[VMIN] Khi Oan Gia Chung Nhà
|
|
Ngoại truyện 1 ( Kookmin ) Mình sẽ đổi Jungkook thành anh, còn cậu sẽ là bé thụ của Jungkook khi bé ấy xuất hiện nhá
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook sau cuộc nói chuyện với Jimin đêm đó anh luôn đợi cậu sẽ gọi đến, mong cậu nói với anh cậu sẽ cho anh cơ hội, cậu sẽ chấp nhận anh nên lúc nào anh cũng ôm khư khư điện thoại bên mình. Đêm đó hầu như anh không thể ngủ, dù biết rằng cậu sẽ không quyết định nhanh như vậy nhưng vẫn không thể nào chợp mắt được cứ thế thức đến gần sáng, khó khăn lắm mới ngủ được. Anh ngủ mãi đến gần trưa thì tỉnh giấc nhờ tiếng chuông điện thoại, anh vội vàng bắt máy khi thấy dòng chữ hiện lên là tên cậu
- Alo
- Jungkook anh vẫn chưa dậy sao ? Công việc bận lắm à ? - Cậu lo lắng hỏi khi nghe thấy giọng anh
- Không có. Em gọi anh có chuyện gì không ?
- Em đã có quyết định cho chuyện tối qua anh nói với em nên em muốn thông báo cho anh biết
- Em nói đi - Jungkook hồi hộp nói
- Jungkook em biết anh là người đàn ông tốt, anh luôn bên cạnh an ủi em lúc em buồn, luôn mang lại nụ cười cho em. Em rất quý anh, người nào may mắn lắm mới lấy được anh. Nhưng - Anh nghe cậu không ngừng khen mình thì nụ cười nở trên môi đến rạng rỡ nhưng từ 'nhưng' của cậu làm nụ cười đó vụt tắt, anh thấy lo sợ, sợ cậu sẽ nói ra cậu tiếp theo, thật sự rất sợ - Nhưng em nghĩ em không có được sự may mắn đó, chúng ta nên làm bạn, anh đối với em chỉ như 1 người bạn tốt không hơn không kém. Em xin lỗi, em biết điều này rất tàn nhẫn với anh nhưng nếu em không nói ra mà chấp nhận anh thì cuối cùng chỉ nhận được đau khổ thôi. Em không muốn anh phải đau khổ vì em, càng không muốn chúng ta khó xử trong mối quan hệ đó. Dù biết điều này cũng đau nhưng sẽ tốt hơn nỗi đau lâu dài khi đến làm bạn cũng khó Jungkook nhỉ? Em biết không nên nói chuyện này qua điện thoại mà phải gặp mặt mới tốt nhưng em không có bản lĩnh đối mặt với anh nói ra điều tàn nhẫn này. Em xin lỗi
- Em không có lỗi trong chuyện này. Không sao đâu chúng ta vẫn là bạn anh sẽ tôn trọng ý kiến của em - Jungkook im lặng 1 lúc sau mới nói. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng cậu biết được Jungkook trong lòng chắc chắn rất đau, cậu cũng không thể làm gì khác được trong chuyện này
- Nhưng mà em chẵng lẽ sẽ chịu đựng đau khổ như vậy ? - Jungkook trong lòng đau như cắt nhưng vẫn lo lắng hỏi cậu
- Em bây giờ tốt rồi. Taehyung đã nói với em anh ấy yêu em, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh đừng lo lắng nữa - Cậu nhẹ giọng nói
- Vậy tốt rồi. Em đi ăn trưa đi đừng để bị bệnh. Anh cúp máy đây. Chúc em hạnh phúc - Chưa kịp để cậu nói thêm gì anh đã cúp máy
Jungkook cảm nhận được cõi lòng mình đang như chìm xuống dưới đấy địa ngục không thể tả được sự đau đớn như lúc này. Nước mắt anh bất giác rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh khóc từ khi mới sinh ra. Thả thân người nằm xuống giường cố kiềm nén cảm xúc, tuy tim anh hiện tại rất đau nhưng anh cũng không vì vậy mà mong cậu không hạnh phúc. Nếu cậu được hạnh phúc anh cũng sẽ được an ủi phần nào. Y nghĩ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ
Cậu sau khi bị anh cúp máy cứ nhìn vào điện thoại lo lắng. Đang đâm chiêu lo cho Jungkook thì có vòng tay ôm lấy mình nói
- Em đang nghĩ gì vậy ? Em nói sẽ nấu ăn mà mau lên anh đói rồi - Taehyung nói vào tai cậu
- Không có gì. Đi thôi em sẽ nấu cho anh ăn - Jimin đặt điện thoại xuống cười nói với Taehyung nhưng trong lòng vẫn hơi lo cho Jungkook. Cậu thực sự không muốn anh đau khổ đâu nhưng nếu bây giờ không nói thì sau này anh sẽ càng đau hơn bây giờ rất nhiều.
Lần thứ hai Jungkook thức dậy đã là xế chiều, cả căn nhà tối đen vì không ai bật đèn. Anh ngồi dậy mở đèn, đi xuống bếp muốn ăn gì đó vì buổi trưa vẫn chưa ăn nhưng tìm mãi vẫn không thấy được gì, anh chán nản đi lên phòng thay đồ lấy chìa khóa xe lái thẳng đến quán bar. Trái tim anh không ngừng nhớ về Jimin nên anh muốn uống thật nhiều rượu, uống đến khi bản thân gắng gượng không được nữa mà gụt xuống may ra mới có thể quên được cậu
Bước vào quán tiếng nhạc sập sình lấn ác hết tất cả, những con người thác loạn nhảy điên cuồng. Anh len qua đám người đi đến quầy ngồi xuống ghế trống bắt đầu gọi rượu uống. Anh uống say đến mắt chỉ nhìn được mờ mờ không rõ mặt mũi những người xung quanh nhưng trong đầu thì hiện rõ khuôn mặt của Jimin. Dù anh có uống thế nào cũng không cũng không xóa hình ảnh cậu được, đang định kêu thêm rượu thì có 1 đám đàn ông đến quấy rồi 1 cậu nhóc ngồi bên cạnh anh làm anh chú ý. Nhìn cậu nhóc này có vẻ còn rất ngây thơ chắc là lần đầu đến đây anh cảm thấy tội liền ra tay giúp đỡ khi thấy đám kia động tay động chân
- Này em nhìn em thật dễ thương có phải lần đầu đến đây không ? Nếu vậy thì đi theo anh, anh sẽ giới thiệu nhiều chỗ vui hơn em - Một gã trong đám đi đến vuốt mái tóc mềm mại của cậu nhóc nói, còn cậu nhóc thì sợ hãi né tránh cánh tay của gã, cuối đầu không dám ngẩng lên.
