Cầu Vồng Tình Yêu
|
|
- Quân chuyển sang chỗ Nga làm Nga bất ngờ và vui lắm – Không giấu nổi sự hạnh phúc, nguyệt Nga cười thật tươi – Từ nay mình và Quân sẽ là đôi bạn cùng tiến nha!
- Ừ - Quân cũng gượng cười đáp trả Nguyệt Nga.
“ Cạch!” – Đầu chiếc bút bi vỡ tan tành sau cái cắn vô thức của Phát. Khẽ đưa tay vào miệng, một chút máu từ lưỡi dính ra tay.
Biết dù có ngồi cả buổi học ở đây cũng không thể nào tiếp thu được gì hết, Phát đứng lên xin phép:
- Dạ thưa cô,em mệt lắm. Cô cho phép em về nhà nghỉ ngơi được không ạ?
Cô chủ nhiệm nhìn vẻ buồn bã và mệt mỏi của Phát cũng không hỏi gì thêm, lặng lẽ gật đầu.
Phát ngồi xuống thu dọn sách vở vào cặp rồi chào Lâm Sinh:
- Cậu ở lại nhé, mình về trước đây.
Lâm Sinh gật đầu. Phát bước nhanh ra khỏi lớp, bước nhanh ra khỏi nơi mà cậu không thể nào chịu nổi dù là một phút một giây nào nữa. Ra đến hành lang, tìm một nơi cách xa các phòng học khác, cậu quỵ xuống ôm mặt và òa lên nức nở.
Không nói không rằng, giờ ra chơi Lâm Sinh túm cổ tay Quân kéo sồng sộc ra một góc tường vắng vẻ.
- Cậu làm cái quái gì vậy Lâm Sinh?- Quân khó chịu – Cậu kéo tôi ra đây làm gì?
“ Bốp!” – Một cú đấm không thương tiếc giáng thẳng vào mặt Quân làm cậu ngã ra sân trường.
- Cậu đúng là một thằng bạn khốn nạn! – Lâm Sinh trừng trừng nhìn Quân với tất cả sự giận dữ - Tại sao cậu lại làm như thế hả? Tại sao cậu lại đối xử với Phát như thế? Khẽ đưa tay lau vết đấm trên mặt, Quân đứng lên trả lời bình thản:
- Giữa tôi và Phát chẳng có chuyện gì cả.
- Chẳng có chuyện gì cả? – Lâm Sinh hét lên – Chẳng có chuyện gì cả mà Phát khóc đến sưng mọng cả hai mắt lên kia kìa. Chẳng có chuyện gì mà Phát phải đau đớn đến nỗi bỏ tiết về giữa chừng như vậy sao? Cậu mau trả lời tôi đi!
- Tôi và Phát từ nay trở đi không là gì của nhau nữa. Tất cả mọi chuyện đã chấm dứt. Phát có như thế nào cũng không liên quan tới tôi và tôi cũng không quan tâm nữa.
- Cái gì? Cái câu nói vô tình vô nghĩa đó mà cậu cũng sủa được ra sao hả Quân? Cậu đúng là đồ vô tâm! Đồ tệ bạc!
- Trong cuộc sống nhiều khi con người ta không có nhiều lựa chọn. Nếu lựa chọn cái này thì đành phải đánh mất cái kia. Cậu không hiểu được đâu Sinh à.
- Vậy là cậu đồng ý chọn Nguyệt Nga, đồng ý đánh mất đi Phát, đúng không?
- Tôi… Nói chung là cậu không hiểu đâu Lâm Sinh.
- Không hiểu ư? Tôi chẳng có gì là không hiểu cả. Cũng phải thôi, Nguyệt Nga xinh đẹp quá mà, học giỏi quá mà, lại nhà giàu quá mà. Bây giờ tôi mới thấy rõ cái bộ mặt của cậu đó.
