Cầu Vồng Tình Yêu
|
|
- Để anh chích cho chú một liều. Một liều nhẹ thôi nhưng đảm bảo chú sẽ có được giây phút đỉnh điểm của sự tuyệt vời trong hoan lạc. Rồi sau tối nay chú sẽ mãi nhớ tới nó. Khi ấy chú cứ tới đây, anh sẽ là nhân viên phục vụ tận tình cho chú.
- Không! Không! – Quân nhìn bơm kim tiêm trong tay hắn, la lối và vùng vẫy – Đừng! Đừng! Cứ tôi với! Cứu tôi với! Mau thả tôi ra! Làm ơn! Đừng! Đừng! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- La đi! La đi chú em! Ở đây biệt lập hoàn toàn với khu dân cư, chỉ có chuột và gián, sẽ không ai có thể cứu được chú em đâu.
- Không! Không! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Các người hãy mau thả cậu ấy ra! – Trong bóng tối giọng Phát vang lên lanh lảnh. Quân và tên đại ca giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Nụ cười mừng vui trên môi Quân vừa xuất hiện ngay lập tức tắt ngấm khi cậu ý thức được sự xuất hiện của Phát lúc này. Chỉ có một mình Phát, điều đó đồng nghĩa với việc Phát sẽ chẳng giúp ích gì được cho cậu, ngược lại Phát còn phải đương đầu với một mối nguy hiểm vô cùng lớn.
- Phát! Cậu đến đây làm gì? Mau về đi! – Quân cố sức vùng vẫy và hét lớn.
Nhưng Phát vẫn bình thản đứng đó, nhìn thứ đồ bẩn thỉu trên tay gã đại ca và ra lệnh:
- Tôi đề nghị anh đáp ngay thứ đồ chơi chết người trên tay anh đi ngay lập tức!
- Ôi! Không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà có tới hai con mồi lận tự dẫn xác đến chỗ anh như thế này vậy nhỉ? – Tên đại ca mỉm cười nhìn Phát khi đã nhận ra Phát chính là cậu bé kính cận vừa nãy trong công viên – Sao? Theo bạn đến tận đây cơ à? Được! Đã đến đây rồi thì vô làm một chút đi chú em kính cận đẹp trai!
Hắn vừa nói vừa chậm rãi tiến dần về phía Phát. Theo phản xạ, Phát từng bước, từng bước lùi dần về phía sau.
- Phát! Mặc kệ mình! Mau chạy đi! – Quân hét lớn với tất cả sự sợ hãi và lo lắng cho Phát.
- Tôi cảnh cáo anh mau đáp ống bơm kim tiêm trên tay anh xuống bằng không công an sẽ không tha cho anh đâu.
- Công an? Ha ha ha ha! Chú nhóc dọa anh đó hả? Ôi anh sợ quá! Sợ quá đi mất! Ha ha ha ha!
- Tôi không có giỡn với anh đâu – Phát nghiêm mặt – Tôi đã gọi điện báo cho 113. Anh hãy cẩn trọng trước khi sự việc quá muộn. Một lần nữa tôi nghiêm túc đề nghị anh đáp ống bơm kim tiêm trên tay anh đi và thả bạn tôi ra ngay lập tức!
- Được! – Viu! Chiếc ống bơm trên tay hắn đáp thẳng vào một góc nhà gần đó – Anh đáp đi rồi đó, bây giờ thì chú em đã hài lòng chưa?
- Tốt! – Phát thở nhẹ một chút khi món đồ chơi chết người trên tay hắn đã bị đáp ra xa – Bây giờ anh hãy mau thả bạn tôi ra đi!
Thật sự Phát cũng không thể nào ngờ tới tên đại ca này lại đáp ống bơm kim tiêm đi một cách dễ dàng như vậy. Linh cảm dường như hắn đang có một ý đồ gì khác, cậu thận trọng lùi dần, lùi dần về phía sau.
- Rồi! Bạn chú em anh nhất định sẽ thả mà không gây ra cho cậu ấy một chút tổn thương nào hết, chú em chịu chưa? – Nụ cười vẫn ngự trị trên khuôn mặt choắt như mặt cáo, hắn từng bước, từng bước tiến về phía Phát như con hổ chực vồ mồi – Chú em nhắc đến công an làm anh sợ quá!
