Fanfic VKook Heart Attack
|
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap21]Bên dâu-Bên rể [Chap21] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _____ - Tránh xa ra... Em giết anh liền giờ á.- JungKook xanh mặt, co chân đá Taehyung một cước chui xuống giường, vắt chéo tay trước ngực bảo vệ cơ thể. Ngủ? Vui thật, nhưng đau lắm... Nó hành hạ cậu nguyên một ngày, đi lại cũng khó khăn, thực tình cậu không muốn đối diện với chuyện đó ngay bây giờ đâu... - Yah, Jeon JungKook. Ý anh là ngủ, chỉ ngủ thôi,không phải sex.- Taehyung ôm mông bò lên giường, đây là căn phòng xám khói của anh mà tại sao cậu dám lỗ mãng vậy chứ? - Hả?- JungKook tròn mắt thả đôi tay đang che ngực xuống, ngơ ngác nhìn anh. - JungKook ah~ Nobita ah~~~~~-Taehyung kéo cậu vào trong lòng ôm lấy.- Anh muốn ôm em thế này thôi, gần em anh thấy bình yên lắm, chúng ta như xưa được chứ?.- Taehyung thì thầm mỉm cười nhìn cây nấm đáng yêu ngọ nguậy trong lòng đáng yêu đến nỗi anh muốn ôm thật chặt đến cuối đời mãi thôi... - Mỗi thế?- JungKook ngẩng đầu hỏi Taehyung. - À, còn... Đừng điên nữa, anh đau tim lắm. - Taehyung xiết chặt cánh tay, gục đầu vào cổ cậu cười khúc khích. -Anh đúng là chán sống rồi...- JungKook đẩy anh ra, nghiến răng dùng tay cù vào hông anh. - A.A.Aa.. Đừng mà. Buồn..- Taehyung ngã ra đằng sau, vặn vẹo như con sâu nhỏ, anh túm tay cậu kéo về phía mình làm cậu mất đà ngã vào ngực anh... - Em nghe thấy gì không?- Taehyung giữ đầu cậu lại phía tim mình. Đúng, tim anh đang đập rất mạnh. Ngày đó, nó vì cậu mà hoá đá, hôm nay nó lại vì cậu mà đập trở lại. Hơn nữa còn rất nhanh. - Là con đạp đúng không?- JungKook ngây ngô áp tai vào ngực anh hí hú cười. - Con đạp vào cái đầu lợn của em. Biến ra ngoài kia. Vô duyên hết sức.- Taehyung ức chế đẩy Kook ra, cong đôi môi hờn dỗi. Đang lãng mạng thế mà cậu nỡ lòng nào phũ phàng tấm lòng chân thành của anh. - Thôi nữa mà... Đàn ông con trai gì đâu suốt ngày giận.- Cậu bò lại phía anh, ngồi đằng sau thò chân thò tay lên ôm lấy khuôn người chắc chắn của anh dụi dụi. - Thi cử thế nào? Có kết quả chưa? Ổn cả chứ?- Taehyung quay đầu về đằng sau quan tâm cậu như một đứa trẻ. - Có kết quả rồi, vẫn thế. Jeon JungKook đẹp trai học giỏi tài năng vẫn đứng đầu toàn trường. Em hâm mộ cậu ấy quá.- JungKook sung sướng ngã xuống giường quằn quài. - Lên cơn...- Taehyung lắc đầu ngán ngẩm.- Thế còn họp phụ huynh? - Chẳng bao giờ mẹ em đi họp cả, bà bị viêm tuỷ đi lại khó khăn.- JungKook thở dài, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Nhắc đến mẹ, cậu nhớ bà quá...- Em quen rồi, không cần họp cũng được mà.. - Năm nay cuối cấp phải khác. Anh sẽ đi họp cho.- Taehyung xoa đầu cậu, vẽ nụ cười hiền từ trên môi.- Anh muốn tập làm ông bố tốt... - Nói gì thế?- JungKook bóp hai bên má Taehyung trừng mắt lườm. - Không...- Taehyung nhanh chóng lắc đầu. - Anh đừng đi, mất mặt lắm.- JungKook chẹp miệng. - Anh đây là chủ tịch tập đoàn họ Kim đấy nhá.- Taehyung nhe răng tự tin.- Nếu không bảo bà Kim cũng được, bà ấy thích đi họp lắm. Ngày xưa anh nghịch ngợm bà đi họp bị bôi tro chát trấu không ít. Giờ vui rồi, họp cho tận thủ khoa lận.- Taehyung. - Em biết em giỏi mà... Hahaaaaa...- JungKook ôm bụng cười lớn. - Ôi trời...- Taehyung ôm trán tê tái. _________ - Mẹ ơi... Con tới thăm mẹ này..- JungKook từ xa chạy ùa lại giường bệnh. - Thằng này con nhà ai chạy lạc đây? Lạ hoắc à.- Bà Jeon véo hai má JungKook cười nắc nẻ. Đây chắc chắn là tác phẩm của bà thông gia rồi đây. - Mẹ trêu con.- JungKook bĩu mỏ.- À, hôm nay con không đi một mình đâu nhé.- JungKook chỉ ra phía ngoài cửa, thanh niên tay xách nách mang toàn sữa với bánh kẹo hoa quả nặng trịch đang khó khăn đi vào phòng. - Con chào mẹ vợ.- Taehyung hít thở lấy hơi đặt đồ xuống, cúi đầu 90 độ chào bà Jeon. - Doremon?- Bà Jeon co đôi mắt lại nhìn Taehyung. Thằng nhóc nhày xưa hay chạy lông nhông ngoài đường cùng con bà năm xưa đây mà... Bà vẫn nhớ mấy trưa nắng vỡ đầu có nhóc tì béo mập đứng dưới cửa mồ hôi nhễ nhại đợi con bà ngủ dậy để cùng đi chơi. Bây giờ dáng đẹp rồi, lại còn rất xinh trai... Nhưng những nét tinh nghịch ngây ngô cùng nụ cười hình chữ nhật đặc trưng bà vẫn nhớ lắm. - Dạ?- Taehyung đớ người, hai tay buông thõng ngáo ngơ nhìn bà Jeon. Bà nhớ anh sao? - Mẹ? Sao mẹ biết anh ta là Doremon nhanh thế?- JungKook cũng shock không kém. - Ta là mẹ con.- Bà Jeon búng trán JungKook.- Lại đây nào con rể, mấy năm nay ăn kiêng hả?