- Phải. Bộ mặt của tôi là như thế đó – Quân bất chợt mỉm cười – Từ trước đến nay tôi chỉ coi Phát là bạn chứ không hề có một chút tình ý gì sâu xa cả. Có trách thì trách Phát ngộ nhận tình cảm của tôi thôi. Đến bây giờ tôi thật sự tìm được người con gái tôi yêu thì tôi cũng nên có một chút khoảng cách với Phát để có thời gian vun đắp cho hạnh phúc riêng của mình. Mong cậu hiểu cho tôi.
- Hiểu cái con khỉ! – Lâm Sinh bực tức nhổ ngay một bãi nước bọt – Cậu không thấy Phát đau lòng như thế nào sao? Cậu không thấy Phát yêu cậu đến thế nào sao? Cậu… cậu đúng là đồ bạc bẽo!
- Kệ! Tôi chẳng quan tâm – Quân chặc lưỡi – Mà quên nữa, cậu cũng rất thích Phát đúng không? Vậy thì hãy giúp tôi chăm lo cho Phát nhá! Với tôi, cậu và Phát cứ coi như tôi chết rồi.
- Phải chi cậu chết thật luôn đi thì càng tốt, khỏi khiến Phát đau lòng như thế này.
Lâm Sinh lừ Quân rồi tức giận bỏ vào trong lớp.
************************************
Sáng hôm sau tiết học chính đã bắt đầu mà Quân và Lâm Sinh vẫn chưa thấy Phát đến lớp. Cả hai tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng tận sâu trong lòng thì vô cùng bồn chồn và lo lắng.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Sau khi nhận lời chào của cả lớp, cô cất giọng buồn buồn:
- Cô rất tiếc phải thông báo với cả lớp một chuyện, bạn Phát sẽ không còn học ở lớp mình nữa, chiều qua mẹ bạn ấy đã đến trường xin chuyển bạn ấy sang THPT An Lạc.
“ Cạch!” – Chiếc bút bi trên tay Quân rơi xuống đất.
Tai Lâm Sinh như ù đi. Cậu không còn nghe được cô giáo đang nói tiếp những gì nữa. Nhìn sang phái bên cạnh, một sự trống trải cô độc đến hãi hùng làm trái tim Lâm Sinh lạnh buốt.
****************************
Luôn tự hối thúc bản thân phải sống cho thật mạnh mẽ, phải đưa Phát ra khỏi cuộc đời nhưng việc Phát đột ngột chuyển trường đối với Quân là một cơn sốc nặng. Tuy về một khía cạnh khác, có thể nói việc Phát chuyển trường sẽ là điều kiện thuận lợi để Quân dễ dàng quên đi được Phát, thực hiện tốt di nguyện của ba lúc lâm chung, nhưng tận sâu trong trái tim Quân thì vô cùng dằn vặt và đau khổ. Quân không biết mình có thể sống ra sao khi ngày ngày tới trường mà thiếu vắng đi hình ảnh thân yêu của Phát. Sẽ là cả một sự trống trải, là cả một sự cô quạnh đáng sợ chiếm hữu trái tim Quân.
Cuốn nhật kí trên bàn học Quân nhẹ nhàng hé mở. Những dòng chữ mềm mại dần xuất hiện dưới ngòi bút và cõi lòng tan nát:
“ Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014
Ba của con đã thực sự bỏ con ra đi ba ngày rồi. Con thương ba lắm ba ơi! Ba có biết không, ngày nào con cũng nhìn lên di ảnh ba mà thương ba, mà nhớ ba da diết. Khi ba còn sống, ba luôn tất bật với biết bao nhiêu là việc. Gà còn chưa gáy sáng ba đã thức dậy, ăn vội bữa cơm sáng đạm bạc do mẹ nấu vội vội vã chạy ra công trường với từng viên gạch, với từng xô vữa, cũng chỉ mong sao kiếm được vài đồng về cho con ăn học. Mỗi khi ba đi làm về, chiếc áo bảo hộ của ba ướt sũng mồ hôi nhưng con thấy nụ cười của ba thì chưa bao giờ vụt tắt. Ba thương con, mong muốn con có cuộc sống ấm no nên ba quản ngại chi nắng mưa vất vả. Thế mà con, khi ba còn sống, con thật là vô tâm đâu có để ý gì đến sự nặng nhọc của ba. Chẳng cần biết ba vất vả thế nào, lo lắng cho con ra sao, con chỉ biết cãi lời ba, khiến ba buồn, ba thất vọng. Để đến bây giờ khi ba đã thực sự bỏ con mà đi, con mới cảm nhận được nỗi vất vả, cực nhọc của ba. Con có thương ba, có hối hận như thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng rồi phải không ba? Nhưng ba ơi, tất cả sẽ không bao giờ muộn nếu như con nghe theo lời ba, gắng sống tốt theo những điều ba mong muốn.
