Fanfic VKook Gia Sư Lạnh Lùng
|
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 21 Buổi dùng cơm kết thúc. Ông bà Jeon có vẻ hài lòng về Taehyung rất nhiều. Mặc dù nói hài lòng về Taehyung nhưng về mặc khác ông Jeon cũng rất nghiêm khắc. Ánh mặt trời dần dần lắng xuống, buổi chiều tà xuất hiện. Nơi đây chính là thời gian dễ chịu nhất, không khí rất thoáng mát. Gió lại thổi nhè nhẹ tạo cảm giác vô cùng hài lòng. Taehyung cùng Jungkook và Cooky lên kế hoạch ra bãi đất trống khá lớn gần nhà để thả diều. Buổi chiều tốt lành như vậy mà bỏ lỡ thì quá hoang phí. Thả diều thì quá tuyệt còn gì bằng. Họ chuẩn bị vài thứ đồ ăn vặt, nước uống để đem theo khi đói thì có thể ngồi ăn thì quá hoàn hảo. Họ đã đến chỗ như đã hẹn. Gió thổi nhè nhẹ rất tuyệt, đây là thời khắc thả diều của họ. Thời khắc giúp họ cảm thấy không phải áp lực nữa. Taehyung mua hai con diều, một là của Taehyung và Jungkook, còn một là dành cho Cooky. Cooky nó đi xa chỗ đó hơn một chút để không vướn diều của anh Taehyung với anh hai. Với lại nó không muốn làm kì đà. Vì đây là lần đầu Taehyung chơi thả diều nên có rất nhiều bở ngở. Vốn dĩ anh là quý tử mà. Jungkook nhìn Taehyung cứ loay hoay không biết thả diều mà khiến cậu phụt cười. Đúng là đồ ngốc mà. Làm gì cũng ngốc. "Taehyung lại đây"- Taehyung cầm con diều đến bên Jungkook nhăn nhó. Trò gì mà khó chơi vậy nhỉ? Thả mãi mà nó không bay. "Nhìn anh cứ như con nít vậy. Đây để em chỉ anh chơi" Jungkook cầm con diều chạy một đoạn rồi diều mới bắt đầu bay lên thật cao. Taehyung vui mừng cười như một đứa trẻ chạy tới bên Jungkook hớn hở. "Jungkook ah, em thật giỏi!" "Đây, anh cầm đi rồi nó sẽ bay cao hơn" "Nhưng, lỡ nó bay đi mất thì sao?" "Không đâu. Anh cứ cầm em sẽ chỉ anh" Taehyung cầm lấy dây diều, suýt nữa thì Taehyung đã làm diều bay nhưng cũng may Jungkook bắt kịp. Cậu đâu biết rằng Taehyung là đang cố ý để cậu nắm tay anh. Jungkook cầm tay Taehyung chỉ anh cách thả. Taehyung thầm cười trong lòng thích thú. Thật ra mấy cái trò con nít này sao có thể làm khó Kim Taehyung. Chỉ là anh muốn nhân cơ hội này khiến Jungkook nắm tay anh thôi. Thật ra Taehyung không những biết thả diều mà còn thả rất rành nữa. Jeon Jungkook ngốc lại bị Taehyung này lừa rồi. Taehyung cứ mỉm cười nhìn cậu. Còn Jungkook thì mãi lo thả diều mà không để ý có người đang nhìn mình chầm chầm. Bất chợt Jungkook lên tiếng. "Kim Taehyung, anh là đang thả diều hay là lợi dụng cơ hội để ngắm em?" A, bị phát hiện mất rồi! "Là cả hai!"- Taehyung. Jungkook: "..." Sau khi thả diều xong, cả ba mệt mỏi ngồi xuống chỗ bóng mát để nghỉ ngơi và ăn uống. Họ ngồi nướng thịt rồi cùng nhau nói chuyện. "A, mệt quá. Anh Taehyung thịt chín chưa? Cooky đói quá"- Cooky ngồi chờ thịt chín rồi lên tiếng. "Em đúng là đồ heo đó"- Jungkook lên tiếng. "Xì, em không phải là heo! Mà nếu em là heo thì cũng là con heo đáng yêu nhất quả đất. Đúng không anh Taehyung?" "Ừ, đúng. Cooky là con heo đáng yêu"- Taehyung phì cười. Cậu nhóc này đúng là đáng yêu quá mức. "Tự hỏi đây có phải là em trai tôi không? Sao mà tôi với nó khác nhau một trời một vực vậy nè?"- Jungkook thầm than. "Chịu thua hai anh em. Thịt chín rồi mau ăn đi" Taehyung gắp thịt ra cho Jungkook một miếng, Cooky một miếng. "Anh Taehyung thiên vị. Của anh hai miếng to như vậy. Còn của Cooky có bé tí vậy nè?"- nó bĩu môi. "Đâu..