Đam Mỹ - SẸO
|
|
Chương 6: Lần đầu tuốt súng. Ký túc xá. Dìu được Mễ Nam về tới phòng , hiển nhiên thuốc cũng đã ngấm tận ruột gan. Mễ Nam nôn khan không ngừng. Văn Diệp vừa dìu vừa bế người vào trong nhà tắm, đặt ngồi xuống bệ ., kéo bật cạp quần xuống liền nói: - Tuốt đi, tuốt cho ra, nhanh., Vậy nhưng vẫn là một lúc sau, Văn Diệp chỉ nhìn thấy một Mễ Nam đến cả tai cũng đều đỏ, chỉ biết rưng nước mắt cuống quýt xoa lấy cậu nhỏ của mình. Xoa bên trái rồi bên phải, hai ổ trứng cũng đã co lại….nhìn thực thảm. Văn Diệp bất đắc dĩ làm ra cái động tác vô cùng dễ hiểu để Mễ Nam có thể học theo: - Không phải sờ như thế, sóc thế này thế này này.. - … ư… Văn Diệp chưa từng thử thuốc, nhưng thứ Kim Hạ ép uống thì hiển nhiên chẳng dễ chịu gì. Mễ Nam 26 tuổi. Hơn cậu tận 6 tuổi. Vậy nhưng lại chỉ như một đứa trẻ con.. cả ở khoản này luôn ! - Ư… hưc… hu… Những tiếng nức nở bật ra rồi nén lại. Nhà tắm cũng không tính là rộng, những âm thanh ấy đập lên vách tường, phản lại nghe đến nỗi vừa khô vừa nóng ., Cậu nhỏ nhìn thoáng cũng đã cứng tới tím ngắt. Văn Diệp chép miệng. Đằng nào hôm nay Phạm Thái cũng chẳng có nhà, nhìn cái hành động quá ư ngốc nghếch đến dở khóc dở cười kia.. thôi thì… - Anh cởi hẳn quần ra đi. - Ư.. ưm.. Văn Diệp vuốt mồ hôi, đưa tay xuống kéo cả cái quần . Mễ Nam tay run run hơi giữ lại … Anh ta.. sợ sao? Đệch mợ. Đã đi vuốt hộ rồi còn phải nhẹ nhàng dịu dàng. Văn Diệp cậu 20 năm qua chưa từng biết dỗ qua ai đi! Thế nhưng, chiếc quần vừa tuột xuống. Văn Diệp đã hiểu vì sao Mễ Nam run rẩy như vậy, vì sao Mễ Nam không thể ra, cũng không dám tuột hết quần xuống… Bên háng nơi đùi non, từng vết roi bầm cháy da thịt… Lật người xoay lại.. Chiếc hông gầy gò rớm máu… Chân tay Văn Diệp gần như rụng rời… Con mụ đàn bà khốn kiếp vẫn chọn cách y như xưa, đánh vào những nơi người khác lướt qua không thể nào thấy được… Những vết thương lộ ra trong không khí , sượt qua quần áo có chút rát, khiến Mễ Nam cả người đều theo phản xạ muốn co lại. Văn Diệp phải cố gắng hít một hơi dài, ngăn không cho sự chua xót nơi sống mũi làm khóe mắt ửng đỏ. Cậu dứt khoát lột cả chiếc áo thun rộng thùng thình trên người Mễ Nam ra.. Đôi tay Mễ Nam vội vàng bíu lấy: - Đừng.. đánh.. - Mễ Nam đau lắm… - Đau lắm… - Mễ Nam không dám ăn cơm.. - Không ăn vụng… - Đừng… Văn Diệp cuối cùng. Cũng bật khóc. Sau, ngần ấy năm. Từng vết phỏng rát trên lưng kia, cũng hằn theo vết đòn roi trên da thịt người này… một lần nữa trở về… đau đớn… Người này, hẳn là đang sợ, như chính cậu từng sợ. Sợ từng cái chạm, sợ từng ánh mắt.. Cái cảm giác sợ đau ấy, chỉ cần hễ đau là cuộn tròn người lại.. rui rúc.. Cậu, phải làm gì đây? Gỡ đôi tay đang bấu chặt lấy vạt áo mình cầu xin, Văn Diệp cẩn thận nhẹ nhàng ôm người vào lòng. Tiếng giọng trầm khàn cố gắng nén nhỏ lại: - Không, ngoan… từ nay.. sẽ ổn thôi… Ôm một lúc, lại thấy cả thân hình kia nóng rực như lửa, Nhìn xuống thứ đang nhỏ dịch nơi đầu khấc ướt thấm một mảng áo trước bụng mình, chọc tới. Văn Diệp khẽ buông: - Tôi tuốt cho anh. Mễ Nam theo lời, run rẩy ngồi xuống, Văn Diệp hít một hơi dài, đưa những ngón tay của mình chạm lên dương vật của Mễ Nam. Thẳng thắn thì, kinh nghiệm giường chiếu của cậu bằng 0. Kinh nghiệm tuốt súng cũng chỉ là nghe đồn. Còn chính cậu thì qua loa không tưởng. Bởi lẽ chuyện ấy không quan trọng và cũng không khoái bằng việc đi đánh nhau kiếm tiền. Thế nên, đối với cái báng súng chẳng nhỏ nhắn gì đang chĩa ra trước mặt cậu kia. Thật có chút nghẹn lời. Văn Diệp vừa sóc được mấy cái, cũng chẳng biết có đúng kỹ thuật gì không, hay tại những vết chai trên tay do dùng dao nhiều ngày cọ vào, lại khiến Mễ Nam mơ màng phát ra những tiếng rên rỉ - A.. Thích quá.. vuốt vuốt cho Nam đi… - Thích.. - ….!!!! Đệch mợ nó đời. Vô lý vãi cả chưởng. Văn Diệp nhỏ miệng chửi, thế nhưng trong lòng lại có chút gì đó khoái trá, lực tay tăng tốc, tay còn lại chạm qua hai ổ trứng vân vê. Kể ra thì cũng không đến nỗi quá kinh dị như cậu nghĩ. Hơn thế nữa, khi nghe những tiếng rên không kiềm chế kia, khiến thứ trong đũng quần cậu cũng từ từ đứng dậy. - Thích…. Thích.. lắm… nóng.. - Này hả? – Văn Diệp trêu chọc lấy ngón tay len vào giữa khe nhỏ nơi đầu khấc búng búng. - AAA… Mễ Nam thở hổn hển, không chút thông báo trước bắn phát một đầy lên mặt Văn Diệp. - Phụt.. - …… Văn Diệp chết đứng cả người! Dẫu thương thì thương chứ… thế này… Không phải quá điên rồi sao!!!!! Sờ nhẹ lên mặt.. - Tổ sư bố nó! Anh bao nhiêu năm rồi không ra hả! Sao nhiều thế này! Mễ Nam đang chìm trong cơn khoái cảm, nghe được tiếng la, lại sợ hãi dùng tay bịp chim lại . - Không… - ???!!!!!!!!!!! Người oan ức phải là mình mới đúng chứ? Văn Diệp gạt gạt mớ tinh dịch vừa nhiều vừa nồng nặc này khỏi trán khỏi mặt, lại còn phải thở hắt một hơi dài, ôm người đang chuẩn bị cuộn lại kia vào lòng mà dỗ dành. - Không sao, không sao.. Mễ Nam lí nhí: - Đừng mắng Mễ Nam… - Haiz.. Được rồi, sẽ không mắng. Chỉ là tôi phấn khích quá thôi. Được chưa? . Sau này sẽ không mắng nữa… - …. - Mễ Nam sẽ ngoan.. Điên mất thôi điên mất thôi! Chính mình là người bị phọt cho đầy mặt cơ mà? Đúng là điên mất thôi! ----------------- Một lát sau, vừa mới tắm qua cho Mễ Nam, Văn Diệp cũng mới cởi được cái áo, định bụng cũng muốn đi tuốt phát. Thế nhưng, Mễ Nam đã bất thình lình đi theo từ bao giờ, đứng ngay đằng sau . - Giật cả mình. Sao thế ? Mễ Nam vô cùng oan ức nhìn xuống chiếc quần đùi : một đường đội nón dựng lều thẳng tắp. Cũng lại không dám tiến tới gần. Chỉ đứng im, cứ thế nhìn xuống quần , rồi lại nhìn lên đôi tay của Văn Diệp đang cầm hờ chiếc áo. Văn Diệp nhếch một bên mép, khó tin : - Nữa hả? - ( Gật ) Phải không vậy?! Văn Diệp chống tay lên xoa trán. Xem ra, phải dậy lại anh ta cách học làm đàn ông mới được! ========= Qua ba lần như thế, lại bồi thêm một bữa ăn no ngon lành. Cuối cùng thì Mễ Nam cũng mệt mỏi thiếp đi. Văn Diệp vừa thu dọn “ chiến trường “ trong nhà tắm, vừa buồn cười vừa xấu hổ không tả được. Chuyện này mà đồn ra ngoài- cái bàn tay ngoài việc dùng dao ngắn điêu luyện ra lại còn thạo việc tuốt súng hộ nữa.. Mẹ ơi. Nghĩ thôi đã rùng mình . Bước chân ngã vào giường, tính muốn nằm. Lại nhìn cánh tay người bên cạnh..