[VMIN] Khi Oan Gia Chung Nhà
|
|
Chap 15 Sau khi vất vả thì cả đoàn đã lên đến nơi và cùng nhau bắt tay vào việc dựng trại. Sau khi dựng trại xong thì thì ăn trưa, cơm trưa do trường chuẩn bị vì sợ các học sinh sẽ không kịp nấu nướng. Trong lúc đó thì Jungkook luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho Jimin.
Buổi chiều đầu tiên các học sinh sẽ được tự do thăm quan cảnh xung quanh. Gần chỗ cắm trại có một con suối rất trong, nước ở đó sẽ được dùng cho sinh hoạt và tắm rửa. Phải nói chuyến đi này các học sinh sẽ được quay trở lại nguyên thủy sống với thiên nhiên đấy
Buổi tối sẽ bắt đầu các trò chơi, đầu tiên là phần đốt lửa trại sau khi mọi người quay quần bên lửa trại thì bắt đầu thử thách đầu tiên. Đó là thử thách lòng can đảm, sau khi thầy phổ biến về luật chơi đó là 1 đội sẽ có hai người và hai người này sẽ phải đi tìm một lá cờ mà các thầy cô đã bố trí sẵn, sau khi tìm xong hai người sẽ quay về đưa cho thầy giám sát. Các đội sẽ xuất phát cùng lúc, vì có nhiều người chơi nên sẽ có 50 lá cờ, đội nào tìm được cờ thì sẽ được phần thưởng. Khi đã đủ cờ thì thầy sẽ thổi kèn báo hiệu cho các học sinh không tìm được cờ quay về. Các lớp hợp tác với nhau sẽ trộn lại và bốc thăm để chia đội. Lớp của cậu và Jungkook cũng như vậy. Sau khi bốc thăm thì kết quả là Hoseok và Yoongi một đội, Anh và cậu 1 đội, còn Jungkook người mong chung đội với cậu nhất thì được ghép với Jaehee.
Sau khi hoàn thành xong việc chọn đội thì các đội được cấp cho mỗi người 1 cái đèn pin và bắt đầu đi tìm cờ chỉ mỗi một đội vẫn đứng chần chừ khỏi nói chắc các bạn cũng biết là ai ha. Là anh với cậu đó.
- Sao cậu ám tôi hoài vậy? Lúc nào cũng ghép cặp với cậu hết trơn vậy trời - Cậu hơi ản não nói
- Không biết ai ám ai - Anh giọng hơi khinh khỉnh. Cậu nghe giọng điệu đó thì chỉ muốn đánh anh một cái nhưng lại không có can đảm.
- Hai em không muốn đi tìm cờ à - Ngay lúc hai người đang căn thẳng thì thầy giám sát tới hỏi
- Dạ hai em đi liền - Cậu vội nói rồi cằm đền đi trước. Anh thấy vậy cũng đi theo sau cậu
Hai người đi cũng khá xa chỗ cắm trại rồi mà vẫn không thấy cờ ở đâu, lâu lâu cũng có thấy 1 ánh đèn pin của các bạn khác. Hai người đang đi trong yên tĩnh thì bỗng lá cây ở dưới đất xào xạc 1 cái làm cậu giật mình, cậu tự trấn an mình chắc à gió chỉ là gió thôi. Anh ở bên cạnh cũng nghe thấy nhưng không quan tâm gì lắm. Suy nghĩ chỉ là gió của cậu chấm dứt khi tiếng động ngày càng to và đến gàn hơn. Cậu quét đèn qua 1 cái thì không thấy gì chỉ thấy mỗi hai đóm sáng lên. Cậu hoảng hốt nhảu lên người anh. Anh thấy vậy theo phản xạ đỡ lấy cậu, hai tay cậu ôm cứng cổ của anh. Tư thế hai người hiện tại như hoàng tử bế công chúa. Anh thấy cậu sợ vậy thì soi đèn đến chỗ phát ra tiến động rồi mở miệng hỏi
- Cậu sợ cái gì vậy ?
- Có cái gì ở bên kia kìa - Cậu vẫn ôm cứng ngắt anh nói
- Cậu nhìn xem nó là cái gì - Cậu nghe vậy thì quay đầu nhìn, đập vào mắt cậu là một con mèo hoang đang tha con mồi trong miệng. Thấy vậy thì cậu thở phào, rồi nhận thấy tư thế của hai người thật không đúng vội buông tay đẩy anh ra nhảy xuống đất trở lại, ngại ngùng nói
- Xin lỗi cậu
- Không sao - Anh nhàn nhạt nói
Cậu quay đầu đi tiếp thì thấy lá cờ đang cắm dưới gốc cây, cậu vội la lên rồi chạy đến lấy cờ
- Tìm thấy rồi - Cậu vui vẻ cười rồi chạy đến chỗ anh nói - Tìm thấy rồi này
Anh thấy nụ cười hít mắt của cậu thì trong lòng thầm vui vẻ, mặt thoáng nét cười rồi trở lại trạng thái ban đầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi hai người kia xảy ra bao nhiêu chuyện thì ở bên đây Jungkook và Jaehee vừa đi vừa nói chuyện với nhau
- Câu...cậu thích Jimin đúng không? - Jaehee hỏi
- Ưm...ừm mình thích cậu ấy - Jungkook ấp úm nói
- Vậy sao? - Jaehee nói xong thở dài
- Cậu có chuyện gì sao? - Jungkook thấy vậy hỏi
- À cũng không có. Chỉ là... chuyện cậu thích Jimin tôi khuyên cậu nên từ bỏ càng sớm càng tốt đi. Cuối cùng chỉ cậu bị tổn thương thôi
- Sao cậu lại nói vậy?
- Cái này... Nói chung tôi nói vì nghĩ cho cậu thôi
- Cậu giấu tôi chuyện gì? Mau nói - Jungkook nghiêm giọng nói, Jungkook là người hòa đồng chưa bao giờ tỏ vẻ như bay giờ làm Jaehee có hơi sợ
- Tôi nói ra cậu làm ơn đừng nói với người khác giúp tôi nha. Thật ra Jimin đã đính hôn rồi. Cậu ấy đính hôn với Taehyung đó. Nên tôi mới nói cậu đừng ôm mộng với Jimin nữa.
