Cầu Vồng Tình Yêu
|
|
Nửa tháng sau Quân chính thức cưới Hường làm vợ. Một đám cưới mà Quân và bà Như hoàn toàn không mong muốn.
Sau gần chục năm tưởng chừng như con tim đã hoàn toàn chai sạn thì bây giờ tin mừng của ai đó theo gió cuốn đi tựa hồ như một lữa dao thật sắc bén lao đến cắm phập vào trong tim Phát. Máu và nước mắt một lần nữa quện lẫn với nhau chảy đầm đìa trên đôi mắt đau khổ tột cùng ẩn dấu sau cặp kính.
Kết hôn với Quân rồi Hường mới chính thức phát hiện ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là sự thờ ơ, lạnh lẽo từ Quân. Đêm tân hôn Quân và Hường nằm cạnh nhau nhưng Quân không hề động đến người Hường dù chỉ là một cái chạm tay nhè nhẹ. Những đêm tiếp theo và sau đó cũng y chang như vậy. Mỗi lần Hường đặt tay ôm ngang bụng Quân thì đều bị Quân gạt ra rồi trở mình quay mặt sang hướng khác. Hường dần dần nhận ra Quân không hề có một chút tình cảm gì với mình cả, có chăng đi nữa tất cả cũng chỉ là hai chữ trách nhiệm với bào thai mà cô mang trong bụng.
Cuối năm ấy Hường trở dạ, sinh đôi hai đứa con trai kháu khỉnh, đó chính là bé Cường và bé Vũ. Sự góp mặt của hai đứa trẻ khiến Hường càng cảm thấy mình càng ngày càng ra rìa trong ngôi nhà ấy. Bà Như và Quân sớm tối quấn quýt bên hai đứa trẻ mà không bao giờ để ý đến sự có mặt của Hường. Nhiều lần đi làm về khuya nhưng Hường không bao giờ nhận được những cú điện thoại, những dòng tin nhắn hỏi thăm từ Quân. Trở về nhà, Hường chỉ biết thở dài khi mẹ chồng đã ngủ. Phòng riêng, ba ba con Quân cũng ôm nhau ngáy khò khò chỉ có mâm thức ăn lạnh ngắt đậy lồng bàn kín mít là chờ đợi cô.
Chán chường, mệt mỏi, Hường buông xuôi chẳng quan tâm gì đến đời sống gia đình nữa. Sáng cô thúc ép hai đứa nhỏ dậy thật sớm, ăn sáng thật nhanh để cô chở đến trường cho hoàn thành nhiệm vụ. Trưa cô không về. Tối cô ghé qua tiệm cơm, mua vài ba suất cho bà Như, Quân và hai đứa nhỏ, coi như hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ trong việc nữ công gia chánh rồi lại hối hả thay đầm, tô son, chát phấn vội vã đi ngay. Mẹ chồng không hài lòng con dâu, chồng không hài lòng vợ, vợ chịu không nổi chồng, điều đó làm cho gia đình Quân khó tránh khỏi tình trạng lời qua tiếng lại.
- Mẹ chưa từng thấy đứa con dâu nào nó lại hư như cái con Hường. Chỉ biết đi sớm đi tối chẳng biết chăm nom, lo lắng cho gia đình gì cả. Mày xem cả cái phố này có đứa con dâu nào như nó không? – Bà Như than vãn với Quân.
Hường đẩy cửa bước vào, nghe được toàn bộ lời chê bai của bà Như bèn bực tức ném cái sắc xuống bộ ghế sofa tạo thành tiếng rầm rồi chép miệng:
- Thì con đi làm sớm tối cũng là vì cái gia đình này đó cả thôi. Mẹ tưởng con sung sướng lắm khi phải cắm mày cắm mặt đi làm cả ngày lẫn đêm như thế này đấy à? Mẹ không hiểu cho con thì cũng đừng có mà trách cứ này nọ.
- Gớm, cái thằng Quân nó không thèm nói chứ còn tôi, tôi biết hết. Cô mà đi làm cái gì? Có mà sớm tối đi bồ bịch với trai thì có.
Ngay lập tức Hường giãy nảy lên:
- Anh Quân, mẹ anh… mẹ anh dám nói tôi như thế kìa!
- Chứ chẳng phải à? – Bà Như vẫn trong cơn bực bội – Ngày nào mà cô đi ra khỏi ngõ tôi chẳng nhìn thấy có thằng đàn ông xe hơi bóng lừ đón cô, đưa cô đi lại rước cô về? Cô không cặp kè với nó thì làm sao mà có chuyện đó hả? Cô qua mắt ai thì được chứ đừng hòng mà qua được mắt bà già này.
- Mẹ… Đến chồng con mà còn không xen vào chuyện riêng của con thì mẹ có quyền gì mà lên tiếng? – Hường cãi lại.
- Quyền gì à? Quyền làm mẹ chồng cô, được chưa? Tôi phải giáo huấn cô, không thể để thiên hạ chửi vào mặt tôi là tôi có con dâu mà không biết dạy.
- Mẹ chồng? – Hường bữu môi – Mẹ vẫn coi mẹ là mẹ chồng con cơ đấy! Vậy sao mẹ không hỏi xem con trai mẹ có thực sự là chồng của con không? Chồng cái nỗi gì? Chồng mà từ ngày cưới tới giờ chưa bao giờ nó chạm vào người con, chồng mà đêm nào cũng bật máy tính chat chít với trai. Con cứ phỉ nhổ vào!
