Fanfic VKook Heart Attack
|
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap31]Kế hoạch hoàn hảo. [Chap31] Au: Mèoo Aka Não Sữa ______________ - YoonGi ah~~ - JungKook gọi anh đang tắm trong nhà bằng quả giọng không thể chua hơn. - Này, tôi hết tè dầm thì cậu mới được chui ra nha JungKook. Cậu phải gọi tôi là hyung mới đúng..- YoonGi từ trong nhà tắm đi ra, mặc quần hoa loa kèn đỏ chói cùng áo phông trắng, tóc còn ẩm nom như ông cụ non khoác chiếc khăn mặt vào cổ nhăn nhó tiến lại phía JungKook. - YoonGi ah~~~~ - JungKook lè lưỡi cố kéo dài miệng gọi anh. - Im đi...- YoonGi xoa xoa hai bên cẳng tay nhanh chóng ngồi xuống ghế. - Anh làm sao biết được tôi chính là con trai họ Jeon hay vậy?- JungKook xà lại, lay lay chân YoonGi. - Tôi biết bố cậu.- YoonGi đập vào tay JungKook đang cố gắng giật mấy sợi lông mỏng manh trên chân mịn màng của mình. - Sao anh lại biết bố tôi?- JungKook tiếp tục làm phiền. - Tôi giống cậu "Mèo điên" à... Tôi là " Đường đường" vậy được chưa?- YoonGi hết sức chịu đựng, gầm rú lên. - Hacker...hackkeerr...??- JungKook mở to đôi mắt chăm chăm nhìn anh. - Ờm, tôi bên BX... Mấy cái cậu phá đều là tôi thiết lập.- YoonGi búng trán JungKook.- Dọn cơm. Đại ca đây đói rồi.- Ở lại với con người bụng một bầu trời như JungKook anh đây chắc chắn sẽ là mặt trời tắt ngóm mất. - Nhưng tôi còn thắc mắc...-JungKook lẽo đẽo theo YoonGi lải nhải. - Nói nữa tôi cho cậu ra đường hỏi ông trăng luôn đấy.- YoonGi đạt tối đa mức chịu đựng, anh rống lên dơ nắm đấm phe phẩy trước mặt cậu. - Người đâu dữ dằn thấy ớn. Anh á, chỉ làm thụ thôi.- JungKook hét lên. - JungKook cậu đem bát ra ngoài cửa ăn cho tôi.- Yoongi trong nhà vọng ra. - Tôi xin lỗi mà.- JungKook bĩu bĩu mỏ nhỏ. Chiêu này luôn có tác dụng với Taehyung nhưng YoonGi thì... Không biết nữa. Tầm 15 phút sau thấy một nam nhân cầm bát ô tô và cầm thìa đứng dựa lưng vào cửa ăn ngụm cơm to, vừa ăn vừa khấn tổ tông ông vải của nam nhân quần đỏ khoanh chân vui vẻ ăn cơm xem kịch ở trong nhà. Thế đấy. Cậu có đanh đá đến đâu thì gặp anh cũng sẽ tắt điện thôi. _________ _1 tháng sau_ - Taehyung ah, con làm việc nhiều quá rồi.- Bà Kim ngậm ngùi nuốt nước mắt nhìn con trai đang cắm đầu vào làm việc không biết giờ giấc. Anh lại trở về với công việc của mình, không có cậu. Anh vẫn sống, chỉ là sống mà không còn tâm hồn... Anh lại giống ngày xưa, lấy công việc làm mốc, hết lực làm việc cả ngày, cố gắng ăn uống, tối dùng thuốc ngủ... Không có JungKook nhưng anh còn có mẹ, anh không muốn mẹ anh lo nghĩ về anh như xưa nữa... Mẹ anh đủ khổ rồi. - Vậy sao? Con không để ý nữa.- Taehyung nhếch hai bên mép tạo nụ cười. Kí nốt vào tờ rồi anh dừng tay, tiến lại chỗ bà Kim. - Con thật không sao chứ?- Bà Kim đưa tay Taehyung lên hôn vào đó, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai thở dài. - Con vẫn sống mà mẹ. Không phải nghĩ nhiều đâu mẹ, mái tóc tuyệt đẹp của mẹ con ngả sang màu khác rồi. Tất cả là do con...- Taehyung dựa vào vai bà như đứa trẻ. Thế giới của anh mất đi một nửa, giờ chỉ còn lại một nửa là bà thôi. Anh phải cố gắng thật nhiều để duy trì ánh sáng còn lại trong cuộc đời của mình. Người ta nói phải, mặc cả thế giới quay lưng lại với con nhưng người mẹ luôn dang tay đón con trở về. - Con trai. Trong lòng con vẫn còn hình bóng của JungKook chứ?- Bà Kim xoa đầu con trai. - Mẹ, 1 tháng mà đã xoá nổi hình ảnh của em ấy hay sao? Ngày thơ, con mất 7 năm tự làm khổ bản thân, rượu bia và gái gú cũng không làm cho trái tim con bớt thương em ấy một ít nào. Con nghĩ thông rồi, cố quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau. Mẹ ah, lần này không phải là mấy năm đâu. Cả đời con cũng không quên được, con đi quá sâu vào vũng lầy này rồi, thôi thì bỏ mặc đi mẹ. Bao giờ vũng lầy này nuốt mất con cũng như nỗi nhớ này lấn áp đi tâm trí con, lúc đấy chắc con mới thanh thản mà nhắm mắt.