---
Đội quân chính của Tây Lân đã đến sát nhưng quân Vị Vương lại quấy rối lớn khiến Kim Tại Hưởng chỉ có thể mạo hiểm cho một nhóm binh đi tiếp viện.
Lúc dẹp loạn xong thì quân Tây Lân đã chính thức đến.Kim Tại Hưởng cho người áp giải Vị Vương về kinh rồi mới họp mọi người bàn kế sách đánh giặc.
Chiến sự diễn ra đã nửa tháng mà vẫn chưa có kết quả gì,cả hai bên đều đã mệt,tổn thất không ít.
Ở kinh thành Bắc Uy lòng người rơi vào lo sợ,không khí căng thẳng luôn hiện hữu,mà người lo nhất chính là đế vương và các đại thần.
- Hoàng thúc,tình hình có vẻ không ổn lắm._Kim Cảnh Thù hướng mắt nhìn hoàng thúc của mình nói.Mặt hắn hiện lên sự mệt mỏi,lo lắng tột cùng.
- Hiện tại vẫn chưa nói được gì,quan trọng là cung cấp đủ lương thảo,binh khí,ngựa cho biên cương._Kim Nam Tuấn day day thái dương trả lời.
- Chúng ta cần làm gì đó để trấn an dân chúng đã._Trịnh Hạo Thạc đề nghị.
- Hoàng thượng,thần có một ý này._Thám hoa Lưu Thiên được bổ nhiệm làm thượng thư bộ hình,đầu óc lanh lợi.
- Nói thử đi.
...
- Một ý hay,việc này giao cho khanh._Kim Cảnh Thù gật gù,cảm thấy rất hợp với tình cảnh hiện tại.
- Thần sẽ không làm hoàng thượng thất vọng._Lưu Thiên nói xong liền đi mất.
Mấy ngày sau trong dân gian đang nổi lên tin đồn về câu nói của vị cao tăng của Trụ Lâm Tự.
"Lòng người không loạn,nước tất còn."
Khi nghe xong quả nhiên dân tâm vững hơn,tiếp tục trông ngóng về chiến trận biên cương.
.
- Thiên Không đại sư đã nói vậy,không lí nào sai._Vị tráng hán hào sảng nói.
- Đúng vậy,Thiên Không đại sư đức cao vọng trọng,không bao giờ nói bậy cả._Vị khác lên tiếng.
- Vậy chúng ta có thể yên tâm rồi.
- Thiên Không đại sư không bao giờ nói sai đâu.
...
Ngồi trong trà lâu nghe mọi người sôi nổi bàn tán,Kim Nam Tuấn gật gù nói với Kim Cảnh Thù :
- Lưu Thiên có tài,sau này sẽ phò tá người tốt.
- Thúc,sao thúc lại nói như muốn bỏ ta đến nơi vậy._Kim Cảnh Thù nhăn mày.
- Ta không thể giúp ngươi mãi,phải chuẩn bị tâm phúc trước._Kim Nam Tuấn thuận miệng trả lời.
- Thúc là trụ cột quốc gia,Lưu Thiên vẫn chưa thay được đâu.
- Còn có bảng nhãn Phương học sĩ Phương Khinh Dực,người lo gì._Kim Nam Tuấn bật cười.
- Ta không lo._Kim Cảnh Thù buồn rầu trả lời.
- Người lớn rồi,phải tự nắm thế cục trong tay,là đế vương không thể chông chờ ai được.Hai năm năm hai năm nữa người phải tuyển tú,lập hậu viện,cân bằng triều hành._Kim Nam Tuấn
- Thúc, ngươi không muốn làm vua là vì Trấn thúc sao ?_Kim Cảnh Thù hỏi.
- Đế vương không phải là dễ làm.
- Thúc,ta cũng muốn như vậy._Kim Cảnh Thù.
- Vậy thì người phải có năng lực bảo vệ tình yêu của chính mình.
- Ta sẽ,hoàng thúc.
- Tốt,đến vương phủ không ? Trấn thúc của ngươi chắc đang nấu cơm rồi.
- Đến,ta thực nhớ cơm thúc ấy nấu.
.
Sau khi dùng bữa xong,Kim Cảnh Thù cùng với thiếp thân thái giám hồi cung,Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trấn nhàn rỗi uống trà ở hậu viện.
- Không có việc gì làm rồi ?_Kim Nam Tuấn dùng bàn tay thon dài của mình pha trà.
- Hoàng thượng cần trưởng thành và gánh vác mọi việc._Kim Nam Tuấn chăm chú nhìn ngón tay kia.
- Đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc bao che cho sự lười biếng của mình._Nhạo báng.
- Ta không có.
- Ai chứ ta còn không biết.
- Vương phi thật hiểu ý ta._Sờ sờ
- Bỏ tay ra ngay._Lạnh mặt
- Chẳng phải ngươi muốn có hài tử sao ? Nào đến...._Dụ dỗ
Ban ngày ban mặt....giờ thắt lưng ta còn đau._Trừng mắt.
- Ngồi xuống đây ta nhu nhu giúp._Ôn nhu.
- Không cần,ta sợ bị nhu nhu cả người._Tiếp tục pha trà.
- Ta cam đoan không !_Giơ tay thề thốt.
Kim Thạc Trấn nhìn hắn cười phun ra một câu :
- Tin ngươi ta là cẩu.
- Hahaha..._Trịnh Hạo Thạc được phen cười vỡ bụng.
Phác Chí Mẫn vội che miệng hắn lại khi thấy mặt Kim Nam Tuấn chuyển đen.
Vì không muốn người yêu bị đày đoạ Phác Chí Mẫn y đành phải nhanh tay nhanh chân thôi !
