[VMIN] Khi Oan Gia Chung Nhà
|
|
Chap 25 Taehyung cùng thư kí đi đến chỗ hẹn, lên phòng VIP đã đặt sẵn ở chỗ hẹn ngồi đợi. Ngồi không bao lâu thì người bên công ty K đến, theo phép lịch sự anh đứng dậy đón họ. Lúc người chủ tịch kia bước vào anh vô cùng ngạc nhiên cứ nhìn chằm chằm người đó đến khi người đó đứng đối diện cất tiếng thì anh mới lấy lại 1 chút tình tĩnh.
- Xin chào chủ tịch Kim Taehyung. Lâu quá không gặp cậu, xin lỗi vì đến trễ - Y nói rồi đưa tay ra phía trước
- Lâu quá không gặp Jeon Jungkook. Cậu đi du học về rồi sao? - Anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay y rồi cả hai cùng ngồi xuống
- Chúng ta bàn công việc trước đã, chuyện riêng để sau hãy nói
Hai người khi đã bà xong công việc thì cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm Jungkook hỏi
- Dạo này cậu vào Jimin sao rồi ?
- Vẫn tốt - Anh hơi khựng lại, nói
- Vậy sao ? Tôi mong là vậy - Jungkook im lặng 1 hồi lại nói tiếp - Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói ở sân bay chứ ? Nếu nhớ thì hãy giữ cho chặc vào và đừng để tôi biết em ấy buồn vì cậu
- Chuyện đó cậu không phải lo đâu. Tôi đây sẽ giữ em ấy thật chặc - Tuy miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng anh không ngừng lo lắng, anh sợ cậu nếu gặp lại Jungkook thì cậu ta sẽ giành mất cậu
- Nhưng mà cậu về nước khi nào ? - Anh tạm gát lại sự lo lắng của bản thân đổi đề tài sang chuyện khác
- Tôi cũng mới về chưa đầy 1 tuần
- Vậy chắc cậu ở nước ngoài học được rất nhiều thứ nhỉ ?
- Cũng tạm thôi nhưng tôi còn phải học hỏi ở cậu nhiều lắm
- Tôi thì có gì để cho cậu học chứ ?
- Rất nhiều là đằng khác - Jungkook cười cười nói. Sau đó hai người không ai nói gì nữa đến khi ăn xong thì tạm biệt nhau trở về công ty làm việc
Taehyung sau khi trở về công ty thì tâm tình không tốt, cố gắng tập trung làm việc nhưng cũng không thể. Đến khi tan làm anh không về nhà mà đi đến quán bar uống rượu để giúp tâm trạng tốt hơn
Về phía Jimin buổi sáng sau khi anh đi làm thì mới xuống nhà. Vừ xuống đã thấy Eunmi ngồi ở phòng khách, cậu phớt lờ cô ta đi thẳng vào nhà bếp ăn phần ăn sáng của mình. Khi ăn xong cậu thu dọn chén đũa bỏ vào bồn đúng lúc cô đi vào trên tay cầm ly sữa đã cạn. Cô nhìn Jimin cười nói
- Chắc lúc sáng cậu đã thấy tôi và Taehyung làm gù rồi nhỉ ? Phải làm sao đây với đà này tôi sẽ thắng cậu mất - Jimin im lặng định sẽ bỏ lên phòng nhưng lại cậu nghĩ lại " Tại sao mình phải im lặng cho cô ta tỏ ra đắt thắng như vậy chứ ? Jimin à mày rất mạnh mẽ mà sao giờ lại yếu đuối như vậy ? ". Cậu quay đầu lại cưới với cô ta nói
- Cô nghĩ hai người chỉ ôm nhau mà cô đã thắng sao ? Cô cũng biết đấy, làm người khi thấy người khác buồn thì phải an ủi, cho dù là người đó có lạnh lùng đi chăng nữa. Nói cách khác có lẽ anh ấy chỉ thương hại cô thôi
- Cậu... - Eunmi cứng họng, tay nắm chặc rồi từ từ nới lỏng ra nở nụ cười nhìn cậu nói - Mồm mép cũng lợi hại nhỉ ? Hãy chờ đó - Eunmi quay đầu bỏ ra ngoài, cậu ở lại trên mặt liền tắt đi nụ cười đứng dựa vào thành bếp
Cậu sau khi rửa xong chén thì lên phòng vì cậu không muốn đụng mặt cô. Mãi đến khi buổi tối cậu không thấy anh về trong lòng liền lo lắng, đứng ngồi không yên. Lúc sau, khi nghe thấy tiếng xe ở dưới nhà cậu liền chạy đến cửa xổ nhìn xuống thấy xe của anh thì mới yên tâm, quay đầu định đi xuống lầu đón anh nhựng lại phân vân nên ở đây làm như không có gì hay là xuống đó. Đấu tranh tư tưởng 1 lúc thì cậu quyết định đi xuống xem anh như thế nào
Cậu vừa đi đến đầu cầu thang thì cảm nhận được tim mình nhói lên khi lại 1 lần nữa thấy hai người đó ôm nhau nhưng lần này là anh ôm cô ta miệng còn nói
- Anh nhớ em lắm. Dù có chuyện gì em cùng đừng rời xa anh có được không ? - Cậu nghe đến đây thì chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát, quay đầu chạy về phòng mà không nghe anh nói hai từ cuối cùng, 2 từ quan trọng nhất "Jimin"
Còn cô bị anh ôm thì có hơi bất ngờ đứng hình 1 lúc thì gọi tên anh - Taehyung - Anh giật mình nhận ra đây không phải cậu vội buông tay. Lúc nãy do có hơi say nên anh nhìn không rõ chỉ thấu dáng người hơi giống cậu thì đến ôm lấy
- Xin lỗi - Anh vội bỏ lên lầu, bước đi cũng trở lại như bình thường do chuyện này đã làm anh tỉnh luôn cả rượu
Lên đến phòng, anh bước vào thì thấy cậu ngồi ở dưới đất bên cạnh cánh cửa mặt thì tèm lem nước mắt, anh vội đỡ cậu dậy hỏi
- Jimin em làm sao vậy ? - Cậu không trả lời chỉ đẩy tay anh ra nhẹ giọng nói
- Taehyung, tôi biết nếu tôi noia ra chuyện này thì anh sẽ cho tôi là đồ ích kĩ nhưng mà anh có thể giữ khoảng cách với Eunmi không? Cô ta không tốt đâu
- Tại sao em lại nói vậy ?
- Cô ta nếu trước mặt anh thì tỏ ra tốt bụng nhưng khi anh đi rồi chỉ còn tôi và cô ta thì cô ta liền tỏ ra hóng hách, cô ta là 1 người xấu
- Sao em lại nói Eunmi như thế? Tôi cấm em nói như vậy về cô ấy. Cô ấy không phải như em nói, tôi đã quen cô ấy rất lâu tôi có thể chắc chắn
- Ha tôi biết anh không tin tôi mà. Tôi biết anh sẽ chỉ tin vào cô ta. Tôi biết tất cả rồi Taehyung à
- Em biết cái gì ? - Anh hỏi tức giận nói
- Tôi biết anh thật ra lúc xưa rất yêu cô ta nhưng bị cô ta từ chối và tôi còn biết đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô ta - Cậu kích động nói
- Jimin em nên bình tĩnh lại đã... - Taehyung thấy cậu biết chuyện thì xuống nước giải thích
- Được rồi tôi không muốn nghe anh nói nữa - Cậu đi đến lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài anh có chạy theo nhưng cậu đã lên taxi đi mất
Xe taxi đi ngang qua quán bar thì cậu kêu dừng lại. Bước vào bar tiếng nhạc đinh tai làm cậu nhăn mày nhưng cũng mau chóng mặc kệ nó đi đến quầy gọi rượu.