- Anh… Anh mau dừng lại! – Phát ra lệnh cho gã trong sắc mặt không tránh khỏi sợ hãi – Anh… Anh mau dừng lại cho tôi!
Nhưng lời ra lệnh lần này của Phát không có tác dụng. Hắn vẫn từng bước, từng bước tiến dần về phía cậu.
- Hả? Công an! – Hắn bất chợt kêu lên khiếp đảm. Phát mừng vui quay ngoắt lại đằng sau.
“ Khự!” – Nhanh như một con sóc, gã lao tới ôm chặt lấy Phát từ phía sau. Giật mình, Phát cuống cuồng la hét và vùng vẫy nhưng tất cả đã quá muộn trước vòng ôm cứng như sắt thép của gã đại ca.
- Mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Anh định làm gì? Mau thả tôi ra!
Mặc kệ Phát la hét và vùng vẫy, gã đại ca mỉm cười luồn tay xuống hai chân Phát, bế bổng cậu lên hứng hở bước vào trong.
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! Anh định làm gì vậy? Thả tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Mau thả cậu ấy ra! – Quân cũng điên cuồng gào thét và vùng vẫy – Đừng có hại cậu ấy! Mau thả cậu ấy ra! Muốn tiêm chích hay làm gì tôi tùy ý các người! Mau thả cậu ấy ra! Mau thả cậu ấy ra!
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! Anh định làm gì vậy? Thả tôi ra! Mau thả tôi ra đi mà! – Giọng la hét của Phát yếu dần pha chút gì đó có vẻ như sắp khóc đến nơi.
Chẳng nói chẳng rằng, gã đại ca thô bạo đặt Phát nằm xuống hiên nhà, hai tay túm lấy chiếc áo sơ mi của cậu, nghiến răng xé mạnh. Cả hàng cúc áo bung ra bắn tung tóe trong bóng tối.
- Không! không! Phát bật khóc nức nở trước tình trạng của bản thân - Đừng! Đừng làm thế! Tôi xin anh! Đừng! đừng!
Cả thân hình Phát ngay lập tức bị gã đại ca đè chặt xuống. Cố gắng làm tất cả những gì có thể: vùng vẫy, la hét, cấu xé, cào cắn nhưng tất cả với cậu đều vô dụng trước sự thèm thuồng tột độ của con thú dữ.
- Thả tôi ra! Đừng! Đừng! Ưm... ưm...
Cặp môi mềm mại của Phát đã bị cái miệng thô bạo của gã khóa chặt lấy không thương tiếc. Cái lưỡi bẩn thỉu hôi hám của gã điên cuồng liếm mút rồi sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong vòm miệng Phát, nhơ nhớp và đầy tởm lợm.
- Thả cậu ấy ra! Thằng bệnh hoạn! – Quân hét lên vang trời vang đất – Thả cậu ấy ra! Thằng đê tiện! Thằng bệnh hoạn đầy bẩn thỉu!
Một tay ghì chặt lấy hai tay Phát lên trên đầu, tay còn lại gã phũ phàng nắn bóp, nhào nặn khắp bụng, khắp ngực Phát không thương tiếc. Nhục nhã, đau đớn, Phát thực sự muốn cắn lưỡi chết quách đi trong cơ sự này.
Bàn tay gã đưa dần, đưa dần xuống bụng Phát, nắm lấy chiếc thắt lưng rồi tháo bung ra. Chiếc cúc quần ngay lập tức cũng bị gã cởi khỏi khuy. " Xoạc!" - trong nháy mắt cả chiếc quần vải trên người cậu bị gã thô bạo tụt xuống phía dưới đùi.
“ Tuýt! Tuýt! Tuýt!” – Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.
- Công an đến! Chạy mau! Chạy mau! – Cả đám con nghiện hét lên, buông tay khỏi người Quân rồi ù té chạy.
Giật mình, tên đại ca nhìn lại. Phía sau hắn, gần chục chiến sĩ công an tay súng, tay dùi cui đang ào ạt bủa tới.
