Cầu Vồng Tình Yêu
|
|
CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Tác giả : Sở Khanh Dâm Tặc Số điện thoại: 01698111278 Email: sokhanhdamtac@gmail.com
Thân tặng: Tiểu Thụ Yaoi
- Anh Huy à, tôi thật không biết nói gì để cảm ơn anh - Quân nằm trên giường, khẽ nhìn đôi chân bó bột trắng tinh của mình rồi lại nhìn người đàn ông lạ đeo khẩu trang đang quét dọn phòng, cảm động nói - Cũng may có anh thường xuyên đến đây lo toan, phụ giúp tôi chứ nếu không tôi cũng không biết mình sẽ ra sao với đôi chân tật nguyền này nữa.
- Có gì đâu - Huy mỉm cười. Tuy khuôn mặt bị che đi bởi lớp khẩu trang và cặp kính cận nhưng chẳng hiểu sao Quân vẫn tưởng tượng ra nụ cười của Huy thật đẹp. - Bác Như trả lương cho tôi, tôi đến giúp anh cũng coi như đi làm kiếm tiền thôi mà.
- Vẫn biết là vậy nhưng tôi thấy một người con trai như anh mà tình nguyện đi làm cái việc chăm sóc bệnh nhân như thế này thì...
- Thì sao?
- Thì hiếm gặp chứ sao? Như người ta, họ đâu có ai chịu làm?
- Thì đã nói tôi thất nghiệp mà. Đói thì đầu gối phải bò thôi. Cứ ở đó mà chê bai việc này việc nọ thì chỉ có nước đói nhăn răng.
- Huy!
- Hả?
- Anh tháo khẩu trang ra đi! Tôi muốn thấy khuôn mặt thật của anh trông như thế nào.
- Không được đâu. - Huy vẫn nhẹ nhàng mỉm cười - Tôi chẳng phải nói với anh bao nhiêu lần rồi sao? Tôi bị tai nạn xe, khuôn mặt biến dạng trông khó coi lắm, anh nhìn rồi lại sợ.
- Trời! - Quân cười - Anh cứ làm như tôi là trẻ con không bằng ấy. Một chút thương tích nhỏ thôi chứ đâu có gì mà đến nỗi sợ. Nào! Anh cho tôi thấy mặt anh đi!
- Không được - Huy vẫn lắc đầu - Thôi, đến giờ tôi phải đi đón bé Cường và bé Vũ rồi, anh cứ nghỉ đi nha!
- Ừ. Huy đi đi!
- Vậy tôi đi. Không được tự ý xê xển người đó nha! Anh mà ngã xuống đất thì đôi chân anh chỉ có nước cắt bỏ luôn đó.
- Ừ. Tôi biết rồi! Mà Huy này...
- Hả?
- Cho tôi một cốc nước được không? Tôi khát.
- Dĩ nhiên là được.
Huy nói rồi với lấy cốc nước, lại gần bình lọc nước rót ra một cốc đầy.
- Nào! Anh há miệng ra!
Cốc nước trên tay Huy kề đến tận môi Quân. Quân đưa mắt nhìn Huy. Bộ lông mày này, giọng nói này, mùi hương nam tính này, cặp kính cận này, cả đôi tay thon dài mềm mại này nữa, sao Quân thấy thân quen quá vậy. Huy rất giống một người, một người mà Quân linh cảm với anh vô cùng thân thuộc.
- Nào, uống đi? Gì mà nhìn tôi dữ vậy? - Huy hơi bối rối trước ánh mắt của Quân.
" Choeng!" - Chiếc cốc trên tay Huy rơi xuống sàn vỡ tan tành. Quân khiếp đảm mặt cắt không còn giọt máu khi chiếc khẩu trang trên mặt Huy bất ngờ bị anh giật xuống. Đất trời như tối sầm lại trước mặt anh. Vết sẹo trên mặt Huy... Vết sẹo trên mặt Huy... Vết sẹo ấy... không hề có mà thay thế vào đó là một gương mặt nam nhân quen thuộc đến rụng rời.
- Anh... anh... - Quân lắp bắp không thành tiếng.
Ngay lập tức Huy cũng hốt hoảng quay mặt về phía cửa, cuống cuồng đeo lại khẩu trang.
- Tôi... tôi... Thôi anh nghỉ đi nhá. Tôi đi đón hai cháu.
Nói rồi Huy luống cuống định bước ra cửa nhưng tiếng hét của Quân đã làm cậu khựng lại.
