Đam Mỹ - SẸO
|
|
Chương 11 : Văn Diệp bị quấy rối.
Ư.. Ưm… Ha… Phê quá… Phê tới từng lỗ chân lông cũng đều nở ra, chiếc rèm phe phẩy theo từng cơn gió sớm len lỏi qua khe cửa, đáng lý kẻ trên giường kia phải co chăn run lên vì lạnh mới đúng.. chớm đầu đông rồi. Thế mà cả người Văn Diệp lại đang cong lên vì sung sướng, nóng tới quần áo trên người đều xộc xệch… ra sức ưỡn háng cao lên cao lên , đưa dương vật ngập trong tay của người còn lại sóc tới lui. Sướng đến tê dại… Trong cơn chập chờn, Văn Diệp gặp được một cô gái trẻ mơ hồ xinh đẹp, nàng ta nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài chạm tới mân mê khắp cánh đùi non ,gẩy lên dương vật, mê mẩn tới hai ổ trứng bắt đầu săn lại… Trên khóe môi thiếu chút là một dòng nước miếng tràn ra.. Nuốt lại.. - Ực… - Sờ đi.. sờ đi.. dùng tay.. ấn lên đó.. trời ơi.. a… - Ưm… - Ha.. phê quá… - Sướng… - Chặt một chút.. siết chặt một chút… - Ha…. Văn Diệp há miệng thở dốc.. Vẫn chưa đủ.. vẫn chưa thèm đủ… Đôi môi ngọt ngào kia a… - Mút đi.. dùng miệng đi… - Há miệng ra,… nuốt đi.. ăn nó… - A,.. ưm… đúng rồi… ăn nó…. Đôi tay ghì chặt lấy mái tóc non mềm , ấn xuống.. Tóc hơi ngắn a.. Nhưng mềm quá… Mượt,.. Đôi môi vụng về quá .. mút trượt lên xuống, răng nanh khẽ cọ vào da thịt… Cả cậu em nhỏ lẫn cơ thể được chút rùng mình.. - A… phê…. - A… thích quá… - Hự.. - Liếm đi, liếm đầu khấc đi… mạnh nữa… mút… Văn Diệp đưa đôi tay ghì càng thêm chắc, chủ động banh đôi chân gợi mở lớn hơn, người kia dường như bị thúc sâu tới ho khụ lên - Khụ..ư… ư.. ưm…. - A…… Tiếng rên như chú mèo nhỏ kêu lên, kích thích tới các ngón chân Văn Diệp đều cuộn lại…phụt ra… co giật… - Khụ.. ui… Phê quá.. đến hồn cũng bay lên chín tầng mây du ngoạn…..Chưa bao giờ được khẩu dâm thế này, phục vụ quả không tồi , khuôn miệng mềm quá… đã tới giật bắn thêm mấy lần mới hết được … Để xem., cô em xinh đẹp đã phục vụ mình hôm nay… Rờ tới… Rờ tới… ồ.. Ngực hơi nhỏ… - Diệp... - Diệp thích không? - Thic….
Ủa mà cái đéo gì giọng này nghe quen quen?! Sờ… sờ…. Tóc.. mềm… ngắn… ngực.. phẳng… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! Văn Diệp mở trừng mắt, bật dậy như một cái lò xo: Ngay giữa háng mình, Mễ Nam ngẩng đầu lên , nhoẻn miệng cười. còn quệt qua chút tinh dịch lên quần cậu: - Diệp thật xinh đẹp. - ….cái… cái… cái…. Mặc kệ cái chân còn khập khiễng, Văn Diệp không quản nữa, lập tức quên đau lết vô nhà tắm. - Rầm! Cánh cửa nhà tắm chịu trận cái rầm. Văn Diệp không thể tin nổi nhìn xuống thân dưới, chiếc quần kéo tạm dính một vết tinh dịch trắng dài như khẳng định một phát cuối cùng : Chuẩn xác! . Kẻ đó méo phải là cô con gái xinh đẹp gì! Mà chính là Mễ Nam!!!!!! Trời đất ạ trời đất ạ , Mình đã làm cái gì thế này kia chứ?! Văn Diệp gào muốn rách cái bản họng. Mễ Nam lo lắng rón rén bước vào cửa nhà tắm: - Diệp.. Diệp… Ngày nghĩ gì, đêm mơ vậy. Văn Diệp cậu chẳng qua do cả ngày hôm qua cứ bị mấy cái tiếng nho nhỏ như mèo kêu thổi vào tai, thế nên mới nghĩ lung tung, thế nên mới mộng xuân. Thế nên.. chết tiệt! Văn Diệp quyết định xối nước sạch sẽ, tự trấn an bản thân. Làm ra cái vẻ mặt - rất là không có việc gì, bước ra ngoài, kéo Mễ Nam đang đứng trước cửa nhà tắm, khập khiễng từng bước vào lại giường , dặn dò: - À.. ừm.. chuyện vừa nãy.. không được nói với Phạm Thái.. Không được nói với ai hết nghe không? - Vì sao? - Vì.. à.. ừm.. à.. vì chuyện đó là … là… rất bình thường. Không có gì đáng nói cả! - Nhưng Mễ Nam thấy Văn Diệp kêu lên rất thích rất thích…kêu lên giống như hôm Mễ Nam thích vậy.. - Thích là chuyện bình thường , ai chả thích. Tóm lại là quên nó đi. Bình thường thôi. Mễ Nam hơi cúi xuống, kéo tay Văn Diệp : - Như vậy, Diệp cũng ăn Mễ Nam đi. - Hả? - Mễ Nam sưng đau lắm… - Sưng đau? - Ừm… sưng giống như Diệp vậy… Mễ Nam thẹn thùng kéo hé cạp quần xuống, khúc thịt lớn lập tức bật ra ngoài - Sưng .. Văn Diệp hếch một bên miệng lên, lỗ mũi cũng phập phùng không thể tưởng nổi: - Cái gì cơ? - Mễ Nam cũng muốn Diệp ăn nó.. - Không đời nào! - Diệp nói là bình thường mà.. Diệp bảo bình thường mà.. - ……????? - Nếu không, tối Thái về.. Mễ Nam sẽ hỏi Thái có ăn không? - Cái .. DKm!!!!!!!!!! Văn Diệp hít một ngụm khí to, hai tay bưng lấy mặt, Có nên đấm anh ta không? Có nên đạp anh ta không? Có nên xách anh ta từ tầng này rồi thả xuống đất không? Chưa kịp nghĩ xong, thì đôi môi nào đã dán tới, hôn vụng về lên môi cậu : - Diệp là vợ .. vợ Mễ Nam.. - Mễ Nam nhất định cưới lại vợ! - Ư… Ưm…. Văn Diệp còn bị bất ngờ tới hốt hoảng, Mễ Nam làm rất đúng trình tự nha. Hôn xong rồi, lập tức dời miệng xuống hai núm vú nho nhỏ của Văn Diệp mà mút lấy… A…. Văn Diệp đẩy đầu Mễ Nam ra, giơ nắm đấm lên không trung: - Này! Đừng tưởng là anh thì tôi không dám đánh ! Mễ Nam hồn nhiên đưa lưỡi liếm tới hạt đậu nhỏ, vẻ mặt rất đàng hoàng : - Văn Diệp là vợ. Văn Diệp không phải Kim Hạ. Văn Diệp sẽ không đánh. - …… Bò khỏi người tôi.. Trời ạ… Anh làm gì đấy.. Đừng có mút thế… Con bà nó.. nhột vãi lìn… Vậy… Diệp có ăn nó không? ………!!!!!!!! -------- Văn Diệp nhắm chặt mắt, tránh khỏi nhìn tới thứ đang cương cứng giơ ra trước mặt mình. Coi như là nằm mơ đi, là nằm mơ đi.... Nếu không, tên ngốc này mà nói cho Phạm Thái biết.. hay tệ hơn là mẹ hắn biết.. trời ạ! Văn Diệp cậu chắc có lẽ từ nay khỏi cần giơ mặt ra đường! Há miệng, nuốt trọn… - A…. Mễ Nam lập tức cuộn chân cuốn lấy eo của Văn Diệp, tìm cách đưa thằng nhỏ vào sâu trong miệng… đẩy đẩy đẩy… Văn Diệp vừa mút mát thứ ấy, vừa muốn bĩu môi khinh bỉ một ngàn lần. Này mà nói trẻ con cái gì, còn biết thúc sâu như thế… - Khụ… Thế nhưng Văn Diệp vừa bị ho, Mễ Nam liền buông lỏng., rút ra… - Diệp bị đau? - …. - Không đau, nhanh.. ra đi.. Văn Diệp cố gắng dùng tay vân vê hai bắp đùi non mần tới ổ trứng, dùng hết tất cả những khóe môi và lưỡi, đảo quanh vài vòng, mút mạnh Mễ Nam tưởng như mình sắp bị nơi ấy rút hết hơi… thở không còn nổi.. - A… Xuất ra ngập ngụa trong miệng của Văn Diệp, lại mau mắn đưa môi tới, hôn. Văn Diệp gần chết ngất, trong miệng đang muốn nhổ ra cái thứ nhầy nhụa, lại bị môi áp tới chặn lại. Mắt đỏ au cũng trợn ngược lên. Đành nuốt lại.. Mễ Nam hơi mút mút chút tinh dịch còn sót lại nơi môi kia: - Mẹ bảo, làm xong sẽ hôn hôn vợ. - ……!!!!!!!!! Con lậy bác gái nhà họ Mễ. Bác dậy con trai bác gì từ a tới z, vậy mà bác lại không dậy cách phân biệt trai gái cho rõ ràng sao??? Con là đàn ông !!!!