- Đôi mắt không hồn nhìn vào hư vô, giếng cạn nước rồi... Anh khóc nhiều vì cậu quá rồi. Người tìm người lẩn bao giờ mới thấy nhau? Ừ, anh buông tay rồi. - Con nói nhảm gì vậy. Con còn có ta mà.- Bà Kim sụt sịt nước mắt, vỗ vỗ lưng anh. - Con sống trên cõi đời này là vì mẹ thôi mẹ à. Quá khứ con không thể bỏ mặc, con chỉ có thể bước tới tương lai ngập màu đen trước mắt. Con cứ đi mà chẳng biết mình đi đến đâu hay vòng vèo rồi trở về chỗ cũ. Nhưng xét cho cùng, con cũng chính vì mẹ mà đi. Vì mẹ mà bước...còn mẹ là ở lại với con. Thật tốt.- Taehyung bất giác nhói lên nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. Ngu ngốc và luỵ tình nhưng anh không thể thoát ra nổi. Đúng là anh bước quá sâu rồi. - Mẹ hứa rằng mẹ sẽ tìm JungKook trở lại cho con. Đừng buồn nữa. Ngủ sớm đi con, mai hãy làm việc.- Bà Kim hôn lên trán Taehyung rồi đóng cửa trở về nhà. -....- Anh thở dài nhìn về phía màn đêm tịch mịch. "Hạnh phúc hiểu thế nào đây? Em lấy đi niềm tin bỏ lại sau lưng những gì? JungKook a. Em trở lại và xem lại bức tượng em đã tạc đi. Anh là thành quả của tình yêu ngọt ngào của em đây. Thảm hại đúng không em? Anh biết tình yêu hai phía đầu dây chun, mỗi phía buộc một con dao, người này thả ra người kia chết. Ừ, anh chết rồi, tâm hồn anh chết rồi. Còn thể xác của anh, em lại và giết anh đi. Mỗi đêm sờ bên giường lạnh giá mà tim anh đau lắm. Anh phát điên rồi." ____________ - Mặt trăng thật tròn, thật đẹp.- YoonGi nằm trên tấm ván gỗ đặt trong vườn nghe tiếng gió thổi mà cảm thấy cô đơn. Vì em gái mà mẹ hi sinh bất chấp sinh tử sinh hạ ra em gái. Ông bố vì mẹ mất phát rồ không muốn nhận con, ông đùn đẩy, ông hắt hủi Linga, trong thâm tâm ông chỉ coi mình anh là con nhưng anh không coi ông là cha. Anh thề sống thề chết bảo vệ cô, anh thay nhiệm vụ của người cha bù đắp cho cô tất cả. Nhưng, tất cả đối với cô không đủ. Linga nhỏ bé thiếu hụt tình yêu thương của người mẹ và người cha. Khoảng trống lớn, anh không kham nổi. Lớn lên như thế, đến nay là năm năm anh chưa gặp bố. Gập đầu trước bài vị cô bé cũng là mình anh. Tội nghiệp. Hoàn cảnh thật éo le, cả anh cũng vậy. - Thật đẹp.- JungKook vừa rửa bát xong cũng kê ghế ngồi cạnh anh. Nhìn bầu trời đen đặc chỉ có chính giữa mặt trăng tròn vành vạnh. Cậu tự hỏi..." Này, ông trăng ông trời. Kiếp trước là con chen giữa tình yêu của hai người nên hai người mới đầy đoạ con thế này đúng không? Con là người, đời con be bét lắm rồi. Làm ơn để con sống nốt quãng đời này nuôi mẹ con nếu bức con quá con sẽ hoá thân lên đấy làm nhục đời chị Hằng cho hai ông xem."- JungKook mỉm cười chua chát. Trong cùng khoảng thời gian nhất định ba giọt nước mắt không hẹn mà cùng rơi.... Taehyung khóc vì nhớ... YoonGi khóc vì cô đơn... Còn JungKook khóc vì hận.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap32]Quên li hôn rồi... [Chap32] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ____________ - Chủ tịch... Anh có thư.- Hoseok mở cửa phòng, ném chiếc phong bao vào bàn cho Taehyung. - Ừ...- Anh không nói gì. Vẫn cắm cúi bấm máy tính. - Để tôi giúp. Đợi anh chắc thư mọc rêu.- Hoseok thở dài cầm lại lá thư bóc vỏ bắt đầu đọc.- Ô. Là thiệp mời đám cưới. Tên chú rể là Min YoonGi. Anh quen sao? - Chắc gửi nhầm rồi...- Taehyung tiếp tục bấm máy tính. - Tên chú rể thứ hai là Jeon...- Hoseok đột nhiên ngừng lại một ít giây, lén đưa mắt nhìn anh rồi nhanh chóng gập lá thư cất lại vào phong bao.