đâu có. Anh thấy nó bằng mà"- Taehyung chột dạ, thì đúng là anh có hơi thiên vị. "Bằng đâu mà bằng"- nó lại bĩu môi rồi xụ mặt tỏ vẻ giận dỗi. "Con nít ăn nhiều quá sẽ không tốt"- Taehyung hù doạ nó. "Ăn nhiều thì mới mau lớn chứ? Không chơi với anh Taehyung nữa. anh Taehyung chỉ thương anh hai thôi, không thương Cooky nữa rồi"- nó buồn bã ủ rủ "Thôi được rồi ông tướng, anh hai cho em hết đó"- Jungkook nhìn nó một cách đáng yêu, cậu gắp miếng thịt cho vào đĩa của nó. Nó nở nụ cười thánh thiện, trở nên nịnh nọt. "Yaa~ yêu anh hai nhất"- nói xong nó lại cặm cụi ăn. "Em ăn miếng này của anh đi. Anh đợi cái khác chín"- Taehyung lấy miếng thịt để vào đĩa của cậu. "Thôi, anh ăn đi. Em đợi"- Jungkook lại lấy nó ra để vào đĩa Taehyung. "Thôi em ăn trước đi" Hai người cứ thế dằn co qua lại, người này nhường cho người kia. Cuối cùng Cooky tức giận lên tiếng. Miệng vẫn còn thức ăn mà nói. "Hai anh không ăn thì để em ăn cho!" Cả hai bật cười nhìn nó. "Em đúng là đồ heo!"- Jungkook, Taehyung cùng đồng thanh. Nó cười hihi rồi lại cặm cụi ăn. Ăn chính là nguồn sống của nó mà. Hai người anh của nó cứ như thế thì miếng thịt sẽ bỏ phí mất, như thế thì quá uổng phí. Buổi thả diều cuối cùng cũng đã xong. Cả ba cùng nhau trở về nhà. Trên đường về Taehyung bảo có chút việc cần giải quyết nên đã bảo Cooky với cậu về trước. Jungkook có hỏi anh là việc gì nhưng anh nói là việc riêng thôi. Jungkook cũng không tò mò nữa mà cùng về với Cooky. Còn Taehyung thì đến một cửa hàng mua đồ bổ dưỡng cho ba mẹ Jungkook. Anh chính là đang thực hiện kế hoạch 'lấy lòng ba mẹ tương lai'. Nhất định anh phải cho họ thấy tấm lòng của anh. Cũng như tình cảm mà anh dành cho Jungkook nhiều đến cỡ nào. Anh yêu cậu bằng cả lí trí và cả sinh mệnh. Anh có thể vì cậu mà làm tất cả để cậu có được hạnh phúc. Cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa họ cũng sẽ cố gắng vượt qua. Cùng nhau đi qua những sóng gió của cuộc đời. _____End chap 21____ #
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 22 Jungkook và em trai cậu cùng nhau trở về nhà. Taehyung bảo là đi một chút rồi trở về nhưng mà đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà Taehyung vẫn chưa trở về khiến Jungkook có chút lo lắng. Cậu điện thoại cho Taehyung nhưng anh không nghe máy, cậu càng sốt ruột cứ đi qua đi lại. Cậu cũng chẳng biết làm gì nên chỉ còn cách ở nhà đợi anh. Jungkook ngồi đợi cho đến khi trời tối đến. Đã hơn 7 giờ tối mà Taehyung vẫn chưa thấy mặt đâu. Cái tên ngốc này đi đâu mà lâu dữ vậy? Có việc gì mà đến giờ vẫn chưa về nhà. Thật khiến cậu lo lắng đến phát điên đây mà. Jungkook như ngồi trong đống lửa. Cậu không chờ đợi được nữa rồi. Cậu phải đi tìm anh. Jungkook vội mặc chiếc áo khoát rồi nói với ba mẹ cậu một tiếng sau đó ra khỏi nhà tìm Taehyung. Cậu đi xung quanh hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy Taehyung đâu. Cậu thật sự rất lo lắng. Ngoài trời đang lạnh như vậy mà Taehyung có thể đi đâu được chứ? Jungkook mệt mỏi ra bến xe buýt ngồi nghỉ một lát. Vô tình cậu bắt gặp được một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở chiếc ghế đặt ở bến xe buýt. Cậu nhanh chóng tiến tới thì phát hiện ra chính xác đó chính là Taehyung của cậu rồi. Chính là người thương của cậu đây rồi. Cậu vui mừng đến bên anh lo lắng hỏi. "Kim Taehyung, anh đi đâu vậy? Có biết em lo lắm không?" "Ủa, Ju..Jungkook. Sao em ở đây?"- Taehyung vô tình nghe được giọng nói quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn. "Anh còn hỏi sao? Anh đi lâu như vậy khiến người ta lo đến phát điên rồi đây này" "Anh...anh xin lỗi. Không biết em lo như vậy."- Jungkook đột nhiên rơi nước mắt trên má. Taehyung vội vàng đặt hai bàn tay lên má cậu lau nước mắt cho cậu. Anh sai rồi. Đã để cậu lo như vậy. "Sao lại khóc như này, đồ mít ướt..." "Anh còn hỏi sao? Anh ở đây làm gì? Lúc chiều anh đã đi đâu vậy? Sao em gọi điện anh không nhắc máy?" "Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin. Chuyện là lúc về anh có ghé một cửa hàng để mua đồ bổ tặng ba mẹ em, rồi anh vô tình gặp một bà lão tội nghiệp. Bà ấy bị lạc đường nên anh mới giúp bà, đưa bà về nhà. Anh ở đây định đón xe buýt trở về với em đây. Anh không biết em lo cho anh đến như vậy. Jungkook anh xin lỗi...anh..." "Anh đó. Sau này đi đâu nhớ nói em nghe. Đừng để em lo. Anh có biết em sợ đến chừng nào không?"- Jungkook dường như vỡ oà mà bật khóc. "Jungkook, đừng khóc. Đừng khóc nữa mà. Anh biết lỗi rồi, sau này anh sẽ không để em lo nữa đâu. Đừng khóc nữa...Jungkookie" Taehyung vội ôm cậu vào lòng yêu thương. Lần này anh thực sự sai rồi. Thấy cậu khóc như vậy anh thật sự rất đau lòng. Vì anh cậu mới trở nên như vậy. "Jungkook, đừng khóc nữa...anh sẽ rất đau lòng" "Được rồi, em không khóc nữa. Chúng ta mau về nhà đi. Ba mẹ em lo cho anh lắm đó." "Ừ, chúng ta về" "Mà chờ đã. Tay anh lạnh quá rồi nè. Mau đưa tay em nắm. Em sưởi ấm cho anh" "Jungkook ngốc, anh sẽ làm em lạnh theo đấy"- Taehyung mỉm cười nhìn cậu. "Không sao, vì anh lạnh cỡ nào em cũng chịu được." "Jungkook ah..." "Được rồi đừng nói nữa. Mau lên xe thôi" Cả hai cùng nhau lên xe trở về nhà. Trong lúc về Jungkook luôn nắm lấy hai bàn tay của Taehyung để anh không bị lạnh. Vì quá mệt nên Jungkook đã ngủ thiếp đi trên vai Taehyung. Trong lúc cậu ngủ, Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều. Jungkook thật sự rất thương anh. Hôm nay vì anh mà cậu đã khóc nhiều đến như vậy. Tình cảm mà cậu dành cho anh thật sự nó đã trở nên rất sâu đậm và tình cảm mà anh dành cho cậu cũng như vậy. Jungkook của anh thật sự rất ngốc. Khóc đến xưng cả hai mắt rồi. Kim Taehyung này đã làm em tổn thương rồi. Về đến nhà cậu. Taehyung bế cậu vào phòng của cậu. Jungkook đã ngủ thiếp đi, nhìn cậu rất mệt mỏi. Anh vội kể lại mọi chuyện cho ba mẹ Jungkook nghe. Ba mẹ cậu cũng không trách móc gì anh mà càng thấy thương hai đứa. Jungkook của họ rất ngoan, Taehyung cũng là một người rất tốt bụng. Họ thật sự hài lòng. Ông bà Jeon bảo Taehyung đi về phòng nghỉ ngơi nhưng Taehyung lại không đồng ý. Anh có bảo là muốn ở lại chăm sóc cho Jungkook. Ở ngoài trời lạnh lâu như vậy có lẽ Jungkook sẽ bị cảm. Ban đầu ông bà Jeon không đồng ý vì sợ phiền Taehyung. Nhưng thấy anh kiên quyết muốn ở lại nên họ cũng đành chấp nhận và về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay lại phiền Taehyung rồi. Phiền gì chứ? Người thương của anh bị như vậy thì làm sao anh an tâm mà ngủ được? Sau khi ông bà Jeon về phòng. Jungkook mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nói ú ớ gì đó. "Lạnh" Taehyung vội đến bên cậu đắp chăn kín cho cậu. Anh vội sờ trán cậu, Jungkook sốt thật rồi. Dự cảm của anh không hề sai mà. Taehyung lo lắng đi nhúng khăn ấm đắp lên trán cậu, giờ này cũng đã khuya nên anh không muốn làm phiền ông bà Jeon, anh tự xuống bếp nấu chút cháo cho cậu. Từng cử chỉ, từng hành động mà anh làm y hệt lúc anh bệnh mà cậu đã từng làm để chăm sóc anh. Jeon Jungkook của anh thật ngốc, người đã không khoẻ lại còn ra ngoài đêm khuya lạnh lẽo như vậy. Taehyung đem bát cháo lên. Jungkook vẫn còn mê man. "Jungkook à, mau dậy ăn cháo đi em" "Taehyung, đừng bỏ em..." Jungkook mê man lên tiếng. Taehyung vì lời nói của cậu mà bất ngờ. Lẽ nào vì anh đi lâu quá mà cậu sợ anh bỏ rơi cậu sao? "Đừng sợ, anh không bỏ em...không bỏ em đâu mà"- Taehyung nắm lấy bàn tay cậu nói nhỏ. "Jungkook ngốc, anh luôn ở đây với em...bây giờ và mãi mãi sau này" "Jungkook, anh xin lỗi..." "Ngủ ngon, bảo bối"- Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi đắp chăn cho cậu. Tối đêm đó có một người ngủ mê man trên giường, người còn lại thì gục đầu ngủ quên trên giường cậu.
