Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 18. Manh Mối " Lee Taemin... Anh dám thất hứa" " No no.... Cái này sao lại gọi là thất hứa được. Tôi chưa nói sẽ thả con trai em ra nha.... Bắt trói ba người họ lại, nhớ đừng để sơ suất. Thêm Kim phu nhân làm mồi nhử ở đây, tôi tin Kim Lão Đại của các người không xuất hiện không được... Haha" Biết mình bị gã lừa, Jimin chỉ có thể tức giận mà không làm được gì. JungKook lắc đầu nhìn anh đang hướng mình bày tỏ lời xin lỗi vì đã kéo cậu vào tròng. " Lão Đại há có thể xuất hiện, một người như anh, chỉ cần để anh em Hắc Bang xử lý là được, cần gì phải đến phiên Lão Đại ra mặt cho bẩn tay chứ" Năm xưa, đối phó với Changmin cậu còn làm được, chứ huống gì Taemin, người bị tình yêu làm mù quáng chứ. Lee Taemin nhìn cậu không sợ chết, gân xanh liền nổi lên bóp cằm cậu " Không hổ là người Kim Lão Đại coi trọng. Rất có khí phách... Haha, nhưng mà, cậu cứ mạnh miệng đi, không lâu nữa thôi, nơi này sẽ nổ tung, cậu sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa đâu...haha haha " Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng cứ chôn sống hết đám người của Hắc Bang, có như vậy, gã mới không hi sinh uổng phí được. " Lão Đại... Tìm thấy những cánh hoa kì lạ trong căn biệt thự" Yoongi nhìn xong liền báo cáo. Taehyung nghĩ gì đó, toàn thân liền lạnh lẽo bắn về tứ phía. " Tập hợp tất cả mọi người trong biệt thự lại. Ở đó chờ" Nói xong, hắn ra lệnh hạ cánh xuống, chính mình mang súng bước vào căn biệt thự. " Lão Đại... " Thấy hắn tới, mọi người liền hô đồng thanh. Nhìn những cánh hoa được rải thành một con đường, Taehyung liền hỏi " Những cánh hoa này dẫn tới đâu?" " Tới căn phòng lớn thì biến mất "_ Một người trong đám lên tiếng trả lời. " Cánh hoa này là trước khi các cậu đến hay là sau?" HoSeok nhìn khắp một lượt, liền khẳng định " Lúc đó, mình đã lục soát nơi này rồi nhưng không thấy gì lạ" NamJoon lên tiếng góp ý " Nếu vậy thì có người đã cố ý vạch ra con đường, hoặc là kế hoạch của tên Taemin kia, muốn dụ ta vào tròng" Yoongi cũng tiếp lời " Nếu thật sự là vậy, vậy tại sao chúng ta không phát hiện ra có người nào khả nghi đi vào đây? Có phải có căn hầm bí mật ở trong lòng đất, dẫn người vào để qua mặt chúng ta?" " Đúng vậy. Nếu tôi không nhầm thì đây là manh mối để tìm ra MinSeok. Lần theo cánh hoa này" Taehyung biết cánh hoa này là của JungKook cố ý tạo ra để làm ám hiệu, hắn sẽ không tiết lộ cho họ biết JungKook và Jimin cũng đang ở đây, tránh cho HoSeok mất bình tĩnh rồi làm ra chuyện không kiểm soát được. " Lão Đại... Tới đây thì cánh hoa liền mất dấu rồi" Taehyung ngồi xổm sờ lên sàn láng bóng không chút dấu vết nào của người vừa mới đi qua. NamJoon đứng cạnh giá sách đồ sộ quan sát mọi thứ mà y cho là khả nghi nhất. " Đây không phải là thiết bị định vị của Seokie sao? Yoongi, cậu xem đúng không?" Tay HoSeok run run đưa nó cho Yoongi, thấy Yoongi gật đầu y liền hít một hơi thật sâu, xóa tan nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng, y không muốn điều tệ hại nhất sẽ xảy ra với con trai mình. " Đúng là của thằng bé. Nhưng cậu đừng lo, thiết bị này sẽ không tự động rơi ra hoặc bị phát hiện, trừ khi chính tay thằng nhóc gỡ nó ra" Từng lời từng lời của Yoongi đi vào đại não của HoSeok, khiến y bình tâm trở lại, cũng may là con trai y không sao. " Lão Đại... Mình thấy giá sách này có gì đó không hợp lí thì phải" Tiếng NamJoon vang lên, mọi hành động trong căn phòng cũng đều dừng lại và nhìn về phía y. Taehyung tiến gần, đứng ngang hàng với y, rồi nhìn lên sự tình không hợp lí mà NamJoon nói. Ai cũng nhìn nhưng không thấy, một người trong đám bọn họ to gan hỏi những gì mình thắc mắc, cũng như hỏi giúp mọi người ở đây _ " Tôi thấy nó bình thường mà... Ở đâu không ổn vậy ạ?" NamJoon nhìn gã, rồi nhếch miệng giải thích " Điều thứ nhất kì lạ là, căn phòng trống trơn, tự nhiên xuất hiện giá sách, chắc mọi người cũng đã phát hiện" Ai cũng gật đầu như gà mổ thóc. " Thứ hai là, giá sách tại sao lại đặt ở giữa phòng mà không phải ở góc" " Thứ ba là cánh hoa mà chúng ta cho là manh mối duy nhất lại biến mất cách giá sách 3 bước chân. Còn điều đặc biệt nữa là, mỗi một cuốn sách đều dày cộp, có đầy đủ tên và seri đàng hoàng. Nhưng... Hãy nhìn kĩ xem, có ai thấy gì khác trong giá sách? " Tiếng một người reo lên tiếp lời NamJoon " A... Ở kia, giá sách ở tầng 4, đứng ở vị trí số 5 đếm từ trái lên, hình như nói không có seri thì phải " " Đúng vậy, đúng vậy, nhìn hình như nó không giống sách... Cái bìa hình như rất cứng, chắc được làm bằng kim loại" Tiếp theo đó là mỗi người một câu, NamJoon cười lắc đầu " Không chỉ thế, nó thậm chí còn có thể làm chốt bí mật nào đó trong căn phòng này" Cầm chặt đồ trong tay, HoSeok vội nói " Giờ nghĩ kĩ lại, thiết bị định vị của Seokie và cánh hoa đều nằm ở trong đây, chắc chắn đây là dấu hiệu của sự