Fanfic VKook Heart Attack
|
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap11]Trở về. [Chap11] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _____________ - Này Kim Taehyung... - JungKook đứng trước cửa phòng mình, mắt nhìn đăm đăm những đồ vật bên trong đó.... Thật sự quá bừa bộn, cả đống thuốc thang, chậu rửa mặt, khăn, ấm nước... Tất cả mọi thứ hôm qua cậu đem vào chăm anh, anh vất nguyên ở đấy không thèm dọn dẹp. Cộng thêm hàng đống quần áo của anh treo đầu giường, bàn học, hộc tủ,... Trời ơi, mới rời khỏi nhà có một hôm mà căn phòng này đã biến thành chuồng lợn rồi sao? -Tốt nhất cậu nên ở yên một chỗ...- Taehyung băng lãnh lả lướt xuống tầng mặc JungKook mặt đen như nhọ nồi cắn răng dọn lại phòng. Vừa dọn vừa than, cái con người bẩn thỉu đồ đạc dùng xong không biết cất, chỉ biết bày ra làm tội cậu... Rõ ràng chăm sóc anh ta nguyên đêm mà không nỡ dọn dùm cậu cái phòng lại còn bày bừa ra. Ôi trời... _____________ - Nghe nói thủ khoa trường mình vừa lấy chồng hả?- Một học sinh nam thấy JungKook bước vào lớp liền cố ý nói to gợi chuyện cố ý làm cậu xấu mặt. - Nhìn bộ dạng của cậu ta chắc chắn là không lấy nổi vợ nên lấy chồng là đương nhiên...- Học sinh nữ khác ùa theo. Và kéo theo vô số học sinh khác hóng hớt theo... Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng... JungKook nhếch môi, hai người kia không phải là đã từng gửi thư tình cho cậu sao? Nhưng cậu không quan tâm, quay lưng đáp luôn vào thùng rác. Cả cái lớp này. Cậu không cần ai hết. Chia bè kết phái đấu đá lẫn nhau, cậu không thích điều đó nên cậu tự cô lập bản thân xa lánh tất cả mọi người... Cái lũ đó đang xỉa xói cậu sao? Đùa à? Không bao giờ có chuyện đó, bản thân chúng nó còn chẳng bằng cậu, chỉ biết dùng tiền của bố mẹ làm chuyện vô bổ có tư cách nói cậu á? Còn lâu... Lũ gà ghen ăn tức ở với vị trí thứ nhất của cậu vốn đã lâu, thường xuyên rình rập mà cắn trộm cậu, nay tin cậu lấy chồng đồn thổi xa xôi, bầy đàn cắn trộm đang bày cách hại cậu mà... Chó sủa ngoài tai coi như điếc. Cậu dở quyển sách đăm chiêu chăm chú học bài không quan tâm đến chúng nó, khiến cho họ gầm rú lên vì tức giận, vì mất mặt... - Jeon JungKook... Nghe nói cậu vì nghèo túng mà bán thân cho trai nhà giàu đúng không? Chẳng ngờ Jeon JungKook lạnh lùng chảnh chó nay phải dùng thủ đoạn hèn hạ này để moi tiền đấy...- Chim, thằng học sinh ngang tàng, to mồm nhất Bigstar, bố nó cũng giàu nên nó cậy thế nhà nó chuyên gia bắt nạt mọi người. Chim giật phăng quyển sách dưới bàn cậu, xé từng tờ, từng tờ một tung lên trời rồi cười thoả mãn.. - Vậy khác gì loại "money boy" đâu đúng không?- Một số đàn em Chim khả ố, giật cặp sách JungKook đổ xuống đất. JungKook chán nản lười biếng đưa đôi mắt thăm thẳm lên nhìn lũ đốn mạt trước mặt, đứng dậy âm thầm nhặt những mảnh giấy từ trang sách đang rơi xuống từ tay Chim... - Vì không quý trọng sách vở nên súc vật vẫn hoàn súc vật, dù có dùng tiền để tống đầy não thì cũng không khá lên được...- JungKook chẹp miệng, cười cười gấp phẳng phiu mấy tờ giấy rồi đặt lên bàn. - Mày nói ai súc vật hả?- Thằng Chim cầm cổ áo của Kook xách lên, mắt mũi trợn ngược, hơi thở nặng nhọc phả vào mặt cậu. - Bỏ cái tay bẩn thỉu của lũ bất tài ra khỏi người tôi.- JungKook bật môi ra từng từ một. - Thằng chó này...- Chim vung tay đáp JungKook vào tường. Hất cằm ra hiệu đàn em xâu xé đánh hội đồng JungKook. - Đừng xỉ nhục đồng loại mày vậy chứ... Cả lũ chúng mày, cắn đàn oai nhỉ?- JungKook ngửa cổ đau đớn, mồm vẫn giữ nụ cười trăng khuyết khoái trá. Cậu dựa tường đứng dậy, che miệng ho vài tiếng, sau đó vươn vai, ưỡn ngực, nghiêng cổ khởi động vài lần. - Thằng này nó điên à?- Chim trố mắt nhìn JungKook. *Rầmm* Vừa nói xong, thằng Chim hứng trọn cái ghế gỗ vào đầu, nằm vật ra ôm đầu choáng váng. - Mày... - Cả lũ đàn em xông vào đánh JungKook tiếp. Cậu thở dài, cầm tóc thằng gần nhất dúi thẳng xuống sút vài phát mặt nó rồi quăng nó vào người hai thằng khác. - Mẹ chúng mày mang nặng mất công đau đớn đẻ chúng mày ra liệu biết hôm nay chúng mày vì tự ti với tao, ghen tức với tao mà xông vào cắn nhau thế không? Cái lũ ăn hại không biết thương bố mẹ à?