---
-Đừng quên ta._Kim Tại Hưởng nhếch môi bước vào.
- Các ngươi?!_Thuỷ Lệ Mỹ không thể tin nhìn bọn họ.
-Kịch hãy thì cũng phải đến lúc hạ màn chứ!_Kim Thạc Trấn cười cợt xuất hiện.
Đám người Lan Man hoang mang nhìn bốn người vừa tiến vào.
Tống đại nhân nuốt nước bọt,sợ hãi tràn lan.
Dứt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
-Người đâu! Sao để bọn chúng vào đây?_Thuỷ Ô Hoằng hét lớn.
Không tiếng động.
-Đừng tốn nước bọt,chúng bị bắt hết rồi._Trịnh Hạo Thạc cười
- Dù thế nào thì Bắc Uy đã bị Lan Man ta khống chế rồi,lúc nữa sẽ đến chi viện,các ngươi dãy giụa vô ích thôi_Thuỷ Lệ Mỹ cả kinh nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Thật sao,vậy đây là cái gì?_Kim Tại Hưởng ra vẻ ngạc nhiên,vỗ tay.
Một binh lính cầm một cái hộp đi vào.
Mở ra
Bên trong là đầu của Lỗ Á Tư .
-Đệ đệ..._Lỗ Á Ba mở to mắt.Lập tức bi phẫn nhìn bọn họ.
-Còn có nữa..._Kim Thạc Trấn cong khoé miệng.
Hai thị vệ khiêng vào cái hộp cỡ như quan tài,mở ra là Thuỷ Mỹ Ly.
Ả ta thân mặc sa y mỏng tanh không che được dấu vết hoan ái rớm máu,gương mặt thoả mãn trắng bệch,cổ chứa một vết cứa to rỉ máu.
Bị giết chết khi đang sung sướng,có khi còn không biết mình chết thế nào.
- Các ngươi dám giết hại chiến thần và công chúa của Lan Man._Thuỷ Ô Hoằng lớn tiếng.
- Thì sao?_Kim Nam Tuấn mặt than hỏi
-Ta liều mạng với các ngươi!!!_Lỗ Á Ba mắt hừng hực lửa xông lên.
Bóng đen xuất hiện cản lại.
Là ảnh vệ.
Vì tức giận che mờ lí trí,Lỗ Á Ba nhanh chóng bị chế trụ.
Hắn móc ra dược thì bị Kim Tại Hưởng điểm huyệt.
-Tống Tuyên,mau giải quyết!_Thuỷ Lệ Mỹ nghiến răng.
Tống Tuyên - Tống đại nhân sắc mặt biến đổi,nói :
- Sao ta lại giúp Lan Man các ngươi chứ!
Gió chiều nào thì phải theo chiều ấy.
-Các ngươi bị hạ dược,không giúp thì đừng hòng có thuốc giải._Thuỷ Lệ Mỹ đe doạ
-Chúng ta phát hiện và đã giải lâu rồi,ngược lại là ngươi,ta đã hạ một loại độc ăn mòn từ trong rồi,rất nhanh sẽ chết!_Tống Tuyên cười lạnh,lùi lại về phía đám người Kim Tại Hưởng,đám quan Bắc Uy khác cũng lùi theo.
-Các ngươi..._Thuỷ Lệ Mỹ lòng hô không xong,chỉ có thể phẫn nộ nhìn.
Thuỷ Ô Hoằng run run,các viên quan đến đều là quan văn nên không thể phản kháng.
-Haha...Bắc Uy ta không dễ bị nuốt như vậy đâu._Kim Cảnh Minh tỉnh táo cười to.
Các cung phi bị nhốt sắc mặt cũng tốt hơn.
Cuối cùng cũng không phải chết.
Bóng người chạy qua dùng dao kề cổ Kim Cảnh Minh,doạ nạt :
- Các ngươi mau thả chúng ta,nếu không hắn sẽ chết.
Nói đoạn cổ dao kề cổ Kim Cảnh Minh ấn mạnh ứa ra máu.