- Khụ...khụ...Làm phiền hai người rồi !_Trịnh Hạo Thạc ho khan nhịn cười.
- Ngươi biết ?_Kim Nam Tuấn trầm mặt hỏi.
- Cất cái mặt đó đi !_Kim Thạc Trấn mắng hắn sau đó cười như hoa lôi kéo Phác Chí Mẫn :
- Mau qua đây ngồi,kệ hai tên điên kia đi.
- Thạc Trấn,đó là phu nhân của ta._Trịnh Hạo Thạc cầm tay lại.
- Đã thành hôn chưa ? Đã ai biết đến đệ ấy chưa ? Bỏ cái tay ra !_Kim Thạc Trấn nhăn mày ghét bỏ.
Bỗng Trịnh Hạo Thạc ngẩn người.
Tuấn Chung Quốc và Kim Thạc Trấn đều có danh phận đầy đủ,chỉ Mẫn Mẫn của hắn không có.Nói là yêu y như thế....
- Cái đó không quan trọng.Ngẩn người cái gì,ngồi xuống._Phác Chí Mẫn đánh nhẹ vào má hắn.
- Chí Mẫn..._Mắt long lanh.
- Ta không quan tâm cái đó._Y buồn cười nhìn Trịnh Hạo Thạc.
- Sau khi Tại Hưởng đánh thắng trận trở về ta sẽ lập tức tổ chức thành hôn cho chúng ta...a chết,chưa nói với phụ mẫu đang đi dạo ở xa của ta...bàn tiệc,mời khách....nhiều thứ cần chuẩn bị quá đi ...!!!_Trịnh Hạo Thạc khổ bức vò đầu.
- Im đi ! Phát điên thì ra chỗ khác !_Kim Nam Tuấn kéo vương phi nhà mình ra xa Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc nghiến răng ken két nhìn hắn.
- Được rồi,hôm nay hai người đến có việc gì ?_Kim Thạc Trấn vào chuyện chính.
- Ca,ngươi biết vì sao Kim Tại Hưởng lại ở biên cương lâu thế không ?_Phác Chí Mẫn hỏi.
- Mọi lần thấy hắn nhanh mà,sao giờ lại chẳng có tiến triển nào.Thua thì chẳng thua mà thắng cũng chẳng thấy !
- Không biết nữa.Chẳng biết trong hồ lô nó bán gì,gửi tín thư thì không thấy hồi đáp._Kim Thạc Trấn chia sẻ tâm tư của mình.
- Có phải tên đó gặp bất trắc gì rồi không ?_Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh lại.
- Không giống.Tin tức truyền từ biên cương không thể sai được._Kim Nam Tuấn phủ nhận.
- Chẳng biết là chỗ đó có gì thu hút nó mà cứ dậm chân tại chỗ,Chung Quốc sắp lâm bồn đến nơi rồi !_Kim Thạc Trấn lo lắng.
- Chúng ta có cần kích thích hắn chút không ?_Trịnh Hạo Thạc đá lông nheo.
- Tỉ như....?
- Không xong rồi vương gia...._Tiểu tư hồng hộc chạy vào.
- Chuyện gì ?_Kim Nam Tuấn lạnh lùng.
- Hoàng thúc..._Kim Cảnh Thù cùng thiếp thân thái giám Tứ Hỉ Tử chạy vào,theo sau còn có Đại học sĩ Phương Khinh Dực và Thượng thư bộ hình Lưu Thiên.
Chưa kịp định thần thì toán người mặc áo đen không phải người trung nguyên đã tiến vào,dẫn đầu là người Lý gia.
- Mọi người đều đã ở đây rồi à ? Ha hả,tốt,nhiều mặt nhiều lời._Lý đại nhân cười có phần đắc ý.
- Hoàng thượng,Trấn vương._Lý Kình Đức cười hảo ý.
- Trấn Vương gia,vương phi,Trịnh Hầu Gia,à...còn vị này ?_Lý Hiền Nhu cũng mang nụ cười ôn nhu thường trực,khi nhìn đến Phác Chí Mẫn thì thắc mắc.
- Ồ Lý thị lang còn trẻ mà mắt đã kém,ở đây rõ ràng thật nhiều người._Trịnh Hạo Thạc hữu lễ đáp lại,
- Còn Lý đại tiểu thư,đây là đường ca Ngô Tuấn Vương phi,Phác Chí Mẫn._Đặc biệt nhấn mạnh "Ngô Tuấn Vương phi".
- Trịnh Hạo Thạc ngươi cứ giữ cái miệng để mà kêu ra những tiếng đau đơn đi._Lý Hiền Nhu nháy mắt thâm độc như con rắn.
- Được,được,ta biết rồi._Trịnh Hạo Thạc làm ra vẻ run sợ sau đó nói với Kim Nam Tuấn :
- Ta nói quyết định của Tại Hưởng là đúng đắn mà,hưu nàng ta thế còn muộn đấy.Nghĩ xem ở với một nữ nhân âm hiểm như thế....
- Trịnh Hạo Thạc,ngươi câm miệng !_Lý đại nhân Lý Phong quát lên.
- Ôi,ta sợ quá Mẫn Mẫn !_Trịnh Hạo Thạc giả vờ nép vào bên người Phác Chí Mẫn.
- Phì..._Mọi người bên Trấn vương không thể nhịn cười.
- Hừ,các ngươi không thể cười lâu thêm nữa đâu ! Bắt tất cả chúng lại cho ta !_Lý Phong chỉ thẳng tay.
Toáng người lạ mặt xông xáo tiến đến.
.
.
Hôm qua điện thoại ta "hứng" nên giờ mới post cho mọi người