đủ thứ vết, đủ thứ màu xanh tím. Văn Diệp lắc đầu, bước qua kệ tủ lấy hòm thuốc. Cũng may, Phạm Thái luôn là người chu đáo, Thuốc thang đều một mực đầy đủ, cái nào bôi vết thương hở, cái nào cầm máu, cái nào sát trùng, đều ghi chữ to như gà mái dán vào. Đó là do đã có lần anh lấy nhầm thuốc khiến vết thương hở bị toác ra thêm. Văn Diệp không nói, nhưng rõ ràng, Phạm Thái đối với anh còn tốt gấp trăm ngàn lần mấy người gọi là ruột thịt - Một giọt máu đào hơn ao nước lã cái gì? - Cục cứt thối! Nếu con mụ Kim Hạ kia rơi xuống sông, Là cậu, cậu tình nguyện ném thêm cho nó con cá sấu. - Ưm.. .. xót… - Đau.. Người dưới giường coi bộ không ngủ nổi vì vết thương bị chạm mạnh, liền hé mắt. Nếu là mấy đứa trong nhóm. Chắc chắn Văn Diệp cậu sẽ không hề nương tình mà miết cho một phát tới cháy thịt. Hoặc ít ra cũng như bây giờ.. - Ịt… Định chửi thành tiếng. Thế nhưng lại không thể. Miệng liền co lại. Định giơ tay đấm cho phát. Thế nhưng càng không thể. Cái tay đành bớt lực. Chỉ có thể nhe răng ra làm một nụ cười nham nhở , trong bụng đều là chửi thầm. Ông đây còn chưa có bôi thuốc cho ai mà nhẹ nhàng thế này đâu . Hừ. Tên Mễ Nam thế mà lại cười cười. Đôi mắt ngập tràn hạnh phúc không hề dấu diếm: - Diệp.. thích.. - …. - Ừ thì thích. Ngủ đi. - Diệp có ngủ không? - Chả ngủ thì ứt à? Mệt vãi lờ! - Sao lại phải ngủ vớt ứt? . Bẩn lắm! - ??!!!!!!!! Văn Diệp thoáng một chốc đờ người với câu hỏi ấy. Rồi bật cười ha ha. Con bà nó!.Có cần dễ thương thế không? =========//==========
|
Chương 7: Mễ Nam không đi đâu. Chiều tối, Phạm Thái vui vẻ xách chiếc túi đựng một con vịt quay thơm nức bước vào cửa phòng. Một đôi giày vứt ngang ngửa, vậy nhưng miệng cậu lại nở nụ cười. Văn Diệp đã về, lại im lặng như thế chắc chắn là đang say sưa ngủ, nửa đêm qua Văn Diệp đều đứng ngoài ban công, sáng lại đi từ sớm, thế nên cậu không quản một đường xếp hàng chen lấn để giành được một suất vịt quay khoái khẩu của Văn Diệp. Đối với cậu mà nói, việc ở bên cạnh anh như thế thật giống một giấc mơ…. Cậu, thích con trai. Rõ rành rành như việc từng múi cơ bụng của anh đều cuốn hút cậu, rất nhiều lần anh tắm mà chẳng thèm đóng cửa, cứ tự nhiên mà phơi đủ thứ trước mặt cậu, điều ấy cũng chứng tỏ rằng, anh chẳng mảy may hay biết chút nào, thứ tình cảm ngày qua ngày nhen nhóm nơi đáy tim cậu. Anh thô lỗ và cục cằn. Anh hay chửi bậy, chẳng khi nào biết nói một câu ngọt nhạt. Anh cũng chẳng bao giờ hỏi gia đình cậu giàu có hay nghèo tới đâu. Thế nhưng anh sẽ đội cả trời mưa rét buốt trên đầu mà ngông nghênh đi mua bát cháo nóng khi cậu sốt hầm hập. Anh cũng đấm gãy răng kẻ dám sờ mó lung tung. So với tất cả những kẻ theo đuổi cậu- con trai thứ của Phạm gia - đại gia đồi chè Thái Nguyên nức tiếng một vùng. Anh, là đặc biệt. Cậu đối với anh ban đầu thực có chút rụt rè. Thế nhưng tất cả những gì thô thiển nhất cũng là chân thật nhất từ nơi anh dần dần cuốn hút cậu. Không phải cậu chưa từng thử. Anh coi tiền quý như mạng sống, thế nhưng cậu có “ lỡ tay” bỏ quên một số tiền lớn trong ngăn kéo , anh lại cẩn thận cất đi cho cậu. còn gõ bốp vào đầu cậu mấy cái cảnh cáo. Tiền bạc là sinh mạng đó ! . Nếu cậu dám làm mất số “ quỹ lớp “ ấy. Anh khẳng định thay cả đống giã chết cậu. Anh và cậu học khác lớp nhưng cùng ngành công nghệ thông tin. Thế nên hầu như những môn cơ bản đều đăng ký chung tín chỉ. Phải nói rằng, anh thông minh, học toàn kiểu tài tử nhưng lại nhớ lâu, chính cậu cũng không hiểu ra làm sao mà lên lớp toàn thấy anh gật gù, về nhà thì suốt ngày ngồi mài dao. Thế nhưng kỳ thi nào cũng không làm khó được anh qua điểm. Lạch cạch tắm rửa, bày tới một bàn thức ăn thơm ngon. Rau thơm cũng đã được vuốt từng cọng lá sạch bong. Phạm Thái tủm tỉm bước chân vào phòng ngủ của anh. Chắc mẩm sẽ lại thấy được một tư thế bá đạo nào đó - Cạch.. Tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Cậu còn muốn ngắm anh thêm một chút.. Nhưng… Đôi mày bất giác nhíu chặt… Người kia.. là ai? Từ góc phía này, chỉ có thể thấy được một mái tóc ngắn rối xòa trong vòng tay anh đang ôm chặt lấy.. dụi cả khuôn mặt kia vào trong lồng ngực để trần của anh… Trái tim Phạm Thái như vừa bị một mũi tên xuyên thẳng qua… Chết lặng…. Mùi thức ăn.. không còn thơm nữa.. Thay vào đó, là cái siết tay tới chặt, lẳng lặng quay ra ngoài. Cậu rút cuộc cũng biết, sẽ có một ngày Văn Diệp có bạn gái.. Nhưng.. như thế này, có thực sự là quá nhanh sao?
======= - Ư… Oap… Văn Diệp ngủ suốt từ trưa tới giờ, quả có chút nhức mắt. Hiếm lắm cậu mới lại ngủ một giấc dài như thế.. - Đitme cái gì nặng thế. Lẩm bẩm chửi một câu, cả lồng ngực bị cái gì đè.. - Tóc? Ài. Vuốt vuốt trán, rồi. Nhớ ra rồi, là cái kẻ bất đắc dĩ tha về này. Văn Diệp đưa tay lên gẩy gẩy mấy lọn tóc mềm trong lồng ngực: - Vãi thật. Con trai mà tóc tơ? . Lắc lắc đầu. Văn Diệp tính hất cả thân người đang dính lấy mình kia sang một bên. Lại nhớ tới trên người anh ta chẳng chỗ nào còn lành lặn.. Haiz.. - Dậy, Mễ Nam, dậy.. - Ư.. - Dậy đi. Tức hết cả ngực, khó thở vãi lìn. - Ưm… Mễ Nam như một chú mèo nhỏ, không muốn rời chút hơi ấm cuối thu se lạnh, cọ cọ. Văn Diệp ngứa hết cả ngực, không quản nữa, hất luôn. - Dậy ! ngủ đéo lắm ! Lợn à?
