Fanfic VKook Heart Attack
|
|
BTS | VKook | Heart Attack Au: Mèoo Aka Não Sữa. [Chap1] Quá khứ.
Nếu em xuất hiện thì anh còn nhớ em không?
Ngày đó, em ra đi vì lí do khó nói.
Ngày đó, em không dám nói cho anh vì em biết anh ngông cuồng và không biết nghĩ, sẽ tự tìm lấy nguy hiểm.
Vì em nghĩ cho anh nên em mới không dám nói với anh.
Vì em nghĩ cho anh nên bây giờ em mất anh.
Và cũng chính vì thế mà em bị anh căm ghét.
Em xin lỗi...
Nếu giờ em quay trở lại thì anh còn yêu em chứ?
___________________
- Cháu chắc chắn muốn làm dâu nhà bác?- Người phụ nữ quý phái mặt chua xót nhìn cậu bé trước mắt.
- Cháu có thể làm bất cứ thứ gì để cứu mẹ. Mẹ cháu đang rất nguy kịch, ngoài việc này cháu không biết làm gì cả?- Cậu bé ngước đôi mắt đỏ hoe vô hồn lên khẩn thiết cầu xin bà. Dường như nước mắt đã cạn, cậu không thể khóc được nữa. Bà đau thương nhìn cậu bé trước mắt. Nếu con trai bà không ngỗ ngược, đàn đúm thì bà đâu phải tìm một đứa con trai để yên ấm quản lí nó. Bà cũng già cả, nếu bà mất đi, nó sẽ như thế nào chính bà cũng không dám nghĩ tới.
- Cháu kí vào đây đi, ta sẽ lo khoản viện phí cho mẹ của cháu.- Bà đưa tờ giấy đăng kí kết hôn trước mặt cậu rồi đưa cho cậu một cây viết.
Cậu chua xót nhìn tờ giấy rồi không nhẫn được cười lên vài tiếng đau sót.
Kim Taehyung???
Người chồng tương lai của cậu, người mà ngoài cái tên ra thì cậu chẳng biết gì về anh.
Cuộc đời cậu bắt đầu lấn sang trang mới, chồng ư? Cậu vốn không có ác cảm với chuyện đồng giới vì bản thân cậu cũng từng có tình cảm với một người con trai. Cậu thì như vậy, còn anh chắc gì đã thích mối hôn nhân đồng giới này? Về ở với nhau sẽ phải đối mặt thế nào với người đời đây? Cậu thở hắt, kí nhanh tờ đăng kí rồi xin phép bà về bệnh viện thăm mẹ.
___10 năm trước___
-Doremon, chúng ta mãi ở bên nhau nhé.- Phía bãi cát có hai cậu bé đang ôm hai con gấu, một bên là Doremon một bên là Nobita. Cậu nhóc thấp hơn ôm lấy "Doremon" là cậu nhóc cao hơn đem ánh mắt lấp lánh như sương sáng nói.
- Đương nhiên rồi, tớ và cậu chắc chắn sẽ là một cặp đẹp nhất thế giới. Nobita à- Doremon cười híp đôi mắt lại cùng ôm lấy Nobita vào lòng.
__3 năm tiếp__
- Doremon, mình chia tay đi. Mình thích một người con gái khác rồi.- Cậu phũ phàng đáp con gấu hình Doremon cùng vô số thứ đồ nhỏ xinh kỉ niệm bền chặt giữa hai người xuống đất mà bỏ đi.
- Tớ đã sai sao?- Doremon chợt bắt lấy đôi tay của Nobita kéo lại phía mình.
- Cậu sai. Vì cậu là con trai.- Nobita phũ phàng vung tay thoát khỏi Doremon rồi quay lưng đi nhanh. Cậu không muốn để Doremon nhìn thấy nước mắt uỷ khuất của cậu. Cậu thực sự không muốn rời xa Doremon, nhưng phải biết làm sao bây giờ? Bố cậu vừa mới mất, nhà cậu coi như mất đi trụ cột, gia đình còn nợ nần chồng chất. Hai mẹ con cậu phải tính kế mà ôm nợ bỏ trốn. Cậu có thể nói được lí do xấu hổ này cho Doremon sao?
Nhà Doremon khác nhà Nobita, nhà Doremon giàu lắm, muốn gì được lấy. Quen nhau ba năm, tính Doremon Nobita hiểu rõ,cậu bốc đồng nông nổi thế nào cũng về khó dễ gia đình để trả nợ cho Nobita. Món nợ không ít, tuổi Doremon còn nhỏ chắc chắn không làm được gì. Đến lúc đấy muốn chốn cũng không được, ở cũng không xong. Thà để Doremon hận còn hơn để gia đình Doremon và xã hội khi dễ cả nhà họ Jeon.
__________
Tình đầu chẳng hoàn thiện bao giờ, cũng chẳng dễ tàn phai. Mồm nói bỏ nhưng tâm vẫn giữ. Điều này cậu là người biết rõ nhất. Suốt 7 năm qua không một khắc cậu quên được mối tình đầu, ánh mắt thất vọng của cậu ta lúc nhìn cậu. Thật là đau lòng....
Cậu lắc đầu vài cái, vỗ vỗ hai má quay trở về với sách vở. Ngoài học hành ra thì chẳng còn gì có thể cứu vãn được tình hình hiện tại của cậu.
