---
Hôm nay là ngày đăng cơ của tân hoàng đế.
Kim Tại Hưởng đành phải về lại kinh thành.
-Ta sẽ về sớm._Hắn nói.
-Ừ,mau đi !_Tuấn Chung Quốc gật đầu.Có đi một ngày mà làm như đi xa mấy năm trời vậy.
-Đi thôi !_Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc lên tiếng.
Hít một hơi sâu Kim Tại Hưởng quay lại phong thái vương gia trèo lên Hắc Tử.
Nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng đi xa,Tuấn Chung Quốc khẽ mỉm cười.
-Đi rồi?_Phác Chí Mẫn xuất hiện.
-Ừ,đi rồi.Huynh lại cho Quyển Quyển đuổi Hạo Thạc ca?_Tuấn Chung Quốc nhăn mặt quay lại hỏi.
Mặt Phác Chí Mẫn đỏ lên một chút,lúng túng trả lời :
-Tại tên đó..khụ...mặc y phục màu xanh...Quyển Quyển không thích!
Liên quan?
Tuấn Chung Quốc bĩu môi nhìn Phác Chí Mẫn một cái rồi đi vào.
Phác Chí Mẫn gương mặt,ngượng ngùng sờ sờ mũi đi theo.
Quyển Quyển là một đại cẩu mà hắn vừa đem về nuôi,thân hình vừa cao lớn lại hung dữ.Canh cửa khiến Trịnh Hạo Thạc khó tiến công.
Sáng nay Trịnh Hạo Thạc mặc bộ triều phục màu xanh,định đến chào một chút thì Quyển Quyển vừa thấy đã mang bộ hung dữ há miệng muốn cắn khiến Trịnh Hạo Thạc vội chạy lấy người.
.
.
Đại điển.
Khắp cung được trang hoàng lộng,cung nhân trang phục đồng đều bận rộn qua lại.
-Đến rồi!_Kim Nam Tuấn vừa thấy Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng lên tiếng.
-Lâu quá không gặp!_Trịnh Hạo Thạc nhe răng cười.
-Tư vị bị chó đuổi như thế nào?_Kim Thạc Trấn vừa đi đến cười nhạo.
-Tuyệt!_Trịnh Hạo Thạc mặt mũi bình tĩnh nói.
-Haha..._Phu phu Trấn Vương và Kim Tại Hưởng cười to.
- Trấn Vương thúc._Tiếng nói cứng cỏi vang lên.
-Đây là tân hoàng của Bắc Uy?_Trịnh Hạo Thạc nhìn thiếu niên chững chạc trước mắt hỏi.
-Trịnh Hầu Gia,Ngô Tuấn Vương._Thiếu niên thần thái sáng láng chào hỏi.
-Không tệ!_Trịnh Hạo Thạc không keo kiệt nói.
Kim Tại Hưởng bên cạnh cũng gật đầu.
Vị tân hoàng tên Kim Cảnh Thù,năm nay vừa tròn 14 tuổi,do một tiệp dư sinh ra,từ nhỏ địa vị thấp nên rất kiên cường,chịu khó hơn các hoàng tử khác rất nhiều.Hơn nữa tâm tính,trí tuệ,...đều đủ làm một minh quân.Tuy rằng bây giờ còn nhỏ nhưng chỉ cần bồi dưỡng mấy năm nữa sẽ trở thành đế vương tốt,dẫn dắt Bắc Uy cường thịnh.
Tạm thời Kim Nam Tuấn làm nhiếp chính vương.
.
Sau khi đọc xong một hàng văn dài dòng,cung nữ khoác lên người Kim Cảnh Thù long bào, Kim Nam Tuấn chính tay đội lên đầu tân hoàng mũ rồng.
Kim Cảnh Thù chậm rãi ngồi lên long ỷ,dựng thẳng người,uy nghiêm nhìn xuống dưới.
Các văn võ bá quan kể cả hầu gia,vương gia đều quỳ xuống hai bên.Hô to :
-Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế !!!