Mễ Nam bị hất một cái, vừa giật mình tỉnh dậy lập tức hoảng sợ mở tròn mắt đảo quanh. Văn Diệp lại bị ánh mắt ấy dọa sợ . Mình vừa làm cái méo gì vậy trời? Bèn cười cười: - Dậy đi, tôi đưa đi ăn.. - Ăn cơm.. - Ừ. Ăn cơm. Văn Diệp vừa kéo người bước ra khỏi phòng ăn kiêm phòng khách liền ngửi thấy một mùi thơm sộc lên mũi : - Vịt quay Vân Đình! Trời ạ! Bao lâu rồi mới được ăn cơ chứ! . Văn Diệp vội vàng một hai ba bước kéo ghế ra ngồi phịch xuống. Tay vơ ngay cái đùi tính bỏ vào mồm. - Ủa? Phạm Thái đâu? Văn Diệp lúc này mới ngớ người, cất tiếng gọi : - Thái ! Ra ăn đi! Đói quá ! - Anh cứ ăn trước. Giọng nói sau một lát mới cất lên từ phía phòng đối diện. Văn Diệp nghe ra được có vẻ gì không đúng. Liền tiến tới mở toang cánh cửa , Phạm Thái nằm xoay lưng lại, cũng chẳng tính là lạnh gì mà trùm chăn lên tới tận cổ. - Em sốt à? - .. - Ủa Lịt mẹ sao hôm nay lắm người bệnh thế? ( Gãi đầu) - Dậy ăn tý gì đi xong lát anh đi mua thuốc cho.. - Em không.. Tiếng mũi rõ ràng, hình như là .. khóc?! Văn Diệp kéo toạc chiếc chăn vứt sang một bên kéo Phạm Thái dậy : - Đứa nào ? Để anh đập chết mẹ nó ! - Không có… Đúng lúc ấy , một cánh tay chậm rãi bám trước cửa, chần chừ nhìn vào trong. Mễ Nam nhỏ giọng: - Diệp.. - Đói… Phạm Thái nhìn ra phía cửa… Là .. con trai sao? Đôi mắt hơi nhòe nước nhìn như không thể tin nổi. Văn Diệp cười hề hề : - Giới thiệu với em , đây là Mễ Nam. Anh rể anh. Anh chưa kịp nói với em.. ngại quá! Phạm Thái như không tin được : - Anh rể anh?! - Ừ, em cũng gặp rồi mà?! - Em… Phạm Thái đúng là có gặp sơ trong đám cưới kia. Thế nhưng lúc ấy thân hình mét 8 đặt trong bộ vest chú rể phẳng lì từng nếp. Mái tóc ngắn chải keo toát ra bao nhiêu vẻ nam tính. Chứ không thể… như bây giờ?! Người trước mặt mặc cái quần đùi ngắn, cẳng chân cẳng tay đều gầy gò… và có vết thương. Mái tóc lòa xòa, dài quá.. Chẳng trách vừa nãy cậu nhìn qua lại tưởng con gái! Có vẻ “ ba hiệp” tuốt súng khiến Mễ Nam thực sự cạn sức thì phải, nhìn biểu tình khó tin của Phạm Thái, Mễ Nam tưởng như sẽ không được ăn Đôi mắt nhìn qua Văn Diệp rồi nhanh chóng cụp xuống.. - Diệp.. cho Mễ Nam .. ăn.. - Được rồi! . Ra ăn đi! Văn Diệp cũng sắp bị phiền chết! Não cậu không nên bị ảnh hưởng bởi những tần số yếu đuối như thế này! Văn Diệp xốc Phạm Thái dậy. Phạm Thái tự nhiên lại như uống được thuốc tiên sau khi khẳng định người trước mặt chính là “ anh rể “ của Văn Diệp. Và hoàn toàn thì, đó chỉ là một cái hiểu lầm. Mễ Nam được ấn xuống một cái ghế. Vừa còn ngơ ngác đã được Phạm Thái gắp liền cho một cái đùi vịt bự. Mễ Nam sung sướng tới từng nét trên mặt cũng cười theo. Gương mặt xanh xao nhưng đuôi mắt đã cong tít. - Ngon quá… Thái , Thái.. cảm ơn Thái. Cảm ơn Diệp.. - Không cần phải cảm ơn, chỉ là một bữa cơm thôi mà?! - Mẹ nói phải cảm ơn đấy! - …… Phạm Thái định nói gì thêm , Văn Diệp đã cản lại. Cả ba cứ thế mà ngon lành một bữa đầu tiên.. ====== Ban công. Chờ sau khi Mễ Nam đã ngủ say. Văn Diệp đối diện Phạm Thái mở lời. - Anh dự tính để cậu ấy ở đây một thời gian. Phạm Thái khó hiểu: - Không phải tới chơi sao? - Không phải. Văn Diệp thở dài, búng đầu tàn thuốc : - Chuyện của anh ấy dài lắm. Là cả nhà anh nợ anh ấy. Nợ tiền, nợ tình đủ cả. Thế nên Phạm Thái. Anh hi vọng em thông cảm giúp anh. Để từ từ anh tìm cách, rồi sẽ đưa anh ấy về lại Quảng Ninh. - Vậy.. vợ anh ấy đâu? ..Ý em là.. chị Kim Hạ? .có chuyện gì sao? Biết rằng, mình không thể dấu mãi, cũng không muốn dấu thêm nữa, Văn Diệp xoa mái tóc người bên cạnh. - Anh sẽ kể cho em. Thế nhưng, dù câu chuyện có thế nào, anh vẫn hi vọng em sẽ không ghét bỏ anh. - Em làm sao có thể ghét bỏ anh? - Ừ, - Văn Diệp cười cười – Đụ sao ngày xưa mẹ anh không sinh thêm em trai cho anh nhỉ? - …. - Ha, anh đùa thôi. - … - Anh ấy, là anh rể. Cũng lại chính là quá khứ của anh. Điếu thuốc tàn. Phạm Thái cũng đã nghe hết từng lời nói, khẽ nhìn về cánh cửa phòng ngủ đóng hờ, cậu cười một nụ cười thương xót. - Em sẽ đối xử tốt với anh ấy. Anh yên tâm .Cứ để anh ấy ở lại đây. Văn Diệp gật gật đầu: - Em là tốt nhất! Em là tốt nhất. Văn Diệp anh vẫn nói như vậy. Nhưng.. Em không muốn là người em trai tốt nhất. Thứ em muốn,là thứ đang đập từng nhịp phập phồng trong lồng ngực của anh kia.. Văn Diệp.. ========= Ba ngày sau vừa đẹp là cuối tuần. Văn Diệp dự tính dẫn Mễ Nam đi sắm một ít đồ, nói cho cùng thì mặc hết đồ của cậu rồi tới đồ của Phạm Thái thì cũng kỳ kỳ, thế nhưng vừa bước chân khỏi cửa phòng được mấy bước, nơi chỗ ngoặt của cầu thang đã bắt gặp một người. Mễ Nam vừa nhìn thấy Kim Hạ vội vàng lui lại, sợ hãi bám chặt lấy lưng áo của Văn Diệp. - Mày đến đây làm gì? Kim Hạ đội một phần tóc mái giả, che đi phần băng trên trán , nở ra một nụ cười vô cùng hòa nhã: - Có thể để chị vào phòng không? - Cút! Không bất ngờ chút nào với thái độ này của Văn Diệp. Kim Hạ bình tĩnh gỡ chiếc túi xách đeo hờ bên vai xuống. Rút ra hai xấp 