Fanfic VKook Cha
|
|
VKook | Cha 30 -"Rầm..!" Anh nằm bất động trong xe,máu chảy từ trên đầu xuống,anh như mất hết cảm giác.Chỉ biết đầu đang rất đau và bỗng tối sầm lại và không còn thấy gì nữa. Xe cứu thương và cảnh sát đã đến,mọi người vây đông bên ngoài.Người ta bàn tán rằng cuộc tai nạn này rất nghiêm trọng,là một chiếc xe ô tô và một chiếc xe tải.Xe cứu thương nhanh chóng chở anh đến bệnh viện.Trong lúc đó đã gọi cho người thân đến.Bấm dãy số được đặt trong mục yêu thích,là cậu. -"Xin hỏi có phải là người thân của chủ nhân máy này không ạ?" -"Dạ...đúng." -"Mời cậu đến bệnh viện X ngay,cậu này đang trong tình trạng khẩn cấp." "Sao?!Được rồi,tôi đến ngay!" Cậu hoảng hốt vội chạy ra ngoài,đón xe nhanh chóng đến bệnh viện X.Người cậu đầm đìa mồ hôi,tay nắm chặt thành quyền.Miệng không ngừng lẩm bẩm,mong là anh sẽ không sao. -Cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taehyung ở đâu vậy? -Đi thẳng rồi rẽ phải. -Cảm ơn cô. Cậu hỏi y tá rồi nhanh chóng đến chỗ của anh.Lúc đó anh chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật.Cậu chạy đến,nước mắt không tự chủ rơi xuống. -Kim Taehyung,anh không được bỏ tôi mà đi!Anh phải cố gắng,tôi sẽ cho anh một cơ hội.Anh nhất định phải sống có biết chưa hả! Cậu gào lên,trong cơn mê mang anh vẫn còn nghe giọng cậu.Cậu sẽ cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu ư?Cậu sẽ trở về bên anh chứ?Cuối cùng cậu cũng đã tha thứ cho anh rồi! -Xin cậu đứng ngoài phòng chờ! Y tá đẩy cậu ra rồi nhanh chong đưa anh vào phòng.Cậu thất thần ngồi xuống băng ghế,khi nhìn thấy khuôn mặt anh,lòng cậu lo lắng không thôi.Nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao?Cậu sẽ phải ân hận cả đời! Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua,Yoongi sau khi biết tin cũng đã đến.Ngồi bên cạnh an ủi,trấn an lại cậu.Đèn phòng tắt,vị bác sĩ đi ra,có vẻ đã rất cố gắng. -Anh ấy không sao chứ bác sĩ? -Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,nhưng.. -Nhưng? -Có thể cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời,hoặc...sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Cậu thất thần ngồi bệch xuống sàn.Mất trí nhớ tạm thời hoặc không bao giờ nhớ lại?Cậu không nhầm chứ?Cậu quay sang Yoongi cố gắng mỉm cười hỏi lại: -Tôi chỉ nghe nhầm thôi đúng không?Anh ấy không sao đúng chứ? -Jungkook à,bình tĩnh.Taehyung,anh ấy...cậu không nghe nhầm đâu. -Không,anh ấy sẽ nhớ lại tôi.Tôi muốn gặp anh ấy! -Cậu ấy đang được chuyển vào phòng hồi sức.Bây giờ cậu nên ăn chút gì đó rồi quay lại. -Không,tôi muốn gặp Taehyung ngay bây giờ! Cậu vùng khỏi Yoongi,tìm kiếm y tá hỏi phòng của anh.Mặt cậu nước mắt đã khô,nhưng lại có những giọt khác làm ướt.Cậu nhất định phải làm cho anh nhớ lại,cậu nhất định phải làm được! -Jungkook!Jungkook! Yoongi đuổi theo cậu,nắm được tay cậu lại.Cố thuyết phục cậu rồi đem cậu