---
Khi Tuấn Chung Quốc tỉnh lại đã là chiều hôm sau,không khí khô ráo,thích hợp cho kẻ vừa sinh như y.
- Tỉnh rồi ? Có khó chịu nhiều không ? Đói rồi đúng không ? Để ta đi lấy cháo !_Kim Tại Hưởng không một giây rời khỏi người,thấy tỉnh liền lo lắng hỏi tới tấp.
- Khoan đã Hưởng....hài tử !_Tuấn Chung Quốc một thời gian không uống nước,cổ họng khô khốc nói.
- Uống chút nước đã.Hài tử để ta bế tới._Kim Tại Hưởng đưa chén nước ấm cho y rồi từ nôi thuần thục bế ra hai tiểu hài tử nhỏ mặt mũi nhăn nheo đỏ au.
Quả nhiên là Kim Tại Hưởng,học tập rất nhanh chóng !
- Hưởng,thích không ? Con chúng ta...._Tuấn Chung Quốc yêu thương nhìn hai hài tử,bên má hạ xuống nụ hôn dịu dàng,hỏi Kim Tại Hưởng.
- Rất thích,cảm ơn Chung Quốc đã cho ta hạnh phúc này,vĩnh viễn yêu ngươi._Kim Tại Hưởng liền yêu thương ôm cả ba người vào lòng.
- Ôm nữa là mất vương phi đấy,mau lấy cháo !_Liễu thị tuy nói thế nhưng mặt mũi biểu thị rất vui vẻ.Bất cứ ai nhìn cảnh tượng ấm áp này đều sẽ thật vui vẻ,mà nàng là thân sinh,sao lại không vui vẻ khi nhi tử mình hạnh phúc.
- Nương..._Mặt Tuấn Chung Quốc hơi đỏ lên,khiến gương mặt vốn nhợt nhạt có sức sống hơn.
- Là con không chu đáo như người._Kim Tại Hưởng rất biết cách lấy lòng,lập tức đi đến đón lấy khay cháo của nhạc mẫu đại nhân,trưng ra gương mặt tuấn mỹ cười ngoan ngoãn.
Quả thực một chút cũng không giữ hình tượng nam chính của tác giả T^T
- Thảo nào mà Chung Quốc không thoát khỏi vũng bùn của tiểu tử ngươi._Liễu thị đánh yêu hắn một cái rồi nói :
- Ta đi sắp xếp vài việc,lúc nữa Chung Quốc còn muốn ăn thì xuống trù phòng lấy.
- Hảo,nhạc mẫu.
Liễu thị nói gật đầu hài lòng rời đi.Đến ngã rẽ thì gặp Tuấn Thừa Lượng đang đến.
Không thấy lão bà cùng nhi tử,đương nhiên phải đi tìm.
- Chung Quốc tỉnh rồi,Tại Hưởng đang chăm sóc nó.Còn săn sóc hơn lão lúc tôi sinh Chung Quốc._Liễu thị nghĩ mà không giấu nổi nụ cười.
- Dạy dỗ không uổng._Lúc mà Tuấn Chung Quốc còn đang ngủ im thì Tuấn Thừa Lượng đã truyền không ít kinh nghiệm cho Kim Tại Hưởng.
- Sau này tôi cũng yên tâm hơn rồi...._Liễu thị ngước mắt nhìn hồ nước không xa.
- Nhi tử lớn rồi thành của người khác.Nàng cũng chỉ có ta bầu bạn thôi._Tuấn Thừa Lượng mở miệng nói.Mang chút đắc ý.
- Hừ,lão nương muốn sắc có mỹ,muốn ngân lượng có ngân phiếu,tuy đã sinh nhi tử nhưng vẫn trẻ đẹp,người xếp hàng dài từ nơi đây xuống chân núi,cần gì lão già thối như lão bầu bạn._Liễu thị khinh bỉ xong liền bước đi.
- Vậy còn phải xem họ dám đào chân tường Tuấn Thừa Lượng ta không đã !_Chạy theo.
.
.
Sau khi sinh xong,Tuấn Chung Quốc bị ép ở cữ,dù là nam nhân nhưng đã sinh con,nhất định phải thực hiện.Nhất là khi Kim Tại Hưởng nghe các bệnh có thể phát sinh khi không ở cữ thì liền cương quyết nhốt y trong phòng tĩnh dưỡng.
Cùng lúc đó Bắc Uy đã ổn định.Thế chỗ cho đám người Lý gia là những người tài giỏi đã chuẩn bị sẵn.Kim Cảnh Thù càng ra dáng minh quân,bên cạnh có Lưu Thiên và Phương Khinh Dực phụ trợ.
