Fanfic VKook Gia Sư Lạnh Lùng
|
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 16 Hai ngày sau, Taehyung vẫn bị nhốt trong phòng, anh dường như mất hết quyền tự do. Hằng ngày mẹ anh đều mang cơm vào cho anh, nhưng hôm nay ngoại lệ, mẹ anh đã đi làm từ sớm nên người mang cơm đến cho anh là ba anh. Ba anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào nói khẽ. "Tiểu Tae, mau lại đây" Nhìn vẻ mặt ba anh dường như có gì đó mờ ám. Taehyung liền đến ngay chỗ ba. "Ba nói cho con nghe. Mẹ con đi làm rồi, mà hôm bữa mẹ con có nói với ba là cậu gia sư Jungkook hôm nay trở về Busan sống đó. Bà ấy nói cậu ấy không bao giờ trở lại nữa. Chính mẹ con đã đề nghị cậu ấy rời khỏi đây. Con mau đi ngăn cản cậu ấy đi, sắp không kịp rồi" "Ba nói sao? Sao mẹ lại làm vậy chứ?" Taehyung ngạc nhiên vô đối. Jungkook sắp rời bỏ anh sao? "Con mau đi đi, không còn thời gian nữa. Ở đây cứ để ba lo" "Được rồi, ba, cảm ơn ba. Con đi trước đây" "Ừ, nhớ cẩn thận" Taehyung cấp tốc láy xe đi đến nhà cậu. Vừa may Jungkook vừa định rời khỏi nhà. Tại nhà Jungkook. "Cooky, em đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Chúng ta đi thôi" "Dạ xong rồi, đi thôi anh hai" Jungkook vai mang balo, tay nắm tay đứa em trai. Cậu chuẩn bị trở về Busan như đã hứa với mẹ Taehyung. Vừa bước được một bước thì Taehyung đứng trước mặt cậu. Bốn mắt nhìn nhau. Taehyung chạy đến nắm chặt tay cậu không buông. "Jungkook, em muốn đi đâu? Em muốn rời xa anh sao?" "Anh còn đến đây làm gì?" "Anh đến tìm em. Anh không cho phép em rời xa anh!" "Ai cho anh cái quyền đó? Sao không đi tìm vị hôn thê của anh đi?" Cậu cười nhạt nhìn anh. Cooky thì vẫn chưa hiểu tình gì đang xãy ra. Nó đứng nhìn hai người nói chuyện. "Jungkook nghe anh giải thích đi. Anh không hề muốn đi xem mắt. Là mẹ anh ép buộc" "Anh im đi. Chính mẹ anh đã nói với tôi chính anh đã chấp nhận đi xem mắt. Anh còn chối cãi?" "Jungkook tin anh đi. Anh không hề nói dối. Là mẹ anh đã sắp đặt. Mẹ anh đã nhốt anh vào phòng và tịch thu điện thoại. Chính ba anh đã thả anh để anh đi tìm em. Xin em đấy, hãy tin anh đi"- Taehyung van xin. "Anh đừng nguỵ biện nữa. Anh là đồ khốn! Tránh ra" Jungkook gỡ tay Taehyung khỏi tay cậu. Cậu dắt Cooky rời đi. Taehyung ú ớ chạy theo nhưng Jungkook vẫn cứ đi mà không nghe thấy lời anh nói. "Jungkook đứng lại! Nếu em bước một bước nữa anh sẽ tự sát đấy!" Jungkook dừng bước quay lại. Cậu phát hiện trên tay Taehyung đang cầm một cục đá khá to. "Anh định hù dọa tôi sao? Tôi không tin anh dám làm như thế đâu" Nói xong cậu quay lại rời đi. Taehyung vì bước vào đường cùng nên đã đập cục đá trên tay vào đầu. Taehyung quỳ xuống, nằm bất tỉnh. Máu trên đầu anh chảy xuống. Rất nhiều, rất nhiều. Jungkook khi nghe tiếng động thì quay lại. Cậu hốt hoảng chạy đến bên cạnh Taehyung. Cậu hoảng sợ vô cùng. Cái tên ngốc này sao dám làm như thế chứ? Cậu sợ hãi khóc lớn. "Kim Taehyung, anh làm cái quái gì vậy?" "Anh hai, anh Taehyung bị sao thế? Máu nhiều quá! Anh hai, Cooky sợ" "Cooky ngoan đừng sợ. Có anh hai đây" "Taehyung, anh mau tỉnh dậy đi" Jungkook đỡ anh ngồi dậy vào trong lòng cậu. Taehyung mê man mở mắt. "Jung...kook, anh không có...nói dối. Em tin anh đi.." "Em tin anh, em tin anh mà... Taehyung đừng làm em sợ..." "Thật không?"