Cậu đã từng nghĩ anh lúc buổi sáng ôm cô cũng chỉ là muốn an ủi vì cậu cũng nghe được 1 vài câu cô nói nhưng bây giờ thì sao chính tai cậu lại nghe thấy anh thừa nhận anh yêu cô ta, vào thời khắc đó tâm cậu như chết đi. Cậu quả thật đã yêu anh rất nhiều rồi mà khi thấy anh bên canh người khác cậu lại khomgo thể nói được gì. Vì sao ư, cũng chỉ vì cậu, vì cậu đã đặt ra điều kiẹn không được xen vào chuyện riêng của nhau mà, nên bây giờ cậu mới trở nên như thế này. Giá như khi đó cậu không làm ra bản điều kiện đó thì bây giờ cậu có thể nói với anh rằng ' Em muốn anh không được gặp mặt Eunmi nữa vì anh là chồng của em '
Cậu uống hết ly này đến ly khác mà không quan tâm đến xung quanh nên không biết được ở phía bên kia có 2 người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm thỉnh thoảng còn nhếch môi cười. Lúc thấy cậu đã ngà ngà say thì 2 người đi đến chỗ cậu
- Người đẹp em làm gì mà ngồi đây uống 1 mình vậy ? Như vậy thì chán lắm đi chơi với bọn anh đi
- Tránh ra - Cậu ngước lên nhìn bọn họ rồi nói
- Người đẹp đi với anh đi sẽ vui lắm - Tên đó nắm tay cậu kéo đi
- Buông ra, để cho tôi yên, tôi nói mau buống ra - Cậu ra sức vùng vẫy
- Buông cậu ấy ra - Một bàn tay đặt trên vai tên nắm tay cậu
- Mày là thằng nào ? Khôn hòn đừng có phá chuyện tốt của bọn tao - Tên còn lại nắm cổ áo người đó đẩy ra nói
- Tao là ai không quan trọng nhưng mau buông người của tao ra - Nói xong y phất tay 1 cái thì bảo về đi vào, họ thấy tình hình bất lợi cho mình liền buống tay cậu ra bỏ đi. Cậu loạng choạng đi đến chỗ người đó định cảm ơn, lúc nhìn kĩ mặt người đó thì mới phát hiện
- Jeon Jungkook ? - Jungkook không nói chỉ đứng nhìn cậu rồi gật đầu 1 cái
- Cậu.. hức.. về khi nào.. hức.. vậy ? Thật vui.. hức.. khi gặp cậu đó - Cậu ngây ngô cười
- Sao em lại đi uống rượu 1 mình vậy ? Taehyung đây ? - Jungkook dìu cậu đến ghế ngồi rồi hỏi
- Đừng nhắc.. hức.. tới anh ta nữa. Tôi.. hức.. đến đây uống rượu cũng vì anh ra đó
- Hai người cải nhau sao?
- Tôi và anh ta làm gì có chuyện bất đồng đâu mà cãi nhau chứ - Cậu tiếp tục gọi rượu uống. Jungkook nhìn cậu như vậy tim khẽ nhói lên 1 cái. Mấy năm đi du học y đa cố quên đi cậu nhưng càng cố Jungkook càng không thể. Đến bây giờ về đây gặp lại cậu, cậu vẫn xinh đẹp như vậy càng làm Jungkook không thể chấm dứt được, cậu như 1 loại keo 1 khi đã dính vào rồi thì không thể tách ra được nữa.
Cậu uống đến khi gụt xuống bàn mới dừng lại. Jungkook thấy cậu đã say nên đi tính tiền rồi đưa cậu về. Do không biết nhà cậu ở đâu mà hỏi thì cậu cũng không trả lời nên Jungkook đưa cậu về nhà mình luôn. Trong xe cậu không ngừng nói rồi khóc
- Taehyung anh thật tàn nhẫn. Tôi hận anh. Tại sao.. hức.. anh lại làm vậy với tôi chứ - Sau đó cứ lẫm bẩm 1 câu ' Taehyung tôi hận anh ' nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống
Jungkook nhìn cậu vì Taehyung mà đau khổ như vậy thì tâm trạng cũng không khá hơn tí nào " Vậy mà lúc trưa hỏi, anh ta lại nói 2 người rất hanh phúc. Anh đã làm em ấy đau như vậy thì tôi sẽ thay anh bảo về em ấy, làm em ấy nở nụ cười "
Sáng hôm sau
Cậu vừa thức dậy thì liền cảm thấy đầu mình đau nhức lại nhìn xung quang căn phòng thì phát hiện đây không phải nhà mình, ngồi dậy định đi ra ngoài xem thử thì cơn đâu đầu lại ghê gớm hơn. Đây là lần thứ hai cậu uống rượu, lần đâu là lúc anh và cậu đám cưới. Nghĩ đến anh cậu lại cảm thấy mắt mình cay cay. Bỗng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra Jungkook đi vào
- Em tỉnh rồi sao? Có đau đầu không ? Anh có nấu canh giải rượu rồi này - Jungkook đi đến đặt chén canh xuống tủ đầu giường
- Jungkook ? Sao tôi lại ở đây ? - Cậu tròn mắt nhìn Jungkook hỏi
- Em không nhớ tối qua em đã gặp anh sao ? - Cậu nghe vậy nghĩ nghĩ rồi mới nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua
- Em nhớ lại rồi phải không ? Đây là nhà anh tại tối qua anh không biết nhà em ở đâu nên mới đưa em về đây. Em mau đi rửa mặt rồi đến đây uống canh, lát anh sẽ đưa em về - Cậu nhìn anh cười đi vào vscn rồi ngoan ngoãn uống canh
END CHAP 25
|
Chap 26 Khi Jimin lên xe taxi đi mất thì Taehyung cũng vội lấy xe chạy theo nhưng lại bị lạt mất, cứ như vậy anh đã lái xe khắp nơi tìm cậu nhưng vẫn không thấy, cơ thể mệt mỏi do có chất cồn đã uống vào buổi chiều nên bất đắc dĩ anh phải lái xe về nghĩ ngơi khi trời rạng sáng. Sau khi tắm rửa anh đặt lưng xuống giường nhưng lại không thể nào ngủ được trong lòng cứ lo lắng cho cậu, khó khăn lắm anh mới có thể chợp mắt nhưng được 1 lúc thì lại bị đánh thức bởi tiếng xe ở dưới nhà. Anh đi đến cửa xổ nhìn xuống thì thấy có 1 chiếc xe hơi đang đỗ trước cửa nhà mình rồi có 1 người đi xuống xe, anh nhìn kĩ lại thì nhận ra người đó chình là Jungkook, y đi vòng qua xe đến mở cửa ghế phụ lái cho 1 người con trai có vóc dáng quen thuộc mà anh đã đi tìm từ tối qua. Cậu bước xuống nhìn Jungkook cười sau đó Jungkook nói gì đó còn xoa đầu cậu.
Chứng kiến người mình lo lắng đi tìm cả đêm vẫn không thấy giờ lại được người khác đưa về còn nói nói cười cười với người ta mà người đó lại có ý với cậu, nghĩ đến đây trong lòng anh dâng lên 1 sự khó chịu, 1 sự tức giận, quay người đến ngồi trên giường chờ cậu lên.
Cậu cảm ơn và tậm biệt Jungkook xong đi vào nhà thì cảm thấy trong nhà im lặng đến lạ thường làm cậu liên tưởng đến 1 vài chuyện linh tinh ví như Taehyung và Eunmi nhân lúc cậu không ở nhà mà làm chuyện có lỗi với cậu hơn cả việc ôm nhau chẵng hạn, nghĩ nghĩ lại thấy mắt cay cay rồi liền lắc đầu nở 1 nụ cười nhạt tự giễu bản thân mình, nếu 1 người đó có làm chuyện như vậy thì có gì có lỗi với cậu chứ ? Đó là chuyện riêng của anh cậu làm gì có quyền mà xen vào ? Cậu tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng lại cầu cho chuyện đó đừng xảu ra.
- Ồ về rồi sao? - Tiếng của Eunmi làm cậu giật mình nhìn qua phía cửa bếp thấy cô đang cười nhếch mép nhìn mình, trên người cô mặc 1 chiếc áo sơ mi nam dài quá mông, bên dưới thì mặc 1 câis quần đùi ngắn. Trong lòng cậu thấy cách an mặc như vậy thì trong lòng không ngừng gào thét " Chẵng lẽ chuyện mình nghĩ là có thật ? "
Cô thấy cậu không nói gì chỉ nhìn mình chằm chằm, lại nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc ý cười càng đậm đi đến chỗ cậu nói
- Thật ngại quá sáng nay tôi lấy nhằm áo nhưng mà tôi mặc cũng rất đẹp phải không ? Tôi rất thích mặc như vầy - Cô cười to hai tiếng vỗ vai cậu rồi đi lên lầu
Cậu đứng chết trân ở đó cảm nhận lòng mình trùng xuống 1 lúc rồi mới đi lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi nhìn mình như muốn dùng anh mắt bức cậu chết, tuy vậy cậu vẫn tỏ ra bình thường đóng của lại định đi vào phòng tắm thì anh lên tiếng
- Tối qua em đi đâu ?
- Tôi đi đâu liên quan gì đến anh
- Cũng phải - Anh gật gật đầu rồi nói tiếp - Tôi thấy có lẽ đêm qua em rất vui vẻ nhỉ ?
