Fanfic VKook Gia Sư Lạnh Lùng
|
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 26 Sau khi Jungkook cùng MinHee rời khỏi. Taehyung bắt đầu thực hiện công việc của mình. Anh lái xe đến siêu thị mua một số nguyên liệu để làm bánh kem. Phải, hôm nay chính là sinh nhật Jungkook. Anh muốn mình tặng cậu một món quà thật ý nghĩa nhân ngày này. Anh muốn tự tay làm bánh kem tặng cậu. Muốn cho cậu một bất ngờ. Taehyung mua những gì cần mua sau đó trở về nhà chuẩn bị. Taehyung vội lên mạng tìm hiểu cách làm bánh kem. Đây lần đầu tiên Kim tổng làm bánh ngọt. Anh đeo tạp dề vào vừa nhìn điện thoại vừa làm. Hình dạng Taehyung ngay lúc rất khác so với bề ngoài lạnh lùng ở công ty. Hình dạng của anh ngay lúc này chính là một người chồng đảm đang đang tất bật trong bếp. Taehyung làm bánh đến mức bột dính đầy mặt. Sau một thời gian vất vả cuối cùng chiếc bánh cũng hoàn thành. Tuy bề ngoài chiếc bánh không được hoàn hảo nhưng mà mùi vị cũng không tệ. Ít ra nó cũng là chiếc bánh mà chính tự tay anh làm, chiếc bánh mà anh đã đặt công sức và tình yêu vào nó rất nhiều. Làm bánh xong Taehyung lại tiếp tục bày trí căn phòng của anh và cậu. Bên dưới là hàng loạt những quả bong bóng xinh xắn, phía trên là những quả bóng bay có chữ 'Happy Birthday' Trên bàn tiệc có nến, có rượu vang, có bánh kem và một số món ăn khác do Taehyung nấu. Chuẩn bị xong tất cả thì trời cũng đã xế chiều. Taehyung thay trang phục của mình và ngồi đợi cậu về. Anh vội nhắn tin cho chị gái của mình. Chị hai, em chuẩn bị xong rồi. Ok, 8 giờ Jungkook sẽ có mặt. Ok chị yêu. Taehyung vội đi tắt hết tất cả đèn trong phòng để tăng thêm sự bất ngờ. Rồi vào phòng khách ngồi đợi cậu. 8 giờ tối. Jungkook trở về nhà, hôm nay cậu bị chị của Taehyung đưa đi chơi đến phát mệt. Chị hai Taehyung cực kì thân thiện, dẫn cậu đi shopping, đi uống nước rồi đi các khu vui chơi nữa. Tuy có hơi mệt nhưng cũng rất vui. Mà kể cũng lạ hôm nay chị MinHee cứ đưa cậu đi nơi này nơi kia, khi cậu đòi về thì chị lại không đồng ý mà còn đánh trống lãng. Dường như chị ấy không muốn cho cậu trở về nhà. Dẹp tắt mọi suy nghĩ, cậu bước vào nhà. Vào trong thì nhà tối đen không có một chút ánh sáng, cậu hoang mang và có chút lo sợ. Taehyung đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ giờ này anh ngủ sao? Có khi nào nhà có trộm không? Cậu lập tức rùng mình. Ngay lúc đó thì có hai bàn tay bịt lấy mắt cậu. Cậu phát sợ định hét lên thì lại bị đối phương bịt miệng. "Ai đó? Mau buông tôi ra!" "Nếu không muốn bị bắt thì mau im lặng đi theo tôi"- Taehyung giả giọng khác đi trở nên hùng hồn, hù doạ cậu. Jungkook vì sợ mà ngoan ngoãn đi theo đối phương. Taehyung dẫn cậu vào phòng. "Tôi đếm 1,2,3 thì cậu phải mở mắt! Biết chưa?" Cậu nhẹ gật đầu. "1 2 3" Tiếng đếm kết thúc Taehyung buông tay xuống. Jungkook dần mở mắt ra. Cậu đứng chết lặng vài giây về những gì hiện ra trước mắt. Có bánh kem chúc mừng sinh nhật cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu sao? Ngay cả bản thân cậu cũng không nhớ. "Jungkookie, sanh thần vui vẻ" Taehyung trở lại giọng nói trầm ấm của mình. Jungkook quay lưng lại nhìn anh xúc động. "Anh..." "Em có bất ngờ không?" "Không. Là sợ hãi!"- Jungkook bĩu môi. "Ngốc quá đi. Lại đây ngồi nào" Taehyung dắt tay cậu ngồi xuống bàn tiệc. "Anh không khéo tay. Nhưng đây là chiếc bánh anh tự tay làm để mừng sanh thần của em. Mong em sẽ thích nó. Trong chiếc bánh này có tình yêu của anh vào nữa" "Mọi thứ đều là anh chuẩn bị sao?"- Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh. "Ừ, em thích không?" "Em thích lắm!" Jungkook xúc động, vài giọt lệ rơi xuống vì vui mừng và xúc động. Taehyung luôn nhớ sinh nhật cậu. Taehyung học làm bánh sinh nhật vì cậu. Tất cả mọi thứ chuẩn bị ở đây đều là Taehyung làm vì cậu. Taehyung rất thương cậu. "Khóc cái gì chứ? Hôm nay là sanh thần em mà."- Taehyung vội sang ghế bên cạnh ngồi với cậu, anh xoa xoa đầu cậu trấn an. "Taehyung, cảm ơn anh..." "Ngốc quá, cảm ơn gì. Anh là chồng em mà" "..." "Thôi nào, em cầu nguyện rồi thổi nến đi" Jungkook nghe lời chấp tay cầu nguyện trong lòng và bắt đầu thổi nến. "Em cầu nguyện gì vậy?" "Em và anh, mãi mãi không rời xa nhau" Taehyung phì cười rồi lại véo má Jungkook. "Ăn thử mấy món này đi. Là anh nấu chỉ cho mình em ăn thôi" Jungkook ăn thử món anh nấu. Cậu nhăn mặt. Taehyung hồi hộp nhìn cậu. Thái độ này đừng nói là anh nấu ăn quá dở đấy nhá. "Sao vậy? Không ngon hả?" "Ưm...mùi vị rất tuyệt. Chồng em nấu gì cũng ngon" "Yaaa, em đang nịn nọt anh đấy à? Đừng thách thức anh"- Taehyung cười nham hiểm. "Đâu...đâu có. Thôi ăn đi" "Em không trốn khỏi anh đâu!" Taehyung vừa nói dứt câu thì bị Jungkook chét bánh kem vào mặt. Gì đây? Bảo bối của anh đang khiêu khích anh đấy à? Cả hai vui vẻ vui đùa với bánh kem. Taehyung đuổi theo cậu để trả đũa. Jungkook chạy thật nhanh nhưng cuối cùng lại bị Taehyung tóm được. Taehyung ôm eo cậu. Mặt đối mặt chỉ cách vài xăng ti mét là chạm nhau. Jungkook đỏ mặt nhìn anh chớp chớp mắt. Taehyung thì không an phận thốt lên một câu: "Lấy anh đi. Jeon Jungkook!" _____End chap 26____
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 27 "Lấy anh đi. Jeon Jungkook!" Jungkook đỏ mặt lại càng đỏ mặt. Taehyung thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh mãi. Anh cuối đầu hôn lên môi cậu một hồi lâu rồi rời khỏi. "Im lặng tức là đồng ý!" Jungkook bất ngờ hôn nhẹ Taehyung một cái rồi thốt lên. "Em đồng ý." * Sáng hôm sau, tại công ty không ngừng bàn tán về tin Kim tổng và cậu thư kí Jeon- kim vị hôn thê của Kim tổng sắp cưới nhau. Cả công ty nhốn nháo, rộn ràng hẳn lên. Người thì vui mừng, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị, người thì khóc lóc vì Kim tổng của họ là hoa đã có chủ... Taehyung và Jungkook khoác tay nhau cùng vào công ty. Xung quanh có hàng ngàn ánh mắt nhìn họ. Taehyung dẫn bà xã của mình đứng ở vị trí trung tâm, tập trung mọi người lại một chỗ thông báo. "Mọi người chú ý. Tôi và Jeon Jungkook sắp cưới nhau. Tối hôm nay tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc, mọi người nhớ đến chung vui nhé. Còn thiệp thì mọi người cứ yên tâm, ai cũng đều có" Tập thể nhân viên trong công ty nhảy dựng lên vì sướng, đêm nay họ được vui chơi thoải mái rồi, bấy lâu nay làm việc vô cùng mệt mỏi và bận rộn, mấy khi được vui chơi như thế này. Kim tổng của họ thật tuyệt. Họ còn được mời đến dự tiệc cưới của Kim tổng với vị hôn thê của Kim tổng nữa, đến lúc đó họ sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai lạnh lùng của Kim tổng và vẻ đáng yêu baby của Jeon phu nhân rồi. Đây thực sự là niềm vinh hạnh của họ. Thông báo xong Taehyung cùng Jungkook trở về phòng làm việc của anh. Jungkook ngồi trên sofa nghịch điện thoại, còn Taehyung thì ngồi làm việc. "Tae, anh nghĩ mình có cưới sớm quá không?"- cậu lên tiếng. Taehyung dừng bấm bàn phím, tiến tới sofa cho cậu ngồi vào lòng anh. Taehyung nghịch tóc cậu nói: "Sớm muộn gì chứ? Không cưới bây giờ thì lở người khác cướp em mất thì sao?" "Em mới là người lo sợ mới phải? Anh đẹp trai như thế..." Taehyung véo má cậu rồi phì cười. "Không ai có thể cướp mất trái tim này ngoài em đâu" "Xì...không nói với anh nữa. Em gọi về cho ba mẹ về chuyện chúng mình" "Ừm, anh cũng gọi cho ba mẹ anh" . Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vào. "Vào đi"- Taehyung trở lại bàn làm việc rồi lên tiếng. "Thưa giám đốc có một cô gái tên Han Yuna muốn gặp giám đốc ạ. Cô ấy nói là bạn thanh mai trúc mã của giám đốc" Jungkook đang nghe điện thoại thì bất ngờ làm rơi điện thoại xuống đất khi vừa nghe những gì từ miệng cô nhân viên toát ra. Cậu mơ hồ nhìn anh, lúc này cậu muốn nghe anh nói cái gì đó. Taehyung cũng bất ngờ không kém. Cô gái đó chính là Yuna, là người bạn thanh mai trúc mã của anh. Cũng là người đã bỏ rơi anh. Từ lúc nhỏ chính cô đã hứa là sẽ cưới anh khi lớn lên nhưng đến lúc lớn cô ta lại sang Anh du học, cô ta đòi chia tay anh để theo đuổi ước mơ của mình, cô ta để lại anh một mình, không quan tâm tới cảm xúc của anh. Anh từng yêu cô ta sâu đậm nhưng bây giờ thì không. Chính cô ta là người đã gây ra đau khổ cho anh. Cho đến hiện tại người mà anh yêu thương chỉ có một mình Jungkook. Cho dù cô ta có quay lại thì cũng vô ích. Taehyung hiểu ý Jungkook đang nghỉ gì, anh liền lên tiếng nói với cô nhân viên. "Bảo là tôi không có ở đây!" "Vâng, thưa giám đốc" Cô nhân viên ra ngoài, anh lại sang sofa ngồi với cậu. Anh biết cậu đang suy nghĩ rất nhiều. Anh biết cậu muốn nghe anh giải thích. "Anh có thể giải thích?" "Anh nói đi. Em nghe"- Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh. Nghiêm túc. "Cô ấy là Yuna, là người anh từng quen lúc trước và cũng là người đã bỏ rơi anh." "Sau đó thì sao?" "Anh chấp nhận lúc trước anh yêu cô ta nhưng bây giờ thì không. Vì hiện tại người anh yêu là em, Jeon Jungkook" Jungkook cuối đầu không nói gì. "Em đang lo lắng anh sẽ bỏ rơi em sao?" Cậu vẫn không nói gì. Chỉ im lặng. "Ngốc quá. Anh lấy sinh mạng này của anh ra đảm bảo rằng anh đây chỉ yêu một mình Jeon Jungkook ngay lúc này và mãi mãi sau này"- Taehyung vòng tay qua ôm vai cậu. "Cô ta quay trở lại đây tức là còn tình cảm với anh. Nếu lỡ cô ta cướp mất anh thì sao?"- Jungkook nhìn anh nhỏ giọng. "Thế thì em phải giữ anh thật chặt vào" "Anh hứa đi, không bao giờ rời xa em. Cho dù có chuyện gì xảy ra" "Ừ, anh hứa" Jungkook mỉm cười dựa vào lòng anh như muốn được anh bảo vệ. Cậu thật sự rất sợ, bên ngoài có biết bao đối thủ chờ cậu? Bao nhiêu sóng gió lại tới? Cậu thật sự sẽ không chống chọi nổi nếu không có anh bên cạnh. Lúc này bên ngoài có người xông vào làm ầm ĩ. Khiến anh và cậu giật mình. Không ngoài dự đoán, đó chính là Han Yuna. "Thưa giám đốc, tôi đã bảo là giám đốc không có đây nhưng mà cô ta cứ khăng khăng xông vào" "Được rồi. Cô ra ngoài đi. Để đây tôi giải quyết." "Vâng" Trong phòng làm việc của Taehyung lúc này chỉ còn ba người. Anh, cậu và Han Yuna! Jungkook ngồi với Taehyung một bên. Cô ta thì ngồi đối diện. "Nói đi. Cô trở về đây là có chủ ý gì?" "Taehyung, sao anh lạnh nhạt với em vậy?" "Tôi không muốn vòng vo!" Taehyung nghiêm túc nói chuyện. "Anh hết thương em rồi sao? anh thay đổi rồi" "Thương ư? Đừng nói những lời thừa thải đó với tôi. Chính cô là người đã bỏ rơi tôi còn gì?"- Taehyung cười khinh bỉ. "Taehyung, anh hiểu lầm em rồi. Em vẫn còn thương anh rất nhiều. Chúng ta quay lại có được không?" "Cút ngay cho tôi nếu cô còn nói những lời ghê tởm đó! Hiện tại người tôi yêu là Jeon Jungkook và sau này cũng vậy. Sau này cô đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa!" ______End chap 27______