- Cô! – “ Bét!” – Quân nghiến răng tát ngang mặt Hường làm Hường ngã vật ra nền nhà – Cô nói cái gì thế hả?
- Chứ không đúng sao? – Hường vênh mặt mỉa mai – Anh đừng tưởng anh là người thế nào con này không biết. Xin lỗi nhá! Chẳng qua là con này không thèm đụng đến cho nó bẩn tay thôi. Cái đồ gay mà còn ở đó bày đặt!
- Cô! – Quân sấn đến túm lấy ngực áo Hường, giơ tay lên chực tát.
- Đánh đi! Có giỏi thì đánh đi! – Hường vênh mặt thách thức – Đánh để cho con này thấy anh còn có một chút bản lĩnh đàn ông. Đánh đi! Đánh đi!
Quân bực tức buông tay khỏi ngực áo Hường rồi đứng dậy. Hường nhìn bà Như, mỉa mai:
- Mẹ có trách thì trách con trai mẹ ấy. Con trai mẹ không phục vụ nổi con này thì con này phải ra ngoài tìm trai thôi.
Nói rồi Hường đứng dậy, vớ lấy chiếc sắc trên ghế lao vội ra khỏi nhà mặc kệ bà Như và Quân chết chôn chân tại chỗ.
*********************************
Một buổi sáng bà Như đang làm việc trong xí nghiệp thì chuông điện thoại reo:
- A lô, xin hỏi bác có phải là mẹ của anh Quân không ạ?
- Dạ vâng. Tôi là mẹ thằng Quân. Ai đấy? Có chuyện gì không ạ?
- Dạ cháu gọi điện báo cho bác biết là anh Quân đã bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Quận 6, tình trạng rất nguy kịch, bác hãy đến ngay đi ạ!
Tin dữ như sét đánh ngang tai, bà Như mặt cắt không còn giọt máu hớt hơ hớt hải chạy ra khỏi xí nghiệp vội vã bắt xe ôm đến bệnh viện Quận 6.
Đến nơi một hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt bà. Trong phòng cấp cứu hai chân Quân đầm đìa máu. Biết bao nhiêu y bác sĩ xung quanh đang tất bật với dao kéo và thiết bị nhà thương.
- Trời ơi! Quân ơi! – Bà Như gào lên rồi quỵ xuống đất, ôm mặt khóc òa lên đau xót.
Cảm thương, vài người nhà của bệnh nhân gần đó đỡ bà đứng dậy, dùng hết lời lẽ chân thành an ủi, động viên. Phải mất một lúc lâu bà mới lấy lại được bình tĩnh. Nhớ ra Hường, bà móc điện thoại gọi cho con dâu:
- A lô, Hường hả con? – Giọng bà Như đầy đau khổ - Thằng Quân nó bị tai nạn giao thông rồi, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Quận 6. Con… con đến ngay nha con!
Nhưng đáp lại với sự mong đợi của bà Như trong điện thoại, giọng Hường cười khẩy:
- Con rất tiếc con không thể đến được mẹ à. Việc đến nước này mẹ cứ bình tĩnh chăm sóc cho nhà con mẹ nhé. Con có việc phải đi công tác với anh Bình, trưởng phòng mới của con rồi, có khi đôi ba năm nữa con mới về cơ.
- Cô… cô…- Bà Như như điếng người với câu nói của Hường.
- Mà con cũng xin thông báo cho mẹ biết, số tiền vàng nhà mình tiết kiệm trong két sắt con xin vay tạm mẹ nhé, mắc công mẹ về không thấy tưởng mất trộm lại báo công an thì phiền phức. Chào mẹ! Con đi ạ!
- Cô! Cô! – Bà Như hét lên trong điện thoại – Cô là con rắn độc! Cô không phải là người! Cô là con rắn độc!
“ Tút tút tút!” – Tiếng điện thoại vang lên khô khốc.
- Con quỷ cái! Con khốn nạn! Trời ơi! Có nhà nào vô phước như nhà tôi thế này không? Quân ơi là Quân! – Qúa đau đớn bà Như lại gục xuống, ôm mặt khóc òa lên đau khổ.
|
- Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút vô! – Phát gắp miếng đùi gà ngon nhất bỏ vào chén bà Phương rồi hối hả và cơm vào miệng. Làm tăng ca đến hơn tám giờ tối mới về, cậu thật sự vừa mệt lại vừa đói.
- Ừ. – Bà Phương gật đầu nhè nhẹ rồi nhìn con trai với sắc mặt và khóe mắt không tránh khỏi nỗi buồn rầu. Thấy mẹ không truyện trò như mọi hôm, Phát ngước nhìn lên, cơm trong miệng cậu chững lại khi phát hiện ra sự khác lạ của mẹ:
- Ủa mẹ, có chuyện gì không ạ? Sao… - Cậu ngạc nhiên.
- Phát à – Bà Phương thở nhẹ - Mẹ có chuyện này, đáng lẽ ra định đợi con ăn cơm xong mới nói nhưng…
- Ủa, chuyện gì hả mẹ? Quan trọng không ạ?
- Chuyện… liên quan đến thằng Quân.
- Quân? – Phát chau mày ngạc nhiên. Đã hơn chục năm nay từ lúc cậu chuyển trường, cậu và mẹ không còn nhắc đến Quân nữa. Hôm nay mẹ cậu tự dưng nhắc đến Quân khiến cậu vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng.