- Taehyung nắm lấy tay cậu. "Thật mà" Nói xong Taehyung ngất đi. Jungkook hốt hoảng gọi điện cấp cứu. Taehyung được đưa đến bệnh viện. Jungkook ngồi trước phòng cấp cứu với Cooky chờ đợ, cậu đứng ngồi không yên. Taehyung, anh không được xảy ra chuyện gì! "Anh hai, liệu anh Taehyung có sao không?"- Cooky lo lắng hỏi. "Anh Taehyung sẽ không sao, sẽ không sao đâu. Cooky đừng lo." "Dạ..." Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. "Ai là người nhà Kim Taehyung?" "Thưa bác sĩ, là tôi. Tôi là người...là người nhà bệnh nhân" Jungkook bước đến. Hỏi thăm. "Bác sĩ, anh ấy có sao không?" "Hiện tại, bệnh nhân không sao rồi. Chỉ là bị thương ở phần đầu. Cần chú ý chăm sóc cậu ấy nhiều hơn." "Dạ, cảm ơn bác sĩ" "Cậu ấy hiện vẫn chưa tỉnh. Cậu có thể vào thăm rồi" "Vâng" Jungkook dắt tay Cooky vào trong phòng bệnh thăm Taehyung. Cậu bước đến giường bệnh ngồi cạnh anh. "Taehyung, anh là đồ ngốc. Đồ đại ngốc nhà anh" "Taehyung em không cho phép anh xảy ra bất cứ chuyện gì" "Kim Taehyung, anh mau tỉnh dậy cho em!" Jungkook ngồi thẩn thờ nói chuyện với Taehyung. Nhưng thực chất là nói chuyện một mình. Cooky vì quá mệt nên nó đã ngủ thiếp đi trên sofa. Cậu thì ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh, gọi anh tỉnh dậy. "Taehyung, em tha thứ cho anh rồi. Em tin anh rồi vì vậy anh hãy mau tỉnh dậy đi" "Taehyung, ngàn lần xin lỗi. Vì em anh mới trở nên thế này. Taehyung xin lỗi anh, rất xin lỗi anh" "Taehyung, em biết em đã hiểu lầm anh rồi. Em sai rồi, mau tỉnh dậy đi Taehyung. Tỉnh dậy nhìn em đi. Đừng làm em lo nữa mà" "Taehyung à, nếu anh không tỉnh dậy em sẽ mặc sát anh luôn đấy" "Kim Taehyung, anh có nghe em nói không? Mau tỉnh dậy đi. Anh tỉnh rồi thì chúng ta mới có thể cưới nhau chứ? Anh có đồng ý cưới em không? Taehyung, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều." "Anh đồng ý..."
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 17 "Anh đồng ý..." Một giọng nói trầm ấm vang lên bao trùm không khí yên ắng nơi phòng bệnh. Âm thanh phát ra từ cửa miệng Taehyung. Taehyung dần dần mở mắt nhìn cậu. "Em không được nuốt lời. Anh đồng ý cưới em!" Taehyung nhìn Jungkook mỉm cười. Taehyung thật sự tỉnh rồi. Jungkook như bừng tỉnh, ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh. Trong lòng cậu lúc này tràn đầy sự hạnh phúc và vui mừng. Taehyung tỉnh rồi. Taehyung đã nghe thấy những gì cậu nói với anh rồi. "Tae...Taehyung, anh tỉnh rồi" "Ừ, anh vì lời nói của em mà động lòng nên mới tỉnh dậy" "Anh, đáng ghét. Có biết em lo lắm không? Tại sao anh lại hành động ngốc như vậy chứ?" "Anh xin lỗi, Jungkookie..." Jungkook bĩu môi đánh nhẹ vào anh. "Sau này không được làm như vậy nữa, biết không? Làm người ta lo chết đi được" "A, đau" "Ấy chết, em xin lỗi"- cậu rút tay lại nhưng lại bị Taehyung nắm lại. "Em chịu tin anh rồi sao?" "Taehyung, em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên đối xử với anh như vậy" Cậu xụ mặt. "Không sao, em chịu tin anh là được rồi"- Taehyung áp hai bàn tay anh vào bàn tay cậu. "Taehyung...anh kể mọi việc lại cho em nghe đi" Taehyung tận tình kể lại mọi việc. Jungkook buồn bã im lặng. "Em sao vậy? Sao lại không nói gì?" "Taehyung, bây giờ em phải làm sao? Mẹ anh, không chấp nhận chúng ta..." "Ngốc, em đừng lo. Anh có cách rồi. Chỉ cần em luôn ở cạnh anh thôi"- anh xoa đầu cậu, nơi khoé môi Taehyung hiện lên một đường cong. "Em hứa, sau này cái gì cũng nghe lời anh" "Ngay cả việc chấp nhận cưới anh?" "À...