---
- Nhạc phụ,nhạc mẫu,đây là vương phi của ca ca,Kim Thạc Trấn !_Kim Tại Hưởng giới thiệu.
- Thất lễ, hai người đã đến đây mấy ngày mà đến giờ vãn bối mới có thể đến đây bái phỏng !_Kim Thạc Trấn ngượng ngùng cười.
- Gánh vác cả một quốc không phải dễ,chúng ta cũng không phải không biết phải trái !_Tuấn Thừa Lượng mặt mày không biểu tình nói.
- Thạc Trấn không có ý đó,chỉ cảm thấy rất có lỗi !_Kim Thạc Trấn khéo léo trả lời.
Tuấn Thừa Lượng im lặng phất tay,không để ý.
- Cần gì để ý chút tiểu lễ đó,chúng ta đều là người cùng một nhà !_Liễu thị mỉm cười từ ái nói.
- Hiện tại vương gia không thể đến đây,chỉ có thể gửi chút quà mọn,mong hai người nhận lấy._Kim Thạc Trấn vừa nói vừa liếc mắt đến phía cửa.Rất nhanh mấy hạ nhân đưa đồ vào.
- Nhiều như vậy ? Sao chúng ta dám nhận._Liễu thị cả kinh nhìn hơn mười rương đồ trong đại sảnh.
- Vô Giai sơn trang cũng không thiếu mấy thứ này nhưng nó là tấm lòng của Trấn Vương phủ,mong hai người nhận cho._Kim Thạc Trấn lựa lời nói.
- Hai người cứ nhận,đôi bên đều vui vẻ._Kim Tại Hưởng nắm rõ nên cũng nói đỡ.
- Trấn ca !_Đúng lúc Tuấn Chung Quốc vác cái bụng to đến.Phác Chí Mẫn thì đỡ,Trịnh Hạo Thạc đi bên cạnh .
- Ngồi xuống đi !_Kim Thạc Trấn đứng dậy đỡ lấy bên tay còn lại của Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc an ổn ngồi xuống cạnh Kim Tại Hưởng thì Kim Thạc Trấn mới quay về chỗ ngồi.
Nhìn Tuấn Chung Quốc mày mày sáng lạng,hồng hào,đôi mắt linh động Kim Thạc Trấn hài lòng rồi quay sang cặp phu phu mới cười nói :
- Chúc mừng hai người !
- Cảm ơn._Trịnh Hạo Thạc vô cùng hưởng thụ,kéo Phác Chí Mẫn ngồi xuống cạnh mình.
- Nghe nói ngươi chịu không ít khổ._Kim Thạc Trấn cười như không nhìn Trịnh Hạo Thạc.
- Vì Mẫn Mẫn,ta cái gì cũng có thể làm.Đó đâu có là gì !_Dáng vẻ anh dũng vô cùng nhưng ánh mắt lại cứ nháy nháy với Phác Chí Mẫn khiến y bật cười.
- Chí Mẫn,ta thấy trạng nguyên khoa thi này không tệ.Ta muốn...
- Phi phi phi...ta vừa mới đưa người đến tay thì ngươi lại muốn chia rẽ.Ác độc quá vậy !_Trịnh Hạo Thạc cắt ngang,tay ôm chặt Phác Chí Mẫn như sợ người cướp đi thật.
Hành động của hắn chọc cười tất cả mọi người,không khí liền ấm áp,khăng khít không ít.Mặt của Tuấn Thừa Lượng cũng bớt cứng,nhu hoà hơn.
- Ta chỉ muốn Chí Mẫn kết thêm nhiều bằng hữu thôi,không có ý như chia rẽ gì cả._Kim Thạc Trấn vô tội nhún vai.
- Hừ !_Trịnh Hạo Thạc bĩu môi.
- Trẻ con như vậy ta nghĩ đường ca sẽ nhanh chán ngươi thôi !_Kim Tại Hưởng bắt đầu châm lửa.
- Kim Tại Hưởng !_Trịnh Hạo Thạc nghiến răng nhưng ngại còn có trưởng bối ở đây nên không thể xông lên tẩn cho hắn một trận.
- Hahaha..._Kim Tại Hưởng bật cười.
- Ấu trĩ !_Phác Chí Mẫn ngoài miệng ghét bỏ nhưng mắt híp thành nguyệt nha,gương mặt thanh tú đong đầu hạnh phúc.