- Quân… Quân sao hả mẹ? Sao hôm nay mẹ lại nhắc đến anh ta thế?
- Ừm… Thằng Quân bị tai nạn giao thông hồi sáng Phát à.
“ Choeng! ” – Chén cơm trên tay Phát rơi xuống nền nhà vỡ tan tành sau câu nói của bà Phương.
- Nó hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Quận 6, mẹ nghe người ta nói qua nói lại là…
Phát không còn nghe được mẹ cậu đang nói gì nữa. Hai tai cậu như ù đi, sắc mặt nóng ran lên và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đẩy vội chiếc ghế, cậu đứng lên chạy ra sân, ngồi lên chiếc xe máy cũ rồi xoay chìa khóa. “ Vù! “ – Chiếc xe máy lao đi với tốc độ chóng mặt.
- Phát! Phát! – Bà Phương chạy ra khỏi cửa gọi với theo – Chạy chầm chậm thôi con! Phát! Phát!
Khi Phát đến nơi thì Quân đã được phẫu thuật xong nhưng vẫn hôn mê nằm trong phòng cấp cứu. Trước dãy ghế chờ bên ngoài, bà Như ngồi co ro một mình, hai mắt sưng lên đỏ mọng.
- Bác, Quân thế nào rồi bác? – Phát hỏi ngay khi nhận ra bà Như ngồi đó.
Giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên, bà Như ngước nhìn. Trước mắt bà, Phát đứng đó, chờ đợi câu trả lời từ bà với sắc mặt không giấu nổi sự quan tâm lo lắng.
- Phát! – Bà bật ra âm thanh nhè nhẹ.
Vội vã ngồi xuống ghế, Phát nắm lấy hai bàn tay bà Như, nhìn bà lo lắng hỏi lại:
- Quân… Quân có sao không bác?
- Nó… nó bị taxi cáng gãy hai chân. Các bác sĩ đã phẫu thuật cho nó suốt bốn tiếng đồng hồ, giờ nó vẫn còn đang hôn mê Phát à. – Nói đến đây nước mắt bà Như lại ứa ra.
- Vậy… vậy các bác sĩ nói sao hả bác?
- Bác không biết. Họ chỉ nói là thằng Quân sẽ không ảnh hưởng gì đến tính mạng, còn hai chân thì họ nói còn phải để theo dõi đã.
- Bác, không ảnh hưởng gì đến tính mạng là tốt rồi – Phát an ủi bà Như – Rồi hai chân Quân sẽ không sao đâu mà bác.
- Ừ - Rút khăn trong túi áo ra chấm nước mắt, bà Như gượng cười – Bác cũng chỉ hy vọng là thế.
- Cháu mới vừa từ xí nghiệp về xong. Đang ăn cơm thì mẹ cháu nói Quân bị tai nạn nên cháu lo quá vội đến đây ngay. Giờ nghe bác nói Quân không ảnh hưởng gì đến tính mạng là cháu yên tâm rồi.
- Ừ, bác cảm ơn cháu nhiều nha Phát! – Bà Như nhìn Phát với ánh mắt đầy cảm động.
- Dạ cũng không có gì đâu bác, chỗ bạn bè thâm tình…
Câu nói chực thốt ra nhưng Phát cố nuốt vào trong. Không biết sau cái đợt ấy Quân có còn coi cậu là chỗ bạn bè thâm tình hay không nữa. Tự nhiên cậu thấy chạnh lòng.
- Bác - Giờ mới nhận ra có một mình bà Như, Phát ngạc nhiên - Ủa, cô Hường đâu rồi hả bác?
- Nó… - Bà Như ngập ngừng. Thật sự bà không biết có nên nói ra chuyện nhà rối ren thế này cho Phát biết hay không nữa.
- Chắc cô ấy về nhà chăm sóc hai đứa nhỏ rồi hả bác?
- Hai đứa nhỏ? – Bà Như giật mình đứng phắt lên khỏi ghế - Thôi chết!
- Ủa, sao vậy bác?
Bây giờ bà Như mới nhớ ra bé Cường và bé Vũ vẫn đang ở cổng trường. Hường bỏ theo trai, Quân bị tai nạn còn bà thì ngồi đây, vậy ai là người đón hai đứa trẻ?
- Chết rồi Phát ơi! – Bà Như nói trong sắc mặt lo lắng – Bác mải lo cho thằng Quân quá mà không hớ gì đến hai đứa nhỏ hết. Chắc chúng vẫn ở cổng trường đó Phát. Phát, cháu mau giúp bác đến cổng trường đón hai đứa trẻ nhanh lên. Trời ơi!
- Ủa, vậy… vậy mẹ chúng đâu? Sao chưa đón chúng? – Phát càng ngạc nhiên.
- Nó bỏ theo trai rồi! – Bà Như không nén nổi như gào lên – Phát ơi, giúp bác đi mà Phát! Nhanh lên! Mau đi đón hai đứa nhỏ giúp bác đi mà Phát!
- Dạ! Dạ!
Phát gật đầu hối hả rồi vội vã chạy ra bãi đỗ xe của bệnh viện.
******************************
- Anh ơi! Sao tối rồi mà mẹ mãi chưa đến đón anh em mình vậy anh? Em sợ lắm! Hu hu hu hu!
