Cầu Vồng Tình Yêu
|
|
|
Phát cứ ngồi như vậy, mỉm cười mà ngắm nhìn Quân ngủ cho đến tận mười lăm phút lận. Mãi đến khi Quân trở mình, mở mắt mới giật mình ngồi bật dậy khi thấy Phát ngồi bên:
- Ủa Phát! – Quân đưa tay dụi mắt – Phát về từ khi nào vậy?
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Phát trả lời:
- Mình về được mười lăm phút rồi. Ngồi đây nãy giờ đó.
- Sao không gọi mình dậy?
- Tại thấy Quân ngủ ngon quá nên mình không lỡ đánh thức.
- Ủa, sao… sao Phát biết Quân ngủ ngon vậy?
- Thì… thì Quân ngủ mà ngáy hồng hộc hồng hộc đến rung nhà của Phát, hỏi sao không biết ngủ ngon.
Quân đỏ mặt:
- Phát nói thật đó hả? Quân ngủ ngáy to lắm à?
- To – Phát phì cười – Thôi ngủ đủ rồi thì dậy rửa mặt rồi ăn cơm trưa với mẹ con mình đi. Mẹ mình nấu xong từ lâu rồi, chỉ đợi cậu ngủ dậy là ăn thôi.
- Oh year! – Quân vươn vai hét lên rồi nhảy xuống giường – May quá! Bụng mình đang đói sôi sùng sục.
Nhìn Quân, Phát lắc đầu cười mỉm:
- Người gì đâu mà không có một chút khách sáo gì hết á! Trông mới thật đáng yêu làm sao! Suốt bữa cơm, biết Quân đói nên Phát với bà Phương cũng chẳng tiện hỏi cho rõ nguyên nhân Quân nghỉ học suốt một tuần trời. Hai người chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Quân đánh liền một lúc trọn năm chén cơm mà mỉm cười vui vẻ.
- Suốt tuần nay sao Quân không đi học vậy? – Trên chiếc ghế đá giữa công viên 23/9, Phát hỏi Quân – Mình nghe bác Trung nói…
- Ổng nói mình về Vũng Tàu ở và nhập học luôn đúng không? – Không để cho Phát nói hết câu Quân đã nói chen vào với giọng đầy bực bội – Làm gì có chuyện đó. Mình bị ổng nhốt trong phòng suốt hơn tuần nay đó. Cậu không hiểu được đâu, cảm giác bị nhốt trong phòng suốt ngày nọ sang ngày kia mới thật là tù túng, mới thật là ngột ngạt và khó chịu đến khủng khiếp. Mãi cho đến hôm nay mình phải giả chết để lừa ổng mở cửa phòng thì mình mới thoát ra được đấy. Bằng không chắc ổng nhốt mình cả đời quá!
- Vậy… vậy sao bác Trung lại nhốt cậu? Chắc phải có nguyên nhân gì chứ?
Quân quay sang Phát, hỏi lại:
- Ủa, bộ mấy lần Phát đến nhà mình, ba mình không nói gì cho Phát biết hả?
- Nói gì là nói gì? – Bác Trung chỉ nói Quân về Vũng Tàu và nhờ mình báo với cô giáo thôi.
- Chứ ổng không có lời lẽ gì to tiếng hay xúc phạm cậu hả Phát?
- Cậu hỏi gì vậy? Sao bác Trung lại to tiếng và xúc phạm mình được? Mình đâu có làm gì có lỗi với bác ấy đâu?
- À – Quân gật đầu – Không có chuyện đó là mình yên tâm rồi.
- Mà cậu trả lời mình đi! Sao cậu lại bị bác Trung nhốt thế?