- Chết tiệt! – Gã điên tiết chửi thề rồi vội vã rời khỏi thân thể Phát, cắm đầu chạy biến.
“ Pặc! Pặc! Pặc!...” – Tiếng súng nổ dữ dội cùng những bước chân rầm rập của các chiến sĩ công an làm cả khu phố bỏ hoang như rung chuyển.
Trong bóng tối Quân và Lâm Sinh vội vã chạy lại phía Phát.
- Cậu có sao không Phát? – Cả hai đồng thanh một câu hỏi.
Không trả lời, Phát cuống cuồng kéo quần lên rồi choàng hai tay ra ôm chặt lấy cổ Quân, bật khóc nức nở trong cơ thể run bần bật.
- Bình tĩnh đi Phát! – Quân vừa ôm chặt vừa nhè nhẹ xoa lưng cho Phát – Bình tĩnh nào! Qua rồi! Mọi chuyện qua rồi! Không có chuyện gì nữa hết! Nào! Bình tĩnh lại đi Phát!
Nhưng cơ thể Phát vẫn cứ run lên cầm cập trong vòng tay Quân. Phát đang quá sợ hãi. Quân biết điều ấy nên càng ôm chặt Phát trong lòng.
- Ổn rồi Phát à! – Bên cạnh, Lâm Sinh cũng nhẹ nhàng xoa lưng cho Phát – Tốt rồi! Không sao nữa đâu! Bình tĩnh lại đi Phát! Được rồi! Được rồi! Nào Quân, hãy đỡ Phát đứng lên và rời khỏi chỗ này đi. Để mình giúp cậu.
Lâm Sinh nói rồi cùng Quân đỡ Phát đứng lên. Nhìn thấy chiếc áo trên người Phát đã rách tan tành, cậu vội vã cởi chiếc áo trên người mặc vào cho Phát.
- Cậu hãy khoác tạm chiếc áo của mình vô. Không sao rồi! Chúng ta về nhà thôi.
Trong bóng tối, Quân và Lâm Sinh mỗi người một bên dìu Phát trở ra con hẻm đầy tối tăm và hãi hùng đó. Phát đã kìm được nước mắt nhưng hai cánh tay vẫn run lên nhè nhẹ.
- Đi mau! Đi mau! – Tiếng mấy anh công an thúc giục. Quân và Lâm Sinh nhìn theo thì thấy tên đại ca cùng toàn bộ con nghiện đã bị còng gọn trong vòng số tám.
|
Quân chỉ bik làm khổ Phát, herzzz
|
|
- Đêm ấy quả là một đêm kinh hoàng đối với mình và Quân Sinh ạ! – Ngồi trong quán cà phê, Phát đỏ mặt mỉm cười – Cũng may tên đại ca vừa mới tụt quần mình xuống thì cảnh sát tới. Chứ nếu cảnh sát mà đến chậm một chút nữa thôi thì mình cũng không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Cùng lắm là Phát bị hắn phá zin là cùng chứ sao? – Lâm Sinh cũng mỉm cười khơi lại câu chuyện.
- Vẫn may – Phát lắc đầu lè lưỡi vẻ khiếp đảm.
- Đêm đó quả là đêm đáng nhớ đúng không Phát? Mà Sinh công nhận Phát cũng to gan thật đó. Một thân một mình mà dám xông vô nơi đó giải cứu cho Quân. Phát không lường được nguy hiểm à?
- Thì cũng biết là nguy hiểm. Nói thật là mình cũng sợ lắm chứ. Nhưng khi thấy Quân rơi vô tay bọn chúng thì mình dường như không còn ý thức gì được cho sự an toàn của bản thân mình nữa. Lúc đó trong đầu mình chỉ có ý nghĩ là phải làm tất cả để đưa Quân ra khỏi đó ngay lập tức.
- Ừ. Cái đó người ta gọi là vì người mình yêu mà sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
- Mà phải rồi, sao khi ấy Sinh và cảnh sát lập tức ập đến vậy? Mình đâu có báo cho cảnh sát đâu? Lạ quá!
Lâm Sinh mỉm cười:
- Là tôi gọi 113 đó ông tướng. Tôi mà không gọi là ông và Quân toi với lũ đó rồi.