khả nghi " Sau khi quan sát xong, Taehyung lúc này mới nói lên phát hiện còn ghê hơn của NamJoon " Không chỉ đơn thuần là cái chốt bí mật, trong tầng sách này, mỗi một cuốn đều không có chữ gì hết, nhìn tưởng chừng như rất nặng nhưng thực chất bên trong rỗng tuếch. Đây là cái bẫy, nếu chúng ta đảo lộn từng cuốn sách này thì tòa biệt thự này nổ tung cũng không chừng." Nghe Taehyung nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng ai cũng biết muốn mở ra cánh cửa bí mật sẽ không dễ dàng như vậy. Lee Taemin đúng là chịu chơi, bố trí bẫy này để dụ Taehyung và đàn em của hắn mắc bẫy. Lee Taemin cười cười, ngồi đối diện, bóp lấy cằm Jimin xoay lại về phía mình " Minie... Nếu em chia tay với HoSeok thì cả em và con trai của em, tôi sẽ tận lực yêu thương còn hơn cả hắn ta" Jimin hừ lạnh " Nếu anh thật sự yêu tôi, sẽ không trói tôi và con như vậy " Khuôn mặt gã hiện lên tia đau lòng, xoa mặt Jimin đầy ôn nhu " Anh thật sự yêu em mà. Trói em lại chỉ là sợ em chạy trốn thôi." Jimin cố tránh khỏi móng vuốt của Taemin ra nhưng không được " Nếu thật sự là yêu, vậy anh thả con trai và bạn tôi ra đi, họ không có tội. Chuyện này chỉ cần tôi với anh giải quyết là đủ" " Haha... Minie à! Em lại đùa anh rồi, thả 1 trong 3 con mồi ra thì sao còn gọi là hấp dẫn. Anh còn đợi tên HoSeok và Lão Đại của họ xuất hiện để thấy người mình thương yêu đang ở trong tay Lee Taemin này chứ....haha" Tiếng cười dần tắt đi khi một khẩu súng lạnh như băng đang dí vào thái dương của gã. " Lee Taemin... Anh dám nhúc nhích, tôi sẽ bắn chết anh ngay lập tức" ----------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 19. Giải Cứu " Lee Taemin... Nếu anh dám nhúc nhích tôi sẽ bắn anh ngay lập tức" JungKook ở sau lưng gã vậy mà gã lại không để ý đến, nhìn 2 tên thuộc hạ không có tiếng động, nằm la liệt xuống đất, đúng là sơ suất của gã mà. JungKook thoát được cũng phải cảm ơn Lee Taemin trói không chặt. Lúc trước theo Taehyung đến Nhật Bản, hắn đã dạy cậu cách tháo sợi dây một cách dễ dàng, cũng may sợi dây trói cậu lại không phải nút chết, nếu không cả 3 liền tiêu rồi. Khẩu súng mini không màu, không mùi cũng chẳng có âm thanh mà Yoongi đưa, JungKook luôn để trong người phòng trường hợp gặp bất trắc. Thằng nhóc MinSeok thấy JungKook tự tay cởi trói cho mình đã trố mắt nhìn rồi, giờ còn thấy cậu một phút mà hạ gục được hai tên đàn ông nữa, nó liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu. Khẩu súng vẫn không nhúc nhích, nằm yên vị trên thái dương của gã. Lúc này gã liền vỗ tay tán thưởng " Jeon JungKook... Haha, đúng là tôi đã coi thường năng lực của cậu rồi. JungKook lạnh lùng hất cằm về phía Jimin nói " Mau cởi trói cho Minie. Anh đừng hòng dở trò, khẩu súng này của tôi không có mắt đâu" " A... Kim Taehyung " Thấy JungKook bị dời lực chú ý, Taemin nhanh chóng đảo ngược tình thế ghì cổ cậu lại, móc khẩu súng trong túi quần mình ra dí sát vào ót cậu. Jimin sợ hãi đến tái xanh mặt " Lee Taemin... Mau thả Kookie ra" Tay gã đang ghì cổ JungKook càng ngày càng chặt khiến cậu thở có chút khó khăn " Thả ra sao? Hừ, đâu có dễ... Tôi ghét nhất là những người không chịu nghe lời và đặc biệt là những người thông minh. Giữ lại cũng chả có lợi ích gì hết" Jimin vừa khóc vừa cố gắng, kéo tay gã ra, khuôn mặt JungKook càng ngày càng tái nhợt càng làm anh sợ hãi cầu xin Taemin. Lee Taemin chán ghét đẩy Jimin ra " Người như cậu ta không có lí do nào để sống cả" " Đừng mà.... Làm ơn"_ Jimin sống chết không buông, ôm lấy chân gã. Lúc này, JungKook đã sẵn sàng chờ đón cái chết, Lee Taemin đang định bóp cò thì đột nhiên tiếng súng vang lên, trúng ngay trên cánh tay đang cầm súng của gã, được tự do, JungKook vùng vẫy huých mạnh lên bụng gã, rồi ngã xuống sàn thở gấp để lấy không khí. HoSeok còn đang cố gắng tiêu hóa hết sự xuất hiện đột ngột của Jimin và JungKook thì thấy con trai mình đang dùng sức đỡ Jimin dậy, lúc này y mới phản ứng lại, chạy đến giúp MinSeok. " Em... Tại sao lại ở đây?" Jimin dãy dụa thoát khỏi người y " Tại sao tôi không thể ở đây chứ?" Y biết Jimin vẫn còn đang giận mình vì chuyện y nói lời tổn thương đến anh, cho nên Jimin lạnh lùng với y như vậy cũng là điều có thể hiểu được. HoSeok không nói gì, chỉ im lặng đỡ anh lên rồi nhìn Lee Taemin còn đang cố sức ôm lấy cánh tay bị đạn ghim vào. Chờ JungKook hoàn toàn bình ổn lại hô hấp, Taehyung mới nâng cậu lên tựa vào người mình hỏi " Không sao chứ?" JungKook nhắm mắt lại lắc đầu, hiện giờ cậu không còn sức để nói chuyện nữa. Lee Taemin không cam lòng chỉ thẳng vào mặt HoSeok lớn tiếng " Jung HoSeok... Tại sao mày lại có thể tìm đến nơi này nhanh như vậy? " HoSeok nhếch miệng, nhìn khuôn mặt hết trắng rồi lại xanh của gã hết sức buồn cười, y nhún vai nói " Chuyện này phải cảm ơn JungKook và Seokie rồi, nhờ ám hiệu của cả hai đã giúp chúng ta tìm ra nơi