- Bà Jeon bâng quơ trêu đùa Taehyung, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh ý mời cậu ngồi xuống. - Lúc đấy con béo thế cơ ạ?- Taehyung cười ngượng.- 10 năm rồi mà mẹ vẫn nhận ra con, không giống như ai kia. Mãi đến khi con nói mới nhớ.-Taehyung liếc mắt nhìn JungKook. - Anh mà không nhìn thấy vết sẹo sau vai em thì còn lâu anh mới nhớ.- JungKook lè lưỡi. - JungKook còn non trẻ lắm, ta già rồi nên thỉnh thoảng nghĩ về ngày xưa, cái ngày mà hai đứa tranh nhau nhận tội đáp đá làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm ấy. Thật sự rất vui.- Bà Jeon cười hiền hậu đón miếng táo đã gọt từ tay Taehyung. - Hồi đó con ngu mẹ ha, biết vậy chạy luôn cho Taehyung ở đấy nhận hết, béo thế làm sao chạy được.- JungKook vênh mặt hếch vai Taehyung. - Em im đi. Hồi đó kể ra anh cũng bị điên quá. Không dưng bị chịu trận đòn oan, người ném đá là em mà.- Taehyung nhét miếng táo vào mồm JungKook. - Kể ra cũng là cái số ý nhỉ? Xa xôi như thế cuối cùng vẫn gặp được nhau trong hoàn cảnh thế này. Lại còn là vợ chồng nữa chứ.- Bà Jeon gật gù. - Bà thông gia.Tôi đến với bà rồi này.- Bà Kim tay xách đồ không kém Taehyung chạy tới phòng bệnh cười toe toét.- Hai đứa cũng ở đây sao? Đẹp quá. - Con chào mẹ..- JungKook cúi đầu chào bà Kim tự giác đứng lên nhường ghế cho bà Kim ngồi. - Rồi con ngồi đâu?- Bà Kim nhăn mặt. - Con có ghế di động rồi ạ.- JungKook xua tay, kéo bà ngồi xuống ghế. - Là sao?- Bà Kim ngây ngốc nhin JungKook. - Bỏ chân xuống.- JungKook vỗ đùi Taehyung - Auz.. Thấy người ta hiền lành lúc nào cũng bắt nạt.- Taehyung dẩu môi, cầm tay JungKook kéo tọt vào lòng trước con ngươi sắp rớt tròng xuống nền của bà Kim. - Hai đứa... Yêu à?- Bà Kim chớp chớp mắt. - Ô, bà buồn cười thật, cưới về cho con xong bà hỏi "Yêu à?" Sao không hỏi sớm hơn?- Taehyung vòng tay qua eo JungKook ôm lấy, cúi đầu tì cằm vào vai cậu. - Tay.- JungKook vụt vào tay Taehyung, anh liền rụt tay lại. Chỗ người lớn dám thả dê người ta.- Mẹ ăn quả...- JungKook chìa đĩa táo trước mặt bà Kim. Bà cũng gật đầu ăn một miếng. - Ngon không? Con tự mua về, rửa sạch xong gọt vỏ bỏ vào đĩa đấy.- Taehyung nâng cặp lông mày lên tự tin khoe chiến tích. - Hả?- Bà Kim shock tập 2. - Không những táo mà một ngày con phải rửa bát 3 lần, dọn từ tầng trên xuống tầng dưới 1 lần, giặt một đống quần áo của hai vợ chồng liền đấy. Nhờ phước con dâu mẹ mang về cả.- Taehyung nhăn nhó trách cứ bà Kim. - JungKook à... Con ác thế?- Bà Jeon chẹp miệng, bà biết con trai bà không hiền nhưng ép người thế là hơi quá đáng. - Mẹ à... Con năm cuối bận học, với cả con nấu cơm ngày 3 bữa, chiều dọn nhà, cách một ngày giặt quần áo một lần đấy chứ. Công việc công bằng mà mẹ.- JungKook gượng cười nhét miếng táo vào mồm Taehyung.- Mẹ chồng à, mẹ có sao không?- JungKook hua tay trước mặt bà Kim. - JungKook, con trở thành thần thánh rồi. Trước khi gặp con thằng Taehyung nó không khác gì tảng băng di động chỉ biết cắm đầu vào công việc và chơi bời, chúa lười thế kỉ luôn, nó chỉ biết dọn phòng nó còn bão đổ nhà nó cũng chẳng bao giờ quan tâm. Vậy mà nhờ con nó sắp trở thành đàn ông đảm đang rồi, cảm ơn con dâu. Con quả là tia sáng của Kim gia.- Bà Kim cầm tay JungKook sầm sùi khóc lên xuống. - Bà Kim à, đừng nuông chiều JungKook. Phận làm dâu phải đảm mới được ai lại bắt nạt chồng thế.- Bà Jeon nhăn mặt. - Mẹ vợ à, mẹ nói quá chuẩn, chỉnh là hỏng.- Taehyung vỗ tay đôm đốp đôi mắt vừa rồi hết sức lực nhụt trí bây giờ như được tiếp thêm sức mạnh hai mắt sáng ngơid lên như đèn pha ô tô, dơ ngón cái lên trời cảm kích bà Jeon. - Mẹ bắt đầu bênh con rể rồi... Con mới là con mẹ mà.- JungKook bất lực nhíu mày phụng má. - Taehyung à, nó mà hư con hãy nói với mẹ để mẹ dạy nó nhé. Tính tình JungKook bướng bỉnh khổ cho con.- Bà Jeon vỗ vai Taehyung. -Bà Jeon, bà chiều nó thế nó sẽ lại hư mất...- Bà Kim thở dài. - Bà Kim. Con là con bà hay JungKook là con bà thế? - Taehyung chu mỏ. - Cả hai... Đều là con chúng ta.- Bà Jeon và bà Kim cùng đồng thanh. Và nhà này giờ chia thành hai phe. Bên dâu... Bên rể.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap22]Tình yêu đến muộn. [Chap22] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ______________ - Làm gì thế?- Taehyung vừa rửa bát xong nhanh chóng ôm gối sang phòng JungKook. Cậu đang học bài thấy anh tự nhiên như Tây nằm vắt chân chữ ngũ thoải mái ưỡn lưng trên giường, liền tròn mắt hỏi. - Đi ngủ, không phải trưa anh nói rồi sao?