- Còn tôi thì thấy tối qua người vui không phải tôi mà là anh cơ
- Em nói ai vui vẻ
- Tôi nói anh đó không phải tối qua anh rất vui vẻ bên người anh yêu sao? - Anh nghe tới đây thì càng cảm thấy tức giận
- Em dám nói lại không
- Tôi nói đêm qua không phải anh rất vui vẻ b... - Lời còn chưa nói hết đã bị anh nuốt hết vào bụng mà điên cuồng hôn cậu, cậu bị hôn bất ngờ thì dùng hai tay cố đẩy anh ra nhưng sức của cậu địch không lại sức của anh
Sở dĩ anh tức giận vì anh rất lo cho cậu, lo đến phát điên mà giờ lại phát hiện tối qua cậu ở cùng Jungkook còn không biết cậu có bị Jungkook khi dễ không vậy mà cậu còn vu khống anh, nói anh tối qua vui vẻ với Eunmi. Thử hỏi có ai không tức giận?
Anh hôn cậu cho đến khi cảm nhận được vị mănk chát trong miệng, mở mắt nhìn lên cậu thì thấu cậu đang nước mắt dàn dụa trên mặt, 1 chút ý thức quay về anh buông lỏng tay ra cậu thiawf cơ hội đó đẩy anh ra
- *Chát* Khốn nạn - Cậu tát anh 1 cái rồi chạy vào nhà tắm
Anh đứng ở đó lấy tay sờ lên bên má mà cậu vừa tát cảm thấy thật hận bản thân mình, chỉ vì sự tức giận nhất thời mà làm cậu sợ hãi, làm cậu rơi nước mắt thậm chí đã làm cậu thêm ghét bản thân anh. Còn cậu sau khi chạy vào nhà tắm khóc cửa lại, cả người dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống đất, nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu không hiểu tại sao anh lại làm như vậy trong khi bửa trước thì nói yêu Eunmi cầu xin cô dù có chuyện gì cũng đừng rời xa anh, tối qua có lẽ 2 người đã thân mật rồi vậy mà giờ cậu về lại muốn quảng chuyện của cậu đã vậy khi cậu nói trúng tim đen thì lại như con thú mà dày vò cậu. Càng nghĩ cậu càng uất ức mà nước mắt chảy ra càng nhiều hơn. Cậu khóc đến khi bản thân mẹt mỏi thì ngồi ôm chân úp mặt xuống đó mà ngủ thiết đi
Hôm nay vì chuyện lúc sáng mà anh không đi làm cứ ở trong phòng đợi cậu ra nhưng mãi đến khi đến giờ ăn trưa mà cậu vẫn chưa chịu ra anh lại dâng lên 1 nỗi lo lắng " Không biết em ấy có xảy ra chuyện gì không ? ". Anh đến của phòng tắm gõ của gọi cậu
- Minie! Minie, em làm gì ở trong đó vậy?
- ... - Bên trong vẫn là 1 mảng im lặng
- Minie tôi xin lỗi em chuyện lúc sáng nhưng dù em có ghét tôi thì cũng phải lo cho bản thân mìn chứ vậy nên em ra ăn trưa đi - Anh không ngừng rõ cửa - Minie em nói gì đi đừng làm tôi sợ - Anh cảm thấy cứ gõ của mãi cũng không phải là cách nên liền chạy xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng
Lúc mở cửa ra thì anh vô cùng hốt hoảng khi thấy cậu nằm co ro trên nền nhà lạnh ngắt. Vội đi đến đặt tay lên trán cậu, anh phát hiện cậu rất nóng có lẽ bị sốt rất cao. Anh bế cậu lên đưa cậu lên giường nằm rồi đi lấy khăn ấm đấp cho cậu. Cả người cậu đỗ đầm đìa mồ hôi, anh để cậu nằm đó nghĩ còn mình thì chạy xuống bếp nấu cháo cho cậu
Hiện tại trong nhà chỉ có anh và cậu vì Eunmi dạo này rất hay ra ngoài, không biết cô đã xảy ra chuyện gì mà lúc nào về cũng say cả. Lại quay về với anh nà, anh nấu xong cháo thì mút ra chén đem lên cho cậu còn kèm theo thuốc hạ sốt
- Minie ! Minie dậy ăn này - Tình trạng của cậu đã khá hơn lúc nãy nhưng vẫn còn mơ màng. Nghe anh gọi thì khẽ mở mắt. Anh đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường nhưng từ đầu tới cuối nhìn, cậu cũng không nhìn anh 1 lần.
Anh bắt đầu đút cho cậu anh nhưng cậu toàn né mặt sang 1 bên biểu thị không muốn ăn. Anh thấy vậy thì để chén cháo qua 1 bên, nắm 2 bên vai ậu quay về phía mình nói
- Minie nhìn tôi này ! Chuyện lúc sáng là tôi có lỗi, tôi rất xin lỗi em. Em đừng vì giận tôi mà không thương bản thân mình như vậy, ngoan, mau ăn cháo đi - Anh nói xong còn hôn lên trán cậu 1 cái thật ôn nhu
Nhìn hành động đó của anh cậu tránh không khỏi sự chua xót " Anh làm ơn đừng như vậy, làm ơn, anh làm như vậy càng làm tôi hy vọng hão huyền rồi cuói cùng chỉ mình tôi đau mà thôi. Coi như tôi cầu xin anh có được không ?" Mắt cậu đỏ lên nước mắt lại muốn rơi xuống. Anh thấu vậy thì liền dỗ cậu
- Em sao vậy? Sao lại khóc? Ngoan đừng khóc, em khóc làm tôi rất xót. Mau ăn cháo đi - Anh vừa nói vừa đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu. Cậu cũng cố nén nước mắt lại mà ăn cháo do anh đút
Ăn cháo xong anh cho cậu uống thuốc rồi nằm xuống ngủ tiếp. Anh thì luôn ngồi bên cạnh cậu lau người cho cậu rồi thay khăn nóng đấp lên trán cho cậu. Cậu cứ vậy ngủ đến tối, buổi tối lại được anh đút cháo cho ăn.
Sau khi cho cậu ăn xong lúc dọn dẹp dưới bếp thì chuông điện thoại reo lên
- Anh nghe đây Eunmi
- TaeTae hả? Em gọi nói với anh tối nay em sẽ ngủ ở nhà bạn
- Em là con gái mà cứ suốt ngày không về nhà như vậy không sợ sao ?
- Em thì có gì đâu phải sợ. Người ta không sợ em thì thôi chứ
- Được rồi nhớ cẩn thận
- Em biết rồi - Cô im lặng 1 lúc lại gọi tên anh - TaeTae !!
- Chuyện gì ?
- À thôi không có gì đâu. Em định nói với 1 chuyện nhưng để khi khác chúng ta gặp mặt rồi sẽ nói sau. Vậy thôi chúc anh ngủ ngon
- Ừ - Anh tắc máy dọn dẹp cho xong rồi đi lên phòng ôm cậu ngủ
Buỏi sáng hôm sau anh đã dậy từ rất sớm đi siêu thị mau nguyên liệu về nấu cho cậu nồi cháo cá. Khi đã chuẩn bị xong anh đi lên kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Anh thấy yên tâm hơn khi cậu đã hạ sốt rất nhiều, lúc cậu tỉnh dậy cũng có sức sống hơn hôm qua
Đáng lẽ cậu sẽ được anh đút tiếp nhưng cậu lại muốn xuống giường đi lại cho lưu thông máu nên cậu được anh đưa xuống nhà ăn sáng
- Em cảm thấy sao rồi? Lát tôi đi làm em ở nhà 1 mình ổn chứ ? - Trong khi ăn anh hỏi
- Tôi khỏe rồi, anh không phải lo cho tôi đâu
Cậu ăn sáng xong thì lên phòng nghĩ anh cũng đi làm. Cậu đang buồn chuyện của anh với mình muốn mốc người thì chuông điện thoại vang lên
- Alo ! Ai vậy ?
- Jimin phải không? Anh là Jungkook đây
- Jungkook à ? Anh gọi có chuyện gì không ?
- Không có gì chỉ là muốn rủ em đi chơi thôi em có rảnh không ?
