Fanfic VKook Gia Sư Lạnh Lùng
|
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 36 Một tháng sau, chuyện tình cảm giữa Taehyung và Jungkook ngày càng sâu đậm, sự ôn nhu, chu đáo, bảo vệ mà anh dành cho cậu ngày càng nhiều. Phải nói Taehyung cưng chiều cậu như một bảo bối. Đã đến lúc mối quan hệ của họ bước sang một giai đoạn mới. Hai bên gia đình đều đã bàn bạn kĩ lưỡng với nhau, tuần sau chính là lúc họ sẽ kết hôn. Thời tiết của mùa xuân chính là khoảnh khắc đẹp đẽ và vui tươi nhất. Bên trong ngôi biệt thự, tại phòng của Taehyung và Jungkook, có một người đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài trầm tư suy nghĩ. Bên ngoài chim ca hót líu lo, gió thổi thoang thoảng làm cho chiếc lá yếu ớt sắp lìa cành, rơi nhẹ vào cửa sổ phòng họ, chiếc lá không an phận mà rơi lên mái tóc của người con trai đang ngồi cạnh đó. Jungkook vẫn thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. Taehyung nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, thấy cậu đang thẩn thờ anh tiến tới lấy chiếc lá đang nằm yên trên đầu cậu, cậu vẫn chưa biết có người vừa vào phòng và đang đứng sau lưng cậu. Taehyung ôm cổ cậu từ phía sau, chồm mặt lên phía trước nhìn cậu. Jungkook giật mình quay sang nhìn anh. "Làm gì mà em ngồi thẩn thờ vậy?" "Anh vô từ khi nào vậy?" Taehyung đứng dậy trở lại trạng thái ban đầu, gõ nhẹ vào đầu cậu. "Từ khi em bắt đầu ngây ngốc ra" "..." "Sao hả? Nói anh nghe, em đang suy nghĩ điều gì?" Taehyung bế cậu lên, sau đó anh ngồi chiếc ghế của cậu và đặt cậu lên đùi mình ngồi. Jungkook thuận theo ngồi lên, cậu câu cổ anh. "Tuần sau là mình cưới nhau rồi. Em muốn hỏi, tại sao anh lại yêu em vậy? Tae?" "Hửm? Em thẩn thờ nãy giờ là vì chuyện đó sao?" "Anh mau trả lời em đi" "Ừ, yêu một người cần phải có lí do sao? Anh yêu em là vì em chính là em, đơn giản vì chỉ có em khiến trái tim anh rung động, chỉ có em cho anh biết cái gì gọi là 'tình yêu', cái gì gọi là 'hạnh phúc'." Dứt lời Jungkook liền bật khóc. Cũng không hiểu vì sao nước mắt cậu lại cứ rơi xuống. Cậu không thể nào điều chỉnh được cảm xúc của mình. "Sao thế? Sao lại khóc chứ? Hôm nay em lạ lắm? Jungkook, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?." Taehyung nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ấm áp của anh vẹt đi giọt nước mắt trên má cậu. "Không có, em vì cảm động mà khóc. Chỉ là, em nghĩ nếu sau này không có anh bên cạnh. Em sẽ không sống tốt được." Taehyung bật cười một cái rồi xoa tóc cậu nói. "Ngốc quá, anh ở đây. Không đi đâu cả. Đừng có khóc mà." "Anh nói dối. Mẹ anh nói, ngày mai anh phải đi công tác ở Anh, một tuần mới về? Có phải không?" "Anh..." Taehyung ấp úng. Thật ra anh cũng không muốn đi, nhưng trong chuyến công tác có một hộp đồng rất quan trọng. Liên quan đến tài chính của công ty. Không đi không được. anh cũng không muốn xa bảo bối của mình đâu. Chỉ là tình thế ép buộc. Anh cũng định nói cho cậu nghe, nhưng nào ngờ mẹ anh lại nhanh như vậy chứ. "Anh xin lỗi. Anh không muốn giấu em, anh chỉ sợ em đau lòng." "Ít ra anh cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ?" "Một tuần nữa chúng ta kết hôn rồi. Liệu anh về có kịp không? Taehyung..." "Anh dám lấy sinh mạng của mình ra đảm bảo. Anh nhất định sẽ về kịp." "Anh chắc không...?" "Anh chắc." Jungkook nguôi giận ôm chặt lấy cổ anh, kề đầu vào vai anh. "Em đợi anh về." Taehyung xoa xoa gáy cậu như một lời trấn an. Nhìn thấy cậu như vậy anh thật sự không đành lòng đi. Anh đi rồi ai sẽ chăm sóc cho cậu chứ? Cái con người này hay tự làm mình bị thương lắm. Anh thật sự không an tâm. "Anh đi rồi em phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Đừng để mình bị thương" "Em biết rồi. Anh cũng thế. Ăn uống đầy đủ vào" Taehyung thả cậu xuống sau đó anh dắt tay cậu ra khỏi biệt thự. "Anh dẫn em đi đâu thế?" "Lên xe, chúng mình đi lựa đồ cưới" Nơi khoé miệng Jungkook bất giác xuất hiện một đường cong tuyệt đẹp. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh lên xe. * Anh và cậu cùng nhau đến cửa hàng chuyên cho thuê đồ cưới. "Lựa giúp em ấy một bộ vest" Taehyung dặn dò cô nhân viên dẫn cậu đi lựa đồ. Taehyung ở đây cũng lựa cho mình một vest. Jungkook vào phòng thay đồ. Taehyung thì ngồi sofa bên ngoài lựa thiệp cưới. Jungkook thay xong thì bước ra, cậu muốn hỏi ý kiến của Taehyung. Taehyung ngước nhìn, anh vội lắc đầu. Jungkook bĩu môi vào lại phòng thay đồ thay bộ khác. Một lần nữa Taehyung lại lắc đầu. Cứ như thế cho đến lần thứ 10 Jungkook bước ra. Lúc này vẻ mặt cậu đã lộ ra sự giận dữ. "Lần này mà anh lại lắc đầu thì nghỉ luôn nhé? Không có thử gì nữa hết" Taehyung ngước lên nhìn, chợt mỉm cười. Con thỏ của anh đang xù lông đây này. Anh đứng dậy tiến tới gần cậu rồi vỗ tay. "Tuyệt! chọn bộ này. Rất đẹp" Jungkook thở phào nhẹ nhõm, lựa đồ cưới thôi mà mệt nhọc đến thế. Đồ cũng đã lựa xong, thiệp mời Taehyung cũng đã chọn được. Taehyung tiếp tục dẫn cậu đến trung tâm mua sắm. Dù gì họ cũng sắp cưới nhau rồi, thay đồ dùng trong nhà là việc hiển nhiên. Mặc dù Jungkook một mạch không chịu thay vì đồ ở nhà còn rất mới, như vậy sẽ rất phí. Mặc kệ Jungkook giãy giụa, Taehyung vẫn cứ việc lựa đồ cho anh và cậu. Họ mua nào là giường, ga trải niệm, tủ đồ, các đồ dùng lặt vặt...Jungkook câm nín chỉ biết ngậm ngùi đi theo. Hết sức phung phí! Lựa xong họ tiếp tục dò tìm xung quanh coi còn gì cần mua không. Vô tình họ đi ngang nơi có những chiếc đàn piano. Ban đầu Taehyung cũng chẳng để ý, chỉ có Jungkook cậu thấy. Cậu dừng lại đứng bên ngoài ngắm nhìn chiếc đàn piano đằng kia. Trông nó có vẻ nổi bật hơn những chiếc đàn khác. Taehyung đi được một lúc thì quay đầu lại, không thấy Jungkook đâu, anh phát hiện có một cậu con trai đang đứng ngây ra một chỗ. Anh tiến tới gõ nhẹ vào đầu cậu. "Sao lại đứng đây?" "À không..." Bị Taehyung làm cho giật mình, Jungkook lấy lại trạng thái bình thường. "Em thích nó đúng không?" "Không có, em chỉ vô tình đi ngang và nhìn thấy, muốn ngắm nó một síu thôi."- Jungkook nhìn vào mắt anh rồi phùng hai bên má nói. "Đi theo anh" Jungkook vừa nói dứt lời Taehyung liền dắt tay cậu đi vào bên trong. Anh ấy lại muốn làm gì nữa đây?. ----End chap 36----
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 37 "Chúng tôi mua chiếc đàn này" Taehyung tiến tới chỗ cậu nhân viên trẻ tuổi nói. Cậu nhân viên lễ phép gật đầu mời anh và cậu vào xem thử. "Taehyung à, không cần mua đâu." Jungkook lay lay tay áo Taehyung. "Jungkookie, em mau ngồi xuống đàn thử đi" Taehyung kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện cây đàn. Jungkook ngớ ngẩn nhìn anh. "Nhìn gì? Em mau đàn thử đi" "Em có biết đàn đâu chứ?" Taehyung há mồm nhìn cậu. Thì ra bảo bối của cậu không biết đàn nên mới không chịu mua. Chỉ tại anh quá hấp tấp đi. Cậu nhân viên đứng bên cạnh phì cười. "Không sao, anh dạy em đánh đàn." Taehyung săn tay áo, đứng sát phía sau cậu, kề mặt anh vào mặt cậu, anh đặt đôi bàn tay cậu lên từng phím nhạc rồi đặt tay mình lên tay cậu. Anh nhẹ nhàng dạy cậu đánh đàn. Chiếc đàn phát ra từng âm thanh nghe rất êm tai, rất hay. Jungkook thích thú quay sang khuôn mặt của anh, cười tươi. Không ngờ đánh đàn cũng vui quá đấy chứ. Cậu nhân viên trẻ tuổi từ nãy giờ chứng kiến toàn bộ cảnh thân mật của hai người. Trong lòng chợt cười thầm 'họ thật đẹp đôi và đáng yêu'. Đàn xong, Jungkook