Fanfic VKook Cha
|
|
VKook | Cha 15 Cậu nói chỉ đi vài ngày,anh tin là vài ngày.Nhưng cớ sao sao lại nói dối,đã hơn 1 tháng cậu không quay trở lại,anh bắt đầu lo lắng mà tìm cậu. -"Cháu là bạn Jungkook?" -"Vâng." -"Vậy cháu có biết Jungkook đã ở đâu không?" -"Cháu không biết.Trên lớp Jungkook lúc nào cũng ngồi một mình,không ai bắt chuyện nên cậu ấy ở đâu các bạn cũng không quan tâm." -"Thật sao?" Anh ngạc nhiên khi nghe xong đoạn ghi âm đó.Jungkook cậu là bị cô lập ở trường?Anh không hề biết,cậu cũng chẳng hề nói với anh.Cậu còn cái gì giấu anh nữa chứ? -Còn một đoạn này thưa ông chủ. Người vệ sĩ đưa thêm một băng đưa cho anh.Thông tin phát ra khiến anh sửng sốt: -"Người tên Yoongi đã bắt cậu ấy làm tình nhân của mình.Hằng ngày cậu ta đều giữ Jungkook ở bên không rời.Nhưng có vẻ Jungkook cũng không phản đối lắm,đều nghe theo Yoongi." -Điều tra người tên Yoongi cho tôi. -Dạ. Anh ra lệnh cho người đi điều tra về Yoongi.Trong đầu không ngừng nghĩ về việc tại sao cậu lại chịu làm tình nhân cho người tên Yoongi,còn không phản đối.Phải có một lý do nào đó mới khiến cậu làm theo. __________________________________ -Min Yoongi,thiếu gia của tập đoàn MSG.Hiện đang học tại trường X,cùng trường với cậu chủ Jungkook.Theo lời bạn học cùng lớp,Yoongi đã đem ra một số thông tin để bắt cậu chủ làm theo.Thông tin đó thì người bạn học này không biết rõ. -Thêm một tin nữa,cậu chủ Jungkook hiện đang ở nhà Yoongi,đã ở được hơn 1 tháng. Vẻ mặt anh trầm ngâm,có những chuyện như vậy cậu cũng không nói anh.Trong lòng anh nổi lên một chút khó chịu,cậu vốn dĩ thuộc về anh,thế nhưng lại bị người khác cướp mất. -Địa chỉ nhà? -Dạ đường C phố A. -Mau lấy xe. -Vâng. Anh tức tốc mặc áo khoác rồi vào hầm xe.Đóng mạnh cửa,nhấn ga rồi phóng đi.Anh phải bắt cậu về,nếu không bắt được,anh đây không mang họ Kim! _________________________________ -Jungkook,cái này làm sao? -Nhào bột xong rồi lăn thành ống nhỏ,chia đều từng phần. -Rắc rối như vậy mà lại bắt tôi làm.Ra ngoài ăn không được sao? -Giờ muốn sao?Tôi thích làm ở nhà,vừa sạch sẽ vừa bổ.Nếu muốn ăn ở ngoài thì cậu cứ việc. -Thôi được rồi,làm thì làm. Yoongi là đang bị cậu bắt nhào bột làm bánh gạo.Ở lâu với cậu mới biết cậu quyền lực cỡ nào.Mọi việc trong nhà đều bị cậu quản lý.Yoongi trong miệng thì lầm bầm kêu ca,nói không làm nhưng tay vẫn cứ làm.Nếu không cậu sẽ bỏ đói Yoongi này mất. -Xong rồi,giờ tôi làm gì tiếp theo? -Mau pha nước sốt đi. -Thế còn cậu làm gì? -Tôi phải cắt mấy cái nguyên liệu này.Đừng càm ràm,mau làm. -Được rồi. Yoongi từ từ đứng lên,nặng nhọc đem đống bột để lên bếp.Tay đấm đấm xoa xoa cái lưng,cậu nhìn thấy thì cười. -Chỉ nhào bột thôi mà cậu trở nên bộ dạng này?Thật giống cụ già! -Cậu thử thì biết.Nhào mỏi tay,đau lưng chết đi được! -Rồi rồi,mau làm tiếp đi.Không trêu cậu nữa. Cậu vừa nhịn cười vừa làm.Yoongi thì đứng bên cạnh,mặt đen như đít nồi.Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. -Tôi ra mở cửa. Cậu tháo tạp dề rồi đi ra mở cửa.Vừa mở ra,thân hình to lớn của anh xuất hiện trước mặt cậu. -Ap..appa? ~~~~~~~~~~~~~ Qua chương 14,các cậu có vẻ rất mong chờ chương mới nên tớ quyết định đăng luôn. Mình cũng rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình.Các bình luận cũng như dấu sao của các cậu là động lực của tớ!
