Fanfic VKook Heart Attack
|
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap6]Thay đổi?<2> [Chap6] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _____________ - Tôi về rồi...- JungKook từ viện về, tung tăng mua theo đồ ăn, những món mà bà Kim nói Taehyung rất thích. Toan mở cửa, nụ cười của cậu tắt hẳn. - Mẹ.... Mẹ đến chơi ạ?- JungKook mặt tái nhợt nhạt, tuột tay làm rơi hết đồ xuống. Trước mặt của cậu là những chiếc áo ngực và quần lót của phụ nữ nằm ngây ngốc trên sàn nhà, theo đó là đôi giày cao gót đỏ chói bị vất vương vãi trên bàn ăn, trên cầu thang, dọc cầu thang là váy ngắn và áo cộc, thêm cả áo sơ mi trắng của nam nhân, quần tây và những thứ khác đang bị vất chổng chơ khắp nhà. Bà Kim thì đứng trước nhà thẫn thờ nhìn lên trên cầu thang, nơi hàng loạt âm thanh kinh khủng vang ra. Cậu khẽ nuốt nước bọt, đá đá mấy thứ đồ của phụ nữ vào góc bàn, mấy thứ đó cậu giấu được giúp anh nhưng còn thứ tạp âm kia cậu biết giấu thế nào? Chẳng lẽ là hét lên giống bị tâm thần a. - Con rể, không phải giấu, ta nhìn đủ rồi... Trông con không bàng hoàng mấy, chắc con gặp cảnh này nhiều rồi nhỉ?- Bà Kim ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn JungKook. Bà quệt nước mắt nói tiếp.- Con phải chịu khổ rồi, để ta dạy lại nó... JungKook đứng trơ trọi ở dưới nhà, ngơ ngác nhìn bà Kim đi lên tầng. IQ dù có cao hơn Biết Tuốt thì cũng phải bó tay với hoàn cảnh của JungKook thôi. Cậu đành thở dài, nhặt lại đồ ăn tiến vào bếp sắp xếp bỏ vào tủ lạnh. Bữa cơm hôm nay không có phúc ăn rồi. ________________ - Kim Taehyung... Thằng vô nhân tính. Mày đang làm trò gì thế hả?- Bà Kim nắm tay khoá cửa, một mực tiến vào. Vì ở nhà, JungKook không bao giờ vào phòng anh nên chẳng bao giờ anh khoá cửa cả. Và thế là..... - Mẹ...- Taehyung hốt hoảng lấy chăn quấn thân dưới để người kia trơ trọi trên giường. - Cháu chào bác...- "Hàng mới" vội tụt xuống giường, nhằm nhờ thân giường che hộ tấm thân trần hơn nhộng. - Con đàn bà đê tiện, mày dám quyến rũ con tao...- Bà Kim nghiến răng nghiến lợi cầm đầu cô ta kéo xuống nhà như một con súc vật rồi tống ra khỏi biệt thự, để cô ta trần truồng giữa đường. Taehyung khoác tạm chiếc áo ngủ chạy theo mẹ, nhưng cũng lúng túng không biết làm gì hết. Cơn giận của mẹ anh, anh là người rõ nhất, nếu anh nhảy vào không khéo cũng bị cho ra đứng giữa đường mất. Dù gì cũng chỉ là "rau" không quan tâm, anh lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày, lên phòng thay đồ rồi ngồi điềm tĩnh ngồi đợi bà trong phòng khách. JungKook shock chỉ biết trợn mắt nhìn qua camera, tay vẫn cầm con dao thái thịt dơ lên trên không trung, môi mở ra ngạc nhiên. Đứng im lìm, sợ hãi không dám thở trong nhà bếp. Bà Kim hiền lành, tâm lí là thế vậy mà hôm nay lại như dân chợ búa đánh đập cô gái đến biến dạng thế kia, lại còn bị tống ra ngoài đường trong khi không có một tấm vải. Thử hỏi cô ta còn mặt mũi nào để đi ra ngoài đường đây? Nghĩ mà cũng tội, dù gì cũng là vì đồng tiền cả. JungKook lắc đầu, tạch lưỡi coi như chuyện xã hội vậy. Không quan tâm. Ngoài kia bà Kim đang chửi bới Taehyung, toàn nghe thấy giọng bà nào là "súc sinh" nào là "vô nhân tính "nào là" ăn học đầy đủ mà lại thành thế này " nào là " không xứng làm chủ tịch công ti"..bla...bla... Taehyung không nói gì, chỉ biết ngồi nghe chửi. 1 tiếng sau... Cơm canh đơn giản chuẩn bị ra cũng đã nguội, bà Kim cũng đã hết hơi. Bà bắt đầu khóc lóc thêm nửa tiếng nữa sau đó mới đi về. JungKook ngồi chống cằm trên bàn ăn nhìn về phía camera trong phòng khách mà ngủ gà ngủ gật, công nhận những bà mẹ có sức thật. Nói liền tiếng rưỡi mà không ngừng nghỉ tí nào. Cuối cùng cậu cũng đã được ăn cơm rồi. Cậu không để ý bà Kim về từ lúc nào, nhưng hiện tại cậu phải chống lại cơn đói đã. - Jeon JungKook. Là cậu làm đúng không?- Taehyung bước vào nhà ăn, ánh mắt sắc lạnh nhìn JungKook. - *Khụ khụ* Tôi ngoài làm cơm ra thì tôi chẳng làm gì cả..-JungKook sặc cơm, ho liên tục, vớ một cốc nước và tu một hơi. - Đừng có chối, chính cậu đã gọi mẹ tôi đến đây đúng không? Tại sao cậu lại làm thế chứ? Chẳng phải tôi đã rất tử tế với cậu rồi sao?- Taehyung nghiến răng tiến lại phía JungKook, cầm cổ áo cậu xách ngược lên. -*Phụtttttt* Anh bị điên à? Tôi làm thế có ích lợi gì chứ? - JungKook phun toàn bộ nước trong miệng vào mặt Taehyung, lấy sức kéo tay anh ở cổ áo cậu ra. - Lợi sao? Lợi thế này này...