Fanfic VKook Gia Sư Lạnh Lùng
|
|
Một fic ngắn về couple Vkook^^ VKook | Gia Sư Lạnh Lùng Bởi -kimkookie1306- Wattpad
Chap 1 Chap này dành tặng cho Bangtanyoungforever cảm ơn cậu đã ủng hộ fic của tớ -----3
-----------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến dạy hắn học, cậu cũng đã nghe ba mẹ hắn nói về hắn rất nhiều, nói hắn là một đứa con trai quậy phá, cậu cần chuẩn bị tâm lí để đối mặt với hắn, nhiều gia sư đến dạy đã bị hắn đuổi đi rất nhiều vì vậy cậu cần phải cứng gắng, phải thật mạnh mẽ mới có thể thay đổi hắn.
Ting ting ting...tiếng chuông gọi cửa từ nhà Taehyung.
"Xin chào! Tôi là mẹ của Taehyung, cậu là Jungkook đúng không?"- mẹ hắn ra mở cửa.
"Vâng, con là Jungkook, hôm nay con đến đây để dạy học cho con trai nhà bác ạ."- cậu lễ phép đáp lại.
"Được rồi! Mời cậu Jungkook vào nhà"- mẹ hắn mở cửa để cậu dẫn xe vào, xe của cậu là một chiếc môtô, cậu đã dành dụm tiền rất lâu mới có tgể mua được nó để phục vụ cho công việc và việc học tập.
"Con cảm ơn"- cậu cúi đầu và dẫn xe vào nhà.
"Mời cậu uống nước"- mẹ hắn rót ly nước cho cậu.
"Cảm ơn bác"
"Tôi nghe nói cậu học rất giỏi và làm việc hiệu quả nên hôm nay tôi thuê cậu đến đây để dạy dỗ con trai tôi nên người, nó lớn đầu rồi mà còn như đứa con nít, không chịu học tập, suốt ngày cứ ăn chơi. Mong cậu sẽ giúp nó cải thiện việc học và rèn luyện tính cách nó tốt hơn."
"Dạ...con sẽ cố gắng, bác cứ yên tâm."
"Ừm. Mà nó rất cứng đầu, nhiều gia sư đến đây đều bị nó đuổi về hết, mong cậu sẽ kiên nhẫn và thông cảm khi nó nói gì không đúng thì cậu cứ mắng nó và trừng phạt nó."
"Dạ, con biết rồi bác."
"Cảm ơn cậu nhiều. Giờ thì cậu có thể bắt đầu dạy nó luôn cũng được, nó đang trên lầu. Nếu cậu làm việc tốt tôi sẽ thưởng thêm cho cậu"
"Dạ,con cảm ơn.Thưa bác, con lên lầu ạ"- cậu lễ phép bước đi.
"...."
------------------
Cốc cốc cốc....
"Ai vậy?"- giọng nói không chút cảm xúc vang lên.
"Tôi là gia sư dạy anh học"- giọng cậu trở nên lạnh lùng.
"Về đi! Tôi không có thuê cậu"- hắn quát lớn, nhưng hắn cũng có chút ngạc nhiên, từ trước tới giờ mẹ hắn toàn thuê gia sư nữ, giờ lại là gia sư nam.
"Nhưng ba mẹ anh thuê tôi"- cậu đáp lại.
"Tôi mặc kệ. Tôi nói một lần nữa, cậu về đi"- hắn lại quát, giọng của hắn rất đáng sợ
"Không"-giọng cậu cũng đáng sợ không kém.
"VỀ KHÔNG?"
"KHÔNG!"
"Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ phá cửa vào."
"Cậu cứ thử xem?"
"...."
*RẦM* một âm thanh lớn vang lên, cánh cửa đã bị cậu phá vở.
"Cậu..."- hắn ngạc nhiên vì hành động của cậu, không ngờ cậu lại mạnh đến vậy.
"Đi ra ngoài ngay cho tôi!!!"- hắn tức giận quát lớn.
"KHÔNG VÀ KHÔNG"- cậu trừng mắt nhìn hắn.
"Được, cậu không ra thì tôi ra"- nói rồi hắn quay đầu định bước đi.
"ĐỨNG LẠI!"- cậu nói mạnh mẽ và cực lạnh lùng.
"Cậu muốn gì? À chắc cậu muốn tiền chứ gì? Đây! Cho cậu hết đó" - hắn quay lại nhìn cậu, quăng đóng tiền vào mặt cậu rồi hắn lại quay đi.
"ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI"- Cậu quát lớn hết sức, cậu thật sự tức giận rồi.
