[VMIN] Khi Oan Gia Chung Nhà
|
|
Chap 20 Cậu thấy đầu mình còn hơi đau đau, lấy tay xoa thái dương rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng thì phát hiện không phải phòng mình, chuẩn bị ngồi dậy trở về phòng thì cửa mở ra anh bước vào trên tay còn cầm theo theo khay trên đó là 1 tô cháo và 1 ly sữa
- Cậu định đi đâu vậy ? - Anh đi đến đặt khay trên bàn hỏi
- Tôi định về phòng
- Không cần. Cậu cứ tạm ở đây đi khi nào ổn hãy về, giờ cậu về rồi nếu bị gì tôi không chịu trách nhiệm được đâu - Giọng vẫn lạnh nói
- Đến đây ăn cháo đi
Cậu không nói gì lặng lẽ đi đến ăn. Món cháo này là do tự tay anh nấu, anh nấu ăn rất ngon nha nhưng mà nhà có người nấu rồi nên anh ít khi tự mình vào bếp đương nhiên là chuyện này cậu không biết đâu
- Bây giờ là mấy giờ rồi ? - Sau khi ăn xong cậu hỏi
- Đã đến trưa rồi - Anh vừa đem tô và ly đặt vào khay chuẩn bị đem xuống lầu vừa nói
- Hả ? Vậy cậu không đi học sao? Cũng không thèm kêu tôi dậy đi học nữa
- Không phải lo, tôi đã xin phép rồi cậu ngủ thêm đi - Anh nói rồi mang khay xuống lầu. Anh vừa thì cậu thả người xuống giường. Cậu đã nhớ lại được quá khứ của mình rồi cậu sẽ nói cho Taehyung biết vì sao mà mình lại ra đi.
Cậu nằm suy nghĩ vu vơ rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Lần thứ hai cậu thức dậy là chập tối nhìn sang bên cạnh thì thấy Taehyung đang ngồi trên sopha đọc sách. Thấy cậu dậy anh gấp sách lại đặt trên bàn rồi đi đến chỗ cậu nói
- Cậu đói chưa ? Đi ăn không ?
- Ừm - Nói xong cậu đứng dậy nhưng lại bị choáng váng 1 trận vì cả ngày cậu chỉ nằm 1 chỗ, nó làm cậu suýt té, anh thấy vậy thì đỡ cậu sẵn tiện bế cậu đi luôn. Cậu sau khi hết choáng thì thì muốn xuống mà huơ chân tay loạn cả lên nói
- Không cần tôi tự đi được rồi
- Yên đi - Anh chỉ nói hai từ mà làm cậu không dám nói gì. Trước giờ cậu đâu có sợ anh đâu vậy mà giờ lại cảm thấy nên vâng lời anh thì tốt hơn
Sau khi ăn cơm xong 2 người trở về phòng. Về được 1 lát thì cậu đi qua gõ cửa phòng anh
- Vào đi - Cậu nghe xong thì mở cửa đi vào đến ngồi lên sopha đối diện với anh đang ngồi trên giường nói
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu rất quý người bạn lúc nhỏ sao ?
- Phải
- Vậy khi người bạn đó của cậu đi thì cậu như thế nào?
- Đã bị trầm cảm 1 thời gian
- Vậy sao? - Cậu im lặng 1 lát rồi lại lên tiếng - Thật ra tôi đã mất đi kí ức lúc nhỏ do 1 lần bị tai nạn giao thông cho đến bây giờ tôi vẫn không nhớ được những gì khi nhỏ. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã nhớ được rồi TaeTae à - Cái tên TaeTae này là cái tên mà khi nhỏ cậu đã gọi anh
- Vậy cậu đã nhớ được những gì ? Nếu cậu là cậu ấy thì cậu hãy trả lời tôi tại sao cậu lại ra đi không 1 lời tạm biệt ? Do lòng tự trọng của cậu sao ? Do cậu không muốn bị chọc mà nỡ bỏ lại những kỉ niệm cho mình tôi nhớ rồi đi sao ?
- Xin lỗi cậu. Khi nhỏ tôi đi là do nhà tôi phải chuyển đi mà tôi lại không muốn cậu buồn, cậu nhớ tôi, trùng hợp lúc đó chúng ta lại bị chọc nên tôi đã lấy cớ đó mà tránh mặt cậu làm cho cậu dần quên tôi đi chỉ có vậy khi tôi đi cậu mới không buồn được
- Cậu nói như vậy có nghĩa là muốn tốt cho tôi sao? Muốn tốt cho tôi mà làm như vậy? Thà rằng cậu cứ nói thẳng ra rồi khi cậu đi thì cố gắng giữ liên lạc là được rồi, cậu là đồ ngốc hả ? Cậu làm vậy cậu có biết tôi đã như thế nào không ? Hả ?
- Tôi xin lỗi do lúc đó tôi quá khờ. Nhưng cậu nghĩ khi đi tôi vui lắm sao ? Cậu có biết không, khi sang đó tôi rất nhớ cậu, lúc nào tôi cũng thơ thẩn vì vậy mà không cẩn thận bị xe đụng phải nằm viện 1 tháng nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ gì về trước đó cả, trong tâm trí lúc đó của tôi như bị mất mác 1 thứ gì đó quan trọng mà tôi không nhớ ra được. Cho đến bây giờ tôi mới nhớ lại được. Dù sao cũng là nhờ cậu - Cậu nói xong thì căn phòng rơi vào trong im lặng.