Ít thì có người khinh rẻ thì cậu cũng có thể trưng thành tích học tập vượt trội ra đập vào mặt họ. Thực lực của cậu đương nhiên không ai có thể tuỳ tiện đánh giá bằng vài ba câu nói không có chiều sâu kia được. Học hành chăm chỉ còn có thể giúp cậu sinh nhai qua ngày, cậu làm thêm bằng nghề gia sư cũng ổn lắm a.
Cậu là Jeon Jung Kook. Vừa tròn 20 tuổi.
Cậu được đi học tất cả đều là nhờ học bổng. Lên đến đại học cũng vậy, học bổng đối với cậu còn quan trọng hơn mạng sống.
Kook vừa học, vừa dạy thêm, vừa làm tất cả mọi việc cậu có thời gian để làm. Cậu cầu một ngày có 70 tiếng, cậu không chỉ vừa học vừa làm mà cậu còn phải chăm sóc mẹ đang vì căn bệnh quái ác viêm tuỷ sống làm mẹ cậu không thể ăn ngủ bình thường như mọi người.
Số tiền kiếm ra JungKook dồn hầu hết vào viện phí, cậu chỉ dành ra số tiền nhỏ nhặt để mua bánh mì và lương khô ăn cùng nước để qua bữa, thỉnh thoảng thì ăn chỗ làm thêm. Một ngày cậu ngủ chưa đến 2 tiếng, thời gian còn lại đương nhiên dành cho làm thêm và học bài. Cuộc đời cậu luẩn quẩn chỉ có vài ba cái hoạt động nhàm chán. Nay ông trời còn muốn cướp đi mạng sống của JungKook này, bệnh của mẹ cậu đang rất nghiêm trọng, gần như ăn hết tuỷ sống của bà. Nếu không phẫu thuật nhanh, tính mạng chắc chắn gặp nguy hiểm.
Cậu đang đau đầu vì không kiếm nổi ra số tiền khủng lồ để xoay xở cho người mẹ của mình thì có gặp một người phụ nữ muốn tìm vợ cho đứa con trai của mình. Nghe nói anh ta ăn chơi nghịch ngợm, rạch trời rơi vào bụng bà và bà đẻ ra. Bà sợ con bà sẽ không sống nổi nếu bà mất đi. Một người lực học đạt đỉnh, bất cứ việc gì cũng biết làm, lại còn cứng cỏi và rộng lượng như cậu chính là người mà bà đang lùng sục. Tình trạng của mẹ cậu, bà biết. Bà thương cho cậu nhưng bà cũng thương cho con bà. Cách này khiến đôi bên đều thoả mãn. Cậu cũng chẳng trách cứ gì bà, mà còn đội ơn bà bội phần, tâm lí người làm mẹ tham lam cho con mình là điều vô cùng có lí. Còn cậu, người làm con đương nhiên phải trả ơn nghĩa sinh thành cho mẹ. Dù có phải nhảy vào chảo dầu đang sôi cậu cũng bằng lòng, huống gì bà ấy không đánh, không cướp nội tạng của cậu, không giết cậu chỉ bắt cậu cưu mang con bà ta lại còn cho cậu tiền. Cơ hội này nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Tạch lưỡi cho qua, dù sao cũng chỉ là con người không phải là cọp cũng chẳng phải là ma. Cậu tự an ủi bản thân là như vậy.
JungKook đơn giản là vậy, nhưng cậu không hề biết con người cậu sắp gặp nguy hiểm và đáng sợ hơn cả cọp và ma.
Đó...
Là Kim Taehyung
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap2]Ngày cưới. [Chap2] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _______________ Trong quán cafe, thấp thoáng hình bóng của cậu thanh niên thân hình mỏng manh, mái tóc đen tuyền mềm mại dài qua cổ, cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi dưới ánh nắng nhàn nhạt của bầu trời mùa thu, trông cậu y hệt một vị thiên sứ tinh khiết được chúa trời vô tình tạo ra. - 2 tiếng....- Cậu nhíu mi nhìn đồng hồ. Chính xác là cậu đã phải đợi "người chồng" mà cậu không hề biết tới tận 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay là ngày thử âu phục cùng chụp ảnh cưới, còn cả thử nhẫn nữa. Cậu nhìn dòng người tấp nập ngoài đường... Lòng chợt quặn lại. Đáng ra những ngày này là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, vậy mà cậu còn chưa biết đến từ "hạnh phúc" vị nó mặn ngọt như thế nào, chỉ biết là ngồi trong quán cafe này 2 tiếng như muối mặt vậy, cậu đã uống hết 3 cốc cafe đặc. Chẳng hiểu sao cậu lại có thể uống thứ đắng ngắt như vậy, có lẽ vị của nó đắng giống như cuộc đời của cậu. Khẽ thở dài, "hạnh phúc" trong cậu đơn thuần là nó có vị đắng. - Cậu là JungKook đúng không? - Một anh chàng cao ráo thoáng vẻ lịch sự và nghiêm nghị đến bên cậu và cúi đầu chào. - Anh là....Taehyung sao?