---
-Đi thôi!_Có lẽ đã nghe được ít nhiều nên giọng Phác Chí Mẫn hơi lạnh lẽo.
-Đường ca,đệ không sao!_Tuấn Chung Quốc cười gượng.Y biết đường ca là quan tâm mình.
Phác Chí Mẫn không nói gì,đi ra ngoài.
Kim Tại Hưởng kéo Tuấn Chung Quốc đi theo.
Vì gặp chuyện không hay nên tâm tình cả ba đều không tốt liền trở lại sơn trang.
Trong phòng...
-Tại Hưởng,chuyện hôm nay..._Tuấn Chung Quốc ái ngại nhìn Kim Tại Hưởng.
-Nàng có cơ hội đào tường nhà ta sao?_Kim Tại Hưởng trực tiếp nói
-...
-Vương phi nói xem còn bao nhiêu đào hoa bên ngoài để ta giải quyết luôn!_Kim Tại Hưởng sáp lại gần,hôn hôn lên khoé môi Tuấn Chung Quốc.
-Làm...làm gì có!_Y lúng túng đỏ mặt giãy giụa khỏi sự cùm kẹp của ai kia.
-Hử! Vậy sao mặt lại đỏ lên?
-Không có!
-Chung Quốc hư rồi,không thành thật nữa!
-Không có...ưm..
-Thân thể mới thành thật nha!
-Vô sỉ!
-Ta không phụ hai từ này đâu!
.
.
.
Sáng sớm Kim Tại Hưởng mang tinh thần sung mãn đi ra ngoài,mấy tỳ nữ gặp liền đỏ mặt.
Ngô Tuấn vương thật thật soái!
Bỗng có con chim bồ câu bay lại.Đợi nó đậu xuống lan can Kim Tại Hưởng lấy trụ gỗ nhỏ chứa mật thư.
Khi thấy nội dung mắt liền híp mắt.
Lần này sẽ và luôn kết thúc mãi mãi...
.
.
.
Chưa đến ngày trở lại vương phủ theo dự kiến nhưng Tuấn gia và Phác Chí Mẫn đều biết.
Kinh thành có biến!
-Chung Quốc,đi đường cẩn thận!_Liễu thị từ ái nói
-Vâng,hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ!_Tuấn Chung Quốc tuy còn muốn ở lại đây nhưng phải về,đành tiếc nuối đáp lại.
-Chí Mẫn,nhờ con để ý Chung Quốc!_Tuấn Thừa Lượng giao phó.Gả đi nước bát nước đã hất đi,đã là của người ta.
-Vâng!_Sau khi bị Tuấn Chung Quốc thuyết phục,hắn quyết định đến Vương phủ chơi vài ngay,thẳng ra là giúp Kim Tại Hưởng một tay.
Kim Tại Hưởng không nói gì,hơi cúi đầu thay lời chào rồi kéo Tuấn Chung Quốc lên xe ngựa.
-Vương gia hai ca ca và Trịnh Hầu gia không sao chứ?_Tuấn Chung Quốc vừa lên xe liền hỏi
-Không sao..._Kim Tại Hưởng cười trấn an
Sau đó xe ngựa lâm vào yên lặng.
Đi được nửa ngày đường thì xe ngựa bỗng dừng lại.
-Có chuyện gì?_Kim Tại Hưởng lạnh lùng hỏi
-Vương gia,có sát thủ của Linh Phong Đường tập kích!_Thuộc hạ lập tức báo cáo
-Xử!_Lạnh lẽo
-Tuân lệnh!
-Vương gia!_Tuấn Chung Quốc lo lắng gọi
-Không sao!_Hắn cong môi an ủi
Linh Phong Đường là nơi cho thuê sát thủ,chỉ cần có tiền thì dù là ai nhất định sẽ phải chết.
Lần này tên đáng ghét kia quả thực muốn dồn bọn họ vào chỗ chết.
.
.
.