- Cậu nói cậu luôn nhớ tôi mà khi tôi nhớ lại cậu lại đem giọng trách móc đó ra nói với tôi thì có lẽ như tình bạn đó trong cậu đã phai mờ rồi. Nếu như cậu đã như vậy thì hãy quên chuyện nãy giờ tôi nói với cậu đi. Tôi về phòng đây. - Cậu đứng dậy xoay người đi thì anh cũng đứng dậy nắm tay cậu lại kéo về phía mình, cậu do mất thăng bằng mà ngã vào lòng ngực anh, anh lấy hai tay ôm chặc lấy cậu thì thầm
- Tôi đã rất nhớ cậu. Có lẽ cậu nói đúng tình bạn của chúng ta trong tôi đã phai mờ rồi nhưng... - nhưng nó lại phát triện lên hơn cả tìn bạn rồi, lời này anh rất muốn nói ra nhưng lại không thể - nhưng cậu hãy đối xử với tôi như khi nhỏ đi, được không ? - Cậu nghe vậy thì không trả lời chỉ khẽ gật đầu
Ôm nhau được một lúc thì cậu đẩy anh ra nói
- Nhưng mà tôi có thắc mắc, khi nhỏ cậu đâu có như vầy, khi đó cậu thân thiện, tốt bụng, luôn quan tâm người khác còn bây giờ - Cậu vừa nhìn anh vừa tặc lưỡi nói tiếp - lạnh lùng, đáng ghét
- Cái này cũng tại cậu thôi, cậu bỏ đi làm tôi tưởng sự quan tâm của tôi là phiền phức, làm tôi không còn tin tưởng ai nữa, không phải nhờ công của cậu à - Anh nhếch môi nói
- Công nhận cái level đáng ghét cả cậu lên đến max rồi đấy
- Haha - Anh nghe cậu nói thì bật cười, làm hiện ra trên gương mặt một nụ cười hình chữ nhật mà đã lâu rồi không còn xuất hiện
- Phải như vậy chứ, như vậy mới là TaeTae của tôi a - Cậu cũng cười nói. Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi cậu trở về phòng
Sáng hôm sau
Hai người đi đến trường nhưng cả quãng đường anh chả nói câu nào cứ làm mặt lạnh như thường ngày làm cậu cứ nghĩ chuyện tối hôm qua chỉ là nằm mơ chứ, cậu cứ lấy tay cốc cốc đầu mình cố nhớ lại xem hôm qua là nằm mơ hay sự thật. Cứ như vậy cho đến khi gần lên đến lớp học thì anh không thể cứ làm lơ hành động tự làm đau mình của cậu được nữa mà nắm lấy cái tay đang tự cốc đầu mình của cậu dắt vào lớp. Khi đặt cậu xuống ghế xong anh chóng hai tay lên vai cậu nói :
- Cậu vẫn giống như lúc nhỏ nhỉ ? Lúc mới gặp cậu thấy cách nói chuyện của cậu tôi tưởng cậu là người chanh chua lắm chứ. Nhiều khi thấy cậu rất giống với lúc nhỏ nhưng mà so với cách ăn nói lúc nhỏ của cậu thì tôi lại bát bỏ sự nghi ngờ đó đi. Không ngờ cậu vẫn ngốc như vậy
- Lúc mới gặp ? À không nhắc thì thôi nhắc rồi thì tức không chịu được. Cách ăn nói chanh chua đó là lần đầu tiên tôi sử dụng đó, không phải cũng do cậu ngang ngược quá sao ? - Cậu chu mỏ ra cải lại. Anh thấy vậy thì bất cười
- Phải do tôi do tôi hết - Nói rồi đặt lên tráng cậu một nụ hôn mới chịu về chỗ, cậu bị hôn liền đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn chân
Cũng may lúc này trong lớp không có ai vì anh và cậu lúc nào cũng đi sớm nếu không chắc cả lớp bị 1 phen giật mình rồi nhưng 2 người họ đâu biết ngoài cửa có 2 thành phần đang đứng chết trân, 2 người này không ai khác ngoài Yoongi và Hoseok. Lúc hai người đến thì đúng lúc anh nở nụ cười rồi hôn lên trán cậu, 1 điều mà 2 người họ không thể tưởng tượng tới. Đang im ắng Hoseok thúc tau Yoongi nói nhỏ
- Này ! Chắc chắn hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi nên mới thân mật như vậy á. Lúc trước tôi nói đúng mà vậy mà hai người họ cứ chối đây đẩy ( ở khúc cuối chap 18 đây mấy mem, khúc mà JH đoán mò đấy )
- Ừm chắc vậy, xin lỗi vì lúc đó đã không tin cậu. Mình đi thôi lát rồi hãy vào lớp
- Ừm. Đi thôi
Lát sau vào lớp thì họ mới lết xác vào. Bắt đầu 1 buổi học
Thời gian cứ vậy đi qua, Taehyung và Jimin ngày càng trở nên thân thiết hơn. Chẳng mấy chóc đã đến mùa đông thời tiết lạnh hơn và nhiều khi cũng có những mưa nữa.
Một hôm vào buổi tối cậu đang ngủ thì trời trở gió đổ xuống một cơn mưa lớn, sấm sét chớp nháy liên tục làm cúp điện cả thành phố. Cậu đang ngủ thì bị tiếng sấm đanh thức. Khi cậu mở mắt ra thì xung quanh đều tối đen ngoài trời thì chớp nháy chớp nháy khiến cậu sợ hãi. Tuy cậu đã lớn rồi nhưng vẫn giống như lúc nhỏ rất sợ sấm. Bên ngoài lại vọng vào tiếng sấm hòa lẫn với tiếng mưa liên tục làm cho sự sợ hãi của cậu tăng cao. Cậu cố gắng lấy chăn gối che đầu mình để không nghe thấy tiếng sấm nữa nhưng vẫn vô ích. Cậu sợ hãi đến bất khóc, vừa cố gắng che tai mình vừa khóc thì cậu nghe thấy có tiếng mở cửa cậu càng sợ hơn cho đến khi nghe thấy tiếng nói
- Jimin - Nhận ra là tiếng của anh cậu mới mở chăn ra ngồi dậy khóc
- Taehyung ... hức ... hức
- Cậu không sao chứ ? Ổn rồi có tôi đây - Anh nghe tiếng cậu khóc thì đi đến giường ôm cậu nói
- Cậu sao lớn như vầy mà vẫn sợ sấm vậy ? - Cậu nghe anh nói nhưng thì chỉ ra sức ôm cứng anh không trả lời
- Được rồi. Giờ ngủ thôi
- Nhưng tôi không ngủ được
- Có tôi đây rồi cậu cứ ngủ đi - Anh cho cậu nằm xuống giường, mình cũng nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ
- Tôi sợ cậu còn như lúc nhỏ sợ sấm nên mới sang đây xem thử vậy mà lại như tôi đoán - Anh nói xong mà khôngthấy tiếng trả lời chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu thì bất cười. Mới vừa sợ đến không ngủ được vậy mà chỉ vừa nằm xuống là ngủ mất. Nhìn thấy con người đang ngủ trong lòng mình anh cảm thấy rất vui khom xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi ôm cậu ngủ
Thắm thoắc mà đã cuối năm học. Bốn bậc phụ huynh nói sẽ tranh thủ về vậy mà đợi đến cuối năm học khi anh và cậu đã thi xong rồi mới chịu trở về. Chuyện này chắc chắn là âm mưu mà. Nhưng mà 4 người này rất biết giữ lời hứa nha, nói học xong 12 cưới là học xong 12 cưới. Thông tin cũng đã được lan truyền ra hết cả rồi, giờ chỉ cần chờ đến ngày cưới mà thôi. Taehyung và Jimin thì cũng chỉ biết vâng lời
END CHAP 20
|
Chap 21 Lúc ba mẹ Jimin trở về thì cậu cũng trở về nhà nhưng chỉ mang một ít hành lý thôi chứ không mang về hết
Lại nói đến cái thông tin đám cưới của anh và cậu thì nó được lang truyền nhanh chóng gây xôn xao trong lẫn ngoài nước, nhất là mấy cô gái thầm thương trộm nhớ anh 1 phen náo loạn xỉu lên xỉu xuống. Phóng viên thì chính thức làm tổ trước cổng nhà anh và nhà cậu để cố gắng lấy nhiều thông tin hơn phục vụ cho việc viết bài.
Bọn họ cứ ở trước cổng nhà làm cho cả hai gia đình cảm thấy bất tiện nên liền ra thông báo với bọn họ là sẽ mở một cuộc họp báo vào ngày mai để trả lời những vấn đề mà họ thắc mắc và kêu bọn họ ra về thì họ mới chịu giải tán.
Hiện tại thì Park gia và Kim gia vô cùng bận rộn, vừa phải chuẩn bị đám cưới vừa phải đối phó với phóng viên. Ngày hôm sau buổi họp báo diễn ra đúng như lời của ba mẹ anh và cậu, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra
- Tại sao lại thông báo cưới bất ngờ như vậy ?
- Đây có phải là do sự hợp tác của 2 công ty mà ép hôn hay không ?
.......
Buổi họp báo kết thúc thì mọi thắc mắc của phóng viên cũng đã được trả lời 1 cách khéo léo đồng thời cũng thông báo ngày cưới là 1 tuần sau
Sau khi về nhà Jin nói với Taehyung
- Con sang Park gia chở Jimin đi thử đồ cưới đi sẵn tiện 2 đứa đi chơi luôn, mọi chuyện khác có người lớn làm rồi
- Dạ. Nhưng mà sao cưới vội vậy mẹ ?