ừ..." "Em thật ngoan" "Anh đói không? Em xuống mua đồ ăn cho anh" "Không cần đâu. Ngắm em thôi cũng đủ no rồi. Hihi..." "Đã bệnh lại còn đùa. Anh ở yên đấy, em đi mua đồ ăn cho anh" Jungkook vừa định bước đi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Họ bước vào, trước mắt cậu ngay bây giờ chính là ba mẹ Taehyung đã đến. "Taehyung, con có sao không? Có bị thương không?" Khi nghe tin Taehyung nhập viện ông bà Kim liền lo lắng đến ngay bệnh viện thăm anh. Bà Kim lo lắng bước đến giường bệnh hỏi thăm anh đủ điều. Lúc này Jungkook chỉ đứng một góc im lặng. "Sao con lại ra nông nổi này? Ai làm con bị thương?" "Không có, con tự té thôi mẹ" "Thật không? Còn cậu gia sư, sau cậu lại ở đây?" "Con,..."- jungkook ngập ngừng khó nói. "Là Jungkook cứu con, em ấy đưa con vào đây" "...Ta đã nói không chấp nhận hai đứa rồi, sau cứ dính nhau vậy hả?" "Mẹ, đừng làm tổn thương Jungkook nữa, con xin mẹ. Mẹ mà bắt Jungkook rời xa con...con,...con sẽ chết cho mẹ xem" "Con định hù doạ ta đấy à?"- bà Kim đỏ mặt. Nóng giận. "Bà à, bà đừng chia cắt chúng nó nữa. Tôi thấy chúng nó yêu thương nhau thế mà."- ông Kim đứng phía sau lên tiếng. "Ông đấy, lúc nào cũng bênh vực con trai. Riếc nó hư cho xem" "Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Bà mà cứ ép buộc chúng nó, không chừng chúng nó đưa nhau bỏ trốn luôn ấy. Tôi nghiêm túc khuyên bà, tình cảm của bọn trẻ cứ để chúng nó quyết định. Dù gì nó cũng trưởng thành rồi. Huống hồ gì cậu Jungkook cũng tốt bụng mà, chính cậu ấy đã giúp con trai chúng ta học tốt hơn đấy. Bà còn định kiến gì với cậu ấy nữa." Ông Kim bức xúc nói lí lẽ với bà Kim. Bà Kim đơ người ra, không nói lời nào. Thật ra ông ấy nói cũng đúng. Có lẽ bà quá nghiêm khắc rồi chăng? "Ba nói đúng đấy mẹ"- Taehyung nằm trên giường bệnh lên tiếng. "Nhưng, chúng nó là hai đứa con trai?" "Con trai thì sao? Miễn chúng nó yêu thương nhau thì tốt rồi. Trai gái gì nữa. Hai người con trai cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau mà?" "..."- bà Kim im lặng. "Jungkook, cậu lại đây..."- bà Kim đưa tay gọi cậu lại đứng một góc phía sau. "Dạ, bác..."- cậu ấp úng, rung sợ. Hmm, có khi nào bác gái định mắng mình một trận không? Hay là bắt mình rời xa Taehyung? "Tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời nghiêm túc!" "Dạ, có chuyện gì, bác cứ hỏi.." "Cậu có thật lòng yêu thương Taehyung không?" "Con,...có thưa bác"- cậu cuối đầu, lo lắng. "Còn con, Taehyung. Con có thật lòng yêu thương cậu Jungkook không?" "Rất rất thật lòng, thưa mẹ"- Taehyung nói chắc như đinh đóng cột. "Được rồi, ta cho hai đứa một cơ hội" Bà Kim thở dài rồi lại thốt lên một câu. "Mẹ nói sao/bác nói sao?"- Taehyung, Jungkook cùng đồng thanh. "Ta cho hai đứa khoảng thời gian tìm hiểu nhau, nếu hai đứa thật lòng ta sẽ chấp thuận cho hai đứa ở cạnh nhau. Ta không ngăn cản nữa. Nhưng mà hai đứa con phải nghiêm túc yêu thương nhau đấy. Nếu làm đối phương buồn lòng thì ta sẽ lại tiếp tục phản đối đó, biết không?" Taehyung, Jungkook, và cả ông Kim đều há mồm ú ớ, bất ngờ. Họ thật sự bất ngờ và được một phen hú vía, lúc đầu bà Kim phản đối kịch liệt, phút chốc lại liền đồng ý. Chẳng lẽ những lời nói lúc nãy của ông Kim đã lay động ý nghĩ của bà sao? Bà ấy thật sự chấp nhận