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 23 Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua từng chiếc lá chiếu vào phòng, bầu trời trong xanh mát mẻ. Jungkook khẽ vươn mình, dụi mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu bắt gặp khi mở mắt đó chính là nhìn thấy người cậu thương ngủ gục đầu trên giường cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm anh thức giấc. Bất chợt cậu nhìn anh thật lâu. Người con trai này, cho đến bây giờ đã có sức ảnh hưởng rất nhiều đối với cậu. Sau tất cả thì Taehyung vẫn ở đây với cậu. Đêm qua là anh đã chăm sóc cho cậu, anh đắp chăn cho cậu, nấu cháo cho cậu, giúp cậu hạ sốt...từng cử chỉ cậu đều nhớ rất rõ. Taehyung còn nói những câu rất ấm áp nữa. Làm sao cậu có thể quên được. Jungkook khẽ chồm đến bên người Taehyung, cậu kề mặt mình sát mặt anh như muốn hôn anh. Cậu yêu anh đến điên cuồng mất thôi. Chỉ muốn tặng anh một nụ hôn thay cho lời cảm ơn đêm qua anh đã chăm sóc cậu. Chưa kịp hôn anh, một bất ngờ ập tới. Taehyung liền nhanh chóng mở mắt mà hôn cậu một cái khiến Jungkook mở to mắt. Mất mặt quá, bị phát hiện rồi. Không ngờ Taehyung lại nhanh tay đến như vậy. Đúng là đáng ghét mà, tỉnh nảy giờ mà không chịu mở mắt khiến cậu ngại đến đỏ hết cả mặt. "Bảo bối, chào buổi sáng" "Ch...chào buổi sáng"- cậu ngượng ngùng. "Được anh hôn mà ngượng ngùng đến thế sao?"- Taehyung cười trêu trọc. "Anh! Lợi dụng cơ hội mà hôn em!"- Jungkook bĩu môi. "Thì chẳng phải em hôn anh trước đó sao?" "Em...đâu có đâu. Mặt anh dính tóc nên em mới...ưm" Chưa kịp nói hết Jungkook lại bị Taehyung hôn. "Em phải chịu trách nhiệm với anh!"- Taehyung tỏ vẻ đáng thương, bĩu môi. "Trách nhiệm...gì cơ?"- Jungkook ngớ ngẩn. "Tội lợi dụng lúc anh ngủ mà hôn anh" "Em, chưa hôn mà" "Nghĩa là em định hôn anh chứ gì?" "Em...là anh hôn em mà?" "Haha, được rồi. Không đùa em nữa. Mau vệ sinh cá nhân rồi chúng ta ra ăn sáng" "Nae" *** Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng xuống bếp nấu ăn. Jungkook bắt tay vào bếp chuẩn bị nấu buổi sáng, ba mẹ cậu đã đi làm từ sớm, Cooky thì chạy đi chơi, nên hiện tại trong nhà chỉ còn lại anh và cậu. Taehyung ngồi trên ghế đợi cậu nấu buổi sáng. Nhìn từ phía sau thấy bóng lưng của cậu đang chăm chỉ làm việc mà Taehyung không khỏi kiềm chế. Taehyung bước đến ôm eo cậu từ phía sau. "Anh...làm gì thế?"- Jungkook giật mình quay lại. "Ôm em!" "Em đang nấu ăn mà?" "Anh mặc kệ. Anh chỉ muốn ôm em thôi" "..." "Jungkook, anh thương em"- Taehyung vùi đầu mình vào cổ cậu. "Em biết..." Bất chợt phía sau có tiếng động vang lên. Hai người giật mình quay lại nhìn, sau lưng học chính là hình ảnh ông Jeon đang đơ người làm rớt xấp hồ sơ dưới đất. Tất cả những lời nói và hành động giữa anh và cậu đề đã bị ông Jeon nghe thấy. ---- "Hai đứa giải thích sao về vụ việc này?"- ông Jeon nghiêm nghị ngồi trên sofa đối mặt anh và cậu nói. "Con..."- Jungkook ấp úng. "Thưa bác, con và Jungkook yêu nhau!" Taehyung thấy cậu bối rối mà không khỏi đau xót. Anh phải thay cậu nói ra sự việc này. Anh không muốn che giấu gì nữa. Anh muốn mọi người biết rằng anh yêu cậu. Dịp này anh sẽ thuyết phục ba cậu luôn một thể. "Cậu chắc là cậu yêu con trai tôi chứ?"