thích thú nhảy dựng lên đòi Taehyung mua chiếc đàn này như một đứa trẻ. Mới lúc nãy còn nằng nặc không chịu mua. Giờ thì thế này đây. * Mua sắm xong anh và cậu trở về biệt thự. Đợi đồ dùng anh và cậu hôm nay mua đem đến, sau đó cùng nhau sắp xếp lại mọi thứ. Cả hai mệt rã rời, trời lúc này cũng đã dần tối. Taehyung ngồi nơi bàn làm việc chăm chú gõ phím. Jungkook tắm xong thì ngồi đối diện anh đọc sách. Cả hai không nói với nhau lời nào. Ngày mai chính là ngày Taehyung phải đi công tác rồi. Làm việc xong, Taehyung uể oải ngồi lên giường, anh giang hai tay ra bảo Jungkook đến ngồi với anh. "Bảo bối, lại đây." Jungkook cố tình không nghe, cậu vẫn chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay. Tâm trạng của cậu thật sự đang rất tệ. Lí do thì mọi người cũng hiểu rồi. Taehyung biết bảo bối của mình đang không vui, anh vội kéo chiếc ghế cậu đang ngồi một mạch tiến tới chỗ anh. Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu khẽ nói. "Em sao vậy?" Jungkook bỏ cuốn sách xuống ủ rủ nói nhỏ. "Không sao."- cậu xụ mặt. "Nhìn anh!" Taehyung ra lệnh, có chút lưu manh, có chút năn nỉ. Jungkook ngước mặt lên nhưng đôi mắt thì hướng đi chỗ khác. Cậu thật sự không dám đối diện với anh. Taehyung nhẹ nhàng xoay khuôn mặt cậu qua, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh sẽ về sớm mà. Em đừng buồn. Em như vậy làm sao anh đi được?" Jungkook lúc này chợt thút thít, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống vài giọt trong im lặng. Cậu như một đứa trẻ không muốn rời xa ba mẹ của mình. Trong lúc cậu cứ thấy uất ức. Taehyung lấy bàn tay của mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Anh chồm tới hôn lên chóp mũi cậu. "Anh xin lỗi, em đừng khóc mà. Anh xin lỗi". Jungkook vẫn cứ khóc, vẫn cứ im lặng không nói lời nào. Taehyung vội ôm cậu vào lòng che chở. Jungkook vùi đầu vào lòng anh. Cứ như thế Jungkook ngủ thiếp đi, hai hàng lệ vẫn cứ rơi trong yên ắng. Taehyung nhẹ nhàng bế cậu lên giường ngủ. Đắp chăn cho cậu rồi nằm cạnh cậu. Anh ngắm nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Bảo bối của anh nhất định đang rất đau lòng. Anh phải làm gì đây? Taehyung vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, hôn lên môi cậu và khẽ nói nhỏ. "Anh sẽ nhanh trở về." Phải, anh nhất định phải trở về thật nhanh. Trở về với bảo bối của anh, anh không để bảo bối của anh phải một mình nữa đâu. Anh thật sự không muốn đi một tí nào. * Sáng hôm sau, trời trong xanh mát mẻ. Jungkook vẫn còn ngủ say trên giường. Những giọt nước mắt hôm qua đã khô đi trên khuôn mặt cậu. Thấy bảo bối còn ngủ nên Taehyung không đành đánh thức cậu. Anh vội vàng lấy một miếng giấy ra ghi gì đó. Sau đó kéo vali rời đi. Trước khi đi anh không quên hôn cậu một cái. Như vậy cũng tốt. Nếu Jungkook tiễn anh ra sân bay anh sẽ không đành lòng mà rời xa cậu. Taehyung lưu luyến rời khỏi biệt thự. Anh bắt một chiếc taxi rồi đến sân bay. Từ giờ cho đến chuyến bay vẫn còn 30 phút. Cứ như thế Taehyung rời xa cậu trong sự im lặng. * Jungkook bị ánh nắng chiếu vào mặt cho nên tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt tìm kiếm xung quanh một người mà cậu thương yêu. Không thấy Taehyung đâu. Jungkook hốt hoảng định bật dậy. Chợt, cậu thấy trên bàn có một tờ giấy, trên đấy có vài dòng chữ nắn nót rất kĩ. Jungkook cố gắng nuốt nỗi đau trong lòng, đọc nó. Bảo bối, anh phải đi rồi. Xin lỗi em, vì đã không đánh thức em dậy. Anh không muốn em phải khóc thêm lần nào nữa. Em yên tâm, anh sẽ trở về sớm thôi. Chỉ một tuần thôi. Anh chắc chắn sẽ trở về kịp trong lễ cưới của chúng ta. Lúc đấy, chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Anh