500 ngàn mới cóng. - Được rồi. - Đây là 100 triệu. Chị định đến từ hôm qua. Nhưng em xem , chị còn đang đi khập khiễng.. Văn Diệp không nghe nữa, túm lấy cổ tay Kim Hạ : - Hoặc là mày cút khỏi đây, hoặc là tao sẽ cho mày lăn cầu thang từ đây xuống tầng 1. Kim Hạ không giật tay lại, chỉ cười nhàn nhạt: - Chị không ngờ cậu lại tham thế . Được rồi, muốn bao nhiêu mới trả lại người? Cứ cho một cái giá. Gì chứ tiền thì hiện chị cũng không thiếu cậu một đồng. Mễ Nam vừa nghe thấy việc trả lại người, tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết được là điều không hay, nắm tay siết đằng sau lưng áo Văn Diệp thành một nhúm lớn - Diệp, Diệp.. Mễ Nam không đi.. Mễ Nam ở với Diệp… Mễ Nam sẽ ngoan.. Đừng đuổi Mễ Nam đi.. Văn Diệp cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay run rẩy đằng sau lưng áo mình , một đường siết chặt tay Kim Hạ . - Rắc! - Á! Kim Hạ cảm giác như cả cổ tay vừa bị vặn trẹo., đau tới xanh mặt : - Mày làm gì? - Tao đã nói rồi! Gặp một lần tao đánh một lần! - Diệp! Mày điên sao? - Chúng ta đi! Văn Diệp đẩy mạnh tay, cả người Kim Hạ dập vào tường. Sau đó tay lồng tay, kéo Mễ Nam rời khỏi. Kim Hạ không quên hét theo: - Mày dám tung cái video đó ra cả nhà này sẽ không ai sống yên! - Mày nghĩ nhà họ Mễ sẽ tha cho mày sao! - Riêng tiền thiếu nợ nhà họ đã đủ hót cả nhà này ra đường. - Văn Diệp! Văn Diệp.. Đúng vậy. Nếu cậu tung cái video đó ra. Nếu cả nhà họ Mễ biết được sự thật. Tương lai cả nhà cậu sẽ thế nào.. Mễ Nam vừa diện một bộ quần áo mới ra, liền vui vẻ: - Diệp.. đẹp.. áo mới.. đẹp… Văn Diệp mỉm cười , kéo người ngồi xuống bên cạnh - Anh có muốn về nhà không? - …. ( lắc đầu) Văn Diệp cười : - Không phải về với Kim Hạ, là về với mẹ anh kìa. Nhà họ Mễ ấy! - …. ( lắc đầu ) - Sao vậy? - Mễ Nam không đi đâu.. Mễ Nam ở với Diệp vui nhất. - …. - Ở với mẹ được ăn kem.. nhưng ngày nào cũng có bác sĩ.. Ngày nào cũng có người tiêm, lấy cái này từ tay, lấy cái này từ trên trán. Đau… - …… - Còn có những người bị điên nữa, cứ gặp là hỏi Mễ Nam năm nay bao nhiêu tuổi. Nếu nói là 6 tuổi- Mễ Nam giơ ngón tay ra – Thì sẽ bị bắt ngồi để chăng nhiều dây lên đầu lắm… Mễ Nam sợ…sợ nhất là đau … - …. - Không ai chơi với Mễ Nam như Diệp. Diệp không hỏi Mễ Nam bao nhiêu tuổi.. Diệp còn dậy Mễ Nam ấn vào điện thoại, Diệp còn chỉ cho Mễ Nam xem vi tính.. - À, còn có, Mễ Nam chỉ vào chim mình : Diệp tuốt cho Mễ Nam thích chim lắm! - @@~ Văn Diệp nghe tới câu cuối liền khụ một cái.. Đang cảm động cơ mà…!! - Vậy giờ, Diệp gọi điện về cho mẹ Mễ Nam được không? - Được a! . Nhớ mẹ! - Mễ Nam có nhớ số mẹ không? - Nhớ! Cuộc điện thoại được bật lên. Văn Diệp trước giờ dùng điện thoại tới nát bàn phím , không ngờ cũng có một ngày hồi hộp tới như vậy. Giọng nói thanh thoát truyền đến. Đầu bên này liền vui vẻ: - Mẹ ! Mẹ! - Mễ Nam?! - Mẹ.. con ở với Diệp vui lắm. Con ở đây , con không đi đâu.. Diệp đang dẫn con đi ăn kem.. Diệp dẫn con đi mua quần mới.. - Mẹ.. Con không về với chị Hạ đâu, con cũng không về với mẹ.. nhiều bác sĩ lắm. Con ở với Diệp cơ! -
Lộn xộn một lúc. Mễ Nam hồ hởi đưa điện thoại cho Văn Diệp : - Mẹ nói gặp Diệp. - A.. lo? - Cháu là em Kim Hạ đúng không? - Dạ.. - Mễ Nam tới chỗ cháu chơi sao? Có làm phiền cháu không? - Dạ.. không ạ.. Chị.. Hạ. Đang bận .. bận à.. thực tập ở bệnh viện. Hay phải trực ca đêm, nên cháu đưa anh Nam tới đây một thời gian. Được không cô? - Không sao. Lâu lắm cô mới thấy Mễ Nam vui vẻ thế, hai anh em cứ chơi vui. Hễ thiếu thốn gì cứ nói với cô. - Dạ… Mình…nói dối. Văn Diệp nhìn nụ cười toe bên cạnh mà lòng chợt nhói. Nhưng, cậu cũng không còn cách nào khác. Ít nhất, cho đến khi những vết thương kia hoàn toàn khỏi. Mễ Nam. Xin lỗi anh. Nhà em nợ anh thứ gì, em sẽ trả cho anh , tất cả. ============//===========
|
Chương 8: Diệp thật xinh đẹp. Cuộc sống sinh viên năm một năm hai , nếu không phải rơi trúng mấy kỳ thi thì đúng là thiên đường của tuổi trẻ, nơi có tất cả nhiệt huyết và sức sống mãnh liệt nhất của cả đời người. Hệt như một bụi cỏ dại vươn lên vào mùa mưa xuân . Văn Diệp đương nhiên cũng thế. Dưới ánh nắng mặt trời chiều thu tà nhàn nhạt chiếu, chiếc xà đơn tự chế đón những đợt nhịp tay uốn mình vươn lên. Mồ hôi trải đầy trên tấm lưng trần , từ trán rơi từng hạt từ vành tai sượt qua xương quai xanh xuống thắt eo. Bờ ngực rắn chắc, các múi cơ bụng vẽ nên thật rõ ràng, đốt mắt. Mễ Nam bắc một chiếc ghế ở đó, tay chống lên lan can , mê mẩn nhìn. Trong đầu óc đơn giản của cậu hiện tại . Phải, như thế là xinh đẹp. Mễ Nam nhìn rồi lại nhìn, Văn Diệp một đôi khi ngưng lại vẫn hay đưa mắt về phía này. Mễ Nam bèn nhoẻn miệng cười : - Diệp. - Hử? - Diệp thật xinh đẹp. - Hả????!!! Văn Diệp bị một câu này làm cho rớt oạch từ trên xà đơn xuống. Hai bờ mông tiếp đất một cách ngon lành. Đỡ lấy lưng mà đứng dậy , vô cùng kinh ngạc mà nhìn Mễ Nam đang cười cười, rùng hết cả mình. - Đitme buồn ói quá!
