Fanfic VKook Gia Sư Lạnh Lùng
|
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 31 Jungkook chạy thật nhanh bắt taxi trở về nhà. Taehyung lái xe đuổi theo cậu giải thích. Jungkook trở về nhà lao thẳng vào phòng thu dọn hành lý, cậu muốn trở về nhà ba mẹ ruột của mình. Cậu thật sự giận rồi. Taehyung thấy cậu thu xếp hành lý thì không khỏi lo lắng. Cậu muốn rời bỏ anh sao? Taehyung nhanh chóng tới nắm chặt tay cậu, hỏi cậu. "Em muốn đi đâu?" "Về nhà bố mẹ em. Em muốn mình tịnh tâm lại. Buông tay em ra!"- Jungkook dạt tay anh ra định kéo vali đi. "Jungkook, đừng đi. Em muốn bỏ rơi anh sao? Em không muốn nghe anh giải thích sao?" "Anh còn muốn giải thích cái gì? Em thật sự mệt mỏi rồi" "Jungkook đừng đi mà, anh không muốn mất em. Nghe anh giải thích đi"- Taehyung ôm lấy eo cậu từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu. "Buông em ra!" "Không! Anh đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa em." Jungkook gạt tay anh thật mạnh rồi bỏ đi. Taehyung gọi theo nhưng cậu vẫn không nghe. Cậu bỏ đi thật rồi. Bây giờ anh phải làm sao? Taehyung quỳ xuống vò đầu. Làm sao để bảo bối không giận anh nữa? Làm sao để bảo bối tin anh nói đây? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Jungkook vẫn không chịu trở về. Hằng ngày Taehyung đều đến nhà Jungkook, đứng ở dưới sân nhà cậu chờ cậu, anh muốn đưa cậu trở về. Nhưng vô ích, Jungkook không hề muốn gặp mặt anh. Mỗi ngày không có Jungkook ở nhà, Taehyung rất buồn bã. Công việc trong công ty cũng bỏ bê, việc hiện tại anh cần làm đó là dỗ dành bảo bối của mình. Hôm nay là ngày thứ tư anh đến nhà cậu. Trời đã khuya, Taehyung hôm nay say rượu mà đứng phía dưới nhà đợi cậu. Ông trời đúng là không thương người, không khí đang yên lành bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp dữ dội. Trời bất chợt đổ cơn mưa to khiến Taehyung ướt cả người. Taehyung quỳ xuống đường thờ thẩn, anh ngước lên nhìn phía trên lầu nhà cậu, phòng cậu đèn vẫn còn sáng. Mặc kệ trời mưa đang to anh vẫn quỳ như thế. Lần này e là cậu không xuống anh sẽ không trở về đâu. Nhất quyết không về. "Jeon Jungkook, em xuống đây đi. Đừng trốn trên đó nữa." "Jungkook à, anh thật sự bị hiểu lầm mà. Tin anh đi" "Jungkook, anh rất nhớ em" "Đừng bỏ rơi anh, anh rất sợ" "Mau xuống đây đi. Nếu không anh sẽ không về đâu" Jungkook dĩ nhiên vẫn nghe thấy những gì Taehyung nói phía dưới. Bề ngoài tuy cậu không quan tâm nhưng bên trong lòng cậu đang nóng rực vô cùng. Cậu đi qua đi lại không biết có nên xuống dưới hay không? Trời mưa to như vậy Taehyung sẽ đổ bệnh mất. Cậu phải làm sao? Chần chừ hồi lâu Jungkook cuối cùng cũng quyết định xuống dưới gặp anh. Cậu trên tay cầm cây dù che cho anh. "Anh mau đứng lên đi!" Taehyung đang cúi đầu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, chính là Jungkook của anh đây rồi. "Jungkook, cuối cùng em cũng xuống rồi."- Taehyung ngước nhìn cậu cười. "Anh đứng lên đi!" "Không, trừ khi em tha thứ cho anh" "Đứng lên đi, em tha thứ cho anh" Taehyung đứng dậy ôm chầm lấy cậu. "Jungkook, thật ra...không phải như em nghĩ. Là Han Yuna, cô ta đã bày ra kế hoạch này. Cô ta đe doạ sẽ làm tổn thương em. Nên anh mới gặp cô ta. Làm cô ta tự hôn anh. Anh không hề muốn như vậy. Em phải tin anh, Jungkook à. Anh không có lừa dối em. Anh là một lòng một dạ với em. Anh không muốn mất em, không muốn mất em. Mấy ngày qua anh đã rất nhớ em. Không có em anh như không có sự sống. Vì vậy đừng rời xa anh, Jungkookie..." "Được rồi, em tin anh."