- JungKook vung một nắm đấm vào má một đứa khác làm nó hộc máu mồm quỵ luôn. Sau đó tung cước vào bụng thằng đằng sau đang định cầm dao xiên cậu từ đằng sau. Nhảy lên ghế, lấy đà nhảy xuống dang hai chân sút vào mồm hai thằng khác.- Vô dụng hoàn vô dụng... _________________ - JungKook... Trò biết trò đã đắc tội với ai không?- Hiệu trưởng kéo gọng kính xuống giữa mũi, nghiêm trọng nhìn JungKook. - Là đỉnh cao của sự ngu dốt. Tên nó không đáng để em nói ra khỏi mồm.- JungKook quệt vệt máu trên khoé môi, ánh mắt toé lửa nhìn Chim. - Em... Mau xin lỗi cậu ấy đi... Nếu không học bổng của em chắc chắn sẽ không giữ được.- Vị hiệu trưởng cau mày, nắm chặt vai JungKook. - Em không sai, em chỉ bảo vệ bản thân thôi.-JungKook cau mày. - Thầy biết, nhưng Kang gia sẽ không tha thứ cho em nếu em cứ cứng đầu như vậy đó...- Hiệu trưởng bất lực đưa tay đỡ trán. - Cùng lắm là em nghỉ học là được rồi. Cảm ơn thầy đã quan tâm đến em. Chào thầy em về.- JungKook cúi đầu chào hiệu trưởng rồi xốc cặp lên vai đi về. ______________4h trưa. - Chiều không phải đi học sao nhóc?- Taehyung vừa ngủ trưa dậy, đầu óc rối bời đi xuống tủ lạnh uống nước thì bị bản mặt đần thối của JungKook làm sợ hãi đến rơi luôn li nhựa trong tay. - Nghỉ rồi... Aiz... Tôi điên mất... AAAAa- JungKook đột nhiên dùng tay tự tát vào mặt mình, sau đó mếu máo bới xù đống tóc, dùng đầu đập xuống bàn nghe rõ tiếng kêu. - Con mọt sách nhà cậu, doạ thiếu gia đây hết hồn rồi nha... Nhà tôi có phải trại điên đâu chứ?- Taehyung nuốt nước bọt cầm đũa chọt chọt vào má JungKook. - Học học học,...Ôi má nó... Kang Chim Cu.. Tao bóp chết u mày, thầy mày, cả nhà mày luôn.... Học học học...- JungKook rú ầm lên rồi dơ tay lên trời khua khua gì đó rồi chạy lên phòng đóng rình cửa. Taehyung ngẩn ngơ nhìn bóng JungKook chạy, sau đó kiểm tra trần nhà, quạt, những đồ ở trên cao cùng những thiết bị chạy bằng điện, vẫn hoạt động bình thường, không tự phát truyền điện đi đâu, trần nhà vẫn đẹp tuyệt vời không rơi vỡ mảnh nào.... Vậy cái gì đã rơi trúng đầu khiến JungKook mất trí nhỉ? ____________
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap12]Lột xác. [Chap12] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ______________ - Chủ tịch Kim, chào ngài. Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy ạ?- Hiệu trưởng đon đả cúi rạp đầu xuống chào Taehyung. - À, tôi muốn hỏi học sinh Kang Chim Cu là học sinh nào?- Taehyung ngẫm lại JungKook vô cùng căm phẫn cái tên này, anh muốn biết là ai mà có thể tài tình như vậy. - Ý ngài là thiếu gia nhà họ Kang sao? Nghe nói Kang gia có quan hệ nhỏ với Kim gia không ngờ giám đốc lại quan tâm đến Chim Cu như vậy nha.-Hiệu trưởng cười hiền từ. - Tên đó là con trai độc nhất của Kang Chim Cò sao?- Taehyung ngạc nhiên.- Tôi muốn gặp... ________ - Chào chủ tịch Kim...-Chim cúi đầu kính cẩn chào Taehyung. Đương nhiên, bố Chim là thuộc hạ của Taehyung và Kim gia cũng đóng góp vào công ti Kang gia hơn nửa. Không kính sao được. Nếu Kim tổng mà giận dữ rút toàn bộ vốn ra thì Kang gia chắc chắn ra đường ăn xin trả nợ. Phải kính. - Mặt cậu làm sao thế?-Taehyung nhìn khuôn mặt biến dạng của Chim mà nhăn mày nghĩ ngợi. - Không có gì đâu ạ...- Chim vội che mặt, cậu ta sợ làm xấu ấn tượng đầu tiên với Taehyung, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình. - Ai đã làm cậu ra nông nỗi này, nói nhanh tôi giúp cậu.- Taehyung nín cười, vết thương kia quen lắm, chắc chắn là do... Anh biết nhưng vẫn cố tình giả vờ quan tâm dò hỏi cho chắc. - Cậu ta bị đuổi học rồi ạ, với lại nhà Kang gia chắc chắn sẽ không tha cho cả nhà cậu ta. Chủ tịch không cần bận tay đâu ạ.-Chim nghĩ Taehyung quan tâm hắn thật nên hùng hổ trả lời, trong tâm còn nghĩ :"Chắc tại giám đốc thích mình đi. Mình đẹp trai quá mà..." - Tôi hỏi tên cậu ta là gì?- Taehyung nghe nói chữ "không tha cho cả nhà" liền không tin nổi tai mình, không phải anh với cậu cùng nhà sao? Tên tiểu tử này là ai mà dám "không tha" cho anh nhỉ? Mất nết. Tuy nghĩ vậy nhưng anh chưa chắc lắm, vẫn phải hỏi... - Dạ... Jeon JungKook.- Chim ngây thơ. - Rồi... Ok.- Taehyung vẽ ra nụ cười vô cùng đẹp trước môi khiến người ngồi đối diện ngây ngốc một hồi. Anh lấy điện thoại trong túi ra...