- Người ta có câu 'Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày thằng khác nó rinh' mà không sợ ? Với lại ta muốn có cháu bồng rồi con liệu hôn làm s....
- Vậy thôi con đi nha trễ giờ mất - Taehyung vội lấy cớ chuồn lẹ, mẹ anh lại ca bài ca muôn thuở từ lúc mới về nước tới giờ rồi
- Cái thằng này ! Nhắc tới vụ này là nó chuồn lẹ hà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Park gia
- Dạ con chào hai bác
- Taehyung đến chở Jimin đi thử đồ cưới hả ? Con đợi nó 1 tí nó đang thay đồ trên lầu đó - Baekhyun đối Taehyung cười nói
- Dạ
Lát sau cậu từ trên lầu đi xuống mặt bí xị 1 đóng. Lúc lên xe anh hỏi
- Cậu sao vậy ?
- Buồn. Cậu nói đi tôi mới học xong lớp 12 chưa được bay nhảy giờ lại phải đi về nhà chồng. Không cam tâm aaaaa
Anh nghe cậu nói xong nhìn biểu cảm của cậu chỉ biết cười. Sau đó hai người đều im lặng cho đến lúc đến nơi.
Cả 2 người vừa bước vào tiệm áo cưới đã thu hút sự chú ý của các nhân viên nhất là nhân viên nữ. Họ đều nghĩ là anh dẫn em trai đến thử đồ. Tuy tin tức kết hôn của anh và cậu rầm rộ nhưng với những người không liên quan gì đến lĩnh vực chính trị, chỉ làm công ăn lương như nhân viên ở đây thì đương nhiên không biết. Còn cậu ở bên cạnh thấy đám nhân viên nhìn anh mê mệt thì có hơi khinh thường bọn họ, anh thì tỏ ra vô cùng thờ ơ như không biết chuyện gì xảy ra.
Cậu đi vào thử đồ, đồ của cậu đã được đặt trước rồi vẫn là 1 bộ màu trắng nên khi nói với nhân viên để lấy đồ thì mấy cô nhân viên mới biết thì ra họ không phải anh em mà là vợ chồng sắp cưới. Làm đám nhân viên tiếc hùi hụi. Cậu mang trên người bộ đồ mới đi ra làm các nhân viên trầm trồ với sắc đẹp của cậu còn anh khi thấy cậu bước ra thì đã chết lâm sàn vài giây mới ý thức được liền đi đến bên cậu nói
- Cậu trông rất đẹp
- Cảm ơn
Sau khi thử đồ xong anh và cậu đi đến khu vui chơi, hai người đã chơi với nhau rất vui, có nhiều trò chơi mạo hiểm khi chơi làm cậu sợ đến phát khóc. Đi chơi đến gần tối anh mới chở cậu trở về Park gia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày cưới
Hôm nay là ngày trọng đại của cậu và anh. Mọi người đều đã thức dậy và chuẩn bị từ rất sớm, cho đến bây giờ chỉ còn cách giờ làm lễ có vài phút nữa, khách cũng đến đầy đủ cả, nói là khách nhưng thực chất chỉ toàn là dòng họ trong gia đình 2 bên còn các đối tác và vài người quan trọng khác sẽ được mời trong buổi tiệc diễn ra sau khi cử hành hôn lễ ở đây xong. Tiếng chuông lễ đường vang lên cậu khoác tay Chanyeol - ba của mình tiến đến cha xứ bên cạnh còn có anh, mọi người đều vỗ tay cho cậu. Khi ba cậu trao tay cậu cho anh thì có nhắn nhủ
- Con hãy chăm sóc thật tốt cho Jimin giúp ta, ta giao Jimin cho con - Chanyeol nói xong anh đáp lại ông bằng 1 cái gật đầu với 1 tiếng 'dạ' rồi ông quay xuống ngồi cạnh Baekhyun
Lúc này cha xứ đọc những lời tuyên thệ và câu hỏi không thể thiếu trong mọi lễ đường. Đáp trả lại cha là câu con đồng ý của anh và cậu, sau đó đến phần trao nhẫn. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng khi cha xứ tuyên bố câu
- Hai con chính thức là vợ chồng
- Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi - Mọi người ở phía dưới không ngừng kêu bọn họ hôn nhau. Anh và cậu đã định im lặng cho qua vụ này rồi mà giờ lại bị mọi người khơi lên, bất đắc dĩ hai người chạm nhẹ môi nhau 1 cái như chuồn chuồn đá nước.
Buổi lễ kết thúc mọi người đều đi theo anh và cậu ra trước nhà thờ để chờ cậu tung hoa cưới trước khi rời đi. Cậu đếm 1 2 3 rồi tung bó hoa lên trời, mấy cô mấy chị đến giờ vẫn là FA thi nhau hứng mong chụp được bó hoa nhưng nó lại rơi đến chỗ 1 người em họ của cậu đang đứng ngoài xem bọn họ tranh nhau. Khi biết hoa đã có người chụp được rồi mấy cô mấy chị liền tiết hùi hụi. Cậu đi đến chỗ em họ của mình vỗ vai nó
- Chúc mừng nha. Anh chờ tin vui của em đó - Cậu cười nói với nó rồi đi lên xe đến nơi tổ chức tiệc, còn nó thì đang ngơ ngác chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi buổi tiệc kết thúc cậu đã hơi say còn anh thì vẫn tỉnh táo do tửu lượng của anh cao hơn của cậu. Anh đưa cậu về Kim gia, lúc anh đặt cậu xuống giường đang xoay người đi thì cậu nói
- Này Kim Taehyung ! - Cậu ngồi dậy ngà ngà say nói. Anh thấy cậu kêu tên mình liền quay người lại nhìn
- Cậu có biết là cậu đáng ghét lắm không ? Người gì đâu mà lạnh lùng, cậu cứ như vậy mà kêu tôi đối xử với cậu tốt như khi nhỏ thì thật tôi không làm được đâu. Nhưng nể tình cậu là bạn từ nhỏ của tôi, tôi đây sẽ ân xá, tối sẽ không ghét cậu nhiều như trước mà sẽ ghét ít lại. Được chứ ? À còn nữa ....hức... việc kết hôn này chỉ trên danh nghĩa thôi nha. Tôi và cậu sẽ không xen vài chuyện của nhau được chứ ? Cậu có ý kiến gì không ? - Cậu im lặng chờ câu trả lời của anh nhưng chưa đầy 1' thì - Cậu im lặng như vậy có nghĩa là đồng ý với tôi chứ gì? Vậy được rồi ngủ ngon - Giọng cậu lè nhè nói
Cậu nói 1 lèo rồi lăng ra ngủ, nh nãy giờ mọi thứ đều nghe cậu nói, trong lòng dâng lên 1 cỗ buồn, cậu chỉ xem đây là hôn nhân danh nghĩa có nghĩa là cậu không yêu anh điều này làm anh cảm thấy sầu não, anh đi tới ké chăn đắp cho cậu rồi quay bước đi ra ngoài.