- Phát! Cậu đứng lại cho tôi!
Trống ngực Huy đập lên liên hồi. Quân vừa gọi cậu là gì? Là Phát?
- Không... - Huy ấp úng - Anh... anh nhầm người rồi. Tôi... tôi không phải là Phát. Thôi... tôi... tôi đi nha!
- Cậu đứng lại cho tôi! Á...á...á...!
Quân thét lên. Phát giật mình quay lại thì Quân đã ngã lăn xuống đất. Cuống cuồng vội vã, cậu chạy lại đỡ Quân lên giường.
- Anh có sao không? - Ánh mắt Phát không thoát khỏi lo lắng - Tôi đã nói anh không được cử động mà!
- Cậu xéo đi! - Quân hét lên hất mạnh tay Phát xuống - Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là cậu hả?
- Tôi... Thôi anh nghỉ đi! Tôi đến trường đón hai cháu giúp anh.
- Đừng có động vào con tôi! Đồ bệnh hoạn!
Trời đất như quay cuồng trước mặt Phát. Ba chữ " Đồ bệnh hoạn" như một quả bom bất thình lình nổ tung trong tim cậu. " Đồ bệnh hoạn " - Ba chữ cay nghiệt này tự dưng kéo kí ức xưa ùa đến, một kí ức đối với Phát thật đau.
|
- Phát ơi, ba Quân mất rồi. Từ nay trở đi chỉ còn hai mẹ con Quân thôi. Quân buồn lắm! Quân đau lắm!
Đó là vào một buổi tối đầu thu hơn chục năm về trước, khi ấy cả Quân và Phát mới bước vào năm học lớp 12 chưa được bao lâu. Ba Quân đột ngột bỏ mẹ con Quân mà đi sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Lễ an táng mới vừa được cử hành chiều qua. Chuyện này bây giờ đối với Quân và Phát vẫn cứ như một cơn ác mộng.
Nhìn vành tang trắng trên đầu Quân, nhìn những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt người bạn thân bất hạnh, Phát cũng đau đớn khôn tả. Cậu cảm giác như nỗi đau này không phải là nỗi đau của riêng Quân mà còn là nỗi đau tận sâu trong tim cậu.
- Thôi, đừng đau buồn nữa Quân à. Bác Trung đi rồi thì Quân vẫn còn mẹ, Quân vẫn còn Phát mà. Quân không lẻ loi, không đơn độc. Phát thương Quân nhiều lắm.
Vừa nói Phát vừa chủ động để đầu Quân tựa vào vai mình như mong muốn Quân có một chỗ dựa trong lúc này, lúc mà Phát biết Quân đang hoàn toàn suy sụp.
- Cảm ơn Phát! - Quân sụt sịt - Có lẽ ông trời vẫn còn thương Quân nên trong lúc này Quân vẫn còn có Phát bên cạnh.
- Ừ. Vậy nên Quân đừng đau buồn nữa nhá. Phát hứa suốt đời này sẽ không bao giờ rời bỏ Quân đâu.
- Suốt đời? Suốt đời là sao?
- Là... là Phát tình nguyện từ nay đến hết đời lúc nào cũng ở bên Quân, không bao giờ rời xa Quân cả.
Lời nói của Phát thật nhẹ, thật dịu dàng nhưng sao lại có sức mạnh thật diệu kì làm trái tim Quân đang cô đơn lạnh giá đột nhiên ấm áp, rạo rực đến lạ kì. Quân muốn dang tay khoác lên vai Phát, rồi ôm chặt Phát vào lòng.
Nhưng...
Trước mắt Quân bỗng hiện ra hình ảnh ba cậu nằm trên giường cấp cứu, máu me bê bết, đỏ thẫm chiếc ga giường. Sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch, ông nắm lấy tay Quân mà dặn dò trong hơi thở nặng nhọc:
- Ba đi rồi con hãy cố gắng sống cho thật tốt. Gắng là một người đàn ông đích thực, là một người con ngoan hiền. Đừng làm gì để mẹ con phải buồn, đừng làm gì để ba không vui. Có như vậy ba ra đi mới nhẹ nhàng mà nhắm mắt.
Chỉ căn dặn được chừng đó bàn tay ông bất động trong đôi bàn tay Quân. Gục đầu vào thân xác ba, Quân òa lên nức nở.