cho anh và cậu bên nhau rồi sao? "Thật ra ông nói cũng đúng. Có lẽ tôi quá nghiêm khắc rồi" "Haha, bà nghĩ vậy thì tốt rồi"- ông Kim vui mừng thay cho con trai. "Chúc mừng hai đứa con nha. Phải thật hạnh phúc đấy!" "Yaaa, con cảm ơn mẹ/con cảm ơn bác"- Taehyung, Jungkook lại cùng đồng thanh. Cả hai vui vẻ cười tươi. Chưa bao giờ họ cảm thấy vui như vậy. "Đúng là tâm đầu ý hợp"- ông Kim lại lên tiếng. Trong phòng bệnh lúc này tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc. "Thôi, hai bác phải về đây. Để bác nấu cháo đem vào cho Taehyung. Thức ăn ở đây không tốt. Con ở lại chăm sóc nó giúp bác nhé, Jungkook?" "Vâng thưa bác, anh ấy cứ để con lo."
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 18 Cuộc nói chuyện kết thúc, ông bà Kim trở về nhà. Trong phòng bệnh chỉ còn lại anh, cậu và đứa em trai ham ngủ của Jungkook. Đến giờ Cooky nó vẫn chưa thức dậy. Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung gọt trái cây cho anh ăn. Taehyung ngoan ngoãn ngồi ăn từng miếng táo do chính tay cậu gọt. Thỉnh thoảng anh lại lên tiếng. "Cảm giác được người yêu gọt trái cây cho ăn thật là thích!" "Th..thế thì ăn nhiều vào" "Jungkook này, hôm nay thật sự là ngày vui đấy nha" Jungkook dừng gọt trái cây lại. Cậu thẩn thờ nhìn anh thật lâu rồi lại thở dài. "Em sao vậy? Ba mẹ chấp nhận hai chúng ta rồi mà em vẫn không vui sao?" "Không có, em thật sự rất vui. Vui đến muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng em với anh đã là một cặp rồi. Nhưng mà, Taehyung..." "À, anh hiểu rồi"- Taehyung gật đầu như đã hiểu gì đó rồi. "Jungkook ngốc à, anh đã nói. Việc của em là yêu anh. Những việc còn lại cứ để anh lo. Có phải, em đang lo lắng về ba mẹ em sẽ không chấp nhận chúng ta đúng không?" "Taehyung...sao anh biết em đang nghĩ vậy?" "Vì vốn dĩ chúng ta đã là một rồi còn gì" "Taehyung, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vượt qua thử thách của ba mẹ anh đã khó khăn lắm rồi. Bây giờ, còn ba mẹ em...Nếu lỡ..." Jungkook vừa định nói ra điều gì đó thì bị Taehyung khẽ bịt miệng cậu lại. "Không được nói bậy. Ba mẹ em sẽ đồng ý. Chắc chắn sẽ đồng ý. Em đừng lo" "Sao anh lại chắc chắn như vậy?" "Vì anh có siêu năng lực đó. Anh nói gì là đúng đấy" "Xì, lại tự luyến"- Jungkook bật cười "Em chịu cười rồi. Như thế có phải tốt hơn không?" "..." "Em đừng có mà lo lắng nữa. Anh sẽ giải quyết mọi việc yên ổn mà." "Cảm ơn, Taehyung. Thật tốt khi gặp khó khăn thì có anh ở bên cạnh." Trong ý thức Taehyung nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình và khẽ hôn lên tóc cậu. Hành động ôn nhu ấy khiến Jungkook dường như nín thở, Taehyung thật biết giết người! Cứ hành động dịu dàng như thế. Hai người cứ thế mà nhìn nhau không chớp mắt. Đâu đó lại vang lên giọng nói. "Anh hai, anh Taehyung! Hai người làm gì mà nhìn nhau đắm đuối vậy?" Ở ngay bên cạnh anh và cậu. Cooky mở to mắt đứng kế bên lên tiếng nhìn họ, tò mò hỏi. Jungkook, Taehyung giật mình lấy lại trạng thái bình thường. "A, đâu có tại mắt anh có gì đó nên nhờ anh Taehyung xem giúp thôi"- Jungkook vội vàng giải thích. "Hành động như thế này không bình thường nha. Cứ như hai anh sắp hôn nhau vậy?" "Yaaa, Cooky. Em không được nói bậy!" Jungkook giật mình la lớn, phản ứng cực mạnh. Đứa em trai đanh đá này, sao nó dám nói vậy chứ? Ai còn nghĩ nó là con nít thì sai lầm rồi. Con nít ranh thì có. "Em phản ứng mạnh làm cái gì? Chẳng phải căn bản nó là vậy sao?"