- ông Jeon căng thẳng nói. "Con chắc." "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" "Thưa ba, khá lâu rồi từ lúc con dạy thêm cho anh ấy" "Taehyung, cậu có thật lòng yêu thương con trai tôi không?" "Có, thưa bác" "Jungkook, còn con?" "Dạ, con yêu Taehyung" "Mẹ con đã biết vụ việc này chưa?" "Mẹ biết. Mẹ cũng đồng ý rồi. Nhưng mà ba đừng mắng mẹ..." "Tốt. Ta chấp nhận cho hai đứa quen nhau!" "Hả???"- Taehyung, Jungkook đồng thanh. Họ lại sốc một lần nữa. Mọi chuyện dễ dàng thế sao? "Taehyung, con phải yêu thương con trai bác nhiều vào. Con mà để Jungkook phải khóc thì sẽ không yên với bác đâu."- như một lời đe doạ nhưng nó cũng là một sự nhờ cậy. Ông Jeon muốn con trai mình hạnh phúc, cậu đã vất vả quá nhiều về gia đình này. Ông sao có thể ngăn cản chuyện tình cảm của con trai mình được? Ngăn cản thì có lợi ích gì? Chỉ càng làm cho chúng nó đau khổ mà thôi. Nếu chúng nó yêu thương nhau như thế thì ông cũng an tâm rồi. Chỉ cần thấy con trai mình hạnh phúc thì ông cũng đã hạnh phúc rồi. "Bác trai, bác đồng ý cho chúng con quen nhau thật sao?"- Taehyung vẫn còn ngơ ngác. "Không nghe rõ à? Thế ta đổi ý nhé?" "A, không có. Không có. Con hứa, hứa sẽ yêu thương Jungkook thật nhiều. Bác trai cứ an tâm giao Jungkook cho con" "Baba, con cảm ơn ba"- Jungkook chạy đến bên ba cậu ôm chầm lấy cổ ông. "Được rồi, con trai. Sau này con phải thật hạnh phúc nhé. Taehyung, con nhớ chăm sóc nó thật tốt nhé, bác giao nó cho con" "Vânggg, bác cứ an tâm. Con sẽ 'cưng chiều' cậu ấy thật nhiều" "Ừm, được rồi ta đi làm đây" "Nae"
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 24 Một tuần về quê Jungkook trôi qua, việc chinh phục ba mẹ Jungkook cũng đã hoàn thành. Taehyung, Jungkook và Cooky cùng nhau trở về Seoul để thưa chuyện với ông bà Kim. Cuối cùng hai bên đều đã được chấp thuận. Ông bà Kim và ông bà Jeon dự định sẽ cho anh và cậu tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Sau này chuyện cưới sinh tính sau. Việc cần giải quyết ngay bây giờ chính là việc làm của anh và cậu. Hai tháng sau, khi Taehyung kết thúc thời gian học thì trở về công ty ba anh làm việc, anh được đảm nhận chức tổng giám đốc vì nó hoàn toàn xứng đáng với thành quả mà anh đạt được. Lúc này, Jungkook cũng chuyển vào công ty Taehyung làm việc, tạm thời cậu là thư kí riêng của Taehyung nhưng trên danh nghĩa cậu là vị hôn thê sắp cưới của Taehyung, mọi người trong công ty đều biết rất rõ và rất kính trọng cậu. Taehyung hết mực cưng chiều cậu khiến các nhân viên hết sức ganh tị vì cậu. Ngày ngày ai cũng đều thấy rõ anh và cậu thân mật nhau đến mức nào. Thử hỏi một người vừa lạnh lùng, trẻ tuổi, đẹp trai lại còn tài giỏi thì ai mà không mê hoặc? Jungkook thật là may mắn vì đã tìm được một người chồng tuyệt hảo như thế. Taehyung cũng thế, anh thật may mắn vì cưới được một người vừa đáng yêu, tốt bụng, lại còn rất giỏi giang. Hai người họ thật sự là trời sinh một cặp. Sau một thời gian làm chung với nhau thì Taehyung và Jungkook, tình cảm ngày càng mặn nồng. Tại phòng làm việc của Taehyung. "Taehyung, anh có muốn uống một tách cafe không?" Taehyung chăm chỉ ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc chăm chú vào chiếc máy tính làm công việc của mình. Jungkook thì ngồi cạnh anh xem anh làm việc, khi anh cần gì