|
VKook | Cha 16 -Ap...appa? -Theo ta về nhà! Anh nắm tay cậu kéo ra ngoài xe.Yoongi nghe tiếng thì chạy ra,nhưng không kịp,cậu đã bị anh bắt lên xe.Yoongi chạy theo,đập cửa kính,anh thấy thế liền phóng đi. -Mẹ nó Kim Taehyung! Chửi thầm một tiếng,Yoongi bất lực nhìn chiếc xe ngày càng xa.Quay về nhà,Yoongi nhìn căn bếp,thức ăn đã làm sắp xong,cậu lại đi mất.Có chút buồn,Yoongi bắt tay vào làm nốt rồi rửa chén,chẳng còn tâm trạng để ăn. ________________________________ -Appa,mau thả con ra! -Ngồi yên! -Cho con xuống xe! -Appa,ngươi mau dừng! Cậu ngồi bên ghế phụ lái la hét đòi xuống xe nhưng anh không màng quan tâm.Để cho nhóc con ấy la hét mãi rồi cũng dừng lại. -Xuống xe,đi vào nhà! Khuôn mặt cậu lo lắng,rồi cậu sẽ ra sao.Nhìn mặt anh với ánh mắt giận dữ,cậu càng không muốn ở cùng chỗ với anh một chút nào cả. -Hwaeum,em mau ra đây! -Dạ? Cô từ trong phòng bước ra ngoài.Thấy cậu,trong lòng cô không khỏi mừng rỡ.Nhìn cậu rất đẹp! -Jungkookie đây sao? -Đúng vậy.Jungkook,mau chào mẹ một tiếng. -Con chào..mẹ. Cậu cúi đầu lễ phép chào,bắt cậu về nhà chỉ như vậy?Gặp một người mẹ mới sao? -Tối nay chúng ta đi ăn có được không?Mẹ muốn giới thiệu với con một chút. -Dạ được. Cậu trả lời ngắn gọn.Cả ba người bỗng dưng yên lặng,không khí lặng đến đáng sợ.Cô cười một cái rồi mở chuyện: -Jungkookie,từ nay con giúp mẹ nhé.Mẹ chỉ mới vào nhà nên không biết nhiều. -Dạ được. -Sao không nói anh hướng dẫn? -Anh này,em đang làm quen với con.Anh chỉ việc nhìn thôi! Cô lè lưỡi với anh một cái,anh buồn cười nhìn cô rồi nhéo mũi cô.Cô đánh nhẹ lên vai anh,miệng nói vài cậu phản bác lại. Cậu quan sát hai người trước mắt,tâm cậu lại đau.Cười chua xót một cái rồi lẳng lặng lên phòng.Anh thật quá vô tâm đi? _______________________________________ -"Jungkook,cậu không sao chứ?" -"Không sao" -"Cậu thật làm tôi lo muốn chết!" -"Tôi xin lỗi vì chưa chào hỏi cậu đã về." -"Có phải lỗi cậu đâu." -"Mà còn bánh gạo này,lúc nào qua đây ăn với tôi ,ăn một mình buồn lắm." -"Lần sau tôi sẽ qua,bây giờ nếu tôi đi sẽ không được." -"Cậu hứa nhé,không nó lại hư." -"Ừ.Thôi tôi tắt máy đây.Tạm biệt cậu." -"Tạm biệt." Tắt máy,cậu ngả mình ra giường.Từ nay cậu sẽ trở về quỹ đạo cũ,sáng sớm đi học rồi lại về nhà,ở trên phòng cả ngày.Lúc còn ở với Yoongi,cậu còn có thể cười vui vẻ,nhưng bây giờ thì không. -Cậu chủ. -Bác vào đi. Quản gia Kang đem một chút đồ ăn lên cho cậu.Cậu mỉm cười chào quản gia Kang rồi ngồi vào bàn. -Chắc cậu chủ chưa ăn gì nên tôi đem một chút thức ăn. -Con cảm ơn. -Tôi thấy cậu có vẻ buồn? -Không,không.Làm gì có,con