- Là Sinh? – Phát ngạc nhiên tột độ - Sao Sinh biết mình và Quân đến nơi đó?
- Thật ra tối hôm đó mình cũng ở công viên, được chứng kiến tận mắt cảnh cậu và Quân lớn tiếng với nhau cơ, chỉ là mình không ra mặt thôi. Rồi khi thấy Quân đi theo tên giang hồ đó mình đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Thấy Phát dắt xe bám theo Quân nên mình cũng âm thầm bám theo Phát. Đến khu phố hoang đó, thấy bọn con nghiện tụ tập và hỏi hàng tên đại ca nên mình móc di động gọi cho 113 luôn.
- À. Thì ra là thế - Phát gật gù - Ủa, mà nếu thế là cậu chứng kiến toàn bộ mọi chuyện hả?
- Ừ. Mình chứng kiến hết. Từ lúc Quân bị túm rồi cho đến khi Phát bị gã đè xuống dưới hiên.
- Vậy sao khi ấy mình kêu cứu Sinh không chạy ra?
- Chạy ra để mà nộp mạng thay Phát hả? Mình đâu có ngu. Thà Phát bị hiếp còn hơn là mình.
- Cậu đúng là cái đồ… - Phát phì cười rồi nhấp một ngụm cà phê.
- Nói thật với Phát chứ, khi nhìn Phát bị gã cưỡng hiếp lòng mình cũng cồn cào như lửa đốt ấy. Mình có thể thề với Phát chỉ một chút nữa thôi, nếu công an không tới thì mình cũng nhất định sẽ xông ra cứu Phát chứ không để Phát bị gã làm ô nhục đâu.
- Cho dù cậu bị gã chích cho vài nhát?
- Cho dù là vậy.
- Dại tình.
- Mình dại tình cũng còn chẳng bằng ai kia đâu.
- Nói vui thế thôi chứ dù sao mình và Quân cũng phải cảm ơn Sinh nhiều lắm. Đêm ấy không có Sinh thì mình và Quân chắc là chẳng còn sống nổi để mà hôm nay có thời gian ngồi tán dóc với Sinh như thế này.
**************************************
- Phát! – Nhìn Phát ngồi thu mình trên giường, Quân gãi đầu ngượng ngịu – Phát tha lỗi cho mình nhé! Mình…
- Đến bây giờ thì cậu đã biết mình sai chưa? – Phát hỏi Quân bằng ánh mắt lạnh tanh. Dường như cậu đang giận Quân lắm.
- Mình biết mình sai rồi – Ánh mắt Quân tràn đầy hối hận – Đáng lẽ ra mình nên nghe cậu. Đáng lẽ ra mình không nên đi theo hắn.
- Đến bây giờ thì cậu đã biết ngoài xã hội nhiều cạm bẫy như thế nào rồi chứ?
- Mình biết. Mình hối hận lắm! Đêm nay nếu như Phát không đến thì có lẽ mình đã…
Lần đầu tiên trong đời Phát thấy Quân rơi nước mắt.
- Phát biết không? Nếu như hôm nay công an không đến kịp thời, nếu như Phát bị tên đốn mạt kia xâm hại thì… thì… thì chắc mình cũng đến nước lao đầu vô xe tải cho nó banh tan xác mình ra thì thôi. Mình đúng là một thằng khốn nạn mà! Mình đúng là một thằng khốn nạn! – Quân vừa khóc vừa tự trách bản thân vừa tự tay đấm xuống đùi mình những cú đấm không thương tiếc.
Nhìn Quân, nước mắt Phát cũng ứa ra ướt nhòe bờ mi ẩn dấu sau cặp kính. Đôi môi mềm mại mấp máy rồi không kiềm chế được, cậu lao tới ôm chầm lấy cổ Quân, khóc òa lên thương cảm:
- Quân! Không sao đâu! Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Điều quan trọng là cậu đã biết mình sai, thế là tốt rồi. Không có sao đâu, mình không sao! Cậu đừng tự trách bản thân mình nữa.
- Vậy… vậy cậu có chịu tha lỗi cho mình không?
- Mình… Dĩ nhiên… là… không.