thì cậu có thể giúp ngay. "Không cần đâu bảo bối, em ngồi yên ở đây với anh là được rồi"- Taehyung vẫn dán mắt vào màn hình cười nói. "Anh làm việc từ nãy giờ rồi, nghỉ ngơi một tí đi. Em đi lấy cafe cho anh" "Ừm, được. Phiền em rồi. Về nhà anh bù đắp cho bà xã"- nơi khoé miệng Taehyung lộ ra một đường cong. "Gì...gì chứ? Anh lại nói xàm" Jungkook bĩu môi chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc. Từ lúc quen nhau cho đến giờ Taehyung vẫn không ngừng nói những câu đầy ẩn ý như thế, khiến Jungkook ngại đến đỏ hết cả mặt. Tuy Taehyung đã nói như thế rất nhiều lần nhưng Jungkook cho đến bây giờ vẫn còn rất ngại nhưng lại rất thích. Taehyung luôn ngọt ngào với cậu như thế, khiến cậu ngày càng yêu anh sâu đậm. Taehyung phì cười khi thấy cậu ngại mà bỏ chạy ra khỏi phòng. Bà xã của anh luôn đáng yêu như thế, khiến anh không khỏi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tuy làm việc rất mệt mỏi nhưng chỉ cần có cậu bên cạnh thì mọi mệt mỏi của Taehyung liền biến mất. Anh và cậu như có một sợi dây gắn kết với nhau. Jungkook ra ngoài làm cho anh một tách cafe. Taehyung tiếp tục thực hiện công việc còn đang dang dở của mình. Jungkook đi được một lúc thì quay trở lại nơi Taehyung, trên tay cậu là một tách cafe. Thấy cửa phòng mở Jungkook định bước vào. Đập vào mắt cậu đó chính là hình ảnh Taehyung đang ôm một cô gái xinh đẹp và họ đang cười rạng rỡ. Jungkook chợt đứng chết lặng không nói nên lời. Trước mắt cậu là tình hình gì đây? Taehyung của cậu đang ôm người khác? Taehyung của cậu đã thích người khác rồi? Taehyung không còn thương cậu nữa? Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong cậu. Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt mà rời đi không để Taehyung thấy cậu. Cậu chạy thật nhanh lên sân thượng ngồi khóc. Quá rõ ràng rồi còn gì? Mọi việc đã quá rõ trước mắt. Ôm nhau thắm thiết như vậy thì là họ có tình ý với nhau rồi còn gì? Jungkook cậu phải làm sao? Trong lòng cậu lúc này đau lắm, cậu khóc nức nở một mình trên sân thượng. Lúc này thứ cậu cần nhất đó chính là sự yên tĩnh để cậu có thể bình tĩnh lại. Tan tầm, lúc này trời cũng đã xế chiều, Taehyung tìm Jungkook để cùng nhau về với cậu. Mà kể cũng lạ, lúc trưa Jungkook bảo đi làm cafe cho anh mà mãi không thấy tung tích cậu đâu. Taehyung thấy lạ nhưng vì công việc quá bận rộn nên anh cũng quên mất cả cậu. Anh nghĩ chỉ là cậu đi đâu đó thôi nhưng mà cho đến bây giờ Taehyung đi tìm cậu nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Taehyung càng thấy trong lòng có chút bất an. Anh vội gọi điện cho cậu ngay lập tức. Nhận lại hồi âm đó chính là: 'thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được'. Taehyung càng sốt ruột vô cùng, anh lo lắng đến phát điên. Jungkook của anh, bảo bối của anh có thể đi đâu được chứ? Sao cậu lại không nghe máy của anh? Jungkook liệu có thể xảy chuyện gì không? Anh lo đến phát điên mất thôi. 