"Sao? Nhiêu đó chưa đủ à?"- hắn nói với Giọng khinh miệt.
"Tôi nói cho anh biết. Tôi đến đây là để dạy anh học, chứ không phải là đứa mê tiền. Tôi tự biết làm ra đồng tiền bằng năng lực của mình, chứ không phải cần sự bố thí của anh. Mong anh tôn trọng người khác một chút, không phải có tiền thì muốn làm gì làm."- cậu nói một mạch, lúc này cậu rươm rướm nước mắt vì bị hắn xúc phạm đến như vậy.
Jungkook pov: *Jeon Jungkook không được khóc, mày phải thật mạnh mẽ*
Thấy cậu có vẻ thực sự tức giận, hắn cũng thấy mình có hơi quá đáng nên hắn nhỏ giọng lại. Nghĩ lại cũng lạ thật, lúc trước hắn cũng đều la mắng các gia sư kia như cậu nhưng hắn không bao giờ thấy mình quá đáng, nhưng đối với cậu thì lại khác, sao hắn lại mềm lòng với cậu nhỉ? Cảm xúc này thật lạ?. Còn cậu lúc này cậu không kiềm chế được bản thân nên nước mắt của cậu lúc đó cũng rơi xuống. Cậu ngồi xuống bàn học của hắn.
"Được rồi nếu anh không muốn học thì thôi vậy, anh cứ đi đi, muốn đi đâu thì tuỳ"- cậu nói nhẹ nhàng lại.
"Thôi được rồi, tôi học"- hắn cũng nói nhẹ nhàng lại.
"Không thích thì đừng học. Tôi không miễn cưỡng anh học đâu"
"Tôi học mà, đừng có khóc nữa được không? Tôi sợ nước mắt lắm, mà cậu là con trai mà sao lại yếu đuối vậy?"- anh ngồi xuống nói chuyện với cậu.
"Tôi không có yếu đuối"- cậu lau nước mắt, trừng mắt nhìn hắn.
"Được rồi, được rồi! Không yếu đuối. Chúng ta bắt đầu học thôi."
"Ừm."
Ngày đầu tiên gặp mặt của họ có vẻ chẳng có gì vui vẻ, nhưng cậu đã để lại rất nhiều ấn tượng cho hắn. Có lẽ cậu là một người tốt, tuy bề ngoài cậu rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì rất yếu mềm- hắn nghĩ vậy. Liệu cậu có thay đổi được hắn không? Hắn sẽ không xúc phạm cậu nữa chứ? Điều đó tuỳ thuộc vào suy nghĩ của hắn thôi.
______End chap 1_____
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 2 . . . . . "Tôi dạy như vậy anh có hiểu chưa?"- cậu chăm chú vừa nhìn sách vừa giảng bài cho hắn hiểu. Không có tiếng trả lời. "Yaaa...Kim Taehyung dậy mau cho tôi!!!"- cậu vừa xoay qua thì đã thấy hắn ngủ gục trên bàn. "Hả??? Hả??? Cháy, cháy nhà!"- hắn giật mình tỉnh dậy, quýnh quáng. "Tôi dạy gì nãy giờ anh có hiểu không?" "Tôi..." Hắn ta ấp úng, cậu đã hiểu cái kiểu ấp úng đó là gì rồi, hắn là từ nãy giờ không hề nghe cậu giảng bất cứ cái gì cả, cậu tức giận bỏ hết tập sách vào balo và đứng lên định bỏ về. Công sức của cậu nãy giờ gắng giảng bài cho hắn vậy mà cậu nhận lại được gì? Là hắn ngồi ngủ ở đó ư? Coi như công sức của cậu đổ sông đổ biển. "Này, cậu đi đâu vậy?" "Đi về!"- cậu trả lời cộc lốc. "Sao về? Cậu chưa dạy tôi mà." "Anh có bao giờ nghe tôi giảng đâu mà dạy, từ nãy giờ anh chỉ biết ngủ, vậy tôi dạy làm gì nữa. Tôi đi về, từ giờ về sau không lại dạy anh nữa. Chào!" "Này..."- hắn gọi lớn. Mặc kệ hắn có gọi lớn như thế nào nhưng cậu vẫn cứ bỏ về xem như không có gì xảy ra... "Aiss...thật phiền phức"- Hắn vò đầu vì hành động của mình, sao lại ngủ gật chứ, giờ thì cậu bỏ về rồi phải làm sao đây, mà nghĩ kỉ lại sao hắn lại phải lo lắng vậy chứ? Cậu không đến nữa thì sao, nếu vậy hắn sẽ không cần phải học gì nữa thế thì sướng quá rồi còn gì, nhưng sao hắn lại thấy không vui nhỉ? Thôi không nghĩ nữa, mặc kệ vậy. Vừa dẹp tắt suy nghĩ đi thì có tiếng bước chân đi tới chỗ anh, cậu quay lại sao? "Sao? Bộ cậu hối hận nên quay lại chứ gì? Tôi biết cậu không thể nào dễ dàng bỏ việc như vậy? Tôi nói đúng không?"