Gã thấy cậu nhóc vừa xinh đẹp lại nhút nhát định cứ vậy kéo cậu đi thì
- Này mày tốt nhất mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi em ấy ngay. Dám động vào người của tao khi tao còn ngồi bên cạnh mà không sợ chết ? - Anh vòng tay kéo cậu nhóc vào lòng nói. Gã kia thấy mục tiêu của mình bị cướp mất vã lại người cướp còn là 1 người say khướt sắp gụt đến nơi định đi đến giành lại mỹ nhân rồi đánh cho anh 1 trận nhưng chưa kịp đã bị đám đàn em phía sau kéo lại nói gì đó sau đó hậm hực bỏ đi
Anh thấy đám đó đã bỏ đi cũng thả cậu ra. Cậu sau khi được thả ra nhìn người con trai vừa mới cứu mình trái tim đột nhiên lỡ 1 nhịp, anh quả là có nhan sắc khiến bao trái tim điêu đứng, cậu trấn an lại nói
- Cảm ơn anh nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm thế nào - Giọng nói nhẹ như lông hồng của cậu vừa cất lên làm anh cảm thấy nhẹ lòng đi, cố gắng nhìn cậu thật kĩ thì nhận ra đó là Jimin, người anh luôn nhớ đến đang ngồi bên cạnh, anh không suy nghĩ gì liền đem người đó ôm vào lòng. Cậu bị ôm liền đẩy anh ra nhưng anh như cái lồng giam cậu lại đẩy cách nào cũng không ra đành nói
- Này anh, anh sao vậy ? Mau thả tôi ra - Anh cứ ôm như vậy 1 lúc lâu sau cậu mới cảm thấy anh nới lỏng tay. Cậu định đẩy anh ra nhưng vừa động cả thân hình anh liền ngã sang 1 bên làm cậu giật mình ôm anh lại, thân hình nhỏ bé của cậu bị thân hình to lớn của anh đè lên. Cậu nghĩ chắc anh ta say quá rồi liền cảm thấy khó xử không biết nên bỏ anh ta lại hay tha anh ta về nhà nhưng nghĩ lại dù sao anh ta cũng là ân nhân của mình nên đành trả tiền rượu rồi dìu anh ta về nhà
Khó khăn lắm cậu mới vác được anh về nhà mình vì cậu không biết nhà anh, có hỏi thì cũng chẳng nhận được cậu trả lời. Cậu thả anh xuống giường nhưng đồng thời cũng bị anh kéo theo, cậu đỡ anh lên tới nhà đã mệt đứt hơi bị anh kéo nằm xuống cũng không có khí lực đứng dậy nữa mặc kệ nằm lên người anh thở lấy lại sức đã. Lát sau cậu hết mệt mới nhận ra tư thế ái muội của mình lại nhìn lên khuôn mặt của anh, từng đường nét thật sắc xảo từ đôi chân mày, mắt, mũi đến đôi môi đều hoàn hảo, anh thật là 1 người rất đẹp trai. Trái tim cậu 1 lần nữa đập loạn nhịp, bỗng cánh tay của anh lúc nãy choàng qua vai cậu từ lúc nào đã chuyển xuống eo giờ còn xoa xoa làm mặt cậu đỏ lên vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh
Lát sau cậu đi ra trên người là 1 cái áo thun trơn trắng dưới thì mặc 1 chiếc quần đùi trông cậu đớn giản nhưng rất dễ thương a, trên tay còn cầm theo 1 cậu nước và 1 cái khăn lau mặt. Cậu đi đến đặt chậu nước ở tủ đầu giường, lấy khăn nhúng nước bắt đầu lau mặt cho anh. Khi lau xong cậu để khăn vào chậu rồi quay qua với lấy chiếc chăn phía bên kia của anh thì bị anh trong vô thức nắm lấy tay cậu kéo lên giường ôm cậu vào lòng thì thầm
- Jimin - Cậu nghe thấy anh gọi tên của người khác thì trong lòng trầm xuống nhưng mà khoang, Jimin ? không phải anh họ của mình cũng tên Jimin sao ? Sao có thể ? chắc chắn là trùng tên
Nghĩ nghĩ rồi cậu muốn đẩy anh ra đi sang phòng khác ngủ, như cảm nhận được người trong lòng muốn chạy trốn anh liền tăng thêm lực tay đem cậu giam cầm trong lòng ngực làm cậu không thể cử động. Cậu có đẩy mãi cũng không được nên đành cứ như vậy ngủ trong lòng của anh.
Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy mình ngủ trong phòng của người lạ anh đảo mắt đánh giá nhìn có vẻ là 1 căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Anh đứng dậy đi ra ngoài tìm người vừa đi đến nhà bếp đã thấy 1 thân ảnh quen thuộc anh vội chạy đến ôm người đó vào lòng
- Jimin là em sao ? Anh không mơ chứ ? Chẳng lẽ em đã chấp nhận anh ?
- Anh đang mơ đó, mau buông ra - Cậu bực bội nói còn lấy tay đẩy anh ra
- Này tôi tên là Park Hyunmin chứ không phải là Jimin gì đó của anh. Còn nữa chuyện tối hôm qua ở quán bar tôi rất cảm ơn anh, tối qua tôi đã cho anh ngủ nhờ coi như trả ơn nhưng mà anh còn đem tôi làm gối ôm tôi sẽ tính tiền anh - Anh nghe cậu nói mình không phải là Jimin thì thoáng buồn nhưng cậu nhóc này từ ngoại hình đến cá tính sao lại tựa như Jimin vậy chứ làm anh cảm giác rất thoải mái như khi bên Jimin
- Được tôi sẽ trả cho em - Anh cười cười nói với cậu
- Được rồi mau đến ăn sáng đi còn vụ tiền tôi sẽ tính thật đắt vì dám ôm tôi - Anh không nói gì đi đến chỗ cậu ngồi xuống rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình ôm lại. Cậu bị hành động của anh làm ngượng đỏ mặt vùng vẫy nói
- Anh bị điên sao ? Mau thả ra
- Em nói tôi đem em làm gối ôm rồi sẽ tính tiền tôi mà có điều tôi vẫn chưa ôm đã nên em ngồi yên và ăn sáng đi - Anh nói rồi ăn phần của mình, do cậu nhỏ con nên ngồi lọt thỏm vào lòng anh thành ra việc ăn cũng không khó khăn gì. Ăn được 1 lúc mới thấy cậu từ nãy giờ vẫn chưa chịu ăn mặt thì tỏ vè như giận dỗi, anh liền mút 1 muỗng đưa đến miệng cậu
- Không ăn - Cậu hất mặt sang 1 bên hành động này của cậu làm anh bực
- Mau ăn nếu không tôi sẽ ôm em đến khi nào em ăn xong thì thôi - Bá đạo, độc ác, đáng ghét cậu không ngừng chửi thầm anh nhưng cũng miễn cưỡng há miệng cho Jungkook đút. Anh thấy cậu ngoan ngoãn ăn thì cười hỏi
- Nhưng mà nhìn em có vẻ như còn là học sinh sao lại đến quán bar chứ ?
- Không nha. Tôi mới tốt nghiệp được mấy tháng rồi
- Vậy sao em lại đến quán bar ? Có chuyện buồn ?
- Đương nhiên là có. Anh thử nghĩ nếu người mình thích có bạn gái thì có buồn không ? - Cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ anh nghe, anh vẫn đút cậu ăn nhưng không nói gì
- Nhưng mà anh vẫn chưa nói tên cho tôi biết
- À tôi là Jungkook, Jeon Jungkook
- Vậy sao ? Được rồi anh thả tôi ra đi tôi không ăn nữa - Thấy cậu nói vậy anh cũng buông cậu ra. Sau khi thu dẹp bàn ăn cậu nói
- Anh không tính đi về à ?
- Có chứ nhưng mà trước khi đi tôi có thể xin số điện thoại của em được không ?
- Để làm gì ?
- Nếu tôi trả tiền cho em thì tôi sẽ gọi em ra lấy
- Không cần. Coi như tôi làm từ thiện
- Không được tôi nhất định sẽ trả nên mau cho tôi số đi - Anh nói trả tiền chỉ là cái cớ thôi anh thật sự muốn gặp lại cậu 1 lần nữa, mới nói chuyện với cậu 1 lúc mà anh dường như đã quên hết chuyện buồn của mình nên anh không muốn mất 1 người như cậu. Cậu thấy anh kiên quyết cũng đành chấp nhận cho anh số của mình lúc đó anh mới chịu rời đi. Anh đi chưa được nữa ngày thì cậu lại thấy nhớ anh " Hyunmin à Hyunmin chẳng lẽ lại thích người ta rồi ? Sao mày đa tình vậy ". Chỉ mới quen anh chưa đến 1 ngày mà 2 người đã ôm cũng ôm ngủ chung cũng ngủ rồi, quả thật đối với cậu quá nhanh mà lại nghĩ sao mình có thể dễ dãi vậy chứ ?