Nếu là thằng khác dám nhìn chằm chằm cậu mà phát ngôn ra cái câu đấy, ít nhất cũng phải ăn một cái bẻ tay cảnh cáo. Thế nhưng sao có thể ra tay nổi với một Mễ Nam đang hồn nhiên nhìn cậu đầy mặt đều vẽ lên vẻ lấy lòng, ánh nắng hiu hắt soi chiếu góc khuôn mặt đã có chút da thịt ấy , khoảnh khắc bờ tóc tơ vương xòa qua trán, đuôi mắt anh đào cong cong khiến trái tim Văn Diệp đập hụt một nhịp tới boong boong. Con mẹ nó chứ! Thằng cha này vừa béo lên tý lập tức có thể làm đối thủ tranh gái của mình. Đẹp trai voãi đạn. Mễ Nam đương nhiên không biết được những suy nghĩ trong lòng ai kia, cũng chưa thể hiểu được, đẹp trai với xinh gái thì có gì khác nhau. Chỉ biết rằng, người kia rất đẹp rất đẹp. Y như thiên thần. Văn Diệp vội vàng mặc áo lại : - Ầy ầy từ giờ đừng có nhìn tôi thế. Tởm vãi . - Thích Diệp nhất. Diệp xinh đẹp. - Ditme! ====== Thực chất thì Mễ Nam rất háo hức với thế giới bên ngoài. Cậu tiếp thu cũng nhanh cực kỳ, nói là so với những đứa trẻ 6, 7 tuổi thì cũng không hẳn là đúng lắm. Văn Diệp phát hiện ra, Cậu có thể viết chữ rất đẹp, thậm chí còn có sở thích nghe đàn piano như mấy ông già luôn. Cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để chỉ cho Mễ Nam cách sử dụng điện thoại với tivi một cách đơn giản nhất . Văn Diệp không hiểu tại sao ngay chính mẹ của Mễ Nam lại không nhận ra được những điều ấy?. Hay do bà vẫn không cam lòng nhìn người con trai cả của mình từ một kẻ xuất sắc lại trở thành ngô nghê như một đứa trẻ, mà đem hàng tá bác sĩ, hàng đống phác đồ điều trị đông tây nam bắc đè nén nên người cậu? Văn Diệp cũng không thể lúc nào cũng kè kè mang Mễ Nam theo được , nếu có Phạm Thái ở nhà thì thôi. Nhưng hôm nay cả cậu và Phạm Thái đều có bài kiểm tra . Phạm Thái cũng đã xuống lầu lấy xe. Văn Diệp trước khi rời khỏi phòng, hỏi đi hỏi lại : - Điện thoại tôi đưa cho anh bấm số mấy gọi tôi? - Số 1. - Đói sẽ làm gì? - Mở tủ lạnh có đồ ăn. - Được rồi, nhớ nghe cho kỹ, ở nhà bật ti vi xem. Không được đi ra ngoài, không được gặp người lạ, không được mở cửa. Hết tiết tôi sẽ về . - Được. Văn Diệp thở dài một hơi. Hôm nay là ngày đầu tiên để Mễ Nam ở nhà một mình. Nói cậu không lo là chuyện không thể nào. Trời ạ. Cậu cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình phải trở thành một cái bảo mẫu xịn xò bất đắc dĩ thế này. - Chụt! Nàní? Cái qué gì vừa chạm qua má cậu vậy chứ? Mắt Văn Diệp sắp trợn tới rơi ra ngoài. Lắp bắp: - Anh.. anh.. anh… Mễ Nam giải thích như một chuyện đương nhiên: - Mễ Nam xem trong ti vi. Khi Diệp ra khỏi nhà sẽ làm như thế. - Hả? Nhưng tôi là đàn ông! Con mẹ nó chứ! – tôi là đàn ông! Mễ Nam cười hì hì : - Diệp thật xinh đẹp. - Á.. lịt mẹ.. ! - Tại sao phải lịt mẹ sau khi chạm má? . Trong ti vi không bảo thế. - ???!!!!!!!!!! WTF? Văn Diệp ôm cái má đã đỏ lựng, vừa đi vừa chạy vừa lầm rầm chửi. Duma!!!!!!!!!!!! Cái thứ gì! Vậy nhưng đôi môi kia mềm quá… Cái đồ… Đồ… Điên mất thôi! ======== Bài kiểm tra làm không được tốt lắm. Nếu không phải Phạm Thái tuồn bài giải cho thì có lẽ không ổn mất. Đôi môi hồng đào kia cứ chúm chím chúm chím trong tâm trí cậu, Mái tóc tơ phảng phất với đôi mắt cong cong kia cứ cười -cười- cười. Chán vãi lìn! Anh ta là đàn ông! Cái cảm giác lâng lâng trong lòng khi bị một thằng đàn ông thơm má là cái vị gì? Chắc điên quá! Aiz.. Mễ Nam tên khốn nhà anh! Ông đây còn chưa có cô em nào thơm cả. ----------- Phạm Thái làm trong ban quản lý, Cũng đang tất bật lo lễ chào đón sinh viên mới. Thế nên vừa hết tiết đã vội vã trở lên phòng giáo vụ. - Anh Diệp, Em đi trước nha. - Ừ, bái bai. Nhìn cái đồng hồ, gần 4h chiều, buổi trưa hôm nay đã gọi về tới hai lần, thế nhưng vẫn tốt nhất là về sớm chút. Văn Diệp huýt một đường sáo dài, nhưng chiếc xe phân khối lớn vừa chạm cổng trường đã thấy “ đại ca” Vĩ kều cùng mấy thằng đệ đứng chờ sẵn liền phanh gấp . - Két… - Chào đại ca! Vĩ kều vừa thấy người tới cũng không nói nhiều: - Đi thôi! Nếu là trước đây. Chỉ một lời này là đủ. Luật nhóm không cần phải nói tới lời thứ hai. Lời của đại ca chính là luật. Và, Vĩ kều hiển nhiên không phải người thích nói nhiều. Chờ sẵn ở cổng thế này, chỉ có thể là một trận lớn. Thế nhưng hôm nay, chiếc xe phân khối lớn có vẻ chần chừ hơn mọi ngày, chủ nhân của nó,dường như cũng có chút phân vân, tay ga không rú nữa. Lẳng lặng phi theo đám xe ầm ĩ trước mặt, tới “ tụ điểm “ Ever có bao nhiêu người tất cả chính Văn Diệp cậu cũng không rõ. Mỗi trận ai tham gia đều được Vĩ kều chọn sẵn. Có thể là gọi tới, cũng có thể là trực tiếp tới gặp như hôm nay. Nhưng, có một điều. Chính là không trái lệnh , và : không có lý do . Quán bar quen thuộc, Vĩ Kều vừa vào, lập tức đã được dọn bàn sẵn. Hơn chục đứa hầu như đã quen mặt nhau như đếm. Vĩ kều ngồi chính giữa, cất giọng bình thản : - Có một khoản nợ đen cần đòi. Xong việc chia 40-60. Tối nay đi luôn. Giải quyết nhanh gọn. - Đại ca, bên đó có người không? - Mày nói xem? Tên đệ vừa vào bị một cái lườm sắc tới xương liền rụt cả cổ lại. Tập hợp tới mười mấy người toàn là “ hàng top 1” của nhóm. Nói bên kia không có chuẩn bị thì đúng là nực cười. Vài tiếng cười vang lên, từng két bia chẳng mấy mà đội vỏ , cả bọn như thường lệ chờ tới giờ hành động. Năm giờ, sáu giờ. Chiếc điện thoại bắt buộc phải để chế độ “ chết” khi đại ca đang nói, khiến trong lòng Văn Diệp như có một đoàn kiến đang bò qua bò lại cắn tới nham nhở. Văn Diệp nốc một hơi dài, đôi mắt nhìn sang phía Vĩ kều - Em vào nhà vệ sinh một lát. Vĩ kều nheo mắt nhìn theo bóng dáng vừa rời khỏi. Diệp Sẹo chưa từng xin phép bất cứ một cái gì., chứ đừng nói tới chuyện đi vệ sinh. Nếu câu đó được thay bằng “ Đi đái cái “ thì chuẩn Diệp Sẹo hơn. Cánh cửa buồng vệ sinh bên đó vừa đóng, Phía bên này, cũng có một đôi chân dài bước vào.