Ở trên thiên đàng ba hãy yên tâm mà an nghỉ nha ba! Con đã từ bỏ Phát rồi, sẽ gắng sống theo cách một người đàn ông thực sự. Ba ơi! Ba nhìn con sống như thế ba có vui không ba? Ba có mãn nguyện không ba? Còn con, còn con thì thực sự là đau khổ lắm. Mấy hôm nay con không gặp Phát nữa, con nhớ cậu ấy lắm ba ơi! Tim con tan nát khi nhìn thấy đôi mắt mọng nước thâm quầng của cậu ấy. Con biết con làm vậy là khiến cậu ấy đau khổ nhiều lắm, nhưng… nhưng con đành phải có lỗi với cậu ấy thôi ba ạ! Biết đâu không có con một thời gian nữa cậu ấy lại có thể sống tốt hơn ba nhỉ?
Ba ơi, hôm nay Phát đã xin chuyển trường rồi. Con… Thật sự là con đau lòng lắm. Rồi từ đây con sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu ấy hàng ngày nữa. Liệu con có chịu nổi không hả ba? Ba sống khôn thác thiêng, ba hãy làm cho trái tim con cứng rắn hơn một chút đi ba! Ba hãy làm cho con quên Phát một chút đi ba! Chứ cứ như thế này con không chịu nổi.
Phát ơi, Phát hãy hiểu cho lòng Quân nhá! Thật sự là Quân yêu Phát lắm, Quân không có ý làm cho Phát phải đau buồn như thế đâu. Nhưng… nhưng không còn cách nào đâu Phát à. Vì nguyện ước của ba, Quân đành có lỗi với Phát thôi. Phát có biết không? Đêm nào Quân cũng ra sân vận động. Quân ngồi một mình, chỗ mà hai đứa mình vẫn hay ngồi bên nhau ấy, Quân nhớ Phát, Quân khóc, khóc rất nhiều Phát ạ! Khóc thương Phát, khóc thương cho cả Quân nữa, khóc thương cho số kiếp hai đứa chúng mình sao quá đắng cay, sao quá nhiều ngang trái. Có phải tại hai đứa mình đều là con trai hay tại do ông Trời cố tình đùa giỡn?
Từ hôm nay Phát chuyển trường rồi, thế là duyên nợ của hai đứa chúng mình coi như chấm hết. Quân không thể đến nhà Phát nữa, cũng không thể được nhìn Phát hàng ngày. Quân buồn, Quân đau lắm nhưng biết làm sao được. Con đường Quân tự lựa chọn thì Quân phải chấp nhận thôi. Còn Phát, về trường mới, Phát hãy cố gắng quên Quân đi nhé, quên người bạn chẳng ra gì như Quân để hòa đồng cùng bạn mới, và biết đâu rằng trong số đó sẽ có người thực sự khiến Phát vui, khiến Phát hạnh phúc trọn đời. nếu được như thế thì dù Quân đau buồn cũng nhìn theo Phát mà mỉm cười mãn nguyện.
Quân yêu Phát nhiều lắm! Bây giờ và mãi mãi về sau!