Kinh thành,Ngô Tuấn vương phủ
-Ca,Hạo Thạc,vất vả hai người!_Kim Tại Hưởng nói
-Không có việc gì,đệ dự tính làm gì tiếp theo?_Kim Nam Tuấn vẫn cương nghị như thường nhưng quầng thâm dưới mắt rất rõ.
-Vào việc chính thôi!
-Chung Quốc,sao vậy? nhìn xanh sao quá!_Kim Thạc Trấn lo lắng hỏi
-Có lẽ là do đi xe ngựa mấy ngày nên hơi mệt thôi!_Y cười gượng,sắc mặt hơi trắng bệch.Suốt những ngày về gặp sát thủ cùng cạm bẫy không biết bao nhiêu,tuy thoát qua nhưng kinh hách không ít,y lại yếu ớt tựa mấy tháng trước khi Kim Tại Hưởng thay đổi,thậm chí còn hơn.
-Đệ a,đã là thân là đại phu đầu tiên là phải lo cho mình tốt thì mới giúp được người ta chứ!_Kim Thạc Trấn trách cứ nói
-Đệ là độc y không phải thầy thuốc cứu người!_Y đáp lại
-Cũng giống nhau thôi!
-Nhìn ngươi không khoẻ chút nào,đi nghỉ đi,ta ở đây bàn chút chuyện!_Kim Tại Hưởng nói,đau lòng sờ sờ gương mặt xanh xao của Tuấn Chung Quốc.
-Không sao..._Chưa kịp nói xong đã ngất.
.
.
Tỉnh lại trời đã u ám.
Kim Tại Hưởng lập tức ân cần hỏi han.
-Tỉnh rồi,có đói không?
-Để vương gia lo lắng rồi,ta không sao!_Tuấn Chung Quốc trấn an
- Ừm...Chung Quốc à ngươi tự khám cho mình được không? Y thuật Thạc Trấn ca không tệ mà lại khám ra ngươi có hỉ mạch.Liệu có phải trúng độc gì nặng rồi không?_Kim Tại Hưởng vẻ mặt hơi kì quái hỏi nhưng lo lắng không che giấu trên khuôn mặt tuấn mỹ.
-..._Mặt Tuấn Chung Quốc hơi cứng lại,tay run run đặt lên mạch trên cổ tay.
-Sao vậy,mặt sao lại càng trắng vậy,Chung Quốc ?_Kim Tại Hưởng càng lo lắng.
-Tại Hưởng,ngươi tin lời Thạc Trấn ca không?_Y ngước mắt hỏi
-Hả?!_Kim Tại Hưởng ngờ nghệch.
-Ta...ta mang thai ấy!
-Thôi nào,nếu Chung Quốc muốn chúng ta nhận nuôi một tiểu thế tử được không?_Hắn cười,cầm tay y an ủi.
Việc con nỗi dõi giữa các cặp phu phu mà nói là một việc cấm kỵ vì đôi bên đều sẽ lúng túng.
-Ta hỏi thật!_Tuấn Chung Quốc nghiêm túc nói
-Ta sẽ thật yêu thương nó,kết tinh tình yêu của hai ta!_Hắn thành thật nói.Nếu có một hài tử như vậy thì tốt rồi...
-Thực ra...khi thích vương gia ta từng nghiên cứu Sinh Tử Quả tạo ra một loại thuốc giúp nam nhân mang thai,sau đó tự uống...._Tuấn Chung Quốc nói
-....
Thấy Kim Tại Hưởng im lặng lòng Tuấn Chung Quốc lại bắt đầu chua sót.
Có lẽ hắn không tin,mà tin thì sẽ có thể không chấp nhận hài tử do một nam nhân như y sinh ra.
-Vậy...trong bụng ngươi đang mang hài tử sao?_Kim Tại Hưởng hỏi
-Ừ...được nửa tháng rồi.May khi về đây nó không bị làm sao.Ba tháng đầu rất nguy hiểm mà ta lại là nam nhân nên nguy cơ càng lớn._Y cười nói.Nó là con của y,nếu Tại Hưởng không muốn y cũng không biết làm sao nữa...
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 38