- Thì… thì cũng chỉ vì… - Quân ấp úng. Cậu không biết có nên nói thật cho Phát biết là mọi chuyện có liên quan tới Phát không nữa. Với người đa cảm như Phát, nói ra chắc lại làm cho Phát suy nghĩ và lo lắng lung tung. Huống hồ bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để Quân có thể nói rõ tình cảm của mình với Phát. Nghĩ thế nên Quân ấp úng một hồi rồi nhanh lẹ đảo lưỡi sang chuyện khác - Ừ thì cũng không có gì. Ổng muốn mình về Vũng Tàu học vì có người bạn thân làm giáo viên ở trường đó. Ổng muốn ông giáo đó chỉ bảo kèm cặp mình để mình có kết quả học tốt hơn. Mình không chịu thế là ổng nhốt mình lại. Thế thôi.
- Thật không đó? – Phát nhìn Quân nghi ngờ - Chứ không phải do cậu giao du với những thành phần không tốt nên bác Trung nhốt cậu lại hả? Mình nghe bác ấy nói thế mà.
- Giao du với thành phần không tốt? – Quân như giãy nảy lên với lời nói của Phát - Ổng dám nói cậu là thành phần không tốt hả?
- Không! Không! – Phát vội vã xua tay – Bác Trung không nói mình. Bác ấy nói đối tượng nào đó mà mình không biết. Thế nào? Có thật là cậu giao du với thành phần không tốt không?
- Làm gì có – Quân đặt tay lên vai Phát mỉm cười – Cả buổi sáng đi học mình đi học với Phát. Buổi chiều cùng nhau học nhóm, Phát thấy mình có giao du với ai không tốt không?
- Ừ ha! Cũng đúng! Hi hi! – Phát cười.
- Quân này – Im lặng một lúc Phát nói – Sáng mai cậu lại đi học chứ?
- Không! – Quân trả lời giọng cương quyết.
- Ủa, sao thế?
- Mình nghỉ một tuần rồi có biết chi nữa đâu mà học.
- Không sao đâu. Mình với Lâm Sinh sẽ kèm cặp lại cho Quân. Nhất định Quân sẽ theo kịp chương trình mà.
- Không. Mình không thích.
- Tại sao?
- Chỗ bạn bè mình nói thật chó Phát biết nhé. Phát không bị nhốt, bị giam cầm nên không thể hiểu nổi cái cảm giác của nó tù túng, khó chịu như thế nào đâu. Khi mới bị nhốt mình đã tìm mọi cách kêu gào, van xin, thậm chí là khóc lóc để được thả ra và có thể đến trường. Nhưng đáp lại thì sao? Ba mình vẫn kiên quyết nhốt mình không cho mình đến lớp. Ổng không muốn mình đi học. Ổng không muốn mình là học sinh giỏi, học sinh ngoan. Ổng muốn mình thay đổi, thay đổi từ một đứa học sinh giỏi thành một thằng mù chữ, thay đổi từ một đứa học sinh ngoan thành một thằng đàn ông cứng rắn và bặm trợn. Được thôi. Nếu ổng đã muốn thế thì mình sẽ thay đổi, mình sẽ làm tất cả những gì ổng muốn cho ổng được hài lòng. – Quân nói một tràng với tất cả sự giận dữ và u uất.
- Cậu… cậu nói gì mà mình chẳng hiểu gì hết.
- Dĩ nhiên là cậu không hiểu được rồi. Tóm lại là mình sẽ không đi học nữa đâu. Cũng sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó nữa.
- Hả? Cậu còn định không trở về nhà luôn? – Phát nhìn Quân, sửng sốt.
- Bộ mình về để ổng lại nhốt mình như nhốt một thằng tù hả?
- Không đâu mà. Hay là bây giờ hai đứa mình về nhà cậu đi. Mình sẽ nói giúp cho cậu với bác Trung. Không về học ở Vũng Tàu thì thôi, học ở Thành Phố Hồ Chí Minh này cũng vô số thầy cô giỏi mà. Mà cái quan trọng là cậu vẫn là học sinh giỏi đó thôi.
- Cậu… - Quân chép miệng – Cậu đúng là chẳng hiểu cái gì cả. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.
- Vậy là như thế nào? Cậu phải nói ra thì mình mới giúp được cậu chứ?