-Hahaaaa, buồn cười thế nhỉ? Tại sao có thể gửi nhầm thiệp mời vào công ti to thế này chứ?- Gấp gấp gáp gáp, Hoseok nhanh chóng đút tờ phong bì vào túi áo rồ ga phóng mất. - Đứng lại. Mau quay ngược trở về đây.- Taehyung ngửi thấy mùi mờ ám nhanh chóng ra lệnh Hoseok phanh gấp. - Không có gì đâu mà.- Hoseok dùng hết sức lắc đầu, nhưng chẳng xi nhê, thiếp mời đang nằm gọn trong tay anh.- Người trên đời cùng tên đâu ít ah.- Hoseok nhanh nhẹn gấp lá thứ trước mắt Taehyung cất đi. Nhưng anh đọc xong rồi. Chú rể hai: Jeon JungKook ghi khá to, mực màu đỏ còn đặc biệt viết bằng tay. Nét chữ xinh đẹp này lại không ai khác chính là của của JungKook. Cậu biết rằng cậu vừa cắt cuống trục quay thế giới không? Cậu biết cậu vừa làm cả thế giới đổ sụp xuống đầu anh không? Nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến. Cứ hi vọng vào một ngày cậu trở về. Nhưng hết rồi, cậu quá lắm rồi. Muốn chơi. Ok anh cùng cậu chơi. _________ 3 ngày sau... Đứng trước cửa nhà thờ, tim cậu như thắt lại. Ngày đầu tiên làm đám cưới, cậu cũng thế này. Cũng là cưới một người mình không yêu. Ông trời quả là biết ghẹo người đi. Cậu ngửa cổ lên trời cười hắc hắc, ánh sáng mặt trời khiến cậu chảy cả nước mắt. . - Giai đoạn mấy rồi...- YoonGi khoanh tay trước ngực kì thị nhìn cậu chép miệng. - Cái gì giai đoạn mấy?- JungKook sụt sịt chiếc mũi hỏi ngược lại YoonGi. - Thần kinh giai đoạn mấy rồi?- YoonGi nhếch môi khinh bỉ. - Cuối rồi.- JungKook lè lưỡi nhìn YoonGi. - Cậu đi chết đi.- YoonGi liếc mắt nhìn ánh nắng chói chang, tay dút chiếc khăn tay từ trong túi đưa JungKook. - Tôi nói cho mà biết nhé, tôi đây là giúp cậu "báo ơn" họ Kim nhé. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng bảo là tôi bắt nạt cậu hoặc là con trai lưu luyến không muốn xa cách gia đình đây. - Thì đúng là anh bắt nạt tôi còn gì?- JungKook nhoẻn ra một nụ cười. Không hiểu sao, gần YoonGi cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, không bao giờ buồn chán. - Bắt nạt cái đầu heo nhà cậu. Tôi đây là trai còn tem nha. Cậu á, được cưới tận hai lần lận.- YoonGi cướp lại chiếc khăn lau mặt mèo cho JungKook.- Đi vào nhanh lên, tôi đổi ý là cậu vỡ hết kế hoạch đấy nhé. - Xuỳ xuỳ, anh mới là người lắm mồm ý. Vào thôi.- JungKook kéo tay YoonGi đi vào phía trong nhà thờ. _________ - Nói thật nhé.- Trước khi gặp cha xứ, YoonGi ghé đầu vào nói với JungKook. - Hả?- JungKook cũng căng tai nghe. - Cậu mặc đồ cưới còn xấu hơn tôi.- YoonGi lè lưỡi. - Đồ bệnh hoạn ảo tưởng sức mạnh. Tôi đẹp hơn anh là cái chắc rồi. Ít thì tôi cũng trẻ hơn.- JungKook đáp lại ánh mắt khinh bỉ. - Cậu chưa nghe câu gừng càng già càng cay sao? Tôi đây là hạng cay nhất đó.- YoonGi tự đắc vỗ ngực. - Hai người không định làm đám cưới sao?- Vị cha xứ mặt đen như đít nồi rống giận. - Yêu đâu mà cưới xin làm gì cho mệt. Ông không thấy là có ba người chúng ta trong nhà thờ sao?- YoonGi gãi đầu. - Đúng rồi, ngài phóng nhanh nghi lễ đi. Tôi chỉ cần cái nghi lễ thôi, tôi biết rằng anh ấy là của tôi là được rồi.- JungKook gật đầu giả bộ trêu đùa. - Tôi là của cậu á? Mơ đi. Cậu là của tôi, cậu ăn cơm của tôi rồi đừng cãi. Không yêu trả cơm lại đây.- YoonGi hất cằm khiêu khích, cố ý đùa theo. - Thôi được rồi, tôi yêu anh. Y như kiểu bố yêu con ý.- JungKook liền bay lại khoác tay YoonGi. - Xớ. Tôi biết là tôi có sức quyến rũ mà.- YoonGi vênh mặt cười tự đắc. - Nếu hai người không có ý định kết hôn thì tôi đi về đây.- Cha xứ gập quyển sổ nhỏ lại, nhăn nhó quay lưng. - Này Cha, Cha định ngậm tiền rồi đi mất à? Con đưa cha đầy đủ số tiền là Cha phải đứng cùng bọn con một tiếng để thực hiện kế hoạch đấy nhá. -JungKook kéo Cha xứ lại. - Ô kìa. Taehyung tới thật rồi.