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 28 "Taehyung, anh có người khác rồi à?" "Phải, đây là người yêu tôi. Jeon Jungkook!"- Taehyung ôm lấy Jungkook ngồi bên cạnh. Jungkook từ nãy giờ không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn bọn họ nói chuyện. "Bảo bối, em nói gì đi nào"- Taehyung ôn nhu nói chuyện với cậu. "Phải, tôi là người yêu của Taehyung!" "Gì chứ? Tình yêu giữa hai người con trai?" "Thì sao nào? Ở đây không đến lượt cô thắc mắc" "Ha...thật kinh tởm!"- cô ta cười khinh. Chát! Một cái tát từ Jungkook tát thẳng vào mặt Han Yuna. Cô ta ôm mặt căm phẫn nhìn cậu. Trước giờ chưa có bất cứ người nào dám tát cô, hôm nay lại bị một người con trai tát như vậy. Cô ta tức giận vô cùng. "Cô mới chính là thứ kinh tởm! Cút ngay!" Jungkook tức giận đứng dậy chỉ tay về phía cánh cửa đuổi người. Tức nước vỡ bờ! Jungkook xưa nay chưa từng hung dữ với một ai, nhưng hôm nay thì khác. Xúc phạm cậu và người cậu thương, sao cậu có thể đứng im một chỗ? Han Yuna ôm mặt để lại một ánh mắt sắt bén nhìn anh và cậu. Cô ta để lại một câu rồi rời đi. Thù này nhất định cô sẽ trả. "Hai người cứ đợi đấy. Chuyện này tôi không bỏ qua đâu!" * Lửa giận trong Jungkook vẫn chưa nguôi, cậu ngồi xuống sofa trấn an lại mình. Taehyung lần đầu tiên thấy bảo bối của mình giận đến như vậy. "Được rồi, đừng giận nữa. Giận sẽ xấu"- Taehyung xoa dịu cậu. "Em không giận!" "Mặt bừng đỏ như vậy mà còn chối?"- Taehyung xoay mặt cậu qua nhìn anh. "Đã nói là không giận!"- cậu quát lớn. Taehyung thấy cậu thật sự tức giận mà còn chối, cậu còn lớn tiếng với anh? "Em lớn tiếng với anh?" Taehyung làm mặt lạnh nhìn cậu. Jungkook thấy mình có chút quá đáng với anh liền nén cơn giận xuống xin lỗi người kế bên vẻ mặt đang không vui. "Em xin lỗi" Cậu cúi đầu xụ mặt. Thấy cậu buồn bã Taehyung cũng không đành lòng giận bảo bối của mình. Anh thở dài rồi lại ôm cậu vào lòng. Xoa xoa lưng cậu. "Có anh ở đây. Đừng sợ. Đừng nghe những gì Han Yuna nói" Lúc này cậu mới khóc nức nở, trong lòng cậu thật sự thấy tổn thương và lo lắng. "Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Anh sẽ không vì Han Yuna mà bỏ rơi em đâu, đúng không? Taehyung" "Sẽ không. Em là bà xã của anh mà. Em có trách nhiệm phải ở cạnh anh suốt đời. Anh cũng vậy, cũng sẽ bên cạnh em suốt đời!" "...." "Đừng khóc nữa. Anh sẽ đau lòng" Jungkook buông Taehyung ra lau nước mắt. "Xin lỗi, lại khiến anh lo lắng vì em" "Bà xã đại ngốc!"- Taehyung khẽ nhẹ vào đầu cậu. "Chúng ta về nhà thôi. Đêm nay chúng ta còn có buổi tiệc" "Ừm" * Taehyung lái xe đưa cậu về nhà. Đang láy thì anh quay đầu xe lại đưa cậu đến một nơi mà không phải về nhà. "Chúng ta đi đâu vậy?" Cậu tò mò hỏi. "Im lặng và đi theo anh là được" Cậu ngay ngốc không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo anh. Taehyung dắt tay cậu đến siêu thị để mua đồ cho cậu mặc vào buổi tiệc đêm nay. Anh đứng lựa cho cậu vài bộ vest để cậu thử nhưng cậu lại nhăn nhó không chịu mua. Đồ của cậu ở nhà chất đầy tủ vậy mà Taehyung lại mua thêm cho cậu. Như thế thì quá phí. "Taehyung, đừng mua nữa. Đồ của em còn nhiều mà?" "Anh muốn em đêm nay phải thật lộng lẫy!" "Vậy ý anh là trước giờ em không lộng lẫy chứ gì?"