Văn Diệp sốt ruột gọi. Chưa đổ tới dứt một lần chuông, bên kia đã có người bắt máy., quên cả alo : - Diệp về chưa? Sao Mễ Nam gọi cho Diệp không được.. Mễ Nam .. khi nào thì Diệp về? Văn Diệp dường như vừa bị một đòn hoa hồng phủ rơi ngập mặt, nhất thời chẳng biết nói ra làm sao , đưa tay lên sờ sờ mũi. - Ừ.. tối nay.. - Mễ Nam rất nghe lời, Mễ Nam đã tắm rồi. Mễ Nam đang chờ Diệp về để ăn ngon. - … - Mễ Nam hôm nay xem trên ti vi được một cái bài đàn nghe rất hay, Mễ Nam muốn đi học đàn ấy.. Diệp, Diệp.. Mễ Nam nhớ Diệp. Siết chặt nắm tay, những tiếng nhạc xập xình ngoài kia, tiếng dô , tiếng ly bia cụng ồn ã khiến Văn Diệp không thể không cố gắng dịu giọng nói ra: - Tối nay tôi không về. Tôi sẽ nói Phạm Thái về sớm. Anh đừng ra ngoài, thế nhé.. - Diệp… Nhanh chóng cúp máy. Văn Diệp sợ rằng chỉ nghe thêm một lát nữa, tối nay lưỡi dao kia lại bớt nhuyễn đi vài phần. Đôi môi Vĩ kều phía bên kia buồng vệ sinh câu lên một chút. Văn Diệp, em ngày càng thú vị rồi đây..kẻ kia.. là đàn ông. ===========//============
|
Chương 9: Mễ Nam không muốn Diệp bị đau. Tại sao những kẻ mà chúng ta hay gọi là “ côn đồ “ngoài xã hội kia , lại đáng sợ? Vì chúng liều. Nghĩa là bản thân chúng gần như chẳng có gì để mất nữa. Hoặc giả như ngay khi nhát dao chí mạng kề ở cổ, cũng không có gì được gọi tên là sợ hãi ở đây. Vĩ kều phát hiện ra rằng, hầu hết đàn em của hắn phải có tý thuốc vào người hoặc chí ít cũng phải là tý men say, mới có để điên cuồng trong trận . Thế nhưng Văn Diệp thì khác. Không hiểu vì lý do gì, mà ngay từ đầu cậu đã bất cần , đã nhởn nhơ tới thế. Không nói cũng không hẳn là không làm. Không nói cũng không hẳn là không chú ý. Lướt đôi mắt qua chiếc áo sơ mi bỏ hở hai cúc đầu, Vĩ kều gõ lên chiếc bàn nhỏ, nhẹ một tiếng. - Đi. 12h đêm, đường phố Hà Nội êm ru như tờ. Lặng thinh không mấy tiếng người qua lại. Một nhóm những chiếc xe tay côn , xe phân khối lớn, vít ga rú liên hồi. Đoạn đường nơi con hẻm nhỏ sáng quắc bóng đèn xe, chỉ như vậy đã đánh động một đám người từ căn nhà lụp xụp lao ra, liếc qua còn có thể thấy được ánh sáng của mã tấu lánh lên chói mắt. Đối với mấy loại vũ khí dài này, nếu không khôn khéo cận chiến, chỉ cần sơ xảy một chút lập tức mất mạng như chơi. Hôm nay, không có màn thương lượng. Hai bên chỉ trong chưa đầy một phút đã tiếp cận, tạo thành một mớ hỗn độn. Văn Diệp bấm dao ra khỏi vỏ, xoay chiếc dao thành một vòng trên tay, lao đến. - Xoẹt. Phía bên kia rõ ràng có chuẩn bị không tồi, gần như trận này chính là một chọi một, tên to con ăn một dao cứa gần như rạch đứt bắp tay phọt thành đường máu văng trên mặt Văn Diệp, vẫn căng mặt giơ mã tấu, bổ tới. Văn Diệp xoay người ,nhanh hết sức dùng sức lấy chân đạp thẳng vào bụng hắn, thế nhưng cũng ngay lập tức chiếc mã tấu chém xuống, bắp đùi của cậu một vệt máu đỏ tràn ra, Tên kia ăn đạp vô bụng hơi lảo đảo, Văn Diệp chớp lấy thời cơ, phi dao đến. - Sụt! Tiếng dao cắm thẳng lên bả vai,. Văn Diệp rút thêm một đoản . Vành mắt đã đỏ máu, không chần chừ xiên thêm một phát lên vai còn lại, máu thịt tứa ra lẫn lộn. Gân đứt, tên kìa quằn quại trong bóng tối , dường như đã ngất đi. Văn Diệp cũng không còn đứng vững, lảo đảo ngã quỵ , rơi trong vòng tay của Vĩ kều - Đại ca.. - Đưa tới chỗ thằng Khánh đi. - Khôn..g. Đưa em về .. nhà. - …. Vĩ kều dùng chiếc áo khoác ngoài buộc chặt vết thương đang chảy máu ròng ròng trên đùi, nếu không phải nhát mã tấu đó đã bị giảm nhẹ lực do cánh tay tên kia ăn một dao trước chém tới. Có lẽ cái chân này khỏi cần dùng tới nữa. Vĩ kều buộc xong, nhăn mặt: - Cãi lời? - … Khánh là một bác sĩ tư. Hiển nhiên Ever phải bao dưỡng lấy một phòng khám tầm tầm, nếu không anh em đánh nhau rồi cứ đưa đến viện , thì hồ sơ điều tra của công an phải chất thành ba tầng núi. Văn Diệp sau đó, thì chẳng còn sau đó nữa, bởi vì tất cả đều là màn đen bao phủ. Mất máu quá nhiều, vết thương cũng toác một đường kinh khủng, ý thức chỉ còn lại mập mờ. Đến thế mà lại chỉ lo rằng, kẻ ngốc ở nhà kia, sẽ chờ cậu.. Mà.. có chờ thật hay không? ======== 2h sáng. Phạm Thái mang theo một cái chăn đơn ra cửa phòng , phủ lên người Mễ Nam : - Vào nhà ngủ đi. Đêm nay anh ấy không về đâu. Mễ Nam lắc lắc mái tóc : - Không. Mễ Nam sẽ ngồi đây. Diệp sẽ về. Chờ Diệp về Mễ Nam mới ăn cơm. Phạm Thái thở dài một hơi, suốt từ sẩm tối tới giờ , là bao nhiêu tiếng đồng hồ? . Vậy nhưng kẻ bên cạnh này không một chút nào rời khỏi bậu cửa, thậm chí là ôm cái bụng đói không ăn . Im lặng một lát, Phạm Thái mở lời : - Cậu thích anh Diệp? - Ừm. Rất thích. Diệp rất đẹp , rất thương tôi. Phạm Thái bất đắc dĩ, cười. - Thật mong được như anh. - Tôi ngốc.. - Anh nói ra một tiếng thích thật dễ dàng, muốn ôm sẽ liền ôm, muốn ngủ chung thì nhất định sẽ ngủ chung. Muốn chờ, sẽ chờ. Thật đáng ghen tỵ. - Thái đi ngủ được mà? Phạm Thái không nói thêm gì. Anh biết không. Mễ Nam, giá như tôi cũng có thể giống như anh. Sống mà không cần suy nghĩ gì, thích một người, yêu một người, đều có thể nói ra rõ ràng mà không cần phải quản rằng, mình là trai hay gái, cũng không cần quản rằng, mình là con trai thứ nhà họ Phạm, gánh trên lưng không chỉ chút búp chè xanh thơm ngát kia. Tôi chỉ có thể dùng cái