Fanfic VKook Gia Sư Lạnh Lùng
|
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 11 "Cảm ơn vì đã ở lại mừng sinh nhật cùng anh" "Không có gì" Năm nào sinh nhật Taehyung cũng chỉ có bánh sinh nhật và quà rất nhiều. Nhưng đối với hắn những món quà ấy chẳng có gì là đặc biệt. Mà năm nay điều đặc biệt đó chính là có cậu đón sinh nhật cùng hắn. Vì vậy hắn rất vui. Không cần phải quá xa sỉ chỉ cần có cậu là đủ. Có cậu đón sinh nhật cùng hắn thì đã đủ hạnh phúc lắm rồi. "Jungkook, anh thích em" Vừa lúc câu nói của Taehyung cất lên thì trên bầu trời lúc này đã rực rở pháo hoa tung toé rất đẹp. Nó như những lời bày tỏ mà Taehyung muốn dành cho Jungkook. Khoảnh khắc pháo hoa xuất hiện chính là bất ngờ mà Taehyung muốn cho cậu thấy. Giờ thì đã hiểu em trai Jungkook chạy đi đâu. Nó đã đi gọi người đến giúp bắn pháo hoa khiến Jungkook bất ngờ. Vì anh Taehyung đã dặn dò nó như thế mà. Nó chỉ biết nghe và làm theo thôi. "Woa đẹp thật đó"- Jungkook cười rạng rỡ khi thấy pháo hoa, khoảnh khắc này chính là lúc cậu đáng yêu và xinh đẹp nhất. Một nụ cười thốt lên, nụ cười của sự đáng yêu. "Jungkook...." "Tôi biết rồi, anh lại nói thích tôi chứ gì.." "..." "Cho tôi thời gian được không?" "A, dĩ nhiên là được. Bao lâu anh cũng đợi được. Chỉ cần em đừng tránh mặt anh" "Ừ" "Vậy, ngày mai...?" "Tôi vẫn đến dạy anh bình thường" "Thật sao? Cảm ơn em" "Đừng nháo nữa. Tôi muốn ngắm pháo hoa" Nói xong Jungkook lặng im ngắm nhìn bầu trời đầy rực rỡ. Trước mắt nên xử lí như vậy. Tới đâu hay tới đó. Sau này tính tiếp vậy. Tránh mặt hắn mãi cũng không phải là cách. Cậu thì mãi mê ngắm nhìn bầu trời. Hắn thì vẫn thản nhiên ngắm nhìn cậu. Từ khi nào hắn lại yêu người con trai này đến thế? Trong mắt hắn hiện tại cậu chính là cả thế giới. Hắn không thể không nhìn thấy cậu dù chỉ một ngày, một giờ một phút thậm chí là một giây. Cậu sinh ra là của hắn rồi. Cậu chính là người quan trọng của hắn ngay lúc này. Hắn không thể thiếu cậu được. Không cần quan tâm sau này xã hội cười nói ra sao. Chỉ cần hắn có cậu ở bên cạnh là đủ. Pháo hoa vừa dứt cũng là lúc cậu xoay người lại và bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm. "Tôi có gì mà anh say mê đến vậy?" "Không biết nữa" Hắn vẫn đăm chiêu nhìn cậu, chóng tay lên cằm. "Cảm ơn vì hôm nay" "Người cảm ơn là anh mới đúng chứ? Cảm ơn vì đã mừng sinh nhật cùng anh. Cảm ơn vì đã suy nghĩ lại. Cảm ơn vì đã tiếp tục dạy anh. Và cảm ơn vì em đã xuất hiện" "Tôi muốn xin anh một điều này?" "Điều gì em cứ nói. Trăm điều, ngàn điều anh vẫn chấp nhận" "Tôi chỉ xin một điều duy nhất, sau này đừng nói những câu đầy thính với tôi như thế" Taehyung khẽ phì cười. Còn tưởng chuyện gì lớn lao. "Còn tưởng điều gì to tác. Chuyện đó thì không bao giờ!" "Gì?" "Em động lòng anh rồi sao?" "Làm gì có" "Thế thì anh sẽ càng nói nhiều hơn" "Anh.." "Hai người còn định nhìn nhau đến bao giờ? Em buồn ngủ lắm rồi" Từ đâu đó Cooky chạy đến, nó lừ đừ đi đến than buồn ngủ. Nó chỉ muốn ngủ ngay bây giờ thôi. "Ha, được rồi. Chúng ta về nhà" Taehyung láy xe đưa cậu và em trai trở về nhà. Như thường lệ Cooky nó vẫn ngủ quên trên xe Taehyung. Hắn bồng nó vào nhà rồi mới về. Cậu ra tiễn hắn. "Ngày mai em nhớ đến nhé?" "Ừ, đi đường cẩn thận" "Tạm biệt..." Taehyung trở về với vẻ mặt quyến luyến. Hắn thật không muốn về chút nào. Hôm nay đối với hắn chính là ngày hạnh phúc nhất. Hắn sẽ mãi không quên ngày này. Coi như bước đầu chinh phục cậu thành công. Cậu có vẻ hơi động lòng hắn rồi. Như vậy hắn cũng yên tâm phần nào vì cậu không ghét hắn. Không hẳn là cậu từ chối hắn mà cậu bảo sẽ suy nghĩ lại. Như thế hắn còn hi vọng rất nhiều. Cơ hội để hắn lấy lòng cậu cũng còn rất nhiều. Ngày hôm sau... Như đã hứa cậu sẽ không tránh mặt hắn nữa nên hôm nay cậu vẫn đến dạy hắn như thường lệ. Hắn thấy cậu đến thì liền mừng rỡ như đứa con nít, từ khi nào hắn lại u mê cậu đến thế. Cậu bỏ balo xuống bắt đầu công việc giảng dạy. Cậu thì chăm chú giảng dạy nhưng hắn thì chẳng để tâm đến, hắn không nhìn vào sách vở mà chỉ chăm chú nhìn vào cậu. "Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Đừng có nhìn mãi như thế" Như bị nói trúng tim đen, Taehyung giật mình thu ánh mắt lại gãi gãi đầu. Bị cậu phát hiện mất rồi. "Anh.." "Tóm lại một câu bây giờ anh có muốn học nữa không?"- Jungkook bỏ bút xuống nhìn hắn căng thẳng. Không nghiêm khắc thì hắn cứ đùa. Thế thì cậu làm sao dạy nữa. "A, học. Anh học mà" "Giải bài toán này thử xem?" "Bài này sao? Dễ ẹt" Hắn cầm bút lên định giải bài cậu vừa chỉ. Nhưng hắn tưởng dễ lắm, ai ngờ nó khó đến vậy. Căn bản là nãy giờ hắn có nghe cậu giảng gì đâu mà hiểu để giải bài tập. Hắn hơi nhăn mặt lại gãi đầu. "Cái này.." "Sao? Giải được không thì bảo" "Hì...em giảng lại được không? Bài này khó quá" "Anh đấy. Lo mà chăm chú vào bài học, đừng có chăm chú vào tôi làm gì" "Hì..." Hắn ngại ngùng cười khổ. Cậu tận tình chỉ lại cho hắn hiểu. Hắn tiếp thu rất nhanh. Sau khi cậu giảng xong thì hắn lại giải ra ngay bài tập lúc nãy. Coi như cũng biết cố gắng và sữa chữa sai lầm. "Hôm nay đến đây thôi. Tôi về đây" "Về sớm làm gì? Nghe nói có quán trà sữa mới mở muốn đi uống với anh không?" Jungkook nhìn lại đồng hồ thấy còn sớm nên đành chấp nhận. Dù gì hắn cũng có thành ý như vậy. "Ừ, anh bao nhé?" "Không thành vấn đề" "..." _______End chap 11_______
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 12 Tại tiệm bánh ngọt- trà sữa Spring Day. "Jungkook, em uống gì?" "Trà sữa vị chocolate" "Có muốn ăn thêm chút bánh ngọt ngọt không?" "Được" "Cho tôi hai phần trà sữa vị chocolate và hai phần bánh ngọt" "Dạ, quý khách đợi chút. Có ngay"- cô nhân viên lễ phép nói. Taehyung và cậu ngồi đợi. Trong thời gian đó họ trò chuyện phiếm một tí. "Em thấy ở đây thế nào?" "Cũng không tồi" "Anh biết em sẽ thích nơi này mà. Ừ mà phải chi có Cooky nhỉ?" "Nó đi học rồi" "Tiếc quá..." "Lát nữa về tôi mua cho nó cũng được" "Ừ" Trong khi đang nói chuyện thì cô nhân viên đem bánh và trà sữa ra. Hai phần giống nhau. Nhìn bề ngoài có vẻ rất tuyệt. Nhưng khi ăn vào nó càng tuyệt hơn. Jungkook có vẻ thích cửa hàng này rồi. Sau này chắc có lẽ nên thường xuyên đến. "Anh cũng thích chocolate à?" "Em thích cái gì thì anh sẽ thích cái đó" Jungkook không nói gì, chỉ cuối mặt im lặng uống trà sữa. "Xin chào hai quý khách. Để mừng tiệm chúng tôi khai trương nên hôm nay có tổ chức một trò chơi nho nhỏ. Đó là hai người sẽ chụp chung hai tấm ảnh. Một tấm chúng tôi sẽ giữ và dán tại một góc làm kỉ niệm của cửa hàng tấm còn lại do quý khách giữ. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng cho quý khách một cặp móc khoá nữa. Quý khách có muốn tham gia không ạ?"- cô nhân viên tận tình nói. "Chúng tôi sẽ tham gia" Taehyung lên tiếng. Cơ hội tốt như vậy sao có thể không tham gia chứ? "Anh...tôi còn chưa đồng ý mà?"- Jungkook trừng mắt nhìn hắn. "Nói nhiều. Ngồi sát lại đây chụp hình" Taehyung kéo cậu đến cạnh anh khiến cô nhân viên phì cười. Còn Taehyung thì trong lòng đang thích thú vì được ngồi cạnh Jungkook gần như vậy. Giá cứ như thế này thì thích nhỉ? "Được rồi, hai người cười tươi lên nha" Sau khi chụp xong cô nhân viên vào trong lấy móc khóa và rửa hình cho hai người. Trong khi chờ đợi Jungkook trách mắng, giận hờn hắn. Này thì thay cậu quyết định mọi chuyện, lại còn kéo người ta gần như vậy. "Từ khi nào anh lại thay tôi quyết định mọi việc thế?" "Đâu có. Anh thấy trò này vui mà" "Vui cái đầu anh í"- Cậu bậm môi "Họ là đang tạo cơ hội cho chúng ta đó chứ"- Taehyung cười cười. "Cơ hội gì chứ...toàn là nguỵ biện"- Jungkook ai oán. "Đây là hình và móc khóa của quý khách. Chúc quý khách vui vẻ" Taehyung nhận lấy một tấm hình và hai móc khóa. Một móc khóa là một nữa trái tim còn một móc khóa nữa là một nữa trái tim còn lại. Trên móc khóa có khắc chữ KTHxJJK. "Sao lại là trái tim chứ?"- Jungkook thắc mắc. "Thì nó tượng trưng cho tình yêu chứ sao"- Hắn trả lời một cách bình thản. "Vậy còn chữ trên đấy thì sao? KTH? JJK?....?" "Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Có vậy cũng không hiểu?" "Sao họ lại biết tên tôi và anh chứ?" "Ừ thì...anh có biết đâu" Taehyung chột dạ. Thấy vẻ mặt lúng túng của Taehyung, Jungkook lúc này mới chợt nhận ra. Hừ chẳng lẽ là hắn ta sắp đặt hết rồi ư? Còn giỏi nguỵ biện như vậy. "Là anh bài trò đúng không?" "Anh, không có mà" "Có nói không?"- Jungkook tức giận, có vẻ nghiêm túc. "Ừ...thì là anh sắp đặt rồi. Thật ra không có trò chơi khai trương cửa hàng gì cả. Là anh bảo cô nhân viên nói như thế. Anh chỉ muốn có tấm hình cùng em thôi" "Có cần phải làm vậy không chứ?" "Jungkook, chuyện chúng ta. Em suy nghĩ thế nào rồi?" "...cho tôi ít thời gian nữa" "Nhanh nha, anh chờ không nổi nữa" "Không nổi thì đừng chờ nữa" "Đâu, ý anh không phải vậy" "..." "Móc khóa này mỗi người giữ một cái, còn tấm hình này anh giữ nhé?" "Tuỳ anh" "Sao lại lạnh nhạt với anh như thế? Em giận à?" "Mắc gì phải giận. Chúng ta về đi" "Ừ, vậy chúng ta về" Taehyung đưa cậu về nhà với vẻ mặt luyến tiếc, còn chưa đi chơi được bao lâu mà cậu đòi về rồi, hay là đang giận hắn vì câu nói lúc nãy ấy chứ? "Jungkook..." Jungkook định xuống xe vào trong nhà thì bị hắn nắm tay lại. "Có chuyện gì nữa sao?" Taehyung không nói gì, chỉ im lặng rồi nhìn chằm chằm cậu. "Không có gì" "Vậy tôi vào nhà nhé?" "Chờ đã" Taehyung bất chợt ôm lấy cậu, khiến cậu há mồm, gì đây? Hắn đang ôm cậu sao? Jeon Jungkook mày phản ứng gì đi chứ? Sao lại dễ dãi như vậy? Mày bị gì vậy nè? Jungkook đơ người ra mặc kệ Taehyung ôm cậu. "Sao vậy?"- cậu hỏi nhỏ. "Đừng rời bỏ anh, được không?" "Sao lại nói vậy?" "Em hứa đi, đừng hỏi nhiều" "Ừ, hứa" Taehyung lúc này mới buông cậu ra và lái xe rời đi. Taehyung hôm nay lạ lắm, sao mà cậu lại thấy bất an đến vậy. Hay là vì cậu hay lạnh nhạt mà hắn lại nghĩ cậu muốn bỏ rơi hắn ấy chứ? Lúc nãy Taehyung ôm cậu mà cậu chẳng phản ứng gì, còn hứa không rời bỏ hắn. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Cậu yêu hắn rồi sao? Cậu vào phòng đóng cửa rồi ngồi suy nghĩ. Ở đâu đó Cooky nhẹ nhàng mở cửa rồi gọi lớn tên cậu. "Anh hai!" "Hết hồn" Cooky ôm bụng cười, hù có tí mà anh hai cũng giật mình. Anh hai nó đang suy tư gì vậy cà. Hay là đang yêu nhỉ? Đừng tưởng nó là con nít mà không biết gì nhé? Anh hai nó thích anh Taehyung chứ gì? "Anh hai nghĩ gì mà chăm chú vậy?" "Không có. À mà Cooky này" Cậu dắt nó ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hỏi nó. "Em thấy anh Taehyung như thế nào?" "Ừ thì đẹp trai nè, tốt bụng nè, lại còn hay chở Cooky đi chơi nữa. Em thấy anh Taehyung là một người hoàn hảo lắm đó" "Ừ nhỉ..." Jungkook trầm tư lại chóng cằm suy nghĩ. "Mà sao vậy anh hai?" "Không có gì. Thôi em ra ngoài chơi đi. Anh hai nghỉ ngơi một tí" "Gì chứ? Mới vào đã đuổi người ta ra ngoài. Anh hai lại suy nghĩ đến anh Taehyung chứ gì"- nó bĩu môi. "Con nít không được nói bậy. Anh hai mệt thật mà" "Xì, vậy em ra ngoài. Anh hai nghỉ ngơi đi" Nói rồi nó chạy vụt đi để lại cậu tiếp tục suy nghĩ về hắn. Ừ thì hắn là người tốt thật, lại còn chân thành nữa. Cậu có nên chấp nhận hắn không đây? ____________End chap 12___________
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 13 Trong khi Jungkook đang trầm ngâm suy nghĩ thì ở nơi Taehyung cũng vậy. Hắn cũng đang nghĩ về cậu. Cậu thật khó chinh phục. Hắn làm nhiều thứ như vậy mà cậu vẫn không động lòng, vẫn chưa nói tiếng yêu hắn. Hắn nên làm gì để khiến cậu chấp nhận hắn đây? Ngày hôm sau, Taehyung ngồi nơi bàn học lại suy nghĩ về cậu. Hắn xoay viết, thẩn thờ, Jungkook ở ngoài gõ cửa rất nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời, cậu đành mở cửa tự vào, khi cậu bước vào hẳn cũng chẳng hay. "Này, làm gì trong này mà tôi gọi nhiều như vậy anh cũng không nghe?" Cậu bỏ balo xuống ngồi cạnh hắn. Hắn vẫn không nói gì. "NÀY, KIM TAEHYUNG!" Cậu la lớn vào tai hắn khiến hắn giật mình. "Ủa, em đến từ khi nào vậy?" "Anh bị cái quái gì thế? Hồn để đâu rồi?" "Ừ thì...là em lấy nó đi mất rồi chứ gì?" Taehyung trở lại trạng thái bình thường và bình thản nói. Vẻ mặt không được vui. "Ý anh là sao? Tôi làm gì?" "Thì em không chấp nhận anh..." "Tôi có nói không chấp nhận anh à?" Taehyung trơ mắt quay lại nhìn chằm cậu, gì chứ? Hắn có nghe lầm không? "Ý em là...? Em cũng thích anh rồi sao?" "Cũng không hẳn là thích, chỉ là có cảm giác đặc biệt một chút"- cậu bỗng nhiên nhỏ giọng lại. "Thế là thích rồi còn gì" "Ừ thì tôi cho anh một cơ hội" "Hả, thật sao?" Taehyung trở nên vui mừng, mặt hớn hở hẳn ra. Cậu chấp nhận hắn rồi? "Ừ. Nhưng mà ba mẹ anh...?" "Anh cũng có nghĩ đến việc đó. Nhưng mà không sao, em cứ an tâm. Anh sẽ tìm cơ hội để nói với ba mẹ. Chỉ cần em chấp nhận mọi việc còn lại cứ để anh lo" "Ừm..." "Cảm ơn, Jungkook. Em làm anh mừng đến rớt nước mắt rồi này" Taehyung giả vờ lau lau nước mắt, cảm động. "Xì...anh đừng có mà sến súa thế" "Jungkook, cảm ơn em đã chấp nhận" Hắn bất chợt lại ôm cậu vào lòng, cảm xúc trong hắn lúc này thật khó hiểu. Hắn vui và bất ngờ lắm. Không ngờ cậu chấp nhận hắn. Một cái ôm ấm áp, cái ôm của sự hạnh phúc. "Thôi được rồi, chúng ta học tiếp thôi" "Tuân lệnh" .... "Tôi về đây, anh cố gắng học chăm chỉ vào đấy" "Khoan đã, em cứ xưng hô thế sao?" "Chứ anh muốn thế nào?" "Gọi anh là anh, xưng là em" "Kì...lắm" "Kì cái gì mà kì? Chúng mình quen nhau rồi còn gì?" "Nhưng..." "Có gọi không? hay em muốn anh gọi em là bà xã?" "Anh im đi. Em gọi là được chứ gì?" "Nói yêu anh đi" "Anh quá đáng nha. Được voi đòi tiên" "Nói không? Có tin anh hôn em không?" "Hừ, em...yêu anh" "Nói gì? Anh nghe không rõ?"