- Taehyung rung chân, miệng cười không khép nổi. - Giường em chật, đủ cho mình em thôi.- JungKook nâng cặp kính Nobita trên mũi, cắm đầu xuống lật sách. - Thế ngủ giường anh...- Taehyung bật dậy, khoanh chân chờ đợi câu trả lời của JungKook. - Cái giường anh bao nhiêu người ngủ rồi?- JungKook nhếch mép. - Đâu có ai ngủ? Lúc trước xong là đuổi về, ai cho ngủ lại đâu?- Taehyung bĩu môi. - Anh im đi...- JungKook bực mình đáp quyển sách vào mặt Taehyung. - Yah, anh sẽ khoe mẹ vợ rằng em bắt nạt anh, đáp sách vào mặt anh còn đuổi anh ra ngủ riêng nữa...- Taehyung xoa trán, cầm điện thoại quay mặt vào tường bấm bấm. - Anh dám...- JungKook nghe thế liền nhảy lên giường, đè lên Taehyung cướp điện thoại. Nhưng tay anh dài hơn, cậu cứ với mãi mà không với được. - JungKook ah~~~ con đạp kìa.- Taehyung thừa cơ JungKook đang khổ sở dùng thói côn đồ tranh cướp điện thoại ôm lấy eo cậu để cậu ngồi lên bụng mình, tư thế rất chi ám muội. Anh áp tai vào ngực cậu, tim cậu đập nghe thấy rõ ràng. Anh thích nghe thấy âm thanh này, nó không biết nói dối, chỉ cậu hay dối lòng thôi. JungKook là đồ ngốc. - Con đạp vào mặt anh ý.- JungKook thẹn thùng véo tai Taehyung nhấc ra khỏi ngực mìinh. - Aaaa...Anh nói thật mà.- Taehyung ôm tai nhăn nhó. *Cót két* - Tiếng gì thế nhỉ?- JungKook ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, vểnh tai nghe. *Rầmmm* - Taehyung... Tất cả là tại anh.- JungKook vừa phát hiện âm thanh ở đâu thì đúng lúc chiếc giường gỗ mỏng manh nó sụp xuống. Cậu vẫn an vị ngôi trên bụng Taehyung nên dễ nhảy ra, còn anh thì lọt xuống gầm giường. Cũng may, rất may may mợ JungKook chạy ra nhanh nếu không nguyên cái mông trên bụng chắc Taehyung cơm phọt lên tận mũi. - A... Đau~~~ - Taehyung kêu gào, dùng tay chân khua lung tung trên không, lưng ở dưới không tài nào dậy nổi. - Hahaaaa...- JungKook lấy điện thoại chụp ảnh lại làm hình nền rồi mới giúp anh lên. ___________ - Ê... vui ha.-Taehyung nhìn cục bông đang gối đầu lên vai mình thích thú ra mặt, anh chọt chọt vào má của cậu nghịch ngợm không ngừng. Không phải là vì anh đau nên ăn vạ thì cậu đã đá anh về phòng rồi. Hai con người dải chăn xuống nền nhà ôm nhau ngủ. Taehyung tuy không quen nằm đất nhưng thấy JungKook khép mắt bên cạnh, cảm giác hạnh phúc ùa tới hết cơn này đến cơn khác. Quắn không ngừng, liên tục chọc ghẹo cậu để cậu phản ứng. Nhưng không, cậu ngủ mất tiêu rồi. - Nhiễu nữa là biến về phòng.-JungKook chẹp chẹp miệng, quay lưng về phía anh. - Suốt ngày đuổi.-Taehyung hừ lạnh một tiếng, xích lại gần ôm cậu vào lòng ngủ. An lành và hạnh phúc. ______ - Chủ tịch... Không xong rồi...- Hoseok hốt hoảng mồ hồi lấm tấm chảy ướt hết trán. - Sao?-Taehyung dừng xét hồ sơ, nâng kính nhìn cậu. - Mặt hàng mà công ti mình đang sản xuất giống y hệt sản phẩm công ti BX bán ra hôm nay... Chúng ta phải làm thế nào đây? Các khâu để chuẩn bị tung ra thị trường đều đã xong hết. - Hoseok liến thoắng. -...- Taehyung thả bút xuống bàn, đi xuống phòng sản xuất kiểm tra lại hàng hoá. ______ - Nước hoa sao? -Taehyung nhăn mặt. - Vâng, hai mùi giống y nhau...- Hoseok lấy một ít thử vào cây rồi đưa cho Taehyung. - Không có sự khác biệt thật... Rõ ràng đây là sản phẩm chủ chốt của chúng ta trong mùa hè này. Các khâu đều được quản lí và bảo vệ nghiêm ngặt. Sao có thể giống đến thế nhỉ?- Taehyung bóp hai bên mi tâm, ngồi xuống ghế xem xét lại tình hình.- Triệu tập cổ đông, chúng ta cần họp gấp... _____________ - Alo, mẹ ạ? Chồng con có bên đấy không? - JungKook cầm điện thoại đi đi lại lại trước cổng, lo lắng nhìn đồng hồ, bụng ruột nóng ran... Hiện tại là 8 giờ tối, Taehyung vẫn chưa về nhà cơm nước, thường ngày 5 giờ chiều anh đã thu xếp về nhà nghỉ ngơi... Muộn thế này vẫn chưa thấy về, gọi điện thì thuê bao, lòng cậu như lửa đốt đứng ngồi không yên. Chỉ cầu nguyện cho anh bình an trở về... Linh cảm cậu mách bảo, có chuyện không hay rồi. -" Hôm nay ở công ti có cuộc họp khẩn cấp, con đừng lo."- Giọng bà Kim vang lên trong điện thoại. Cậu vâng dạ rồi cúp máy. Lòng nhẹ đi vài phần. Anh đi làm chứ không phải ở nhà giống cậu. Cậu nghĩ gì vậy chứ? - Anh về rồi.- Taehyung mở cửa, mặt xuống sắc. - Anh không sao chứ? Mặt tái xanh thế này? Đau đầu sao?- JungKook vừa thấy tiếng mở cửa liền như chó cún chạy vội ra ôm lấy khuôn mặt anh lo lắng xem xét. - Chỉ là công việc thôi, anh ổn.- Taehyung đỡ bàn tay của JungKook trên má mình, tuy mệt mỏi nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. - Hết hồn ah.