Sáng hôm sau cậu ngủ dậy liền cảm thấy đầu rất nhức, lấy tay xoa xoa thái dương cố nhớ lại sau khi say mình có làm gì không nhưng mãi không nhớ ra nên cậu mặc kệ lết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cậu bước xuống lầu ăn sáng. Vừa bước xuống thì thấy ba mẹ chồng và anh đang ngồi trên bàn ăn, ăn phần ăn của mình, cậu bước tới ngồi xuống nói
- Chào hai b... À không chào ba mẹ buổi sáng - Namjoon và Jin nhìn cậu gật đầu cười
- Taehyung chào buổi sáng
- Chào cậu
- Cậu ? - Namjoon và Jin đồng thanh hỏi
- Sao giở này hai đứa còn kêu cậu phải đổi đi chứ - Namjoon nói
- Phải đó. Phải kêu anh - em mới phải chứ, có ai vợ chồng mà kêu cậu này cậu nọ đâu - Jin nói theo
- Con biết rồi - Taehyung
- À mà lát hai đứa dọn sang nhà mới luôn hả ? - Jin
- Dạ - Taehyung
- Hai con định không đi trăng mật thật sao ? - Namjoon
- Con còn phải vào công ty học tập nhiều thứ nên không thể đi được
- Nếu con đã nói vậy thì thôi - Namjoon
Buổi ăn sáng kết thúc cậu đi theo anh lên phòng dọn đồ
- Này sao phải dọn đi? Sao không ở đây mà dọn ra riêng làm gì ? - Đây là vấn đề mà cậu thắc mắc từ lúc biết tin tới giờ
- Không biết là lệnh của ba mẹ. Mà cậu phải kêu tôi bằng anh chứ
- Sao tôi phải kêu cậu bằng anh ? Sao cậu không kêu tôi bằng anh ?
- Cậu lùn hơn tôi, cậu nhỏ con hơn tôi và cậu yếu hơn tôi - Anh vừa nói vừa tiến lên còn cậu thì lùi lại về phía sau, đến khi anh nói xong cậu đã bị anh ép vào tường. Anh ghé vào bên tai cậu nói tiếp - Liệu cậu có bản lĩnh ?
- Cậu bị anh áp đảo thì im lặng, trong lòng oán hận đủ thứ, 1 phần oán hận anh, phần khác hận ông trời tại sao cho cậu giống mẹ Baek mà không giống ba Chan cơ chứ. Hại cậu bị thiệt
- Vậy giờ cậu gọi tôi là gì? - Thấy cậu im lặng anh hỏi
- Anh - Cậu nói nhỏ trong cổ họng nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy
- Cậu nói gì tôi không nghe rõ
- Tôi gọi cậu là anh được chưa - Cái này gọi là thẹn quá hóa giận, cậu nói to rồi đẩy anh ra đi thu dọn đồ của mình, anh thì đứng đó mỉm cười nhìn cậu
Khi đã sắp xếp đồ xong hai người xách vali xuống chào tạm biệt ba mẹ rồi lên xe đến nhà mới
Ngôi nhà mới này cũng là 1 ngôi nhà khá sang trọng rộng rãi nhưng nhỏ hơn nhà anh và nhà cậu rất nhiều, nằm cách Kim gia cũng không xa lắm, 2 người các cậu ở trong ngôi nhà này cũng còn rất rộng. Đến nơi cậu đi thăm quan nhà trước để cho anh 1 mình xách đồ lên phòng, sau khi đi hết nhà dưới cậu lên lầu hai đi một lượt thì biết trên đây có 3 phòng cậu đến phòng thứ 2 mở thử thì phát hiện cửa đã khóa, đi đến mở tiếp phòng kế bên cũng y như vậy cậu thắc mắc quay trở lại căn phòng đầu tiên mở cửa bước vào hỏi anh
- Này! Sao hai phòng kia mở không được vậy ?
- Bị lấy chìa khóa rồi
- Ai lấy ?
- Ba mẹ. Họ mua căn nhà này cho chúng ta nhưng khi đưa chìa khóa thì không chịu đưa chìa khóa của hai căn kia
- Vậy tôi ngủ ở đâu?
- Ở đây với tôi
- Hả ? Sao họ lại giữ chìa khóa chứ ? Nhà của mình mà
- Có vậy cũng hỏi đương nhiên là ngăn chúng ta ngủ riêng rồi
Cậu im lặng 1 hồi lát sau đi tới vali của mình lấy ra 1 tờ giấy cùng 1 cây viết, viết cái gì đó rồi đưa cho anh
- Này kí đi
- Gì đây ?
- Điều kiện hôn nhân
END CHAP 21
|
Chap 22 Anh cầm lấy bản điều kiện đó đọc, trong đó gồm có 3 điều :
Thứ nhất không được động vào cậu
Thứ hai không được can thiệp vào việc riêng của nhau
Thứ ba không được để người khác biết bản hợp đồng này
Phía dưới còn có ghi nếu làm trái 1 trong 3 điều này thì sẽ bị phạt, hình phạt cụ thể do đối phương quy định bên dưới cũng đã có chữ kí của cậu. Anh đọc xong đưa tay về phía cậu. Cậu ngây ngốc hỏi :
- Hả ??
- Viết
- À - Cậu vội đưa viết mình đang cầm trên tay cho anh
Sau khi đã kí xong cậu cất bản hợp đồng đó đi rồi sắp xếp đồ đạt ra. Lúc hai người làm xong hết cũng gần trưa, cậu cảm thấy đói liền xoay qua nói với anh
- Này ! Tôi đói rồi. Ai sẽ nấu ăn đây ? Tôi nói trước tôi không biết nấu đâu nha. Bộ không có người giúp việc à
- Không. Bây giờ đi chợ thôi
- Không ai nấu thì đi chợ làm gì ?
- Tôi sẽ nấu
- Cậu? Cậu biết nấu
- Cậu ??? - Anh nhìn cậu nhấn mạnh
- A...anh - Cậu biết sai vội sửa lại
- Đi thôi - Thấy cậu biết sai anh không nói nữa cầm chìa khóa xe rồi đi lấy xe
Hai người đi vào siêu thị mua đồ mà thu hút không ít ánh mắt. Ai ai cũng hâm mộ, ao ước mình cũng như 2 người, có người yêu đẹp rồi cùng nhau đi mua đồ về nấu ăn thật rất hạnh phúc. Bên cạnh đó cũng có người ghen ghét với cậu. Cậu và anh không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh cứ lo mua đồ của mình.
Sau khi đã mua xong hai người quay về nhà, anh thì mang đồ mua được đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn, cậu thì đứng 1 bên xem anh nấu. Lúc thấy anh thái rau củ 1 cách chuyên nghiệp như đầu bếp 5 sao thì cậu liền chạy đến xin anh thái thử. Dưới ánh mắt khẩn cầu của cậu anh không nỡ thừ chối nên đã cho cậu thái nhưng dưới sự quan sát và chỉ dẫn của anh. Được 1 lúc thì anh phải nêm gia vị vào nồi canh phía sau nên xoay đi 1 tí, anh vừa xoay đi không lâu thì nghe cậu "Á" lên 1 tiếng, anh vội quay lại thì thấy cậu ôm ngón tay làm cơn giận trong anh nỗi lên
- Không biết làm thì để tôi làm, đòi làm làm gì bây giờ bị thương rồi em thấy chưa ? Mau đưa đây tôi xem - Cậu ủy khuất đưa ngón tay bị đứt còn đang chảy máu ra. Anh không suy nghĩ gì liền đem ngón tay của cậu ngậm vào miệng. Cậu thấy anh làm vậy thì giật mình muốn rụt tay lại nhưng bị anh giữ chặc.