- Taehyung đặt tay lên tai lắng nghe, giả vờ trêu cậu. "Em yêu anh. Jeon Jungkook yêu rất yêu Kim Taehyung" "Anh cũng yêu em" Nói dứt lời Taehyung bỗng dưng hôn cậu nhẹ nhàng rồi lại ôm cậu vào lòng. "Anh, lừa em" Jungkook phụng phịu, đỏ mặt, xù lông. Nằm yên trong lòng Taehyung, để mặc Taehyung ôm. Cậu đánh nhẹ vào lòng Taehyung. "Anh yêu em lắm đấy, biết không?" "Em biết..." "Jungkook à, chúng mình hẹn hò đi" "Thì chẳng phải mình đang hẹn hò sao?" "Không, ý anh là mỗi ngày anh đều đưa em đi chơi được không?" "Em còn bận nhiều việc lắm...với lại" "Với lại thế nào? Anh không thể rời xa em một phút giây nào Jungkook à" "Nhưng ba mẹ anh thì sao? Tae..." "Đừng lo, anh sẽ thuyết phục ba mẹ" "Nhưng em sợ..." "Không có gì phải sợ, có anh ở đây. Anh không cho phép em sợ" "Taehyung...." *cốc cốc* Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phát ra. "Taehyung, con học xong chưa? Ra đây mẹ có chuyện muốn nói" Là mẹ anh gõ cửa, Jungkook giật mình buông Taehyung ra. Thiệt là làm cậu muốn rớt trái tim ra ngoài. Cứ tưởng bị phát hiện. "Dạ, con ra ngay" Nhìn vẻ mặt Jungkook lo sợ, Taehyung phì cười. Nhìn cậu cứ như vừa làm chuyện xấu xa. "Coi em kìa, có vậy cũng sợ" "Anh còn chọc em, lở mẹ anh thấy thì thế nào?" "Thì công khai luôn chứ sao?" "Xì...em về đây. Tạm biệt" "Về nhà phải nhớ gọi cho anh" "Ừm, em biết rồi" Nói rồi Taehyung cùng Jungkook ra khỏi phòng. Cậu thì về nhà. Còn Taehyung thì ra gặp mẹ anh. "Mẹ, có chuyện gì sao?" "Con ngồi đó đi" Taehyung bước tới sofa ngồi đối diện mẹ và ba của anh. Nhìn vẻ mặt hai người có vẻ nghiêm túc. "Ba mẹ có người bạn bên Mĩ ngày mai trở về. Họ có cô con gái chạt tuổi con rất dễ thương nên ba mẹ quyết định rồi. Con sẽ đi xem mắt cô ấy. Dù gì con cũng trưởng thành rồi. Phải lo chuyện cưới sinh đi" "Mẹ, sao có thể? Con còn học mà" "Học xong thì cưới. Ba mẹ quyết định rồi. Con cứ đi xem mắt" "Ba mẹ, con không chịu. Con không muốn xem mắt" "Con cãi ba mẹ sao? Sao lại không xem mắt?" "Ba mẹ, con có người yêu rồi. Con chỉ yêu một mình em ấy thôi. Con không đi xem mắt đâu"- Taehyung kiên quyết chống đối. "Ai chứ?" "Là...Jungkook. Con yêu Jungkook"
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 14 "Con đùa ba mẹ đấy à Taehyung?" "Con nghiêm túc. Con yêu Jungkook, và Jungkook cũng yêu con" "Con im đi. Hai người con trai mà yêu nhau sao? Con muốn ba mẹ mất mặt à?"