này... " Taemin vẫn có chút mơ hồ không hiểu lắm, lúc nghe được hết quá trình của bọn họ thì gã mới có chút khiếp sợ. " Vậy... Còn giá sách trên đó thì sao? Các người làm sao phá giải được?" Yoongi nhếch miệng cười ha hả " Giá sách của anh vẫn còn đó, chúng tôi không dám đụng đến đâu. Xuống được đây tất cả là nhờ vũ khí tiên tiến nhất phá bỏ các lớp nền sáng bóng không một chút dấu vết nha" " Các người... Các người..." Lee Taemin cứ nghĩ rằng, đám Taehyung sẽ phá nát cái giá sách kia, nào ngờ kế hoạch lại bị nhìn thấu chứ, gã khó khăn đứng dậy rút khẩu súng chỉa về phía JungKook. " Đứng im... Nếu các ngươi dám nhúc nhích tao sẽ bắn cậu ta " Taehyung hất cằm bảo HoSeok dẫn mọi người ra khỏi đây, chính mình cùng JungKook sẽ xử lí gã. " Kim Taehyung... Mày có lẽ đã biết hết sự thật hơn 20 năm trước " "..."_ Taehyung "..."_ JungKook " Cho dù mày biết cũng đã quá muộn rồi, hôm nay con trai của Kim TaeJun sẽ chết dưới tay của Lee Taemin con trai của Lee Min Chae....Haha... Lịch sử sẽ lại giống như trước. Cả gia đình mày, đều bại dưới tay Lee gia... Wow, đúng là một cái chết đáng thương. Nếu lúc trước, ba tao đủ tàn nhẫn để ra tay với mày, thì mày sẽ không còn là Kim Taehyung của lúc này" Trên người Taehyung tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, chỉ hận không thể giết chết Lee Taemin ngay lập tức. Mối thù diệt vong của gia tộc, cách đây không lâu hắn mới biết sự thật, lúc đó hắn còn nghi ngờ gia tộc họ Lee có phải là gia tộc năm đó không, nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, chính Lee Taemin đã thừa nhận thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Taehyung nắm chặt nắm đấm, thở dốc, sự tức giận cùng hận thù đều sắp bộc phát. JungKook run rẩy vì chưa bao giờ thấy Taehyung như vậy, cậu vuốt lưng cho hắn nhằm xoa dịu sự giận dữ. Cậu nhếch miệng nhìn Taemin " Anh nói vậy, là muốn chúng tôi phải biết ơn anh, vì cha anh đã "nhân từ" tha cho một mạng sao? Haha... Đúng là phải cảm ơn ông ta rồi, nhờ ông ta mà Kim Taehyung mới có cơ hội trả thù, và giờ đây Taehyung sẽ từng bước từng bước hành hạ gia tộc của anh, thừa sống thiếu chết, để anh nếm thử cảm giác bất lực khi người nhà mình ngã xuống ngay trước mắt mà bản thân lại không làm được gì " " JEON JUNGKOOK... Cậu câm miệng lại" JungKook chỉ nhún nhún vai bày tỏ mình chẳng có vấn đề mà nghe lời gã cả. " Lee Taemin... Mối thù này, mày sẽ ở đây tự gặm nhấm đi, tao sẽ giết hết người thân của mày, từ trẻ đến già,không bỏ xót người nào, Kim Taehyung tao sẽ không 'nhân từ' giống như cha mày đâu. Mày chống mắt mà xem" Nói xong, Taehyung kéo JungKook ra ngoài, mặc kệ sự kêu gào của Taemin ở phía sau. Gã thấy bản thân mình dù sao cũng chết, chi bằng cùng chết với hai người họ cũng không quá tổn thất...haha, nghĩ là làm, gã chĩa khẩu súng về phía JungKook, nhếch miệng gọi " Kim Taehyung... Mày chịu chết đi...haha" 'pằng pằng' tiếng súng đồng thời vang lên cùng một lúc, JungKook sợ hãi đỡ Taehyung dậy ôm vào trong ngực. " Taehyung... Anh không sao chứ... Cố gắng lên, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này...hic" Taehyung vươn tay lau nước mắt giúp cậu lắc đầu. " Anh không sao. Mau đi ra khỏi đây trước rồi nói sau" JungKook gật đầu đỡ Taehyung lên chạy nhanh ra ngoài, vết thương trước bụng chảy rất nhiều máu, thấm đẫm áo sơ mi. Khuôn mặt Taehyung trắng bệch nhưng vẫn kéo JungKook chạy về phía trước. Nhìn bóng dáng hai người gần khuất sau tầm mắt, Lee Taemin cố gắng vươn tay lấy điều khiển nhỏ bằng nắm tay bấm một phát mọi thứ trong tòa nhà đều nổ tung.... " Haha... Lee Taemin này sẽ không để một ai sống sót ra khỏi đây" Dứt câu, hơi thở của gã dần yếu đi, từ từ nhắm mắt lại trong cơn đau đớn. -----------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 20. Em Là Gì? Tòa nhà nổ tung, Taehyung và JungKook nhanh chóng nhảy lên máy bay, cũng may Taehyung dù bị thương nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn cho nên cả hai mới không bị chìm trong đống đổ nát kia. Jimin vẫn im lặng thu mình vào một góc, ôm MinSeok vào lòng. Tuy Taemin làm nhiều chuyện tổn thương đến anh, nhưng tất cả chỉ vì thứ tình yêu mù quáng, chứng kiến tòa nhà biệt thự kia nổ tung, trong lòng anh liền dâng lên sự khó chịu, anh không nghĩ cái giá mà Taemin phải trả lại đắt như vậy. HoSeok một bên vẫn quan sát sắc mặt của Jimin, thấy anh đang buồn vì cái chết của Taemin, y không nhịn được liền tức giận nói lớn như là muốn nói cho mọi người nghe cũng như là thức tỉnh Jimin khỏi sự ngu muội khi tiếc thương cho gã. " Lee Taemin chết cũng không thể rửa hết tội cho sự tàn bạo của gia tộc hắn" Nghe HoSeok nói vậy, Jimin cũng chẳng buồn ngẩng lên, giống như lời HoSeok nói anh chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Tất cả nhanh chóng hạ cánh, đưa Taehyung vào phòng cấp cứu để lấy đạn còn đang ghim trong bụng. Trên