hứa danh dự đấy. Ở nhà em phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt, không được khóc nữa, biết không? Anh sẽ trở về thật nhanh, thật nhanh với em. Chờ anh nhé? Anh thương em! "Taehyung, anh nhất định phải chờ em!" Đọc xong lá thư, Jungkook gào lên trong nước mắt. Cậu mặc một chiếc áo khoác sơ sài nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự. Cậu nhất định phải đi tiễn Taehyung ra sân bay. Kim Taehyung đáng ghét, sao lại ra sân bay một mình chứ? Sao lại không đánh thức cậu dậy chứ? Sao lại không để cậu tiễn anh chứ?. ----End chap 37----
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 38 Jungkook cậu là đồ đáng trách, đã biết hôm nay là ngày Taehyung sang Anh mà cậu lại ngủ quên. Jungkook với tâm trạng xuống dốc, tự dằn vặt mình, cậu chạy thật nhanh bắt một chiếc taxi đến ngay sân bay. Cậu nhất định phải gặp mặt Taehyung trước khi anh bay. "Bác tài, bác có thể chạy nhanh một chút được không ạ? Cháu đang có việc gấp." Jungkook ngồi trong taxi nhưng lòng thì nóng rực. Thời khắc nào rồi mà còn kẹt xe. Ông trời đang thử thách cậu sao? Tình hình như này sẽ đến không kịp mất. Jungkook làm liều xuống xe. Đằng xa kia có một người đang chạy môtô. Jungkook chạy vụt ra giang hai tay chặn đường một nam nhân đang chạy xe. Cậu nhắm tịt mắt lại. Nam nhân kia may mắn thắng lại kịp nên không có chuyện gì xảy ra. Anh ta tức giận mắng cậu. "Muốn chết hả?" Anh ta cởi chiếc nón ra. Khuôn mặc trông cũng dễ nhìn, à không phải nói rất đẹp trai, lại còn rất trẻ, trông anh không hề giống những người lưu manh, quậy phá. Đặc biệt anh ta có một bờ vai rất rộng. "Xin anh. Làm ơn cho tôi mượn môtô của anh một lát được không? Tôi đang có việc rất gấp. Xin anh" Jungkook nài nỉ người kia. Tay vẫn giang ra. Tình hình này nếu người kia không cho cậu mượn, cậu vẫn cứ đứng như vậy. Mặc kệ hiểm nguy. "Không cho. Tránh ra. Đừng có khùng điên ở đây. Có biết tôi là ai không?" Người kia dường như không có ý định cho cậu mượn. Cũng phải thôi, cả hai hoàn toàn là người xa lạ. Hà cớ gì anh ta lại cho cậu mượn xe chứ? "Van xin anh đấy. Người yêu tôi sắp sang Anh rồi. Tôi muốn tiễn anh ấy. Nếu anh không cho tôi mượn. Chi bằng anh tông chết tôi đi." "Cậu đừng có tưởng bở. Tôi tông chết cậu đấy." Người kia định chạy xe đi. Jungkook nhắm chặt hai mắt lại, vẫn đứng yên đó. Cậu sẵn sàng chết vì Taehyung. Phải, cậu sẵn sàng chết vì người yêu của mình. Người kia lắc đầu bước xuống xe. Anh tiến lại gần cậu nói. "Gọi một tiếng Worldwide Handsome. Anh đây sẽ cho cậu mượn xe." "Hả???" Jungkook ngớ ngẩn nhìn hắn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hả cái gì? Rồi có muốn mượn xe không?" Người kia trau mài. "A, có chứ. Worldwide Handsome, cho tôi mượn xe nhé?" "Ừm, thái độ cũng không tồi." Người kia gật gật đầu, khen ngợi. "Cầm lấy, mau đi tìm người yêu cậu đi. Yêu thì yêu nhưng cũng đừng làm liều như vậy. Nể mặt cậu thật lòng nên tôi cho cậu mượn xe đấy." Jungkook nhận lấy nón bảo hiểm từ anh ta, cậu gật đầu lia lịa cảm tạ đối phương. Tạ ơn trời cậu mượn được xe rồi. "Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ hậu tạ anh sau. Tạm biệt" Jungkook nhanh chóng chạy môtô vụt đi. 