về nhà nghỉ ngơi.Buổi chiều sẽ ghé lại sau. ____________________________________________ -Taehyung,anh mau tỉnh dậy rồi dẫn em đi ăn chứ. -Có phải anh ghét em lắm không? -Anh ngủ mãi như vậy là không được đâu. Cậu nắm tay anh rồi thủ thỉ vài câu.Nhìn khuôn mặt mắt đang nhắm nghiền kia,cậu thật sự xót xa.Anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả,lại ốm xuống nữa rồi.Yoongi từ bên ngoài tay cầm hộp cơm đưa cho cậu.Từ sáng đến giờ cậu chẳng chịu ăn gì cả. -Cậu ăn đi,không sẽ đói. -Tôi không ăn,tôi sẽ đợi Taehyung tỉnh dậy rồi đi ăn cùng nhau. -Cậu điên à,anh ta bao giờ mới tỉnh chứ? Mắt cậu đượm buồn,bao giờ anh tỉnh lại?Cậu cuối cùng cũng chịu cầm hộp cơm mà ăn một chút.Nhưng cậu có chút áy náy,cậu và Yoongi là người yêu,nhưng cậu lại thể hiện tình cảm của mình dành cho anh. -Yoongi,tôi xin lỗi.Nhưng đến lúc chúng ta nên...kết thúc. -Tôi cũng định nói chuyện đó. -Yoongi,tôi thật sự xin lỗi. -Không sao. _______________________________________
|
VKook | Cha 31 Đã một tuần hơn,anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Cậu hàng ngày túc trực bên anh,trò chuyện,kể chuyện cậu hôm nay như thế nào.Anh vẫn im lặng nhắm mắt không đáp lại. -Taehyung,anh hư lắm.Không nghe lời em tỉnh dậy. -Anh mau tỉnh dậy đi chứ,em... Cậu đang nắm tay anh,bỗng ngón tay của anh nhấc nhẹ.Cậu giật mình rồi hoảng hốt gọi bác sĩ. -Cậu ấy một chút sẽ tỉnh dậy.Cậu nên mua cho cậu ấy một chút đồ ăn. -Vâng. Vị bác sĩ kia cầm hồ sơ rồi bước ra ngoài.Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của anh,tay vuốt nhẹ mái tóc.Cậu cảm thấy rất có lỗi,chỉ vì cậu,anh có thể làm tất cả.Chỉ vì cậu,anh mới trở nên như vậy.Chung quy tất cả là tại cậu!Khuôn mặt anh thường ngày rất lạnh lùng,thế nhưng khi nhắm mắt lại,cậu cảm thấy sự yên bình trong đó. Mệt mỏi vì thức đêm chăm sóc anh,cậu không để ý mà ngủ quên,tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông. ~~~~~~~~~ Yoongi cũng lo lắng cho cậu mà đem thức ăn đủ ba bửa trong một ngày.Đến nơi lại thấy cậu đang nằm ngủ cạnh anh,đau lòng mà mỉm cười.Từ đầu đến giờ,cậu trong mắt chỉ có một mình Kim Taehyung,Yoongi này đơn giản là người lấp đi nổi đau đó.Đặt hộp thức ăn lên bàn,đánh thức cậu dậy. -Jungkook,mau dậy đi. -Ưm..Yoongi? -Ừ,ăn một chút đi. -Cậu đã ăn chưa? -Tôi ăn rồi,cậu rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu dụi mắt rồi gật đầu,đứng lên đi vào phòng vệ sinh.Yoongi mở nắp hộp thức ăn rồi cho vào bát,không may làm đổ canh ra ngoài,bàn tay bị dính cũng đỏ ửng lên.Cậu đi ra thấy vậy liền lấy nước lạnh đắp vào cho đỡ nóng. -Cậu thật bất cẩn mà! Cậu vừa đắp khăn lạnh vừa trách Yoongi là hậu đậu,là bất cẩn.Yoongi nhìn thấy cậu như vậy cũng nở một nụ cười,cậu bao nhiêu năm vẫn như vậy,trong mắt Yoongi,cậu lúc nào cũng trở nên đáng yêu. -Tiệm hôm nay vẫn đông khách chứ? -Cũng đông.Không có người phụ,một