Đam Mỹ - SẸO
|
|
Chương 15: Cậu chủ.
Trong cơn nguy hiểm tính theo từng tích tắc ấy, Văn Diệp cố đối chọi với quá khứ ám ảnh về ngọn lửa nóng rực, với tay lấy một đoạn gỗ dài, chân vừa dời bước tới đống đổ nát, Một thân hình đã phủ lên cả người cậu. - Đại ca? - Anh nghĩ là, em cần giúp . Vĩ kều hất tay, một đám đàn em lập tức bước tới, rẽ ngang vành lửa , khi đưa ra, cả người Phạm Thái đều đã được Trần Lãm ủ bọc trong lòng. Thật may chỉ là một cái lều tạm bợ, không có cột xà nào quá nặng , nếu không… Bác sĩ Khánh cũng được đem theo tới,s au khi cả hai đã qua cơn ngạt khí, Văn Diệp mới giật mình nhìn lên. Một bàn tay đang cẩn thận chấm vết thương trên trán mình. Ngập ngừng: - Cám ơn anh, đại ca. Vĩ kều nở một nụ cười nhàn nhạt : - Hãy nhớ, em nợ anh ân tình ngày hôm nay. - Văn Diệp nhất định ghi nhớ. - Được rồi. Em cũng bị thương không nhẹ đâu. - Đại ca. - Yên lặng.
======== Một tuần nay. Trần Lãm không tỉnh lại. Cảngười đều là vết thương lớn nhỏ, trên đầu, tóc cũng đã cháy rụi phải cạo trọc, vết bỏng tróc khắp lưng áo, bàn tay gần như đã phế… Nếu để nói về nhân sinh của một kẻ lớn lên từ cô nhi viện. Có lẽ, thế là hết. Càng không phải nói tới việc tiếp tục làm bảo tiêu. Văn Diệp dụi chiếc tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy. Mờ mịt. Một bàn tay đưa ra, khẽ chạm lấy vạt áo cậu, kéo kéo. - Diệp.. ở đây, lạnh lắm.. Văn Diệp quay người lại ,khó khăn mỉm cười nhìn người kia: - Mễ Nam, giả sử có một ngày tôi chết đi, anh có khóc không? Mễ Nam nhíu nhíu mày lùi về sau một bước: - Không cho Diệp chết. Mễ Nam ở bên cạnh Diệp. Văn Diệp cười xòa, kéo lấy bàn tay kia. - Vào nhà thôi. ------ Nhân sinh vô hình . Tình cảm vô hình. Không nhìn thấy được, không sờ thấy được. Thế nhưng lại sẵn sàng chết vì nhau. Thứ tình cảm ràng buộc ấy, bình thường có thể người ta đơn giản mà bỏ qua. Vậy nhưng trong cơn ngậm ngùi của sinh tử, lại rõ như ánh sáng ban ngày. Phạm Thái cậu vậy mà trước đây lại không biết rằng, người nằm trên giường bệnh, trong đống dây dợ chằng chịt kia, lại quý giá với chính bản thân mình đến thế., đến mức, dùng những hơi thở hiu hắt cuối cùng, che chở cho cậu. ---- Mười ba năm về trước. Khi gia đình cậu mới phất lên như diều gặp gió nhờ thu mua những cánh đồng chè bát ngát , xuất khẩu đi nước ngoài. Cậu trở thành con của đại gia, và cũng từ ấy, anh xuất hiện trước mặt cậu, đi theo cậu, bảo vệ cậu. Năm cậu 12 tuổi, vô tình rượt theo chú mèo nhỏ mà làm bể cái bình cổ… Anh sợ cậu bị trách phạt liền nhận hết lên người anh những đòn roi đau đớn. Cậu chưa từng dám quên, ngày hôm ấy, khi cậu sợ hãi nép chặt vào cánh cửa kia, anh đã mỉm cười nói với cậu. Anh, không sao.
Cũng là , cậu nói với anh bí mật nhỏ, cậu muốn học hát, được đứng trên sân khấu kia. Anh lẳng lặng đem về cho cậu từng quyển sách viết những nốt nhạc đơn sơ, và vài ngày sau ấy, anh bị phạt quỳ suốt đêm giữa trời đông lạnh. Cậu lén mở cửa, đem chăn ra cho anh. Phủ lên mái tóc đã ướt đậm sương muối. Anh đông cứng đôi môi, vẫn nói với cậu rằng. Anh không sao. Đã bao nhiêu lần, anh nói với em rằng, anh không sao ? Là bấy nhiêu lần, em đã nghĩ rằng, đó là thật… Anh mạnh mẽ như vậy, sao có thể chứ?
Bưng đôi mắt đã đỏ vành, Phạm Thái mặc kệ những vết thương trên cơ thể vẫn còn vương đầy mùi sát trùng, lẳng lặng cầm lấy tay anh. Trần Lãm.
Anh đã nói với em những gì? Anh hứa gì với em ? Anh nói muốn mở một tiệm bánh ngọt , ngày ngày đều cho tôi ăn tới mũm mĩm cơ mà? Vậy những vết máu này là sao? Đôi tay kia sao lại buông thõng như thế? Tại sao anh không tỉnh lại? Ngày hôm ấy , Khi anh lao vào biển lửa, phủ cả tấm thân mình che chắn cho em . Anh đã nói gì? Anh nói , anh yêu em hơn tính mạng mình.. Em không cần đâu, em không cần anh phải yêu em hơn cả tính mạng .. Em chỉ cần.. Anh tỉnh lại thôi.. được không?
Nụ cười của anh, thật hiếm hoi. Anh bảo rằng, có bảo tiêu nào mà hay cười cơ chứ? Thế nhưng em làm nũng một cái. Anh lập tức nở nụ cười. Anh buồn cười thật đấy, Bắp tay anh cuồn cuộn cơ, thế mà, lại thích trở thành một đầu bếp làm bánh ngọt. Anh buồn cười thật đấy… Chẳng ra làm sao cả… Chẳng ra làm sao hết… Lại bỏ em như thế này ư? Trần Lãm… Trần Lãm.. Cầu xin anh, mau tỉnh lại. Đừng bỏ lại em.. ------- - Mau đưa cậu chủ về phòng nghỉ đi. Tiếng mẹ cậu ngay sau lưng cất lên. Phạm Thái hất đôi tay người bảo tiêu kia ra: - Con muốn ở lại với anh ấy. - Bảo vệ con là trách nhiệm của cậu ta, nếu không vì cậu ta vô dụng, con cũng không bị bắt đi như thế. Bố mẹ đã ký một cái bảo hiểm trước đây rồi, sẽ có người bên công ty bảo hiểm tới làm các thủ tục cần thiết. Con cứ ngồi thế này còn ra cái thể thống gì? Phạm Thái siết chặt nắm tay. - Còn nữa, sống chết có số , nó chẳng qua.. - Đủ rồi! Phạm Thái gằn giọng quay lại, đối với người mẹ ruột thịt của mình, lần đầu tiên cậu cãi lại - Con sống thế nào? Anh ấy sống thế nào? Bố mẹ có biết không? - Con thích ăn cái gì? Bố mẹ có biết không? - Con thích mặc cái gì, bố mẹ có biết không? - Không!Các người sẽ không biết được đâu. Các người chỉ có tiền thôi!. Trong mắt các người tôi là cái gì, anh ấy là cái gì? - Con muốn học hát, các người liền bảo tôi câm họng . con muốn mặc một cái áo thun các người liền bảo tôi thay ra bộ đồ tử tế. - Thế nào là tử tế? Như các người nhẫn tâm vứt bỏ một người đã sống chết vì con các người mười mấy năm nằm đây đúng không? - Đi đi! Đi hết đi! Bỏ qua sự sửng sốt chết lặng của người phụ nữ, cũng không quan