- Taehyung thả JungKook xuống, lau mặt rồi tiếp tục cầm gáy cậu kéo lại. Đặt môi anh vào môi cậu, trao cho cậu nụ hôn mãnh liệt, anh dùng răng cạ vào môi cậu khiến cậu đau nhói. Cậu cố đẩy anh ra nhưng không thể. Anh khoẻ hơn cậu rất nhiều lần, thân ảnh mỏng manh của cậu có thể làm gì đây? - *Cháttttt*...- Ngay khi bàn tay của anh tiến về phía quần của cậu, cậu giật mình, cắn môi anh đến bật máu. Do đau quá nên anh thả cậu ra, lau khoé máu bên khoé môi. Anh nhếch mép. - Anh dám sử dụng đôi môi sử dụng nhiều lần của anh đặt vào môi của tôi chưa bóc tem lần nào sao?- JungKook nhổ bãi nước bọt xuống dưới sàn, mắt ngập nước nhìn anh. - Không phải là cậu muốn như vậy sao? Không phải cậu muốn có tôi nên cậu mới bày ra trò hạ lưu để chơi tôi sao?- Taehyung phát điên cầm bát canh đáp vào mặt cậu, cũng may là nước canh cũng đã nguội lạnh nếu không cậu bị bỏng toàn thân mất. - Điên vừa thôi, tôi không làm, chiều nay tôi đi học.- JungKook né sang một bên nhưng mảnh thuỷ tinh từ chiếc bát bị vỡ xẻ vào khuôn mặt của cậu, khiến cậu đau xót. - Thứ 5, Bigstar nghỉ buổi chiều. Cậu nghĩ cậu lừa được ai?- Taehyung tiếp tục cầm ghế gỗ đáp vào người Kook. Lần này, nó to quá JungKook không đỡ nổi, cậu hứng trọn chiếc ghế vào ngực. Đau đớn gần chết, cậu ngồi phịch xuống đất. - Con mẹ nó, Kim Taehyung... Tôi bảo tôi không làm chuyện bỉ ổi như vậy. Chiều nay tôi đi thăm mẹ.- JungKook tiếp tục đứng lên. - Đừng lí do nữa, cái mồm của cậu mất tem bảo hành rồi.- Taehyung tung một đấm vào má JungKook. - Tông môn, lần này thì không chồng con gì hết. Tôi đây nhịn đủ rồi.- JungKook giơ chân đá vào bụng Taehyung khiến anh ngã xuống đất. Cậu xắn tay áo, quệt máu trên miệng đay nghiến nhìn anh. - Cậu dám??- Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, cơn đau từ bụng chạy từ từ đến toàn thân. - Tầm này là không còn cái gì để mất nữa rồi Kim Taehyung. Mẹ anh không dạy được anh thì để tôi dạy anh thay bà...- JungKook nhếch một bên mép, cầm cổ áo Taehyung nhấc lên đấm mấy phát vào mặt anh. Từ ngày về đây làm rể bao nhiêu uất ức tủi nhục cậu nhét ngược vào trong, cậu không phải túi thần kì của Doremon mà có thể chứa được nhiều như thế. Tức nước vỡ bờ, Kim Taehyung... Hôm nay số anh tận rồi - Đủ chưa? Muốn nữa không?- Cậu kéo anh dậy, cầm đầu Taehyung dụi xuống rồi tung một cước vào mặt anh. Anh choáng váng, nằm vật ra đất. Thì đúng là công tử như anh ăn nhiều chất khoẻ hơn cậu thật đấy nhưng làm gì đã từng bị ăn đòn, làm gì đã phải tranh giành miếng ăn như cậu... Hiểu làm sao được nỗi đắng cay mà cậu phải nếm trải. Cậu phải học tất cả, kể cả đánh nhau. Hôm nay coi như anh đụng nhầm người. Nhẫn nhịn... Là của JungKook ngày hôm qua, hôm nay á? Không có đâu. Con giun xéo lắm cũng quằn, mà cậu là con người, sức chịu đựng của cậu không giống con sâu đó. Cậu mặc anh nằm dưới đất, âm thầm thu dọn mâm cơm, mặc kệ rửa bát. Nhặn gọn mảnh sành và bộ quần áo nữ nhân quẳng ra thùng rác. - Nếu còn lòng tự trọng thì tự nhặt quần áo của anh đi. Tôi đây không muốn động vào bất cứ thứ gì của anh nữa. Tiền của mẹ anh coi như tiền tôi trông nhà cho anh. Tự mà sống cho tử tế. Thanh niên mất chất.- JungKook quẳng lại Taehyung một câu rồi đi lên phòng.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap7]Ốm. [Chap7] Au: Mèoo Aka Não Sữa ___________ Taehyung nằm dưới đất mà đầu óc quay cuồng, anh nhắm mắt, giọt nước mắt từ khoé mi thi nhau chảy xuống ướt đẫm hai bên tóc mai ở thái dương. Anh mở mắt, chớp nhẹ vài cái để nước đi hết ra ngoài. . . " _10 năm trước_ - Doremon ah~ bọn thằng Vim lấy mất con gấu của Doremon tặng tớ mất rồi...- Nobita khóc lóc, gào to kéo áo Doremon uỷ khuất. - Để tớ lấy giúp cậu... -Doremon hùng hổ. - Đừng, chúng nó đông lắm.- Nobita ôm lấy bàn tay mập mạp của Doremon. - Cậu quên tớ hơn cậu 2 tuổi lận sao?- Doremon cười khì khì rồi lau nước mắt cho Nobita. - Nhưng mà....- Nobita định nói gì đó nhưng Doremon ngăn lại. - Ngoan nào...- Doremon bỏ tay Nobita ra và chạy mất. - Tớ lấy được gấu cho cậu rồi này...- Doremon máu me khắp người khập khễnh chạy đến nhét gấu vào tay Nobita rồi lịm đi. - Bọn khốn nạn đã đánh cậu ra thế này sao? Chết tiệt...