---
- Vương phi,vương gia gọi cùng dùng trà chiều ở Ngưng Vũ các_Lan Như cúi đầu nói,vui vẻ khi vương gia đã nhớ đến vương phi,tháng qua nàng đã rất lo lắng khi vương phi như người vô hình ở Đông viện.
Tuấn Chung Quốc chỉ nhàn nhạt gật đầu biểu thị đã biết.
Y cũng đã ở Đông viện được một tháng,một tháng này y không gặp cũng không nghe tin gì về Kim Tại Hưởng,giờ chắc đã giải quyết xong hiểu lầm với Lâm Cẩn Nghiêm.Y cũng sắp được quay về Mộng Điệp Viên...
Tuấn Chung Quốc rất bình tĩnh nghĩ,không một chút đau lòng.Cảm xúc y chai sạn,tim y cũng lạnh đi lâu rồi.
Biết Kim Tại Hưởng không có tính kiên nhẫn,Tuấn Chung Quốc nhanh chóng thay xiêm y,trang điểm nhẹ rồi đến Ngưng Vũ các.
.
Ngưng Vũ Các
Kim Tại Hưởng mặt lạnh dùng trà,lâu lâu lia mắt nhìn con đường phía trước.
Phúc Quý im lặng châm thêm trà cho vương gia,lão già rồi nhưng vẫn nhạy bén biết vương gia đang nóng lòng muốn gặp vương phi.
Từ xa truyền đến cước bộ,Kim Tại Hưởng liền ngẩng đầu lên.
Nam tử một thân bạch y sạch sẽ,gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ càng thêm tinh xảo,mặc mâu bình lặng như nước,một đầu tóc như mực được ngọc quan gắn ngọc lục điểm.Một cơn gió đi qua,thổi tung mái tóc thả phía sau,phá lệ kinh diễm.
Vương phi của hắn đẹp thật....
- Tham kiến vương gia !_Tuấn Chung Quốc chỉ khẽ liếc Kim Tại Hưởng rồi cúi đầu hành lễ.
- Vương phi không cần đa lễ,mau qua đây ngồi._Kim Tại Hưởng thân thiết kéo Tuấn Chung Quốc xuống ngồi bên cạnh mình.
Nhìn bàn tay thô ráp vì luyện võ mà có nhiều vết chai sần đang cầm đôi tay mảnh dẻ trắng toát của mình,Tuấn Chung Quốc hơi rụt rè rút tay lại.
Lòng Kim Tại Hưởng trùng xuống khi Tuấn Chung Quốc rút tay lại.Khẽ cười khổ,ra lệnh :
- Dâng điểm tâm đi
- Vâng
Rất nhanh điểm tâm được mang lên.Là vài món bánh ngọt.
Phúc Quý ở bên châm trà cho cả hai.
Không khí ngượng ngùng.
-Ừm...vương phi , ngươi...mấy dạo này thế nào?_Kim Tại Hưởng lên tiếng phá tan bầu không khí .Một tháng nay hắn bận rộn chính đốn lại vương phủ,suy nghĩ kế sách cho tương lai,còn phải tương tư về người trước mặt.Thật rất mệt mỏi !
Tuấn Chung Quốc đang cắn miếng bánh ngước đầu lên nhìn hắn khẽ trả lời :
- Thần....vẫn tốt !
- Ừm...
- Nghiên nhi tham kiến vương gia,vương phi!_Tiếng nói mềm mại vang lên.
Là Lâm Trắc Phi Lâm Cẩm Nghiên,bên cạnh là nô tỳ thiếp thân Tâm nhi .
Nàng vấn tóc gọn gàng,chọn trang sức không quá giá trị nhưng nổi bật,thuý sam y mềm mại tôn thân hình thướt.Vừa xinh đẹp lại cao quý,xứng đáng là tài nữ đứng đầu của Bắc Uy quốc .
Tâm Tuấn Chung Quốc cười nhạt.Thì ra Lâm Cẩm Nghiên cũng sợ bị cướp mất sủng ái ?
Bên cạnh,Kim Tại Hưởng bực mình khi nhìn thấy Lâm Cẩm Nghiên.
Hắn còn muốn bồi vương phi,nữ nhân này đến vương phi sẽ....