- Thôi khỏi đi. Mình quyết định rồi. Mình sẽ không đi học lại và cũng không bao giờ về căn nhà đó nữa.
- Cậu không về nhà vậy thì cậu định sống ở đâu?
- Ở đâu mà chẳng sống được? Phát thấy khắp Thành Phố Hồ Chí Minh này thiếu gì người vô gia cư? Họ vẫn sống và có thấy ai chết đâu?
- Nhưng phần lớn họ là những đối tượng nghèo khổ hoặc là thành phần không tốt trong xã hội.
- Mặc kệ. Mình không quan tâm.
- Sống vô gia cư thì cậu sẽ không tránh nổi cám dỗ và những tệ nạn xã hội.
- Chứ cậu có thể nghĩ sao cho mình trong lúc này? Về cái căn nhà đó để bị giam cầm như một con chó ư? Mình thà chết còn hơn!
- Biết đâu bác Trung sẽ không giam cậu nữa.
- Không có chuyện đó đâu
- Hay thế này đi. Cậu về ở với mẹ con mình rồi chúng ta cùng nhau đi học.
Quân phì cười trước ý nghĩ ngây thơ của Phát:
- Bộ cậu nghĩ cô Phương nuôi được mình á? Có một mình cậu mà cô ấy đã đủ vất vả rồi. Huống hồ mình cũng không muốn là một kẻ ăn bám.
- Không đâu mà, cậu đừng nghĩ vậy. Không ai ăn bám ai hết. Buổi sáng mình đi học còn buổi chiều mình đi làm. Mình và cậu cùng đi xin việc trong quán cà phê hay trong tiệm bán đồ nào đó.
- Mình cảm ơn ý tốt của cậu nhưng không là không. Mình quyết định rồi. Mình sẽ không đi học nữa đâu.
- Bộ cậu không muốn học với mình nữa hả?
- Muốn chứ Phát. Nhưng giờ có muốn cũng chẳng làm được gì nữa.
- Quân, cậu có biết suốt hơn tuần qua cậu không đi học mình buồn như thế nào không? Lực học của mình cũng vì chuyện đó mà sa sút đi trông thấy.
- Mình biết chứ! – Quân đặt tay lên vai Phát – Cảm ơn tình cảm của cậu nhiều lắm. Nhưng mình nghĩ cậu đã vượt qua được quãng thời gian không có mình cùng đi học thì những ngày tháng tiếp theo cậu cũng sẽ vui vẻ và học tốt lên thôi. Mình tin ở cậu.
- Nhưng mà mình lo cho cậu.
- Không phải lo gì cho mình đâu. Mình sẽ thuê trọ và xin việc làm. Tuyệt đối không làm chuyện xấu đâu. Cậu cứ yên tâm nha Phát!
- Nhưng mà…
- Không nhưng gì nữa. Ý mình đã quyết cậu có nói gì cũng vô ích thôi. Thôi mình đi trước.
Quân nói rồi đứng lên bước đi. Cậu không chắc ngồi bên Phát một lúc nữa cậu có thể giữ nguyên được ý định của mình.
|
- Phát ơi! – Bà Như dựng chiếc xe đạp điện trước ngõ và gọi với vào trong. Trong nhà, Phát đi ra nhìn bà Như chào lễ phép:
- Dạ cháu chào bác!
- Phát ơi, thằng Quân nó có đến tìm cháu không hả Phát? – Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên sắc mặt bà Như.
- Dạ có bác ơi! Chúng cháu nói chuyện với nhau gần hết buổi chiều ở công viên 23/9 đó bác.
- Vậy giờ nó đâu rồi?
- Cháu không biết. Nói chuyện một lúc thì Quân bỏ đi. Cháu cũng không biết Quân đi đâu nữa.
- Cái thằng… Nó vẫn chưa về nhà Phát ạ!
- Vâng. Quân nói là sẽ không về nhà nữa đâu bác. Quân sợ bị bác Trung nhốt.