- JungKook thở mạnh, nhéo hai má của anh, giúp anh cởi áo khoác, cất cặp sách rồi soạn sửa ăn cơm. - Anh về muộn sao không ăn cơm trước?- Taehyung ngửi thấy hương vị thức ăn ấm áp từ nhà bếp trong lòng chợt vui sướng lạ. Nếu cuộc đời anh là mặt nước trong veo phẳng lặng thì cậu là ngọn gió làm lay động mặt nước đó. Những cử chỉ tuy rằng đơn giản của JungKook cũng khiến lòng anh nổi sóng. Bao lây nay anh như tảng băng trôi không biết dạt vào đâu, thời gian với gia đình hầu như không có... Chính cậu là người giúp anh biết chữ "gia đình" quý giá như thế nào. - Nhà có hai vợ chồng, người ăn trước, kẻ ăn sau còn ra thể thống gì? - JungKook đem đồ ăn đi hâm lại. - JungKook...- Taehyung cầm lấy tay cậu đang đảo lại thức ăn trên bếp. - Anh sao thế?- Cậu đưa đôi mắt trong veo nhìn Taehyung hiếu kì. - Anh... Anh yêu em...- Taehyung ôm lấy tấm lưng của JungKook, vùi đầu vào cổ cậu, hít hà vị mồ hôi quen thuộc. Anh cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ cần gần cậu là tất cả những mệt mỏi trong anh bay biến hết. JungKook, cậu là định mệnh của Taehyung. - Anh ốm sao?- JungKook đơm thức ăn ra đĩa quay lại áp trán cậu vào trán anh kiểm tra. Nhiệt độ bình thường. Không sốt, lí do nào khiến anh nói nhảm thế nhỉ? - Anh nói anh yêu em. Em nghĩ anh bị điên sao?- Taehyung cắn nhẹ mũi của JungKook. - Em thấy lạ thôi, chẳng bao giờ anh nói yêu em cả.- JungKook bật cười, xà vào lòng anh ôm lấy. - Thì bây giờ anh nói... Anh sẽ nói hằng ngày, vào mỗi buổi sáng khi ngủ dậy, vào buổi đêm lúc em chuẩn bị đi ngủ nữa. Được chứ?- Taehyung hôn lên môi JungKook. - Anh cần uống thuốc rồi đấy.- JungKook đấm nhẹ vào vai Taehyung yêu cầu anh thả môi cậu ra. - Tự nhiên anh có cảm giác kì quái, giống như 10 năm trước... Ngày em bỏ anh đi ấy.- Taehyung siết chặt hai tay, ôm cậu thật chặt. - Nói bậy nào. Chúng ta đã đăng kí kết hôn. Anh quên sao? - JungKook trong lòng anh cũng bật ra tiếng cười. Chỉ là tiếng, chứ cậu không cười nổi. Cảm giác của cậu cũng như thế... Tình yêu của cậu và anh giống một sợi dây chun bị kéo căng người từ bỏ thả dây ra chắc chắn người còn lại sẽ đau vô cùng. Một năm trước cậu là người buông, người đau là anh và bà Kim là người nhặt sợi dây bị bỏ mặc lên đưa cậu. Cậu trân trọng lần này, cậu yêu anh... Và chắc chắn cậu sẽ không buông tay lần nữa đâu. - Mãi mãi bên nhau.. Em sẽ không rời xa anh đâu. Ngốc. Ăn cơm thôi...- JungKook đẩy anh ra rồi kéo anh xuống bàn cơm, đong từng muỗm cơm chan chứa đưa anh. - Em chăn lợn à?- Taehyung nhăn nhó nhìn bát cơm đầy ụ trên tay JungKook. - Ăn khoẻ mới có sức đi làm nuôi con.- JungKook ấn ấn bát cơm. - Cho xuống chân giậm cho nó bẹt xuống rồi đong tiếp...- Taehyung bật cười. - Đừng có thách...- JungKook dẩu môi. - Hahaaaaa....- Tiếng cười ròn tan phát ra từ ngôi nhà ấm áp. ________________
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap23]Họp phụ huynh. [Chap23] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _______ - Lớp Kookie ở đâu thế nhỉ? - Bà Kim cầm giấy mời họp trong tay, mắt đáo đưa tìm phòng học của JungKook. - Bà Kim, bà đến đây làm gì vậy?- Taehyung cũng ngáo ngơ không kém, chăm chú tìm kiếm đến khi lao vào bà Kim mới hay. - JungKook mời ta đi họp ah, còn thằng bất hiếu này, đi đâu thế? - Bà Kim vỗ mông Taehyung. - Con đi họp cho tình yêu của con...- Taehyung cười khúc khích. - Nhưng JungKook mời ta.- Bà Kim cầm tờ giấy mời khua khua trước mặt Taehyung. - Con đi được rồi, bà về đi.- Taehyung bỏ bà Kim đứng trơ trọi một chỗ, tay đút túi quần tiếp tục đi tìm lớp. - Con đi về lo chuyện công ti đi, ta họp cho con dâu.- Bà Kim kéo Taehyung lại, chỉ xuống cầu thang ý bắt anh về nhà. - Chuyện công ti con xong rồi, tuổi già sức yếu đi về đi ở đây làm gì?- Taehyung nhăn mặt. - Nhưng ta có giấy mời nhá, đừng hòng tranh JungKook với ta.- Bà Kim phồng má. - Bà tin không? Con chỉ cần dơ tay một phát là có cả núi giấy mời, một tờ giấy chẳng nói được cái gì đâu. Bà Kim. - Taehyung nhún vai. - Con... Ta không cần biết. JungKook uỷ thác cho ta đi họp. Ta phải chịu trách nhiệm.- Bà Kim nói rồi cầm túi chạy thẳng. - Ơ... bà Kim đợi đã.- Taehyung chạy theo. ______________ - Cho hỏi lớp 3A ở đâu ạ? - Bà Kim sau một hồi tìm kiếm, mãi không ra liền túm bừa một người hỏi thăm. - Trên tầng, phòng đầu tiên từ trái sang... - Cảm ơn. ___________ - Đến rồi à?