tâm phía sau kia là những ánh mắt thế nào nữa. Suốt hai mươi năm qua, đều đã chẳng thể được sống như chính mình, vậy, giờ phút này, còn cần gì nữa? Phạm Thái gục xuống giường bệnh, hôn lên mu bàn tay băng kín chằng chịt kia .. Lãm.. ngày hôm đó trong đốm lửa điên cuồng.. Anh nói.. anh yêu em… Đúng không? Lời nói ấy, bây giờ còn được tính không? Nếu anh có thể tỉnh lại. Chúng ta rời khỏi đây, đi thật xa.. Ở bên nhau… Anh, vẫn sẽ cõng em con đường mòn đầy mùi lá cỏ thơm ngát, Em vẫn trên lưng anh nhong nhong mà nghịch ngợm, lén cài vào tóc anh một bông hoa dại nhỏ.. Ngày ấy, em đã nói rằng. Lớn lên , em muốn trở lên mạnh mẽ như anh. Anh lại chỉ xoa mái tóc em mà nói rằng. Không cần , hãy cứ sống là chính mình, bởi vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.. Lãm.. Anh nói là.. mãi mãi kia mà? Là chính anh đã nói… Mãi mãi.. không rời bỏ em…
----- Giọt nước mắt ấm áp len theo khóe băng vải, xót buốt vào trong, khóe mắt người nào đó, cũng khẽ giật nhỏ. Thế nhưng, Phạm Thái. Anh , hiện giờ chỉ là một kẻ tàn tật. Anh còn có thể làm gì cho em được đây? Phạm Thái…. Xin lỗi em. ====== Vĩ kều sửa sửa lại bình hoa trên bàn. Kẻ thuộc hạ thân tín đeo kính tiến sát lại gần. - Đại ca, bên chỗ con thứ nhà họ Phạm đã xử lý sạch sẽ . - Tốt lắm. - Nghe nói nhà bên đó đã rút hồ sơ, bảo lưu khỏi trường đại học X rồi. - Ừ. - Đại ca, vậy còn tên ngốc kia thì sao? Vĩ kều ngắm nghía chậu hoa một lát: - Liên lạc với vợ cũ của nó. Kim Hạ. - Vâng. Vĩ kều phủi phủi tay. Cuộc sống vốn chẳng có gì thú vị nếu chính bản thân mình không muốn tự tạo ra hết cả. Văn Diệp ơi là Văn Diệp. Ân tình chồng chất ân tình. Thử hỏi một kẻ trọng tình nghĩa như em, có thoát khỏi tay anh hay không? Hãy là để thử xem. Bản lĩnh của Vĩ kều này. Muốn có người,đều phải có . ======== Vài ngày sau. - Các người đưa tôi đi đâu? - Buông ra! Phạm Thái hết sức giãy dụa khỏi hai tên bảo tiêu đang cố kéo mình ra khỏi phòng bệnh của Trần Lãm . - Cậu chủ, lệnh của ông chủ đã ban xuống, chúng tôi không còn cách nào.. - Cút! - Cậu chủ, mời cậu. - Cút ra.. Tôi nói là cút ra! Mẹ cậu tiến lại, thở dài một hơi: - Buông nó ra trước đã. Đừng làm loạn ở đây. - Vâng! Hai kẻ bảo tiêu nghe lời bà, thả lỏng. - Con phải biết rằng tất cả những gì bố mẹ làm là tốt cho con. Hồ sơ trên trường bố mẹ cũng đã rút về, sẽ làm thủ tục cho con sang nước ngoài du học với anh cả con. - Con sẽ không rời khỏi anh ấy! Bất luận thế nào ! - Hắn là cái gì? . Hắn chẳng qua chỉ là một bảo tiêu đã tàn phế! . - Rồi, Được được..
Mẹ cậu cố gắng trấn tĩnh cậu : - Chỉ cần hắn khỏe lại mẹ lập tức vẫn nhận hắn về làm. Phạm Thái cười nhạt nhẽo : - Mẹ nghĩ con không đủ hiểu sao? - Cái nhà này… Im lặng một lát, - Mẹ. Mẹ vừa hỏi, anh ấy là gì của con sao? . Được. Hôm nay, con sẽ nói cho mẹ biết! - Anh ấy chính là người mà con yêu! - Con trai của mẹ, con thứ nhà họ Phạm chính là một thằng Gay! Một thằng biến thái thích đàn ông! . Con thích anh ấy! Chính là như thế! - Bốp! Tiếng tát vang lên, năm ngón tay in hằn trên khuôn mặt trắng bệnh… - Tao đã nghi ngờ rồi. Tao đã thấy mày chính là cái thứ nửa ông nửa bà, nhưng không ngờ thằng khốn kia lại là thứ khiến mày ra như thế. Bà không giữ được bình tĩnh nữa: - Đưa nó đi! - Không bao giờ! - Chỉ cần con bước chân ra khỏi ngoài này, các người sẽ bỏ ra một ngày mấy chục triệu để chạy chữa cho anh ấy ư?., hay là để cho anh ấy chết không một người nhìn nhận? Nếu các người làm được như thế! . Nếu các người làm được như thế! - Cả tính mạng này đều cho các người! Phạm Thái dùng hết sức, vùng tay ra khỏi hai tên bảo tiêu, lao đầu thẳng vào sống tường gần giường bệnh, Máu.. Lan ra. Cậu cố gắng , cố gắng, lết người. Gã gục lên lồng ngực người kia.. Thì thào.. Trần Lãm. Nếu, anh đã không tỉnh dậy. Vậy được. Em , sẽ đi cùng anh. Chúng ta… cùng nhau.. bước thong dong trên đồi chè.. năm ấy.. ============//================
|
Chương 16: Đêm cuồng say Ngay dưới nền ban công. Vài chai rượu nhỏ đã ngổn ngang không thấy đáy, - Vì sao Diệp buồn? - Nhìn tôi buồn lắm sao? - Mễ Nam biết Mễ Nam còn bé tuổi, nhưng Mễ Nam nhìn cũng biết được Diệp buồn nha. - Ừ. Buồn chứ. Sao lại có thể không buồn được? Khi chính bản thân mình không đủ khả năng bảo vệ những người mà mình thương yêu. Kể cả mẹ cậu cũng thế. Nhìn bà bị dòng nước lũ cuốn trôi ngay trước mặt , thế nhưng cậu lại chẳng làm được gì để giữ bà ở lại hết, chỉ có thể khóc mà với theo… để rồi tất cả còn lại chỉ là một nắm bùn hoang. Và bây giờ, là người em trai quý hơn ruột thịt kia.. Khi Văn Diệp tới thăm bệnh, đã là hai chiếc giường trống trơn. Bác sĩ y tá đều chỉ thờ ơ hờ hững trả lời: Đã chuyển đi khỏi. Nhét một tờ tiền vào tay người hộ lý, mới nhận thêm được một cái tin chẳng lành, Người con trai kia đập đầu vào tường ,máu mê nhễ nhại, người nhà họ cấp tốc chuyển hết đi rồi. Chẳng còn biết sống chết. Văn Diệp như một kẻ điên rối loạn mà chạy hết dọc dài các hành lang bệnh viện lớn, tìm kiếm. Đều không thấy. Như vậy đấy, Chính là như vậy.. Sống chết, ranh giới quá mỏng manh. Ngày hôm nay còn ngồi đây vỗ vai nhau gọi một tiếng anh – em. Ngày mai, mỗi thằng một nẻo. Chém một nhát lại một nhát , ngay chính Văn Diệp cậu suốt ngày lăn lóc chốn góc khuất của cuộc đời. Phải hay không ngay ngày mai sống chết cũng còn chưa rõ? Chán nản, đau đớn, giày xéo tới cực độ. Văn Diệp ngửa cổ, tu thêm một hơi dài, một lúc lâu sau, nắm lấy bả vai Mễ Nam : - Mễ Nam, tôi hỏi anh một