Fanfic VKook | Trọng Sinh Chi Chiến Thần
|
|
[VKOOK] Trọng Sinh Chi Chiến Thần Một lần nữa trở lại,Kim Tại Hưởng ta sẽ không ngu ngốc thế nữa. Tuấn Chung Quốc.... •Thể loại : Cổ trang cung đình, Sinh tử,Tra công sau hóa trung khuyển x Tuyệt sắc si tình thụ, trước ngược sau ngọt, có H, HE • Tình trạng : Hoàn •• Author : Yên
Văn án Tùy Chỉnh ---
Kim Tại Hưởng là Chiến thần Bắc Uy quốc,dung nhan tuấn mỹ,võ công cao cường,cơ trí xảo quyệt vậy mà bị nữ tử mình yêu thương nhất - thanh mai trúc mã Lâm Cẩm Nghiên hãm hại, dồn vào chỗ chết. Không chỉ như vậy hắn còn bị hoàng đế phái sát thủ truy sát.May mắn khi lâm vào tuyệt cảnh này nam vương phi Tuấn Chung Quốc bị hắn ghẻ lạnh hắt hủi thay hắn đỡ một kiếm,khẩn cầu hắn chạy đi. Lúc đó Kim Tại Hưởng nhận ra mình sai nhiều lắm. Những kẻ trước kia nịnh nọt, mang ân hắn đều quay lưng,chỉ còn sót lại kẻ bị hắn đối xử tệ bạc lại cứu hắn một mạng. Đáng tiếc vĩnh viễn đã qua không thể vãn hồi nữa... Trước khi nhắm mắt mắt,y nhìn hắn nồng đậm yêu thương cùng thất vọng, lời nói đau khổ khắc sâu vào tim hắn : "Yêu ngươi... là ta làm phiền ngươi. Chỉ mong kiếp sau không gặp lại... " Kiếp này Kim Tại Hưởng ta phụ ngươi... Là sai lầm lớn nhất. Nếu thật sự có kiếp sau ta sẽ bù đắp tất cả lại cho ngươi - Tuấn Chung Quốc. . . . Tuấn Chung Quốc là thiếu chủ Vô Giai sơn trang - Độc y thiếu nổi danh trên giang hồ.Y là tuyệt sắc nam tử hiếm có,tài trí vô song.
Lần đầu gặp đã mang lòng thầm mến Ngô Tuấn Vương Kim Tại Hưởng. Vì yêu, y không ngại hạ thấp tự trọng , ép Kim Tại Hưởng thú mình làm nam thê. Không ngại hắn thù hận , bị ép phế đi võ công tuyệt đỉnh để không làm hại đến Lâm Trắc Phi Lâm Cẩm Nghiên - tình địch của mình. Y tự hạ bản thân hết mực,cam nguyện làm một nam phi bình thường,mặc hắn hận ,mặc mọi người hạ nhục, sỉ vả, khinh dễ mình. Nhìn hắn và Lâm Cẩm Nghiên ân ái với nhau y cũng rất đau khổ và ganh tị,nhưng y vẫn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra là y yêu hắn nhiều thế nào, sẽ đáp lại tình cảm của y. Chỉ là... Tất cả do y mộng tưởng hão huyền thôi. Hắn chỉ coi y là vật cản đường từ đâu chen vào giữa hắn và trúc mã,hắn rất muốn y biến mất khỏi đây. Vì bị phế võ công, nội lực mất hết cộng thêm bị khinh bạc nên y gầy yếu, tâm hồn héo hon. Y tham lam nhìn hắn nhiều hơn trong những ngày chờ chết.Y chết hắn sẽ hạnh phúc nhưng y lại rất ích kỉ,muốn chết muộn. Đường cùng, y không ngại đỡ cho hắn một kiếm, y chẳng sống được bao lâu, chẳng sống làm gì, y nên chết sớm rồi,chỉ mong có thể giúp hắn lần cuối. Y hận nữ nhân Lâm Cẩm Nghiên được hắn yêu thương mà không biết quý trọng. Còn y mong muốn hay cướp giật cũng chẳng được. Yêu hắn, y không hối hận vì kết cục này, chỉ là yêu hắn khiến hắn hận y như vậy y đau, chỉ mong kiếp sau không gặp lại để cả hai cùng hạnh phúc. . . 24/12/2017 23:08
|
CHƯƠNG 1 : Tận cùng[EXTRACT] --- "Haha... Kim Tại Hưởng ngươi cũng có ngày hôm nay! " Kim Từ Hạo cười ác độc, đôi mắt không giấu được sự hả hê khi nhìn thấy Chiến thần kiêu ngạo ngày nào đã trở nên chật vật , sắp bỏ mạng - Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng im lặng, đôi mắt lãnh tuyệt nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt mình. Tình cảm bao năm của hắn bọn họ chỉ coi là một trò đùa,đằng sau âm thầm lừa dối,tính kế hắn. "Hạo, chàng nên giải quyết nhanh ! " Lâm Cẩm Nghiên chột dạ,tránh né ánh mắt