- Jungkook xoa xoa lưng anh. "Thật sao?" "Ừ" "Jungkook, anh yêu em, rất yêu em..." Bất chợt Taehyung ngất đi trên vai cậu. Jungkook hốt hoảng. "Taehyung, anh sao vậy? Taehyung?" Jungkook đỡ anh, gọi to ba mẹ cậu đang ở trên trong nhà. Cả ba cùng dìu anh vào phòng của cậu. "Ta thấy Taehyung rất tội nghiệp, ta nghĩ nó không làm những chuyện con nói đâu, Jungkook à"- Mẹ cậu ngồi cạnh cậu trò chuyện. Hiện tại Taehyung đang ngủ say. "Con cũng không biết. Nhưng rõ ràng là chính mắt con thấy" "Con nên đợi nó tỉnh dậy hỏi cho rõ ràng một lần. Đừng trốn tránh nữa, không tốt đâu." "Con biết rồi" "Con ở đây chăm sóc cho nó đi, mẹ đi nấu ít cháo" "Vâng, cảm ơn mẹ" * Cửa phòng đóng lại, Jungkook nhanh chóng đắp chăn cho anh kín mít. Đứng ở ngoài trời lâu như vậy, không lạnh mới lạ. Sao anh ấy lại tự hành hạ bản thân mình như thế chứ? Lẽ nào cậu lại trách lầm anh sao? Thấy người thương của mình mệt mỏi như vậy cậu liền bật khóc. Là cậu trách lầm anh, là cậu để anh phơi mưa, là cậu khiến anh đau lòng. Sao cậu có thể nào không tin tưởng anh chứ? Cậu nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh cứng vì đứng ngoài mưa lâu như vậy của anh. "Sao em lại khóc..." Taehyung bất chợt tỉnh dậy thì bắt gặp bảo bối của mình đang lẳng lặng khóc một mình. Anh ngồi dậy nhìn cậu, lo lắng. "Anh tỉnh rồi...Taehyung, em xin lỗi" "Sao lại xin lỗi anh?" "Có phải, em lại trách lầm anh?" "Ừ, là kế hoạch của Han Yuna" "Xin lỗi, Taehyung. Xin lỗi anh. Là em sai, không nghe anh giải thích, là em cố chấp. Là em ghen tuông lung tung" "Đừng tự trách mình nữa. Là vì em thương anh cho nên mới hay ghen. Anh không trách em. Có trách thì trách Han Yuna quá thâm độc" Jungkook cúi đầu không nói gì. "Lại đây nào!" Taehyung kéo cậu vào lòng, Jungkook Cứ như thế, mặc kệ để Taehyung ôm. Cậu áp mặt vào lòng anh khóc nức nở. "Đừng khóc...anh chỉ yêu có mình em. Sau này đừng hiểu lầm anh nữa. Anh sẽ đau lòng." Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, rất lâu, rất ngọt. Bên ngoài trời mưa càng to, không gian lạnh lẽo bao trùm căn nhà, bên trong căn nhà lại rất ấm áp, xua đi tất cả sự lạnh lẽo, nguy hiểm bên ngoài. Đôi khi chỉ cần như thế họ cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. /////__End chap 31__/////
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 32 Lúc này, bỗng có tiếng mở cửa từ phòng cậu. Cooky từ đâu đó chạy vào. Cảnh hai người hôn nhau cũng bị nó phát hiện rồi. Taehyung và cậu giật mình rời khỏi nụ hôn, nhìn nó một cách bối rối. Cooky xấu hổ thấy những cảnh con nít không nên thấy, nó che mặt lại đứng nói. "Á, xin lỗi anh hai, xin lỗi anh Taehyung. Em không cố ý, hai người cứ tiếp tục đi. Hihi" Nói rồi nó cười hihi chạy ra cửa phòng, không quên đóng cửa lại. Taehyung phì cười vì cái sự đáng yêu của nó. Lâu ngày không gặp mà em trai của cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. Cơ mà nó vào không đúng lúc rồi. Jungkook xấu hổ lấy chăn chùm kín mít, bị em trai phát hiện rồi. Xấu hổ chết mất. Nhỡ nó đi mét ba mẹ thì coi như xong. Cậu biết kiếm cái lỗ nào chui vào đây? "Em làm cái gì thế?" Taehyung thấy hành động của cậu mà không khỏi ngạc nhiên và buồn cười. Không phải vì xấu hổ mà làm như thế đấy nhé? Có cần đáng yêu thế không? "Tại anh đó. Bị em trai phát hiện mất rồi" "Trời ạ! Có sao nào. Em mau ra đây coi. Có gì mà xấu hổ chứ?" Taehyung kéo chăn ra, lại ôm bảo bối vào lòng. Jungkook vẫn che mặt mình lại. "Bỏ tay ra, nhìn anh!" Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, không che tay nữa. Cậu trực tiếp nhìn anh chớp chớp mắt ngượng ngùng. "Lúc nãy còn chưa hôn xong..." Cái gì chứ? Còn muốn hôn cậu ư? Còn chưa đủ xấu hổ sao? Kim Taehyung đúng là mặt dày mà. "..." Cậu tiếp tục lại bị Taehyung hôn. Bất chợt cửa phòng lại mở ra, lần này không phải là em trai cậu mà là bà Jeon. Một lần nữa hai người lại bị giật mình. Thôi rồi, Jungkook đỏ mặt hết cả rồi. Sao cứ liên tục hết người này đến người khác vào phòng cậu ấy nhỉ? Đã thế lại còn không gõ cửa. "Mẹ..mẹ không thấy gì đâu nhé? Hai đứa cứ tiếp tục đi. Cháo mẹ để ở đây. Xong rồi nhớ ăn nha Taehyung. Mẹ đi đây" "Ơ...mẹ!" Jungkook ú ớ gọi theo nhưng vô ích. Coi như họ thấy hết rồi đi. Khỏi cần giải thích gì nữa. Taehyung phì cười lần hai, bị quấy rầy lần hai. Coi như anh xuôi đi. Mất cả hứng rồi. Jungkook phụng phịu trách móc đánh vào anh mấy cái. "Tất cả là tại anh. Bị phát hiện cả rồi" "Nhìn em cứ như làm chuyện gì xấu xa lắm vậy!" "Anh..."- cậu bặm môi. "Có muốn hôn thêm lần nữa không?" "Im đi, lưu manh!"- cậu trừng mắt. Taehyung ôm bụng cười ha hả. Chọc cậu thật thích. Mấy ngày rồi không được ở cạnh cậu, thật sự rất nhớ cậu. Bây giờ muốn anh làm gì cũng được. Chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ. "Có thấy đói không? Em đi lấy cháo cho anh" "Được" Jungkook nhanh chóng bưng khay cháo đến cho anh. Taehyung ngồi thừ ra nhìn cậu. "Sao không ăn đi. Nhìn em làm gì?" "Ơ...em không đút anh ăn à?" "Ơ cái gì? Đừng có mà lợi dụng thừa cơ. Tay anh cũng đâu có bị gì?" "Không ăn nữa!" Taehyung quay mặt sang chỗ khác, phụng phịu. Cứ như làm nũng trước mặt cậu. Đường đường là một Kim tổng lạnh lùng bây giờ lại thế này trước mặt Jungkook anh đấy. "Không ăn thì thôi, anh đói chứ em đâu đói." "Em...!" "Không ăn thì đừng hòng ngủ ở đây với em. Lên sofa mà ngủ!" Taehyung với vẻ mặt giận dỗi mà ăn cháo trong trạng thái bị ép buộc. Ngu gì không ăn? Không được ngủ với cậu thì tiếc lắm. Anh u mê cậu lắm rồi. "Ngoan lắm~"- Jungkook xoa xoa đầu anh giống như đang xoa đầu thú cưng vậy. Taehyung liếc liếc nhìn cậu, nhìn anh ngay lúc này đi, ngay cả một câu cũng chẳng dám lên tiếng. Tình hình này anh rất sợ Jungkook giận nha. Anh không muốn lại bị bảo bối của mình bỏ bê đâu. Anh muốn được ở bên cạnh cậu. Muốn được chơi đùa cùng cậu, muốn được cậu chăm sóc, muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu. Mãi mãi. Ăn xong cả hai cùng nhau đi ngủ. Trời lúc này đã khuya mà mưa bên ngoài thì vẫn còn rất to, mang theo sấm chớp dữ dội khiến cho một cậu bé đang sợ hãi ôm chặt lấy người bên cạnh. "Em sợ sấm sao?" "Ừm, rất sợ" "Ngủ nào, đừng sợ. Có anh ở đây" Taehyung xoay người lại đối mặt với cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng, che chở. Jungkook cũng an tâm phần nào mà ngủ thiếp đi, có anh bên cạnh cậu cũng không thấy sợ nữa mà cảm thấy rất ấm áp. Đôi khi chỉ cần như thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Taehyung đắp chăn cẩn thận cho cậu và cho cả anh. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người con trai nhỏ bé ôn nhu nói khẽ. "Anh thương em. Ngủ ngon" * Buổi sáng lại đến, mây đen, sấm chớp cũng kéo đi trả lại bầu trời trong xanh dễ chịu vốn có, ánh nắng len lỏi vào phòng Jungkook khiến Taehyung tỉnh giấc. Anh vội lấy tay che ánh nắng đó lại để nó không chiếu vào mặt Jungkook, khiến cậu phải thức giấc. Hành động tuy có chút ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu, Taehyung thương cậu đến thế, chu đáo lo từng li từng tí cho cậu đến thế, thử hỏi làm sao cậu có thể rời xa anh được. Ngay kiếp này kể cả kiếp sau hay kiếp sau sau nữa thì định mệnh đã sắp đặt sẵn anh và cậu sẽ luôn ở bên nhau. ___End chap 32__
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 33 Jungkook chợt mở mắt ra, cậu nhìn thấy có một người đang nằm ngây ra chống cằm ngắm nhìn cậu ngủ, còn nữa còn có một bàn tay đang đặt trước mặt cậu. Cậu không hiểu Taehyung đang muốn làm gì. Đúng vậy, mấy người khi yêu thường rất khó hiểu mà. "Anh đang làm gì thế?"- cậu chớp chớp mắt nhìn anh. "Che nắng cho em"- Taehyung bình bình thản trả lời. "Trời ạ! Anh có bị ngốc không?" "Ngốc? Nhìn anh giống ngốc lắm huh? Mà thôi, vì em, nói anh ngốc anh cũng chịu. Hihi" Taehyung nở nụ cười tươi không thấy hai mắt đâu. Nhìn cậu một cách đáng yêu. "Sao không kéo rèm cửa lại? Làm thế này anh không mỏi sao?" "Vì em mỏi chút cũng chẳng sao. Anh tình nguyện mỏi vì em mà" "Anh bớt dẻo miệng có được không?" "Anh chỉ dẻo miệng với mình em thôi"- Taehyung nghịch tóc cậu nói. Jungkook chính thức căm nín lườm anh. Cậu uể oải ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương. "Sao vậy?"- Taehyung nhanh chóng ngồi dậy nhìn cậu hỏi. "Hơi đau đầu một tí" "Là vì vết thương bữa hổm sao?" "Ừm" Anh nhanh chóng xoay người cậu lại đối diện anh. Nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay lên xoa xoa hai bên thái dương giúp cậu đỡ đau. Hành động ôn nhu khiến Jungkook vô cùng cảm động và sung sướng. "Thế này đã đỡ hơn chưa?" "Đỡ rồi. Cảm ơn anh" "Mau chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Ăn xong anh lấy thuốc cho em uống. Bữa giờ em có uống thuốc đầy đủ không đó?" "C..có mà. Có hôm qua em quên uống"- cậu đột nhiên nhỏ giọng như đứa trẻ sợ phụ huynh la mắng vì quên uống thuốc. "Sau này không được quên uống nữa biết không? À mà khỏi lo, có anh bên cạnh em rồi, anh không để em quên uống thuốc nữa đâu."- Taehyung trách móc rồi lại xoa dịu. "Anh cứ như đang xem em là bé con không bằng?"- cậu bĩu môi. "Ừ, em là bé con. Bé con của anh đi vệ sinh cá nhân nhanh nào" Jungkook chính thức gục ngã, ngoan ngoãn nghe lời vào phòng tắm vệ sinh các nhân. Vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng ra ngoài ăn cơm với gia đình Jungkook. Thức ăn bà Jeon cũng đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, gia đình đoàn tụ ngồi với nhau ăn buổi sáng, rất ấm áp. "Hai đứa cũng hết giận nhau rồi nhỉ? Hôm nay Taehyung đưa Jungkook về nhà con đúng không?"