--------------- Em đã dặn thế nào? - Không được nói cho Phạm Thái. Không được nói cho bất kì ai. - Nhớ đấy! - Nhớ .. Mễ Nam gật đầu khẳng định. Văn Diệp thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, trước tới nay Mễ Nam cũng chưa khi nào làm trái lời cậu. - Còn nữa… - Hả? - Đừng cười như thế. Đừng nghiêng đầu như thế! Bộ không biết đôi mắt kia cười có bao nhiêu gợi đòn sao? Bộ không biết làn da ngày một hồng kia có bao nhiêu mềm sao? Bộ không biết mái tóc tơ kia dài ra nhìn ghét lắm sao? Mễ Nam. Tôi, thực ghét anh ---------- Dưới vòm cây xanh ngay ký túc, Có hai người con trai, Một kẻ nhìn kẻ còn lại say đắm, cứ như đó là tất cả thế giới của mình. - Diệp. Rất thích Diệp. Diệp thật xinh đẹp. - Nói ít thôi. - Muốn hôn hôn. - Đi ra ngoài kia. - Không đâu. - Cái gì không đâu? - Diệp ngồi ở đây, Mễ Nam cũng ngồi ở đây. - Ừ, thì ngồi ở đây. - Mễ Nam sờ đùi Diệp được không? - Hả? Đôi cánh môi đào lại cong lên cười, mái tóc tơ đã dài tới ngang vai lắc lắc, đôi tay dò đến đôi tay người. Làn mi cong dày chớp chớp: - Vậy.. thì cầm tay… - Đồ điên! Miệng mắng người, mà tay lại không buông ra. Đêm hôm ấy. Có một kẻ điên khùng hơn thế nữa, Trộm ngắm người trong lòng say ngủ, đỡ gương mặt nào, dán lên đó một nụ hôn dài sâu nặng. - Này mới gọi là hôn chứ.! Haiz. Có vẻ như.. Gay thật rồi…
============//===========
|
Chương 12: Phạm Thái Hôm nay, bên lớp của Văn Diệp có tiết sớm,Phạm Thái thì không, thế nên trên con đường quen thuộc rẽ ra nơi chuyên bán đồ ăn sáng, chỉ còn có hai người. Mễ Nam vui vẻ gọi tên: - Thái , Thái. Sao hôm nay người ta bán hoa nhiều vậy? Phạm Thái cười : - Hôm nay là 20-10. Ngày phụ nữ. - Ngày phụ nữ? là ngày gì? - Là ngày mà đàn ông sẽ tặng quà cho người yêu, cho vợ, cho mẹ.. đại khái thế đi. - Cho vợ? - Đúng vậy! Mễ Nam hơi phùng má, chu chu đôi môi ra phía trước, tặng quà cho vợ.. Vợ Diệp.. - Sao vậy? Thấy Mễ Nam tự dưng dừng lại trước một xô đựng đầy những bông hoa hồng , nhìn ngắm. Phạm Thái bật tiếng hỏi. - Mễ Nam… muốn có một bông.. Người bán hàng là một em gái sinh viên xinh xắn nhanh nhẹn : - Hai mươi ngàn một bông anh, đẹp lắm.. đây.. Cô bé giơ một bông hoa được bọc qua lớp bóng, xen thêm một cành măng tây, cực kì phổ biến. Phạm Thái khó hiểu: - Anh mua cho ai vậy? - Mua cho vợ… - Vợ? Cô bé lại đặt bông hoa xuống, chỉ sang lẵng bên cạnh : - Anh ơi, vợ thì phải mua lãng này mới đẹp này, anh mở hàng đi em bán rẻ cho, lãng này 350 ngàn, lấy anh ba trăm ba. - Mễ Nam không có tiền. Mễ Nam có tờ này. Mễ Nam đút tay vào trong túi, móc ra một tờ 50 ngàn , đưa tới. Cô bé cười hì hì : - Vậy anh lấy bông 20 ngàn này nhé. - Nhưng vợ thì phải tặng lẵng kia không phải sao? Mễ Nam đưa tay chỉ về phía lẵng hoa to , cô bé ngơ ngác. - Anh ơi nhưng 50 ngàn sao em bán được? - …. Mễ Nam muốn tặng vợ.. đẹp nhất… Mễ Nam nhìn một bông hoa còi cọc trong cái thùng, lại nhìn sang lẵng hoa. Hiển nhiên đôi mắt ngây thơ đều có thể thấy được cái nào to cái nào bé. Phạm Thái sượng sùng, cũng không tiện giải thích gì nhiều, liền xách giỏ hoa to đó lên, đưa cho Mễ Nam , rút tiền đưa cho cô bé, coi như mua về trưng cũng không sao. Rồi, kéo Mễ Nam đi. ----------- Trong phòng, Mễ Nam vui vẻ không chịu rời lãng hoa, tay chạm bông hồng một tý, tay chạm nhánh thạch thảo một tý. Rất thích thú. Phạm Thái nhìn thái độ ấy, thực cũng không kìm được lòng mà gặng hỏi: - Anh Nam định tặng cái này thật hả? Mễ Nam khẳng khái: - Thật mà, Mễ Nam sẽ tặng cho vợ. Phạm Thái buồn cười : - Vậy, Vợ Mễ Nam là ai ? - Không nói được. Vợ không cho nói. Diệp bảo khi nào có Phạm Thái ở nhà thì không được gọi thế. - ….. Im lặng một lát, Phạm Thái hơi cứng người… Văn Diệp… Phạm Thái đưa mắt đánh giá một chút: - Anh Diệp sẽ thích lắm đấy. Nghe lời này, Mễ Nam liền sáng rực mắt, gần như đứng phắt dậy: - Diệp sẽ thích sẽ thích đúng không? - Diệp sẽ hôn hôn Mễ Nam giống tối hôm qua đúng không? - …. Hôn? . Phạm Thái thảng thốt cả người.. chuyện này.. rút cuộc là sao… Suốt thời gian vừa rồi khi chân của Văn Diệp chưa lành, cậu đều bận bịu đi điểm danh hộ, chép bài hộ. Về tới nhà chỉ kịp ghé phòng chăm sóc chút vết thương , băng rửa sơ rồi mệt nhoài mà ngủ… Vậy nhưng.. đã có những chuyện gì xảy ra suốt nửa tháng qua… Cậu, lại không biết sao? Hôn nhau… Mễ Nam có thể chỉ suy nghĩ như một cậu bé nhỏ, lời yêu thích thường xuyên đặt trên miệng, cậu gần như không tính tới. Thế nhưng… - Anh Diệp hôn anh sao? Mễ Nam cười hì hì: - Không nói đâu. Không được nói. - Nếu anh không nói, em sẽ đem đi trả lẵng hoa này.. - Hả? sao Thái lại trả ? - Là em đã mua giùm anh… - Không! Mễ Nam ôm chặt lẵng hoa vào trong lòng, mặt buồn so: - Cái này tặng Vợ Diệp… Vợ Diệp.. Lời nói thật buồn cười , đúng không? . Nhưng hiển nhiên nếu đó là nói về người mà mình thương yêu suốt hơn một năm qua, thì chẳng ai có thể câu khóe miệng mà cong nổi… Hơn thế nữa, từng lời từng lời của Mễ Nam sau đó đều như chém xuống tim cậu… - Diệp là vợ.. Diệp hôn lên má Mễ Nam. Diệp hôn lên môi Mễ Nam. Diệp ôm Mễ Nam ngủ. Diệp nói thực thích.. Diệp.. còn có… - Có gì nữa? - Diệp.. Diệp ăn chim của Mễ Nam… - ….. - Nhưng… Nhưng Thái không được nói với Diệp là Mễ Nam kể… - Mễ Nam đã nói hết rồi, Thái không được trả lại lẵng hoa… Thái không.. Phạm Thái siết chặt nắm tay, Cố ngăn nghẹn đắng lại ở trong tim.. Ra, là như thế. Ra là , không phải anh ấy không có khả năng thích con trai. Mà chỉ là, không có khả năng thích mình… Như vậy, tiếng thích kia , là thật. Đôi bàn tay chạm lên má Mễ Nam kia, cũng là thật. Cậu lại cứ chỉ nghĩ rằng đó như những lời bông đùa dành cho một đứa trẻ to xác mà thôi.. Cậu lại cứ chỉ nghĩ rằng vì Văn Diệp nợ người kia quá nhiều mà thôi. Thế nên, phần tình cảm đó cậu không có quyền gì mà ghen tỵ. Bởi người Văn Diệp nợ, đâu phải cậu? Cậu cũng chẳng phải đứa trẻ ngô nghê cần người chăm sóc, Cậu, chỉ là cậu mà thôi. Bước chân hờ, lững thững bước ra phía ngoài cửa. Cậu không muốn khóc trước mặt Mễ Nam, càng không muốn mình nhìn đủ thảm hại bởi một đứa trẻ con … ---- Tối hôm ấy, trong một quán bar, Phạm Thái cả người đều như đã không còn lực, vừa ngồi vừa vịn lấy chiếc bàn cao nơi pha chế… Bên cạnh, là một thân áo sơ mi quần tây đơn giản, vừa nghiêng người đỡ lấy cánh tay rệu rã của cậu, liền đã như phủ kín cả bóng lưng… - Cậu chủ, cậu say rồi. Phạm Thái mở nụ cười chua chát: - Cậu chủ? .. Hừ… mỗi khi các người gọi tôi là cậu chủ, có biết rằng tôi chán ghét lắm không? Người ngồi bên cạnh, khẽ buông tay.., hơi mím môi: - Cậu vẫn lên về nhà trước đã.. ở đây.. không an toàn.. - Đi đi… Phạm Thái nâng đôi mắt đã đỏ au nhìn về phía người kia: - Tôi nói anh đi ngay đi… - Cậu chủ… - Chỉ vì là con trai nhà họ Phạm, thì sao chứ? Tôi không phải người sao? . Tại sao tôi lại phải sống theo đúng những gì các người kỳ vọng.. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy, nhưng lại không được phép nói ra, không được phép chạm vào… tôi yêu một người đàn ông thì có gì sai? …. - Tôi không cần nữa.. cút hết đi…. - Tại sao chứ.. Văn Diệp.. tại sao chứ… Phạm Thái đưa tay, ly rượu nồng lại một lần nữa cạn xuống cổ… Người đàn ông bên cạnh nhíu mày, đôi tay vừa muốn giơ lên, lại đặt xuống… Đôi mắt không rõ vui hay buồn, phảng phất qua hơi men kia.. chìm đắm trên khuôn mặt đã nhuộm hồng vì rượu… Phạm Thái… Có những thứ khi chúng ta vừa sinh ra liền đã được định đoạt… Như cái cách mà Trần Lãm tôi vì sao lại là một cô nhi. Vì sao lại trở thành bảo tiêu của gia đình cậu, vì sao mà theo cậu suốt mười mấy năm ròng rã. Tôi không hiểu.. thứ người ta vẫn hay gọi là số phận… Cậu không được sống là chính mình, tôi cũng vậy. Cậu yêu kẻ không nên yêu, tôi cũng vậy…. Chúng ta khác xa nhau về thân phận, so với cậu là một viên ngọc quý giá đẹp đẽ của một gia đình giàu có nức danh… tôi… thậm chí không quý bằng một con chó cảnh rúc trong vòng tay của mẹ cậu là mấy.. Đời này, sinh ra đã là sai lầm như thế… Biết phải làm sao? Nói đau… Phạm Thái cậu đau là một.. Vậy Trần Lãm tôi kẻ ngồi đây bên cạnh cậu , chứng kiến cậu vì kẻ khác mà đau.. hỏi tôi phải đau tới bao nhiêu phần nữa…. Phạm Thái run run, nhấc gương mặt vương nước mắt nhòe nhoẹt, đôi tay vươn lấy bám lên cổ áo người : - Lãm… Lãm… đưa tôi đi được không.. đưa tôi rời xa tất cả mọi thứ được không… - Anh luôn tốt nhất mà…anh luôn tốt nhất với tôi… - Làm ơn… - Kể cả Diệp có thích con trai.. người ấy cũng không thể là tôi…Tôi không dám nói ra, tôi cũng không thể nói ra,… Bố tôi, ông ấy nhất định sẽ đánh tôi cho tới chết… nếu .. nếu ..
Nếu. Cậu là Gay. Phạm Thái lớn lên đã biết được cậu thích con trai. Thế nhưng dám nói sao? , đành chỉ cất lại ở trong lòng… Kỳ vọng của một gia tộc lớn vô cùng khắt khe như nhà họ Phạm, nào có thể ? Tiếng người đã say gục trong lòng, Trần Lãm nhẹ nhàng bế nâng người dậy, áp trọn trong lồng ngực.. Phạm Thái.. đừng khóc… Dẫu cậu là ai, như thế nào… Tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu… Trở về một căn phòng thuê gần sát chung cư, vuốt ve giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, cẩn thận đặt người xuống giường nằm. Trần Lãm lẳng lặng đặt xuống môi Phạm Thái, một nụ hôn tựa đường… Hạnh phúc… như vậy là đủ. Trần Lãm là cô nhi, được gia đình cậu “ chọn lựa” đem về từ nơi đào tạo võ cho những đứa trẻ có tố chất, từ đó được phân cho việc đi theo và bảo vệ an toàn cho Phạm Thái, cũng cứ như thế mà cùng nhau lớn lên. Đến khi chính trái tim mình loạn nhịp, đôi mắt mình say đắm từ khi nào, bản thân lại không hề hay biết…. Khi phát hiện ra.. đã là lúc , có thể vì dáng người nhỏ nhắn kia.. thậm chí, là chết đi… ====== Vĩ kều gõ gõ lên vài tấm ảnh trên mặt bàn. Trên môi không dấu được sự thỏa mãn và kinh ngạc - Không thể ngờ, thật không thể ngờ! - Văn Diệp em quả làm tôi một phen giật mình. - Một kẻ là con trai thứ của đại gia chè Thái Nguyên , một thằng ngốc cũng lại chính là con trai cả của nhà họ Mễ. - Quả là thú vị.. Xem ra, trò chơi này lớn hơn tưởng tượng nhiều! Kẻ mặt trắng trẻo như thư sinh đứng bên cạnh, sửa sửa cặp kính theo cái vẫy tay liền tiến lại gần, cất chất giọng đều đều: - Con trai thứ nhà họ Phạm khá khó xơi, bên cạnh có một tên bảo tiêu cao cấp được đào tạo bài bản từ nhỏ. Lũ đàn em đã mấy lần lảng vảng tiếp cận nhưng đều không thành. - Tên ngốc nhà họ Mễ không cần bàn tới, hắn có vợ trên giấy tờ, đây là địa chỉ của cô ta. - Đại ca, vậy , bắt đầu từ tên nào trước? Vĩ kều khoan khoái chỉ tay vào một ảnh : - Vậy thì, bắt đầu từ nó đi . ------- Phạm Thái trong cơn mê man có chút giật mình, co người lại. Kẻ nằm trên ghế salon từ đằng kia vẫn không hề chớp mắt , như vậy liền bước tới bên cạnh, khẽ kéo thêm chăn, ủ cao lên một chút.. - Lãm.. Lãm.. dẫn tôi đi… - Lãm… Những tiếng đứt rời, ngắt quãng bật ra.. cũng như kéo bật tấm mành mỏng manh trong trái tim của kẻ bên cạnh ấy.. nhức nhối từng nhịp đập… - Thái, giá mà.. anh thực sự có thể đưa em đi… ==========//===========
|
Chương 13: Tặng hoa. Đối với một người con trai mà nói, lại nhất là một người con trai khỏe mạnh khá cao lớn , sinh lý cũng rất ư là dồi dào như Văn Diệp , thì việc tự dưng vào một cái ngày lễ như 20 -10 “ bị “ tặng tới một lãng hoa, quả đúng như việc đang nhai cơm mà gặp phải cục sạn to tới mẻ cả răng. Văn Diệp há hốc mồm đứng chết tại trận trước bàn , Mễ Nam vẫn vui vẻ một câu vợ hai câu vợ : - Diệp, Diệp.. Thái nói Diệp nhất định sẽ thích.. - Vợ ơi.. Vợ Diệp ơi.. Bông này Mễ Nam thích nhất.. - Vợ.. ư… Văn Diệp sau một hồi hóa đá thì liền nhào tới ập cả bàn tay lên miệng Mễ Nam, rít lên : - Anh con bà nó rút cuộc nhìn sao mà tôi ra đàn bà vậy hả? - Tôi không mặc váy! - Tôi cũng không có vếu bự! - Mẹ kiếp! Tôi cũng không có lỗ cho nhà anh đâm! Mễ Nam bị bịt miệng, không thể cất ra tiếng hoàn chỉnh, nhưng vẫn rất cố gắng để giải thích: - Ư.. Ư… - Ư… Mãi mà không được Văn Diệp thả tay ra, Mễ Nam cũng chẳng biết làm thế nào, liền đưa lưỡi ra.. liếm lên lòng bàn tay ấy..liếm, rối liếm. - Á!