Buổi tối hôm đó anh đã nhắn tin cho cậu, hai người nói chuyện rất hợp với nhau cứ như vậy anh và cậu bắt đầu làm bạn. Làm bạn trên danh nghĩa nhưng Hyunmin biết cậu đã yêu anh rồi nhưng cậu không biết Jungkook có yêu mình hay không. Mỗi ngày hai người dều nhắn tin trò chuyện với nhau nếu rảnh thì sẽ hẹn nhau đi chơi. Tình trạng cứ kéo dài mãi đến 2 tháng sau. Thơi gian ngắn nhưng 2 người lại hiểu rõ nhau hơn cả hiểu bản thân mình như thói quen ăn uống, sở thích,.. Họ thường biểu lộ sự hiểu nhau đó ra ngoài nên có không ít người hiểu làm họ là người yêu. Nhưng có điều đó là mỗi lần có người con trai nào muốn đến gần cậu anh luôn ngăn chặn trước, điều này khiến cậu thắc mắc tự hỏi chẳng lẽ người bạn thân nào cũng sẽ bảo về bạn mình như vậy ? Bởi vì cậu trước đây chưa từng có người bạn thân nào cả, cậu luôn độc lập 1 mình chỉ có nói chuyện xả giao thôi nên rất là thắc mắc
Hôm nay người anh họ của cậu đã gọi đến muốn mời cậu đi du lịch biển, anh ấy nói cậu có thể mời thêm 1 người bạn nữa nên cậu liền gọi rủ Jungkook, anh không hề do dự lập tức đồng ý đến hôm đó anh còn vui vẻ đến đón cậu nhưng khi gặp anh họ và chồng của anh ấy anh liền thay đổi sắc mặt không còn vui cười nữa mà rất gượng gạo.
Mới đầu cậu cũng không để ý nhưng khi đi đến biển cậu quan sát anh thấy anh luôn nhìn về anh họ mình cậu cứ nghĩ do anh họ đẹp quá còn cảm thấy tự hào cho đến buổi tối đó cậu nghe thấy anh và anh họ của mình nói chuyện
- Jimin em vẫn tốt chứ ?
- Taehyung rất yêu thương em. Hiện tại em rất tốt
- Vậy sao ? Vậy thì tối rồi
- Em xin lỗi
- Sao phải xin lỗi. Em không có lỗi, chuyện cũng đã qua rồi
- Nhưng mà sao anh quen được Hyunmin vậy ? - Cậu im lặng 1 lúc rồi nói tiếp
- Cũng giống như lần gặp lại em. Anh cứu em ấy trong quán bar rồi làm bạn đến giờ. Em ấy quả thật rất giống em. Khi anh ở bên em ấy luôn có cảm giác rất thoải mái như khi ở với em - Cậu nghe tới đây thì vỡ òa thì ra tại mình giống anh họ nên anh mới đối tốt, mới làm bạn với cậu. Đây là cảm giác gì chứ ? Nó còn đau hơn khi biết được người mình thích có người yêu nữa, nước mắt cậu rơi xuống. Cậu quay đầu đi ra biển không nghe họ nói chuyện nữa.
- Anh chẳng lẽ coi em ấy giống em mà đối xử ?
- Không. Anh không hề như vậy. Anh có lẽ đã yêu em ấy yêu từ nụ cười, anh mắt, đôi môi yêu tất cả những gì em ấy có
- Vậy thì tốt rồi. Em cũng mong anh được hạnh phúc, Hyunmin em ấy còn rất con nít mong anh hãy đem lại cho em ấy hạnh phúc
- Anh sẽ khiến em ấy hạnh phúc - Sau cuộc nói chuyện anh quay trở về phòng nhưng không thấy Hyunmin đâu ( vì lúc đặt hết phòng chỉ còn lại 2 phòng đôi nên anh và cậu phải ở chung phòng ). Anh liền đi tìm cậu, chạy hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy cậu đâu. Anh chuyển hướng ra biển tìm cậu, chạy được 1 lúc thì anh thấy cậu ngồi bên bờ biển 1 mình trên người chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng, anh đi đến khoác áo cho cậu, lúc cậu ngước lên nhìn anh nhanh mắt phát hiện ra cậu đang khóc
- Em sao vậy ? Sao lại khóc ? - Anh ngồi xuống xoay vai cậu qua đối diện mình hỏi
- Anh... đã từng yêu anh họ em sao ? Lúc đầu anh đã nhằm em là anh ấy còn gì
- Anh đã từng yêu Jimin nhưng... - Anh chưa nói xong cậu đã nói trước
- Vậy anh xem em là anh ấy nên mới làm bạn với em ? Em chỉ là người thay thế ?
- Hyunmin nghe anh nói. Anh đã từng yêu Jimin nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Bây giờ anh đã yêu người khác và anh sẽ cưới người đó
- Anh không coi em là vậy thay thế là được rồi. Anh vào trong đi em muốn được yên tĩnh - Cậu nhìn ra biển nói. Nhìn phản ứng của cậu là anh đã nhận ra cậu đang ghen rồi. Thật ra anh đã biết Hyunmin có tình ý với mình từ trước và chính bản thân mình cũng vậy nhưng anh không nói, anh đang chờ cơ hội để tỏ tình với cậu
- Em không muốn biết người đó là ai sao ? - Anh cười cười nói
- Em không muốn biết. Anh để em 1 mình có được không ? - Cậu bắt đầu cáu
- Hyunmin - Anh lay vai cậu
- Em nói là... - Câu nói chưa hoàn thành đã bị anh ngăn lại
- Hyunmin anh yêu em. Cưới anh có được không ?
- Anh... em... kết hôn ?
- Vậy em có yêu anh không ? - Anh thấy cậu ấp úm thì hỏi tiếp
- Có nhưng... - Cậu ngại ngùng nói
- Được rồi không nhưng nhị gì cả tháng sau anh sẽ cưới em về nhà. Anh yêu em đến chết đi được
- Nhưng...
- Vậy em có muốn lấy anh không ?
- Có nhưng mẹ em...
- Anh sẽ giải quyết chuyện gia đình cho em. Bây giờ vào trong thôi ngoài này lạnh lắm - Anh từ đầu đến cuối đều không cho cậu nói hết câu. Nói xong câu cuối anh không ngần ngại mà bế cậu về phòng làm cậu ngượng đỏ cả người như tôm luộc
Đúng 1 tháng sau anh và cậu chính thức về chung 1 nhà. Lúc lúc ném hoa cưới Jimin nói với cậu
- Quả thật hoa cưới của anh rất có hiệu nghiệm nhỉ ? Em giờ là người ném hoa rồi - Cậu không nói gì chỉ cười với Jimin rồi tung hoa ra sau, lần này có tới 2 người chụp được hoa a~~ đó là Hoseok và Yoongi
END
|
Ngoại truyện 2 (Hopega) Hoseok : Anh Yoongi : Cậu Mạng phép cho đổi lần nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoseok và Yoongi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ hai người hầu như luôn xuất hiện bên nhau, biết hết tất cả về nhau từ thói quen sinh hoạt, tật xấu, sở thích,... Người ta thường nói nếu bạn biết quá nhiều về người nào đó bạn sẽ cảm thấy người đó nhàm chán và sẽ khó có thể yêu thương nhau nhưng đối với Yoongi lại khác, cậu tuy biết tất cả về Hoseok kể cả biết Hoseok có rất nhiều tật xấu nhưng cậu vẫn thích anh. Tình cảm này bắt đầu chớm nở từ khi nào bản thân cậu cũng không biết chỉ nhận ra khi hai người gặp và làm bạn với Taehyung, lúc đó cậu đã nhận ra bản thân cậu luôn thiên vị cho Hoseok _ cách đối xử mà cậu cho là bạn với nhau, nhưng khi có 1 người bạn cũng khá thân khác là Taehyung thì Yoongi cũng không đối xử như Hoseok, nếu Taehyung và Hoseok cùng bị bọn con gái quay quanh thì đối với Taehyung cậu không có cảm giác khó chịu hay muốn chạy tới đá văng đám con gái sang 1 bên như đối với Hoseok. Tính cách của Yoongi khá trầm tĩnh nên không biểu hiện quá lộ liễu sự quan tâm của mình ra ngoài, người khác nhìn vào cũng chỉ cảm thấy họ đơn thuần là đôi bạn thân. Trái với Yoongi, Hoseok là 1 người hoạt bác vui vẻ và có khả năng xả giao rất tốt nên rất được lòng mọi người. Do tính cách này mà Hoseok có không dưới 10 người yêu từ trai đến gái đều có, mỗi lần có người yêu mới Hoseok liền nói với Yoongi về người đó. Mỗi lần như thế Yoongi đều nén đau trong lòng mà chúc anh hạnh phúc nhưng những mối quan hệ đó không cái nào kéo dài qua 3 tháng và ngay sau khi kết thúc anh lúc nào cũng báo cho cậu biết đầu tiên. Có lần Hoseok quen 1 cô gái, anh rất yêu cô gái đó nhưng cô ta phải đi ra nước ngoài, vì không muốn vướng bận gì ở đây nên cô ta đã đá Hoseok, lần đó anh đã rất đau khổ, anh đem Yoongi ra làm cái bầu để tâm sự rồi còn sử dụng thuốc ngủ để có thể ngủ ngon giấc mà không phải nhớ cô ta nữa, cơ thể cũng tiều tụy đi. Bản thân Yoongi thấy người mình yêu vì người khác mà đau khổ đến vậy tâm trạng cũng không tốt hơn là bao.