- Cậu ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn con người trước mặt. Phong cách không giống với những gì cậu tưởng tượng, anh ấy không giống dạng người ăn chơi bất cần như mẹ anh ta nói. - À không, tôi là Hoseok, thư kí của ngài Taehyung. Anh ấy bảo tôi đưa cậu đi đo quần áo và mua nhẫn.- Hoseok lịch sự nhìn cậu mỉm cười. - Thế anh ta có nói với anh là cần cưới hộ không?- Cậu cười, nheo đuôi mắt lại. Câu nói của cậu vừa đùa vừa thật, ẩn ý sắc bén. Thật sự đến đồ cưới cũng nhờ người mua hộ, đến đây thì cậu biết "Taehyung" là con người thế nào rồi... - Cái đó... Tôi chưa nhận được lệnh. Nhưng gan tôi dù to nhưng cũng không dám cưới vợ hộ chủ tịch đâu ạ. - Hoseok có vẻ là người khá vui tính, suốt quãng đường anh thường bâng quơ một vài câu khiến tâm trạng của cậu cũng nhẹ nhàng hẳn. Ít ra vẫn còn có người hỏi cậu tâm trạng cậu thế nào khi lên xe hoa? Cậu thích áo cưới thế nào? Mẫu nhẫn cưới mà cậu thích?... Đơn giản vậy thôi cậu cũng cảm thấy ấm áp rồi... Sau một buổi chiều với một số lựa chọn hầu hết là Hoseok chọn giúp thì cũng đến lúc cậu về bệnh viện thăm mẹ. . . - Mẹ ơi, mai con lấy chồng đấy.- JungKook cầm lấy tay mẹ, mỉm cười. Nụ cười thật bi thương. Mẹ cậu khó cử động được, nhưng ý thức của bà vẫn còn. Bà dùng hết sức nắm chặt tay con trai, bà khóc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác của bà. Con trai bà, bà hiểu hơn ai hết, thời gian để nó học còn thiếu thốn chứ nói gì đến "yêu". Tất thẩy là vì bà, bà đau đớn đưa mắt nhìn con trai. Ú ớ vài tiếng nhưng chẳng lên lời. - Con biết, con sẽ cố gắng sống thật tốt. Mẹ không phải lo, con cứng cỏi không ai bằng, mẹ biết mà. Cây sương rồng nhỏ của mẹ sẽ hạnh phúc. Mẹ của con, chỉ cần ngày nào có mẹ, ngày ấy đối với con đều là ngày hạnh phúc.- JungKook không kìm được lòng mình, cậu nhẹ đưa tay quệt đi dòng lệ yếu đuối. Vì mẹ, dù có hi sinh cả mạng sống cậu cũng quyết không hó hé một câu. - Mẹ nghỉ đi, 3 ngày nữa còn phải thực hiện phẫu thuật. Con đi về đây, mai con còn phải làm một người chồng xinh đẹp nữa.- JungKook cố vẽ ra một nụ cười, cậu hôn lên trán bà rồi từ biệt. "Kook, ta xin lỗi. Vì ta mà khiến con chịu khổ cực, ta sẽ cố gắng sống sót và sẽ tạo cho con một hạnh phúc thật sự. Đứa con có hiếu của ta, sinh mệnh của ta,... Con là tất cả đối với ta. Cố gắng sống tốt con nhé. Ta có lỗi với con." Bà quay nhìn tấm lưng gầy bé nhỏ của con mà xúc động nói không lên lời. Tâm gan của bà đang dằn vặt, ngày cưới của con mà người làm mẹ có mỗi câu nói cũng không nói nổi, bà tự trách mình quá đỗi vô dụng. ____ Đêm đó, cậu không ngủ, nước mắt lăn dài trên má, thấm đẫm ướt hết gối. Cậu sẽ ra sao? Tương lai cậu thế nào? Cậu thật sự không dám nghĩ tới, tâm trạng thật mông lung. Bây giờ cậu mới thấu hiểu nỗi lòng của người con gái phong kiến đi theo chồng. Cậu chẳng khác mấy cô gái đó cái gì ngoài việc cậu là con trai cả. JungKook lắc đầu quầy quậy để ruồng bỏ suy nghĩ cùng đường của mình. Sờ sờ lên mái tóc, nó dài quá cổ rồi, trông như thằng đàn bà yếu mềm vậy. Dù sao mai cũng là ngày cưới, cậu nên cắt tóc. Nói rồi, cậu bật dậy chạy vào nhà tắm, cầm kéo cắt, những lọn tóc mềm mại rơi xuống. Phải rồi, lí do mà phụ nữ khi thất tình thường đi cắt tóc là đây sao? Ý cậu là họ muốn bắt đầu một cuộc đời mới ấy. Cậu cũng thế, cậu đang muốn thay đổi chính bản thân, cậu không muốn gồng mình chịu đựng mọi điều tiếng, nặng nhẹ từ xã hội nữa. Nhìn con người khá khác qua tấm gương, cậu nhếch nụ cười thoả mãn. Mái tóc dài loà xoà trước trán nay không còn, thay vào đó là mái cộc chéo sang một bên để lộ chiếc trán bướng bỉnh thông minh và tôn lên đôi mắt trong veo như sương sớm của cậu, tóc sau gáy được cắt xén hoàn toàn khoe cái cổ cao dài vốn dĩ chỉ dành cho những vị quý tộc. Đúng, từ mai cậu sẽ sống cho cậu, không kiêng nể gia đình ai nữa, bao lâu nay Jeon JungKook chịu khổ chịu nhục quá đủ rồi. Cậu dùng nước lạnh đổ lên người rồi tắm rửa sạch sẽ, dù sao ngày mai cũng là ngày vui, cậu không muốn tự biến mình thành gấu trúc. . . . Mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ mẹ yên tâm dưỡng bệnh đi nhé.... Doremon, Nobita xin lỗi.... ________