- Ừm vậy cũng được. Vậy anh qua đòn tôi đi - Cậu cảm thấy vậy cũng tốt đi chơi cho giảm bớt sự buồn phiền trong lòng
Cậu tắt điện thoại đứng dậy đi thay đồ. Khoảng 10 phút sau Jungkook đã có mặt trước cửa nhà cậu, lúc cậu đi đến Jungkook liềm mở của xe cho cậu
- Mời em, bông hoa của tôi - Jungkook đùa nói. Cậu nghe vậy thì bật cười Jungkook lúc nào cũng vậy đều khiến cho người khác vui vẻ. Bên cạnh Jungkook cậu luôn thấy rất thoải mái
END CHAP 26
|
Chap 27 Jimin cùng Jungkook đi đến khu vui chơi. Bước qua cổng khu vui chơi là 1 khung cảnh tấp nập người đi qua đi lại trên môi nở nụ cười vui vẻ. Jungkook và Jimin sau khi mua vé thì cùng nhau đi chơi, từ nhà ma đến những trò chơi mạnh họ đều chơi qua. Trong khi 2 người đi chơi cậu luôn nở nụ cười nhưng không hồn nhiên như thường ngày trong mắt vẫn còn vương 1 nỗi buồn. Jungkook cũng nhận ra điều đó nhưng y không nói, chỉ cố gắng giúp cậu quên đi nó bằng việc không ngừng chọc cậu cười.
Jimin trước những trò đùa của Jungkook thì cười vui nhưng khi Jungkook đi mua đồ ăn hay nước uống thì khuôn mặt của cậu lại hiện rõ sự phiền não của mình. Hai người cứ như vậy chơi đến trưa
Phát hiện cũng đã trưa Jungkook liền đưa Jimin đi ăn. Mỗi việc y đều lo cho cậu chu đáo trước. Sau khi cùng nhau ăn cơm thì Jungkook đưa cậu đi xem phim rồi lại đưa cậu ra công viên, lúc này cũng đã xế chiều
- Nước của em này - Jungkook đưa nước cho cậu rồi ngồi bên cạnh cậu nhìn ra bờ hồ phía đối diện trong công viên
- Cảm ơn anh
- Cả ngày hôm nay nhìn em không được vui nhỉ ? - Jungkook cuối cùng cũng nói ra những gì mình quan sát được trong ngày hôm nay
- Vui nhưng do tâm trạng tôi hơi bất ổn 1 tí - Cậu sững sờ 1 lúc nói
- Em xảy ra chuyện gì với Taehyung phải không ?
- Không có chỉ là tôi suy nghĩ vu vơ dẫn đến tâm trạng bất ổn thôi
- Em không phải giấu tôi đâu, cứ nói ra đi tôi sẽ chia sẻ nó với em. Nếu em cứ giữ mãi trong lòng không tốt đâu
- Tôi... tôi không biết phải nói ra như thế nào nữa. Vốn tâm trạng gần đây của tôi luôn u buồn là vì chuyện của Taehyung và tôi. Anh cũng biết đấy, hôn nhân của chúng tôi là do cha mẹ sắp đặt và chúng tôi phải làm theo nên không có tình yêu. Cho đến thời gian gần đây vốn dĩ quan hệ bọn tôi đã tốt hơn rồi vậy mà từ đâu lại xuất hiện người anh ấy đã yêu lúc cấp hai. Cô ta trở về và bắt đầu chia rẽ chúng tôi. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không phát hiện ra tôi yêu Taehyung. Nhìn người mình yêu thân mật với người khác cảm giác đó rất đau nhưng tôi lại không thể làm gì ngoài đứng nhìn... hức... hức - Cậu càng nói về sau giọng càng run rồi bậc khóc. Jungkook 1 bên thấy cậu khóc cũng đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu
- Vậy sao em không giành lại Taehyung đi ? Tại sao em chỉ có thể đứng nhìn trong khi Taehyung là chồng em mà ?
- Cái này... hức... cái này... tại vì bọn tôi đã hứa sẽ không xen vào chuyện riêng của nhau, cũng đã kí cam đoan nên... nên... Với lại Taehyung vẫn còn yêu cô ta giành làm gì 1 người không yêu mình cơ chứ - Cậu cố ngăn tiếng nấc nói. Jungkook nghe xong sững sờ, y không ngờ 2 người lại cam đoan như vậy cũng không ngờ Jimin lại ngốc đến thế khi mà ai cũng nhìn ra được Taehyung yêu cậu mà cậu lại không nhận ra. Nếu đã vậy sao y không nhân cơ hội này cho cậu biết tâm tư của mình có khi cậu sẽ cho y cơ hội. Nghĩ là làm Jungkook đặt tay lên 2 vai cậu xoay cậu đối diện vơia mình nói
- Nếu khó khăn quá thì em có thể chọn 1 giải pháp khác mà. Jimin ! Anh thật sự rất thích em, nếu em muốn anh sẽ mãi bên em, sẽ luôn bảo về em. Nên em có thể cho anh 1 cơ hội được không ?
- Jungkook.. anh... tôi... tôi - Jimin bị bất ngờ trước lời nói của Jungkook làm cậu nói không ra lời. Không ngờ người mà cậu xem là bạn bấy lâu nay lại thích cậu. Cậu cắn cắn môi mình nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Jungkook
- Em cứ suy nghĩ đi không cần phải trả lời bây giờ đâu khi nào em quyết định rồi thì hãy gọi báo cho anh biết dù em có đồng ý hay không, được chứ ? Bây giờ cũng không còn sớm nữa chúng ta về thôi - Jungkook thấy thái độ khó xử của Jimin thì nói rồi kéo cậu đứng dậy ra về
Trên xe cả hai đều im lặng, không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng không giống như lúc đi, luôn nói chuyện vui vẻ. Cậu từ khi được Jungkook tỏ tình thì cứ im lặng, trong đầu cậu là 1 mớ hổn độn khiến cậu rối ren và không thể tập trung suy nghĩ được gì. Lúc về đến nhà Jungkook vẫn như bình thường đi mở cửa xe cho cậu rồi cười tạm biệt cậu, cậu cũng cười gượng chào Jungkook xong mới xoay người vào nhà.
Trong nhà, phía trên lầu lại 1 lần nữa Taehyung thấy cậu được Jungkook đưa về nhà trong lòng anh vừa buồn vừa tức giận. Anh đã rất tranh thủ hoàn thành tất cả công việc để trở về nhà sớm với cậu. Anh sợ cậu oqr nhà 1 mình sẽ không ai lo cho, nhưng khi trở về thì cậu lại không có ở nhà chỉ có Eunmi vừa mới ra ngoài về thôi. Anh có hơi thất vọng và lo lắng vì sáng nay cậu cũng mới bớt sốt thôi. Đang nhìn cậu và Jungkook đến xuất thần thì Eunmi đi đến nói
- Anh bị sao vậy ? Em gõ cửa cũng không nghe - Cô đi đến nhìn theo hướng mà khi nãy anh đã nhìn, thấy được Jimin đang đi vào nhà còn có 1 chiếc xe hơi đang rời đi, ánh mắt cô chợt thây đổi chút ít nhìn qua cũng không biết cô đang nghĩ gì.
- Không có gì. Anh đang suy nghĩ chuyện công ty thôi - Cô nhìn anh cười im lặng 1 lúc, lúc định nói gì đó thì cửa phòng mở ra, 2 người quay lại nhìn thấy cậu cũng đang đứng nhìn họ rồi cậu cứ như bình thường đi vào
- Hai người muốn tâm sự thì dsi nơi khác mà nói tôi còn phải nghỉ ngơi - Cậu vừa nói vừa lấy đồ đi tắm
- Taehyung anh chưa ăn cơm mà, em lên đây kêu anh xuống ăn cơm đấy, anh mau đi ăn đi để đồ ăn nguội bây giờ - Eunmi nghe cậu nói thì quay sang nói với anh, Taehyung cũng không nói gì chỉ im lặng đi ra khỏi phòng.
Sau khi chắc là anh đã đi Eunmi quay sang thấy cậu đang mở cửa chuẩn bị vào tắm thì gọi lại
- Jimin !
- Có chuyện gì sao? - Jimin nghe cô gọi mình thì động tác tay dừng lại quay ra nhìn cô
- Cô lại định nói những câu chọc tức tôi sao ? Tôi thấy không cần đâu
- Chuyên cá cược của tôi và cậu, cậu sẽ từ bỏ sao ?
- Chuyện này tôi chưa biết nhưng có lẽ tôi đã thua thật rồi, cô thắng rồi đó
- Vậy cậu thật sự sẽ rút lui ?
- Phải cũng nhanh thôi tôi sẽ rời đi
- Haha Park Jimin cậu thật sự rất ngu ngốc - Cô cười rồi xoay người đi. Cậu ở lại không hiểu được tại sao cô lại nói như vậy, tuy rất muốn làm rõ chuyện này nhưng vì đầu cậu hiện giờ đang rất rối nên ít đi 1 chuyện sẽ tốt hơn. Bước vào phòng tắm cậu chỉnh lại nhiệt đó nước rồi thả mình vào bồn.