Từ chuyện lần đó anh không còn quen ai nữa, có lẽ anh vẫn còn quyến luyến người con gái đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên cạnh những việc trên Hoseok cũng là 1 người rất biết lo lắng cho người khác nha đặc biệt đối với người bạn tri kỉ từ nhỏ là Yoongi. Mỗi lần có người tiếp cận cậu anh đều điều tra người đó và bảo cậu hãy tránh xa họ ra vì họ chẳng tốt đẹp gì. Cậu thì càng ngày càng xinh đẹp nên 1 năm trở lại đây có rất nhiều người theo đuổi cậu tất cả họ đều do 1 tay anh đứng ra dẹp loạn đều nói họ có ý đồ. Chuyện này xảy ra nhiều lần cậu cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, nhiều lúc còn cảm thấy vui vì anh cũng quan tâm đến mình, nhưng ngay cả khi cậu cùng người khác kết giao bạn bè cũng bị anh hù dọa làm người kia chạy mất. Cậu đối với điều này vô cùng bực nhưng vẫn là không nói, cho đến khi nó lặp lại lần 2 cậu liền phát hỏa
- Này Jung Hoseok cậu làm cái quái gì vậy ? Tôi cũng đâu mượn cậu điều tra người ta, tôi thấy họ rất tốt, mà cậu lại hù dọa cho họ chạy mất rồi nói với tôi họ này nọ, đây là ý gì chứ ? Ý cậu là tôi không có mắt nhìn người ? Chỉ là kết giao bạn bè có cần cậu phải như vậy ? Cậu muốn tôi cô đơn không có 1 người bạn sao ? Sau này không cần cậu giúp tôi nữa tự tôi sẽ biết người nào tốt người nào xấu
- Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu vậy mà cậu đối với tôi như vậy ? Được rồi sau này cậu có chuyện gì thì cũng đừng chạy đến chỗ tôi cầu cứu - Anh cũng nổi giận nói rồi quay đầu bỏ đi. Hai người cứ như vậy giận nhau hơn 1 tuần. Trong thời gian đó bọn con trai yêu mến cậu rất biết nắm bắt thời cơ ra sức lấy lòng cậu làm thân với cậu nhưng cậu cũng chỉ đáp trả lại 1 vài câu nói cho có lệ bởi vì cậu chẳng thích ai cả toàn là 1 đám công tử ăn chơi.
Thời gian 1 tuần trôi qua đó anh luôn quan sát cậu thấy cậu không có tí gì áy náy với mình mà còn nói nói cười cười với những người khác thì cực kì khó chịu nên Hoseok đành quyết định xin lỗi trước
- Yoongi, tôi làm những việc đó cũng chỉ muốn tốt cho cậu nhưng có lẽ hơi quá đáng. Tôi xin lỗi, 1 tuần qua cậu giận tôi cũng coi như là trừng phạt tôi rồi nên bây giờ chúng ta trở lại như cũ có được không ?
- Tôi cũng xin lỗi cậu, lúc đó tôi cũng quá nóng giận nên không nghĩ cậu cũng chỉ muốn tốt cho tôi
Cuối cùng hai trẻ lại làm lành với nhau, Taehyung đứng 1 bên chứng kiến hai người giận rồi làm lành chỉ biết lắc đầu 'chuyện này xảy ra như cơm bửa', cũng từ lúc đó bọ con trai cũng hết dám bán mảng đến gần cậu
Khi Jimin xuất hiện anh, cậu và Jimin đều nói chuyện rất vui vẻ, anh cũng không có gì gọi là đề phòng Jimin cả nên làm Yoongi thấy lạ. Lúc ra về đi chung đường cậu liền hỏi
- Này hôm nay Jimin mới xuất hiện mà sao cậu không có gì là cảnh giác đối với cậu ta vậy ?
- Có gì phải cảnh giác. Tôi thấy cậu ấy là người rất tốt đó. Cậu ấy không thích Taehyung có nghĩa là cậu ấy không phải dạng người có ý đồ xấu. Tôi có thiện cảm với cậu ấy nên cần gì đề phòng - Nguyên lai sự thật là anh vừa nhìn Jimin đã biết Jimin sẽ không làm được gì Yoongi rồi, 2 người có nét gì đó tương đồng với nhau ( nằm dưới ??? ) nên anh không thấy lo lắng. Nhưng Yoongi thì nghĩ khác anh
- Cậu không phải vì thấy cậu ấy đẹp quá nên mới tin tưởng đó chứ ? - Yoongi nghi ngờ hỏi, ai chứ con ngựa này dám lắm
- Cậu ấy đúng là đẹp thật nhưng mà tuyệt đối không phải. Jimin không phải mẫu người tôi thích - Hoseok thấy Yoongi không nói gì nữa thì lên tiếng chọc - Sao vậy ? Chẵng lẽ cậu thích tôi rồi nên mới ghen ?
- Cậu nằm mơ đi may ra sẽ thấy - Cậu bị đánh trúng tim đen liền phản bác lại rồi đi nhanh lên phía trước. Nhưng anh nào có nhận ra, khi nghe cậu phủ nhận thẳng thừn như vậy trong lòng anh trầm xuống, đứng lại nhìn bóng dáng cậu rồi như nghĩ ra gì đó anh nhanh chóng nở nụ cười đuổi theo
- Yoongi, tôi muốn kể cho cậu nghe chuyện này
- Chuyện gì ?
- Chuyện là dạo này tôi nhận ra tôi đã thích 1 người, người này luôn bên cạnh tôi nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi thật sự thích người đó - Yoongi nghe thấy Hoseok nói như vậy thì khựng lại không bước đi nữa
- Sao vậy ? - Hoseok thấy Yoongi đứng lại thì hỏi
- Không có gì nhưng mà cậu quên người con gái trước đây rồi sao ?
- Tôi không biết nhưng khi nhìn vào người mà hiện tại tôi đang thích tôi có cảm giác như thế giới này chỉ có tôi với cậu ấy, bao nhiêu phiền muộn cũng đều bay đi hết
- Vậy sao ? Nhưng mà khoan ' cậu ấy' ? Lần này là con trai ?
- Đúng vậy - Thời điểm nghe được anh xác nhận người đó là con trai trong đầu cậu thoáng qua ý nghĩ có khi nào người đó là mình ? Nhưng cũng nhanh chóng phủi bay ý nghĩ đó " Không thể nào nếu cậu ấy thích mày thì làm gì kể cho mầy biết. Đừng ngu ngốc như vậy, tỉnh lại đi Yoongi à"
- Yoongi, cậu bị sao nữa vậy? - Thấy cậu thẩn thờ amh liền gọi cậu
- A không có gì. Vậy cậu sẽ tỏ tình với người đó sao ? - Yoongi cố gắng lấy lại vẻ điềm tỉnh như thường ngày hỏi
- Chắc sẽ không, tôi sẽ tìm thời cơ thật tốt mới dám tự tin tỏ tình
- Cậu mà cũng mất tự tin sao? Thật lừa người, nhưng lần này cậu sẽ không chơi đùa đến lúc chán rồi bỏ đó chứ ?