Vĩnh biệt Phát - Người bạn, người yêu duy nhất của Quân! “
********************************************
|
- Thế này là sao hả Phát? – Lâm Sinh và Phát ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá trong công viên 23/9
- Mình xin lỗi Sinh nhá! Qủa thật là mình không có đủ tâm trạng để tiếp tục học ở lớp cũ nữa đâu.
- Vì Quân hả? Có đúng không Phát?
- Ừ. - Phát gật đầu – Mình sẽ không thể tiếp thu bất cứ bài giảng nào khi Quân đối xử với mình như thế.
- Vậy còn mình thì sao?
- Sinh à, mình… mình xin lỗi. Sinh thông cảm cho mình nha! Rồi nếu Sinh muốn gặp mình, Sinh có thể đến nhà mình chơi mà. Mình chuyển trường chứ đâu có chuyển nhà đâu mà Sinh lo.
- Ừ, hi hi! – Sinh đùa Phát đó – Lâm Sinh cười toe toét – Nhưng Phát phải hứa với mình là vô trường mới không được buồn, không được suy nghĩ lung tung đó nha!
- Ừ, mình hứa, Sinh cứ yên tâm đi. Dù sao đi nữa mình cũng đã hứa với mẹ là bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ để nó ảnh hưởng đến việc học tập rồi. Mình phải phấn đấu để làm mẹ vui Sinh à.
- Phải thế chứ! – Lâm Sinh vỗ vai Phát – Phải như thế mới xứng là bạn tốt của mình. Để mình xem mắt cậu nào…
- Không được! – Lâm Sinh lắc đầu – Cậu vẫn còn khóc, mình không hài lòng đâu đấy.
- Vậy thì mình cười Sinh hài lòng chưa? Hì hì! – Phát nhe răng gắng cười với Lâm Sinh một tiếng gượng gạo.
- Cười gì mà không được tự nhiên một chút nào hết á! Thôi được rồi, bạn tốt của mình, để mình ôm cậu một cái rồi vô trường mới gắng học tập thật tốt và đừng quên người bạn này đấy nghe chưa?
Lâm Sinh nói rồi ôm Phát vào lòng. Phát cũng như thấy nhẹ lòng hơn. May cho Phát trong cuộc đời này còn có Lâm Sinh là bạn để những nỗi buồn như thế này có người tâm sự và sẻ chia.
*****************************
- Rồi sau khi vô THPT An Lạc, Phát còn nhớ Quân nhiều không? – Ngồi trong quán cà phê, Lâm Sinh gạn hỏi.
- Cái đó chẳng phải Sinh biết rồi sao? Tuần đến nhà người ta chơi mấy lần mà giờ còn hỏi lại làm chi?
- Tại hồi ấy sợ Phát buồn nên mình cũng không hỏi cặn kẽ. Nhưng nhìn ánh mắt là biết Phát vô trường mới nhưng vẫn không thể nào không nhớ, không buồn vì Quân đúng không?
- Ừ, đúng thế Sinh à, quên người mình yêu dễ dàng thì gọi gì là tình yêu nữa?
Lâm Sinh gật gù. Phát mỉm cười:
- Nhưng mà buồn thế nào mình cũng đã phấn đấu và kết quả học tập đứng đầu lớp mới luôn ấy. Mình tốt nghiệp THPT với bằng loại giỏi, thi vô Đại Học Hoa Sen còn thừa bốn điểm kia.
- Phát thật là có nghị lực. Thú thật với Phát cái ngày ấy, khi Phát và Quân chia tay mình cũng đã nuôi hi vọng với Phát. Nhưng đáng tiếc…
- Mình xin lỗi Sinh nha! Mình cũng biết vậy. Nhưng trái tim mình đã trao cho Quân thì dù Quân có đáp trả lại mình cũng không thể nào nhận lại được nữa.
Lâm Sinh cười:
- Mình biết chứ. Nếu không thì đã chẳng có chuyện chúng mình ngồi bên nhau như ngày hôm nay.