Đưa đầu Phát ra khỏi bờ vai mình, Quân nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Phát, buồn rầu:
- Cậu… cậu không thể tha lỗi cho mình ư?
- Mình sẽ không bao giờ có thể tha lỗi cho cậu nếu như cậu còn chưa chịu quay lại lớp.
- Nhưng… nhưng ba mình sẽ không cho mình đi học đâu Phát à. Ổng… ổng sẽ lại nhốt mình. Mình… mình không thể!
- Không! Ba con sẽ không nhốt con nữa đâu Quân à – Bà Như bước vào nhìn Quân và Phát với ánh mắt đầy cảm động. – Ba con sẽ không thể nhốt con nữa. Mẹ sẽ không cho phép ổng làm bất cứ chuyện gì tổn hại tới con. Ngày mai con quay lại lớp nha Quân!
Chưa để Quân trả lời Phát đã lên tiếng:
- Không quay lại lớp là tôi giận luôn đó. Rồi từ nay đừng hoàng nhìn thấy mặt tôi!
- Được! – Quân mỉm cười nhìn Phát – Vậy mai mình sẽ đi học lại. Đi học để còn làm cu li đưa đón cậu chủ nữa chứ. Hơn tuần trời không được làm cu li thấy nhớ nghề quá à!
- Ừ. – Phát mỉm cười hài lòng – Vậy mai cu li nhớ đến đón ông chủ sớm. Ông chủ chờ đó nghe chưa?
- Dạ nghe! Tiểu ông chủ! – Quân hài hước chắp chéo tay lên ngực, cúi đầu đa lễ.
Nhìn hai thằng con trai làm trò trên giường, bà Như, bà Phương cũng không nhịn được đến nỗi phải phì cười. Bà Như lên tiếng:
- Thôi được rồi, giờ cũng khuya lắm rồi đó, về nhà thôi Quân!
Vẻ bất an như thoáng xuất hiện trên mặt Quân khi nghe mẹ nhắc đến từ về nhà. Hiểu con, bà Như trấn tĩnh:
- Không có chuyện gì đâu con. Có mẹ mà, đừng sợ!
- Dạ! – Quân ỉu xìu bước xuống giường của Phát.
Hai mẹ con về đến nhà thì đã hơn 12 giờ đêm. Trong phòng khách điện vẫn bật sáng trưng chứng tỏ ông Trung vẫn còn chưa đi ngủ.
- Em tìm được con nó về rồi đây này – Bà Như nói ngay khi thấy chồng đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Tối nay nó lang thang ngoài công viên, thiếu chút nữa thì bị bọn côn đồ chích cho mấy mũi ma túy đó. May mà công an đến kịp.
Nghe vợ nói ông Trung nhìn Quân cau mày đấm tay xuống ghế:
- Thằng đổ đốn! Mày định bỏ nhà đi bụi phải không?
- Anh đừng có trách con. Lỗi tại ai? Tại ai mà con nó đang học hành siêng năng đến nỗi phải sợ hãi mà bỏ nhà đi như thế? Nếu anh không nhốt nó, không cấm nó đến trường thì mọi chuyện có xảy ra như thế này không? May mà hôm nọ nó không chết thật, may mà hôm nay nó không bị bọn côn đồ chích cho vài nhát vì vậy cái nhà này vẫn còn phước đó. Bởi thế từ tối nay em cấm anh quản giáo con một cách vô lí và bảo thủ như thế nữa. Mai nó sẽ tiếp tục đi học. Quân – Bà quay sang giục nhẹ - Lên gác nghỉ đi mai đi học, chuyện này để mẹ nói với ba con.
- Dạ! Quân gật đầu rồi bước lên gác.
- Nhưng mà nó đến trường nó sẽ không thể nào quên được thằng Phát. – Ông Trung cãi lý.
- Nó quen thân thằng Phát thì đã sao? Bộ anh muốn con anh bỏ bạn tốt để đi tìm bạn xấu hả? Bộ anh muốn con anh lêu lổng ra ngoài công viên để cho bọn nghiện ngập rủ rê rồi tàn phá đời nó hả? Anh muốn gì đây hả anh Trung?