- Nobita nhìn Doremon ngất đi trong tay mình không khỏi đau xót, liền chạy ra sống chết cùng lũ thằng Vim. Mãi khi có bảo vệ đến bọn Vim mới chạy, Nobita lếch thếch ôm một bên vai bị chúng nó dùng gậy sắt đập, đau đớn lết lại phía Doremon nằm phịch xuống. - Khổ cùng khổ, vui cùng vui. Tuyệt đối không để Doremon của tớ bị bắt nạt.- Nobita nói rồi nằm xuống bên cạnh và cầm chặt tay Doremon mỉm cười hạnh phúc." Kí ức ngày xưa chợt ùa về. Anh bật cười, bị vợ đánh, sao chua chát thế.... Đau thật, nhưng cũng đáng lắm. Bây giờ anh mới thử đặt mình vào vị trí của cậu. Cậu cũng chỉ là thiếu niên nhà nghèo, vì mẹ ốm mà đồng ý lấy anh. Ấy vậy mà anh còn cố ý làm khó dễ cậu, đem gái vào nhà chọc tức cậu. Lấy bản thân mình ra tự dằn vặt. Anh sai thật rồi... Anh bật người dậy, những chỗ bị đánh hiện giờ đang đau nhói và ê ẩm. Cố lết xác đi nhặt nhạnh đồ đạc, rửa hết bát đĩa, lau dọn nhà cửa.... Xong việc cũng là 2 giờ sáng. Nhìn bao quát quang cảnh nhà mình, anh bật cười... Cũng giống với tổ ấm lắm chứ. Khẽ kêu lên một tiếng, Jeon JungKook. Cậu ra tay mạnh quá, anh đau... Cất cây chổi lau nhà, anh thả người xuống giường. Gió mùa ùa vào căn phòng vốn ngập ngụa âm khí càng thêm lạnh hơn. Anh thở hổn hển, mồ hôi vã ra, chung quanh mọi vật đang quay lung tung hết cả... Taehyung vỗ vỗ đầu mình, nó đau như búa bổ vậy. Nhắm nghiền hai đôi mắt, anh vớ lấy chăn mà cuộn tròn lại. Lạnh. Nóng. Lúc lạnh, lúc nóng. Mệt mỏi muốn chết. Đấu tranh được một lúc thì anh thiếp đi lúc nào không hay. _______________ -Yah, Kim Taehyung.- JungKook gõ cửa phòng anh. -......- Không trả lời, ngoài tiếng rên rỉ và nói mớ ra thì không còn gì cả. -...- Mở cửa phòng anh, cậu rùng mình. Lạnh thế?? Ngập ngừng mãi cậu mới dám bước vào. Trong đây quả thật lạnh như nhà xác vậy, cửa sổ không đóng, gió rít ầm ầm. Tiến lại gần anh, cậu ngó xuống khuôn mặt tái nhợt của anh, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, môi liên tục bật ra những âm thanh lạ. Cậu giật mình, chẳng nhẽ cậu quá tay đánh hắn thành thế này sao? Tự nhiên thấy áy náy vô cùng... Nghĩ thế nào cậu lại xốc anh lên vai và đem về phòng mình. Cẩn thận đặt lên giường, đem khăn mát lau khắp người nóng bừng của anh. Từ khi cưới anh đến giờ, cậu chưa một lần nào dám nhìn cận mặt anh. Đôi mắt anh quá lạnh, cậu không dám nhìn sâu vào trong đó. Nó sắc.... Nó điều khiển tâm trí cậu, đưa cậu trở về những dòng kia ức mà cậu muốn quên đi nhất. Cậu đưa tay sờ lên gò má anh, gương mặt này thật giống với gương mặt Doremon mập mạp trong kí ức thơ ấu của cậu. Nhưng không phải đâu, Doremon hiền lành và ấm áp lắm, không lạnh lùng và bê tha như thế này... *Nhếch* Cậu đang nghĩ gì thế? Hi vọng vào tên bản thân còn chưa lo nổi như thế này sao? Thật là... Mẹ đã phẫu thuật xong, cậu cũng có học bổng, sức lao động lại dồi dào. Dù có bị sút ra ngoài đường thì đương nhiên cậu cũng sẽ như ngày xưa. Sống ổn. Dù có khổ cực hơn xưa cậu vẫn chịu được mà.-"Tuy hơi đểu giả nhưng vì con của mẹ bất nhân với con trước, con đành bất nghĩa vậy. Thứ lỗi cho con nhé mẹ chồng." __________________ - A...- Taehyung khẽ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt anh làm anh khó chịu. Nhắm mắt lại, tay đỡ đầu nhăn mặt... Đau quá, đầu đau tưởng muốn bửa đôi ra rồi. "Hm?" Anh gỡ chiếc khăn trên trán mình ném xuống đất. Bật mình ngồi dậy, bên cạnh anh còn có thêm chậu nước, khăn, thuốc, nhiệt kế,... Thì ra anh bị sốt. Nhà có hai người, chắc chắn là JungKook chăm sóc anh rồi. Anh bật cười, vừa đấm vừa xoa à? Căn phòng này,... không phải của anh. Bé hơn phòng anh nhiều, nhưng rất ấm áp. Hương thơm trong phòng này khiến anh có cảm giác dễ chịu vô cùng, nó giống mùi của Nobita(?). Anh tự cầm gối đập vào đầu mình, ốm xong điên luôn rồi... Anh bật dậy, chân trần đi xuống sàn gỗ bước đến kệ sách... Sao không có sách? Tủ quần áo? Không có quần áo? Đồ đạc trong phòng cũng không còn nhiều, chỉ có đồ cậu đã dùng tiền của nhà anh để mua, còn lại đều không thấy. Tự nhiên tim anh đập mạnh, anh đứng không vững cố bấu vào bàn. Đầu óc anh trống rỗng, như thiếu hụt một thứ gì đó. Cảm giác của 7 năm trước lại trở về. Anh hốt hoảng chạy xuống nhà. - Jeon JungKook....