- Không, lần này tôi rất nghiêm túc, tôi còn nghĩ lần này sẽ đưa đến ra mắt ba mẹ tôi cơ mà - Nghe đến đây sự thản nhiên nhỏ nhoi của cậu cũng bay mất, may mắn vừa đúng lúc đi đến tiệm sách bên đường, cậu liền quay qua nói
- Vậy chúc cậu may mắn, cậu đi về trước được không ? Tôi muốn vào nhà sách đọc 1 lúc. Vậy nha bye bye - Cậu vừa nói xong liền chạy ngay vào nhà sách không đợi anh nói thêm. Vừa vào Yoongi đã lấy đại 1 cuốn sách nào đó ra bàn ngồi đọc, nói đọc nhưng thực chất cậu không thể nào tập trung vào sách được, cậu cứ suy nghĩ về chuyện của Hoseok tâm trạng cũng dần đi xuống. Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu trai xinh đẹp như cậu đọc sách tập trung đến nỗi tâm trạng cũng thay đổi thì nghĩ chắc chắc cuốn sách đó phải hay và buồn lắm nhưng chỉ có người chủ tiệm là thấy lạ vì cuốn cậu đang đọc là cuốn tổng hợp các câu chuyện cười
Yoongi sau khi ngồi trong nhà sách suy nghĩ thấu đáo thì ra quyết định nếu đã như vậy thì cậu sẽ ủng hộ Hoseok vì Hoseok hạnh phúc cậu cũng sẽ hạnh phúc, còn bản thân cậu chắc sẽ cố gắng xóa anh khỏi tim mình.
Từ sau hôm đó Hoseok lúc nào cũng kể cho cậu nghe về cậu trai kia, nhiều lúc cậu rất bực bội nói Hoseok sao không đi mà tỏ tình với người đó hay là đi theo lấy lòng người đó đi cứ đi theo cậu mãi làm gì nhưng đáp lại cậu cũng chỉ có nụ cười vô hại của Hoseok.
M
ãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong Hoseok vẫn cứ kể cho Yoongi nghe về những lo lắng anh giành cho người kia,... Cũng vì anh cứ ở bên cạnh mà cậu không thể nào xóa tên anh trong tim được, khi thấy anh kể về người con trai kia với nét mặt vô cùng hạnh phúc và vui vẻ như vậy làm cậu rất thương tâm. Không bao lâu sau cũng đến ngày cưới của Taehyung và Jimin, trong buổi tiệc Taehyung có nói với Hoseok
- Cậu thích Yoongi phải không ? Nếu đã vậy thì mau tỏ tình đi, sao cứ im im như vậy chứ? Có ngàu bị cướp mất đó
- Haizzz tôi cũng mau chóng rước cậu ấy về lắm nhưng cậu cũng biết đó Yoongi là người trầm tĩnh nên tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi sợ khi tỏ tình sẽ bị từ chối
- Tôi không biết cậu nhìn Yoongi như thế nào nhưng theo tôi suy đoán thì có lẽ Yoongi cũng có cảm tình với cậu đó. Thôi dù sao cũng chúc cậu may mắn, tôi đi tiếp khách đây
Lại tiếp tục 1 năm nữa trôi qua Hoseok vẫn đi theo làm phiền cậu. Cậu cũng không có ý gì muốn đuổi anh đi, cậu rất vui vì ngày nào cũng được gặp mặt, nói chuyện với anh. Ngoài điêif này ra cậu cũng rất phiền muộn chuyện anh thích cậu trai kia, mỗi ngày đều nghe anh nói 1 vài chuyện về người đó
Dạo gần đây anh và cậu có gặp lại Jungkook nhưng vài ngày sau liền nhận được thiệp mời đám cưới của y, riêng anh thì không có biểu tình gì còn cậu rất chi là tuổi thân, bạn bè đều có gia đình rồi đến người mình thích cũng sắp bị người khác cướp mất, chỉ có cậu là vẫn 1 mình lẽ bóng
Rất nhanh đã đến ngày cưới của Jungkook, lúc đi đến tham dự anh và cậu mới bất ngờ khi thấy vợ Jungkook rất giống với Jimin lúc hỏi ra mới biết thì ra vợ của Jungkook là em họ Jimin
Đến cuối buổi làm lễ là lúc những người độc thân như cậu mong đợi, thời điểm thấy đóa hoa bay về phía mình cậu đã đưa tay ra đón lấy nhưng cùng lúc đó cũng có 1 bàn tay khác cùng chụp đóa hoa đó với cậu. Yoongi nhìn đến chỉ nhân của bàn tay đó mới phát hiện đó là Hoseok, đang suy nghĩ xem phải làm gì đây thì Jimin chạy tới nói
- Wow hai người cùng chụp được hoa này. Vậy ai sẽ cưới trước nhỉ ? Hay là hai người sẽ cưới cùng lúc ? Thật đáng mong đợi nha - Lúc này Yoongi mới lấy lại tinh thần buông đóa hoa ra sau đó liền quay đầu đi, Hoseok thấy Yoongi bỏ đi vội chạy theo. Bốn người Jimin Taehyung Jungkook và Hyunmin cùng tụ lại nhìn theo dáng hai người kia
- Liệu họ sẽ nhanh chóng đến với nhau chứ ? - Jimin nói
- Phải xem bản lĩnh Hoseok thế bào đã - Taehyung nói
- Đúng vậy chủ yếu là Hoseok thôi - Jungkook đồng tình
- Tuy không biết gì nhiều nhưng em mong hoa cưới của em sẽ có hiệu nghiệm - Hyunmin
Trong khi đó Hoseok chạy theo Yoongi
- Này Yoongi sao cậu lại bỏ đi vậy ?
- Chỉ là tôi nhớ ra có chuyện chưa kịp là nên mới vội đi
- Vậy sao? À mà tối nay cậu có rảnh không ? Tối nay tôi sẽ tỏ tình với người tôi thích, tôi muốn có cậu đến ủng hộ, có cả Taehyung, Jimin, Jungkook và vợ của cậu ấy nữa. Cậu có thể đến không ?
- Tôi... thôi được rồi tôi sẽ đến
- Vậy tối nay cậu cứ đến nơi tổ chức bửa tiệc của Jungkook, tôi sẽ tỏ tình ở phía sau nơi đó. Còn có, bó hoa này tôi sẽ giữ giùm cậu
- Tôi biết rồi - Nhận được câu trả lời của cậu anh liền vui vẻ quay trở lại chỗ nhà thờ. Cậu nhìn bóng lưng của anh chạy đi trong lòng thật sự rất buồn , cũng đến lúc cậu phải xa anh rồi nhỉ ? Đừng nói cậu ngu ngốc tại sao không nói cho anh biết tình cảm của mình ? Nếu cậu có cơ hội cậu cũng sẽ nói nhưng khi phát hiện mình thích anh cũng là lúc anh có người yêu, 1 thời gian sau khi anh chia tay người yêu cậu còn chưa lấy tinh thần để nói ra thì anh lại có người mới, cứ như vậy cho đến khi anh bị cô gái kia đá lúc đó cậu thấy anh đau buồn như vậy thật không cách nào nói ra được, định sẽ đợi 1 thời gian, sau khi anh quên người đó đi cậu sẽ nói nhưng lại 1 lần nữa cậu bị lỡ mất cơ hội khi anh lại nói anh đang thích 1 người và lần này anh rất nghiêm túc còn định sẽ đưa về ra mắt ba mẹ thì cậu liền biết lần này mình sẽ không có cơ hội nữa thôi thì cứ giữ tình cảm này cho riêng mình dù có nói ra cũng chỉ làm anh khó xử khi phải từ chối mà thôi. Cậu nghĩ rồi mỉm cười buồn sau đó xoay người rời đi. Về phía anh, sau khi quay lại thấy cả bốn người tụ tập ở 1 chỗ thì nói
- Này tôi cần mọi người giúp, tối nay tôi sẽ tỏ tình với Yoongi. Tôi cần mọi người giúp tôi trang trí 1 tí - Anh nói xong thì cùng với 4 người còn lại bàn tính kế hoạch
Buổi tối cậu theo lời anh nói đến tham gia buổi tiệc, dự tính đến sớm 1 tí để chúc mừng Jungkook nhưng vừa vào cửa bị Jungkook nhìn thấy liền đẩy cậu ra phía sau nơi Hoseok sẽ tỏ tình nói là Hoseok Jimin và Taehyung đang ở đó, kêu cậu ra giúp được gì thì giúp. Cậu cũng nghe lời không có nghi ngờ gì men theo đường mòn đi ra phía sau dẫn đến 1 gốc cây lớn nhưng đi từ nãy đến giờ cậu vẫn không thấy bất cứ ai, xung quanh đều tối như mực cậu định cất tiếng gọi thì đèn led được treo sẵn trên cây sáng lên làm sáng cả 1 vùng, từ phía sau gốc cây Hoseok bước ra trên tay là bó hoa cưới chụp được lýc chiều, anh đi về phía cậu
- Xong hết rồi sao ? Có cần tôi giúp gì nữa không ? - Yoongi nghĩ là đang thử trước nên hỏi
- Yoongi cậu có muốn biết người mà tớ sẽ tỏ tình là ai không ?