danh nghĩa em trai hờ để mà ở bên anh ấy ngày qua ngày càng lâu càng tốt. Như một ngọn đèn hiu hắt đứng trước gió lớn, soi ra chính mình cũng tự thấy mình thật quá đáng thương. Nếu có một ngày tôi mất đi trí nhớ giống như anh thì tốt quá, khù khờ như anh thì tốt quá. Có thể đứng trước mặt anh ấy mà nói rằng. Tôi yêu anh ấy, rất nhiều, rất nhiều.. Mễ Nam đưa tay lên, chạm chạm vào tóc của Phạm Thái - Thái đừng buồn, Thái đừng buồn nhé. - Ừm. Chúng ta sẽ cùng chờ anh Diệp , được không? - Ừ. Diệp sẽ về. ======= Qua buổi trưa ngày hôm sau, Văn Diệp được dìu về. Mễ Nam đã mệt mỏi mà thiếp đi ngay trước cửa nhà, Phạm Thái cẩn thận dìu vào trong giường, đang say giấc ngủ. Vậy nhưng chỉ vừa nghe tiếng lạch cạch phía ngoài cửa, đã liền thảng thốt tỉnh giấc, đôi chân trần vội vã chạy ra: - Diệp.. Diệp.. về… - .. Tôi về rồi. Văn Diệp suy yếu mặt trắng bệch dựa vào hai người anh em bên cạnh , trên đùi băng trắng toát vòng qua bộ quần áo bệnh rộng thùng thình, một tên ai oán nhìn vết máu thấm qua băng gạc , đặt Văn Diệp xuống giường lại càu nhàu: - Nói thế nào cũng không chịu ở lại, cậu lì như chó vậy! Mễ Nam không dám lại gần, đôi chân vẫn chết sững gần cửa ra vào, nhìn theo,.. Diệp , Diệp,.. Đau lắm.., Đau lắm.. Mễ Nam không hiểu nổi vì sao, nảy lên trong lồng ngực mình những âm thanh dồn dập kỳ lạ, nhức nhối tới nỗi cậu cảm giác muốn đưa tay lên bám chặt lấy.. Diệp bị đau … Hai người nhìn hung dữ đã ngay lập tức rời khỏi. Phạm Thái hối hả bưng tủ thuốc tới bên giường. Đôi chân Mễ Nam như tự động di chuyển . Đôi mắt chỉ phút chốc ngần ngật nước , đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong,. Người nằm đó, bông băng trắng toát, đôi môi cắn chặt theo từng cử động của Phạm Thái, tay nắm chặt ga giường. Mễ Nam cũng cảm thấy như, một mảnh thịt của mình đang bị xé dần ra… Đau … Phạm Thái sốt ruột không thôi, nhẹ nhàng chấm vết máu thấm bên ngoài, cố định lại băng gạc, liên tục hỏi : - Anh đau chỗ nào? - Có cần băng lại thêm không? Văn Diệp đau tới tưởng như không nói nổi. Vết thương quá sâu và rộng, cộng thêm những vết xô xát trầy trụa không tính. Riêng quãng đường từ chỗ Khánh về, cũng đã muốn đem nửa tính mạng cậu đi. Lòng thầm chửi rủa, Ditme mấy thằng anh em chó. Đưa bệnh nhân về mà chúng nó phi xe như phi trâu, sóc tới lòi ruột. Mễ Nam.. Nhìn qua vạt người Phạm Thái, Văn Diệp không khó để nhận ra một kẻ đang ngập ngừng đứng dừng trước cửa, ngón tay bấu lấy cánh cửa tới muốn thủng luôn rồi, một tay còn lại đưa lên.. quẹt nước mắt! Trời ạ, Không phải chứ?! . Người bị thương là chính cậu đây, Cậu còn chưa khóc, anh ta khóc cái gì? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trên khóe miệng lại câu lên một nụ cười nhợt nhạt: - Tôi về rồi. - …. - Còn đứng đó làm gì? - … hu hu…. Mễ Nam như nhận được mệnh, vội vàng chồm tới. Phạm Thái lẳng lặng, thu xếp hòm thuốc, bước ra ngoài. Mễ Nam khóc tới nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cả. Trong những tiếng nấc nghẹn, chỉ nói ra được những câu không thành hơi. - Đừng bị đau.. đừng bị đau. Diệp… - Mễ Nam sợ.. Mễ Nam sợ.. - Sợ Diệp đau… Như một chú mèo nhỏ tội nghiệp, vừa muốn chạm tới , lại không dám chạm tới, vừa muốn được cọ lại vừa phải tủi thân đứng cách xa một đoạn. - Chết thế mẹ nào được mà khóc! Nói thì nói thế, cười thì cười thế. Vui, là có vui. Tên ngốc này, vậy mà thực sự ngồi chờ cậu. Không uổng cái công trốn về. - Nhưng.. Mễ Nam không muốn Diệp đau, không muốn… - Biết rồi! . Lắm mồm như vịt. ------------- Sao cơ? Vĩ kều vừa đặc cách tới “ thăm bệnh” . Lại nhận được tin Văn Diệp đã về từ trưa. Siết chặt chút thuốc đặc trị trên tay. Vĩ kều không hỏi thêm một lời, quay lên xe. Đã thân thiết tới mức độ như vậy? Còn trốn về sớm?. Xem ra, cần phải nhanh tay hơn một chút. Đưa cho người tài xế bên cạnh một cái ảnh, - Theo dõi người này. Tất cả. - Vâng. Con mồi dễ kiếm là con mồi dở . Con mồi ương bướng khó nhằn, lại đích xác là con mồi khiến hứng thú đi săn của một kẻ như Vĩ kều đây cảm thấy hứng thú. Văn Diệp được cậu phát hiện trong một quán ăn khi cậu đang dùng dao xoay vài vòng gọt vỏ quả dưa hấu theo ý thích. Ngón tay nhuần nhuyễn, mũi dao chuẩn xác . Nếu thông qua luyện tập ắt hẳn thành tài. Thế nhưng, cậu ta chỉ vì tiền, làm xong một vụ nhận tiền một vụ, cho thêm cũng không lấy, bồi ngoài cũng không hưởng. Như một kẻ bán sức bán máu của chính mình, không hơn không kém, cũng chẳng có tý tình cảm nào sót ra dư thừa. Thậm chí khi gần như kết liễu đối thủ, cũng có thể nhận ra ẩn sâu trong đôi mắt vương đầy tia máu kia. Là sự thản nhiên đến lạnh nhạt. Vô cùng có tố chất của một kẻ lãnh đạo. Không sợ trời đất. Ban đầu thì, muốn bồi cậu ta thành một kẻ bên mình. Thế nhưng vòng eo kia quá nhỏ, Bờ hông kia quá rắn chắc, Đôi tay tưởng như thô ráp kia lại có những ngón quá mảnh dài. Và quan trọng nhất, cậu ta không có hứng thú đi sâu vào con đường này : chưa từng bỏ học. Người thú vị trên đời có nhiều. Nhưng , hợp khẩu vị thì nên chỉ có một . Văn Diệp ơi là Văn Diệp Vậy mà cuối cùng, lại có thứ khiến em hứng khởi đến như vậy. Vĩ kều tôi quả thực phải xem lại sức hút của bản thân rồi. ========//==========
|
Chương 10: Mễ Nam muốn Diệp làm vợ .