mình tôi mệt chết đi được. -Cậu thuê người đi,chỉ cậu làm sợ cậu đi qua đi lại đến chóng mặt. -Tôi cũng đang thuê đây. -Mà cũng tối rồi,cậu cũng nên về sớm.Mai lại còn đến tiệm. -Ừ,cậu cũng nhớ ngủ sớm một chút. Yoongi nói rồi đứng dậy mặc áo khoát,vẫy tay tạm biệt cậu.Jungkook quay lại giường bệnh,anh vẫn nằm đó,mắt nhắm nghiền.Cậu nắm lấy tay anh,bỗng bàn tay anh cũng nắm lấy tay cậu. -Taehyung...Taehyung! -Ưm...Jung...Kook? -Anh..anh nhớ em sao? -Anh... Đầu anh bắt đầu đau từng cơn dữ dội.Cậu hốt hoảng gọi bác sĩ,khi khám xong cho anh.Bác sĩ vẻ mặt bình thản nói với cậu. -Rất may,anh ta không bị mất trí nhớ.Nhưng có vẻ cơn va chạm khá mạnh nên đầu anh ta vẫn còn đau.Sẽ nhanh chóng hết trong vài ngày tới. Cậu vui mừng gật đầu,tiến đến bên cạnh anh. -Jungkook,tôi trước khi bất tỉnh,có nghe em nói. -Nói..gì chứ? -Em còn giả bộ.Em đã hứa sẽ cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu. -Em có nói sao? -Em đừng như vậy chứ.Em hứa thì phải thực hiện đi. -Khi nào anh hồi phục hoàn toàn,khi đó em sẽ trả lời. -Vậy tôi phải nhanh chóng rời khỏi cái bệnh viện này mới được. Anh thở dài,môi chu ra làm điệu bộ chán nản.Cậu nhìn thấy anh tỏ thái độ như thế,tự động môi cười lên.Cậu phải chăm sóc cho anh béo lên một tí rồi trả lời sau cũng không muộn! _________________________________________ Sáng hôm sau,có một chàng trai cầm hồ sơ trên tay bước vào tiệm bánh của Yoongi. -Có phải ở đây cần tuyển thêm nhân viên không ạ? -Đúng rồi. Chàng trai ấy đưa tập hồ sơ cho Yoongi.Coi qua một hồi,Yoongi cũng gật đầu chấp nhận.Hai người làm sẽ vui hơn,còn có đỡ mệt tấm thân sắp già của Yoongi này nữa! -Cậu Jung Hoseok,cậu làm ca chiều được chứ? -Dạ được. -À,tôi tên Min Yoongi,chủ tiệm bánh này.Tôi sẽ chiếu cố cho cậu. -Cảm ơn anh rất nhiều! Hoseok vui vẻ gập người cúi chào Yoongi.Hoseok từ nay đã có một công việc ổn định,không phải đi lang thang ngoài đường nữa rồi!
|
VKook | Cha 32 -Chào anh. -Chào cậu,Hoseok. -Hôm nay tôi sẽ làm gì? -Cậu dọn dẹp và phục vụ khách là được.Dần tôi sẽ dạy cậu cách làm bánh. -Vâng. Hoseok mỉm cười rồi đi vào trong thay đồ.Yoongi nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy lại nhớ đến cậu.Thoạt nhìn Hoseok có nét giống cậu,và cả hình dáng khi nhìn phía sau.Yoongi lắc đầu rồi làm tiếp công việc,cứ nghỉ một chút lại nhớ đến cậu. -Xin chào quý khách! -Cho tôi một tiramisu,su kem cùng với trà nóng nhé! -Dạ vâng sẽ có ngay. Hoseok cầm tờ giấy ghi rồi đem vào cho Yoongi.Hoseok mới vào làm nên chỉ làm những công việc nhẹ,dần sẽ học cách làm bánh rồi còn trang trí bánh.Hoseok cũng rất thích làm bánh,cậu mong sau nay sẽ trở thành một chủ tiệm bánh như Yoongi vậy.Trông rất oai nha! -Mang ra cho khách này! Yoongi lay lay Hoseok đang tưởng tượng mà bay trên cao kia,Hoseok giật mình đáp xuống mặt đất rồi nhanh chóng đem thức ăn ra cho