'Jungkook, mau nghe máy đi' Taehyung tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Trời lúc này cũng đã tối. Đã hơn 10 giờ khuya. Taehyung bất lực trở về nhà với tâm trạng không ổn. Taehyung nghĩ có khi nào cậu trở về nhà rồi không? Taehyung cấp tốc lái xe trở về nhà tìm cậu, nhưng vô ích. Jungkook không hề về nhà! Taehyung mệt mỏi dựa vào sofa, vô tình anh ngủ thiếp đi. Lúc này Jungkook với thân thể mệt mỏi trở về nhà. Vừa bước vào nhà thì cậu phát hiện Taehyung đang ngủ trên sofa. Nghe có tiếng động Taehyung giật mình tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt, phát hiện bảo bối của anh về nhà rồi. Taehyung nhanh chóng đứng dậy, chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy cậu mừng rỡ. "Jungkook, cuối cùng em cũng về nhà rồi!" Jungkook gạt tay Taehyung ra khỏi cậu và tức giận bỏ lại một câu. "Tránh ra! Kim Taehyung anh là đồ khốn!" _____End chap 24_____
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 25 "Tránh ra, Kim Taehyung anh là đồ khốn!" Một cái tát lên gò má Taehyung khiến nó đỏ ửng lên. Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh hoang mang nhìn cậu. "Jungkook, sao em lại tát anh? anh đã làm điều gì sai sao?" "Anh còn hỏi sao? Chuyện anh làm anh là người hiểu nhất chứ?" Jungkook cười nhạt, vài giọt nước mắt cậu rơi xuống vì giận. "Jungkook, anh không hiểu em đang nói gì. Anh...anh làm gì có lỗi sao? Em mau nói rõ đi, Jungkook." "Anh là đồ lừa đảo, là đồ phản bội!" "Anh lừa đảo gì chứ? Anh có làm điều gì phản bội em đâu chứ? Jungkook, em đang nói cái gì vậy?"- Taehyung càng nghe càng không hiểu. Rốt cuộc anh đã làm gì sai? "Chẳng phải anh ôm ấp cô gái nào trong phòng làm việc của anh sao? Chính mắt tôi đã thấy, anh còn muốn giải thích?" "Ôm...? À nhớ rồi. Haha"- bỗng dưng Taehyung cười lớn lên khiến Jungkook khó hiểu. Cái quái gì vậy? Đã làm chuyện có lỗi mà còn cười? Nhìn mặt cậu giống đang đùa lắm sao? "Anh cười cái quái gì?" "Haha, em thật ngốc. Em hiểu lầm rồi" "Hiểu lầm cái gì? Chính mắt tôi đã anh ôm cô ta, còn cười vui vẻ nữa" "Ừ thì anh có ôm một người..."- Taehyung nhịn cười nói. "Đó thấy chưa?" "Người con gái đó là chị gái của anh! Chị ấy mới từ Mĩ trở về" "Gì...gì cơ?"- Jungkook há mồm, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Em thật sự hiểu lầm anh!" "Nhưng...tại sao lại ôm nhau thắm thiết như vậy?" "Em nghĩ thử xem, hai người lâu ngày không gặp nhau, ôm nhau thì có gì là sai? Huống hồ gì người đó là chị gái ruột của anh" "Em..."- Jungkook im lặng xụ mặt. Cậu thật sự hiểu lầm anh rồi sao? Cậu thật quá hồ đồ, nãy giờ mắng anh nhiều như vậy, còn tát anh nữa. Có lỗi quá. "Em đang ghen sao?"- Taehyung kề sát mặt vào mặt cậu trêu chọc. "Không có"- jungkook đỏ mặt. "Rõ ràng là đang ghen. Không thì sao em lại tức giận như vậy chứ?" "Vì em không muốn anh thân mật cùng người nào khác ngoài em" "Aidaaa, bà xã của anh biết nói ngọt từ khi nào vậy?" "..." "Em không định chuột lỗi với anh sao?" "Em xin lỗi, hiểu lầm anh rồi." "Xin lỗi là xong sao? Tát anh đau như vậy..."- Taehyung bĩu môi, đáng thương. "Xin lỗi chồng, lên phòng em bôi thuốc cho anh." "Gì cơ, em mới gọi anh là gì? Anh nghe không rõ" "Ch...chồng" Vừa nói dứt câu, Jungkook liền bị Taehyung hôn. Rồi lại thì thầm vào tai cậu. "Anh không bao giờ lừa dối em đâu. Anh yêu em mà" "Em xin lỗi"- Jungkook buồn bã. "Hôm nay em không ngoan, phải phạt mới được" "Phạt..gì chứ?" "Phạt em mỗi ngày phải hôn anh, lúc nào cũng phải gọi anh là chồng. Còn nữa mỗi buổi tối đều làm gối ôm miễn phí của anh." Jungkook nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu. Lần này là do cậu sai, đồng ý hình phạt là điều hiển nhiên. Cậu không muốn Taehyung giận cậu đâu. Huống hồ hình phạt toàn là...cũng không có quá đáng lắm. "Được rồi, lên phòng em bôi thuốc cho anh" "Mới hứa rồi cơ mà?"