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap3]Ngày cưới <2> [Chap3] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ___________ - Chú rể đâu? Sao giờ này còn chưa tới nữa..- Vị cha xứ nhìn vào đồng hồ sốt ruột, chạy qua chạy lại khiến mọi người chóng mặt. JungKook cười, mà cậu cũng chẳng hiểu lí do gì mình lại cười cả. Chắc là mọi chuyện sẽ diễn ra như suy nghĩ của cậu rồi. Ý cậu là cưới hộ ấy... Hoseok đang đứng bên cạnh cậu, vest đen quý tộc cùng đôi găng tay trắng tinh, vội vã bấm điện thoại gọi cho người "chồng" của cậu. Cậu thoáng nghĩ, không phải lại nhờ Hoseok cưới hộ chứ? Anh ấy cũng rất đẹp trai, lại còn biết quan tâm. Cậu cần vậy là đủ rồi... Chợt cảm thấy bản thân lố lăng quá thể, sắp đi lấy chồng rồi còn tư tưởng đến người đàn ông khác. - Hm? Cậu không hồi hộp sao? -Hoseok chợt nhớ đến JungKook còn tồn tại, vội vã nhét điện thoại vào túi chạy đến hỏi thăm. - Anh yên tâm, tôi bình thường, không bị điên và cũng không cảm thấy hồi hộp.- Cậu lại cười, chắc anh nghĩ cậu bị điên thật ý. Làm gì có cậu dâu nào thấy chồng chưa đến lại ngồi cười cơ chứ? Mặt lại chẳng có chút gì lo lắng, thấp thoáng trong nụ cười còn nhen nhóm sự khinh bỉ, chế nhạo. Cậu đúng là rất đặc biệt. - À, ý tôi không phải thế.. Ừm...Ờ... Tóc cậu đẹp lắm..- Hoseok bối rối gãi đầu, nói lăng lắp bắp. Sự vụng về của anh khiến cậu cảm thấy thoải mái. - Chú rể đến rồi, mau đưa cậu dâu ra đi. Trễ 30 phút rồi..- Cha xứ cuống quýt chạy vào gọi cậu. - Ra thôi...- Cậu toan bước. - Cậu, không có người thân sao?- Vị cha xứ thắc mắc. - Không có...- JungKook chợt buồn, mẹ đang đau ốm, cựa không nổi nói gì đến việc dự đám cưới chứ. . . Cậu hít một hơi đầy phổi rồi thở mạnh ra. Hồi hộp? Cảm giác này bây giờ mới đến. Chậm quá... JungKook từ cửa bước vào, mặc trên người bộ quần áo trắng tinh từ trên xuống, hợp với mái tóc đen mới cắt. Toan nhìn cậu vô cùng an lành và tinh khiết giống như vị thần trong truyện cổ tích vậy. Cậu cô độc cầm bó hoa xanh lam nhỏ li ti, sải bước trên thảm đỏ tiến về phía người con trai đang đứng cạnh cha xứ. Người đó là chồng cậu sao? Rất đẹp, ngũ quan hoàn hảo, cao hơn cậu khoảng 1/2 cái đầu, ánh mắt sắc hơn dao cạo quét qua cơ thể cậu một đường bao quát từ chân lên đầu rồi dừng lại ở khuôn mặt cậu. Anh giật mình. Cảm giác thân thuộc phập phồng kéo đến. Tất cả chỉ được trong giây lát, anh nhận ra rằng giữa biển người giống nhau thường không ít. Anh tặc lưỡi, thở dài... Mặc cậu khoác tay, anh vô tình nói: - Lược bỏ những thứ không quan trọng đi, tôi không muốn ở đây lằng nhằng với một thằng con trai.- Lời anh buông ra đủ lớn để vị cha xứ có thể nghe thấy. Ông ấy bối rối nhìn cậu rồi lại nhìn anh. - Cứ làm như lời anh ta đi, tôi cũng chẳng hứng thú với "đồ của người ta".- Cậu nhìn anh vẽ ra nụ cười tà mị rồi chỉ lên phía cổ áo vẫn còn vương vấn son môi và hương nước hoa hắc mùi của phụ nữ. Anh cũng nhìn cậu rồi nhếch mép, con người này quả không tầm thường, những ngày tháng tiếp theo đối với cậu và hắn chắc chắn sẽ rất thú vị. "Ngạo kiều? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mùi vị của Kim Taehyung" -...