Sau 1 lúc lâu anh mới thả tay cậu ra lúc này máu đã hết chảy anh đem tay cậu rửa nước rồi lấy băng cá nhân dán cho cậu sau đó đuổi cậu ra phòng khách. 20 phút sau anh kêu cậu vào ăn, cậu nghe anh kêu liền tung tăng chạy vào ăn. Khi đã ăn xong anh chịu trách nhiệm rửa chén bởi vì đáng lẽ Jimin sẽ là người rửa nhưng vì tay cậu bị đứt không tiện chạm vào nước nên anh làm luôn.
Hai người cứ như vậy, mỗi ngày dù có bận đến đâu anh cũng vẫn sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Anh hằng ngày đều đến công ty học tập cách kinh doanh còn cậu thì đi khắp nơi vẽ tranh. Cậu so với kinh doanh thì thích vẽ tranh hơn, cậu vẽ rất đẹp nha nên cậu không có ý định tiếp quản công ty của ba mình đâu, cậu nghĩ 2 nhà đã làm thông gia, đã gã cậu đi thì cứ việc giao tất cả cho Taehyung tiếp quản luôn cho rồi.
Thời gian cứ lặng thầm trôi qua mới đó mà anh và cậu đã sống với nhau hơn 1 năm. Hai người vẫn tuân thủ điều kiện mà cậu đặt ra, rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Cậu vẫn theo đuổi ước mơ vẽ tranh của mình, tác phẩm của cậu cũng rất có giá nên bán đi rất được tiền và gần đây cậu còn học nấu ăn nữa. Bởi vì sao? Vì trong 1 năm qua toàn là anh nấu cho cậu ăn, cậu chưa từng nấu cho anh ăn bữa nào nên cảm thấy bản thân vô dụng vì vậy đã quyết tâm đi học nấu ăn. Anh bây giờ đã trở thành chủ tịch của công ty đồng thời cũng đã sáp nhập Park thị và Kim thì làm 1 luôn rồi nên công việc vô cùng bận rộn. Gần đây anh rất hay về trễ mà mỗi lần về lại mang theo trên người 1 mùi hương lạ không phải của anh. Chuyện này đã xảy ra hơn 1 tuần rồi. Từ khi biết chuyện này cậu cực kì khó chịu. Cậu có hỏi anh sao lạo đi về trễ thì nhận lại được câu trả lời từ anh là tăng ca. Cậu cũng rất muốn hỏi mùi mà anh mang về là của ai nhưng cậu không dám vì không muốn vi phạm vào cái điều kiện mình đặt ra. Vì thế mà mối ấm ức này cậu cứ để ứ động trong lòng. Đến hôm nay cậu quyết định đến công ty điều tra xem thử bằng cách đem cơm trưa đến cho anh. Bình thường lâu lâu nếu cậu nấu được món mới sẽ mang đến công ty cho anh ăn để được nhận xét nên hôm nay cậu sẽ lấy cớ này để đi điều tra anh. Sau khi đã nấu xong hết cậu đi lên lầu thay đồ rồi mang cơm đến cho anh.
Đến được công ty cậu đi thẳng lên văn phòng của anh không gõ của mà trực tiếp mở của đi vào, vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trong phòng làm cậu gai mắt. Muốn đến nắm tóc con điếm kia ra khỏi phòng ngay lập tức. Các bạn có biết là chuyện gì xảy ra không ? Trong phòng là cảnh cô thư kí không ngừng lấy cớ gì đó để cọ cơ thể mình vào anh còn anh thì không chút động tâm chỉ tập trung vào văn kiện thư kí mang đến. Chính cảnh tượng con rắn không ngừng quấn lấy anh kia đã làm cậu gai mắt đó. Cậu dùng lực đập mạnh vào cánh của ba cái gây sự chú ý. Hai người nghe thấy tiếng động cùng lúc nhìn về phía cửa. Khi anh nhìn thấy cậu thì mới đầu ngạc nhiên sau đó thì vui mừng buông văn kiện xuống kêu cậu lại
- Minie em đến rồi sao? Mau đến đây - Vừa nói vừa lấy tay gọi cậu đến. Cậu không nói gì mang họp cơm để trên bàn rồi đi đến làm như vô tình hất cô thư kí ra đứng bên cạnh anh. Anh liền vươn tay kéo cậu cho cậu ngồi lên đùi mình, 2 tay ôm lấy eo cậu
- Anh nhớ em lắm - Nói rồi hôn lên môi cậu, mới đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng lát sau anh lấy tay giữ gáy cậu rồi dùng lưỡi tách răng cậu ra đưa lưỡi mình vào khám phá khoang miệng cậu. Cậu rất bất ngờ trước hành động này của anh. Trước đây 2 người chưa từng làm những hành động này bây giờ lại bị anh hôn cuồng nhiệt như vậy làm cậu đơ người ra. Anh hôn cho đến khi cảm thấy cậu khó thở thì mới chịu buông ra tạo 1 sợi chỉ bạc nối hai người lại.
Anh không có ý hôn cậu như vậy đâu, mới đầu chỉ là hôn nhẹ cho cô thư kí thấy tình cảm giữa hai người mà hổ thẹn thôi nhưng giây phút anh cảm nhận được cánh môi ngọt ngào của cậu thì không kiềm chế được mà hôn sâu hơn. Còn về cậu sau khi được anh thả ra thì người vô lực dựa vào anh thở hổn hển.
Cô thư kí đứng 1 bên làm bóng đèn chứng kiến nụ hôn kiểu Pháp của hai người thì vừa giận vừa thẹn nói
- Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước
- Đóng cửa lại giúp tôi - Anh lạnh lùng nói rồi hôn lên tráng cậu 1 cái
Sau khi cô thư kí ra ngoài thì cậu cũng đã lấy lại hơi thở, giãy giụa muốn xuống khỏi người anh. Anh thấy vậy cũng để cậu xuống rồi nói
- Xin lỗi
- Anh là đồ lợi dụng bay mấy nụ hôn đầu của tôi rồi. Nhưng mà không cần phải xin lỗi đâu anh đã qiy phạm vào điều thứ nhất của bản điều kiện rồi nên hình phạt tôi giành cho anh là phải dọn dẹp nhà 1 tuần. Cái này là nhẹ để cảnh cáo anh thôi đó - Thật ra cậu cũng không trách anh vì nếu anh không làm như vậy thì cô ả kia không an phận đâu. Còn về vụ nụ hôn đầu thì đó chỉ là theo cậu nghĩ thôi chứ thật ra nó đã mất từ lâu rồi bởi vì đêm nào anh cũng hôn nhẹ lên môi cậu 1 cái rồi mới đi ngủ mà có điều cậu không biết thôi.
Cậu đi đến lấy hộp cơm mở ra cho anh ăn vì giờ cũng đã trưa rồi. Mục đích tìm hiểu mùi hương của cậu hôm nay đã được giải đáp rồi nên giờ tới phần nghe nhận xét về món ăn thôi. Cậu vừa mở vừa hỏi anh
- Ngày nào anh cũng bị như vậy sao ?
- Ừm
- Vậy sao không đuổi việc đi hay à anh cũng thích như vậy
- Cô ta là do đối tác lần này giới thiệu nói là đã từng làm cho họ rất tốt nên muốn cho tôi mượn làm thư kí trong khi 2 bên còn hợp tác. Còn mang theo hàm ý không được làm tổn hại người của họ nữa. Vì hợp đồng lần này đành chịu thôi
- Họ làm vậy chắc chắn có âm mưu mà anh tốt nhất nên cẩn thận đó. Này anh ăn thử món này đi - Cậu nói xong thì anh cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong nói
- Tốt lắm tay nghề của em tiến bộ rồi đấy - Cậu nghe anh nói thì cười đến hít mắt, vui vẻ thu dọn mọi thứ lại rồi đi đến ban công hóng gió, cậu phát hiện cảnh ở đây rất đẹp liền chạy vào nói với anh
- TaeTae mỗi ngày tôi có thể đến đây vẽ tranh được không ?