Cả người Văn Diệp dựng đứng hết lông tơ, tay như gặp lửa mà rụt lại, Mễ Nam cười hì hì : - Diệp thật xinh đẹp..đẹp hơn.. hơn.. – chỉ tay xuống một bông hoa trong lãng – hơn cái bông hoa to nhất này. Văn Diệp không thèm đôi co nữa, chui tọt vào nhà tắm, vội vàng xối nước từ đỉnh đầu, cố che đi chút khó hiểu của chính bản thân. Vì cái gì mà cảm giác khi làn tóc tơ kia vương tới lãng hoa mà đưa ra trước mặt cậu , dùng hết sức chân thành có thể nhất mà nói ra: - Tặng vợ Diệp.. , Lại .. khiến tim cậu rộn rã đập mạnh hơn.. Vì cái gì mà chiếc lưỡi nhỏ kia vụng về đưa ra liếm lấy lòng bàn tay còn vương mồ hôi , lại khiến cả người cậu chấn động như thế… Ấp áp như cái cảm giác khi đi học về, được mẹ đón ngay cửa túp lều rách nát ấy.. Hay như cái cảm giác khi rời chân từ giảng đường, thật muốn chạy thật nhanh để khi về có một kẻ cao hơn mình 2cm , nhào tới. Ôm thật chặt… Hay, như hôm nay. Đôi mắt ngốc ngếch đầy chờ mong vội vàng kéo cậu lại xem lãng hoa… Còn nói cái gì mà cậu, đẹp hơn đóa ly vàng kia chứ?! Nếu ai đã từng xem qua, thấy qua những vết sẹo chằng chịt đầy trên lưng này.. lại còn có thế nói được như thế, ngoài tên ngốc kia ra trên đời không có thêm một người… Từng giọt nước xối càng thêm mạnh, trời đã lập đông. Lạnh thấu xương tủy, thế nhưng Văn Diệp lại không chuyển sang phía nước ấm. Cứ để thế, xối đi… cho bớt chút nóng rạo rực trong tâm gan. Trong làn nước ấy, có một đôi má đang khẽ hồng, có một tâm tình đang không thể khống chế nổi, khiến cho đôi môi câu lên mỉm cười… Mễ Nam. Tôi, thực ghét anh. ====== Mễ Nam ngồi buồn so trên cái ghế, co cả chân lên, nhìn lãng hoa được rắc ít kim tuyến đang lánh lên từng màu sắc theo nhịp đèn. Cậu không hiểu. Không hiểu vì sao Văn Diệp lại không thích nó, thế nên bao nhiêu tâm tư đều vẽ lên mặt. Mặc kệ Văn Diệp đã bày nguyên một bàn gà chiên. Văn Diệp quá là thừa hiểu rồi, nhưng vẫn chuyển chủ đề: - Phạm Thái nhắn tin nói nay qua chỗ anh họ cậu ấy chơi , đêm nay không về đâu, ăn đi. - …. Vẫn là im lặng, Văn Diệp hắng hắng giọng: - Sao thế ? không ăn tôi ăn hết đấy! - …. Mễ Nam không nói, bờ môi mỏng hơi dẩu ra, một lúc mới đáp: - Văn Diệp là vợ. Chị kia bảo, Vợ nhất định sẽ thích . Nhưng Văn Diệp lại không thích. - …. Văn Diệp gặm một miếng cánh gà chiên thơm giòn, thực là khó mà, thế nhưng bản tính cũng không vừa, vẫn cố tình trêu ghẹo: - Oa miếng cánh gà này ngon lắm , oa.. vi diệu! Theo thông thường, chỉ cần nhìn thấy gà chiên ròm rụm kia, Mễ Nam lập tức thích thú mà xông tới . Văn Diệp vừa tắm xong cũng đã gọi đặt 2 phần to tướng. Cũng chẳng biết vì sao lại đặt , chắc là do vui thôi. Vậy nhưng phản ứng của Mễ Nam lại khiến cậu quá kinh ngạc. Mễ Nam không thèm nhìn tới, lẳng lặng đứng dậy quay về phòng. - Mễ Nam không muốn ăn cơm. Mễ Nam rất buồn . - …. Trời ạ. Có cần phải nói ra không? Tôi cũng đâu có lác, hiển nhiên cái mặt của hắn viết đủ mấy chữ rất buồn, rất là buồn, chỗ này buồn chỗ kia cũng buồn luôn đi. Mễ Nam luyến tiếc nhìn giỏ hoa một cái, sau đó, thực sự rời khỏi bàn ăn, chui vào phòng ngủ. Văn Diệp bên ngoài gãi tới rù cả đầu. Vậy không lẽ giờ cậu phải thực sự nhận lãng hoa kia? Nà ní? Nhưng mà cậu là một cái đàn ông! Làm đéo sao … Haiz..! Điên mất thôi.. --------- Một tiếng trôi qua. Văn Diệp đưa tay lên miệng cắn móng , thói quen xấu cực xấu mỗi khi cậu bối rối. Nhưng suốt chục năm qua chưa cái nào bị cắn cụt đi. Vậy mà chỉ trong 1 tiếng này, mười đầu ngón tay không còn một mẩu móng. Không lẽ giơ ngón chân lên cắn nốt sao? Tởm không chịu được. Thế nhưng cắn hết móng tay rồi lòng vẫn là không yên. F*ck ! Chửi một câu bậy bạ, thấy sảng khoái trong lòng bốn phần. Nhận thì nhận, cũng có ai biết? Cũng chẳng chết người được.. Nếu không e rằng… Đúng vậy. Là cậu chỉ lo bỏ phí chỗ cánh gà kia thôi . Chứ hoàn toàn không quan tâm tới cái kẻ to xác trong phòng giờ này chắc hẳn đang cuộn mình trong ổ chăn kia cả. Nghĩ rồi nghĩ thế. Văn Diệp hùng hồn xách theo giỏ hoa bước vào trong phòng. Kẻ kia y như rằng, vo thành một cục. Chỉ hở có mái tóc tơ mềm vương ra ngoài một chút. Chính Văn Diệp lúc này cũng chưa hề hình dung ra, vì sao và từ bao giờ lại hiểu rõ thói quen người kia tới thế. Kéo kéo cái chăn: - Ey, cánh gà không? - ….. - Cánh gà thơm ngon ròm rụm đey. - …… Ủa mà khoan , mình vừa nói gì vậy? . Văn Diệp thoáng chốc lại gãi gãi đầu, cố chìm giọng : - Ờ.. thì.. hoa đẹp. Rất đẹp. Tôi rất thích.. Có phản ứng ngay, trong chăn lập tức thò ra một cái đầu : - Diệp thích .. - Ừ.. thì thích. Đẹp lắm. Này, Văn Diệp giơ lãng hoa ra, cố gắng rặn ra vài câu bình phẩm : - Rất đẹp luôn, như một tác phẩm nghệ thuật, và người cắm hoa chính là một nghệ sĩ. Đẹp vô đối. Đẹp bá cháy luôn! Còn chậc chậc ra vẻ nữa . Trong lòng nghĩ. Mẹ cha nó, tao cắm còn đẹp hơn. Mễ Nam y như rằng, nhổm cả người lên, ngắm nghía lãng hoa : - Hoa đẹp cho Diệp đẹp. - Diệp thật xinh đẹp . - ….. Cả người Văn Diệp lại tự dưng rùng lên, mất tự nhiên vô cùng. Giá mà câu nói kia phát ra từ một cô em vòng 1- 95 đi. Có lẽ giờ cậu sẽ rớt ra ba bãi nước nhãi. Nhưng lại từ một kẻ ngực phẳng lì lì như sân bay Tân Sơn Nhất. Thật khó mà diễn tả cảm xúc . Mễ Nam chăm chú nhìn Văn Diệp, như chờ đợi một điều gì đó. Văn Diệp cảm thấy quá không ổn rồi, bị nhìn như thế thực con mẹ nó mất phong độ đi. Cũng chẳng hiểu nổi, rõ ràng ngoài kia cầm dao chém người như chém chuối. Mà sao đứng trước đôi mắt hoa đào cong cong kia lại như bãi bùn. Văn Diệp tính kéo người ra ăn gà tiếp, miệng còn chưa kịp nói. Mễ Nam đã níu lấy tay: - Diệp, Diệp không hôn hôn Mễ Nam sao? - Sao cơ? - Diệp nói thích mà. Mễ Nam chờ mãi nãy giờ .. Mễ Nam chỉ lên má mình, sau đó nghĩ sao sao lại chỉ xuống môi : - Diệp thích rồi thì phải hôn Mễ Nam, ở đây- à không - ở đây. Binh binh binh… Tiếng trống ngực Văn Diệp đập như khởi cờ ra quân, đôi