- Không đầy 30p sau, lễ cưới kết thúc. Cậu và anh đều không có nhu cầu muốn đi hưởng tuần trăng mật, cậu còn phải học, còn anh bận chuyện công ti, đương nhiên không có thời gian rảnh rỗi để đày đoạ nhau. Đúng mà, hai thằng con trai không quen biết ngoài nhìn mặt nhau ra còn có thể làm gì? Lễ cưới kết thúc, mẹ chồng nhanh chóng thu dọn đồ của cậu đến nhà riêng của Taehyung. Ngôi nhà cũng không to lắm, vì hắn chỉ về nhà khi ngủ thôi, chuyện công ti cũng ít đem về nhà. Mẹ anh nói thế. Bà đưa cho Kook một tấm thẻ, bảo cần mua gì thì mua, hằng tháng bà sẽ "bơm" tiền vào đó. Nghe thì có vẻ dễ sống đấy, mong là tương lai đơn giản như cậu nghĩ. Cậu mở cửa phòng Taehyung, căn phòng tông trắng xám chủ đạo, toàn thể toát ra âm khí. Cậu khẽ rùng mình, không dám nghĩ đến việc ngủ trong căn phòng này. Xách đồ đạc lên tầng trên cùng, trên đó không những trống lại còn bao lơn bụi. JungKook thở dài, tìm trong nhà không có lấy một cây lau nhà và thùng nước. Không hiểu tại sao phòng của anh lại có thể sạch đến thế. Cậu nhìn tấm thẻ trên tay... Có việc dùng đến nó rồi đây. Cậu đi siêu thị, nơi giá cả đắt đỏ cắt cổ. Hồi bé cậu có đến đây, nhưng vì gia đình phá sản nên trước giờ đi qua cậu cũng chẳng giám nhìn. Nồi, chảo,... nước rửa chén dùng trong nhà bếp. Chổi, cây lau...chậu giặt.. Việc dọn nhà chắc chắn sẽ phải sử dụng. Giường, bàn học, tủ để quần áo, chăn, gối... Cậu cần những thứ này để ở dài hạn. Mua thêm mấy đồ dùng trong sinh hoạt cá nhân... Thanh toán tất tật chưa dùng đến 1/5 số tiền trong thẻ. Cậu hơi choáng, bà ta đưa tiền để cậu mua nhà hay sao??? Theo cậu tính thì ở đây khoảng 3 năm thì đủ cho cậu lập một cửa hàng rồi. Vậy khi chồng cậu đuổi thì cậu vẫn sẽ không chết đói. Cưới xong, JungKook dành cả ngày đó dọn dẹp nhà cửa, thu đồ vào phòng ở. Đến chợp tối tất cả mới ổn định xong xuôi. Bao quát qua nhìn nó cũng có tí giống tổ ấm. Cậu nở nụ cười thoả mãn, toan khoác áo đi mua đồ ăn thì cánh cửa chợt mở tung. Đập vào mắt cậu là hai cơ thể loã lồ đang cuốn lấy nhau, một nam và một nữ. Người nam không ai khác là chồng cậu. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì ánh mắt sắc lẻm đã dán lấy cậu. - Tránh đường... Chưa thấy người lớn quan hệ bao giờ sao?- Anh nhếch mép nhìn cậu, tay còn tháo 2-3 cúc cổ áo để cho người phụ nữ kia hôn lấy cổ và cả ngực. -Không khác gì lợn giống. Thật là mất hứng ăn cơm.- JungKook chớp chớp mắt, xấu hổ quay đi chỗ khác nhường bước cho họ. Anh tiếp tục thưởng thức con mồi của riêng hắn, bế người phụ nữ đó lên giường. Cậu không dám nghĩ tới những gì anh sẽ làm nữa. Thì ra là mẹ hắn muốn hắn lấy chồng vì lí do này đây. Thật kinh khủng.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap4]Kim Taehyung. [Chap4] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _________________ - Doremon, mình chia tay đi. Mình thích một người con gái khác rồi.- Cậu phũ phàng đáp con gấu hình Doremon cùng vô số thứ đồ nhỏ xinh kỉ niệm bền chặt giữa hai người xuống đất mà bỏ đi. - Tớ đã sai sao?- Doremon chợt bắt lấy đôi tay của Nobita kéo lại phía mình. - Cậu sai. Vì cậu là con trai.... ..... Nobita, cậu quá độc ác rồi, ..... Rời bỏ tôi? Cậu muốn sống cùng người phụ nữ của cậu sao? ..... Cậu chính là lí do khiến tôi hận phụ nữ thấu xương tuỷ, trừ bà Kim ra. Nobita~ Tôi giống một món trò chơi để cậu đùa bỡn vậy sao? Cặn bã thật,.. _______ JungKook lấy trong tủ lạnh ra một ít sữa uống tạm, sữa chưa trôi xuống ruột thì âm thanh dâm tục vang lên trong phòng ngủ của Taehyung làm sữa đang trong cổ cậu sặc phun lên tận mũi. Cậu ho sù sụ rồi lấy tạm quả táo lên phòng vừa ăn vừa học. Nhưng những âm thanh đấy đâu buông tha cho cậu, càng ngày con đàn bà ti tiện ở lầu hai càng kêu to khiến cậu muốn bùng cháy phi cây hút bể phốt lòi luôn họng. Ăn không được, học cũng không được, đến ngủ cũng đâu thể ngủ nổi với tạp âm khốn khiếp ấy. Thà để cậu đi làm thêm một ngày 10 tiếng còn hơn phải nghe tiếng chết tiệt kia. Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh thân mật của mấy bộ phim 18+, mặt cậu đỏ bừng lên. Không chịu nổi nữa rồi. - Aaaaaaaaaaaaa... MẤT TRẬT TỰ QUÁ- JungKook dùng âm vực cá voi gào lên. Chẳng biết cậu ăn nhầm phải gan con gì mà dám làm thế nữa. Nghe theo lời mẹ anh ta nói, Taehyung là người vô cùng đáng sợ. Cậu chỉ biết rằng hiện tại trong đầu cậu đang bị những ý nghĩ đen tối kia che phủ, không thể thoát ra nếu cứ nghe những âm thanh ấy. Cậu hét xong vội cầm quyển sách chạy một mạch xuống vườn. Cậu nghĩ, với tính cách của mẹ anh miêu tả anh thì không chừng anh sẽ một cước sút cậu từ tầng 2 xuống tầng hầm vì đã phá đám nhu cầu sinh lí của anh nếu cậu chạy không nhanh mất. Cậu bịt mắt, bịt luôn tai ngồi im lặng trong vườn. 1s 2s 3s Vẫn không thấy điều gì đặc biệt, cậu đành mở mắt thở phào. Cái chết đến với cậu hình như muộn hơn thì phải. Không khí ở dưới đây quang mát hơn hẳn, cũng rất yên tĩnh, biết vậy cậu chạy xuống đây từ trước mặc kệ tên Taehyung muốn làm gì thì làm. Ngồi trước hồ bơi, khẽ đặt bàn chân mềm ấm xuống dòng nước mát lạnh, cậu giật mình nhớ lại kí ức ngày xưa.... Hồi đó nhà cậu đâu có thảm như bây giờ, từ một công tử bột ăn trắng mặc trơn chưa đụng tay đến cán chổi bao giờ, hưởng chọn vẹn được 10 năm thì cơn gia biến đổ ào xuống. Từ trên đỉnh của trời cao rớt cái *pẹt* xuống vực thẳm. Chua chát thật, đến nỗi thiếu tiền còn phải làm chồng của một người đàn ông vô tâm, dâm đãng. Vậy đấy. . . "Jeon JungKook... Lá gan cậu đúng là không nhỏ, dám phá tôi. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đắc tội với Kim Taehyung này."- Từ trên tầng, Taehyung choàng một mảnh khăn nhỏ hững hờ quấn qua mông. Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi liếc mắt nhìn thân ảnh thầm lặng dưới hồ bơi, nhếch đôi môi mọng lạnh lùng nghĩ. - Anh...- Con đàn bà ti tiện đó khoả thân ôm đằng sau lưng Taehyung giọng ẽo ọt. - Biến... Hết hứng rồi. Tiền trên bàn...- Taehyung tách hai tay của ả ra, lách người nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. - Em yêu anh thật lòng mà, thật sự không phải vì tiền của anh...- Ả ta nghiến răng nghiến lợi hét lên, nước mắt lưng tròng. - Không muốn lấy tiền thì thôi để đấy cũng được, tôi cho người khác.- Taehyung cười mỉa, nói vọng ra. -.....- Ả ta trợn mắt, răng cạ vào nhau ken két, mặt đầy hắc tuyến tiến về phía bàn cầm lấy tiền nhét vào túi sau đó vớ chiếc váy "hãng hiệu cái bang tài trợ" đi xuống nhà. Nghe tiếng đóng cửa, Taehyung liền bật cười. Loại đàn bà rẻ tiền, chơi xong vất như cô ta mà cũng có thể nói được từ "yêu" sao? Cô ta đang bôi nhọ tình yêu thiêng liêng cao quý đấy à? Anh khinh những người bạ đâu cũng nói yêu như thế. Dòng nước mát lạnh chạy xuống từng đường nét trên cơ thể săn chắc, nước mắt của anh cũng theo dòng nước trên vòi mà đi xuống. Anh nhớ Nobita của anh. Chỉ có cậu ấy mới có thể đem lại tình yêu đúng nghĩa cho anh, vậy mà cậu lại bỏ anh đi mất... Mối tình đầu tan vỡ... Nam nhân yêu nhau là không thể đến với nhau sao? Từ khi rời xa Nobita, Taehyung mới trở thành một thằng đàn ông khốn nạn, chà đạp phụ nữ. Anh nghĩ việc quen một cô gái nào đó có thể giúp anh quên cậu. Nhưng... họ chỉ yêu thứ cộm cộm ở túi sau của anh. Mất nết... Lí do anh trở lên mất nết là vì cậu. Tất cả... Là vì cậu. _____________ - Oái....- Đang ngồi im trên cạnh hồ bơi thì có một lực từ đằng sau đẩy JungKook xuống dưới hồ. - Thằng con trai bê đê, hư hỏng. Vì mày mà Taehyung không thể cưới được tao. Mày có gì hơn tao chứ?- Con ả vừa nãy nhe nanh múa vuôt trước cạnh hồ bơi trông không khác gì con tố là lên cơn. JungKook bơi vào bờ, đứng trước mặt cô ta điềm tĩnh cởi bỏ áo phông trắng, vắt ráo nước rồi khoác lên vai để lộ phần cơ thể trắng mịn vừa vặn và gọn gàng của mình. - Này cô thử chàng trai thư sinh như tôi bao giờ chưa? Ý tôi là không phải gay.- JungKook nở nụ cười mị hoặc, tiến về phía ả ta mấy bước. - Tôi...