-"Alo, Hoseok, dút toàn bộ số tiền Kim gia đầu tư cho Kang gia ngay lập tức. Vì sao á? Vì con trai Kang gia dám "không tha" cho tôi, tính giết cả nhà tôi đây này... Làm nhanh lên nhé." - Ơ....- Chim đần độn ngồi nuốt khan mây chữ vừa được Taehyung ban tặng. - Cậu làm tốt lắm, lâu nay bố cậu xu nịnh, ăn hối lộ đã nhiều tôi chưa thèm tính toán nay thêm cậu náo loạn nên tôi có lí do đuổi cả nhà cậu ra khỏi công ti tôi rồi. Good boy.- Taehyung vỗ vai Chim rồi đi mất. ___________ - Học sinh đánh Kang Chim Cu và đồng bọn là JungKook. Thầy tính xử lí cậu ta như thế nào?- Taehyung tung mồi nhử thầy hiệu trưởng. - Học sinh JungKook suốt 3 năm học đều đứng đầu toàn trường, rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Tôi nghĩ có uẩn khúc nên muốn gặp phụ hyunh nói chuyện và đình chỉ em ấy vài ngày thôi...- Hiệu trưởng cười hiền, bâng li trà kính Taehyung rồi nhấp một ngụm. - Ừm... Phụ huynh lên chưa?- Taehyung nhếch miệng. - Tôi không liên lạc được với phụ hyunh của em ấy... Phụ huynh em ấy không bao giờ tới họp phụ huynh... - Vậy từ giờ, JungKook còn gây chuyện phiền thầy gọi cho tôi. Tôi chịu trách nhiệm với em ấy. - Ngài có quan hệ với JungKook sao? - Hiệu trưởng trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Kim gia là gia đình giàu có và thế lực nhất MMc, Taehyung là một doanh nhân thành đạt khó tiếp cận nhất trong giới làm ăn. Vậy... Học sinh ngoan ngoãn của ông ngoài đánh người của Kang gia thì có điều gì để đọng vào óc Taehyung như vậy nhỉ? - Tôi là chồng học sinh JungKook.....- Âm vực trầm vô cảm vang lên như xé toạc quả não của hiệu trưởng. Ông không tin nổi tai mình, tay vẫn cầm chén trà đưa lên không trung, cả người như hoá tượng... - Tôi xin phép, về trước...- Taehyung cúi đầu chào rồi sải bước đi về. __________ - JungKook... Hôm nay con được nghỉ học hả?- Kim phu nhân vừa đẩy cửa đã thấy JungKook chổng mông lên lau dọn nhà cửa liền vui vẻ tháo giày cùng nhau lau nhà. - Ô mẹ, con lau sắp xong rồi mẹ cứ ra phòng khách ngồi chơi đi ah..- JungKook thấy vậy liền đứng lên đỡ bà ngồi dậy. - Hiếm khi ta thấy con giờ này ở nhà nha... Học hành vẫn tốt chứ?- Bà Kim cười vỗ lưng cậu. - Dạ... vẫn thế ạ.- JungKook méo mặt nặn ra nụ cười hết sức giả tạo. - Vậy ta mừng rồi, nhanh chóng thay y phục cùng ta đi mua sắm... Taehyung một năm 365 ngày đi làm không thấy mặt đâu. Lâu lắm ta không được đi dạo cùng con trai nha...- Bà Kim giả khổ tủi tủi cầm tay JungKook. - Ơ dạ... Vậy cũng được ạ.- JungKook gãi gãi đầu, nhe răng nheo mắt nhìn bà Kim... - Ta đúng là không chọn nhầm con rể mà..- Bà Kim ôm má tự hưởng. . . . - Ủa. Tủ quần áo con đây sao?- Bà Kim chỉ cánh tủ lèo phèo vài chiếc áo sơ mi toàn bộ màu trắng, hiếm lắm thì có vài chiếc áo phông màu đen cùng một hàng quần bò học sinh đen toàn tập, thỉnh thoảng có vài chiếc quần đùi mặc ở nhà... Tất cả được gấp nếp gọn gàng và sắp xếp ngay ngắn trong một cánh tủ. Thêm sự ngăn nắp của cậu nữa thành ra chỉ mất một chút ít diện tích, nhìn xa hầu như chẳng nhìn thấy quần áo... - Dạ... Con không quan tâm nhiều về thời trang với cả thời gian và tiền bạc không cho phép nên...- JungKook đỏ mặt liền lấy một chiếc áo phông cùng quần bò sau đó đóng nhanh cửa tủ. - Không nên liếc gì hết, ta để tiền trong thẻ con không thèm động đến. Phải chăng coi thường ta?- Bà Kim nhăn mặt, chống hông nhìn JungKook đang lúi húi trong phòng tắm thay đồ. - Không có thưa mẹ, chỉ là con không có gì để chi tiêu đến nó.- JungKook phát hoảng liền biện minh. - Ta ra lệnh cho con một tháng phải dùng hơn nửa số tiền ta chuyển nếu không ta sẽ... Ta sẽ...- Bà Kim lắp bắp. - Sẽ sao ạ? - JungKook nuốt nước bọt. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa bao giờ thấy ai ép cậu tiêu tiền như bà Kim đây đấy -.- cậu biết Taehyung kì cục là do đâu rồi. - Ta sẽ giận con...- Bà Kim hất cằm.- Không nói nhiều nữa, ta sẽ lấp đầy tủ quần áo của con ngay bây giờ. - Dạ??????? ___________ - Bác thợ cắt tóc tạo cho con dâu tôi kiểu nào thư sinh, lịch lãm một tí. À không, nó thư sinh sẵn rồi. Cắt kiểu nào cho đáng yêu vào, nhưng vẫn giữ nét cổ điển của JungKook nhé.