---
Trời vừa sáng cả đoàn quân đã nhổ trại tiếp hướng nam lên đường.
Theo tình hình này thời tiết tốt,thuận lợi không quá năm ngày sẽ đến biên cảnh Hồng Hạ quan.
.
.
.
-Chung Quốc có mệt không?_Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi.
Có lẽ lâu không đi đường xa nên sức khoẻ yếu đi nhiều sắc mặt Tuấn Chung Quốc không mấy tốt,rất nhợt nhạt,mấy ngày nay ho liên tục.
-Khụ...khụ..Không sao...._Y khẽ cười gượng
-Ngày mai sẽ đến Hồng Hạ quan,cố gắng nghỉ một chút.Đến đó ta khó có thể lo nhiều cho ngươi._Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ,thương tiếc nói.
Hắn lo cho Chung Quốc nhưng việc chính là đánh bại Lan Man,chiến sự gấp mà nguy khó có thể chăm chút cho y.
-Thần...biết...khụ..._Tuấn Chung Quốc hơi mỉm,vội ho.Trách sức khoẻ y càng kém. Nhưng rất nhanh liền tốt thôi.
-Ngủ đi!_Kim Tại Hưởng đem Tuấn Chung Quốc ôm vào lòng,hôn nhẹ lên vầng trán nhợt nhạt.
Tại hắn bắt Chung Quốc phế nội lực không thì y đã không yếu ớt như vậy.
.
.
.
Lan Man - Hồng Hạ quan
Trong điện chính mở tiệc rượi tưng bừng,mỹ nữ yểu điệu múa .
-Lỗ vương lần này xuất trinh là Kim Tại Hưởng._Táp Nạp nhìn nam nhân vẻ ngoài thô lỗ , râu quai nón rậm nói.
Nam nhân thô lỗ đang nấc rượi bỗng đặt bình rượi đã vơi "rầm" xuống.
-Tốt.Ta chính là muốn hắn đến nộp mạng.Haha..._Lỗ Á Tư cười to nói cộng với gương mặt thô lỗ vặn vẹo xấu xí.Năm đó gã lơ là nên mới thua trong tay thằng nhãi đó.Trận này nhất định đánh hắn đến tơi bời hoa lá,lấy lại uy danh,chiếm Bắc Uy thống nhất thiên hạ.
-Đúng.Lỗ Vương phải lấy lại danh đệ nhất chiến thần,Không còn Kim Tại Hưởng việc Lan Man chiếm Bắc Uy quá dễ,môi hở răng lạnh rất nhanh liền thống trị cả đại lục,Lỗ vương chính là công lớn nhất! _Quân sư Lỗ Á Tư La Bá Thuyền hùng hồn nói.Mặt nhỏ,người gầy,tay cầm chiết phiến lông chim đại bàng quý,nhưng đôi mắt híp nhỏ sức tựa cáo già,vẻ nịnh nọt hèn mọn vô cùng.
Tên này chính là mưu mô như cáo nhưng lại tham sống sợ chết,ham mê vinh hoa phú quý,kế của hắn cũng bẩn thỉu hèn mọn như con người hắn.Hắn chỉ được cái miệng ngọt nịnh nọt tên thô lỗ như Lỗ Á Tư giữ hắn.
-Đúng đúng...!!!
Mấy tên tướng lớn tướng nhỏ phụ hoạ gậy đầu cười nịnh nọt.
Táp Nạp nhìn bọn họ khinh bỉ trong lòng.Một đám tiểu nhân hèn mọn.
Lần này hắn sẽ lập đại công,trở về sẽ ngỏ ý cưới công chúa Thuỷ Lệ Mỹ.
.
.
-Vương gia đã đến!_Vương Kiên lớn tiếng gọi.
-Hạ trại!
Đoàn quân lập doanh trướng ở bên sông Hồng Hạ.Hiện giờ Lan Man đã chiếm được Hồng Hạ quan,lăm le muốn qua núi Phú Mã chiếm Hồng Hà.
-Chung Quốc khoẻ hơn chưa?_Sau khi sắp xếp lều trại Kim Tại Hưởng nhanh chóng tiến vào lều nhìn Tuấn Chung Quốc.
-Đỡ hơn rất nhiều.Vương gia...Đã đóng quân ở đây chắc giặc đã nghe tin.Tối nay chắc Lỗ Á Tư sẽ cho vài quân binh đến do thám.
-Ta đã cho người canh phòng nghiêm ngặt.Có ta ở đây không ai dám động tới ngươi.
-Không phải.Thần có thể tự bảo vệ mình.Chỉ là muốn nhờ vương gia cho người đi điều tra số tướng,lai lịch,hành động ra sao.Biết mình biết ta,trăm trận trăm thắng.Chắc Lan Man có nhiều kỳ tài nên mới dám công khai tuyên chiến với ta.
-Được.Nhưng mà ngươi...không có võ công sao có thể tự bảo vệ mình a?
-Mấy độc thảo hôm trước độc tính rất cao.
-Thế nào thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.
-Vâng._Y cười
.
.
Tối tại doanh trại.
Một vài bóng đen thoăn thoắt chạy vào quân doanh , khéo léo tránh đoàn binh tuần tra.
Kim Tại Hưởng đang cùng Vương Kiên và vài vị tướng quân thảo luận cách đánh Lan Man,nghe thấy tiếng khẽ cong môi.
Mọi người ngũ quan cũng rất nhạy bén phát hiện có người.
-Xoẹt-
Tiếng phi tiêu xé rách màn trướng cắm vào tên hắc y nhân.
Mấy tên khác nhanh chóng chạy đi.Vụt một cái đã không thấy bóng dáng.
Người vừa phóng phi tiêu - Tiêu Kỳ muốn chạy theo thì bị Kim Tại Hưởng kéo lại.
Hắn lắc đầu ý nói không cần đuổi theo.
-Vương gia,tại sao?_Tiêu Kỳ khó chịu hỏi.
-Để bọn họ về báo cáo!_Kim Tại Hưởng nhếch môi.Đôi mặc mâu thâm thuý híp lại.
Mấy vị tướng quân khó hiểu nhìn nhau.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 20