- Ả nhìn về phía mấy múi bụng không rõ ẩn hiện sau nước da trắng sứ non nớt của chàng trai trẻ mà hệ hô hấp của ả bị ngưng trệ. Vừa rồi ngoài tiền ra Taehyung chưa cho ả thứ gì, đối với ả màn dạo đầu kia là ngọn lửa lớn, nếu không được dập tắt ả bứt rứt mà chết mất. Nhìn đôi mắt ấm áp sâu thẳm đằng sau mái tóc đen tuyền âm ẩm dính trước trán kia... Đây là kiệt tác của tạo hoá, chàng trai thanh khiết trước mặt nếu ả mà được nếu thử ngay bây giờ thì không còn gì bằng. Ả thẹn thùng nói:- Tôi chưa.... JungKook nhìn bản mặt giả tạo của ả mà cậu không biết khóc thế nào cho đúng kiểu. Nghĩ gì vậy bà nội? -Chưa đụng là đúng thôi, người như tôi chỉ thích những người thuần khiết trong sáng một chút, như cô chắc chỉ hợp với cái tên trên lầu. Vậy nên lần sau đừng so sánh bậy bạ tôi với cô, tội nghiệp tôi lắm. Tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục ấy.- JungKook vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, một tay chống hông, một tay bóp cằm của ả nâng lên, nhìn bộ mặt nham nhở son phấn, cậu khẽ lắc đầu. - Cậu.... Dám nói với Taehyung thế sao?- Ả trợn mắt lườm JungKook. - Hắn chẳng là gì trong cuộc đời của tôi.- JungKook dang tay hất cô ả ngã *tõm* xuống hồ rồi cầm áo đi vào nhà. . Đi đến cửa nhà, cậu giật mình. Kim Taehyung đang đứng đấy nhìn cậu chằm chằm, cười bán nguyệt. -Tôi với anh ở cùng nhà, anh có cách sống của anh tôi đương nhiên không can thiệp. Nhưng anh làm ơn hành động việc gì cũng im lặng một chút, tôi cần không gian để học tập.- JungKook đối diện với Taehyung, cậu không sợ hãi một chút nào mà nhằm mặt anh nói thẳng. -Muốn ở thì ở, không muốn thì biến.- Taehyung bỏ lại một câu rồi xoay lưng đi vào nhà. - Nếu anh muốn nhu cầu sinh lí tiếp tục bị gián đoạn thì cứ la lên cũng được..- JungKook nhếch môi, nghiêng đầu đóng cửa. Hôm nay đến đây là đủ rồi, cậu đã đủ mệt mỏi.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap5] Thay đổi? [Chap5] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _______________ - Hôm nay tôi ăn sáng ở nhà...- Kim Taehyung khoác áo ngủ bằng bông cao cấp, lết đôi dép xám mịn đi xuống cầu thang, mồm ngoạc ra mà ngáp, hai tay đút túi áo thủng thẳng đi. - Hở? Ừ...- JungKook đang làm bánh dưới tầng giật mình vì hôm nay Taehyung ăn sáng ở nhà, mọi hôm anh có ăn sáng bao giờ đâu? Lạ thì lạ nhưng chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị, thêm một quả trứng hai cái bánh và một cốc sữa. Cũng chẳng mất thời gian. - Của anh...- JungKook đặt suất ăn xuống cho Taehyung, tay kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống thưởng thức bữa ăn của mình, coi Taehyung là người vô hình, cậu cầm một quyển vở vừa học thuộc vừa ăn. - Cậu học trường nào?- Taehyung thấy người đa việc giống JungKook thấy làm lạ. Nét mặt thanh thoát quý tộc giống hệt "Nobita" nhưng tính cách khác biệt hoàn toàn, Nobita dịu dàng hiền lành chứ không đanh đá, tinh anh như JungKook. Còn nữa, Nobita việc gì cũng không làm nổi toàn phải nhờ anh, bây giờ anh lại nhờ đến JungKook. Nobita không thể là JungKook. Anh nghĩ chắc chắn vậy. - Bigstar...- JungKook điềm đạm. - Trường thưởng học bổng nếu học sinh đứng đầu khối sao? - Tập đoàn họ Kim rót tiền vào trường này không ít, thành tích cũng xuất chúng. Vào được đây quả là không tồi ah. - Ừm...- Kook gật nhẹ. - Muốn học bổng?- Taehyung nâng đôi lông mày kiếm lên, nhếch một bên mép bật cười nhìn cậu. Có vẻ anh khinh thường cậu nghèo hèn nên muốn có học bổng đấy. Muốn khinh thế nào cũng được, công tử nhà giàu tiêu tiền như rác giống anh nào có thể thấu hiểu được hoàn cảnh thiếu đủ thứ của cậu chứ, nói nhiều với anh cũng chẳng để làm gì. - Tôi tiền ăn hằng ngày cũng không đủ nói gì đóng tiền học. Đương nhiên học bằng học bổng rồi.- JungKook liếc nhìn anh một chút trả lời ngắn gọn. - Không cần vất vả, tôi có thể đóng tiền học cho cậu....- Thực sự số tiền học của JungKook một tháng không bằng số tiền của Kim tổng ăn chơi một đêm. Anh cũng là cổ đông không nhỏ trong trường đó. Việc gì người mang tiếng là "vợ" của anh phải vừa ăn vừa học khổ vậy nhỉ? Anh biết mẹ anh hậu thuẫn cậu cũng không ít. -....