Anh sau khi nghe xong thì như xét đánh ngang tai. Người mình thích sắp thành vợ của người khác. Cảm xúc của Jungkook lúc này như trời đã sặp xuống đầu mìn vậy. Jaehee sau khi nói xong thì tránh ánh mắt Jungkook nhìn mình, nhìn qua bên cạnh thì thấy có 1 lá cờ gim trên thân cây vội đi đến lấy rồi quay lại
- Tìm thấy cờ rồi. Đi thôi, cậu cũng nên bìn tĩnh lại đi - Nói rồi kéo Jungkook đi. Jungkook từ quãng đường về lại trại vẫn không nói gì cứ thơ thơ thẫn thẫn. Lúc về gần đến trại thì bắt gặp anh và cậu cũng đang đi về, trên tay cậu cũng cầm lá cờ còn mặt thì lấm la lấm lét cuối gầm đầu đi trước, anh ở phía sau thì trong mắt hiện lên một ý cười
- Jimin. Cậu cũng tìm được cờ rồi sao? - Jungkook lấy lại sự vui vẻ thường ngày đến nói chuyện với cậu như bình thường
- Ừm. Đội cậu cũng tìm được rồi sao? - Cậu cười cười nói
- Ừm tụi mình đi gặp thầy thôi - Nói rồi kéo cậu đi. Jaehee nhìn vậy không biết nên vui hay nên buồn thay, anh thì ý cười trong mắt đã tắt từ lâu
Lúc đến gặp thầy thì đã có 5-6 đội cũng tìm được cờ và quay trở về rồi. Lát sau các đội dần dần tìm được cờ quay về. Sau khi đã đủ 50 lá cờ thì thầy thổi một hồi kèn thông báo cho các học sinh khác quay trở về trại. Trong số các học sinh không có cờ thì có đội của Yoongi và Hoseok. Hai người mặt buồn thiu quay về. Cậu thấy vậy hỏi :
- Các cậu không tìm được cờ sao?
- Ừm - Hoseok nói
- Tất cả là tại cái tên nhát gan họ Jung kia hết. Có tiếng động một tí cũng la toáng lên rồi đu mình như đĩa làm hại lá cờ mình đã thấy ở phía trước bị người khác lấy mất - Yoongi hừ hừ nói
- Cũng đâu phải lỗi tại mình. Tại có cái gì đó động đậy chứ bộ...- Hoseok định nố tiếp thì bắt gặp cặp mắt của Yoongi liếc về phía mình ý bảo ngưng biện hộ thì liền im lặng
Cậu nghe hai người kể lại tình tiết sao thấy hơi hơi giống mình thì liền đỏ mặt. Rồi vội nói :
- Các cậu cũng đừng buồn chỉ là trò chơi thôi mà
Sau khi hoàn thành trò chơi tất cả học sinh vệ sinh cá nhân và ăn khuya. Cậu trong khi đang tắm thì sờ lên cổ mình phát hiện sợi dây chuyền bà ngoại cậu tặng trước khi mất không thấy đâu nữa. Cậu vội vã tắm cho xong khi đi ra ngoài thấy Jaehee liền kêu lại
- Jaehee à mình đi tìm đồ một tí, điểm danh buổi tối cậu điểm danh giúp mình nha - Cậu nói 1 lèo rồi cầm đèn pin chạy vào rừng
- NHƯNG MÀ CẬU ĐI ĐÂU TÌM ? - Jaehee nói với theo khi thấy cậu chạy đi nhưng vừa hỏi xong thì cậu đã chạy mất. Trong lòng Jaehee bỗng dân lên một nỗi lo lắng, có cảm giác cậu sẽ gặp chuyện
30 phút sau
Mọi người đang ăn khuya thì Jungkook thấy không có mặt cậu liền chạy tới hỏi Jaehee đang đứng bên ngoài
- Này cậu thấy Jimin đâu không ?
- Cậu...cậu ấy... Lúc nãy cậu ấy nói là cậu ấy sẽ đi tìm đồ rồi chạy vào rừng rồi - Giọng Jaehee lo lắng nói. Đúng lúc anh đi ngang qua chỗ hai người khi nghe Jaehee nói vậy thì khựng lại đi tới nắm vai cô hỏi
- Khi nào ? TÔI HỎI CẬU CẬU ẤY ĐI TỪ KHI NÀO ?
- Khoảng...khoảng 30 phút rồi - Khi nghe cậu đã đi lâu rồi mà vẫn chưa về anh vội chạy đi lấy đèn pin rồi chạy vào rừng. Jungkook ở 1 bên cũng lo lắng nhưng không hành động như anh mà chạy vào báo với các thầy cô rồi cùng chia nhau ra tìm
END CHAP 15
|
Chap 16 Cậu cầm đèn pin đi về lỗi khi nãy để đến chỗ cậu đã lấu cờ. Cậu nghĩ chắc lúc cậu chạy đi lấy cờ hoặc là lúc nhảy lên người anh thì sợi dây chuyền bị rơi nên bây giờ cậu phải tìm ra chỗ đó. Cậu lo chạy tìm đường mà không quan sát dưới đất làm cậu vấp phải cành cây khô làm cậu té xuống lăng vài vòng mới dùng lại. Đèn pin bị rơi xuống và vỡ ra, cậu chống tay định đứng dậy nhưng vừa chống tay lên thì lại khụy tay xuống lại. Cậu nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng khuyết nhìn xuống tay mình thì phát hiện khuỷu tay bị thương cả đầu gối cũng bị. Không gian xung quanh tỉnh lặng chỉ có những luồn gió lạnh đưa nữa cành cây tạo ra tiếng xào xạc, ánh trăng mờ ảo mờ ảo tạo nên khung cảnh tĩnh mịch. Cậu hiện tại đi cũng không được, cậu sợ hãi ngồi bó gối dựa vào gốc cây. Cậu cảm thấy mình thật cô đơn, như bị bỏ rơi và sẽ không ai đến cứu cậu. Jimin cứ suy nghĩ miên mang cộng với sự sợ hãi mà chôn mặt ở giữa hai đầu gối khóc.
Anh khi nghe cậu đi tìm đồ thì đã biết cậu sẽ tới đâu tìm. Cứ đi men theo đường cũ vừa đi còn rọi đèn xung quanh xem có cậu không. Đi được một đoạn khá xa thì anh thấy cậu ngồi ở dưới góc cây, vội chạy đến gọi
- Jimin
- Taehyung ? - Cậu nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy anh đang chạy về phía mình thì cậu cố gắng đứng dậy đi tới nhưng đi được hai bước thì ngã xuống, may mắn anh đỡ kịp
- Taehyung, tôi sợ - Cậu ôm chắc lấy anh vùi mặt vào lòng ngực anh, giọng run run vì đang khóc nói
- Không sao có tối rồi - Anh vỗ vỗ lưng cậu, im lặng một lúc thì lên tiếng trách - Sao lại vào đây vào giờ này? Cậu bị ngốc à?