- cậu bĩu môi. "Nghe anh! Em đi thử đi. Đối với anh lúc nào mà em chẳng lộng lẫy" Cậu để lại một sự trách móc rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Taehyung cũng chọn cho mình một vài bộ. Taehyung thay xong thì ngồi ở sofa đợi cậu. Jungkook bước ra, Taehyung liền bị cuốn hút, anh nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt như muốn ăn thịt cậu. Không ngờ bảo bối của anh lại đẹp đến như vậy khiến anh không kiềm chế được mình. Anh vội đứng lên tiến tới chỗ cậu ôm eo cậu, kề sát vào mặt bảo bối mình mỉm cười. "Em thật đẹp!" "Buông em ra. Ở đây rất nhiều người. Không được làm càng" "Bà xã của anh thì anh ôm. Ai nhìn thì kệ họ!" "Bao nhiêu đồ đủ rồi. Chúng ta về đi, Taehyung" "Ừm, mình đi tính tiền" * Mua đồ cho cậu xong, hai người cùng nhau đi dạo vài vòng trong siêu thị. Jungkook thấy trò chơi gấp thú thì nhảy dựng lên. Đây là trò cậu cực thích nha. Cậu lay lay tay Taehyung rủ anh đến đó chơi. Taehyung phì cười vì sự trẻ con của cậu. anh đành chiều theo ý cậu đến đó chơi gấp thú. "Taehyung, mau lên! Gấp con thỏ đó cho em đi" "Được rồi. Em đừng có nháo. Để anh tập trung gấp nào" Taehyung cẩn thận gấp con thỏ mà cậu chỉ, tưởng chừng dễ dàng nhưng không. Taehyung gấp hơn 10 lần nhưng không được gấp được chú thỏ đó. Ngược lại anh gấp được một chú Hổ. Jungkook buồn buồn nhận lấy chú hổ từ tay anh. Tuy có chút thất vọng nhưng không sao, có còn hơn không. Chú hổ này cũng rất đáng yêu. Thấy bảo bối của mình có chút không vui, Taehyung liền bảo cậu đứng ở đấy đợi. Anh đến nơi này một lát rồi sẽ quay lại. Cậu nghe lời anh đến chỗ bán trà sữa gần đó ngồi đợi anh và không quên gọi cho mình hai ly trà sữa đợi anh đến uống cùng. Cậu ngồi nghịch chú hổ lúc nãy, được một lúc thì Taehyung quay lại. Anh đi nhè nhẹ phía sau cậu, sau đó cầm trên tay một chút thỏ đưa ra trước mặt cậu. Jungkook ngạc nhiên quay lại nhìn anh, đây chẳng là chú thỏ lúc nãy cậu thấy sao? Sao nó lại ở đây? "A, Taehyung sao anh có nó vậy?"- cậu giật lấy chú thỏ trên tay anh. "Là anh vừa đi gấp cho em đó. Thích không?" "Oa. Sao anh gấp được hay vậy?" "Vì em thích nên anh mới quay lại cố gắng lấy nó cho em" "Thích quá đi. Taehyung anh là tuyệt nhất!"- cậu cười tươi lộ hai cây răng thỏ của mình. Vui đến thế sao? Cậu ôm chầm lấy anh mừng rỡ. "Con hổ này anh giữ. Thỏ đó cho em. Anh là hổ, còn em là thỏ. Chúng nó là một cặp, cũng như anh và em là một cặp" "Nae, chúng mình là cặp đôi hổ thỏ!" Taehyung xoa đầu cậu nhìn bằng ánh mắt triều mến. Cậu thật sự rất đáng yêu. Bất chợt anh nhận ra được một điều rằng anh thật sự yêu cậu rất nhiều, yêu cậu bằng cả sinh mạng. Chỉ cần thấy cậu vui anh cũng sẽ vui. Chỉ cần thấy cậu cười anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cậu cho anh. ___End chap 28__
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 29 Đi mua sắm xong Jungkook cùng Taehyung trở về nhà nghỉ ngơi. Tối đến họ cùng nhau đến buổi tiệc của họ. Ở đây đa phần là người trong giới thượng lưu, ai ai cũng là những người có xuất thân cao quý. Taehyung khoác tay Jungkook cùng nhau bước vào trong. Mọi ánh mắt đều dồn vào hai nhân vật chính hôm nay. Taehyung khí chất ngời ngời, với bộ trang phục tôn lên vẻ nam tính của anh. Nếu nói Taehyung lạnh lùng thì Jungkook ngược lại, cậu vô cùng đáng yêu và đẹp không kém gì Taehyung. Hai người họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo khiến ai cũng ngưỡng mộ. "Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng tôi. Tôi kính mọi người một ly" Taehyung nâng ly rượu trên tay kính mọi người phía dưới. Tất cả cùng nhau nâng ly với Taehyung chúc phúc cho anh và cậu. Jungkook cũng định lấy cho mình một ly rượu để kính mọi người cho đáng lẽ phải. Nhưng khi định cầm ly rượu lên thì cậu đã bị Taehyung chặn tay lại. "Đừng uống rượu. Không tốt cho sức khoẻ của em đâu!"- Taehyung nó nhỏ vào tai cậu. "Ơ, thế sao anh uống?"- cậu chu môi. "Em thích cãi?"