- Cũng được nhưng tôi có điều kiện, em phải giúp tôi không bị cô thư kí kia quấy rối
- Shiii. Đúng là người kinh doanh có khác - Cậu nhìn anh bất mãn nói
Vậy là mỗi ngày cậu đều đến công ty anh ở từ lúc anh làm việc đến khi tan tầm. Nếu không vẽ tranh thì cũng ngồi đó nghịch linh tinh. Mỗi lần cô thư kí vào đưa văn kiện cần phê duyệt thì 2 người đều diễn như đang rats hạnh phúc làm cô ta lúc nào cũng tức tối đi ra khỏi phòng do không được tiếp xúc với anh. Trong lòng cậu rất vui khi chứng kiến cô ta như vậy. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại vui vì những chuyện vớ vẩn này nữa, càng không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu khi thấy người khác thân mật với anh hoặc nhìn anh bằng ánh mắt tình tứ.
Một hôm lúc hai người chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại của anh reo lên. Cậu thấy anh nhấc mấy rồi đầu dây bên kia nói gì đó làm anh ngạc nhiên nói
- Em sắp về sao ? - Anh sau khi nhận thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình thì đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi phòng
- Vậy sao ? Được rồi anh sẽ đi đón em - Vừa đi anh vừa nói với người trông điện thoại
Cậu bị anh bỏ lại trong phòng thì vô cùng tò mò muốn biết đó là ai sao anh lại có thái độ giấu giấu diếm diếm như vậy, còn gọi nhau là anh em thân mật. Cậu dsang suy nghĩ rối tung lên thì anh bước trở lại phòng qua phía bên kia giường lãnh thổ của mình nằm xuống ngủ.
- Này ai gọi anh giờ này mà tối vậy ? - Cậu bật dậy quay qua phía anh hỏi
- Chuyện riêng của tôi em không cần biết đâu - Anh nói xong càng làm cậu khó chịu, ủy khuất nằm lại xuống giường nhưng lại không ngủ được cậu có linh cảm xấu về chuyện này như có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra.
END CHAP 22
|
Chap 23 Sáng hôm sau cũng như thường ngày cậu cùng anh đến công ty để vẽ tranh, trong lòng cũng đã quên chuyện tối qua, đến khi buổi trưa thì anh nói với cậu
- Chiều nay tôi sẽ không cố ở công ty nên giờ chúng ta về thôi, tôi đưa em về
- Vậy sao? Chiều anh đi đâu vậy ? Gặp đối tác à ? - Cậu đang ngồi trên ghế sopha nghe anh nói thì hỏi
- Không. Có chút chuyện riêng thôi. Em chỉ cần biết như vậy là được rồi. Giờ đi thôi - Cậu bỗng nhớ lại cuộc gọi của ai đó tối qua cộng với chuyện bây giờ làm cậu thấy buồn trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn bình thường mà đứng dậy theo anh ra về.
Lúc trên xe anh liếc nhìn đồng hồ 1 cái rồi quay sang nói với cậu
- Em đói bụng chưa ? Chúng ta đi ăn trước rồi tôi đưa em về sau được chứ ?
- Ừm. Tùy anh
Sau khi cả hai ăn trưa xong anh đưa cậu về nhà rồi vội vàng rời đi.
Sân bay Incheon
Anh đứng ở khu chờ nhìn vào cửa sân bay cố gắng tìm kiếm 1 người rồi chợt nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc tay đang kéo vali đi ra. Người đó bước ra ngoài nhìn xung quanh khi thấy anh thì cười rạng rỡ chạy đến
- TaeTae ! - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi vừa chạy vừa gọi tên anh. Anh cũng cười nhẹ 1 cái đi đến kéo giúp vali cho cô gái đó
- Lần này em về làm gì vậy ? Em về bao lâu ?
- Em mới xuống máy bay mà lại hỏi những câu này bộ anh không muốn em về hả ? Anh làm em buồn đó - Cô gái đó giả vờ hờn giận nói
- Anh không có ý đó. Chắc em đi máy bay cũng mệt rồi chúng ta đi thôi
- Nãy giờ mới thấy anh nói 1 câu nghe được - Cô gái đó cười rồi đi trước. Anh nhìn bóng lưng cô mà nhớ lại những chuyện lúc xưa
Lúc đó hai người là bạn học chung thời cấp cấp hai. Còn nhớ lúc đó do chuyện Jimin rời đi mà anh đã không còn hoạt bát và quan tâm đến ai nữa, anh trở nên im lặng, trầm tĩnh hơn rất nhiều. Chính cô gái hồn nhiên này đã thay đổi một ít tính cách của anh. Cô ấy tên là Han Eunmi, Eunmi đã khiến anh đặt cược thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa anh thử tin tưởng cô. Hai người nói chuyện rất hợp với nhau, cô lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh, dần về sau anh cảm thấy mình dường như đã yêu cô mất rồi, anh đã cố gắng thể hiện tình cảm đó ra nhưng Eunmi vẫn tỏ ra bình thường với anh khiến anh khó đoán được cô có nhận ra tình cảm của mình không nhưng anh nhìn thấy những hành động lo lắng, cách đối xử tốt của cô với mình làm anh cứ tưởng dần rồi cô sẽ nhận ra và chấp nhận mình thôi nhưng điều anh không ngờ được đó là qua 1 thời gian anh cố gắng cho cô thấy tình cảm của mình thì đáp trả lại anh là cô đã giới thiệu bạn trai của cô cho anh và đồng thời cũng nói cho anh biết cô sẽ cùng bạn trai của mình ra nước ngoài không biết chừng nào mới trở về. Cô nói xong thì kéo tay bạn trai mình đi trước nói là còn có việc cần thu xếp, bỏ lại 1 mình anh ngồi xững xờ.
Lúc đó anh rất hận Eunmi, hận tại sao cô không yêu anh mà cứ làm cho anh hết lần này đến lần khác có thêm hy vọng rồi lại đạp đổ hết tất cả đi theo người con trai khác. Tại sao ngay từ đầu không nói rõ là không yêu đi, tại cô không nhận ra và tất cả chỉ là sự ảo tưởng của mình anh hay là cô nhận ra mà vẫn xem như không biết, tại sao lại như vậy khiến cho trái tim anh bây giờ như vỡ vụng thành từng mảnh thế này. Rất đau. Hận thì hận nhưng yêu vẫn yêu, ngày cô đi cùng bạn trai anh cũng đi tiện. Trong lúc chuẩn bị lên máy bay cô đã ôm tạm biệt anh và nói 1 câu khiến tâm anh càng đau đớn càng lạnh hơn, cô nói
- Xin lỗi. Chúng ta nên làm bạn thì hơn
Một câu này của cô làm anh chết đứng ở đó. Cô nơi xong buông anh ra lại tươi cười như hằng ngày mà vãy tay chào anh rồi sánh vai bên người con trai nọ cả hai bước vào cổng soát vé rời đi. Sau khi tiễn cô trở về anh đã tự nhốt mình trong phòng 1 ngày 1 đêm. Trong bóng tối anh nhớ lại hình ảnh của cô rồi lại nhớ đến câu nói lúc chia tay. 1 câu đó đã nói lên tất cả, căn bản cô đã nhận ra tình cảm của anh từ lâu nhưng lại xem như không biết gì cũng như không tránh né nó rồi lại 1 phát đẩy anh xuống địa ngục, những việc cô làm như đang trêu đùa với tình cảm của anh vậy. Anh chợt cảm thấy rất hối hận, hối hận vì đã sai lầm tin tưởng cô, đã đem tình cảm của mình trao cho cô, hối hận vì bản thân ngu ngốc bị 1 lần mà lại vẫn tiếp tục đi lên lại vết xe đổ đó nhưng anh không hề có cảm giác hối hận vì đã yêu cô.