- Tôi vào để tìm đồ
- Tối như thế này làm sao mà tìm được ? Cậu bị ngốc thật rồi
- Mặc kệ tôi, cậu không biết nó quan trọng với tôi như thế nào đâu nếu cậu đến đây để trách mắng tôi thì tôi không cần. Cậu không giúp tôi thì thôi về đi, tôi sẽ tự đi tìm nó - Nói rồi cậu đẩy anh ra cố gắng trụ vào cái cây bên cạnh bước đi ( Cứng đầu hết sức). Anh thấy cậu bước đi khổ sở vậy thì bước vội tới bế bổng cậu lên. Cậu hoảng hốt nói
- Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống tôi phải đi tìm nó - Vừa nói cậu vừa huơ chân múa tay
- Cậu im lặng đi. Tôi đang giữ sợi dây chuyền của cậu - Taehyung vừa nói vừa bước đi còn cậu thì không nháo nữa hỏi :
- Cậu nói thật ?
- Không thật thì làm sao tôi biết nó là sợi dây chuyền ? Cậu có từng nói với tôi đâu. Đồ ngốc - Anh vẫn gữi sự lạnh lùng thường ngày nói với câu. Cậu nghe xong thì im lặng tựa đầu vào vai anh dần đi vòa giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên phía Jungkook sau khi báo với thầy xong chẳng những thầy không kêu người đi tìm mà còn cấm đi tìm nữa
- Các em không được ra khỏi đây giờ này. Hai người đi là quá đủ rồi nếu đi tùm không cẩn thận rất dễ bị lạc nên vì an toàn các em phải ở đây - Thầy giám sát nghiêm nghị nói
- Nhưng thưa thầy Jimin...
- Người đi tìm là Taehyung đúng không ? Hình như khi nãy hai em ấy chung đội. Nếu Jimin đi tìm đồ như em nói thì chỉ có đi đến những chỗ em ấy đã đi qua và nơi em ấy lấy cờ thôi nếu như vậy thì chỉ có Taehyung mới biết đường các em có đi tìm thĩ cũng chưa chắc nhanh hơn em ấy đâu - Jungkook chưa nói hết thầy đã cắt lời, lát sau thầu còn bổ sung thêm - Trong vòng 1 tiếng nữa nếu hai em ấy chưa về thầy sẽ cho người cùng các em đi tìm, còn bây giờ về trại đi
Jungkook thất vọng đi ra ngoài tự hận tại sao mình không hành động như Taehyung thì nghe thấy các học sinh khác nói lớn
- Jimin với Taehyung về rồi kìa - Nghe vậy Jungkook liền chạy tới
Taehyung đưa Jimin đang ngủ vào trại rồi kêu người đem thuốc đến khử trùng vết thương. Tất cả mọi thứ đều do một tay Taehyung làm không cho người khác động vào. Jungkook chỉ biết đứng một bên lo lắng ngoài ra không thể làm gì. Nhìn thấy sự lo lắng và ân cần của Taehyung dành cho Jimin Jungkook vừa buồn vừa vui. Vui vì Jimin đã có người khác thay mình chăm sóc cho cậu, còn buồn là Jungkook nên buông tay thì tốt hơn giống như Jaehee đã nói cuối cùng có lẽ cũng chỉ có bản thân mình đau khổ. Jungkook nhìn cậu rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi băng bó xong cho Jimin, Taehyung kêu mọi người giải tán rồi bản thân anh cũng định đứng dậy đi ra luôn thì thấy tay của Jimin đã nắm vạt áo mình từ khi nào có lẽ lúc bế cậu thì cậu đã nắm áo anh. Lấy tay gỡ tay Jimin ra nhưng cậu nắm rất chặc nếu dùng lực quá mạnh thì cậu sẽ tỉnh giấc ngay. Thấy vậy anh bế cậu sang túp lều đơn. Sở dĩ có túp lều đơn ( loại lều mà có cả khóa kéo để đóng mở cửa ra vào ấy ) là vì Taehyung ghét bị đụng chạm nên được đặt cách có một chỗ riêng. Đặt cậu nằm xuống rồi mình cũng nằm sang bên cạnh. Anh quan sát cậu đang ngủ nhịn không được đặt lên tráng cậu một nụ hôn rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Anh không biết từ khi nào mà mình lại lo lắng cho cậu như vậy
Sáng sớm cậu thức dậy cậu phát hiện mình và người nào đó đang ôm nhau ngủ khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình buông tay và đẩy anh ra. Hành động của cậu cũng làm anh thức giấc
- Cậu.. sao cậu dám ôm tôi qua đây ? - Cậu ấp úm hỏi
- Cái đó phải hỏi cậu. Tại tối qua cậu nắm chặc vạt áo tôi cứng ngắc nên bấy đắc dĩ tôi mới chứa cậu ở đây - Giọng anh ngái ngủ nói. Cậu nghe vậy thì đỏ mặt vội biện minh
- Tại cậu. Cậu nói cậu đang giữ sợi dây chuyền của tôi nên tôi nắm vạt áo cậu để đòi đồ của mình thôi. Tất cả là tại cậu. Đồ của tôi đâu trả đây - Cậu nói xong xòe tay ra trước mặt anh
- Đây này - Anh lấy trong túi ra sợi dây chuyền đứa cho cậu - Nó rơi xuống đất khi cậu nhảy từ trên người tôi xuống đó. Lúc cậu chạy đi lấy cờ thì tôi thấy rồi nhặc lên. Định đưa cho cậu thì cậu chạy đi trước rồi.
- Cảm ơn - Cậu đeo nó lại vào cổ rồi bước ra khỏi lều. Tướng đi vẫn cà nhắt do còn bị đau ở đầy gối. Thấy cậu đi ra thì Jaehee chạy tới
- Cậu làm mình lo lắm đấy. Cậu bị thương có nặng lắm không ? - Jaehee vừa nói vừa đi vòng người cậu xem xét
- Mình không sao. Chỉ bị đau một tí thôi
- Để mình dìu cậu đi
- Ừm. Cảm ơn cậu
Buổi sáng diễn ra những trò chơi nhỏ tiếp sức sau đó thì ăn trưa rồi mới bắt đầu dọn đồ để xuống núi. Các học sinh đa số rất tiếc nuối vì phải về sớm, lúc đầu trước khi đi thì họ không muốn đi nhưng khi đi rồi họ cảm thấy cùng nhau làm việc vui chơi cũng không tệ lắm nên giờ ra về họ có chút buồn. Cả đoàn nhanh chóng xuống núi điểm danh rồi lên xe ra về, cả chuyến đi Jungkook luôn ngôid cạnh cậu nói chuyện hỏi thăm.
Lúc trở về trường thì trời cũng đã sặp tối. Mọi người đều lên xe trở về và cậu cũng vậy. Khi cậu về đến nhà đã thấy một chiếc xe đậu ở trước cửa nhà. Cậu mở cửa bước vào nhà thì thấy ba mẹ cậu ăn mặc đẹp đang ngồi ở ghế sofa. Cậu bước đến nói
- Ba mẹ con mới về. Ủa ba mẹ định đi đâu sao ?