lần nữa, nếu tôi chết, Anh có khóc không? Mễ Nam lắc lắc đầu : - Không đâu. Văn Diệp sửng sốt: - Sao cơ? Ngay cả anh.. - Mễ Nam nghĩ nghĩ, Mễ Nam còn sống sẽ bảo vệ Diệp không chết, Yêu thương Diệp không chết. Còn nếu Diệp chết rồi, lúc đó Mễ Nam cũng chết rồi.. sẽ không có khóc được a.. - Ưm… Mễ Nam còn chưa kịp nghĩ ra thêm một lời nào, đôi tay đang muốn đan những ngón xoắn lại với nhau, Văn Diệp đã dùng sức áp tới, cướp lấy đôi môi đào kia. Hôn lên suồng sã, cánh môi bị cạy mở, mút lấy đến đỏ bừng. Mễ Nam run lên. Nhưng cậu thích , rất thích, cậu muốn hé miệng , theo phản xạ mà mút chút đầu lưỡi cay cay men rượu kia , cuốn lấy. - U..a.m.. Ưm.. Mễ Nam lần đầu bị hôn thế, sắp nghẹ thở tới nơi. Văn Diệp buông khỏi, đưa tay lau chút nước đang chảy từ khóe miệng Mễ Nam xuống, chất giọng đã bị cồn thiêu tới khàn : - Làm đi. - Làm.. gì? - Quất nhau. - Quất.. nhau? Mễ Nam ổn định lại hơi thở, khẽ cúi đầu: - Quất nhau.. là gì? có đau .. đau không? . - Tôi sẽ không để anh phải đau. Văn Diệp ghì người xuống ngay nền ban công, đôi tay nhanh nhẹn cởi xoạt chiếc áo ngoài, vứt xuống nền, gió cuốn tung… Tôi sẽ không để anh phải đau. Tôi sẽ không để người tôi thương yêu phải đau. Nhất định là như thế. Bảo vệ tôi sao, Mễ Nam? Đời này, ngoài người mẹ thương kính đã lìa xa , còn ai ngoài anh có thể vô tư mà nói rằng , sẽ yêu thương, sẽ bảo vệ tôi đây? Mễ Nam, tôi không chỉ đang buồn, mà còn đang rất sợ, rất sợ Một Diệp Sẹo ngang ngược lại sợ đến run lên khi từng người từng người trân quý bên mình cứ rời xa đi như thế. Tôi không muốn phải lãng phí thêm một chút thời gian nào.. Vậy cho nên.. Tới đi. Mễ Nam không hiểu, Mễ Nam chỉ biết rằng rất thích rất thích. Diệp vuốt ve khắp người Mễ Nam, còn để cho Mễ Nam thỏa thích ăn ngực Diệp nữa. Mễ Nam mút tới lui hai viên thịt nho nhỏ ấy, rất ngon rất ngon.. Lửa nóng từ cồn thiêu đốt ruột gan , lửa nóng từ đôi môi cong cong cánh đào đang nhễu nước hút chặt lấy nơi ấy…từ trong ra ngoài khiến Văn Diệp người đã muốn phát điên lên, vừa trút bỏ quần áo vướng víu, vừa xô kéo người tới giường. Quần áo xộc xệch rồi, đôi mắt mờ hơi sương rồi , Văn Diệp để Mễ Nam giữa nơi đùi non mà vụng về gặm nhấm, mút mát điên cuồng thích thú cậu em nhỏ đã nhểu nước đầu khấc. Hai tay dùng sức ghì đầu Mễ Nam xuống - Mút nó, hút chặt lại.. - Nữa… - A…. Văn Diệp không kiềm chế, cũng chẳng muốn kiềm chế thứ gì nữa, xuất ra. Thế nhưng không để cho Mễ Nam nuốt, liền ngẩng đầu cậu dậy. Vét lấy thứ tinh dịch nồng đậm kia, quẹt qua quýt lên hậu huyệt. Đè người xuống. Cả người Văn Diệp say tới điên cuồng lảo đảo, cởi bật chiếc quần của Mễ Nam, bung cậu nhỏ cũng đang vì khoái cảm theo bản năng kia mà cương cứng chọc tới. Mễ Nam gần như phát run lên : - A,.. Diệp Diệp.. Diệp.. Trên miệng không giải thích nổi cảm giác điên cuồng này là gì, khi Văn Diệp lại tự chủ động đè lại, ngồi cả người lên háng cậu, ra sức miết lấy cậu nhỏ của Mễ Nam lên khe mông săn chắc kia… Văn Diệp vẽ loạn nơi cửa hậu, phải làm gì tiếp theo cũng chẳng rõ, đưa hai ngón tay vào tự nới ra theo phản xạ. Một hai lần kéo rộng lỗ hậu xong cũng chẳng quản được thứ gì nữa.. Tất cả giờ đây chỉ còn lại dục vọng trần trụi, chiếm hữu trần trụi. Muốn được hòa với người dưới thân kia làm một. Chỉ như thế .. Áp chặt cả người xuống lồng ngực trần trụi mềm mại kia. Gặm tới núm vú hồng hào ngon ngọt kia.. Mễ Nam run lẩy bẩy, cậu em nhỏ dựng thẳng lên một vòng, sát sát với khóe mông Văn Diệp mà hơi cọ đẩy. Cắn lên vành tai Mễ Nam đang hốt hoảng: - Ngoan, không đau. Tôi nhất định.. không làm anh đau. Đúng vậy, làm sao có thể để đôi mắt hoa đào đang lim dim kia phải nhíu mày vì đau? Nếu giữa lựa chọn một kẻ phải bị thương tới rách nát. Bây giờ và sau này. Văn Diệp vẫn chọn kẻ đó chính là mình. Văn Diệp hít một ngụm khí, vét chút tinh dịch còn vương vãi cuộn lên cửa hậu đã được hai ba ngón tay chèn vào nới lỏng. Liều mạng , đặt dương vật của Mễ Nam, thẳng cửa huyệt. Ấn xuống.. - A….. Ưm… Đôi môi cắn chặt., vết máu bật ra… Đau tới không thể thở.. Không thể nhúc nhích.. Vẫn là còn một đoạn khấc bên ngoài.. Tên khốn.. này… dài quá… Văn Diệp vẫn còn chưa thực sự thích ứng được , đau tới nỗi vành mắt lập tức có thể rơi ra nước mắt . Vậy nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo, Mễ Nam bên dưới cảm nhận được sự nóng ấm của nội bích bao trọn cậu em, sung sướng tới tê người, như một sinh lý quá đỗi bình thường.. Huých đẩy hông lên cao.. Hự.. Văn Diệp tái xanh mặt.. Thật may,. Hự.. Thật may.. nếu không .. có chút cồn kia thiêu đốt.. Có lẽ… Hự… Cậu sẽ bật ra một tiếng kêu thảm dọa kẻ nằm dưới phải sững sờ… - Hự.. ưm - Mễ Nam thích quá.. Mễ Nam.. thích.. chật … Máu có len ra theo từng cú chạm điên cuồng của người dưới thân muốn đẩy rồi đẩy. Thế nhưng Văn Diệp vẫn cố gắng mím chặt môi không kêu lên một tiếng. Đôi tay bám lên ga giường thành một nhúm lớn. , mặc Mễ Nam thúc đến.. - Lỗ của Diệp thật nhỏ a.. - Nó bóp bóp Mễ Nam.. thích… thích.. Mễ Nam.. sắp.. hự… ưm… - Bay lên trời… thích… Đau, thực sự đau đớn không còn gì có thể tả nổi, hậu huyệt rõ ràng đã bị xé rách.. Nếu không phải đôi môi kia chờm tới hôn hôn lên khóe môi cậu. Nếu không phải ánh mắt kia đầy ý thích cười nhìn cậu tới mê muội Có lẽ, Văn Diệp thực sự muốn chửi lên điên loạn Rút cuộc thì .. làm sao mà sướng? Chỉ thấy… Con bà nó… Hự… Đau… Tới … chết mất thôi… Người bên dưới không xi nhê gì mà hớn hở thúc thúc thúc hết sức tới