- Haiz! – Ông Trung thở nhẹ rồi dập điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn uể oải đứng lên – Thôi tùy ý cô. Tạm thời cứ để con nó đi học cũng được. Để tôi tính cách khác xem sao.
- Này, không có tính toán gì nữa nhé! Tốt nhất là cứ để con nó như vậy đi. Em cảnh cáo anh đó! Người gì đâu mà bảo thủ đến thế là cùng.
|
Sáng hôm sau Quân trở lại lớp, tiếp tục công việc cu li đưa đón Phát tới trường. Còn Phát, cậu tận tình chỉ bảo, giảng giải cho Quân lượng kiến thức mà suốt hơn tuần Quân bỏ lỡ nên chẳng bao lâu Quân lấy lại được kết quả học tập như ban đầu.
Với ông Trung, tuy ông không còn nặng lời, nghiêm khắc với Quân như trước nữa nhưng tận sâu trong trái tim một người làm cha như ông, ông vẫn luôn hi vọng và mong muốn Quân sẽ thay đổi, trở thành một chàng trai đúng nghĩa. Bữa cơm nào ông cũng nhẹ nhàng nói với Quân:
- Quân, con có thể giữ khoảng cách với thằng Phát một chút được không con?
- Quân, con hãy cố gắng tìm và kết bạn với con gái thử xem. Biết đâu mọi chuyện không như con đang nghĩ.
- Nhà mình neo người, có mỗi con là con trai mà con như vậy thì sau này ai là người hương hỏa?
- Nếu con quyết định chọn con đường đó ba có chết cũng không nhắm mắt đâu Quân. Thác xuống cửu tuyền ba còn mặt mũi nào mà nhìn ông bà hai bên nội ngoại nữa?
- ….
Mỗi bữa ăn như vậy Quân và bà Như đều không nói gì. Không có tiếng nặng lời trong suốt bữa ăn nhưng bữa ăn nào đối với gia đình Quân cũng thật nặng nề và buồn bã.
*******************************
Đầu năm lớp 12, một cô học trò chuyển vào lớp Quân và Phát. Cô bé tên là Nguyệt Nga. Tên đẹp mà người cũng đẹp như tên vậy. Nguyệt Nga học khá giỏi hơn thế nữa lại đường đường chính chính là một vị tiểu thư trong một gia đình quyền quý.
Học trong lớp được một tuần, hình ảnh chàng Quân vạm vỡ đẹp trai với gương mặt thân thiện, nụ cười sáng như sao lại vô cùng học giỏi đã làm cho trái tim cô nàng Nguyệt Nga xao động. cứ mỗi giờ ra chơi cô lại mon men đến chỗ Quân bắt chuyện.
- Bạn học giỏi thật đấy. Mình ngưỡng mộ bạn lắm đó Quân!
Quân cười. Nụ cười với hàm răng trắng muốt như chói lòa trong tim cô bé:
- Mình cũng học bình thường thôi, Nga cũng đâu có kém gì mình?
- Mình mới chuyển vào lớp nên còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm, có gì phiền Quân giúp đỡ mình nha!
- Ừ! – Quân mỉm cười thân thiện.
*********************
- Quân này, bài hóa này mình giải đến chỗ này thì bí quá. Quân biết thì chỉ dùm mình với! – Giờ ra chơi khác, Nguyệt Nga đem vở bài tập hóa đến nhờ Quân giảng giải.
Chẳng hề biết Nguyệt Nga đang giả bộ để tạo thời cơ tiếp cận mình, Quân vui vẻ giảng giải cho tất cả những gì cô nàng thắc mắc.
- Quân ơi, cũng may hôm qua nhờ có Quân giảng bài giúp nên bài kiểm tra của Nga được 9,5 đấy. Cám ơn Quân nhiều nha! – Giờ ra chơi sau đó Nguyệt Nga mang bài kiểm tra đến bên Quân, vui vẻ khoe.
- Ừ. Không có gì! Chúc mừng Nga nhé! – Quân nhìn Nguyệt Nga, mỉm cười thân thiện.
- Mình cảm ơn Quân nhiều lắm! Tối nay mình mời Quân đi ăn được không?
Quân mỉm cười vui vẻ:
- Cám ơn ý tốt của Nga, nhưng tối nay mình bận chút việc rồi. Xin lỗi Nga nhé!