Sau khi nhốt mình 1 ngày 1 đêm đầu óc cũng trở nên thanh tĩnh hơn, anh bước ra khỏi cửa phòng với phong thái vô cùng lạnh, tuy trước đây anh cũng không vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng cũng không lạnh lùng, cả ngày anh luôn nghiêm túc không giúp đỡ người khác. Còn bây giờ trên người anh toát ra 1 luồng khí lạnh bức người khiến mọi người xung quanh không dám lại gần, anh cũng vô tâm hơn, không quan tâm cũng như để ai vào trong mắt của mình ngoại trừ gia đình anh ( Các bạn còn nhớ chuyện 2 nguyên nhân khiến anh lạnh lùng không? Đây là nguyên nhân thứ hai đó mấy bạn
|
Chap 24 Eunmi đang suy nghĩ kế hoạch thì có tiếng kêu làm cô giật mình vội để lại tờ giấy xuống dưới gối, đi ra mở cửa. Đứng trước cửa là anh trên tay còn đang bế cậu.
- Cậu ấy bị sao vậy ? - Eunmi hỏi
- Không sao chỉ là ngủ thôi - Lại nói đến lúc nãy khi anh xuống tìm cậu thì thấy cậu đang nằm trên sopha ngủ, không nỡ đánh thức nên mới bế cậu lên phòng. Anh đặt cậu xuống giường đấp chăn cho cậu rồi nói với cô
- Cũng trễ rồi em về phòng nghỉ đi
- Ừm vậy anh ngủ ngon nha - Rồi cô xoay người đi ra phía cửa lúc đóng cửa còn liếc nhìn cậu 1 cái
Anh cũng tắt đèn lên giường ôm cậu ngủ. Đêm nào anh cũng ôm cậu ngủ nhưng toàn là khi cậu ngủ say rồi mới ôm, đến sáng lúc cậu chưa dậy thì anh lại lấy gối ngăn giữa hai người như cũ cho nên cậu đâu có biết, nhiều khi sáng thức dậy cậu luôn thắc mắc tại sao cậu ôm gối cả đêm mà ban tối gối lại ấm nhưng đến sáng thì lại lạnh tanh. Chuyện này cậu chỉ thắc mắc trong thời gian ngắn rồi cũng mau chóng quăng nó ra sau đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Hôm nay cậu không cùng anh đến công ty. Một phần là nhà còn có Eunmi nên cậu ở nhà bầu bạn với cô còn phần khác là vì hôm nay hợp đồng giữa công ty anh và công ty kia chấm dứt, điều đó có nghĩa cô thư kí kia sẽ được trả về chủ trong sự thất bại ê chề, chuyện này làm cậu rất vui a.
Cậu đang ngồi ở phòng khách xem vài tin tức trên báo thì cô đi ra ngồi đối diện lên tiếng
- Jimin chúng ta nói chuyện 1 tí đi
- Có chuyện gì sao ? - Cậu đặt tờ báo xuống bàn nhìn cô
- Có vẻ như mối quan hệ giữa cậu và TaeTae không phải là hôn nhân thật sự nhỉ ? - Cô không vòng vo nữa nói thẳng vào vấn đề chính
- Tại sao cô lại nói vậy ? Chúng tôi đang rất hạnh phúc mà - Cậu đang vươn tay định lấy ly sữa uống, nghe cô nói thì bấc giác tay khựng lại trong vài giây
- Ha. Cậu không phải giấu đâu, tối qua tôi đã tình cờ thấy được tờ giấy đó rồi
- Nếu cô đã biết thì sao chứ ? Cô sẽ làm gì ? - Cậu nói với giọng bình tĩnh nhất có thể
- Không có gì. Nhưng mà cậu có biết tại sao tôi quay về đây không ? - Cậu không trả lời chỉ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô
- Tôi về đây là vì TaeTae đó. Tôi muốn bên cạnh anh ấy mà không ngờ anh ấy lại có vợ, tôi cứ ngỡ phải bỏ đi tình cảm này vì tôi tưởng hai người yêu nhau thật nhưng bây giờ thì không sao rồi, cuộc hôn nhân của hai người cũng chỉ là trên danh nghĩa nên tôi có thể cùng anh ấy bên nhau rồi
- Cô dựa vào cái gì mà nghĩ anh ấy sẽ ở bên cô ?
- A. Có lẽ anh ấy chưa nói với cậu, mà chuyện này chắc anh ấy sẽ không nói đâu bởi vì cậu đâu cần biết. Nhưng tôi sẽ thay anh ấy nói cho cậu biết, khi chúng tôi còn học chung với nhau TaeTae đã yêu tôi nhưng tôi lúc đó lại ngu ngốc không nhận ra tình cảm thật của mình mà từ chối anh ấy. Bây giờ có lẽ tình cảm đó đã không đậm sâu nữa nhưng mà tôi sẽ khiến anh ấy yêu tôi 1 lần nữa - Cô nhìn thấy ánh mắt không tin của cậu thì nói tiếp - Cậu không tin thì tùy nhưng tôi sẽ chứng mình cho cậu thấy
- Được thôi. Tuy tôi và anh ấy chỉ là trên danh nghĩa nhưng chúng tôi ở chung lâu như vậy tôi không tin anh ấy không có tình cảm với tôi nhưng cho dù không có đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để anh ấy đến với cô đâu. Vì anh ấy là chồng của tôi - Cậu cười rồi nói với giọng khiêu khích
- Haha tôi nhớ cậu có ghi là 2 người không được xen vào chuyện riêng của nhau cơ mà, nhưng mà không sao để xem tử tôi và cậu ai thắng và anh ấy sẽ yêu ai - Cô cười nhếch môi rồi bỏ đi lên lầu. Cậu ngồi trên ghế sopha 2 tay nắm chặc thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay mún bậc máu ra. Cậu tự nghĩ bản thân thật ngu ngốc vì danh dự mà lại mạnh miệng tuyên bố là anh yêu cậu trong khi cậu là người rõ nhất anh sẽ không yêu mình kể cả tình bạn như lúc xưa với mình còn không có
Tự trách bản thân mình xong thì cậu đi lên lầu nhốt mình trong phòng suy nghĩ những trường hợp xấu nhất như nếu anh ra đi cùng người khác thì sao rồi lại ngủ thiết đi, đến khi anh tan sở về mà cậu vẫn còn ngủ anh thấy trời đã tối thì gọi cậu
- Minie dậy đi xuống ăn tối thôi - Cậu bị đánh thức thì nheo mắt tỉnh dậy, lúc nhìn thấy anh cậu liền nhìn sang chỗ khác làm anh thấy rất lạ
- Em bị làm sao vậy ? Sáng nay còn bình thường mà
- Không có gì - Cậu lạnh nhạt nói rồi ngồi dậy đi vào rửa mặt
Cậu rửa mặt xong thì xuống lầu ăn cơm, lúc cậu đi đến định ngồi vào ghế kế anh như thường lệ thì Eunmi đã nhanh chân hơn ngồi vào chỗ của cậu rồi lại nhớ điều gì đó nhìn cậu nói với giọng áy náy
- A chỗ này hình như là của cậu hả ? Xin lỗi nhưng mà tôi lỡ ngồi rồi nên cậu có thể ra chỗ khác ngồi không ? - Cậu nghe vậy không nói gì cũng không có biểu tình sắc mặt gì ra chỗ đối diện với anh ngồi ( Bởi vì đây là bàn bốn người ) Cô thấy cậu lặng lẽ ra chỗ khác ngồi thì vẻ mặt áy náy khi nãy liền nở ra 1 nụ cười đắt thắng.