khách. _____________________________________ -Taehyung,Taehyung! Cậu đánh nhẹ vào vai anh,đánh thức anh dậy.Anh mơ màng mở mắt ra,nhìn bầu trời dần tắt nắng,thay vào đó là mặt trăng cùng sao. -Ăn cơm tối thôi. -Jungkook,tôi lúc nào thì được xuất viện? -Một tuần nữa. -Lâu vậy sao?Tôi cảm thấy khỏe lên rất nhiều! -Nhưng cần ở lại để theo dõi vết thương. -Tôi thật nóng lòng rồi! -Anh nóng lòng cái gì chứ? -Em đang thử tôi sao? -Chi bằng em trả lời tôi,các vết thương vì thế mà mau lành. -Anh muốn nghe câu trả lời như vậy sao? -Rất muốn. Cậu cười rồi ghé sát vào tai anh,thì thầm gì đấy khiến anh trong lòng như muốn bắn pháo hoa.Anh vòng tay kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.Cậu cũng bất ngờ,thân bị người kia ôm đến ngạt thở.Chưa hết bệnh mà sao mạnh như vậy? -Jungkook,khi tôi xuất viện nhất định phải phạt em. -Tại sao chứ? -Vì em đã khiến tôi phải chờ đợi,làm trái tim tôi rung động một lần nữa. Cậu nằm trong lòng anh mà đỏ mặt.Tay đánh nhẹ vào ngực anh,cái miệng chu ra thách thức anh. -Anh sẽ phạt được em sao? -Em coi thường tôi? -Em không cho anh đụng vào người đâu! Nói rồi cậu rời khỏi người anh,le lưỡi rồi chạy ra ngoài.Anh lắc đầu nhìn cậu,lớn như vậy nhưng vẫn còn rất trẻ con.Khuôn mặt anh hiện giờ rất hạnh phúc,không thể nào không cười. ~~~~~~~~~~~ -Hoseok,trễ rồi cậu vẫn chưa về sao? -Nhà tôi cũng gần đây,ở nhà một mình rất chán nên ở đây thêm một chút. -Vậy thì trò chuyện cùng tôi được chứ? -Được! Yoongi kéo ghế đối diện Hoseok rồi ngồi xuống.Trên tay Yoongi là hai cốc trà hoa cúc,đặt một bên cho Hoseok,một bên cho mình. -Cậu là người Gwangju sao? -Đúng.Tôi lên Seoul học tập và kiếm việc làm. -Ba mẹ câu không chu cấp tiền cho cậu sao? -Ba mẹ tôi...mất từ khi tôi còn rất nhỏ.Tôi sống cùng ông bà. -T..tôi xin lỗi,tôi không nên nói đến chuyện này. -Không sao. -Cậu có vẻ rất thích làm bánh. -A..đúng. -Có lúc tôi thấy cậu nhìn chăm chú khi tôi đang làm bánh. -Tôi từ lâu cũng đã có ước mơ trở thành chủ tiệm bánh giống như anh vậy. -Thật sao?Vậy cậu muốn thử chứ? -Bây giờ ư? -Không sao chứ?Cậu muốn về thì cứ về. -Được được,tôi rất muốn a! Hoseok khuôn mặt hớn hở cùng hồi hộp theo Yoongi vào bếp làm bánh.Hoseok này cuối cùng cũng được chạm tay vào đồ nghề làm bánh.Nào là bánh,kem,đồ trang trí,bột,đường...rất nhiều thứ làm Hoseok như muốn nhảy tung lên vì vui sướng. -Cậu trét kem lên phần bánh,sau đó quay bàn xoay để tán đều kem. -Như vậy đúng chứ? -Đúng rồi,cậu nên xoay nhanh một chút là được. Trong căn bếp ấy,một lớn một nhỏ cùng nhau làm bánh.Người lớn tận tình chỉ dạy người nhỏ.Hoseok sau khi hoàn thành chiếc bánh,lòng vui sướng nhìn sản phẩm đầu tiên mình làm ra.Không tệ nha! -Cậu làm rất tốt! -Cảm ơn anh. -Cậu cứ như vậy thì không lâu sẽ làm được. -Vậy thì tôi phải cố gắng hơn mới được! ______________________________________ Chỉ muốn nói là sắp có xôi thịt thoiiii.