người, trên bàn tay nhỏ bé của JungKook đều dính máu của Taehyung, cậu thật sự cầu mong Taehyung sẽ không có chuyện gì, nếu không cậu cũng không sống nổi mất. Yoongi bảo cậu về nhà thay quần áo, nhưng cậu chỉ lắc đầu, cậu muốn được nhìn thấy Taehyung rời khỏi phòng mổ thành công. Taehyung vì đỡ đạn giúp cậu mà bị thương, nếu không phải cậu cố chấp không nghe lời thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Lần thứ hai cậu nhìn thấy Taehyung bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên thấy khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh lẽo biến thành khuôn mặt trắng bệch, nhìn Taehyung đau đớn nghiến răng cố chịu đựng, mặc kệ trên người thương tích, cố gắng kéo cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi mà cậu gọi đó là địa ngục, giọt mồ hôi thấm trên trán, máu trước bụng không ngừng chảy, lúc ngôi biệt thự sắp nổ tung cách cậu và Taehyung 5 bước chân, thì cậu đã nghĩ mình tiêu đời rồi, nhưng không, cậu vẫn còn nhớ cảm giác bản thân sắp chạm đến quỷ môn quan, nụ cười của Taehyung nhìn cậu xen lẫn sự đau đớn nơi vết thương, hắn đã dùng hết sức lực còn lại ẵm cậu rồi liều mạng nhảy lên máy bay cách cả hai 1m. JungKook có thể nghe được bên tai mình là tiếng gió vù vù, tiếng tim đập 'thình thịch' và cả sự hít thở sâu của Taehyung. Lúc đó, cậu hoàn toàn phó mặc mạng sống vào Taehyung, muốn sống thì cùng sống, chết rồi thì lại có thể ở bên nhau, đây là suy nghĩ của cậu trước khi Taehyung thật sự nhảy xuống. Cũng may là người của Hắc Bang kịp thời chuẩn bị và nhanh chóng ôm hai người kéo vào trong, nếu không thì cả hai đã thật sự phải xuống hầu diêm vương uống trà rồi. 1 tiếng trôi qua, cuối cùng Taehyung đã được đưa vào phòng hồi sức, cũng may sức khỏe của hắn được rèn luyện rất tốt, cộng với mảnh đạn ghim không quá sâu, bác sĩ bảo nửa tiếng sau Taehyung sẽ có thể tỉnh lại. JungKook lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu lợi dụng lúc Taehyung còn chưa tỉnh liền chạy về nhà tắm rửa, rồi nấu một ít cháo lỏng cho hắn ăn. HoSeok cúi đầu hối hận nhìn Jimin, y lên tiếng xin lỗi anh và giải thích hết mọi chuyện. Jimin nhìn vẻ hối lỗi của y bật cười, nhéo tai y " Jung HoSeok... Anh đừng tưởng rằng chỉ có anh mới có khả năng bảo vệ con của chúng ta nhé. Lần sau, anh mà còn dám dấu em, nói lời tổn thương em thì đừng mong em và con nhìn mặt anh nữa, hừ" HoSeok làm động tác thề " Anh xin hứa.... Đừng giận anh nữa nhé" Đang định ôm người thương vào lòng, Jimin liền tránh đi, trên mặt đầy ý cười " Để xem biểu hiện sau này của anh như thế nào" Nói xong liền dẫn MinSeok ra ngoài, để lại mình HoSeok gặm nhấm khao khát muốn được ôm anh. Lúc đến tiền sảnh của Kim gia, JungKook liền bắt gặp thân ảnh cũng đang vội vàng cầm hộp thức ăn định đi đâu đó. Thấy người mình đụng phải là JungKook, JiHoon liền tức giận mắng xối xả vào mặt cậu " Jeon JungKook... Anh còn không biết ngại mà về đây sao? Taehyung vì ai mà bị thương, vì ai mà nằm viện anh còn không rõ? Vậy mà vẫn không biết liêm sỉ vác mặt về đây?" Toàn thân JungKook đều mệt mỏi, bây giờ cậu không muốn cãi nhau, đúng là tất cả mọi chuyện đều tại cậu, cậu cũng biết, nhưng không cần phải nói rõ ràng như vậy chứ. " Park JiHoon... Hiện tại tôi không muốn cãi nhau với cậu đâu. Tôi còn phải đến bệnh viện" " Đứng lại... Anh còn mặt dày muốn đến bệnh viện nữa sao?" *chát* Cả JungKook và JiHoon đều bất ngờ, ChoRim lạnh lùng đánh một bạt tai lên mặt JiHoon. Cô nâng mặt trừng JiHoon " Giờ tôi mới hiểu rõ con người cậu, thật quá đáng sợ. Lúc trước thấy cậu đối xử tốt với Jungie tôi còn tưởng là thật, nhưng mà niềm tin đó lại bị cậu tự tay đánh vỡ vì tôi đã thấy cậu bảo Jungie gọi cho Lão Đại, tất cả chuyện cậu làm tôi đều không muốn quan tâm, nhưng cậu lại dám ăn nói với anh họ của mình như vậy, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được" Dứt câu, ChoRim liền đi ra ngoài, để lại mình Park JiHoon đứng như trời trồng. JungKook lúc ChoRim đánh JiHoon thì cậu đã rời đi rồi, cậu không muốn tốn nhiều thời gian vào việc không có ích, huống gì Taehyung còn đang ở bệnh viện chờ cậu chăm sóc. Tắm rửa và nấu cháo cũng mất nửa tiếng, JungKook và TaeJung liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Vừa mở cửa bước vào, liền bắt gặp ngay hình ảnh hai người, một người là chồng một người là em họ trên danh nghĩa đang hôn nhau. Rốt cuộc, cậu là gì trong mắt Taehyung đây, cậu còn đang lo lắng cho hắn bị thương mà không ăn được gì, vậy mà thời gian của cậu chạy nhanh đến bệnh viện chỉ để bắt gặp cả hai đang thân mật như vậy sao? Tay JungKook cầm hộp thức ăn giữ nhiệt rơi xuống nền nhà vang lên đầy lạnh lẽo, bản thân cậu muốn mình phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt lại vẫn yếu đuối rơi xuống tí tách hòa quyện với thức ăn đang rơi vãi trên sàn. Nghe được tiếng động, Taehyung liền nhanh chóng đẩy JiHoon ra khỏi người mình, nhìn JungKook và con trai đầy vẻ chột dạ. " JungKook... Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, cậu ta..." JungKook liền lạnh lùng cắt ngang, không cho Taehyung giải thích " Được rồi... Anh không cần giải thích đâu. Em tin vào mắt mình" "..." Cậu chua xót lau nước mắt trên mặt nhìn hắn và JiHoon" Taehyung.. Em biết mình không có tư cách ghen với trẻ con, nhưng mỗi ngày nhìn anh với em ấy cười cười nói nói, rồi lại hành động thân mật trước mặt em, em làm sao có thể chịu được chứ" "..." "..." " Em biết bản thân mình ích kỉ, không muốn chia sẻ chồng hay con với ai hết. Mặc dù em luôn tin tưởng anh, nhưng sự thật ngày hôm nay em lại không thể nào bắt ép mình trở thành kẻ mù lòa được" Taehyung kích động bước xuống giường nắm lấy bả vai cậu, tức giận " Em lại đang nói nhảm gì vậy? Anh đã bảo mọi chuyện không như em nghĩ mà" JungKook đau lòng nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu " Đúng là mọi chuyện không như em nghĩ, nhưng chuyện vừa rồi thì chính mắt em nhìn thấy. Muốn không tin cũng không được" Lắc người thoát khỏi bàn tay của Taehyung, JungKook giả vờ không nhìn thấy nét mặt nhịn đau của hắn khi đụng phải vết thương, cậu ngồi xổm xuống hỏi TaeJung " Con trai... hic...Nếu bố và baba không còn ở bên nhau nữa, con muốn theo baba hay sẽ ở cạnh bố?" " Con ở với bố nha." --------------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 21. Cuộc Sống Bình Yên! " Con ở với bố nha" Nghe TaeJung trả lời như vậy, trên mặt JungKook hiện lên tia thất vọng, nụ cười gượng gạo đầy chua xót khiến cậu thật sự muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. "..." "..." "..." TaeJung thấy JungKook đau lòng, nó liền bổ sung " Mặc dù con muốn ở với bố, nhưng con sẽ theo cạnh chăm sóc baba. Bố dù sao cũng đã 'có người chăm sóc' rồi, con không phải lo nữa" " Jungie... Con cũng không tin bố?" Taehyung che miệng vết thương trước bụng ngồi xổm đối diện TaeJung. Mặc dù con trai của hắn chỉ mới có 2 tuổi nhưng mà hắn biết, con trai mình luôn là người rất giỏi phân biệt đúng sai. Ngày hôm nay, JungKook không tin tưởng những lời hắn nói đã đủ đau lòng rồi, giờ con trai cũng quay lưng với mình, hắn thật sự bất lực rồi. TaeJung nhìn Taehyung, liền ôm lấy cổ hắn, nước mắt cũng chảy xuống nói nhỏ vào tai Taehyung gì đó, nghe nó nói trên mặt Taehyung liền dịu đi không ít, hắn đau lòng xoa lưng cho con trai. Mặc dù, TaeJung hay giả vờ khóc nhưng chưa thật sự rơi nước mắt như lúc này, Taehyung liền khó chịu không thôi. " Taehyung... Em nghĩ có lẽ mình tạm xa nhau một thời gian. Em muốn được yên tĩnh. Nếu một ngày nào đó anh nghĩ thông suốt thì đến tìm em. Tạm biệt" " JungKook... " Đang định đi thì nghe Taehyung gọi lại, tay đang nắm chốt cửa liền run lên. "..." " Có thể cho anh ôm một lần không?" JungKook ngăn cho bản thân mình không được mềm lòng, nếu bản thân rơi vào vòng tay kia, chính cậu cũng không đủ mạnh mẽ để có thể rời đi, cho nên cậu thà ngược bản thân mình còn hơn là phải đồng ý. Để lại một cái lắc đầu cho Taehyung, cậu liền dẫn TaeJung rời đi. Cháo cậu mang vẫn còn nằm la liệt trên sàn nhà, chỉ có người là đã thật sự đi rồi, rời xa hắn. JungKook biết, sự ra đi của mình không phải là không tin tưởng Taehyung, mà cậu thật sự muốn yên tĩnh một thời gian, cũng như trốn tránh sự yếu đuối của mình. Cậu yêu Taehyung nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận được kẻ thứ 3 chen vào của sống của mình. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt của JiHoon nhìn Taehyung, cậu thật sự hận bản thân mình vì Không thể làm được gì, ngoài việc gặm nhấm sự ghen tuông vào trong lòng. Quyết định ra đi, chính là đẩy hết trách nhiệm lên người Taehyung, muốn hắn chính mình tự xử lí, cậu không muốn dính dáng vào. Tuy vậy, điều cậu lo nhất hiện tại là vết thương của Taehyung, nếu cậu đi rồi, không phải người kia sẽ có cơ hội được chăm sóc hắn sao? Đúng là quá lời cho nó rồi. JungKook và TaeJung đi trong lặng lẽ, cậu không muốn phải giống như cảnh chia lìa, đơn giản cứ coi như hai ba con đi du lịch một thời gian vậy, nghĩ thế lòng cậu nhẹ nhõm đi không ít. Ngồi trên phi cơ riêng mà Taehyung cử đến, TaeJung vẫn không ngừng thút thít, JungKook bĩu môi nói " Con có thôi giả vờ đi không hả?" Từ lúc TaeJung khóc, JungKook liền biết nó chỉ giả vờ để cậu và Taehyung không phải xa nhau, kế hoạch này của nó sớm bị JungKook phát hiện rồi nhưng cậu sẽ không vạch trần. Mới có 2 tuổi mà biết tính kế người khác rồi, nhưng mà cũng may TaeJung chịu đi theo cậu, để cậu không cô đơn, đồng thời cậu muốn bù đắp lại khoảng thời gian lạnh nhạt với nó. Khuôn mặt của TaeJung liền đỏ lên vì bị JungKook nhìn thấu, nó im lặng âm thầm bĩu môi, mặc dù JungKook biết kế hoạch của nó nhưng lại không biết thỏa thuận giữa nó và Taehyung nha. " Ngủ đi... Tới nơi, baba