- YoonGi ngó đầu ra nhìn về phía cửa. - Cha Cha... Tua đến đoạn trao nhẫn đi.- JungKook luống cuống. - Cái đoạn mà con có muốn làm chồng của JungKook không ý.- YoonGi chỉ chỏ. - Con có muốn...- Cha xứ gật gật đầu dở sách rồi lẩm bẩm. - Con đồng ý.- Cha chưa nói xong YoonGi đã hô to. . . . - Khoan đã.- Âm thanh trầm khàn của nam nhân vang lên oang cả nhà thờ. . . . - Này, giống trong phim Hàn Quốc nhỉ?- YoonGi ghé lại phía JungKook. - Ừ, công nhận.- JungKook gật đầu. Trong lòng có chút nở hoa khi nghe thấy giọng nói người ấy nhưng không dám quay lại. . . . - Em chưa lấy chồng được đâu. Em phải li dị với tôi đã.- Taehyung dơ lá đơn lên trước mặt anh rồi đập rầm xuống bàn cả bút, cả đơn li dị. *Rầm* YoonGi chính thức ngả vào lòng cha xứ mà ngất xỉu, vừa ngất vừa lẩm bẩm :-Cha xứ, ngài gặp qua người chồng nào đến đám cưới của vợ đòi li hôn chưa? Cha xứ trả lời:-Ta chưa từng nhìn thấy, kể cả cặp hai người và mối tình tay ba này. . . . JungKook quay mặt lại phía Taehyung. Vẫn giống như ngày đó, ánh mắt của anh băng lãnh nhìn xuyên tâm can của cậu. Như một lưỡi dao phóng thẳng vào trái tim vậy. - Tôi quên, cảm ơn đã nhắc.- JungKook nuốt nước mắt cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể tặng anh. Cậu nhìn lá đơn li hôn đã có chữ kí của anh mà tinh thần xuống dốc. Cậu định dùng cách này để làm anh đau, nhưng hình như người đau lại chính là cậu. Nhặt chiếc bút lên, tay run run. Hết thật rồi... . . . - Dừng lại Jeon JungKook.- Giọng nói quen thuộc vang lên.. - Mẹ...- Hai con mắt JungKook như sắp rớt ra khỏi tròng đăm đăm nhìn người phụ nữ quý phái đi từ ngoài vào. - Bà Jeon... Bà mới hồi phục nên đi từ từ.-Đằng sau đó còn có bà Kim và Hoseok. - Mẹ cấm con kí. Nếu kí vào đó ta chính thức từ con.- Bà Jeon chỉ thẳng mặt JungKook. - Mẹ.- JungKook gắt lên khó hiểu. - Ta sẽ giải thích. Ngay bây giờ. Tất cả mọi chuyện này ta là người chứng kiến. Không ai rõ hơn ta đâu.- Bà Kim từ từ ngồi xuống ghế, ôm ngực thở... __________________
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap33]End [Chap33] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ____________________ Không gian trở lên im ắng lạ kì, nghe những giọt mưa đập bồm bộp vào mái nhà thật khó chịu... Cái mùi ngai ngái của mưa cùng tiếng thở của mọi người làm không gian càng trở lên trầm lắng. Người già khó chịu, nắn nắn hai bên thái dương bắt đầu phán. - JungKook, có lẽ ta nên nói cho con biết sớm hơn. Nhưng ta sợ con không chịu được thôi.- Bà Jeon kéo JungKook ngồi bên cạnh bà, vuốt tóc cậu bà kể.- Bố con ngày xưa là người ích kỉ lắm con à. Ông ấy bị ung thư máu, sống chẳng được bao lâu nữa nhưng bố lo cho con nhiều lắm JungKook... Con đối với bố con như mặt trời nhỏ vậy, bố con sợ khi ông mất rồi con sẽ khổ cực nên trong bữa tiệc trà cùng ông Kim đã đề nghị đến bản giao ước. Không ngờ, ông Kim cũng đồng ý. Vậy là tối đó bố con mới biết tin ông Kim cũng bị bệnh hiểm nghèo khó qua. Vậy đấy. Con trai, con nghĩ bố con sẽ làm gì?- Bà Jeon mắt ngập nước vuốt ve mái tóc của con trai. - Sẽ huỷ bản giao ước hoặc đợi xem người cuối cùng là ai.-JungKook trầm lắng nghĩ ngợi. Nhưng nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ không làm cả hai vì chắc chắn cậu sẽ không kí bản giao ước điên rồ đó. -Bố con không nghĩ như vậy. Đêm hôm sau ông đã cầm dao chạy tới nhà họ Kim. Hòng giết ông ta.