- Taehyung lạ vô tư thốt lên. "Yaaa, tới anh nữa. Đừng có nói bậy trước mặt con nít. Nó sẽ học theo đấy" Jungkook đỏ mặt tức giận. Gì chứ? Đã không giải thích co em trai cậu hiểu mà còn châm dầu vào lửa. "Em đừng nghe lời anh Taehyung nói. Anh ấy nói xàm đấy!" "Anh Taehyung, anh hai. Hai người thích nhau đúng không?" Rầm! Một lần nữa lời nói của Cooky khiến Jungkook sốc đến tột độ. "Thích cái gì mà thích..." "Ha, Cooky à. Em giỏi thật đấy. Đoán trúng phốc. Anh Taehyung đây và anh hai em thích nhau thật đó." "Haha,em biết ngay mà. Hai người ghê lắm nha"- nó ôm bụng cười ha hả. Gì chứ muốn giấu Cooky này đâu có dễ. Cooky đây rất hiểu chuyện nha. "Kim Taehyung! Anh im miệng ngay cho tôi. Còn em nữa Cooky, con nít ranh biết gì mà nói?"- Jungkook tức đến đỏ mặt. Một phần là giận, phần khác là ngại. "Anh hai đừng giấu em nữa. Em biết hết rồi. Mà anh Taehyung này..." Nó lè lưỡi trêu cậu. Rồi lại quay sang Taehyung hỏi. "Anh Taehyung, bộ hai người con trai thích nhau là phải nhìn nhau rồi hôn nhau hả anh?" Taehyung chết lặng nhìn nó. Anh phụt cười vì sự đáng yêu của nó. Nó thật biết hỏi nhỉ? Toàn hỏi những câu khó nói. "A..."- Taehyung vừa định nói gì đó thì Jungkook bịt miệng anh lại ngay lập tức. "Không có, không có đâu Cooky. Không phải như thế đâu. Em đừng nghĩ bậy...ha" "Vậy sao? Làm em cứ tưởng?"- nó bĩu môi thất vọng. Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung. Ý muốn nói 'anh mà mở miệng thì biết tay tôi'. "Cooky, em đói không? Anh hai đi mua đồ ăn cho em" "Em đói" "Vậy em ở đây với anh Taehyung nha. Anh hai đi mua thức ăn." "Nae~" "Jungkook, anh cũng muốn ăn" "Cho anh nhịn!" "Đừng đối xử với anh như thế". "À mà không được nói gì bậy với em trai em đấy" Để lại cái trừng mắt, Jungkook liền vội ra khỏi phòng bệnh. "Anh Taehyung, anh muốn ăn trái cây không? Em gọt cho anh ăn"- Cooky lốc chốc ngồi lên ghế. "Chà, Cooky thật ngoan nha" "Dĩ nhiên rồi, vì em là Jeon Cooky mà" "Ranh con. Thôi gọt cho anh ăn đi" "Nae" Cooky vừa gọt trái cây vừa nói chuyện cho Taehyung nghe, nó lại nói nhiều rồi. Nó làm như cách anh trai nó làm cho Taehyung. Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng cũng rất đanh đá.
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 19 Một tuần sau Taehyung xuất viện. Mối quan hệ giữa anh và cậu cũng dần có tiến triển tốt hơn vì ba mẹ anh không ngăn cản gì nữa. Hằng ngày Jungkook vẫn đến dạy anh học để chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp của anh. Việc học của cậu cũng đã đâu vào đó. Cậu cũng sắp hoàn thành việc học của mình rồi. Việc quan trọng nhất trong thời gian sắp tới đó chính là sau khi Taehyung tốt nghiệp, hai bên gia đình sẽ gặp nhau và bàn về chuyện tình cảm giữa anh và cậu. Nhưng trước hết anh và cậu phải về quê Jungkook một chuyến để thuyết phục ba mẹ cậu. Chỉ cần chinh phục được ba mẹ Jungkook chấp nhận, thì mọi việc còn lại coi như suôn sẻ. Taehyung chăm chỉ học tập, ngày đêm cố gắng học bài để làm bài tốt trong kì thi tốt nghiệp này. Mọi việc như dự tính, mọi nổ lực, cố gắng của Taehyung đã được đền đáp. Anh đã thi đậu kì thi tốt nghiệp. Ba mẹ Taehyung thì vô cùng bất ngờ và vui mừng khi nghe tin Taehyung thi đậu. Không ngờ sự xuất hiện của gia sư Jungkook