- Chưa quay lại xem đó là ai bước vào phòng hắn thì hắn đã lên tiếng. ( thôi xong luôn Tae ơi =))) "Này...con làm gì mà gia sư bỏ về vậy hả? Thái độ con nói chuyện với gia sư dạy học như thế đó hả? Rốt cuộc con muốn sao đây?"- Không ngờ người đó là mẹ hắn. Mẹ hắn bước vào mắng hắn một trận. "Ủa là mẹ hả?"- hắn bất ngờ xoay lại phía sau. "Chứ con nghĩ là ai?" "Con...con có làm gì gia sư đâu, tự nhiên cậu ta bỏ về mà"- anh cuối mặt buồn buồn. "Còn nói dối hả? Không nói gì sao người ta bỏ về?" "Con...con" "Thôi không nói nữa. Mẹ cho con một tuần thời gian một tuần, con phải lại nhà gia sư xin lỗi cho mẹ. Mẹ không biết con làm bằng cách nào nhưng con nhất định phải thuyết phục được gia sư lại đây tiếp tục dạy học, nếu không mẹ sẽ cắt hết tiền ăn chơi của con. Lần này mẹ không nương tay nữa đâu. Con liệu hồn đấy"- Mẹ hắn mắng hắn một trận. "Nhưng...nhưng mà..."- Hắn ấp úng rồi lại xụ mặt. "Địa chỉ nhà gia sư đấy"- mẹ hắn đặt lên bàn một tờ giấy. "Con biết rồi". *** -Một ngày -Hai ngày -Ba ngày trôi qua... Đã ba ngày rồi, ba ngày hắn ngồi ở nhà chờ cậu đến dạy, tưởng đâu cậu nói đùa không ngờ cậu không đến dạy nữa, hắn thật quá coi thường cậu hắn. Không ngồi đợi nữa, hôm nay hắn nhất định phải đến nhà tìm cậu, nếu không thì cuộc sống của hắn sau này sẽ thôi xong. Vội lấy chiếc mô tô hắn lái xe chạy đến nhà cậu ngay lập tức. *Tại nhà Jungkook* Hắn đứng núp sau một cái cây gần đó chỗ nhà cậu mà không dám bước vào, hắn sợ cậu sẽ cười vào mặt hắn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt đó là một khung cảnh vô cùng bình dị. Cậu và cậu em trai 8 tuổi của cậu đang nhặt rau trước nhà thì phải. Trước nhà cậu có một vườn rau, nhưng chỉ là một vườn rau nhỏ thôi. Vườn rau này giúp ít thêm một chút cho cuộc sống của cậu, chiều chiều về cậu và em trai hay đem ra ngoài chợ bán để lấy tiền lo cho việc học của em trai đỡ một phần nào đó. Cậu em trai của cậu rất là đáng yêu và hiểu chuyện, cậu bé rất ngoan ngoãn, không hề đua đòi bất cứ một thứ gì cả. Vì sợ ba mẹ ở dưới quê sẽ cực nhọc nên cậu đã đón cậu em trai này lên sống với cậu. Có nó sống với cậu cũng đỡ buồn hơn. Nó tên là Cooky( =))). Hắn đứng chỗ góc cây nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em. Cậu thật sự rất vất vã, nhưng cậu luôn mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống, hắn thật sự ngưỡng mộ cậu. "Anh hai à! Sống trên đây vui thật đó"- Cậu bé vừa nhặt rau vừa trò chuyện với cậu. "Thiệt không?" "Dạ thiệt ạ" "Vậy Cooky của anh hai phải học thật giỏi nha để sau này phụ giúp ba mẹ và em trai sẽ được đi nhiều nơi tuyệt hơn thế nữa"- cậu cười cười dặn dò em trai. "Thật sao anh hai?"