- Là ai ? Nhưng mà Jimin với Taehyung đâu rồi ? - Cậu nhìn ngang nhìn dọc. Hoseok thấy vậy dùng hai tay cố định vai cậu
- Yoongi nhìn vào mắt tôi đây này, người mà tôi muốn tỏ tình không ai khác chính là người đang hiện trong mắt tôi
- Làm gì mà thần bí vậy dù sao lát nữa người đó đến tôi cũng sẽ biết mà - Nói như vậy nhưng cậu vẫn nhìn vào mắt anh - Trong mắt cậu ngoài tôi ra làm gì có ai ? Hả ? Khoan, người mà cậu tỏ tình đang hiện trong mắt cậu nhưng mắt cậu chỉ có bóng của tôi vậy không lẽ NGƯỜI ĐÓ LÀ TÔI ? - Yoongi từ ngây ngô đến hoảng hốt nói lớn
- Đúng vậy, chính là cậu. Từ lâu lắm rồi tôi đã nói với cậu tôi nhận ra tôi thích 1 người và người đó là cậu đó đồ ngốc à
- Nhưng mà... - Cậu chưa nói xong thì bị anh chặn lại
- Khoan hãy nói đã. Bây giờ cậu chỉ cần trả lời 1 câu hỏi thôi. Yoongi cậu sẽ đồng ý làm người yêu của tôi chứ ?
- Đồng ý - Yoongi vừa gật đầu vừa nói, nước mắt cũng chảy xuốngc
- Sao cậu lại khóc chứ ? À còn bó hoa này đáng lẽ nó là của cậu, tôi trao lại cho cậu - Yoongi nhận lấy bó hoa từ tay Hoseok rồi lại giương đôi mắt đẫm nước nhìn anh thắc mắc
- Cậu... không có nhẫn sao ? - Hoseok vừa nghe câu này của cậu thì bật cười lấy từ túi áo ra 1 hộp nhung, mở nắp lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cậu
- Như vầy đã được chưa - Anh vuốt tóc cậu hỏi
- Tạm được nhưng mà cậu là đồ xấu xa, cậu lừa tôi, cậu trăng hoa, cậu có biết tôi thích cậu từ lâu lắm rồi không nhưng trong mắt cậu chỉ có mấy cô gái kia. Đồ xấu xa - Yoongi trầm tĩnh thường ngày giờ đây đã biến mất thay vào đó là 1 Yoongi vô cùng dễ thương buông lời trách móc anh. Mỗi câu trách cậu nói ra đều kèm với 1 cái đấm vào ngực anh
- Cậu thích tôi từ rất lâu sao ?
- Đúng vậy - Vừa dứt lời anh đã đặt xuống môi cậu 1 nụ hôn nhẹ
- Xin lỗi vì tôi đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ thật sự xin lỗi cậu. Từ bây giờ tôi sẽ bì đấp lại những gì mà cậu đã chịu đựng - Anh ôm cậu vào lòng nói, cậu từ trong lòng anh khẽ gật đầu rồi ôm lại anh
Jimin và Taehyung núp ở phía sau từ nãy lúc này mới bước ra đúng lúc Jungkook và Hyunmin cũng từ trong bữa tiệc đi ra
- Chúc 2 người hạnh phúc nha, mau có đám cưới cho tôi mừng đi - Jimin
- Đã kết thúc rồi sao ? Em cũng muốn chứng kiến nữa mà - Hyunmin thất vọng nói
- Mọi người đều cấu kết lại lừa tôi - Yoongi được Hoseok thả ra thì chất vấn
- Nếu không như vậy thì sao có thể giúp cậu sớm về nhà chồng được đây - Jimin đại diện nói, nói xong cả 5 người đều cười lớn chỉ có cậu đỏ mặt nép vào lòng Hoseok
Một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Điều quan trọng là lại có thêm một cặp đôi đơm hoa chờ ngày kết trái
END
|
Ngoại truyện 3 ( VMin ){H} Kể từ khi ba mẹ về nước rồi Taehyung tuyên bố dõng dạc sau 1 tháng hơn cậu sẽ có tin vui thì mỗi lần anh đến gần muốn thân thiết Jimin luôn viện cớ gì đó chạy mất. Ví dụ như hiện tại
Buổi tối Jimin đang ngồi trên giường đọc sách thì Taehyung từ phòng tắm bước ra đi đến ôm cậu vào lòng để lưng cậu dựa vào lòng ngực mình
- Giờ này em còn đọc sách không sợ hư mắt sao ? - Cậu chỉ cười nhẹ đặt quyển sách xuống ôm lấy tay anh
- Jimin này, chúng ta đi ngủ thôi - Vừa nói tay anh vừa vuốt ve người cậu làm cậu giật mình vội ngăn tay anh lại
- Anh đi ngủ trước đi em muốn đọc sách thêm tí nữa. Nếu sợ ảnh hưởng đến anh thì em đi sang chỗ khác đọc, anh ngủ đi nhá - Cậu nói xong hôn anh 1 cái rồi cầm quyển sách chuồng lẹ
Anh nhìn cậu chạy mà không khỏi buồn cười, chỉ đành thở dài 1 hơi " Chắc còn lâu mới đáp ứng được nguyện ước của ba mẹ được đây haizzzz " nghĩ xong nằm xuống giường ngủ. Lát sau khi chắc chắn anh đã ngủ cậu mới rón rén trở về phòng lên giường ngủ.
Cứ như vậy hơn 1 tuần sau cậu vẫn luôn né tránh khi anh muốn tiến xa hơn việc ôm và hôn khiến anh trở nên bức bối vô cùng. Hôm nay anh đã quyết định rồi dù cậu có chạy đằng trời anh cũng đuổi theo. Anh không chấp nhận được việc miếng thịt ngay trước mắt nhưng chỉ được sờ không được ăn như thế này nữa rồi.
Jimin sau khi tắm xong bước ra ngoài 1 vài giọt nước từ mái tóc còn ước của cậu chảy theo khía cạnh khuôn mặt xuống tới cằm rồi từ cằm đi xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu, làn da mịn màn cộng với đôi môi đỏ mọng từng chi tiết đều mang đầy nét quyến rũ làm anh không thể nào dời mắt đi được. Anh đứng dậy đi đến ôm Jimin vào lòng tham lam hít lấy hương thơm trên người cậu. Jimin nhận ra sự khác thường của anh liền bất an đầy anh ra
- Anh sao vậy ? Tránh ra 1 tú cho em đi sáy tóc nếu không sẽ bệnh - Lý do cậu luôn trốn anh là vì cậu thấy sợ, cậu tìm hiểu và đã biết được đa số người đều nói khi làm chuyện đó rất đau mà cậu rất là sợ đau nên luôn tìm đường trốn tránh nó, cậu chưa chuẩn bị tâm lí tốt mà
- Anh giúp em - Taehyung nói xong kéo cậu đến bên giường để cậu ngồi xuống còn mình thì đi chuẩn bị máy sáy tóc. Sau khi được Taehyung cẩn thận sáy khô tóc cho mình Jimin nói cảm ơn rồi lại kêu anh ngủ trước, nói mình muốn ăn khuya nên không cần đợi. Lúc cậu đứng dậy chuẩn bị đi Taehyung đã từ phía sau ôm lấy cậu
- Jimin em còn giận anh hay là em không còn yêu anh nữa vậy ? Mỗi lần anh muốn gần gũi em hơn em đều trốn đi. Em làm anh thấy buồn lắm có biết không hả ? - Cậu xoay người lại ôm anh vùi mặt vào ngực anh
- Em xin lỗi, em rất yêu anh nhưng khi nghĩ đến xa hơn em cảm thấy sợ. Anh cũng biết em sợ đau mà, cần thời gian chuẩn bị - Cậu càng nói càng vùi đầu vào ngực anh chắc hơn, mặt do ngượng mà bắt đầu hồng hồng
- Đã lâu như vậy em vẫn chưa chuẩn bị tốt sao ? Mà khoan đã em nói em sợ đau ? Sao em lại biết sẽ đau ? Chẵng lẽ em đã làm qua chuyện này ? Là ai hả ? - Anh bỗng nổi cơn ghen vô cớ kéo cậu từ trong lòng mình ra mặt đối mặt tra hỏi
- Không... không có. Trước giờ em chỉ có anh thôi. Chuyện em là do em tìm hiểu mà ra chứ không như anh nghĩ đâu - Cậu hoảng loạn trả lời mà lỡ miệng nói ra những việc đáng lẽ mình đã muốn giấu
- Hả ? Em tìm hiểu sao ? - Cậu lúc bấy giờ mới phát hiện mình vừa nói bậy cái gì nhưng lời đã nói ra không thể thu lại được đành đỏ mặt im lặng - Đồ ngốc, sao em lại đi tìm hiểu mấy thứ đó chứ ? Không nói chuyện này nữa trước mắt cho anh được không ?