chỉ đang suy nghĩ vài chuyện. -Vậy cậu chủ mau ăn đi,nhịn sẽ không tốt. -Con biết rồi. Quản gia Kang nói rồi rời phòng.Cậu nhìn đĩa thức ăn nghi ngút khói trên bàn,cầm muỗng lên và ăn chậm rãi.Lâu rồi,cậu chưa được ăn lại cơm nhà.Thực sự rất ngon! ______________________________________ -Jungkook chịu ăn? -Dạ có thưa ông. -Được. Anh ra hiệu cho quản gia Kang ra ngoài.Anh lại đắm chìm trong những câu hỏi mình tự đặt ra.Tại sao khi nghe thấy cậu ở cùng một chỗ với người khác,tâm anh lại nóng giận vô cùng.Chỉ muốn đem cậu về mà giam lại,chỉ muốn cậu ở bên anh.Thật sự anh điên rồi! -Taehyungie. -Em có chuyện gì sao? -Em ra ngoài một chút nhé? -Được,nhớ mặc áo ấm,trời lạnh rồi. -Dạ,em nhớ mà. Cô cười rồi rời khỏi nhà.Anh cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm cô đang đi đâu. ______________________ NEXT: -Hwaeum,anh rất nhớ em! -Jack,em cũng rất nhớ anh! ~~~~~~ -Jungkook,tôi..tôi..hình như thích cậu mất rồi!
|
VKook | Cha 17 Cô đang đứng tại một công viên,bộ dạng không chút lén lút,cùng một ngươi đàn ông cao lớn đi bên cạnh. -Hwaeum,anh rất nhớ em. -Jack,em cũng rất nhớ anh.Trong thời gian qua,anh đã ở đâu? -Anh xin lỗi.Vì một số công chuyện nên chưa thế về được. -Được rồi,dù gì anh cũng đã về với em. -Nhưng nghe nói..em đã kết hôn? -Vâng. -Em định làm gì? Cô đăm chiêu suy nghĩ,cô định làm gì ư?Trong đầu cô chưa sắp xếp được làm việc gì đầu tiên.Thật khó xử,một người đã bên cô 5 năm,một người lại giúp đỡ cô trong lúc khó khăn.Cô không muốn làm tổn thương một ai cả.Cười nhạt một cái,cô nhanh chóng chào Jack rồi trở về. -Em về rồi sao? -Dạ. -Mau đi tắm rồi ngủ.Đã khuya lắm rồi. -Vâng. _____________________________________________ -"Yoongie ah,mai chở tôi đi ăn" -"Được.Mà đã khuya rồi,sao không ngủ đi." -"Không có ai kia chúc,ngủ không ngon" -"Hahaha,nay còn biết giận dỗi tôi cơ đấy!" -"Mau chúc tôi!" -"Rồi,cậu ngủ ngon." -"Cậu cũng ngủ ngon." -"Mau ngủ sớm đi,không thức đâu đấy!" -"Tôi biết rồi.Cúp máy đây." Yoongi bên này đang tủm tỉm cười,miệng không khép lại được.Cậu thật đáng yêu,con thỏ béo này cuối cùng cũng hiền hơn một chút.Lúc mới quen,Yoongi chỉ muốn lúc đó đừng quen cậu.Cậu thật đáng sợ và hung dữ.Nhưng bây giờ thì không,Yoongi chỉ muốn bên cậu mãi thôi. -Jungkook,tôi lỡ thích cậu mất rồi! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mấy hôm nay wattpad của tớ bị gì ấy,mạng mẽo đầy đủ mà lại báo không thể kết nối được.Viết phải dùng máy tính,mà máy tính tớ lại lười mở. Ai biết khắc phục tình trạng này thì giúp tớ với.Nếu không tớ không thể trả lời các cậu mất.T_T