'Hyungie, đợi em' * Taehyung ngồi bên ngoài chờ. Chỉ còn 15 phút nữa anh sẽ bay. Taehyung ngồi thẩn thờ suy nghĩ. Giờ này bảo bối của anh không biết đã dậy chưa? Bảo bối của anh có thấy tờ giấy anh ghi không? Hay là bảo bối của anh đang tìm anh. Bảo bối của anh có lẽ đang rất đau lòng. "Jungkook à, anh xin lỗi." Được một lúc, cuối cùng cũng đến giờ bay. Tuy nhiên vẫn còn 5 phút, Taehyung đứng dậy xách vali tiến vào bên trong chuẩn bị bay với tâm trạng nặng nề. Đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh. "Taehyung!" Taehyung vội xoay đầu lại nhìn. Là bảo bối của anh, chính là Jungkook. Em ấy thật sự đến đây sao? Jungkook chạy tới chỗ anh ôm chặt anh vào lòng khóc nức nở. "Hyungie, anh là đồ khốn. Sao lại không đánh thức em dậy, sao lại đến đây một mình chứ? Anh không định nói lời từ biệt em sao?" "Jungkook à, em đừng khóc. Anh đã nói không muốn em đau lòng mà. Đừng khóc, anh sẽ không nỡ đi đâu" Taehyung ôm cậu xoa xoa bờ lưng đang rung rẫy của cậu. Cậu buông anh ra, cuối đầu nắm lấy bàn tay anh. "Qua bên đó, nhớ gọi cho em. Em sẽ rất nhớ anh" Taehyung đặt bàn tay lên lau nước mắt cho cậu. "Ngoan, gán chịu đựng một tuần thôi. Anh cũng sẽ rất nhớ em. Đến giờ bay rồi, anh phải đi rồi. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, không được khóc nữa, biết không?" "Tạm biệt Tae...nhớ giữ gìn sức khoẻ. Sang đấy anh không được ngắm nhìn ai khác đấy! Để em biết em sẽ không tha cho anh đâu!" Taehyung phì cười hôn lên mái tóc cậu. "Anh chỉ nhìn một mình em thôi." "Được rồi, anh vào trong đi. Sắp trễ giờ rồi." "Em xem, bảo anh vào mà coi tay em kìa, nắm chặt như vậy làm sao anh đi?" Jungkook buông tay anh ra, ngại ngùng. "Tạm biệt, Taehyung." Taehyung đi vào trong, vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. "Jungkook à, anh yêu em." Taehyung la lên khiến mọi người xung quanh nhìn. Jungkook phì cười trong nước mắt. Họ phải xa nhau một thời gian rồi. * Jungkook ủ rủ chạy xe đi tìm nam nhân kia để trả xe. Cậu chạy lại ngay nơi bị kẹt xe lúc nãy, chắc người kia vẫn còn ở đâu gần đó. Cậu phát hiện anh ta đang ngồi ăn vặt tại một quán ăn vỉa hè. Cậu nhanh chóng lái xe để chổ anh ta. "Chào anh, tôi đến để trả xe cho anh đây." Jungkook tiến tới chỗ bàn nam nhân đang ngồi. Cậu đứng đối diện nói. "Ừ, cứ để đấy." "Cảm ơn anh, anh có muốn tôi hậu tạ gì không? Hôm nay gặp anh đúng là may mắn thật." "Không cần. Hay cậu ngồi xuống ăn với tôi đi. Bữa ăn này cậu bao, coi như hậu tạ tôi." "Được." Jungkook nghiêm nghị ngồi đối diện anh ta. Cậu cũng gọi một phần thức ăn cho mình, và gọi thêm cho đối phương một phần nữa. Vì anh ta đề nghị mà. Trong khi chờ đợi, hai người nói chuyện phiếm với nhau. "Quên mất. Anh tên gì vậy?" "Cậu đoán xem." ----End chap 38----
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 39 "Cậu đoán xem." "Kim SeokJin" "Mố? Sao cậu biết?"- SeokJin đang ăn mì chợt Jungkook đoán đúng tên anh. Anh mở to mắt, ngạc nhiên hỏi cậu. Sao cậu lại biết tên anh nhỉ? Người này là thiên tài chăng? "Worldwide Handsome. Kim SeokJin. Chẳng phải anh dán tên mình lên chiếc mũ bảo hiểm này sao?" Jungkook cầm chiếc mũ lên đọc nhấn mạnh từng chữ, ngẫm nghĩ, miệng mỉm cười. "Vậy cũng thấy. Cậu giỏi đấy." "Coi bộ, anh đây khá vui tánh nhỉ?" Cậu tiếp tục cười. "Dĩ nhiên, vì từ khi sinh ra tôi đã mang trong mình dòng máu đẹp trai và tôi là đứa con của biển cả."_SeokJin thản nhiên nói. Phụttt!!! Jungkook phì cười. Con người này thú vị ghê. Mặn hơn cả biển! "Tìm thấy người yêu cậu rồi à? Hai người chắc yêu nhau lắm nhỉ?" "Ừm, cũng nhờ có xe của anh nên tôi mới đến kịp để gặp anh ấy. Tôi yêu anh ấy bằng cả sinh mệnh của mình và anh ấy cũng vậy." "Anh ấy? Người yêu cậu là con trai sao?" "Ừm. Lạ lắm đúng không?" SeokJin tiếp tục ăn một ngụm mì sau đó nói tiếp. "Lạ cái quái gì? Tôi rất ngưỡng mộ hai người đấy" "Anh không nói dối đó chứ?" Jungkook khá ngạc nhiên vì câu nói của anh ta. Anh ta thật sự không ghét bỏ tình yêu kì lạ này sao? "Vì sao tôi phải nói dối? Tình yêu giữa hai nam nhân thì có gì là sai? Xã hội bình đẳng rồi. Chỉ cần cả hai yêu thương nhau là được. Tôi ủng hộ hai người." Jungkook cảm