của Kim Tại Hưởng,lớn giọng nói. "Đêm dài lắm mộng, Kim Tại Hưởng ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi !" Kim Từ Hạo nói xong liền cầm kiếm cùng bọn thuộc hạ tiến lên. Kim Tại Hưởng bỗng cười nhẹ, ôm chặt nhân nhi trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán trắng bệch không sức sống. Nhìn vực thẳm cách bước chân đôi mắt lóe lên tia kiên định. Dùng sức thả thân mình xuống vực . Có hôm nay là do hắn chọn. Nhưng đừng mong sẽ tự tay giết được hắn,bọn họ không xứng.Hắn sẽ không cho đôi cẩu nam nữ này được như ý muốn. Nhắm mắt nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, nhưng hình ảnh cả đời hiện lên... Từ nhỏ đến lớn... Lâm Cẩm Nghiên ... Kim Từ Hạo... Sau đó lấp đầy hình ảnh của thiếu niên thanh tú đầy cao ngạo, tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt. Dùng Vô Giai sơn trang ép hắn thú làm nam phi. Thiếu niên luôn dùng ánh mắt mến mộ nhìn hắn. Đến khi bị ép phế võ công, thiếu niên đó cam chịu tự phế... Sau đó... Kí ức nhạt dần..chỉ nhớ thân thể gầy yếu, đôi mắt đã không còn điểm sáng... Đến hôm nay thân bại danh liệt,đại ca cùng bằng hữu tốt cùng chịu liên luỵ , kẻ xua nịnh trước kia đều quay lưng chỉ còn bóng dáng xơ xác dùng thân thể đỡ giúp hắn một kiếm,nói hắn chạy đến Vô Gia sơn trang sẽ được sống.
Nhớ năm đó y vì muốn gả cho hắn trở mặt với người nhà, họ thương y nhưng không thể không giữ mặt mũi thế gia, gả xong liền cắt đứt quan hệ. Lời nói trước khi chết của y vẫn còn văng vẳng bên tai. "Yêu ngươi... là ta làm phiền ngươi. Chỉ mong kiếp sau không gặp lại !. " Là hắn đã khiến y như vậy, hại đau khổ nhiều năm,hại y mất hết mọi thứ,kể cả mạng sống. Chung Quốc kiếp này ta phụ ngươi, mù đường lạc lối tin nhầm xà độc. Chung Quốc... Nếu được làm lại ta sẽ chỉ yêu mình ngươi, sủng mình ngươi... Được không ? Ta hứa...!!!! . . . HẾT CHƯƠNG 1
|
CHƯƠNG 2 : Trọng sinh[EXTRACT] --- " Vương gia người mau tỉnh lại ! " " Vương gia.... " Bên tai truyền đến âm thanh tạp nham. "Ồn ào ! " Kim Tại Hưởng khó chịu nghĩ, đầu đau như búa bổ. Ngón tay giật giật, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. "A...Trắc phi, vương gia tỉnh rồi ! " Nhìn thấy Kim Tại Hưởng cử động, Tâm Nhi - nha hoàn tùy thân của Lâm Cẩm Nghiên vui mừng kêu lên. "... Vương gia người tỉnh rồi,có đau lắm không ? " Lâm Cẩm Nghiên ngồi bên mép giường lập tức cầm tay Kim Tại Hưởng săn sóc hỏi, đôi mắt phượng ôn nhu cùng đau lòng. " Hừ ! Đồ dâm phụ! " Nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Lâm Cẩm Nghiên, Kim Tại Hưởng theo bản năng hất tay ra,lớn giọng, căm ghét nhìn ả. Nếu không phải ả.... "Vương... Vương gia... " Lâm Cẩm Nghiên oan ức bị mắng, nức nở, đôi mắt phủ tầng nước , cắn môi ủy khuất. Chọc người thương tiếc. Sau khi mắng xong, lại nhìn Lâm Cẩm Nghiên, Kim Tại Hưởng giật mình. Hắn.. Sao lại ở đây?? đó là vực rất sâu, nhảy xuống chỉ có tan xương nát thịt sao mà sống được?? Hơn nữa ai cứu hắn chứ? Đôi cẩu nam nữ đó à ? Không thể nào, bọn họ ước hắn chết không toàn thây ấy chứ!!! Thấy Kim Tại Hưởng im lặng Lâm Cẩm Nghiên hơi hoảng hốt. Sao tự dưng lại mắng nàng? Có phải biết được chuyện gì rồi? Không thể nào đi ! "Vương gia... " Ngoài mặt nàng nức nở, ủy khuất nhìn Tại Hưởng. "Ra ngoài ! "Tại Hưởng quát lên, lạnh lùng nhìn xung quanh. Mấy gia nhân hoảng sợ lui ra, ngay Lâm trắc phi cũng mặt mũi trắng bệch cùng Tâm Nhi rời đi.