- Cậu bé mở to mắt nhìn cậu, thích thú. "Ừ. Là thật, Cooky phải ngoan biết chưa?" "Dạ em sẽ thật là ngoan luôn" "Nhóc con đáng yêu"- Cậu xoa xoa đầu cậu bé. "Em ngồi đây , anh hai vào làm nước cho em uống nhé?" "Nae~" "...." ***** Thừa lúc cơ hội cậu bước vào trong hắn đã nghĩ ra một kế rất hay, cậu yêu em trai như vậy thôi thì nhờ em trai cậu giúp hắn năn nỉ cậu vậy. Hắn vẫn đứng ở đó vẫy tay cậu bé. "Nhóc con!" Cậu bé chỉ tay vào mình, hắn đang gọi cậu hả. Cậu bé vội chạy lại phía hắn. "Anh gọi em hả?" "Ừm...em tên Cooky là em trai của Jungkook đúng không?"- anh ngồi xuống nói chuyện với cậu bé. "Nae~ nhưng anh là ai vậy?"- cậu bé ngơ ngác hỏi, sau anh này biết tên mình nhỉ? "Anh tên là Kim Taehyung, anh là học trò của anh trai em. Nhưng anh trai em giận anh rồi nên không đến dạy anh nữa, anh năn nỉ rồi mà cậu ấy vẫn không đến dạy, anh buồn lắm"- Hắn tỏ vẻ buồn buồn và thấy có lỗi.( dụ con nít hả anh =))) "Sao anh làm anh trai em giận?" "Anh.. tại anh ngủ gật, nhưng anh không cố ý. Em có cách nào giúp anh thuyết phục anh trai đến dạy anh nữa không?"- hắn nhờ vả cậu bé. "Um..để coi. Cách thì có rồi đấy nhưng mà." "Nhưng mà sao? Nếu em làm được anh sẽ mua cho em những gì em thích, được không?" "Nae~ em chỉ muốn đi dạo thành phố Seoul này thôi, nơi này thật sự rất đẹp." "Được được, sau khi thuyết phục xong anh sẽ đưa em đi chơi nguyên một ngày, chịu không nè?" "Dạ chịu, móc ngéo đi anh"- Cậu bé đưa ngón tay út ra. "Móc ngéo" *Cậu bé thật đáng yêu* "Giờ anh phải về đây, nhóc con đừng nói gì với anh hai về cuộc nói chuyện của mình nhé?" "Dạ. Em biết rồi" "Anh về đây nhóc con. Tạm biệt"- anh xoa đầu cậu bé. "Tạm biệt anh đẹp trai"- nó nở nụ cười đáp lại. "...." ______________End chap 2______________
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 3 . . . . . "Cooky à! Uống nước đi nè"- cậu bước từ nhà ra đưa cho bé con ly nước. "Dạ, cảm ơn anh hai" Cả hai anh em tiếp tục làm công việc, đang làm thì nhóc con lại lên tiếng. "Anh hai à! Sao bữa giờ em không thấy anh hai đi dạy thêm vậy?" "À...ừm...anh hai nghỉ dạy chỗ đó rồi"- cậu ấp úng, e ngại trả lời nhóc con. "Sao nghỉ dạy vậy anh hai"- nó giả vờ ngây ra với vẻ mặt khó hiểu của một đứa trẻ tiếp tục hỏi cậu. "Ừm, tại người anh hai dạy rất là vô duyên, xấu xa nên anh hai không dạy nữa"- Cậu lấy đại một lý do trả lời nó. "Dạ, nhưng mà anh hai này?" "Hửm" "Trường của em sắp tới có tổ chức một buổi đi chơi dã ngoại, Cooky muốn đi lắm nhưng mà...." "Nhưng mà sao?" "Phải đóng tiền nữa, nhưng thôi em sẽ không đi đâu, anh hai lại phải đi làm rất vất vả nên em không đi nữa."- nó xụ mặt có vẻ mặt thoáng buồn rồi lại ngượng cười. "Không đâu Cooky. Em cứ đăng kí đi chơi đi. Ngày mai anh hai sẽ tiếp tục đi dạy rồi lãnh tiền lương cho Cooky đi chơi. Có chịu không?"- Cậu xoa xoa đầu nó cười tươi. Chỉ là một cuộc đi chơi mà cậu cũng không đáp ứng được cho em cậu sao? Không đâu! Tuy cậu không có nhiều tiền nhưng một chuyến đi dã ngoại cũng không nhiều tiền lắm, cậu có thể tìm được, chỉ còn cách quay lại chỗ hắn tiếp tục dạy thêm. Cậu muốn em trai cậu vui, cậu muốn làm một điều gì đó cho em trai cậu. Em trai cậu là một đứa bé rất ngoan ngoãn. Cậu rất thương yêu nó. "Nhưng mà..."