- Bà Jeon khóc, nước mắt ướt đẫm hai bên gò má chảy xuống cằm. Bà Kim cũng ôm lấy Taehyung ngốc một góc mà khóc. - Dạ?! - JungKook đớ người, hai tay cậu buông thõng thả xuống ghế, mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn bà. - Là ông Kim tự vệ nên xoay dao đâm ngược trở lại bố con. Ông Kim không có tội đâu. Người ngu xuẩn nhất chính là bố con. JungKook. Ta xin lỗi vì đã không cản nổi ông ta. Bố con chỉ vì nghĩ cho con còn nhỏ nên mới như vậy nhưng cuối cùng mẹ con ta khổ vẫn hoàn khổ.- Bà Jeon ấm ức, ho vài tiếng rồi tiếp tục.- Ngày đó, ông Kim do dằn vặt bản thân đã tuyệt thực và mất không lâu sau. Chính nhà chúng ta nợ nhà họ Kim rất nhiều. Con trai à.- Bà Jeon nắm lấy bàn tay của JungKook và Taehyung đặt vào nhau.- Con nên giúp bố con bù đắp cho nhà họ. - Nhưng con...-JungKook đưa mắt nhìn Taehyung, mặt cậu đỏ bừng. Cậu xấu hổ vô cùng... Vì suy nghĩ viển vông mà cậu khiến cả anh cả cậu cùng khổ. JungKook biết, anh đã ngồi ngẩn ngơ tự trách gia đình mình mấy ngày đó, anh cố giấu cậu không để cậu buồn lòng, một mình gánh hết lên vai... Vậy mà cậu còn ích kỉ bày trò rồi tự làm đau bản thân. Nay cậu còn mặt mũi gì mà nhìn Taehyung nữa chứ? . . . - *Khụ khụ* Cha à, cha thật độc ác nha. Bóp mũi vậy con thở thế nào.- YoonGi nằm trên bục, bật dậy chới với hít hà không khí lừ mắt lườm cha xứ. - Tôi tưởng cậu chết rồi.- Cha xứ ôm quyển sách cúi đầu. - Cha...- YoonGi tức giận, tự nhủ chính bản thân rằng đây chính là nhà thờ linh thiêng không được văng tục. Anh nuốt cơn tức xuống cuống họng quay xuống nhìn bên dưới toàn bộ mắt đang dán toàn bộ mắt vào người anh.- Mấy người chưa thấy nam nhân đẹp trai bao giờ à?- Anh nhếch môi đáp xuống dưới một câu nói. -....- Taehyung nhìn YoonGi bằng con mắt kì thị nhất có thể, bà Kim và bà Jeon thì nhìn nhau cúi đầu cười khúc khích. - Giờ tôi mới thấy qua.- Có riêng Hoseok ngây ngô, đứng lặng một góc nhìn anh. - Đúng rồi, tôi biết tôi đẹp mà.- YoonGi hất tóc.- Yah, Jeon JungKook, cậu vừa bảo yêu tôi xong giờ đã cầm tay thằng lắm tiền đấy là như thế nào hả?- YoonGi nhăn mặt nhìn JungKook và Taehyung tay trong tay. - Tôi, tôi...- JungKook đỏ mặt lắp bắp.- Tôi sẽ trả cơm cho anh.- Nghĩ một hồi rồi mắt cậu sáng lên như đèn pha, lấy tay kia cầm lấy tay YoonGi. - Đồ con lợn nhà cậu, không những cơm mà còn quả trong vườn của tôi cậu vặt hết, tiền điện xem TV một ngày 5 tiếng, cả tiền nước một ngày tắm 2 lần mỗi lần 1 tiếng, cả tiền máy tính nữa. Cậu phải làm trâu ngựa cho tôi cả đời mới trả đủ. - YoonGi trợn mắt kéo JungKook lại. - JungKook, một tháng nay em ở khách sạn sang ha.- Taehyung lườm JungKook. - Tôi sẽ làm thuê cho anh một tháng.- JungKook lập tức buông tay Taehyung, bám toàn bộ càng vào YoonGi chớp mắt cún.- Chỉ xin anh be bé cái mồm. - Buông tay ra.- YoonGi trợn mắt.- Một tháng không đủ, phải là một đời. Cơm của tôi ăn hết rồi thấm hết vào thịt rồi.- YoonGi quẫy đạp, nhất quyết kéo JungKook về nhà. - Đơn li dị chưa kí, em ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi.- Taehyung kéo JungKook lại. - Giỏi nhỉ? Nhưng hiện tại tôi đang mang trong mình giọt máu của cậu ta. Anh có không?- YoonGi nhếch hai bên lông mày lên khiêu khích Taehyung. - JungKook, thật không?- Taehyung lườm JungKook. - Thật.- JungKook trả lời bé xíu đủ cho kiến nghe. -....- Taehyung không nói gì, anh buông tay. - Taehyung ah, nói thật thì vợ cậu tôi cũng chán rồi, người gì đâu ăn lắm làm ít lại còn ngang bướng, mồm chợ búa. Thôi thì, mấy ngày qua tôi hành cậu cũng nhiều rồi. Trả lại cậu. Tôi đi.- YoonGi nhìn mặt Taehyung tủi tủi liền rủ lòng thương. Anh thả lỏng ra, tuỳ JungKook rút người về. - Nhưng còn đứa con trong bụng anh?- Taehyung nhấc tay kéo ngược YoonGi lại. - Hả? Đứa con nào?- YoonGi giật mình. - Giọt máu mà anh nói.