Ra ngoài , Lâm Cẩm Nghiên nhờ Tâm Nhi đi báo tin,cố gắng áp chế hoảng hốt trong lòng. Bên trọng Kim Tại Hưởng kinh ngạc không nói nên lời. Đây là chuyện gì xảy ra??? Nhìn xung quanh cảnh vật vừa quen thuộc lại xa lạ. Đây là sài phóng của hắn ở vương phủ, đã sống gần 10 năm. Sau khi bị gán tội mưu phản, vương phủ bị niêm phong, hắn ở trong ngục, đến khi chết cũng chẳng được về đây... Chẳng lẽ lúc nãy là mộng??? Rất giống như lúc hắn vì cứu hoàng thượng mà bị thương vào ba năm trước.. Chẳng nhẽ.... Ông trời thật sự toàn thành cho hắn, để hắn sống lại một lần nữa bù đắp cho lỗi lầm ? Nếu đã vậy hắn không thể phụ ý trời rồi ! Đôi mắt Kim Tại Hưởng sáng lên, kiên định, ngây ngẩn một hồi lâu... "Phúc Quý" Hắn gọi. " Dạ, vương gia có gì sai bảo?" Phúc Quý - tổng quản vương phủ cung kính trả lời "Đi gọi Vương phi đến đây !" Mục đích hắn sống lại là vì người này. "Vâng" Lão tổng quan kinh ngạc. Vương gia hôm nay tỉnh lại rất lạ, lại gọi vương phi mà mình căm ghét nữa. Nhưng lão nhanh chóng thu lại kinh ngạc đi đến Mộng Điệp viên - nơi ở Ngô Tuấn vương phi "hờ" — Tuấn Chung Quốc. . . . HẾT CHƯƠNG 2
|
CHƯƠNG 2 : Trọng sinh[EXTRACT] --- Mộng Điệp viên không ở trung tâm vương phủ mà nằm ở nơi khá hẻo lánh. Quy mô không lớn, vừa đủ để sống nhưng tuyệt đối không phải nơi ở của một vương phi - nhất là vương phi của Ngô Tuấn vương. Trong sân nhỏ sạch sẽ, một nam nhân nhỏ nhắn và một tiểu nha hoàn đang lúi húi đào đất gieo hạt giống trồng hoa. - Vương phi ngươi thân thể yếu, chúng ta nghỉ một lát rồi làm tiếp được không? _Lan Như nhìn sắc mặt tái nhợt của nam tử đối diện không nhịn được nói. - Ta không sao, ngươi mệt thì nghỉ trước đi, ta trồng nốt hàng còn lại_Tuấn Chung Quốc cười trấn an Lan Như-nô tỳ bầu bạn với mình,đôi tay gầy gò không ngừng lấp đất lên những hạt giống hoa vừa gieo. Mấy năm nay y hiểu ra rất nhiều chuyện. Ở nơi đây rất buồn chán, y chỉ muốn trồng ít hoa để ngắm,để giết thời gian. -Vương phi nô tỳ không mệt! _Lan Như cười gượng,ngồi xuống tiếp tục làm, cảm thấy chua sót thay vương phi nhà mình.Rõ ràng là một người rất tốt sao lại yêu một người như vậy để rồi khổ sở thế này. . . . Cả hai đang chăm chú trồng hoa thì tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. -Vương phi, vương gia cho gọi! _Phúc Quý hơi cúi đầu nói. Cả hai ngẩn ra nhìn Phúc Quý. Họ... Không nghe nhầm đi? -Vương phi... -À.. Tổng quản chờ một chút để vương phi thay đồ! _Lan Như nhanh chóng phản ứng hướng Phúc Quý nói liền kéo vương phi nhà mình vào viện nhỏ. Trồng hoa làm bẩn xiêm y rồi. Tuấn Chung Quốc thì lại cười mỉa mai nghĩ sao hắn gọi y, y nhớ mình rất yên phận chẳng gây phiền phức gì mà. -Vương phi,ngươi còn ngây ngốc gì nữa mau mặc y phục , rửa mặt đừng để vương gia đợi lâu! _Lan Như khẩn trương nói, kéo tay vương phi đang ngẩn người. Tuấn Chung Quốc im lặng cầm y phục thay. Xiêm y màu trắng mặc lên người y thanh nhã thêm phần lãnh đạm tựa trích tiên -Vương phi thật xinh đẹp! _Lan Như reo lên, đôi mắt lấp lánh nhưng rất nhanh ảm đạm, chính nàng chẳng nhớ vương phi đã bao lâu không chăm chút cho mình nữa,công thêm đãi ngộ hà khắc đã gầy gò, tái nhợt rồi.