|
VKook | Cha 33 Anh đã được xuất viện và về nhà.Thế nhưng lại bị cậu bắt nằm và không được động tay động chân vào một việc gì cả. -Jungkookie,tôi đã rất khỏe.Sao em lại bắt tôi nằm mãi? -Anh khỏe nhưng vẫn phải nằm nghỉ cho em.Nếu không anh lại làm việc đến khuya. -Tôi sẽ không như vậy đâu. -Anh đừng van xin em. -Jungkookie,Kookie!! Anh mặt bất lực gọi theo cậu.Cậu vẫn cương quyết không cho anh làm việc.Anh thấy cậu không đồng ý,anh cũng mỏi miệng mà từ bỏ. -Taehyung,ăn cơm thôi. -Tôi không ăn. Anh hờn dỗi quay lưng về phía cậu,cậu phì cười rồi đặt khay cơm xuống bàn.Tiến lại gần anh,cậu lay nhẹ vai. -Không ăn sẽ đói đó. -Không ăn. -Thôi được rồi,anh cứ đi làm đi.Nhưng phải hứa không được thức khuya. Nghe cậu nói vậy,anh quay lại đối mặt với cậu.Khuôn mặt mỉm cười vui mừng,cậu cũng chịu thua mà cho anh hoạt động.Anh kéo tay cậu xuống giường,nằm đè lên người cậu,khuôn mặt có chút nham hiểm nói. -Việc đầu tiên tôi phải làm là phạt em,em biết tội của em rất nặng không hả? -Em..em... -Mau cởi đồ ra! -Anh...làm gì? -Làm gì sao?Em đoán xem tôi định làm gì em? -Đừng..a..ưm... Anh bất ngờ chiếm lấy đôi môi cậu,tiến sâu vào bên trong khoang miệng mà mút mát.Tiếng môi lưỡi dây dưa với nhau khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng.Anh bắt đầu len lõi vào trong áo cậu mà mò mẫn.Chạm vào làn da mịn màng của cậu,sờ soạng lung tung,sau đó tiến đến hai điểm mẫn cảm phía trước ngực.Bàn tay hư hỏng của anh ấn nhẹ vào đầu vú,cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua,nhạy cảm mà rên lên tiếng nhỏ. -A..nhột a.. Nghe tiếng rên của cậu,anh càng dày vò hai điểm hồng ấy đến sưng đỏ mới buông tha.Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng rắn ấy.Nhưng lại bị anh giữ chặt hơn,cậu hết cách mặc kệ cho anh đang khám phá cơ thể cậu.Anh tiến đến nơi hõm cổ mà ngửi cái mùi hương dịu nhẹ từ trên người cậu,cắn mạnh vào cổ cậu một cái,dấu đỏ đỏ chói mắt hiện lên trước mắt anh.Hài lòng mà mỉm cười buông tha phía trên cậu. -Jungkookie,em xem xem,có phải là chỗ này rất nhạy cảm không? Anh kéo khóa quần cậu xuống rồi xoa nắn nơi tư mật,chạm vào lỗ nhỏ đỏ hồng của cậu,tay từ từ mà đút vào nơi chật hẹp ấy.Cậu vì đau phía dưới mà nhăn mặt,tay ngăn cản không cho anh vào sâu thêm nữa. -A...ưm..đừng!Đau..! -Thả lỏng ra nào,sẽ hết đau thôi. 2 ngón,3 ngón,các ngón tay bắt đầu luân động bên trong cậu.Bên trong cậu thất ấm và khít chặt.Các ngón tay anh có thể cảm nhận được cảm giác ấy.Cậu nghe lời anh thả lỏng cơ thể,bên dưới cậu bắt đầu cảm thấy ngứa và muốn nhiều hơn như vậy! -A..ô...Taehyungie,nhanh..nhanh một chút! -Được chứ bé cưng. Tay anh di chuyển nhanh và mạnh mẽ,đâm thật sâu vào trong lỗ nhỏ.Cậu thoải mái mà mở miệng rên càng lớn.Giọng của cậu làm anh càng muốn dày vò,càng muốn đâm cái gậy thịt to lớn của mình vào bên trong cậu! -A...a...ưm...Taehyungie!Mau cho cái của anh vào..vào! -Em muốn đến như vậy sao? -Ưm..rất muốn a..! -Vậy thì hãy cầu xin tôi đi. -Ưm...a..cầu anh,đem thứ to lớn đó...mà đâm sâu vào bên trong! Cậu vừa cầu xin,vừa đưa tay lên xoa nắn hai đầu nhủ hồng.Bộ dạng hiện giờ của cậu chẳng khác nào đang quyến rủ anh,làm anh càng hưng phấn mà đâm một phát vào lỗ nhỏ kia.Cậu hoảng hốt vì cái thứ to lớn kia,thật sự rất lớn đi! -A!Thực to...a...ưm! -Hôm nay tôi sẽ làm em đến ngất.Em thật biết cách quyến rủ người khác. -Taehyungie...đâm chết em!A..ô...chậm lại một chút a..! Phía bên dưới cậu bị thứ "khổng lồ"của anh làm sưng đỏ,từng tấc thịt bên trong theo gậy thịt của anh mà ra vào liên hồi.Cậu bị anh đâm đến sung sướng tột cùng,miệng không ngừng phát ra những âm thanh mê muội. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi hai người ân ân ái ái thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối.Khuôn mặt cậu ướt đẩm mồ hôi,cơ thể mệt mỏi dựa vào lồng ngực anh thiếp đi.Vuốt tóc cậu con trai trong lòng mình,ôn nhu ôn lên trán cậu.Anh cho người nấu một chút đồ ăn cho cậu rồi hai người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc.