là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của Taehyung như vậy. Nhờ có cậu mà Taehyung mới học tập tốt hơn, nhờ có cậu mà Taehyung không còn ăn chơi quậy phá nữa. Nhờ có cậu mà Taehyung mới suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều. Nhờ có cậu mà Taehyung mới cười nhiều như thế. Và nhờ có cậu mà thanh xuân của anh mới trở nên tươi đẹp như vậy. Tuần này, Jungkook được nghỉ 1 tuần để về quê thăm ba mẹ. Và dĩ nhiên Taehyung sẽ đi cùng cậu để gặp 'ba mẹ anh trong tương lai'. Quan trọng nhất vẫn là thuyết phục ba mẹ cậu chấp nhận mối quan hệ của hai người. Chuyến đi này coi như là chuyến đi chơi của anh sau kì thi mệt mỏi. Sẵn tiện bồi đắp tình cảm của hai người. Hôm nay, trời trong xanh, nắng nhẹ, Jungkook đã chuẩn bị chu tất đồ đạt, bây giờ chỉ chờ Taehyung đến và cùng về quê cậu thôi. Cooky cũng xin nghỉ 1 tuần để về quê cùng anh hai và anh Taehyung. Nó nhớ ba mẹ nó lắm rồi. Taehyung đến, anh, cậu và Cooky cùng nhau lên xe. Ban đầu anh và cậu và Cooky cùng ngồi chung, Cooky nó ngồi chính giữa anh và cậu. Nhưng trùng hợp vào lúc đó có một cậu bé trai trạc tuổi Cooky lên xe. Nó chớp chớp mắt nhìn cậu bé đó nảy ra một ý định rồi vội đứng lên định đi đâu đó. Thấy vậy Jungkook liền hỏi. "Em đi đâu đó?" "Em muốn qua chỗ đó ngồi với bạn kia" "Sao không ngồi ở đây?" "Bên kia còn chỗ trống sẽ thoải mái hơn" Nói xong nó liền phi qua ghế đối diện ngồi với cậu nhóc kia. Thật ra nó không phải thích cậu nhóc kia mà đòi ngồi chung hay là lí do gì. Chỉ là nó muốn cho anh hai nó và anh Taehyung có không gian riêng thôi. Nó luôn hiểu chuyện. Jungkook lắc đầu không nói gì nữa. Cậu nghĩ chắc là Cooky thích cậu bé đó nên mới qua đó ngồi. Taehyung từ nãy giờ luôn im lặng mà mỉm mỉm cười. Trong lòng anh lúc này phải nói là vô cùng vui sướng. Và muốn hét lên. Cooky nó đang giúp anh rễ này đây mà. Thật đáng yêu! Thấy Taehyung cứ cười như có điều gì đó vui lắm nên Jungkook tò mò hỏi. "Có gì mà anh vui thế?" "A, không có" "Xì, gạt người!"- Jungkook bĩu môi, xong quay mặt sang cửa sổ. Không quan tâm Taehyung nữa. Cậu đeo tai nghe vào rồi chợp mắt một chút nghỉ ngơi. Cơ hội tốt để Kim Taehyung hành động rồi! Lúc này mọi người trong xe đều đã ngủ. Riêng Taehyung thì không. Taehyung căn bản là chờ đến lúc này để hành động. Anh nhẹ nhàng dời nhẹ đầu cậu để tựa vào vai anh mà ngủ. Anh luôn chu đáo và dịu dàng như thế. Vì sợ cậu sẽ va vào cửa kính xe sẽ bị đau nên anh mới lấy bờ vai của mình để giúp cậu thấy thoải mái mà an tâm ngủ. Thế thì anh mới có thể ngắm cậu ngủ được chứ. Taehyung cứ như thế mà nhìn cậu. Trong vô thức, anh dần dần kề mặt mình sát mặt cậu. Khoảng cách rất gần, chỉ cách vài cm là chạm mặt nhau. Jungkook đang ngủ thì cảm nhận được có hơi nóng rất gần mình. Còn có cảm giác âm ấm nữa, dường như là cậu đang tựa vai ai đó. Cậu giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã chạm phải mắt Taehyung. Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Taehyung, anh ấy đang định làm gì mình? Hừ, có phải thừa lúc cậu ngủ say là làm chuyện xấu xa không? Cậu nhanh chóng ngay lập tức rời khỏi bờ vai Taehyung. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Taehyung áp sát đầu cậu vào lòng anh khiến Jungkook chới với. "Anh, định làm gì em?"