Ngâm mình trong nước ấm được 5 phút thì cậu cảm thấy đầu óc thư giản hơn, cậu liền suy nghĩ đến những mối quan hệ của mình. Cậu nghĩ đến Jungkook, Jungkook là 1 người rất tốt với cậu, lại luôn an ủi cậu khi cậu buồn, luôn mang lại cho cậu nụ cười, khi ở bên cạnh Jungkook cậu có thể quên được phần nào đó sự phiền lòng của mình. Cậu cứ nghĩ Jungkook đối với mình như 1 người bạn mà giờ lại biết y thích mình, cậu thật không biết phải nói sao với y nữa. Lại nghĩ đến Taehyung, Taehyung là người cậu yêu nhưng anh lại không yêu cậu, đáng lẽ tình cảnh 2 người sẽ không như bây giờ nếu Eunmi không xuất hiện, cậu thà cứ ở bên canh Taehyung như vậy, mỗi ngày đều được anh nấu ăn cho, những lúc đo thật hạnh phúc nhưng Eunmi lại xuất hiện gây cho cậu nhiều nỗi buồn cũng cho cậu biết được Taehyung yêu cô.
Nghĩ đến đây làm những hình ảnh của Taehyung và Eunmi lại xuất hiện trong đầu cậu từ cảnh hai người ôm nhau đến cảnh Taehyung ôm Eunmi và nói yêu cô, tim cậu chợt nhói lên 1 cái rồi cậu lại nhớ đến Jungkook đã đối xử tốt với mình như thế nào
" Tại sao mình lại từ chối người đem lại cho mình nụ cười mà cứ vương vấn người mang lại cho mình sự đau khổ chứ ? Người ta cũng thường nói vẫn nên chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu" Jimin's pov
Tuy quyết định này khiến cậu rất đau lòng nhưng cậu phải làm như vậy, cậu đứng lên khỏi bồn tắm đi tắm sơ qua nước rồi mới mặc đồ đi ra ngoài
Lúc ra ngoài cậu thấu anh đã lên giường ngủ từ lúc nào, cậu không đến giường ngủ mà đi thẳng đến cửa đi xuống lầu. Cánh cửa đóng lại thì anh liền mở mắt, đối mắt thường ngày phát ra khí lạnh khiến người ta sợ hãi nay còn chứ thêm sự u buồn nào đó
Cậu đi xuống nhà bếp uống ít nước rồi đi đến sopha ở phòng khách nằm xuống, cậu suy nghĩ miên man về anh rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nói nhỏ 1 câu - TaeTae, tạm biệt - Cùng với lời nói thốt ra là 1 nước mắt chảy xuống Anh nằm trong phòng mãi cũng không ngủ được lại không thấy cậu lên phòng ngủ thì đứng dậy đi xuống lầu đến phòng khách tìm cậu. Khi thấy cậu ngủ ở sopha anh đi đến ngồi xuống ngắm cậu 1 lúc rồi bế cậu lên phòng ngủ còn không quên hôn nhẹ lên môi cậu chúc ngủ ngon
Sáng hôm sau cậu thức dậy thấy mình ở trên phòng ngủ thì bất ngờ, cậu nhớ là cậu ngủ ở phòng khách mà chẵng lẽ mộng du ? Suy nghĩ mãi cũng không thấy cái nào hợp lý thì cậu quyết định quăng nó ra sau đầu mà đi làm vscn. Lúc bước xuống nhà thì anh đang ngồi uống cà phê ở phòng khách
- TaeTae anh không ăn sáng sao? Sao chỉ uống cà phên thôi vậy ? - Cậu cười nói với anh như hai người từ trước đến giờ chưa có gì xảy ra điều này làm anh cảm thấy kì lạ
- Tôi ăn rồi - Anh trả lời cậu rồi im lặng 1 lúc mới nói tiếp - Hôm nay em làm sao vậy?
- Tôi làm sao? - Cậu vẫn mang ý cười tỏ ra ngạc nhiên hỏi
- Cậu đừng như vậy. Cậu như vậy thật không giống cậu tí nào - Cậu nghe anh nói vậy thì nụ cười liền tắt trở lại với tâm trạng buồn bã như hôm qua
- TaeTae! Chúng ta chấm dứt chuyện này đi tôi mệt mỏi rồi
- Em muốn chúng ta chia tay ? - Anh hỏi nhưng cậu không trả lời - Em sẽ đến với Jungkook sao ? Em yêu cậu ta ?
- Tôi... Đúng vậy tôi thích Jungkook - Lúc anh hỏi như vậy tim cậu như muốn ngừng đập nó đau lắm, 1 lúc sau cậu mới lấy lại tinh thần nói
END CHAP 27
|
Chap 28 - Tôi...đúng vậy tôi thích Jungkook
Anh nghe cậu nói mà trái tim như bị ai bóp nghẹt đau đến tê tâm liệt phế. Điều anh sợ nhất đã xảy ra, sợ rằng 1 ngày cậu thừa nhận yêu người khác không phải anh, chính vì vậy mà hôm nay anh phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới dám hỏi cậu như vậy trong lòng anh không khỏi cầu mong cậu sẽ nói không nhưng sự thật lại quá phủ phàn
- Em đã quyết định rồi thì tôi cũng không có quyền ngăn cấm em. Nhưng em định sẽ nói với ba mẹ ra sao ? - Anh nhắm mắt thở 1 hơi dài rồi nói
- Chuyện này tôi sẽ có lí do nói với ba mẹ sau - Nói xong câu này cả hai đều lâm vào trầm mặt không ai nói 1 tiếng. Vẫn là cậu nói phá vỡ suqj im lặng trước
- Tôi... lát nữa sẽ dọn ra ngoài
- Em sẽ dọn ra sao ? Ngay hôm nay ? Em định sẽ đi đâu ? - Anh bất ngờ hỏi, anh cứ tưởng cậu sẽ vẫn ở đây cho đến khi nói với ba mẹ rồi mới rời đi
- Tôi sẽ đến ở vơia Jungkook - Cậu hơi ngập ngừng nói, đôi mắt nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt anh nói. Cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt đó ý chí của cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn.
- Vậy được rồi - Anh nói rồi chồm đến ôm cậu vào lòng ( Chap trước lúc Jimin và Taehyung nói chuyện thì Jimin đã đến ngồi bên cạnh Taehyung nhưng mà mình quên nói. Xin lỗi m.n nha )
- Chúc em hạnh phúc, Jimin ! - Hãy hạnh phúc cả phần của anh nữa Jimin à. Jimin bị anh ôm bất ngờ mà ngẩn người ra, rồi cũng ôm lại anh khi nghe anh chúc mình hạnh phúc, cái ôm này của cậu không phải để cảm ơn mà là cái ôm chia tay
Câu chúc phúc của anh không giúp cậu vui lên mà ngược lại nó làm trái tim cậu tan nát. Anh chúc phúc cậu có phải do anh không yêu cậu, có phải anh chỉ coi cậu là bạn. Nếu yêu anh đã giữ cậu lại, anh phải làm mọi thứ khiến cậu ở bên anh chứ nhưng anh lại chúc cậu hạnh phúc với người con trai khác điều mà người bạn nên làm. Tuy cậu đã ra quyết định sẽ theo Jumgkook, tuy đã biết anh yêu Eunmi nhưng sâu thẩm đâu đó trong trái tim cậu luôn mong anh sẽ nói yêu mình. Chỉ cần anh nói yêu cậu cho dù đó là nói dối đi chăng nữa cậu cũng sẽ ở lại bên anh. Cậu biết như vậy là ấu trĩ, là ngu ngốc nhưng cậu vẫn hy vọng.
Lúc cậu ôm anh, anh đã rất buồn, cậu là bởi vì cảm ơn anh nên mới ôm lại ? Cậu cảm ơn vì anh đã ủng hộ cậu ? Hai người cứ ôm nhau cho đến khi anh cảm nhận 1 bên vai áo của mình đã ươn ước còn thấy vai người trong lòng run run mới buông cậu ra.