- Taehyung làm nũng:)) "Lên phòng, em bôi thuốc cho chồng" "Nae~" Taehyung ngoan ngoãn cùng cậu lên phòng bôi thuốc. Jungkook lấy hộp y tế ra chuẩn bị bôi thuốc cho anh. Taehyung không an phận, trong khi cậu bôi thuốc thì tay anh cứ xoa mái tóc cậu. "Anh ngồi yên được không?"- Jungkook ân cần. "Bà xã của anh xinh thật đó" "Anh toàn nói những điều dư thừa!" "Lại còn đáng yêu nữa" "Em biết rồi, nói mãi"- Taehyung như một đứa trẻ luôn nói những câu nịn bợ cậu. "Sau này, nếu có đi đâu phải nói với anh. Đừng để anh lo" "Em biết rồi, sau này sẽ không như thế nữa. Xin lỗi vì hôm nay đã làm anh lo, và làm anh đau" "Vì em đau đớn cỡ nào anh cũng chịu được"- Taehyung nhìn chằm vào mắt cậu mỉm cười. "Sến súa. Khuya rồi, mau đi ngủ thôi" "Ngủ ngon, bảo bối"- Taehyung hôn lên trán cậu, ôn nhu chúc cậu ngủ ngon. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. ----- Sáng hôm sau, hôm nay là ngày chủ nhật. Taehyung và Jungkook đều ở nhà. Trong ngôi nhà này chỉ có anh và cậu sống, vì ngôi nhà này là ba mẹ anh mua cho hai người sống. Còn ba mẹ anh ở riêng cùng mới người chị của anh mới từ Mĩ trở về. Còn ba mẹ Jungkook cũng dọn lên Seoul sống với Cooky em trai cậu. Như thế cậu cũng thuận tiện chăm sóc ba mẹ cậu hơn. Taehyung tỉnh dậy hôn vào mái tóc người con trai còn đang ngủ say sưa trên giường. Bảo bối của anh ngay khi ngủ cũng đáng yêu đến thế. "Dậy nào, bảo bối" "Ưm..em muốn ngủ một chút nữa. Hôm nay là chủ nhật mà" Taehyung bất đắc dĩ bế Jungkook vào phòng tắm, khiến Jungkook giật mình mở hai mắt tròn xoe. "Ơ, anh làm gì thế. Thả em xuống!" Taehyung bỏ cậu ở lại phòng tắm rồi đi ra. Không quên bỏ lại một câu. "Anh cho em 15 phút, xuống ăn sáng rồi chúng ta đi chơi" Jungkook nghe hai từ đi chơi liền tỉnh giấc ngay lập tức. Cậu không khỏi vui mừng mà mỉm cười. Taehyung muốn đưa cậu đi chơi đó. Vệ sinh cá nhân xong Jungkook xuống dưới nhà thì phát hiện có thêm một người nữa. Hình như đó là chị gái Taehyung. Nhưng sao chị ấy lại đến sớm như vậy? Jungkook đứng đơ người ra. Taehyung đang nói chuyện với chị gái thì thấy cậu người yêu đang ngớ ngẩn ở cầu thang liền vội kêu cậu xuống. "Jungkookie, em xuống đây" Jungkook ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi xuống cạnh anh. Cậu ngại ngùng, lo lắng như sắp ra mắt nhà 'chồng' "Giới thiệu với em. Đây là Minhee chị gái anh. Còn đây là Jungkook, bà xã của em" "Oh, Jungkook thật xinh nha. Hèn gì thằng Taehyung nhà chị yêu em nhiều như vậy" "Em...ch..chào chị Minhee" "Hôm nay chị muốn đưa em đi chơi với chị. Xem như là buổi gặp mặt đầu tiên của hai chị em chúng ta. Em đi cùng chị nhé, Jungkookie?" "Dạ...nhưng mà còn Tae..?" "Jungkook, em cứ đi với chị hai đi. Anh quên mất mình còn có việc cần phải giải quyết.." "Vậy,...em đi"- Cậu có chút miễn cưỡng và tiếc nuối vì không được đi cùng anh. Taehyung chào tạm biệt hai người. Anh vội vàng nháy mắt với chị hai anh. Còn Minhee thì ra dấu hiệu mọi chuyện cứ để chị lo. Dường như họ đang có kế hoạch gì đó. ____End chap 25____
|