môi kia cứ chúm chím chúm chím, hồng hồng mềm mềm, ngọt ngọt... Tại sao… lại có người… dễ thương tới như vậy cơ chứ? .. Cứng đờ, một giây, hai giây, ba giây.. Mễ Nam không chờ nữa. Nhào tới, hôn lên : - Chụt! - Chụt! Sau đó thì bảo : - Mễ Nam tự hôn rồi. - Vì Mễ Nam rất đói. Rất muốn ăn cánh gà. - …. Cánh.. gà… Văn Diệp đầu óc quay cuồng 360 độ. Bẻ lái quả này cua khét cũng không kịp đi? Rút cuộc, cánh gà, ừ thì cánh gà. ===== Thế nhưng, đêm hôm đó. Văn Diệp ngủ không được yên , ngứa ngáy quá, bụi cỏ nơi giữa háng cứ loạt soạt bị vạch ra vạch vào, cả chú chim non đang say sưa ngủ cũng bị lật tới lật lui. Chạm tới… Ổ trứng…. Chạm tới.. Hậu… hậu.. hậu huyệt! Văn Diệp theo phản xạ đạp một phát lên bụng đối phương. Tay cũng đã cuộn thành quyền, suýt chút nữa là đem cả nắm dần lên mặt người kia.. - Mễ Nam? Mễ Nam cuộn người ôm lấy cái bụng vừa bị đạp trúng . - … ui.. đau .. hụ hụ.. Văn Diệp hết hồn kéo lại cái quần đã bị tụt xuống một đoạn, hở ra nguyên tất cả cảnh xuân. - Anh làm gì vậy? Mễ Nam lắc lắc đầu , đôi mắt nhíu lại vì đau , ngơ ngác nhìn Văn Diệp . Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên bị người kia cho ăn đòn. Oan ức lắm. Văn Diệp một thoáng không đành lòng lại giơ tay ra, kéo cả người nằm xuống vòng tay từ sau lưng xoa xoa bụng cho kẻ nào đó: - Đau lắm à? - Đau lắm.. - Thế sao tự dưng nửa đêm trèo lên người tôi làm gì? - Sáng nay là lễ của mẹ đó, Phạm Thái nói nên gọi cho mẹ , Mễ Nam gọi. Mẹ bảo là.. bảo là… - Bảo sao? - Bảo là… ngủ với vợ, phải đi tìm tìm lỗ.. dúi dúi.. mới mau có em bé… - Hả???? Văn Diệp bật ngồi dậy : - Vậy.. anh vừa.. - Mễ Nam đi tìm lỗ… - Cái…. Cái… - Mễ Nam tìm thấy rồi. Lần sau, cho Mễ Nam dúi dúi có được không? - ???!!!!!!! - Đương nhiên là không được!!!!!!!!!! Anh nghĩ sao vậy? - Chỉ là muốn Diệp làm vợ. - ……!!!!! Văn Diệp cậu thực muốn khóc. Nếu có, con bà nó. Nếu có, ông đây sẽ thông chết cậu! . Lại dám tính đường lấy chuối chọi đá hả? Mà nghĩ kỹ thì, dẫu là bảo cậu một chọi ba, vẫn còn dễ sống hơn thế này. Trong cái nhà mà có một tên cao hơn mình 2cm. Lúc nào cũng tính đường dâm dê sờ mó cậu, mà cậu lại không được đánh trả. Thế khác gì bảo là: a, tôi đây , anh cứ đến mà ăn đi à? Văn Diệp cậu đời nào chịu nằm dưới! Ghét bỏ búng khẽ lên dái tai kẻ nằm bên cạnh, chỉ thấy đôi mày kia nheo lại : - Đáng đời. ======= Phạm Thái không về phòng, không chỉ là một đêm. Mà tới tối thứ ba đến khi Văn Diệp muốn đích thân tới nhà ông anh họ kia xem thế nào, Vừa mới bước tới cửa phòng lập tức đập vào một người đang nhễ nhại vết máu . Văn Diệp giật nảy người: - Anh Lãm?! - … Văn Diệp.. Phạm Thái, bị bắt cóc.. ===============//================
|
Chương 14: Thể hiện
Trần Lãm - người anh họ của Phạm Thái. Văn Diệp hiển nhiên quen biết rõ ràng, liền muốn dìu vào nhà. Mễ Nam vừa nhìn thấy máu liền lắc đầu sợ hãi trốn sau lưng Văn Diệp: - Máu… Trần Lãm dù bị thương khá nhiều vết trên cơ thể, . Nhưng Văn Diệp lập tức có thể thấy đây không phải những đòn chí mạng, bởi Trần Lãm dường như vẫn còn rất tỉnh táo. Vậy nhưng rút cuộc có chuyện gì? Trần Lãm chỉ bước sau cánh cửa vài bước vội vã tới không muốn tiến tới bàn , ngay sau cánh cửa đóng sập lại liền bám chặt lên tay Văn Diệp , từng chữ nói ra đều mang theo hơi thở gấp gáp: - Trong quán bar khi Phạm Thái đi vệ sinh đã bị tập kích, tôi chờ bên ngoài, đến lúc phát hiện ra đã cố gắng cứu em ấy nhưng bọn chúng rõ ràng đã lên kế hoạch rât tỉ mỉ, nghiên cứu kỹ địa bàn, xe lách qua một con hẻm nhỏ. Trần Lãm nghiến chặt răng: - Tôi đã cố gắng đuối theo, nhưng.. bọn chúng có hơn 10 người.. .. tôi.. vô dụng.. - Mất dấu em ấy rồi. Điện thoại đã bị vứt xuống đường, không định vị được. Văn Diệp nhìn cả người Trần Lãm đều trầy trụa. 1 chọi 10 đừng nói tới Trần Lãm, có là cộng cả Văn Diệp cậu vào cũng khó mà thoát . Nhưng khó hiểu nhất là , Phạm Thái em ấy chỉ là một sinh viên bình thường, xưa nay cũng không gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại có người bắt cóc em ấy? - Thuốc… Bông… Mễ Nam đứng từ sau, rụt rè đưa tới cho Trần Lãm.. Trần Lãm đưa đôi mắt liếc về phía cậu, chìa tay ra túm lấy mớ bông, dịt lên vết thương trên tay đang chảy máu. Mễ Nam liền lui ra sau. - Tôi đến để xem chúng có liên hệ gì tới đây không ? .. Nhưng xem ra, cậu cũng không biết chuyện này? Văn Diệp khẳng định : - Không có gì cả. - Vậy thì… chúng đã biết rõ về thân thế của Phạm Thái.. Trần Lãm siết chặt mớ bông đã lốm đốm máu : - Thái…
Đôi mắt tràn đầy đủ mọi loại cảm xúc đan xen kia. Trong giờ phút này, chính Văn Diệp cũng không hiểu nổi tại sao lại giống với đôi mắt của cậu khi thấy Mễ Nam phải chịu dày vò tới thế… Văn Diệp bật nói: - Anh đã liên lạc về nhà cậu ấy chưa? - Đã báo cho ông chủ, nhưng hiện tại người từ Thái Nguyên lên không kịp, ở đây lại chỉ có mình tôi - Đi. Tôi biết một người có thể giúp . ======= Văn Diệp không biết lái xe ô tô, thế nên đành lòng để cho một thân rướm máu kia bất chấp mà ngồi ghế lái. Một lúc sau mới giữ được bình tĩnh mà khẳng định: - Như vậy… Phạm Thái, là con thứ của nhà họ Phạm, chính là “ đại gia chè” ? - Đúng vậy.. - Còn anh? - Tôi là bảo tiêu của cậu ấy. - Vậy chuyện này.. - Bắt cóc tống tiền. Khi nói ra bốn chữ ấy, Văn Diệp ảo giác như rằng chiếc xe và người đang ngồi bên ghế lái kia, như một thoáng run lên. Chính Văn Diệp lòng cũng đã như lửa đốt, với cậu hiện tại không quan trọng Phạm Thái là con của đại gia chè gì đó, mà chỉ cần biết rằng, đó là một người cậu luôn coi như một thằng em trai nhỏ mà thôi! . Quý hơn cả tình thân của máu mủ ruột rà... - Trần Lãm anh yên tâm, nếu là bắt cóc tống tiền, hẳn bọn chúng sẽ không làm hại em ấy. - Hơn thế nữa. Bằng giá nào tôi cũng sẽ đem em ấy về. Trần Lãm không trả lời, theo tiếng bánh xe rít bánh lăn nhanh hơn.. Thái.. em nhất định không thể xảy ra chuyện gì.