- bà Kim tức giận la mắng. "Mẹ à, con trai thì sao chứ? Chẳng phải chỉ cần chúng con yêu thương nhau là được sao?" "Con biết gì mà nói hả? Rồi bà con chòm xóm nghĩ sao về gia đình mình. Con cắt đứt quan hệ với cậu ta ngay cho mẹ" "Mẹ, con không muốn. Con yêu Jungkook, mẹ đừng chia cắt chúng con"- Taehyung vừa giận vừa đau, quyết liệt phản đối. "Bà bình tĩnh đi. Có gì từ từ giải quyết"- ông Kim xoa dịu bà Kim. Ba Taehyung chính là như thế, ông luôn điềm tĩnh và giải quyết sự việc một cách nhẹ nhàng, không có sự tức giận. "Bình tĩnh gì chứ? Ông coi con trai ông đi! Mẹ không cần biết, con mà không cắt đứt với cậu gia sư ấy thì đừng nhìn mặt mẹ!" Nói xong bà Kim tức giận bỏ lên phòng, để lại anh và ba anh ở dưới. Ông Kim bình tĩnh nói chuyện với con trai. "Tiểu Tae, bây giờ chỉ còn ba và con. Con kể sự việc cho ba nghe đi" "Con...con"- Anh ấp úng. Mẹ anh phản đối quyết liệt như vậy, chắc chắn ba anh cũng sẽ phản đối. Taehyung rất hiểu rằng khi biết chuyện ba mẹ anh sẽ phản đối cái tình yêu này, một tình yêu kì lạ. Nhưng mà anh đã quyết rồi. Cho dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ không bỏ rơi Jungkook. Cậu chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này của anh rồi. Không có cậu làm sao anh có thể sống tốt? "Con cứ nói ra hết. Không có gì phải sợ. Cứ xem ba là một người bạn mà trò chuyện" "Con chợt nhận ra một điều. Từ khi gặp gia sư Jungkook con đã thay đổi rất nhiều. Con đã biết suy nghĩ đúng đắn hơn, con không ăn chơi quậy phá nữa, con cũng không lười học nữa, tự nhiên con thấy hứng thú học hẳn lên. Con cũng không hiểu nguyên nhân gì khiến con thay đổi nhiều đến thế. Nhưng mà ba à, con thật sự yêu Jungkook rất nhiều, con không biết yêu cậu ấy từ khi nào, nhưng con bây giờ không thể xa cậu ấy dù chỉ một giây. Con biết cái tình yêu này là kì lạ, khác biệt so với người bình thường, con biết ba mẹ sẽ rất khó xử khi con như vậy. Nhưng mà con cũng không còn cách nào khác. Con xin lỗi...con không muốn cãi lời ba mẹ và con cũng không muốn rời xa Jungkook đâu." Taehyung lấy hết can đảm bày tỏ với ba anh. Anh biết anh làm như vậy là có lỗi với ba mẹ nhưng anh cũng rất bối rối và khó xử. Anh không muốn khiến ai đau lòng cả. Một bên là ba mẹ, một bên là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Anh không muốn phải lựa chọn. Taehyung cuối mặt buồn bã. "Tiểu Tae, ba hiểu rồi...để ba nói với mẹ con về sự việc này. Ba ủng hộ con. Ba biết mẹ con làm như vậy là muốn tốt cho con nhưng mà con cũng đừng buồn mẹ con. Để ba tìm cách năn nỉ mẹ giúp con. Vì con là con trai của ta nên ta tôn trọng quyết định của con. Cố lên tiểu Tae của ta" "Ba...ba không ngăn cản con sao?"- Taehyung ngước mặt nhìn ông Kim. Có chút hi vọng được thắp lên. Anh không nghe lầm chứ? "Sao phải ngăn cản? Con cũng có cuộc sống cho riêng mình, cũng có sự lựa chọn cho tình cảm và hạnh phúc của con. Việc gì ba phải ngăn cản? Huống hồ gì con cũng trưởng thành rồi. Với lại ta thấy cậu Jungkook cũng tốt, nhờ cậu ấy mà con mới thay đổi, mới trưởng thành hơn." "Ba...con thật sự cảm ơn ba nhiều lắm. Con...cảm ơn ba" Taehyung xúc động không nói nên lời. Ba anh thật là một người ba tuyệt vời. Không ngờ ba anh không phản đối anh và Jungkook quen nhau mà còn ủng hộ. Còn tưởng ba anh sẽ phản đối kịch liệt. "Con trai ngốc của ta. Cảm ơn gì chứ? Ta là ba của con mà." Ông Kim xoa đầu con trai như một đứa trẻ. Ông thật sự là một người ba mẫu mực. Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật xinh xắn như một đứa trẻ làm nũng. Khi nhìn vào khiến chúng ta cảm thấy rất ấm áp. "Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. Ta lên lầu đây" "Vâng" *** Taehyung cũng trở về phòng của mình. Đúng lúc điện thoại anh reo lên. Là cuộc gọi từ Jungkook bảo bối của anh. "Alo Taehyung, em về tới nhà rồi" "Yaaa, bảo bối của anh thật ngoan đấy nha. Bảo gì là làm nấy" "Xì...ai là bảo bối của anh chứ?" "Em đấy, Jungkook à..." Taehyung bỗng dưng trầm giọng lại. "Sao vậy?" "Nếu lỡ sau này, anh chỉ nói là nếu lỡ thôi...." "Sao? Anh bị sao vậy?" "Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em do tình huống ép buộc thì em có hận và ghét bỏ anh không?" "Taehyung, anh nói bậy gì thế?" "Em trả lời anh đi" "Đừng hỏi như vậy. Anh làm em lo đấy! Rốt cuộc có chuyện gì rồi? Mau nói em nghe đi" "Jungkook, anh sắp đi xem mắt rồi"
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 15 "Jungkook, anh sắp đi xem mắt rồi" "Taehyung...a...anh nói sao?" Tút tút tút... Chưa kịp hỏi lí do bỗng dưng Taehyung cúp điện thoại, khiến Jungkook lo lắng đến phát điên. Cái gì chứ? Xem mắt? Taehyung? Taehyung sắp xem mắt sao? Cậu không nghe lầm chứ? Anh có thể xem mắt ai được chứ? Vậy còn cậu thì sao? Taehyung sao có thể làm như vậy? Hay là anh ấy có lí do nào khác? A, thật là điên mất. Jungkook cố gọi lại cho Taehyung nhiều lần nhưng lại thuê bao liên tục Taehyungie, mau nghe máy đi mà. Phía bên Taehyung lí do điện thoại cúp ngang là do mẹ anh làm. Đang nói chuyện vui vẻ với Jungkook thì bỗng mẹ anh đứng phía sau anh từ khi nào không hay, mẹ anh vội giật lấy điện thoại và cúp máy. "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" "Con không nghe lời mẹ nói sao Taehyung? Đã bảo là cắt quan hệ với cậu ta ngay mà?" "Mẹ, con không bao giờ cắt đứt quan hệ với Jungkook đâu. Con yêu em ấy" Chát. Một bàn tay tát thẳng vào mặt Taehyung. Mẹ anh tát anh sao? Mẹ không chịu hiểu cho anh sao? "Mẹ...mẹ đánh con sao?" "Con thiệt là làm mẹ tức điên rồi đây này. Đã vậy thì đừng trách mẹ độc ác" Nói xong mẹ anh bước ra khỏi phòng và khóa cửa phòng anh lại. Mang theo điện thoại của anh ra ngoài. Mẹ anh đang muốn nhốt anh sao? Taehyung vội chạy đến bên cửa mở cửa nhưng vô ích. Cửa đã bị khóa chặt. "Mẹ, mẹ làm gì vậy, mau thả con ra" "Tạm thời con cứ ở yên trong đấy. Mẹ sẽ nói chuyện với gia sư Jungkook. Xin lỗi vì lúc nãy mẹ tát con. Nhưng Taehyung à, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi" "Mẹ, đừng làm như vậy mà. Mẹ thả con ra đi. Mẹ đừng làm tổn thương Jungkook mà, con van xin mẹ đấy. Mẹ à nếu muốn tốt cho con thì mẹ đừng làm như thế có được không?" Taehyung van xin mẹ anh đến điên cuồng nhưng vẫn không có tác dụng gì. Một khi mẹ anh đã quyết thì không bao giờ thay đổi ý nghĩ. Hiện tại người anh lo nhất chính là Jungkook. Mẹ định nói gì với Jungkook chứ? Liệu mẹ có làm tổn thương cậu không? Nhỡ cậu rời xa anh thì thế nào? Anh không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Hiện giờ anh chỉ muốn một điều duy nhất đó chính là phá tan cánh cửa này để đi tìm cậu thôi. Anh chỉ muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ. Anh chỉ muốn đến bảo vệ và chở che cho cậu. Anh chỉ muốn nói là anh không hề muốn xem mắt. Anh muốn đến giải thích với cậu và khuyên nhủ cậu. Lúc nãy chưa nói hết câu đã bị cúp điện thoại. Chắc hẳn cậu sẽ đau lòng và lo lắng lắm. Bây giờ anh phải làm sao chứ? Liệu cậu có hận anh không? * Về phía mẹ Taehyung sau khi nhốt Taehyung vào phòng. Bà liền đến ngay nhà của Jungkook. Bà muốn nói chuyện một lần dứt khoát với cậu. "Có ai ở nhà không?" "Ch..cháu chào bác"- Jungkook sau khi nghe tiếng gọi thì bước ra. Cậu ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của bà Kim. "Chào cậu gia sư. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cậu." "Dạ, mời bác vào nhà" "Mời bác uống nước" "Không cần. Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi đã biết quan hệ giữa cậu và con trai tôi" "C..con..." "Cậu, mau cắt đứt quan hệ với Taehyung. Tôi đã chọn người khác cho nó rồi và nó sẽ lấy người đó. Nên tôi mong cậu đồng ý. Tình cảm giữa cậu và nó tôi không bao giờ chấp nhận được." "Bác...nếu bác đã biết thì con cũng không giấu nữa nhưng mà bác gái, đừng chia cắt con và Taehyung được không?" "Nếu cậu không muốn tôi chết vì nó thì cậu ngay lập tức cắt đứt với nó đi. Vả lại cái tình yêu này cậu nghỉ xã hội sẽ chấp nhận sao? Nếu muốn tốt cho Taehyung thì cậu nên nghe lời tôi. Taehyung nó cũng chấp nhận lời đề nghị của tôi rồi" Taehyung đã chấp nhận? Sao có thể? Từ trước tới giờ tình cảm mà Taehyung giành cho cậu chỉ là lừa dối thôi sao? Tim cậu đau quá. Mọi việc sao lại đến nhanh như thế. Anh và cậu còn chưa hạnh phúc được bao lâu mà? Nói rời xa là rời xa sao? Ông trời sao lại thích trêu người đến thế? Taehyung thật sự thích người khác rồi sao? Được thôi, nếu anh ấy đã tuyệt tình như vậy thì cậu sẽ buông tay, sẽ để anh tìm người khác tốt hơn. Cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu cậu không đồng ý thì mẹ Taehyung sẽ ra sao? Vì tình yêu của anh và cậu mà làm tổn hại nhiều người như vậy thì cậu sẽ bỏ cuộc. "Được rồi, hai ngày nữa con lập tức rời khỏi Seoul. Con sẽ cắt đứt quan hệ với Taehyung. Bác yên tâm"- Jungkook cười khổ. "Cậu chắc chứ?" "Con chắc" "Được rồi, cảm ơn cậu đã đồng ý. Đây là tiền lương của cậu đã dạy Taehyung học trong thời gian qua. Chào cậu" Nói xong mẹ Taehyung quay về để lại cậu một mình. Cậu đau đớn ngồi khóc. Thế là chấm dứt rồi sao? Tình yêu giữa anh và cậu mất thật rồi? Cậu phải làm sao đây. Cậu thật sự không muốn rời xa anh đâu. Còn Taehyung. Giờ này anh ấy đang ở đâu chứ? Sao lại không đến tìm mình chứ? Cũng không nói lời từ biệt nào. Anh tuyệt tình đến vậy sao? Anh có nghĩ đến cảm xúc của cậu lúc này không? Jungkook khóc liên tục cho đến khi Cooky vừa đi học về. Nó thấy anh hai nó ngồi khóc liền lo lắng đến bên cạnh anh hai. "Anh hai, anh hai sao lại khóc?" "A, em đi học về rồi sao?"- Cậu giật mình khi Cooky về, cậu vội vàng lau nước mắt để Cooky không phát hiện cậu khóc. "Ai đã ăn hiếp anh hai sao? Nói đi em xử nó cho" "Không có, không ai ăn hiếp anh hết. Với lại anh đâu có khóc. Bụi bay vào mắt thôi"- cậu giả vờ cười che giấu nó. "Anh hai đừng tưởng em không biết. Có phải anh Taehyung ăn hiếp anh không?" "Anh...ừ, mà Cooky này, chúng ta về Busan sống một thời gian nhé?" "Sao về đột ngột vậy anh?" "Anh không muốn gặp anh Taehyung. Anh Taehyung là người xấu xa. Anh không muốn ở đây nữa" "Anh Taehyung kì vậy? Hừm vậy chúng ta về Busan. Hờn anh Taehyung luôn. Không chơi với anh Taehyung nữa. Anh hai nín đi đừng khóc nữa" "Ừm.."- Jungkook cười với nó. Một nụ cười của sự đau đớn. Trên đây chỉ có em trai cậu là tốt nhất. Tạm biệt Seoul, tạm biệt tình yêu đầu tiên của tôi...Kim Taehyung.
|