- Nó nói với cháu sẽ không về nhà nữa? – Mặt bà Như càng thêm lo lắng. – Vậy… vậy nó…
- Cháu xin lỗi bác! Cháu đã khuyên Quân rất nhiều. Khuyên cậu ấy đi học trở lại, khuyên cậu ấy về nhà rồi khuyên luôn cả cậu ấy về đây sống với mẹ con cháu nữa nhưng cậu ấy đều không chịu. Cậu ấy nói sẽ thuê trọ và kiếm việc làm ở bên ngoài.
- Ừ. Vậy thôi bác cảm ơn cháu nhá! Có lẽ bác cần phải tìm được nó thì mới thuyết phục nó được. Nó thật là làm bác lo quá! Thôi bác đi nha Phát!
- Dạ! Bác đi!
Nhìn bà Như vội vã trèo lên chiếc xe đạp và lao đi tìm con, Phát thấy thương bà Như vô hạn.
Dưới ánh đèn đường sáng rực, Quân ngồi trên ghế đá nhìn dòng người dòng xe qua lại hối hả đột nhiên cậu thấy sợ cái cuộc đời này. Cuộc đời đầy bon chen, đầy vội vã, hầu như chẳng có ai quan tâm tới ai cả. Những thân phận nhỏ bé, yếu ớt tựa như một con gà con lạc lõng giữa dòng đường. Nếu nó không đủ mạnh, không biết cách luồn lách và đứng vững thì chắc chắn nó sẽ bị đoàn người xe nườm nượp kia nghiền nát không thương tiếc. Rời xa gia đình Quân mới thấy mình thật nhỏ bé và bơ vơ trong xã hội.
- Ê! Đi không em? – Chiếc xe máy đỗ bên Quân cùng cái hất đầu đầy ngạo mạn của một tên thanh niên ngoài 20 tuổi.
- Đi đâu?
- Nhà nghỉ Tùng Dương. 500k. Okê thì lên xe đi!
Quân điếng người. Nhìn ra xung quanh cậu mới vỡ lẽ ra cậu đang ngồi trong phạm vi hành nghề của những tên trai gọi.
- Không! Tôi không phải là trai bao! – Quân nói rồi rảo bước.
Đúng là cuộc đời luôn đầy rẫy những cạm bẫy và tệ nạn.
Mười giờ tối, nằm trên giường mà Phát hết trở mình bên này lại trở mình bên kia không sao ngủ được. Không biết giờ này Quân đang làm gì và ở đâu nữa. Suốt từ bảy giờ tối đến tận vừa nãy, Phát đã đi khắp nơi, đã tìm đủ mọi ngóc ngách, mọi khu phố, hi vọng sẽ gặp được Quân và lôi Quân trở về. Thế nhưng dường như Quân đã mọc cánh bay lên trời rồi thì phải, để bây giờ Phát càng nằm càng thấy nóng ruột. Trời càng về khuya ngoài kia tệ nạn càng nhiều.
“ Cộc! Cộc! Cộc! “ – Tiếng gõ cửa làm Phát giật mình nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy mừng trong bụng. Vội vàng xuống giường, cậu đến bên cửa và mở then.
Cánh cửa mở ra, bao nhiêu lo lắng trong Phát bay đi hết. Quân đứng đó, mỉm cười nhìn cậu.
- Quân! – Phát reo lên khe khẽ - Cậu đi đâu cả buổi tối nay thế? Mau vô nhà đi! Làm mình và bác Như lo cho cậu mãi.
Không để Quân trả lời, Phát nhanh nhẹn kéo tay Quân vào trong như chỉ sợ không kịp Quân sẽ lại chạy mất. Giường bên, bà Phương ngoái đầu ra khỏi mùng, hỏi nhỏ:
- Thằng Quân về rồi hả Phát?
- Dạ vâng, cậu ấy về rồi! May quá!