- Anh hét lên. Không ai trả lời chỉ có âm vọng lại. Cảm giác cô đơn lại ùa về, tim vẫn đập thình thịch như muốn bắn ra bên ngoài. Anh xoa xoa hai bên thái dương đi về phía bàn ăn. *Khựng lại* Trên bàn có một chìa khoá nhà, một chiếc thẻ rút tiền, hai tờ giấy và vài vỉ thuốc. Anh cầm hai tờ giấy lên. Một là đơn thuốc, hai là bức thư với nội dung như sau: " Hôm qua, xin lỗi vì hơi quá tay. Để bù đắp tôi đã chăm sóc anh cả đêm hôm qua rồi đấy. Sau vụ vừa rồi tôi biết thế nào anh cũng sút tôi ra khỏi nhà nên tôi đây đi trước. Thuốc đấy uống vào, đơn ở cạnh... Uống thuốc đúng giờ mới mau khỏi bệnh. Nếu sợ thuốc độc thì đáp đi, đừng uống. Tiền thuốc tôi lấy của Kim gia mua, nên không sợ nợ ơn của tôi đâu. Sống cho tốt. Tôi nói thế thôi, anh nghe hay không tuỳ ở anh. Có chết ra đấy cũng chẳng phải là việc của tôi. Quyết thắng. Jeon JungKook." Nhìn dòng chữ mỏng manh xinh đẹp như chữ con gái trước mắt. Anh bật cười. "Ăn ốc không muốn đổ vỏ" đây mà. Sợ phải chịu trách nhiệm khi anh chết nên mới đe doạ anh uống thuốc trá hình đây mà. Mà ai bắt cậu đi mà cậu dám cầm đèn chạy trước ô tô vậy nhỉ? Đồ ngố. Ra khỏi đây rồi cậu lại bán mặt ngoài xã hội đầu cắm xuống mông chổng lên nuôi mẹ như ngày xưa sao? Muốn vậy? Tuỳ cậu. Anh càng nhàn.... Vo tròn bức thư đáp vào thùng rác, dùng nam châm gắn đơn thuốc lên bàn làm việc. "Hoseok hôm nay tôi không khoẻ. Nghỉ một ngày nhờ anh sắp xếp lại công việc giúp tôi."- Taehyung nói một tràng rồi tắt máy, chui lên phòng JungKook chùm chăn ngủ tiếp. Anh đã nói là anh thích căn phòng này chưa? Thật sự anh thích cảm giác ấm áp này, thích cả cảm giác khi được ăn cơm nhà, khi được hỏi han JungKook, khi được gần cậu. Chỉ là anh không biết thôi. Mà cũng có khả năng... Anh biết nhưng anh không chịu thừa nhận, cố ý đẩy xa cảm xúc của chính mình.....
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap8]Sự thật. [Chap8] Au: Mèoo Aka Não Sữa _____________ - JungKook..... Con???- Bà Jeon giật mình khi JungKook đem ba lô, cặp sách đến hết bệnh viện. Đồ đạc ít ỏi nhưng chúng đủ nuôi sống JungKook. Sách vở là tài sản. Điều đó bà biết rõ hơn ai hết. - Mẹ, con xin lỗi. Nhưng hôm qua con đã làm điều sai trái. Căn nhà đó, con không tự tin để ở lại...- JungKook cúi đầu cầm chặt lấy tay mẹ. - Có chuyện gì sao? Chồng con đối xử tệ với con sao?- Bà vội vàng kéo tay cậu lại gần, vuốt lên miếng băng gạc trên má cậu mà tim bà như bị bóp nghẹn lại. Con trai vì bà mà chịu khổ cực rồi.... - Hôm qua con đã đánh anh ấy, xin lỗi mẹ. Nhưng dù mẹ có trách mắng thì con vẫn sẽ làm vậy thôi. Ít thì để anh ta tỉnh ra phần nào.... Mẹ à, con thương bà Kim. Vất vả nuôi anh ta lớn vậy mà anh ta lại sống lỗi thế này....- JungKook thở dài, kể hết chuyện hôm qua cho mẹ nghe. Tất nhiên có lược bỏ bớt vài phần dung tục. - Đánh nhau sao? Hai đứa này... thật là. Dù xấu hay tốt thì Taehyung cũng là chồng con, con không nên rời bỏ chồng mình đi như thế... Phận làm dâu, con nên bao dung cho nó hơn. JungKook ah, ta biết là khó cho con khi chấp nhận một người đàn ông nhưng hãy cố gắng để cuộc sống vợ chồng dễ chịu hơn, con nên nhớ, con là vợ Taehyung, không phải làm mẹ nó. Còn ở với nhau, giận nhau là chuyện cơm bữa thôi con. Chữ "nhẫn" ta dạy con còn nhớ chứ?- Bà Jeon ôn nhu xoa đầu JungKook. -Con đương nhiên nhớ... Con sẽ làm như lời mẹ dặn, nhưng chỉ khi anh ta biết sửa lỗi, nếu không đừng mong con quay về ngôi nhà đó. - JungKook gật đầu kiên định. - Ta bó tay với con, thằng nhóc cứng đầu...- Bà Jeon bật cười, véo nhẹ má JungKook. - Để con đi mua cháo cho mẹ... - JungKook nhăn mặt, vội nhìn đồng hồ, giờ này quá trưa rồi. Mẹ sẽ đói nên vội vàng xin phép chạy ra ngoài. _____________ - Chủ tịch, JungKook đâu? Sao mình anh ở nhà vậy?.- Hoseok giật mình nhìn Taehyung mặt mũi bầm tím tứ tung, đầu tóc chổng ngược, mặc Pijama như trẻ con chạy xuống mở cửa. - Đi bụi rồi, vào nhanh nấu cơm cho tôi.- Taehyung lườm Hoseok một cái làm Hoseok giật mình biết ý dứt con mắt ra khỏi người anh nhanh nhẹn đi vào nhà. - Vâng...- Hoseok không dám nói nhiều, đi liền vào bếp nấu vài món ăn nhẹ cho Taehyung. _____________ - Giám đốc, tôi có thắc mắc...- Hoseok lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng đến đáng sợ trong bàn ăn. - Nói...- Taehyung vẫn cắm đầu vào ăn, không thèm ngẩng mặt nhìn Hoseok. - Làm sao JungKook đi bụi vậy?- Hoseok. - Yêu à? Hỏi cái khỉ gì liên quan vậy?- Taehyung giờ mới liếc mắt lên nhìn Hoseok. - A, chủ tịch hiểu lầm tôi rồi, tại tôi với JungKook cũng là chỗ quen biết nên...-Hoseok gãi đầu tránh ánh mắt nghi ngờ từ Taehyung. - Tối qua....