- Ủa vậy hả? – Ánh mắt Nguyệt Nga buồn buồn – Vậy… vậy tối mai được không Quân?
- Không được đâu Nga. Mình không có thói quen đi chơi tối. Nga thông cảm cho mình nha! – Quân nhìn Nguyệt Nga bằng ánh mắt tỏ vẻ áy náy.
- Ừ, thôi cũng không sao đâu, dù sao Nga cũng cám ơn Quân nhiều lắm.
Nguyệt Nga gượng cười rồi buồn bã trở về chỗ ngồi. Trong trường này có biết bao nhiêu chàng trai mong muốn xếp hàng để được đi chơi cùng cô nhưng cô nào có mảy may để ý. Tên Quân này có phúc phận được lọt vào mắt xanh của cô, được cô ngỏ lời mời với tất cả tấm lòng chân thật nhất thì lại lạnh lùng từ chối. Ôi đúng thật là: theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo.
******************************
- Ê chào Quân! Chào Phát! – Nguyệt Nga giảm tốc độ chiếc xe điện để đi song song với xe đạp của Quân.
- Ừ, chào Nga!
- Chào Nga!
- Ủa, sao hôm nào Nga cũng thấy Quân chở Phát đi học rồi lại chở Phát về vậy? Hai người là anh em họ hả?
- Không đâu Nga – Phát tươi cười – Chúng mình là bạn thân thôi. Quân nó chở mình từ năm lớp tám đến bây giờ đó.
- Ừ - Quân cũng cười – Đi một mình buồn nên mình rủ Phát đi chung cho cả hai có lời qua tiếng lại, đoạn đường đến trường cũng thấy vui hơn.
Nguyệt Nga mỉm cười gật đầu. Nhìn sang Phát, cô ước sao mình được ngồi vào vị trí đó một lần, dù chỉ một lần thôi thì cũng đã vô cùng mãn nguyện.
********************
Càng ngày hình bóng Quân càng chiếm hữu rộng hơn, sâu hơn trong trái tim Nguyệt Nga. Trong giờ học cũng như trong giờ ra chơi, cô luôn dõi cặp mắt bồ câu si tình ngắm nhìn người con trai mà cô mơ mộng. Lúc đầu cô tự nghĩ một người con trai tuấn tú lại học giỏi và vô cùng thân thiện như Quân chắc chắn sẽ được bao nhiêu cô gái vây quanh và ngỏ lời yêu mến. Nhưng không. Qua những gì cô âm thầm quan sát, cô chẳng thấy có bất cứ một bóng hồng nào quanh quẩn bên Quân, điều đó làm cho cô vui và vô cùng thích thú, tự nhận thấy cơ hội chinh phục chàng hoàng tử của mình có rất nhiều và cô cùng thuận lợi.
Nhưng…
Nhưng trái tim Nguyệt Nga bỗng dưng hụt hẫng và dường như nhói lên những cái thật đau khi cô nhìn thấy bàn tay Quân trìu mến đặt nhẹ lên vai Phát, khoác vai Phát đầy thân mật đi về phía nhà xe mỗi lúc tan trường. Nước mắt cô như chực trào khi dưới cái nắng oi ả Quân đạp xe chở Phát ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng ngời vẻ vô cùng hạnh phúc. Trái tim cô như bị xé vụn khi mỗi tối đều vô tình nhìn thấy Quân và Phát vui vẻ ngồi ăn ốc, ăn kem. Nụ cười trên môi Quân, nụ cười trên môi Phát, ánh mắt Quân, ánh mắt Phát tuy khác nhau nhưng cô thấy tất cả đều toát lên chung một điểm: cả hai đang hạnh phúc đến tuyệt vời.
Bờ môi cắn chặt lại, nước mắt trào tuôn không kiểm soát. Đau! Nguyệt Nga không tin và hoàn toàn không muốn tin chuyện này là sự thật.
“ Trai đẹp đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau “ – Bất chợt Nguyệt Nga mỉm cười chua chát trước tình trạng của bản thân khi vô tình nhớ tới câu nói vui của một con bạn thân trên facebook.
|