- Bà Kim lật đi lật lại mấy trang báo, bĩu môi không thấy phù hợp nên đáp ngay quyển sách vào thùng rác. JungKook cười khổ, lấy chồng là phải thế này sao? . . . - Bộ này, bộ này, cả cái này cái kia... JungKook à tại sao con đẹp trai vậy chứ? Mặc gì cũng đẹp cả. Chu choa... Ta phải chụp hình lại gửi cho bà Jeon mới được..- JungKook đã thử đến bộ thứ 69 bộ nào cũng kêu lấy làm cậu chóng cả mặt, còn thêm ánh đèn từ điện thoại khiến cậu có cảm giác như bản thân là đại minh tinh vậy. . - Giày thể thao, giày da, giày lười,... Gói hết vào..- Bà Kim lấy size chân của JungKook rồi vẫy tay kêu người đi lấy giày, đích thân bà thử cho con dâu. JungKook ngại ngùng nhưng chẳng thể chối từ, tuỳ ý bà muốn làm gì thì làm. . -Nước hoa, mũ, phụ kiện, không thể thiếu...- Và rồi cả một buổi chiều bị bà xoay đến không nhìn ra đất mẹ. Cuối cùng cũng hoàn thành với hàng xe tải đồ đạc cả đồ gia đình và phần lớn là đồ của JungKook, thỉnh thoảng có đồ bà mua cho Taehyung. - JungKook, tí nữa Taehyung và ta có bữa tiệc họp mặt các doanh nhân nổi tiếng. Ta muốn họ biết con rể ta là người thông minh và xinh đẹp. Đi cùng ta nhé.- Bà Kim điềm đạm. - Dạ, con có bao giờ tiệc tùng gì đâu nhỡ mất lòng mọi người thì không hay tí nào...- JungKook nuốt nước bọt, ngày xưa cậu có đi cùng bố và mẹ nhưng phải chào hỏi mệt mỏi nên cậu lẩn về trước. Thực sự cậu ghét tiệc tùng a. -....- Bà Kim không nói gì ủ dột quay quắt đi nhìn ra cửa sổ. Dỗi. - Thôi được rồi con đi... Nhưng có gì con không chịu trách nhiệm đâu nhé.- JungKook thở dài, cậu biết vì sao Taehyung sợ mẹ rồi. - Bảo bối của ta, nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ bảo kê cho con mà. Con yên tâm, Kim gia là ai chớ? Không phải chào ai hết, ai chào mình gật đầu là được rồi. Không mệt đâu, hahahaaa....- Bà Kim thay đổi 360 độ tươi cười như trẻ được kẹo vỗ vai JungKook.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap13]Lột xác <2> [Chap13] Au: Mèoo Aka Não Sữa _____________ - Taehyung... Đợi ta lâu chứ?-Bà Kim thấy Taehyung đang nói chuyện với khách ở đằng xa xa liền vẫy vẫy. - Mẹ, mẹ dắt theo chó con làm gì vậy?- Taehyung bật cười, cố nhoái người nhìn về phía sau lưng bà Kim. Chả là JungKook xấu hổ nên nấp đằng sau lưng bà từ nãy chỉ dám thò cái tay ra để cầm tay bà mặc bà kéo đi. - Kim Taehyung, anh nói ai là chó con hả?- JungKook nghe Taehyung chửi mình liền hung hăng bật ra khỏi "bóng quan lớn" phồng má giận Taehyung. - Ô hô... Hảo mĩ nhân nha~ - Taehyung trợn mắt nhìn JungKook. Mái tóc nhuộm hồng nâu tông đậm soăn nhẹ tôn lên nàn da trắng hồng và ngũ quan linh hoạt của JungKook gấp nhiều lần, khoác trên người bộ vest trắng cùng chiếc nơ đỏ trước cổ, trông cậu đáng yêu y như nhân vật manga ý, đôi môi lại còn cong lên hờn dỗi nữa chứ. Taehyung thật sự rất bất ngờ, có lẽ anh nên nhìn lại cuộc hôn nhân đồng giới này mất... Vốn dĩ nghĩ không có tình cảm mà khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu, tim anh lại lợi hại đập như muốn nhảy ra mới ghê chứ. Từ trước đến nay nó chỉ đập khi gần Nobita, không ngờ... Cậu lại làm nó sống dậy một lần nữa. Anh mỉm cười ấm áp nhìn cậu. Không phải chứ? - Mĩ nhân cái đầu anh, tôi biết tôi đẹp trai nhưng đừng dùng những từ ngữ gái tính để chỉ tôi nha...- JungKook bĩu mỏ quay mặt ra chỗ bà Kim nhưng mắt vẫn liếc Taehyung. Ngoài chiếc áo sơ mi trắng ra trên người anh một cây đen trái ngược với cậu càng tôn thêm vê băng lãnh vốn có của anh. Tim cậu chệch nhịp, nó đập liên hồi. Cậu tự nói với bản thân, phải chăng bụng đói nên tim cật có vẫn đề?? - Muốn ói...- Taehyung lè lưỡi cười cười trêu chọc JungKook. - Yah...- JungKook mặt đỏ bừng đấm đấm vào ngực Taehyung, lực nhẹ như mèo cào đã không làm anh đau còn làm anh cười ròn rã. Bà Kim nhìn biểu cảm của con mình thì tâm can hài lòng vô cùng. 7 năm nay bà chưa một lần nào thấy nó vui như vậy, nó đối với bà toàn nụ cười giả tạo. Bà biết thừa. Nhưng đối với JungKook lại khác, nụ cười hồn nhiên trong sáng( hả?) của 7 năm trước đã trở lại. Vậy là sự lựa chọn của bà là không hề sai đúng không? - Taehyung...- Anh và JungKook đang mải cãi nhau loạn lên một góc thì một âm thanh nữ giới vang lên cắt ngang họ. - Lee...- Taehyung ngừng cười, nhăn mày nhìn cô. - Tôi đi trước...