- Ừm. Cong ty bên Mỹ cls một vài vấn đề cần chúng ta xử lý nên ba mẹ phải đi qua đó 1 chuyến - Chanyeol nói
- Vậy còn con thì sao?
- Con ở lại đây học đi. Ba mẹ không yên tâm để con ở đây một mình nên thời gian ba mẹ vắng nhà con hãy sang Kim gia ở đi - Baekhyun nói
- Thôi trễ rồi ba mẹ đi đây không sẽ trể chuyến bay mất. Con ở lại cố gắng học hành đấy - Chanyeol nói rồi đi đến ôm cậu 1 cái lấy tay xoa nhẹ tóc cậu - Con cũng sẽ nhớ hai người lắm - Cậu nói xong Baekhyun cũng đến ôm cậu nói - Những đồ cần thiết mẹ đã đem qua Kim gia rồi. Con bây giờ cũng qua bên đó luôn đi. Đi thôi.
- Mẹ. Con lớn rồi sẽ không sao đâu, liệu con có thể...
- Không được. Mẹ không yên tâm, nghe lời mẹ mau đi thôi - Không để cậu nói hết Baekhyun đã lên tiếng chặn trước
- Dạ. Con biết rồi hai người mau trở lại nha - Giọng cậu ỉu xìu nói. Cả ba cùng nhau ra xe nhưng là hai xe khác nhau, 1 xe thì chở cậu đến Kim gia, xe còn lại thì chạy ra sân bay.
END CHAP 16
|
Chap 17 Xe của cậu dừng ở trước cửa thì thấy Namjoon và Jin đã đứng ở cửa đón cậu. Cậu bước xuống xe đến chào hỏi
- Con chào hai bác - Cậu cúi đầu lễ phép. Người tài xế đem vali của cậu đến rồi chạy xe đi đổ vào bãi
- Con vào nhà đi - Namjoon và Jin cười đối cậu nói rồi Jin quay vào trong nói vọng vào - Taehyung con làm gì trong đó vậy? Mau ra đem hành lí của Jimin vô. Nhanh !
Cậu nhìn vào thì thấy anh đang ngồi uống trà nhàn nhã. Khi nghe Jin kêu thì anh đứng dậy đến cầm lấy vali của cậu
- Con đem hành lí lên phòng cạnh phòng con đi - Namjoon nói
- Dạ - Anh nói rồi bước đi lên cầu thang
- Con cũng đi theo theo nó luôn đi - Jin kêu cậu
- Vậy con đi lên trước - Cậu cuối đầu chào rồi chạy theo anh.
Hai người, kẻ đi trước người đi sau cho đến khi bước vào phòng cậu. Cậu hơi bất ngờ vì vị trí đồ đạt trong căn phòng rất giống với phòng cũ của cậu bây giờ chỉ cần sắp xếp đồ lên là trông như cậu vẫn ở trong nhà của cậu vậy. Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì nghe thaya anh nói
- Cậu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, ba mẹ tôi đang đợi đó
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu - Từ sau khi anh cứu cậu ở trên núi thì cậu đã đỡ ghét anh hơn rồi. Hai người nói xong thì Taehyung bước ra ngoài cậu ở đây thì lấy đồ đi tắm
Lúc cậu bước xuống đã thấy baej anh và anh đã ngồi chờ cậu ở bàn cơm. Cậu vội chạy đến
- Xin lỗi vì để mọi người chờ con
- Không sao con mau ngồi đi - Namjoon cười nói. Cậu ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Cậu mới ăn được một tí thì nói
- Con no rồi
- Cậu/con làm gì mà ăn ít vậy? - Jin cùng Taehyung đều nói 1 lượt
- Con đừng nói với chúng ta là con ngại nha. Không cần ngại cứ ăn tự nhiên đi - Jin nói tiếp
- Dạ không đâu. Bình thường con rất ít ăn nên mới ăn mau như vậy
- Nếu đã vậy thì con lên phòng khách đợi đi, lát ta có chuyện cần thông báo - Namjoon nói
- Dạ - Cậu quay đi rửa miệng rồi lên phòng khách ngồi đợi
Lát sau 3 người họ đi ra phòng khách. Sau khi đã ngồi xuống Namjoon nói
- Ngày mai ta và mẹ con sẽ đi qua Mỹ. Một là muốn đi du lịch, hai là chúng ta sang đó để bàn việc với ba mẹ Jimin luôn. Nên từ ngày mai nhà chỉ còn lại hai đứa thôi.
- Vậy khi nào ba mẹ mới về ? - Anh lên tiếng hỏi còn cậu thì chỉ im lặng vì đây đâu phải ba mẹ cậu mà có thể có ý kiến mà nội tâm cậu thì đang gào thét
- Ta cũng không biết chắc cungz hơi lâu đấy. Khi nào chúng ta về ta sẽ thông báo trước với con. Được rồi chuyện cũng đã thông báo xong các con lên phòng nghỉ ngơi đi cà ngày nay ngồi xe chắc mệt rồi
Nói rồi anh và cậu lên phòng, cậu cần sắp xếp lại đồ đạt của mình. Trong lòng cậu thầm nghĩ " Sao ai cũng kiếm cớ sang Mỹ hết vậy trời ? Hết ba mẹ mình giờ tới ba mẹ cậu ta cũng đi. Cứ tưởng sang đây còn có hai bác ấy giúp đỡ mà giờ lại đi, từ nay phải làm sao đây? Mỗi ngày đều thấy mặt cậu ta nữa chứ. Ashiiii~~~~~". Sau khi sắp xếp xong đồ đạt thì cậu lăng ra giường ngủ ngon lành sau một ngày dài nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu réo rất to. Và người đó không khác đó là Má Jin của chúng ta
- Jimin, Taehyung hai con không mau xuống ăn sáng còn tiễn chúng ta đi nữa này. Các con định không tiễn chúng ta hay sao? NHANH LÊN
Anh đã dậy từ sớm rồi nên không phải lo cộng thêm ngày nào cũng nghe giọng oanh vàng của mẹ nên đã quen rồi, chỉ tội cho cậu. Cậu còn đang mớ ngủ không nghe thấy rõ chỉ nghe mỗi hai chữ nhanh lên thì cứ tưởng mình trễ học liền bật dậy chạy đi vscn rồi lại mắt nhắm mắt mở chạy u tới cầu thang nhưng có một điều mà cậu quên mất đó là đây không phải nhà cậu, khi ở nhà cậu đã quen thuộc đường đi nên lúc đang mơ màng chạy tới cầu thang vẫn không bị té, phương pháp này được cậu ứng dụng từ lúc cậu quen với căn nhà của cậu.