- Jimin sao em lại khóc ? - Anh lau nước mắt cho cậu hỏi
- Không có gì đâu. Thôi tôi lên thu dọn quần áo đây - Cậu nói rồi chạy lên phòng đóng cửa. Cả thân người đều dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống
" Em xin lỗi Taehyung, em xin lỗi em yêu anh nhưng chúng ta có duyên không nợ nên đành kết thúc ở đây. Nếu có kiếp sau em muốn được làm người anh yêu nhất " Cậu đau khổ ngồi ôm ngực trái mình nức nở
Anh ngồi lại trên sopha tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy. Anh yêu cậu còn hơn bản thân mình, khi nghe cậu nói sẽ đến với người con trai khác con quỷ trong anh thật muốn trỗi dạy trói cậu lại đem cậu mãi giam cầm bên mình nhưng anh không thể làm vậy anh phải tôn trọng ý kiến của cậu nếu cậu hạnh phúc thì anh cũng hanh phúc. Anh cũng đã quyết định trước khi cậu đi anh sẽ nói cho cậu biết mình yêu cậu như thế nào cho dù cậu không quan tâm đến tình yêu của anh nhưng ít ra sau này anh sẽ không hối hận khi nói cho cậu biết
Lúc sau cậu kéo vali xuống
- Taehyung tôi đi đây. Anh ở lại mạnh khỏe và phải hanh phúc đó - Đôi mắt cậu hơi đỏ đỏ nói
- Em đợi đã. Tôi có chuyện muốn nói với em - Anh đứng dậy đến chỗ cậu
- Chuyện gì vậy ?
- Jimin ! Tôi y... *King koong* - Anh đang nói thì tiếng chuông cửa vang lên - Em đợi tôi 1 chút - Anh nói rồi đi ra mở cửa
- Anh sao lại đến đây ? - Vừa thấy người đến anh liền kinh ngạc hỏi
- Lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ ? Nhưng mà có thể cho tôi vào nhà rồi nói chuyện không ? - Nghe vậy anh né sang 1 bên cho người kia đi vào. Vừa đi vào người kia đã thấy giữa phòng khách có 1 người đẹp như thiên thần nhưng thần sắc hơi tiều tụy có lẽ đã khóc khá nhiều tay còn cầm vali có vẻ như chuẩn bị rời đi, bị sắc đẹp cậu thu hút nên người kia cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu bị nhìn thì hơi ngại gật đầu chào người đó, người kia cũng chào lại
- Chào em, tôi là Kang Minseok - Minseok đi tới gần cậu vừa nói vừa đưa tay ra biểu hiện muốn bắt tay, hoàn toàn mặt kệ người đang đứng nhìn mình tóe lửa phía sau
- Chào anh, tôi là Park Jimin - Cậu lịch sự nói vừa lúc định đưa tay bắt lấy tay người kia thì Taehyung đã vội đi đến che cậu lại đứng trước mặt Minseok, Minseok chỉ cười cười thu tay lại. Cậu thấy vậy nói nhỏ với anh
- Nếu anh có khách thì tôi đi trước
- Khoan đã Jimin tôi còn chưa nói chuyện với em, em ở lại 1 lát đi - Anh giữ tay cậu lại không cho cậu đi rồi quay qua hỏi Minseok
- Anh đến đây làm gì ?
- Tôi đến tìm Eunmi - Kang Minseok là bạn trai của Eunmi người mà cô nói đã bắt cá hai tay làm cô buồn, giờ lại đến tìm cô
- Anh còn mặt mũi đến tìm cô ấy ? - Anh hơi cau mày nói, tay nắm cánh tay cậu bất giác dùng lực mạnh hơn làm cậu đau nhưng thấy biểu hiện của anh như vậy cậu đủ hiểu người con trai trước mắt kia có lẽ là tình địch của anh làm cơn đau ở tay cậu không thấy đau mà lại cảm thấy đau ở nơi khác. Như cảm nhận được mình vừa làm cậu đau anh liền thả lỏng tay, cậu nhân cơ hội rụt tay về
- Sao tôi không có mặt mũi cơ chứ ? Cô ấy là người yêu của tôi mà. Có cô ấy ở đây không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy
- Tôi thật hối hận vì khi đó đã để cô ấy đi với anh để bâu giờ cô ấy phải đau khổ vì anh - Taehyung coi như không nghe thấy anh ta nói gì mà nói ý của mình
- Cô ấy đau khổ vì tôi? Khi nào ? Tôi đã làm gì chứ ? - Anh ta ánh mắt nghi ngờ nhìn anh - Cô ấy nói gì với anh ?
- Anh còn giả ngu? Không phải anh bắt cá hai tay bị cô ấy phát hiện nên mới chia tay sao ?
- Cái.. cái gì ? Bắt ...bắt cá hai tay ? Chia tay ? - Anh ta ngạc nhiên nói
- Phải. Anh còn giả bộ ?
- HAN EUNMI, EM RA ĐÂY CHO TÔI - Minseok la lớn gọi cô. Minseok bất ngờ la lớn làm anh và cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đứng ngốc 1 chỗ. Còn cô đang ngủ bị gọi thì mắt nhắm mắt mở bước ra nhưng khi nhìn thấy người gọi mình là Minseok thì mở lớn hai mắt cơn buồn ngủ cũng bay sạch vội chạy xuống dưới hỏi
- Sao anh lại ở đây ? Mau đi, mau đi đi - Cô hốt hoảng đẩy anh ta ra cửa nhưng không có tiến triển gì Minseok như ngọn núi lửa chờ bùng phát đứng sừng sững ở đó
- Em đã nói với họ cái gì vậy hả ? - Minseok nghiến rang hỏi
- Anh... anh biết rồi sao ? - Mặt cô lắm la lắm lét nhìn Minseok
- Em bỏ về đây rồi lại nói với người ta đã chia tay anh. Anh có phải đã quá dung túng cho em không hả ? - Anh mắt Minseok trở nên nguy hiểm nhìn cô
- Chuyện này không phải như anh tưởng đâu, em có lí do nên mới nói như vậy thôi - Cô vừa nói vừa lắc đầu, hai tay thì không ngừng vẫy biểu hiện anh đừng tin đó là thật
- lí do gì mà em lại nói như vậy hay em thật muốn chia tay ?
- Không, không có em không muốn chia tay
- Vậy em mau nói lí do đi nếu hợp lí anh sẽ tha cho em còn em không nói thì cứ như lời em nói với người ta. Chia tay đi - Anh ta lạnh lùng nói. Minseok cũng không có ý chia tay đâu tại vì biết cô sẽ không nói ra nên mới hù cho cô sợ mà nói ra vậy thôi. Còn cô nghe Minseok nói thì hoảng đến phát khóc
- Tại vì em muốn giúp hai người đó đến với nhau nên mới bầy trò nói như vậy. Nhưng mà anh muốn chia tay em ? Anh không thương em nữa ?
|
Chap 29 : End - Em nói cho biết nha diễn vai ác khó lắm, khó nhất khi mà em lại là 1 người tốt bụng như vậy nhưng mà em thấy em diễn như vậy cũng giỏi rồi, không bị ai phát hiện cả - Cô bày ra vẻ mặt tự hào nói
*FLASH BACK*
Sau cuộc nói chuyện đầu tiên với Jimin, nói cô sẽ giành lại Taehyung và cá cược thì Eunmi đã bỏ lên lầu trước, khi cô vừa vào phòng đóng của an toàn thì lăn ra giường cười nghĩ " Không ngờ Jimin lại phản ứng như vậy chắc sau này sẽ vui lắm đây nhưng mà cũng tại tính cách của Jimin như vậy mà 2 người đó vẫn không có tiến triển a~~" Cô nghĩ xong lại đâm chiêu nghĩ về việc kế hoạch tiếp theo như thế bào
Buổi chiều cùng ngày hôm ấy cô đã giành chỗ trên bàn ăn của Jimin, trong lúc ăn tuy noia chuyện với Taehyung làm vẻ thân mật nhưng cũng lén quan sát biểu hiện của anh và cậu, thấy anh lâu lâu lại nhìn cậu còn cậu thì tỏ vẻ vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì. Cô không khỏi thở dài trong lòng " Hai người này sao cứng đầu thế. Haizz sao có cảm giác kế hoạch này sẽ sụp đổ sớm vậy nè trời ". Bởi vì từ đầu tới cuối cô không thấy Jimin ăn được gì nhiều buổi trưa cũng không ăn nên cô liền kiếm cớ ra ngoài trả không gian cho anh chăm sóc cậu, cố tình đi qua đêm đến sáng mới về cứ tưởng anh và cậu còn ngủ vậy mà vừa về là thấy anh đang làm đồ ăn, lúc anh hỏi về bạn trai cô đã phải đắn đo lắm, nếu như nói vẫn tốt thì sợ anh sẽ vô tình nói cho cậu biết dẫn đến kế hoạch đổ bể còn nếu nói chia tay thì có lỗi với Minseok quá. Suy nghĩ nữa buổi cô đành xin lỗi Minseok nói với Taehyung đã chia tay rồi.