mỏi eo. Bởi Văn Diệp ngoài môi lại nói với Mễ Nam rằng: - Không.. a.. không đau.. Mồ hôi nhễu nhệt, hậu huyệt xem chừng đã rách sâu,đến khi Văn Diệp sắp không thể chịu nổi nữa liền cảm nhận từng luồng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong ruột tới cồn cào,… Cả người xụi lơ, áp chặt xuống. Con bà nó, tưởng đâu thì chết . Cũng may Mễ Nam chỉ phát tiết theo sinh lý chứ không có biết phải thế nào là kiềm hãm lâu dài , vậy nên “ chương trình” cũng kết thúc ngắn hơn theo dự kiến. Còn nếu không. Văn Diệp cậu khẳng định hôm nay chính là bị trẻ con thông lỗ tới ngất đi. Ân hận quá.. rượu với chè. Hỏng hết cả xôi thịt.. Nhưng tên kia thì lại cười tới cong veo cả mắt. Mễ Nam sung sướng quá. Cả người nơi nơi đều muốn nở hoa. Cuối cùng thì Diệp cũng cho cậu đi vào lỗ nhỏ mà dúi dúi. Cậu dúi dúi nhiều lắm. Tới mức mà chim nhỏ thích tới bắn nước. Nhưng sao Diệp lại ngủ rồi? Mễ Nam hơi đỡ người dậy, hốt hoảng gào lên: - Trời ơi! Máu! Chỗ lỗ nhỏ của Văn Diệp.. đều là máu! Mễ Nam như một đứa trẻ vừa làm hỏng đồ yêu thích, sợ hãi tới mặt tái mét mà gần như khóc lên : - Diệp, Diệp.. lỗ nhỏ chảy máu… Văn Diệp lết người sang bên cạnh, vật vờ nói: - Không đau. Mễ Nam mặt đầy nghi hoặc: - Thật sao? - Ừ. - Vậy.. vậy… giờ… - Ngủ! Văn Diệp thực sự làm như nhắm mắt lại. Ngủ. Nhưng tất cả, lại chỉ vì trấn an người kia. Sợ người kia phải hoảng. Thực tế thì đéo có một cái gì gọi là sướng ở đây hết. Chỉ có thấy đau tới mắt đều nổ sao. Vậy nhưng khi kẻ kia lập cập run rẩy lấy khăn lau lau chấm chấm nơi nào đó cho cậu, vừa lau vừa xin lỗi rối rít, còn đưa miệng tới mà phù phù thổi thổi. Văn Diệp cậu lại tự giễu cợt mình rằng. Thật may, người chịu đau là cậu. Yêu , là cho đi như thế, Là hi sinh như thế, Là chấp nhận thua thiệt về bản thân mình. Là sợ người kia phải đau phải tổn thương. Thế nhưng ngay lúc này đây. Khi Mễ Nam đang cố hôn hôn mà rúc vào ngực cậu. Ôm lấy cậu thật gọn thật chặt. Văn Diệp cậu vẫn chưa cho rằng, thứ đó, được gọi tên là tình yêu. Hoặc giả, chỉ như sợ hãi, chỉ như thỏa mãn chút điên cuồng muốn cuốn lại bên mình những người mình lỡ tâm coi trọng. Mễ Nam, tôi đối với anh, rút cuộc là thứ tình cảm gì thế này? . Mễ Nam trong cơn mơ mỉm mỉm cười khúc khích. - Diệp, Diệp. Rất thích Diệp. - Phải. Tôi cũng rất thích, rất thích anh. ================//==============
|
Chương 17. Triều Vĩ Văn Diệp sau đêm đó thì không nhắc lại chuyện điên rồ kia thêm một lần nào nữa. Nhưng sự thực thì vẫn không thể nào phủ nhận nổi đích thị “ việc đó “ có xảy ra. Làm sao mà chối cho được, khi hắn cứ một câu của Diệp thít chặt, của Diệp xinh đẹp, của Diệp khiến Mễ Nam bay lên trời. WTF??? Còn cái biểu hiện gì thế kia? Mễ Nam nhìn cậu tới thất thần rồi mỉm mỉm cười , đôi má lại còn hơi ửng đỏ. Chắc là mùa đông lạnh tới nẻ má rồi sao? Hay lại cố tình nhắc nhở cho cậu về cái đêm đầy dục vọng ấy, hai hơi thở bện chặt, nơi xấu hổ thầm kín nhất xen chặt hút lấy nhau.. Aiz. Lại thế nữa rồi. Nếu Mễ Nam cứ nhìn cứ nhìn thế này chắc chắn Văn Diệp cậu học không nổi . - Cốp - Ai nha.. Văn Diệp gõ cả quyển sách lên mái tóc tơ mềm ấy: - Đây là thư viện đó! - Mễ Nam đâu có làm gì ? - Anh nhìn tôi vậy mà lại nói là không làm gì? Mễ Nam oan ức xoa xoa đầu. Rõ ràng là chỉ nhìn thôi, vậy mà cũng không được, Diệp dạo này hung dữ quá đi.. Hễ Mễ Nam sờ sờ là lại đẩy tay ra . Mễ Nam giận rồi, Mễ Nam không đi nữa, Mễ Nam mặc kệ Diệp đi trước đi. Văn Diệp tự dưng thấy Mễ Nam đứng đó không chịu bước theo. Nhíu mày: - Lại sao nữa? - Mễ Nam không nói nữa, Mễ Nam phụng phịu: Mễ Nam giận quyển sổ nhỏ kia, giận cả cái bút kia. - Hả? - Diệp dẫn Mễ Nam đi theo. Nhưng Diệp không cho Mễ Nam cầm tay. Diệp lại cầm sổ kia bút kia. Văn Diệp khó tin hỏi lại : - Đây đang là ở trường học đấy! ? Sao có thể cầm tay được ? - Không thích, không muốn. Không đi. - ….. Không khí quỉ quái này là gì cơ chứ? Và vì sao tự dưng mình lại cứ lo lắng mà kéo anh ta đi theo khắp mọi nơi? Sợ điều gì? Lo điều gì chăng? Đôi môi hoa đào hơi dẩu ra. Cái tay bắt lấy một vạt áo khoác xem chừng không đi là không đi. Văn Diệp lắc lắc đầu, chuyển bút vở sang một bên, tay còn lại nhanh chóng tiến tới, ủ lấy một bàn tay kéo vào túi áo khoác rộng mà che kín vạt tay kia, lồng chặt vào nhau. - Được chưa? Mễ Nam thích chí cười tới híp cả mắt: - Thích Diệp nhất! - Chẳng ra làm sao! Văn Diệp lắc lắc đầu. Dưới gió rét của mùa đông, từ mười đầu ngón tay giao nhau kín kẽ ,nơi đó, có nụ cười và sức ấm lan tỏa, nhịp lên hai con tim đang khẽ rung động. Hạnh phúc. ===== Đông lạnh tới cắt da cắt thịt. Từng chùm hoa trong sân vườn nhà Vĩ kều đều rụt rè trong sương sớm đong đưa, đẹp tới ma mị. Vậy nhưng cả đêm qua hắn không ngủ, bởi lẽ, thứ hắn cần, người hắn muốn, vẫn chưa nắm được trọn vẹn trong tay. Văn Diệp đã từ chối liên tiếp 2 vụ gần đây nhất. Chính thức không muốn tham gia với Ever nữa. Đưa tấm ảnh chụp hai kẻ đang tay trong tay sát vai nhau ngay giữa sân trường , Vĩ kều bật tách chiếc bật lửa lên. Đốt . Trong lòng một mảng lửa đỏ rực cũng nhen lên. Ghen . Văn Diệp à Văn Diệp. Muốn thoát khỏi tay Vĩ kều này? E rằng, đợi kiếp sau đi. ======= Cả người đều lạnh tới nhợt nhạt, Văn Diệp và Mễ Nam không ai bảo ai đều rảo bước nhanh hơn tiến về căn phòng ký túc đầy ấm áp đó, bước chân một hai đều vang theo tiếng cười giòn tan của Mễ Nam. Bừa bộn. Đồ đạc một số thứ đã vứt tung ra khỏi cửa. Trong phòng, hẳn nhiên gặp người không muốn gặp. Kim