Thuỷ Ô Hoằng hài lòng nhìn vương tử của mình - Thuỷ Ô Hoàn.
Hiện tại chỉ có thể dùng hạ sách này.Đợi thoát ra sẽ tính sau.
-Haha..Ngươi giết hắn càng tốt,đỡ ta thay tội giết vua._Kim Tại Hưởng cười to.
Hắn đã thề sẽ dồn Kim Cảnh Minh vào chỗ chết,đây chính là cơ hội.Hắn tuyệt đối không bỏ qua.
-Ngô Tuấn Vương..._Kim Cảnh Minh trừng to mắt.
- Kim Cảnh Minh,nếu ta không giết ngươi thì ngươi sẽ hạ thủ với ta._Kim Tại Hưởng bình tĩnh nói.
-Dù sao ngươi đã bị tà dược của Lan Man khống chế rồi,không sống được bao lâu.Chết sớm cũng là giải thoát._Kim Nam Tuấn tiếp lời.
Kim Cảnh Minh quay lại nhìn Thuỷ Lệ Mỹ.
-Không đúng,tà dược gì chứ!_Thuỷ Lệ Mỹ chột dạ hét lên.
-Kim đan trường sinh bất lão..._Kim Thạc Trấn nhắc
Người Kim Cảnh Minh run lên.
Chỉ cần nhìn tình cảnh hôm nay thì đã biết sự thật về kim đan đó.
-Bắt bọn họ lại hết._Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.
Đám binh lính lập tức xông vào trói hết đám người Lan Man lại.
Thuỷ Ô Hoàn vì lời nói của Kim Tại Hưởng làm bối rối nên lơ là bị đánh bay chuỷ thủ,trói lại.
-Các ngươi không cần chờ mong,quân các ngươi đã đã bị áp chế hết rồi,Lan Man cũng bị chúng ta thâu tóm._Kim Nam Tuấn đả kích.
Vốn là hi vọng cuối cùng nhưng cũng bị dập tắt,sắc mặt cả đám người lập tức trắng bệch.
-Không,sao có thể,ta đã tính rất kĩ..._Thuỷ Lệ Mỹ không thể chấp nhận đả kích lẩm bẩm.
Nàng đã suy tính thật kĩ cho ngày hôm nay,bao nhiêu tâm huyết sao có thể đổ bỏ.
Từ đâu lấy ra lực thoát khổ cùm kẹp cướp kiếm của thị vệ xông đến chỗ Kim Tại Hưởng.
Vừa lúc Kim Tại Hưởng đừng gần chỗ Kim Cảnh Minh liền nhấc chân đá hắn xông vào mũi kiếm.
Kiêm đâm xuyên ngực hắn.
Kim Cảnh Minh gương mặt nhăn nheo,mắt đầy tơ máu trừng mắt nhìn Thuỷ Lệ Mỹ.Nàng ta dù sao vẫn là nữ nhân,sợ hãi rụt tay bật khóc.
Phu phu Trấn vương và Trịnh Hạo Thạc cùng đám thị vệ đều không cảm xúc nhìn.Chỉ có đám người Lan Man,cung nhân và đám phản quan run rẩy bẩy.
-Còn đứng đó,mau bắt kẻ giết hoàng thượng nhốt vào đại lao,truyền thái y!_Kim Nam Tuấn nói lớn.
Rõ ràng là đệ đệ ngươi giết mà làm như mình không liên quan.
-Là Kim Tại Hưởng,không phải ta,không phải ta....A..a..a_Thuỷ Lệ Mỹ bò lui trên mặt đất lộn xộn nói.
-Còn dám nguỵ biện,đổ tội cho trung thần,mau bắt lại._Trịnh Hạo Thạc cũng lên tiếng.
-Đỡ hoàng thượng mau._Kim Thạc Trấn góp giọng.
Kim Cảnh Minh nhìn kiếm xuyên ngực mình, xoay người lại run run chỉ vào Kim Tại Hưởng,vừa mở miệng đã phun ra búng máu,chết tức khắc.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 49