---------- Đừng nghĩ rằng, Vĩ kều thì phải sống ở một quán bar hay một cái nơi hầm hố lắm. Kỳ thực , hắn cũng rất là yêu hoa lá cành, biệt thự sân vườn đầy mùi lá cỏ tươi mới. Văn Diệp mới tới đây chỉ có một lần. Vì lẽ thường gặp được Vĩ kều là điều không đơn giản, cũng đã nói qua rằng Văn Diệp chỉ là một kẻ bình bình trong Ever, tính đến Ever có bao nhiêu người, cậu , và cả đám mấy kẻ cậu quen biết giao du cùng cũng chẳng đứa nào nắm được. Nhưng hôm nay, vì Phạm Thái , Văn Diệp cậu nhất định phải tới thử một phen. Đường hoàng như một vườn xanh nhỏ. Không có bảo vệ, không có đàn em . Một Vĩ kều cao đúng 1m9 kia đang đưa tay chạm lên những quả non mới chớm đậu. Tiếng chiếc xe vừa phanh két lại trước cửa , bên miệng đã kéo lên mạt cười. Xem chừng, Phạm Thái kia quả là có chút sức nặng với em . - Đại Ca, Đại ca! Vi kều như lơ đãng nhìn ra ngoài cổng. Trên mặt hờ hững nhàn nhạt : - Diệp? - Đại ca. Em Diệp Sẹo đây . Văn Diệp sốt ruột tới nóng, chẳng quản Vĩ kều chưa kịp thong thả ra mở cổng, liền ra hiệu cho Trần Lãm , cả hai nhảy cả qua phía rào chắn xung quanh, bước tới. - Đại ca, giúp em. - Ngồi đi. Vĩ kều hôm nay đã coi như là thoải mái, còn có thể bỏ qua việc hai kẻ vừa nhảy rào vào nhà mình mà ngồi xuống nơi đặt chiếc bàn đá nhỏ, điềm tĩnh rót một ngụm trà, - Uống trà? - Đại ca, Phạm Thái bị bắt cóc, nó là đứa em em, hiện tại giờ không thể báo công an , em chỉ còn có thể tìm anh, anh giúp em đi.. Đại ca, - Diệp. Có những nguyên tắc em phải.. Trần Lãm tay giữ lại chén trà từ trên tay Vĩ kều : - Anh cần bao nhiêu tiền để xuất người? Vĩ kều điềm tĩnh đưa những ngón tay dài của mình lên gỡ tay Trần Lãm ra: - Đưa ảnh. Trần Lãm rút từ túi áo ngực của mình ra một tấm hình của Phạm Thái, đưa ra trước mặt Vĩ kều : - Con trai thứ nhà họ Phạm. Đại gia chè Thái Nguyên. Bị đưa đi cách đây hơn 2 tiếng. Văn Diệp vốn không phải kẻ thích ngọt nhạt, thế nhưng trước mặt một người như Vĩ kều mà nói, dẫu gì cũng là người dẫn dắt mình, cậu cả 9 phần đều là xuống nước : - Đại ca, giúp em đi, em biết chỉ có anh có thể giúp em! - Tiền sẽ tính sau. Người, sẽ có người. - Đại ca, cảm ơn anh! - Tuy nhiên – Vĩ kều quay sang Văn Diệp : - Diệp. Em lần này tự tiện tới đây, biết sai không? Văn Diệp nhìn sang Trần Lãm, rồi lại hơi cúi đầu: - Em xin lỗi. Nhưng chỉ cần anh cứu được Phạm Thái, sau đó, em nhất định sẽ đến tạ tội với anh ! - Anh không cần em tạ tội với anh. Chỉ cần em biết rõ được một điều, hôm nay, anh là vì em. Văn Diệp không quá sâu sắc, cũng chẳng hiểu được câu nói đấy là cái gì, chỉ cần biết giờ này phải mau chóng tìm ra Phạm Thái, liền cứ thế mà cúi đầu cảm ơn liên tục : - Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca! Chiếc xe lao đi, Vĩ kều không đi theo. Bên phía người nhà của Phạm Thái, cách đó ít phút cũng đã nhận được tin tống tiền :
Tất cả các đầu tụ điểm đã bắt đầu kéo người, men theo những hướng ra bìa nội thành và tất cả các khu nhà nát tìm kiếm ,
Trong ánh sáng nhấp nháy của chiếc đèn xe vừa rời khỏi, Vĩ kều tay búng búng lên tách trà. Để có được em, để có một ngày em sẽ cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt anh, trần trụi nằm trong lồng ngực anh,làm người của anh, cũng sẽ không thể nào có một kẻ thứ ba nên tồn tại. Văn Diệp. - Tất cả, mới chỉ là khởi đầu. - Rủi may, đều ở trong tay em . Văn Diệp , thể hiện đi. ------------ Phạm Thái mơ màng tỉnh dậy Đầu đau quá… Men rượu mấy ngày nay chưa tan hết, thuốc mê lại sộc vào mũi.. Đây, là ở đâu? Cậu bị bịt mắt, hai tay trói ngược ra sau cuộn chặt vào một chiếc ghế gỗ. Tất cả những gì cậu còn nhớ được, chỉ là khi vừa mới rời khỏi nhà vệ sinh, đã bị một chiếc khăn thấm đẫm thuốc mê ép sát lên cả khuôn mặt. Đọng lại chỉ còn là những tiếng kêu thất thanh vụn nhỏ của Trần Lãm.. Đôi tay bị siết chặt đau buốt, Phạm Thái cố gắng cử động chân. Chỉ có thể hất qua lại vì cũng đã bị bó chặt lại với nhau.. Trần Lãm.. Trần Lãm… Anh ở đâu? ------ Tiếng bước chân lao xao . Phạm Thái lập tức giả bộ như mình vẫn chưa còn tỉnh, hơi nghẹo đầu về sau ghế như cũ. - Thằng nhóc này còn chưa tỉnh. - Xời, mấy cái thằng thiếu gia ẻo ợt đấy tao còn lạ gì. - Đừng lắm mồm nữa, theo đúng kế hoạch mà làm đi, - Đại ca ra tay cũng nặng, - một tên chép miệng. - Cũng đéo hiểu luôn. Tiền thì không cần, làm thế làm gì? - Mày nghĩ chết không? - Còn phải xem số nó. - Rộng cái này ra chút- một tên hơi vơ củi rộng ra phía xung quanh - Mày làm gì? - Thấy cũng tội , ditme. Giết người cũng ghê tay . Sau đó, Phạm Thái chỉ còn nghe thấy tiếng loạt soạt của củi chất, mùi xăng nồng nặc bốc lên bốn xung quanh…. Một tên trước khi đi còn nhổ lại bãi nước bọt , lầm rầm. - Cũng cầu cho chúng nó tới kịp. Nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là muốn dọa cho cút xéo khỏi Hà Nội thôi sao? - Câm cái mồm mày đi. Phạm Thái không hiểu, những lời đó, trong tâm trí bây giờ, chỉ còn là một vòng tay rắn chắc ấm áp… gương mặt không mấy khi cười ấy, lại hiện lên.. - Trần Lãm.. Trần Lãm.. cứu em.. --------- Trước giờ giao hẹn 1 tiếng. - Đã tìm thấy vị trí chiếc xe . Văn Diệp nhận được một tin này, cả người đều như đã được giải thoát, - Đại ca đã tìm được chiếc xe! Vặn tay lái , Trần Lãm liều mạng phóng chiếc xe hết tốc độ. Cả hai sau khi tới được nơi định vị không dám kinh động, cả hai mò mẫm trong đêm tối. Văn Diệp siết chặt con dao bấm .Dúi