Thật muốn giải quyết nhưng....đành phải uỷ khuất vương phi thời gian nữa.
Bên kia nhìn sắc mặt cả hai cùng biến,nhất là Kim Tại Hưởng,bàn tay Lâm Cẩm Nghiên nắm chặt lại.
Từ khi bị vương gia đuổi ra khỏi phòng,uy tín của nàng giảm đáng kể.Ngay cả ngoài phủ, trong cung đều biết.
Tống Lệ Nhi không ít lần đến mỉa mai nàng,dù đại phu nhân cùng nhị phu nhân không biểu hiện gì nhưng bọn họ chắc chắn đắc ý trong lòng .
Lúc nghe tin Tuấn Chung Quốc được triệu kiến lại còn dọn đến Đông viện,nàng bất chấp hình tượng xinh đẹp,cao quý của mình đập phá đồ đạc.Nàng không hiểu bao năm qua vương gia yêu thương sủng ái nàng , cùng mấy vị phu nhân không thân thiết mấy,còn ghét cay , ghét đắng Tuấn Chung Quốc giờ lại....Nàng đã nghĩ hắn phát hiện được gì đó nhưng nếu thế thì Kim Tại Hưởng đã làm ầm lên,đuổi nàng đi chứ không phải chủ ghẻ lạnh thế này.Vì không hiểu được nên nàng đã bứt rứt,khó chịu trong lòng,ăn không ngon,ngủ không yên một tháng nay rồi.
Nàng đã suy nghĩ,cố gắng để gặp Kim Tại Hưởng hỏi rõ nhưng hắn lại biệt tích. Hôm nay nghe tin vương gia gọi Tuấn Chung Quốc đến Ngưng Vũ Các cùng dùng điểm tâm nàng liền lập tức thay y phục,trang điểm tỉ mỉ đến đây.
- Đứng lên đi._ Kim Tại Hưởng mất hứng nói.Kiếp trước hắn sủng ái nàng ta,cũng không yêu quá sâu đậm.Hắn chỉ vì nàng là thanh mai trúc mã mà yêu thương hơn một chút,không ngờ nàng dám phản bội,đâm một nhát sau lưng hắn.
- Tạ ơn vương gia!_Lâm Cẩm Nghiên khẽ cười,như thói quen tiến lại ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng.
Tuấn Chung Quốc nhìn cảnh này khẽ rũ mi,cắn hết miếng bánh trong tay.
Thật đắng !
Y biết hắn ghét mình nhưng cũng không cần độc ác đến nỗi mời y ra nhìn cảnh hắn cùng ái nhân ân ái chứ....
Cho dù là vương phi nhưng chính y sống bằng mấy phu nhân,thậm chí là hạ nhân cũng không cung kính,sống u uất ....
- Ta cho phép ngồi rồi sao,thật không có quy củ !_Kim Tại Hưởng cao giọng nói với Lâm Cẩm Nghiên,rất khó chịu khi nhìn thấy Tuấn Chung Quốc mím môi,hắn biết vương phi đang nghĩ lung tung.Mà suy xét một chút thì bây giờ là lúc tốt nhất lấy lòng vương phi...
- Vương gia..._Lâm Cẩm Nghiên ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng kêu lên.Chẳng phải luôn như thế sao ? Tại sao giờ lại...
- Lâm Trắc Phi tự coi mình là chủ mẫu rồi sao ? Có phải bổn vương quá dung túng ngươi !_Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn nàng ta.
- Vương gia...Nghiên nhi biết tội,mong vương gia thứ tội._Lâm Cẩm Nghiên nhạy bén,không hiểu nhưng vẫn quỳ xuống nức nở nói.
- Lần sau còn như thế thì không cần ở vương phủ nữa,mất mặt ta._Kim Tại Hưởng nhàn nhạt nói,đưa mắt nhìn Chung Quốc.
- Vâng..._Lâm Cẩm Nghiên cúi mặt che đi gương mặt vặn vẹo xấu xí của mình.Tất cả đều do Tuấn Chung Quốc,nàng phải trả thù !
-Vương phi..._Kim Tại Hưởng định nói thì bị cắt ngang.
- Thiếp tham kiến vương gia,vương phi,trắc phi!
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 7