- cậu chống cự. "Em nghĩ anh sẽ định làm gì?" Taehyung kề sát mặt anh vào mặt cậu. Hành động như sắp hôn cậu vậy. "Taehyung, không được. Ở đây rất nhiều người!" Không nghe lời cậu nói. Taehyung ngay lập tức nhẹ nhàng hôn vào trán cậu. Rồi lại xoa tóc cậu. Jungkook rất sốc! "Ngốc, em đang nghĩ bậy đúng không?"- Taehyung cười cười. Jungkook xấu hổ đỏ mặt. Cứ tưởng Taehyung còn định làm gì mình. Thì ra chỉ là hôn trán. 'Jeon Jungkook mày nghĩ nhiều rồi' "Ha, đâu có..."- cậu cười ngượng ngùng. "Được rồi, em ngủ tiếp đi. Dựa vào vai anh mà ngủ này" Trong chuyến xe đó. Hai con người dựa vai vào nhau mà ngủ. Jungkook an lòng dựa vào vai Taehyung, ở cạnh anh gần như vậy cảm giác thật là thích. Khoảnh khắc lúc này chính là khoảng khắc thoải mái và dễ chịu nhất. Được người mình thương quan tâm, chăm sóc thì còn gì bằng! Hành động của hai người khiến ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ. Suy nghĩ trong Jungkook lúc này đó chính là chỉ cần có Taehyung bên cạnh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 20 Sau một chuyến xe dài mệt mỏi cuối cùng họ cũng về đến nhà Jungkook. Cả hai mệt lã người, nhưng Taehyung vẫn đang rất lo lắng tột độ. Liệu ba mẹ Jungkook có khó lắm không? Cậu xách balo, mang đồ đạc vào trong nhà rồi mừng rỡ ôm mẹ cậu như một đứa trẻ làm nũng. "Mẹ ơi con về rồi. Nhớ mẹ chết đi được" "Bé bánh của ta về rồi đó à? Tưởng đâu quên bà già này rồi chứ?" Taehyung đứng nhìn gia đình họ đoàn tụ, chợt khẽ mỉm cười. Gia đình họ thật hạnh phúc. Bé bánh? Biệt danh của cậu là bé bánh sao? Chà, thật đáng yêu nha. Không ngờ Jungkook đối với mẹ cậu chỉ là một trẻ. Còn Cooky thì chạy lại ôm cổ ba nó. Nó vui mừng nói đủ điều. "Baba, Cooky nhớ ba lắm đó. Baba biết không? Ở trên Seoul rất vui luôn đó" "Vậy sao? Cooky có ngoan, có nghe lời anh hai không?"- ba nó ôn nhu cười với nó. "Dạ có, Cooky rất là ngoan luôn. Anh hai rất thương Cooky" Mãi mê gia đình đoàn tụ. Mà ông bà Jeon quên mất sự hiện diện của một người đang đứng một góc mỉm cười suốt. "À quên nữa, cậu này là...?"- Bà Jeon khẽ nhìn Taehyung đang đứng đó. "Đây là anh Taehyung, anh Taehyung rất thương con nha. Trên Seoul có anh Taehyung là tốt nhất! Anh ấy luôn đưa con với anh hai đi chơi đó ba mẹ"- Cooky nó hí hửng lên tiếng không ngừng khen ngợi Taehyung "Em nói nhiều quá, dạ ba mẹ. Đây là Taehyung, là học trò con dạy thêm trên Seoul. Cậu ấy muốn cùng con về đây để tham quan nơi này thôi..." "Vậy sao? Thất lễ quá. Mời con ngồi" "Dạ, con chào hai bác"- Taehyung nghiêm nghị ngồi xuống ghế chào hỏi. "Thưa bác, con muốn ở đây dạo chơi sau kì thi mệt mỏi..Vì ở đây con chẳng quen ai nên hai bác có thể cho con ở nhờ được không ạ?" "Dĩ nhiên là được rồi, huống hồ gì con và bé bánh biết nhau. Con cứ nhiên như nhà mình nha"- bà Jeon cười nói. "Dạ con cảm ơn hai bác" "Yeah, thích quá. Có anh Taehyung ở cùng rồi"- Cooky nó nhảy tung tăng vui mừng. "Con ở đây nói chuyện với bác trai nha. Bác vào chuẩn bị phòng cho con nghị ngơi" "Làm phiền bác rồi..." "Mẹ, để con giúp mẹ"- Jungkook cũng đi vào trong cùng mẹ cậu. Còn Cooky thì chạy đi chơi với mấy đứa con nít hàng xóm. Lâu rồi nó không gặp chúng nó, hẳn là nhớ lắm. Còn ba Jungkook và Taehyung ngồi nói chuyện với nhau. "Taehyung, con có người yêu chưa?" "Dạ, con chưa. Thưa bác"- Taehyung e ngại vì ba Jungkook hỏi anh như vậy. 