|
VKook | Cha 18 -Taehyungie,em phải bay qua Mĩ một thời gian. -Tại sao? -Ba mẹ em gọi về,nghe có vẻ rất gấp. -Được rồi,em đã đặt vé chưa? -Dạ rồi,sáng mai em sẽ đi. -Gấp vậy sao? -Vâng. Anh đứng lên ôm cô,vòng tay anh siết chặt eo.Hwaeum cũng vòng tay đáp trả,anh đặt lên môi cô một nụ hôn. -Nhớ về sớm. -Em biết rồi. Nói rồi cô chuẩn bị đồ sắp xếp vào vali.Thật ra,cô về Mỹ không vì ba mẹ,mà là Jack.Cô muốn ở bên cạnh Jack sau khi hai người rời xa. _________________________ -Cậu chủ đã ngủ chưa? -Dạ chưa,sao vậy bác? -Ông chủ gọi cậu vào phòng. -Con xuống ngay. Cậu thắc mắc,đã đêm như vậy,anh còn gọi cậu làm gì?Chắc cũng rất quan trọng đối với anh. -Người cho gọi con? -Mau ngồi xuống. Cậu run sợ ngồi xuống ghế đối điện anh.Sợ hãi ngẩn đầu nhìn anh,khuôn mặt lạnh lùng cùng chút nghiêm làm cậu muốn rời khỏi lập tức. -Mấy hôm nay có gì khó chịu? -Dạ..không có. -Tại sao lại không muốn gặp mặt ta? -Kh..không có. -Con nghĩ ta không biết sao? -Con nghĩ..khi cưới về hai người cần thời gian riêng tư hơn. -Ta và Hwaeum đã có tuần trăng mật,không phiền con phải tránh mặt như vậy. -Vâng... Anh có chút tức giận mà đập tay lên bàn,ánh mắt xoáy thẳng vào cái đầu đang cuối xuống sợ hãi.Cậu giật mình,anh vì cái gì mà tức giận chứ?Cậu đã làm gì sai sao? -Mau về phòng! -Dạ..người ngủ ngon. Cậu nhanh chóng đi về phòng,nếu ở đó lâu,cậu sẽ chết mất! ___________________________________________________ Sau bao nhiêu ngày thì cái Wattpad của tớ đã trở lại bình thường rồi đây!Tuần này tớ có hơi bận nên ra chương trễ với ngắn nữa,cảm thấy có lỗi quá!T_T Nhưng tớ hứa chương sau sẽ dài,bù cho tuần này nhé!
|
VKook | Cha 19 -Jungkook,hôm nay cậu đi uống với tôi nhé? -Tôi không biết uống. -Không biết thì tập,tôi đang buồn. Jungkook gật đầu đồng ý,cậu chưa từng thử qua rượu bia bao giờ,bây giờ muốn thử một lần.Yoongi cười nhẹ một cái,buồn đến mấy nhưng khi thấy cậu,Yoongi lại trở nên rất vui. -Chút tối tôi qua đón cậu nhé? -Được.Cậu đừng buồn quá,tôi sẽ chia sẽ với cậu. -Cảm ơn! ~~~~~~~~~~~~~~~~ Thấy cậu thay đồ ra ngoài vào ban đêm,anh khó chịu hỏi: -Đi đâu? -Con đi ra ngoài với bạn một chút. -Là Yoongi? -Ngươi..biết sao? -Ta không đồng ý. -Chỉ một chút rồi.. -Cãi lời ta? Cậu hậm hực nhìn anh,quá đáng!Giữ cậu trong nhà mãi để làm gì chứ?Dù sao đối với anh,cậu đâu quan trọng?Hà cớ gì giam cậu làm vật riêng cho mình? -Con sẽ đi. -Này.. Cậu đi thật nhanh ra ngoài,đúng lúc Yoongi lái xe đến.Cậu vội vàng ngồi lên rồi hối thúc Yoongi lái xe đi.Yoongi mới đến chẳng biết gì,cứ nghe lời cậu mà lái xe. -Có chuyện gì