- Taehyung nhìn cậu với ánh mắt sắt bén, tình hình này nếu cậu nhất quyết uống thì sẽ không xong với anh đâu. "Nhưng mà, em muốn uống..." "Được, nếu em muốn anh trừng phạt em thì em cứ uống đi!" Jungkook cắn môi uất ức không uống nữa. Muốn hù doạ cậu đây mà. Anh đã nói như vậy thì làm sao cậu dám uống? "Ngoan lắm!" Taehyung bất chợt hôn nhẹ vào môi cậu trước mặt mọi người người. Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh. Gì vậy chứ? Dám hôn cậu trước mặt nhiều người như vậy. Thật không biết phép tắt. "Anh làm gì vậy chứ? Ở đây nhiều người như vậy mà anh dám..." "Nhiều người thì sao chứ? Dù gì mình cũng công khai rồi, em sợ cái gì? Có muốn anh hôn em một lần nữa không?" "Anh! Lưu manh!" Taehyung cười tươi trêu chọc cậu. Mọi người phía dưới đều chứng kiến cảnh thân mật của hai người. Ai nấy nội tâm đều đang gào thét vì sự ân ái của họ. "Ở đây có rất nhiều thức ăn. Mọi người cứ từ từ vui chơi thoải mái nhé." Taehyung lên tiếng. Mọi người cùng nhau giải tán đi thử nghiệm thức ăn, tham quan xung quanh. Taehyung và Jungkook cũng đi xung quanh chào hỏi. Jungkook mặt vẫn đang đỏ bừng vì chuyện lúc nãy. "Vẫn đang đỏ mặt? Em là đang ngại hay là đang thích thú vậy?" "Không chọc ghẹo em thì anh chết à?"- cậu véo nhẹ vào vai anh khi mọi người đã giải tán. "Ui da, đau anh!" "Anh đấy, sao này mà như thế thì đừng trách em" "Em muốn làm gì anh hả? Bà xã?"- Taehyung cười châm chọc. "Em! Bên kia có đồ ăn kìa. Chúng ta mau đi qua đó đi"- Jungkook níu lấy tay anh chạy sang đó, cậu không thèm trách móc anh nữa. Taehyung dẫn Jungkook đến quầy thức ăn. Cậu vì bị thức ăn mê hoặc mà chẳng thèm nhìn đến anh một cái. Taehyung mỉm cười vì sự ham ăn của cậu. Tính ham ăn vẫn không thay đổi. "Anh cứ đi chào hỏi mọi người đi, em ở đây ăn được rồi!" "Hừm, em đếm đây chỉ để ăn thôi sao?" "Chắc vậy!" "Hết nói nỗi em. Ở đây một lát anh đi chào hỏi mọi người. Em không được chạy đi đâu lung tung đấy, biết không?" "Em biết rồi. Anh cứ đi đi" Taehyung rời khỏi chỗ cậu đến gần đó chào hỏi mọi người. Jungkook vẫn tư thế đó, vẫn đang đứng ăn ngon lành. Taehyung tuy nói đi nhưng mắt vẫn luôn quan sát cậu. Anh sợ bảo bối của mình bị người khác bắt nạt. Được một lát thì từ đâu đó lại xuất hiện một cây đèn treo phía trên khá to lao xuống ngay chỗ Jungkook đang đứng. Cậu thì vẫn ăn mà không để ý nguy hiểm đang rình rập mình. Taehyung đang nói chuyện vui vẻ thì quay lại nhìn cậu. Taehyung thấy bảo bối của mình đang gặp nguy hiểm liền hét to lên. Nhưng đã muộn, cây đèn đã rơi xuốn trúng đầu của cậu. Âm thanh phát ra rất lớn. Taehyung đã cố gắng lao tới đỡ cho cậu nhưng vẫn không kịp. Mọi thứ dường như bất động. Taehyung dường như chết lặng khi thấy những gì diễn ra trước mắt. Anh chạy tới ôm cậu hét to. Jungkook không hiểu chuyện gì đang xãy ra, vì cú va chạm quá mạnh mà cậu ngất đi. Máu trên đầu cậu chảy lay láng khiến Taehyung sợ hãi vô cùng. "Jeon Jungkook, em mau tỉnh dậy! Đừng làm anh sợ!" Taehyung dường như mất bình tĩnh. Lúc này anh chỉ biết la toáng lên, buổi tiệc trở nên bừa bộn. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng với những gì vừa xảy ra, cây đèn đó bất thình lình mà rơi xuống ư? "Cấp cứu, mau gọi cấp cứu nhanh lên!" Jungkook được đưa đến bệnh viện DNA. Taehyung bên ngoài chấp tay vào nhau lo lắng đến toát mồ hôi. Anh thật sự rất sợ, rất sợ bảo bối của anh bị thương. 