động suýt rơi nước mắt. Người lạ này thật sự rất tốt. "Cảm ơn anh. Anh thật sự là một người tốt" "Tôi biết tôi tốt mà. À mà cậu tên gì?" "Jeon Jungkook." "Được rồi. Jeon Jungkook sau này đám cưới cậu nhớ mời tôi đấy. Sẵn tiện tôi muốn xem người yêu của cậu diện mạo ra sao mà lại chinh phục được cậu." "Dĩ nhiên rồi. Mà anh bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô." "Tôi 27, còn cậu?" "Ohh, tiền bối. Anh lớn hơn em. Mình có thể làm anh em tốt chứ?" "Không thành vấn đề. Làm anh em với tôi cậu sẽ rất hãnh diện. Vì tôi quá đẹp trai." "..." "Danh thiếp của anh. Sau này có gì cứ liên lạc nhé? Em trai." "Vâng." Trò chuyện cũng xong, ăn uống cũng xong. Jungkook bắt taxi trở về nhà. Cậu mệt mỏi vào căn biệt thự trống vắng. Taehyung sang Anh rồi, trong nhà giờ chỉ còn mình cậu. Cậu thật sự rất cô đơn. Cậu uể oải nằm xuống giường nhìn lên trần nhà. Không biết Taehyung đang làm gì, có nhớ đến cậu không? Mới xa nhau một chút mà cậu nhớ anh phát điên. Những ngày còn lại cậu phải làm sao? Cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó thu dọn hành lí, chuẩn bị sang nhà mẹ cậu sống vài ngày khi không có Taehyung ở đây. Bên đó có ba mẹ, có em trai, cậu cũng đỡ cô đơn phần nào. Taehyung về cậu sẽ lập tức về ngay. * "Mẹ à" Jungkook xách vali vào nhà, mệt mỏi. "Ủa, Jungkook đấy à? Sao con qua đây? Còn mang theo hành lí nữa? Đừng nói hai đứa lại giận hờn gì đấy nhé?" "Mẹ, mẹ đa nghi quá. Taehyung sang Anh công tác một tuần mới về. Nên con sang đây vài ngày, ở nhà một mình rất cô đơn." Cậu nằm thừ xuống sofa. Bà Jeon tiến tới ngồi cạnh con trai. "Cái gì? Một tuần? Còn chuyện đám cưới của hai đứa thì sao?" Bà Jeon lo lắng hỏi cậu. "Mẹ yên tâm, Taehyung đã dùng sinh mạng đảm bảo sẽ về kịp" Bà Jeon gật gật đầu, ngẩm nghĩ. "Nhưng lỡ nó không về kịp thì sao?" "Mẹ!" Jungkook có chút tức giận nhìn bà Jeon. Cậu hoàn toàn tin tưởng Taehyung. Taehyung nhất định sẽ về kịp. Anh đã hứa rồi mà? Anh không bao giờ nói dối cậu, không bao giờ làm cậu đau lòng đâu. "Được rồi, được rồi. Ta tin hai đứa. Con mau vào phòng sắp xếp hành lí đi, lát ra ăn cơm." "Ba với Cooky đâu rồi mẹ?" "Ba con đi làm rồi. Còn Cooky thì đi học. Chỉ có bà già này ở nhà một mình" "Còn có con mà? Con vào phòng đây." "..." * Tối đến, cả gia đình cùng đoàn tụ bên mâm cơm. Lâu rồi họ chưa xum quầy như thế, có điều lại thiếu đi Taehyung. Ăn xong Jungkook liền vào phòng của cậu. Từ đâu đó Cooky cũng chạy theo cậu vào phòng. "Anh hai à, Cooky nhớ anh hai chết đi được." Nó chạy tới giường ôm chầm lấy cậu. "Thật không?" Cậu xoa xoa đầu nó cười. "Thật mà. Sao hôm nay anh hai ăn ít vậy? Nhìn anh hai có vẻ không vui." "Đâu có." "Anh tưởng em còn con nít sao? Có phải anh hai nhớ anh rễ không?" "Nhóc con. Em cũng lanh lợi lắm đó." Cậu cười cười gõ nhẹ vào đầu nó. "Khi nào anh rễ mới về vậy anh hai?" "Anh rễ em chỉ đi 1 tuần thôi" "Anh hai nhớ nhắc anh rễ mua quà cho Cooky nha" Nó chu chu môi nịnh nọt cậu. Còn tưởng nó nhớ Taehyung. Ai ngờ nó nhớ quà. Đúng là con nít. "Được rồi, mau về phòng ngủ đi ông tướng. Trễ rồi" "Nae, anh hai ngủ ngon" Nó trèo xuống giường hôn gió cậu rồi chạy ra khỏi phòng. Jungkook lắc đầu mỉm cười. Em trai của cậu luôn đáng yêu như thế. Không khí im lặng lại bao trùm kín căn phòng. Bên ngoài trời đã tối mịt. Chỉ còn những ngôi sao nhỏ bé và mặt trăng là còn thức, nó mang lại một chút ánh sáng vui tươi cho nhân loại. Jungkook ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn lên bầu trời, thật nhàm chán và tẻ nhạt. Không có Taehyung bên cạnh mọi vật đều trở nên vô dụng, không có một chút sức sống. Một tuần này cậu biết phải làm gì đây? Dẹp bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn, Jungkook lên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng đâu ai biết được, đêm hôm đó cậu trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được. ----End chap 39----