- Ừ. Sinh nói cũng đúng.
- Mà Phát này, hôm qua mình đã ghé qua bệnh viện Quận 6 để xem bệnh án của Quân. Kết quả không được khả quan lắm Phát à.
- Không được khả quan là sao? – Sắc mặt Phát chuyển sang lo lắng.
- Toàn bộ hai xương đùi đã bị dập hết, khả năng phục hồi là rất khó.
- Vậy có nghĩa là…
- Phát, thật ra…
- Ra sao? Sinh cứ nói đi, mình đủ nghị lực để chấp nhận chuyện xấu nhất mà.
- Nếu như… nếu như Quân sang Mĩ điều trị thì khả năng thành công có thể lên tới 50 %.
- Chỉ là 50 % thôi sao?
- Ừ. Còn nếu để Quân chữa ở Việt Nam thì mình e là không đến 2 % hy vọng.
- Được! – Phát gật đầu – Dù tỷ lệ có là 1 % mình cũng sẽ làm mọi cách để giúp Quân.
- Nhưng Quân có đồng ý sang Mỹ hay không mới là quan trọng.
- Mình và Sinh cùng thuyết phục Quân là sẽ được mà. Mình chỉ ngại vấn đề…
- Vấn đề gì Phát?
- Vấn đề tiền bạc Sinh à. Sinh thấy đấy.
- Cái này thì Phát khỏi lo. Mình cũng dư dả chút ít. Mình sẽ cho hai người mượn.
- Thôi. Mình và Quân chẳng dám làm phiền Sinh như thế đâu.
- Phát, chỗ bạn bè hoạn nạn mà không chịu nhận sự giúp đỡ của nhau là mình buồn đó nha! Huống hồ chẳng lẽ Phát muốn Quân mãi mãi tật nguyền như thế sao?
Im lặng một lúc rồi Phát gật đầu:
- Ừ. Xem ra cũng chỉ còn cách nhờ tất cả vào Sinh thôi.
- Tốt! – Lâm Sinh đặt tay lên vai Phát, hài lòng – Phải thế chứ Phát! Được! Vậy thì tối nay mình và Phát sẽ thuyết phục Quân. Bệnh của Quân càng chữa sớm càng tốt Phát à.
- Ừ. Cảm ơn Sinh nhiều lắm!
*********************************************
- Anh Minh à – Trên chiếc ghế đá giữa công viên 23/9, một cô gái khá trẻ trung và xinh đẹp nhìn vào người đàn ông bên cạnh với ánh mắt lo lắng.
- Có chuyện gì vậy em yêu?
- Em… em có thai rồi.
- Có thai à? Chắc chắn chứ em? – Hình như không để ý lắm đến lời cô gái, anh ta móc điếu thuốc ra và châm lửa.
- Chắc chắn rồi đó anh. Em thấy trong người là lạ, hôm qua đi khám thì kết quả là mang thai hơn tháng rồi. Điều đáng nói là … là thai hai nhịp tim đó anh.
- Hai nhịp tim là sao?
- Các bác sĩ nói là… là thai đôi đó anh. Em mang thai hai đứa.
- Chuyện! – Người đàn ông giễu cợt.
- Chuyện đến nước này mình tính sao hả anh?
- Tính sao là tính sao? Mang thai là chuyện của cô chứ liên quan gì đến tôi đâu mà cô hỏi tôi.
Lời nói của người đàn ông làm cô gái xê xẩm mặt mày:
- Anh… anh nói thế là có ý gì?
- Tôi nói thật với cô nhá, cô ngủ với tôi có vài lần làm sao có thể kết luận đứa con trong bụng cô là con tôi được? Huống hồ lần quan hệ nào tôi cũng đều xuất ra ngoài, vậy thì làm sao có thể mang thai nào?
- Anh… - Cô gái choáng váng – Vậy là… vậy là anh không thừa nhận đứa con trong bụng tôi là huyết nhục của anh hả?