Lại nghĩ đến Minseok dạo này thờ ơ với cô nhịn không được bậc khóc đúng lúc nghe thấy tiếng cửa liền đoán có lẽ cậu đã dậy nên đánh bạo ôm lấy anh vui mặt vào ngực anh khóc nhưng vẫn nhìn xem cậu ở đâu, lúc thấy cậu bậc khóc im lặng quay về phòng tự nhiên cô cảm thấy sao mình giống như đang chia rẽ hơn ấy nhỉ ? Rồi cũng buông anh ra xin lỗi rồi đi lên lầu. Thả thân mình xuống giường " Làm sao đây ? Hai người đó chả tốt lên tí nào, đúng là khi yêu người ta trở nên ngu ngốc mà. Kế hoạch của mình chẳng lẽ phải thất bại ở đây sao ?" Nghĩ tới đây cô bậc người dậy " Không được mình phải thử 1 lần nữa, 1 lần quyết định "
Lát sau khi mà Taehyung đã đi làm cô liền đi xuống nhà ngồi đợi Jimin, vừa ngồi xuống sopha thì cậu cũng đi xuống, cô vẫn ngồi đó đợi Jimin ăn xong bửa sáng mới vào nói chuyện.
Eunmi vừa nói khích cậu vài cậu mà cậu đã phản ứng mạnh mẽ làm cô cứng họng đành phải quay đi nhưng thay vì tức cô cảm thấy vui hơn, ngăn không được nụ cười trên môi " Còn phản bác là còn hy vọng ". Tối hôm đó khi Taehyung lầm cô với cậu thì cô càng biết cậu quan trọng như thế nào với anh, cô càng muốn mau chóng cho hai người này nói ra nỗi lòng mình với nhau hơn. Vậy mà tên ngốc Taehyung lại gây sự với Jimin làm cậu chạy ra ngoài lúc nữa đêm nữa hôm mãi đến sáng cậu mới về, không may lại thấy cô đang mặc áo sơ mi nam, nhìn phản ứng của cậu như vậy dù biết tình trạng của anh và cậu đang căng thẳng nhưng nhịn không được chọc cậu 1 câu. Sau đó liền biết mình đi nhằm nước cờ nên mấy ngày liền không về nhà cầu mong Taehyung không ngốc đến mức không nói rõ giữa anh và cô không có chuyện gì cả khi cậu hỏi. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh không hề nói rõ cho cậu hiểu. Cũng trong mấy ngày cô không về nhà đó nên không biết lại có thêm người thứ 4 nhảy vào làm cho cậu vui lên. Cho đến tối hôm qua khi thấy anh buồn bã nhìn cậu được người khác đưa về mới biết cô liền muốn nói chuyện với cậu, càng tuyệt vọng hơn khi biết cậu quyết định rút lui trong vụ cá cược với cô điều này có nghĩa cậu muốn buông tay Taehyung. Trong 1 giây cô không thể nào tiếp nhận được thông tin này khiến đầu óc ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ được hướng giải quyết đành quay về phòng tịnh tâm mới cảm thấy nếu nói ra sự thật có thể sẽ giúp được gì đó nên liền đưa ra quyết định sáng ngày mai sẽ nói sự thật cho cậu biết nhưng chưa kịp nói thì Minseok _ người yêu của cô đã đến tìm cô, mà điều này cũng tốt sẽ giúp sô nói sự thật dễ dang hơn.
*END FLASH BACK*
Đang suy nghĩ về những gì đã trải qua thì cô bị tiếng nói của cậu làm cho quay trở về
- Nhưng mà nếu cô nói tất cả là nói dối thì tại sao Taehyung lại nói yêu cô chứ ?
- Hả ? - Taehyung và Eunmi cùng hỏi
- TaeTae nói yêu tôi khi nào ?
- Hôm Taehyung say rượu đã ôm cô nói cô đừng rời xa anh ấy rồi còn nói yêu nữa - Câu nói của cậu nhỏ dần cho đến chữ 'yêu' thì chỉ nhỏ như tiếng mũi kêu
- Hôm đó.. chẳng lẽ hôm đó cậu đã thấy cảnh đó hả ? - Cô kinh ngạc hỏi lại thấy cậu im lặng không trả lời thì cười cười nói tiếp - Nhưng mà chắc cậu không nghe hết câu rồi. TaeTae đã nói tên của cậu cuối câu đó thật ra hôm đó anh ấy đã nhằm tôi thành cậu
- Cô đừng lừa tôi vậy thì đêm hôm đó lúc tôi chạy đi thì 2 người ở nhà làm gì mà lại thấy cô mặc áo sơ mi nam sexy như vậy trong nhà chứ - Cậu như con mèo xù lông nói làm 2 người đàn ông còn lại mặt đen như đít nồi đưa ánh mắt giết người nhìn cô. Cảm nhận được 2 luồn khí lạnh đang hướng về phía mình Eunmi vội nói với Jimin
- Không đâu hôm đó chỉ là tôi muốn chọc cậu thôi, thật ra cái áo đó là của Minseok chứ không phải của Taehyung đâu. Tôi và TaeTae không có gì với nhau cả - Cậu khi được cô giải đáp thắc mắc thì liền cảm thấy mình thật ngu ngốc a~ tại sao mình lại nói ra những điều này khi có mặt Taehyung chứ. Còn Taehyung khi biết cậu để bụng những chuyện này thì trong lòng cực vui nhìn sang cậu bằng ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết " Thì ra Jimin cũng biết ghen ". Trong khi đó Eunmi sau khi nói ra sự thật nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Bỗng có 1 bàn tay ôm eo cô, nhìn lên cô phát hiện ra Minseok đang phát ra 1 luòn khí lạnh nói
- Em quả thật quá nghịch ngợm rồi anh vẫn là nên giúp em chững chạc lên bằng việc làm mẹ nhỉ ? - Cô vừa nghe xong liền biết đợt này mình khó mà toàn mạng rồi
- Không cần anh giúp đâu em sẽ tự cải thiện tính cách của mình - Cô cười cười lấy lòng Minseok nói nhưng Minseok thì như không nghe thấy gì kéo cô đi làm cô hoảng hốt nói
- Khoan đã em phải sắp xếp hành lí nếu không sẽ không có đồ mặt mất
- Không cần, mặc đồ của anh là được rồi - Minseok nói rồi kéo cô ra cửa Taehyung cũng đi theo sau, cô thấy Taehyung theo mình thì liền cầu cứu
- TaeTae cứu em với
- Khoan đã Minseok - Anh nghe cô nói thì kêu làm Minseok đứng lại định ngăn Taehyung nhưng anh đã nói trước
- Eunmi à em có biết là nhờ sự trả ơn của em mà anh xém tí là mất vợ đó biết không. Minseok à nhẹ tay với em ấy thôi - Cô chưa kịp mừng khi được anh kêu lại thì liền nghe anh nói, không những không giúp mà còn khuyến khích Minseok nữa sau đó thì không chút lưu tình đóng cửa lại
- Đi thôi
- Khônggggg - Từ bên trong nhà mà anh và cậu còn có thể nghe thấy tiếng cô trăn trối trước khi nghe tiếng chiếc xe lăn bánh rời đi
Sau khi cô bị kéo đi thì cả căn phòng khách chỉ còn lại cậu và anh không khí đột nhiên trở nên im ắng lạ thường
- Tôi... tôi phải đi rồi - Cậu định kéo hành lí đi nhưng chưa kịp đã bị anh ôm lại. Bây giờ anh đã biết thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, qua lời kể của Eunmi thì cậu chắc chắn là có yêu mình vậy nên không cần sợ điều gì nữa phải giữ lấy cậu trước khi cậu đi mất. Cậu được anh ôm thì trên môi nở 1 nụ cười nhẹ, cậu vui vì anh muốn giữ cậu lại, là anh yêu cậu chứ không phải anh yêu ai khác, vui vì tất cả chỉ là hiểu lầm
- Jimin anh yêu em. Em có thể ở lại với anh đừng rời đi có được không ?