- Taehyung khoanh tay trước ngực, vắt chân ngồi quạt mát nhìn bà Kim thất thểu đi vào trong phòng họp. - Thằng bất hiếu, mày biết lớp cũng không bảo mẹ mày một tiếng.- Bà Kim kéo ghế ngồi cạnh Taehyung. - Tại bà cầm đèn chạy trước ô tô đấy chứ. Mà thôi, vào họp rồi kìa.- Taehyung đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. . . . - Trò JungKook... Tổng kết 980 xếp thứ 1. Thủ khoa suốt 3 năm học, cả hai kì đều được học bổng... Thông minh, chăm chỉ, khả năng lãnh đạo cao... Là một học sinh xuất sắc. Mời phụ huynh lên nhận giấy khen.- Thầy giáo cười rồi đưa giấy khen. - Nhường bà đấy...- Taehyung nghe thầy giáo nói vợ mình ngoan ngoãn chăm chỉ liền mở mày mở mặt làm như mình là phụ huynh bé JungKook thật ý, vỗ vai bà Kim lên nhận thưởng vì anh biết bà Kim rất thích JungKook, chắc chắn bà tự hào về con dâu bà không thua gì anh cả. . . . - Nghe mọi người nói là thủ khoa bán thân lấy tiền ăn chơi đấy.- Bà A - Chắc chắn. Nhìn cậu ta thay đổi khác thế mà... Nghe nói là tìm được mối giàu lắm.- Bà B. - Bà kia là ai? Tôi chưa nhìn thấy bao giờ, mẹ cậu ấy đâu bao giờ đi họp?- Ông C. -....- Hàng loạt phụ huynh khác ồ lên. . . . - Mấy ông bà ngứa mồm à?-Taehyung ngoáy ngoáy lỗ tai.-20 tuổi là đủ tuổi lấy chồng rồi. Chồng giàu cũng có tội à? Thay đổi cũng có tội sao? Học giỏi là tội chắc... Ông bà rảnh thì về nhà dạy lại con đi, không bằng người ta ở đấy mà thối mồm nói xằng nói bậy.- Taehyung bực mình nói rõ to. Đầu anh như bốc khói, anh không thích người ta nói xấu vợ anh tí nào. JungKook có như nào cũng là của Taehyung. Mà vốn dĩ chuyện đó không phải sự thật. - Anh là ai mà dám lên tiếng ở đây? Đây là chỗ người lớn nói chuyện. Mồm còn hôi sữa dám nói chúng tôi hồ đồ.- Một bà rám phấn, ăn mặc loè loẹt đứng lên chỉ thẳng mặt Taehyung. - Này con vịt già kia, bà nghĩ bà là ai mà dám chỉ vào mặt con trai tôi, xúc phạm con dâu tôi... Bức tôi thì được, động con tôi là tôi không để yên đâu.- Bà Kim rút giày lười đáp thẳng mặt người phụ nữ đó. - Phu nhân Vim, chị không sao chứ?- Người ngồi cạnh đỡ người phụ nữ kia dậy. -Phụ huynh JungKook không xong rồi, dám động vào phu nhân tập đoàn Con Bìm Bịp sản xuất Vim thuốc tẩy trắng nhà vệ sinh....- Người E ôm má hết hồn. - Aigooo. Tôi sợ sắp tụt huyết áp rồi...- Bà Kim nhăn mặt, vuốt buốt hai cánh tay giả bộ sợ sệt.- Nếu gãy răng hay tổn thất gì hãy đến Kim thị tìm bà Kim này... Con vịt già.- Bà Kim lè lưỡi đáp "cạp vi dít" vào chỗ "con vịt già" chào thầy giáo rồi kéo Taehyung về. - Cái gì? Phu nhân Kim cùng tổng chủ tịch Kim thị đây sao?- "Con vịt già" nhìn vào "cạp vi dít" rồi ngất xỉu luôn. _____________ - Hai người sao thế?- JungKook tròn mắt nhìn hai mẹ con bà Kim tiến vào trong phòng bệnh. Mẹ thì liên tục chửi bới những câu mà trẻ con không nên nghe, con trai thì phờ râu tôm bất lực kéo mẹ mình như đứa trẻ vừa đi vừa thở dài. -Không có gì đâu... Em học rất giỏi, mẹ anh chỉ là vui quá mới thế thôi.- Taehyung ngoạc mồm cười ngốc. Không thể để JungKook biết bà Kim đã phá như thế nào trong cuộc họp được. Xấu hổ chết mất. - Không sao đâu, dù sao cũng học xong rồi.- JungKook nhìn bộ dạng ấp úng của Taehyung và tức giận của bà Kim cũng mang máng nhận ra được có chuyện không hay sảy ra trong cuộc họp. Cậu cười trừ, rót nước mời bà Kim và Taehyung. - Đã tốt nghiệp, con định làm nghề gì đây?- Bà Kim sau khi uống nước cơn tức cũng xuống ruột phần nào. Bà đưa cốc nước cho JungKook cất rồi hỏi. - Con muốn làm giáo viên.- JungKook cười. - Mặt non choẹt đòi làm giáo viên.- Taehyung bĩu môi. - Này. Mặt già như anh mới được đi dạy học hả? - JungKook lườm Taehyung. - Về công ti anh đi...- Taehyung tủm tỉm, nếu về công ti của Taehyung thì thế nào cũng được đưa JungKook đi làm nè, đón cậu về nè, làm cùng cậu nè, lúc nào cũng nhìn thấy cậu nè...Lợi quá còn gì. - Em biết ý đồ của anh đấy nha.- JungKook cười. - Con dâu học hành giỏi giang là một viên ngọc quý... Nếu vào công ti mình chắc chắn sẽ rất có ích.- Bà Kim gật gù. - Đúng vậy.- Taehyung đồng ý. - JungKook, con học khoa nào? - Bà Kim hỏi tiếp. - Khoa công nghệ thông tin ah.- JungKook gãi đầu. - Ngành đau mắt đấy á? Suốt ngày máy tính.- Bà Kim càm ràm. - Thế kỉ nào rồi mẹ.- Taehyung xua tay.- Mai đi làm thử đi. - Em vừa mới tốt nghiệp.-JungKook trợn mắt. - Trước sau đều giống nhau cả mà. Đi xem việc.- Taehyung háo hức, chỉ cần ngày nào cũng thấy JungKook là anh không sợ có ngày cậu bỏ anh chạy mất rồi.