- Của thằng này thì thằng này nhận, còn không phải của thằng này thì đừng hòng. Cô đừng có mà ăn ốc bắt tôi đổ vỏ.
- Anh… Anh đúng là thằng Sở Khanh! Uổng công tôi yêu anh thật lòng! Đồ… Đồ Sở Khanh! Đồ Trần Thế Mĩ!
Người đàn ông cười khẩy:
- Tôi Sở Khanh cũng còn hơn cô, cái thứ con gái lăng loàn! Cô đừng tưởng tôi không biết, trong khi cận kề tôi thì cô còn giao du với biết bao thằng đàn ông khác. Ngủ cho lắm vào, sướng cho lắm vào giờ cái bụng nó trương lên rồi định vác mặt ăn vạ thằng này hả? Mơ đi cưng!
|
Oh, the ra 2 dua nho ko fai con cua Quan. Cha cha... Quan bi lua cho vo trong roi... That dang thuong...
|
- Anh… - Cô gái đứng họng đến không thể nói được lời nào – Anh… Anh dám…
- Chứ không phải sao? Cái cô cần là tiền chứ cô yêu quái gì tôi mà giờ ở đó giả bộ ngây thơ với đau khổ. Thằng này á, xin lỗi, tôi cứ phỉ nhổ vào cái bản mặt của cô. Gái đĩ không biết giữ thân dính bầu thì ráng mà chịu đi, đừng có làm cái vẻ mặt đau khổ, không ai tin cô đâu.
Người đàn ông nói rồi gạt tay cô gái đứng lên bỏ đi. Được vài bước, như nhớ ra điều gì, hắn ta đứng lại, rút ví, lấy ra mấy tờ 500 nghìn xanh ngặt quẳng về phía cô gái:
- Tôi chỉ có ngần này thôi, dùng nó mà đi giải quyết đi. Từ nay có ngủ với giai thì cũng nên khôn ngoan hơn một chút.
- Thằng chó! Thằng Sở Khanh đểu giả! – Cô gái chửi to với tất cả bực tức trong người.
Cô gái đó tên là Hường, là một người con gái nổi tiếng ăn chơi trong đất Sài Thành này. Cô yêu Minh, chung chạ với hắn không biết bao nhiêu lần vậy mà bây giờ mang thai tên Minh lỡ lòng đối xử với cô y chang một ten Sở Khanh như vậy. Bây giờ Hường biết phải làm như thế nào? Cô yêu Minh chân thật. Vì Minh, cô đã cãi lời ba mẹ đến nước bị ba mẹ tống ra khỏi nhà. Bây giờ bụng mang dạ chửa, cô biết phải làm sao?
Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi ngẫm cho thân phận phụ nữ đắng cay cơ cực. Uất ức, đau khổ, Hường lang thang ra bờ sông và nhảy xuống.
“ Tõm!” – Tiếng người trầm mình xuống nước làm Quân giật mình. Vội vã dựng chống xe, anh nhảy xuống theo ngay lập tức.
Đưa được Hường lên bờ thì Quân cũng gần như kiệt sức, nằm vật ra bãi đất ven sông. Bên cạnh, Hường sặc thốc sặc tháo nôn ra biết bao nhiêu là nước rồi cũng dần dần tỉnh lại.
Cứu người đâu thể cứu nửa chừng thế nên hôm ấy, khi nghe Hường khóc lóc nói là không có nhà để về nữa thì Quân mủi lòng chở Hường về nhà luôn.
- Sao rồi? Giờ thì kể cho tôi nghe sao cô lại dại dột mà nhảy sông tự tử thế? – Quân hỏi Hường khi bà Như đã giúp Hường thay quần áo và nấu cho Hường bát mì ăn lót dạ.
- Em… - Hường sụt sịt – Ba mẹ em muốn em lấy chồng Hàn Quốc nhưng em không chịu. Vậy là… vậy là ba mẹ em đuổi em ra khỏi nhà. Em… em đau khổ quá nên… nên… - Hường đóng kịch một cách điêu luyện.