Ở nhà cậu thì phòng cậu và cầu thang nằm cạnh nhau nhưng ở đây cần thang lại là ở phía đối diện mà cạnh phòng cậu lại chính là phòng anh.
Hôm nay cậu cũng theo thói quen thường ngày bước ra khỏi phòng rồi đếm bước đi quy định để xuống cầu thang cùng lúc đó anh mở cửa phòng xuống ăn sáng, vừa mở ra thì liền bị cậu đem mình làm tường mà đi thử đầu. Cậu bất ngờ bị đụng thì bật ngữa ra sau cậu vẫn là số hên anh ở phía trước ôm cậu lại. Cậu lúc này đã tỉnh ngủ hẳn mở to mắt thì thấy mặt mình đang úo vào lòng ngực ai đó vội ngẩng đầu lên xem thì thấy đó là anh, khoảnh khắc đó cậu bị đứng hình trong 5s, 5s này cậu đã nhớ ra mình đang ở nhà người khác không phải nhà mình thì chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đó thôi. Về phía anh, cậu làm cho anh khá bất ngờ, mới sáng bửa đầu tiên mà cậu đã cho người ta thấy sự trẻ con đáng yêu của mình rồi. Anh nhìn thấy cậu lúc này thật sự rất là dễ thương. Hai người đang chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng nói
- E hèm. Hai đứa mới sáng làm gì mà ôm ấp nhau vậy hả? Nếu như các con đã như vậy thì có cần ta gộp phòng của hai đứa lại không? - Đó là Jin, tại vì thấy hai đứa lâu quá không xuống thì đi lên kêu nhưng vừa mới lên thì thấu hai người này ôm ấp tim bay đầy trời liền lên tiếng trêu chọc. Taehyung và Jimin sau khi nghe Jin nói xong nhìn xuống tư thế của mình tay anh thì vòng qua eo cậu, tay cậu thì để trước ngực anh, cả hai liềm vội vàng buông nhau ra đồng thanh nói
- Không cần đâu mẹ/bác - Nói rồi lại nhìn nhau
- Được rồi xuống ăn sáng đi - Jin cười vui vẻ xuống lầu trước
- Anh anh, em nghĩ chắc chúng ta có cháu mau thôi - Sau khi xuống nhà Jin hỉ hửng nói với Namjoon
- Chuyện gì ?
- Khi nãy em lên kêu tụi nó xuống ăn sáng thì thấy hai đứa nó ôm ấp rất chi là tình cảm nha
- Chúng nó có tình cảm là tốt nhưng nếu có cháu sớm thì anh không thích đâu
- Sao vậy ?
- Có cháu thì phải giữ cháu thời gian đâu mà giữ em bên cạnh chứ - Vừa cười nói Namjoon vừa lấy tay nựng cằm Jin
- Dẻo miệng
Lúc nàu Jimin cùng Taehyung cũng đang đi xuống
Sau khi 4 người ăn sáng xong thì lên đường đến sân bay. Lúc Namjoon và Jin chuẩn bị đi thì họ xoay người lại nói vài lời dặn dò
- Hai đứa ở lại phải biết giữ chừng mực nghe chưa - Namjoon nói, lời nói đơn giản nhưng ai tinh ý đều biết ẩn ý của nó là gì
- Jimin này ! Con đừng để bị dụ nha. Nhưng nói thật thì ta cũng muốn có cháu bồng lắm rồi đó - Jin nói nhỏ với Jimin, vừa nói tay vừa vỗ vào mông cậu 1 cái cười 1 cách ẩn ý. Vậu bị đánh bất ngờ liền lấy tay che lại. Trong lòng không hiểu Jin đang nói cái gì nhưng cũng sớm quăng ra sau đầu.
- Thôi chúng ta đi đây hai con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó - Namjoon nói
- Dạ. Hai bác đi cẩn thận - Cậu lễ phép nói
- Trước khi đi ta muốn nghe con gọi chúng ta là ba mẹ, đừng gọi là bác nữa. Mau gọi ba mẹ đi - Jin mong chờ nói
- Ba mẹ đi cẩn thận - Cậu ngại ngùng nói. Jin với Namjoon thì nhìn cậu vui vẻ cười
- Ba mẹ cũng gữi gìn sức khỏe - Anh nói
Namjoon với Jin gật đầu cười rồi đi vào cửa soát vé. Chờ 2 người họ đi khuất, anh và cậu cũng đi về. Anh biết lý do tại sao mà bốn bậc phụ huynh lại đi sang Mỹ hết vì muốn tạo điều kiện cho anh và cậu được gần gũi và hiểu nhau hơn ấy mà. Lúc hai người họ chuẩn bị đi nói vài lời đó tất cả anh đều hiểu. Cả lúc Jin nói nhỏ với Jimin anh cũng nghe được loáng thoáng. Anh thật bái phục hai người này mà, chuyện như vậy mà cũng nghĩ đến cũng may là cậu không hiểu nếu cậu hiểu thì anh không biết không khí giữa hai người sẽ ra sao.
END CHAP 17
|
Chap 18 Sau khi đưa ba mẹ anh ra sân bay thì hai người quay về nhà. Taehyung và Jimin bước vào nhà hai người vẫn là im lặng không ai nói câu nào. Taehyung thì đi thẳng lên phòng, cậu ở lại thì đi dạo nhà một tí bởi vì nhà anh rộng nên cậu muốn đi tham quan cho nhớ. Sau khi đi hết một vòng trong nhà thì cậu đi ra ngoài vườn và khu vườn phía sau nhà. Ở vườn lớn trồng rất nhiều cây cảnh trông rất thoáng mát, ở khu vườn phía sau nhà thì cậu đã đến rồi khi tham gia buổi tiệc ở nhà anh nhưng lúc đó là buổi tối nên không nhìn rõ. Vẫn là hoa hồng xanh nhưng bây giờ đã ít hoa hơn rồi đa số là búp thôi, cậu đưa tay nâng 1 bông hoa lên cúi người xuống ngửi rồi lại nở nụ cười. Cậu thấy ở phía bên cạnh có bình tưới nước nên liền cầm lên và đi tưới cho chúng, đám hoa này cũng không quá to nhưng cậu cũng mất gần nữa tiếng để chăm cho nó.
Tưới hoa xong cậu đi thêm 1 tí nữa là đến hồ cá, phía trên hồ có làm 1 cái mái che, cậu ngồi xuống bên hồ lấy túi thức ăn cho cá ở trên kệ bên cạnh cho chúng ăn. Cậu nhìn chúng ăn mà cảm thấy lòng thoải mái hẳn. Còn nhớ bên Mỹ cậu cũng có nuôi 1 bể cá nhưng từ sau khi sang đây thì cậu đã nhờ 1 người bạn chăm sóc nó giúp cũng không biết giờ nó ra sao rồi.