- Anh cũng sợ lắm! Hu hu hu hu! Mẹ ơi! Ba ơi! Sao ba mẹ không đến đón anh em con vậy? Hu hu hu hu!
Phát dừng xe trước cổng trường Tiểu Học Lê Đình Chinh. Trong ánh đèn cao áp sáng rực cậu ngay lập tức nhìn thấy bé Cường và bé Vũ đang ngồi trên bệ bồn hoa nắm lấy tay nhau rưng rức khóc.
- Cường, Vũ! – Phát thốt lên vui mừng rồi thở một hơi nhẹ nhõm. May quá! Hai đứa trẻ vẫn còn ở đây và không xảy ra chuyện gì.
Nghe người lạ gọi tên mình, hai đứa nhỏ đưa tay gạt nước mắt rồi nhìn Phát bằng ánh mắt ngạc nhiên lạ lẫm. Vui mừng, Phát lại gần hai đứa nhỏ, mỉm cười:
- Chú là bạn của ba Quân và mẹ Hường. Hôm nay ba mẹ con có việc đột xuất nên nhờ chú đến đón hai con. Nào! Để chú đưa hai con về nhà nhé!
- Dạ! – Hai đứa nhỏ nhìn Phát và gật đầu.
Quàng tay ra bế luôn hai đứa nhỏ lên hai bên sườn, Phát bước ra xe và đặt chúng ngồi xuống. Nổ máy, cậu định đưa chúng trở về nhà nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện gia đình Quân, cậu lái tay lái đưa chúng về nhà cậu.
- Con không chịu đâu! Con không chịu đâu! – Bé Cường và bé Vũ khóc thét lẹt lên khi thấy mình bị đưa về một ngôi nhà xa lạ - Con không chịu đâu! Chú mau đưa chúng con về nhà đi! Con không chịu đâu! Con không chịu đâu! Hu hu hu hu!
- Ngoan nào hai con! – Phát nhẹ nhàng dỗ dành – Nhà con bây giờ không có ai ở nhà hết nên hai con chịu khó ở nhà chú một đêm, mai chú sẽ lại đưa hai con đi học.
- Không! Không! – Cả hai đứa đều giãy lên – Con không chịu đâu! Con không chịu đâu! Con muốn về nhà cơ! Con không chịu đâu! Con không chịu đâu!
Nghe tiếng trẻ con khóc tru khóc tréo ngoài sân, bà Phương vén mùng trở dậy. Nhìn Phát và hai đứa nhỏ, bà ngạc nhiên:
- Ủa Phát, chuyện này là sao?
- Mẹ, mẹ mau giúp con đưa hai đứa vô nhà và dỗ dành chúng giúp con với! Bác Như bận chăm Quân trong bệnh viện còn mẹ chúng thì đi đâu ấy nên giờ con mới đón hai đứa ở cổng trường về này.
- Ừ, ừ!
Bà Phương gật đầu rồi lật đật chạy ra sân bế lấy bé Vũ.
- Ngoan nào con! Để bà bế con vô nhà rồi lấy cơm cho con ăn nhé! Rõ khổ! Ngoan nào! Ngoan nào!
- Không! Không! Con muốn về nhà với ba mẹ con cơ! Không! Không! Hu hu hu hu!
Đặt hai đứa nhỏ ngồi lên giường, bà Phương và Phát nhìn nhau ái ngại.
- Không! Không! Anh em con muốn về với ba Quân! Hu hu hu hu!
- Con xem tìm cách nào mà dỗ chúng đi, đêm hôm mà cứ khóc như vậy.
Phát thở dài rồi rút điện thoại ra gọi cho bà Như. Số điện thoại của bà Như đã mười năm rồi bây giờ cậu mới lại tìm đến nó.
- A lô, bác Như ạ! – Phát mỉm cười nhẹ nhõm khi bà Như vẫn xài số cũ – Cháu Phát đây. Cháu đã đón được hai đứa nhỏ về nhà cháu rồi ngặt nỗi chúng lạ người, lạ nhà nên khóc dữ lắm dỗ thế nào cũng không nghe. Bác có cách gì không ạ?
- Ừ, may quá! Làm bác cứ lo mãi. Cháu cho bác nói chuyện với hai đứa nhỏ để bác dỗ chúng cho.
- Dạ!
|
Phát lại gần hai đứa nhỏ rồi bật loa ngoài.
- Hai con đừng khóc nữa, nói chuyện với bà nội hai con nhé!
Nghe nói đến bà nội hai đứa nhỏ nín khóc. Trong điện thoại, giọng bà Như vang lên trầm ấm:
- Cường, Vũ, hai cục cưng của nội có nghe rõ nội nói không nào?
- Dạ nghe! Hic hic! – Bé Cường sụt sịt – Nội ơi, nội ở đâu? Nội bảo ba mẹ con đến đón con và em đi! Con… con sợ lắm!
- Hai đứa nghe nội nói nè: Hiện giờ ba mẹ con và nội đang mắc chút chuyện nên không thể đón hai con được. Hai con ngoan nghe nội không được khóc nữa, ở với bà và chú nghe con. Mai nội sẽ ghé qua đón hai đứa.
- Nội ơi! Hu hu hu hu! - Bé Vũ nức nở - Nhưng… nhưng con nhớ ba Quân lắm! Hu hu hu hu! Nội bảo ba Quân đến đón con đi! Hu hu hu hu!