Biết Quân chưa ăn gì nên chẳng cần hỏi, Phát xuống bếp hâm nóng lại cơm và thức ăn cho Quân dùng. Trong lúc Quân đang ăn cơm, cậu nhanh lẹ chạy sang hàng xóm gọi nhờ điện thoại cho bà Như:
- A lô, bác Như ạ! Cháu Phát đây. Cháu gọi điện báo cho bác yên tâm là Quân đã về, hiện tại đang ở nhà cháu. Cháu nhất định sẽ giữ Quân lại cho đến sáng mai.
- Ừ. Bác cám ơn cháu nhá! May quá! Vậy là bác yên tâm rồi. Sáng mai bác sẽ đến đón nó sớm.
- Vâng. Vậy thôi cháu chào bác nhá!
- Ừ, bác chào cháu!
Nhờ Phát gọi điện đến nên bà Như mới thở được một hơi nhẹ nhõm. Bên cạnh, ông Trung hỏi:
- Có tin tức về thằng Quân rồi hả?
- Rồi. Thằng Phát gọi báo là hiện giờ nó đang ở bên ấy. Cái thằng thật là làm em lo muốn chết.
- Để sáng mai tôi qua bên ấy lôi cổ nó về. Lần này á, tôi phải nhốt. Nhốt chặt!
Nghe ông Trung nói thế bà Như quay sang mắng:
- Mọi chuyện đến nước này rồi mà anh vẫn còn ngoan cố và bảo thủ đến lúc nào nữa? Em đã nói rồi, con mình không phải là phạm nhân, không thể giam giữ nó như giam tù thế được. Cũng may là sáng nay nó giả chết, chứ nếu không nó mà chết thật thì em cũng đến nước chui xuống đất mà chết luôn theo nó mất thôi.
- Cô chỉ được cái khéo chiều con. Mọi chuyện chưa đâu vào mới đâu mà cứ nhặng xị hết cả lên. Sáng mai tôi sẽ…
- Cấm! – Chưa để ông Trung nói hết câu, bà Như đã chỉ tay vào mặt chồng, nghiêm mặt – Em cấm anh động vào con nó nữa nghe chưa! Không nói gì nữa. Sáng mai để em sang bên ấy khuyên bảo nó về rồi cho nó đi học lại bình thường. Không thể dạy con theo cách bảo thủ của anh được.
- Thôi, đi ngủ! – Ông Trung nói rồi với tay tắt đèn. Chuyện của thằng Quân con trai ông nhất định ông sẽ phải nghĩ ra một cách gì đó.
- Cậu đi đâu cả buổi tối thế? – Nằm cạnh Quân, Phát hỏi.
- Có đi đâu đâu. Mình lang thang bên mấy khu phố và công viên.
- Cậu nhìn lại mình đi. Mới chỉ có một buổi chiều và một buổi tối mà trông cậu có khác gì một thằng bụi đời không hả? Nghe mình, sáng mai về nhà lấy sách vở rồi quay lại lớp. Rồi mọi chuyện sẽ lại như xưa thôi.
- Thôi ngủ đi! – Quân trở mình dang tay ôm chặt Phát vào lòng – Hãy để cho mình ôm cậu và đừng nói gì nữa hết. Chỉ có được ôm cậu mình mới thực sự cảm thấy ấm áp trong lúc này.
Năm giờ sáng hôm sau Phát thức giấc thì đã không thấy Quân đâu nữa. Đi ra ngoài sân Phát gọi mấy câu nhưng chẳng có tiếng trả lời.
- Thằng Quân nó lại đi rồi hay sao mà con gọi nó thế Phát? – Bà phương từ trong nhà hỏi vọng ra.
- Dạ chắc vậy mẹ ạ! Người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ đến thế không biết nữa.
Lúc này thì Phát thực sự giận Quân.
Nhìn ra ngoài ngõ Phát thấy bà Như đang ngó vào. Cậu vội vã chạy ra hỏi:
- Bác đến đón Quân phải không ạ?
- Ừ. Thằng Quân nó dậy chưa hả Phát?
- Dạ rồi. Cậu ấy dậy và biến đi từ lúc nào mà cháu cũng không biết nữa. Cháu đang bực mình vì cậu ấy đây.