- nó lại ấp úng. "Không sao...anh hai lo được mà, Cooky đừng lo ha" "Dạ, em cảm ơn anh hai. Thích quá, sắp được đi chơi rồi"- nó cười rạng rỡ thích thú ôm lấy cậu. "Ajsss...em trai anh thật ngốc"- cậu lại xoa đầu nó. Kế hoạch thành công =))) *** Ngày hôm sau... Ting ting~ "A! Cậu đến rồi sao Jungkook? Thiệt tốt quá, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy không thấy cậu đến dạy Taehyung?" "À...con bận một tí việc ạ, con xin lỗi bác" "Không sao, cậu đến dạy là tốt rồi. Tôi biết thằng Tae nó gây khó dễ cho cậu, mong cậu bỏ qua cho nó" "Dạ, con không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đấy đâu ạ" "Ừ, mời cậu vào nhà" "Dạ" *** Vừa bước vào phòng hắn thì đã thấy đồ đạc quăng linh tinh, hắn không chẳng những là người khó ưa, tính tình đáng ghét mà còn rất là sống bừa bộn nữa, đúng là thiếu gia con nhà giàu. Vội đặt balo xuống cậu dọn hết đóng đồ đó rồi mới dạy được. Tính của cậu vốn dĩ là vậy, cậu sống rất gọn gàng, đóng đồ trước mắt làm sao cậu có thể chuyên tâm dạy cho được. Hắn ngồi trên sofa gác chân lên bàn nhìn kỉ những hành động của cậu. "Chịu đến dạy rồi sao?" Hắn ngồi trên sofa vừa bấm điện thoại lướt lướt cái gì đó, không thèm gì cậu lấy một cái, nhìn vào còn tưởng là anh đang nói chuyện một mình chứ không giống đang nói chuyện với cậu. Không có tiếng trả lời "Này tôi hỏi sao không trả lời?" Hắn bỏ điện thoại xuống, bước xuống chỗ cẫu đang dọn dẹp đồ đạc nắm nhẹ cằm cậu nhìn vào mắt cậu với ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ. "Anh đang nói chuyện với tôi ư?" "Chứ cậu nghỉ tôi nói chuyện với ai? Hửm" "À. Tôi cứ tưởng anh nói chuyện với không khí ấy chứ" "Cậu...hmmm bỏ đi. Mau dạy tôi học" "Sao? Tôi không nghe lầm chứ? Kim thiếu gia bữa nay đòi học á?" "Rồi bây giờ sao? Có dạy tôi không?" "Được rồi, bắt đầu thôi" *** . . . . . "Hôm nay học tới đây thôi, cảm ơn anh đã chịu học. Tôi về đây!" Cậu đứng dậy bỏ tập sách vào balo chuẩn bị đi về. Vừa định quay đi thì bỗng nhiên một cánh tay ấm áp nắm chặt lại tay cậu. Cậu giựt mình quay lại, là hắn nắm tay cậu. Cái quái gì xảy ra vậy? Đột nhiên hắn lại nắm tay cậu, hắn lại muốn làm gì nữa đây. Cậu thì cứ mãi suy nghĩ, hắn thì cứ thế nắm lấy tay cậu rồi còn nhìn chằm chằm vào cậu. Mãi sau một lúc cậu mới giựt mình rút tay lại và định bỏ về vì hắn không chịu nói lời nào, cứ mãi nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu thấy không được thoải mái lắm. "Khoan đã"- hắn lên tiếng. "Có...có chuyện gì nữa sao?"- cậu quay lại. "Tôi...ừmm...không có gì?" Hắn ậm ừ không biết phải nói thế nào. Chỉ là hắn muốn mời cậu một bữa cơm thôi mà. Một bữa cơm như hắn muốn cảm ơn cậu vì đã dạy hắn học, chỉ là một bữa cơm mà sao lại khó nói đến vậy. Nhưng riêng hắn thì không nghĩ chỉ là một bữa cơm mà đằng khác nó rất đặc biệt đối với hắn. Đặc biệt như thế nào nhỉ? Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Trước giờ hắn chưa từng mời cơm bất cứ ai cả. Cậu là người đầu tiên hắn muốn mời. "Không có gì vậy tôi đi về, tạm biệt" "Jungkook~" "Có gì thì nói lẹ đi. Tôi còn bận rất nhiều việc" "Ừm...tôi muốn...muốn mời cậu một bữa cơm" "...." "Không, chỉ là một bữa cơm để cảm ơn cậu vì đã dạy tôi học."