- Taehyung ngập ngừng rồi kể mọi chuyện buổi chiều đến buổi tối hôm qua cho Hoseok nghe. Dù sao Hoseok đối với Taehyung cũng như một người bạn tâm giao duy nhất. Kể ra cũng nhẹ lòng phần nào. - Chủ tịch nghĩ JungKook thật sự gọi mẹ anh đến à?- Hoseok thắc mắc. - Ừm, chẳng người làm dâu nào có thể chịu đựng nổi khi người chồng mình quan hệ với đàn bà khác trước mặt mình cả. Dù chỉ là trên danh nghĩa.- Taehyung gật đầu. - Tôi nghĩ JungKook khác. Cậu ấy đã từng chịu khổ sở, tủi nhục hơn thế này nhiều. Nếu làm như thế, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng sống được tới bây giờ.- Hoseok cười, nghĩ lại hôm đám cưới, Taehyung đến muộn JungKook còn ung dung ngồi cầm sách học bài coi chuyện cưới hỏi của mình như chuyện thiên hạ thì làm việc Taehyung ngoại tình làm sao ảnh hưởng đến cậu dược chứ? - Vậy sao?- Taehyung ngừng ăn, chăm chú nghe Hoseok. - Có vẻ như chủ tịch ngoại giao nhiều với phụ nữ nên áp đặt suy nghĩ của họ lên người JungKook rồi. Cậu ta là con trai, nếu yêu anh thật lòng thì cậu ta đã phá nhà hay giết cả hai người rồi, cậu ấy có thể đánh anh trọng thương thế này thì việc gì phải nhờ tới phu nhân Kim chứ. Nếu không yêu thì cậu ấy đã mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. - Hoseok kiên quyết. - Ựa, rắc rối thế...- Taehyung bới bới đống tóc trên đầu mặt nhăn lại. - Nhà chủ tịch lắp camera mà. Anh nên tự xem. Tôi dọn dẹp đây.- Hoseok nói rồi thu dọn bát đĩa trên bàn rồi đi rửa. ______________ Taehyung sau một hồi replay hết mấy chục lần cuối cùng cũng nhận định rằng y nghĩ của mình là sai. JungKook không những đến sau mẹ anh mà còn giúp anh giấu đống quần áo phụ nữ dưới nhà. Cậu muốn giúp cho anh vậy mà anh lại nghi oan cho cậu rồi đánh cậu trước. - Chủ tịch, rốt cuộc tôi đúng hay anh đúng? - Hoseok chống tay trước mặt Taehyung cười cười. - Thôi được rồi, là anh giỏi... Anh đúng.- Taehyung chẹp miệng, xoa đầu Hoseok giống như một hình thức khen thưởng. - Thế anh có định đưa JungKook về không?- Hoseok chớp chớp mắt thắc mắc. - Có chân muốn về khắc tự về, mắc mớ gì đến tôi?- Taehyung đập bàn rồi đi lên tầng tiếp nối giấc nồng. - Cứng đầu gặp ngoan cố... Hai con người này thật là...- Hoseok lắc đầu ngán ngẩm rồi đóng cửa đi về. ________________ Sáng hôm tiếp theo.... Taehyung hiện tại đang ngự trên chiếc ghế xoay của chủ tịch, chăm chú nghe bài phát biểu của các giám đốc và trưởng phòng phía dưới. - Làm lại...- Taehyung cầm tài liệu thả lỏng các ngón tay để chúng rơi xuống đất, từng tờ giấy bật ra khỏi chốt bay tứ tung. - Tôi đã cố gắng lắm rồi, tại sao kế hoạch phát triển của tôi lại không được phê duyệt chứ?.- Trưởng phòng Lee nhìn những tờ giấy vương trên đất đau như chính đứa con mình bị đẩy ngã. Liền bật dậy phản đối. - Cố gắng? Đấy là chuyện của cô. Còn xét duyệt là chuyện của tôi. Cô xem lại chi phí đầu tư đi, nó gấp bốn lần chi phí phát triển. Tôi không thừa tiền để đầu tư vào kế hoạch không nổi 50% khả quan của cô. Về mà ngẫm lại, trong vòng 1 tuần nếu không có bản kế hoạch hoàn hảo thì đem đơn nghỉ việc lên đây...- Taehyung bóp nhẹ mi tâm, đáp nốt tờ giấy còn lại vào mặt Lee và đi về phòng làm việc. ___________ - Cô ta bị trù dập rồi, khổ thân...- Trong nhà vệ sinh vị trưởng phòng khác đang lăm le hộp phấn đốp lên mặt. - Ừ, đúng rồi. Cứ dâng thân cho chủ tịch không phải sẽ xong sao? Cô ta rất đẹp mà, chủ tịch lại thích gái đẹp như thế.... Bảo sao không bị trù..- Cô nàng nhân viên bên cạnh chẹp chẹp đôi môi. - Thôi kệ đi...- Cô trưởng phòng vừa tồi quét nốt tí son rồi xách tay cô nhân viên đi ra khỏi nhà vệ sinh. _____________ - Nhất định phải thế mới bảo vệ được việc làm của mình sao?- Lee đứng trong nhà vệ sinh đã nghe toàn bộ câu chuyện mà hai người kia nói về mình. Cô kéo áo nhìn bộ ngực cỡ khủng của mình rồi túm lại ngồi xụp xuống đất khóc. Cô yêu Kim Taehyung đã lâu... Tư tưởng thuần hoá anh dần được hình thành trong tâm trí cô. Nhưng chẳng thể phát triển vì ngoài những công việc ra cô chưa bao giờ nói chuyện được với anh tử tế cả. Cô biết anh là dạng thiếu gia nhà giàu trăng hoa và không ít ong bướm vây quanh và anh cũng hưởng thụ không ít. Nhưng cô vẫn đem trao anh lòng dạ của mìn chỉ hi vọng anh có thể chấp nhận cô làm bạn gái, không phải bạn giường. Nhưng cô suy nghĩ của cô lệch lạc rồi, người ta nói anh chỉ cần hình dáng bên ngoài của cô chứ không cần trái tim cô. Được rồi, cô cho anh. Coi như là vật hi sinh vì tình yêu vậy. Nghĩ xong, cô liền bấm máy nhắn tin hẹn Taehyung đến bar XOXO gặp mặt.