Nghe Phát nói vậy mặt bà Như xìu xuống thất vọng:
- Vậy là nó lại đi rồi?
- Dạ vâng!
- Cái thằng! – Bà Như thở dài – Bác tưởng nó còn ở đây thì đến tìm nó về. Thôi bác đi đây. Khi nào nó về phiền cháu lại gọi cho bác nhé. Lần này cho dù là nửa đêm bác cũng phải bắt nó về cho bằng được.
Đúng là lo cho con không ai bằng mẹ, Phát nhìn bà Như, lắc đầu chán nản.
|
Đoc co ti hey roi ko da j het a oi
|
Suốt cả buổi sáng và buổi chiều hôm ấy Phát không thấy Quân trở về nhà mình nữa. Đến bảy giờ tối ruột gan cậu lại nóng bừng bừng như lửa đốt. Thế nên mặc kệ bài tập còn chất đống, Phát lôi chiếc xe đạp đi lòng vòng quanh vài nơi quen thuộc hi vọng tìm được Quân.
Trong công viên, Quân ngồi đó, một mình và cô độc.
Một người thanh niên bước tới ngồi xuống bên cạnh Quân:
- Anh thấy chú suốt cả buổi chiều ngày hôm nay cứ lảng vảng ở trong công viên này. Có chuyện gì? Thất tình? Bị bồ đá hay bị ba mẹ tống ra khỏi nhà thế?
Vừa nói hắn vừa móc trong túi áo ra bao thuốc, quẹt lửa hít một hơi và xì khói.
- Này, làm một hơi cho nó sảng khoái! – Hắn nói rồi đưa điếu thuốc cho Quân.
Nhìn điếu thuốc đỏ rực trên tay hắn, Quân cầm lấy và cho lên miệng.
- Phải thế chứ! Đàn ông thanh niên phải cứng cỏi và mạnh mẽ lên – Hắn nhìn Quân hít điếu thuốc mỉm cười hài lòng mặc dù ngay sau đó Quân ho lên sặc sụa – Không sao, lần đầu tiên hút không quen là đúng. Chú nghe anh! Đời mà! Cần quái gì phải buồn, phải để tâm đến bồ, đến ghệ? Sống phấn chấn và ngang tàn lên. Sống để cho đời biết dù đời có tệ bạc với ta như thế nào thì ta vẫn giẫm đạp được lên nó để sống một cách cuồng nhiệt và oai phong.
Quân không nói gì, tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng hút. Lần này cậu không sặc nữa. Nhưng đối với Quân thuốc lá chẳng có vị gì ngoài sự hôi hám và khó chịu.
Móc tiếp một điếu thuốc, tên thanh niên châm lửa rồi phì phèo:
- Chú em có cần tiền không? Đi làm ăn với anh chứ?
- Làm gì? – Quân mở miệng hỏi câu đầu tiên.
- Dễ lắm. Rất nhàn nhạ mà lại có rất nhiều tiền.
- Anh nói thử xem.
- Giao hàng.
- Hàng trắng hả?
Tên thanh niên giật thót tim vội vàng đưa tay bịt chặt miệng Quân lại.
- Khe khẽ cái mồm thôi ông tướng!
Giờ thì chẳng cần hỏi thêm Quân cũng biết câu mình vừa hỏi là đúng. Cậu lắc đầu:
- Xin lỗi, tôi không có gan!
- Một lần giao hàng thành công anh trả chú mười triệu. – Tên thanh niên cố ý nhấn mạnh hai chữ “ mười triệu” như để đánh thức lòng tham trong Quân.
- Không. – Quân mỉm cười – Cám ơn ý tốt của anh nhưng tôi không phải là người vô gia cư. Tôi có gia đình và gia đình đủ điều kiện lo cho tôi. Tôi chưa cần thiết phải đi làm việc đó. Có lẽ anh nên đi tìm người hợp tác khác tốt hơn.