Thay xong cả hai cùng Phúc tổng quản đi đến, Đông viện -nơi ở của Ngô Tuấn Vương. Lòng Chung Quốc khẽ động, có chút mong chờ mỏng manh. Cũng lâu rồi chưa thấy hắn... Thực nhớ.... Đi đến hoa viên nhỏ thấy trong đình viên là mấy vị phu nhân lòng y trầm xuống, muốn nhanh bước đi qua. - A~ chẳng phải là vương phi sao? _giọng nói nhão nhoẹt truyền đến. Nhị phu nhân của Ngô Tuấn Vương - Tống Lệ Nhi cười mỉa mai nhìn Chung Quốc. Im lặng. Đối với y loại nữ nhân không đáng phí lời. - Nhị phu nhân,để ý thái độ của ngươi,ngươi chỉ là tiểu thiếp,dám cùng vương phi nói giọng đó._Lan Như lập tức phản bác. Nhìn thấy thái độ khinh thường của Tuấn Chung Quốc,lại còn bị một ả nô tỳ lên mặt,Tống Lệ Nhi muốn tức điên lên,định chửi lại bị chặn lời. - Nhị phu nhân mau tránh ra, vương gia cho truyền vương phi, không thể chậm trễ _Phúc Quý nói, hơi nhấn mạnh từ "vương phi" ý muốn ả hiểu rõ thân phận thiếp không thể vô lễ với chủ mẫu. -Hả... sao có thể , vương gia gọi tên đoạn tụ (đồng tính) ghê tởm này làm gì? _Tống Lệ Nhi lớn tiếng,mặt mũi dữ tợn. Hôm nay Lâm Cẩm Nghiên bị vương gia đuổi ra khỏi phòng ả còn chưa kịp đắc ý giờ lại việc Tuấn Chung Quốc được vương gia triệu kiến. - Tam muội._Đại phu nhân - Lý Hiền Nhu nghiêm khắc quát lên.Nàng là đích nữ của Thái sư trong triều,nàng tính ôn nhu và rất coi trọng lễ nghi,không thể nhìn tam phu nhân phá huỷ hình tượng nữ nhân của vương gia đi như vậy. - Xin hai vị phu nhân tránh ra vương gia đã đợi lâu... _Phúc Quý khó chịu nói,vương gia rất ghét người chậm chạm ! - Vậy mời vương phi và tổng quản đi! _Lý Hiền Nhu cười nhẹ,hướng Chung Quốc và cúi đầu. Ba người nhanh chóng đi qua. Đến Đông viện còn một khoảng nữa. . . . HẾT CHƯƠNG 3
|
CHƯƠNG 4 : Không tin tưởng[EXTRACT] --- Bên này Kim Tại Hưởng đã chóng sốt ruột muốn chết, nhìn mãi mà cánh cửa chẳng động Chết tiệt! Chẳng lẽ gặp chuyện gì... Hay Chung Quốc không muốn gặp hắn. Càng nghĩ càng lo mà! "Kétt... " Âm thanh kéo cửa, xuất hiện 3 bóng người. -Vương gia,vương phi đến !_Phúc Quý báo cáo. Tại Hưởng nhanh chóng đưa mắt ra cửa tìm kiếm bóng dáng nhỏ. Chỉ thấy nam tử có dáng gầy xơ, bạch y thuần khiết, tao nhã nhưng mang nét u buồn, đôi mắt phượng đã ko còn sáng rực mà ảm đạm đến lạ, thấy ánh mắt của hắn liền cụp mi. Tim hắn nhói lên,mắt hắn trầm xuống phất tay : - Các ngươi ra ngoài đi. - Là_Phúc Quý và Lan Như lui ra ngoài,đóng cửa lại. - Vương gia gọi ta đến... _Tuấn Chung Quốc mím môi nhìn gương mặt anh tuấn tái nhợt vì bị thương mà đau lòng. Cho dù biết hắn không cần tấm lòng đó của mình. -Lại đây_Nhìn thấy lo lắng trong mắt Chung Quốc tâm trạng hắn lại tốt lên, khẽ gọi. Mắt Chung Quốc hơi lóe lên, âm thầm kinh