|
VKook | Cha 34 -Jungkookie,mau dậy. -Ưm... Anh vỗ nhẹ vào vai cậu,gọi cậu dậy.Cả hai người đều ngủ từ chiều đến tối,nếu không thức dậy cậu sẽ đói mà ngất đi mất. -Mau xuống nhà ăn tối. -Đau..phía dưới. Anh nhìn bộ dạng của cậu vừa xót vừa buồn cười.Tay cậu ôm cái hông đau cố gắng ngồi dậy.Anh nhanh chóng lại đỡ cậu,xoa xoa cái hông đau kia. -Bây giờ ăn cơm xong,tôi bôi thuốc. Cậu gật nhẹ đầu.Cố gắng gượng người đứng dậy,anh bên cạnh cũng đỡ cậu. -Tôi xin lỗi,tôi không nên mạnh bạo như vậy. -Không sao. -Hay để tôi mang cơm lên cho em.Nằm xuống nghỉ đi. -Được. Cậu nằm xuống giường,cái hông cũng bớt đau một chút.Thật sự lần đầu của cậu anh làm mạnh bạo như vậy cũng quá đáng đi.Bây giờ cậu chỉ muốn nằm thôi,không muốn di chuyển gì cả. -Tôi đút em. -A..em tự ăn được. -Yên nào. Anh nhăn mặt lại đe dọa cậu.Cậu cũng sợ hãi mà ngồi yên cho anh đút ăn.Hai người với khoảng cách gần như vậy,tim cậu đập nhanh liên hồi,mặt vì thế mà đỏ lên một chút. -Jungkookie,lúc trước em ghét tôi lắm đúng hông? -Kh..không có đâu. -Thật chứ?Tôi làm quá nhiều chuyện khiến em đau lòng. -Thật ra,cũng có vài lúc,nhưng lại tan biến. Cậu cười với anh,đây chính là lúc phải nói ra những điều muốn nói,những điều bấy lâu nay uẩn khúc giữa hai người. -Em là một con người rất biết chịu đựng.Cho dù anh có đối xử như thế nào với em,thì em...vẫn hướng về anh. -Tôi xin lỗi! -Lúc trước anh đáng trách làm,cứ làm em đau thôi.Bây giờ phải đền bù nhé? -Đền bù?Em muốn cái gì sao? -Phải ở cạnh em suốt đời,chăm sóc cho em! -Đương nhiên là như vậy! Anh cuối xuống hôn cậu,môi lưỡi dây dưa với nhau.Anh ôm cậu vào lòng,ôm thật chặt,như muốn cậu là của riêng mình,không ai được quyền sở hửu cậu cả! -Ưm... -Tôi yêu em,Jungkookie! Cậu bất giác đỏ mặt khi nghe câu nói đó,anh vẫn không buông tha mà tiếp tục nụ hôn sâu.Cậu cũng ôm đáp trả lại anh.Kết thúc nụ hôn nồng cháy ấy,hai người đối mặt nhau,cậu hạnh phúc mà nói nhỏ "Em cũng yêu anh." Tuy không bộc lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài,cũng chẳng thể hiện những tình cảm ấy.Nhưng sâu trong lòng anh và cậu,đều có trái tim hướng về phía đối phương.Tương lai phía trước không ai đoán trước được,nhưng hiện tại anh và cậu chỉ cần như vậy là đủ!