Ngồi thư giản 1 tí thì cũng gần đến giờ cơm cậu liền đứng dậy quay đi vào nhà. Cậu không hề biết rằng những hành động của mình từ khi vừa bước đến đây đều thu vào tầm mắt của một người. Người này không ai khác đó chính là Taehyung chủ nhân của khu vườn này, anh vốn đang đứng ở trên phòng nhìn xuống khu vườn nhỏ của mình thì thấy 1 thân ảnh nhỏ nhỏ đi vào rồi chăm sóc cho chúng. Anh đã nhìn cậu từ đầu đến cuối không bỏ xót 1 hành động nào, nhìn cậu như 1 thiên thần vậy
Hiện tại trong nhà anh ngoài anh và cậu ra thì còn có bác quản gia và một vào người hầu. Họ làm việc ở đây vào buổi sáng còn buổi tối họ sẽ quay về nhà của mình. Cậu bước vào bếp nói
- Bác có cần con giúp gì không?
- Ah không cần đâu, con cứ ở yên đó là được rồi. Nhưng nếu con muốn giúp thì con lên kêu cậu Taehyung xuống xuống ăn trưa giúp bác đi - Bác quản gia cười nói
- Kêu...kêu Taehyung ạ?? Con biết rồi - Cậu nói xong thì hướng lên lầu đi
Bác quản gia ở đây cười thầm " Thằng bé thật là ngoan ". Cậu đi đến trước cửa phòng Yaehyung thì chần chừ, nghĩ lại những chuyện sáng nay thì thật không dám gặp Taehyung chút nào, thật quá nhục mà. Nghĩ thì nghĩ nhưng cậu vẫn phải kêu thôi
- *Cốc cốc* Taehyung cậu mau xuống ăn trưa này. Cậu mau xuống đó, tôi xuống trước đây - Cậu nói 1 lèo rồi chạy u xuống lầu.
Cậu vừa nói xong anh liền ra mở cửa thì thấy dáng chạy như gặp ma của cậu thì liền bật cười khẽ. Gần đó có hai người giúp việc chứng kiến cảnh anh cười thì xì xầm to nhỏ
- Trời cậu chủ cười kìa, nụ cười đó quý còn hơn vàng đấy - Người làm 1 nói
- Chiều nay chắc sẽ không có bão đâu ha ? - Người làm 2 vừa nói vừa nhìn ra bầu trời bên ngoài xem xét thời tiết
Anh thu lại vẻ nghiêm túc rồi bước xuống lầu ăn cơm trưa. Buổi tối hai người ăn cơm xong thì ai về phòng nấy. Cứ như vậy đã 5 ngày trôi qua rồi hai người họ chỉ nói chuyện với nhau khi cần nói, có lúc vì mâu thuẫn gì đó mà hai người họ đã cải nhau ủm tỏi lên làm cho người làm trong nhà không khỏi mệt mỏi.
Hôm nay đã là thứ 7, nguyên cả ngày hôm nay cậu cứ cảm thấy như mình đã quên 1 cái gì đó rất quan trọng mà không nhớ nổi cho đến khi gần đi ngủ lúc cậu vừa đặt lưng xuống giường thì chợt nhớ ra
- Ah thì ra mình quên không làm bài báo cáo sau khi đi dã ngoại. Làm sao đây còn có ngày mai nữa là đi học và nộp bài rồi. Tiêu rồi - Cậu lẩm bẩm rồi đứng bật dậy chạy sang phòng anh cầu cứu
Cậu gõ cửa mãi không thấy ai mở thì đánh bạo tự mở cửa vào luôn, vừa bước vào phòng thì chỉ 10s sau anh bước ra từ phòng tắm tây cầm khăn, lau trên đầu, đặc biệt là trên người anh chỉ mặc độc nhất 1 chiếc boxer. Cậu thấy cảnh này thì
- Aaaaaaaaaaa - Cậu lấy tay che mắt rồi vội chạy về phòng. Taehyung khi vừa bước ra thấy cậu thì khựng lại, đứng hình. Lúc cậu đi rồi thì mới lấy lại tinh thần mỉm cười 1 cái đi đến tủ đồ lấy quần dài mặc vào
Cậu sau khi về phòng thì lao ngay trên giường nằm quằng quại. Bị dì mỗi lần cậu đi gặp anh thì lại gặp phải một chuyện xấu hổ, thật cậu rất là xấu hổ đó. Đang quằng quại trên giường cậu chợt khựng lại nhớ đến lúc đó anh trông thật cường tráng làn da hơi ngâm. Từ đầu đến chân đều toát ra vẻ nam tính. Tuy cậu cũng là con trai như anh, tất cả những gì anh có cậu đều có nhưng khi nhìn thấy cậu lại cảm thấy xấu hổ. Chưa kể cậu lại thua kém anh rất nhiều, thân hình cậu không cường tráng như anh mà lại mảnh mai như con gái, làn da thì rất trắng còn nhỏ con nữa. Ông trời thật bất công. Cậu tự nghĩ " Nếu như được chạm và ôm thân thể cậu ta vào thì sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc sẽ có cảm giác như được bảo vệ nhỉ ? ". Cậu nghĩ rồi cười nhưng liền tắc đi vì chợt nhận ra mình đang tưởng tượng cái quỷ gì thì vừa đập đầu vào gối vừa nói
- Điên thật, điên thật rồi - Vùng vằn 1 hồi cậu liền thiếp đi
Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng thù Taehyung nói
- Hôm qua cậu làm gì mà vào phòng tôi vậy ? - Cậu nghe anh hỏi xong thì mặt liền đỏ bừng, người ta đã quên rồi mà con nhắc nữa
- Tôi...tôi muốn hỏi cậu đã làm bài báo cáo chưa cho tôi mượn
- Tôi đã làm rồi. Nếu cần thì lát lên lấy
- Cảm ơn
Khi ăn xong cậu đi theo anh để lấy bài. Cậu đem về phòng tham khảo rồi viết bài của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường Bighit
- Jimin nghe nói ba mẹ cậu sang Mỹ được 1 tuần rồi hả ? - Cậu vừa ngồi xuống chỗ thì Hoseok đi tới hỏi
- Ừm
- Vậy cậu thì sao? Giờ cậu sống một mình hả ?
- Không. Mình bị tống qua nhà Taehyung ở
- Ê... Ba mẹ Taehyung cũng đi rồi mà, chẳng lẽ chỉ có hai người ở với nhau thôi hả?