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap24] Min Linga. [Chap24] Au:Mèoo Aka Não Sữa. ______ - Giám đốc, BX lại tiếp tục "ăn cắp" ý tưởng của chúng ta...Phải xử lí sao đây ạ?- Hoseok hốt hoảng, đập cửa phòng làm việc của Taehyung...- Ơ. JungKook. - Xin chào...- JungKook gật nhẹ đầu. - Không phải lần một lần hai, ý tưởng lần có mỗi ba người là tôi, bà Kim và anh biết... Không làm nữa, tôi mệt rồi.- Taehyung khổ sở hất tung đống giấy tờ trên bàn xuống đất, cáu gắt. - Có chuyện gì thế? - JungKook thấy Taehyung ngồi xụp xuống đất lo lắng chạy lại. - Là chuyện công ti thôi...- Hoseok thở dài. - Nói cho tôi biết đi, tôi cũng đã tốt nghiệp. Không biết chừng có thể giúp đỡ được.- JungKook đưa đôi mắt thuỷ tinh nhìn Taehyung, đỡ anh ngồi ghế, rồi gật đầu kiên định. - Chẳng là ý tưởng mùa hè năm nay của chúng tôi ba lần bảy lượt bị đạo...y hệt. Các sản phẩm đều được công ti cạnh tranh là BX xuất khẩu trước. Tất cả các hàng trong kho giờ chỉ là "xác bị đánh cắp linh hồn" không còn gì cả- Hoseok nhìn Taehyung quan ngại. - Tất cả đều được lưu vào máy tính chủ hả?- JungKook nhếch môi. Biết rồi nhé. - Đương nhiên.- Hoseok gật đầu. - Của ai?- JungKook hỏi tiếp. - Của chủ tịch.- Hoseok chỉ máy tính trên bàn làm việc. - Hờ hờ, nghĩ sao mà để đồ ngốc quản lí những thứ quan trọng thế chứ? Bị hack rồi.- JungKook tiến lại bàn máy tính vươn vai, nghiêng cổ khởi động vài khớp rồi tự nhiên ngồi xuống ghế. - Là sao?- Taehyung giờ mới lên tiếng. - Lúc em vẫn còn đi học có nghe nói một số người thường thuê những "cao thủ" máy tính về rồi "bẻ khoá" những thông tin được giấu kín như tin nhắn, hình ảnh,.. đương nhiên bản kế hoạch này không ngoại lệ.- JungKook nhăn mày nhìn máy tính. - Mật khẩu là sinh nhật em hả?- JungKook dâm ô nhìn Taehyung. - A..i..ai bảo?- Taehyung giật mình ôm lấy màn hình máy tính. Cậu cười cười, không nói gì, tay từ từ gõ bàn phím. Tiếng *Ting* vang lên. Vậy là cậu xong rồi đấy. - Dám nói không phải? Chẳng lẽ lại của con bánh bèo nào sinh cùng ngày JungKook này sao?- JungKook cầm tóc Taehyung lôi ra khỏi màn hình máy tính. - Yah... JungKook.- Taehyung trợn mắt. - Im lặng... Mã này là...- JungKook cau mày nhìn màn hình đang hiện ra hàng đống số chạy rất nhanh, cậu dứt bàn phím đánh theo dãy số bằng tốc độ bàn thờ. - Em phá máy tính đấy hả?- Taehyung tròn mắt nhìn JungKook đang "tra tấn" chiếc máy tính bằng cách gõ linh tinh và đập bồm bộp. - Biến ra ngoài kia.- JungKook co chân đá bay Taehyung ra "vòng quay của máy". Anh shock, nhìn JungKook như người ngoài hành tinh rớt xuống, liền tránh xa... Anh biết là cậu không bình thường nhưng lại lên cơn phá máy tính trong buổi đi làm đầu tiên thì hơi kì. _15phút sau_ Cậu Enter phát cuối rồi trả máy tính lại cho Taehyung. -Bên kia không phải dạng vừa đâu, máy tính bị nhiễm virut rồi, chỉ cần anh nhập một thứ gì trong máy tính là lập tức mọi thứ anh nhập đều chạy sang bên đó.- JungKook đón cốc nước từ tay Hoseok. - Vậy đáp máy tính nha...- Taehyung ngây thơ. - Anh đáp được cả đời không?- JungKook chính thức sặc nước. - Vậy sao giờ?- Taehyung cụp mắt như chó cún, chấm hai ngón trỏ vào nhau. - Họ dùng hacker, ta cũng có thể dùng hacker để đáp trả lại họ.- JungKook - Để tôi đi tìm.- Hoseok . . JungKook há mồm á khẩu nhìn theo bóng Hoseok vội vã cong chân chạy mất. Cậu đã nói xong đâu? - Em biết điểm giống nhau duy nhất giữa anh và Hoseok là gì rồi.. Thảo nào hai người thân thiết vậy.- JungKook gật gù uống nốt cốc nước. - Là gì?- Taehyung nghiêng đầu hỏi cậu. - Là cầm đèn chạy trước ô tô.... __________ - Hơ, đã vô hiệu hoá được rồi sao? Cao tay ghê...- Nam nhân tóc hồng ngồi trước máy tính, đưa từng ngón tay thon dài gõ gõ màn hình máy tính, chính xác hơn là khung hiển thị "Hệ thống đã bị vô hiệu hoá" đỏ rực hiện lên màn hình. Anh cười rõ hai vầng trăng khuyết, tay miết nhẹ vào hai cánh đào, díp ánh mắt nhỏ đăm chiêu... " Một phương trình vừa nhanh vừa hiểm thế mà cũng giải được... Xứng làm đối thủ của ta..." _______________ - Thế nào? Tìm được chứ?- Sáng hôm sau JungKook lại đến công ti của Taehyung. Bắt gặp đôi mắt gấu trúc của Hoseok cậu nhớ lại anh nói muốn tìm hacker. Hỏi ý muốn trêu chọc tí xíu, hacker dễ dàng để lộ danh tính để anh muốn tìm là tìm sao? Vậy thì họ đã vào nhà đá từ lâu rồi. Ngốc. - Tìm được đôi chút thông tin qua mạng. Người đang thống trị mạng máy tính toàn quốc có mật danh là "Đường Đường", trước đó có một người là "Mèo điên" nữa, nhưng mấy năm tiếp ẩn tích.