- JungKook không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý... Không ngờ Taehyung lại nông cạn đến thế.. không học á? Để sau khi cậu bị họ Kim đá ra khỏi nhà sau đó cạp đất ăn vã à? Nhảm nhí thật đấy. Taehyung thấy cậu cười biết thừa bụng cậu khinh thường anh, nhưng đấy là anh nghĩ cho cậu thôi mà... Chẳng buồn nói nữa, anh cúi đầu nhai nốt mẩu bánh rồi lại phủi mông lên phòng. . . - Ăn xong rồi để đấy, trưa tôi về rửa. Tôi bận học rồi. Còn nữa... Trưa có ăn cơm không?- JungKook thấy Taehyung ăn mặc nghiêm chỉnh đi xuống dưới nhà uống nước chuẩn bị đi làm, cậu cũng đứng dậy thả bát vào chậu rồi khoác cặp, vừa đeo giày vừa vọng vào hỏi Taehyung. - Ngày nào cũng ăn.- Taehyung nói rồi thả cốc vừa uống vào chậu, bước lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. - Thằng này điên nặng rồi....- JungKook nhìn bóng lưng của Taehyung rồi lắc đầu ngán ngẩm. Chắc không phải đem qua không được thoả mãn nhu cầu sinh lí mà điên đến phát bệnh chứ? JungKook rùng mình rồi chạy bắn đi học. ______________ 1 tuần. Đúng 1 tuần nay. Kim Taehyung sáng sớm đều ăn sáng rồi đi làm thỉnh thoảng cậu đi học về thấy bát đĩa tinh tươm liền phát hoảng đập nát mấy quả cam, quýt,..bla..bla... những chỗ cô Tấm có thể ở trong, nhưng đích thị không có chính anh là người rửa bát. Còn nữa, trưa nào cũng về ăn cơm, cậu về sớm thì cậu nấu, cậu về sau thì Taehyung ngoan ngoãn mua đồ ở ngoài, ăn nghỉ vỏn vẹn 3 tiếng rồi cắp mông đi làm. Lạ hơn nữa là có đêm không về nhưng tuyệt đối suốt một tuần không hề đem gái về nhà, cậu cũng có thể học hành tập trung, ngủ nghỉ điều độ hơn nhiều chút. Tâm tình Kim Taehyung cũng không tệ, không mắng không chửi cậu, chỉ lẳng lặng hỏi han thành tích học tập, công việc nhà cửa rồi im lặng không nói gì thêm. Cậu thật sự nằm mơ cũng không nghĩ Taehyung thay đổi chóng mặt như vậy. Chắc chắn ăn phải "bả chó" hay "mật chuột" rồi. Thật đáng sợ. Nhưng cũng đáng mừng, ít ra cậu cũng thân thiết được với Taehyung đôi chút, có thể nói chuyện bình thường được rồi. Theo cậu nghĩ, anh ta cũng chẳng có gì ác ma giống bà Kim nói. Nhưng cậu đâu biết rằng một phần cũng là khuôn mặt của cậu thập phần giống Nobita của anh nên anh im lặng để cậu tung hoành, nếu không chỉ cần một đạp anh đã có thể tống cậu ra khỏi nhà nếu cậu dám mở miệng chống đối. ______________ - Mẹ, mẹ đỡ chưa? - JungKook tranh thủ giờ học về sớm chạy đến bệnh viện thăm mẹ. Tuy rằng không đến được thường xuyên, nhưng Kim phu nhân đã thu xếp người trông coi mẹ cậu cẩn thận, thỉnh thoảng bà cũng đến thăm và trò chuyện vơi mẹ cậu nữa. Mẹ cậu chắc chắn không cô đơn như trước nữa rồi. - JungKook à, chuyện nhà sao rồi?- Bà cầm tay JungKook cười hiền từ. - Tiến triển rất tốt ạ. Tuy vẫn chưa có tình cảm vì đều là hai người đàn ông nhưng con cảm thấy thân thiết hơn với ổng rồi.- JungKook cười xoà. - Vậy là tốt rồi, hi vọng con có thể sống hạnh phúc. Nhất quyết không được nói dối mẹ nửa lời nghe chứ? Nếu bị bắt nạt phải nói với mẹ, ít thì có thể chút bỏ được phần nào tâm sự. Nhiều thì mẹ có thể cáo lỗi bà Kim xin cho con được tự do dù có phải hi sinh tính mạng này. Hãy nhớ nhé con....- Bà xoa đầu JungKook, con trai bà mà... Bà biết rất rõ, dù có khổ cực cũng chỉ cắn răng chịu một mình tuyệt đối không hé răng một lời sợ bà lo lắng. Điểm này là điểm bà ngại nhất, đã không được ở gần con thì chớ, nếu nó còn giấu thì bà biết lần đằng nào?? - Mẹ, mẹ phải tin con chứ. Nhìn vào mắt con xem. Con nói thật mà...- JungKook lấy hai tay banh mắt ra, lè lè lưỡi nhỏ tinh nghịch. - Bố anh... Tôi thấy anh dễ thương nên tin đấy nhé.- Bà bật cười xoa đầu con trai mình. - Mau về cơm nước đi, muộn rồi. Chồng con đi làm về sẽ bị đói đấy. - Con biết rồi mà... Con về đấy rảnh con sẽ quay lại thăm mẹ.- JungKook khoác cặp, hôn vào trán bà rồi tạm biệt bà đi về. Cậu phải làm một cậu vợ tốt, cơm nước đuề huề nếu không muốn bị đá ra khỏi nhà a. _________________
|