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap9]Gặp nhau rồi. [Chap9] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ____________ - Taehyung, JungKook đâu rồi?- Anh vừa về đến nhà đã giật bắn mình nhìn Kim phu nhân đang khoanh tay ngồi thừ lừ trong phòng khách, nhìn anh không mấy thiện cảm. - Cậu ta bỏ đi rồi.- Taehyung đáp chiếc cặp xuống sofa rồi nới lỏng cà vạt ngồi xuống đối diện bà, căng tai đợi nghe chửi. - Khổ cái thân tôi....- Kim phu nhân ôm đầu, nhắm mắt đau xót tưởng ngất đi.- Ta đi tìm JungKook, nó có sứt mẻ miếng nào ta thề có chúa ta sẽ từ mặt mày...- Bà nói rồi xách giỏ đi. Taehyung nhìn theo hình bóng mẹ mình mà mồm há hốc. Bà vì con dâu mà dọa từ mặt con ruột sao? Ăn nhầm bùa mê thuốc lú của Jeon JungKook rồi à? Toan khoác áo chạy theo mẹ thì chuông tin nhắn vang lên. -"Chủ tịch, tối anh rảnh chứ? 8h gặp tôi ở bar XOXO được không?"- Tin nhắn từ Lee. - Bar XOXO đình đám là nơi cô ta muốn đến là đến sao? -Taehyung nhếch mép, thả áo khoác xuống, thôi suy nghĩ đi cùng mẹ. Anh tiến lên phòng, đi tắm. Lee. Cô nàng trinh nữ với thân hình nóng bỏng. Taehyung cảm thấy hứng thú với cô ta ngay từ khi cô ta bắt đầu làm việc. Liệu cô có biết rằng chính cô đang dâng mình đến trước miệng sói hay không? Thật buồn cười. __________ - Chào bà, sức khoẻ của bà thế nào rồi?- Kim phu nhân mở cửa phòng bệnh, tay chân liểng khiểng hoa quả và đồ ăn. Cả của bệnh nhân lẫn người thường. Vì bà biết ngoài ở viện thì JungKook chẳng còn chỗ nào đi cả. - Cảm ơn bà, nhờ phước bà mà tôi sắp đánh cầu lông được rồi.- Bà Jeon bâng quơ trêu đùa. - Vậy là tốt rồi, đến lúc đó tôi sẽ cùng bà chơi cầu.- Kim phu nhân cười hiền từ đem trái cây đi gọt vỏ.- À, mà con dâu tôi đâu rồi? - Cháu nó đi làm thêm rồi thưa bà...- Nhắc đến con trai bà Jeon liền ho hắng vài tiếng. Mẹ chồng tốt bao nhiêu thì con rể tệ bấy nhiêu. Thật là ngược đời. -Sao? Làm thêm? Thẻ tôi đưa con dâu tháng này còn chưa động tới một đồng. Làm thêm làm gì chứ?- Bà Kim kiểm lại tài khoản rồi ngạc nhiên hỏi bà Jeon. - JungKook nó muốn tự thân vận động nuôi bản thân, tiền bạc và thẻ để hết ở Kim gia rồi...- Bà Jeon thở dài. - Bà thông gia, tôi xin lỗi. Vì con trai tôi ngỗ ngược làm khổ con bà... Thực lòng tôi xin lỗi.- Bà Kim nước mắt dầm dề nắm chặt lấy tay bà Jeon. JungKook là một người tốt, lại rất thông minh, tấm lòng bao dung độ lượng. Nếu xổng cậu đi mất thì bà biết đi đâu tìm người thứ hai như cậu đây? Không được, không thể để cậu đi như vậy. - Không sao đâu bà Kim, thực tình con trai tôi cũng ngang bướng đi. Tôi không trách con bà đâu.- Bà Jeon cầm lại tay bà Kim mà dỗ dành. - Vâng... Vậy tôi mừng rồi.- Bà Kim thút thút xịt mũi cảm ơn. _______________ Bar XOXO... - Chào cô, cô muốn uống gì? - JungKook làm pha chế cho quán Bar này đã lâu, khách quen cũng không ít, nhưng cậu nhìn mặt người này thật khác với lũ người ngoài kia. Thân mặc váy cúp ngực ngắn ngang gối khoe toàn bộ thân hình chữ S hoàn hảo nhưng hễ ngắn phần dưới cô lại kéo xuống làm hở phần trên, rồi lại kéo lên lại hở phần dưới. Hình như cô ấy lần đầu đến đây nên xấu hổ, không quen mặc váy ngắn nhưng lại cố mặc làm tội khuôn mặt đen xì vì kéo lên kéo xuống. Cuối cùng bực mình cô ta mặc kệ luôn. Vậy cũng được, cho mát, mát mắt JungKook chẳng hạn... Dù đã từng thích con trai nhưng cực phẩm trước mắt thực không xem đáng tiếc mà. - Cho tôi cốc nước lọc thôi, tôi đợi bạn. -Lee gọi nước. - Nước của cô đây. Mà tôi bảo nè.- JungKook tủm tỉm dí đầu lại gần Lee. -Anh muốn gì?- Lee đỏ mặt một tay che ngực, một tay lấy ví che thân dưới. - Cô cần mượn áo không?- JungKook lấy chiếc áo khoác trong ngăn kéo đưa Lee. - Không cần anh quan tâm.- Lee nhăn mặt từ chối chiếc áo. - Tuỳ cô thôi, trong bar này không ai hiền lành và thương người như tôi đâu. Cô khấn cho bạn cô đến sớm đi, một lát nữa đông khách cô sẽ bị "thịt" đó.- JungKook chẹp miệng đáp chiếc áo lên đầu Lee. - Cảm ơn, vậy tôi mượn anh, tí tôi sẽ gửi lại.- Lee gật đầu, lấy chiếc áo khoác chùm lên đôi chân thon dài của mình và di chuyển ra chỗ khác. - Thế nào cũng được.- JungKook nhún vai, tiếp tục trở về công việc của mình. _______________ - Tôi đến rồi.