- Rõ khổ! – Bà Như thở dài – Ép dầu ép mỡ ai lỡ ép duyên. Thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi con cũng đừng buồn nữa. Đợi vài ngày con về là ba mẹ con sẽ hiểu cho con thôi mà. Ba mẹ nào mà chẳng thương con.
- Con… - Hường nức nở - Thực sự là con không muốn sống một chút nào hết. Sao… sao anh không để em chết quách đi còn cứu em làm gì? Bây giờ… bây giờ em biết phải làm như thế nào đây? Ba mẹ em đuổi em đi, có nhà mà em không thể về, bác và anh bảo con phải đi đâu, phải làm gì bây giờ đây?
Quân và bà Như đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Đúng là rõ khổ!
- Thế này đi – Quân lên tiếng – Tối nay cô ở đây ngủ tạm với mẹ tôi một đêm. Ngày mai tôi sẽ cho cô vay ít tiền mà thuê trọ sau đó co kiếm công việc gì đó mà làm. Đừng có hở tý ra là đòi sống đòi chết như thế.
- Dạ! – Hường sụt sịt – Em cảm ơn anh!
Quân thở dài rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ. Làm việc cả ngày mệt đến lử cả người lại cộng thêm chuyện cứu người nhảy sông này nữa, giờ anh chỉ muốn lăn ra giường ngủ luôn một giấc cho hết mệt.
Hôm sau Quân cho Hường vay chút tiền, giúp Hường thuê một căn phòng trọ nho nhỏ. Anh còn giúp cô xin việc làm tại một quán cà phê mà anh quen biết.
Cả một thời ăn chơi, giao du với biết bao nhiêu là đàn ông lắm tiền nhiều của nhưng thật sự mà nói Hường chưa từng gặp được người đàn ông nào lại có vẻ tốt bụng, chính trực mà cũng vô cùng đẹp trai như Quân. Như một kẻ chết đuối may mắn vớ được cọc, một tia hy vọng, một niềm mong ước dần dần nhen nhóm lên trong cuộc sống tối tăm của Hường.
Một tuần sau đó, lấy lí do là sinh nhật mình, Hường gọi điện cho Quân:
- A lô, anh Quân ạ!
- Ừ, tôi Quân đây, có chuyện gì không cô Hường?
- Dạ, tối nay anh có bận gì không ạ?
- Tối nay hả? Ừm… cũng không. Có chuyện gì không thế?
- Dạ tối nay là sinh nhật của em đó, em cũng chẳng mời ai, chỉ có anh là ân nhân cứu mạng của em nên nếu anh không bận em có thể mời anh đến dự sinh nhật của em được không ạ?
Quân đưa ánh mắt nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu:
- Ừ, vậy thì tôi sẽ đến. Đợi tôi nửa tiếng nữa được không?
- Dạ được! Em cảm ơn anh!
Hường mỉm cười hài lòng rồi tắt máy.
Quân đến phòng trọ của Hường thì đúng là không thấy Hường mời ai cả. trên chiếc bàn nhỏ vẻn vẹn một chiếc bánh sinh nhật, vài đĩa hoa quả, mấy đĩa bánh kẹo và hai chai rượu ngoại. Mỉm cười, Quân ấn nhẹ vào tay Hường món quà sinh nhật.
- Chúc cô sinh nhật vui vẻ!
- Dạ em cảm ơn anh! – Hường mỉm cười hạnh phúc.
Quen Hường đã gần nửa tháng nhưng Quân vẫn xưng hô vói Hường là tôi với cô đầy khách sáo. Có lẽ trong việc giao du với bạn gái thì hầu hết các chàng gay đều xưng hô là tôi với cô thì phải. và việc xưng hô này càng làm cho Hường thấy toát lên ở Quân một vẻ lịch sự mà chưa chàng trai nào cô thấy được. Mặc cho vẻ đẹp lộng lẫy của Hường, mặc cho những lời nói đầy ngọt ngào âu yếm, Quân vẫn cư xử với Hường đầy nhã nhặn như một… chính nhân quân tử ấy.