Phạm Thái đi học, nhân tiện xin phép rồi chép bài về luôn cho cả hai, bận tối đầu tối mặt, các bài tập nhóm trước đây Văn Diệp có thể lên thư viện tìm tài liệu cùng, giờ đây cũng đổ hết lên đầu cậu. Thành ra việc chăm sóc người ốm rút cuộc lại được giao gần như hoàn toàn cho Mễ Nam. - Ối giời ơi đau quá! Văn Diệp được dịp rảnh rỗi, thích chí nhất vẫn là trêu cho Mễ Nam tới rối tung. Mễ Nam vừa nghe tiếng hét trong phòng ngủ lập cập đánh rơi cả chậu quần áo phi vào : - Đau đau.. Diệp đau ở đâu? - Ở đâu cũng đau hết! ( bụm miệng ) - Vậy.. Nam xoa xoa.. Mễ Nam thực sự bị mấy trò đùa này dọa tới sợ chết khiếp, vội vàng xoa bên này một tý bên kia một tý, luôn miệng hỏi : - Đau ở đây hả? - Hay ở đây? Văn Diệp nhịn không được, phì cả buồn cười . Mễ Nam khó hiểu nói : - Đau sao lại cười? - Miệng mọc trên mặt tôi mà, thích cười thì cười thôi! - Hả? Cũng không biết sao lại vui vẻ mà cười nữa. Có thể vì như khuôn mặt điển trai kia nhìn thoạt qua có vẻ vô cùng nam tính, vậy nhưng giờ đây lại như đang ngơ ngác khó hiểu như một đứa trẻ. Dễ thương. Vì sao người ta lại thích trẻ con? Vì trẻ con không biết che đậy cảm xúc của chính mình, chúng nói yêu thích ta, chính là yêu thích ta. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Cuộc sống , tuổi tác, dòng đời, sẽ dần gọt lên những trái tim dối trá. Càng lớn, lại càng xấu xí đi. Mễ Nam kia như thế mà chỉ vì chút trò đùa dọa cho đến sợ. Văn Diệp cậu từ đó đơn giản để mà nhìn ra rằng. Anh ta thực sự lo lắng cho mình. ------- Văn Diệp vừa ngủ trưa một lát, liền thấy sống mũi có chút ngứa, đưa tay lên cọ, xoay má lại.. vẫn thấy như có gì đó lướt qua mặt. Ditme cái gì vậy không biết, ngủ cũng không yên. - Á! Văn Diệp vừa mở mắt ra, lại thấy gương mặt Mễ Nam đang kề tới sát sịt, những lọn tóc tơ dài phẩy lên má cậu. - Anh làm cái gì vậy? - Nhìn Diệp. - Nhìn tôi? Nhìn tôi làm gì? . Mễ Nam nở nụ cười, chỉ lên mày, rồi mắt, rồi sống mũi cậu: - Ở đây đẹp. - Ở đây cũng đẹp - Ở đây cũng đẹp. - Diệp thật xinh đẹp. - ??!!!!!! Mễ Nam ghé sát mặt tới, hôn lên môi . - Chụt! Văn Diệp há hốc mồm. - …. - WTF??? Không thể lý giải nổi cái tư thế - cái tình trạng này là cái gì nữa! Văn Diệp hất thẳng cả người Mễ Nam ra khỏi . Trống ngực đập binh binh binh: - Anh làm cái đéo gì vậy??!!!!!!!! Mễ Nam bị hất ra, thế nhưng một giây sau lại bò tới, áp má mình lên má Văn Diệp , hôn hôn: - Diệp. Mễ Nam muốn Diệp làm vợ! - Adu! Văn Diệp không thể tiêu hóa nổi những thứ vừa xảy ra, cả người cứng ngắc, nghe thêm câu này nữa thì chính thức đóng băng. Mễ Nam vẫn vụng về mà hôn hôn, vụng về mà … Mà… Mà đưa tay mò ngực cậu! Cái DKM!!!! Văn Diệp túm lại tay Mễ Nam. Không tin nổi, trừng mắt nhìn cậu: - Ai dậy anh cái trò này?? Văn Diệp khẳng định Mễ Nam chắc chắn là có người dậy hư đi! Mễ Nam nghiêng nghiêng đầu , đôi má đỏ bừng , lắc lắc mái tóc tơ dài chớm vai: - Xấu hổ lắm, không nói đâu. - Con bà nó anh mà biết xấu hổ sao? - Không phải bà đâu. Là mẹ dạy. - ???!!!!! Mễ Nam lại tiến sát thêm một chút, thì thầm nói nhỏ bên tai ra vẻ bí mật lắm: - Mẹ bảo Mễ Nam là, vì vợ mới ngủ cùng nhau , sau đó sẽ hôn hôn , sau đó sẽ mò ngực.. sau đó…tìm chỗ để dúi dúi. - Stop! Văn Diệp chính thức đỏ rực má, hai tay nắm lấy hai vai Mễ Nam, cưỡng chế đẩy ra ngoài phát một : - Biến ra ngoài! - Biến ra ngoài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mễ Nam bị hét lên , vẻ mặt đầy oan ức, tay nắm vạt áo lủi thủi bước ra ngoài, Tới bậu cửa phòng còn ngoái lại nhìn một cái. - Muốn Diệp làm vợ… Văn Diệp ném cá cái gối bay xuống đất cố gắng kìm chế cơn tim đập chân run . Cái quái gì vậy chứ? Hận nhất lại bởi mình vì một thằng con trai hôn hôn má, sờ sờ ngực, giọng nói như mèo thổi vào tai .. mà.. cương! Quả thực là một vấn đề con mẹ nó nan giải. Cái con mèo ngốc nghếch đó . Tức chết được! ========= Mễ Nam sau khi bị đuổi thì không dám vô lại phòng , cứ thập thò thập thò. Văn Diệp cũng đã có thể nhúc nhắc được cái chân đau , buồn tè gần chết mà cái tên kia vẫn cứ không vào đỡ cậu. Điên hơn nữa là gì? Hắn ta cao hơn cậu chính thức 2cm. 1m81! Vậy mà làm cái gì kia? Còn nghĩ mình là mèo thật sao mà đứng chình ình che nửa cái cửa vẫn nghĩ cậu không nhìn thấy hắn ? còn hơi đưa mặt vào trong mà nhìn nhìn. Thế nhưng đi vệ sinh mới là điều quan trọng bây giờ. Hít một hơi, lấy lại chất giọng nhẹ nhất có thể , gọi: - Anh vào đi, giúp tôi đi vệ sinh . Mễ Nam đang tiu nghỉu bỗng lập tức rạng ngời, chạy vô, đỡ. Cái chân khập khễnh chưa liền hẳn, chính ra thì Văn Diệp là cẩn trọng hơn chút để tránh bị té khiến vết thương toác ra. Còn nếu như không có ai- như bao lần trước.- cố gắng vịn vào tường cũng có thể đi lại được. Đó là cậu tự nghĩ thế. Chứ hoàn toàn không nhận ra rằng, chính bản thân mình giờ đây lại thích được cái cảm giác có người vì mình mà lo lắng, có người vì mình mà quan tâm. Và, tình nguyện bị bắt nạt. Mễ Nam dìu Văn Diệp tới bồn cầu. Văn Diệp mở khóa quần, móc cậu nhỏ đang muốn vỡ bọng kia ra mà xối xả. Sướng chết được. Đúng là trên đời này được giải quyết đúng thời điểm chính là thần tiên! . Thế nhưng có gì không đúng lắm. Ngẩng mặt lên. Mễ Nam cứ nhìn chòng chọc vào nó., Văn Diệp vội vàng rụt tay lại kéo quần khiến cả người suýt chút thì ngã. - Diệp.. Bám … Văn Diệp cậu quyết định rồi. Sẽ phải nói cho rõ ràng, nếu không sau này trả lại nhà họ Mễ, cậu ta thành Gay mình chính là tội đồ! . ------- Nằm mãi trên giường cũng chán, Văn Diệp kêu Mễ Nam dìu mình tới ghế, ngồi ngay tại phòng khách. Cố ra vẻ đĩnh đạc như một người đàn ông trưởng thành mà chỉ cho Mễ Nam kéo một chiếc ghế đối diện với mình. - Mễ Nam.. Mễ Nam ngắm người trước mặt, gọi lại : - Diệp.. Trời ạ. Cái tiếng mèo kêu này là thế nào? .Cứ mỗi khi tên của mình được bật ra từ khuôn miệng anh đào kia, là lại thấy bao nhiêu lông trên người đều dựng đứng! Văn Diệp hít một hơi : - Anh biết thế nào là con trai và thế nào là con gái không? - Biết. - Nói tôi nghe thử? - Mặc váy có ngực bự là con gái. Không mặc váy và có chim như Mễ Nam thì là con trai. - Vậy tôi là con trai hay con gái? Mễ Nam ngạc nhiên nhìn xuống đũng quần Văn Diệp: - Diệp không biết sao? Diệp cũng có chim mà. Văn Diệp vỗ cái tét hai tay vào với nhau : - Chuẩn rồi! - Thế này nhé : anh là con trai. Tôi cũng là con trai. Vậy làm sao tôi có thể là vợ anh được? . Anh cũng không được nhìn chim của tôi như hồi nãy. Cái đó là không đúng! - Không lấy Kim Hạ. Không thích vợ như thế! - Tôi không nói Kim Hạ. Ý của tôi nói tức là vợ thì chỉ có thể là con gái. Thế nên từ sau không được nói linh tinh. Người ta sẽ cười. Mễ Nam ra chiều hơi suy nghĩ, nhưng rút cuộc vẫn quả quyết. - Mễ Nam muốn Diệp làm vợ! - ???. Văn Diệp sắp mất kiên nhẫn : - Anh không hiểu tôi nói gì sao? Là tôi cũng có chim. Anh định đút vào đâu? Anh dúi vào đâu hả? Tôi con mẹ nó làm sao là vợ anh được! Mễ Nam không hiểu vì cái gì mà mà Văn Diệp lại nổi khùng, lí nhí trả lời : - Ở đâu có lỗ thì dúi vào đấy thôi.. - Hả??? - Mẹ bảo thế… Văn Diệp đập bàn. Chính thức té xỉu. Ông đây lại bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch tính đường thông ! Chết cmn đi ! Chết hết cmn đi! AAAAAAAAAAAAAA!!!! ==========//==============
|