- Haiz! – Hắn nhìn Quân, lắc đầu – Chú làm anh thất vọng quá! Anh thấy chú ngoại hình sáng sủa và nhanh nhẹn, cảm thấy phù hợp với công việc nên mới thẳng thắn bàn bạc với chú. Thôi không sao, chú cứ suy nghĩ đi. Có gì tối mai anh em mình gặp nhau ở đây nói chuyện.
Tên thanh niên vừa nói vừa nhìn Quân với ánh mắt đầy xảo trá. Xưa nay hắn đã nhắm đến đối tượng nào thì đối tượng ấy chưa một lần chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Với mưu mô và thủ đoạn trong đầu hắn tin chắc đối tượng đêm nay cũng vậy.
“ Kít!” – Tiếng phanh xe đạp cháy đường, Phát nhìn vào trong công viên với ánh mắt đầy giận dữ.
Dựng chống xe, Phát bước lại trước mặt Quân. Trên tay Quân, điếu thuốc cháy chỉ còn một mẩu.
“ Bét!” – Một cái tát không thương tiếc giáng xuống mặt Quân.
- Cậu làm cái gì vậy hả? – Phát hét lên – Tại sao cậu lại đổ đốn như thế? Cậu có biết cái thứ đó có thể giết chết cậu không? – Phát bực tức giật mẩu thuốc trên tay Quân vứt xuống đất rồi dùng chân dày nát.
- Cậu ra đây làm gì? Đi về đi! – Quân nhẹ nhàng.
- Đuổi tôi về hả? Đuổi tôi về để cậu ở đây tập tành hút thuốc chứ gì? Đi! Về thì chúng ta cùng về!
Phát nói rồi nắm lấy tay Quân chực kéo đi nhưng Quân đã giật tay ra khỏi Phát:
- Cậu về đi, mình không về đâu. Tối nay mình sẽ ở lại đây.
- Cậu… cậu có biết nguyên ngày hôm nay tôi và bác Như lo lắng cho cậu như thế nào không? Nghe tôi đi mà Quân! Nghe tôi! Đi về!
Ngồi bên cạnh, tên thanh niên nhìn Phát, mỉm cười:
- Bạn thân hay người yêu mà quan tâm nhau quá vậy em kính cận đẹp trai? Yên tâm đi em, Quân ở đây sẽ không ai làm gì cậu ấy hết.
Không thèm để ý đến lời gã, Phát dùng cả hai tay lôi tay Quân:
- Đi về! Mình nói cậu mau về với mình! Nhanh lên!
- Mình không về! – Quân hét lên giật mạnh tay ra khỏi Phát làm Phát mất đà ngã nhào xuống bãi cỏ - Cậu hãy về đi mặc kệ mình!
- Tại sao cậu lại ương ngạnh và cứng đầu như thế hả Quân? Mau về đi! – Phát đứng lên kéo tiếp tay Quân –Cậu có biết ở đây nhiều tệ nạn và cạm bẫy lắm không? Mau đi về nhà với mình!
- Mình đã nói là cậu về đi! – Quân hét lên – Tệ nạn và cạm bẫy ư? Cậu là gì của mình mà cứ quan tâm tới đời riêng của mình như vậy? Mau về đi!
- Được! – Phát nhìn Quân đầy u uất – Nếu cậu không coi mình là bạn thân của cậu, nếu cậu không nghe mình khuyên răn, nếu mình không thể thuyết phục được cậu thì đêm nay mình cũng sẽ không về.
Phát nói rồi tức giận ngồi chen vào giữa Quân và tên thanh niên lạ. Chẳng hỏi chẳng rằng, cậu giật luôn điếu thuốc trên tay gã thanh niên rồi cho lên miệng hút.
Quân nhìn Phát sững sờ. Thế rồi:
“ Bét!” – Bàn tay Quân giáng mạnh xuống mặt Phát làm Phát ngã bổ nhào vào lòng tên thanh niên:
- Cậu định chọc điên tôi đó hả Phát? – Quân thét lên rồi giằng lấy điếu thuốc vứt xuống chân dày nát.
