---
Vì Tuấn Chung Quốc "có vấn đề " nên dâng hương xong liền về.
Trước khi ra về Kim Nam Tuấn âm thầm nhét vào tay Kim Tại Hưởng lọ thuốc xong thì thầm :
-Bôi!
Khoé miệng Kim Tại Hưởng co rút , cười gượng cho vào túi.
Có lẽ hắn phải học hỏi thêm !
.
.
.
Mùng 5 tết
-Chung Quốc mệt không?_Kim Tại Hưởng hỏi
-Không..._Tuấn Chung Quốc đáp.Đôi mắt xinh đẹp vô định.
Hiện tại cả hai đang trên xe ngựa đến đỉnh Vu Cư , Vô Giai sơn trang.
Sáng nay vừa mới tờ mờ sáng Kim Tại Hưởng lay y dậy,xoay lòng vòng chuẩn bị xong xuôi lập tức lên xe ngựa hướng về phía bắc.
Từ khi quyết định gả cho Kim Tại Hưởng y không mong phụ mẫu tha thứ cho mình , khi biết mình yêu nam nhân y cũng rất chán ghét bản thân.
Phụ mẫu cho y lấy người mình yêy y đã rất biết ơn rồi !
Bây giờ về.....
-Chung Quốc đừng lo.Phụ mẫu yêu Chung Quốc như vậy sẽ tha thứ thôi!_Kim Tại Hưởng an ủi nói.Hắn muốn Chung Quốc đừng vướng mắc chuyện phụ mẫu trong lòng.Như vậy cả hai liền có thể thoải mái hơn đến bạc đầu.Nếu không gặp hắn...tất cả đều từ hắn mà ra...gả cho hắn y đã uỷ khuất rất nhiều.
-Ừ..._Tuấn Chung Quốc gật đầu.
Đường đi rất dài,đến Vô Giai sơn trang đã là ba ngày sau.
-Lão gia,phu nhân...tiểu thiếu gia về...!_Gia nhân vội chạy vào nói
Tuấn Thừa Lượng một thời danh chấn giang hồ giờ đã quy danh ẩn tích ở Vô Gia khi nghe tin sửng sốt đứng lên.Liễu thị Liễu Diệp Hoa cũng đứng dậy,khoé mắt bắt đầu ẩm ướt.
Chung Quốc...là nhi tử bọn họ đã trở về!
.
.
Đại sảnh
-Phụ thân,mẫu thân...._Tuấn Chung Quốc khẽ gọi.Khoé mắt hồng hồng.
-Chung...Chung Quốc!_Liễu thị vội vàng ôm Tuấn Chung Quốc vào lòng
Chuyện năm đó bọn họ vốn đã không để trong lòng.Không có Chung Quốc phu thê già bọn họ ở đây tĩnh mịch,nhiều khi muốn xuống núi tìm đến vương phủ nhưng lại ngại.Biết được nhi tử bọn họ làm nam vương phi uỷ khuất rất nhiều bọn họ rất đau lòng.Nếu năm đó bọn họ chấp nhận,làm hậu phương vững chắc thì Chung Quốc có lẽ đã không chịu khổ,bị tiểu thiếp leo lên đầu.
Tuấn Chung Quốc cũng gao gắt ôm lại mẫu thân của mình.Tuấn Thừa Lượng đứng bên cạnh nhìn mẫu tử ôm nhau.Gương mặt vẫn luôn uy nghiêm mang theo nhu hoà nhàn nhạt.
-Nhạc phụ,nhạc mẫu_Kim Tại Hưởng ôm quyền nhìn Phu thê Tuấn gia.
-Ừ..._Tuấn Thừa Lượng lạnh nhạt ừ một tiếng.
Nhi tử bọn họ như vậy tất cả đều do nam nhân Kim Tại Hưởng này....đã cưới về phủ còn không đối xử tốt với Chung Quốc.Chưa đánh cho một trận là nể mặt Chung Quốc thôi.
-Con hôm nay đến có mang chút quà theo! _ Kim Tại Hưởng cười nói.
Đám gia nhân lập tức khuân vào mấy cái rương,to nhỏ đều đủ.
Tuấn Thừa Lượng chỉ nhấc mắt nhìn một cái. Vô Giai sơn trang bọn họ cũng không phải nghèo,bảo vật có không ít.
-Nhạc mẫu con muốn tặng người một thứ!
Kim Tại Hưởng tiến lại lấy ra cái hộp nhỏ đến trước mặt Liễu Diệp Hoa.
Liễu thị nãy giờ im lặng cầm tay Tuấn Chung Quốc vốn không thích con rể này lắm nhìn thấy cái hộp gỗ tinh xảo thì hơi sửng sốt.
Nàng mở ra thì thấy một đôi khuyên tai đơn điệu nhưng chế tác tinh xảo,đính đá quý màu xanh làm chủ đạo.Cực kì hợp sở thích của nàng.Đơn giản mà quý phái.
-Không biết nhạc mẫu có vừa ý không?_Kim Tại Hưởng cười như gió xuân,ôn nhu hỏi
-Rất vừa ý!_Liễu thị nói.Nhạc mẫu rất dễ dụ nhưng nhạc phụ hơi căng.
-Nhạc phụ đây là Tiêu Kị Kiếm,dù không thể bằng Long Thiên Kiếm của sơn trang nhưng đây là tấm lòng của con,mong nhạc phụ đừng chê!
Vô Giai sơn trang ở võ lâm nổi tiếng không ít là vì có Long Thiên Kiếm - đệ nhất kiếm.
Tiêu Kị Kiếm tuy rằng không thể bằng nhưng có nó thì Vô Giai càng vững chắc mà Tuấn Thừa Lượng vốn là một người thích sưu tầm bảo kiếm.
Kim Tại Hưởng lần này về đã tốn không ít công tìm hiểu,còn cho người đi lấy về.
Có tâm tư!
Phu thê Tuấn gia đều rất hài lòng về việc này.
-Hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi,dùng cơm xong đi nghỉ thôi!_Liễu thị nói.Từ kinh thành về đây mất mấy ngày đường a!
Trời đã về trưa,cơm nước đã chuẩn bị xong.
Dùng xong bữa cơm gia đình,uống trà hoa cúc xong cả hai liền đi nghỉ.Là căn phòng trước đây của Tuấn Chung Quốc.Dù không có chủ nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ.
-Đây là nơi nghỉ của Chung Quốc trước đây a?_Kim Tại Hưởng đánh giá xung quanh hỏi
-Đúng vậy..._Tuấn Chung Quốc gật đầu.Ở đây 17 năm , xa 3 năm cũng thật hoài niệm.
-Chung Quốc có đầy bụng không?_Bỗng Kim Tại Hưởng hỏi không liên quan.
-....Một chút!_Tuấn Chung Quốc không hiểu trả lời.
-Chúng ta làm việc tiêu thực đi!_Kim Tại Hưởng cười gian đến đẩy ngã ai kia xuống giường.
-....A...Không muốn....ưm...ưm..._Tuấn Chung Quốc vùng vẫy.
Đúng là được hưởng một lần thì liền tham lam.
Thời tiết thật đẹp!
.
.
HẾT CHƯƠNG 34