- Bà Jeon lên tiếng. "Mẹ là đang đuổi con đi đấy à?"- Jungkook bĩu môi. "Ừ, con phiền phức chết đi được. Với lại ở đây hai đứa cũng không được thoải mái..." Bà Jeon nói đầy ẩn ý, cười châm chọc. Jungkook mặt đỏ bừng cúi đầu ăn, chẳng phải mẹ cậu đang nói tới vụ tối qua sao? "Gì chứ...?" Taehyung ngồi một bên phì cười. Gia đình này đáng yêu hết sức. "Phải đó, hôm qua con thấy anh hai với anh Taehyung...."- Cooky ngồi bên cạnh Jungkook cũng lên tiếng. Chưa kịp nói hết câu nó liền bị anh hai nó chặn miệng lại. "Im đi. Con nít ăn cơm không được nói chuyện" Jungkook gắp nhiều đồ ăn vào chén nó, ý là đang bịt miệng nó lại. Nhỡ nó lại nói lung tung thì mặt mũi cậu biết để ở đâu chứ? "Nghe nói Cooky thích xe điều khiển lắm?"- Jungkook nói móc như đang khiêu khích ai đó. "Thích! Em thích lắm. Anh hai mua cho em á?" "Nếu em ngoan, không nói bậy thì anh hai mua cho em" "Yeah, anh hai hứa rồi đấy nhé, em sẽ ngoan mà"- nó cười toe toét nhảy dựng lên. "Ừm" Coi như kế hoạch bịt miệng thành công. Jungkook thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. "Con với chả cái. Lo đồ chơi mà quên mất ông già này rồi"- ông Jeon ủy khuất từ nãy giờ lên tiếng. "Đâu có. Con thương papa mà"- Cooky tiếp tục nịn nọt ôm cổ ông Jeon. Cả gia đình nói cười vui vẻ với nhau. Rất hạnh phúc. Ăn xong buổi sáng ông bà Jeon cùng Cooky tiễn anh và cậu về. "Con nhớ chăm sóc Jungkook nhà bác thật tốt nha. Nó còn con nít lắm" "Mẹ, em lớn rồi!"- Jungkook phụng phịu. "Dạ, thưa bác. Bác đừng lo, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà"- Taehyung lễ phép đáp lại. "Jungkook này, con không được giận hờn vô cớ Taehyung nữa nhé. Ai đứa phải sống thật hạnh phúc đó biết chưa?" "Con biết rồi. Tạm biệt ba mẹ. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Vài ngày con về thăm ba mẹ" "Ừ, còn chuyện cưới sinh. Ngày mai ba mẹ qua nhà thông gia bàn bạc. Trên tinh thần hai đứa cứ chuẩn bị đi." "Nae"- Anh và cậu cùng đồng thanh.. Cả hai cùng lên xe chào tạm biệt rồi trở về căn biệt thự của họ. Về đến nhà Jungkook uể oải nằm lăn ra giường thở dài. "Aiss, mệt quá" "Bé con lười quá, mau đi tắm đi. Anh dẫn em đi chơi" "Đi chơi á? Em đi tắm ngay"- ngay lập tức Jungkook ngồi dậy chạy vào phòng tắm quên đi mệt mỏi. Mệt thì mệt mà chơi thì chơi. Taehyung lắc đầu cười. "Mới vừa nói mệt mà ta?" Tắm xong Jungkook bước ra. Người vẫn còn dính nước từ đầu đến chân. "Lại đây. Anh giúp em sấy tóc" Jungkook ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. "Lát nữa mình sẽ đi đâu thế Tae?" "Đi hẹn hò!"- Taehyung vừa sấy tóc cho cậu vừa đáp. "What?" "Trước khi đi hẹn hò, anh dẫn em đến gặp một người." "Gặp ai cơ?" "Người làm em bị thương!" ___End chap 33___
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 34 Taehyung lái xe đưa cậu đến nơi nào đó. Xung quanh rất vắng ,chỉ toàn thấy cây cỏ. Trên đường đi Jungkook tò mò hỏi anh. "Chúng ta đi đâu thế Taehyung?" "Gặp Han Yuna!" "Huh? Là sao?" "Lát nữa tới nơi em sẽ biết" Jungkook ngây ngốc ra không nói gì nữa. Nhanh chóng một lúc sau cả hai đã đến nơi. Taehyung dắt tay cậu vào một ngôi nhà, ngôi nhà này chỉ có duy nhất một mình không có ngôi nhà nào bên cạnh. Bên ngoài cây cối um tùm trông rất đáng sợ. Dường như nó là