Fanfic VKook Cha
|
|
VKook | Cha -Jeon Jungkook,cậu đi xuống canteen với tôi. -Được. Yoongi cùng cậu đi xuống canteen ăn trưa.Những con mắt chán ghét và ganh tị hướng về cậu khi đi cùng Yoongi.Cậu khó chịu kéo gấu áo Yoongi bảo: -Này,tôi ăn sau được chứ? -Tại sao? -Mọi người là đang khó chịu khi tôi đi cùng anh,tôi không muốn như vậy. -Mặc kệ họ,cậu đi với tôi. Nói rồi Yoongi cầm tay cậu kéo đi,bắt cậu ngồi xuống bàn ăn,đối diện với Yoongi.Mọi người bắt đầu bàn tán ra vào,cậu chỉ biết cúi gầm mặt mà chịu đựng những lời nói đó. -Đừng nghe họ nói,cậu có tôi rồi. -Nhưng... -Mau ăn đi. Cậu gật đầu,đĩa cơm trên bàn do người của Yoongi đem đến,còn nóng hổi.Cầm muỗng lên rồi xúc một muỗng.Đi với Yoongi thật không thoải mái,lại còn bị hiểu lầm.Cậu dù ngoài nuốt cơm nhưng bên trong vẫn không nuốt được.Cố gắng ăn hết đĩa cơm,cậu lẽo đẽo phía sau Yoongi về lớp. -Chiều tôi chở cậu về,không được bỏ trốn. -Tôi biết rồi. -Bây giờ vào lớp đi,tạm biệt. -Tạm biệt. Yoongi đút tay vào túi quần ung dung bước về lớp của mình.Cậu nhìn theo bóng Yoongi khuất dần rồi mới vào lớp.Lớp học bỗng yên lặng đột ngột,cậu lũi thũi về chỗ ngồi. -Này Jungkook,cậu có phải thiếu hơi trai quá không?Dám cả gan quen cả Yoongi? -Cậu thật sự không biết lượng sức mình? -Chắc cậu đã dùng nhiều trò đê tiện để quen được Yoongi nhỉ? .... Những câu nói khinh miệt phát ra từ những người bạn cùng lớp,cậu không nói gì,chỉ lẳng lặng mà nghe. -Sao không nói gì đi chứ,đồ đồng tính luyến ái? -Tôi..tôi..các người hiểu lầm.._Cậu đáp lại -Hiểu lầm,hiểu lầm cái gì chứ?Tụi tôi đâu mù,cậu cùng Yoongi tình tứ trước cửa lớp? -Không phải,Yoongi...muốn nói chuyện với tôi.. -Đồ đê tiện!Cậu là cái thá gì mà Yoongi có chuyện để nói với cậu? -Cậu nói không được liền đổ sang Yoongi? -Kh..không có!_Cậu lắc đầu _________________________________________________________
|
VKook | Cha -Các người im hết cho tôi! Cậu bất ngờ ngẩn đầu lên,là Yoongi? -Jungkook và tôi đang hẹn hò,và tôi là người chủ động.Các người không có quyền lên tiếng! Yoongi đi thẳng vào lớp,cầm tay cậu kéo ra khỏi lớp.Cậu có chút vùng vẫy,Yoongi khó chịu hỏi: -Cái gì? -Tôi...không muốn bỏ lỡ tiết học. -Cậu là muốn để đám người kia bắt nạt? -Không,tôi.._Cậu lắc đầu -Yên lặng và đi theo tôi. ______________________________________________________ -Cảm ơn cậu. -Lần sau nếu bọn họ còn bắt nạt cậu,tôi nhất quyết không để yên! -Được rồi,cậu lên lớp lại đi.Tôi ở đây cũng được. -Bây giờ cậu về nhà đi,ra ngoài đường lại bị thương. -Cậu coi thường tôi? -Ừ._Yoongi gật đầu Cậu một chút hờn dỗi quay lưng lại,Yoongi mỉm cười,rất đáng yêu! -Lên xe,tôi chở cậu về. -Không muốn. -Tôi bỏ cậu ở lại một mình. -Cậu..hứ,đi thì đi. Cậu hậm hực ngồi lên xe,không ôm Yoongi thế nên xe tăng tốc cậu suýt thì bật ra đằng sau.Giận dữ nhìn người lái xe phía trước,cậu đánh một cái rõ mạnh vào lưng Yoongi. -Nè,đừng tưởng tôi không làm gì liền lấn tới! -Đánh cho bỏ ghét cậu! __________________________________________________________ -Jungkookie,sao con lại trốn học?