---
Thanh Sơn biệt viện
Vầng trăng treo trên ngọn cây cao của cánh rừng,bầu trời đêm thoáng đãng,lấp lánh những vì tinh tú.
Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế bọc nhung trước cửa ngoạ phòng,tay nhẹ đặt lên cái bụng to tròn,ngẩng đầu nhìn trăng trên cao,mơ màng.
Đêm nay thật lạnh.Không ấm áp như khi hắn ở đây.
- Bảo bảo,con nhớ phụ thân con không ?_Y vuốt ve cái bụng của mình.
Hài tử trong bụng rất nể tình đá một cái.
- Cha cũng cũng nhớ phụ thân con a..._Tuấn Chung Quốc gỡ chiếc trâm tinh xảo trên ngọc quan xuống,ngắm nó dưới ánh trăng vàng.
- Chung Quốc,sao lại ra đây ngồi ? Trời khuya có sương lạnh,mau vào đây.Đã sắp sinh rồi mà còn..._Liễu thị sợ nhi tử ngủ nửa đêm lộn xộn nên đến xem không ngờ lại thấy nó ôm tiểu miêu ngồi ngoài hiện,liền vội vàng đến kéo người vào trong.
"Nương,sao người lại đến đây." Khi đã yên vị bên cạnh chậu than ấm,Tuấn Chung Quốc tò mò hỏi.
"Còn không phải lo cho người sao." Liễu thị từ trong người lấy ra mấy xâu thịt sống,thành thục đem nướng.
-....Nương,ngươi hôm nay ăn chưa no sao ?_Tuấn Chung Quốc giật giật khoé mặt hỏi.
- Ăn khuya dễ béo,con gầy thế này đến khi sinh lỡ có chuyện gì thì sao.Sau này mỗi đêm nương sẽ nướng thịt cho con ăn._Liễu thị vừa quay xâu thịt trên than hồng,vừa nói.
- Nàng ăn cũng sẽ béo theo._Tuấn Thừa Lượng từ cổng đi vào.
- Lão dám ghét bỏ ?_Liễu thị vừa quay xâu thịt vừa hung tợn nhìn lão già nhà mình.
- Đương nhiên không._Tuấn Thừa Lượng rất tức .
-...Phụ thân._Tuấn Chung Quốc nhìn cái giỏ đựng đầy đồ nướng trong tay cha mình câm nín.
- Nương con nói đúng,nhìn rất gầy._Tuấn Thừa Lượng nhìn cả người Tuấn Chung Quốc phán một câu.
Tuấn Chung Quốc nhìn bàn tay đã mũm mĩm đầy thịt của mình câm nín.
Y gầy chỗ nào thế ?
- Meo meo meo ~~~_Tiểu Huyền - tiểu miêu bọn họ vừa nhận nuôi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức,thức dậy ngoe nguẩy đuôi lại gần.
- Ăn đi._Liễu thị rắc muối lên xiên thịt bóng mỡ,đưa cho Tuấn Chung Quốc.
- Phu nhân,của ta đâu ?_Tuấn Thừa Lượng giơ tay ra đón hụt.
- Muốn ăn thì tự nướng._Liễu thị gặm thịt,lạnh lùng trả lời.
Tuấn Thừa Lượng nhìn mặt vô cảm của phu nhân đang gặm thịt,nhìn Tuấn Chung Quốc vừa tự ăn vừa cho tiểu miêu ăn đành phải thở dài,tự xiên thịt,cho lên than đỏ nướng.
.
- Cũng khuya rồi,phụ thân,nương,hai người nên nghỉ sớm._Tuấn Chung Quốc lau đi mỡ bên khoé miệng nói.
- Con cũng ngủ đi._Liễu thị ngáp một cái trả lời.
- Có gì thì gọi chúng ta._Tuấn Thừa Lượng nói xong liền đỡ Liễu thị đang buồn ngủ đi về viện tử của mình.
- Nhi tử biết._Tuấn Chung Quốc gật đầu,ôm cái bụng căng tròn của mình tiến lên giường.
Chưa nằm ngủ bao lâu thì hài tử trong bụng giở trò,đá lung tung trong bụng.
- Xú bảo bảo,ngoan ngoãn một chút._Tuấn Chung Quốc vốn đã khó ngủ,bị hài tử quấy rầy làm khó chịu liền mắng yêu một câu.
- Đợi sinh ra ta liền phạt nó._Bị ôm vào lồng ngực ấm áp quen thuộc,bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đấy, Tuấn Chung Quốc ngỡ mình vì quá nhớ mà sinh ra ảo giác.
- Bảo bối nhi,nhớ ta không ?._Kim Tại Hưởng hôn vụn vặt lên vành tai đỏ bừng của y sau đó xoa xoa bụng y ôn nhu nói :
- Phụ thân về thăm con đây,bảo bảo !
- Sao...sao lại về đây ?_Tuấn Chung Quốc quay người vùi đầu vào ngực hắn,hỏi.
- Nhớ ngươi chứ gì nữa....nhớ không chịu được ấy...bảo bối nhi..._Kim Tại Hưởng nâng cằm y lên,hôn thật sâu.
Tuấn Chung Quốc siết chặt eo hắn,phối hợp làm cho nụ hôn thêm sâu.Kim Tại Hưởng vừa cho tai vào y phục thì hài tử trong bụng đá một cái.