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 40 [End] Một tuần trôi qua, Jungkook không hề liên lạc được với Taehyung. Cậu lo lắng vô cùng, cậu không biết có chuyện gì xảy ra với anh không. Ngay cả một tin nhắn anh cũng không gửi cho cậu. Ngày mai chính là ngày anh và cậu kết hôn. Nhưng Taehyung thì vẫn chưa về. Cậu thật sự rất sợ, liệu Taehyung có về kịp? Ngày mai phải làm sao đây? Jungkook lo lắng vô cùng, cậu vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh. 'Hyungie, anh về chưa? Đã một tuần rồi' 'Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, giờ này anh đang ở đâu?' 'Taehyung, em rất sợ!' 'Anh mau về đi' 'Anh đã hứa sẽ về kịp cơ mà? Anh không giữ lời hứa sao?' 'Đừng bỏ rơi em' Bao nhiêu tin nhắn gửi đi không có một lời hồi âm nào từ đối phương. Jungkook tắt chiếc điện thoại lạnh ngắt đi, cậu úp mặt vào gối nức nở. Ngay lúc này, cậu thật sự hi vọng, điện thoại sẽ sáng lên. "Kim Taehyung xấu xa!" Lúc này, bên ngoài bà Jeon đi vào phòng cậu, bà tiến tới chỗ cậu nói một vài chuyện. "Jungkook à, con sao vậy?" Cậu ngồi dậy, sướt mướt nhìn bà Jeon. Ngay lúc này cậu cần một lời an ủi. "Mẹ, Taehyung vẫn chưa về. Ngày mai là ngày chúng con kết hôn. Taehyung thì không thấy tung tích. Mẹ à, có phải Taehyung không muốn lấy con không? Có phải anh ấy muốn bỏ rơi con không?" Jungkook nhất thời kích động nói một hơi với bà Jeon. "Con trai ngốc. Taehyung không phải là người như vậy. Biết đâu nó đang trên đường về thì sao? Con phải tin tưởng nó chứ?" "Mẹ, con rất sợ." Cậu vùi đầu vào lòng bà Jeon như một đứa trẻ. Bà vuốt vuốt tóc cậu trấn an. "Không sao đâu. Sẽ ổn mà. Con đừng nghĩ nhiều quá." "Nhưng mà hôn lễ ngày mai..." Bà Jeon ngập ngừng. "Vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Con tin ngày mai Taehyung anh ấy nhất định sẽ trở về kịp." "Ừ, ta cũng tin như vậy. Thôi con đừng khóc nữa. Nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ rất bận rộn" "..." * Ngày hôm sau, hôm nay chính là ngày tổ chức hôn lễ của anh và cậu. Jungkook ngồi trong phòng chờ với tâm trạng rối bời. Chỉ còn 15 phút nữa hôn lễ sẽ tiến hành. Taehyung thì vẫn chưa thấy mặt. Cậu lại bắt đầu rơi nước mắt. Tại sao chứ? Chỉ còn 15 phút nữa thôi. Taehyung giờ này đang ở đâu? Anh thật sự bỏ rơi cậu một mình sao? Jungkook hôm nay diện bộ vest đen mà hai người đã đi lựa trước đó. Trên cổ áo có đính một chiếc nơ nhỏ. Mọi thứ đã chuẩn bị chu tất. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là sự xuất hiện của Taehyung. Bên ngoài phòng có người đi vào. Là một nam nhân, anh ta chính là người đã giúp đỡ cậu lúc trước, Kim SeokJin. "Này, sao vậy em trai? Sao ngồi đây khóc." SeokJin tiến tới chỗ cậu dò hỏi. Tuy hai người biết nhau chưa được bao lâu nhưng mối quan hệ có vẻ rất tốt. Jungkook cũng rất kính trọng người hyung này. "Là anh sao?" Jungkook bỗng nhiên xụ mặt buồn bã. "Ừ, anh đến dự hôn lễ của cậu đây. Người yêu cậu đâu? Sao cậu ngồi đây khóc?" "Anh ấy, vẫn chưa về..." "Sao???" SeokJin trừng mắt ngạc nhiên rồi đột nhiên thở dài, hiểu ra mọi chuyện. Anh vội trấn an cậu. "Thôi, đừng khóc nữa. Biết đâu anh ta đang trên đường về thì sao. Cậu phải kiên nhẫn chứ." "Tiền bối, em đã chờ anh ấy rất lâu, rất lâu. Em hi vọng lời anh nói là sự thật. Taehyung, đang trên đường đến..." "Ừ, đừng buồn nữa." * 15 phút trôi qua. Tại nơi diễn ra lễ cưới, chủ hôn bắt đầu làm lễ. Khách khứa cũng đã đến đông đủ. Jungkook bước ra sân khấu với bước đi nặng nề. Cậu đứng bất động một chỗ. Bên dưới mọi người bàn tán sôi nỗi, chú rễ sao không thấy xuất hiện? Jungkook cúi mặt không nói gì. Phía dưới ông bà Jeon cùng ông bà Kim mặt tái xanh và lo lắng. Cậu đứng một hồi lâu sau đó cậu thở một hơi, lấy hết dũng cảm cầm mic lên nói. "Thưa mọi người, hôn lễ kết thúc tại đây. Thành thật xin lỗi" Giọng cậu khàn khàn, đôi tay run rẫy cầm mic, hai chân dường như đứng không vững. Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Phía dưới lại càng bàn tán sôi nổi. Khiến tâm trạng cậu thật sự xuống dốc. Cậu thật sự không thể chống chội nổi nữa rồi. "Chờ đã!" Bất chợt, cánh cửa phía sau mở ra. Hình ảnh một người con trai mặc vest đứng trước mặt cậu. Jungkook ngước mặt, nhìn đối phương. Với ánh nắng chiếu từ phía sau người kia, cậu vẫn có thể nhận ra đối phương chính là Taehyung. Là anh, anh ấy đã trở về. Taehyung thật sự trở về rồi. Taehyung không bỏ rơi cậu. Taehyung trên tay cầm bó hoa, với bộ vest đen tôn lên khí chất ngời ngời trong anh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Taehyung hiên ngang bước đến chỗ Jungkook. Cậu đơ người nhìn anh, nước mắt lã chã rơi. Cậu không nằm mơ chứ? "Anh về rồi." Taehyung trầm giọng nói, giọng nói có chút mong đợi. Có chút hối lỗi. Jungkook im lặng không nói gì, vẫn đứng ngây ra một chỗ. "Bảo bối, anh xin lỗi." Jungkook bỗng bật khóc to lên, đánh nhẹ vào vai anh. "Tại sao bây giờ anh mới về? Tại sao hả? Có biết em chờ anh lâu lắm không? Có biết em sợ lắm không? Taehyung, em rất sợ, rất sợ...anh biết không? Em rất sợ anh bỏ rơi em. Anh có biết không?! Có biết không?" Taehyung vội ôm chặt cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì sợ. Anh biết anh đã làm cậu đau lòng một lần nữa. "Anh xin lỗi. Là anh sai. Là anh làm em sợ, làm em đau. Anh biết, anh đã phạm lỗi lầm rất lớn. Anh không nên làm em khóc nhiều như vậy, anh xin lỗi. Bảo bối, anh ở đây. Anh không đi đâu nữa. Anh ở đây với em, ở đây mới em mãi mãi. Anh không bỏ rơi em nữa đâu. Em có thể đánh anh, mắng anh, như vậy anh sẽ không cắn rứt. Nhưng em không được phép rời xa anh! Em có trách nhiệm phải bên cạnh anh đến hết đời. Từ kiếp này qua kiếp khác. Anh yêu em!" Taehyung im lặng sau đó tiếp tục nói. "Anh yêu em. Yêu em hơn ai khác. Cuộc đời anh, trái tim anh chỉ có em là khiến nó rung động. Em là nắng, là động lực, là cả thế giới, là món quà to lớn mà ông trời đã ban tặng cho anh. Em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại không? Jungkook à, lấy anh nhé? Em chỉ có thể đồng ý, không được phép từ chối đâu!" Jungkook nuốt nước mắt, khẽ gật đầu. Taehyung nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. "Anh rất yêu em, em có biết không?" Rời khỏi nụ hôn, Jungkook ôm chầm lấy cổ anh. "Em biết. Em cũng yêu anh, rất yêu!" Phía dưới, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, lặng lẽ lau đi nước mắt. Câu chuyện tình yêu của họ thật sự là một câu chuyện cảm động và hạnh phúc. Ai nói tình yêu giữa nam và nữ mới hạnh phúc? Không phải, tình yêu giữa nam và nam cũng hạnh phúc không kém sao? Chẳng hạn như anh và cậu. Một tình yêu khiến mọi người khâm phục và tin tưởng. Một tình yêu đáng được trân trọng. "Gia sư này, em là của anh!" Taehyung ôm trọn Jungkook vào lòng, anh khẽ nói nhỏ vào tai cậu. Jungkook nở một nụ cười thật tươi nhìn vào mắt anh. "Em yêu anh chết mất!" Cả hai trao nhẫn cho nhau, hôn lễ chính thức hoàn tất. Họ chính thức là của nhau. Họ sẽ thật hạnh phúc, mãi mãi sau này. [END] _____________________________ Kết thúc: 27/5/2019. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua❤ Cảm ơn vì tất cả❤ Love all❤ Hẹn gặp lại trong những fic sau nhé^^
|