lên tay Trần Lãm một đoạn đoản. Trần Lãm khẽ gật đầu. - Có mùi xăng. - Bên kia. Khi Trần Lãm cùng Văn Diệp nhìn tới. Đây là một khu nhà bỏ hoang, chiếc lều mà 4,5 tên đang đứng kia, được dựng tạm bợ. Quả thật như Vĩ kều đã phán đoán, chỉ là một bọn du côn cùng đường 4,5 tên đang chờ tới giờ trao đổi. Một tên còn đang bẻ các khớp cổ tay. - Phạm Thái chắc chắn trong căn nhà kia. Văn Diệp bấm dao ra khỏi vỏ. Gật đầu với Trần Lãm : - Lên trước khi chúng kịp phát hiện. - Được! Bị tấn công bất ngờ, bốn năm tên côn đồ dường như chưa kịp phản xạ lại, liên tiếp ăn hai ba nhát dao đoản trúng người. Nhân lúc hỗn loạn, một tên lẻn ra sau, ném thẳng một bó đuốc lên gian nhà tạm : - Không mang tiền tới, cứ chờ nhặt xác nó đi! Ngọn lửa gặp xăng, bùng lên dữ dội, Văn Diệp bị cảnh tượng xưa cũ khiến cho chao đảo, một lúc sơ xẩy liền bị ăn một viên gạch đập thẳng lên đầu. Máu tứa ra nhuộm đỏ một bên mắt., Thế nhưng, kẻ điên kia chính là Trần Lãm, Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, tâm tình bắt đầu bốc cháy, tất cả những gì gọi là sức lực, đều tất cả được bung ra tới cuối cùng. Tay xiên ngang dao cứa dọc cổ một tên, lại dùng chân đạp một tên bay dập lên cạnh góc nhà rực lửa, dẹp lấy một góc khói bụi xông tới. Tên côn đồ còn sót lại, trở tay, dùng đoạn sắt nhọn ngay đó cầm được đâm xuyên qua mu bàn tay của Trần Lãm.. Máu, vượt lên mặt thành thảm đỏ, Bắn sang cả Văn Diệp bên cạnh. Văn Diệp cuộn người, đưa dao tới, một nhát đâm thẳng ngực tên kia. Trần Lãm mặt không đổi sắc, không một tiếng kêu. Dùng tay còn lại , Sụt! Đoạn sắt ngay lập tức tạo thành một lỗ hổng xuyên giữa bàn tay. Cả người, lao vào trong biển lửa.. Phạm Thái, Đời này không có em. Đời này sống cũng như chết. Đôi mắt này, không nhìn thấy em Có thấy cũng như không. Đôi tay kia dù có đứt ra thành trăm mảnh… Nếu, em còn ở trong đó, anh có dùng thân xác này bò hay lết tới.. Vẫn đều muốn bên cạnh em Được không? --------- Không!!!!!!!!! Tiếng gào thảm thiết của Văn Diệp, Cả căn nhà dường như đã cháy sụp, mấy tên côn đồ dùng sức chạy lảo đảo rời khỏi. Văn Diệp lau máu trên đầu đang tí tách chảy xuống.. Bới vào đám lửa kia… Phạm Thái! Trần Lãm! Đừng… ==============//==============
|
Chương 14: Thể hiện
Trần Lãm - người anh họ của Phạm Thái. Văn Diệp hiển nhiên quen biết rõ ràng, liền muốn dìu vào nhà. Mễ Nam vừa nhìn thấy máu liền lắc đầu sợ hãi trốn sau lưng Văn Diệp: - Máu… Trần Lãm dù bị thương khá nhiều vết trên cơ thể, . Nhưng Văn Diệp lập tức có thể thấy đây không phải những đòn chí mạng, bởi Trần Lãm dường như vẫn còn rất tỉnh táo. Vậy nhưng rút cuộc có chuyện gì? Trần Lãm chỉ bước sau cánh cửa vài bước vội vã tới không muốn tiến tới bàn , ngay sau cánh cửa đóng sập lại liền bám chặt lên tay Văn Diệp , từng chữ nói ra đều mang theo hơi thở gấp gáp: - Trong quán bar khi Phạm Thái đi vệ sinh đã bị tập kích, tôi chờ bên ngoài, đến lúc phát hiện ra đã cố gắng cứu em ấy nhưng bọn chúng rõ ràng đã lên kế hoạch rât tỉ mỉ, nghiên cứu kỹ địa bàn, xe lách qua một con hẻm nhỏ. Trần Lãm nghiến chặt răng: - Tôi đã cố gắng đuối theo, nhưng.. bọn chúng có hơn 10 người.. .. tôi.. vô dụng.. - Mất dấu em ấy rồi. Điện thoại đã bị vứt xuống đường, không định vị được. Văn Diệp nhìn cả người Trần Lãm đều trầy trụa. 1 chọi 10 đừng nói tới Trần Lãm, có là cộng cả Văn Diệp cậu vào cũng khó mà thoát . Nhưng khó hiểu nhất là , Phạm Thái em ấy chỉ là một sinh viên bình thường, xưa nay cũng không gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại có người bắt cóc em ấy? - Thuốc… Bông… Mễ Nam đứng từ sau, rụt rè đưa tới cho Trần Lãm.. Trần Lãm đưa đôi mắt liếc về phía cậu, chìa tay ra túm lấy mớ bông, dịt lên vết thương trên tay đang chảy máu. Mễ Nam liền lui ra sau. - Tôi đến để xem chúng có liên hệ gì tới đây không ? .. Nhưng xem ra, cậu cũng không biết chuyện này? Văn Diệp khẳng định : - Không có gì cả. - Vậy thì… chúng đã biết rõ về thân thế của Phạm Thái.. Trần Lãm siết chặt mớ bông đã lốm đốm máu : - Thái…
Đôi mắt tràn đầy đủ mọi loại cảm xúc đan xen kia. Trong giờ phút này, chính Văn Diệp cũng không hiểu nổi tại sao lại giống với đôi mắt của cậu khi thấy Mễ Nam phải chịu dày vò tới thế… Văn Diệp bật nói: - Anh đã liên lạc về nhà cậu ấy chưa? - Đã báo cho ông chủ, nhưng hiện tại người từ Thái Nguyên lên không kịp, ở đây lại chỉ có mình tôi - Đi. Tôi biết một người có thể giúp . ======= Văn Diệp không biết lái xe ô tô, thế nên đành lòng để cho một thân rướm máu kia bất chấp mà ngồi ghế lái. Một lúc sau mới giữ được bình tĩnh mà khẳng định: - Như vậy… Phạm Thái, là con thứ của nhà họ Phạm, chính là “ đại gia chè” ? - Đúng vậy.. - Còn anh? - Tôi là bảo tiêu của cậu ấy. - Vậy chuyện này.. - Bắt cóc tống tiền. Khi nói ra bốn chữ ấy, Văn Diệp ảo giác như rằng chiếc xe và người đang ngồi bên ghế lái kia, như một thoáng run lên. Chính Văn Diệp lòng cũng đã như lửa đốt, với cậu hiện tại không quan trọng Phạm Thái là con của đại gia chè gì đó, mà chỉ cần biết rằng, đó là một người cậu luôn coi như một thằng em trai nhỏ mà thôi! . Quý hơn cả tình thân của máu mủ ruột rà... - Trần Lãm anh yên tâm, nếu là bắt cóc tống tiền, hẳn bọn chúng sẽ không làm hại em ấy. - Hơn thế nữa. Bằng giá nào tôi cũng sẽ đem em ấy về. Trần Lãm không trả lời, theo tiếng bánh xe rít bánh lăn nhanh hơn.. Thái.. em nhất định không thể xảy ra chuyện gì.