- JungKook thấy không khí bị ngột ngạt liền kéo bà Kim đang ú ú ớ ớ đi mất. - Tôi muốn gặp anh.- Lee tiến lại phía Taehyung ôm lấy cẳng tay anh. - Tôi không nghĩ cô vào được đây đâu. Bữa tiệc chỉ dành cho doanh nhân nổi tiếng...- Taehyung nhấc cánh tay ra khỏi tay của Lee. - Tôi đi cùng chủ tịch...- Lee cúi mặt, xấu hổ không dám nhìn Taehyung. - Ô, chủ tịch mới. Cô đã nghỉ việc, tôi quên mất. Mà lí do cô nghỉ việc là gì vậy?- Taehyung cười mỉa. - Là do tối hôm nọ...- Lee ấp úng, hai tay vò vò gấu váy. - Tối hôm nọ? Là do cô hôn tôi, tôi đâu có làm gì mà cô muốn nghỉ việc? Tôi đang tự hỏi có phải do bản kế hoạch đối với cô quá khó khăn hay không, thì ra là chuyện tối đó...- Taehyung cầm li rượu lên uống. Vì chuyện riêng tư mà nghỉ việc công, người làm việc như vậy anh cũng không cần. Cô không xin nghỉ thì sớm muộn anh cũng đuổi thẳng cổ. - Là vì tôi yêu anh nên tôi mới làm như vậy...- Lee nâng đôi mắt trong suốt lên nhìn Taehyung, khuôn mặt không chút giả tạo. Yêu đơn phương thật khó khăn và đau khổ, cô không muốn tự dằn vặt bản thân mình nữa... Đã đến lúc bày tò tấm lòng mình cho anh biết. - Hả???- Taehyung giật mình, xuýt rơi li rượu trên tay, ngây ngô nhìn Lee. - 3 năm nay... Tôi đem lòng yêu anh 3 năm nay nhưng anh mải mê ong bướm không màng đến tôi. Tối đó tôi muốn nói với anh... Nhưng chuyện không hay xảy ra nên tôi không thể... - Không thể???- Taehyung nhấc lông mày, thắc mắc... - Đưa cho anh thứ anh cần.- Lee bắt đầu khóc, cô cúi đầu không giám ngẩng đầu nhìn Taehyung. - Tôi đã cần gì từ cô sao? - Taehyung ho hắng. Chỉ là trưởng phòng kế hoạch nhỏ bé có bề ngoài vượt trội, tính cách khá tốt... Anh cần là cần thực lực, mà cô định đưa thực lực cho anh sao? - Không phải anh thích tấm thân này của tôi lắm sao?- Lee ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn Taehyung. - Cô...- Taehyung tím mặt, cười không ra tiếng mà khóc không ra nước mắt.- Tôi chỉ nghĩ cô bị điên, không ngờ cô lại điên thật đấy... - Hả??- Lee chớp mắt. - Tôi nói cần thân cô hồi nào? Tuy cô đẹp thật đấy, nhưng ngoài kia đâu thiếu người đẹp hơn cô chứ?-Taehyung gãi đầu tìm cách tẩy não cho Lee, dù có ngáo thuốc cũng không nói mê như cô này, gì mà yêu 3 năm? Gì mà thân với chẳng thể con khỉ gì nữa? - Không phải anh cố ý làm khó dễ cho tôi chỉ vì cần cái đó sao?- Lee ngây thơ. - Ôi mẹ tôi... Bản kế hoạch của cô thật sự không hợp lí mà. Đau đầu chết mất, tránh ra... Mệt cả người.- Taehyung bới loạn đầu mình lên, cảm thấy không chịu đựng nổi người con gái này nên đẩy cô ra mà chốn mất. - Từ đã...- Lee với Taehyung lại nhưng không kịp, anh đã vùng chạy theo JungKook và bà Kim. Cô nhếch một bên mép, không nghe lời cô, anh sẽ chịu hậu quả khó lường...với ai? Cô không quan tâm. Nếu anh ngoan ngoãn ở lại thì đêm nay sẽ là đêm của hai người... Cô chấp nhận hiến dâng cho anh tất cả. Nhưng, anh phũ phàng đẩy tình yêu của cô xuống vực thẳm... Được rồi, anh đi đi. Cô lau nước mắt chạy nhanh qua cổng chính một mình phóng xe về. Chưa hết đâu, anh sẽ hối hận vì những gì anh nói với cô hôm nay. . . . . ____
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap14]Xuân dược. [Chap14] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ________________ - Người phụ nữ đó....- Bà Kim bị JungKook cầm tay kéo đi mơ hồ không hiểu. - Đó là cấp dưới của anh ấy thưa mẹ.- Sau khi khuất tầm mắt của bà Kim, JungKook đứng lại gượng gạo cười ngượng. Phụ nữ, anh chuyên như như vậy. Cậu biết và cậu không muốn bà Kim thất vọng khi biết chân tướng của con trai bà ta vẫn không hề thay đổi, cậu lại chẳng muốn bà Kim phải thất vọng vì anh, con trai duy nhất của bà nữa. JungKook luôn âm thầm đằng sau anh vậy đấy... -Ta không nghĩ vậy đâu con dâu...- Con trai bà bà biết thừa, giấu làm sao được bà? Bà kéo JungKook về chỗ cũ nhằm dằn mặt Lee và cho cô ả một trận. - Nghĩ gì cơ mẹ?- Taehyung đến bên cạnh bà Kim và JungKook từ khi nào rồi. Mồ hôi anh lấm tấm trên trán, nới lỏng chiếc nơ trên cổ. Cơ thể anh tự nhiên nóng dần, đôi mắt bắt đầu hoa , khuôn mặt cũng trở lên hồng hào lạ thường. - Taehyung, anh không khoẻ à?- JungKook nghiêng đầu nhìn Taehyung, đưa tay sờ lên đôi má anh nóng hổi. Phải chăng ốm chưa khỏi? - Sắc mặt con lạ lắm, về nghỉ trước đi, khách khứa cứ để mẹ lo...