- Mẹ! – Quân quỳ xuống bên giường, ôm lấy bà Như. Lúc này bà Như đã xuống sức lắm, thân thể hầu như chỉ còn da bọc xương trông thương xót vô cùng.
- Quân! – Bà Như nhìn con trai, nước mắt trào ra – Vậy là con đã đi lại được rồi! Vậy là cuối cùng mẹ cũng đã chờ đợi được ngày con trai mẹ trở về và tự đi lại được trên chính đôi chân của con. Mẹ vui! Mẹ mãn nguyện lắm Quân à!
- Mẹ! Đến mấy hôm nay Phát mới nói cho con biết bệnh tình của mẹ. Sao… sao mẹ lại giấu con? Sao… sao mẹ lại âm thầm chịu đựng?
Nước mắt Quân không ngừng chảy. Nhìn mẹ hao gầy tiều tụy lòng anh đau như dao cắt.
- Con đừng trách Phát đã giấu con chuyện này. Tất cả cũng là do Phát muốn tốt cho con thôi. Còn mẹ, nhìn thấy con bình phục là mẹ mừng lắm rồi, mẹ có ra đi gặp ba con cũng yên lòng yên dạ.
- Kìa mẹ! Con thật bất hiếu mà! Cả cuộc đời con chưa bao giờ làm được gì cho mẹ, con chưa phụng dưỡng mẹ được ngày nào mà chỉ toàn để mẹ phải lo lắng, phải đau khổ vì con thôi. Con đúng là một thằng con bất hiếu mà mẹ ơi!
- Đừng khóc mà Quân! Mẹ hiểu con trai mẹ mà. Nào ai có muốn mọi chuyện xảy ra đau lòng như thế. Mẹ đâu có trách gì con. Mẹ thương con còn không xiết nữa là, Quân ơi!
- Mẹ! – Quân gào lên nức nở.
Nhìn hai mẹ con Quân vừa ôm nhau vừa khóc, nước mắt Phát và bà Phương cũng ứa ra cảm động.
- Quân này, mẹ con mình nợ Phát và bác Phương nhiều, nhiều lắm con ạ! Hãy hứa với mẹ được không Quân? Con hãy hứa với mẹ sẽ dùng hết quãng đời còn lại của con để ở bên Phát, để chăm sóc, lo toan cho Phát, để phụng dưỡng bác Phương được không con? Có như vậy mẹ đi gặp ba con mới thấy lòng thanh thản.
- Mẹ! – Quân lại òa lên khóc.
- Được không con? – Bà Như nhìn Quân mong mỏi chờ đợi một cái gật đầu.
- Dạ được! – Quân nức nở - Dạ được mà mẹ! Được mà mẹ ơi! Con hứa với mẹ! Con hứa với mẹ mà!
- Vậy thì mẹ mừng lắm! – Bà Như mỉm cười nhìn Quân trong nước mắt.
- Phát! – Bà ngoảnh mặt về phía Phát, gọi nhẹ.
- Dạ, có cháu thưa bác! – Phát lại gần bà Như.
- Phát à, cháu… cháu có đồng ý tha thứ cho những lỗi lầm của thằng Quân không Phát?
- Dạ thưa bác, cháu thương Quân nhiều lắm. Cháu không có giận gì Quân đâu.
- Tốt! – Bà mỉm cười nhìn Phát – Vậy thì cháu hãy chấp nhận gắn kết suốt quãng đời còn lại với Quân Phát nhé! Bác biết cháu còn rất yêu Quân phải không Phát?
- Dạ, thưa bác! – Nước mắt Phát cũng đầm đìa tuôn chảy.
- Tốt lắm! – Bà Như mỉm cười hài lòng nhìn Quân và Phát. Khẽ cầm tay hai người con trai đặt lên nhau, bà nghẹn ngào – Mẹ mong giây phút này từ lâu lắm rồi. Bây giờ… bây giờ hai con đến được với nhau là mẹ mừng vui, mẹ mãn nguyện lắm. Hãy sống cho thật hạnh phúc hai con nhé!