- hắn đột nhiên giải thích ( có cái gì mà giải thích hả Tae =))) "Ừm...được thôi"- cậu cười cười. "Cậu chịu hả?" "Ừ, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Có gì phải từ chối đâu chứ" "Ok. Mai là chủ nhật, cậu không bận gì chứ?" "Không bận" "Được, mai tôi sẽ đến đón cậu" "Không cần. Tôi tự đi được rồi" "Thôi. Cậu có rành đường đâu chứ, cứ để tôi chở" "Được rồi, quyết định vậy đi. Tôi về trước đây." "Tạm biệt~" "..." _______________End chap 3_____________
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 4 Vào buổi tối, đây là giờ cậu nghỉ ngơi và xem lại bài học. Cậu và em trai ngồi vừa xem tivi vừa ăn vặt. "Cooky này, anh hai cho em tiền đi chơi nè"- Đang xem thì cậu móc ra một số tiền nho nhỏ cho nhóc con. "Dạ...?"- Nó ấp úng ngại ngùng và bất ngờ. Không ngờ anh hai lại thương nó đến như vậy, chỉ là nó nói đùa để anh hai tiếp tục dạy anh đẹp trai kia. Vậy mà không ngờ anh hai lại cho tiền nó thật. Giờ thì nguy rồi, lấy lý do gì để từ chối số tiền đó đây. "À, em không lấy nữa đâu anh hai" "Sao? Sao em lại không lấy. Cooky nói cần tiền đi chơi"- cậu ngạc nhiên "Dạ...chuyện là, em không muốn đi n ữa" "Sao lại không đi?" "À...à đúng rồi. Em bị say xe nên không đi được á anh hai. Em không đi nữa đâu"- nó ậm ừ, lấy đại một lí do đối phó. Thật là một nhóc con tinh ranh. "Ra vậy. Được rồi, em không muốn đi thì thôi vậy. Khi nào em cần gì thì cứ nói với anh hai. Biết không?" "Nae~em biết rồi"- nó thở phù nhẹ nhõm, cũng may lời nó nói anh hai tin, không thì anh hai sẽ giận nó mất. Coi như lần này may mắn vậy. "Khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi." *** 8h30 sáng chủ nhật. Ting ting~ tiếng điện thoại của Jungkook vang lên là hắn gọi. "Alo?" "Tôi đến đón cậu nhé? Cho tôi địa chỉ đi" "...." "Được rồi, 15 phút nữa tôi đến." "Ừ" *** "Cooky này, hôm nay anh hai đi ăn cơm với một người, là người anh hai dạy thêm đó. Em có muốn đi với anh hai không?" "Em đi theo được hả anh?" "Được chứ sao không?" "Yeahh. Vui quá, em đi chuẩn bị đây." "Ừm. Nhanh lên nha em, hắn sắp tới rồi" "Nae~" . . . "Có ai ở nhà không?" "Anh tới rồi sao? Đợi tôi tí" **** "Giờ chúng ta đi đâu đây?"- Taehyung ngồi phía trước vừa láy xe vừa hỏi cậu. Cậu và em trai ngồi phía sau. "Cooky muốn đi khu vui chơi"- nhóc con đột nhiên lên tiếng. "Được rồi, vậy chúng ta đi khu vui chơi nhé!"- Taehyung cưng chìu nó đồng ý. Cũng nhờ nó mà cậu mới chịu đến dạy anh. Đúng lúc này anh sẽ trả ơn bằng cách dẫn nó đi chơi luôn. "Cậu thì sao? Jungkook?" "Cứ nghe theo lời Cooky đi" "Ok" "Cooky có muốn đi dạo Seoul không?- Taehyung tiếp tục hỏi nó. "A, anh đưa em đi thật sao?" "Dĩ nhiên rồi, nếu em thích. Anh sẽ dẫn Cooky đi bất cứ nơi đâu theo ý em" "Yeeaaah, cảm ơn anh"- nó vui mừng reo lên Nhóc con và Taehyung trò chuyện vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của cậu. Lạ thật, hai người họ mới gặp nhau thôi mà sau nói chuyện thân thiết đến vậy. Với lại tên Kim Taehyung đó bình thường khó ưa như vậy sao hôm nay lại tốt với em trai cậu như thế. Hắn ta thích trẻ con như thế sao? Kiểu như hai người họ quen biết từ trước vậy. Thật khó hiểu. "Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?"