sẽ đánh thức con" TaeJung nhắm mắt lại tựa vào lòng JungKook ngủ thật ngon. Lúc tới nơi, JungKook liền cảnh cáo Sung In không được tiết lộ nơi mình đến, thấy y gật đầu cậu mới yên tâm đi về phía trước. Nơi cậu đến là Ấn Độ Dương mà trước đó Taehyung tặng cậu làm của hồi môn. Mấy năm trước, sau khi Sehun cướp được nơi này từ tên Tao Ji, Taehyung liền nhanh chóng xây một căn biệt thự lớn ở đây, hắn định coi nơi này sẽ là nơi sinh sống về già của cả hai sau này. JungKook đánh thức con trai, dắt tay nó từng bước tới gần căn biệt thự màu lam nhạt gần tương đồng với màu nước biển kia, trong lòng liền không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nơi này mặc dù chưa từng có người ở nhưng lại không có cảm giác lạnh lẽo cùng đơn độc. Mở cánh cổng ra là hương hoa sộc vào cánh mũi làm JungKook say sưa ngắm nhìn, nơi này thật sự phải gọi là là thiên đường hoa, ở giữa sân là hồ nước không quá rộng. Mọi thứ đều rất tinh tế từ cánh cổng đến vào trong căn biệt thự, JungKook có thể cảm nhận được tâm huyết, tình cảm của Taehyung khi tự tay thiết kế tòa nhà đẹp đẽ không kém phần lộng lẫy này. Mở tủ lạnh là thức ăn vẫn còn tươi ngon như vừa mới mang đến sáng nay, JungKook biết tất cả đều là tự tay Taehyung sắp xếp, cậu cũng chẳng buồn cự tuyệt nấu vài món chuẩn bị bữa tối, như làm bữa tiệc tẩy trần mừng nhà mới. Hai ba con ăn xong lại đi thăm quan một vòng. Nơi này cũng giống như ở Kim gia, có rất nhiều phòng trống, cả hai mở từng cửa phòng ra nhìn đồ đạc bên trong đều trong rỗng, lúc đến lầu hai TaeJung mở phòng thứ 2 từ trái sang, nó liền vui vẻ bước vào trong vì nó biết đây là căn phòng của nó. Mọi thứ đều bài trí y chang phòng của nó ở Kim gia, Taehyung sợ nó ngủ không ngon, cũng không muốn thay đổi thói quen của nó, không muốn nó tủi thân khi ở nơi đất khách quê người. Nhìn thấy TaeJung vui vẻ nằm trên giường tự chơi đồ chơi của mình, JungKook mỉm cười dịu dàng, mặc dù TaeJung chỉ là đứa nhỏ, giống như vô ưu vô lo, nhưng cậu biết phải sống xa nhà, xa Taehyung nó cũng buồn lắm chứ, nhưng vì sự ích kỉ của cậu mà dẫn đến sự tổn thương đến đứa nhỏ không có tội. JungKook lẳng lặng vào căn phòng lớn nhất dành cho mình, chiếc giường king size màu xanh nhạt, trên đầu giường là ảnh cưới của cậu và Taehyung được phóng to, nhìn khuôn mặt người nào cũng đều hạnh phúc, bên trái là tủ quần áo chiếm diện tích lớn, sofa ở một góc nhỏ, bên phải là bàn làm việc, phía bên kia là ban công có thể ngắm nhìn biển. JungKook hít một hơi thật sâu, đã mấy năm rồi cậu chưa có dịp thoải mái như vậy. TaeJung nhìn JungKook đi ra ngoài, liền lén lút lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó còn đang ở nhà sốt ruột chờ. " Bố..." Đầu dây bên kia, TaeJung có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của Taehyung, hắn ừm một tiếng rồi không nói nữa. Dù JungKook cố ý dấu hắn nơi mình đến, hắn vẫn có thể biết được cậu đang ở đâu, nghe tiếng sóng biển từng đợt vang vào tai, hắn mỉm cười vì JungKook không thật sự mất tích. " Bố... Căn phòng của con rất đẹp nha... Cảm ơn bố nhiều " " Con thích là tốt rồi. Baba con đâu?" " Baba hình như rất buồn, baba đang cô đơn nhìn ra ngoài biển... Nhưng mà bố đừng lo, con sẽ chăm sóc và giáo dục tư tưởng cho baba, để baba hết giận " Taehyung nhếch miệng cười gật đầu rồi bảo hai baba con đi ngủ sớm. ----------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 22. Hai Năm Sau! Tính đến nay, JungKook và TaeJung đã ở đây được 1 năm, hằng ngày có người đưa lương thực tới, JungKook cũng không mất công phải đi bộ đến mua thức ăn. Cuộc sống của hai ba con đều rất nhàn rỗi, mỗi khi buồn chán, cả hai lại dắt tay nhau ra biển đi dạo, còn không thì thay nhau tưới hoa trong vườn, cuộc sống vô ưu vô lo khiến JungKook không còn muốn về nữa. Hôm nay cũng vậy, hai ba con tranh nhau mở TV ra xem, lúc bấm kênh kinh tế liền đưa tin Kim Taehyung từ một ông chủ xã hội đen đã thâu tóm công ty của Lee gia, Lee gia từ 3 tháng trước đã hoàn toàn sụp đổ, nhân khẩu của Lee gia đều trốn nợ bỏ trốn sang nước ngoài, hiện tại Tổng giám đốc của công ty là Min Yoongi, không cần hỏi cũng biết ai là chủ tịch. Trên dưới công ty đều là người của Hắc Bang nắm quyền, chỉ trong vòng 5 tháng, họ đưa công ty từ bờ vực phá sản đến phát triển. Hình ảnh hơn một năm không gặp, nhìn hắn càng ngày càng đẹp trai, nhưng sự lạnh lùng lại không hề mờ nhạt, lôi kéo sự chú ý của bất kì người nào. Hôm nay, công ty "HB" nhận được lời mời phỏng vấn. " A... Bố kìa, bố lên TV nha...hihi" TaeJung nhìn Taehyung, khuôn mặt không dấu được sự hạnh phúc, mặc dù hai bố con đều giữ liên lạc, nhưng nó chỉ nghe Taehyung nói chứ không được gặp mặt, không nhớ hắn mới lạ. Lúc này, tiếng phóng viên hỏi Taehyung vô tình lọt vào tai JungKook. " Kim Taehyung... Anh có biết được sự thành công của anh, có rất nhiều cô gái săn đón không? Vậy anh