Hạ. Xung quanh còn thêm 3 tên bặm trợn săm trổ khắp mình. Mễ Nam vừa nhìn thấy người đàn bà, đã sợ tới cả người co lại. Đẩy người núp phía sau mình. Văn Diệp thò tay vào chiếc túi quần hộp, đặt tay lên nút bấm của dao. Mắt liếc qua cả căn phòng lộn xộn, hiển nhiên phút chốc đều có thể hiểu rõ mọi việc. Kim Hạ nhàn nhã bước tới, khoanh tay trước ngực : - Chào em trai. Lâu quá rồi không gặp. - Mày còn có gan tới đây? Không sợ tao nói cho người nhà họ Mễ biết ? Kim Hạ cười ha ha, chẳng chút đề phòng mà bước gần thêm một bước: - Em trai à, người ta có thể tin lời người điên nói hay không? Văn Diệp nhíu mày. - Xoẹt! Chiếc dao bấm rút ra, gạt ngang vạt má của Kim Hạ mà nhắm tới. Một lọn tóc xoẹt ngang, Kim Hạ hốt hoảng thiếu chút nói không thành tiếng. Giây tiếp theo tiếng dao vung lên, bắt gọn Kim Hạ trong tay. Vặn chéo tay , dao kề sát cổ. Không chừa một sợi nào thiếu sót, Văn Diệp rít lên từng chữ rõ ràng: - Muốn đưa Mễ Nam đi? Còn để xem bản lĩnh của tụi mày , muốn bước qua xác con đàn bà này? Kim Hạ thực sự không ngờ, động tác và thân thủ của Văn Diệp nhanh đến mức như thế, nhìn con dao sắc đã ghìm chặt vào cổ, một chút máu như có như không mà rớm ra., lắp bắp: - Cút.. cút đi… đi về hết.. Cô quả thực đã đánh giá quá thấp thằng con hoang này rồi.. Văn Diệp hừ lạnh một tiếng, mấy tên côn đồ bắt đầu lùi lại, dời khỏi phòng. Thế nhưng từ phía dưới cửa xe từ đằng xa nhìn lên . Thân hình cao 1m9 hơi phủi chút bụi mưa đọng trên bờ kính xe hắt vào : - Lên đi. - Nhớ kỹ- Còn sống. - Vâng, thưa đại ca. Văn Diệp vừa thoáng buông lỏng cảnh giác, ra hiệu cho Mễ Nam bước tới cửa phòng. Huỵch. Một đám từ đâu thêm 5-6 kẻ xông đến, như được chỉ điểm mà phang thẳng một đòn tuýp sắt dài ngang gối Mễ Nam; - A,,, Mễ Nam khuỵu xuống, - Mễ Nam! Những tên mới lên dường như không quan tâm tới sống chết của Kim Hạ, lập tức dồn tới , Mễ Nam liên tiếp bị đánh đau, hoảng loạn co thành một đoàn. Đôi tay cố gắng với về phía Văn Diệp - Diệp.. diệp.. cứu.. Khoảnh khắc này , tim Văn Diệp cũng như bị treo lên , hết sức bình sinh đẩy Kim Hạ ra khỏi , liều chết dơ đoản xông tới, một nhát treo người, đạp thẳng tên đang giơ đoạn xích sắt muốn giáng lên người Mễ Nam kia. - Phịch.. - A… Văn Diệp nhằm thẳng cuống họng đâm tới. Mũi dao lóe sáng, Cả người Văn Diệp trùm lên bao trọn thân hình đang cuộn lại kia, muốn đẩy người vào phía trong phòng chốt lại, mặc cho những đoạn tuýp và xích sắt kia quật lên người - Vào trong , Mau.. - Hự.. Văn Diệp cả người đều loảng choảng. Một đòn thẳng gáy. Người ngất lịm. Đôi cánh tay dùng chút sức cuối cùng, đẩy người… - Vào.. phòng.. - Không… - Mễ Nam không đi! Mễ Nam vừa với người ra, Kim Hạ dùng mũi giày cao gót sắc nhọn, dẫm xéo lên đôi bàn tay run rẩy của Mễ Nam, dằn xuống: - Chào anh yêu. ======== Văn Diệp mê man tỉnh dậy. Bên cạnh là một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Vĩ kều. Cả người, đặc biệt là vết thương sau gáy khá nặng, khiến cậu gần như không còn một chút sức lực để cử động.. Thế nhưng Mễ Nam… Không thể nào.. Văn Diệp gượng sức.. Khụ.. Chỉ một tiếng ho, vết xích sắt quật trên lưng lập tức tưởng như bung máu .. Vĩ kều nhăn mặt : - Bị thương không nhẹ đâu, - Đại.. ca.. - Nghe nói, em từ chối tham gia mấy vụ gần đây, tiện nên anh muốn tới coi sao. Không ngờ, lại vớt được cái mạng nhỏ này cho em. - Em.. cứu… cứu Mễ Nam.. Văn Diệp cố gắng dựng lưng dậy. Trong lòng cậu giờ đây ngoài đôi mắt hoảng loạn của Mễ Nam ra, thì không còn gì nữa, liên tục lắc đầu, bám lấy tay Vĩ kều : - Đại.. ca.. cứu Mễ Nam. - Ai cơ? - Mễ.. Nam. - Là người mà mấy kẻ kia đưa đi?
Văn Diệp mắt lập tức sáng lên : - Đúng.. - Vì là xảy ra ở chỗ em, nên anh cũng có cho điều tra một chút. - Khụ.. hụ… Văn Diệp đều đã muốn nói không thành tiếng, máu trong họng cũng sắp bật ra tanh nồng một ngụm, Nhìn những ngón tay đang bám chặt lấy ống tay áo mình. Vĩ kều nhàn nhạt nói: Em biết đấy, Diệp. Ever không sinh ra để làm những việc cá nhân. Việc trước đây của Phạm Thái đã là ngoại lệ rồi. Văn Diệp ngước mắt, trên miệng đang muốn bung ra những lời cầu xin , Vĩ kều như vậy nhưng lại trìu đắm nhìn cậu: - Tuy nhiên… Vĩ kều nâng gương mặt trắng bệch của Văn Diệp lên: - Anh có thể giúp.. nhưng, có điều kiện. - Điều kiện? Âm thanh tĩnh lặng trôi qua, một tích tắc chiếc kim giây nhảy trên tường kia, là một tích tắc nụ cười ngây thơ ấy có thể hóa điên dại,.. Người đàn bà ác quỷ ấy.. sẽ làm những gì… Cuống tim, nghẹn lại… Mễ Nam… Mễ Nam… Trong đầu , cánh môi hoa đào cong cong cười Trong mắt, là ngón tay ai chạm khẽ lên má mình, - Diệp. Diệp thật xinh đẹp. Là cười, hay là khóc đây.. Văn Diệp cậu chính là kẻ vô dụng như thế đấy.. Chính là kẻ chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương yêu bị giày xéo chà đạp như thế ấy… Cậu, chỉ là một thằng tồi!.. Và dù, những lời bên tai Vĩ kều đang nói là gì, . Giờ đây, không quan trọng, cổ họng là những tiếng khàn đặc thều thào. - Bất cứ điều gì , đều đồng ý. - Xin anh.. đại ca… Xin anh.. cứu anh ấy… Vĩ kều mỉm cười, như có như không đỡ lấy thân hình kia, hôn lên tai người trong lòng , nói : - Văn Diệp. Gọi anh là Triều Vĩ. =============//==============
|