- cậu lên tiếng "Đâu có, tôi thấy em trai cậu đáng yêu lắm. Với lại tôi rất thích trẻ con" "Anh cũng đẹp trai và tốt bụng nữa. Chẳng như lời anh hai nói"- nó cười rạng rỡ chu môi. "Anh hai em nói gì anh sao?" "Um, anh hai nói..."- suýt nữa thì nhóc con đã nói ra hết nhưng Jungkook kịp thời bịt miệng nó lại. Gì chứ? Nó muốn phản cậu sao? Người ta mới có đưa đi chơi một tí mà đã bị dụ dỗ rồi. Về nhà xem cậu dạy dỗ nó thế nào. "Sao cậu không cho nhóc nói ?"- Taehyung tò mò nhìn cậu. Có vẻ cậu phản ứng mạnh nhỉ? Hay là nói xấu anh nhiều lắm đây. Người ta thường nói trẻ con không bao giờ biết nói dối. "A, không có gì đâu. Nó nói xàm đấy. Anh lo mà láy xe đi" "Ừm" Jungkook trợn mắt nhìn nó. Nhìn ánh mắt cậu nó cũng hiểu rằng anh hai không muốn nó nói ra cậu đã nói xấu anh nhiều như thế nào. Sợ anh hai giận nên nó đành ngậm miệng lại cho đến khi tới khu vui chơi. Tại khu vui chơi. Nó vui mừng chạy lung tung, đây là lần đầu tiên nó được đến đây vì vậy nó rất vui. "Anh hai. Em đi xung quanh chơi nha" "Không chạy đi đâu lung tung đấy" "Cậu đi theo nó đi kẻo nó bị lạc đấy. Tôi đi mua đồ ăn cho hai người"- Taehyung mỉm cười nhìn nhóc con, thấy nó chơi vui như vậy làm anh cũng vui lây, hôm nay anh cười rất nhiều. "Ừ, vậy phiền anh" Jungkook chạy theo giữ nó, cùng nó chơi các trò chơi. Nó thích thú vừa chơi xong trò này lại muốn chơi trò khác. Cậu vô cùng mệt mỏi vì nó. Taehyung thì chạy đi mua đồ ăn cho cả ba. Sau khi mua xong thì Taehyung đi tìm cậu. Loay hoay thì hắn phát hiện cậu đang đi tìm ai đó, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cooky? Sao không thấy nhóc con vậy? Hắn vội vàng chạy tới hỏi cậu. "Này, có chuyện gì vậy?" "Cooky, nó đi đâu mất rồi!" -----------End chap 4---------- Khá lâu rồi nhỉ?:3 Thanks for reading~
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 5 Lúc này có vẻ cậu sắp phát khóc. Cậu tận tình kể lại cho hắn nghe. Cooky vừa chơi xong trò chơi thì nó bảo khát nước nên cậu mới bảo nó đứng đấy đợi, cậu đi mua nước cho nó. Nhưng khi quay lại thì không thấy nó đâu nữa. Cậu hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó. Nước mắt cậu rơi xuống, cậu chỉ có đứa em trai này thôi, không thể đánh mất nó được. Giờ thì phải làm sao? Cậu rất thương nó. Cậu phải ăn nói với ba mẹ thế nào? Có một đứa em trai mà cậu cũng giữ chẳng xong? Cậu thật là vô dụng đúng không? Jungkook tự trách mắng mình vì đã làm lạc mất em trai. Taehyung thấy vậy liền an ủi cậu. Không ngờ người con trai này lại có lúc yếu đuối đến vậy. Trước giờ hắn đều nghĩ cậu rất mạnh mẽ. Nhưng không, có lẽ em trai cậu chính là điểm yếu ở cậu. Nó khiến cậu lo lắng và đau lòng nhiều đến thế. Thật ngưỡng mộ tình thương mà cậu dành cho em trai mình. Nhớ ngày đầu hắn gặp cậu, cậu vô cùng mạnh mẽ và lạnh lùng. Còn đập hư cả cánh cửa phòng nhà hắn. Giờ thì lại khóc sướt mướt như thế. Thật khó hiểu. "Cậu bình tĩnh đi. Con trai gì mà lại khóc chứ?" "Tôi phải làm sao? Tôi lo cho nó lắm" "Tôi đi tìm nó giúp cậu. Cậu bên này, tôi bên này. Chúng ta