Kim Nam Tuấn càng nhàn nhã,chăm chỉ cùng Kim Thạc Trấn "cày bừa trồng trọt".
Trịnh Hạo Thạc thì khua chiêng múa trống chuẩn bị tổ chức hôn lễ đón phu nhân về phủ.
- Tại Hưởng ngươi xem ta đã khoẻ thế này rồi,đừng ở cữ nữa được không ?_Tuấn Chung Quốc sắp nhàm chán đến điên.Nũng nịu với Kim Tại Hưởng.
- Không,đợi đầy tháng hai bảo bảo đã._Tuy hắn rất hưởng thụ sự mềm mại của Chung Quốc nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thoả hiệp.
Tuấn Chung Quốc biết hắn lo cho mình nên không nói gì nữa.
Thấy y cau mày nhìn ngón chân của mình Kim Tại Hưởng thở dài,biết y chán nhưng hắn rất lo,y đã vì hắn trả giá quá nhiều...
- Ngoan,còn mấy ngày nữa thôi.Ta đã nghĩ ra tên cho bảo bảo thứ hai rồi._Kim Tại Hưởng lúc đầu vốn không biết là song thai,chỉ nghĩ một tên nên giờ phải nghĩ tiếp,cuối cùng cũng chốt hạ.
- Đại bảo đã tên là Kim Doãn Kỳ thì Nhị bảo tên là Tuấn Gia Bảo._Kim Tại Hưởng rõ yêu thích nhị bảo hơn cả,vì nó rất giống Chung Quốc,trắng trẻo mềm mại.
*Gia Bảo : hiểu đơn giản là bảo bối của gia đình,dòng họ.
- Hảo,nghe theo ngươi,tên thật đẹp,chúng ta đi nói với phụ thân và nương._Tuấn Chung Quốc đứa nào đều yêu như nhau,cũng bất đắc dĩ nhìn Kim Tại Hưởng cũng chiều nhị nhi tử.
- Ta đã nói rồi,mọi người đều nhất trí,khen ta đặt tên đẹp._Từ khi làm phụ thân,Kim Tại Hưởng có tính khoe khoang.Mọi người chỉ có thể thông cảm cho kẻ lần đầu làm phụ thân hài tử.
- Ngươi đừng chỉ yêu Gia Bảo,phải chia đều cho cả hai đứa,Doãn Kỳ và Gia Bảo đều giống nhau mà.Bị phân biệt đối xử sẽ ảnh hưởng xấu đến hài tử sau này._Tuấn Chung Quốc bế đại bảo và lòng hắn.
- Gia Bảo y như ngươi vậy,ta không nhịn được._Kim Tại Hưởng đều yêu cả hai đứa,chỉ là quan tâm con nhỏ hơn chút thôi.
Đại bảo như cảm nhận được mà chu miệng phì phì nước miếng vào mặt phụ thân nó và mùi khai lan tràn trong không khí.
- Haha...đáng đời ! Đại bảo thật thông minh !_Tuấn Chung Quốc cười như được mùa.
Kim Tại Hưởng câm nín đi thay tã cho đại hài tử.
.
.
Rất nhanh đã đến ngày đầy tháng của hai bảo bảo.Tuấn Chung Quốc như ý nguyện được ra ngoài duỗi gân cốt.Tuy sinh con nhưng y không hề thừa mỡ,đã gầy mảnh như trước,khiến Kim Tại Hưởng ủ rột mãi.
Hôm nay,bọn họ sẽ quay trở lại Ngô Tuấn Vương phủ tổ chức tiểu yến.Tuấn Thừa Lượng và Liễu thị từ chối tham gia,chỉ tặng lễ vật cho hai tôn tử vì họ là người giang hồ,không muốn dính dáng đến triều đình.
- Có gì thì về đây,chúng ta luôn là hậu phương của con._Tuấn Thừa Lượng và Liễu thị dùng đôi mắt hiền hậu nhìn Tuấn Chung Quốc.
- Dạ,con biết.Chúng con sẽ thường xuyên đưa tụi nhỏ về thăm hai người._Tuấn Chung Quốc cười trả lời.
- Tốt,đi đi,Tại Hưởng đang đợi con.
Tuấn Chung Quốc gật đầu đi ra đại môn.
- Chung Quốc chúng ta về nào._Kim Tại Hưởng bế hai hài tử đứng ở bên xem ngựa xa hoa gọi.
Trời quang tạnh,Kim Tại Hưởng đúng đó cười nhìn y,gương mặt tuấn mỹ bức người là một mảng ôn nhu như nước,ánh mắt ánh cười nồng đậm yêu thương.
Đời này vì hắn,y không hối tiếc !
- Được._Về nhà,nơi hạnh phúc của chúng ta.
.
.
.
HOÀN CHÍNH VĂN