- Nhưng sẽ đau
- Không sao anh sẽ nhẹ nhàng thôi - Anh nói xong không đợi cậu trả lời liền ôm cậu đi dênd bên giường nhẹ nhàng đặt xuống
Anh cũng nằm đè lên người cậu bắt đầu rãi những nụ hôn từ trán, mắt, mũi, má rồi dừng lại ở đôi môi khiêu gợi của cậu. Mới đầu chỉ là hôn nhẹ nhàng rồi dần trở nên mạnh mẽ, dùng lưỡi cạy răng cậu ra khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu
- Ưm - Sự cuồng nhiệt của anh làm cậu không theo kịp rên khẽ 1 tiếng
Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, hai tay anh cũng không rảnh mà bận rộn vuốt ve người cậu rồi dần cởi từng chiếc cúc áo của cạu ra. Anh hôn mãi đến khi cảm nhận được người dưới thân sắp không còn không khí để thở mới quyến luyến buông ra tạo 1 sợi chỉ bạc mổng nối ở môi 2 người. Cậu được thả ra gấp gáp thở, lý trí trở nên mơ hồ cũng không biết mình đã trần như nhộng. Trong khi cậu lấy lại nhịp thở anh cũng đã nhanh chóng cởi đồ mình ra rồi lại áp xuống người cậu tiếp tục hôn
Cậu vừa lấy lại ý thức đã bị anh hôn tiếp, lúc này cậu cũng phát hiện ra tình trạng của 2 người đều không mảnh vải, thoáng chóc liền đỏ hết cả người. Anh phát hiện sự thay đổi của cậu thì bật cười " Bảo bối này thật đáng yêu quá đi ". Anh hôn nhẹ lên đôi môi đã có phần sưng đỏ lên của cậu rồi dời xuống cổ cậu trải những nụ hôn xuống xương quai xanh sắc xảo của cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại 1 dấu vết như đánh dấu chủ quyền, tay không ngừng vuốt ve kích thích cậu. Mà mỗi lần đôi môi anh chạm vào da thịt cậu liền như có 1 dòng điện chạy khắp toàn thân cảm giác vô cùng khác lạ là cậu rên nhẹ. Chuyện đến nước này cạu cũng không thể ngăn được nữa đành thuận theo vòng tay qua cổ anh ôm lấy.
Gặm cắn xương quai xanh của cậu chán chê anh mới chuyển mục tiêu đến 2 hạt đậu nhỏ trước ngực cậu vì động chạm của anh mà cương nhô lên. Anh cúi xuống day cắn 1 bên, bên còn lại cũng không thoát số phận bị anh dùng tay xoa nắn. Trước hành động này cậu không tự chủ rên ra tiếng. Hai cơ thể trần trụi ma sát với nhau làm nhiệt độ cở thể mỗi người đã cao hơn bình thường nay còn cao hơn, cả căn phòng dường như cũng bị nhiễm nhiệt độ của 2 người mà nóng rức lên.
Anh dùng tay còn lại của mình lần mò xuống phía dưới cầm lấy vật nhỏ đã hơi ngẩn đầu của cậu không ngừng nhào nặng làm nó dần cương cứng lên rồi dần chuyển động lên xuống. Cảm nhận được nhược điểm của mình bị người khác nắm lấy cậu không khỏi xấu hổ đỏ mặt nhưng giây tiếp theo cơ thể cậu liền như muốn rã ra khi tiếp nhận cùng lúc 2 luồng khoái cảm truyền tới từ ngực và phía dưới, lại bắt đầu rên rỉ lớn hơn
- A...ưm...a..
- Có thoải mái không ? - Anh nhướng người lên hôn nhẹ môi cậu
- Thoải...a....mái....ưm.... - Câu trả lời của cậu làm anh rất hài lòng tăng nhanh tốc độ tay, môi áp lên môi cậu hôn sâu.
Rất nhanh cậu liền đạt đến cao trào cong người bắn ra đầy tay anh, dính lên cả grap giường và bụng anh và cậu. Cao trào đi qua cậu vô lực nằm trên giường lòng ngực phập phòng vì thở gấp. Bỗng cậu cảm nhận được nơi tư mật phía sau bị dị vật xâm nhập, cậu nhổm dậy thì bị anh đè lại xuống giường
- Ngoan, yên 1 tí
- Anh làm gì vậy ? Khó chịu mau lấy nó ra - Tuy không đau nhưng cảm giác trướng trướng rất khó chịu
- Ngoan 1 lát sẽ hết, thả lỏng đi - Anh vừa nói vừa dùng tay còn lại vuốt ve người cậu để phân tâm lực chú ý
Ngón tay bên trong cậu bị khít chắc đến nỗi muốn di chuyển cũng khó khăn nhưng cảm nhận được sự ướt át, mềm mại ở nơi đó anh hận không thể 1 đường đem dục vọng của mình mạnh mẽ đâm vào, đảm bảo sẽ rất thoải mái. Ý nghĩ này làm dục vọng đang khao khát được bao lấy của anh lại lớn thêm 1 vòng
Khi thấy cậu thích ứng anh bắt đầu đưa đẩy ngón tay rồi lại cho thêm 1 ngón nữa vào. Khi cả 3 ngón tay đều cho vào bên trong cậu thuận lợi du chuyển, khuếch trướng thì anh rút ra. Cảm giác đột nhiên trống rỗng làm cậu hụt hẫng, tuy mới đầy lúc anh đưa tay vào hơi khó chịu nhưng dần dần cảm thấy rất thoải mái nên khi anh rút ra liền thất vọng, cậu tự nghĩ có lẽ rất nhanh anh sẽ cho của anh vào nhưng đợi mãi chẳng thấy, cậu nhìn đến anh thì thấy anh đang mang gương mặt cực kì gợi đòn chắc chắn là đang muốn chọc cậu mà. Nếu đã vậy cậu cũng không thèm đâu xem ai khó chịu, nhưng qua 1 phút đồng hồ anh vẫn không động tĩnh mà cậu thì càng ngày càng khó chịu cảm nhận như có cả ngàn con kiến đang bò khắp người cậu, vô cùng ngứa ngáy, cậu cựa quậy vặn vẹo thân người, nhìn lên anh đang rất vui vẻ nhìn cậu
- Taehyung, anh làm gì vậy ? Mau đến đi ? - Giọng cậu ủy khuất nói
- Em gọi anh là gì cơ ?