_Anh hỏi -Con... -Cô giáo vừa gọi điện,và ta đã thấy con đi với người khác.Tại sao? -Con..cảm thấy mệt nên nhờ bạn chở về,không kịp xin phép cô. -Nói thật? Cậu gật nhẹ đầu,anh cũng đã tin tưởng một chút.Nhưng việc có một cậu con trai khác chở cậu như vậy,làm anh cảm thấy có chút khó chịu.Ôm nhau,cười với nhau,gì chứ?Cặp đôi? -Người kia là bạn con? -V..vâng. -Có vẻ thân thiết? -Dạ. Nói rồi câu bỏ lên phòng,đứng đó lâu thêm chút nữa cậu sẽ chết vì ngộp mất.Tình huống gì đây chứ?Bỗng dưng anh lại quan tâm đời sống cậu như vậy? ~~~~~~~~~~~~~~ Từ giờ tớ rảnh nên sẽ ra chương mới thường xuyên hơn nè!
|
VKook | Cha -Mời cậu chủ xuống ăn cơm. -Được. Ngồi vào bàn ăn với đầy ắp chén đĩa.Chỉ có hai người là cậu và anh nhưng lại chuẩn bị vô cùng nhiều món. -Con học tốt? -A..dạ tốt. Người hỏi người đáp một câu liền yên lặng.Chỉ là anh kiệm lời,cậu lại nhút nhát,và cũng chẳng có chuyện gì để thưa nên đoạn hội thoại trở nên ngắn ngủn. -"Reng..reng..reng..!" -"Taehyung,lâu rồi chưa gặp!" -"Hwaeum?" -"Ta gặp nhau một chút chứ?" -"Được" -"Quán cũ nhé" -"3h chiều nay" -"Nhớ đến nhé!" Tắt máy,anh bỏ điện thoại sang một bên.Lúc nảy là giọng nữ,cậu hơi tò mò nên mở miệng ra hỏi. -Appa..là ai vậy? -Là đồng nghiệp. -Vâng. Ăn cơm xong,cậu xin phép lên phòng trước.Nằm lên giường,lên mạng xem một chút thông tin.Bỗng cổ họng khô khốc,muốn uống một chút nước. Đi ngang qua phòng anh,nghe tiếng như đang nói chuyện điện thoại.Cậu áp tai vào nghe. -"Hwaeum em ấy đã về khi nào?" -"Tuần trước,ta đã chuẩn bị rồi.Tháng sau tụi con sẽ kết hôn" -"Được" Cuộc điện thoại kết thúc.Trong lòng cậu bỗng nhói lên một chút,vì cái gì chứ?Nhưng..lúc nảy đối phương nói..tháng sau anh sẽ kết hôn sao?Cậu sẽ có mẹ ư? _______________________________ Dấu sao cần được tô màu a~~
|
VKook | Cha -Appa,con muốn hỏi người. -Nói. -Appa..con chỉ vô tình nghe..tháng sau,người sẽ kết hôn? -Đúng vậy._Anh gật đầu -Con..sẽ có mẹ? -Ừ. -Con hiện chưa muốn có mẹ,con..có thể ra ngoài thuê một căn nhà chứ? -Tại sao lại ra ngoài?Việc này khiến con không thoải mái? -Không..không phải.Con không muốn làm mất tự nhiên của hai người. -Không đi đâu cả! -Nhưng.. Anh trừng mắt nhìn cậu,nhìn ánh mắt ấy,cậu sợ hãi rút lời nói lại.Cậu có chút khó chịu nhìn anh rồi rời khỏi thư phòng. ~~~~~~~~~~~~~~ -"Jungkookie,đi ăn với tôi!" -"Được,mấy