sao? -Không... -Sao lại gấp như vậy? -Appa tôi không cho đi. -Hôm nay liều vậy sao? -Hỏi nữa tôi giết cậu! Cậu trợn mắt nhìn Yoongi,tay vòng qua cổ người phía trước như muốn siết chết người ta.Yoongi cười cười làm điệu bộ sợ hãi.Cậu hôm nay rất đáng yêu! Lái xe một lúc,Yoongi và cậu cũng đã tới quán.Không phải một nhà hàng sang trọng hay quán ăn nổi tiếng.Quán này chỉ là một góc nhỏ ở Seoul.Không gian ấm cúng,và cũng rất náo nhiệt. -Cho tôi một chai Soju và đĩa chả cá xiên. Gọi món,Yoongi và cậu chọn chỗ ngồi.Tuy quán nhỏ nhưng rất đông,bây giờ muốn ngồi cũng là một thử thách dành cho 2 người. -Bên kia! Cậu chỉ tay vào một bàn trống,cả 2 mừng rỡ ngồi xuống.Gương mặt cậu có chút vui vẻ,Yoongi cũng hạnh phúc nhìn vẻ mặt của cậu.Mọi hành động của cậu đều được Yoongi thu vào tầm mắt,mọi hành động đều đáng yêu! -Oa,nhìn ngon thật đấy! -Ăn đi,món này hơi bị ngon ở đây đấy! Mắt cậu sáng trưng khi thấy đồ ăn.Miệng không ngừng hoạt động,ăn hết miếng này đến miếng khác.Yoongi trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu,cậu ăn..nhiều như vậy sao? -Cậu mau ăn đi.Đồ ăn ngon lắm đó! -Uống một chút chứ? Yoongi đẩy một ly chứa thứ chất lỏng có cồn qua bên cậu.Cậu tò mò muốn biết vị nó như thế nào,liền đưa lên uống sạch một ly. -Ahh! -Vị lạ thật.Cho tôi một chút nữa. Cậu hớn hở đưa ly ra ý muốn rót thêm.Yoongi bất ngờ một lần nữa,nhìn cậu hỏi: -Cậu uống giỏi như vậy sao? -Tôi không biết,lần đầu tiên tôi uống rượu nên chẳng biết mùi vị ra sao. -Thêm một chút nữa chứ? -Được thôi. Cậu cụng ly với Yoongi sau đó uống một hơi sạch ly thứ 2.Cậu tửu lượng rất tốt,Yoongi uống với cậu đến sắp say nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu uống đến say mềm,bắt thân già Yoongi khiêng về nhà.Đỡ cậu trước cửa,bấm chuông. -Jungkook,con dám.. -Sao lại là cậu? -Con trai của chú uống đến say,hại tôi đem cậu ấy về nặng muốn chết! -Cảm ơn.Cậu về đi. Nói rồi anh đóng cửa mạnh một cái.Tức giận đem con người say mềm kia lên phòng.Đỡ cậu nằm xuống giường,mùi rượu trong người cậu phảng phất làm anh khó chịu. -Appa,con..con rất thích appa đó!Là rất thích! -Nói xằng bậy. -Sao appa lại không..không tin chứ?Con..con nói thật lòng đó. -Mau bỏ cái suy nghĩ đó đi. -Appa..thật đáng ghét,con ghét..ghét ngươi! Anh nhìn cậu con trai miệng cứ luôn nói ra những từ khiến anh cảm thấy vừa khó chịu vừa vui vẻ.Nhìn khuôn mặt đỏ ửng với cái môi chu chu ra kia,anh không tự chủ mà hôn lên. Nhận ra mình mới vừa làm hành động mà anh cho là ghê tởm đó,anh đứng phắt dậy rời khỏi phòng.Thật sự không hiểu anh đang làm cái gì nữa rồi!
|