Chương 18: Ngược chiều. Căn biệt thự . Mễ Nam dùng hết sức giãy dụa phản kháng, đạp đổ tung cốc thuốc mà Kim Hạ vừa kề bên miệng, Cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn gặp Văn Diệp, cậu không muốn ở chung với Kim Hạ… Khuôn miệng đã bị bóp tới sưng đau vẫn cố kêu lên tên người.. - Diệp. Diệp… - Bốp! Dám làm đổ thuốc của tao. Kim Hạ ghét bỏ tát một phát rát bỏng tay lên má Mễ Nam. Không sao. Mày không muốn cũng phải muốn. Kim Hạ xé toạc một gói thuốc khác, ngoáy thuốc trong ly cho tan đều, dùng một ống xi lanh lớn bơm đến: - Mày yên tâm, chỉ cần vài liều kích thích thần kinh cực mạnh này. Đảm bảo, một Văn Diệp chứ mười thằng con hoang đó mày cũng không nhớ! - Hah ha - Không muốn.. không muốn… Đè nó xuống! Kim Hạ ra lệnh hai tên kia giữ chặt cả người Mễ Nam đè sát xuống giường, - Phập! - A.. Mũi kim to lớn xuyên qua chiếc quần dày mùa đông, khảm sâu vào bắp đùi, tuồn xuống thứ thuốc lạnh lẽo .. Chỉ thoáng một lát, cả người Mễ Nam đều co giật, trên mép sùi ra chút bọt nước , đôi tay đưa lên không trung khua khoắng: - Diệp… Diệp…cứu.. Kim Hạ vứt ống xi lanh vào sọt rác. Điềm nhiên rút một xấp tiền đập lên ngực một tên săm trổ: - Đây là tiền công. Trông nó cho kỹ lưỡng. Cứ 12 tiếng lại lấy thuốc trong tủ kia tiêm,.Đây là khu biệt thự tư nhân. Yên tâm không ai dám đến phiền . Kim Hạ ung dung rời khỏi mà không biết rằng, ngay sau lưng, mấy tên côn đồ đã nháy mắt nhau. Vết thương trên cổ do thằng con hoang kia gây ra, cũng phải xử lý một chút. Không biết “ người kia” là ai, lại cần cái thứ rác rưởi như nó để mà sống. Nếu là Kim Hạ cô hôm nay nhất định sẽ thẳng tay xiên chết đồ con hoang bẩn thỉu đó. Kim Hạ vừa sơ cứu vết thương ở cổ, bước chân ra đến khỏi cửa nhà. Cảnh sát đã ập tới. - A?, các anh.. - Chúng tôi bên đội điều tra tội phạm .Cô là Kim Hạ? - Vậy.. nhưng… các anh, tới làm gì? - Chúng tôi nhận được cấp báo ở đây có dấu hiệu chứa chấp ma túy. - Ma túy? Không có! Như nhận được lệnh giật dây,hơn chục người công an chỉ một loáng đã bao kín khu biệt thự. Mấy tên côn đồ đều không thấy đâu. Nhưng trong phòng ngủ lại phát hiện Mễ Nam đang giãy dụa bám siết lấy cánh cửa, Hơn thế nữa , là những bịch trắng nhỏ tìm thấy ngay trong tủ quần áo - ma túy. - Mời cô về đồn phối hợp điều tra. Kim Hạ chết lặng.. Những tên côn đồ kia tại sao lại không còn một ai ở lại? Tại sao lại có ma túy? Tại sao? Tại sao? Hàng trăm ngàn câu hỏi đặt ra lúc này.. Kim Hạ cô.. là bị bẫy! Là bị bẫy… - Đề nghị cô khai báo đúng sự thật. Tiếng nói đĩnh đạc của viên cảnh sát, tiếng còng số tám va chạm vào chiếc bàn gỗ, kêu lên một tiếng - Keng. Đôi mắt đẹp đẽ giờ đây trợn trắng.. Kim Hạ cô. Bị lừa. Là có kẻ cố tình giăng bẫy… Rút cuộc là tên khốn nào? Kim Hạ như phát điên dùng sức giật còng ra khỏi : - Tôi không có! Tôi không có biết! - Chỗ ma túy ấy không phải do tôi mang tới! Đáp lại những âm thanh hoảng loạn ấy, chỉ có tiếng gõ bút lạnh lẽo xuống bàn. ------ Người trợ lý bên cạnh đẩy mắt kính như một thói quen: - Đại ca, đã xử lý xong, người đã bị bắt. - Ừm. - Bên phía anh Lâm có gửi lời cảm ơn anh. - Hừ, Vĩ kều cười nhạt, một số “vị “ muốn tranh công thăng chức cho nhanh, cũng đều thèm muốn phá được vài vụ hòm hòm sao? Tốn chút công phu. Nhưng đào được một cái hố sâu. Cái hố giữa tên họ Mễ ấy, và viên ngọc đầy sẹo –Văn Diệp. Anh làm sao lại có thể ngớ ngẩn để cứu thoát tên ấy , lại dâng đến cho hai người một cơ hội kia chứ? Văn Diệp. Em quá ngây thơ rồi. --------- Tại sao chứ? Mọi việc lại đi quá xa như vậy? Văn Diệp muốn lập tức rời khỏi đây, thế nhưng đôi chân vừa bước xuống giường đã bị một giọng nói kéo lại. - Em trách anh? Văn Diệp ngoảnh về phía bàn trà: - Đại ca, không phải nhưng… tại sao chuyện này lại dính líu tới công an? - Anh cũng chỉ nghĩ sẽ cho người tới giải thoát cho cậu ta, đưa cậu ta về lại đây, nhưng em không nghe hắn – chỉ tay vào trợ lý- nói sao? - Là do Kim Hạ dính líu tới ma túy, công an đã vào cuộc. Anh còn có thể làm gì? - …. Im lặng một lúc, Văn Diệp cuối cùng vẫn là đứng bật dậy: - Em phải đi. Chiếc khoác chiếc áo ngoài băng qua từng vòng lưng vẫn chưa lành vết máu vừa quẹt ngang qua chiếc bàn trà. Vĩ kều nhàn nhạt giọng: - Em nghĩ nhà họ sẽ tha thứ cho em sao ? Bước chân Văn Diệp chợt sững. - Văn Diệp. Công an đã tìm ra rất nhiều chứng cứ, thậm chí chị gái em còn dám dùng thuốc kích thích thần kinh liều mạnh, tên tình nhân trước đây của chị ta cũng đã khai ra hết những đòn hành hạ kẻ ngốc kia. - ….. - Vậy nên, em nghĩ lúc này, em có thể tới gặp người kia sao? Người nhà họ Mễ sẽ thực sự để cho em bước vào cửa ? - ….. Vĩ kều tiến sát lại , vòng tay qua eo người trước mặt . Cằm khẽ đặt hờ lên mái tóc lòa xòa. - Còn chưa nói tới. Em, nợ anh một điều kiện. Cánh tay Vĩ kều bỗng dùng sức siết chặt , cả một mảng lưng rách nát lập tức đau xót nhức nhối. Văn Diệp nhăn chặt mày. - Đại ca.. Em.. - Suy nghĩ cho kỹ. Im lặng một lúc, Văn Diệp cuối cùng vẫn buông một câu: - Xin lỗi. Giữa màn sương lạnh giá khảm da thịt, Từng bước chân mạnh mẽ quên đi cái đau đớn đầy trên thân thể, từng bước tiến về phía trước… Mễ Nam, Mễ Nam, Tiếng trống ngực đập mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh.. Thôi thúc nhịp gót chân tiến về phía trước.. ------- - Đại ca, có cần đưa người về không? Nhìn vòng tay đã trống rỗng của mình, lại nhìn vạt áo đã từ lâu rời khỏi vách tường chằng chịt đám dây leo. Vĩ kều mỉm cười : - Không cần. Kẻ bên cạnh dò ý hỏi: - Đại ca, em thực sự không hiểu, vì một người như Văn Diệp mà đụng chạm tới vụ thuốc kia.. có vẻ như hơi quá tay rồi. Vĩ kều vắt chéo chân lên chiếc ghế cạnh bàn trà, tay muốn rút điếu thuốc châm lên miệng: - Nói thử xem? - Đại ca , anh thực sự thích hắn?