Lúc này đây Phát biết Quân rất buồn, rất cô đơn nên cậu muốn làm tất cả những gì có thể để Quân bớt chạnh lòng, để Quân tìm được một cảm giác bình an và ấm cúng. Phát còn nhớ có một lần Quân đã từng hỏi Phát:
- Phát à, Phát có đồng ý suốt đời này sẽ mãi mãi sống bên Quân không?
Khi ấy Phát ngượng ngùng mà chẳng dám nói câu gì, toàn ngước mắt lên trời nói gió nói mây làm Quân cười vang thích thú. Nhưng lúc này đây, Phát không còn gì để ngượng ngùng nữa. Phát dám thừa nhận tất cả tình cảm mà mình dành cho Quân, miễn sao giờ phút này Quân tìm được cảm giác bình yên và ấm áp.
- Quân à, Phát còn nhớ đã có lần Quân hỏi Phát rằng suốt đời này Phát có đồng ý sống bên Quân không? Khi ấy Phát không trả lời. Còn bây giờ Phát nói Phát yêu Quân. Yêu nhiều lắm. Phát tình nguyện sống bên cạnh Quân đến suốt cuộc đời này.
Nói rồi Phát chủ động dang cánh tay ra ôm chặt lấy vai Quân. Cậu biết cậu làm như vậy lúc này sẽ khiến Quân hạnh phúc.
Nhưng:
- Cậu làm cái gì thế hả? Đồ bệnh hoạn!
Quân hét lớn, xô Phát ngã lăn ra sân vận động rồi thẳng thừng đứng dậy chỉ tay vào mặt Phát:
- Tôi thật không ngờ cậu lại là một thằng bệnh hoạn đến thế! Tránh xa tôi ra! Ghê tởm!
" Đồ bệnh hoạn! " - Phát không tin vào tai mình nữa. Là Quân nói cậu như vậy ư? Là Quân, người mà cậu hết lòng yêu thương và quý mến lại nhẫn tâm nói với cậu những lời nặng nề như vậy. Cậu không tin! Cậu không tin!
- Quân... Quân vừa gọi mình là... là đồ gì thế? - Nước mắt Phát đã trào ra từ lúc nào mà ngay cả Phát cũng không biết. Cậu chỉ cảm thấy trong tim có một cái gì đó đau nhói vô cùng.
- Tôi nói cậu là đồ bệnh hoạn! - Quân như hét vào mặt Phát - Làm ơn tránh xa tôi ra! Tôi không có một thằng bạn gớm giếc như cậu!
" Không! Không thể nào!" - Phát lắc đầu không tin những gì mình nghe được. Chẳng phải Quân cũng rất yêu cậu sao? Chẳng phải Quân rất mong muốn suốt đời này sẽ được sống bên cậu sao? Là sao đây? Chuyện này là sao đây? Phát hoàn toàn không hiểu.
- Từ nay đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa. Đồ bệnh hoạn đầy ghê tởm!
Trước khi bỏ đi Quân còn ném lại cho Phát một ánh mắt đầy giận dữ và đoạn tuyệt. Tuy qua bóng tối, qua làn nước mắt nhạt nhòa nhưng Phát vẫn cảm nhận được rõ rành rành ánh mắt đau lòng đó.
Phát biết mình đã sai, sai làm khi lầm tưởng Quân cũng có tình cảm với cậu. Sai khi cho rằng những lời bông đùa đầy tình cảm của Quân là những lời chân thật. Để bây giờ đây trong mắt Quân, cậu là một thằng bệnh hoạn đầy ghê tởm.
**********************************************
- Thôi, anh cứ nằm nghỉ đi, tôi đến trường đón hai cháu về cho anh rồi không bao giờ tôi đến làm phiền anh nữa. - Phát nói rồi quay chiếc xe máy dắt ra khỏi nhà.
Bàn tay Quân nắm chặt lấy chiếc ga giường. Hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau đau đớn. Tại sao Phát phải làm vậy? Tại sao những lời lẽ đoạn tuyệt cùng sự sỉ nhục của anh trong buổi tối đầu thu hơn chục năm trước không làm Phát giận và rời bỏ anh? Tại sao trong lúc anh thân tàn ma dại, trong túi không một đồng một cắc thì Phát lại đến với anh, núp dưới danh nghĩa chàng trai đeo khẩu trang để nâng đỡ anh, chăm sóc anh từng li từng tý? Anh đau! Anh hận! Mà anh hận ai? Hận mình? Hận kẻ si tình kia hay hận ông trời khéo gây ngang trái?