- Các ái khanh bình thân !_Kim Cảnh Thù nói.
.
Tân hoàng đăng cơ,mở tiệc chiêu đãi quần thần,miễn tô thuế ba năm,cho mở các cuộc thi tuyển chọn người tài.
.
-Chung Quốc mấy dạo này sao rồi?_Kim Thạc Trấn vội vàng hỏi.
-Rất tốt,nọng cằm,chờ sinh !_Kim Tại Hưởng uống hớp trà trả lời.
-Đệ ấy than ngươi dính người phiền đó !_Kim Nam Tuấn cũng nói.
-Nếu giờ huynh vào vị trí của đệ,huynh sẽ biết !_Kim Tại Hưởng vẫn thản nhiên trả lời lại.
Kim Nam Tuấn ít khi biểu tình giờ này không khỏi lộ ra chút thất thố.
Huynh đệ mà,có những cái giống nhau.
-Thế còn ngươi,đuổi được đến tay chưa?_Kim Thạc Trấn đá đá Trịnh Hạo Thạc hỏi.
-Con chó nó canh cửa dữ lắm!_Kim Tại Hưởng lên tiếng.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thạc rõ xám,uể oải trả lời :
-Chưa...
Thật đau lòng...
-Có cần chúng ta bày kế cho không?_Kim Nam Tuấn ít khi săn sóc.
-Nếu để y biết sẽ bỏ đi,ta thà như bây giờ,dù sao y cũng đã rung động!_Trịnh Hạo Thạc bỗng chốc đầy ấm áp.
-Cố gắng lên!_Bọn họ không đả kích nữa.
Trịnh Hạo Thạc khẽ cười.
-Nhưng đống thiếp thất,thông phòng ngươi đâu? Đi lâu như vậy bọn họ chắc tĩnh mịch lắm!_Kim Thạc Trấn hỏi.
-Có khi là do ngươi vẫn giữ đống nữ nhân đó nên đường ca mới từ chối,trúng ta thì ta cũng vậy!_Kim Tại Hưởng tiếp lời.
-Ta về phủ giải quyết việc đó đây!_Trịnh Hạo Thạc đứng dậy,xoay người chạy đi mất.
-Đúng là rơi vào lưới tình rồi!_Kim Thạc Trấn lắc đầu cười nhìn theo.
-Sau này ngươi không cần lo cho tên đó nữa!_Kim Nam Tuấn ôm lấy người.
-Ừ..._Kim Thạc Trấn đỏ mặt từa vào lồng ngực nam nhân nhà mình.
-Đệ về với Chung Quốc và bảo bảo của đệ đây!_Kim Tại Hưởng bĩu môi đứng dậy.
-Đi đi !_Kim Nam Tuấn ôm người trong lòng không thèm nhìn đệ đệ của mình,phẩy tay.
Thật vô tình !
Mặt Kim Tại Hưởng vô cảm nhìn rồi xoay người đi mất.
Hắn về nhà với mỹ nhân của hắn !
.
.
-Ân..._Tuấn Chung Quốc mặt mày đỏ bừng,bị Kim Tại Hưởng giữ cằm hôn,khoé miệng chảy ra ít nước bọt,lưỡi đinh hương bị hút đến tê dại,cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Liếm cánh môi dưới Tuấn Chung Quốc,Kim Tại Hưởng mới buông ra,thần thái vui vẻ.
-Hôm nay làm sao vậy?_Lấy lại ít sức lục Tuấn Chung Quốc hỏi.
Từ Hắc Tử đi xuống hắn liền chạy vào viện,vội nâng cằm hôn y đến choáng váng.
-Nhớ Chung Quốc !_Kim Tại Hưởng cười nói.
-Thật là..._ Tuấn Chung Quốc bất đắc dĩ không biết nói gì.
-Đứng đây mệt lắm,đi qua kia ngồi!_Kim Tại Hưởng đỡ người qua đình viên.
Tuấn Chung Quốc nâng khoé miệng,đi từng bước.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 53 Ta đang rất lười~