- Dạ! – Quân và Phát cùng gật đầu nhìn bà Như mà nước mắt cứ ròng ròng chảy.
*********************************************
Muốn được tận mắt nhìn Quân và Phát yên bề gia thất mà biết mình không thể chờ đợi được lâu nên bà Như giục Quân và Phát thành hôn sớm. Làm theo niềm mong mỏi của mẹ, ba ngày sau đó lễ thành hôn của Quân và Phát chính thức bắt đầu.
Không thể tả hết sự tất bật, hối hả của tất cả mọi người trong buổi hôn lễ đó của Quân và Phát, chỉ biết rằng tuy bận bịu, tuy vất vả nhưng ai ai cũng thật là vui.
Đúng bảy giờ tối thì toàn bộ công việc trong lễ thành hôn được chu tất hoàn toàn. Cả khuôn viên nhỏ trong nhà Quân sáng rực lên trong ánh đèn ánh điện. Những lẵng hoa tươi lung linh đủ màu sắc. Những chùm bóng bay hình trái tim sáu màu tượng trưng cho hình ảnh cầu vồng lục sắc được treo khắp mọi nơi. Trên sân khấu bức ảnh cưới cỡ lớn của Phát và Quân treo trang trọng trên tấm phông đỏ ngay góc phải phía trên của dòng chữ Tiến Quân – Tỉnh Phát được cắt ghép một cách vô cùng tinh tế và nghệ thuật. Chữ song hỷ đỏ chót, hình ảnh đôi chim bồ câu chắp mỏ vào nhau, chiếc bánh gato năm tầng cỡ lớn, những ly rượu xếp chồng lên nhau dạng hình tháp… tất cả đều đã sẵn sàng cho một buổi lễ thành hôn đầy long trọng.
Không có bạn bè thân thiết gì nhiều nhưng hôm nay lễ thành hôn của hai chú rể Quân – Phát lại được khá nhiều người đến dự. Đa phần họ là hủ nữ và là những người trong cộng đồng LGBT mà hai người gửi lời mời qua facebook. Có người đi một mình nhưng cũng có không ít những cặp khoác tay nhau cùng đến. Ai ai cũng không giấu nổi sự vui mừng, lòng cảm phục và pha lẫn một chút sự ganh tỵ với hạnh phúc của hai chú rể.
Tám giờ tối khi tất cả khách mời hầu như đã có mặt đông đủ, Lâm Sinh với vai trò MC lịch lãm trong bộ vest đen bước ra ngoài sân khấu.
- Lời đầu tiên Lâm Sinh xin được gửi tới tất cả mọi người lời chào trân trọng nhất! – Kèm theo câu chào khá dõng dạc được phát hết công suất qua chiếc micro trên tay, Lâm Sinh cúi mình chào.
Hàng loạt tràng pháo tay rộn rã nổi lên, Lâm Sinh cười rạng rỡ:
- Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến dự lễ thành hôn của hai chú rể Tiến Quân – Tỉnh Phát trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa Lâm Sinh xin mọi người một tràng pháo tay để đón chào sự hiện diện của hai chú rể : Tiến Quân – Tỉnh Phát!
Ngay lập tức những tràng pháo tay lại nổi lên ròn rã. Bên trong, theo phía tay Lâm Sinh hướng tới, Quân, Phát lịch lãm trong bộ vest trắng khoác tay nhau bước ra ngoài.
“ Phụt! “ - Ống pháo giấy nổ tung bắn tung tóe khắp sân khấu chào đón sự hiện diện của hai chú rể.
- Oa! – Những con mắt tròn to ngỡ ngàng tỏ vẻ đầy thán phục và cảm mến - Đẹp đôi dữ ta! Hai chú rể đẹp trai quá à!
Và không ai bảo ai những tràng pháo tay lại nổi lên nhiệt liệt.