Một lần nữa nước mắt anh lại chảy.
|
|
Phát trở về nhà trong ánh mắt đỏ hoe. Thấy vậy bà Như biết chắc đã có chuyện chẳng lành. - Phát, có chuyện gì thế cháu?
- Dạ cũng không có gì bác ạ! Bác thấy trong người thế nào rồi? - Phát trả lời rồi lại gần giường đưa tay lên trán bà Như.
- Bác cũng không sao chỉ có điều vẫn chưa thể tự ngồi dậy được. Phát à, bác với thằng Quân thật là có lỗi với cháu quá. Cả hai mẹ con cùng ốm đau thành thử tạo gánh nặng cho hai mẹ con cháu như thế này.
Nói đến đấy nước mắt bà Như đã trào ra. Phát hiểu. Người già mà, ai chẳng dễ tủi thân. Như cậu, chuyện xảy ra lúc chiều mặc dù đã kìm nén lắm nhưng cậu cũng đâu có thể nào mà không rơi nước mắt.
- Phát, có chuyện gì hả cháu? - Bà Như nhìn Phát, ân cần hỏi.
- Dạ, cũng không có chuyện gì. Chỉ là Quân biết cháu là Phát rồi bác ạ!
- Rồi sao?
- Quân mắng cháu là đồ bệnh hoạn rồi đuổi cháu đi, cấm cháu không được động vào bé Cường và bé Vũ nữa.
- Cái thằng thật là... Mang ơn người khác mà còn không biết nghĩ. Bác... bác mà khỏe thì bác sẽ cho nó một trận.
- Thôi mà bác - Phát mỉm cười - Cháu biết Quân làm thế là do Quân mặc cảm với tình trạng của bản thân và cũng là do Quân không muốn cháu vất vả. Cháu hiểu mà bác.
Bà Như nhìn Phát, rưng rưng nước mắt:
- Cháu đúng là một chàng trai tốt. Giá mà năm xưa thằng Quân nhà bác nó xây dựng gia đình với cháu thì có phải là nhà bác có phúc rồi không? Đằng này nó có mắt không tròng, xa lánh cháu để rồi cưới một con giặc cái về nhà. Giờ thì bao nhiêu tiền của đều bị nó vét sạch sành sanh, bỏ lại một mình thằng Quân tàn phế trên giường cùng hai đứa con nhỏ dại. Đúng là nhà bác vô phước mà Phát ơi!
- Thôi bác đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Đã từ lâu cháu coi bác và Quân như là người thân của cháu rồi mà.
- Phát, bác hỏi thật nhá!
- Dạ bác!
- Thằng Quân nó tật nguyền như vậy, cháu còn yêu nó không?
- Dạ, dĩ nhiên là còn mà bác. Nhìn Quân như vậy cháu lại càng thương Quân hơn.
- Giá mà hai đứa... - Bà Như thở dài.
- Cũng chỉ tại ông trời trêu ngươi. Cũng chỉ tại Quân và cháu đều là con trai nên mới vậy.
- Thằng Quân nhận ra cháu rồi, vậy đêm nay...
- Cháu mặc kệ Quân nghĩ gì thì nghĩ bác ạ. Đêm nay cháu vẫn đến ngủ với Quân. Quân có thể không cần ai lo nhưng hai đứa trẻ thì vẫn phải cần có người chăm sóc.
Bà Như lại thở dài một tiếng nữa. Càng nghe Phát nói bà lại càng thấy gia đình bà có tội. Giá như bà có vài người con, giá như chồng bà không mất sớm, giá như họ hàng của bà ở quanh đây thì bà và Quân cũng đã chẳng là gánh nặng cho mẹ con Phát như thế. Càng nghĩ bà càng thấy buồn lòng.
Nhìn chiếc xe đạp cũ dựng gần chiếc tủ quần áo, bà hỏi:
- Sao không bao giờ bác thấy cháu dùng chiếc xe đạp đó vậy?
Phát mỉm cười:
- Cháu dùng sợ nó hỏng.
- Trời! - Bà cũng cười - Xe đạp rẻ mà cháu. Nó hỏng rồi lại mua cái mới.
- Dạ không đâu bác. Chiếc xe đạp này có ý nghĩa với cháu lắm. Bởi vì... bởi vì đó là chiếc xe mà Quân mua tặng cháu đó bác à.
Phát mỉm cười nhìn chiếc xe đạp. Từ chiếc xe bao nhiêu kỉ niệm cũ chợt ùa về.
|
Hehe.. Lâu rồi ko ns chuyện vs a ha.
|