- Taehyung chỉ vào bụng YoonGi thắc mắc. - Anh bị điên à? Là em bị cắt vào tay, YoonGi giúp em khử trùng thôi mà.- JungKook mặt cháy khét đập vào vai Taehyung. Từ khi nào cậu trở thành quả bóng của hai người này vậy chứ? - Đồ đầu heo.- YoonGi quăng vào mặt Taehyung. -...- Taehyung không nói gì, uỷ khuất nhìn JungKook. - Một tháng nay đêm nào cậu cũng nói mớ một tiếng "Taehyung" hai tiếng "Taehyung". Thật ra, tôi không định buông tha cậu dễ dàng như vầy. Nhưng, tôi lại không muốn cậu giống tôi. Mất người quan trọng nhất. JungKook, đừng bướng nữa, hãy sống tốt cùng tình yêu của cậu đi. Kệ tôi.- Khoé mắt YoonGi có dòng lệ nhỏ chảy xuống, anh vỗ vỗ cánh tay của JungKook đang bám vào cánh tay của anh rồi cầm nó nhấc ra khỏi người mình. - Chúng ta vẫn là bạn chứ?- JungKook đỏ hoe đôi mắt, run run giọng nói. 1s 2s 3s - Cậu vỗn dĩ vẫn đang làm đầy tớ cho tôi mà. Đầu heo.- YoonGi ngây mặt. - Anh thật là...-JungKook thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy YoonGi. -Taehyung, chăm sóc đầu lợn tốt một chút. Nếu không cậu ta sẽ lại chạy đến cửa nhà tôi ăn vạ đấy.- YoonGi cười cười vỗ lưng JungKook. - Tôi biết rồi.- Taehyung cười đầy hắc tuyến, kéo JungKook ra khỏi người YoonGi. . . . . . . - E hèm...- YoonGi hắng giọng, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ ra dáng cha xứ, cầm quyển sách đọc.- Kim Taehyung con có đồng ý lấy JungKook làm chồng và thề với chúa rằng không rời bỏ nhau dù JungKook có đi cầu mà không xả nước, ngang bướng ương ngạnh, xấu trai, ghẻ lở, hắc lào nấm mốc mọc chi chít, răng chiếc thụt chiếc thò, đầu hói đỉnh, mặt như cái mông... không? - Min YoonGi. Anh vừa phải thôi nha...- JungKook ức chế đáp bó hoa vào mặt YoonGi. - SWAG....- YoonGi lé bó hoa, tay cầm quyển sách đáp lại JungKook trúng trán. - YAH....- JungKook tức giận hét lên nhưng không hét được vì đôi môi bị bao phủ lấy bởi cánh hồng ai kia, nhiệt nhiệt, mềm mềm. Chính là đôi môi mà 1 tháng qua cậu nhung nhớ.Taehyung ah~~~ - Con đồng ý...- Taehyung buông môi cậu, dùng âm vực trầm khàn vọng to lên. - Chúng nó khích mình gato đây mà. Đậu mẹ- YoonGi lầm bầm chửi rủa.- Jeon JungKook con có đồng ý cưới Kim Taehyung làm chồng và thề với chúa sẽ không rời bỏ nhau mặc dù Taehyung lăng nhăng, hậu đậu, ngu ngốc, điên khùng, kiêu căng, ngạo mạn, hôi nách, thối chân, yếu sinh lí... chưa vào đã ra không? - Êu...-JungKook mở to hai mắt, nuốt một ngụm nước bọt nghĩ về tương lai trộm rùng mình. - Yếu sinh lí là không thích rồi đúng không đầu heo?- YoonGi cười dâm ô nói tiếp. - Không sao, tôi có thể nằm trên. CON ĐỒNG Ý.- JungKook nhảy lên ôm cổ Taehyung. - Xong rồi, hai đứa mày giờ là của nhau rồi đấy.- YoonGi vỗ tay. Bà Jeon và bà Kim ngồi dưới nãy giờ nghe nằm trên nằm dưới mà hai mắt mờ mịt cuối cùng cũng đứng lên nhiệt liệt vỗ tay. Taehyung và JungKook sau khi cưới xong lập tức chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Còn YoonGi? Ngồi trong vườn vẽ vài đường linh tinh xuống dưới đất, cô đơn không tưởng. *Oaaaaaaa oaaa* âm thanh uỷ khuất phát ra phía ngoài cửa. Anh vội xỏ dép chạy ra.. Một nam nhân khác đang bó gối một góc cửa uỷ uỷ khuất khuất rống khóc. - Này nà..y...- YoonGi lấy cây chọc chọc vào chân nam nhân. - Hu..huuuuuu....- Nam nhân to lớn không thèm ngẩng mặt, vẫn cắm đầu vào gối khóc. - Lụt nhà ông rồi, muốn khóc cút chỗ khác mà khóc.-YoonGi ức chế đáp gậy, cởi dép đạp đạp vào mông nam nhân đó. - Anh là YoonGi?- Mãi mới ngẩng được khuôn mặt dài ngoằng ngập nước của hắn lên, miệng méo ngoạc ra ôm lấy anh sung sướng. - Ô ô, anh này kì nha. Nam nam thọ thọ bất thân, dính vào người ta là như nào.