'Jeon Jungkook, em không được xảy ra chuyện gì' Taehyung ở phía ngoài ngồi chờ đợi, hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa. "Bác sĩ, Jungkook, người vừa được đưa vào trong đó sao rồi? Em ấy có sao không? Bác sĩ, mau nói đi" "Anh là gì của bệnh nhân?". "Tôi là chồng em ấy" "Hiện tại cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm, do trấn động ở đầu nên có lẽ sẽ khiến cậu ấy đau đầu trong thời gian này. Nhưng một thời gian sẽ khỏi, bây giờ cậu ấy đang hôn mê. Lát nữa sẽ tỉnh, cậu có thể vào trong nhưng lưu ý đừng để cậu ấy xúc động mạnh." "Cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ, có thuốc gì để em ấy không đau đầu không? Tôi sợ em ấy sẽ không chịu được" "Anh yên tâm, chúng tôi có chuẩn bị thuốc. Khi nào cậu ấu đau anh cứ cho cậu ấy uống là được." "Vâng, cảm ơn bác sĩ" "Anh thật là một người chồng mẫu mực. Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé"- vị bác sĩ vỗ nhẹ vào vai anh. "Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ" -----End chap 29----
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 30 Taehyung sau khi được sự cho phép của bác sĩ, anh vội vàng vào trong xem tình hình bảo bối của mình. Anh lo lắng không thôi. Taehyung thấy bảo bối của mình vẻ mặt thờ thẩn đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh mà xót vô cùng. Vì anh mà cậu mới chịu nhiều đau khổ như vậy. Anh lại liên luỵ cậu rồi. Anh không bảo vệ được bảo bối của mình rồi. Anh thật đáng trách mà. Taehyung tự dằn vặt mình. Anh nhẹ lấy một chiếc ghế, ngồi bên cạnh cậu. Ngắm nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu và lo lắng. "Jungkook, anh xin lỗi. Anh lại làm em đau khổ rồi" "Anh thật vô dụng, chẳng bảo vệ được em. Lại khiến em thành ra như này..." "Là ai lại làm bảo bối của anh đau chứ? Anh mà biết thì sẽ không để yên cho họ đâu!" "Bảo bối của anh, mau chóng khoẻ lại nhé. Anh thương em!" Taehyung khẽ hôn vào trán cậu. Jungkook vẫn còn đang hôn mê nên không biết có người bên cạnh đang độc thoại một mình và nói những câu che chở cho cậu. Nếu như cậu có thể nghe được hẳn là cậu sẽ ấm lòng lắm. Có một người thương cậu còn hơn cả sinh mạng của mình. "Sau này, anh sẽ không khiến em phải đau nữa đâu. Anh hứa vinh dự đấy. Vì vậy em hãy mau chóng tỉnh lại nhé. Em tỉnh rồi thì chúng mình cưới nhau. Anh đợi em" Jungkook tuy đang mê mang nhưng trong giấc mơ của cậu, cậu đều nghe thấy những gì Taehyung nói. Cũng không biết vì sau cậu lại mơ thấy nó và nghe thấy nó. Thần giao cách cảm sao? Taehyung vẫn giữ tư thế đó, ngắm nhìn Jungkook. Bất chợt điện thoại anh vang lên. Anh vội vàng ra ngoài nghe điện thoại để không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Điện thoại hiện dãy số lạ, anh bắt máy bằng chất giọng trầm lặng. "Alo?" "Chào, anh là Kim Taehyung?" "Phải, cô là?" "Mới đây mà anh đã quên giọng nói của em rồi à? Anh phũ phàng thật đấy" "Han Yuna?" "Đúng vậy" "Cô gọi tôi làm gì?" "Hỏi thăm cậu bạn trai của anh một chút không được sao?" "Cô? Sao cô biết Jungkook bị thương?" "Chuyện tôi làm chẳng lẽ tôi không biết?"- đầu dây bên kia cười khẩy. "Nói, rốt cuộc cô muốn gì?" "Cho anh 10 phút. Mau đến quán cafe HOME. Nếu không muốn bạn trai anh xảy ra chuyện gì nữa thì mau đến đó đợi tôi" Taehyung chợt tắt máy, anh trau mày. Thì ra chuyện hôm nay chính là kế hoạch của Han Yuna. Suy nghĩ của anh là đúng đắn. Đúng là có người muốn hại Jungkook. Và người đó là Han Yuna, một người thâm độc và nguy hiểm. Taehyung nhanh chóng vào trong xem Jungkook, thấy cậu vẫn chưa tỉnh nên anh vội vàng lấy áo khoác rồi ra ngoài gặp Han Yuna. Anh muốn nói chuyện dứt khoát một lần với cô ta. Anh không muốn Jungkook xảy ra chuyện gì. Nếu không gặp cô ta, cô ta chắc chắn sẽ hại Jungkook nhiều lần nữa. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu vì vậy anh nhất định sẽ không để cậu tổn thương một lần nào nữa. Nhưng Taehyung đâu biết Han Yuna thâm hiểm đến mức nào. Gọi anh đến đều là nằm trong kế hoạch của cô ta. Cô ta lại muốn làm gì nữa đây? Tại quán coffee HOME. "Anh đến rồi à? Đúng giờ phết nhỉ?"- Han Yuna ngồi vắt chân vào nhau. Cô ta ăn mặc hở hang, khiến Taehyung vô cùng ghê tởm. "Đừng vòng vo. Nói đi, cô muốn sao.?"- Taehyung vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng. "Gọi nước trước đã. Vội làm gì?" Trong khi chờ nước đến Han Yuna lấy cớ đi vệ sinh. Taehyung kiềm nén tức giận trong lòng vì sự dây dưa của cô ta, anh kiên trì ngồi lại. Vì cậu anh không thể bỏ về, nhất định phải nói chuyện cho xong. Han Yuna vào nhà vệ sinh liền lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho Jungkook. Số điện thoại của cậu là do cô ta điều tra kĩ lưỡng cả rồi. Jungkook lúc này cũng đã tỉnh dậy. Cậu vừa tỉnh thì không thấy ai trong phòng bệnh cả. Taehyung đâu rồi nhỉ? Sao không thấy anh đâu? Nhắc điện thoại lên cậu định gọi cho anh thì điện thoại lại bất chợt sáng lên. Là một số máy lạ. "Alo?" "Cậu là Jeon Jungkook?" "Phải" "Mau đến quán coffe HOME. Kim Taehyung đang gặp chuyện!" Jungkook ú ớ định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì bên kia đã tắt máy. Không cần biết chuyện gì xảy ra, Jungkook với thân thể còn đang mệt mỏi mà ra ngoài, khi nghe Taehyung gặp chuyện, cậu liền thấy trong lòng nóng rực vô cùng. Ngay lúc này cậu chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Taehyung vẫn bình an như thế cậu mới có thể yên tâm. Về phía Taehyung và Han Yuna. Han Yuna sau khi gọi cho Jungkook xong thì quay lại bàn ngồi. Bây giờ chỉ cần chờ Jungkook đến thì cô có thể thực hiện kế hoạch rồi. Sau 20 phút ròng rã, Jungkook cuối cùng cũng đến được điểm hẹn. Cậu vội vàng vào trong tìm Taehyung, thân thể cậu lúc này dường như chẳng còn sức lực, vết thương trên đầu vẫn còn rất đau. Liếc nhìn xung quanh cậu bắt gặp được một cảnh tượng kinh ngạc. Taehyung đang hôn một người con gái khác! Cậu tiến tới gần. Cậu dường như không tin nổi vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra thế? Taehyung không ở bệnh viện cùng cậu mà ở đây cùng người khác ôm hôn nhau sao? Anh nhẫn tâm thế sao? Han Yuna thấy cậu đến nên mới cố tình cưỡng hôn Taehyung, cố ý gây ra hiểu lầm giữa anh và cậu. "Kim Taehyung!" Jungkook gọi tên anh thật to. Nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Trong lòng cậu lúc này đau như cắt, một là đau vì vết thương trên đầu cậu. Hai là đau vì Taehyung. Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ Han Yuna lại bày ra trò này. Anh đẩy Han Yuna ra thật mạnh khiến cô ta té ngã. "Han Yuna, cô làm cái quái gì thế?" Taehyung tức giận. Anh vội vàng xoay người lại, anh thấy được người thương của mình đang đứng bất động ở đó. Jungkook của anh sao lại ở đây? Jungkook bất chợt chạy thật nhanh ra khỏi chỗ quái quỷ đó. Taehyung đuổi theo cậu và không quên bỏ lại một câu cho Han Yuna đang ngã lăn ra dưới đất. "Dùng thủ đoạn để chia cắt chúng tôi? Cô thật kinh tởm!" Lời nói của Taehyung khiến Han Yuna nhục nhã trước đám đông. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ta. Cô ta tức giận la hét những người xung quanh. Không ngờ Kim Taehyung lại mạnh bạo như vậy. "Các người nhìn cái gì? Cút hết đi!" Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ xem cô ta như người điên rồi cũng giải tán. Hết chuyện Han Yuna đứng dậy, chạy thật nhanh về nhà. Kế hoạch tuy có thể gọi là thành công nhưng khiến cô ta cảm thấy nhục nhã vô cùng vì bị Taehyung đối xử như vậy. _____End chap 30____ #
|