Vĩ kều cười nhạt hắt một tiếng: - Cậu ta bản chất không phải là Gay, thế nên mới càng thú vị. Mới càng đáng để chơi. --------- Cửa nhà họ Mễ, không chào đón cậu. Hiển nhiên, mặc Văn Diệp cậu mở lời cầu xin, cũng vẫn chỉ có tiếng chó sủa inh ỏi ngoài rào chắn. Người em gái ruột của Mễ Nam cũng đã từng lên Hà Nội chơi, có gặp qua Văn Diệp, nhìn thân ảnh đứng phủ mờ đầy sương lạnh nhìn lên, không đành lòng mà tiến tới bệ cửa. Văn Diệp lập tức siết tay lên song chắn: - Hồng, Mễ Nam sao rồi? - Anh Diệp. - Anh đi về đi . - Anh muốn gặp anh ấy một lát được không? Nhất định là anh ấy rất hoảng sợ. - Hoảng sợ sao? Có hoảng sợ bằng lúc cô ta ra tay hành hạ đánh đập anh ấy không? trong khi anh ấy chỉ như một đứa trẻ… - Mễ Hồng.. Mễ Hồng gần như đỏ mắt lên: - Mễ Nam anh ấy.. sắp điên rồi.. - …. - Gia đình em đang làm thủ tục để anh ấy nhanh chóng sang Mỹ điều trị .. thế nên.. Anh về đi. - Mễ Hồng. Mễ Hồng cố gắng kìm nén, - Lúc anh ấy ở bên cạnh anh cũng đã rất vui. Thế cho nên em không trách anh. Nhưng những gì chị ta đã làm gia đình em tuyệt đối không thể tha thứ. - Bây giờ, tốt nhất anh hãy mau về lo cho gia đình mình đi. Bố mẹ em sẽ không để mọi chuyện yên ổn như vậy đâu… - Còn nữa, từ giờ đừng bao giờ tới đây, cũng đừng bao giờ gặp lại anh ấy . Đừng làm anh ấy khổ sở thêm nữa. Mễ Hồng nói hết ý, nhanh chóng quay đi. Cô gặp qua vài lần liền rất quý mến Văn Diệp Phải, Văn Diệp cậu còn trông đợi được gì nữa? Nếu người ấy không phải là Mễ Hồng, liệu có thể chỉ là nhẹ nhàng tới như vậy hay không? Văn Diệp buông thõng tay khỏi cánh chiếc song chắn.. Có thể đi sao? Có thể bước tới đó sao? Có thể chạm vào sao? Đều không thể. Giữa hai chúng ta, đều là không thể nữa rồi. Cứ đứng đó, để nghe mãi từng vị gió tạt qua môi qua má, để giọt nước mắt kia đừng chảy xuống mặn chát như thế sao? Văn Diệp lặng lẽ cúi đầu , Cất bước rệu rã, đi ngược lại chính con đường mình đã tới. Mễ Nam, Xin lỗi anh. Vì không đủ khả năng bảo vệ cho anh. Xin lỗi anh. Vì những đau thương anh phải gánh chịu Xin lỗi anh. Văn Diệp thế nhưng lại chỉ là một kẻ tham lam , lại lo giữ riêng anh ở bên mình , giữ nụ cười cong cong cánh hoa đào, giữ đôi mắt trong trẻo và cả mái tóc tơ mềm ấy, cho riêng mình. Nếu như, từ lâu tôi để anh trở lại với nhà họ Mễ , có phải anh sẽ không phải chịu nỗi đau đớn như ngày hôm nay… Mễ Nam, thì ra… Con đường chúng ta phải đi, chỉ có thể mãi mãi là ngược chiều… Như thế này. Nước mắt chấm lên làn môi nứt nẻ . Xót, tận tâm gan. --======//==========
|
Chương 19: Án chung thân Kim Hạ gần như ngất xỉu khi từng lời của Tòa Án vang lên trong phiên xét xử lần thứ nhất. Khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo phút chốc liền tan đi như một quả bóng yêu kiều vỡ nát. Không còn gì nữa rồi .. Không còn gì cả, Cô hiển nhiên không phải kẻ ngu. Tra tấn hành hạ người khác nếu khéo léo đút lót ra vào, thậm chí chỉ là chuyện vợ chồng đánh nhau. Thế nhưng ma túy thì khác hoàn toàn, đời nào cô lại đụng vào thứ ấy để tự tay bóp đi tương lai dày công xây dựng kia.… cô phải tìm ra kẻ đằng sau… Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chưa thể hình dung nổi. Tại sao lại như vậy? Là ai rút cuộc lại thù hằn cô như vậy? Còn những tên côn đồ kia.. liên quan gì chăng? Đôi mắt đã mông lung dựa vào vách phòng giam u tối lạnh ngắt, bỗng lóe lên một ý tứ sâu xa: Văn Diệp… Thằng con hoang! Nhất định là nó làm! . ======== Gia đình xáo xào, dân làng chỉ trỏ, tiếng xấu khắp nơi khó ngẩng mặt làm người. Điều này là hiển nhiên, thế nhưng, thứ khiến cậu nhức nhối và đau đớn hơn chính là không một giây một phút nào không lo lắng cho người kia. Nói dễ thì dễ, nói khó lại thật khó. Tưởng gặp được một người còn đang tồn tại rành mạch ngay trong cùng một tỉnh thành, thực đơn giản. Nhưng cái vết nứt giữa hai gia đình lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu. Một cái hố mà mãi mãi đời này cậu hiểu rõ, không thể nào lấp đầy được. Văn Diệp di đầu điếu thuốc bừa bãi lên lan can ban công, một cây đào phai bên nhà hàng xóm mới chở về, khi đi qua cửa nhà cậu còn cố tình nhìn sâu vào bên trong tò mò. Có cô con gái thứ, lấy chồng vì tiền lại còn hành hạ chồng, buôn ma túy lãnh án tù chung thân. Ở quê, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ tan nát một gia đình. Mỗi đêm, người mẹ cả của cậu đều khóc. Vậy, mà vẫn chưa hết. 30 tết, Làng lại được dịp xôn xao, thế nhưng xôn xao không phải để hân hoan đón một cái năm mới, mà là ồn ã chính bởi vì ngôi nhà ba tầng khang trang bề thế này, phải đón một đoàn người đến đòi nợ. Rầm rộ như để tất cả làng xã đều đổ tới xem, Bố mẹ Mễ Nam xung quanh dẫn theo cả chục người mang dao đến dọa nạt. Văn Diệp đứng bên cạnh bà nội già yếu của mình, nghe hết những lời sỉ vả , đe dọa . Giấy trắng mực đen ghi đủ rõ ràng, tiền lo cho Kim Thu du học, tiền xây nhà, tiền đám cưới, tiền án phí và một đống thứ tiền khác được liệt kê từng khoản. Thế nhưng, khi tất cả chuẩn bị rời khỏi. Tim cậu cũng sắp như vỡ bung rồi. Nó vỡ bung vì cậu đã hiểu, gia đình Mễ Nam không những sẽ không bao giờ tha thứ, mà thậm chí còn muốn vùi đi tất cả tương lai của gia đình cậu, khiến gia đình cậu thực sự phải trả một cái giá đắt nhất. Hằn thù đã là như thế. Miệng Văn Diệp đắng ngắt nhìn đoàn người rời khỏi. Cậu rất muốn , rất muốn bật ra một câu hỏi rằng, Anh ấy, có khỏe không? Thế nhưng ánh mắt như dao cứa kia của bố mẹ Mễ Nam . Khiến cậu toàn bộ đều có thể tràn lên đôi mắt cố gắng nhắm lại, bàn tay cố trấn định đừng run rẩy, bám lên vai bà nội già đã ngày đêm kiệt sức. Bà cậu lâm bệnh. Mất đi 1 đứa cháu gái khốn nạn cũng đành, nhưng bốn tỷ kiếm đâu ra? Cả nhà cả cửa , bán cả nơi thờ tổ tiên nhà cậu cũng không kiếm nổi. Một mảnh u ám, giữa thềm năm mới phảng phất hương đào. ======= Trong căn phòng đóng kín, Mễ Nam giãy đạp như một đứa trẻ không sợ đòn roi, gào lên tới khản tiếng: - Không! - Cho con gặp Diệp, Con muốn Diệp.. - Mẹ.. mẹ.. con