- YoonGi lập tức đẩy người kia ra khỏi thân mình. Nhưng có dùng xè beng cậy cũng nhất quyết không buông đành thây kệ luôn. - Tôi phụng lệnh Kim giám đốc đến trả nợ công giúp cho JungKook, nhà anh tôi tìm mãi không thấy, thành ra đi lạc một vòng. Mệt quá nên ngồi đây khóc ai ngờ trúng nhà anh thật. Tôi mừng quá...- Hoseok như trẻ con được kẹo vội quệt nước mắt vui vẻ nhảy lon ton. - Rồi xong... Cục nợ tiếp theo.- YoonGi nhún hai vai bất lực kéo Hoseok vào trong nhà cho ăn bánh uống sữa giúp lau mặt. Cũng là do anh tốt quá đi, đóng vai phản diện không có hợp ah. Tên Hoseok kia may mắn còn biết làm cơm dọn nhà, hàng tháng biết cầm tiền về đút vào túi YoonGi nói đó là tiền ăn. Ở miết rồi cũng thành quen, chẳng về nữa vậy là ở cùng anh nguyên một đời chẳng bao giờ cãi vã. Hạnh phúc đơn giản là vậy thôi. ________________ Hoàn... Đừng quên author nha :3 Au là au cưng mấy bạn rds hay cmt nhất đấy Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của tớ ^o^ Hoàn 33chap đúng ngày sinh nhật cộng lại luôn thích ghê. Ai thích đọc Extra không? ^^~~~~ M E O O A K A 9 9 -----3 K I M T A E H Y U N G
|
[BTS][VKook] Heart Attack Extra (1) Tao với mày thằng nào nằm trên??? Đêm sáng trăng... - Ê, đầu heo...- YoonGi ngửa mặt lên trời gãi cằm, tay kia vỗ vỗ cái mông đang cởi trần nằm xấp trên tấm phản hứng gió trời. - Tôi có tên đàng hoàng nha..- JungKook tát lên bàn tay hư đốn của YoonGi, cựa người ngồi thẳng dậy. - Tôi nghĩ trong ngoài, trên dưới, xa gần, nhanh chậm... Mà chưa thấy kế hoạch của cậu hợp lí ở chỗ nào cả.- YoonGi nhăn nhăn cái trán, tát vào tấm lưng trắng mịn của JungKook hằn năm đầu ngón tay. - Đau... anh bị điên à?- JungKook xoa lưng, trợn trừng hai mắt sáng như ông sao lườm YoonGi.- Anh nói không hợp lí chỗ nào? - Nếu Taehyung không đến, tôi phải lấy cậu. Vậy chứ, ai công ai thụ?- YoonGi mặt phiếm đỏ hái một quả ổi trên cây lau lau rồi cắn một miếng. - Anh còn lùn hơn tôi, gầy hơn tôi. Đòi nằm trên ai?- JungKook khinh bỉ quét toàn bộ ánh nhìn lên cơ thể YoonGi rồi quay đi cười hihihihi.. - Phắc. Vậy chứ cậu nằm dưới Taehyung mà đòi nằm trên tôi á? Ăn cái cục "cớt"- YoonGi hừng hực giận, cắn miếng ổi to ra sức phồng mỏ mà nhai mà nuốt. Thằng mất nết, dám đem thân hình thư sinh mỏng manh xinh đẹp của anh ra mà so sánh... Tại anh kén ăn thôi chứ bộ TT^TT - Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi với anh nên nằm ngang.- JungKook chống cằm, đăm chiêu nhìn lên trời. - Thế thì tôi lấy cậu làm quái gì, thà tôi lấy vợ sau đó bắt nó đẻ con cho tôi nuôi còn thích hơn.- YoonGi bĩu môi. -Anh lấy vợ chỉ để kiếm con thôi hả?- JungKook đá đá mông YoonGi. - Tôi ăn mấy gói bim bim cũng chỉ vì gói trúng thưởng bên trong thôi. Không hứng thú.- YoonGi cắn nốt miếng cuối rồi phủi tay. - Tôi vẫn thích ngắm gái là thế nào ý nhỉ? Vẫn thẳng đúng không?- JungKook ngước mắt lên hỏi ngu. - Cậu thuộc loại biến con mẹ nó thái rồi.- YoonGi nhếch mép khinh bỉ rồi đi vào nhà. _Sau khi đám cưới TaeKook. - Hahaaaaaa...may thế, Taehyung nó hốt của nợ nhà nó về rồi. Hạnh phúc quá.- YoonGi sung sướng đến mức phát điên vẽ linh tinh trong vườn. *Oaaaa Oaaaaa**** Vâng đời anh tàn từ đây. =]]~~~ _________ (2) Con từ đâu chui ra? - Umma... Thằng MinHeok nó hỏi con chui từ đâu ra...- TaeKook chớp chớp đôi mắt ướt át lên nhìn JungKook, phịu cái má trắng trắng nộn nộn ra chu môi hỏi. - Con bảo nó là nó chui từ đâu con chui từ chỗ ấy.- JungKook đen mặt nhìn Taehyung bình tĩnh uống trà đọc báo trên bàn ăn, khoé miệng giật giật vài phát rồi ôm bé TaeKook thả lên ghế. Tên hỗn đản YoonGi lại dạy thằng con nói bậy rồi. - Oaaaaa Oaaaa...