chia nhau ra tìm nhé?" "Được được." Cả hai chia nhau đi tìm khắp nơi. Sau một hồi tìm vật vả thì Taehyung phát hiện nhóc con đang vui chơi nơi tàu lượn siêu tốc. Nó đứng phía dưới thích thú nhìn người ta chơi. Taehyung vội vàng chạy đến chỗ nó. "Này, nhóc con. Em đi đâu nãy giờ thế? Anh hai em tìm em nãy giờ đấy biết không?" "Anh Taehyung đẹp trai, em muốn chơi cái đó"- nó chỉ tay về hướng tàu lượn siêu tốc. "Sao không đợi anh hai em chứ? Mau đi tìm anh hai em thôi. Cậu ấy lo cho em lắm đó. Đi tìm anh hai em rồi cùng chơi chung nhé?" "Nae" Taehyung cõng nó sau lưng đến chỗ cậu. Khi thấy nó cậu vui mừng ôm chặt nó vào lòng khóc nức nở. "Mau xin lỗi anh hai em đi"- Taehyung thả nó xuống nói nhỏ với nó và xoa xoa đầu nó. "Nãy giờ em đi đâu vậy? Có biết anh hai lo lắm không? Em thật hư!"- cậu trách mắng nó. "Em xin lỗi, để anh hai lo như vậy. Em chỉ muốn chơi tàu lượn siêu tốc thôi"- nó mếu máo khi thấy cậu khóc. Lần này có sai rồi, nó cảm thấy có lỗi vô cùng. "Em xin lỗi, xin lỗi anh hai" Nó xụ mặt hối lỗi. "Được rồi, sau này đi đâu phải nói với anh hai. Biết không?" "Dạ, em biết rồi. Anh đừng giận em nữa nha"- nó chu môi lay lay người cậu. "Tạm tha cho em lần này đấy"- cậu xoa đầu nó. Taehyung mỉm cười khi thấy hai người họ quấn quýt như vậy. "Taehyung, cảm ơn anh đã tìm Cooky giúp tôi" "Không có gì. Chuyện nên làm mà. Thôi hai người đừng có đứng ở đó khóc nữa. Đi ăn thôi" "Nhưng mà, Cooky muốn chơi tàu lượn siêu tốc cơ..." "Vậy ba chúng ta cùng chơi nhé?"- Taehyung ngồi xuống lau lau nước mắt cho nó. Đồng thời cũng đưa khăn giấy cho cậu để lau nước mắt. "Được rồi, vậy chơi xong hẳn đi ăn"- Jungkook. Cả ba vui vẻ chơi tàu lượn siêu tốc. Ba người ngồi chung với nhau, nhóc con thì ngồi chính giữa hắn và cậu. Kim Taehyung được một phen hú vía vì sợ, còn Jungkook và nhóc con cười thích thú. Hắn cảm thấy mất mặt vô cùng, đã thế cậu và nó còn trêu ghẹo hắn. "Không ngờ anh Taehyung đẹp trai lại nhát gan đến thế haha"- nó cười khoái chí. "Thôi thôi bỏ đi. Chúng ta đi ăn thôi. Anh đói lắm rồi này"- Taehyung xoa xoa bụng nhăn mặt, đánh lạc hướng Jungkook và nó. "Nae~~"- nó vẫn vô tư như thế, nghe đồ ăn là lại cuống quýt lên. Sau khi ăn xong Taehyung chở cậu và nó trở về nhà. Nhóc con vì chơi quá mệt và ăn quá no mà lăn ra ngủ trên xe. Không khí trong xe lúc này trở nên vô cùng yên ắng. "Kim Taehyung, hôm nay cảm ơn anh"- cậu lên tiếng "Không có gì. Coi như trả ơn công cậu đã dạy thêm tôi" "..." "Mà, cậu...có muốn đi dạo Seoul không? vào buổi tối ở đây đẹp lắm" "Thôi, không cần đâu. Hôm nay phiền anh nhiều rồi" "Phiền gì mà phiền. Dù gì tôi cũng lở hứa với Cooky sẽ đưa nó đi dạo Seoul rồi" "Nhưng mà, Cooky nó còn ngủ?" "Đợi nó thức. Chúng ta sẽ đi dạo. Giờ thì cậu cũng nghĩ ngơi chút đi" "Ừ cũng được, vậy còn anh?" "Tôi đi chuẩn bị vài thứ. Chúng ta sẽ ăn uống vào buổi tối tại bờ sông và ngắm nhìn phong cảnh Seoul vào đêm khuya. Cậu thấy được không?" "Nhưng mà ở đâu?" "Cậu chỉ cần đồng ý. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo. Tôi biết một nơi rất đẹp" "Vậy trông cậy vào anh." ======\\\====== End chap 5
|