có ý định lập gia đình? " Taehyung nhếch miệng cười nhìn thẳng vào camera cũng như muốn nhìn thẳng vào ai đó. JungKook liền giật mình, cứ như Taehyung thật sự nhìn thấy cậu vậy. " Sự thành công không phải đơn giản mà có, cũng như tình yêu không thể nào cưỡng cầu, muốn yêu là yêu được. Huống gì, Kim Taehyung tôi đã có phu nhân và con trai nhỏ rồi. Hiện tại hai người họ còn đang ở một nơi rất xa, vì sự hiểu lầm cho nên cả hai liền rời xa tôi. Nhưng không lâu nữa, tôi sẽ lại đi đón hai ba con.... Chờ anh nhé" Câu cuối Taehyung chỉ nói nhẩm trong miệng, nhưng JungKook lại có thể hiểu, cậu đỏ mặt tắt TV đi. Mới có 1 năm mà Hắc Bang có thể thâu tóm hết Lee gia, đúng là chuyện không dễ dàng gì. Taehyung chắc phải mệt mỏi lắm, JungKook có thể nhìn thấy được sự mệt mỏi qua mắt hắn. Kim Taehyung sau khi dưỡng bệnh được hai ngày, Shihani cảm thấy hổ thẹn về những chuyện cháu mình đã làm, JungKook đã rời khỏi Kim gia, bà cũng không có lý do gì để ở lại nữa, liền dẫn JiHoon trở về Nhật Bản không còn quay lại nữa. Taehyung cũng bớt thêm một chút gánh nặng cho một việc cỏn con nhưng phiền phức. Chính vì vậy, Taehyung mới có thể yên tâm thực hiện kế hoạch mà họ vạch sẵn trước đó. Sau khi cho Lee gia nợ nần chồng chất, HoSeok liền giả mạo mình là giám đốc của một công ty lớn, đồng thời thu mua cổ phiếu và trả nợ cho Lee gia, với điều kiện là phải để mình nắm giữ 50% cổ phần trong công ty, NamJoon lợi dụng lúc đó thu mua lại cổ phần của các cổ đông còn lại. HoSeok và NamJoon mỗi người được một nửa cổ phần trong công ty, riêng Yoongi và Taehyung thì đến Lee gia giải quyết mọi tài sản của họ kể cả lấy lại tài sản mà 20 năm trước họ đã cướp từ tay Kim gia. Công ty được Yoongi điều hành rất tốt, mọi hợp đồng có lợi đều do y kéo về. Công ty HB càng ngày càng lớn mạnh, không ai dám chống đối. Chớp mắt đã là hai năm sau, JungKook nhận được thư từ Shihani, bà kể về tình hình của mình và gửi lời xin lỗi đến cậu. Nhắc đến JiHoon, khoảng 1 năm trước, vì muốn quên đi Taehyung, nên JiHoon đã đồng ý lời tỏ tình của GauLin, cả hai hiện tại đang cùng nhau học chung một trường, GauLin có dự định sau khi học xong sẽ dẫn JiHoon về Trung Quốc hoàn thành bậc Đại Học trong 4 năm. JungKook đọc xong bức thư, cũng thở phào yên tâm về đứa em họ trên danh nghĩa, vì nó đã có một cuộc sống mới. Đang ngồi xem tin tức thì trên TV lại một lần nữa đưa tin về Hắc Bang. " Vào đêm hôm qua, Kim Taehyung dẫn hết người Hắc Bang ra ngoài thực hiện vụ làm ăn lớn. Không biết vì sự cớ gì, trong tòa nhà đàm phán bị phát nổ. Sáng hôm nay, cảnh sát đã điều tra rõ ràng và đã xác định được thi thể chết cháy. Bên Hắc Bang, toàn bộ đều bị thương rất nặng, Kim chủ hôn mê đến bây giờ không biết sống chết, còn cánh tay đắc lực của anh Kim NamJoon đã hi sinh bản thân trong đám cháy đó.... Xin chia buồn cùng..." JungKook liền hốt hoảng không biết phải làm gì, cậu ngồi phịch xuống sàn. Kim NamJoon... Kim NamJoon đã không còn, Taehyung hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? JungKook run rẩy kéo TaeJung vào phòng sắp xếp đồ đạc, liền dẫn con chạy đi. Cậu hốt hoảng không xác định được phương hướng. Ở Canada, Jin cũng vừa mới biết tin tức, anh còn hốt hoảng hơn JungKook, thậm chí là gần như ngất xỉu, NamJoon sao có thể bỏ ba con anh mà đi chứ. Anh ôm con nhờ bố mình đặt vé máy bay nhanh nhất trở về Hàn Quốc. Anh cứ tưởng rằng, 3 năm qua mình có thể quên đi NamJoon để sống một cuộc sống mới, nhưng anh biết mình không thể hạnh phúc được. Lúc anh định quên đi tất cả, quên đi NamJoon thì lại nhận được tin tức như một cái tát giáng xuống thức tỉnh anh. Rốt cuộc, anh không thể giữ được lời hứa của mình, lời hứa với NamJoon đoạn tuyệt quan hệ. NamJoon không thể có chuyện gì được, nhất định là thế. Ngồi trên máy bay, mí mắt nặng trĩu vì khóc quá nhiều, hai ba con đều ở trên máy bay ôm nhau khóc đến đau lòng, anh thật sự không biết sự xuất hiện của mình sẽ như thế nào khi đối diện với vợ của NamJoon. Anh trở về, liệu rằng anh lấy tư cách gì để thăm NamJoon đây? Tư cách đã bị anh cự tuyệt vào khoảng 3 năm trước rồi. Tình cảm dành cho NamJoon vẫn cứ vậy, không hề suy giảm, thậm chí sống cách y 3 năm, anh mới ngộ ra rất nhiều điều. Tại bản thân anh cố chấp nên mới không chấp nhận được thân phận của NamJoon. Bây giờ thì anh hoàn toàn hối hận rồi, thật sự hối hận. Chân trần chạy đi trên cát, khiến bàn chân bỏng rát, nhưng JungKook lại không hề thấy đau, vết thương đau nhất chính là ở trong tim, Taehyung hôn mê không biết sống chết ra sao, cậu lại không làm được gì, nơi này lại cách xa đường quốc lộ như vậy, làm sao để đón xe chạy đến sân bay đây? Nước mắt từng giọt chảy xuống đất cát nóng bỏng, cậu đột nhiên đâm sầm vào ai đó, khiến bản thân cậu ngã xuống, chân cậu đau quá, nhưng tim cậu càng đau hơn. Taehyung hôn mê đã khiến cậu hồn phi phách lạc, vậy lúc Jin nhận được tin tức NamJoon ra đi thì thế nào đây? Cậu thật sự không dám nghĩ đến nữa. JungKook cố gắng đứng dậy nhưng không được, bản thân cậu đã kiệt sức rồi, cậu làm sao có thể về Hàn Quốc đây... "... Phải làm gì bây giờ? Hic... Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?" Nước mắt làm nhòe đi ánh sáng khiến cậu không thể nào nhìn rõ con đường phía trước, đôi mắt sưng húp bị một bàn tay nóng bỏng sờ lên, JungKook im bặt trong 1s vì sự xuất hiện của người lạ mặt. " Tại sao lại khóc? " Tiếng nói quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn, dù có nghe hàng trăm lần cũng không thể lẫn lộn vào đâu được. JungKook không tin lên tiếng xác nhận. " Tae..hyung... Taehyung là anh sao?" Thấy người kia gật đầu xác nhận, JungKook liền nhào vào lòng hắn ôm thật chặt, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm sợ mình đang mơ. Taehyung cúi xuống bế cậu lên, nói với TaeJung " Đi về nhà thôi, anh dẫn hai ba con bướng bỉnh về nhà chúng ta " " Nae~~ " TaeJung liền vui vẻ níu lấy quần Taehyung đi về phía phi cơ đang chờ. Lúc sau, Taehyung còn đang bận bịu xử lí vết thương cho JungKook, thì cậu mới bình tĩnh lại. " Chuyện anh hôn mê là sao? Còn NamJoon hyung nữa? Rốt cuộc là chuyện gì? " Taehyung vẫn chăm chú xử lí miệng vết thương, trả lời " Lần sau không được mất kiểm soát như vậy. Nhìn xem bàn chân sắp biến thành cái giò heo bị nướng chín rồi" "..."_ JungKook "..."_ TaeJung "..."_ Sung In " Chuyện đó đều là kế hoạch của bọn anh, đối thủ là Lão Đại của mafia cho nên bọn anh mới tung tin đồn giả, hiện tại Yoongi và HoSeok đang ở bển thu xếp lại tàn cuộc" " Còn NamJoon hyung thì sao?"_ Tim JungKook liền đập mạnh mẽ, khi thấy Taehyung lắc đầu. Xuống sân bay, Jin kéo theo NamJoo đi rất vội vã mà quên nhìn đường, lúc nghe có người gọi tên mình, anh mới quay đầu lại, trên mặt là nỗi khiếp sợ không thể nói thành lời. " Jinie...." " Na... NamJoon? " Anh bất chấp bỏ vali xuống, chạy nhanh về phía NamJoon. Anh muốn khoảnh khắc này thật sự là mãi mãi, không muốn tỉnh lại. " Chào mừng em và con lại một lần nữa trở về ngôi nhà nhỏ của chúng ta " Jin ôm chặt NamJoon khóc rống lên, mọi uất ức cùng nỗi sợ hãi đều được nước mắt bỏng rát tống khứ hết ra ngoài, nghe tin NamJoon mất anh đã sợ đến cỡ nào, hiện tại thấy NamJoon khỏe mạnh đứng đây, anh liền giận không được. Kế hoạch là của Kim Lão Đại, nhưng về cái chết của NamJoon thì chính y tự biên tự diễn. Bởi vì không thể biết tin tức của Jin, cho nên y chỉ có thể giả chết để Jin tự động quay về, cũng như y muốn đánh cược tình yêu của cả hai một lần nữa. Nếu thật sự Jin vẫn không chịu quay về thì y thật sự đã thất bại rồi nhưng cũng may Jin đã quay lại. Dẫn Jin về Kim gia, trên đường đi, y liền giải thích hết mọi chuyện cho Jin nghe, khiến anh không thèm nói chuyện với y nửa lời. . . . . Họ lại một lần nữa tụ họp tại Kim gia, hiện tại không phải thừa hay thiếu một người nào nữa, họ thật sự đã trở lại bên nhau, cùng nhau làm lại từ đầu và thực hiện lời hứa đến đầu bạc. Vào một ngày kia, ChoRim từ cửa hàng của mình xông đến công ty HB, trên tay còn cầm một khẩu súng dưới tiền sảnh của công ty hét lớn tìm Min Yoongi. " Có chuyện gì vậy? " Yoongi còn đang họp, nghe được tin có người làm náo loạn, y liền xông thẳng ra ngoài. " Min Yoongie... Anh nói thử xem có chuyện gì xảy ra?"_ ChoRim hướng khẩu súng về phía Yoongi. " Em lại có chuyện gì nữa?"_ Yoongi thật sự đau đầu với cô vợ đầy đa nghi của mình rồi. " Hừ... Em nghe nói, anh với con bánh bèo thư kí có chuyện gì đó?"_ Nói xong khẩu súng lại hướng về phía thư kí xinh đẹp, khiến cô ta suýt chút nữa té xuống sàn vì sợ hãi. Yoongi tiến gần ôm cô vào lòng, tay cũng tịch thu súng của cô mới yên tâm nói " Anh và cô ta không có chuyện gì hết." " Hừ. Nếu em mà biết giữa hai người có chuyện gì đó với nhau. Em không đảm bảo khẩu súng trong tay em sẽ không nổ" Yoongi nhếch miệng cười xuống nước trước " Được rồi. Anh đã có Min phu nhân xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, sao có thể ở bên ngoài ăn tạp được. Vào phòng anh, chúng ta bàn chính sự, đừng ở bên ngoài làm trò cười với thiên hạ " Cô liền vùng vẫy thoát khỏi Yoongi, tức giận lên quát lớn " ANH NÓI CÁI GÌ, LÀM TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ SAO?" " A... Anh xin lỗi, Min phu nhân tha mạng" Ai trong công ty cũng phải khiếp sợ khi nhìn Yoongi lại có một mặt sợ vợ như vậy. Taehyung, HoSeok và NamJoon ở trên lầu không nhịn được bật cười vui vẻ. ---Hoàn chính văn--- Miêu: aaa.... Thật sự Miêu không nghĩ mình sẽ hoàn đột ngột như vậy đâu. Nhưng mà fic này Miêu đã để 1 năm rồi mới hoàn, thật sự quá lâu, cho nên Miêu quyết định dừng lại trong chap 22 này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, động viên và yêu mến Miêu trong thời gian qua... Cảm ơn mọi người.❤❤❤ Thân ái! _ Miêu Tỷ Tỷ _ [040818]
|