- Bà Kim cùng sờ trán Taehyung liền nhăn mặt, huých tay JungKook ý bảo đưa Taehyung về. - Như vậy... Mẹ làm ổn chứ?- Taehyung tháo hẳn chiếc nơ, cởi vội áo vest ngoài, tay liên tục quạt quạt, cơ thể anh sôi sục, các cơ căng cứng thật sự khó chịu. - Mẹ là mẹ của chủ tịch công ti mấy việc này con nghĩ mẹ kém vậy sao?- Bà Kim chẹp miệng, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Taehyung lo lắng. - Đi về thôi, hình như anh trúng gió rồi...- JungKook thấy Taehyung kiên quyết ở lì liền dùng biện pháp mạnh kéo anh về. __________ - Kim Taehyung... anh không sao chứ?- JungKook lái xe không ngừng quay sang nhìn ghế phụ. Taehyung đang nằm trên đó, mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi đã tháo hết cúc, anh dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt khép hờ, cắn môi dưới nhìn ra bên ngoài... - Tập trung lái xe nhanh đi..- Taehyung chớp nhẹ đôi mắt mê hồn. Cơ thể anh căng cứng, hạ thể cũng không ngoại lệ, nó liên tục phản ứng làm anh khó chịu. Taehyung cố di chuyển sự chú ý ra dòng người đông đúc ngoài cửa kính, nhất định là không được để tâm trí dán lên bộ dạng xinh đẹp câu dẫn của người ngồi ở ghế lái kia... __________ - Để tôi dìu anh vào nhà..- JungKook đỡ lấy cánh tay của Taehyung đưa anh ra khỏi xe. - Tốt nhất cậu lên tránh ra..- Taehyung đẩy JungKook ra. Gần cậu làm máu trong anh bốc hơi lên, vô cùng nóng... Anh cố gắng dựa vào bức tường mà lê vào nhà. Giờ anh biết là anh trúng cái gì rồi đấy. Lee. Cô giết anh rồi... - Anh chắc chắn không sao chứ...- Taehyung vừa bước vào cửa nhà liền khuỵ xuống thở dốc, JungKook lo lắng liền chạy đến đỡ anh ngồi dậy. Taehyung tựa lưng vào tường, hơi thở của anh ngày càng dồn dập, JungKook lại cúi sát mặt vào cổ anh để lấy lực kéo anh ngồi dậy. Hương thơm nhẹ nhàng từ cậu làm lay chuyển bức tường không mấy kiên cố của Taehyung xây lên nhằm mục đích không làm xâm hại đến cậu. Nhưng mái tóc hồng nâu của cậu cứ bị mất nết đi, nó phe phẩy lên cằm anh, lên cổ anh thì làm sao anh chịu nổi... Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Taehyung, anh rùng mình rồi cười khổ... - JungKook... Là cậu muốn lấy mạng tôi...- Taehyung khi đã được JungKook kéo lên liền chớp lấy cơ hội kéo cậu vào lòng. Hai đôi môi áp vào nhau vội vàng, JungKook bất ngờ đẩy Taehyung ra nhưng sức trai của anh cộng thêm tác dụng của "xuân dược" làm cơ thể Taehyung mạnh lên thần kì. Anh ôm chặt lấy cậu, ngấu nghiến bờ môi căng mọng ấy, anh cảm thấy cơ thể cần nhiều hơn thế nhiều... JungKook càng ngày cựa càng nhiều, môi cứ "Uhm Uhm.." Tính bật ra âm thanh chửi rủa Taehyung nhưng miệng bị người ta nuốt lấy không nói được. Cậu nào đâu biết, cậu càng cựa càng kêu thì dục vọng trong người anh càng cao, muốn bùng cháy... Nhanh tay lột chiếc áo vest trắng tinh của JungKook đáp xuống sàn, cả người không chịu nổi xé rách luôn chiếc áo sơ mi cùng chiếc nơ trên cổ JungKook. - Con mẹ nó.. Kim Taehyung.. Anh muốn chết sao?- JungKook cắn môi Taehyung, vội vã che người lùi về phía sau... Ánh mắt hung tợn nhìn anh... Căn bản là anh không còn tâm trí mà quan tâm tới suy nghĩ của JungKook đi.. Dán vào mắt anh là cơ thể trắng mịn mỏng manh của người con trai trước mắt, hai nhũ hoa hồng hồng thấp thoáng đằng sau cánh tay cậu, khuôn mặt hồng hào vì xấu hổ của cậu nữa. "Tae-nhỏ" đứng thẳng, không xuống nổi, mắt anh xuất hiện màng khói mỏng, lửa dục vọng chạy khắp người anh rồi.. Dừng lại, giết anh đi... Vì anh không làm nổi. Mặc JungKook gào thét đấm đá Taehyung, anh khoác cậu lên vai đi lên phòng ngủ... của cậu. _______ - JungKook... Tôi trúng "xuân dược"... Cậu...- Taehyung sau khi đè JungKook lên giường, ánh mắt hằn đỏ vì kiềm chế. Anh nhẫn nhịn nhìn cậu... Đúng rồi, tâm trí anh dù bị dục vọng gần che lấp thì anh cũng nghĩ đến bản tính của JungKook, nếu cậu không được sự cho phép của cậu, anh không nghĩ tới việc làm cha sau này nữa... - Taehyung... Anh...- JungKook mở trừng mắt nhìn anh. Khách đến bar trúng xuân dược không phải chuyện bất bình thường. Những phản ứng của anh cũng khiến cậu ngờ ngợ, nhưng không dám chắc chắn vì không nghĩ có người cả gan đem thứ đó vào trong bữa tiệc. Vả lại, phản ứng của anh khi tiếp xúc với xuân dược bị kìm nén nên phát tiết chậm hơi người bình thường, điều đó cho thấy anh đã rất cố gắng bảo vệ cho cậu... - JungKook...