- Ừm
- Trời ơi. Cái nàu gọi là sống thử nè. Hehe 2 cậu có xảy ra chuyện gì chưa vậy - Hoseok cười gian hỏi
- Làm gì có chuyện gì chứ - Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã nói cho Hoseok biết chuyện này rồi a
- Ui da - Hoseok đang tra hỏi Jimin thì bị Taehyung đến cốc 1 cái - Sao mày cốc tao?
- Ai biểu mày nói chuyện không đâu
- Ây. Hai cậu đang bênh nhau hả
- Thôi các cậu không cần để ý đến tên này đâu - Yoongi đi đến vừa nhéo tai Hoseok kéo về chỗ vuaef nói
- Ai đau đau - Xóm dươi chỗ cậu đang xôn xao thì có bạn học đến nói với cậu
- Jimin, có người tìm cậu kìa
- Cảm ơn cậu - Cậu bước ra cửa lớp
- Jungkook ?
- Ừm. Mình có chuyện muốn nói với cậu - Jungkook cười cười nói
- Có chuyện gì cậu nói đi
- Mai mình sẽ đi du học đó
END CHAP 18
|
Chap 19 - Sao lại đi du học? Sao cậu không đợi đến tốt nghiệp rồi đi? Sao vội vậy ? - Jimin nghe thì bất ngờ hỏi
- Mình muốn đi học hỏi thêm, mình sẽ học tiếp cấp 3 ở đó - Jungkook cười nói nhưng trong lòng thì " Thật ra mình đi vội là vì mình muốn sớm quên cậu một tí đó. Mèo ngốc "
- Ừm. Vậy ngày mai cậu đi chuyến bay lúc mấy giờ ? - Cậu có hơi buồn vì trước giờ Jungkook rất tốt với cậu, cậu rất quý Jungkook nay biết Jungkook đi du học đương nhiên phải buồn rồi.
- Mình đi chuyến 3 giờ chiều
- Mà cậu đi học ở đâu vậy
- Mình đi Pháp
- Oh. Ngày mai mình sẽ đi tiến cậu
- Ừm. Vậy giờ cậu vào lớp đi mình cũng về lớp đây
- Ừm. Mai gặp
- Mai gặp - Khi vừa quay đi thì khuôn mặt đang cười của Jungkook liền chuyển thành buồn bã, Jungkook khẽ quay đầu lại nhìn bóng dáng cậu đang bước vào lớp rồi lại lẵng lặng bước đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 giờ ngày hôm sau
Hôm nay trường chỉ cho học buổi sáng nên hiện tại cậu đang thay đồ chuẩn bị đi tiễn Jungkook. Vừa đi xuống phòng khách thì Taehyung ngồi ở đó hỏi
- Cậu đi đâu vậy ?
- Tôi đi tiễn Jungkook ra sân bay - Cậu quay qua chỗ anh ngồi nói
- Tại sao cậu phải đi?
- Cậu đừng vô duyên bạn của tôi chẳng lẽ tôi không được đi tiễn ?
- Được rồi tôi đi với cậu ? Dù sao tôi cũng quen biết cậu ta
- Vậy hả? Vậy nhanh đi trễ bây giờ - Cậu đang cảm thấy đỡ tièn taxi. Vốn dĩ phải đi taxi là vì chiều nay chú lái xe xin nghĩ do con chú ấy đang bệnh thành ra không ai chở cậu đi cả, giờ có anh đi cùng thì để anh chở. Tuy anh mới học cấp 3 như cậu nhưng sinh vào tháng 1 nên đã thi bằng lái rồi, chuyện này rất ít người biết còn cậu biết là vì nghe từ ba mẹ anh.
Vài phút sau anh bước xuống đi lái xe ra chở cậu đi. Đang đi trên đường thì anh hỏi cậu
- Jungkook cậu ta đi nước ngoài làm gì vậy ?
- Cậu ấy đi du học ở Pháp
- Vậy sao?
- Ừm - Sau cuộc đối thoại ngắn thì 2 người rơi vào im lặng.
Chẳng mấy chóc hai người đã tới cửa sân bay, đi vào thì thấy Jungkook đang làm thủ tục, Jimin thấy Jungkook thì gọi
- Jungkook - kêu xong thì chạy tới chỗ Jungkook đang đứng
- Oh. Jimin - Jungkook cười khi thấy Jimin chạy đến nhưng cũng tắt ngay khi thấy Taehyung đi phía sau. Jungkook liền hỏi
- Sao cậu ta cũng đến vậy
- A cậu ấy chở mình đi - Cậu mắt mang ý cười nói
- À - Jungkook cũng cười với cậu
- Jungkook à ! Cậu định khi nào về vậy?
- Khi nào hả ? Khi mà cậu yêu mình thì mình về - Jungkook nói, trông vẻ mặt rất nghiêm túc
- Hả ? - Cậu nghệch mặt ra hỏi lại, còn Taehyung ở phía sau thì đôi lông màu nhíu lại nhìn Jungkook
- Haha. Mình chỉ đùa thôi mà không cần phản ứng như vậy đâu. Chuyện trở về mình cũng chưa biết nữa khi nào học xong mình sẽ về - Jungkook cười lên khi thấy biểu cảm của cậu, nói. Lúc này cậu cũng cười theo nhưng đôi lông mày của Taehyung thì vẫn không chịu dãn ra.
- Jimin cậu có thể đi mua nước giúp tôi được không ? Tôi thấy Jungkook cậu ấy cũng khát rồi đấy - Taehyung giờ mới lên tiếng kêu cậu.
- Sao cậu không tự đi đi lại kêu tôi - Cậu khó chịu nhìn anh nói
- Mình cũng cảm thấy hơi khát cậu giúp mình nha - Jungkook lên tiếng nói
- Vậy được, đợi mình 1 tí - Cậu xoay lưng đi ra quầy bán nước
Hai người chờ Jimin đi rồi thì Jungkook nói
- Cậu muốn nói gì với tôi ?
- Khi nãy cậu nói vậy là ý gì ? Cậu thích Jimin ?