- Tự nhiên bé TaeKook ôm lấy áo sơ mi trắng của Taehyung khóc rống lên. - Con sao vậy?- Taehyung giật mình nhìn chiếc áo tèm lem nước mũi nhăn nhó. - Con cũng hỏi thằng MinHoek là nó chui từ đâu ra. Nó bảo nó chui từ trong rốn của umma nó là YoonGi ra. Vậy con cũng chui trong rốn của YoonGi ra sao? Không chịu đâu... Con không chui cùng lỗ với nó mà.- TaeKook vừa gào vừa khóc. -*Rầmm* -JungKook chính thức ngất xỉu. - Haiz... Kia kìa, lỗ của con ở kia kìa.- Taehyung đen mặt, bế bé TaeKook chạy tới chỗ JungKook vạch bụng cậu lên vừa xoa vừa cười dâm ô. - KIM TAEHYUNGGGGGGG..... KIM TAEKOOK.... HAI BỐ CON NHÀ MÀY....- JungKook hết ngất, bật dậy kéo áo xuống hét lên.. ________________ (3) Trò xếp hình của ba - Umma... Con không muốn sang nhà TaeKook chơi nữa đâu.- MinHeok từ ngoài cửa chạy ào vào ôm lấy YoonGi khóc nức nở. - Thằng TaeKook nó bắt nạt con à? Để ba "cắt trym" nó...- YoonGi nghe con khóc, ba máu sáu cơn nổi lên. Thề sống thề má, xách con kẹp vào nách tính chạy sang nhà Kim Taehyung tính sổ với thằng quý tử của ổng. - Không ah, TaeKook của con ngoan ngoãn lắm. Tại umma và appa của anh ấy bạo lực nên con không thích.- MinHeok thút thít rúc vào ngực YoonGi ngừng khóc nhưng cái mỏ nhỏ cứ chu chu ra nghe vẻ vẫn khó chịu. - Bạo lực á?- YoonGi ngớ người. Taehyung và JungKook tuy ương bướng giống nhau nhưng từ khi lấy nhau lần hai là ít cãi nhau hẳn. Suốt ngày đường đường mật mật bạo lực cái rắm á... Căn bản là cái thằng Taehyung nó cũng sợ con vợ nó đi, nói gì nghe đấy, băng lãnh nhưng yêu vợ thôi rồi. Thuơng nhau không hết chứ nói gì đến thượng cẳng tay hạ cẳng chân chứ. - Vâng, hôm nay con với TaeKook đang chơi xếp hình trên gác. Tự nhiên con nghe thấy tiếng hét.- MinHeok rời khỏi vòng tay của YoonGi. Trợn mắt, méo mồm diễn lại cảnh nó vừa trông thấy. Tự nhiên nó dừng lại, nhìn chằm chằm YoonGi khiến cậu cả giật mình. (Ái ngại trò chơi của em =]]~~) - S...sao... nữa??-Yoongi nuốt một ngụm nước miếng, căng đồng tử nhìn MinHeok... - Sau đó con đi xuống... Thấy appa Taehyung đang đè lên cắn umma JungKook. Umma JungKook còn kêu nữa, chắc chắn bị đánh rất đau...- MinHeok lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.- Con có hỏi TaeKook nhưng nó cứ ậm ừ bảo đấy là phương pháp thể hiện tình yêu theo phong cách loài Tinh Tinh. Quả đúng là lừa đảo mà... Yêu gì mà cắn nhau, đè nhau, lại còn kêu la vậy chứ.- MinHeok đưa đôi mắt không mấy to lên ngập ngừng nhìn YoonGi. YoonGi ngồi phịch xuống đất, đỡ lấy cái trán mà nhăn nhó không thôi. Muốn cười mà không cười nổi. Hai vợ chồng nhà này manh động quá, quên cả đóng cửa sao? Hỏng.... Hỏng hẳn... (Con chơi xếp hình bố cũng đem người ra xếp còn gì nữa ) - MinHoek ah~~ Con cứ bình tĩnh đây là phương pháp chữa bệnh phương Tây ah. Những người không ngoan thường bị phù thuỷ đểu yểm bùa nên appa Taehyung muốn giải bùa cho umma JungKook thôi mà. Con cũng biết umma JungKook rấ dữ mà...- YoonGi bó tay đành phải sử dụng kĩ thuật quạt gió tu luyện 30 năm tuổi đời giải thích cho con trai dù biết theo hướng tiêu cực. - Con thấy appa còn dữ hơn cả JungKook. Tại sao appa Hoseok không giải bùa cho Umma YoonGi chứ?- Bé MinHeok ngây thơ nghiêng nghiêng khuôn mặt bầu bĩnh ngơ ngác. - Đương nhiên là chúng ta kín kẽ hơn hai tên kia nhiều. Mà khoan, con vừa nói gì? Con bảo ai dữ?- YoonGi mặt đầy hắc tuyến trợn mắt doạ MinHoek. - Appa...Appa mau giải bùa cho YoonGi đi. Umma phát bệnh rồi...- MinHeok ngửi thấy mùi thuốc súng nhanh chóng vùng lên, chạy tới chỗ Hoseok lánh nạn. - Umma của con bệnh sao?- Hoseok mặt đần thối nhìn Yoongi. - Yahhh....Jong MinHeok...- Yoongi đỏ bừng hai má, đứng trước cửa gào thét tên thằng quý tử.
|