- Ừm - Cậu ôm lại anh nói. Anh nghe cậu đồng ý thì mừng rỡ buông cậu ra hôn lên đôi môi mọng của cậu 1 cái làm cậu đỏ mặt
- Vậy em lên lầu sắp xếp lại đồ đi anh đi nấu ăn đây, sắp trưa rồi - Anh nói xong định đi nhưng bị cậu kéo lại
- Không - Từ 'không' của cậu làm anh khó hiểu nhìn cậu
- Hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn - Cậu cười nói, anh cũng không nói gì chỉ cười rồi gật đầu với cậu
Ngồi trên bàn ăn nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu đang bận rộn nấu ăn làm anh nhịn không được đi đến ôm cậu từ phía sau. Cậu bị anh làm vướn víu tay chân nên nói
- Anh buông ra đi em đang nấu ăn mà
- Không buông. Anh muốn ôm em như thế này cơ - Cậu cũng bó tay với đứa con nít lớn xác này đành mặc kệ anh cậu cứ lo cho việc nấu ăn của mình. Lúc trước thì anh luôn tỏ ra rất soái a~ nhưng khi cậu chấp nhận anh rồi thì lại hành xử như con nít luôn làm nũng với cậu, không những vậy nguyên cả ngày anh luôn bám theo cậu, cậu đi đâu anh cũng lẽo đẽo theo sau như sợ cậu đi mất thiếu điều còn muốn theo cậu vào nhà vệ sinh luôn
Buổi tối sau khi ăn cơm xong anh kéo cậu lên phòng khách ôm cậu lên đùi mình cả hai cùng nhau xem phim nói cả hai nhưng chỉ có mình cậu xem còn anh chỉ lo nhìn cậu, hết hôn gáy lại cắn tai hoàn toàn không an phận hại cậu đang xem phim hay bị gián đoạn liền cáu gắt trừng anh, anh mới ngồi im xem phim. Đang xem nữa chừng thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên
- Alo - Anh bắt máy nói
- Con biết rồi - Đàu dây bên kia nói gì đó rất lâu sau anh mới nói lại rồi cúp máy. Anh vừa cúp máy thì nhìn cậu nói
- Ba mẹ gọi nói họ vừa đáp máy bay vào chìu nay nói mai 2 đứa mình qua nhà ăn cơm - Sau khi giao quyền diều hành và sáp nhận công ty cho anh xong thì cả 4 bậc phụ huynh liền đi du lịch đem hai đứa con mới cưới bỏ giữa dòng đời mãi đến giờ mới chịu về
- Thật sao ? Sao không nói với mình để ra đón chứ - Cậu vui mừng nói
- Anh cũng không biết. Bây giờ ngủ thôi sáng phải đi sớm đó - Nói xong anh và cậu lên phòng ngủ. Anh nằm ôm cậu trong lòng nghĩ đến nếu trễ tí nữa thì có lẽ giờ cậu đã không nằm trong vòng tay mình như bây giờ, lại nghĩ đến tại sao Jungkook có thể khiến cậu rời bỏ anh nếu như biết anh và cậu vẫn tốt chứ? Hay cậu ta lợi dụng điều gì đó thuyết phục cậu làm cậu đồng ý theo cậu ta ? Nếu như vậy chẵng lẽ..
- Jimin em ngủ chưa ?
- Vẫn chưa - Cậu nói với giọng buồn ngủ
- Em có phải đã nói với Jungkook về bản hợp đồng giữa chúng ta không ?
- Ưm hôm đó em đã lỡ lời nói với anh ấy. Em xin lỗi - Cậu vẫn nhắm mắt nói
- Vậy sao? Em có biết em đã vi phạm vào điều thứ 3 không hả ? Do em đã vi phạm nên anh sẽ phạt em - Trong lòng anh khẽ cười, thật ra tờ giấy đó đã bị anh xé vào lúc trưa rồi nhưng mà cậu chưa biết nên coi như nó còn mà áp dụng
- Phạt thì phạt ? Nhưng mà nếu đã vậy thì đừng đụng vào em - Cơn buồn ngủ đã dân tới nơi nhưng cậu vẫn cố gượng dậy đẩy anh ra, ngược lại anh không buông mà còn ôm chặc hơn
- Ngoan đừng nháo. Anh phạt em cả đời này phải ở bên cạnh anh. Có biết không - Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều của cậu anh cũng đành ôm cậu ngủ. Nhưng anh không biết là trước khi ngủ cậu đã nghe được hình phạt của anh khóe miệng còn giương lên mới chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, anh và cậu dậy sớm để đến nhà ba mẹ. Vừa vào cổng đã thấy bốn người đang đứng ở cửa biệt thự chờ. Anh và cậu đi đến anh nói
- Ba mẹ về sao không nói cho tụi còn biết để ra đón
- Bốn người chúng ta tự đi được rồi không cần làm phiền hai đứa con - Namjoon nói xong cả 4 người không hẹn mà cùng nhìn vào bụng của Jimin làm cậu giật mình lùi ra sau Taehyung đứng
- Sao lại nhìn con như vậy chứ ? - Bốn bậc phụ huynh nghe vậy thở dài cùng nhau quay vào nhà chỉ có Namjoon đứng lại nói
- Hai đứa vào nhà đi rồi nói
Lúc họ đi vào nhà anh và cậu còn nghe Baekhyun nói với Jin
- Cứ tưởng bây giờ về sẽ nghe tin có cháu, ai dè không có vẫn là không có haizz
- Không biết chừng nào mới có cháu ẩm đây. Thằng Taehyung đúng là chẳng được tích sự gì - Jin nói
Sau khi cả 6 người vào phòng khách ngồi thì hỏi vài chuyện về công ty rồi lại quay sang nói chuyện con cái với anh và cậu
- Hai đứa định khi nào cho bốn người già chúng ta có cháu đây - Chanyeol mở đầu vấn đề nói
- Đúng vậy 2 đứa cưới nhau cũng hơn 1 năm rồi, trong thời gian đps hai đứa làm cái gì vậy hả ? - Baekhyun tiếp lời. Nghe ba mẹ mình đề cập đến vẫn đề này làm cậu ngại đỏ mặt chỉ biết cuối đầu nhìn chân. Còn Taehyung chỉ cười cười đưa tay qua ôm eo cậu
- Mọi người yên tâm đi hơn 1 năm vừa qua không có nhưng hơn 1 tháng nữa chắc chắn sẽ có - Cậu đang ngại muốn chết mà còn bị anh ôm rồi nói như vậy khiến cậu chính thức giống như con tôm luộc
- Được rồi ta sẽ tạm tin tưởng con. Nếu hơn 1 tháng nữa mà vẫn chưa có chúng ta nhất định sẽ có biện pháp làm cho hai đứa có con - Jin tuyên bố 1 câu đầy quyền lức dưới sự đồng ý của 3 người lớn còn lại
Buổi tối sau người cùng nhau nướng thịt ngoài trời, nói cùng nhau nhưng chỉ có anh và cậu bị bắt nướng còn 4 bậc phụ huynh thì nhàn nhã ngồi ở bàn vừa nói chuyện vừa ăn
Trong khi đang nướng thịt nhân cơ hội không ai chú ý tới, anh liền xoay cậu lại đối diện với mình lấy từ trong túi aoa ra 1 hộp nhung nhỏ, anh mở hộp ra đưa về phía cậu nói
- Jimin em có đồng ý lấy anh 1 lần nữa không ? - Hành động bất ngờ của anh làm cậu hơi đơ ra nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười hạnh phúc gật đầu. Trong mắt anh tràn đầy hạnh phúc đeo nhẫn vào tay cho cậu rồi ôm cậu vào lòng
- Jimin anh yêu em
- Em cũng yêu anh TaeTae - Cậu xiết chặc vòng tay trên eo anh nói
Khung cảnh này sẽ rất đẹp và lãng mạn nếu không có
- YA ! Hai đứa kia cháy thịt rồi kìa, tình tứ thì để lên phòng rồi muốn làm gì làm - Jin cất tiếng nói làm anh và cậu giật mình buông nhau ra quay lại nướng thịt nhưng 2 bàn tay vẫn đan chặc vào nhau như sợ 1 điều nhỏ nhất cũng sẽ khiến người kia rời xa mình
- Hai đứa đừng nướng nữa lại đây ăn đi - Namjoon nói
- Vâng - Cả hai đồng thanh gắp thịt chín ra đĩa bưng lại bàn cùng mọi người ăn 1 bửa ăn đầy tiếng cười và vui vẻ
" Sau tất cả mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu tựa như ta vừa mới quen.
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay từng ngàu xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa
Có những lúc đôi ta giận hờn thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài để khiến anh nhận ra mình cần em hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn giành cho nhau những chân thành mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau "
Cũng như những ca từ kia tình yêu của anh và cậu cũng trả qua khó khăn, hiểu lầm rồi chợt nhận ra người kia quan trọng thế nào với mình khi sắp vụt mất người đó nhưng sau tất cả họ lại có thể một lần nữa đến với nhau, trái tim luôn hướng về nhau sống một cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời.
THE END
|