---------- Đừng nghĩ rằng, Vĩ kều thì phải sống ở một quán bar hay một cái nơi hầm hố lắm. Kỳ thực , hắn cũng rất là yêu hoa lá cành, biệt thự sân vườn đầy mùi lá cỏ tươi mới. Văn Diệp mới tới đây chỉ có một lần. Vì lẽ thường gặp được Vĩ kều là điều không đơn giản, cũng đã nói qua rằng Văn Diệp chỉ là một kẻ bình bình trong Ever, tính đến Ever có bao nhiêu người, cậu , và cả đám mấy kẻ cậu quen biết giao du cùng cũng chẳng đứa nào nắm được. Nhưng hôm nay, vì Phạm Thái , Văn Diệp cậu nhất định phải tới thử một phen. Đường hoàng như một vườn xanh nhỏ. Không có bảo vệ, không có đàn em . Một Vĩ kều cao đúng 1m9 kia đang đưa tay chạm lên những quả non mới chớm đậu. Tiếng chiếc xe vừa phanh két lại trước cửa , bên miệng đã kéo lên mạt cười. Xem chừng, Phạm Thái kia quả là có chút sức nặng với em . - Đại Ca, Đại ca! Vi kều như lơ đãng nhìn ra ngoài cổng. Trên mặt hờ hững nhàn nhạt : - Diệp? - Đại ca. Em Diệp Sẹo đây . Văn Diệp sốt ruột tới nóng, chẳng quản Vĩ kều chưa kịp thong thả ra mở cổng, liền ra hiệu cho Trần Lãm , cả hai nhảy cả qua phía rào chắn xung quanh, bước tới. - Đại ca, giúp em. - Ngồi đi. Vĩ kều hôm nay đã coi như là thoải mái, còn có thể bỏ qua việc hai kẻ vừa nhảy rào vào nhà mình mà ngồi xuống nơi đặt chiếc bàn đá nhỏ, điềm tĩnh rót một ngụm trà, - Uống trà? - Đại ca, Phạm Thái bị bắt cóc, nó là đứa em em, hiện tại giờ không thể báo công an , em chỉ còn có thể tìm anh, anh giúp em đi.. Đại ca, - Diệp. Có những nguyên tắc em phải.. Trần Lãm tay giữ lại chén trà từ trên tay Vĩ kều : - Anh cần bao nhiêu tiền để xuất người? Vĩ kều điềm tĩnh đưa những ngón tay dài của mình lên gỡ tay Trần Lãm ra: - Đưa ảnh. Trần Lãm rút từ túi áo ngực của mình ra một tấm hình của Phạm Thái, đưa ra trước mặt Vĩ kều : - Con trai thứ nhà họ Phạm. Đại gia chè Thái Nguyên. Bị đưa đi cách đây hơn 2 tiếng. Văn Diệp vốn không phải kẻ thích ngọt nhạt, thế nhưng trước mặt một người như Vĩ kều mà nói, dẫu gì cũng là người dẫn dắt mình, cậu cả 9 phần đều là xuống nước : - Đại ca, giúp em đi, em biết chỉ có anh có thể giúp em! - Tiền sẽ tính sau. Người, sẽ có người. - Đại ca, cảm ơn anh! - Tuy nhiên – Vĩ kều quay sang Văn Diệp : - Diệp. Em lần này tự tiện tới đây, biết sai không? Văn Diệp nhìn sang Trần Lãm, rồi lại hơi cúi đầu: - Em xin lỗi. Nhưng chỉ cần anh cứu được Phạm Thái, sau đó, em nhất định sẽ đến tạ tội với anh ! - Anh không cần em tạ tội với anh. Chỉ cần em biết rõ được một điều, hôm nay, anh là vì em. Văn Diệp không quá sâu sắc, cũng chẳng hiểu được câu nói đấy là cái gì, chỉ cần biết giờ này phải mau chóng tìm ra Phạm Thái, liền cứ thế mà cúi đầu cảm ơn liên tục : - Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca! Chiếc xe lao đi, Vĩ kều không đi theo. Bên phía người nhà của Phạm Thái, cách đó ít phút cũng đã nhận được tin tống tiền :
Tất cả các đầu tụ điểm đã bắt đầu kéo người, men theo những hướng ra bìa nội thành và tất cả các khu nhà nát tìm kiếm ,
Trong ánh sáng nhấp nháy của chiếc đèn xe vừa rời khỏi, Vĩ kều tay búng búng lên tách trà. Để có được em, để có một ngày em sẽ cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt anh, trần trụi nằm trong lồng ngực anh,làm người của anh, cũng sẽ không thể nào có một kẻ thứ ba nên tồn tại. Văn Diệp. - Tất cả, mới chỉ là khởi đầu. - Rủi may, đều ở trong tay em . Văn Diệp , thể hiện đi. ------------ Phạm Thái mơ màng tỉnh dậy Đầu đau quá… Men rượu mấy ngày nay chưa tan hết, thuốc mê lại sộc vào mũi.. Đây, là ở đâu? Cậu bị bịt mắt, hai tay trói ngược ra sau cuộn chặt vào một chiếc ghế gỗ. Tất cả những gì cậu còn nhớ được, chỉ là khi vừa mới rời khỏi nhà vệ sinh, đã bị một chiếc khăn thấm đẫm thuốc mê ép sát lên cả khuôn mặt. Đọng lại chỉ còn là những tiếng kêu thất thanh vụn nhỏ của Trần Lãm.. Đôi tay bị siết chặt đau buốt, Phạm Thái cố gắng cử động chân. Chỉ có thể hất qua lại vì cũng đã bị bó chặt lại với nhau.. Trần Lãm.. Trần Lãm… Anh ở đâu? ------ Tiếng bước chân lao xao . Phạm Thái lập tức giả bộ như mình vẫn chưa còn tỉnh, hơi nghẹo đầu về sau ghế như cũ. - Thằng nhóc này còn chưa tỉnh. - Xời, mấy cái thằng thiếu gia ẻo ợt đấy tao còn lạ gì. - Đừng lắm mồm nữa, theo đúng kế hoạch mà làm đi, - Đại ca ra tay cũng nặng, - một tên chép miệng. - Cũng đéo hiểu luôn. Tiền thì không cần, làm thế làm gì? - Mày nghĩ chết không? - Còn phải xem số nó. - Rộng cái này ra chút- một tên hơi vơ củi rộng ra phía xung quanh - Mày làm gì? - Thấy cũng tội , ditme. Giết người cũng ghê tay . Sau đó, Phạm Thái chỉ còn nghe thấy tiếng loạt soạt của củi chất, mùi xăng nồng nặc bốc lên bốn xung quanh…. Một tên trước khi đi còn nhổ lại bãi nước bọt , lầm rầm. - Cũng cầu cho chúng nó tới kịp. Nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là muốn dọa cho cút xéo khỏi Hà Nội thôi sao? - Câm cái mồm mày đi. Phạm Thái không hiểu, những lời đó, trong tâm trí bây giờ, chỉ còn là một vòng tay rắn chắc ấm áp… gương mặt không mấy khi cười ấy, lại hiện lên.. - Trần Lãm.. Trần Lãm.. cứu em.. --------- Trước giờ giao hẹn 1 tiếng. - Đã tìm thấy vị trí chiếc xe . Văn Diệp nhận được một tin này, cả người đều như đã được giải thoát, - Đại ca đã tìm được chiếc xe! Vặn tay lái , Trần Lãm liều mạng phóng chiếc xe hết tốc độ. Cả hai sau khi tới được nơi định vị không dám kinh động, cả hai mò mẫm trong đêm tối. Văn Diệp siết chặt con dao bấm .Dúi lên tay Trần Lãm một đoạn đoản. Trần Lãm khẽ gật đầu. - Có mùi xăng. - Bên kia. Khi Trần Lãm cùng Văn Diệp nhìn tới. Đây là một khu nhà bỏ hoang, chiếc lều mà 4,5 tên đang đứng kia, được dựng tạm bợ. Quả thật như Vĩ kều đã phán đoán, chỉ là một bọn du côn cùng đường 4,5 tên đang chờ tới giờ trao đổi. Một tên còn đang bẻ các khớp cổ tay. - Phạm Thái chắc chắn trong căn nhà kia. Văn Diệp bấm dao ra khỏi vỏ. Gật đầu với Trần Lãm : - Lên trước khi chúng kịp phát hiện. - Được! Bị tấn công bất ngờ, bốn năm tên côn đồ dường như chưa kịp phản xạ lại, liên tiếp ăn hai ba nhát dao đoản trúng người. Nhân lúc hỗn loạn, một tên lẻn ra sau, ném thẳng một bó đuốc lên gian nhà tạm : - Không mang tiền tới, cứ chờ nhặt xác nó đi! Ngọn lửa gặp xăng, bùng lên dữ dội, Văn Diệp bị cảnh tượng xưa cũ khiến cho chao đảo, một lúc sơ xẩy liền bị ăn một viên gạch đập thẳng lên đầu. Máu tứa ra nhuộm đỏ một bên mắt., Thế nhưng, kẻ điên kia chính là Trần Lãm, Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, tâm tình bắt đầu bốc cháy, tất cả những gì gọi là sức lực, đều tất cả được bung ra tới cuối cùng. Tay xiên ngang dao cứa dọc cổ một tên, lại dùng chân đạp một tên bay dập lên cạnh góc nhà rực lửa, dẹp lấy một góc khói bụi xông tới. Tên côn đồ còn sót lại, trở tay, dùng đoạn sắt nhọn ngay đó cầm được đâm xuyên qua mu bàn tay của Trần Lãm.. Máu, vượt lên mặt thành thảm đỏ, Bắn sang cả Văn Diệp bên cạnh. Văn Diệp cuộn người, đưa dao tới, một nhát đâm thẳng ngực tên kia. Trần Lãm mặt không đổi sắc, không một tiếng kêu. Dùng tay còn lại , Sụt! Đoạn sắt ngay lập tức tạo thành một lỗ hổng xuyên giữa bàn tay. Cả người, lao vào trong biển lửa.. Phạm Thái, Đời này không có em. Đời này sống cũng như chết. Đôi mắt này, không nhìn thấy em Có thấy cũng như không. Đôi tay kia dù có đứt ra thành trăm mảnh… Nếu, em còn ở trong đó, anh có dùng thân xác này bò hay lết tới.. Vẫn đều muốn bên cạnh em Được không? --------- Không!!!!!!!!! Tiếng gào thảm thiết của Văn Diệp, Cả căn nhà dường như đã cháy sụp, mấy tên côn đồ dùng sức chạy lảo đảo rời khỏi. Văn Diệp lau máu trên đầu đang tí tách chảy xuống.. Bới vào đám lửa kia… Phạm Thái! Trần Lãm! Đừng… ==============//==============
|