Đón lấy chiếc micro trên tay Lâm Sinh, Quân mỉm cười nhìn mọi người phía dưới:
- Hôm nay là lễ thành hôn của tôi và Tỉnh Phát, không còn niềm vinh dự và hạnh phúc nào hơn khi hôn lễ của hai chúng tôi được tất cả mọi người đến tham dự và chia vui. Tôi xin thay mặt Phát cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả mọi người trong buổi lễ tối ngày hôm nay!
- Oa! Chú rể Quân chững chạc quá à! Vỗ tay! Vỗ tay mọi người ơi! – Tiếng trầm trồ xuýt xoa rồi bất chợt vọng lên lanh lảnh của một cô bé hủ nữ trong đám khách tới dự. Ngay lập tức những tràng pháo tay lại nổi lên roàn roạt.
- Cảm ơn tất cả mọi người! – Phát nhận chiếc micro trên tay Quân rồi mỉm cười hạnh phúc – Mọi người ở đây chắc hẳn có người biết, có người vẫn còn mơ hồ về chuyện tình cảm của tôi và Quân. Vâng, tôi và Quân quen nhau từ năm lớp 8, tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh từ đó, đến bây giờ cũng đã hơn chục năm trôi qua. Vâng, hơn chục năm, tình cảm của chúng tôi vui có, buồn có, ngọt ngào có, cay đắng có, hạnh phúc có, đau khổ có, tiếng cười nhiều và nước mắt cũng rơi không hề ít. Trải qua biết bao gian truân và những sóng gió trong cuộc sống, nhiều lúc tưởng chừng như tôi và Quân đã mất nhau vĩnh viễn. Nhưng không, với tình yêu thương chân thành dành cho nhau, chúng tôi đã âm thầm ở bên nhau trong những lúc đắng cay hoạn nạn nhất để đến hôm nay tình cảm của chúng tôi cuối cùng cũng đơm hoa kết trái – Phát nói mà nước mắt rơm rớm trên bờ mi – Hôm nay tôi thực sự vô cùng vui, vô cùng hạnh phúc. Cũng không biết nói gì nhiều, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến chúc phúc cho tôi và Quân.
|
Những tràng pháo tay lại rộn rã nổi lên mà không cần ai báo trước. Quay lại với vai trò MC, Lâm Sinh mỉm cười:
- Vâng, một tình yêu thật đẹp và cũng thật là cảm động phải không các bạn? Lâm Sinh may mắn được là bạn thân của hai chú rể từ những năm cấp 3 nên đã được chúng kiến rất nhiều những tình cảm buồn vui, cay đắng của hai chú rể. Qua biết bao đắng cay và nước mắt cuối cùng hai chú rể cũng đến được với nhau, Lâm Sinh thực sự rất vui, rất cảm động. Hôm nay, trong buổi lễ thành hôn này, Lâm Sinh có một món quà nho nhỏ dành tặng tới hai chú rể, chúc hai chú rể trăm năm hạnh phúc!
Quân và Phát nhìn Lâm Sinh trong ánh mắt cảm động. Lâm Sinh quả là một người bạn chí cốt của cả hai người. Nếu không có Lâm Sinh chưa chắc Quân và Phát đã có được niềm hạnh phúc lớn lao như thế này trong ngày hôm nay.
Đón nhận món quà trên tay Lâm Sinh, Phát mỉm cười mà nước mắt rưng rưng:
- Cám ơn Lâm Sinh nhiều lắm, người bạn tốt của hai chúng mình!
Nhận ra Phát như sắp khóc đến nơi, Lâm Sinh tinh nghịch vỗ vai Phát:
- Không được khóc! Ngày vui không được rơi nước mắt biết chưa?
- Ừ! – Phát mỉm cười gật nhẹ.
- Và bây giờ Lâm sinh xin được kính mời bác Phương – thân mẫu của chú rể Phát bước ra ngoài sân khấu nói chuyện. Lâm Sinh xin kính mời bác ạ!