- Taehyung nhíu mày nhìn Lee. Ăn mặc thế nào mà lại cũn cỡn thế này? Không hợp với thời trang công sở thường ngày tế nhị của cô tí nào, lại còn khoác thêm áo khoác của nam nhân, mà chiếc áo này lại rất quen nữa.... Cô ta đang muốn làm trò gì vậy? - À chiếc áo do anh chàng pha chế cho tôi mượn.- Lee thấy Taehyung nhìn chằm chằm chiếc áo liền giải thích. - Tôi chưa bao giờ đến quầy pha chế nên không biết ở trong đây có người tốt như vậy đấy. Mà tự dưng cô ăn mặc thiếu vải làm gì? Tôi đâu bắt cô mặc vậy đâu?- Taehyung nhấp một hớp rượu. - Nếu anh không thích thì tôi sẽ trả lại cho người ta- Lee đỏ mặt. - Tôi đi cùng cô...- Taehyung chép môi. _________ - Cảm ơn anh, bạn tôi tới rồi.- Lee cười. - Để đó cho tôi...- JungKook bận bịu không để ý đến Lee, nhưng cũng cười đáp lại cô. - JungKook sao?- Taehyung nhếch mép, tay lắc li rượu sóng sánh áp lên môi. - Chuẩn rồi là tôi. Gặp nhau vui nhỉ...- JungKook ngừng tay đưa mắt về phía Taehyung, cậu không lạ, đây là quán bar đẳng cấp nhất phố XOXO... Gái trai chào hàng cũng phong phú, kéo theo khách cũng nhiều, đại gia vào đây "mua rau" đương nhiên cũng không ít. - Hai người quen nhau sao?- Lee hỏi. - Giống cô, anh ta là khách...- JungKook tiếp tục với cốc pha chế, không quan tâm đến Taehyung. - Khách...Ờ.- Taehyung hơi gượng, nhưng cũng nhanh chóng bắt đà hùa theo Kook. - Dạo này rau sạch nhỉ?- JungKook mặt lạnh te, bâng quơ một câu làm Taehyung sặc rượu ho khụ khụ... - Tôi không hay đi chợ nhiều lắm, nhưng sạch thật sao?- Lee ngây thơ. - Đúng, đã sạch lại còn giòn và không thuốc trừ sâu, mỗi tội là không dành cho người ăn, mà là cho sắc lang ăn.- JungKook bật cười khoái trá đá đểu Taehyung. - Mình đi chỗ khác đi...- Taehyung tự giật mình kéo Lee đến chỗ khác, không xa chỗ JungKook lắm, nhưng đủ làm cho cậu không quấy phá anh nữa. - Cô gọi tôi đến đây làm gì? Không phải là chiều tôi đã nói rõ những chỗ không hợp lí trong kế hoạch của cô rồi sao?- Taehyung cố tình không nhìn vào người Lee, anh sợ máu cầm thú của mình nổi lên nuốt luôn cả cấp dưới của mình mất. - Tôi không đến vì công việc mà vì cái này...-Lee cầm cằm anh kéo về phía mình rồi dùng môi lợi hại đoạt nụ hôn của anh. Không xong rồi, Taehyung mở mắt vô hồn ngạc nhiên nhìn bất định, môi của anh là bị đoạt lấy sao? Miệng anh mở khẽ, vô tình để người kia muốn làm gì thì làm. Ngẩn ngơ một lúc, anh đưa mắt nhìn cậu. Hai ánh mắt gặp nhau, cậu nhếch mép khinh bỉ liếc anh một phát rồi quay đi. Đột nhiên tim lệch nhịp đập đau nhói như bị bóp nghẹn vậy.... "Mình đáng khinh như vậy sao?-Taehyung nghĩ." ____________
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap10]Về nhà. [Chap10] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _________ *Choanggggg** Tiếng chai rượu đập vào tường... - Này, thằng nhóc pha chế, ly rượu này ngươi pha cho chó uống sao? Nhẹ thế này ruồi cũng không say nổi dám đưa cho đại công tử ta đây. Tiểu tử nhà ngươi chán sống hả?- Nam nhân nào đó hách dịch cầm chai rượu đập tứ tung. - Rượu trong chai, tôi làm sao có thể pha ra được. Menu anh gọi, nhân viên phục vụ đem ra. Tôi vướng gì với anh...- JungKook giật mình, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Nếu không phải mạng lớn thì chai rượu đó đã bay vào làm nát mặt cậu rồi. - Á à, giờ này dám đổ trách nhiệm tại tao nữa sao? Mày chán sống hả?- Tên đó tiến tới phía Kook, giật ngược tóc cậu xuống làm khuôn mặt trắng hồng của cậu phải ngửa lên chịu đựng hơi rượu cay nồng của nó phả vào mặt. -Quý khách, anh say rồi..-JungKook vẫn ôn nhu đỡ tay cầm tóc cậu của nam nhân đó mà khuyên nhủ. - Lại còn dám bảo tao say á?- Nam nhân đó tiếp tục dùng tay bóp hai bên má của cậu khiến cậu đau đớn vô cùng. -....- Cậu không nói được gì nữa, đầu bị giật ngược ra sau mỏi muốn rụng rời. Cậu vớ chai rượu trong quầy dùng lực đập vào đầu nam nhân kia khiến hắn vật ra tại chỗ miệng ú ớ mắng chửi vài câu rồi ngất mất. - Miệng nói rượu cho chó uống mà tu phân nửa, tính quỵt tiền đây mà... Đại công tử cái mẹ gì mày, thằng mặt giặc.-JungKook bước khỏi quầy, tay nắn nắn đốt cổ, dùng chân đá mấy phát vào mông tên đó. -Đi thôi, JungKook.- Taehyung từ khi nghe thấy tiếng đập mạnh liền đẩy Lee ra, quay đầu nhìn về phía cậu. Cậu đánh tên nam nhân kia mà không hề biết cả một lũ loi nhoi bên dưới đang tiến đến chỗ cậu để "ăn thịt" cậu vì tội cắn đồng loại chúng nó. Anh nhanh chân chạy ra chỗ JungKook kéo cậu đi ra ngoài. - Taehyung... Anh đi đâu vậy.