một ngôi nhà bị bỏ hoang. "Taehyung, rốt cuộc mình đi đâu vậy? Em sợ." "Đừng sợ. Đi theo anh là được." Vào bên trong có vài người thân hình to lớn mặc đồ đen đứng canh gác. Và một người phụ nữ đầu tóc rối bời bị chói lại. Người đó chính là Han Yuna, trông cô ta rất thê thảm. Đó là kết cục cô ta phải nhận lấy vì đã làm tổn thương bảo bối của Kim Taehyung. Taehyung vừa bước vào thì đám người kia liền cúi đầu chào lễ phép, anh lãnh đạm kéo tay Jungkook ngồi xuống chiếc sofa. Anh ra lệnh cho đám người đứng bên cạnh . "Cởi trói cho cô ta." Đám người đó tuân lệnh cởi trói cho Han Yuna. Sau đó nắm hai tay cô ra sau lưng, khiến cô ngã quỵ trước mặt anh và cậu. Cô ta ngước mặt lên nhìn anh và cậu bằng ánh mắt căm phẫn. "Hơ, cậu còn chưa chết sao? Tại sao chứ?"- cô ta cười khổ nhìn Jungkook căm hận. Taehyung đứng dậy tát thẳng vào mặt cô ta. "Như thế này, còn mạnh miệng?" "Kim Taehyung! Anh là đồ khốn!"- Han Yuna nổi điên la hét. "Mau xin lỗi Jungkook!" "Không!" "Mau!" "Không là không!" "Được, là do cô chọn!"- Taehyung ra dấu hiệu. Ngay lúc này một đám người bên cạnh lúc nãy định tiến tới xử lí cô ta. Cô ta la hét dữ dội. "Khoan đã"- Jungkook đột nhiên lên tiếng.. "Taehyung, đừng...đừng làm vậy." "Đừng sợ. Là cô ta tự gánh lấy. Là cô ta đã hại em bị thương. Đụng đến bảo bối của anh, anh sẽ không tha!" "Giao cô ta cho cảnh sát được rồi. Tae...đừng giết người. Đừng mà"- Jungkook lay lay tay anh. Thấy Jungkook có vẻ sợ hãi, Taehyung đành nghe lời cậu giao Han Yuna cho cảnh sát. Là nhờ có cậu van xin, nên cô ta mới thoát chết. Cô ta không cảm kích cậu mà còn cười khinh bỉ. Ả ta bị lôi đi. Anh và cậu cũng rời khỏi đó. Như đã hứa anh lái xe đưa cậu đi hẹn hò! "Lúc nãy làm em sợ rồi..."- Taehyung vừa lái xe vừa nắm lấy đôi bàn tay cậu đang run rẩy. "Cũng là do Han Yuna gánh lấy. Em không sợ! Mọi chuyện cũng ổn cả rồi. Bây giờ chúng mình đi hẹn hò đi!" "Em muốn đi đâu? Bảo bối?" "Bây giờ mình đi ăn cừu xiên nướng, sau đó thì đi xe đạp, dạo vòng vòng đi Tae!" "Được." * Đi ăn xong anh và cậu cùng nhau đến một nơi để thuê xe. Ở đây chuyên cho thuê xe đạp, vì phong cảnh ở đây rất đẹp, không khí cũng rất thoáng mát, nơi đạp xe đạp nó bên cạnh bờ biển vì vậy khách ở đây có thể vừa chạy xe đạp dạo vòng quanh mà còn có thể vừa ngắm biển. Đi dài dài phía xa chúng ta sẽ bắt gặp được những hàng cây to xếp một cách ngăn nắp, phía bãi biển có những đám người vui chơi, tắm biển. Đi gần đến bãi biển chúng ta sẽ có thể nghe được sóng biển vỗ rì rào. Trên bờ có những cặp đôi tình nhân chạy xe đạp vui vẻ cùng nhau. Và anh và cậu là một trong những cặp đôi đặc biệt nhất trong những cặp đôi đó. Vì thế anh và cậu gây sự chú ý cho rất nhiều người, có người còn la hét với người yêu mình rằng: 'Cặp đôi đó đáng yêu quá đi'. 