Từ bên trong bà Phương trong trang phục áo dài bước ra. Nhận lấy chiếc micro Lâm Sinh đưa tới, bà cất giọng cảm động:
- Là một người mẹ thật khó có niềm vui, niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn thế này đối với tôi khi được tận mắt chứng kiến con trai mình yên bề gia thất. Tôi vui! Vui lắm! Vẫn biết rằng chuyện tình cảm của con trai mình không được bình thường như bao người con trai khác nhưng đối với tôi nhìn nó được hạnh phúc như ngày hôm nay là tôi vô cùng mãn nguyện. Tình yêu là sự gắn kết hai trái tim, hai con người, nó không phân biệt giàu nghèo, cao thấp, không phân biệt quốc gia, chủng tộc càng không bao giờ phân biệt về giới tính. Tận sâu trong đáy lòng của một người làm mẹ, tôi hiểu và cảm thông cho con trai tôi. Nó là người thế nào, nó yêu ai, kết hôn với ai đối với tôi tất cả đều không quan trọng. Đối với tôi cái quan trọng nhất là hạnh phúc của nó trong ngày hôm nay và suốt quãng đời còn lại. Vâng, cảm ơn mọi người!
- Vâng! Một người mẹ thật tuyệt vời phải không các bạn? – Lâm Sinh thét lớn với tất cả sự sôi nổi và hào hứng – Cảm ơn bác! Cảm ơn người mẹ mẫu mực trong cộng đồng LGBT của chúng ta!
Hàng loạt tràng pháo tay lại rồn rã nổi lên. Bà Phương cúi chào mọi người rồi trở về bàn tiệc.
- Và bây giờ mọi người có muốn chứng kiến hai chú rể hôn nhau không ạ? – MC Lâm Sinh thét lớn.
- Muốn! Muốn! Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! – Cả đám đông đồng vỗ tay hò hét làm cho không khí buổi lễ thành hôn như rung chuyển.
Quân và Phát đỏ mặt nhìn nhau rồi nhắm mắt lại. Rất chậm rãi, hai bờ môi từ từ tìm đến nhau.
Nhưng:
- Dừng lại ngay!
Tiếng thét lớn của một phụ nữ làm cả hai giật mình mở mắt. Cả đám đông ngỡ ngàng ngoảnh mặt về nơi phát ra tiếng thét.
Từ bên ngoài Hường xồng xộc xông vào rồi chạy lên sân khấu đẩy Quân xô ra khỏi Phát:
- Anh làm cái trò gì vậy hả? Tôi là vợ anh, tôi còn sống sờ sờ thế này mà anh dám kết hôn với nó hả?
- Cô… - Quân hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Hường nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh – Ai cho cô vô đây? Cô vô đây làm gì?
- Vô đây làm gì à? Tôi vô đây để chấm dứt cái cuộc hôn nhân đầy bẩn thỉu này của anh đó! Cưới à? Thì cưới này! Cưới này!
Tức thì Hường điên tiết túm lấy màn rèm trên sân khấu giật lấy giật để rồi quăng xuống đất. Những lẵng hoa tươi cũng bị ả dùng chân đá lộn tung. “ Bịch!” – Nguyên chiếc bánh gato năm tầng còn chưa kịp cắt lăn xuống sàn nát choét.
- Cô! Cô dám! – Mặt Quân đỏ hầm hập hùng hổ tiến đến chỗ Hường nhưng anh đã bị Phát ra sức giữ lại.
- Bình tĩnh đi mà Quân! Đừng đánh cô ta mà Quân!
Được thể Hường càng làm tới. Cô ả chỉ tay vào Quân rồi nhìn tất cả mọi người trong buổi tiệc, uất ức:
- Tôi là vợ nó mà nó dám không coi tôi ra gì đi kết hôn với một thằng đàn ông khác. Được! Thì kết hôn này! Kết hôn này!
Mỗi câu “ kết hôn này” Hường lại vớ lấy những lẵng hoa quăng rào rào xuống đất với tất cả sự điên tiết của mình.
Lúc này thì Quân không thể nào chịu nổi nữa. Anh đẩy Phát ra rồi sấn đến bên Hường, túm lấy ngực áo ả, đẩy ả ngã chỏng chơ xuống đất.