- Ngoan nào! Ngoan nào nội thương! Đừng khóc nữa! Ba mẹ con hiện không có ở nhà nên không đến đón hai con được đâu. Nghe lời nội đừng khóc nữa, ngoan ngoãn nghe lời bà và chú ở đó nghe không? Còn khóc nữa là nội không thương đâu đó. Nghe rõ chưa?
- Hic hic! Dạ nghe!
- Rồi! – Phát mỉm cười tắt điện thoại – Hai con nghe nội nói chưa nào, không được khóc nữa nghe chưa? Bây giờ bà sẽ lấy cơm cho hai con ăn rồi ngoan ngoãn đi ngủ nghe chưa?
- Dạ con nghe! – Cả hai phụng phịu.
- Tốt! – Phát mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ tỏ vẻ hài lòng rồi quay qua nhắc mẹ:
- Mẹ lo cho hai đứa nhỏ nhé, con ra kia mua cho chúng hai bộ quần áo rồi mẹ tắm cho chúng giúp con. Con phải đến bệnh viện xem như thế nào nữa.
- Từ từ đã Phát – Bà phương nhắc nhở - Con còn chưa tắm rửa gì kia kìa, người ngợm vẫn còn nồng nặc mùi cua trong xí nghiệp đó.
- Ờ dạ, con quên. Vậy con đi tắm đã.
**********************************************
- Hai đứa nhỏ ổn rồi chứ Phát?
- Dạ ổn rồi. Chắc giờ này mẹ cháu đang cho chúng ngủ.
- May quá có cháu chứ thiệt tình bác cũng không biết phải làm như thế nào nữa.
- Bác, vậy… vậy mẹ chúng đâu ạ? Cô Hường đó!
- Nó bỏ nhà theo trai rồi Phát à. Nhà bác đúng là vô phúc mà. Lúc sáng bác gọi cho nó thì nó đoạn tuyệt nói rằng nó có việc phải đi công tác với thằng trưởng phòng mới của nó. Tệ hơn là bao nhiêu tiền bạc nó cũng cuỗm sạch sành sanh luôn.
- Chết! – Phát lo lắng – Vậy thì lấy đâu ra tiền mà điều trị cho Quân hả bác?
- Bác không biết nữa. Có lẽ sáng mai bác phải đi vay đi mượn vài chỗ. Cũng may là khi trước thằng Quân có tham gia bảo hiểm nên giờ gặp rủi ro chắc bên ấy cũng bồi thường một chút.
- Dạ. Vậy đợt phẫu thuật lúc sáng hết bao nhiêu ạ?
- Ngót một trăm triệu Phát à! Bác mới thanh toán được có một nửa thôi. Căng quá! Chắc mai bác phải về mang giấy tờ nhà đất ra ngân hàng vay lãi quá!
- Dạ! Chắc cũng chỉ còn cách ấy thôi bác à. Việc quan trọng là phải chữa khỏi chân cho Quân. Cháu xin lỗi bác, nhìn Quân như vậy mà cháu thật sự không giúp được gì. Bác biết đấy, hoàn cảnh nhà cháu…
- Đừng nói thế mà Phát! Có cháu ở bên cạnh Phát và thằng Quân lúc này là bác đã cảm ơn cháu lắm rồi. Thằng Quân nhà bác thiệt là nợ cháu nhiều quá Phát ơi!
- Bác! Cháu cũng có giúp được gì cho Quân đâu. Thôi bác vô nghỉ ngơi một chút đi, lo lắng cho Quân cả ngày nay chắc bác cũng mệt rồi, bác để cháu trông Quân cho, có gì cháu sẽ gọi bác sĩ.
- Sao thế được? – Bà Như ái ngại – Cháu còn phải về ngủ mai đi làm chứ Phát!
- Dạ không cần đâu. Mai cháu xin nghỉ vài ngày, đằng nào bên xí nghiệp tháng này cũng buộc cháu nghỉ để cắt phép năm mà bác. Bác vô nghỉ một chút đi mai còn lấy sức mà trông Quân nữa chứ!
- Nhưng mà…
- Không có gì mà bác. Cháu trông Quân được mà, bác vô nghỉ đi! – Phát mỉm cười rồi đẩy nhẹ bà Như vào trong phòng nghỉ.
*************************************
- Mẹ, đêm qua hai đứa nhỏ có khóc không? – Sáng hôm sau Phát trở về nhà sớm, nhìn bé Cường, bé Vũ đang ngủ ngon trên giường nên lòng cậu cũng thấy an tâm.
- Không. Chúng ngoan lắm – Bà Phương nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười – Từ lúc nói chuyện điện thoại với bà nội xong bọn trẻ luôn nghe lời mẹ.
- Vậy thì ổn rồi. Có lẽ từ hôm nay mẹ phải chịu khó vất vả lo cho hai bé một chút thôi. Quân như vậy, bác Như bận như thế sẽ không ai có thể chăm sóc cho chúng và đưa đón chúng đi học đâu.
Nghe Phát nói thế bà Phương ngạc nhiên:
- Ủa, vậy còn cái Hường đâu?
Phát thở dài:
- Con nghe bác Như nói là cô ta bỏ nhà theo gã trưởng phòng mới từ ngay trong sáng qua cơ. Tệ hại hơn là bao nhiêu tiền bạc trong nhà cô ta đều vơ vét hết.
- Thiệt là… - Bà Phương lắc đầu ngán ngẩm – Đúng là nghiệp chướng mà Phát.