- Hoseok đưa một tờ giấy lên trước bàn. Đây là thành quả của một đêm hôm qua. 1 tờ giấy. Ôi muốn khóc quá... - *Khụ khụ* - JungKook giật mình, tự nhủ với bản thân rằng không được giật mình nhưng vẫn giật mình -.- (au nói gì thế?) - Người tên Đường Đường thực sự là không thấy tung tích, nhưng Mèo điên thì có chút ít.- Hoseok tự hào. - Là gì?- Taehyung sáng quắc hai mắt, nhanh nhảu nói. - Nghe thông tin mật báo mất gần hai cây vàng cho biết thì "Mèo điên" học ở BigStar.- Hoseok đưa mắt nhìn JungKook. Kéo theo Taehyung cũng dán lại vào cậu. - Nhìn cái gì?- JungKook bĩu môi. - Chắc không phải đâu.- Hoseok lắc đầu. - Chắc chắn rồi. Bị điên sao có thể là hacker.- Taehyung chẹp môi. Chợt nghĩ ra điều gì đó.....- Ơ??? - Ơ...- JungKook nhại theo, cười cười. - Anh nghĩ trường BigStar còn có người giỏi máy tính hơn thủ khoa này à? Mật danh "Mèo điên" ừ thì rõ ràng là không bình thường. Vậy mà không nhận ra.- JungKook bĩu mỏ. - Vậy tại sao cậu không nói sớm báo hại tôi thức trắng đêm qua lại còn mất bao nhiêu "xèng" để tìm hacker...- Hoseok vò đầu đau khổ. - Tôi có kịp nói đâu. Tự chân anh chạy mà...-JungKook nhún vai. - Em làm hacker từ bao giờ đấy?- Taehyung huých JungKook. - 2 năm trước, lúc đó được nhà trường tặng máy tính nhưng đói ăn bán rồi.- JungKook nói tiếp.- Ngày đó cũng nhiều người thuê em về để khám phá bí mật của nhiều đối tượng. Em thấy thất đức nên không làm nữa. - Dù vậy nhưng sản phẩm lần này bị trộm hết rồi.- Hoseok thở dài. - Cuộc họp trao đổi ý tưởng được bắt đầu sau 10 phút nữa. May mắn thì vớt vát được một số thứ...- Taehyung ôm trán ngửa đầu ra sau ghế. - Có thể dùng ý tưởng của em không? - JungKook bẽn lẽn dơ tay. - Hả???- Taehyung và Hoseok đồng thanh. ______________ - Em gái, ở nơi đó em ổn chứ? - Chàng trai với khuôn mặt được trạm khắc tinh xảo, dáng người thư sinh mặc chiếc áo sơ mi kẻ đỏ đứng trước mộ phần của một cô gái, đau thương quệt dòng lệ nóng hổi trên khoé mi. - Em có linh thiêng thì phù hộ cho anh nhé. Trận chiến bắt đầu rồi đấy. Anh sẽ giúp em trả thù.- Anh đưa bàn tay thon dài lau bụi trên di ảnh, ánh mắt hằn đỏ xót xa cho người con gái đáng thương vì tình mà ngu muội đến mất mạng. Anh đã về. Trên phần mộ có bó hoa hồng đỏ lấp lánh từng giọt sương sớm, hương khói đầy đủ.... Và trên di ảnh có cô gái xinh đẹp đang mỉm cười hiền lành. Trên đó có khắc tên.. ... Min LinGa... _________ Au ko biết tí gì về hacker và máy tính nên chém linh tinh -.- có gì sai sót xin lượng thứ *cúi đầu*
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap25]Min YoonGi. [Chap15] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ________ - Cái này được nè...- Mắt JungKook sáng lên, cầm bản kế hoạch vương vãi trong sọt rác của Taehyung. - Được cái gì? Chỉ được cái vẻ hoa mĩ bên ngoài, thực hiện được cái vòng đó phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nếu mất công tìm kiếm và cả công trạm trổ thì chi phí phát sinh rất lớn chưa tính đến nguyên liệu. Nếu tăng giá sản phẩm lên cao như thế thì chó mua.- Taehyung nhìn qua bảng số liệu ghi trên tờ giấy chép miệng. Con mắt lành nghề của anh không phải ai cũng có, dù gì thì cũng là chủ tịch Black Pearl nhà Kim gia, kéo công ti đi lên thống trị MMc, cũng không phải ngu dốt gì mà không nhìn ra sự bất khả quan trong mỗi bản kế hoạch. - Anh nhìn ra, nhưng chắc gì người ta đã nhìn ra...- JungKook ôm lấy cổ Taehyung. - Ý em là...- Taehyung nhếch mép. - Ừ.- JungKook gật đầu. _______________ 3 ngày sau... BX: - Giám đốc chúng ta bị lừa rồi.- Thư kí chạy vào. - Lừa?- Giám đốc công ti BX nhăn chán. - Bản kế hoạch đó...không khả quan.- Thư kí cụp mắt nói tiếp.- Chúng ta đã chia nhau mua các chi tiết cần thiết cho chiếc vòng. Giá trị sản phẩm rất lớn. E rằng, dù có bán hết tất cả các sản phẩm trong hè này cũng không đủ để sản xuất chiếc vòng đó. - Khốn nạn... Gọi Min YoonGi cho tôi.-Giám đốc bực tức quăng hết điện thoại, giấy bút trên bàn làm việc xuống đất, rống giận. - Gì mà căng?- YoonGi mở cửa đi vào, ngoáy ngoáy lỗ tai. - Tại cậu mà công ti chúng ta bị Black Pearl lừa rồi.- Giám đốc mắt trợn như lợn luộc đảo liên hồi, đầu ổng bốc khói, chỉ tay vào mặt YoonGi mà giận. - Tôi hỏi ông... Ông là tổng giám đốc hay tôi là tổng giám đốc? Xin lỗi nhé, nhiệm vụ của YoonGi này là dọn mâm lên cho ông... Tại ông bất tài, cơm cám trộn lẫn không biết đường bới cám nhặt cơm ăn.. Đổ tại ai?- YoonGi cười, đẩy tổng giám đốc ra khỏi bàn làm việc, ngồi lên ghế của ông ta vắt chân lên bàn, díp mắt như mèo lười... - Cậu... Tôi đuổi việc cậu.