Buổi sinh nhật đó là buổi sinh nhật đáng nhớ và cũng là buổi sinh nhật đáng sợ nhất mà Quân từng tham dự. Mặc dù Quân đã nói với Hường là mình không uống được nhiều rượu nhưng với sự gượng ép hay nói đúng hơn là với mưu mô dàn dựng sẵn trong đầu của Hường, Quân làm sao có thể dễ dàng từ chối? Hết ly này đến ly khác, anh uống, uống nhiều đến mức chẳng mấy chốc anh gục ra bàn, bất tỉnh.
Thế là âm mưu của Chuyện tình Lan và Điệp được lặp lại một cách vô cùng hoàn hảo. Sáng ra Quân mở mắt, anh hốt hoảng giật mình khi Hường đang nằm trọn trong vòng tay anh. Đáp lại vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi của Quân thì Hường chỉ giả bộ đỏ mặt mà mỉm cười e thẹn:
- Đêm qua… anh uống say quá… làm em…
Quân hốt hoảng vùng dậy, ôm lấy quần áo rồi chạy ra khỏi phòng Hường như ma đuổi. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ gần con gái.
Từ hôm đó Quân không bao giờ đến phòng trọ của Hường nữa. Trong lòng anh lúc nào cũng cầu trời khấn phật rằng mọi chuyện như thế là xong, không còn chuyện gì tệ hại hơn thế có thể xảy ra được nữa.
Nhưng Quân làm sao có thể thoát được lưới tình mà Hường cố tình giăng sẵn?
Một tháng sau ngày sinh nhật giả, Hường gọi điện cho Quân:
- Anh Quân à, anh… anh có thể đến phòng em một chút được không? Em… em có chuyện này muốn chia sẻ với anh.
Giọng nói pha vẻ gì đó rất nghiêm trọng mà Hường cố tình giả bộ qua điện thoại làm Quân sởn da gà lo lắng. Anh ấp úng:
- Có… có chuyện gì sao Hường?
- Em… - Vẫn cái điệu bộ giả tạo đầy nghiêm trọng và sợ hãi, Hường diễn – Em thấy khó chịu trong người. Em… em đã đi khám bác sĩ. Em… em có thai rồi anh Quân ơi!
“ Bốp! “ – Cái điện thoại trên tay Quân rơi xuống nền nhà.
Ngay sau đó Quân đến phòng trọ của Hường, lo lắng chở Hường vào bệnh viện Quận 6.
- Vâng, chị ấy đã mang thai, hơn thế nữa lại là thai đôi. Chúc mừng anh chị nhé! – lời chúc mừng của bà bác sĩ già làm đất trời dưới chân Quân như sụp xuống.
Giá như Quân có thể có được một phần thôi cũng được bản tính Sở Khanh của lão Minh thì mọi chuyện tốt đẹp như thế nào. Sự trơ trẽn và giả tạo của Hường sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt đẹp như Hường mong muốn. Nhưng đằng này Quân nhà ta không như thế.
- Mọi chuyện đến nước này thì còn cách nào khác hả Quân? – Bà Như buông giọng thở dài – Thôi thì cũng coi như là cái duyên cái số. Con cưới cái Hường đi, có cháu nội nối dòng nối dõi thì ba con ở trên trời cũng vui và mãn nguyện.
Quân bực tức mím môi đấm tay vào khung cửa sổ. Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này cơ chứ? Đúng là làm phúc phải tội, làm ơn mắc oán, các cụ dạy chẳng có bao giờ sai.
|
Buồn cho qân và phát. Định mệnh thấm màu bi ai. Con Hường sao nó đểu thế tg? Tự làm tự chịu. Sau này thấy con Hường là tg nhớ đuổi nó đi dùm nhak, mắc côg nó gây ra chuyện gì cho qân và phát nữa.
|