- Bởi vậy nên bây giờ ngoài hai mẹ con mình ra thì bác Như và Quân quả là không còn ai để mà nhờ cậy đâu mẹ à.
- Ừ, mẹ biết. Mẹ thì cũng chả có ngại gì một chút vất vả đâu miễn sao mong cho thằng Quân nó sớm hồi phục. Bao nhiêu năm từ lâu mẹ đã coi nó như con trai trong nhà rồi ấy. Giá như chuyện của con và nó suôn sẻ thì mẹ đã…
- Thôi mà mẹ. Cái số mệnh của con người ta là thế, đâu có thể cầu xin hay gượng ép gì được đâu. Thôi mẹ đánh thức hai cháu dậy rồi cho chúng ăn sáng giúp con, xôi và sữa con đã mua sẵn đây, tý nữa con chở chúng đến trường. Bây giờ con tranh thủ ra ngoài có chút việc.
- Ừ. – Bà Phương gật đầu – Con làm gì thì cứ làm đi.
************************************
Từ bữa đó mọi chuyện trong gia đình Quân đều được sự giúp đỡ nhiệt tình của Phát và bà Phương. Sớm tối bà Phương chăm sóc, lo lắng cho hai đứa trẻ, còn Phát, cậu luôn thu xếp thời gian để đến bệnh viện thay bà Như chăm nom cho Quân đều đều. Bà Như áy náy lắm nhưng thật lòng mà nói bà không thể khước từ lòng chân thành của mẹ con Phát trong hoàn cảnh như thế này được. “ Cũng may có mẹ con cháu chứ không thì…” – Câu nói ấy luôn được bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong lòng biết ơn và mặc cảm.
Mấy hôm nay Quân đã tỉnh lại, ăn được nhiều, uống được nhiều hơn, tình trạng sức khỏe khá lên trông thấy chỉ có điều hai chân vẫn hoàn toàn bất động. Sợ Quân nhận ra mình nên mỗi lần đến thăm Quân Phát đều đeo khẩu trang và lấy tên Huy, nép dưới danh nghĩa là một thanh niên đang thất nghiệp được bà Như thuê tiền đến để chăm sóc cho Quân.
Trong cơn hoạn nạn Quân cũng chẳng nghi ngờ gì. Anh thắc mắc hỏi Phát tại sao lại sớm tối đeo khẩu trang như thế. Phát mỉm cười nói rằng bị tai nạn giao thông nên trên mặt có vết sẹo lớn, vì vậy phải đeo khẩu trang không sẽ làm mọi người khiếp sợ.
Thấy Quân hồi phục sức khỏe nên bệnh viện Quận 6 cho Quân về nhà hẹn một tháng sau tái khám. Phát hỏi các bác sĩ về đôi chân của Quân thì họ lắc đầu buồn bã:
- Khó lắm anh ơi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi. Bây giờ nằm viện mãi cũng chẳng có tác dụng gì nên tôi cho bệnh nhân về nhà điều dưỡng, một tháng sau tái khám lại. Có khi… có khi phải cắt bỏ hai chân thôi anh à!
Lời nói của vị bác sĩ làm đất trời như sụp xuống dưới chân Phát và bà Như.
Quân trở về nhà điều dưỡng, những tưởng Phát và bà Như sẽ đỡ vất vả hơn. Nào ngờ một buổi chiều khi đang giặt đồ bà Như đột ngột lên cơn đau ngực dữ dội rồi té xỉu ngay trên sân giếng. Cũng may hôm đó Phát đến nhà Quân ngay khi ấy nên kịp thời phát hiện ra và chở bà Như nhập viện.
- Bà ấy bị ung thư vú giai đoạn cuối – Lời nói của bác sĩ lại như tiếng sét nổ đoàng bên tai Phát.
- Không thể nào! – Phát lắc đầu không tin điều mình vừa nghe được – Bác ấy vẫn khỏe mạnh mà, sao lại đột nhiên bị ung thư vú giai đoạn cuối được?
- Không đâu anh, bệnh nhân bị ung thư thì không có gì là khỏe mạnh cả. Chúng tôi nghĩ bác ấy đã cố chịu đựng bao lâu nay mà giấu không cho gia đình biết.
Phát xê xẩm mặt mày ngã xuống ghế. Trời ơi! Sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế?
|
- Bác Như, bác tỉnh lại rồi ạ? Bác thấy trong người thế nào rồi?
- Bác… bác cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. Thiệt là làm khổ cháu quá!
- Bác thấy khó chịu trong người lâu chưa? Sao bác giấu không cho mọi người biết?
- Bác… Thật ra bác thấy đau cũng một thời gian lâu rồi. Bác tự đi khám, các bác sĩ nói là bác bị ung thư vú.
- Sao bác không cho Quân biết?
- Cháu thấy đấy, chuyện gia đình thằng Quân lục đục như vậy đã đủ khiến mọi thứ rối rắm rồi, bác mà nói ra bệnh của bác thì chỉ làm cho cái gia đình này sớm tan nát thôi. Huống hồ bị ung thư thì cũng có chữa được đâu nên nói ra làm gì hả Phát?
- Vậy là bác âm thầm cắn răng chịu đựng một mình? – Phát nhìn bà Như mà rơi nước mắt – Bác, sao bác phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?