- Đủ rồi đó cô Hường! – Quân thét lên – Tôi và cô đã không còn là gì của nhau nữa! Cô mau xéo khỏi lễ cưới của tôi ngay!
- Xéo à? Còn lâu nhé! Hôm nay con này không phá tan cái đám cưới bẩn thỉu này ra thì con này không phải là Hường nữa!
Tức thì ả lại đứng dậy chạy đến bàn tiệc của khách điên tiết dùng tay hất tung mọi chén đĩa trên bàn.
- Thì cưới này! Thì cưới này!
“ Tuýt! Tuýt! Tuýt! “ – Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi rồi một tốp 4 cảnh sát xông vào túm lấy tay Hường ngoắc trong còng số 8.
- Cô Hường, cô đã bị bắt! Mau theo chúng tôi về đồn!
Hường giãy nảy lên:
- Thả tôi ra! Sao các người lại bắt tôi? Tôi làm gì mà các người dám bắt tôi hả? Mau thả tôi ra!
- Cô đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Tên Trọng Bình, đồng phạm của cô đã bị bắt và hắn đã khai ra cô! Mau theo chúng tôi về đồn!
- Không! Không! Thả tôi ra! Làm gì có chuyện đó! Mau thả tôi ra!
Mặc kệ những lời kêu la của Hường, đám cảnh sát cương nghị lôi cô ta ra khỏi ngõ. Vẫn chưa thỏa cơn tức, Hường quay lại hét lên:
- Ở đó mà cưới đi! Ở đó mà hạnh phúc đi! Tôi nói cho anh biết thằng Cường, thằng Vũ không phải là con trai của anh đâu! Anh bị tôi cho vô tròng rồi đó anh Quân! Anh đúng là một thằng ngốc mà! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Tiếng cười của Hường nhỏ dần, nhỏ dần ra đầu ngõ. Phát ngước mắt nhìn Quân:
- Vậy là bé Cường và bé Vũ…
- Không sao đâu mà – Quân mỉm cười đặt tay lên vai Phát – Chúng là con của ai không quan trọng. Cái quan trọng chúng là con ngoan của hai chúng ta!
*************************************************
- Oa, vậy là cuối cùng hai người thành hôn luôn hả? Ngưỡng mộ ghê ta!
Nhìn dòng chữ của anh Sở Khanh trên máy tính tôi mỉm cười:
- Vâng, bọn em bây giờ sống rất hạnh phúc.
- Chúc mừng hai người nhé! Câu chuyện của hai người rất hay. Anh sẽ dựa vào câu chuyện của hai người để viết tặng Tiểu Thụ một tập truyện dài mang tên “ Cầu vồng tình yêu”.
- Sao lại là cầu vồng tình yêu hả anh?
- Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện. Chuyện tình của hai người đẹp như cầu vồng sau cơn mưa ấy.
- À, thì ra là thế.
- Ừ. Vậy Tiểu Thụ cho anh một thời gian nhé! Anh sẽ viết và gửi tặng Tiểu Thụ sớm nhất có thể.
- Vâng, em cảm ơn anh!
************************************
Hôm nay một ngày đẹp trời anh Sở Khanh Dâm Tặc đã bắt đầu viết tặng tôi tập truyện. Và anh viết như sau….
THE END
Mời các bạn đọc truyện tiếp theo: THẰNG CHỒNG NGHÈO XẤU XÍ
Sở Khanh xin chân thành cám ơn các bạn đã yêu mến và dành thời gian đọc tập truyện này. Mong nhận được mọi lời bình luận và ý kiến đóng góp của các bạn để Sở Khanh cố gắng hơn trong tập truyện sau.
Mọi ý kiến xin các bạn liên lạc với Sở Khanh qua số điện thoại 01698111278 hoặc email sokhanhdamtac@gmail.com
|
Truyen hay qua . uoc j tat ca moi nguoi dieu se co ket thut hanh phuc
|
hay va cam dong qua mjnh rat thick.nhan vat phat du moi chuyen nhu the nao van o ben nguoi mjnh yeu chuc hai nguoi hanh phuc
|
|