- Vì ai chứ~..._Trịnh Hạo Thạc kéo dài giọng.
- Tính ngươi vốn vậy rồi._Kim Thạc Trấn bình tĩnh nói.
- Ngươi..._Trịnh Hạo Thạc nháy mắt lại xù lông.
Liễu thị nhìn cảnh này thật hài lòng,Tuấn Thừa Lượng cũng yên lòng hơn.
.
.
.
Hiện tại trời đã về khuya,không gian yên tĩnh man mác lạnh,trái biệt với không khí nóng bức ban ngày.
- Hưởng,ngươi có cảm thấy bụng ta to hơn bình thường không ?_Tuấn Chung Quốc nằm trên giường,tay vuốt ve bụng hướng Kim Tại Hưởng hỏi.
Kim Tại Hưởng đang đọc mật thư trên bàn ngước lên nhìn tiểu nhân nhi đang lộ biểu cảm đáng yêu rồi nhìn cái bụng phình ra cười ôn nhu trả lời :
- Trong đó chính là hài tử của chúng ta,to là bình thường mà.
Trong đó chính là kết tinh tình yêu của hắn và Chung Quốc.
- Không phải,ta cảm thấy nó to bất thường,mới có sáu tháng mà như tám tháng rồi ._Người y vốn gầy,giờ mỗi bụng phình ra nên rất trướng,da rạn nứt rất nhiều,nhìn cũng rất mỏng manh. May trong thời gian mang thai y điều dưỡng tốt,có không ít thịt.
Kim Tại Hưởng đặt mật thư xuống bàn,vội vàng tiến lại gần nhìn,đưa tay sờ sờ bụng :
- To hơn thật sao ?_Dù sao Tuấn Chung Quốc cũng coi một nửa là thần y,biết nhiều hơn hắn.Hắn cũng từng có thê thiếp nhưng chưa ai có hỉ mạch nên không biết bụng người mang thai sẽ to như thế nào theo từng tháng.
- Tại Hưởng...liệu có phải là ta ăn nhiều nên bảo bảo béo quá không ? Ta không có sản đảo như nữ nhân,sợ không sinh được bảo bảo._Tuấn Chung Quốc buồn rầu hỏi.Nữ nhân khi mang thai còn hạn chế ăn nhiều vì sợ hài tử quá lớn,sẽ sinh khó.Hình như y ăn rất nhiều.
- Không đâu,có khi là song thai cũng nên._Kim Tại Hưởng không muốn nói về mấy chuyện gở,tiện miệng nói ra.
- Có thể mang thai là tốt rồi,song thai thì không thể nào đâu._Tuấn Chung Quốc cầm tay hắn.Y rất may mắn rồi.
- Vậy thì là do bảo bảo trong bụng Chung Quốc quá khoẻ mạnh._Kim Tại Hưởng hôn hôn môi y.
- A..._Bỗng Tuấn Chung Quốc kêu lên.
Kim Tại Hưởng mở to mắt,lắp bắp :
- Có...có phải...bảo bảo đạp không ?
Tay hắn đặt trên bụng Tuấn Chung Quốc run lên.
- ...Ân.Bảo bảo đạp...là nó đạp._Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy vi diệu.Hài tử bọn họ đang cử động.
Kim Tại Hưởng làm hành động hết sức mất hình tượng.
Hắn vén nội y của Tuấn Chung Quốc để lộ cái bụng rồi áp bên mặt vào,ngây ngốc cười lẩm bẩm.
- Bảo bảo...bảo bảo đang động ?...
Tiểu hài tử trong bụng rất nể tình đạp ra thêm mấy cái nữa.
- Chung Quốc...hài tử của chúng ta động._Hắn hơi nghẹn ngào nói.
- Ừ._Tuấn Chung Quốc đáp lại.Hiện tại đã sáu tháng,hài tử cử động là đương nhiên.
Kim Tại Hưởng lật dậy,ôn Tuấn Chung Quốc vào lòng,áp tay y vào bụng,tay mình đè trên cùng,hôn nhẹ vào trán trơn bóng y,nhắm mắt,mím môi.Lòng thầm cảm ơn ông trời đã để mình sống lại,để hắn có hạnh phúc hôm nay.
Hạnh phúc hắn bỏ qua kiếp trước đã nắm được.Hắn không cô độc,hắn có người để tin tưởng,để bảo hộ,để toàn tâm yêu thương.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 58 Sorry vì đã để mí bợn đợi lâu