- Cậu hút được thì tôi cũng hút được. Cậu chẳng là gì của tôi mà cấm tôi không được hút – Phát gân cổ lên cãi trả.
- Đi về! – Quân hối rồi kéo tay Phát ra xe – Tôi nói là cậu mau đi về cho tôi! Nhanh! Đi về!
- Cậu bỏ tay ra! – Phát cũng hét lên – Tôi không về đấy! Để xem cậu làm gì được tôi.
Biết không thể mãi giằng co với Phát, Quân quay qua bảo gã thanh niên:
- Nhà anh ở đâu? Tối nay cho tôi ngủ nhờ được không?
- Được! Dĩ nhiên được! – Hắn mỉm cười.
- Ừ. Vậy chúng ta đi!
Nói rồi Quân và hắn đứng dậy bước ra ngoài công viên. Quân biết mình làm như vậy sẽ khiến Phát phải bỏ về.
Nhưng Phát chỉ đứng lặng nhìn Quân bỏ đi một hồi rồi cũng ngay lập tức chạy lại dắt xe đạp bám theo. Phát biết Quân đang dẫn thân vào nơi đầy nguy hiểm nên bản thân cậu không thể nào bỏ rơi Quân được.
Đi bộ khoảng hơn mười phút tên thanh niên dẫn Quân đến một con hẻm vắng vẻ. Dường như đây là dãy nhà bỏ hoang của người dân sau khi đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng của thành phố.
Tên thanh niên dẫn Quân đến một hiên nhà rộng rãi. Vẻ tối tăm yên ắng của nó làm cho Quân có cảm giác như mình đang lạc vào một nghĩa địa.
Ánh đèn pin le lói rồi từ trong mái hiên, gần chục đối tượng khác lồm cồm bò ra. Một giọng nói vang lên khe khẽ:
- Đại ca! Đại ca về rồi hả đại ca?
- Ừ. – Tên đại ca cũng là tên thanh niên đi với Quân trả lời.
- Đại ca! Sao hôm nay đại ca đi lâu thế? Đại ca có lấy được hàng cho bọn em không? – Một tên khác chạy ra trước mặt tên đại ca vồn vã vẻ thèm thuồng.
- Có. Nhưng điều quan trọng là chúng mày có đủ tiền không đã.
- Có! Có! – Tất cả đám người kia đều đồng thanh rồi vội vã móc tiền ở trong người.
Bây giờ thì Quân hiểu đây chính là điểm tụ tập của dân chơi ma túy. Biết không nên dính dám gì tới chuyện ở đây, cậu nhẹ nhàng quay lưng bước.
Nhưng:
- Đi đâu vội vã thế chú em? – Bả vai Quân bị bàn tay gã đại ca bóp chặt – Đã đến đây rồi thì vô thưởng thức một chút rồi hãy về. Anh chiêu đãi, coi như một chút lòng mến khách của anh!
Chưa nói dứt câu Quân đã bị hắn xô ngã nhào ra đất. Cậu kêu lên:
- Không! Tôi không muốn! Hãy để cho tôi đi!
Gã lại gần bên Quân mỉm cười:
- Thì cứ làm một chút đã rồi hãy đi. Anh có nói sẽ giữ chú ở lại đây suốt đêm đâu mà sợ?
- Chúng mày! – Gã ra lệnh – Khoan hãy tiền nong với hàng hóa đã, giúp tao giữ chặt thằng này. Đêm nay tao phải cho nó vào đời mới được.
Sau câu nói đó, đồng loạt con nghiện đều xông thẳng vào Quân. Kẻ giữ tay, kẻ giữ vai, kẻ giữ chân làm Quân không thể nào nhúc nhích.
Một con nghiện khác rút điện thoại bật đèn soi cho tên đại ca. Sắc mặt trắng bệch sợ hãi, Quân thấy hắn lấy ở trong bóp ra một bơm kim tiêm đầy ma túy.
|