- Không sao đâu mà Phát – Bà Như mỉm cười với Phát bằng đôi môi nhợt nhạt – Bác cũng có tuổi rồi, đi sớm dăm ba năm thì cũng có sao đâu. Bây giờ bác chỉ lo cho thằng Quân và hai đứa nhỏ, bác đổ bệnh như thế này thì ba ba con nó không biết sẽ như thế nào đây?
Nói đến đây bà Như òa khóc. Nước mắt Phát cũng ứa ra đau đớn và thương cảm. Xoa nhẹ lên tay bà Như, cậu sụt sịt:
- Bác cố gắng lên! Bác và Quân còn có mẹ con cháu mà. Mẹ con cháu sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ Quân và hai đứa nhỏ. Bác cứ yên tâm nha bác!
- Bác… bác thật là không còn biết nói gì trong hoàn cảnh này nữa Phát ơi! Sao ông trời, sao tạo hóa lại trớ trêu đày đọa gia đình bác như vậy chứ? Lúc trước thì ông Trung, bây giờ lại đến thằng Quân rồi đến bác. Con cái Hường thì… Nhà bác đúng là vô phước mà Phát ơi!
- Kìa bác! Bác đừng nghĩ nhiều làm gì. Điều quan trọng bây giờ là bác phải ăn nghỉ để lấy lại sức. Quân và hai đứa nhỏ bác không phải lo nghĩ gì cả, tất cả đã có cháu và mẹ cháu rồi. Bác, bác nghe cháu cố gắng lên nha bác!
- Ừ! – Bà Như gật đầu trong nước mắt.
- Vậy là cháu yên tâm rồi – Phát mỉm cười – Mấy bữa nữa ra viện bác qua nhà cháu ở với mẹ con cháu nhá. Quân đang như vậy chắc cháu phải giấu Quân chuyện của bác thôi. Quân mà biết chắc sẽ sốc rồi tình trạng thêm trầm trọng bác à.
- Ừ, cháu nói cũng đúng. Thôi thì cũng chỉ có cách đó thôi. Mọi chuyện như thế này bác đành phiền mẹ con cháu vậy.
*************************************
- Ê Quân, bác sĩ Lâm Sinh đến thăm anh này! – Phát và Lâm Sinh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Quân.
- Ừ, cảm ơn hai người nhiều lắm! – Quân mỉm cười.
- Sao rồi? Ăn uống tốt chứ Quân? – Lâm Sinh hỏi.
- Ừ, tôi cũng ăn uống được chỉ bực cái là hai chân không cử động gì được hết, thành ra làm phiền Phát mãi.
- Quân này, anh có muốn hai chân sớm bình phục không? – Lâm Sinh hỏi tiếp.
- Dĩ nhiên là muốn rồi. Liệt giường cả đời chắc tôi chết quá!
- Hôm qua tôi đã ghé qua bệnh viện xem bệnh án của anh rồi. Kết quả không được khả quan đâu. Toàn bộ hai xương đùi hầu như bị dập hết, khả năng anh phải cắt bỏ chân là rất cao.
- Ừ. Tôi cũng đoán là vậy – Quân nói với giọng bình thản – Bởi thế nên tôi cũng đâu dám hy vọng gì nhiều đâu.
- Quân, anh nghĩ sao nếu như tôi đưa anh sang Mỹ điều trị?
- Sang Mỹ? – Quân tròn mắt nhìn Lâm Sinh.
- Ừ, chỉ có sang Mỹ mới có hi vọng cứu được hai chân của anh thôi. Còn ở Việt Nam thì thật sự là bó tay rồi đó.
- Nhưng sang đó liệu có kết quả không Sinh?
- Tôi nói thật, khả năng là 50%.
- 50%? 50% thôi sao?
- Ừ.
- Quân à – Phát lên tiếng – Dù là 50% thì anh cũng nên theo Lâm Sinh sang Mỹ điều trị đi! Còn cơ hội thì anh còn cần phải nắm bắt.
- Nhưng lấy đâu ra tiền hả Phát? Tôi thực sự không còn gì cả. Giấy tờ nhà đất của tôi vẫn còn cầm cố trong ngân hàng đó.
- Không sao đâu Quân à. – Lâm Sinh mỉm cười – Chỉ cần anh chịu sang Mỹ là được. Tôi có một ít tiền chưa dùng đến, tôi sẽ cho anh mượn. Tôi nghĩ nó đủ dùng cho anh trong đợt điều trị lần này.
- Không được đâu. Tôi không thể phiền tới Sinh như vậy. Không! Tôi không đồng ý đâu!
- Không sao đâu Quân à, dù sao thì số tiền đó tôi cũng chưa cần dùng đến, bây giờ thay vì để nó nằm mọc rễ một chỗ, anh tạm thời cầm lấy chữa lành hai chân cho anh có phải tốt hơn không?
- Nhưng mà tôi không thể làm phiền tới Sinh như thế!
- Vậy anh lỡ lòng không chữa chân để làm phiền Phát suốt cả một nửa đời sau này sao? Tương lai hai người còn dài, không thể để nó tự sụp đổ như vậy được. – Giọng Lâm Sinh chân thành.
- Phải đấy Quân à – Phát nhìn Quân chân tình – Tôi biết làm như vậy khiến anh áy náy lắm nhưng không còn cách nào khác đâu. Đồng ý sang Mỹ đi mà Quân! Rồi hai chân của anh nhất định sẽ được chữa khỏi! Nhất định là thế! Tin tôi đi mà Quân!
- Ừm… - Quân ngập ngừng.