giờ?" -"7h" -"Hẹn cậu tối nay,Yoongi." ____________________________________ -Đi đâu? -Con đi ăn với bạn. -Mấy giờ? -7h. -Không được,ở nhà cho ta. -Tại sao? -Không cần biết lí do.Mau quay trở về phòng. -V..vâng. Mắt cậu cụp xuống,buồn rầu đi lên phòng.Nằm xuống chiếc giường êm ái,nhắm mắt lại. -"Reng..reng..reng..!" -"Sao còn chưa ra?" -"Tôi xin lỗi,tôi không đi được" -"Vì sao?" -"Appa tôi..không cho" -"Leo rào mau" -"Cậu điên à?Rào cao như thế leo làm sao được!" -"Tôi đưa dây cho mà leo,mau lên!" -"Không,tôi sợ.." -"Tôi sẽ suy nghĩ về việc..có nên phát cái CD này không nhỉ?" -"Đừng!Đợi tôi một chút!" Nói rồi cậu lén lút leo ra bằng cửa sổ.Chạy thật nhanh đến hàng rào phía sau nhà.Thấy sợi dây được thả sẵn,cậu lo sợ cầm chắt dây mà leo lên.Thật may là cậu không bị thương tích gì. -Lề mề! -Đi ăn mau,tôi đói. -Lên đi! _____________________________________ 9h tối. -Đi đâu?Hôm nay lại gan lớn dám trốn ta ra ngoài? Con người ngồi trên sofa tức giận hỏi.Ánh mắt đỏ ngầu xoáy thẳng vào người cậu.Cậu quá cứng đầu đi?Còn dám bỏ trốn! -Appa,con chỉ muốn..đi chơi v.. -Ta nói không được ra ngoài,tại sao lại làm trái lời? -Con xin lỗi. -Ta sẽ giam con trong phòng 3 ngày,không được bước chân ra khỏi nhà.Nếu còn phản đối thì đừng trách ta. Nói rồi anh đứng dậy bỏ vào phòng.Cậu vừa ấm ức vừa khó chịu,cậu chỉ muốn ra ngoài giao lưu với bạn một chút cũng không được sao?Nước mắt không cầm được chảy xuống.Cậu từ từ tiến vào phòng.
|
VKook | Cha Jungkook buổi sáng hôm sau không đi học cũng chẳng ăn uống gì.Cậu cứ nằm trên giường quấn chăn thật chặt,bất kỳ ai gọi cũng không ra khỏi phòng. -Jungkook,mau ra đây! -Appa,chẳng phải người nói,giam con trong phòng sao? -Giam nhưng con vẫn phải ra ngoài ăn cơm. -Con không đói. -Ta nói thêm một lần nữa,mau ra ngay! -Không! Trả lời xong,bên ngoài bỗng yên lặng.Cậu nghĩ chắc anh đã đi khỏi,nhưng không.Một lúc sau,tiếng chiếc khóa va chạm nhau phát ra,anh là đang tìm chìa khóa mở cửa phòng cậu! -"Cạch" -Appa,ngươi.. -Mau xuống nhà! -Không muốn. -Mau lên. -Con đã nói không muốn! Anh tức giận tiến lại chỗ cậu,làm hành động vác cậu lên vai rồi thản nhiên đi xuống nhà mặc cậu đang la hét. -Bỏ con xuống! -Mau bỏ xuống a! Cả căn nhà đều rung động bởi tiếng hét của cậu.Người làm trong nhà phải giật mình mà suýt làm bể chén,rớt chậu bông! -Ăn! -Con không đói. -Không đói cũng phải ăn. Nhìn thấy anh giận giữ đe dọa,cậu sợ hãi không dám cãi lại nữa,từ từ cầm đũa lên mà ăn.Bức người quá mà! -Ăn xong lên phòng. -Vâng. Nói một cậu rồi bỏ đi,để cậu lại với căn nhà yên ắng này.Nhiều lúc cậu cảm thấy rất cô đơn,mang tiếng có cha nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm ấy.
|