-Tổng giám đốc như ăn nhầm bom, nhảy lên mà hét, tức đến trào máu mắt. - Tôi nói cho ông biết, tôi có thể đưa công ti của ông từ vực thẳm lên đứng sau Kim gia... Tôi cũng có thể đạp ông xuống đáy vực. Gã bất tài như ông, tôi để ông ngoan ngoãn ngồi ở vị trí này lâu nay mông ông bị ngứa à? Ông cẩn thận lời nói nếu không tôi đưa ông vào nhà đá đấy.- YoonGi bị người kia phá cuối cùng cũng không ngủ nổi, đưa mông lên bàn ngồi khoanh chân, gian xảo nhấc mắt đe doạ tổng giám đốc. -...- Ông ta không nói được câu gì, miệng ngậm chặt như được phết thêm hồ, câm lặng nhấc chân ra khỏi phòng làm việc. - Vô dụng...- YoonGi nhìn "bóng quan lớn" chỉ biết cắm đầu đi ra khỏi phòng làm việc của chính bản thân, anh nở nụ cười chế nhạo rồi hất nốt một số thứ trên bàn làm việc xuống đất, đặt lưng xuống mặt bàn và...ngủ. ________________ - Hahaaaaaa.... Cuối cùng thì chiếc vòng cũng đã bị ăn trộm.- Hoseok vỗ bàn làm việc, khoái trí rung đùi. - Anh vui vậy sao?- JungKook soạn lại văn bản trên bàn Taehyung cũng vui lắm nhưng không lố giống Hoseok. - Đương nhiên, chơi được BX một vố, coi như mừng rồi. Nhìn Taehyung đang duyệt kế hoạch kìa. Bình thản như không ý.- Hoseok đầu lắc lư ngân nga câu hát thiếu nhi, miệng không ngậm được lại, chỉ chỏ Taehyung đang vùi đầu đống giấy tờ ngập như núi trước bàn làm việc. - Sướng lắm ấy còn giả vờ chảnh chó. Hôm qua anh ta còn vừa tắm vừa hát nữa cơ. Biến thái cực.- JungKook bĩu mỏ. - Thật á?- Hoseok ôm bụng cười phá lên.- Tôi không ngờ Taehyung lại có sở thích kì lạ như vậy.. - Này, chán sống rồi sao dám đem tôi ra làm trò cười?- Taehyung nâng kính Nobita lên trước mũi nhăn mặt. - Tôi xin lỗi.- Hoseok ho hắng vài cái rồi đi ra ngoài. - "Chán sống sao mà dám đem tôi ra làm trò cười?" Trong công ti lúc nào cũng như tảng băng vậy. Chán chết.- JungKook nhại lại lời của Taehyung, đập đống giấy xuống bàn cái "ruỳnh" mệt mỏi vươn cái lưng dài rồi ngả ra sau ghế nghỉ ngơi. - Em dỗi vì anh quên thưởng em hả?- Taehyung cười dâm ô, tháo bỏ cặp kính, chống tay đè lên người JungKook. - Đừng có thế mà.- JungKook gầm gừ đẩy Taehyung lui ra, hơi thở của anh áp vào tai cậu khiến cậu khó bình tĩnh, cả khuôn mặt điên đảo chúng sinh của anh đang vô cùng gần gũi với cổ cậu. Đúng rồi, là anh đang kích thích cậu đấy. Taehyung bị cậu đẩy không những không lui ra mà còn kéo cậu gần lại ôm xiết lấy. Anh dùng miệng ấm nóng của mình ngậm lấy vành tai đang đỏ ủng của JungKook mà nghịch ngợm. - Taehyung...- JungKook kêu khẽ, nhấc đầu ra khỏi miệng anh. Đây đang ở công ti, nhỡ ai đi vào chắc muối mặt mất. - Em nhạy cảm thật đấy. Phản ứng rồi kìa.- Taehyung thơm má JungKook, cười tinh nghịch thò tay vào trong cạp quần JungKook sờ mó nơi đang có tí gọi là... Căng thẳng??? Au cho là thế - Taehyung, anh ngứa đòn à?- JungKook giật mình, tát vào cánh tay rắn chắc của anh đang lộng hành phía dưới của cậu. - Anh không.- Taehyung lắc đầu, cắn môi JungKook kéo lại phía mình mà đặt nụ hôn nhẹ nhàng vào đó, tay dưới vẫn hoạt đống sờ nắn nghịch ngợm. JungKook bị Taehyung hôn đến mụ mị, không tát anh nữa, tay đặt lên khuỷ tay anh đang đặt trong quần mình, một tay đỡ cổ anh đáp trả. . . . - Chủ tịch... Tôi vào nhé.- Hoseok gõ cửa. - Nào...- JungKook giật mình, dùng tay đỡ cổ anh kéo đầu anh dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn vừa rồi. - Vào tôi trừ một năm lương của anh á.- Taehyung bực mình gọi vọng ra cửa. - Gì chứ? Anh bị điên à? Nhỡ chuyện công ti thì sao?- JungKook tống tay trong quần mình của anh ra ngoài. - Kệ...- Taehyung kéo JungKook lại hôn tiếp. - Này thì hôn...- JungKook nhéo hông Taehyung rồi vùng ra chỉnh sửa trang phục ra mở cửa cho Hoseok. - Chủ tịch làm sao mà quắn quéo thế kia?- Hoseok ngây ngô tròn mắt nhìn Taehyung đang lăn lộn trên ghế sofa. - Hahaaaaa... Anh ấy ăn nhiều thịt nên bị táo bón.- JungKook nhe răng gượng cười. - Ồ, là táo bón... Để tôi giúp chủ tịch mua thuốc.- Hoseok quay lưng. - Đừng. Anh định nói cho cả công ti biết rằng tôi cho Taehyung ăn lố nên táo bón hả? Thôi nha, miệng anh khác gì cái loa đâu.- JungKook kéo tay Hoseok lại đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. - À...- Hoseok hiểu ý cũng đưa tay lên miệng giống JungKook. - Jong Hoseok. Anh đi chết đi. Đồ đầu đất.....- Taehyung khóc tiếng Mường, ôm eo mà thầm thì hỏi thăm tổ tông mười bảy đời nhà anh chàng ngây thơ, thích ăn mơ, thường làm thơ và tính cách ất ơ kia.....
|