'Người yêu của con là con trai bác đó' Thật ra anh muốn nói lắm chứ. Nhưng mà cửa miệng anh không cho phép. Phải từ từ, không được gấp gáp. Không là sẽ hư chuyện. Taehyung trấn an mình. "Ồ, con đẹp trai vậy mà vẫn chưa có người sao? Chắc là kén chọn đây mà. Jungkook nhà bác cũng vậy. Nó cũng chưa có người yêu như con. Nó lớn rồi mà tính tình vẫn như đứa con nít vậy." "Con thấy cậu ấy rất đáng yêu..." "Hả?" "À không. Ý con là cậu ấy rất tốt. Nhờ có Jungkook mà con học tốt hơn rất nhiều" "Thế sao?" "..." Taehyung và ông Jeon cứ tiếp tục ngồi nói chuyện này, chuyện kia. Có vẻ như hai người rất hợp ý nhau. Vì vậy có rất nhiều chuyện để nói. Phía Jungkook và mẹ cậu. "Bé bánh của mẹ. Con sống trên đó có tốt không?" "Dạ tốt lắm mẹ. Mẹ đừng lo" "Sao mà không lo cho được? À mà mẹ thấy cậu Taehyung gì đó cũng ngoan đó chứ." "Mẹ, mẹ thấy Taehyung như thế nào...?" "Hửm? Ý con là sao...?" "Con... Mà mẹ này, mẹ nghĩ thế nào về hai người con trai thương nhau?"- cậu cuối mặt nói nhỏ. Hai bàn tay cậu rung rẫy. "Jungkook, con...có phải con và cậu Taehyung ấy có tình cảm với nhau đúng không?" "Mẹ...sao mẹ biết?" "Nhìn biểu hiện của con kìa. Con trai của mẹ sao mẹ không hiểu được chứ?" "Con..." "Jungkook nè."- bà nắm lấy đôi bàn tay của cậu. "Con đừng sợ. Mẹ sẽ không ngăn cản đâu. Mẹ hiểu con trai của mẹ mà. Nhưng mà nói cho mẹ nghe. Cậu ấy có tốt với con không? Ba mẹ cậu ấy thì thế nào? Có ngăn cản chúng con không? Hai con có thật sự yêu thương nhau không?" "Anh ấy rất tốt, rất thương con. Ba mẹ anh ấy chấp nhận chúng con rồi. Mẹ, mẹ không ngăn cản chúng con thật sao?" "Dĩ nhiên rồi, con trai ngốc của ta." "Cảm ơn mẹ. Mẹ là tuyệt nhất"- cậu mừng rỡ ôm chầm lấy bà Jeon. "Nhưng mà, ba thì sao..." "Đừng lo. Mẹ sẽ lựa lời nói với ba con. Mà con ở đây bao lâu?" "Một tuần thôi mẹ." "Một tuần sao? Có vẻ hơi ngắn nhưng mà không sao. Ba con cũng không khó tính lắm nên chuyện này cứ giao cho mẹ." "Yaa, con yêu mẹ" "Jung..." Vừa lúc đó Taehyung bước vào. Anh nhận ra Jungkook đang ôm mẹ mình mà cười tươi. Có gì mà vui dữ vậy? "Taehyung đó sao, con lại đây. Đây là phòng con, con ở đây với Jungkook tham quan nhé. Bác ra ngoài làm bữa cơm gia đình." "Vâng, con cảm ơn bác" Bà Jeon ra ngoài làm việc. Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh và cậu. "Taehyung, lại đây ngồi" Jungkook ngồi trên giường gọi anh lại ngồi cùng. "Tạm thời anh cứ ở đây nhé?" "Em không ở chung phòng với anh sao?"- Taehyung bĩu môi. "Taehyung, ở đây còn có ba mẹ. Không được làm càng." "anh biết rồi"- tuy miệng nói biết rồi nhưng Taehyung vẫn buồn bã. "Có bất ngờ cho anh nè. Mẹ em đồng ý cho hai chúng ta quen nhau rồi" "A, thật sao?"- Taehyung nhảy dựng lên. "Ừm, bây giờ chỉ còn ba thôi. Chúng ta có một tuần để chinh phục ba" "Tuyệt! Mẹ em thật tuyệt! Còn ba em cứ để anh lo" "Anh làm được không đó?" "Em phải tin tưởng chồng em chứ?"- Taehyung vuốt tóc vênh mặt. Taehyung nựng cằm cậu, cười cười. "Ai nói em sẽ cưới anh đâu?" "Trước sau gì em cũng phải cưới anh thôi bé bánh" "Ai cho phép anh gọi em là bé bánh" "Anh học hỏi theo mẹ đó!" "Mẹ? Ai là mẹ anh chứ?" "Thì mẹ em cũng là mẹ anh thôi. Vì chúng ta đã là một rồi" Jungkook chính thức cạn lời. Lời nói nào mà cậu thốt ra cũng bị anh đáp lại. Thật hết nói nỗi. Kim Taehyung ngày càng biết cách ăn nói rồi. "Xì, không nói nữa. Chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi" "Nae~"
|