muốn Diệp! Trong phòng là những tiếng đập cánh cửa muốn thoát ra ngoài. Hai bàn tay Mễ Nam đã cạy chốt cửa đến đầu ngón tay đều rớm máu, cổ khản đặc thỉnh thoảng vang lên những tiếng ho miễn cưỡng, Cậu không được ra ngoài… Cậu nhớ Diệp lắm… Cậu sợ .. Cậu sợ… Sợ đau.. sợ bác sĩ.. cậu sợ kim tiêm. Diệp, Diệp… Diệp ở đâu?... Diệp đã hứa sẽ tìm Mễ Nam mà… Diệp bỏ rơi Mễ Nam rồi. Diệp không cần Mễ Nam nữa… Mễ Nam đau ở đây, Mễ Nam đau ở đây nữa.. Mọi người không tin Mễ Nam khỏe , Mọi người bảo Mễ Nam bị điên đấy, Diệp mau tới mắng họ đi. Diệp tới, rồi ôm Mễ Nam vào lòng như thế này thế này.. Mễ Nam đã bảo rồi, Mễ Nam sẽ ngoan mà… Diệp đừng không tới… Lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong miệng tới khi… Không khóc nổi nữa, không có sức nữa.. Mễ Nam buông đôi mắt trống không nhìn lên sàn nhà, người dựa theo cánh cửa, bệt xuống sàn. Dường như là ngủ, cũng dường như là ngất đi. ----- Trong phòng khách, mẹ Mễ Nam cũng đã dường như cạn sạch nước mắt, đối với chồng mình một mảnh đau xót. Vị bác sĩ ngồi kế bên điềm tĩnh nói: - Cứ cho cậu ấy uống thuốc ngủ mãi lại càng kích thích thần kinh dữ dội hơn. - Chúng tôi biết, nhưng nó ngày đêm không ngủ, đều đòi ra ngoài. - Anh chị quyết định sớm đi, để tình trạng này kéo dài chắc chắn cậu ta sớm muộn cũng sẽ điên. Vị bác sĩ ra về. Bố mẹ Mễ Nam nhìn nhau một thoáng đều thảng thốt. Bệnh tình của Mễ Nam đã trở nặng, tuy nhiên vị bác sĩ kia nói rằng thực ra có một vài phương pháp kích thích não bộ từ bên ngoài hoặc mổ trực tiếp, nhưng chưa được thử nghiệm rộng rãi , có thể ảnh hưởng tới cả tính mạng. Cái này là tùy gia đình muốn thử hay không thì đều nên quyết định sớm. Bố mẹ nào mà không xót con? Bố mẹ nào dám đưa đến cái quyết định một sống hai chết cho con kia chứ? Thế nhưng hàng ngày nhìn Mễ Nam điên dại trong phòng gọi tên một thằng đàn ông, Kim Hạ cũng đã dùng một liều thuốc kích thích quá mạnh rồi… Một số bệnh viện chính thống bên nước ngoài cũng đã trả hồ sơ, không tiếp nhận. Thở dài một hơi. Vẻ mệt nhọc tràn đầy trên gương mặt của người đàn ông mang danh Khiêm quai nón một thời, - Được rồi. Nếu đã như vậy, thì đành phải xem số phận nó. Mẹ Mễ Nam không dấu nổi nữa, bắt đầu khóc nấc lên thành tiếng. ------- Ngày đầu xuân hôm ấy, Mễ Hồng up status một lời chúc cho người anh cả của mình. Văn Diệp lẳng lặng nhìn lên bầu trời cao vút kia, từng đám mây xuân xám xịt nặng nề. Mễ Nam. Như thế là, không phải đau vì nói lời tạm biệt, đúng không? Bởi vì, rõ ràng là tôi và anh, thậm chí còn không có một lời tạm biệt dành cho nhau nữa… Cho nhau sao? Mễ Nam. Xin lỗi , xin lỗi anh. Tôi ngoài cái thứ ngu ngốc đang nhỏ máu trong lồng ngực này, thì chẳng còn gì cho anh cả. Mễ Nam. Xa cách từ đây.
--------- Văn Diệp gầy rộc đi trông thấy, đôi vành mắt hốc hác đốt những vòng khói thuốc. Gia đình Mễ Nam một lần nữa đệ đơn kiện lên trên tòa , yêu cầu tiền bồi thường và thanh toán các khoản nợ. Nếu không giải quyết được, căn nhà hương khói tổ tiên truyền đời cũng sẽ bị tịch thu. Bà nội ốm nằm giường, hôm nay cũng đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy mẹ cả liền lập tức nhổ một bãi nước bọt : - Mẹ mày mà còn sống, tao lót lá chuối cầm tay trả mày về nhà mẹ đẻ! - Cái thứ con dâu không sinh ra người mà sinh ra súc sinh hả? Mẹ cả lặng yên cúi đầu không nói. Bà mới chỉ hơn một tháng, mà tóc dường như đã bạc đi một nửa, khi lướt qua cậu vào phía bếp cũng không nói một lời. Văn Diệp bị tiếng khóc sụt sùi của bà nội kéo ra ngoài phía ban thờ. Bà nội của cậu đốt một nén nhang cho ông cậu. Giờ phút ấy, giờ phút hai hàng nước mắt già nua nheo lại , chắt hết tất cả những bĩ cực của hơn bảy mươi năm ra mà đọng lại. Cậu, lại tưởng mình vừa mới chết thêm một lần nữa, ======== Đau, thì cũng đau rồi. Người đi , thì cũng đi rồi Cuối cùng chẳng qua vẫn là phải sống đó sao?. Buổi sáng bên kia bờ đại dương, ngày Mễ Nam đặt chân lên nơi xứ lạ, bắt đầu trên con đường lựa chọn ranh giới của sinh của tử. Thì bên khu sân vườn biệt thự này, trời đã trở tối. Hoàng hôn không hiu hắt nữa, bởi lẽ đang là sắc xuân, nền trời vội vã bao trùm một màu đen kịt. Văn Diệp buông đầu gối, quỳ xuống trước mặt Triều Vĩ. Người ngồi trên kia vội vàng bước đôi chân dài xuống: - Diệp, em làm gì vậy? - ….. - Anh sẽ cho em mượn, là 4 tỷ , đúng chứ ? - Anh là ân nhân của gia đình em . Triều Vĩ khẽ ôm người đứng dậy , miên man nhẹ giọng: - Không, Diệp, anh chưa từng muốn trở thành ân nhân của em. - …. - Anh chính là muốn em. Câu này, cũng chính là “ điều kiện” lần trước mà Triều Vĩ đưa ra. Thế nhưng lúc ấy vì sao cậu lại thoát khỏi vòng tay này? Là vì cậu nghĩ rằng ở một nơi nào đó, sẽ có người đang gọi tên mình . Và, một kẻ hung hăng điên cuồng như cậu vẫn chờ đợi vào một thứ gì đó mỏng manh đến đáng thương được gọi tên là hi vọng. Thế nhưng hôm nay thì khác rồi, thay đổi rồi. Thật buồn cười quá, một Diệp Sẹo nghênh ngang ngoài kia, vậy mà hôm nay chỉ chút chuyện con con này mà lại phải cần suy nghĩ đến thế sao? Cả nhà đều tan nát, chi bằng, một mình cậu. Dẫu sao cũng chỉ là bị một thằng đàn ông ngủ, hơn nữa còn là người có ơn với gia đình mình. Có gì mà không đáng?. Đáng ra, cậu còn phải vui mới đúng kia chứ? Đáng ra, cậu còn phải cảm kích vì chẳng hiểu sao cái thân thể này lại có giá đến thế kia chứ? Đôi mắt mông lung. Văn Diệp ngẩng lên nhìn vào đôi mắt Vĩ kều , thản nhiên đáp lại một tiếng: - Được. - Gọi anh là Triều Vĩ. Triều Vĩ bắt lấy đôi môi kia , đôi môi đỏ sậm dày dặn đã bao lâu thèm khát tới khô nóng, quần áo được trút bỏ. Cánh tay dài vươn xuống đôi cánh mông căng bóp lấy mà nhào nặn, tách ra hậu huyệt khô khốc ,len tay vào. Hôn lên những vết sẹo trên lưng chằng chịt, Triều Vĩ không tiếc lời khen ngợi. .. Diệp.. dáng người em rất tuyệt… Khóe mắt có chút cay, theo từng cú hích chạm giữa hai cánh mông, Vương lên trong đầu từng tiếng cười nói . Diệp thật xinh đẹp. ===========//===============
|