- Taehyung không dám nhìn cậu nữa, anh cúi mặt tránh nhìn vào đôi mắt của cậu, tay bấu chặt ga giường, gân xanh trên cổ Taehyung nổi lên rõ mồn một, ánh mắt mị hoặc nhìn ra chỗ khác, mồ hôi ẩm bết lại hai bên thái dương, thân hình qua áo sơ mi bung cúc cũng quá là quyến rũ nữa... Hơi thở của anh ngày càng gấp, anh không chịu nổi nữa rồi... JungKook nhìn anh dằn vặt vậy trong tâm cũng cảm thấy xót. Cậu nhấc đầu lên, với lấy môi anh kéo xuống thay cho lời đồng ý.... Hai người cũng đã cưới hỏi, vợ chồng ân ái là chuyện thường tình chỉ là trước sau... Cậu biết là cậu quyết định gì và cậu cũng biết một điều nữa là.... cậu "cảm" anh thật rồi,.. Mặc dù Taehyung là thanh niên thiếu nghiêm túc nhưng cậu yêu cảm giác thân thuộc và băng lãnh từ Taehyung...Ừ, thì điên. Cậu điên mất rồi... ______________
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap15][H]Nobita&Doremon [Chap15][H] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ____ Sau khi được sự đồng ý từ JungKook. Taehyung siết chặt JungKook trong lòng, tay nâng gáy cậu nâng lên miết răng tì chặt vào môi cậu, đầu lưỡi như con rắn trườn sâu vào khoang miệng của cậu. Taehyung đợi chờ lâu rồi, cơ thể cảm tưởng như bị căng ra từng đoạn vậy... Anh đặt vào môi cậu nụ hôn gấp gáp và nóng bỏng như muốn nuốt trọn cậu vào trong miệng. JungKook bị Taehyung hôn đến đầu óc tê dại quên cả hít không khí, trong miệng bị quấy nhiễu đến khó chịu, môi vừa đau vừa rát nhưng cảm giác quả là không tồi, cậu tuỳ ý để anh ngao du trong miệng mình, khi dưỡng khí sắp cạn cậu miệng há nhẹ cắn đầu lưỡi Taehyung báo hiệu cho anh rằng cậu sắp chết vì hết hơi... Sau khi mút mát hết sức lực của JungKook, Taehyung thả môi JungKook ra để cậu hít thở. Anh lấy lại điềm tĩnh vuốt ve mái tóc để lộ chiếc trán tinh anh cùng đôi mắt pha lê lấp lánh của cậu, anh tự định hình được đây là lần đầu của cậu nên anh không được vội, nhẫn được phải nhẫn... Anh hôn lên trán cậu, hai bên mắt, hai má rồi xuống môi, rồi xuống ngực. JungKook tưởng được buông tha nhẹ nhàng nhưng không ngờ hai bên nhũ hoa của cậu lại bị quấy rối không ngừng. Cậu ngửa đầu về đằng sau chịu đựng, cảm giác này là gì? Thích thú? Kì quái? Taehyung liếm láp bên đầu ngực của JungKook, ấn nó xuống rồi lại cắn nhẹ lôi nó lên... Làm cậu nhột muốn chết, bất lực đưa tay ôm cổ Taehyung thở dốc, miệng còn kêu lên những âm thanh rên rỉ xé toạc không gian. - Đừng cầm đầu anh như thế. Đau.- JungKook cũng không biết mình đang nắm chặt tóc Taehyung từ lúc nào. Taehyung thống khổ rít lên. Đây cũng là lần đầu tiên anh quan hệ với con trai chứ bộ. JungKook xấu hổ liền bỏ tay ra khỏi tóc của Taehyung, tay chân trở lên thừa thãi buông thõng xuống giường. Taehyung nhanh nhẹn cởi nốt chiếc quần trên người mình và JungKook. Anh nằm lên trên JungKook, cắn nhẹ vành tai cậu rồi chuyền xuống bên dưới hốc cổ và gáy. Anh rải nụ hôn lên khắp người JungKook. Mỗi nơi môi anh đi qua, cơ thể Kook lại run lên từng đợt... Anh cứ mãi mơn trớn thế này, cậu khó chịu nổi... dục vọng dâng lên tận trời xanh. Anh rải nụ hôn dọc cơ thể cậu môi, cổ, rốn, rồi xuống phía dưới... - Taehyung...Không...-JungKook bị Taehyung ngậm hẳn bộ vị vào trong miệng, cảm giác bị anh dùng miệng ấm nóng nghịch ngợm "Kook nhỏ" trở lên thẹn thùng, cái đó hư hỏng lại còn đứng thẳng dậy, anh liếm dọc chiều dài của cậu, còn dùng răng cắn nhẹ lên đầu "nó" khiến JungKook tê liệt hoàn toàn. Mắt thuỷ tinh của cậu như bị mây bao phủ, rung từng cơn... Cảm giác gì thế này? Đầu của cậu mất trí ngửa nửa ra sau, khoé miệng nhếch lên thoả mãn, nước miếng trong suốt chảy ra khỏi bờ môi bé nhỏ chạy xuống mang tai... Khuôn mặt của JungKook trở lên tà mị và quyến rũ hơn bao giờ hết, cậu rướn người dùng tay ôm lấy cái đầu đang miệt mài giữa háng ý muốn đẩy ra nhưng chẳng còn lực. Cậu rùng mình, bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng Taehyung. Cậu lịm đi, thân dưới cũng ngừng bị quấy rối, cậu chớp hai con mắt dòng lệ nóng hổi chảy xuống. Cậu sợ, sợ tất cả... - JungKook, thoải mái không?