ngạc nhưng rất ngoan ngoãn lại gần. - Ngồi đi - Tạ vương gia._Y quy củ ngồi xuống. Không gian chìm vào im lặng. Kim Tại Hưởng ngắm nhìn nam tử trước mắt,có lẽ do kiếp trước mà hắn cảm thấy xấu hổ khi đối diện người này nên bối rối không biết nói gì. Tuấn Chung Quốc vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thật ra mặt đã nóng bừng, tai đỏ rực, tim đâm loạn nhịp khi bị ái nhân nhìn. Y hận chính mình quá nhu nhược trong tình yêu không thể tuyệt tình,dứt khoát như giết người. Mù quáng yêu một người không nên yêu. Không khí đang ngượng ngùng thì Kim Tại Hưởng bỗng nắm lấy đôi tay gầy yếu của Tuấn Chung Quốc, ánh mắt nhu tình cùng khẩn trương đến lạ. - Chung Quốc... tha thứ cho ta được không? Chung Quốc kinh ngạc, không chớp mắt nhìn Kim Tại Hưởng. Hắn... Đang nói cái gì vậy? - Được không... Vương phi??? _Hắn kiên nhẫn hỏi, đôi mắt đầy mong chờ, xết chặt bàn tay gầy mảnh. Đường đường là Ngô Tuấn vương cao quý hắn chưa bao giờ cầu xin ai , ngay cả khi thân bại danh liệt hắn cũng không hạ lòng tự trọng cầu xin. Nhưng vì Chung Quốc thì hắn không ngại.Vì y xứng đáng !
-Vương gia... ngươi đang nói gì vậy ?_Tuấn Chung Quốc cúi gằm mặt, nỗi đau lại nổi lên. Nó khiến trái tim y rỉ máu. - Chung Quốc.... Im lặng - Ta biết ta làm tổn thương ngươi quá nhiều.... Vẫn im lặng. - Giờ ta đã nghiệm ra một số việc.... ... - Ta muốn đối xử với ngươi thật tốt... - Thần không cần sự bố thí đó! _Tuấn Chung Quốc hất tay Kim Tại Hưởng ra cao giọng nói. -Ta.. Không có ý đó chỉ là.... -Có phải vương gia có gì cần ta giúp gì không ? vương gia cứ nói không cần phải hạ mình như vậy!_Tuấn Chung Quốc mím môi. Có lẽ sự vô tình, cay nghiệt của Kim Tại Hưởng bao năm nay đã lấy đi mất niềm tin của y vào ước muốn được Kim Tại Hưởng đáp lại đoạn tình cảm của mình. Kim Tại Hưởng im lặng chốc lát, cười khổ không biết nói gì. Hắn biết là do hắn đối xử với y tệ bạc khiến y mới như vậy. Chắc phải từ từ , dùng hành động chứng minh cho y thấy hắn thật lòng muốn đối tốt với y. - Được rồi,ta hơi mệt. Phúc Quý sai người dọn đồ vương phi về đây, ngay sương phòng cạnh bên ta! _Hắn xoa thái dương phân phó, giọng nói lộ ra phần mệt mỏi. Có lẽ hôm nay được sống lại khiến thần kinh bị căng cộng thêm việc Chung Quốc nữa làm hắn rất phiền muộn. Ngủ một giấc hồi phục rồi bắt đầu làm lại. - Vâng,lão làm ngay._Phúc Quý nghe phân phó,đi làm ngay. Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng thật sâu như để chứng minh mình không nghe nhầm. Vương gia... Hôm nay lạ lắm. Mà lại không thấy Lâm Cẩm Nghiên đâu. Thấy hắn mệt mỏi nhắm mắt,y lòng bộn bề lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng bước ra ngoài. . . . HẾT CHƯƠNG 4
|