- Đi mà Quân! Quyết định như vậy nha! – Phát năn nỉ.
- Thôi cũng được! – Quân gật đầu mỉm cười nhìn Phát và Lâm Sinh – Vậy thì hai chân này của tôi nhờ cả vào hai người đó.
- Phải thế chứ! – Lâm Sinh hài lòng vỗ vai Quân – Phải có ý chí như thế mới xứng là thằng Quân trong lớp 11A4 cũ.
- Ừ. – Quân gật đầu cười.
- Thôi được rồi. Vậy ngay bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay – Lâm Sinh nói – Chân của anh chữa sớm một ngày thì sẽ có thêm hy vọng một ngày. Nội tối mai tôi, anh và Phát sẽ cùng bay sang Mỹ.
- Cả phát nữa sao? – Quân nhìn Phát ngạc nhiên.
- Chứ không có tôi thì ai là người chăm sóc cho ông hả ông tướng? – Phát mỉm cười dùng tay gõ nhẹ vào đầu Quân.
*****************************************
- Bác à, tối mai Lâm Sinh và cháu sẽ đưa Quân sang Mỹ để chữa chân. Bác ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe và chờ đợi sự bình phục của Quân bác nhé! – Phát căn dặn bà Như.
- Ừ - Bà Như nhìn Phát bằng ánh mắt vui vẻ xen lẫn cảm động – Cháu vất vả quá! Thôi thì bác cũng chẳng biết phải làm gì nữa, tất cả bác nhờ cậy vào cháu và Lâm Sinh vậy.
- Dạ không có gì đâu bác. Đi Mỹ lần này nhất định hai chân của Quân sẽ được chữa lành. Bác cứ tự tin vào điều đó nha bác!
- Ừ, được vậy thì bác không còn sự mong chờ nào hơn, bác có đi gặp ba thằng Quân thì cũng mỉm cười thanh thản.
- Kìa bác, bác đừng nói vậy mà. Bác phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn nhìn Quân đi lại được nữa chứ.
- Ừ, bác sẽ cố gắng. Nhất định sẽ cố gắng chờ đợi hai đứa trở về - Bà Như nhìn Phát, nước mắt lại trào ra.
*****************************************
- Chuyện tình của em và Quân là như thế đó – Từng dòng chữ dài dài của tôi – người có nick Tiểu Thụ Yaoi xuất hiện đều đều trên màn hình máy tính.
- Thật là buồn và cũng thật là cảm động Tiểu Thụ ạ! Một câu chuyện để lại cho anh rất nhiều suy ngẫm. Nghe câu chuyện của Tiểu Thụ anh đang khóc đây nè!
Kèm theo đó là icon hình mặt người nước mắt trào ra. Phì cười, tôi gõ tiếp:
- Xạo!
- Thật mà!
Tôi đang chat với anh, người có nick name Sở Khanh Dâm Tặc. Anh cũng là người giống như tôi, Quân và Lâm Sinh – những người không biết có nên tự xếp mình vào danh sách những người bất hạnh hay không nữa.
- Tiểu Thụ nghĩ sao nếu như anh xây dựng câu chuyện của em thành một tập truyện dài?
- Hả? – Mắt tôi sáng lên mừng rỡ, hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím – Thật không anh Sở Khanh? Anh dựa vào chuyện em kể viết tặng em một tập truyện nhé!
Anh Sở Khanh Dâm Tặc là một tác giả không chuyên chuyên sáng tác những tập truyện trong thế giới của chúng tôi. Truyện của anh vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc có… và thường xuyên nhận được rất nhiều sự yêu mến của bạn đọc. Tôi biết đến anh cũng qua những tập truyện mà anh viết.
- Ừ. Chuyện của Tiểu Thụ và Quân làm anh rất cảm động. Anh sẽ viết tặng em. Cho anh ít thời gian nha Tiểu Thụ!
- Dạ vâng, được thế thì còn gì bằng. Em cảm ơn anh trước nhé! Hì hì!
- Được rồi. Nhưng muốn anh viết tặng thì em phải kể cho anh nghe chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào khi ba người sang Mỹ?
- Dạ, đúng là y học bên đó phát triển hơn ở Việt Nam anh ạ! Sang đến Mỹ, Quân được Lâm Sinh và các bác sĩ bên ấy phẫu thuật ngay. Em cũng chẳng hiểu gì về y học nên cũng chẳng biết phải nói thế nào cho anh hiểu, chỉ có thể nói là Quân đã được các bác sĩ bên ấy phẫu thuật thành công.
- Thật không vậy? Oà! Mừng ghê ta!
Dù chỉ là những dòng chữ trên máy tính nhưng tôi biết anh Sở Khanh đang thực sự rất vui khi nghe tôi thông báo tin mừng ấy.
- Dạ! Hì hì! Qủa là khi ấy niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ òa trong tim ba đứa bọn em anh Sở Khanh à. Em và Quân cứ thế ôm nhau mà cười trong nước mắt.
- Ừ! Chúc mừng hai em nhiều nhá! Rồi bao lâu Quân đi lại được?
- Dạ bọn em điều trị bên đó hơn nửa năm đó anh, cụ thể là 8 tháng. Tám tháng sau thì Quân đi lại được, bọn em bay về nước.
*****************************************
|
Hóng quá.. về nước rồi không biết có HE ko đây. Mẹ Quân sẽ ra sao đây.. Thanks Au nhiều!
|