- Phải, thì sao? Tồi rất thích Jimin nhưng rất tiếc là Jimin đã có hôn ước với cậu, cũng chỉ trách do tôi đến sau. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu phải giữ Jimin đấy nếu cậu không bảo vệ mà làm cậu ấy buồn, khóc thì khi tôi trở về biết được cậu ấy đã không hạnh phúc thì tôi nhất định sẽ cướp cậu ấy về bên mình đấy - Jungkook nói 1 lời cảnh cáo đầy nghiêm túc
- Để xem đã - Anh khẽ nhếch môi nói lại. Hai người nhìn nhau tóe lửa cho đến khi Jimin mua nước trở về
- Của cậu này Jungkook, xin lỗi vì đã để cậu đợi nha - Cậu cười đưa nước cho Jungkook rồi quay sang anh nói - Của cậu nè
- Cảm ơn cậu nha Jimin - Jungkook nói
- Bây giờ mình phải đi làm một vài thủ tục nữa rồi hai người đợi mình nha
- Cậu đi đi - Jimin nói
Lát sau Jungkook quay lại
- Giờ cũng gần tới giờ mình lên máy bay rồi - Jungkook nói
- Vậy cậu đi bình an nha. Đến nơi nhớ gọi cho mình
- Ừm - Jungkook trả lời rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy cậu vào lòng nói - Mình sẽ nhớ cậu lắm đây
Mới đầu cậu cũng bất ngờ nhưng khi định thần rồi cậu cũng ôm lại nói
- Mình cũng vậy - Lúc này Jungkook cũng buông cậu ra rồi quay qua nói với Taehyung - Tôi đi đây
- Chúc cậu du học thật tốt - Taehyung nhàn nhạt mở miệng
- Cảm ơn - Nói rồi Jungkook đi vào cổng soát vé
- Tạm biệt nha Jungkook - Cậu nói với theo, Jungkook nghe thấy thì cũng quay đầu lại vẫy vẫy tay
Sau khi tiễn Jungkook đi anh chở cậu về nhà, trên đường về anh không nói 1 tiếng chỉ tập trung lái xe. Cậu nhìn góc nghiêng của anh thầm cảm thán thật là đẹp, nhìn anh tập trung như vậy càng đẹp hơn. Cậu nhìn anh 1 lát rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc về nhà anh cũng im lặng không thèm nói hay trả lời 1 câu nào của cậu, cứ vậy mà đi lên phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự kiện tiễn Jungkook đi cũng đã qua 1 tuần, cậu cũng dần quen với cuộc sống ở đây, thỉnh thoảng ba mẹ cậu gọi về hỏi tham tình hình. Cậu và anh cũng ít cãi nhau rồi có khi còn học chung với nhau nữa. Hôm nay cũng vậy sau khi ăn cơm xong cậu lại chạy sang phòng anh để học nhóm. Vốn dĩ anh cũng học rất giỏi nha mà tại vì không muốn thể hiện nên không ai biết, tuy cậu cũng học giỏi thông minh nhưng có nhiều điều anh biết mà cậu không biết nên cậu mới chạy qua nhờ anh chỉ giáo.
Cậu mở cửa phòng anh bước vào thì không thấy anh đâu cậu đặt sách vở xuống bàn rồi đi đến bàn để sách vở của anh tìm cuốn vở môn cần học hôm nay ở đâu, cậu đang tìm thì thấy trông hốc bàn có 1 khung hình bị úp xuống, cậu cầm lên xem thì thấy là hình của anh và 1 cô gái nào đó chụp từ thời cấp 2, 2 người có vẻ rất thân và anh cười rất tươi, cậu không quan tâm định để lại xuống bàn thì có 1 tấm hình khác trong khung hình rơi ra. Cậu đặt khung hình xuống rồi nhặc tấm hình kia lên thì cậu bất ngờ. Trong tấm hình đó là 2 đứa bé trai, màu sắc đã có phần ố vàng chứng tỏ nó đã rất lâu rồi mà điều quan trọng là 1 trong 2 đứa bé đó là cậu. Cậu đang thắc mắc tại sao ảnh của mình lại có ở đây hay đây chỉ là lầm người, nhưng chắc không lầm được đâu vì trên cổ đứa bé đó có hai cái mụt ruồi mà cậu cũng có 2 cái giống y như đứa trẻ này. Cậu đang thắc mắc thì có tiếng mở cửa và kèm theo tiếng nói
- Cậu đang làm gì vậy ?
- Cái này... - Cậu vừa nói vừa đứa tấm hình ra định nói tiếp thì anh đã đi đến tức giận giật tấm hình ra khỏi tay cậu nói
- Ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ của người khác vậy hả ?
- Tồi không cố ý chỉ là muốn lấy vở của cậu thôi rồi vô tình thấy tấm hình này. Xin lỗi cậu. Nhưng tôi muốn hỏi sao hình của tôi lại có ở đây vậy ?
- Hình của cậu ? - Lúc này lửa giận trong người anh đã tắt
- Đúng. Đây là tôi mà - Cậu vừa nói vừa chỉ cậu bé nhỏ con trong hình
- Cậu khẳng định đó là cậu ?
- Đúng
- Vậy cậu không nhớ ra cậu bé còn lại là ai à ?
- Tôi không nhớ. Tôi còn không biết tại sao anh lại giữ hình của tôi ở đây nữa là.
- Đứa trẻ còn lại kia là tôi đó. Cậu bé mà cậu nói là cậu kia cũng tên là Jimin, khi nhỏ tôi và cậu ấy chơi rất thân nhưng vì một vài lý do mà cậu ấy và gia đình cậu ấy đã dọn sang nước ngoài ở. Cậu có ấn tượng gì không?
- Tôi....không biết - Cậu cố gắng để nhớ ra nhưng vẫn không thể bỗng cơn đau đầu kéo đến làm cậu khuỵu xuống. Anh thấy vậy thì vội đỡ cậu
- Cậu không sao chứ
- Tôi....đau đầu quá - Cậu nói xong thì ngất đi. Anh vội bế cậu lên giường rồi đi lấy khăn ấm đấp cho cậu
Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở 1 trường cấp 1 lại thấy có 2 cậu bé giống trong tấm ảnh mà cậu thấy khi nói rơi ra từ trong khung ảnh của Taehyung, chúng đang nói chuyện với nhau
- Tại sao gầm đây cậu lại tránh mặt mình ? - Cậu nhóc lớn hơn hỏi
- Tại vì mọi người đều chọc chúng ta là 1 cặp kìa cậu không thấy sao?
- Tại sao lại phải quan tâm bọn họ nói gì ? Chúng ta không như bọn họ nói thì sao phải lo sợ rồi tránh mặt nhau chứ ?
- Nhưng mình không thích như vậy, mình ghét bị chọc, cảm thấy thật sự rất khó chịu - Nói rồi cậu bé nhỏ con hơn bỏ đi
Sau khi cậu bé đó bỏ đi thì cậu lại thấy 1 cảnh khác. Cậu thấy cậu bé nhỏ con khi nãy đang đi cùng với ba mẹ cậu bé mà ba mẹ cậu bé đó lại chính là ba mẹ cậu. Họ đang kéo hành lý ra khỏi nhà
- Jimin nhanh lên con - Mẹ cậu bé gọi
- Dạ, con ra liền
- Con có tạm biệt bạn con chưa ?
- ..... - Cậu bé đó đã trả lời cái gì đó nhưng cậu lại không nghe thấy gì chỉ thấy được khẩu hình miệng mà thôi. Lúc này cậu chợt giậc mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ về kí ức của chính mình
END CHAP 19
|