Ở bên cạnh nhau hằng ngày,cùng nhau xem ti vi,cùng nhau ngủ cùng trên một chiếc giường.Những điều đó cũng đủ làm cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook hạnh phúc! ___________________ 6 tháng sau: -Yoongi,tôi có điều muốn nói với anh. -Có chuyện gì sao? Yoongi nghe Hoseok gọi,dừng tay đang khuấy bột rồi bước ra chỗ Hoseok.Nhìn dáng vẻ của cậu rất ngại ngùng,lại còn mặt đỏ đỏ nữa chứ! -Tôi..thực ra tôi... -Cậu bị làm sao? -Tôi..thích anh,rất thích anh!Anh có thể làm bạn trai tôi không?! Hoseok nhắm tịt mắt hướng về Yoongi rồi nói hết những gì trong lòng mình.Yoongi khi nghe câu nói đó thì có chút bất ngờ. Thấy Yoongi im lặng như vậy,Hoseok nghĩ trong đầu là mình đã thất bại rồi.Từ nay chắc xin nghỉ việc thôi,nếu không hằng ngày chạm mặt nhau không phải rất kỳ sao? -Anh không cần đồng ý cũng được.Tôi hiểu mà,anh không giống tôi,không thích con trai. -Phải,tôi không thích con trai. -Tôi...tôi có vẻ như làm phiền anh rồi.Tôi về đây,từ hôm nay..tôi xin nghỉ việc! Hoseok đưa đơn nghỉ việc cho Yoongi,nhanh chóng cầm túi xách rời khỏi cửa tiệm.Khuôn mặt cậu bây giờ đã ướt đẫm nước mắt,vì không muốn cho Yoongi biết nên không thèm nhìn lại anh. Chưa kịp bước ra cửa tiệm,một lực từ phía sau kéo Hoseok lại.Khuôn mặt cậu bất ngờ áp vào lòng ngực ấm áp của ai kia.Ngước lên nhìn Yoongi,Hoseok vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi này,muốn thoát khỏi Min Yoongi. -Cậu vội vàng như vậy để làm gì?Tôi còn chưa nói xong. -Cho tôi về...tôi với anh coi như người lạ... -Cậu thật mất kiên nhẫn.Đợi tôi nói xong hẵn về. "Anh muốn tôi phải ở lại nghe những lời đau lòng hay sao?" trong lòng Hoseok suy nghĩ như vậy.Biết chắc mình sẽ chẳng có cơ hội nào. -Tôi thực sự không thích con trai. -Tôi biết. -Nhưng cậu đã thổ lộ hết như vậy,tôi không đành lòng từ chối chút nào. -Anh không cần thương hại tôi. -Tôi cũng thích cậu đó Hoseok.Tôi thực sự là không đành lòng để cậu khóc như vậy. Yoongi ghé sát tai Hoseok rồi nói,vành tai cậu đỏ ửng lên.Cậu bị anh kéo sát vào ôm thật chặt,cậu bất ngờ khi anh hành động như vậy.Yoongi cuối xuống chạm vào môi cậu,cậu trợn mắt không tin những gì đang xảy ra. -Từ này cậu là của tôi rồi đó,nên không được quen với ai nữa. Anh xoa xoa mái tóc của người trước mặt đang đỏ ửng kia.Hoseok ngước lên nhìn anh,mọi chuyện quá nhanh đi! -Thật sự thích tôi sao? -Thật! -Anh đồng ý làm bạn trai tôi? -Đồng ý! -Không gạt tôi chứ? -Nãy giờ chưa đủ làm cậu tin hay sao? -Cảm ơn anh Yoongi! Hoseok vui sướng mà cười không ngớt.Cậu tưởng mình sẽ thất bại nhưng không,cậu là đã có bạn trai rồi,là Min Yoongi đó!Đứng bên cạnh nhìn anh làm bánh,Hoseok cứ nhìn anh rồi lại cười.Làm cho Yoongi cũng phải cười theo vì độ dễ thương của cậu. -Hôm nay tôi dẫn cậu đi ăn. -Được được.Có phải là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? -Có thể coi là như vậy! __________________________________ Còn một chương nữa là hoàn rồi!
|