'Coi họ hạnh phúc chưa kìa'. Có người còn ngưỡng mộ họ vô cùng. Khiến cho anh và cậu bất giác nở nụ cười. Chạy được một lúc Taehyung thở hòng học dừng xe lại. Phát ra một câu phá vỡ không khí lãng mạng. "Bảo bối, em nặng quá!" "Huh? Anh nói lại xem?" "Anh nói em nặng như heo ý!" "Ơ, ý anh là không muốn chở em nữa chứ gì?" Anh định trêu cậu một tí thôi nào ngờ Jungkook tức giận thật. Cậu bước xuống chạy đi một hơi tới bãi biển bên cạnh. Jungkook với vẻ mặt không vui ngồi xuống bờ cát, nghịch cát. Taehyung ú ớ chạy theo cậu. Anh ngồi xuống với cậu. Jungkook quay lưng sang chỗ khác. "Nè, bảo bối của anh lại giận đấy à? Anh chỉ đù tí thôi mà." "Đùa con khỉ í"- cậu chóng cằm lên đầu gối bĩu môi giận hờn. Taehyung xoay người cậu lại xin lỗi. Ai mà biết được bảo bối của anh lại hay giận như vậy chứ. Nhưng mà cũng rất đáng yêu. Anh véo hai bên má cậu cười nói. "Cái mặt như cái bánh bao thiêu." "Kệ em." "Biết vì sao anh nói em nặng hong? Bởi vì anh đang chở thế giới của mình mà." "Ngụy biện! Tất cả chỉ là nguỵ biện!" "Thật, em là thế giới của anh đó Jungkook ah. Em không hiểu hay là không muốn hiểu đây hả?"- anh xoa đầu cậu cười. "Em không tin. Ai mà biết anh có lừa em không?" Bất chợt Jungkook cảm thấy mình như đang bay bỏng. Taehyung mạnh bạo bế cậu lên. Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu la toáng lên. "Anh làm cái quái gì thế?" "Bây giờ em có tin lời anh nói không? Hay la em muốn anh bế em văng xuống biển cho cá ăn hả?" "Anh dám? Tôi thách anh đấy!" "Thách thức anh? Ha..được thôi." Taehyung tiến tới bờ biển khiến Jungkook phát sợ la hét. Mọi ánh mắt xung quanh tập trung vào anh và cậu. "Ơ, vũ phu! Cứu tôi!" "Em thách anh mà?" "Huhu, xin lỗi. Em tin anh mà. Mau thả em xuống đi. Không đùa đâu. Em không biết bơi!" Jungkook ôm chặt cổ Taehyung nhắm tịt hai mắt lại. Taehyung hã dạ cười trong lòng. "Tạm tha cho em đấy." ___End chap 34___
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 35 Taehyung vừa thả Jungkook xuống thì cậu liền chạy thật nhanh ra khỏi ra bãi biển. Taehyung đuổi theo bắt cậu lại. "Em không định về sao?" "Không."- cậu phụng phịu. Cậu là đang giận lẫy. "Được thôi. Thế anh về." Taehyung quay đi, bỏ mặc cậu lại một mình. Jungkook tức đến nói không nên lời, ngậm ngùi nhìn Taehyung bỏ đi. Người ta giận mà không năn nỉ mà còn vô tâm bỏ đi là thế nào? Jungkook lê thê đi bộ về. Đừng hòng cậu tha thứ cho Taehyung nhé. Trừ khi Taehyung xin lỗi cậu trước. Là anh sai mà? Taehyung từ đâu đó láy xe đi từ từ theo cậu. Jungkook vẫn không có ý định dừng lại. "Sao nào? Em thật sự muốn về bộ sao?" "Mặc kệ tôi. Không cần anh lo!" "Là em nói nhé!"- Taehyung không vui láy xe vụt khỏi mặt cậu. Jungkook nóng hừng hực tức giận. Đang đi một lúc thì Jungkook vấp phải một tảng đá. Vô duyên vô cớ tảng đá lại xuất hiện giữa đường. Ngay cả nó cũng muốn chống đối cậu sao? Không còn ai quan tâm cậu cả. Jungkook té ngã, cậu đau đớn ngồi dậy. Máu trên cánh tay bắt đầu rơi xuống, chân cậu cũng bị chật luôn rồi. "Taehyung đáng ghét, dám bỏ rơi mình" "Taehyung thối tha. Chẳng thèm quay lại năn nỉ mình" Taehyung nhìn kính chiếu hậu thì thấy Jungkook bị ngã. Anh nhanh chóng quay đầu xe lại. "Sao em cứ cứng đầu thế hả?" Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, đem cánh tay đang bị thương ra dò xét. Thấy bảo bối bị té anh đau lòng lắm chứ? Đâu phải anh muốn bỏ rơi cậu đâu? Chỉ tại cậu không nghe lời. "Anh tránh ra, sao anh không đi luôn đi? Trở lại làm gì?" "Bị như thế mà còn nóng giận với anh sao?" "Mặc sát tôi! Không cần anh lo" Taehyung hung bạo bế cậu quăng lên xe. Jungkook dãy dụa la hét. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh bắt cóc cậu. Taehyung quay sang nhìn những ánh mắt đang tập trung vào anh và cậu và nói. "Nhìn cái gì? Tôi là chồng em ấy!" Bỏ lại một câu Taehyung bước vào xe. Mọi người ở đó không khỏi cảm thán. "Giới trẻ bây giờ bạo động quá!" ** "Đã nói không cần anh lo cơ mà?" Taehyung không nói gì. Anh chồm qua người cậu thắt dây an toàn cho cậu. Thắt xong anh quay sang cậu, mạnh bạo hôn cậu khiến cậu có chút khó thở. Thấy bảo bối không thở được Taehyung mới buông ra. Anh kề sát mặt vào mặt cậu nói. "Sao em lại không ngoan thế này? Hay em muốn bị trừng phạt?" Jungkook nuốt nước bọt nhìn anh. Nói vậy là có ý gì chứ? Taehyung kéo cánh tay cậu ra hỏi. "Có đau lắm không?" "Anh thử bị như vậy xem? Coi có đau không?"- Jungkook trề môi. Taehyung cốc nhẹ vào đầu cậu. "Uiss" "Ai bảo em không nghe lời anh?" "Là anh làm sai!"- Jungkook chống cự. Tuy đang đau nhưng cãi nhau thì cậu đây sẵn sàng. "Được rồi, anh sai. Xin lỗi bảo bối. Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện, được chứ?" "..." Jungkook im lặng không nói gì. "Im lặng tức là đồng ý" * "Vết thương của cậu Jungkook cũng không nghiêm trọng, chỉ xay xát ngoài da. Về nhà nhớ bôi thuốc thường xuyên là được."- vị bác sĩ dặn dò Taehyung. "Vâng" "Giờ anh có thể đưa cậu ấy về rồi" "Cảm ơn bác sĩ" . "Em sao rồi? Có còn đau không?" "Đỡ nhiều rồi. Chúng ta về thôi" Taehyung dắt tay Jungkook về. Vừa đứng lên là Jungkook lại bị ngã. Chân cậu vẫn còn rất đau. "Sao vậy?" "Em không đi được. Chân rất đau"- Jungkook nhăn nhó. "Lên đi, anh cỗng em" "Không được, Tae..ở đây có rất nhiều người" Không cho Jungkook nói tiếp. Taehyung trực tiếp cõng cậu trên lưng. Jungkook la mắng đòi xuống. Ở đây nhiều người như vậy mà Taehyung dám làm thế? Cậu vỗ vỗ vào vai anh. "Taehyung, thả em xuống đi mà" "Có tin anh bỏ em ở đây luôn không? Im ngay cho anh." * Sau một lúc vật vả, cuối cùng anh và cậu cũng về được đến nhà. Taehyung tiếp tục bế cậu vào phòng. Anh đặt cậu ngồi xuống giường và cởi giầy ra cho cậu, để cậu thoải mái hơn. Taehyung lấy thuốc trong balo ra, anh nhẹ nhàng ngồi xuống nền nhà, xoa thuốc vào cổ chân Jungkook. Hành động của anh rất ôn nhu, rất chu đáo khiến Jungkook xúc động vô cùng. Giận thì giận mà thương thì thương. Taehyung xoa xoa cổ chân cậu để cậu bớt đau, với kỉ thuật khéo léo của anh khiến cậu rất thoải mái, nổi đau cũng dịu đi rất nhiều. "Em thấy thế nào rồi?" "Rất thoải mái. Cảm ơn anh" Taehyung đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh ôn nhu hôn lên mái tóc cậu rồi lại đặt tay sau gáy cậu. "Jungkook à, xin lỗi em. Là anh làm em bị thương." "Là lỗi của em. Ai bảo em hay giận làm gì? Thôi bỏ qua đi. Em đói" "Không phải lúc nãy em đã ăn rất nhiều rồi sao?" "Làm sao biết được. Bây giờ em lại đói rồi" "Được rồi, anh xuống dưới nấu cháo cho em" "Không, Hyungie em muốn ăn hamburger" "Em còn chưa khoẻ, đừng ăn bậy bạ." "Nhưng cháo nhạt nhẽo chết." "..." Thấy Taehyung im lặng Jungkook đành nghe lời. "Được rồi. Vậy anh nấu cho em đi" "Ngoan" Taehyung xoa đầu cậu một cái rồi xuống dưới nấu cháo cho cậu. Ăn cháo xong, Jungkook ngủ thiếp đi trên giường. Taehyung hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và nằm kế bên cạnh cậu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. ----End chap 35---
|