
END CHAP 2
|
Chap 3 Sáng hôm sau, Trường Trung Học Bighit:
Các bạn có biết trường trung học Bighit là trường như thế nào không? Trường Trung Học Bighit là ngôi trường danh tiếng và lớn nhất Seoul. Đây là nơi học của các cậu ấm cô chiêu, thuộc quyền sở hữu của Kim gia. Từ ngoài nhìn vào thì sẽ khiến người khác không khỏi trầm trồ với kiến trúc hiện đại, trường gồm có 3 dãy lầu lớn, khuôn viên trường được trồng nhiều cây xanh tạo cho người ngồi trên các ghế đá được đặt dưới táng cây thoải mái và có cảm giác thoáng mát sau những giờ học mệt mỏi. Phía sau trường là nơi dành cho thể dục thể thao gồm có hồ bơi, sân bóng rổ, sân bóng đá,... không hổ là ngôi trường lớn nhất seoul.
Mỗi sáng ở trường đều có một cảnh duy nhất đó là hàng chục chiếc xe hơi sang trọng được đậu trước trường để đưa đón các cậu ấm cô chiêu của mình tới trường. Như thường lệ hôm nay cũng vậy và đặc biệt hôm nay xuất hiện một chiếc xe màu trắng sang trọng giống như hôm qua.
Jimin bước xuống xe mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu, lúc nào cũng vậy cậu luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Cậu tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng để nhận giáo viên chủ nhiệm và lớp. Đúng vậy hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào học ở đây.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Lớp đang ồn ào thì cô giáo bước vào cùng đó là 1 cậu học sinh.
Tất cả học sinh trong lớp đều bất ngờ, xì xầm to nhỏ:
- Không phải cậu ta là cái cậu hôm qua sao?
- Đúng rồi.
-Nhìn cậu ấy thật đẹp nha.
. . .
Cô giáo giờ mới lên tiếng:
- Tất cả im lặng. Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến, bạn ấy vừa từ Mỹ về - nói xong cô giáo quay qua nói với cậu - Em giới thiệu với lớp đi. -Xin chào, mình là Park Jimin, gia đình mình vừa chuyển đến đây sống. Mong các bạn giúp đỡ - Cậu gật đầu với cô giáo rồi hướng xuống lớp nói
Taehyung nãy giờ đang châm chú vào điện thoại hoàn toàn không để ý đến người bạn mới đến, cho đến khi nghe thấy cái tên Park Jimin thì mới kinh ngạc ngẩn đầu lên. " Là cậu ta sao? Park Jimin, cái tên mà mình luôn khắc ghi trong tận đáy lòng cho tới chết cũng không thể nào quên được ?".
END CHAP 3
|
Chap 4 "Là cậu ta sao? Park Jimin, cái tên mà mình luôn khắc ghi trong tận đấy lòng cho tới chết cũng không thể nào quên được"
~~~~~~~~~~ Quá khứ ~~~~~~~~~~
Lúc Taehyung 8 tuổi. Anh là 1 người hoạt bát, vui vẻ và quan tâm đến bạn bè. Khi ấy Taehyung có quen thân với 1 người bạn. Cậu bạn ấy tuy cũng bằng tuổi nhưng lại rất nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa khác. Hai người rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau phải gọi là như hình với bóng, khi cậu bạn kia gặp khó khăn, bị bắt nạt hay buồn bã thì anh luôn bên cạnh giúp đỡ, an ũi. Tình bạn đó thật sự rất đẹp, thầy cô giáo trong trường đều rất vui khi có một đôi bạn như vậy và đối với học sinh cùng trang lứa thì cũng có ngưỡng mộ nhưng bên cạnh đó0 vì còn là trẻ con nên cũng có vui chơi, chọc giỡn thành ra bọn họ hay chọc rằng hai đang quen nhau rồi còn bảo Taehyung là chồng luôn che chở, bảo vệ cho vợ nhỏ của mình.
Tuy chỉ là trò đùa chọc cho vui xong cậu bạn nhỏ kia vẫn bị mặt cảm, tự ti nên luôn tìm cách tránh mặt anh. Anh bị tránh mặt thì vô cùng bực bội, một lần anh kéo cậu bạn kia ra ngoài nói chuyện, hỏi tại sa lại tránh mặt anh? Tại sao lại phớt lờ anh coi anh như không tồn tại? Cậu bạn kia trả lời :
- Tại vì mọi người đều chọc chúng ta là 1 cặp kìa cậu không thấy sao?
- Tại sao chúng ta lại phải quan tâm bọn họ nói gì? Chúng ta không như bọn họ nói thì sao phải lo sợ rồi tránh mặt tớ thế chứ - Anh bực dọc nói
- Nhưng tớ không thích như vậy. Tớ ghét bị chọc, cảm thấy thật sự rất khó chịu.
Nói rồi cậu bạn kia bỏ đi. Từ đó tình bạn giữa bọn họ bị rạng nứt. Anh nghĩ để chuyện này lắng xuống, khi không còn ai chọc họ nữa thì cậu bạn kia sẽ trở lại làm bạn với anh như trước đây, sẽ luôn đi phía sau anh, luôn để anh che chở bảo vệ. Nhưng sau hôm nói chuyện thì vài ngày sau vẫn không thấy cậu bạn ấy đi học nữa.
Anh đi hỏi giáo viên chủ nhiệm thì cô nói :
- A em Jimin sao? Em ấy đã cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống rồi. Em ấy nói vì gắp quá nên không chào các bạn được nên nhờ cô gửi lời chào đến các bạn giúp. Có lẽ em ấy đi từ hôm qua rồi, do nhiều việc mà cô quên mất để lát cô sẽ thông báo với cả lớp. Cảm ơn em đã nhắc cô nha - Cô nói rồi cười hiền còn anh thì như chết lặng đi. Sau khi lấy lại tinh thần thì anh hỏi tiếp - Cô có biết bạn ấy đi nước nào không ạ?
- Cô cũng không biết nữa gia đình em ấy và em ấy cũng không nói - cô lắc đầu nói
Anh thẫn thờ trở về lớp. Sau đó không lâu thì anh bị chứng trầm cảm do anh cứ suy nghĩ về vấn đề của câu bạn đó " Chẵng lẽ sự quan tâm, lo lắng của mình là phiền phức? Tại sao cậu ấy đi mà không nói một lời tạm biệt với mình? Chẵng lẽ cậu ấy không coi mình là bạn nữa và ghét mình rồi? ...." Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà bản thân anh không thể trả lời được, chỉ có cậu bạn kia mới có thể trả lời nhưng giờ cậu ấy đang ở đâu cậu cũng không biết.
Gia đình anh đã làm mọi cách để anh trở lại bình thường và sự nổ lực của gia đình cũng được đền đáp. Sau hơn nữa năm anh đã hết bệnh và khi đó anh cũng quyết định sau này sẽ không trao cho ai sự quan tâm và lo lắng của của mình nữa ngoài gia đình anh bởi vì không ai là thật lòng với anh như gia đình. Ai cũng vì tác động bên ngoài mà quên đi những gì anh đã trao cho họ. Còn cái con người đã làm anh đau buồn đó anh sẽ không bao giờ quên tên người đó. Và người đó cũng tên là Park Jimin còn được anh gọi thận mật là Mochi. ( đó là lí do tại sao Tae Tae trở nên lạnh lùng đó mọi người
|