- Lee chạy theo bám lấy tay anh. - Nếu không có chuyện gì nữa thì cô mau về đi. Ở đây nguy hiểm, không phù hợp với cô đâu.- Taehyung gạt tay Lee, chỉ lối ra cho cô. - Nhưng mà... Anh đang làm gì thế? Đây chỉ là anh chàng pha chế...- Cô liếc đôi mắt nhìn JungKook đang ngoạc mồm ngạc nhiên trong lòng anh. - Cậu ta... Là vợ tôi.-Taehyung ngập ngừng một hồi rồi buông một câu. Chẳng hiểu sao, khi cậu gặp nguy hiểm anh lại nổi máu muốn bảo vệ cậu... Giống cảm giác anh đang bảo vệ Nobita như hồi xưa vậy. - Xàm phụ khoa quá...- JungKook trong lòng Taehyung nghe thấy nhịp đập tim anh thẹn đến đỏ mặt, quay đi tránh chỗ khác nhưng đập vào mắt là tên côn đồ đang cầm dao nhăm nhe chọc vào người cậu. Jung Kook hất chân ra đằng sau sút vào bụng tên đó. Cậu kéo Lee và Taehyung theo lối thoát hiểm chạy ra rồi nhanh nhẹn lấy thanh sắt chèn ngang cửa. - Nhìn gì mà nhìn, mau chạy ra xe mau. Muốn bị bử chết hả?- JungKook giật mình khi bốn mắt của hai người kia dán vào người mình. Vỗ vai hai người rồi cùng nhau chạy ra nhà xe. - An toàn rồi, cô có thể về được rồi đấy. - JungKook ôm bụng thở dốc, hít sạch không khí xong xuôi định bụng quay trở lại làm việc tiếp. - Đi đâu?- Taehyung lạnh te cầm tay cậu giật ngược lại. - Đi làm.-JungKook giật tay Taehyung ra khỏi người mình, đanh lại nhìn anh. - Không làm nữa, đi về nhà. Tôi trả lương cậu gấp ba.- Taehyung bóp mạnh cổ tay JungKook kéo trở lại. - Trả công cho tôi xem sex hộ à? Xin lỗi, mẹ tôi sinh cho tôi đôi mắt để làm việc và học bài, không phải để giúp anh dọn dẹp hậu trường.- JungKook ngước đôi mắt đỏ au lên mỉa mai anh thậm tệ. - Tôi biết là tôi có lỗi vì đã trách nhầm cậu, xin lỗi. Đi về thôi.- Taehyung thả nhẹ tay Kook ra, cúi đầu ăn năn rồi đi lấy xe. - Xi.n..xin.. lỗi á? Cái miệng của Taehyung mà cũng nói được lời xin lỗi sao? Thiên ah~~ Tai tôi bị nặng rồi sao?- JungKook shock nặng, đưa tay vỗ vỗ hai tai, mắt chữ A mồm chữ O (AOA) da gà da vịt dần dần nổi hết lên... Thật là kinh hãi a. - Cậu và Taehyung...- Bây giờ mới để ý cô Lee chưa về, cô đưa đôi mắt ngập ngụa nước mắt lên nhìn Kook. - Cô chưa biết chuyện chủ tịch của cô cưới vợ sao?- JungKook ngừng hành động bắt chéo tay xoa xoa hai bên khuỷ nơi mà da gà mọc lồi lõm. Đưa mắt nhìn Lee. - Tôi nghe rồi, không ngờ lại là cậu.- Cô cười chua xót nhìn cậu. - À... Tôi đi về trước nhá. Cô nên về ngay đi...- JungKook gãi đầu không biết làm thế nào khi con gái khóc liền đánh trống lảng chui tọt vào xe Taehyung.- Này, cô gái kia bị bệnh hay sao ý, tự nhiên khóc...-JungKook nhăn mày, quay ngược người lại nhìn theo bóng dáng của Lee. - Không quan tâm...- Taehyung lạnh te. - Đối với mỗi món hàng chơi xong anh đều thế hay sao?-JungKook bật cười. - Cô ta là cấp dưới, không phải hàng. Nếu là hàng tôi đã mặc kệ ở quán bar rồi.- Taehyung vẫn không biểu cảm, tập trung lái xe.- Nghe chừng cậu thích cô ta nhỉ? Để ý nhiều ghê. - Thích? Cho tôi cười vào ý nghĩ hư cấu của anh phát. Chẳng qua tôi thấy cô ấy có vẻ ngây ngô hơn tất cả những cô gái trong bar đó nên để ý chút ít. Mà cứ cấp dưới của anh là anh không "ăn" sao?- JungKook tròn mắt. - Tôi không "ăn" tạp. Mà cậu có hứng thú với nhu cầu sinh lí của tôi nhỉ?- Taehyung cười khẩy. - Sắp có hứng...- JungKook cười theo. - Đồ đạc của cậu mẹ tôi trở hết về nhà rồi.- Taehyung tự nhiên cảm thấy thoải mái mạnh, cứ cười mãi thôi. - Nhà?- JungKook quay hẳn mặt lại, hạ một bên lông mày xuống nhìn Taehyung. - Nhà của chúng ta...- Taehyung vẽ lên nụ cười giảo huyệt trên môi rồi phanh xe lại, quay đầu nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau... Chữ "nhà" tuy dễ phát âm nhưng tại sao nghe xa xôi thế.... _______________ Lee tay cầm vô lăng tay quệt đi dòng nước mắt chảy xuống tận cằm rơi xuống ngực.... Cô yêu anh suốt 2 năm nay, nghe tin anh lấy vợ... Ừ, cô biết bà Kim là hủ nữ luôn yêu quý con nên áp đặt một cuộc hôn nhân này cho con bà là chuyện bình thường. Cô nghĩ tất cả là do áp đặt... Phải, là áp đặt nên cô vẫn đem một lòng một dạ thương anh... Đau vậy đấy, cô nghĩ anh vì chữ hiếu mà lấy chồng, chứ tuyệt đối không phải do tình yêu nên cô nuôi vấn vương tơ tưởng tới anh.... Hôm nay, gặp ánh mắt của anh lo lắng hết mực cho JungKook lời lẽ hùng biện nhận cậu là vợ mình thì cô đã biết, người sai là cô... Sai vì yêu nhầm người... _______
|