Trong lúc ăn cơm cô nói chuyện cười đùa với anh coi như không hề có cậu tồn tại còn liên tục gắp và đút đồ ăn cho anh. Làm những hành động thân mật, anh thấy cô tỏ ra như vậy cũng chỉ nghĩ là cô theo thói quen khi hai người còn học chung mà thân mật như vậy thôi
- TaeTae anh ăn thử cái này đi tất cả đều là em làm cho anh đó nên ăn nhiều vào - Cô vừa nói vừa gắp 1 miếng sườn bỏ vào chén cho anh mà anh đối với những hành động nàu của cô cũng không chán ghét chỉ hơi bất đắt dĩ nhận lấy thức ăn. Hai người hành động như vậy làm cậu ở phía đối diện vô cùng khó chịu, nuốt cũng không trôi cơm đến lúc này cậu không chịu đựng được nữa đặt chén xuống bàn 1 cái mạnh đứng lên nói
- Tôi ăn no rồi - Nói xong thì xoay người lên lầu. Anh nhìn theo bóng cậu rồi lại nhìn chén cơm còn dở của cậu nghĩ
" Rõ ràng chỉ mới ăn được chưa đầy hai đũa cơm mà lại nói no. Hôm nay Jimin có chuyện gì buồn sao? "
Còn cô ngồi bên cạnh nhìn theo cậu cười nhếch môi nghĩ
" Muốn đấu với tôi ? Cậu không có cửa " Rồi lại tiếp tục ăn cơm
Khi đã dọn dẹp xong mọi thứ anh liền pha 1 ly sữa đem lên cho cậu. Anh mở cửa phòng ra thấy cậu đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài
- Minie lúc nãy em cũng không ăn được nhiều nên tôi pha dữa cho em này mau đến uống cho nóng - Anh gọi cậu. Cậu cũng chỉ lặng lẽ quay lại đi đến nhận lấy ly sữa, tại vì cả ngày nay cậu chỉ ăn bửa sáng rồi ngủ qua trưa, lúc nãy cũng ăn không được bao nhiêu thì bỏ lên phòng nên còn rất đói, nếu không đói thì còn lâu cậu mới uống. Sau khi đã xử lý xong ly sữa cậu đưa lại cho anh nói
- Cảm ơn. Nhưng sao anh không nói chuyện với Eunmi mà lại lên đây ?
- Lúc nãy bạn cô ấy gọi đến hẹn cô ấy ra ngoài rồi
- Ra vậy - Thì ra cô ta đi rồi anh mới lo cho tôi, nếu không chắc cũng không đến lượt tôi nhỉ ? Những lời này cậu không nói ra chỉ im lặng nghĩ trong lòng rồi đi đến giường nằm. Anh cũng không nói gì đi xuống lầu rửa ly
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau Eunmi mới trở về nhà, lúc cô về thì anh đang làm bửa sáng, cô nhìn dáng vẻ của anh khi mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề thầm cảm thán trông anh ấy thật soái. Cô còn đang nhìn anh thì anh quay lại, thấu Eunmi anh nói
- Em làm gì mà đi qua đêm luôn vậy?
- Không có gì chỉ là đi chia sẽ nỗi lòng cùng bạn bè 1 tí thôi - Cô cười cười nói
- Em mà cũng có chuyện buồn sao?
- Đương nhiên. Ai lại không có chuyện buồn chứ
- À có chuyện này anh quên hỏi em. Em về đây còn bạn trai em thì sao ?
- Em bỏ anh ta rồi - Nghe nhắc đến tên người yêu mình mắt cô đượm buồn nhìn rất tội nghiệp
- Sao lại bỏ ? - Anh ngạc nhiên hỏi
- Em phát hiện anh ta bắt cá hai tay...hức...nên em liền bỏ anh ta - Do trong người cô cón có men say nên khi nhắc đến chuyện buồn liền nức nở khóc. Anh thấy cô khóc thì đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai cô. Cô tuy đang khóc nhưng mơ hồ nghe thấy được tiếng mở cửa trên lầu liền ôm lấy anh dịu mặt vào lòng ngực anh mà khóc. Anh nhìn cô đau buồn như vậy thì cũng nhói lòng, cứ để cô ôm còn lấy tay vuốt vuốt lưng cô an ủi.
Anh trong lòng cảm thấy cảm xúc của mình rối bời. Anh khẳng định mình không còn yêu cô nữa chỉ xem là bạn và người anh yêu hiện tại là Jimin nhưng khi nhìn thấy cô vì người khác mà đau lòng khóc như vậy lại nghĩ đến mấy ngày qua cô đều nở nụ cười không hề cho người khác biết nỗi lòng mình thì lại cảm thấy nhói nhói trong tim. Anh không biết rốt cuộc là mình yêu ai, là Eunmi hay Jimin. Anh thật không phân biệt được
Anh cứ để cô ôm mình mà tự chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân không hề biết rằng ở phía cửa có 1 thân ảnh đang đứng nhìn hành động thân mật của hai người. Vốn dĩ tâm tình của Jimin hôm qua đã xấu cứ tưởng hôm nay sẽ đỡ hơn nhưng vừa mới xuống tới cửa phòng bếp lại bắt gặp cảnh nàu thì bao nhiêi buồn bực cùng lo lắng dồn nén từ hôm qua liền bộc phát ra ngoài bằng những giọt nước mắt
" Họ cư nhiên sau lưng mình lại thân mật như vậy, chẵng lẽ Taehyung vẫn còn yêu cô ta "
Càng nghĩ cậu lại càng muốn khóc lớn hơn, vội vàng quay trở về phòng đấp chăn lại như chưa từng thức dậy
Một lúc sau anh đi lên phòng chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn đến bên giường nhìn cậu, nhờ vậy mà anh phát hiện mắt cậu ươn ướt đưa tay ra lau đi vài giọt còn vươn trên mi nói nhỏ
- Em mơ thấy chuyện gì buồn sao mà lại khóc như vậy chứ ? Trẻ con quá - Cậu không muốn anh nhìn mình mãi như vậy nên làm bộ như trở mình khi đang ngủ quay lưng về phía anh. Anh cũng không nói gì thở dài 1 hơi phiền muộn vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng rời đi tránh cho cậu thức giấc.
Buổi trưa ở công ty
*Cốc cốc* - Anh đang làm việc thì có tiếng gõ cửa liền lạnh giọng nói
- Vào đi - Cánh cửa mở ra cô thư kí bước vào
- Chủ tịch, nữa tiếng nữa anh có 1 cuộc hẹn với chủ tịch bên công ty K ạ
- Tôi biết rồi. Vậy giờ đi thôi - Anh đóng văn kiện đang xem lại giọng vẫn lạnh tanh nói
END CHAP 24
|