- Taehyung ngóc đầu khỏi háng JungKook khoé miệng còn vương chút "dư vị" chút còn lại anh nuốt hết vào bụng, anh trườn lên đối diện với mặt cậu cười ngây ngốc. -...- JungKook cựa mình, thở dốc... Taehyung đang dùng ngón tay nghịch ngợm dưới cúc của cậu, từng ngón, từng ngón một được đưa vào cơ thể, anh để cậu dựa hoàn toàn vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà rên lên... - JungKook em thật đẹp nha.- Ngón tay vẫn hoạt động, Taehyung cười rồi hôn lên đôi môi đang khó chịu mà mở ra rên lợi hại. - Đau...- JungKook ôm lấy lưng Taehyung, cả gan cào mạnh đến bật máu. Miệng liên tục kêu... - Thả lỏng ra nào, như vậy sẽ không đau...- Anh rút ngón tay ra khỏi mông cậu, dần dần tiến "Tae không nhỏ mấy" vào đặt trước tâm hoa đã mở rộng khá tốt... Anh đem dục vọng phấn chấn đang căng cứng dưới hạ thân từ từ đi vào người cậu. - A...- Cơ thể JungKook vốn đã mềm nhũn nay lại bị xâm nhập giống như giữa trưa nắng có sấm chớp, đau đớn như bị con dao cùn cắt dần vào thịt. Cậu gồng người thở mạnh, đẩy ngực Taehyung.- Đau... Không... - Thả lỏng ra nào, em sắp cắn đứt của tôi rồi...- Côn của Taehyung vừa đâm vào liền bị mị thịt mút chặt lấy, rùng mình kích thích... Tuy rằng đây không phải lần đầu anh quan hệ nhưng cảm giác trên người JungKook thật khiến anh tê dại, vuốt dọc sống lưng của cậu an ủi, nếu cậu cứ gồng người lên không những càng đau, phía dưới của anh chắc chắn sẽ gãy luôn mất. Anh nhướn người hôn vào miệng cậu nhẹ nhàng điều khiển nhịp thở người dưới thân, liên tục vỗ về an ủi. JungKook bị Taehyung hôn đến mê muội, tấm lưng mềm mại lại còn được vuốt ve như chú mèo nhỏ liền dịu đi thả lỏng cơ thể để anh tiến vào trong. Taehyung từ từ chuyển động, bên trong của Kook rất chặt, cọ xát khiến anh thích thú vô cùung lại còn nóng ẩm làm Taehyung run rẩy thân người. Anh đã từng quan hệ cùng vô số phụ nữ nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác hứng thú như thế này cả. Đưa vào sâu thêm bên trong, quy đầu chạm vào nội tràng JungKook không chịu nổi liền khép cánh cúc lại lần nữa, luồng điện chạy dọc thân người, cậu bắn một lần nữa vào bụng anh. "Tae-nhỏ" bị cúcx2 ( cúc Kook =]]~) nuốt trọn, liền rùng mình xém bắn cùng cậu. Hậu môn của JungKook lần đầu tiên bị xỏ xuyên nhiều lần vừa rát lại vừa tê nhưng kéo theo đó là khoái cảm lời nói không diễn tả nổi. Cậu mệt lả, dựa cả người vào Taehyung, âm thanh nức nở vẫn vang trong cổ họng, hai vai rung lên từng cơn, đôi mắt thuỷ tinh trong vắt lạ thường, khoé miệng còn vương nước miếng trong suốt... Taehyung ngắm nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp hơn thiên sứ trước mắt quên mất mình đang phải kiềm chế, liền thả lỏng người rùng mình vài phát rồi cắm sâu vào tuyến tiền liệt của cậu mà phát tiết. Taehyung chua chát vuốt năm ngón tay lên mặt mình thầm chửi rủa... Đã từng cưỡi trên người bao nhiêu em mà bây giờ có một người con trai mà không cưỡng nổi bắn sớm... Mà thôi đi, dù gì cũng là lần đầu tiên của người ,ta dằn vặt vậy cũng đủ khiến cậu mệt mỏi rồi. Nhẹ nhàng rút "hung khí", anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà hít hà hương thơm nơi cậu. Đưa tay xuyên qua mái tóc của cậu, anh hôn lên nó... Cảm giác ngày xưa ùa về, Nobita của anh liệu giờ có hạnh phúc như anh...??? . . . - Doremon...-JungKook mê sảng nằm trong lòng anh bất ngờ bật ra câu nói, khoé mắt chảy giọt nước mắt ướt gối. Cậu có lỗi với Doremon... - Ơ?...-Taehyung giật mình, nhìn xuống JungKook trong lòng, khuôn mặt người xưa ùa về. Quá thân thuộc... Taehyung vất tấm chăn trên người JungKook ra, đằng sau vai trái đúng là có vết sẹo mờ. Nhớ ngày xưa vì đòi lại con búp bê và bảo vệ anh Nobita đã bị lũ trẻ con cầm gậy sắt quật vào vai... Ôi, thôi. Vậy là đúng rồi. Taehyung ngã vật ra giường, dầm dề ôm JungKook khóc. Anh hối hận vì ngu dại không nhận ra cậu trước, vì không tin tưởng cậu, vì không yêu thương cậu nhiều hơn... - Kim Taehyung,... Anh im đi, tôi cần nghỉ ngơi.- Đầu JungKook ong lên, lời anh khóc với cậu, cậu nghe giống kiểu ruồi bọ bay qua phiền toái hất anh qua một bên. - Em thật khác xưa Nobita ah- Taehyung cười khổ. _____________ . .
|