- Ông xã, mau lên
- Được thỏa mãn em - Anh hành hạ cậu như vậy là được rồi bản thân anh cũng không nhịn được nữa mạnh mẽ đâm 1 nữa dục vọng mình vào trong cậu
- A, đau quá, đã nói sẽ nhẹ nhàng cơ mà, không muốn nữa mau đi ra đi - Cậu vô lực đẩy anh ra. Sự đau đớn muốn sẽ rách cơ thể cậu, nước mắt như những viên pha lê bắt đầu chảy ra. Anh biết mình hơi quá làm cậu đau liền đau lòng vỗ về
- Xin lỗi, xin lỗi em, anh sai rồi. Mau thả lỏng ra - Anh 1 bên nói, 1 bên sờ đến cậu nhỏ của cậu an ủi. Cả thân người anh động 1 tí cũng không dám sợ sẽ làm cậu đau
Đợi cậu cảm thấy quen cả người lại 1 lần nữa ngứa ngáy, vặn vẹo cọ sát với người anh, nhìn đến mặt của anh mới thấy mô hôi đều túa ra, trán cũng nổi gân xanh cậu biết chắc anh đã kiềm chế đến cực hạn rồi, cậu vòng tay lên cổ anh kéo anh xuống hôn lên môi anh, chân cũng vòng qua eo anh. Nhận được sự chủ động của cậu anh mừng rỡ ôm lấy cậu, bên dưới cũng chậm rãi đẩy vào sợ nếu mạnh quá sẽ lại làm cậu đau
Lúc đã đem hết chiều dài dục vọng vào bên trong cậu anh vẫn chưa dám động mà đợi cậu quen trước.
- A...TaeTae....mau....a.....động đi - Cậu tuy có đau nhưng nhìn anh chịu đựng vất vả nên lên tuêngs kêu.
Chỉ đợi có nhiêu đó anh mạnh mẽ rút ra rồi lại đâm thẳng đến nơi sâu nhất, nơi tư mật của cậu co rút anh chóng, ma sát dữ dội ôm lấy dục vọng anh làm anh miên mang như lạc vào cõi mộng. Jimin không kiềm được mà phát ra những tiến rên rỉ kiều mị cộng với sự ướt át của cậu khiến anh càng mất khống chế, điên cuồng ra vào cơ thể cậu. Cúi đầu hôn lên tất da thịt trên người cậu, 1 tay di chuyển xuống cậu nhỏ của cậu xoa nắn, trêu đùa với nó. Từng đợt khoái cảm không ngừng tấn công cậu làm cậu không chống đỡ nỗi chỉ có thể vô lực rên rỉ theo tiếc tấu của anh
Anh chìm đấm trong nó. Chỉ muốn mãi được vùi mình trong nó, nếu được anh rất muốn đem cậu hòa thành 1 thể với mình mãi mãi không tách rời.
- A....a....ưm....a...Tae...Taehyung...em chịu...kh..không nỗi nữa a...
- Minie ngoan đợi anh - Anh nói xong đẩy nhanh tốc độ thúc thêm vài (chục) cái nữa rồi đạt đến cao trào hừ 1 cái bắn hết tinh hoa vào nới sâu nhất của cậu, cùng lúc đó Jimin cũng không kiềm được nữa cùng lúc bắn ra lần 2. Sau cao trào cả 2 người vô lực, anh nằm đè lên người cậu thở còn cậu anh mắt mơ hồ chìm dần vào giấc ngủ. Lát sau anh lấy lại phần nào sức lực rút dục vọng vủa mình ra làm kéo theo 1 dòng tinh chảy ra, anh nhìn đến cậu đang mê ngủ mồ hôi làm tóc bết lại với nhau anh đưa tay vén tóc cho cậu, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn rồi mới bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, thay grap giường xong xuôi mới về giường ôm nhau chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau mãi đến trưa cậu mới thức dậy, vừa muốn ngồi dậy thì liền ngã người trở lại giường, con đau truyền đến từ phía dưới cộng với lưng và eo làm cậu rất đâu nước mắt cũng bấy giác rơi xuống. Đúng lúc anh mở của đi vào, vừa nhìn thấy anh cậu liền khóc lợi hại hơn, làm anh vỗ mãi mới chịu nín, nín rồi lại chữi anh không ngừng đến khi anh nhận hết lỗi cậu mới nguôi ngoai được phần nào.
Mấy ngày sau đợi cho cậu hết đau thì ngày nào anh cũng dụ cậu " tập thể dục buổi tối " làm cậu được.
Lời hẹn với ba mẹ của anh là hơn 1 tháng mà họ lại phóng khoáng cho anh thêm 1 tháng nữa. Tổng cộng là hơn 2 tháng cả bốn bậc phụ huynh mới đến thăm anh và cậu
- Lố thời hạn cả 1 tháng rồi đấy đã có tin gì chưa ? - Baekhyun nóng lòng hỏi trước
- Vẫn chưa có - Taehyung bình tĩnh đáp, cả 4 người vừa nghe vậy tâm trạng mong chờ thoáng cái tắt cái phụp
- Nhưng mà Jimin đâu - Jin hỏi
- Em ấy còn ngủ. Ba mẹ ở lại ăn trưa luôn đi cũng sắp trễ rồi
- Như vậy cũng được. Em cùng Baekhyun đi chợ đi - Namjoon nói
Đợi khi bửa trưa đã chuẩn bị xong anh mới lên gọi cậu dậy, giúp cậu vscn rồi bế cậu xuống nhà anh cơm. Cậu không muốn bị bế xuống nhà trong khi có ba mẹ đến thăm đâu nhưng lưng và eo rất đau không thể đi được, chuyện này cũng nhờ phúc phần của ai đó không biết kiềm chế đem cậu lật tới lật lui gần sáng mỡi được nghỉ ngơi
Cả 4 người thấy cậu xuống âm thầm đánh giá " cổ có nhiều dấu hôn cộng với việc không đi được => Taehyung đã rất nổ lực, nếu vậy cung không cần quá lo lắng sẽ có tin vui sớm thôi" không hẹn mà 4 người cùng nhìn nhau cười 1 cái. Mà cậu là người bị nhìn chằm chằm thì cả người đỏ như tôm luộc chôn mặt vào ngực Taehyung trốn
Lúc ăn cậu cũng phải ngồi lên đùi anh mới có thể thoải mái ăn được. Vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho anh và vậy nên Jin và Baekhyun làm rất nhiều món hải sản.
Canh cua là món mà Jimin thích nhất nên Baekhyun đặc biệt chuẩn bị cho cậu nhưng cậu vừa uống 1 ngụm nuốt chưa được bao lâu con buồn nôn liền kéo đến, cậu vội ra hiệu cho anh đưa mình đến nhà vệ sinh, vừa vào cậu đã nôn khan vào bồn rửa tay
Sau vụ đó Jin đã gọi điện cho bác sĩ đến khám cho cậu mơi biết cậu đã mang thi gần 4 tuần, sau khi tiễn bác sĩ đi mọi người đều rất vui mừng liên tục hỏi cậu có thèm ăn cái gì không hay cảm thấy cơ thể như thế nào. Cứ như vậy cậu được hưởng sự chăm sóc đặt biệc của anh và 2 người mẹ
Thời gian trôi qua nhanh mới đó mà cậu đã sinh hạ được 1 chàng hoàng tử vô cùng mũm mĩm dễ thương. Khỏi nói cũng biết 5 người kia vui tới mức nào chỉ có cậu là chịu khổ, nói như vậy không có nghĩa là cậu không cui nha cậu cực kì hạnh phúc luôn. Mọi người quyết định đặt tên cho đứa bé là Kim Jihyung
Một tháng sau khi sức khỏe của cậu đã trở lại bình thường anh liền mom mem chạy theo cậu
- Minie à ! Mình sinh thêm đứa nữa đi
- Không sinh, có sinh anh đi mà sinh. Anh có biết nó đau lắm không ? - Cậu vừa nghe anh nói liền nhảy dựng
- Anh biết mà, là em chịu khổ nhưng mà kết quả là có được đứa con dễ thương còn gì
- Không nói với anh nữa em đi thăm con đây - Cậu nói rồi chạy ra khỏi phòng đi qua phòng Jihyung
- Jimin à !! Mình phải sinh 1 đứa con gái để thừa hưởng sắc đẹp của em chứ - Anh vẫn không bỏ cuộc chạy theo cậu bắt cậu về phòng
END
|