- Ưm..._Tuấn Chung Quốc muốn cười nhưng môi bị ngăn chặn,nghẹt đến mặt đỏ bừng lên.
- Đợi sinh ra lão tử nhất định dạy dỗ nó thật tốt._Kim Tại Hưởng kết thúc nụ hôn,không hài lòng nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo nói.
- Hài tử ngoan a..._Tuấn Chung Quốc bật cười,xoa xoa cái bụng.
Nhìn gương mặt tròn tròn hồng ửng đang cười vui vẻ của Tuấn Chung Quốc,Kim Tại Hưởng thấy hết thảy đều đáng.Tất cả những việc đó đều làm vì y,người mà hắn yêu nhất.
- Tại Hưởng,ngươi về đây còn những việc kia thì sao ?_Tuấn Chung Quốc cọ trán vào cằm của hắn,lí nhí hỏi.
- Ta đã nói không có gì quan trọng bằng Chung Quốc của ta mà ._Kim Tại Hưởng luồn tay vào mái tóc mềm mượt của y,trả lời.
- Tuỳ hứng._Tuấn Chung Quốc nhéo mũi hắn.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng gỡ tay y ra,đưa lưỡi khẽ liếm,ánh mắt nóng bỏng nhìn y.
.
.
Sáng hôm sau khi Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy bên gối kia đã lạnh,người được tẩy rửa sạch sẽ,thay y phục đầy đủ.
- Tỉnh dậy ? Lau mặt rồi ăn điểm tâm._Liễu thị đúng lúc bưng khay điểm tâm đẩy cửa bước vào.
- Vâng._Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn nghe lời.
- Tại Hưởng cũng thật là,đường xa như vậy vẫn chạy đến đây,chỉ ở được có mấy canh giờ thôi.Làm như thế chỉ mệt người,mất thời gian..._Liễu thị ngồi phàn nàn.
- Nương,đừng nấu cháo có nhiều thịt nữa được không ? Con ngán !_Tuấn Chung Quốc không trả lời vấn đề kia,nhìn bát cháo nhầy mỡ mà chẳng muốn động đũa.
- Bồi bổ,con gầy như vậy...
- Được rồi nương à,con sẽ ăn,người đừng nói nữa !
.
.
- Tại Hưởng,đệ vừa từ Thanh Sơn về sao ?_Kim Thạc Trấn đang ngồi trong hoa viên tính sổ sách,vừa ngước đầu lên đã thấy Kim Tại Hưởng phong trần từ cổng đi vào.
- Hạo Thạc ca,sớm !_Kim Tại Hưởng ngồi xuống đối diện,tự rót chén trà uống giải khát.
- Mọi thứ đều tốt ?_Kim Thạc Trấn bỏ bút lông xuống,hỏi.
- Rất tốt,bảo bảo càng ngày càng đá mạnh._Kim Tại Hưởng vừa nghĩ đến đã mỉm cười hạnh phúc.
- Vậy là tốt._Kim Thạc Trấn cũng cười.
- Về rồi ?_Kim Nam Tuấn mặc triều phục tiến đến chỗ hai người.
- Vâng._Mặt Kim Tại Hưởng đong đầy vui vẻ hạnh phúc đáp lại.
- Nhìn vẻ mặt được thoả mãn của người kìa._Trịnh Hạo Thạc xuất hiện,mang theo lời khinh khỉnh,theo sau Phác Chí Mẫn phiêu dật với lam y đơn giản.
- Hừ,ngươi cho đường ca về chăm sóc Chung Quốc đi._Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn Trịnh Hạo Thạc khiêu khích.
- Còn lâu._Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt nghiêm trọng ôm chặt Phác Chí Mẫn vào lòng.
- Người tám lạng người nửa cân thôi.Đừng chọc nhau nữa._Kim Thạc Trấn xỉ vả cả hai nam nhân to xác mà trẻ con này.
- Chung Quốc thế nào rồi ?_Phác Chí Mẫn hỏi.
- Rất tốt,đều khoẻ mạnh và vui vẻ._Kim Tại Hưởng thành thật trả lời.
- Ngày mai ta về đó một chuyến._Phác Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh Kim Thạc Trấn nói ra chủ ý.
- Mẫn Mẫn...._Trịnh Hạo Thạc đau khổ kêu lên.
- Ta về sớm thôi._Phác Chí Mẫn an ủi.
- Ta cũng muốn thăm Chung Quốc._Mặt Trịnh Hạo Thạc viết to bốn chữ : "Ta muốn đi cùng"
- Ngoan,ở lại đây lo công việc._Phác Chí Mẫn xoa xoa đầu hắn như xoa đầu tiểu cẩu.
- Tại Hưởng hắn....
- Đó là vương phi và hài tử của ta._Kim Tại Hưởng chặn lời.
Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể ngậm đắng.
- Quyết định vậy đi._Kim Nam Tuấn dùng ánh mắt đồng tình nhìn kẻ đáng thương kia.
- Hay là ta cũng đi._Kim Thạc Trấn dò hỏi.
- Không._Kim Nam Tuấn nghiêm túc ngăn cản.
Trịnh Hạo Thạc ai oán nhìn hắn.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 64 Tui có nên viết full rồi đăng một thể không nhỉ ? Mà sợ các cô tóc bạc vì đợi quá lâu ghê